Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Tuesday, March 22, 2011

Đánh lừa lòng nhân đạo-Dừng lại 1 phút

Kính thưa quí bạn,
Tôi tình cờ đọc được chuyện lợi dụng lòng nhân đáng buồn nầy. May là tôi có được một số bằng hữu để nhờ các bạn lên tiếng để mọi người cẩn thận hơn khi cứu giúp tha nhân.
Dĩ nhiên là chúng ta không thiếu lòng hão tâm, đa số chúng ta muốn giúp đở cho người đang hoạn nạn hay đang cần sự cứu giúp. Nhưng nếu chúng ta giúp cho kẻ giàu có lợi dụng lòng hão tâm, hay giúp cho kẻ giàu có hơn chúng ta thập phần thì quả thật chúng ta quá “khờ”.

Câu chót nầy chắc đa số bằng hữu không biết tôi nói gì, nhưng nếu các bạn nhìn lại khi các bạn “làm phước” cho những người đi xe Mercedes, Lexus mới tinh… trong khi các bạn đi chiếc xe cà mèn thì các bạn biết tôi nói gì liền.
Hẳn có bạn còn nhớ cái email ngay dưới đây với nhan đề “Hình Ảnh Não Lòng Người”. Một webpage đăng chuyện nầy link bên dưới. Tôi tin còn hàng mấy chục webpage khác đăng theo.

Thưa quí bạn, sự thật rất phủ phàng khi có người về tận Việt Nam tìm ra đích danh “đương sự”. Mời các bạn đọc những email trao đổi dưới cùng. Dĩ nhiên tên tuổi người viết email được tôi sửa lại, không còn là tên thật.
(Theo qui ước xưa nay chữ tím là của hcd tôi viết vào, còn chữ xanh két hay chữ đen nghiêng là trích email của người khác)
HCD (22-Mar-2011) 


Dừng lại 1 phút..

10h30 đêm, có những người đã lên giường đi ngủ, những người còn chạy xe trên đường cũng hối hả về nhà sau 1 ngày mệt mỏi, vậy mà ở một góc nhỏ trên đường Nguyễn Kiệm (đối diện Co.op Mart), một cụ già vẫn ngồi đó, trông chờ sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm.
Rating: 10.0/10 (4 votes cast)
Tôi không phải một nhà báo, không phải một nhiếp ảnh gia, cũng không phải một nhà từ thiện nhưng tôi muốn dành một chút thời gian viết về cụ, xem như một sự giúp đỡ và cảm thông.Tôi không hỏi cụ tên gì chỉ biết cứ khoảng 7h tối, cụ lại ra chỗ ngồi quen thuộc gần cây cột điện bên cạnh Thiền Viện Vạn Hạnh.
Cuộc đời cụ là chuỗi ngày dài bất hạnh, 13 tuổi trở thành trẻ mồ côi, đi lính ở cái tuổi 18 và cụ vĩnh viễn mất đi đôi chân 3 năm sau đó. Sống lay lắt qua ngày dựa vào những đồng tiền xin được.Vậy rồi vẫn có vợ và 1 cô con gái. Nhưng cái nghèo, cái khổ vẫn không buông tha. Không nhà cửa, tiền bạc, không được chăm sóc chu đáo, không được dạy dỗ, cô con gái lớn lên như bản năng sinh tồn. Rồi 3 đứa cháu ngoại lần lượt ra đời mà không ai bết cha chúng là ai.
Vậy mà ông tròi nỡ cướp đi cô con gái duy nhất của ông bà vì căn bệnh ung thư gan. Đến lượt bà vào bệnh viện điều trị căn bệnh ung thư. Mọi gánh nặng đè oằn lưng cụ.Cụ vẫn tỉnh táo khi trả lời chúng tôi. Cứ 2 đêm cụ ra đây ngồi thì lại phải ở nhà một ngày để vào viện với vợ, chăm sóc 3 đứa cháu nhỏ.
Chúng tôi ngồi với cụ khá lâu, nghe cụ kể về đời mình mà chạnh lòng, mà khóc. Cụ nói ngày nào kiếm được năm bảy chục ngàn là mừng lắm. Tiền thuốc cho vợ mỗi ngày đã 80.000đ rồi, còn phả lo tiền ăn cho cả nhà và tiền thuốc cho bản thân mình. Cụ nói, đã đi xin ở cầu Thị Nghè, cầu Ông Lãnh nhưng ở đâu cụ cũng bị giật đồ, trấn lột chỉ có ở đây là không. Có một người hàng xóm tốt bụng, làm nghề xe ôm, cứ 7 giờ tối chở cụ xuống đây, 11h30 lại chở cụ về nhà. (Nhà cụ ở Hiệp bình Phước- Thủ Đức).
Hỏi cụ ngồi lâu đau lưng phải làm sao? Cụ nói chỉ khi nào đau lắm mới dám mua cao dán “vì 6 miếng đã hết mười mấy ngàn rồi”. Chúng tôi có cho cụ một ít áo cũ để mặc, hôm sau ra hỏi cụ sao không mặc áo mới, cụ nói “đồ mới mặc uổng lắm, để khi nào đi đâu thì mới mặc thôi”. Lâu lâu có thời gian chúng tôi vẫn tới trò chuyện để cụ đỡ buồn và ở đó chúng tôi được chứng kiến rất nhiều những tấm lòng hảo tâm, những cử chỉ đẹp và những con người thật sự xúc động và quan tâm tới cụ.
Có thể có một số người không tin, một số người nghi ngờ tính chân thực của bài viết nhưng tôi tin vẫn có những con người thật sự muốn chia sẻ chút gì với cụ. Một lần thôi, nếu có thể, bạn hãy dành 1 phút dừng lại, cho cụ dăm ba ngàn, một chai nước, một hộp sữa, một chai dầu (dầu nâu là loại cụ hay dùng), một bịch cao dán Salonpas hay thậm chí chỉ một câu hỏi “Cụ muốn ăn gì không con mua?” (nhưng chắc rằng cụ sẽ từ chối thôi), để cụ thấy rằng vẫn còn rất rất nhiều người quan tâm cụ.




Đây là email thứ nhất
Toi qua Luc co den gap chu " Tu Cut" ngoi xin tien o truoc thien vien VAN HANH va gui cho Chu mot so tien la 3 trieu dong de chu co tien ma tra tien benh vien cho ba vo cua chu dang nam dieu tri o benh vien.
Luc co hua hen voi Chu la hom nay se den nha Chu O Thu Duc ma tham vieng Chu va 3 dua chau ngoai. Luc se ghe nhung cua hang ma mua gao, mi goi va nhung do dung nhu nuoc mam, dau an, thuoc dan Salonpas.
Neu con du tien , Luc se gui lai cho Chu luon. Vi duong xa xa xoi, nen Luc khong the de danh ma di nhieu lan. Nen Luc tranh thu gui 1 lan ma thoi....gui loi hoi tham tat ca.
Luc
Vị tên Luc nầy tìm và cho tiền người tên Tu Cut và viết email gởi cho người bạn biết tin.
----------------------------
Đây là email thứ hai

Tan men.
Day la chi Toan, hom truoc chi co nhan duoc email cua Tan ve ong gia cut chan ngoi an xin o thien vien Van Hanh, thay cam dong qua chi Toan moi van dong duoc tat ca 260 dollars, nhan tien co em cua anh Tan ve Viet Nam choi, chi goi dien thoai cho cau ay ( hien dang o Viet Nam ) den tan noi de cho tien ong cu , chi co goi email cua cau ay cho biet da den tan noi trao tien cho ong ta de Tan xem.

Toi nay tinh goi cau ay de goi them cho 100 dollars nua , nhung Luc ( em anh Tan ) cho biet cau duoc ong gia cho dia chi sai , phai di tim mai moi ra nha ong ta ( vi Luc co cai hinh ong gia o trong email , nen nho hang xom chi ) den noi thi moi biet day la mot vu lam tien mot cach trang tron.

Ông gia o trong mot ngoi nha rat khang trang , ong va ba vo dang ngoi coi cai luong voi mot cai TV Plasma ngon hon o ben My nua ,nghe noi ong da cung voi bon nha bao dua tin len mang lam tien,
Tan nen canh cao cho moi nguoi biet de khoi bi lam nhe, cau em Anh Tan con mua bao nhieu gao va nuoc mam dem den nha ong ta nua, vi ong o tren Thu Duc qua xa nen cau danh phai de lai luon va khong quen noi voi ong ta la ong nen sam mot cai may de dem tien di nhe, chi nghe thay tuc qua, that la kho ma tin noi mot nguoi Viet Nam nao ca, thay tinh than cua dan Nhat ma minh thay ho then cho nguoi Viet mot ngan nam van hien.
Vai hang cho Tan biet de khoi bi lam nua.
Toan
Chuyện đáng buồn theo email nầy là “bọn nhà báo” toa rập với ông nhà giàu Tu Cuc nầy làm tiền bà con. Nếu không có vị tên Toan nầy tìm tới nới tới chốn thì bà con chúng ta (đa số là hải ngoại) tiếp tục bị gạt bị lợi dụng dài dài. Tuy email không bỏ dấu nhưng các bạn nên ráng đọc để thấy chi tiết nội vụ.
---------------------
Đây là email thứ ba

Chị Toan mến:
Tân cũng xin lỗi chị , và không ngờ chị lại quá nhiệt tâm và có lòng tìm đến người lạ
ở tận VN để giúp đỡ họ, nhưng lại giúp nhầm người như thế . Thật là buồn .
Để em gởi cho bạn bè biết để mọi người đừng bị lầm .
Chúc anh chị luôn an mạnh nhé .
Em T .
-----------------
Đây là email thứ tư

Kính chuyển để tường. Không ý kiến!
Gởi đến toàn thể quý bạn một sự thật đau lòng
Chúng ta bị lừa dối trắng trợn vì tấm lòng nhân?
Chị Toan và anh tantrinh là bạn thân của letamanh.
Xin xem kỷ
lad
---------------------
Kính thưa quí bạn tất cả email trên tôi đang có đây (có cả email addres một số người trong cuộc). Tôi cũng không biết thực hư ra sao vì chưa kiểm chứng, nhưng tôi gởi chung để mong bằng hữu chúng ta có thể có người biết chuyện nầy thật hư lên tiếng tiếp, và cũng để các bạn cẩn thận hơn trong chuyện giúp đở tha nhân.
(Theo qui ước xưa nay chữ tím là của hcd tôi viết vào, còn chữ xanh két hay chữ đen nghiêng là trích email của người khác)
--------------------------------


http://groups.yahoo.com/group/PhoNang/message/184990


Dear cả làng,
những đều được viết dưói đây đều đúng tất cả,
tôi vẫn thường nói với các bạn rằng đừng bao giờ đọc tin trên báo,
nhất là bọn báo chí viết báo xin tiền cho những người tàn phế ở quê nhà!bọn báo chí dàn cảnh hay lắm!
hoặc là đọc tin trên e-mail gởi xin tiền, người ngoại quốc Mỹ hay VN, dân nào cũng có kẻ gian manh cả!
Chúng tôi là những người làm công tác xã hội, nếu chúng tôi lên tiếng thì sẽ bị quí vị cho rằng chúng tôi tị hiềm, ganh ghét với sự làm việc thiện của những người khác.
Ai sẽ tin ai, chuyện gởi tiền giúp người nghèo khó được đăng trên báo,
10 câu chuyện thì chỉ có một là có thật, còn 9 điều kia là giả. Nếu mình phanh phui sự thật thì sẽ bị các tay gian tà lôi mình ra mà chửi rủa, " không cho thì thôi, nói làm gì mang tội, kệ ai gian dối thì người đó có tội!". Họ nói như vậy để mình im luôn và câu chuyện chìm xuồng. Ký giả nhà báo mà, nói sao lại bọn "nhà báo nói láo ăn tiền".
Tôi đã bị nhiều lần chứ không phải chỉ có một, từ đó có kinh nghiệm, kể qui vị nghe nhé!!
1. lần thứ nhất, tôi đọc trên báo thấy một người thương phế binh, chụp một tấm ảnh cũng bị cụt chân mù mắt. Tôi gởi tiền về nhờ những người bạn đang đi nghỉ tại quê nhà,
tìm tới địa chỉ đã ghi trong báo, tôi gởi theo hình ảnh và bài viết trên báo cho bạn tôi đọc, để đi tìm cho đúng người mà tôi muốn . Sau đó tôi nhận được một cú điện thoại,
bạn tôi hỏi: " nè! tui tới đúng địa chỉ rồi, nhưng cái nhà này đang cất cao 3 tầng lầu mới toanh, tui thấy Bà còn nghèo hơn họ nữa đó, sao người nghèo lại mang tiền cho người giàu!?"
tôi hói "thật không! điều tra dùm tui xem, nhiều khi người ta nghèo xin ở nhờ cái xó vườn của nhà giàu rồi sao!?". Người bạn tôi mới mon men tới hỏi thăm mấy anh đi xe ôm, chưa kịp trình bày thì họ đã hỏi: "cô tìm ông TPB cụt chân mù mắt hả, đó cái nhà to đùng đang cất thiếu tiền, D.M nó trả tiền cho bọn nhà báo để ăn chia, hình ảnh nó lấy của thằng cha căng, chú kiết, ai mà nói ra nó thuê côn đồ đánh phá không ai làm ăn được!?". Bạn tôi hỏi: "như vậy anh ở đây có thấy nhiều người đến hỏi thăm không!? anh nói ra không sợ tụi nó đánh hả!?" anh đi xe ôm cười khỉnh: "sợ con mẹ gì tụi nó, ai sợ chứ thằng này đếch sợ ai, thằng này chẳng có gian lận, ăn cướp của ai ..".Bạn tôi nghe vậy, cảm ơn anh chàng xe ôm, rồi ra về!
câu chuyện bạn tôi kể làm tôi liên tưởng tới những công tác mà chúng tôi đang làm,
chúng tôi thường gởi về cho các anh TPB, lập danh sách, ghi rất kỹ những chi tiết về những người TPB mà chúng tôi muốn gởi cho họ. Và đem tiền gới qua các chi nhánh ở Mỹ gởi về VN cùng với những chi tiết yêu cầu người giao tiền phải tìm đúng người có những điều kiện này thi dụ như mù một mắt, cụt một chân, và chỉ những người có đúng thương tật như vậy mới nhận được tiền. Trong số 100 danh sách gới đi, thì có khoảng 20 danh sách hồi báo cho biết, chỉ gặp con hay là vợ người đó, còn người muốn tìm mới chết hay đi xa không có nhà! Người giao tiền hỏi tôi có đưa không hay trả về lại. Tôi băn khoăn suy nghĩ, người ta nghèo khổ mới xin mà gởi về tới nơi thì đã chết, thấy tội nghiệp quá,
nên cũng "ừ thôi, cho họ vợ con của họ cũng được ". Nhưng sau này mới được biết, có nhiều thành phần bất hảo đã lợi dụng hình ảnh, lý lịch của các người TPB, những người ở xa không biết chỉ đọc báo rồi gởi về địa chỉ ghi sẳn trên báo xin tiền mà thôi!
2. Chuyện thứ hai, Khi đoàn cúa chúng tôi về công tác mổ mắt cho người mù. Sau khi xong việc các bạn tôi mới đi rảo một vòng Sai Gòn xem các cuộc sống dân nghèo khó,
mong có thể giúp được gì cho họ không! Một anh bạn tôi, đọc trên báo thấy đăng câu chuyện cảm động của một bà mẹ nuôi một đứa con nhỏ tàn tật, ngủ ngoài vĩa hè ngay chợ Bến Thành. Anh bạn tôi mới tìm tới địa điểm trong báo, xem thứ có giúp được gì không!? tới nơi thì chẳng thấy ai, mới hỏi thăm chị bán hàng ngay tại đó, thì được chi cho biết: "ông đọc báo chứ gì!? hai mẹ con bữa nay nghỉ ở nhà đếm tiền rồi, hôm qua nhiều người cho tiền, hôm nay phải ở nhà để chia chớ!". Anh bạn tôi ngớ ra :" nói vậy là làm sao vậy chi!?". Chị bán hàng lắc đầu " thời buổi này mà tin báo chí thì chết rồi, mấy thằng nhà báo chết đói phải kiếm kế ăn chia chớ! ông muốn thì ngày mai ra sẽ gặp, mà đừng có nói tui nói gì, con mẹ đó nó cào mã nhà tui, tui hết buôn bán luôn đó!".
Ông bạn tôi ra về nhưng lòng nghi ngờ, muốn xem thực hư thế nào, nhiều khi bà bán hàng ghét người nghèo khổ nên nói xấu thì sao!?. Nhưng đọc lại tờ báo thấy nói hai mẹ con không nhà cửa, sống lây lất bên vĩa hè, thì nhà ở đâu mà về!?
Hôm sau ông bạn tôi thức dậy thật sớm, khi anh đến thì chưa thấy hai mẹ con người đàn bà trên báo. Anh đứng quanh quẩn thì thấy từ xa một người đàn bà đang ôm một gói đồ đang đi tới, một thằng bé con chạy lúp xúp dằng sau. Anh vội đứng núp một chỗ kín đáo để quan sát. Nguời đàn bà đến trải cái chiếu rách ra, rồi kéo tay thằng bé con bắt nó nằm xuống. thằng bé còn ham chơi, bị bà ta phát một cái vào mông, lôi nó nằm mọp xuống chiếu, bà ta lấy trong giỏ miếng vải rách dơ bẩn dính màu đỏ như máu quấn vào chân thằng bé con. Thế là bắt đầu đóng tuồng. Anh bạn tôi lắc đầu thở dài, quay vội đi và gọi điên thoại cho tôi:" nè! đừng có bao giờ đọc báo mà cho tiền nghe chưa!? phải kiểm chứng trước đã ..". Tôi chẳng hiểu ất giáp gì hỏi lại, thì anh mới  kể chi tiết và dặn đừng bao giờ tin vào báo chí, chỉ cho khi nào có người thân của mình đi trực tiếp về đến nơi. Tất cả đều phải kiểm chứng!
Và còn rất nhiều chuyện nữa ...
Nhưng khi tôi nói ra thì có lắm người lại bảo, không cho thì thôi nói làm chi cho mang tội!
kệ ai muốn làm gì thì thây kệ! Họ có tiền họ muốn cho ai thì cho, giàu có tiền cho bớt đi!?
tôi không hiểu họ nói câu này có ý gì! Tại sao lại mang tội!? "giàu có tiền cho bớt .." họ không biết rằng những người có tấm lòng vàng phần lớn là người không giàu,
vì họ nghèo khó nên họ thông cảm với sự thảm thương của người khác.
Còn những kẻ giàu có khó mở hầu bao lắm! hiếm khi vui vẻ mở hầu bao!
họ cho ra thì phải có mối lợi nào thu lại mới vui!
những người giàu có lòng nhân cho vô điều kiện chỉ đếm được trên đầu ngón tay!
"Đức Phật dạy bố thí cũng phải có trí tuệ". Sự việc gian manh rành rành ra đó mà mình muốn chia sẻ để người khác không bị mắc lừa thì lại bị " mang tội"!?
Chúng tôi cũng là người làm công tác xã hội, nên mọi người sợ nói ra rồi người ta lại nói mình cũng giống như vậy rồi sao!? họ bảo tôi hay nói là "bị khẩu nghiệp"
Tại sao vậy! tại sao lại sợ!? Chúng ta không phải là  kẻ gian manh thì tại sao lại phải sợ tiếng thị phi!
Mình cứ sống với cái tâm chân thật của mình, mặc cho người đời phán xét thị phi.
Tôi chỉ muốn chia sẻ cùng với tất cả quí vị cùng một hướng đi với chúng tôi!
Nếu quí vị làm sai với lương tâm của quí vị (nếu quí vị có lương tâm) thì chính quí vị sẽ bị mang tội!
còn khi chúng ta làm việc xã hội thì tiếng thị phi chắc chắn phải có!
nhưng tâm ta có  trung thực, lòng ta trong sáng hay không thì Chúa Phật có phán xét!
"thức khuya mới biết đêm dài sống lâu mới biết nghĩa ai thâm trầm", sống trung thực thì dễ dàng tìm sự bình an thanh thản, sống dối trá, phải tính toán gian manh, thì tâm ắt phải chịu lắm phiền não. Quí vị muốn chọn cách sống như thế nào thì tuỳ ý!
KHỔ ĐAU HẠNH PHÚC đều từ TÂM mà ra!
chúc quí vị hạnh phúc bình an
MD
http://groups.yahoo.com/group/PhoNang/message/184990


1 comment:

Anonymous said...

Thua bai viet....

Cam on that nhieu ,trong bai nhan dinh nay that la chan that ..xin moi nguoi cung suy nghi.

Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------