Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Loading...

Saturday, September 1, 2012

Vân Anh-Những Bóng Ma Trong Mạng Lưới Nhện Đỏ Hải Ngoại 2

http://nhabaovietthuong.blogspot.com/2012/09/van-anh-nhung-bong-ma-trong-mang-luoi.html


Những Bóng Ma
Trong Mạng Lưới Nhện Đỏ Hải Ngoại


Vân Anh
Bài 2

         
          Việc trị dân có “Nhân” và có “Bất Nhân”. Dùng Nhân đi vào chính trị để làm yên vui xã hội, bình an đất nước; con người hài hòa đó là “Phải Đạo”. Trái lại dùng Bất Nhân mà trị dân, làm cho xã hội xáo trộn, đưa đất nước vào cảnh loạn lạc đó là “Vô Đạo”. Người làm chính trị mà Phải Đạo thì công đức dầu nhỏ cũng hóa lớn, người nhỏ làm việc chung với người lớn trên dưới tất cả đều vui thuận. Bọn Cộng sản cầm quyền như ở Việt Nam hiện nay chỉ là một đám Vô Đạo, vì chúng đã làm cho xã hội khốn khổ, trên dưới kình chống hiếp tróc lẫn nhau, gia đình trên dưới không có lễ nghĩa (Ông chở cháu Gái đi bán thân để kiếm tiền nuôi cả gia đình. Thưa độc giả đây là một câu chuyện có thật trong hàng nghìn câu chuyện đau xót thương tâm đã và đang xảy ra trên đất nước Việt Nam của chúng ta, dưới sự cai trị vô đạo, bất nhân của tập đoàn Việt Gian Cộng sản. Thưa quý độc giả; nếu chính gia đình quý vị lâm vào hoàn cảnh vừa nói trên thì quý vị nghĩ gì? và sẽ làm gì?. Lạy Trời cao Đất rộng xin xót thương cho dân tộc Việt Nam chúng con); con người thiếu hẵn đạo đức tối thiểu. Gia đình; xã hội thiếu đạo đức lễ nghĩa thì làm sao mà tội ác không xảy ra hàng ngày?! Xã hội Cộng sản hiện nay đang đi đến sự xáo trộn (ta cứ nhìn bọn Việt Gian cầm quyền, chúng đang Thanh Toán Lẫn Nhau - Ly Trung Tự Hoại - thì cũng rõ được nhiều vấn đề), lớp cán bộ trung cấp bỏ của trong nước chạy ra hải ngoại. Lớp đang tìm cách sang nhượng nhà cửa; đất đai; công ty cho giới tài phiệt ngoại quốc, để mong họ sẽ cất dấu hay rửa tiền và chuyển tiền ra ngoại quốc cho bọn chúng, vì chế độ chúng phải sụp đổ. Chúng ta có thể tiên liệu chắc chắn rằng ba quốc gia cộng sản Á Châu còn lại; bằng cách “đặc biến” nào đó; rồi sẽ cũng phải sụp đổ một cách “đột biến” mà không thể tránh được.

          Hiện nay người dân Việt đã tụ hợp lại thành từng nhóm, từng nơi, họ lẻ tẻ nổi lên bằng những vụ lên án bọn cầm quyền từ Bắc chí Nam để chống bọn Việt Gian Cộng sản ở khắp mọi nơi. Nhưng chúng ta cũng phải vô cùng lưu tâm đến bọn cò mồi của chúng ở trong nước cũng như ở hải ngoại. Bọn cò mồi này chúng cũng “sẳn sàng” phản đối bọn cầm quyền hiện nay. Nhưng bọn này chúng không dại gì chống đảng để chạy theo “đế quốc Mỹ xâm lược”; mà chúng cũng không ngu để “bám đít” Mỹ, vì “bọn đế quốc chúng nó” đang ở xa “chúng ta” cả một đại dương gần cả chục nghìn cây số, trong khi đó thì các “đồng chí con trời” đang ở gần bên “chúng ta” và đang tròng sợi dây xích vào cổ “chúng ta” để buộc “chúng ta” phải giữ vững căn nhà “Việt Nam” dùm cho các “đồng chí trời con”, thì làm sao “chúng ta” có thể dám phản phé mà chạy theo Mỹ!?, mà “chúng ta” chạy theo bọn “đế quốc Mỹ” để làm gì!?. “Tên đầm sen quốc tế; thì chạy theo chúng để chết à?”. Ngày nay vì tiền bạc; kim cương; đá quý khi đã lọt vào nước Mỹ này, thì không chừng lại mất đi còn nhanh hơn là giữ ở trong nước rồi chia nhau cho con cháu cất giữ ngay trong nhà cửa vườn tược của chúng mình đang ở, thì có lẽ an toàn hơn là “đưa cho mỹ cất hộ!”. Cho nên gần đây giới cán bộ nhỏ trong nước họ có phổ biến câu đồng dao để “chửi xéo” các đồng chí trung ương lợn ỉ cao cấp và trung cấp rằng:
Bắt thang lên hỏi ông Trời
Tiền, vàng đưa cho Mỹ (cất dùm) có đòi được không!
Tiền bạc thì dấu ở trong (nhà)
Đưa cho mấy nước Âu Châu (giữ dùm) cũng huề (cả làng)

          Nói một cách rõ ràng hơn là bọn Việt Gian Cộng sản ngày nay chúng cũng không ngu gì để chạy theo Úc, Mỹ hay Âu Châu và chúng cũng chẳng ngu gì để chống Trung Cộng dùm cho đám tài phiệt của các nước nói trên. Chúng ta cứ nhìn tên tướng Ngụy như Phùng Quang Thanh đang khấu đầu lạy các “đồng chí” Trung Quốc “vĩ đại”, thì cũng hiểu rõ rằng: chẳng có tên Ngụy Cộng sản nào dù vô cùng ngu dốt nhưng chúng vẫn không thèm chạy theo Mỹ hay phương Tây. Dù rằng hiện nay bọn Ngụy Cộng sản chúng vẫn có thể cho người của chúng sang Mỹ hay Úc hoặc Âu Châu để ... “tu nghiệp” (để bàn kế sách rửa tiền) về nhiều lãnh vực. Nhưng “theo quy luật” thì những nhân viên làm việc đắc lực và đáng tín cẩn nhất lại do chính mình đào tạo. Bắc Kinh và Hà Nội đã đưa hàng loạt nhân viên của họ sang các quốc gia phương Tây hay Mỹ để đào tạo dùm cho chúng, thì dĩ nhiên hai phía cũng đã có nhiều dụng ý. Nhưng nên nhớ một điều là: “Mỹ và phương Tây vẫn là kẻ thù của các giai cấp cầm quyền ở các quốc gia Á Châu hiện nay nói chung. Cho dù các quốc gia Á Châu đó có là cộng sản hay không, thì họ cũng thừa hiểu rằng phương Tây ngày nay vẫn là các quốc gia thực dân, chứ chẳng có gì thay đổi. Có khác chăng chỉ khác về kiểu cách bóc lột thế thôi”. Điều này một vài giáo sư Mỹ có vợ Việt hay có vợ là dân Á Châu nói chung lại càng không bao giờ có thể hiểu nổi (không hiểu mà lại đem ra bàn bạc thì lại càng sai nhiều hơn).

          Nói một cách rõ ràng là: Vấn đề Á Châu hiện nay chỉ một vài sơ sót nhỏ cũng có thể phá vỡ đi một công trình xây cất trong nhiều năm làm việc. Điều này Vân Anh đã lập đi lập lại rất nhiều lần là: “hơn Một Tỷ Năm (1.5 Billion) người Trung Hoa họ không ngu như giới lãnh đạo Âu Châu thường nghĩ về người Á Châu” nói chung. Quý vị phải luôn nhớ rằng: “Lịch sử thì luôn tái diễn” và câu chuyện Thiết Mộc Chân vẫn còn mãi là một bài học đắc giá cho các quốc gia Âu Châu hiện nay. Muốn chiến thắng Bắc Kinh và Hà Nội quý vị không chỉ đơn giản là hợp lại “bao vây nước Tàu”; rồi dùng “trung sách và hạ sách” để tấn công nước Tàu. Sức mạnh của bom đạn tuy có công phá khủng khiếp, nhưng không thể thắng được ý chí con người (cứ nhìn ý chí chiến đấu của người dân Hồi Giáo hiện nay thì rõ nét nhất). Lại càng không thể thắng chúng bằng “công lương” (kinh tế); bởi vì chúng có cả một nền “kinh tế dân sinh” (bài trước đã có nói qua). Muốn thắng bọn Cộng sản Á Châu này để giải quyết toàn bộ vấn đề thế giới đã bế tắc từ mấy mươi năm qua, thì chỉ còn một kế sách duy nhất là: {“XXXXX và phối hợp với ý chí quyết bảo vệ giang sơn Việt Nam của hơn 90 triệu người Việt trong và ngoài nước”}. Ngoài giải pháp này còn lại thì tất cả đều bất khả thi vì tình hình thế giới đang mở rộng ra nhiều mặt trận như hiện nay. Thời và Cơ không còn nhiều cho Mỹ và giới lãnh đạo phương Tây, vì Bắc Kinh và Hà Nội chắc chắn sẽ không ngồi yên. Lịch sử sẽ mãi mãi đóng lại nếu không biết nắm lấy cơ hội, để thi triễn tài năng với đời.

Những tháng, năm tới đây chúng ta thấy khắp nơi trên trái đất này sẽ xảy ra liên miên các trường hợp như: Động đất; Sóng thần; Núi lửa; Đất núi trùi trụt; Bão tố; Cuồng phong; Sụp đất; Nước lụt; Nhà cháy; Rừng cháy vì quá nóng; Tuyết vùi; tuyết rơi quá nhiều vì thời tiết lạnh lẽo khắc nghiệt; Hạn hán khô cằn; súc vật; chim chóc, sâu bọ, nhất là đủ loại bệnh tật sẽ tấn công con người và tàn phá trái đất này. Tin hay không tin thì các quốc gia nhỏ chỉ có vài trăm nghìn cho đến vài triệu dân rồi cũng sẽ bị “diệt chủng”, nếu các vị lãnh đạo các quốc gia này thiếu phúc đức và không biết lo cho người dân. Đã không biết làm điều thiện để tạo phúc đức và hóa giải những nghiệp chướng, mà lại còn nghĩ đến cách chuyển tiền, rửa tiền, chuyển ngân, buôn gian bán lận, lường gạt của người bằng nhiều mỹ từ để mong hưởng thụ về vật dục, thì hậu quả khôn lường sẽ không thể tránh khỏi. Âu đó có lẽ cũng là “định số” như vậy.

          Các điều trên đây nếu xảy ra, thì liệu các nhà “lãnh đạo” các quốc gia trên thế giới này đã chuẩn bị phương cách đối phó hay chưa?!, Hay là bão tố, lụt lội xảy ra như hiện nay (Aug/2012) đang tàn phá hàng triệu gia đình ở miền Trung- Nam nước Mỹ với cơn bão Isaac rồi, thì họ mới nghĩ cách để cứu?!. Họ cứu cái gì và cứu ai?. E rằng đã trễ rồi chăng!. Đã có phương pháp rất hữu hiệu để chận đứng các cơn Cuồng Phong mà không tốn kém bao nhiêu, nhưng Bộ Nội An (DHS) Hoa Kỳ với cả một Ủy ban “Science & Technology” lại không chịu đem ra thi hành ngay bây giờ!. Tại sao???. Vì Lợi Chăng?! Hàng triệu gia đình với nhà tan cửa nát để cho mình hay phe nhóm của mình thủ lợi. Thì lợi này để làm gì?!. Phải chăng mình ăn và sống trên nỗi thống khổ của những người dân chung quanh mình, thì mình mới có cảm giác sung sướng chăng?. Thật không hiểu nỗi.

          Riêng đất nước Việt Nam đau khổ của chúng ta, rồi đây chúng ta sẽ thấy toàn dân Việt họ sẽ theo tiếng gọi thiêng liêng của Hồn Thiêng Sông Núi, họ tự đứng dậy để hỏi tội tập đoàn Việt Gian cầm quyền vô đạo gian ác này. Hải ngoại hiện nay nếu người Việt tị nạn Cộng sản chúng ta biết hợp quần, chung sức vạch mặt chỉ tên bọn Việt Gian nằm vùng đang làm tay sai cho tập đoàn Cộng sản trong nước. Chính bọn Việt Gian đang mặc áo quốc gia nằm vùng ở hải ngoại hiện nay, bọn này đã là những liều thuốc bổ tiếp sức, tiếp hơi cho bọn trong nước; cộng thêm những phù phép gian xảo của bọn tài phiệt ngoại bang làm tăng thêm sức mạnh cho bọn Việt Gian Cộng sản để bọn chúng tiếp tục tàn phá đất nước Việt Nam của chúng ta. Hiện nay người dân Việt Nam trong nước và hải ngoại ai ai cũng hiểu rằng: không bao lâu nửa chế độ tham lam, tàn ác Việt Gian Cộng sản sẽ phải sụp đổ tiêu vong không thể khác.

          Tập đoàn Việt Gian Cộng sản chúng phải chết, thì dân tộc và đất nước Việt Nam mới sống và tồn tại được. Bọn Cộng sản Á Châu phải bị tiêu diệt, phải chết thì các tập đoàn tài phiệt xâm thực nước ngoài chúng mới hết đường lợi dụng cũng như lừa bịp toàn dân Việt Nam cũng như Trung Hoa qua chiêu bài “đạo nghĩa; nhân quyền”; mà chúng đã rỗng tuếch rêu rao trong khoảng gần 80 năm qua ở Á Châu nói riêng và trên thế giới này nói chung. Các nhà lãnh đạo Á Châu, Phi Châu, Trung Đông các bạn có nhìn thấy rõ ý đồ xâm lăng đã cũ nhưng rất mới này!.

          Thưa quý độc giả,
          Vì ai mà cả dân tộc cũng như đất nước Việt Nam đã ra nỗi này!?. Vì chúng ta hèn chăng!?. Chúng ta mù quáng chăng!?. Câu trả lời có thể là vì chúng ta Ấu Trĩ!. (xin bạn đọc; đọc lại bài 1 với bài thơ Vì Ấu Trĩ ...”  được viết vào năm 1975 của tác giả Vô Danh, thì chúng ta mới thấy thấm thiết. Chúng ta mới thấy được viễn kiến của tác giả tập thơ Vô Đề quả là người đã tiên đoán được nhiều vấn đề của thế giới nói chung và tình hình đất nước Việt Nam trong giai đoạn nhiễu nhương này nói riêng. Độc giả xin xem lại các bài “Noi Gương Tiền Nhân” (cùng một tác giả Vân Anh-Noi Gương Tiền Nhân, Dựng Cờ Đại Nghĩa 1, Vân Anh-Noi Gương Tiền Nhân, Dựng Cờ Đại Nghĩa 2), thì chúng ta sẽ tự hiểu thêm một số vấn đề mà Vân Anh không tiện viết ra trong các bài viết đã được cho đăng tải ở đây. Vì bọn chúng có thể tìm ra và phá bỉnh các kế hoạch của chúng ta đã và đang làm. 

Từ thập niên 40’s người ta đã biết đến cái “họa Da Vàng” của Trung Cộng là yếu tố chính để giải quyết vấn nạn của thế giới ngày nay. Nhưng tiếc thay! “thế giới tự do” đã vì cái lợi quá nhỏ mà làm hại đến cái lợi to lớn lâu dài của cả thế giới này, khi họ cố gắng “Giúp Đỡ” cho Cộng sản Trung Quốc và Cộng sản Việt Nam về nhiều thứ từ khoa học, kỹ thuật, võ khí đạn dược cho đến các chương trình quy mô có tính toàn cầu, để cho chúng có cơ hội tồn tại đến ngày nay như chúng ta đã thấy; và lẽ dĩ nhiên là không ai ngu gì mà lại “Giúp Đỡ” công không!. Nhìn cho thật kỹ thì chúng ta thấy bọn Cộng sản, bọn Quân phiệt cũng như Tài phiệt Á Châu đã cung cúc tận tụy làm công không cho các tập đoàn tư bản Âu Châu và cả Mỹ từ những năm 1900 cho đến nay nghót đã hơn 100 năm qua. Nhưng tiếc thay các tên tự vỗ ngực nhận chúng là “học giả”; là “trí thức”; là “giáo sư” là “yêu nước thương nòi” chúng nào có hay biết gì?!

Lịch Sử Sẽ Tái Diễn.
Thường những người Trí Thức thật sự họ luôn sửa mình cho có một nhân phẩm cao minh và tôn quý, cho nên họ không bao giờ dám làm những điều trái với đạo nghĩa. Người thật sự trí thức khác hẳn với những kẻ tiểu nhân có chút bằng cấp cũng vỗ ngực tự nhận chúng là “trí thức”, bọn này luôn mượn danh trí thức để cầu lợi, cầu danh; cho nên tâm trí của chúng thì luôn mờ tối, càng mờ tối thì càng bị vật dục sai khiến, chúng càng cố làm thì càng tỏ ra cái hạ cấp và đê tiện của chúng. Bọn này cho dù chúng có là: luật sư, bác sĩ, tiến sĩ, giáo sư đi chăng nửa, thì cái biết của chúng cũng vất đi. Vì sao!?, vì chúng càng làm thì càng sai lầm thêm nửa.

Vì vậy công việc cứu nước cứu dân chúng ta không bao giờ “ủy thác; ủy nhiệm” cho bọn “trí thức” tâm trí mờ mờ tối tối nói trên. Hiện nay để cứu được nước, ta có thể nói rằng: chỉ có một lực lượng duy nhất có thể hóa giải mọi ý đồ xâm lăng Á Châu và thế giới của tập đoàn Sô Vanh Trung Cộng (với sự đồng lỏa đồng tình của tập đoàn Việt Gian Cộng sản phản dân hại nước) là lực lượng của hơn 90 triệu người Việt Nam trong nước và hải ngoại như trên đã nói với một kế sách “thần tốc” để bẻ gãy mọi chiến thuật chống đỡ của chúng trãi dài từ Bắc đến Nam Á Châu; nơi mà Trung Cộng cho rằng các vùng đó là “lãnh hải” của họ!. Một điểm quan trọng là Mỹ và Âu Châu đã mất niềm tin trên thế giới này rất nhiều, vì họ không thể kiểm soát được tình hình đang diễn tiến ở Á Châu, Phi Châu và Trung Đông. Tại sao?!. Người ta cũng đặt rất nhiều câu hỏi về “tiềm lực quân sự” của cái gọi là “cường quốc Âu Châu” hiện nay. Và một điểm vô cùng quan trọng nửa là các nhóm “nhện đỏ” của Bắc Kinh và Hà Nội đã bám rất lâu, rất sâu vào trong nhiều lãnh vực từ khoa học kỹ thuật của Mỹ và phương Tây cho đến các công việc lao động tay chân hàng ngày. Như vậy muốn chiến thắng cuộc chiến tối hậu này; thì thiết nghĩ Mỹ và phương Tây phải loại bỏ thành phần “tình báo và gián điệp” nhiều mặt này của Cộng sản bằng bất cứ giá nào. Nếu không; thì nhiều bài học tương tự như câu chuyện “Trọng Thủy Mỵ Châu” trong sử sách của người Việt Nam sẽ tái diễn đi khắp nọi nơi trên thế giới này.

Bệnh Quỷ Phải Có Thuốc Tiên.
Hiện nay Bắc Kinh và Hà Nội đã chia nhau làm chủ Á Châu mặc dù bên ngoài chúng ta thấy chỉ có một mình Trung Cộng khua môi múa mép. Từ nhiều thập niên trước các giới nghiên cứu chiến lược của Hoa Kỳ họ đã tiên đoán rằng: Bắc Kinh và Hà Nội sẽ trở thành “căm địch của thế giới”; và chúng sẽ là “hiểm họa của nhân loại”. Điều này không phải người lãnh đạo nào của các quốc gia Âu Châu cũng nhìn thấy cái dã tâm, âm mưu của đám Cộng sản Á Châu. Ta có thể nói rằng: cộng sản đây là một loại “bệnh qủy”; nhiều chục năm qua chúng đã gây đau thương, tang tóc cho biết bao nhiêu trăm triệu gia đình ở Á Châu nói chung và Việt Nam cũng như Trung Hoa nói riêng. Nhưng chuyện đời khi đã gặp “bệnh quỷ”; thì phải có “thuốc tiên”, và chỉ có thuốc tiên mới chận đứng và trị tuyệt gốc các loại “bệnh quỷ” này.

Muốn chận đứng bệnh quỷ xuất phát từ Bắc Kinh và Hà Nội qua nhiều mặt, qua nhiều hình thức khác nhau bây giờ cũng như tương lai. Chúng ta không chỉ đơn giản là “tẩy chay” hàng hóa “made in China” hay bắt một vài vụ trồng và bán cần sa như bên Bắc Âu là đủ (và như bài trước có nói “chiêu bài “công lương” chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến bọn cầm quyền ở Bắc Kinh và Hà Nội”). Nhưng “công lương” vào Á Châu hay vào nước Tàu, cũng sẽ không làm cho các kế hoạch rộng lớn của chúng sụp đổ. Vậy chỉ có một kế sách nói ở trên mới có thể giải quyết mọi vấn đề đã tồn động trong hàng trăm năm qua cho đến nay.

Population22,620,600 (2011) 
GDPUS$ 1.372 trillion (2011) 

Australia












          Chúng ta giả dụ: “nếu Bắc Kinh và Hà Nội hiện nay họ “tấn công” một vài nước Âu Châu bằng kinh tế, thì giới lãnh đạo Âu Châu nghĩ sao!”. Hay lấy một ví dụ khác: nước Úc với khoảng 22 triệu dân ô hợp, thì liệu nước Úc Đại Lợi (to lớn nhưng ít dân) họ có đủ sức để chận đứng các đạo quân “Biển; Người” (không phải quân sự biển người) của Trung Cộng từ các quần đảo phía Nam của các quốc gia Nam Á Châu ồ ạt đổ vào nước Úc “tị nạn” hay không?!. Và mỗi ngày thì có hàng chục nghìn người Tàu “tị nạn” đến Úc, thì Canberra làm gì để chận đứng làn sóng “tị nạn” này và nếu từ chối thì “đuổi” họ đi đâu?!. Chưa kể các “Bang, Hội” đồng hương người Tàu ở Úc họ “đòi Human right” thì chính phủ Úc sẽ phải làm gì?. Nói tóm lại “sách lược” thì nhiều!, nhưng Chính Sách (lập lại là chính sách) thì lại rất hiếm hoi. Nghĩ ra chính sách và làm lợi cho dân cho nước hay cho những quốc gia đang sống chung quanh chúng ta, thì cũng là điều không phải nhà lãnh đạo nào cũng có tài để có thể thực hiện được.

GDPUS$ 7.298 trillion (2011) 
Population1,344,130,000 (2011)


                                        




Một điều mà ít có các “chiến lược gia” nào để ý là: nhân viên của “nhân dân tình báo sở” của Trung Cộng ăn nằm ở các quốc gia Á Châu đã nhiều chục năm qua, hay có thể tính từ khi họ Mao đánh nhau với anh em (rễ) Tưởng Giới Thạch và Khổng Tường Hy ở lục địa Trung Hoa. Mạng lưới tình báo của Trung Cộng (cũng như Hà Nội sau này) đã được các “bàn tay lông lá” giới thiệu ra hải ngoại cho các mục đích sau này. Nhưng vì thiếu lý tưởng Triết Học; hơn nửa Anh Giáo và Tin Lành Giáo không được công nhận sự chính thống, cho nên không thể kềm giữ lâu dài các nhóm tình báo Á Châu đã vì lý tưởng để dấn thân phục vụ; cuối cùng phương Tây đã để họ vuột khỏi tầm tay; và giới “trí thức yêu nước” Trung Hoa (Á Châu) này họ đã quay về với bản sắc kẻ sĩ Á Châu của họ (quay về không có nghĩa là họ theo Cộng sản) sau khi Mao và Hồ (và Kim) chết.

hai vợ chồng Tưởng - Tống chụp ảnh cùng gia đình bên ngoại. Người ngồi hàng trước, bên góc phải là chị cả Tống Ái Linh, ở giữa là Tống mẫu, bà Nghê Quế Trân. Ngoài cùng bên phải hàng sau là em trai Tống Tử An, người tiếp theo là anh rể cả Khổng Tường Hy. Ngoài cùng bên trái hàng sau là em trai Tống Tử Lương. Bức ảnh này còn thiếu vắng hai thành viên quan trọng trong gia tộc họ Tống là Tống Khánh Linh và Tống Tử Văn.


Chuyện đem Tống Tử Văn ra tòa án Houston, Texas vào năm 1965 và chuyện bỏ rơi Đài Loan vào tháng 10 năm 1971 (Bố, Con Tưởng Giới Thạch là ví dụ điển hình nhất và cũng là bài học đắc giá cho bọn Việt Gian Cộng sản bây giờ), sau khi Tống Tử Văn đột ngột chết tại San Francisco và tháng 8/1971 đã chứng minh rất rõ. Họ Tống gốc người Hẹ; có xuất sứ từ một hòn đảo nhỏ ở Okinawa bên Nhật, Tống đã “có công” đưa nước Trung Hoa vào vòng tranh giành và loạn lạc trong gần 100 năm qua. Chuyện ông Tống Gia Thụ vợ là Nhiếp Quế Sương; cùng với 3 người con trai và ba người con gái theo thứ tự là:

- “Tống Ái Linh lấy chồng là tài phiệt Khổng Tường Hy, sau Hy theo Tưởng chạy ra Đài Loan. Hy cũng có dính phần vào chuyện rửa tiền của người dân Hoa Lục sang Mỹ vào thời đó, bao nhiêu thì không ai biết!..v.v..
- Tống Khánh Linh lấy chồng là Bác sĩ Tôn Văn tốt nghiệp từ Anh về. Tôn Văn (Tôn Dật Tiên) trước khi lấy Khánh Linh đã có vợ là bà Lô Mộ Trinh. Tôn Văn lớn hơn Khánh Linh 26 tuổi. Bà Khánh Linh không theo Anh và Em chạy ra Đài Loan, sau năm 1949 bà Khánh Linh là Phó Chủ tịch nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa và bà còn giữ nhiều chức vụ khác cùng thời với Diệp Kiếm Anh..v.v..
- Tống Tử Văn người đã thủ đắt rất nhiều cổ vật của nước Trung Hoa, sau khi theo Tưởng chạy ra Đài Loan vào năm 1949 các cổ vật này lại không ở Đài Loan mà lại chạy đi nơi khác. Năm 1965 đầu năm 1966; Văn bị tòa án Texas hỏi tội vì gian lận các công trình xây cất ở Houston. Sau Văn bất ngờ chết tại San Francisco vào năm 1971. Đến nay không ai rõ tài sản của Tử Văn là bao nhiêu và đang ở đâu ..v.v..
- Tống Mỹ Linh lấy Tưởng Giới Thạch. Linh nhỏ hơn Thạch 11 tuổi, trước khi Tưởng lấy Mỹ Linh, ông đã có vợ trước đó bà là người sinh ra Tưởng Kinh Quốc. Mỹ Linh và Tưởng Giới Thạch không có con. Mỹ Linh chết năm 2003 cũng không ai biết tài sản của bà và họ Tưởng là bao nhiêu và đang ở đâu ..v.v..
- Kế đến là Tống Tử Lương và vợ. Người con út là Tống Tử An và vợ. Tất cả các con và cháu của Tống Gia Thụ và Nhiếp Quế Sương đều cưới nhau bên Nhật và sau này đều sang sinh sống tại Hoa Kỳ!. Chuyện của gia đình ông Tống Gia Thụ; Vân Anh đã có viết ra trong một bức thư riêng trước đây khá lâu. Cho nên trong bài viết này Vân Anh xin không đi vào chi tiết. Nhưng một điều Vân Anh muốn nói rằng: đã là Việt Gian hay Tàu Gian thì trước sau gì cũng được lịch sử viết đến cho dù họ có cố gắng che dấu gì đi chăng nửa, thì họ cũng không thể dấu được sự thật của lịch sử”. Đến đây thiết nghĩ đọc giả (nhất là người Trung Hoa) chắc cũng đã hiểu được phần nào về “giới Hoa Kiều ở Washington cũng như Nam Dương”.

Tóm lại Tống Gia Thụ sinh khoảng năm 1863 xuất thân từ một bộ tộc nhỏ người Hẹ ở Okinawa, Nhật Bản (nhóm người Hẹ ở Đại Hàn và Nhật Bản bây giờ đều có liên hệ đến các bộ tộc người Hẹ ở Phúc Kiến, An Huy, Quảng Đông và Hải Nam cũng như miền Bắc Việt Nam giáp với Quảng Đông và Hải Nam bây giờ. Chuyện người Hẹ tổ tiên của Tống Gia Thụ thì dài nên không thể bàn ở đây); nhóm người này sau có một số di dân sang Hoa Lục. Tống Gia Thụ “có công” móc nối nhóm Mục sư người Mỹ gốc Anh khi Thụ sang Boston, Massachusetts làm bồi rửa chén và bán trà trong một nhà hàng của ông Chú và Cô họ (điều này tương tự như Hồ Chí Minh đi làm bồi, rửa chén cho Pháp và được Pháp đào tạo để sau này trở về tàn phá nước Việt. Không biết bao giờ người Á Châu mới khôn ngoan ra!?. Đúng là Nước suy Quỷ hiện, đi làm bồi rửa chén rồi lại bán nước cho người thì cũng đúng thôi). Sau đó nhờ “Captain” Eric Gabrielson; Thụ quay về Trung Hoa và làm giàu nhờ độc quyền in ấn và phát hành sách báo, “kinh thánh” được phân phát trong các nhà thờ đều do bố con Tống Gia Thụ độc quyền phát hành. Và cuối cùng thì Tống Gia Thụ đã trở thành Mục sư của nhóm John Wesley. Thụ là người có công đưa “Hội Giám Lý” Anh sang lục địa Trung Hoa cho đến ngày nay.

Điều như trên này đã rõ ràng như vậy. Cho nên người Việt Nam yêu nước chân chính chúng ta phải quyết tâm tiêu diệt cho bằng được bọn Việt Gian phá nước. Ngày nay dân Á Châu chúng ta không thấy có người lãnh đạo nào của các quốc gia Á Châu khả dĩ có bàn tay sắt của Suharto ngày trước, nên rất khó để cho các quốc gia Á Châu có thể đối đầu với Trung Cộng về nhiều mặt. Hơn nửa “kế  sách”;“Mỹ đã bán đứng miền Nam cho Cộng sản” đã làm cho các quốc gia Á Châu duyệt xét lại toàn bộ vấn đề ngoại giao của họ với Mỹ và khối phương Tây từ sau năm 1975 trở đi. Quan trọng là về văn hóa và tôn giáo. Điều này đòi hỏi đọc giả phải tĩnh tâm suy xét, nếu không thì chính chúng ta cũng sẽ đi vào vết xe cũ của các cuộc chiến tranh về tôn giáo trong quá khứ!.


Một điểm khác nữa là người Trung Hoa đã nhiều đời với câu châm ngôn là: “lấy tiền để thu nhân tâm”. Đây cũng là cái bệnh muôn đời của các tên cầm quyền “bất chính” trên khắp thế giới từ xưa cho đến nay Đông cũng như Tây là: “Tiền và Mỹ Nữ” (Tiền và Gái đẹp). Dựa theo câu nói trên Vân Anh có thể đổi lại là: “chi tiền và gái đẹp, để thu giang sơn”, với hai yếu tố “tiền và gái đẹp” này, thì Trung Cộng ở bất cứ thời đại nào họ cũng đều có thừa để cung cấp. Nên câu chuyện Việt Câu Tiễn và Phạm Lãi cùng Tây Thi đã đánh bại Ngô Phù Sai vẫn là bài học muôn đời cho nhiều nhà “lãnh đạo” ngày nay và sau này, nếu họ chưa học bài học “mất nước” của người xưa. Bọn Việt Gian Cộng sản chúng thường so sánh rằng: “Hoa kiều họ đã làm mưa làm gió ở Washington và Nam Dương được, thì ngày nay tại sao các “đồng chí Việt kiều” chúng ta không thể làm chuyện tương tự đó ở Canberra được”!.

Nhiều lần trước đây Vân Anh đã có cảnh báo rằng: “con cháu Bác” sẽ thành lập các “cộng đồng” Việt Nam hay có thể gọi đó là “lãnh địa Á Châu hải ngoại” ở Canberra, đây cũng là tiền đồn của các “Chú Ba” ngay trong nước Úc để làm hậu thuẫn cho các phương pháp chính trị sau này. Điều này ngày nay đã thành sự thật nếu Canberra không có các chiến lược gia có thể khả dĩ “đương đầu” với Bắc Kinh về mọi mặt. Như vậy nếu trong tương lai đủ mạnh thì “con cháu bác Hồ và bác Mao” sẽ đòi tự trị, thì điều này cũng đúng thôi nếu kinh tế của họ mạnh hơn kinh tế nước Úc, và nếu dân họ đông hơn dân Úc.

Đến lúc đó Hoa Kỳ có muốn cũng không thể can thiệp hay có phương pháp nào khác để cứu nước Úc. Tiên đoán này có lẽ đúng vì Trung Cộng đã chiếm lĩnh Việt Nam và Hàn Quốc ngay tại Washington, ngày nay thì đến số phận của nước Úc. Đây cũng là một bài học quý giá cho các nhà chính trị Úc và Tây phương bây giờ và sau này. Nếu chiến tranh thật sự xảy ra, thì võ lực chỉ là bom đạn vô hồn mà nhiều lúc sẽ không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Khi nói đến cái chết thì ai cũng sợ, nhưng cứ nhìn các thành phần “khủng bố” thì họ có sợ gì là cái chết!. Lý tưởng yêu nước là ở chổ đó, cho dù họ có bị “tuyên truyền sai lạc”?. Con đường trước mặt là con đường chúng ta phải đi cho dù có chông gai, gian nan. Nhưng để giải quyết vấn nạn của quốc gia thiết nghĩ cũng không có gì gọi là gian nan, chỉ sợ người lãnh đạo không đủ tài trí mà lại ngồi trên chức vụ quá cao. Đất nước sẽ mang họa là đấy!.

Hiện nay chuyện (báo Người Việt) “ồn ào” đang xảy ra trong cộng đồng Nam California. Nên mấy ngày qua báo hại Vân Anh đã đọc đi, đọc lại các “bài viết” của ông Phan Quang Tuệ; kỳ lạ! sao lối “văn đi theo bút” của ông Thẩm Phán Tuệ nó có “hơi hướng” theo kiểu viết “đề cao Nhân Tính” của ông Đỗ Thái Nhiên nhiều hơn. Khi “Dòng văn học” “âm thầm nhưng bền bỉ” của ông Đỗ Thái Nhiên đã “thông qua phương pháp tâm truyền” của cụ Tùng Tử (là một tên chử khác nửa của Cụ Đoàn Văn Nhân bố đẻ của Đoàn Viết Hoạt) đã đi theo ông cựu luật sư họ Đỗ “chạy ngược chiều” về đến tận Danville miền Bắc California (ông Phan Quang Tuệ hiện đang cư ngụ tại thành phố nhỏ Danville, CA).

Vậy thì quả thật “nghệ thuật phục vụ” của Đỗ Thái Nhiên đã lên cao “tột đỉnh” thì cũng đúng lắm. Bài viết trước có nói đến ông Đỗ Thái Nhiên tuy chưa phải là dân “nhà nghề”. Nhưng bản tính tráo trở, khoái “dợt nổi” của ông lại thích có cuộc sống hai, ba mặt; như là một tay chơi “nhà nghề”, cho nên những người không biết nhiều về ông cựu luật sư Đỗ Thái Nhiên cứ cho rằng ông Nhiên là “double” hay “triple” thì cũng không có gì là lạ. Vì đó là “nghệ thuật phục vụ” của ông Đỗ Thái Nhiên từ ngày ông còn là sinh viên học ở trường Luật cho đến nay; và có lẽ cho đến hết cuộc đời ông Đỗ Thái Nhiên, thì ông vẫn chỉ có vậy!. Người xưa có dạy: “việc học cũng như việc nhà nông, có cây lúa mọc lên không tốt, có cây quá tốt thì lại không có hạt. Việc học cũng vậy, có người học mà không giỏi, có người học giỏi mà đức hạnh lại không ra gì. Vậy cho nên người có học là người luôn cố gắng để tự sửa mình thành người có tài năng và có đức hạnh để làm vinh quang cho giòng tộc, cho đất nước. Người ta đi học, dùng cái học để trở thành đức tính tốt cho người khác noi gương đó mà đi theo, chứ không đi học để dùng cái học của mình trở thành “nghệ thuật phục vụ” cho bên này hay bên kia!. Như vậy cái học vừa nói ở trên là cái học thưa thớt bề ngoài, “Vào Tai Ra Miệng” (Nhập Nhĩ Xuất Khẩu) Vô Tích Sự là vậy.

Trước đây nhiều người thường hay bảo nhau rằng: ông Đỗ Thái Nhiên và ông Phan Quang Tuệ là những luật sư trong “Tối Cao Pháp Viện miền Nam”. Điều này không đúng với sự thật. Vì hai ông đậu Luật sư năm nào để vào trong tối cao pháp viện trước năm 1975!?. Thật sự thì ông Luật sư Phan Quang Tuệ trước năm 1975 được phe nhóm đưa vào Chạy Giấy Tờ (long tong) cho một người làm thư ký trong Tối Cao Pháp Viện miền Nam, chứ chưa bao giờ có chuyện ông Tuệ làm trong “tối cao pháp viện”. Sang Hoa Kỳ ông Nhiên không có học luật lại, ông Tuệ đã học lại và thi đỗ với mảnh bằng Luật sư ở Mỹ, Đỗ Thái Nhiên thì chẳng có gì ở đất Hoa Kỳ này cả. Những người biết về tướng học thì họ nói rằng: “Đỗ Thái Nhiên chẳng có mưu lược gì cả, Nhiên suy nghĩ không qua ngọn cỏ” (ý nói là rất thấp).

Điều này cũng rất đúng với những gì rất thật về cựu luật sư Đỗ Thái Nhiên. Vì nếu có suy tư và suy nghĩ lớn, tất ông Đỗ Thái Nhiên phải biết “Tập Đoàn Nhện Đỏ” nào đã dựng lên con bài Nguyễn Chí Thiện. Với cái biết rất bình thường người ta chỉ cần hỏi Nguyễn Chí Thiện vài câu hỏi sơ đẳng về thơ; về tù, thì người ta có thể biết rằng Nguyễn Chí Thiện là một tên hề và ăn cắp thơ không hơn không kém. Hơn nửa với “kiến thức” của Đỗ Thái Nhiên được “thông qua phương pháp tâm truyền” của cụ Tùng Tử Đoàn Văn Nhân; chẳng lẽ ông Đỗ Thái Nhiên lại không biết gì về tên hề và ăn cắp Nguyễn Chí Thiện, để ông Đỗ Thái Nhiên với “kiến thức uyên thâm” lại phải “khom lưng” nâng bi khi ông cố gắng viết bài bênh vực cho tên ăn cắp Nguyễn Chí Thiện?! Và sự thật đã cho thấy Vân Anh không sai khi chứng minh Đỗ Thái Nhiên hay cụ Đoàn Văn Nhân đã không biết gì nhiều về Duy Dân (những người không biết nhưng vẫn thích nói).

Gần đây Luật sư (lại cũng luật sư) Hoàng D Hùng cũng có viết sách về “triết lý Lý Đông A”. Có lẽ luật sư Hùng cũng được một “cụ” nào khác nữa trao cho “gậy thần sách ước” (được photo copy từ ông cựu luật sư Đỗ Thái Nhiên) để làm tin thì phải!, cho nên cách viết về “cậu Nguyễn Hữu Thanh” của luật sư Hoàng D Hùng không khác với “sợi giây tư tưởng” của ông Đỗ Thái Nhiên bao nhiêu. Hùng cũng như Nhiên; cũng “được” ở tù, (nhưng Hùng thì “đốt pháo” để được ở tù), trong “tù” cũng được “trao truyền học thuyết Lý Đông A”. Được “thả tù” sang Houston, Hùng cũng được các “đồng chí cách mạng” chỉ dạy thêm để “thấm nhuần triết học Lý Đông A”. Những người biết chuyện thì họ nói rằng: “nhóm của Hùng và nhóm của Nhiên tuy hai mà một”; và “nhóm của Hùng có thể là sợi dây nối dài với nhóm của Nhiên”. Tóm lại với sự tiếp tay của các tên Mỹ Gian, ngày nay bọn Việt Gian Cộng sản đã gần như làm chủ của cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản tại Hoa Kỳ cũng như nhiều nơi khác trên thế giới. Nhưng chuyện đời thì còn nhiều sự bất ngờ có thể thay đổi mọi việc trong vòng vài giờ và kẻ chiến thắng sau cùng mới là kẻ thật sự chiến thắng.   

Một điểm nửa Vân Anh muốn nói thêm cho nhóm Nhện Đỏ hiểu rằng: anh Thái Xuân là người đã sống gắn bó với Cụ Lý Đông A tận đến năm 1951; nhiệm vụ của anh là: “như vậy, như vậy” do Cụ Lý truyền lại vậy thôi. Sau năm 1951 anh Thái Xuân mới rời miền Bắc để vào Nam theo chỉ thị của Thư Ký Trưởng, vì biết thế nào rồi Nam, Bắc Việt Nam cũng phải chia đôi trong một thời gian dài. Thái Xuân vào Nam cùng lúc với Cụ Chiêu Tranh cũng là người đã có nhiều kỷ niệm bên bến Đà Giang năm nào. Năm 1957 người chị ruột của Cụ Chiêu Tranh còn gặp cụ Lý Đông A ở Hà Nội, trước khi chia tay “Anh Thanh” (tức Cụ Lý) có tặng “người này” chiếc áo choàng màu xám (chiếc áo đó hiện nay đang được người cháu của Cụ ở Mỹ giữ làm kỷ niệm). Sau này vào Nam “cô bé Chiêu Tranh” cũng đã có lúc làm cho nhạc sĩ Văn Phụng “cảm hứng” và sáng tác bản nhạc “Bến Đà Giang”; Và bài thơ “Đà Giang” là bài thứ 49 cũng là bài thơ cuối (“khi chia tay” - lời cụ Chiêu Tranh) trong tập Đạo Trường Ngâm của Cụ Lý Đông A.

- Gang tấc cách muôn trùng
- Ngước nhìn chẳng dám nói
- Tình đôi ta vời vợi
- Có nói cũng khôn cùng
- Thần phong xoay vạn dặm
- Đâu vướn bụi trần ai!
                             (NHT)

L

Ngày nay “người ta” còn nghi rằng: ông Đỗ Thái Nhiên đã tìm gặp Cụ Đoàn Văn Nhân cũng như ông Thái Lăng Nghiêm, mục đích cũng chỉ muốn dò la để tìm hiểu các hoạt động của Cụ Lý Đông A và truy tìm tông tích của các đảng viên Duy Dân đang âm thầm hoạt động bí mật. Nhưng những người có tiếp súc với Đỗ Thái Nhiên họ đều được “ai đó” âm thầm cảnh báo là: “nên thận trọng khi giao tiếp với Đỗ Thái Nhiên”. Nhưng một điều may mắn khác nửa là các đảng viên Duy Dân “mặt nổi” (như Cụ Đoàn Văn Nhân); đã không biết nhiều về hoạt động ngầm của “Duy Dân Dã Triều”, nên hầu như mọi thành viên Duy Dân Dã Triều đều được bảo mật và bình an cho đến ngày nay. Theo tài liệu cho biết ông Đỗ Thái Nhiên đến Mỹ khoảng tháng 2 năm 1986, thì đến tháng 6 năm 1986 ông đã hoàn tất và cho in ra quyển sách viết về “Triết Học Lý Đông A”. Đúng là các bậc “thánh” nhện đỏ hải ngoại viết cho ông Đỗ Thái Nhiên có khác. Vì người đọc quyển sách của ông Đỗ Thái Nhiên, nếu để ý một chút chúng ta sẽ thấy những điều được viết trong quyển sách “Triết Học Lý Đông A”; khác với những gì ông Nhiên viết ra bây giờ, hoặc đã viết chung với ông Phan Quang Tuệ. Nói một cách khác là ông Đỗ Thái Nhiên chỉ đứng tên trong quyển “triết học Lý Đông A”, còn phần viết thì do một nhóm người viết cho ông, vì ý tưởng trong quyển sách không thống nhất và rời rạc.

Xin chứng minh: “Nhân Chủ Học Thuyết” Cụ Lý không bao giờ đề cập đến chuyện “Hòa Hợp Hòa Giải” với kẻ thù, vì Cụ dạy rằng: “kẻ thù khi đã vạch mặt chỉ tên thì không còn nhân nhượng nửa” (xem Chu Tri Lục), và “phải làm cỏ tà đảng cũng như gian đảng”; ông Đỗ Thái Nhiên “đã được truyền trao cho gậy thần sách ước” lại viết bài cổ võ cho vấn đề “hòa hợp hòa giải” này!. Tại sao?!. Cựu Luật sư Đỗ Thái Nhiên còn đi xa hơn một cách lố bịch là ông kêu gọi con cái phải phá vỡ cấu trúc cổ hủ của gia đình. Ông Đỗ Thái Nhiên viết: “thay vì đặt dưới quyền thống trị tối cao của cha hay mẹ”; “gia đình tự giác không thể đặt dưới quyền chỉ huy của bất kỳ thành viên nào của gia đình”.

Thêm một chứng minh nửa: Cụ Lý Đông A ca ngợi {“cuộc chiến tranh Nam; Bắc Mỹ là một cuộc chiến tranh Thần Thánh; vì cuộc chiến này đã giải phóng ách nô lệ cho người Da Đen”. Những người đã gọi cuộc chiến tranh Nam; Bắc Mỹ là cuộc “Nội Chiến” (Civil War), thì họ đã chửi rủa cuộc chiến tranh thần thành này đã vì nghĩa công đạo”}. Tóm lại là: không có cuộc “nội chiến” (civil war) nào như nhiều người thường nói cả, mà chỉ có cuộc chiến tranh đã vì nghĩa công đạo để giải phóng nô lệ cho người Da Đen.

Như trên “triết học Lý Đông A” đã dẫn chứng như vậy. Nhưng cựu luật sư Đỗ Thái Nhiên và ông thẩm phán Phan Quang Tuệ thì cứ khăng khăng là phải “hòa hợp, hòa giải” và cuộc chiến Nam, Bắc Mỹ là một cuộc “Nội Chiến” (Civil War). Điều này ông Nhiên hoàn toàn giống nhau với “thi sĩ dỗm” Nguyễn Chí Thiện như hai giọt nước. Ông Thiện đã tốn “máu” (bệnh Lao nên mỗi lần Thiện ho ra cả cốc máu) để được đi “ở tù”; rồi “mần thơ”, nhưng sau khi ra đến hải ngoại ông Thiện lại đục bỏ các bài thơ mà chính ông đã “tốn máu” để làm ra khi ông “được” “ở tù”. Vì theo ông Thiện thì những bài thơ đó “ông” đã tốn “hai mươi năm trời làm việc” và được viết đi; viết lại mà ông Thiện gọi là “dư thừa” nên ông thiện đã “đồng ý” để cho nhóm “Cành Nam” và “giáo sư” Nguyễn Ngọc Bích đục bỏ một số các bài thơ (tội gian lận của Bích và nhóm Cành Nam đối với Người Chiến Sĩ Cách Mạng Việt thật không nhỏ. Nếu họ không biết ăn năn hối lỗi!), trong tập thơ Vô Đề.

Chỉ nêu lên vài điểm nói trên đã cho độc giả thấy rằng: ông cựu luật sư Đỗ Thái Nhiên không viết quyển “Triết Học Lý Đông A”, mà quyển sách này lại do một nhóm người nghiên cứu rồi viết hộ cho ông Nhiên. Sau bốn tháng đến Hoa Kỳ và cho xuất bản một quyển sách về “Triết Học”, nếu không có sự chỉ đạo của đảng thì không ai có thể hoàn tất một tác phẩm Triết Học một cách nhanh chóng như vậy. Và còn nhiều, nhiều điểm rất sai lạc trong quyển “Triết Học Lý Đông A” của ông Đỗ Thái Nhiên khi ông lý luận về Nhân Chủ Học Thuyết một cách mơ hồ, đầy sai lạc. Vân Anh sẽ trở lại vấn đề này trong một dịp khác nếu khi tình hình chính trị ở hải ngoại này thay đổi sang một hướng khác.

Tình hình hiện nay nếu nhìn cho rõ; thì chúng ta thấy tập đoàn Việt Gian Cộng sản chung đang rơi vào cái “Họa Tiêu Tường”, nên chúng phải sụp đổ và phải chết không thể khác. Thế giới đang biến sang một chu kỳ đổi mới khác vô cùng thuận lợi cho dân tộc Việt Nam đứng lên để làm một cuộc cách mạng “thanh gươm lập công” của người dân Hồi Giáo đang chiến thắng khắp nơi. Các chế độ gian ác chúng đang giẫy chết, nên chúng chỉ lo lừa bịp thu gom tiền bạc để bỏ cho đầy túi tham lam của chúng nhất là bọn hoạt động về văn hóa cho Cộng sản đang nằm “trong mạng lưới nhện đỏ hải ngoại”. Từ tên ăn cắp thơ Nguyễn Chí Thiện cho đến tên giáo sư dỗm Trần Nhu, từ Đỗ Thái Nhiên cho đến các tên “cắn không bể một chữ” như tên Bùi Văn Phú (tự nhận mình là giáo sư), như độc giả đã thấy bọn nằm vùng hoặc là bọn hoạt động cho Cộng sản hữu hiệu nhất là những tên to mồm nhất. Nhưng khi nhìn lại thì các tên này đều là các tên “nhập nhĩ xuất nhĩ” vô tích sự cho đại cuộc lật đổ và tiêu diệt tập đoàn Việt Gian Cộng sản.


Đọc giả cũng có thể tìm thấy các bài viết khác của Đỗ Thái Nhiên được “viết chung” với ông Thẩm Phán Phan Quang Tuệ (cả hai ông đều là Luật sư và đã khổ công để “viết lách”, nhưng chỉ “nặn ra” vỏn vẹn được khoảng 7 trang giấy qua “Kiệt Tác; Tướng Lee; Tướng Grant”). Theo ý của cả hai ông “luật sư” nói trên thì cuộc “Nội Chiến” này cuối cùng Nam và Bắc Mỹ do hai ông Tướng nói trên đã đi đến “hòa hợp; hòa giải”. Thì tại sao cuộc chiến Nam và Bắc Việt Nam sau năm 1975 đến nay không thể đi đến “hòa hợp hòa giải”?. Vậy ngày nay người Việt Nam “chúng ta” tại sao không thể xóa bỏ hận thù” mà đi đến “hoà hợp; hòa giải” được?. Ông Đỗ Thái Nhiên và ông Phan Quang Tuệ “đọc sách thánh hiền nhưng không tiêu hóa”; “đọc sách khoa học nhưng không biết phân minh” là ở điểm này.

Phân tích:
Thứ nhất: Sau cuộc đánh nhau giữa Nam và Bắc Mỹ; người da trắng không có hận thù và nhất là không có cuộc trả thù đẫm máu nào đến các gia đình vợ, con của cả hai bên và không bao giờ có chuyện “bọn chúng ta bắt vào tù, nhà chúng ta ở, vợ chúng ta chơi, con chúng ta bắt để phục dịch cho ta” như lời tên Việt Gian Nguyễn Hộ đã nói và bọn Việt Gian Cộng sản đã làm với nhân dân miền Nam từ sau năm 1975 cho đến nay 2012.
Thứ hai: Trước khi đánh nhau người Mỹ họ không có cuộc “thanh trừng” nào, cũng như các cuộc “cải cách ruộng đất” nào, để cướp tài sản hoặc giết các thành phần có công với chế độ, nhưng nay đã già hoặc đã lập quá nhiều công lao và thành phần này họ có thể nổi loạn khi nhìn thấy sự sai trái lường gạt của tầng lớp cầm quyền Cộng sản (thời trước năm 1945 và sau năm 1945) từ tên Hồ Chí Minh; cho đến các tên cố vấn của Nga Sô; Tàu Trung Cộng ở Ba Đình thời đó.
Thứ ba: Sau khi Nam, Bắc Mỹ bắt tay nhau thật sự đi đến “hòa hợp; hòa giải”, thì không ai còn thấy cảnh “Máu Tươi” của các gia đình của các chiến sĩ cả hai bên đổ ra nửa. Những đau khổ; hận thù; giết chóc của cuộc chiến cũ đã trở thành “Máu Bầm” (lập lại là “máu bầm” không phải “máu tươi” đang chảy) của quá khứ dù rằng chỉ mới hôm qua. Việt Nam ngày nay sau 37 năm Cộng sản thôn tính và chiếm miền Nam, bọn Việt Gian Cộng sản chúng vẫn trù dập và giết chóc các thành phần con cháu của người dân miền Nam để trả thù! nhà cửa và tài sản của nạn nhân đã bị chúng cướp bóc vẫn còn nguyên vẹn ở đấy. Những tên có tội với người dân Việt Nam như anh em tên Nguyễn Tấn Dũng vẫn còn đang cầm quyền sinh sát. Những thành phần đã bị chúng cướp nhà cửa ruộng vườn họ vẫn còn đang sống lây lất bên hè nhà cũ của họ. Người viết đã gọi những thù hận này là “máu tươi” của người dân miền Nam và cả miền Bắc đã và đang chảy và sẽ còn chảy mãi nếu tập đoàn Việt Gian Cộng sản còn nắm vận mệnh tương lai của cả nước Việt Nam.

Sau cuộc chiến Giải Phóng Nô Lệ của Nam; Bắc Mỹ không ai nhìn thấy cảnh chiến bại hay chiến thắng của những kẻ rừng rú, man rợ nhưng vô cùng hống hách như bọn Việt Gian Cộng sản đã làm với chính người dân Việt Nam của chúng. Máu và nước mắt của người dân Việt Nam đang chảy dài từ Bắc vào Nam sau năm 1945 cho đến nay (2012) vẫn chưa dứt. Chỉ có một điều duy nhất là toàn dân Việt phải chuẩn bị “búa; đao” đê tiêu diệt tập đoàn Việt Gian Cộng sản thì toàn dân Việt chúng ta mới thoát khỏi họa Cộng sản và được tự do sống trong lành. Gia đình con cháu của chúng ta sẽ được vui tươi sống trong phồn vinh ấm no. Trận đánh tiêu diệt toàn bộ tập đoàn Cộng sản Á Châu lần này, sẽ là trận đánh cuối cùng để xây dựng lại tương lai mới tươi đẹp hơn trong lành hơn cho Á Châu nói riêng và thế giới nói chung. Quả đất này rồi đây vĩnh viễn sẽ không còn chiến tranh và nhất là không còn lo sợ “Họa Da Vàng Cộng sản” xâm lăng, xâm thực. “Văn Minh Dầu Lửa” sẽ bị hủy diệt, vì đã có các phát minh năng lượng khác để thay thế vĩnh viễn văn minh dầu lửa (Oil). Thế giới này phải được bình an và tồn tại để theo kịp nền văn minh khoa học kỹ thuật mới, chúng ta sẽ từ không gian 3 chiều (3D) tiến đến không gian 5 chiều (5D) trong một thời gian thật ngắn. Vì dãy ngân hà chúng ta đang sống đã “trôi” vào một vùng không gian khác trong vũ trụ, kể từ cuối năm 2012 này trở đi. Lịch sử thế giới phải được lật sang một trang sử mới.

Viết đến đây thì có một vài nguồn tin khả tín cho biết thêm rằng: ông Nguyễn Phương Minh tức Đỗ Thái Nhiên đã hoạt động cho Cộng sản từ rất lâu, có thể đường dây điệp báo Cộng sản của nhóm “Mười Hương”; tức nhóm H10 hoạt động “Nội Thành” Sài Gòn lại do chính ông Nguyễn Phương (Bố đẻ ông Đỗ Thái Nhiên) đem vào Sài Gòn từ Hà Tĩnh cũng nên. Sau này nhóm H10 này đều lấy tên “Mười”. Ví dụ như tên “Mười Hương”; “Mười Trí” ..v.v.. để làm mật khẩu khi gọi nhau hoặc trao đổi tin tức cho nhau. Nguyễn Phương Minh đã làm việc và hoạt động “điềm chỉ viên” cho cả hai, ba phía từ khi ông còn ngồi ở ghế Trung Học ở Đà Nẳng. Vào miền Nam ông Nhiên Hoạt động cho Tổng nha Cảnh sát Đô Thành và An ninh miền Nam được chia ra nhiều nhóm như: Nhóm của Đỗ Hữu Cảnh, Đỗ Thái Nhiên, Lê Hiếu Đằng, Phạm (Vũ) Kim Hạnh. Nhóm Nguyễn Xuân Thượng (Thượng bị An Ninh Quân Đội bắn chết), Huỳnh Tấn Mẫm, Dương Văn Đày và còn nhiều nhóm khác nửa chưa tiện nêu tên ra ở đây. Bọn Cộng sản ở Việt Nam nói chung, nếu không có bàn tay của tình báo ngoại quốc thì chúng không dễ gì xâm nhập được vào trong các cơ quan anh ninh quan trọng trong miền Nam. Ví dụ như người ta đã nhận diện được một số tên được gài vào nằm sâu trong “phủ đặc ủy trung ương tình báo” miền Nam do tên “Mười Hương” cầm đầu. Một số đã ngã sang làm việc cho tình báo ngoại quốc.

Vân Anh
Xin xem tiếp bài 3

--------
 tài liệu bổ túc

Bức ảnh chụp Tưởng Giới Thạch thời trẻ.
Tống Mỹ Linh thời trẻ, khi theo học trường nữ sinh Wellsely tại Boston, Mỹ.
 Tống Mỹ Linh lần đầu gặp gỡ Tưởng Giới Thạch tại nhà của Tôn Trung Sơn. 5 năm sau, họ dắt tay nhau tiến vào lễ đường.
 Những năm 20 của thế kỷ trước, hai vợ chồng Tưởng - Tống chụp ảnh cùng gia đình bên ngoại. Người ngồi hàng trước, bên góc phải là chị cả Tống Ái Linh, ở giữa là Tống mẫu, bà Nghê Quế Trân. Ngoài cùng bên phải hàng sau là em trai Tống Tử An, người tiếp theo là anh rể cả Khổng Tường Hy. Ngoài cùng bên trái hàng sau là em trai Tống Tử Lương. Bức ảnh này còn thiếu vắng hai thành viên quan trọng trong gia tộc họ Tống là Tống Khánh Linh và Tống Tử Văn.
 Tống Mỹ Linh đứng sau chị gái Tống Khánh Linh trong bức ảnh chụp chung.
 Đây là bức ảnh chụp năm 1925 tại đại lễ duyệt binh của trường quân sự Hoàng Phố. Tống Mỹ Linh đứng cạnh chồng, cùng quan sát buổi lễ.
 Ba mỹ nhân họ Tống đài các trong một bức ảnh chụp năm 1940.
Hai vợ chồng Tưởng Giới Thạch trong bức ảnh chụp chung thời kỳ kháng chiến năm 1941.
Tống Mỹ Linh là cánh tay phải của chồng về ngoại giao. Bức ảnh chụp năm 1942 này ghi dấu chuyến thăm Ấn Độ của vợ chồng Tưởng – Tống.
Năm 1957, Thủ tướng Nhật Bản Kishi tới thăm Đài Loan. Hai vợ chồng Tưởng Giới Thạch, Tống Mỹ Linh đang thực hiện nghi lễ tiếp đón thân mật.

------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------

1 comment:

Anonymous said...

Nhờ Google, tôi có biết loạt bài "Những Bóng Ma...." của tác giả Vân Anh còn nhiều bài nữa. Tôi đã đọc đến bài số 5 rồi và tác giả còn bảo "xin xem tiếp bài 6" và hãy theo dõi vì còn tiếp. Blog Nhà Báo Việt Thường có thể tìm đăng lên các bài đó ở đây và cập nhật bài mới được không? Những bài như vậy rất quan trọng cho những người yêu nước có quyết tâm và người dân bình thường tránh được "vô tình tiếp tay cho giặc" vì thiếu hiểu biết về kẻ thù của mình.

Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------





There was an error in this gadget