Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Friday, August 24, 2012

Lê Đức Thọ, Lê Duẫn-Đạo đức cách mạnh hiếp dâm phụ nữ-học sinh







đạo đức cách mạng của Lê Duẩn qua lời kể lại của chị Mười, đại diện Hội Phụ Nữ Cứu Quốc xã Long Mỹ (sau này là tỉnh Chương Thiện,)  có chồng vừa mới bị tử trận như sau:
Chị Mười được viên Phó Bí thư cử đi dự Đại Hội Phụ Nữ Nam Bộ và trên đường đi bằng ghe chị đã bị tên cán bộ này hiếp. Sau khi đến nơi đại hội, chị được giới thiệu với chị Mười Nguyễn Thị Thập, Hội trưởng Hội Phụ Nữ Cứu quốc Nam Bộ và chị Hội trưởng Hội Phụ nữ  Cần Thơ. Bà Hội trưởng Cần Thơ liền nắm tay chị Mười:
-Coi em mệt, chắc đi đường xa. Để chị lấy nước cam vắt cho em uống đặng khỏe lại, vui chơi chớ. Đi dự Đại hội mà xìu như vậy đâu được em?
Không lâu lắm, bà đó trở lại, ly nước cam vắt trên tay, đi cạnh một người đàn ông sồn sồn trên 50 hay 55 gì đó. Bà già trầu Mười Thập thấy người đó, lật đật đứng dậy, khúm núm:
-Thưa Anh Ba, khỏe không?
Chẳng đáp, người đó ngó chị Mười lom lom như mèo thấy chuột. Vẫn  nhìn thẳng chị, ổng nghiêng đầu về bà Hội trưởng Phụ nữ Cần Thơ hỏi, giọng Nghệ rặc:
-Vợ đồng chí Chỉ huy phó Phân đội V đấy hỉ?
-Thưa Anh Ba, dạ đúng!
-Xin chia buồn cùng chị. Tôi đã ký quyết định truy tặng anh Mười là anh hùng liệt sĩ kèm quyết định cấp dưỡng và xác nhận con gái của anh là con liệt sĩ.
-Xin cám ơn đồng chí.
Rồi chị hỏi bà Hội trưởng Phụ nữ Cần Thơ:
-Anh Ba là ai vậy?
-Bí Thư Xứ Ủy Nam Bộ.
Vừa nói xong chức danh người đó, chị Mười thở hắt ra, thật dài, như muốn trút hết uất ức nghẹn lại từ lâu. Rơm rớm nước mắt, một hồi lâu  lấy lại bình tĩnh, chị tiếp:
-Bà Hội trưởng Phụ nữ Tỉnh đưa cho chị ly nước cam. Đang khát nước, chị uống một hơi cạn ly. Bà ta một tay đỡ cái ly không trên tay chị, tay kia. .. rồi chị chẳng  chẳng biết gì nữa. Chắc em hiểu chị muốn nói gì.


Về phần Lê Đức Thọ, đạo đức cách mạng của Thọ như sau qua lời kể lại của hai cô nữ sinh trường Trung học Nguyễn Văn Tố trong vùng kháng chiến là Đào và Thanh mới chừng mười sáu, mười bảy tuổi:
-Lúc đầu người ta dụ dỗ chị Thanh với em xây dựng với hai ông già (Lê Đức Thọ và Lưu Quý Kỳ, phụ tá của ông ta) đều có con đùm vợ đề ngoài Bắc. Dụ dỗ không được, họ dùng quyền lực của Chi bộ Đảng ép em và chị Thanh phải lấy mấy ổng.
Anh nghĩ coi mấy ổng nói với tụi em như vầy có nghe được không: Dẫu biết các bác đã có gia đình ngoài Bắc, nhưng do yêu cầu của Cách Mạng, các bác phải ra đi. Cho nên Đảng có nhiệm vụ phải lo cho các bác phải có người đàn bà trong nhà. Hai đồng chí là đảng viên, đã từng được dạy về đạo đức cách mạng. Bác Hồ đã nói: Đạo đức cách mạng là vô luận trong hoàn cảnh nào, người đảng viên cũng phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết. Nếu khi lợi ích của Đảng và lợi ích của cá nhân mâu thuẫn với nhau thì lợi ích cá nhân phải tuyệt đối phục tùng lợi ích của Đảng.
Chúng em chống cự rồi họ tách chúng em mỗi người về phục vụ một văn phòng riêng khác nhau. Chị Thanh về văn phòng Bác Sáu, em về văn phòng ông Lưu Quý Kỳ. Chi bộ Đảng vẫn tiếp tục khuyên và dụ dỗ. Sau một thời gian thấy khuyên chẳng được mà dụ dỗ cũng không xong, họ làm theo lối vũ phu vô học.
Một đêm chị Thanh đang ngủ, Bác Sáu mò vô mùng chị. Chị sợ quá, tốc mùng chạy vừa la làng làm lối xóm náo động. Đội bảo vệ  bắn súng như Tây tới thiêät.
Phần em, về văn phòng ông Chín Kỳ được ba ngày, ông biêåu em đi công tác với ổng. Một đêm ôång biểu em ngủ dưới tam bản với ổng. Ổng kéo, ổng níu, ổng ôm rồi ổng đè em tính làm ẩu. Em chống cự, em đạp, em phóng xuống kinh lội, em leo lên bờ, chạy vô nhà dân trốn và cầu cứu. ..

Cô nữ sinh Thanh kể lại câu chuyện cô suýt bị Lê Đức Thọ hiếp  giữa đêm khuya rõ hơn:
Môät ngày kia chị Đào đi  công tác, các đôàng chí trong cơ quan thông báo vơiù em rằng chiều nay Bác Sáu đến ăn cơm và ở lại sinh hoạt vớiù chúng ta. Ngồi nói chuyện con cà con kê, Bác Sáu dài dòng chẳng có chủ đề gì hết. Ổng cứ ngó em chăm chăm, lâu lâu hỏi em một câu như là nói để  cho em nghe mà thôi. Đồng chí ngồi cạnh em cứ rót trà vô tách em hoài mời em uống. Em chỉ bưng lên làm bộ uống rồi đêå tách xuống. Dòm nước trà trong tách em không vơi, anh ấy giục trong lúc Bác Sáu ngó em lom lom. Đến 9 giờ, em buồn ngủ quá. Thấy em che miệng ngáp, Bác Sáu nói:
-Thôi, các đồng chí đi ngủ. Sáng mai công tác tỉnh táo  hơn.
Giăng mùng xong, em chui vô nằm, đắp mền, mắt nhắm liền. Cũng  không lâu lắm , em cảm thấy mí mùng được tấn dưới chiếu ở chân xê dịch như có bàn tay ai nhè nhẹ kéo. Em tỉnh ngay. Bên ngoài mùng tối mò chẳng thấy gì. Mí mùng bị kéo mạnh, lẹ hơn. Một bàn tay thọc vào đụng chân em, cùng một lúc cả góc mùng dưới chân em được vén lên để lộ cái đầu đàn ông. Người đó nói nhỏ trong lúc tính chui hẳn vô mùng:
-Tôi đây mà, đồng chí đừng làm ồn!
Đúng là giọng Bác Sáu. Chăúng còn hồn vía nào, em bật dậy phóng chạy ra khỏi mùng, ra ngoài sân trước nhà la lên:
-Bớ người ta! Cứu tôi với!
Bốn người bảo vệ chạy tới. Họ vừa băén bổng vừa hô:
-Đứng lại! Không chúng tôi bắn!
Em nghe Bác sáu ra lịnh:
-Đừng bắn! Vào ngủ hết đi!
Chị Mười hậm hực:
-Thiệt là đồ chó đẻ!   Xuống tỉnh xuống huyện ăn nói huyên thuyên, toàn đạo đức giả. Răn đe cán bộ, đâu dè tụi nó cả một bầy như chó đực tháng Tám!  

Wednesday, August 15, 2012

Phan Nhân-Các nhà “đấu tranh-dân chủ” trong nư-Ung Thư, Anh HÙN xã hội chủ nghĩa Dziệt Tân


Các nhà “đấu tranh-dân chủ” trong nước đâu rồi ?
Phan Nhân
Từ trước tới nay, không ai không biết tới những tên tuổi nổi tiếng là “nhà đấu tranh, nhà dân chủ”, là “anh thư, anh hùng”; rồi nào là những tấm hình đẹp đẽ, sang trọng, mà như tôi đã đề cập tới qua bài: Một trời, một vực. Những khuôn mặt mà ai nhìn thấy cũng phải công nhận là giống như những cô chiêu, cậu ấm, “dân oan, anh thư” thì áo quần, son phấn như những nghệ sĩ cải lương thứ thiệt; còn trang sức thì ôi thôi! tòng teng từ cổ, xuống… dưới… đủ thứ kim cương, ngọc thạch… nhưng chưa đủ, mà các dzị “anh thư” còn phải kéo thêm cái cổ áo cho trễ xuống thật sâu sâu, để lộ cái cổ, và cả đôi vai, rồi nghiêng nghiêng, ngửa ngửa… để… để làm chi dzậy, chỉ có trời biết; còn “các đấng anh hùng”, thì com-lê cà-vạt, bước đi vênh vênh như những chính khách… Những tấm hình này đã được đưa lên mạng Internet như những người mẫu, để cho mọi người tha hồ mà nhìn ngắm.
Nhưng có điều hơi lạ, vì đã mang danh là những “anh thư” với “anh hùng”, mà hổng biết mần răng, mà càng ngày các dzị cứ càng im hơi lặng tiếng trước bọn giặc Tầu đang làm chủ ở khắp ba miền Trung-Nam-Bắc như ở Bình Thuận, Cam Ranh, Bình Dương…, mà phải chi các “anh thư” đang bị giam thân một chỗ, thì không nói tới làm chi; đàng này, các “anh thư” lại được đi khắp nơi, được chụp những tấm hình đẹp rồi đưa lên net tưng bừng; nhưng các dzị “anh thư” lại không hề lên tiếng về bọn giặc Tầu hiện đang làm chủ cả hàng trăm mẫu đất ngay tại chính nơi mình đang sống. Như dzậy, thì mới là lạ chớ.
Mà đâu phải riêng gì các “anh thư” và “anh hùng”, mà từ lâu nay, ngay cả hàng trăm trang mạng trong nước cũng đều im lặng, không hề có một kẻ nào dám viết một bài báo nào để cho mọi người biết về những thằng giặc Tầu ở Hải Phòng, Cam Ranh, Bình Dương…, chúng nó đã được Việt cộng đãi ngộ đến như thế nào rồi. Nhưng có như dzậy, thì đồng bào mới biết được đích thực rằng, những người đã nhúng tay vào làm nghề viết báo cho đảng Cộng sản VN, thì nhất nhất đều phải viết theo ý “đảng ta”, khi nào “đảng ta” cho phép nói, cho phép viết như thế nào, thì mới viết, chớ chẳng có kẻ nào dám có những bài viết trung thực cả. Kẻ nào đã đem thân làm báo láo cho đảng CS, mà dám nói là mình “viết thật” là láo thiên, láo địa.
“Anh thư” với “anh hùng” gì, mà chỉ biết nói “chống Trung quốc” một cách trống rỗng, êm ru như cái kiểu ưỡn ngực, ẹo lưng, giăng biểu ngữ: “Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam”chứ không dám đụng chạm đến bọn cầm quyền Việt cộng. Có ai không biết Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam, nhưng “đấu tranh” theo định hướng chủ nghĩa xã hội, thì chắc bọn giặc Tầu chúng phải run sợ, rồi chúng phải bỏ chạy về nước lắm à nghen.
Các dzị “anh thư” và “anh hùng” cần phải nhớ, phải biết: tổ tiên của người Việt Nam không hề chống Tầu bằng cái cửa miệng, mà phải đem cả máu xương để bảo vệ đất nước, nên ngày nay các dzị mới có có hội mà… đưa hình lên net, cho thiên hạ ngắm chơi. Nói thiệt, dù có mất lòng, nhưng tui vẫn cứ nói: Giá như, các “anh thư” và “anh hùng” mà đưa được những bài viết cùng với những tấm hình của những thằng Tầu đang làm chủ tại Vũng Tầu, hay ở đâu đó lên net, thì hay biết mấy, vì đã chấp nhận đi vào con đường tranh đấu, là chấp nhận tất cả những nguy hiểm, chông gai, như các “vị” đã từng tuyên bố: “chấp nhận ở tù, chấp nhận tự thiêu” dzậy. Nhưng ở đây, tui không bao giờ xúi các dzị phải “tự thiêu”, mà chỉ muốn nói với các dzị đừng nên “đấu tranh” bằng những cách cầm biểu ngữ, miệng la làng, rồi nghiêng nghiêng, ngả ngả, tạo dáng như những “hoa hậu” và “nam vương” rồi chụp hình để đưa lên net. Nhìn những tấm hình như dzậy, nó “phản cảm” lắm lắm; vì những tấm hình làm cảnh đó, chỉ có những kẻ “đồng hội đồng thuyền” thì mới ca tụng các dzị là những “nhà đấu tranh, nhà dân chủ”, chứ những người có bộ óc bình thường không bao giờ ngây thơ, mà tung hô các dzị là những “anh thư - bà Trưng, bà Triệu”, hay những “anh hùng cái thế” theo định hướng xã hội chủ nghĩa Dziệt Tân… Xin các dzị nhớ cho, một khi đã được làm Ung Thư, Anh HÙN xã hội chủ nghĩa Dziệt Tân rồi, thì “cầm bằng như… áng mây trôi”, trôi theo giòng đời, hay trôi theo những giòng nước lềnh bềnh, lêu bêu, cho tới khi nó lờ đờ phải tấp dzô một cái bến nào đó, để bón cho những lùm cây khi “trăng mờ bên bờ suối”…
Mà kể ra, thì cũng lạ đời, vì thời buổi của đồng tiền Hồ lạm phát, thì những cái chức “anh thư-anh hùng” cũng lạm phát luôn. Do đó, cho nên, từ rất lâu rồi, người mình đã nghe, đã biết đến tiếng của nhiều dzị Ung Thư, anh HÙN” Dziệt Tân, nhưng sau đó, khi được “xã hội nuôi” béo rồi, thì cũng đâu vào đấy cả, vì các dzị đã có nhà to cửa lớn, ăn sung mặc sướng, sống một cuộc đời sang giàu, thì mặc ai có chết cũng kệ thây, cũng như những thằng giặc Tầu nó có chiếm đóng trên đất nước, thì cũng chẳng mắc mớ chi tới “anh thư, anh hùng” cả.
Các “anh thư, anh hùng” nên nhớ, cần nhớ, phải nhớ cho kỹ: chỉ có những con người dám dấn thân đi vào con đường tranh đấu bằng một tấm lòng chân thật, biết yêu quê hương, đất nước, biết thương tất cả những đồng bào đã và đang sống những cuộc đời đói khổ, mà cùng khổ với đồng bào, chứ không phải “đấu tranh” để được “xã hội nuôi”, để được sống trong êm ấm rồi cứ trơ cặp mắt ra mà nhìn những tấm thân xác còm của các em thơ sắp phải chết vì đói, vì lạnh, vì bênh tật ở những nhà ga, bến xe, ở các gầm cầu, xó chợ… Chỉ những người có những đức tính chân thật như đã nói ở trên, thì mới xứng đáng cho người đời trân trọng.
Các “anh thư, anh hùng” hãy đến đó mà xem, để đừng “đấu tranh” theo cái kiểu “anh hùng” thì diện com-lê thắt cà-vạt, bộ mặt thì vênh váo, còn “anh thư” thì diện những bộ áo cho giống đầm, cho thật đẹp, thật sang, đeo vòng vàng, ngọc thạch cho thật nhiều, tô vẽ cho giống “minh tinh màn bạc” và ưỡn ẹo chụp hình như các người mẫu trình diễn thời trang, rồi chụp hình và đưa lên net…
Nói tóm lại: xin các “anh thư, anh hùng” hãy chịu khó suy nghĩ, để biết thế nào là anh thư, anh hùng thật sự. Khó lắm, vô cùng khó. Vì thế, cho nên, nên tên tuổi của họ mới được khắc ghi vào lịch sử.
Colorado, 14/8/2012
Phan Nhân

Vân Anh- Thưa Quý Độc giả Trong và Ngoài nước

http://nhabaovietthuong.blogspot.com/2012/08/van-anh-thua-quy-oc-gia-trong-va-ngoai.html

Vân Anh- Thưa Quý Độc giả Trong và Ngoài nước


LTS- Chúng tôi nhận thơ của \ đọc giả gởi dến tác giả Vân Anh liên quan đến tập đoàn Việt gian đang đi về việt nam hoạt động cho Việt Gian CS dưới danh nghĩa trí thức như giáo sư, luật sư, bác sĩ, báo chí, cộng đồng v..v.. Có nhiều đọc giả yêu cầu Vân Anh viết về những đề tài liên quan đến Việt Gian hải ngoại len lỏi vào cộng đồng như báo Người Việt, hay trong tôn giáo như GHPGVNTN-Ấn Quang. Nhất là những khuôn mặt đình đám, nổi danh, chống cộng hăng say trong cộng đồng ... chính họ đang cầm thẻ đỏ, lừa bịp cộng đồng như "đấu tranh"  "tranh thủ" cho đến khi cướp được cộng đồng và lèo lái cộng đồng "về nguồn" , "xóa bỏ hận thù" ," đoàn kết với mọi thành phần bát kể đảng phái  chính kiến để chống kể thù chung là Tàu v...v.. 
Xin cám ơn các đọc giả gởi thư, tin tức đến Blog Nhà Báo Việt Thường và BBT chúng tôi xin chuyển đến quý đọc giả email trả lời của Tác giả Vân Anh.
Trân trọng

Thưa Quý Độc giả Trong và Ngoài nước,
Hôm thứ Bảy (11st Aug, 2102) bài “Những Bóng Ma Trong Mạng Lưới Nhện Đỏ Hải Ngoại” (bài 1) vừa cho đăng lên các website (Van Anh-Những Bóng Ma Trong Mạng Lưới Nhện Đỏ Hải ngoại ...). Ngày hôm sau (Chủ Nhật) Vân Anh đã có nhận một loạt thư (email) từ khắp nơi gởi đến (đa số là email từ trong nước). Độc giả có cho thêm một số “Informations” về các nhân vật “luật sư”, “giáo sư” (trong bài viết) này, từ trước và sau năm 1975 họ đã làm gì ? và với ai ?. Vân Anh xin chân thành cảm ơn quý đọc giả đã gởi cho các tin tức Rất Quan Trọng này và sẽ sử dụng trong các bài viết tới với sự phối kiểm của nhiều người có liên hệ với các nhân vật “luật sư”; “giáo sư” nêu trên .
Người dân Việt Nam chúng ta đều vững tin rằng: tập đoàn Việt Gian Cộng sản sẽ phải bị toàn dân Việt trong và ngoài nước tự đứng lên lật đổ chúng không thể khác. Vì trong giòng sử Việt chưa có một chế độ nào tàn ác, bất nhân đã cấu kết với các thế lực ngoại bang để buôn dân, bán nước và tàn phá dân tộc; đất nước Việt Nam như chế độ Cộng sản Việt Nam ngày nay.
Một lần nửa xin chân thành cảm ơn quý đọc giả. Hy vọng đọc giả sẽ gởi thêm các tin tức khác nửa qua các website đã có đăng các bài viết của Vân Anh/ và nhờ chuyển cho Vân Anh như quý độc giả đã làm trong nhiều năm qua .
Chân Thành,
Vân Anh.

Sunday, August 12, 2012

Van Anh-Những Bóng Ma Trong Mạng Lưới Nhện Đỏ Hải Ngoại


http://nhabaovietthuong.blogspot.com/2012/08/van-anh-nhung-bong-ma-trong-mang-luoi.html
(Sẽ bổ túc hình ảnh)

Những Bóng Ma
Trong Mạng Lưới Nhện Đỏ Hải Ngoại


Vân Anh
Bài 1

Tin Vân Anh mới nhận được, thì vào tháng 9/2012 tới đây ông Tổng thống Obama sẽ có chuyến “viếng thăm đặc biệt” sang Việt Nam, mục đích để xem xét về vấn đề “nhân quyền” mà Hà Nội đã làm đến đâu và làm như thế nào!. Tin cũng cho biết là năm 2012 này Việt Nam sẽ “thật sự” thay đổi từ kinh tế cho đến chính trị và rằng: “đây là cơ hội bằng vàng” cho “đảng và nhà nước” Việt Nam nếu họ có “chủ tâm” thay đổi để thoát khỏi “bàn tay sắt” của Bắc Kinh và đưa dân tộc đi lên theo chiều hướng thượng!. Oai nhỉ!. Nói là một lẽ nhưng Hà Nội có làm được hay không lại là một chuyện khác nửa. Nhưng theo sự suy đoán thô thiển của Vân Anh từ trước cho đến nay là: “Cộng sản Việt Nam Không Thể Tự Mình Thay Đổi Về Bất Cứ Mặt Nào Của Xã Hội”; nếu không có sự đồng ý của Bắc Kinh. Nói một cách rõ ràng hơn là đảng Cộng sản Việt Nam không thể làm bất cứ điều gì cho dân, cho đất nước Việt Nam mà không thông qua ông chủ Bắc Kinh. Điều này Vân Anh đã nhiều lần xác định như vậy và sự thật cho thấy đúng như vậy. Vì sao! dễ hiểu. Vì tập đoàn Cộng sản Việt Nam đã làm Việt Gian bán nước cho ngoại bang từ khi tên Hồ Chí Minh tụ tập bọn bán nước làm bồi tàu cho Pháp cho đến nay; chúng chỉ là bọn Việt Gian tay sai cho Bắc Kinh và cho bất cứ các thế lực ngoại bang nào đã giúp cho chúng ngồi xổm trên quyền lực, để chúng có thể tiếp tục bóc lột người dân Việt và chia cho nhau hưởng thụ thế thôi!. Nước Việt Nam đã là công cụ của “đảng” Cộng sản, cho nên sẽ không bao giờ có chuyện bọn Việt Gian Cộng sản tự chúng ý thức đổi mới về kinh tế hay chính trị để đưa đất nước Việt Nam đi lên, đưa dân tộc Việt đến hùng cường.

Đồng minh” Hoa Kỳ đã mấy mươi năm qua; hay là từ thập niên 40’s cho đến nay, các đời tổng thống Mỹ (Cộng Hòa và Dân Chủ) cũng đã tận tình cố gắng để giúp đỡ cho tập đoàn Việt Gian Cộng sản tồn tại, mặc dù trong các cuộc “hội nghị” hay “hiệp ước” họ cũng “chống cộng bằng mồm”. Nhưng trớ trêu thay! đến thời điểm năm 2012 này thì “tình bạn” giữa Hoa Kỳ và Cộng sản Việt Nam cũng chỉ là “tình mưa nắng”, hay “nói ngược” theo kiểu tiếng Mỹ là “friendship weather”. Thế cho nên đã 67 năm trôi qua người dân Việt đã bị tập đoàn Việt Gian Cộng sản và cả những “friendship weather” lừa dối. Trong nước thì bộ chính trị đảng Cộng sản ngoài chuyện lừa bịp người dân, chúng đã lừa dối hàng triệu đảng viên của chúng, chúng lừa cả quân đội, công an, cán chính của chúng. Ở hải ngoại thì người bạn “đồng minh” cũng đã lừa dối niềm tin của hàng triệu người dân Việt tị nạn Cộng sản đang sống trong nước Mỹ và khắp nơi trên thế giới. Nhất là những người Việt Nam tị nạn Cộng sản đang sinh sống tại Mỹ cũng như Canada, xin quý vị hãy đề cao cảnh giác và hãy xem chừng các “canh bạc bịp” lại tái diễn không ngừng.

Nhìn lại quá khứ Vân Anh không khỏi phân vân lo ngại rằng: phải chăng 93 triệu người Việt Nam trong nước và hải ngoại lại phải cần ông tổng thống Hoa Kỳ đến “viếng thăm” thì người dân Việt Nam chúng ta mới khá hơn hay sao?. Trong hai mươi (20) tháng qua hay là từ ngày 18 tháng 12 năm 2010 người dân Hồi Giáo đã ý thức được trách nhiệm của chính họ trên đất nước của họ, nên họ đã tự võ trang (đa số bằng gậy gộc) đứng dậy bằng một cuộc cách mạng bạo lực, khởi đầu từ Tunisia để hạ bệ Zine El Abidine Ben Ali tạo nên một cuộc cách mạng Hồi Giáo và cuộc cách mạng này đang tiếp diễn và đang lan rộng trên khắp thế giới như hiện nay. Việt Nam hay Trung Hoa từ thời điểm này cũng không thể tránh khỏi cuộc cách mạng mạng bạo lực do chính người dân họ tự võ trang đứng lên. Nếu các dân tộc Hồi Giáo với “Thanh Gươm Lập Công”, thì người dân Việt Nam cũng tự đứng lên để “Noi Gương Tiền Nhân” của họ với các anh hùng áo vải nơi thôn dã.

Tóm lại là muốn có một trật tự mới ở Á Châu, thì sau lưng các “trật tự” này phải được hậu thuẫn bằng võ lực. Các dân tộc Hồi Giáo đã làm được, tất các dân tộc Á Châu chúng ta sẽ làm được. Riêng Việt Nam thì lại rất cần một cuộc cách mạng bạo lực như trên để giải quyết những bế tắc của đất nước đã tồn động trong gần 70 năm qua mà đảng Cộng sản đã gây ra cho toàn dân Việt Nam; và xin nhớ rằng hiện nay (năm 2012) đảng Cộng sản vẫn tiếp tục sống trên xương máu và nỗi thống khổ của người dân Việt, họ đã cướp xương máu của người dân Việt một cách tàn bạo không bút mực nào tả xiết. Nếu không có cuộc cách mạng bạo lực, thì sẽ không bao giờ có thể giải quyết tận gốc mọi đau khổ của xã hội Việt Nam hiện nay, nếu không có cuộc cách mạng bạo lực thì người dân Việt Nam cứ mãi sống trong cảnh bóc lột đau khổ, một cổ 2,3 tròng. Cho nên những nguyên thủ ngoại quốc đến “viếng thăm” Việt Nam để nói chuyện “nhân quyền”, thì có lẽ người dân Việt chúng tôi hiện nay chưa cần, mà cái chúng tôi đang mơ tưởng ngay bây giờ là: “Bát Cơm Đầy, Khúc Cá To” và chúng tôi chỉ dám mơ đến chuyện “Ăn No, Mặc Ấm”. Chứ tuyệt nhiên không dám mơ đến chuyện “Ăn Ngon, Mặc Đẹp”. Và sự thật khi đã Đói Khổ thì ai cần ai “viếng thăm”!. đi “thăm viếng” những người đang sống nghèo đói, đau khổ để làm gì!?.


Trên đây chúng ta điểm sơ lại vấn đề “chính trị” của Mỹ, miền Nam và Hà Nội trong mấy mươi năm qua. Vậy chính trị là gì !?

Quan Niệm Về Chính Trị.
Đạo Việt xưa có dạy: Con người thì lấy “nhân đạo” (Nhân Đạo - người thì nên lấy đạo của con người mà ứng xử với nhau) làm chính trị mà thi thố ở đời. Như vậy cái Đạo của con người là lấy Chính Trị (không phải Tà Trị) làm gốc, lấy hiếu và lễ làm căn bản cho sự giáo hóa con người. Nói một cách dễ hiểu là làm chính trị thì phải dùng người hiền tài, lấy đạo (của người) mà sửa con người, lấy Nhân để sửa Đạo. Chế độ có ngay chính thì những người tài giỏi mới đi theo mà giúp xã hội mình, có người hiền tài theo giúp đỡ thì việc chính trị tất nhiên phải thành. Như vậy “nhân đạo” là nền mống của chính trị mà các bậc Thánh Hiền ngày xưa đã đem ra thi hành cho thiên hạ. Ngày nay đọc lịch sử để lấy kinh nghiệm quá khứ của người xưa mà ứng dụng cho hiện tại, thì con đường tương lai mới thăng hoa tươi đẹp. Quá khứ, hiện tại, tương lai chỉ là một, cho nên cuộc sống thì không thể đoạn tuyệt với quá khứ, mà phải luôn nhớ quá khứ là một phần xác thịt của mình. Những kẻ thường chủ trương quên quá khứ là những kẻ vong thân; tinh thần đang bị rối loạn.


Với ý niệm trên cho nên toàn dân Việt Nam ngày nay phải có ý thức chính trị và việc chính trị là phải hành động chứ không thể ngồi yên mà ngắm việc đời. Xã hội yên hay loạn là do người “hành chính”, người hành chính có tài đức thì đất nước bình an, xã hội tất yên, người dân được phồn vinh no ấm. Người hành chính bất tài thì xã hội đất nước tất phải loạn, xã hội Cộng sản từ thể chế đến người “điều hành” đều bất tài không ra gì, thì tất xã hội đó phải hư hỏng cũng là điều tất nhiên. Đến đây có lẽ cũng có một số người không đồng ý vì họ cho rằng: quan niệm chính trị của người Á Châu khác với người phương Tây. Nhưng nếu chúng ta tra xét cho kỹ thì Đông hay Tây nếu cứ thiên về một bên (âm hay dương - vật chất hay tinh thần) thì cũng đều bất tiện. Vì nếu có thể chế tốt song người làm hành chính không ra gì thì hay cũng hóa ra dở. Ngược lại nếu có người làm hành chính tốt, nhưng thể chế không ra gì, thì người dẫu có tài đức cũng không thể đem hết khả năng ra làm việc được. Như vậy thì Đông hay Tây cứ nói một đằng lại làm một nẻo, thì xã hội cũng đi đến tan rã. Vậy thì Đông hay Tây gì cũng phải cần những người có tài cũng như “Trung Chính, Nhân Nghĩa” thì xã hội mới bền vững. Như thế thì lấy “nhân đạo” để sửa mình, răn người là chuyện không thể thiếu trong việc chính trị để ổn định xã hội.

Từ chuyện “chính trị” ở trên chúng ta thấy xã hội chúng ta đang tạm dụng với việc lạm dụng chính trị của các tên hoạt đầu trong cộng đồng tị nạn Cộng sản của chúng ta, cộng với những nhóm “chính trị” ương ương dỡ dỡ của xã hội Hoa Kỳ, thì những người Quốc Gia chúng ta nghĩ như thế nào!. Chúng ta có nên mạnh dạn vạch mặt, chỉ tên các tên hoạt đầu chính trị này chăng?. Từ nhiều năm qua bọn “nhện đỏ” ở hải ngoại này chúng đã xử dụng bọn văn nô bồi bút, để lũng đoạn tư tưởng chính trị của người Việt hải ngoại mà không ai làm gì được chúng. Chúng nghĩ rằng Cộng sản sẽ vĩnh viễn cai trị đất nước Việt Nam do sự “bang giao buôn bán”, các chính quyền Mỹ sẽ luôn bảo vệ chúng. Vì lẽ đó nên chúng ta thấy một số tên hoạt đầu đang ồn ào làm việc cho ngoại bang và một số theo đuôi bọn Việt Gian Cộng sản bán nước mong hưởng chút bả vinh hoa, bọn này đang sống lẫn lộn trong cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản tại Hoa Kỳ hiện nay (lập lại là: bọn này Làm Việc Cho Ngoại Bang và một số tên đang Chạy Theo Bọn Bán Nước Cộng sản). Những tên này phải kể chúng ra dưới đây như: “giáo sư” (không viết hoa) Bùi Văn Phú (*), Đỗ Thái Nhiên tức Cựu Luật sư Nguyễn Phương Minh, Thẩm phán liên bang về di trú Mỹ Phan Quang Tuệ; Dược sĩ Nguyễn Phát Quang; Hoàng Ngọc Tuệ; “giáo sư” Phan Huy Đạt; giáo sưĐoàn Viết Hoạt; giáo sư Nguyễn Ngọc Bích; giáo sư Nguyễn Văn Canh, Đỗ Ngọc Yến (đã thành ma), Minh Thi (tên ma), Sơn Hào (tên ma) và còn hàng trăm tên “giáo sư” thật cũng như giả, chúng nằm đầy trong các hệ thống báo chí và truyền thông của người Việt cũng như ngoại quốc khắp nơi trên thế giới này. Bọn làm về văn hóa “truyền thông” đáng kể nhất là tờ báo “Người Việt” ở miền Nam California Hoa Kỳ, mà hiện nay là ông luật sư Phan Huy Đạt đang có nguồn tin nghi ngờ chính ông là tác giả của bài viết được ký tên “Sơn Hào”, nhưng số khác thì cho rằng: “Sơn Hào” chính là Vũ Quý Hạo Nhiên. Chúng ta thử chờ xem sao!.

Những sự việc đã và đang xảy ra hiện nay trong cộng đồng người Việt tại miền Nam California qua chuyện báo Người Việt cho phép chúng ta xác nhận chắc chắn một điều rằng: trong nhiều thập niên qua rõ ràng “chính quyền” Mỹ đã có những thỏa ước “bất thành văn” để đưa bọn tình báo, gián điệp của Cộng sản Hà Nội vào đất Hoa Kỳ dưới nhiều hình thức. Bọn tình báo, gián điệp này đã mượn danh nghĩa người Việt Nam tị nạn Cộng sản để nhập cư vào Hoa Kỳ một cách “chính thức”, và với những thỏa thuận ngầm (đã nói ở trên). Ngày nay chúng đã có mặt trong mọi sinh hoạt của người Việt tị nạn chúng ta ở khắp nơi. Tại sao lại có những chuyện như đã nói ở trên, thì Vân Anh không thể viết ra trong một bài viết ngắn này được. Và cần nhiều thời gian để độc giả trong và ngoài nước theo dõi để tự mình suy xét và nhận định cho chính mình. Vân Anh sẽ có các loạt bài viết để cung cấp cho độc giả trong những ngày tháng tới.


Vụ thứ nhất tập đoàn Mỹ Gian tài phiệt đã cấu kết với tập đoàn Việt Gian Cộng sản, “thỏa thuận” và ồ ạt đưa vào nước Mỹ những tên gián điệp hoạt động về văn hóa như: Nguyễn Chí Thiện chẳng hạn. Đây là một vụ “tị nạn thơ thẫn” duy nhất trong lịch sử miền Bắc Việt Nam từ sau năm 1954 cho đến nay (2012). Nếu chúng ta để ý; thì từ sau vụ Nguyễn Chí Thiện “tị nạn thơ thẫn” cho đến nay, đã không có xảy ra vụ “tị nạn thơ thẫn” nào nửa giữa Việt Nam và Mỹ. Đến đây hẳn độc giả còn nhớ vào thập niên 80’s (việc làm của tờ báo Người Việt thời đó cũng tương tự như bây giờ là: làm công tác văn hóa vận và điều hành mạng lưới nhện đỏ của Hà Nội tại hải ngoại, cho dù tên đó là: Đỗ Ngọc yến hay Phan Huy Đạt hay ai khác, thì việc làm của chúng vẫn vậy, chúng tay đổi nhân sự cũng chỉ là cái tên mà thôi); thời đó báo Người Việt chưa có trụ sở như bây giờ (tờ báo còn làm trong garage do tên Đỗ Ngọc Yến - đã chết - điều hành). Nhưng báo Người Việt chỉ mới ra được 31 số thì:

Ngày 24 tháng 11 năm 1980 trên báo Người Việt số 32, Yến cho đăng bài viết của một cán bộ Cộng sản tên là “Minh Thi” (tên Ma này đặt trách về văn hóa trong mạng lưới nhện Đỏ hải ngoại thời đó. Sau này có người làm lâu năm cho tờ báo Người Việt cho biết “Minh Thi” cũng chính là Đỗ Ngọc Yến). Trong báo Người Việt số 32 “Minh Thi” tự nhận y là bạn đồng tù với tác giả tập thơ Vô Đề!, Minh Thi còn cho biết: tác giả Vô Danh của tập thơ Vô Đề “tên thật” là: “Nguyễn Chí Thiện”, “lý lịch” Thiện được chúng vẽ rắn như sau: “Nguyễn Chí Thiện sinh năm 1937 tại Hải Phòng, Bắc Việt, đậu Tú Tài Pháp (BAC), thông suốt Anh, Pháp, Hán ngữ. Minh Thi, Nguyễn Chí Thiện, Phùng Cung cả ba (3) người là bạn và cùng hoạt động trong phong trào Nhân Văn Giai Phẩm ở miền Bắc”, bị bắt giam và Nguyễn Chí Thiện mang bệnh Ho Lao rất nặng từ năm 1966, đến 1978 Thiện được tạm phóng thích. Sau khi được thả, Minh Thi và bằng hữu có quyên góp một số tiền chuyển về giúp Thiện, được tiền bạc Nguyễn Chí Thiện mở nhà thổ (nhà chứa đĩ) chứa gái buôn thân kiếm sống, sáng rượu tối trà như người thất chí nên “Thôi” không còn làm thơ chống đối chế độ Việt Gian Cộng sản Hà Nội nữa”. Cùng phụ họa với Minh Thi còn có “nhà văn” Trần Nhu, Bác sĩ Bùi Duy Tâm cũng tự nhận là bạn thân thương và thường có liên lạc với Nguyễn Chí Thiện!. Nguyễn Ngọc Bích và nhóm “Cành Nam” (tổ hợp miền Đông Hoa Kỳ và dĩ nhiên trong nhóm “cành nam” này, cũng có một số tên tuổi nhưng hiện nay Vân Anh chưa tiện nêu tên ra đây!).

Ngày nay Nguyễn Chí Thiện đang sống trong “khu housing người già” ở Santa Ana, miền Nam California (quý bạn đọc ở xa khi đến vùng little Saigon hỏi: Khu Housing Người Già Santa Ana, thì ai ai cũng biết cả). Gần đây “Huy Phương” có bài viết cho Nguyễn Chí Thiện ngụ ý than rằng: “tuổi già như Thiện sống trong “Khu Housing Người Già” ở Mỹ thì không có gì hấp dẫn nửa, thân thể mang nhiều bệnh hoạn nên lại càng thấy cô đơn và buồn khổ!”. Nhiều người hiện nay không nhận ra Nguyễn Chí Thiện nửa, vì Thiện đã sửa Mắt (hết lé), được Mỹ vỗ béo nên Thiện “phương phi” ra chứ không khắc khổ và còm cõi khi đóng vai “thi sĩ” như trước đây.Một điều quan trọng Vân Anh phải nêu ra đây cho đọc giả biết là: Nguyễn Chí Thiện không nói được Anh Ngữ (báo Người Việt số 32 - nói trên - loan tin Nguyễn Chí Thiện đậu Tú Tài Pháp - BAC -, thông suốt Anh, Pháp, Hán ngữ). Đó chỉ là Nói Láo!, vì người chuyên lo chuyện Thông Dịch để xin “housing và tiền già” cho Nguyễn Chí Thiện nhiều tháng qua lại là người “quen thân” với Vân Anh. Cho nên mọi việc “lo cho Thiện” Vân Anh đều được “báo cáo” để ghi vào “nhật ký” làm tang chứng cho bây giờ và sau này.

Có lẽ chính Nguyễn Chí Thiện và Huy Phương (Huy Phương đã nhầm về con người thật của Nguyễn Chí Thiện) cũng không đọc hết tập thơ Vô Đề của tác giả Vô Danh, nên Thiện mới “nhờ” Huy Phương viết bài “đời tôi cô đơn”. Chúng ta chỉ cần lấy hai đoạn thơ ngắn (xin xem bên dưới) ở mục “những ghi chép vụn vặt” trong tập thơ Vô Đề, để bạn đọc hiểu thêm rằng: Nguyễn Chí Thiện và đồng bọn Có Thể giả dạng để làm đủ trò, cũng như để đóng trọn vai tuồng là “kẻ cắp thơ”. Nhưng Nguyễn Chí Thiện và đồng bọn không đủ tài trí để có thể giả dạng hay “ăn cắp” Tư Tưởng của tác giả Vô Danh được. Vì sao! vì đó là Tư Tưởng, nên không ai có thể đánh cắp được. Ngày nay chính Giáo sư D. Duffy; kẻ trước đây đã nhầm lẫn nên bảo trợ tối đa cho Nguyễn Chí Thiện để Thiện có dịp đi Bịp trong các đại học Hoa Kỳ khi Thiện sang Mỹ, nay giáo sư Duffy cũng phải thú nhận với Vân Anh qua điện thoại rằng: “I trusted the wrong person and Mr Nguyen Chi Thien he deceived me!”.Tạm dịch:“Tôi đã tin nhầm về ông Nguyễn Chí Thiện”.

Trước đây; bây giờ hay trong tương lai Thiện hay nhóm Nhện Đỏ sau lưng của Thiện, Mỹ Gian hay Việt Gian Cộng sản không thể nào tìm biết được tác giả Vô Danh, có chăng chỉ khi nào trong một ngày rất gần đây toàn dân Việt Nam tự động võ trang(dân Hồi Giáo hiện nay đang làm được, thì toàn dân Việt Nam trong nước và hải ngoại chúng ta phải làm được. Nhưng phải cảnh giác tối đa bọn hoạt đầu) đứng dậy lật đổ chế độ bạo quyền hà khắc Việt Gian Cộng sản thì họa chăng tác giả tập thơ Vô Đề mới “Lộ Diện”!.

những ghi chép vụn vặt” (trong tập thơ Vô Đề)
168
Vợ con có thể bỏ
Cha mẹ co thể từ
Cộng sản thời sinh tử
Mới thoát và Tự do.
***
187
Tôi có một mối thù phải trả
Đốt buồng gan hôm sớm không tha
Thù bản thân thù nước lại thù nhà
Chưa thể chết khi thù chưa thể trả!

- * Người thân nhất là Cha Mẹ, Vợ Con đều có thể bỏ để “sinh tử” với tập đoàn Cộng sản. Tâm, Thân, Đất, Nước đều thù bọn Việt Gian Cộng sản và thề sẽ trả mối thù này trước khi tấm thân (tác giả Vô Danh) trở về với cát bụi. Thì hà cớ gì ngày nay ông “thi sĩ” Nguyễn Chí Thiện đang “lãnh tiền già”, tá túc trong “nhà dưỡng lão” lại phải than thở “buồn và cô đơn” khi có cuộc sống cái gì cũng được hưởng hoàn toàn miễn phí ở Nam California!?. Đấy! Tư Tưởng thì không thể đánh cắp là ở những điểm vừa nêu trên đây. Lời thơ và ý chí sắt đá thì làm sao các tên bịp bợm như tập đoàn nhện đỏ Nguyễn Chí Thiện có thể đánh tráo được những vần thơ cái “Tôi ý chí”, cái “Ta tình cảm” của tác giả Vô Danh!. Tư tưởng mà nay dời mai đổi, thì chỉ có Thiện và nhóm đứng sau lưng của Thiện. Nhưng chắc chắn không phải là tư tưởng; là ý chí sắt thép của tác giả tập thơ Vô Đề với những lời thơ cương quyết ở trên.

Nhật Báo Người Việt và Ông Phan Huy Đạt!
Ngày nay chuyện báo Người Việt do ông Phan Huy Đạt làm chủ nhiệm khi cho đăng bài của “tác giả Sơn Hào” nào đó, đã ồn ào trong mấy tuần qua. Điều này không có gì mới lạ với những trò tiểu xảo của những bóng ma trong mạng lưới nhện đỏ ở hải ngoại này. Chuyện “đồng chí” Sơn hào cũng tương tự như tình trạng của Đỗ Ngọc Yến và tên Minh Thi ngày xưa. Đỗ Ngọc Yến đăng bài viết do chính hắn viết và điền vào tên Ma “Minh Thi” để đánh lừa tập thể người Việt tị nạn Cộng sản. Khi vở tuồng này được viết ra, thì chúng ta thấy các tay diễn viên “gạo cội” từ “đại đức” Nguyễn Hữu Hiệu, giáo sư Bùi Duy Tâm cho đến giáo sư Nguyễn Văn Canh, “tiến sĩ, giáo sư” Nguyễn Xuân Vinh, cho đến “học giả lỗi lạc” Huỳnh Sanh Thông, giáo sư Nguyễn Ngọc Bích; “nhà văn” Trần Viết Đại Hưng ..v.v... Nếu Vân Anh phải viết hết ra đây thì tên của các vị từ giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, luật sư, dược sĩ, kỹ sư ..v.v.. phải dày như quyển niên giám điện thoại của thành phố Santa Ana. Nhưng quí vị đừng sợ độc giả người Việt tị nạn họ quên tên của quí vị đâu!; chúng tôi cũng đã có viết ra tên tuổi, nghề nghiệp của quý vị đầy đủ trong “bản phong thần” và “dường như” có cho đăng lên một website riêng, để sau này con cháu chúng tôi biết mặt biết tên quí vị mà tránh. Quan trọng nửa là người dân Việt Nam sau này họ biết đến tên quí vị là thành phần “trí thức” nhưng quí vị rất Đần Về Chính Trị, nhất là “chính trị cộng sản”.

Quí vị nên noi gương người xưa mà hiểu thêm về chính trị, để trước khi từ giã cõi đời này, thì quí vị nên nhớ một điều quan trọng là đừng Ngu Hèn và đừng nên làm Việt Gian cho ngoại bang mà phản lại chính nghĩa dân tộc Việt Nam. Một điều Vân Anh muốn nhắn đến quý vị rằng: “Người Mỹ hay phương Tây họ cũng chẳng có thương yêu hay nâng đỡ quí vị như quý vị thường nghĩ, họ đẩy quý vị ra “ánh sáng danh vọng” cũng bởi quý vị đã “làm được việc” cho họ; nên họ để yên cho quí vị tự do lừa bịp tập thể người Việt thế thôi (chứ lừa người Mỹ thì họ bắt ngay lập tức. Nhưng khi họ đã không còn lợi dụng tên tuổi quý vị được nửa, thì quý vị sẽ thấy “chuyện gì xảy ra?”. Chưa thấy thì cứ đợi đi rồi quý vị sẽ thấy. Trước đây một người Mỹ có quyền cao cấp có nói: “anh có thể chạy, nhưng anh không thể trốn”. Sau này ông tổng thống Bush (con) có nhắc lại câu nói đó là: “you can run, but you can’t hide”, câu nói này ngày nay sẽ được áp dụng cho nhóm “nhện đỏ hải ngoại” trong những ngày tháng tới đây. Không tin cứ đợi xem!.

Ngày nay tập thể báo Người Việt hay Sơn Hào cũng chỉ là vỡ tuồng dỗm mà các tên diễn viên từ luật sư Phan Huy Đạt cho đến Đỗ Thái Nhiên đã không đủ kiến thức tình báo, gián điệp về văn hóa để đóng trọn vài trò này, cho nên chúng đã khiến cả tập thể người Việt tị nạn Cộng sản ở khắp nơi nổi giận, vì hành vi Việt Gian tay sai của chúng. Điều này trớ trêu lại có sự “góp ý” của ông Thẩm phán Phan Quang Tuệ. Khi sự việc xảy ra thì những người quen biết ông Tuệ từ khi ở Sài Gòn năm xưa họ“nói rằng”, ông Phan Quang Tuệ nên trở về với vai trò mẫu mực một vị thẩm phán Liên Bang của Sở Di trú Hoa Kỳ là điều nên làm. Vì chính trị chứ không phải là một trò đùa để ông Tuệ đem ra “thử thời vận”.
Thứ nhất: Vì cái học của ông Tuệ chỉ để làm một nhân viên hành chính “mẫu mực”, và quan trọng nhất là cái học của ông không thể đi làm “Gián Điệp” mà nhất là Gián Điệp về Văn Hóa. Người gốc Việt ở Mỹ đâu phải chỉ có một mình ông Tuệ được ngồi trên ghế Thẩm Phán mà rất nhiều người. Nhưng tại sao chỉ có mỗi một mình ông Tuệ “liên hệ” đến chuyện “tình báo văn hóa”; nhất là tình báo này lại dính đến Bắc Kinh và Hà Nội. Nguy hại như vậy. Nay có lẽ khi Vân Anh viết ra đây ông Phan Quang Tuệ mới nhìn thấy chăng!?.

Thứ hai: Ông Phan Quang Tuệ nên tránh giao du với những tên đã có tiền án “hoạt động” tình báo cho hai; ba phía, mà tiếng “trong nghề” họ gọi là “double agent” như ông cựu luật sư Đỗ Thái Nhiên tên thật là Nguyễn Phương Minh. Vì Hiến pháp và Luật pháp của Hoa Kỳ tuyệt đối Cấm Hoạt Động Cho Cộng sản dưới mọi hình thức. Có một vài trường hợp như: Jane Fonda đó là chuyện của người Mỹ và là chuyện riêng của giới “James Bond”. Nhưng ông Phan Quang Tuệ là vị thẩm phán không phải là James Phanda, ông nên nhớ như vậy. Riêng Vân Anh, Vân Anh không tin những hoạt động của ông Tuệ có liên quan đến ... giới an ninh của Mỹ. Bác sĩ, Dược sĩ, Giáo sư ..v.v.. có thể hoạt động trong lãnh vực tình báo và gián điệp. Tình báo và gián điệp tuy muôn mặt, nhưng không ai xử dụng một vị Thẩm Phán để làm công tác này bao giờ. Vì Sai Nguyên Tắc. Hơn nửa nước Mỹ họ sống với tinh thần thượng tôn pháp luật, nên họ không làm sai nguyên tắc.

Hình như đã từ lâu lắm nước Mỹ và Âu Châu đã có đạo luật: “cấm hoạt động cho Cộng sản dưới mọi hình thức”, từ trước khi quyển Hắc Thư (Black Book) lên án các tập đoàn Cộng sản và “chủ nghĩa cộng sản” được ra đời ở Âu Châu cho đến nay. Thiết nghĩ là một vị Luật sư; ông Phan Quang Tuệ cũng đã hiểu rất rõ luật pháp của quốc gia đã đưa ông lên ghế Thẩm Phán liên bang. Chỉ riêng một tấm ảnh ông Thẩm Phán Phan Quang Tuệ ngồi chấp tay để “mừng sinh nhật” của tên Đại tá Cộng sản Bùi Tín, thì người ta có thể đoan chắc rằng: cuộc đời và sự nghiệp của ông Tuệ sẽ không còn “tỏa sáng” như cái tên của ông nửa, danh vọng của ông phải “tàn tệ” là điều không tránh khỏi.

Tập đoàn Cộng sản Việt Nam chúng đã có người của chúng sống ở nước Mỹ này nhiều thập niên trước khi làn sóng người tị nạn Cộng sản chúng ta được đến định cư ở Hoa Kỳ này. Vì sống lâu như vậy nên chúng rất rành về đời sống của người dân bản xứ ở xã hội này, chúng hiểu và biết rất rõ tâm lý của người Việt tị nạn chúng ta muốn những gì và cần những gì khi những ngày đầu đến đất tạm dung này. Nói cho rõ hơn là chúng hoạt động ở Mỹ rất lâu và chúng cũng đã nắm hầu hết lý lịch của những thành phần tị nạn Cộng sản trên đất Hoa Kỳ này. Từ những nhân viên cán sự xã hội (social services worker) cho đến các thông dịch viên trong các cơ quan y tế, trường học, các văn phòng tìm việc làm của tiểu bang và liên bang, các khoản tiền tài trợ cho người nghèo và người già bệnh tật. Và chúng ta có thể nói rằng: tất cả nhân viên làm việc trong các ban nghành nêu trên đều là người của chúng hoặc “thân” chúng. Nên chúng “nắm bắt” rất rõ những thành phần nào chống chúng, hoặc thành phần nào do Cộng sản trong nước gởi ra hải ngoại để thành lập các “mạng lưới Nhện đỏ”, do chúng điều hành và kiểm soát. Nhưng quan trọng hơn cả là dưới sự “làm ngơ” của các cơ quan công quyền của Mỹ.

Vì vậy khi cần người để đứng ra điều hành hay làm các công tác cho chúng, thì ngay lập tức có người của chúng đứng ra lãnh các trách nhiệm đó. Từ chuyện Dương Trọng Lâm (Lâm bị bắn chết tại San Francisco) phát đèn quà Noel ở San Francisco (có ảnh của “Bác”) cho đến nhóm “mặt trận” Hoàng Cơ Định, Đỗ Hoàng Điềm, Lý Thái Hùng phát đèn Trung Thu cho các em thiếu nhi ở San Jose và miền Nam California (có mang màu “dưa hấu”), từ chuyện Đoàn Văn Toại (Toại cũng bị một người “lạ mặt” bắn) ở Fresno đến Trương Đình Hùng bọn này đều có bàn tay của đám “Nhện Đỏ Hải Ngoại” điều hành. Như vậy chúng ta thấy tập đoàn Việt Gian bán nước từ trong nước ra đến hải ngoại, chúng rất đông và có cả một mạng lưới điều hành rộng lớn, chúng đã không để hở một “khâu” nào mà chúng không biết và không kiểm soát được. Nhưng nước Mỹ thì có luật pháp của Mỹ, nên Hà Nội chỉ kiểm soát và “nắm bắt” người của chúng gởi ra hải ngoại mà thôi.

Ngày nay bọn Đỗ Thái Nhiên, Phan Huy Đạt, Nguyễn Phước Quang, Nguyễn Khả Lộc, Bùi Văn Phú ..v.v.. (Phú hiện nay cũng đang sống tại San Francisco) chỉ là bọn mặt nổi được nằm trong mạng lưới nhện đỏ rộng lớn, nhưng điều động phải là những bóng “Ma”. Chúng nắm quyền điều hành từ văn hóa, văn nghệ, chính trị, tình báo, gián điệp, cho đến học sinh, sinh viên du học, kết duyên, rửa tiền, du lịch, bảo lãnh, chuyển tiền, buôn bán và điều chắc chắn phải có bàn tay bọn “nhân dân tình báo sở” của Bắc Kinh thò vào điều hành, điều động. Bọn này thường nấp dưới dạng các “chùa” (làm việc từ thiện); các “bang, hội”; các cơ sở làm ăn; các tiệm chạp phô; các ông chủ nhà hàng ..v.v.. và mọi việc xảy ra chắc chắn đều phải có “bàn tay lông lá”đứng trong bóng tối nhìn rõ mọi việc. Nếu không thì sẽ không bao giờ có chuyện “chúng khẩu đầu từ” ông “thi sĩ dỗm” Nguyễn Chí Thiện sắp thành “lãnh tụ” của người Việt tị nạn Cộng sản ở hải ngoại này!.

Năm 2007 nhóm Đỗ Thái Nhiên đã có lần “hợp báo” chung với Nguyễn Chí Thiện, Đỗ Thái Nhiên viết nhiều bài ca tụng cho cá nhân Nguyễn Chí Thiện, vì bọn này tưởng rằng “thời cơ đã đến”, “lãnh tụ” Nguyễn Chí Thiện cũng đã sửa lại đôi mắt để chuẩn bị “ra mắt cộng đồng”. Nhưng trời bất dung gian, cả bọn đã bị chủ nhiệm báo Sài Gòn nhỏ Hoàng Dược Thảo điều động lật mặt nạ tại khách sạn Ramada. Thời gian đó người Việt tị nạn Cộng sản khắp nơi trên thế giới đều theo dõi “cuộc chiến văn hóa” này. Cuối cùng thì “cháy nhà ra mặt mẹt”, bọn Thiện chỉ là một đám chuyên đi lừa bịp và ăn cắp. Tất cả đoạn phim nói trên hiện nay được đăng gần như đầy đủ trên hệ thống Youtube. Từ năm 2010 (sau vụ Nguyễn Chí Thiện) Đỗ Thái Nhiên quay sang viết bài ca tụng các :đồng chí” như: Nguyễn Đăng Trừng, Lê Hiếu Đằng, Đỗ Hữu Cảnh (vì nhân vật Đỗ Hữu Cảnh nên Nguyễn Phương Minh đã đổi tên họ của mình sang Đỗ Thái Nhiên tại sao?!. Đây là điều cho đến nay ít có người biết về sự thật về Đỗ Thái Nhiên). Đến đây Vân Anh cũng xin mở dấu ngoặc để nói về mấy nhân vật ở trên.

{(Trong bài viết “gặp lại bạn cũ” do chính Đỗ Thái Nhiên viết và được cho đăng vào 07/01/2012. Đại khái Đỗ Thái Nhiên có cho biết như sau:
Trích: “các anh Nguyễn Đăng Trừng và Lê Hiếu Đằng. Trừng, Đằng và tôi cùng học chung suốt bảy năm tại trường trung học Phan Châu Trinh Đà Nẵng. Thời gian sau, chúng tôi lại hội ngộ ở nhiều giảng đường khác nhau của Đại Học Luật Khoa, Saigon.”
…………………
Tháng 06/1967 tôi hoàn tất học trình ban Cử Nhân Luật và bắt đầu làm việc trong hệ thống tòa án, chế độ VNCH. Chiến trận Mậu Thân 1968 đã cuốn hút Trừng và Đằng vào hoạt động tại các mật khu của CSVN.”. Ngưng trích

Đoạn văn ngắn ở trên Đỗ Thái Nhiên đã “múa riều qua mắt thợ”, và nghĩ rằng không ai biết mình. Vì sau vụ Nguyễn Chí Thiện ăn cắp thơ bị đổ bể người ta đã “để yên” cho Đỗ Thái Nhiên “múa gậy”. Đỗ Thái Nhiên tên thật là Nguyễn Phương Minh sinh quán tại Sài Gòn. Nguyễn Phương Minh là con của ông Nguyễn Phương quê quán Đức Thọ, Hà Tĩnh. Ít có người biết về Cụ Nguyễn Phương và cuộc đời hoạt động của ông như thế nào, người ta chỉ biết Cụ lấy tên họ của mình là Nguyễn Phương để đặt tên cho con và thêm vào chữ “Minh” (người Việt Nam nhất là những người có học, thì không ai lấy tên họ của mình để đặt tên cho con mình bao giờ. Vì đó là đứa con “phạm thượng”. “Minh” là tên của nhân vật nào thì tùy đọc giả nhận xét), nên ngày nay chúng ta được biết ông cựu luật sư Nguyễn Phương Minh và như trên có nói Nguyễn Phương Minh lại tự mình đổi tên họ của mình thành Đỗ Thái Nhiên (từ đây gọi là Đỗ Thái Nhiên).

Đỗ Thái Nhiên, Đỗ Hữu Cảnh, Lê Hiếu Đằng, Nguyễn Đăng Trừng, Hồ Hùng Vân, Trịnh Đình Bảng. Trịnh Khắc Hồng, Đào Thị Nguyệt Thanh ..v.v.. nhóm này đều học Luật ở Sài Gòn trước năm 1975. Nguyễn Đăng Trừng, Lê Hiếu Đằng, Đỗ Thái Nhiên, Đỗ Hữu Cảnh cùng học chung tại trường trung học Phan Châu Trinh Đà Nẵng. Trừng; Đằng; Nhiên vào Sài Gòn trước. Đỗ Hữu Cảnh vào sau. Theo một số tài liệu Vân Anh đọc được thì Đỗ Thái Nhiên học Luật tại Sài Gòn thi và đỗ Luật sư tại Huế (chứ không thi ở Sài Gòn. Tại sao?). Đỗ Thái Nhiên tập sự luật với văn phòng Luật sư Phan Thành Hy ở đường Đoàn Thị Điểm. Sau Đỗ Thái Nhiên bị động viên đi lính, thì Nguyễn Đăng Trừng, Lê Hiếu Đằng trốn vào bưng theo Cộng sản vì sợ “đi quân dịch”. Khi còn ở trường Luật Đỗ Thái Nhiên vừa học luật vừa làm việc cho An Ninh và Tổng Nha Cảnh Sát miền Nam (gọi là điềm chỉ viên), để theo dõi các sinh viên trường Luật tên nào hoạt động cho Cộng sản thì báo cáo cho giới an ninh.

Sau 1975 Đỗ Thái Nhiên bị đi tù; thì Đỗ Thái Nhiên lại “làm bạn” với Đoàn Viết Hoạt, Hoạt có lẽ vì hay “nổ” nên Hoạt cho Nhiên biết bố Hoạt là Cụ Đoàn Văn Nhân là một đảng viên của Duy Dân tại chi bộ Hà Đông. Lợi dụng chổ “thân quen” Đỗ Thái Nhiên tìm đến Cụ Nhân, cũng vì chổ quen biết với con mình nên Cụ Nhân có chút ít kiến thức về Duy Dân; Cụ lại chỉ cho Đỗ Thái Nhiên. Trước năm 1946 Cụ Đoàn Văn Nhân được Cụ Lý Đông A chỉ định về hoạt động ở chi bộ Hà Đông, vì cụ Đoàn Văn Nhân không hiểu nhiều về Duy Dân, hơn nửa những người làm ở các chi bộ là những người chỉ thích làm bàn giấy, cho nên không biết nhiều về Duy Dân cũng như các hoạt động khác nửa của các đồng chí Duy Dân. Những người thật sự hiểu nhiều về Duy Dân thì không bao giờ họ lộ diện hay được chỉ định để làm việc trong các chi bộ. Vì để Bảo Mật. Điều này do Cụ Nguyễn Năng Lợi tức cụ Thái Lợi có cho Vân Anh biết từ năm 1985, khi Vân Anh có về miền Nam California và có nói chuyện riêng với Cụ Thái Lợi rất nhiều lần. Nhiều lần cùng đi với Vân Anh là anh Thái Xuân (anh Thái Xuân là người ở bên cạnh Cụ Lý Đông A rất nhiều năm). Vân Anh phải dài dòng như vậy để ông Đỗ Thái Nhiên và số “bạn” của ông biết rằng: “cụ Lang Yên Đổ” (tức cụ Đoàn Văn Nhân), chẳng có thể “trao truyền gậy thần sách ước” gì cho ông Đỗ Thái Nhiên cả. Vì Cụ Nhân không hiểu nhiều về Duy Dân, thì cụ lấy gì để “trao truyền gậy thần sách ước” cho ông Đỗ Thái Nhiên như ông thường tự nhận!?.

Khi làm bạn với Đoàn Viết Hoạt chắc hẳn ông Đỗ Thái Nhiên đã biết vợ chồng ông Hoạt đã “phục vụ” và “làm việc” cho “người anh em bên kia” rất nhiều năm với chức vụ “phó viện trưởng Đại học Vạn Hạnh”. Hơn nửa trong thời gian học Luật Đỗ Thái Nhiên đã được cảnh sát đặc biệt Tổng Nha cảnh sát Đô Thành Sài Gòn dạy về một số cơ bản về ngành tình báo và phản tình báo để theo dõi các sinh viên trường Luật Khoa Sài Gòn thời đó. Người được Tổng Nha Cảnh sát Đô Thành phái đi “làm việc” riêng với Đỗ Thái Nhiên là ông Hoa Thế Nhân (gốc Đại Việt); nên mọi báo cáo của Đỗ Thái Nhiên đều qua Hoa Thế Nhân cả. Nếu Đỗ Thái Nhiên thật sự làm việc cho Tổng Nha và An Ninh thì làm sao cả bọn của nhiên trốn ra bưng để theo Cộng sản?. Hỏi tức trả lời.

Năm 2010 Nguyễn Đăng Trừng giữ chức Chủ tịch Luật sư đoàn Sài Gòn kiêm Đại Biểu Quốc Hội của đảng Việt Gian Cộng sản, Lê Hiếu Đằng đương kim Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Dân chủ và Pháp luật thuộc Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc của Việt Gian Cộng sản. Đỗ Hữu Cảnh là phó phòng chấp pháp (cai tù) của Sở An Ninh Nội Chính. Cũng là người được Cộng sản giao phó trực tiếp để chỉ đạo trường đại học. Nhiệm vụ “lãnh đạo trực tiếp”, vai trò này của Cảnh quan trọng hơn vai trò của Lê Hiếu Đằng hơn nửa Lê Hiếu Đằng nằm dưới sự chỉ đạo của Trần Bạch Đằng coi về “tuyên huấn”. Đỗ Hữu Cảnh thuộc về ngành Công An vì Cảnh là người của Mai Chí Thọ nắm về Công an. Sau này Cảnh bị Mai Chí Thọ đuổi về và cấm không cho Cảnh ở Sài Gòn mà bắt Cảnh phải về Quảng Nam. Người biết rõ chuyện này là Kim Hạnh (cũng trong nhóm của Cảnh và Nhiên), Kim Hạnh cũng là người nấu ăn riêng cho Mai Chí Thọ).

Thưa quý độc giả trong và ngoài nước. Chỉ một vài điểm nhỏ trên đây chúng ta đã hiểu Đỗ Thái Nhiên là ai!? (nếu cần sẽ viết thêm nửa về nhân vật Đỗ Thái Nhiên) cũng như con người thật và rất thật của ông cựu luật sư Đỗ Thái Nhiên hiện đang sống ở miền Nam California Hoa Kỳ. Trở về chuyện của tác giả tập thơ Vô Đề!.)}

Người Mỹ và Anh trong nhiều năm qua cũng muốn tìm hiểu sự thật về tác giả của tập thơ Vô Đề nên họ cũng tương kế, tựu kế “giúp” Hà Nội nhiều phương tiện để tìm hiểu về tác giả Vô Danh ông là ai?. Ngày nay Vân Anh có thể nói tác giả Vô Danh ông là một nhân vật đặc biệt “trong cuộc trường chinh đọ sức với quân thù” Cộng sản từ mùa Thu năm 1945 cho đến nay, bằng lời thơ thay cho súng đạn ông đã gởi đi rất nhiều tín hiệu để liên lạc báo động khắp nơi trên thế giới. Bằng lời thơ ông có khả năng diễn tả viễn kiến của ông xuyên qua thời gian. Ông tiên đoán trước sự việc có thể xảy ra đúng với những gì ông đã viết ra trong tập thơ Vô Đề. Đến nay có thể khẳng định rằng: người Mỹ, Anh, Pháp, Trung Cộng, Nga và nhiều giới “trong nghề” khác; đã không thể biết và không thể tìm ra tông tích cũng như sự thật về tác giả Vô Danh. Vì tìm ra tông tích của tác giả Vô danh là có thể tìm ra nhiều vấn đề khác liên quan đến thế giới chúng ta đang sống bây giờ. Ví dụ như bài thơ: “Dù Trời Đêm”; tác giả đã cho biết lực của Mỹ và Trung Cộng “giật co” đã “dồn” Hà Nội rơi vào một“thế bí”, thế bí này là “thế bí” của “Lệ” (nước mắt), nên chắc chắn Hà Nội phải bị xóa “tan đi” (vì Hà Nội đâu có còn đường dây nào nửa để đu!), thì Mỹ mới có thể xé toạt “màn đêm” để bước ra ánh sáng được (Vân Anh: Mưu cơ nếu không có “bàn tay thép”, thì việc cơ mưu cũng sẽ hỏng).

Bài thơ này được viết ra từ năm 1971; cho đến năm 2011 đúng 40 năm sau, thì chuyện Hà Nội đã bị khối Tây phương và Mỹ bỏ rơi, cho nên gần một năm qua tập đoàn Việt Gian Cộng sản đã cho người chạy khắp nơi để “rửa tiền” và “chuyển ngân”. Nhưng “ông chủ Bắc Kinh” đâu có dễ dàng để cho bọn Việt Gian múa gậy vườn hoang. Bắc Kinh đã mở các nhà Băng (Bank); hoặc các “Công Ty” ngay trong nước Việt Nam để “bảo quản” tiền bạc dùm cho các “đồng chí anh em”. Nhưng mặt khác thì gần đây chúng lại tung tin vịt cho rằng “bọn Việt Nam Dành” chuyển tiền để chuẩn bị … chạy ra nước ngoài (ông chủ Bắc Kinh đã cầm đầu không cho chạy, thì có đứa nào dám chạy đi đâu?), mà chạy ra nước ngoài để làm gì? khi tiền bạc đã bị người khác lấy sạch. Không tin cứ lấy các tên độc tài Á Châu, Phi Châu và Trung Đông ngày nay để làm gương thì thấy rất rõ. Trong khi đó ở hải ngoại đâu đâu cũng có người của “ông chủ Bắc Kinh” nằm trong các chùa, các tiệm chạp phô, các “bang hội” nắm trọn hầu bao, thì cho dù bọn Việt Gian Cộng sản có chạy đi đâu chúng cũng không thể sống được.

Tóm lại vì hiểu được sự quan trọng của tập thơ Vô Đề nên tình báo Cộng sản đã cố gắng tạo lên một nhân vật với nhiều hào quang “lãnh tụ”, từ cuộc đời “tù tội” của tên bịp Nguyễn Chí Thiện, cho đến sự dàn cảnh, đóng tuồng của các nhân vật “trí thức” miền Nam Việt Nam ở hải ngoại (đúng hơn là bọn “trí thức nửa mùa”) nhưng “ấu trĩ” về tình báo; chính trị, nên đã bị tình báo Cộng sản cho vào vòng xiếc, để chỉ được “mời” ngồi vỗ tay hoan hô “thi sĩ lãnh tụ Nguyễn Chí Thiện”. Ngày hôm nay hơn ai hết giới “trí thức nửa mùa” hải ngoại đã nhiều lần hoan hô “thi sĩ lãnh tụ Nguyễn Chí Thiện”, họ đã nghĩ gì khi biết rõ sự thật rằng họ đã bị nhóm nhện đỏ hải ngoại của Thiện lừa bịp!.
Vì đoán trước như vậy nên tác giả tập thơ Vô Đề với bài thơ “Vì Ấu Trĩ” như sau:

 Ấu Trĩ ...
 ấu trĩthờ ơ, u tối
 muốn an thân tiếc máu xương
Cả nước đã quay về một mối
— Một mối hận thù, một mối đau thương!
Hạnh phúcniềm , nhân phẩmluân thường
Ðảng tới là tan nát cả!
Lịch sử sang trang, phũ phàngtai họa
Nào đâu chính nghĩa thắng gian ?
Đau đớn này không chỉ riêng ta
 tất cả!
Cả những kẻ đã nằm trong mả
Và những bào thai trong bụng mẹ trót sinh ra
Chúng sẽ có quyền nguyền rủa  ông cha
Đã để chúng sa xuống hầm tai vạ
Lỗi lầm tại ai? Xét ra tất cả
Mấy ai người đem hết tâm can?
Trước quân thù hung hiểm gian ngoan
Biết bao kẻ  hồ mong hưởng lạc!
Nghĩ tới ngày mai lòng ta tan tác
Đến bao giờ lấy lại được giang san!
Chế độ này trâu ngựa sống không an
Sài lang đã dựng xong nền thống trị
Ai đứng dậy diệt trừ  quỷ?
Ai trái tim lân mẫn vạn dân tàn
Miền Nam ơi, từ buổi tiêu tan
Ta sống trọn vạn ngàn cơn thác loạn!
Thơ Vô Đề (1975)



Có sống và có hiểu người Tàu thì chúng ta mới hiểu được cái thâm trầm; tàn ác của họ (xin xem lại lịch sử các đời nhà Minh của Tàu để kinh nghiệm); và trên thế giới này có thể nói không ngoa rằng: Chỉ có người Việt Nam mới hiểu và có kế sách phá vỡ được các mưu lược của người Tàu. Đất nước Việt Nam đã ở vào một cái thế đặc biệt, nên trong hơn hai nghìn năm qua là một quốc gia duy nhất đã nhiều lần bẻ gãy và chận đứng bước tiến của đế quốc Trung Hoa tiến xuống phía Nam. Nếu không có sự hy sinh của dân tộc Việt Nam thì cả Á Châu ngày nay đã thành lãnh địa của người Trung Hoa. Dân tộc Việt Nam cũng là một dân tộc duy nhất ở Á Châu có thể đương đầu với Trung Hoa trong nhiều ngàn năm qua. Lịch sử đã chứng minh hơn 16 lần Trung Hoa tấn công quy mô (không tính các cuộc tấn công nhỏ) xâm lăng Việt Nam và cũng hơn 16 lần họ đã chiến bại trên mảnh đất Việt Nam. Ngày nay cuộc chiến tranh xâm lăng, xâm thực vẫn đang tiếp diễn nếu các nhà lãnh đạo ở Trung Nam Hải luôn muốn thôn tính đất nước Việt Nam. Các đế quốc Da Trắng từ hàng trăm năm qua với “kế sách giúp cho người Trung Hoa thôn tính Á Châu để cùng nhau chia lợi” ngày nay đã không còn hiệu nghiệm nửa. Vì các tay lãnh đạo Trung Hoa ngày nay họ cũng không “ồn ào” và người Trung Hoa họ không ngu như người da trắng thường nghĩ.

Các bài viết trước đều có cảnh báo nay Vân Anh vẫn lập lại rằng: “các tay cầm quyền ở Bắc Kinh ngày nay thật sự giỏi hơn Khổng Minh ngày xưa rất nhiều”,(chúng ta đừng bao giờ xem thường đối phương của mình, nhất là nước Trung Hoa dân đông và rộng lớn như bây giờ, hơn nửa họ cũng đã có nhiều kỹ thuật hiện đại). Các quốc gia Tây phương không tin thì quý vị cứ đợi vài năm nửa sẽ thấy “nước cờ” của Bắc Kinh di chuyển như thế nào, ở đây Vân Anh muốn ám chỉ các cường quốc; chứ không muốn nói đến các “quốc gia” Âu Châu chỉ có vài trăm nghìn dân (vài trăm nghìn dân chưa bao giờ biết cây súng, thì các anh làm được gì được; nếu có cuộc chiến tranh quy ước xảy ra?. Nên nhìn lại và tự lượng sức của quốc gia mình là cách hay nhất), đến vài triệu. Nếu đúng như những gì tiên đoán, thì Trung Cộng sẽ quay trở về Á Châu để “nhất nộ an thiên hạ” ở Á Châu trước. Trung Hoa cũng thừa hiểu rằng các nước Á Châu ngày nay đã “chán tận cổ” các quốc gia gọi là “phương Tây”. Vì sao! vì đa số họ chỉ biết “buôn và bán Stock” (chứng khoáng là một cách làm tiền rất Sổi; giống như bọt biển), họ chuyên về “chuyển ngân” (một hình thức “cất giữ tiền bạc” “dùm cho thiên hạ” để lấy lời - thủ lợi) và “kinh tế, mậu dịch”, “kỹ thuật”. Nhưng một điều quan trọng mà các “Siêu Cường phương Tây họ quên rằng: “mậu dịch quốc tế; “thương mại toàn cầu’; “kinh tế thế giới”; “xuất cảng kỹ thuật”, và nhiều tên gọi “rất kêu” cũng chỉ là những phương tiện tạm bợ để nuôi dân. Vì những chương trình to lớn ở trên không nêu lên được ý chí người dân và sức mạnh của dân tộc họ. Vì lý do trên cho nên nếu thật sự Âu Châu đi vào chiến tranh; thì các quốc gia Âu Châu nói chung, sẽ lần lượt bị Trung Hoa đánh bại. Một điều nửa nếu Trung Hoa biết “chẻ nhỏ” các quốc gia này ra, thì họ sẽ rút ngắn con đường họ đi đến đích điểm rất nhiều. Con người nào; dân tộc nào họ cũng cần ăn để sống giống như nhau. Nhưng nuôi ăn cũng vẫn còn giáo dục nửa, vì không có một tinh thần nào mình mẫn trong cái thân thể bệnh hoạn được - xin hiểu theo nghĩa rộng của giáo và dục -. Và còn nhiều “kế sách” khác nửa mà Vân Anh đã nhìn thấy họ đang làm gì, nhưng chưa tiện nêu ra đây. Một số vấn đề quan trọng đã có viết ra ở các bài trước để thưa cùng bạn đọc trong nước cũng như hải ngoại.

Một vấn đề nửa không kém phần quan trọng mà các quốc gia Âu Châu không thể có được là: Hà Nội và Bắc Kinh họ có một nền “Kinh Tế Dân Sinh” (xin các bạn đọc hiểu rõ là Kinh Tế Dân Sinh) lâu đời mà toàn cõi Âu Châu không nước nào có thể có được. Riêng nước Mỹ đã 3 năm liền hạn hán đồng khô cỏ cháy, nên có lẽ không còn ngũ cốc dự trữ để “lo” cho Âu Châu và Nga như trước đây. Nước Mỹ hiện nay có đưa giá xăng lên 5 hay 10 đô la; thì cũng chỉ có người dân Mỹ nghèo khổ lãnh hậu quả, chứ Bắc Kinh và Hà Nội thì chắc chắn sẽ không hề hấn gì! Vì như trên có nói: chúng có cả một nền “kinh tế dân sinh” trong nhiều nghìn năm qua. Chiêu bài “công lương” (đánh vào kinh tế) chắc chắc sẽ không ảnh hưởng đến bọn cầm quyền ở Bắc Kinh và Hà Nội bao nhiêu.

Vân Anh
Xin xem tiếp bài 2
--------

Vân Anh- Thưa Quý Độc giả Trong và Ngoài nước

http://nhabaovietthuong.blogspot.com/2012/08/van-anh-thua-quy-oc-gia-trong-va-ngoai.html

Vân Anh- Thưa Quý Độc giả Trong và Ngoài nước


LTS- Chúng tôi nhận thơ của \ đọc giả gởi dến tác giả Vân Anh liên quan đến tập đoàn Việt gian đang đi về việt nam hoạt động cho Việt Gian CS dưới danh nghĩa trí thức như giáo sư, luật sư, bác sĩ, báo chí, cộng đồng v..v.. Có nhiều đọc giả yêu cầu Vân Anh viết về những đề tài liên quan đến Việt Gian hải ngoại len lỏi vào cộng đồng như báo Người Việt, hay trong tôn giáo như GHPGVNTN-Ấn Quang. Nhất là những khuôn mặt đình đám, nổi danh, chống cộng hăng say trong cộng đồng ... chính họ đang cầm thẻ đỏ, lừa bịp cộng đồng như "đấu tranh"  "tranh thủ" cho đến khi cướp được cộng đồng và lèo lái cộng đồng "về nguồn" , "xóa bỏ hận thù" ," đoàn kết với mọi thành phần bát kể đảng phái  chính kiến để chống kể thù chung là Tàu v...v.. 
Xin cám ơn các đọc giả gởi thư, tin tức đến Blog Nhà Báo Việt Thường và BBT chúng tôi xin chuyển đến quý đọc giả email trả lời của Tác giả Vân Anh.
Trân trọng

Thưa Quý Độc giả Trong và Ngoài nước,
Hôm thứ Bảy (11st Aug, 2102) bài “Những Bóng Ma Trong Mạng Lưới Nhện Đỏ Hải Ngoại” (bài 1) vừa cho đăng lên các website (Van Anh-Những Bóng Ma Trong Mạng Lưới Nhện Đỏ Hải ngoại ...). Ngày hôm sau (Chủ Nhật) Vân Anh đã có nhận một loạt thư (email) từ khắp nơi gởi đến (đa số là email từ trong nước). Độc giả có cho thêm một số “Informations” về các nhân vật “luật sư”, “giáo sư” (trong bài viết) này, từ trước và sau năm 1975 họ đã làm gì ? và với ai ?. Vân Anh xin chân thành cảm ơn quý đọc giả đã gởi cho các tin tức Rất Quan Trọng này và sẽ sử dụng trong các bài viết tới với sự phối kiểm của nhiều người có liên hệ với các nhân vật “luật sư”; “giáo sư” nêu trên .
Người dân Việt Nam chúng ta đều vững tin rằng: tập đoàn Việt Gian Cộng sản sẽ phải bị toàn dân Việt trong và ngoài nước tự đứng lên lật đổ chúng không thể khác. Vì trong giòng sử Việt chưa có một chế độ nào tàn ác, bất nhân đã cấu kết với các thế lực ngoại bang để buôn dân, bán nước và tàn phá dân tộc; đất nước Việt Nam như chế độ Cộng sản Việt Nam ngày nay.
Một lần nửa xin chân thành cảm ơn quý đọc giả. Hy vọng đọc giả sẽ gởi thêm các tin tức khác nửa qua các website đã có đăng các bài viết của Vân Anh/ và nhờ chuyển cho Vân Anh như quý độc giả đã làm trong nhiều năm qua .
Chân Thành,
Vân Anh.

Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------





There was an error in this gadget