Trần Quốc Bảo (Phục Hưng) làm chính-trị để làm gì? *
Sau 34 năm sống trên nước Mỹ, cá nhân tôi nhận xét chẳng có nghề nào làm giàu mau chóng bằng nghề "Chống cộng, cứu nước".
Thật vậy, chúng ta ngày bỏ nước ra đi, phần đông đều tay trắng. Người nào may mắn đem được chút của cải, vàng bạc theo cũng chẳng mua được một căn nhà đẹp như ngày hôm nay. Chút vốn đem theo nếu không có việc làm tốt thì nhà cửa dù chỉ có vài chục ngàn đô cũng không mua được. Tôi không nói đến những tên tham nhũng gộc đã có tiền sẳn ở nhà băng ngoại quốc, chỉ nói đến phần đông dân tỵ nạn mà thôi.Giá vàng ngày đó chỉ có 180 dollars một lượng, công chức, quân nhân nếu có vợ buôn bán giỏi giang đem theo được chừng 100 lạng là quá giàu rồi, tương lai bấp bênh đâu dám bỏ hết ra mua nhà hay sắm xe tốt. Vậy mà Hoàng cơ Minh khi mới qua Mỹ đi làm nghề rửa cửa kiếng, khổ quá mà không thấy tương ai sáng lạng nằm chỗ nào nên có sáng kiến nhảy ra làm lãnh tụ kháng chiến. Chỉ vài năm là có tiền triệu, bây giờ tuy đã chết nhưng cả giòng họ không cần làm việc cũng sống sung sướng suốt đời.Vậy mà chưa vừa lòng, bể Kháng Chiến Phở bò thì lại ra Việt Tân để gạt thêm người nhẹ dạ...
Nghề kháng chiến dỏm ra tiền nhanh thật. Cũng như phong trào Phục Hưng do một ông thiếu tá hải quân cầm đầu lấy tên là Trần Quốc Bảo. Ông ấy ngày mới qua cùng vợ và bà mẹ già, nghèo rớt mồng tơi, ông đi làm teller cho nhà băng tháng năm trăm, bà mẹ già ăn tiền già được 300, ở nhà thuê, đi xe bus đi làm việc. Được cấp trên cũ rủ đi làm "dịch vụ" kháng chiến, mỗi ngày được trả 100 đô, ăn, ngủ hotel ghi sổ ông chủ HCM trả, vậy là nhảy ra làm kháng chiến. Nhưng anh này tuy trẻ người mà không non dạ nên chỉ kháng chiến cuội như HCM ở Hoa kỳ nói chuyện xâm nhập Thái Lan hay Việt nam mà thôi chứ không hề bước chân ra khỏi nước Mỹ. Sau thấy gia đình họ Hoàng thâu bạc triệu mà trả cho mình chỉ bạc trăm nên rủ bạn bè ra lập Phong trào Phục Hưng ăn riêng nhưng khôn ngoan không tố cáo hay ganh tỵ với nhóm phở bò. Vậy là cũng chỉ mấy năm từ một anh teller nghèo kiết xác đã trở thành một nhà triệu phú. Tuy không bằng Hoàng cơ Minh vì giòng họ anh không ở trên đất Mỹ, chỉ có mình anh thu tiền nên không có hàng trăm triệu như gia đình họ Hoàng nhưng cũng dư giả cho anh mua nhà ở Arcadia, khu Beverly hills cuả khu người Tàu, vợ anh đi chơi, giải trí tiêu tiền như nước, con anh qua Mỹ mới sanh, đều nhờ ơn Bố học chơi mà ăn thiệt ở toàn trường tư đắt tiền. Đám cưới con gái anh mời cả ngàn người ở khách sạn sang nhất mà người Mỹ giaù có cũng không dám mơ làm tiệc cho con gái đi lấy chồng. Anh khôn ngoan vì đã có kinh nghiệm bản thân nên tuy thu được nhiều nhưng chi cho bộ hạ cũng khá hơn phe HCM để tránh bị phản phé.
Trên đây chỉ là hai trường hợp làm giàu mau chóng bằng cách hô hào chống cộng cứu nước, còn những người khác làm cò con cũng nhờ nghề Kháng chiến dỏm mà không cần học hành hay lao động cũng phong lưu, nhàn nhã.
Vậy có phải là nghề Chống Cộng bằng mồm là nghề làm giaù mau nhất ở Hải ngoại hay không? Bác sĩ,nha sĩ có ăn gian, ăn cắp chính phủ Mỹ về medicare, medicaid, medical cũng thua xa mà còn phải phập phồng lo sợ, phải làm giấy tờ giả mạo cho thật kheó mới thoát nhưng vẫn phập phồng không biết bị tổ trác ngày nào, gia tài sẽ bay theo gió...
Tốt nghiệp được từ các trường Đại học danh tiếng Mỹ cũng không làm giàu vừa nhanh vừa nhàn như mấy ông Tư lệnh chống cộng. Chỉ tiếc cho HCM, vì tham quá nên phải chết mất xác để cho giòng họ hưởng chứ cứ ngậm miệng ăn tiền như ông thiếu tá hải Quân khóa 12 trường Nha Trang xưa thì... vừa an toàn, vừa cho gia đình hưởng thụ, vua chu du Úc, Pháp ...vân ...vân mà không phải lo gì hết.
Vậy thì "Hoan hô chống cộng dỏm, vừa có tiếng vừa có miếng" phải không các bạn?
(ThanhVan - DD ThảoLuận 9)
*Tựa bài do Hồn Việt đặt.
No comments:
Post a Comment