Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Monday, August 31, 2009

Van Tran -Đào Nương ... “món quà” của Bộ Ngoại Giao Anh ?

Kính thưa quý bạn đọc .

Hôm tháng 7/2009 Van Tran có “đưa tin” là bà Hoàng Dược Thảo đã đi Anh và Pháp trong 12 ngày . Nay cũng chính Bà Hoàng Dược Thảo xác nhận trong “thư cảm tạ” dưới đây . Vậy Bà Hoàng Dược Thảo còn chờ gì nửa mà không đưa ra cho đọc giả xem “món quà” của Bộ Ngoại Giao Anh tặng cho Bà tháng rồi . Để cho đám Bịp Nguyễn Chí Thiện và Việt Tân cùng mấy anh “Thầy Dùi” mũi lỏ mắt xanh như Gs trường Yale nổi tiếng nhất là tên Gs Dan Duffy một tên lớn tiếng rộng miệng chuyên bênh vực và bao che cho tên bịp Nguyễn Chí Thiện, hay mụ giáo ... “sư” trường cộng đồng là Jean Libby cho chúng trỏ mắt ếch ra để nhìn cho rõ sự thật .

Sự thật là sự thật mà không ai có thể dấu nhẹm được . Vậy nay chuyện tên Bịp Nguyễn Chí Thiện đã lộ mặt , thì Hà Nội và một số nhận vật trong chính quyền Mỹ đã chủ trương ván bài Nguyễn Chí Thiện có bạch hóa ra vấn đề của “Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam” gọi tắc là Mặt Trận Phở Bò và nhóm “Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng” gọi tắc là bọn Việt Tân đã hoạt động cho Việt Gian Cộng sản Hà Nội không ?!.

Tại sao FBI biết rõ hàng ngàn tên cán bộ cộng sản Hà Nội đã nằm trong 2 nhóm nói trên để hoạt động đánh phá cộng đồng người Việt Quốc Gia tị nạn chúng tôi trong mấy chục năm qua , mà quý vị an ninh Hoa Kỳ vẫn để yên ?! Nay quý vị có chịu Bạch Hóa vụ này chưa ?!

http://3.bp.blogspot.com/_59-4lYwoho0/Ry0qBLKPfRI/AAAAAAAAAfU/LGQOPnZ41vs/s320/shackley1.jpg

Theodore Shackley


Santo Trafficante

Theo lời của cựu Đại tá James Gritz vị cựu Chỉ Huy Trưởng Lực Lượng Đặc Biệt (thời đó) có cho biết rằng: từ năm 1965 trở đi trùm ma tuý Khun Sa đã bán Á Phiện cho nhiều nhân vật ngoại quốc trong đó có 3 nhân vật sau đây:

1) Theodore Shackley, Phụ tá Giám đốc Hoạt Động Bí Mật của CIA

2) Santos Trafficante, xếp xòng Mafia ở Miami, Florida

3) Richard Armitage, Thứ trưởng Quốc Phòng chuyên về An Ninh Quốc Ngoại .

Riêng Richard Armitage là người nói sỏi tiếng Việt có biệt danh là “Phú -Richard- mắt xanh” từng làm việc trong thời ông Bush (con) và trước đó nhiều năm đã từng cộng tác với ông Bush (bố) , lúc ông Bush (bố) là Đại sứ Đặc Biệt của Hoa Kỳ ở Bắc Kinh từ năm 1974 - 1975 và từ tháng 1 /1976 đến tháng 1/1977 giữ chức giác đốc CIA .

Cựu Đại Tá Gritz đã thu hình được hơn 40 giờ đàm thoại với “Tướng” Khun Sa . Sau đó chính ông là người đã đưa hết tài liệu (băng video) này cho các dân biểu và nghị sĩ Hoa Kỳ để làm bằng chứng .

Mới đây ông Robert Linnetz một cựu phóng viên của đài truyền hình NBC có cho biết là : “Bạn (Van Tran) nên biết là chúng tôi được lệnh kiểm duyệt tin tức truyền thanh và truyền hình liên quan đến chuyện của Hoa Kỳ . CBC và ABC cũng có chính sách như vậy .

Vậy trở lại vấn đề chính là các cơ quan an ninh nội địa Hoa Kỳ hiện nay như Sở Di Trú, FBI, hay Bộ Nội An có chịu bạch hóa Hồ Sơ về vụ Nguyễn Chí Thiện và đám liên hệ của chúng là Mặt Trận Phở Bò và Việt Tân hay không ? .

Những cô gái “bán thân” đáng thương bị bắt trong các cuộc bố ráp của cảnh sát quận Cam Nam Calif vào đầu tháng 8/2009 này, họ chỉ là nạn nhân đáng thương hại hơn là tội phạm . Ai đem họ vào đây nếu không phải là 2 tổ chức nói trên thông đồng với bọn bán nước Việt Gian Cộng sản ?! Hàng trăm ngàn thanh thiếu nữ Việt Nam hiện đang sống quằn quại như vậy ở khắp nơi trên thế giới đều là nạn nhân buôn người của bọn chúng . Vậy “nhân quyền” ở đâu ? Bà ngoại trưởng nào sẽ “kêu gọi nhân quyền cho người phụ nữ Việt”?. Những kẻ bàng quang thì làm sao hiểu hết nỗi đau khổ của người Việt Nam mà kêu gọi “nhân quyền”? . Những người Trí Thức Việt phải hiểu, phải tự thương và tự cứu con cháu chúng ta , chúng ta đừng nên trông chờ vào một “thế lực” nào cứu chúng ta cả . Chúng ta phải tự cứu chúng ta trước .

Vậy những người Việt Nam có hiểu biết và còn một chút Lương Tâm Là Người thì nên xa lánh lánh bọn Bịp Nguyễn Chí Thiện , bọn tiểu nhân đắc chí và đồng bọn của chúng . Ngày nay có lẽ mọi việc đã rõ ràng Nguyễn Chí Thiện không bao giờ là tác giả tập thơ Vô Đề . Thiện chỉ là một tên chứa thổ đổ hồ . Điều này cũng chính báo Người Việt ở Nam Calif , Hoa Kỳ loan tin trên số báo 32 ngày 24 tháng 11 năm 1980 qua người bạn “tù” của Nguyễn Chí Thiện là Minh Thi cho biết như vậy , chứ không ai đặt điều nói oan cho tên Nguyễn Chí Thiện cả . Bài báo của báo Người Việt vẫn còn đó chỉ có những kẻ Mù và tự che tai bịt mắt nên không thấy .

http://tech.groups.yahoo.com/group/thaoluan9/message/22921

Link NCT chứa Đĩ ở Quán Bà Mau .

Loại người này thì chúng ta không cần phải đếm xỉa đếm chúng . Nay những tên nào tính ra “sách” “tử tế” và “không tử tế” thì nên cho tên báo Người Việt và tên Đỗ Ngọc Yến vào “danh sách” đó . Vì tin tên Bịp Nguyễn Chí Thiện chứa Đĩ , nuôi gái ở Quán Bà mau Hải Phòng “sáng rượu tối trà nên không còn chống Cộng nửa” là do báo Người Việt đã “có công” loan tải tin này , thì phải cho Đỗ Ngọc Yến hay báo Người Việt vào “danh sách” chứ ! . Còn nếu không làm được như vậy thì tốt hơn mấy tên “bác sĩ” hay “nhà giáo” ngoài kia nên câm cái mồm thối lại thì hay nhất , càng nói thì càng lộ ra cái Ngu dốt của mình . Việt Gian Cộng sản không thể sống lâu nửa , vì chẳng còn ai thèm cứu chúng nó nửa .

Một nguồn tin đặc biệt vừa cho biết Hà Nội đã cố gắng xin Visa cho con cháu và đồng bọn của chúng chạy ra nước ngoài là khoảng 150 ngàn tên . Nhưng “người ta không đồng ý . Họ chỉ đồng ý cho khoảng 10 ngàn người và một số tiền nhỏ thôi” .

Nếu đây là một Chiến Lược Thâm Sâu của những người Lãnh Đạo Đất Nước Hoa Kỳ này để tiêu Diệt Tận Gốc rễ bọn quỷ Cộng Sản . Thì bây giờ là tháng 8/2009 và những ngày tháng tới chúng ta sẽ chứng kiến bọn Việt Gian Cộng sản phải bị tiêu diệt (bằng cách nào thì Hà Nội nên tự hiểu) . Chỉ có những tên Việt Gian nằm vùng tại hải ngoại này vẫn chưa biết nên chúng còn nỏ mồm chửi đổng . Chúng nên chờ xem.

Van Tran


Audio Khun Sa

http://www.shanland.org/oldversion/Khun_Sa.jpg

Khun Sa

From Wikipedia, the free encyclopedia

Jump to: navigation, search

Chang Chi-fu (traditional Chinese: 張奇夫[1]; pinyin: Zhāng Qífú) Thai Name : Chan Jangtrakul (Thai : นายจันทร์ จางตระกูล) [2] )(February 17, 1933October 26, 2007)[3] [4], more commonly known by the nom de guerre of Khun Sa, was a Burmese warlord. He was also dubbed the "Opium King" due to his opium trading in the so-called Golden Triangle. He was also the leader of the Shan United Army. According to the book by Tiziano Terzani "Un indovino mi disse" (A fortune-teller told me) page 411, Khun Sa was born on the 22nd of February, 1934. (Published by the Biblioteca Superpocket 1995. ISBN 88-462-0342-9.) Italian journalist Tiziano Terzani met with Khun Sa in December 1993-January 1994 and relates his experiences and impressions in his novel. He also used the date of Khun Sa's birth to visit an astrologist (pretending that the birthday was his own) to see what the astrologist would have to say.

Contents

[edit] Biography

Khun Sa was born to a Chinese father and a Shan mother. He adopted the pseudonym Khun Sa, meaning "Prince Prosperous". In his youth he trained with the Kuomintang, which had fled into the border regions of Burma from Yunnan upon its defeat in the Chinese Civil War, and eventually went to form his own army of a few hundred men. In 1963 he re-formed it into a Ka Kwe Ye local militia loyal to Gen Ne Win's Burmese government. Ka Kwe Ye received money, uniforms and weapons in return for fighting the Shan rebels.

When Khun Sa had expanded his army to 800 men, he stopped cooperating with the Burmese government, took control of large area in Shan and Wa states and expanded into opium production. In 1967 he clashed with the Kuomintang remnants in Shan State, which resulted in his defeat, demoralizing him and his forces. In 1969, the Rangoon government captured him. He was freed in 1973 when his second-in-command abducted two Russian doctors and demanded his release. By 1976 he had returned to opium smuggling, and set up a base inside northern Thailand in the village of Ban Hin Taek. He renamed his group the Shan United Army and began ostensibly fighting for Shan autonomy against the Burmese government. He was eventually expelled by the Royal Thai Army and his base destroyed.

In 1985, Khun Sa joined forces with the Tai Revolutionary Council of Moh Heng. Through that alliance he both gained control of the whole Thai-Burma border area from Mae Hong Son to Mae Sai and became one of the principal figures in opium smuggling in the Golden Triangle.

In 1989, Khun Sa was charged by a New York court for trying to import 1,000 tons of heroin. He had proposed the USA buy his entire opium production or he would sell it on the international narcotics market.

It is claimed that Khun Sa surrendered to Burmese officials in January 1996, reputedly because he did not want to face drug smuggling charges in the USA. US officials had promised $2 million reward for his arrest. Khun Sa left the Shan States for Rangoon, but he was never arrested by the government. Burmese officials refused to extradite him, and he lived the rest of his life in the Rangoon area with significant investments in Yangon, Mandalay and Taunggyi.

[edit] Death

Khun Sa died on October 26, 2007 in Rangoon at the age of 73. The cause of death was not known, though he had suffered from diabetes, partial paralysis and high blood pressure.[5][6]

Published: October 31, 2007

BANGKOK, Oct. 30 — Khun Sa, the publicity-loving Golden Triangle drug lord who thrived in the region’s kill-or-be-killed cauldron of ethnic rivalries and heroin-financed private armies, has died at age 73 in Yangon, Myanmar, according to an officer in the militia he once led.

Kon Jern, a commander in the Shan State Army, a separatist group, said in a telephone interview that he learned of the death from one of Khun Sa’s relatives. The cause of death was not known, but he was thought to suffer from high blood pressure, heart disease and diabetes.

News agencies, quoting anonymous sources in Yangon, said he died Friday and was cremated early Tuesday. The country has been closed to outside journalists since Myanmar’s ruling junta cracked down on recent antigovernment protests.

For decades, Khun Sa symbolized the seeming impunity of heroin traffickers in the Golden Triangle, the area encompassing the northern reaches of Myanmar, Laos and Thailand.

But his surrender to the Burmese authorities in 1996 was followed by dramatic declines in cultivation of opium poppies in the Golden Triangle and foreshadowed the region’s eclipse. Although this year’s opium harvest in Myanmar increased by about 30 percent over last year, the Golden Triangle produces only 5 percent of the world’s opium, down from 70 percent three decades ago. Afghanistan is now the world’s largest producer.

Khun Sa was a guerrilla leader in the separatist movement of the Shan, the ethnic group linguistically related to the Thais who inhabit northeast Myanmar. His drug empire traded opium for guns and used the weapons to consolidate his control over large swaths of the rugged, remote and impoverished Shan region.

At the height of his power, in the 1980s, he controlled an estimated 70 percent of the country’s heroin business, which enabled him to finance an army of tens of thousands of soldiers and large-scale heroin laboratories.

Among his allies, Khun Sa is still admired for his support for the Shan.

“He had to deal drugs because he had no choice,” said Kon Jern, the rebel commander. “He had to sell drugs to make money and use that money to fight for the Shan state’s independence.”

Historians portray Khun Sa as charming, Machiavellian and ruthless.

Khun Sa was born on Feb. 17, 1934, according to Bertil Lintner, a leading expert on Myanmar who interviewed him several times. His father was Chinese and his mother Shan; they lived in the northern Shan state. He changed his name from Chang Chi-fu (also spelled Chufu or Shee-fu) to his nom de guerre, Khun Sa, in the 1970s.

A historian of Southeast Asia, the late Michael Leifer, described him as a “shiftless youth with a criminal disposition.”

His father died when he was young, and his mother became the mistress of a local tax collector, according to Mr. Lintner. He received no formal education but had military training as a soldier with Chinese Nationalist forces who had fled into Burma, which is now known as Myanmar, after the victory of Mao’s Communists in 1949.

He entered the opium business in 1963, when the Burmese government authorized him and others to form militias allied with the central government as a way of outsourcing the job of fighting rebel groups. Within a year he broke his ties with the Burmese Army and established an independent fief in the northernmost reaches of Burma, near the border with China.

His early career was marked by failure. He challenged the dominance of the Nationalists in the Golden Triangle drug trade, but lost in battle. He was captured by the Burmese central government and imprisoned from 1969 to 1974.

Soon after his release he rejoined his supporters in the northeast and set up a base in Baan Hin Taek, along the mountainous border near the Thai city of Chiang Rai. His drug network grew and soon came to dominate the Burmese heroin trade.

In the 1980s and 1990s much of the drugs that passed through his network was shipped to the United States. In 1990, the Drug Enforcement Administration calculated that 45 percent of all heroin that reached the United States came from the Golden Triangle.

Alfred McCoy, who chronicled the rise of the Golden Triangle in “The Politics of Heroin,” described Khun Sa as “the only Shan warlord who ran a truly professional smuggling organization capable of transporting large quantities of opium,” and “the first of the Golden Triangle warlords to be worthy of his media crown as ‘kingpin.’ ”

Khun Sa enjoyed cultivating that image. In a 1977 interview with the now-defunct Bangkok World newspaper, he called himself the “King of the Golden Triangle.”

But Mr. Lintner said Khun Sa was illiterate and a frontman for an organization dominated by ethnic Chinese from Yunnan Province that still operates. “He was basically a country bumpkin,” Mr. Lintner said. “He was a peasant and never the brains behind the organization.”

Embarrassed and under strong pressure from the United States, the Thai authorities sought to banish Khun Sa from Thailand in the late 1970s.

In 1980 the Thai prime minister, Prem Tinsulanonda, ordered the air force to bomb his base but failed to dislodge him. In 1982 the Thai army, led by Gen. Chavalit Yongchaiyut, who was later to become prime minister, launched a large-scale assault. Khun Sa lost 130 men in the ensuing battle and retreated into Myanmar, where he continued to run his heroin business.

Little is known about his life in Yangon after his surrender to the Myanmar authorities. Kon Jern, the Shan commander, said Khun Sa was held under house arrest. Other reports have said he lived comfortably if not lavishly. He is survived by three daughters and five sons, according to Mr. Lintner, all of them educated abroad and least one of whom has prospered in various businesses in Myanmar.

Radio VNHN -Kiêu Mỹ Duyên pv Bà Hoàng Dược Thảo



Audio

Radio VNHN Chương Trình Không Hẹn -
Kiều Mỹ Duyên phỏng vấn Bà Hoàng Dược Thảo về quan điểm nhà truyền thông về đường lối chống cộng, Nguyễn Chị Thiện không là tác giả Thơ Vô Đề
tuần 16-08-2009


THƯ CẢM TẠ CỦA BAN BIÊN TẬP

CHIẾN SĨ CỘNG HÒA THÀNH CÔNG RỰC RỠ

Trong hai mươi năm làm báo, qua bao nhiêu vinh, nhục nhưng thành quả của nguyệt san Chiến Sĩ Cộng Hoà vẫn khiến tôi bàng hoàng: 20,000 số báo ra mắt của Chiến Sĩ Cộng Hoà đã được đón nhận vô cùng nồng hậu ở khắp nơi. Ban chủ biên của nguyệt san Chiến Sĩ Cộng Hoà xin chân thành cảm tạ và tri ân toàn thể các chiến sĩ Cộng Hoà ở khắp nơi đã cùng chia sẽ với chúng tôi bầu nhiệt huyết của một cuộc đấu tranh quyết liệt lật đổ đảng cộng sản hung tàn đang tàn phá con người và đất nước Việt Nam. Buổi lên đường hứa hẹn nhiều may mắn và thành công khiến anh em ai cũng nức lòng cho những bước kế tiếp.

Không lên đường thì chúng ta không thể có bạn đồng hành. Nhưng chúng tôi không thể tưởng tượng rằng với Chiến Sĩ Cộng Hoà chúng tôi lại có nhiều người bạn đồng hành cùng tâm huyết đến như thế. Tôi đi nhiều nơi trong tháng qua, kể cả ở Âu Châu để thấy mọi người mừng vui khi đọc được 4 chữ Chiến Sĩ Cộng Hoà dù con đường trước mặt ai cũng biết là chông gai và rất khó. Nhưng có lên đường thì mới biết rằng chúng ta, Người Việt hải ngoại đã khởi hành quá chậm, quá muộn trong khi tình thế ở quê nhà đã chín mùi cho một cuộc thay đổi về chính trị: không điều gì tỏ rỏ hơn cho điều này khi chính những người cầm quyền không còn muốn nhận trách nhiệm cai trị nước như thái độ im lặng của CSVN trước mọi hành động khiêu khích của Tàu cộng không chỉ ở Biển Đông mà còn ngay trong đât nước Việt Nam.

Tháng trước có cuộc hội luận trên một đài truyền hình ở California và một ông nhà báo lão thành đã nói rõ: không ai làm báo tranh đấu chính trị mà có thể tồn tại được. Tôi muốn mời ông đến đọc danh sách mua báo Chiến Sĩ Cộng Hòa dài hạn hay danh sách đặt mua báo từ các đại diện địa phương từ khắp nơi để ông có một cái nhìn khác hơn về sự đấu tranh của chúng ta khi chống lại bạo quyền Việt gian cộng sản; tất cả đang nằm trong tay ta: thiên thời điạ lợi nhân hoà. Thời thuận lợi cho phía bên kia đã qua đi từ lâu rồi.

Thiên thời ở đây là điều kiện khách quan vô cùng thuận lợi. Trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng của cơn khủng hoảng tài chính thế giới, tình trạng kinh tế, tài chánh của Trung cộng cũng không thể khác. Hậu quả độc hại cuả tình trạnh lừa dối, cẩu thả khi sản xuất để thu lợi càng nhiều, càng tốt bị lột trần trên các diễn đàn khiến ngày nay, thế giới không còn nhìn hàng hoá Trung cộng là những sản phẩm an toàn dù giá rẻ hơn gấp bội. Người ta ước lượng hiện nay có thể có khoảng vài trăm triệu công nhân Trung Hoa đang bị thất nghiệp. Đại đa số thập niên trước đây là nông dân, tràn về thành phố và trở thành công nhân trong các cơ xưởng. Hiện nay hàng tồn kho của Trung Hoa tràn ngập vừa vì tình trạng kinh tế khó khăn toàn cầu vừa vì giới tiêu thụ tẩy chay, đời sống nhân dân Tàu sẽ còn nhiều khó khăn hơn trong những ngày tháng tới khi Trung cộng không còn ngân quỹ tài trợ cho các công trình cứu nguy kinh tế của đất nước họ. Việc khai thác các đập thủy điện thượng nguồn sông Mekong, việc đem người sang các nước lân bang thực hiện mộng bá quyền đã được Trung cộng khai triển một cách thật dã man không khác những kế sách Trung cộngï đã thi hành từ nhiều thập niên trước đây tại Tân Cương, Mông Cổ, tại Tây Tạng khiến thế giới không còn thiện cảm với Trung cộng như một quốc gia hiếu hoà. Thêm nữa, Trung cộng đã cạnh tranh kinh tế với toàn cầu trong tinh thần thiếu sòng phẳng, lương thiện. Do đó, nếu có một cuộc nổi dậy tại Việt Nam nhằm lật đổ chế độ cộng sản với sư ïtiếp tay của các Chiến Sĩ Cộng Hoà ở nước ngoài chắc chắn sẽ đánh động được lương tâm của nhân loại về cái đại họa cộng sản dã man ghê gớm mà dân tộc Việt Nam phải gánh chịu cho đến ngày nay. Họ sẽ không quay lưng với sự chiến đấu chống cộng của dân tộc Việt Nam như từ trước đến nay.

Về địa lợi: dân tộc Việt Nam đang ở thế địch hòa. Trước đây trong cuộc chiến Việt Nam, những người giúp cuộc chiến đấu du kích của Việt cộng thành công là những người bất mãn chế độ Cộng Hoà miền Nam tại các địa phương, từ nông thôn cho đến thành thị. Chính những "mẹ Nam bộ" dấu gạo nuôi bộ đội, nuôi du kích, chính những thiếu niên tiền phong, chính các nữ du kích xã, huyện đã đóng góp không nhỏ cho Việt gian cộng sản trong cuộc chiến Việt Nam vì thiếu hiểu biết nên nghĩ rằng mình đang tham gia một cuộc cách mạng san bằng giai cấp, đem lại một xã hội công bằng theo như cộng sản tuyên truyền. Như bà Vân Hải ở Pháp đã viết:

“Trong khi hơn 700 ngàn người Bắc bỏ nhà bỏ cửa, bỏ gia đình thân quyến, nước mắt ngắn dài, vô Nam xa lánh chế độ CS, thì vài chục hay vài trăm ngàn (không rõ con số) người miền Nam đi tập kết ra Bắc, chỉ vì ngây thơ, nghe lời tuyên truyền ngon ngọt của CSVN.

Khi chia đôi xong đất nước, VC cho những người vào nằm vùng, đặt mìn nơi trường học, chợ búa, sẻ đường, đắp mô, gây rối loạn, xúi dục ... và móc nối người quen, người cùng làng, cùng quê nằm vùng, làm lợi cho chúng, phá hại Quốc Gia, ăn cơm Quốc Gia thờ ma CS, cõng rắn cắn gà nhà. Tất cả cũng chỉ vì ngây thơ và dễ tính, xuề xòa.

Khi mất miền Nam rồi, chính những người chấp chứa VC trong nhà, nằm vùng mới lộ nguyên hình, mới tá hỏa, biết rằng bị lừa gạt. Những dân oan đang biểu tình, đòi đất, đòi ruộng ngày nay, đa số là người đã làm ơn cho VC năm nào. Những ruộng, vườn trước đây nó thí cho (nó lấy của người điền chủ chứ họ đâu có đất ruộng mà cho ai), thì bây giờ họ cướp lại để xây sân golf, hay xây resort, hoặc bán cho ngoại quốc ...

Sự dễ tính, ngây thơ của người miền Nam đã góp phần đem lại hậu quả ngày nay”. (Ngưng trích)

Những người này cũng như toàn thể những cán bộ miền Nam tập kết, những thành phần thoát ly theo Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, toàn thể bộ đội, cán bộ, công an bị bạc đãi, bị cán bộ đảng có quyền cướp nhà, cướp đất phải sống nghèo đói trong khi bọn cán bộ cao cấp thì sống cao sang trong những khu riêng biệt, tom góp toàn thể tài sản quốc gia vào túi riêng đã tạo nên một làn sóng căm phẫn mà khi có một tiếng súng nỗi dậy trong nước, không có sức mạnh nào có thể dập tan được. Đó là lý do mà bọn Việt gian cộng sản đã cho Tàu cộng mang quân đội vào Tây Nguyên lấy cớ khai thác bauxite nhưng thực ra là mang hàng trăm ngàn quân vào đóng tại Tây Nguyên để chính Tàu cộng sẽ cứu nguy cho bọn Việt gian cộng sản khi có biến. Bởi lẽ, Bộ Chính Trị của cộng sản Việt Nam không thể không biết những điều căn bản mà cố giáo sư Nguyễn Văn Chiển đã viết rất rõ:

Bên cạnh hiện tượng ô nhiễm ngay tại địa bàn thì việc khai thác bauxit sẽ cần phải sử dụng một lượng lớn nước mặt. Trong khi Tây Nguyên, trong một năm, chỉ có 6 tháng mùa khô và 6 tháng mùa mưa, mà mùa khô ở đây thiếu nước trầm trọng. Ngoài ra, hệ thống các sông Tây Nguyên cung cấp nước mặt cho sông Bé, sông Bé chảy vào sông Đồng Nai tại thị trấn Gia Nghĩa, rồi cung cấp nước ngọt cho TP.HCM. Khi khai thác bauxit sẽ tác động trực tiếp, gây ô nhiễm nguồn nước này, do đó cả TP.HCM sẽ rơi vào cảnh...thiếu nước ngọt.

Việc khai thác bauxit sẽ tiêu thụ một lượng điện rất lớn, trong bối cảnh đất nước đang thiếu điện, có thể xảy ra tình trạng không đủ điện để điện phân quặng đến giai đoạn cuối cùng cho ra nhôm. Do vậy sẽ lãng phí rất lớn vì phải bán quặng thô cho nước ngoài (nếu chế biến được thành alumina giá trị sẽ tăng lên gấp 8 lần, còn nếu chế biến thành nhôm giá trị sẽ tăng lên 100 lần).

Yếu tố nhân hoà: Nhưng trên hết, sự tổn thương đến con người, đến văn hóa, đạo đức con người dưới chế độ cộng sản mới là điều hệ trọng bởi vì đó là thứ tài sản quốc gia vô giá hơn cả. Sau 64 năm cộng sản ở miền Bắc và 35 năm ở miền Nam, bọn Việt gian cộng sản đã phá hủy mọi nền tảng đạo đức, luân lý gia đình của dân tộc Việt Nam từ thành thị đến nông thôn. Chỉ cần theo dõi những bản tin trên báo cộng sản trong nước trong một tuần chúng ta sẽ đọc được không thiếu những bản tin ghê rợn: con đánh cha mẹ, vợ tạt át xít chồng, chồng hành hạ, đánh đập vợ dã man như thú vật, mẹ bán con vào động mãi dâm, chị gạt em bán sang biên giới... Ngày xưa, thời thực dân, cảnh người bị ép làm đầy tớ, người hầu vì thiếu nợ bị tá điền xiết nợ, cướp đất. Ngày nay, con gái Việt Nam tự đem thân đi bán cho người nước ngoài hầu thay đổi được cuộc đời dù biết trước điều bất hạnh nhiều hơn là may mắn.

Câu hỏi đặt ra là miền Nam Việt Nam được coi là vựa luá của toàn Đông Dương tại sao nông dân Việt Nam bị đói triền miên, đói hơn cả thời Pháp thuộc. Bọn Việt gian cộng sản vừa tham, vừa ngu muội chúng chiếm đất của nông dân để biến thành khu "chế xuất" nhưng hầu như mọi kế hoạch sản xuất đều ngắn hạn vì thiếu nghiên cứu nên không đi đến đâu. Kiểu thu được lợi riêng thì tiếp tục, không được thì hết bọn lãnh đạo này vơ vét đến bọn lãnh đạo kia vơ vét đến cùng kiệt. Nghĩa là đối với người dân quê, do công nghiệp hóa, việc mở rộng các khu công nghiệp, mở đường, khai sông khiến họ bị mất đất, mất ruộng. Một số ít thanh niên còn trẻ, còn khỏe thì nếu may mắn được vào các nhà máy làm việc ở thành thị làm công nhân còn lại đa phần nông dân đều không có nghề nghiệp gì khác. Đó là lý do người dân đồng bằng sông Cửu Long đói thê thảm và "lợi tức" duy nhất cuả họ là bán con gái cho người nước ngoài để hy vọng sẽ được tiền tiếp tế từ con để sống. Nhưng những người nông dân này ít ra còn đủ năng động để tìm phương sinh sống. Chính sách cho Tàu cộng khai thác Bauxite tại vùng Tây Nguyên đã giết hại toàn thể các sắc tộc thiểu số sinh sống tại đây từ ngàn đời. Tây Nguyên là địa bàn sinh sống lâu đời của họ. Họ là chủ nhân lâu đời của vùng đất này. Đối với người dân Tây Nguyên, cà phê, cao su và các cây lương thực khác đã trở thành nguồn sống. Họ không đủ tháo vát như người dân đồng bằng để đi nơi khác tìm kế sinh nhai. Mất đất với họ đồng nghĩa với việc bị tước đoạt toàn bộ phương tiện để sinh sống. Câu hỏi đặt ra là trong những ngày tháng tới, những sấc dân này có thể tồn tại với sự hiện diện của Tàu cộng tại đây? Hay số phận họ rồi cũng không khác hơn người Hồi Giáo ở Tân Cương, người Tây Tạng ở Tibet? Hiện nay dân chúng Việt Nam đang căm hận sự hiện diện hống hách của các chủ nhân ông Tàu cộng tại Việt Nam. Chính họ sẽ là nhân sự chính đối đầu với Táu cộng trong tương lai.

Tóm lại dân tộc Việt Nam hiện nay đang có đủ ba yếu tố thiên thời, điạ lợi và nhân hoà cho một cuộc tổng nổi đậy lật đổ bạo quyền cộng sản tại Việt Nam. Thời cơ đang ở trong tay dân tộc Việt Nam. Nhưng việc phất cờ đứng dậy không ai làm cho chúng ta cả nếu chúng ta không tự mình đứng lên.

Hiện nay nước ta đang bị nạn ngoại xâm từ Phương bắc tức bọn Tàu cộng. Nhưng trên Internet danh xưng Trung quốc lại được lập đi lập lại trong nhiều bài viết chống cộng cuả nhiều người vẫn tự xưng là những nhà báo lão thành. Lý luận của họ cũng là lý luận ba phải của những ông "trí ngủ" tự cho mình đứng trên chính trị. Do đó tôi xin được làm bàn về danh xưng Tầu Cộng và danh xưng Việt gian cộng sản.

Từ ngàn xưa, tiền nhân VN vẫn gọi nước Tàu (nôm na) là Trung Hoa (chữ nghĩa hơn) . Dù qua bao nhiêu thế kỷ thì nước Tàu vẫn là Trung Hoa chứ? Như nước Pháp là nước Pháp, nước Anh là nước Anh. Văn vẻ thì gọi là Pháp quốc hay Anh quốc. Đâu phải tên nước Tàu hay Trung Hoa có từ đời ... Khổng Minh hay Bành Tổ rồi bây giờ thì chúng ta mới có.

Tại miền Nam VN, người Tầu ở Chợ Lớn được gọi là Hoa kiều. Khi họ lấy quốc tịch VN, thì họ là người Việt gốc Hoa. Chỉ có bọn Việt gian cộng sản mới gọi nước Tàu là Trung Quốc (1 Quốc gia ở chính giữa) như một khẳng định nước VN của chúng ta là ... một thứ chư hầu.

Từ 1949 nước Tàu thay đổi thể chế, trở thành cộng sản, thì ta gọi là Trung Cộng. Như Việt Nam cộng sản là Việt cộng. Đúng quá rồi. Nhưng bây giờ bọn Trung cộng muốn xâm lăng đất nước mình, thì chúng ta gọi chúng là Tầu Cộng, có gì là không phải? Do đó xin các vị người Việt không cộng sản đừng dùng danh xưng Trung quốc trong các bài viết của quí vị. Cũng giống như không gọi bọn cán bộ đảng cộng sản Việt Nam là chính quyền cộng sản hay chính phủ Việt Nam cộng sản. Chúng là một bọn bán nước ta cho Tàu cộng thì chúng ta nên dùng danh xưng Việt gian cộng sản dành cho chúng. Không thể dùng danh xưng chính quyền, chính phủ dành cho một đảng cướp được.

Trong phạm vi và khả năng của nguyệt san Chiến Sĩ Cộng Hoà, chúng tôi sẽ tuần tự thực hiện

những mục tiêu sau đây trong cuộc tranh đấu này:

1. Cung cấp phương tiện thông tin để mọi tổ chức chống cộng trên toàn thế giới có thể liên lạc và hổ trợ cho nhau.

2. Khi có một cuộc đấu tranh, nếu được tổ chức tại địa phương yêu cầu, Chiến Sĩ Cộng Hoà sẽ yểm trợ tối đa các phương tiên vật chất để thực hiện các biểu ngữ đấu tranh. Trong trường hợp có một cuộc đụng chạm lớn, sẽ có người thông thạo Anh, Pháp làm phát ngôn viên liên lạc, trả lời với các phóng viên ngoại quốc. Viết truyền đơn, viết biểu ngữ, viết thông cáo giúp cho các tổ chức địa phương...

3. Lập Quỹ Pháp Lý để bảo vệ những người đấu tranh chống Cộng khi xảy ra một vụ kiện tụng vì lý do tranh đấu chống Cộng cũng như sẽ có luật sư cố vấn những điều nên làm để không vi phạm luật pháp xứ người.

4. Lập Quỹ Hậu Sự lo cho các Chiến Sĩ Cộng Hòa trên toàn thế giới theo đúng tinh thần không bỏ anh em, không bỏ bạn bè. Luật lệ và nội qui của Quỹ Hậu Sự này sẽ được loan báo sau khi chúng tôi lo xong phần thủ tục hành chánh với chính quyền Hoa Kỳ.

Những dự dịnh này có thực hiện được hay không, không phải chỉ do sự quyết tâm của chúng tôi mà còn do sự tiếp tay của toàn thể các Chiến sĩ Cộng Hoà. Như chúng tôi đã viết trong Thư Ngỏ Số Ra Mắt, nếu mỗi người Việt hải ngoại là một Chiến Sĩ thì việc hổ trợ cho một cuộc Tổng Nổi Dậy lật đổ bạo quyền cộng sản đem lại tự do, thanh bình, no ấm cho dân tộc, bảo vệ toàn vẹn cho lãnh thổ Việt Nam do tiền nhân để lại không phải là một điều bất khả.

Chiến sĩ Cộng Hoà hiện nay mới chỉ là một đốm lửa. Đốm lửa đó có bùng cháy tứ phương để thành được ngọn lửa dân tộc đốt cháy bọn Việt gian cộng sản thành tro than hay không là do sự yểm trợ của quí chiến sĩ Cộng Hoà khắp nơi.

Mong thay,

Hoàng Dược Thảo

Sunday, August 30, 2009

Sự lường gạt có tính toán: DVD "Sự Thật về Hồ Chí Minh"

Sự lường gạt có tính toán: DVD "Sự Thật về Hồ Chí Minh"!


Xin mời quý bạn đọc lên xe về miền quá khứ, thăm một lớp học lớp ba trường làng tại miền Nam trước năm 1975. Cô giáo đang dạy môn học "Vạn Vật". Cô cầm một xấp hình vẽ rồi đưa một tấm hình lên, hỏi cả lớp:

- Con gì đây mấy em?

Cả lớp cùng đồng thanh:

- Thưa cô, con bò!

Cô giáo hỏi tiếp:

- Sao mấy em biết là con bò?

- Thưa cô, nó có hai cái sừng, da nó màu vàng!

Cô giáo cười tươi:

- Giỏi lắm! Các em giỏi lắm!

Cô giáo lại hỏi tiếp:

- Con bò nó ăn gì, các em?

- Thưa cô, con bò ăn cỏ!

Cô giáo đố:

- Con bò nó làm "nghề" gì, các em?

- Thưa cô, con bò nó kéo xe!

Cô giáo khen ngợi:

- Giỏi lắm! Các em giỏi lắm!

Tiếp theo, cô giáo lại đưa ra một tấm hình khác:

- Con gì đây, mấy em?

Cả lớp cùng đồng thanh:

- Thưa cô, con trâu!

- Sao mấy em biết là con trâu?

- Thưa cô, nó có hai cái sừng, da nó màu xám!

- Con trâu nó làm "nghề" gì, mấy em?

- Thưa cô, con trâu nó cày ruộng!

Cô giáo hài lòng:

- Giỏi lắm! Các em giỏi lắm!

Cô lại đưa lên một tấm hình khác, đố cả lớp:

- Con gì đây, mấy em?

Cả lớp cùng đồng thanh:

- Thưa cô, con chó!

- Sao mấy em biết là con chó?

- Thưa cô, nó sủa gâu gâu!

- Con chó làm "nghề" gì, mấy em?

- Thưa cô, con chó nó giữ nhà!

- Con chó nó ăn gì, mấy em?

Cả lớp cùng đồng thanh:

- Thưa cô, con chó nó ăn cơm!

Cô giáo cười tươi, hài lòng vì cả lớp đều đã thuộc bài do cô dạy. Cô khen ngợi:

- Giỏi lắm! Các em giỏi lắm, rất thuộc bài!

Bỗng nhiên, có một em học sinh trong lớp giơ tay nói:

- Thưa cô, con chó nó ăn .... cứt!

Cô giáo hơi khựng người vì một phát biểu bất ngờ của một em học sinh. Cô nhìn xuống thì nhận ra đó là em Tý. Cô liền hỏi:

- Em Tý, em vừa nói cái gì?

Em Tý đứng dậy, khoanh hai tay, lễ phép nói:

- Thưa cô, con chó nó ăn cứt!

Cô giáo hơi bối rối vì em Tý nói đúng sự thực. Tuy nhiên, cô không thể công khai thừa nhận điều này trước lớp. Hơn nữa, giáo án mà cô đã soạn, con chó nó ăn cơm. Bây giờ, nếu cô thừa nhận em Tý nói đúng thì không lẽ giáo án của cô thiếu sót? Cô cảm thấy bối rối nhưng không hề thù ghét em Tý. Ngược lại, cô nghĩ thầm trong bụng: thằng này có đầu óc quan sát, dám nói sự thật! Sau đó, cô tìm cách nói lãng đi:

- Em Tý, em phải nhớ những điều cô đã dạy. Con chó nó ăn cơm! Nghe chưa! Thôi, em ngồi xuống đi!

Lúc này thì trong lớp bắt đầu nhao nhao lên, tranh cãi. Một số bạn trong lớp lên án trò Tý:

- Thằng Tý, mày nói bậy. Cô giáo dạy là con chó ăn cơm mà sao mày dám nói nó ăn cứt?

Cu Tý không phải là tay vừa, cãi lại:

- Nhà tao có nuôi con chó Ki. Tao thấy rõ ràng nó ăn cứt em tao. Mỗi lần má tao xi ỉa thằng Tèo, con Ki chạy tới ngồi chờ sẵn. Thằng Tèo ỉa xong, con Ki ăn hết trọi. Tao thấy rõ ràng mà!

Một vài em khác lên tiếng ủng hộ cu Tý:

- Phải rồi, trò Tý nói đúng. Con Ba Tô nhà tao nó cũng ăn cứt!

Nhưng một số em tỏ ra bênh vực cô giáo:

- Trò Tý nói bậy. Sai rồi. Cô giáo đã dạy con chó ăn cơm thì trò phải nói nó ăn cơm. Trò Tý nói bậy! Ê lêu lêu, trò Tý nói bậy!

Vừa lúc ấy thì cô giáo gõ thước kẻ lên bàn:

- Sắp đến giờ tan trường. Các em hát một bài hát trước khi ra về. Nào, .... nhà em có nuôi một con chó. Hai, ba!

Cả lớp cùng đồng thanh hát:
- Nhà em có nuôi một con chó, trông nó to như con bò, mai nó kêu gấu gấu gấu, trưa nó kêu gầu gầu gầu, tối nó kêu gầu gầu gầu!

...........................................................

Tất cả chúng ta hẳn không ai quên được những kỷ niệm thời còn đi học lớp ba trường làng. Những môn học rất đơn giản, chẳng hạn như môn "vạn vật", tập cho học sinh thói quen quan sát sự vật. Sự quan sát của trình độ lớp ba trường làng chỉ ở mức độ "thấy sao nói vậy" mà bọn việt cộng thường gọi là "tư duy nhà trẻ". Con bò kéo xe, con trâu cày ruộng, con chó giữ nhà. Con bò da màu vàng, con trâu da màu xám. Con bò ăn cỏ, con chó ăn cơm.

Thế giới của lớp ba trường làng rất là đơn giản, coi mặt đặt tên, trí não làm việc rất ít.

Thế giới của lớp ba trường làng cũng là thế giới của nghệ thuật hát bội và cải lương. Hễ khán giả thấy một diễn viên có mặt xanh nanh vàng, tướng mạo hung dữ thì nhất định đó phải là nhân vật ác độc, xấu xa. Còn nhân vật có tướng mạo thùy mị, xinh đẹp, nói những lời đạo đức, ngọt ngào thì luôn luôn là những nhân vật hiền hậu, lương thiện.

Nhưng khi lớn lên, chúng ta nhận thấy thế giới không phải đơn giản như chúng ta đã học ở lớp ba trường làng, mà nó phức tạp vô cùng. Ðiển hình, khi chúng ta xem truyện kiếm hiệp của Kim Dung, tình tiết trong truyện rất phức tạp, bất ngờ và nhiều nhân vật "thấy vậy mà không phải như vậy"! Chẳng hạn như nhân vật Nhạc Bất Quần, có ai ngờ đằng sau vẻ đạo mạo, quân tử là một tấm lòng rắn rết, hết sức hiểm độc. Và nhiều nhân vật khác là sự pha trộn giữa thiện và ác, giữa yêu thương và thù hận ..v..v..

Trong các môn học thuộc khoa học xã hội, có lẽ chính trị học là môn học khó nhất. Học môn chính trị đã khó mà làm chính trị lại càng khó hơn gấp bội. Và hình như muốn "làm chính trị" thành công, cần phải có năng khiếu về lãnh vực này. Nhiều người có bằng cấp tiến sĩ chính trị học nhưng họ chỉ có thể làm việc như một chuyên viên, chuyên làm công việc nghiên cứu, viết sách báo, còn nếu dấn thân vào hoạt động thì họ bị thất bại nặng nề. Ngược lại, có những người không hề có bằng cấp chuyên môn gì, học lực chỉ ở bậc trung học nhưng họ đã trở thành những lãnh tụ sáng giá. Và không cần nói đâu xa, những thằng lãnh đạo chóp bu của đảng việt gian Cộng Sản, qua nhiều thế hệ, khoảng 90% là lớp ba trường làng, thậm chí có thằng bị ... mù chữ!

Như vậy, làm chính trị cũng tựa như làm nghệ thuật, muốn thành công phải có năng khiếu bẩm sinh. Rất nhiều nhà văn, ca nhạc sĩ đã trở thành những ngôi sao bất hủ mà họ chưa hề qua một trường lớp đào tạo chuyên ngành nào!

Riêng trong lãnh vực đấu tranh chống cộng sản, chúng ta không thể cầu toàn, nghĩa là đòi hỏi quá nhiều nơi những người có nhiệt tình tham gia. Tuy nhiên, ít ra người tham gia phải có một sự hiểu biết tối thiểu về kẻ thù. Ðánh kẻ thù mà KHÔNG THẤY ÐƯỢC BẢN CHẤT CỦA NÓ, cứ nhè mấy chữ "độc tài", "độc đảng" mà lên án thì coi như là bắn súng lên trời! Tổng thống Ngô Ðình Diệm cũng độc tài, thủ tướng Tân Gia Ba Lý Quang Diệu cũng độc tài! Như vậy hóa ra bọn giặc với chúng ta cũng là cá mè một lứa! Và giả sử trong tương lai, bọn giặc cho phép 100 đảng phái "quốc gia" ở hải ngoại về nước tự do sinh hoạt "đa nguyên đa đảng" thì bảo đảm tất cả cũng chỉ .... đi hửi đít bọn cộng sản chớ không làm được trò trống gì hết!

Một điểm nữa, cần lưu ý là chúng ta chống cộng bằng cái đầu và bằng những hành động cụ thể chớ không phải bằng cái ... mồm! Việt cộng nó có câu: nhiệt tình cộng với ngu dốt thành ra phá hoại. Chúng ta phải dùng lý trí để xét đoán sự vật, hiện tượng từ nhiều góc cạnh rồi mới đi đến kết luận.

Tiếc rằng, khá nhiều đoàn thể đấu tranh ở hải ngoại hiện nay, đang chống cộng bằng cái "tư duy nhà trẻ". Ở đây, chúng ta khoan nói tới những đoàn thể đấu tranh cuội do bọn giặc nặn ra để lừa bịp đồng bào.

Tư duy nhà trẻ là thấy như thế nào thì tin liền như vậy, không cần kiểm chứng và suy xét. Con bò thì kéo xe, con trâu kéo cày, con chó giữ nhà. Khi học ở lớp ba trường làng, cô giáo dạy chúng ta con chó nó ăn cơm, nó làm "nghề" giữ nhà. Nhưng ngày nay, trong hoàn cảnh đấu tranh chính trị hiện tại, nhiều con chó làm nhiều "nghề" khác nhau chớ không phải là giữ nhà nữa. Có những con chuyên về ... đấu tranh cuội, có con làm "nghề" từ thiện, có con làm "sử gia", có con làm ... tu sĩ, có con biết làm DVD "sự thật" để móc túi đồng bào và thậm chí có những con chuyên đi BÁN NHÀ (bán nước) chớ không phải là giữ nhà!

Tư duy nhà trẻ là nghe nói như thế nào thì tin ngay như vậy, không cần kiểm chứng và suy xét.

Cách đây 15 năm, lúc Alibaba Nguyễn Chí Thiện vừa sang Mỹ định cư, một số đoàn thể đấu tranh đã vội vàng tung hô và bưng hắn để lên bàn thờ chỉ vì NGHE HẮN NÓI LÀ:

- Hắn là tù nhân chính trị, bị tù 28 năm

- Hắn là thi sĩ, là tác giả của tác phẩm Hoa Ðịa Ngục

- Hắn là người đã đột nhập vào tòa đại sứ Anh, trao tác phẩm Hoa Ðịa Ngục

Ngay vào thời điểm ấy (1995-1996), giữa lúc hiện tượng "Nguyễn Chí Thiện" còn đang nóng hổi thì một vài nhà báo đã lên tiếng cảnh báo "coi chừng bị lầm". Một vài năm sau đó, một vài nhà báo khác lại tiếp tục nêu nghi vấn về nhân vật Nguyễn Chí Thiện. Lý do vì, sau một vài năm chờ "thi sĩ" ổn định đời sống và sức khỏe, người ta nóng lòng được thưởng thức những SÁNG TÁC MỚI của Thiện, nhưng lạ quá, "ngòi bút thần" của Thiện tự nhiên đã ... hết mực! Ðáng buồn thay, những lời cảnh báo của những nhà báo có tầm nhìn xa đã không được dư luận chú ý, bởi lẽ, cơn sốt tôn thờ "lãnh tụ" đang dâng cao, thậm chí có nhiều kẻ đã quay lại mạt sát và chụp nón cối những ai dám nghi ngờ Nguyễn Chí Thiện!

Qua ví dụ nêu trên, chúng ta thấy trong lớp ba trường làng, thằng cu Tý dám nêu lên sự thật, có con chó ăn cứt chớ không phải ăn cơm, thì nó bị cô giáo "cả vú" và các bạn bè chê trách. Và ngày nay, trong lãnh vực đấu tranh, những người lên tiếng cảnh báo "coi chừng bị lầm", cũng bị chụp cho những cái mũ "phá hoại cộng đồng", "đánh phá tôn giáo", "đánh phá lung tung"!

Cái ngu-Nguyễn-Chí-Thiện chưa khắc phục thì chúng ta lại tiếp tục vấp thêm nhiều cái ngu khác, cũng chỉ vì tư duy nhà trẻ, thấy như vậy là tin liền như vậy; nghe nói như vậy thì tin liền như vậy, không cần kiểm chứng! Chẳng hạn như:

- Những tên đảng viên cộng sản phản tỉnh dỏm Bùi Tín, Dương Thu Hương, Vũ Thư Hiên, Nguyễn Minh Cần được bọn giặc đóng thùng, cho xuất khẩu sang Pháp và Liên Xô, sau khi đã đóng cho bọn này cái nhãn hiệu cầu chứng "chống đảng, bị ở tù"!

- Khi nghe Dương Thu Hương nói thị vào đảng là để đấu tranh cho những người thấp cổ bé miệng thì những người "quốc gia" đã tin liền như vậy, cũng tựa như thấy con vật có hai cái sừng thì tin liền đó là con bò. Và sau đó thị Hương nổ tiếp, chính thị đã tự bỏ phiếu để khai trừ mình ra khỏi đảng, những nhà "đấu tranh" cũng tin liền như vậy! Từ chỗ tin tưởng hấp tấp, chính cộng đồng ở hải ngoại đã đóng cho thị Hương cái mác là nhà văn phản tỉnh! Ðến bây giờ, vở kịch hạ màn, những kẻ tư duy nhà trẻ đã ngọng miệng, không biết giải thích như thế nào về cái quái thai do thị Hương vừa đẻ ra: quyển tiểu thuyết "Ðỉnh Cao Chói Lọi"!

- Hiện tượng tên việt gian Hoàng Minh Chính sang Mỹ để "chữa bệnh" với âm mưu gom bi những người chống cộng làm Hội Nghị Diên Hồng. Tên Chính đã được đám tay sai, chó săn bơm thổi tối đa đến mức khi chết, hắn đã hiển linh thành "vị thánh", được một số những thằng ngu đần quỳ lạy!

- Hiện tượng "Ðóa Hồng Gai" Nguyễn Thanh Nga, người có cái bèng tú từa hưa! (Hình như tờ điện báo TinParis là tờ duy nhất và đầu tiên đã vạch trần trò bịp này của băng đảng Việt Tân!)

- Hiện tượng "luật sư" điên Bùi Kim Thành, sau khi sang Mỹ "tỵ nạn chính trị" đã trở mặt, lên giọng ca ngợi "bác Hồ kính yêu"!

- Hiện tượng hai tên nhóc cò mồi chính trị Nguyễn Tiến Trung và Hoàng Lan được chụp hình chung với tổng thống Mỹ, do đảng cướp Việt Tân dàn cảnh và tích cực bơm thổi!

- Hiện tượng "nhà dân chủ" Nguyễn Chính Kết lén trốn sang Mỹ mà công an việt cộng không hề hay biết! Sau đó, đảng Việt Tân đã đưa tên này đi khắp nơi, ra mắt quốc hội Canada và Mỹ!

- Hiện tượng "vua chống cộng" Thích Quảng Ðộ, sau nhiều năm sắm vai tuồng "chống đối", được đề cử ứng viên giải Nobel tới ... 9 lần, cuối cùng Ðộ đã tung ra một mẻ lưới, hốt gần sạch sẽ những bầy cá "chống cộng" tại hải ngoại!

  • TƯ DUY NHÀ TRẺ VÀ DVD "SỰ THẬT VỀ HỒ CHÍ MINH" CỦA NHỮNG BĂNG ÐẢNG LƯU MANH, LỪA BỊP:

Gần đây, một số "nhà đấu tranh" đã vội vàng hồ hởi, phấn khởi khi thấy truyền thông của việt cộng ở trong nước "lên án" DVD "Sự Thật về Hồ Chí Minh"! Ấy, rõ ràng đấy nhé, đã bảo ông Lễ và ông Bảo là hai nhà chống cộng thứ thiệt mà, nếu không, thì tại sao nhà nước việt cộng lại lên án DVD của hai ông là "những thước phim trái đạo lý"!

Những cái đầu "tư duy nhà trẻ" luôn luôn xem những tờ báo Nhân Dân hoặc Công An của bọn giặc như là những nhãn hiệu cầu chứng. Hễ bọn giặc lên án nhân vật X, nhân vật Y, nhân vật Z thì nhất định đó phải là những nhân vật chống cộng thứ thiệt! Những kẻ "tư duy nhà trẻ" nghĩ sao về việc bọn việt gian cộng sản đã và đang lên án băng đảng Việt Tân là "phản động", lên án trung tâm băng nhạc Asia là "phản động"? Có những trung tâm băng nhạc, muốn cho sản phẩm của mình bán chạy, phải về nước thuê báo Công An viết cho một vài bài "lên án" băng nhạc ABC gì đó là "phản động", bị cấm lưu hành ở trong nước!

Do đó, khi đến tuổi trưởng thành, chúng ta phải quan sát xã hội bằng cái đầu của người trưởng thành. Thực tế, có đúng là con trâu kéo cày, con bò kéo xe, con chó giữ nhà hay không? Hoạt động chính trị mà cứ đem cái đầu "tư duy nhà trẻ" ra để áp dụng, thấy sao tin vậy thì chết cả đám! Ðó là lý do vì sao bọn cộng sản đã đứng vững được 34 năm liên tiếp sau biến cố 1975!

Chúng ta đã chứng kiến những trò hề của bọn Việt Tân khi cho người về nước, âm mưu lật đổ chính quyền, bị bắt quả tang tại phi trường với một khẩu súng lục và 13 viên đạn! Báo Công An cũng đã đăng tin hai đảng viên Việt Tân bị bắt vì lén chụp hình biên giới cửa khẩu Mộc Bài và tòa lãnh sự Mỹ! Những tin tức "làm đảo chánh" này cố ý được truyền thông của bọn giặc phổ biến, làm cho một số kẻ "tư duy nhà trẻ" vội tin đảng Việt Tân là đảng cách mạng thứ thiệt!

Ðảng cướp Việt Tân là cái gì và bọn chúng đã phản dân, hại nước như thế nào thì hầu như cả hải ngoại ai cũng biết. Nếu Việt Tân là một chính đảng rất có uy tín thì tại sao có nhiều tên ma cô không bao giờ dám nhận mình là đảng viên của đảng này mà thường che dấu như mèo dấu cứt?

Còn "mặt trận" Phục Hưng thì sao?

Xin thưa, Phục Hưng là .... ông cố nội của Việt Tân! Nó đã đẻ ra Việt Tân thì trình độ lưu manh, điếm đàng của nó phải cao hơn gấp ngàn lần! DVD "Sự Thật" chính là một chiêu cao thủ, được dàn dựng công phu và mức độ tác hại của nó cũng nguy hiểm không thua gì bản văn Lời Kêu Gọi của việt gian Quảng Ðộ!


THẾ CÒN DVD "Sự thật về Hồ Chí Minh" thì sao?

Xin thưa, một nửa sự thật không phải là sự thật, huống chi cái DVD bịp bợm này chỉ nói lên được một phần rất nhỏ của sự thật. Ðây là một sự lừa bịp rất lớn mà sau này khi bọn việt gian cộng sản bị lật đổ, hai ông Lễ và Bảo sẽ phải ra tòa để trả lời về những tội ác lừa bịp của mình, cố ý chạy tội cho bọn giặc và hướng dẫn người dân đi vào những tin tưởng sai lầm, giúp cho chế độ cộng sản có cơ hội còn đứng vững.

DVD "Sự Thật về Hồ Chí Minh" là một sản phẩm lừa bịp và cố ý lừa bịp chớ không phải là "vô ý, thiếu sót" như những sự bào chữa của một số người. Những người bênh vực đã lên tiếng rằng do "sơ ý" nên nhóm làm phim "quên" không đề cập đến sự việc hàng trăm ngàn quân dân cán chính VNCH đã bị đày đọa và chết trong các trại tù cải tạo sau năm 1975. (Phải chăng đây không phải là tội của bác Hồ?!) Và cũng vì "quên, sơ ý" nên nhóm làm phim đã không đề cập đến cái tội lớn nhất của tên Hồ là TỘI ÐI LÀM VIỆT GIAN, PHẢN DÂN HẠI NƯỚC! Thôi thì, xin hẹn đến DVD tiếp theo, sẽ có bổ sung thêm phần bác Hồ đi làm việt gian!

Nếu như một người nấu cơm mà sơ ý quên bỏ gạo vào nồi thì có ra nồi cơm hay không? Bỏ gạo vào nồi là việc quan trọng nhất mà lại "sơ ý" thì cũng chẳng khác gì công bố "sự thật" về tên Hồ tặc mà không đề cập đến việc hắn và toàn bộ cái đảng việt gian cộng sản của hắn chỉ là một bè lũ việt gian phản dân hại nước!!!

  • HÃY LIỆNG BỎ TƯ DUY NHÀ TRẺ ÐỂ LÀM NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH:

Trâu bò ăn cỏ, con chó ăn cơm, linh mục nói đúng sự thật. Theo tư duy nhà trẻ, ông Lễ là "linh mục" thì đúng ông ta nói sự thật rồi! Cái DVD "sự thật" của hai ông Lễ-Bảo rất có giá trị, chúng ta nên mua nó cất vào trong tủ sách để lưu truyền lại cho con cháu mai sau!

Những kẻ tư duy nhà trẻ lại phạm thêm một nhầm lẫn khi đánh giá sự việc qua hiện tượng bề ngoài. Họ đã quên rằng, năm 2006, có một ông giám mục bên Ba Lan(1) lúc sắp sửa được thụ phong cấp bậc cao hơn thì đã bị đồng bào tố giác ông đã từng đi làm tay sai cho cộng sản, làm mật báo viên!Trước những bằng chứng quá rõ ràng, ông giám mục này đã khóc và xin được tha tội! Sau khi chế độ cộng sản ở Ðông Âu bị sụp đổ, hàng chục những "linh mục, giám mục" tại Ba Lan đã bị đồng bào tố giác, điển hình như Michal Czajkouski, Mieczyslă Malinski, Konrad Hejmo v..v..

  • HÃY NHÌN KỸ DVD "Sự Thật", NÓ CHỈ LÀ MỘT SẢN PHẨM BỊP!

Nhiều người Á Ðông vẫn thường chuộng những mặt hàng y dược cổ truyền như cao hổ cốt, mật gấu, thuốc đại bổ "Tam tinh đại bổ thận". Nhưng hỡi ơi, "đại bổ thận" đâu không thấy, chỉ thấy sau khi uống vào thì bị ... liệt dương luôn, tiền mất, tật mang! Ðại "bổ thận" thành ra ... "đại BỂ THẬN"!

DVD "Sự thật" chính là thuốc "Tam tinh đại BỂ THẬN" do hai tên ma cô, lưu manh chính trị đang đi rao bán cho đồng bào đem về xài! Bọn này còn đạo đức giả, rao hàng rằng, đối tượng chính cần được "tẩm bổ" thận chính là những đồng bào ở trong nước, ra vẻ bọn chúng không cần tiền. Nhưng sự thật thì bọn này nhắm vào những việt kiều ở hải ngoại để móc túi. Một cái DVD trị giá không tới ba xu, giá trị không bằng một cục cứt khô nhưng vì tư duy nhà trẻ, thấy con chó cứ tưởng là nó giữ nhà nên nhiều người đã không ngần ngại bỏ ra hàng chục hoặc hàng trăm đô để làm việc ... "phước thiện"! Họ có biết đâu là họ đã bị bọn lưu manh cho ăn cứt, bị móc túi mất tiền mà còn bị bọn lưu manh cười khinh là những kẻ tư duy nhà trẻ đần độn!

Ðồng bào ở trong nước thì tiền đâu mà họ ủng hộ DVD?
  • CHÚNG TA PHẢI NHÌN CUỘC CHIẾN THEO QUAN ÐIỂM NÀO?
Thông thường, trước khi đánh giá một biến cố, một hiện tượng, người đánh giá phải đứng trên một quan điểm nào đó, tức là tùy theo góc độ nhìn của người đó. Ví dụ như một căn nhà, tùy theo vị trí đứng nhìn quan sát mà người nhìn có thể thấy nó có nhiều vị thế và hình dạng khác nhau.

Khi đánh giá về chiến tranh Việt Nam, mỗi người có một quan điểm khác nhau:

1. Quan điểm của bọn cộng sản:

Nếu nhìn theo quan điểm của bọn việt gian cộng sản và băng đảng phản tỉnh dỏm Bùi Tín thì:

- Bác Hồ là người yêu nước, có công đánh đuổi giặc Pháp, đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào.
- Bác Hồ và đảng Cộng Sản có công giành lại độc lập cho đất nước, có công thống nhất đất nước, do đó, cho dù bọn lãnh đạo cộng sản hiện tại có phạm hàng triệu sai lầm, làm cho hàng triệu người chết thì đảng Cộng Sản vẫn xứng đáng là đảng ÐỘC QUYỀN lãnh đạo!
- Những "tội" của bác Hồ và đảng Cộng Sản chỉ nhỏ bằng cái gò mối, trong khi đó,"công" của bác Hồ và đảng Cộng Sản thì lớn như trái núi! Nếu lấy công chuộc tội thì đảng Cộng Sản vẫn còn thừa điểm để cai trị toàn bộ 85 triệu nô lệ thêm vài ngàn năm nữa!

2. Quan điểm của người Mỹ:

Nếu nhìn cuộc chiến theo quan điểm của một người dân Mỹ thì đa số không thích Hoa Kỳ can dự vào chiến tranh Việt Nam, vừa tốn tiền vừa thiệt hại nhân mạng. Không ai muốn con em của mình bị chết uổng mạng vì một dân tộc xa xôi nào đó bên kia Thái Bình Dương. Hãy để cho "đèn nhà ai nấy rạng", chuyện của ai nấy tự lo liệu lấy thân! Phe cộng sản chiến thắng hay phe quốc gia chiến thắng cũng không có ảnh hưởng gì đến nước Mỹ!

3. Quan điểm của những quốc gia trên thế giới:

Phe tư bản thắng hay phe cộng sản thắng không phải là điều quan trọng. Ðiều người ta mong mỏi là chấm dứt chiến tranh, giảm thiểu chiến tranh càng nhiều càng tốt. Thế giới này nên có hòa bình hơn là chiến tranh.

4. Quan điểm của những người quốc gia:

Bọn việt gian cộng sản, cầm đầu bởi tên Hồ tặc, theo lệnh Nga Xô và Tàu Cộng đã cố ý đi xâm lăng miền Nam để bành trướng đế quốc đỏ cho Ðệ Tam Quốc Tế Cộng Sản. Chính quyền miền Nam và toàn dân buộc lòng phải chống lại sự xâm lăng của cộng sản. Họ bảo vệ miền Nam, đồng thời cũng bảo vệ các nước Ðông Nam Á khác thoát khỏi họa bành trướng của cộng sản từ phương bắc.

Ngày 30/4/1975 miền Nam bị thất thủ, bị cộng sản phương bắc chiếm đóng. Biến cố 30/4 là BIẾN CỐ QUỐC HẬN, nước mất nhà tan, hàng triệu gia đình phải ly tán, bị giết chóc, tù đày, cướp bóc. Toàn dân 85 triệu người trong nước bị biến thành nô lệ cho đảng cướp việt gian Cộng Sản. Người dân trong nước nói chung và miền Nam nói riêng mãi mãi ghi khắc mối thù này và thề sẽ quang phục lại quê hương, tiêu diệt tận gốc chế độ cộng sản.

Do đó, nếu làm DVD chống cộng thì người làm phải đứng trên lập trường, quan điểm của người quốc gia chống cộng chớ không thể đứng trên quan điểm "quốc tế", hòa hợp hòa giải mà toàn bộ nội dung đều do bọn chó đẻ Bùi Tín dẫn dắt!

  • DVD "Sự Thật" ÐÃ ÐỨNG TRÊN QUAN ÐIỂM NÀO?

Nếu chịu khó quan sát, chúng ta sẽ thấy bọn làm phim đã đứng trên lập trường "hòa hợp hòa giải", nghĩa là không phải lập trường của phe quốc gia và cũng không phải là lập trường của phe cộng sản. Tuy gọi là "hòa hợp hòa giải" nhưng rõ ràng thâm ý của bọn chúng là bênh vực cho tên Hồ tặc và bọn cộng sản.

Tại sao lại có lập trường trung dung, ba phải như vầy?

Vì toàn bộ nhóm làm phim gồm những thành phần:

1. Những "sử gia" nước ngoài (Ðể tạo cho người xem có cảm tưởng đây là ý kiến của "thế giới", cho khách quan, vô tư!)

2. Những "sử gia" hoặc những nhà "nghiên cứu" của VNCH (Ðể tạo cho người xem có cảm tưởng DVD này là do phe "quốc gia" thực hiện! Thật ra, hầu như toàn bộ đều là bọn tay sai, đi đổ bô cho giặc!)

3. Những "nhân chứng" đảng viên cộng sản gồm "tứ đại ác nhân", Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Dương Thu Hương, Nguyễn Minh Cần. (Những tên này đóng vai "nhân chứng lịch sử")

Hai thành phần "sử gia nước ngoài" và "sử gia VNCH" chỉ là cái vỏ che bên ngoài để lừa bịp người xem. Sự chỉ đạo việc làm phim là do bọn việt gian cộng sản. Nhóm làm phim có "ban cố vấn" gồm những tên trí thức chồn lùi như:

- Nguyễn Ngọc Bích, Bùi Diễm, Vũ Ðức Minh, Trần Gia Phụng, Trương Nhân Tuấn

Những kẻ này là ai và tư cách của chúng như thế nào, chúng ta đều đã biết, không cần dài dòng ở đây.

MỘT VÀI CHỨNG CỚ:

1. Mở đầu phim, chúng ta thấy có lời thuyết minh như sau:

..... Dưới cái nhìn của thế giới, chiến tranh Việt Nam đã kết thúc vào ngày 30/4/1975 (Có hình chiếc xe tăng của việt cộng ủi sập chiếc cổng sắt của Dinh Ðộc Lập) Hai miền Nam Bắc đã nối lại được giao thông sau 25 năm chia cắt .....

Nhận xét:

Bọn làm phim đã mượn "cái nhìn của thế giới" và đứng trên quan điểm của thế giới để nhìn chiến tranh Việt Nam.

Như trên chúng tôi đã trình bày, nếu gọi là DVD chống cộng để đập tan huyền thoại Hồ Chí Minh và giật sập chế độ cộng sản thì nhóm làm phim phải ÐỨNG TRÊN QUAN ÐIỂM CỦA NGƯỜI QUỐC GIA mà nhìn về cuộc chiến, chớ không phải đứng trên quan điểm của thế giới để nhìn và họ chỉ thấy "chiến tranh đã kết thúc" và "hai miền Nam Bắc đã nối lại giao thông sau 25 năm chia cắt".

Ðặc biệt hình ảnh chiếc xe tăng của việt cộng ủi sập cổng dinh Ðộc Lập là thay cho lời thuyết minh như thế này: - cộng sản miền Bắc đã CHIẾN THẮNG miền Nam tự do!

Có người sẽ cho rằng sự kiện miền Nam bị bại trận là một thực tế, chúng ta phải thừa nhận vì đó là sự thực. Ðúng, nó là sự thật. Chúng ta không thể phủ nhận sự thật.

NHƯNG, không thể dùng sự thật đó để BÀO CHỮA CHO NHỮNG TỘI ÁC CỦA BỌN VIỆT GIAN CỘNG SẢN. Nghĩa là, như trên đã trình bày, bọn giặc luôn luôn đề cao "công trạng" của bọn chúng như: - đánh cho Mỹ cút đánh cho Ngụy nhào, thống nhất được đất nước. Và, theo ý bọn chúng, những "công trạng" này lớn như trái núi, có thể chuộc được những tội ác của bọn chúng vốn nhỏ như những cái gò mối!

Vì thấy rõ được chân tướng lưu manh, lừa gạt của băng đảng ăn cướp làm phim nên chúng tôi nhất quyết tố cáo, vạch mặt bọn chúng để người dân được sáng mắt ra, đừng có bao giờ nhẹ dạ cả tin bất cứ một ai, nhất là những kẻ có chiếc áo khoác "tu sĩ". Càng "tu sĩ" chừng nào thì càng lưu manh, điếm đàng chừng đó mà nhiều người biết cũng không dám lên tiếng tố cáo!

2. Cũng trong phần mở đầu phim, một đoạn thuyết minh khác như sau:

...... chiến tranh đã kết thúc nhưng sao con chim hòa bình vẫn không tìm được khung trời mơ ước của mình, trái lại, xã hội Việt Nam bị vỡ ra từng mảnh, nghèo đói, làm hàng triệu người bất mãn phải vượt biên ..... Ðây là một câu hỏi mà cho đến nay vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng....

Nhận xét:

Sau năm 1975, dưới sự cai trị của bọn việt gian cộng sản, toàn bộ đất nước Việt biến thành địa ngục trần gian. Tất cả mọi khổ đau, chết chóc, nghèo đói đều do bọn giặc gây ra. Ðây là một điều hiển nhiên hết sức rõ ràng như ban ngày, một sự thật mà tất cả mọi người đều biết.

Vậy mà phần thuyết minh của phim lại cho rằng "đây là một câu hỏi mà cho đến nay vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng"! Bọn lưu manh làm phim cố ý nêu ra một sự mập mờ, đánh hỏa mù để đánh lừa giới trẻ và những người ngoại quốc khi phim này được dịch sang ngoại ngữ. Ý của bọn chúng muốn nói rằng sự nghèo đói và chết chóc ở Việt Nam là do bọn "phản động" Việt Nam Cộng Hòa và các thế lực thù địch gây ra! Vì vậy nên chưa có câu trả lời thỏa đáng!

3. Về vụ tàn sát tết Mậu Thân tại Huế, đoạn thuyết minh đã viết như sau:

..... 40 năm đã qua nhưng vết thương vẫn chưa lành. Những cáo buộc của VNCH cùng của giới nghiên cứu quốc tế nhưng Hà Nội vẫn chưa có câu trả lời chính thức: AI? và bằng cách nào và tại sao đã giết hàng ngàn người Huế trong đó có cả những thanh niên học sinh và phụ nữ ....

Nhận xét:

Vụ giết người tập thể tại Huế năm Mậu Thân rõ ràng là tội ác của bọn việt gian cộng sản. Vậy mà những tên làm phim điếm đàng lưu manh còn cố tạo ra sự mập mờ, gây hiểu lầm bằng cách nêu câu hỏi "AI và BẰNG CÁCH NÀO và TẠI SAO"!!! Bọn chúng làm như chuyện giết người này vẫn còn nằm trong vòng bí mật và ám chỉ rằng quân đội VNCH và quân đội Mỹ đã giết năm ngàn người dân vô tội tại Huế!!!

Khi phim này ÐƯỢC DỊCH SANG NGOẠI NGỮ ANH, PHÁP, giới trẻ tại hải ngoại cũng như những người ngoại quốc sẽ bị đầu độc, bị hiểu lầm bởi màn hỏa mù lưu manh đầy ác ý của nhóm tội phạm chiến tranh làm DVD "Sự thật về Hồ Chí Minh"!

Do đó, chúng ta có thể nói rằng băng đảng làm DVD "sự thật" này là một nhóm tội phạm chiến tranh, cố tình bóp méo sự thật, đầu độc giới trẻ, bênh vực, bao che cho tên Hồ tặc cùng cái đảng việt gian cộng sản của hắn! Khi chế độ việt gian cộng sản bị sụp đổ thì những tên tội phạm này sẽ phải bị đưa ra tòa để xét xử và sẽ bị trừng trị vì những tội ác, giết người bằng truyền thông do bọn chúng gây ra!

4. Vụ cải cách ruộng đất:

Thuyết minh trong DVD cho rằng khoảng 172 ngàn người đã bị giết trong cải cách ruộng đất.

Nhận xét:

Theo ý kiến của những người xem phim thì số người bị giết thật sự cao hơn nhiều, ước tính khoảng trên 200 ngàn người đã bị giết. Ðó là những người đã bị giết trực tiếp. Những người bị giết gián tiếp, ví dụ như những thân nhân trong gia đình của những giai cấp trí, phú, địa, hào bị đày lên vùng "kinh tế mới", nơi rừng sâu nước độc rồi bị chết lần mòn ở trên đó. Những người khác thì chết vì lo buồn, bệnh tật, đói khát, chết lai rai và chết dài dài trong những năm sau đó . ..v..v.. Nói tóm lại tổng số người bị chết vừa trực tiếp vừa gián tiếp khoảng trên hai triệu người! Vụ cải cách ruộng đất đã đưa xã hội miền bắc thụt lùi khoảng 100 năm vì những thành phần ưu tú, tài năng, học thức đã bị giết gần hết!

DVD "sự thật" nhưng không hề nói lên sự thật mà trái lại còn cố ý thu nhỏ tội ác của tập đoàn việt gian bán nước Hồ Chí Minh!

5. Cố ý cưỡng bức người xem phải học "tiểu sử bác Hồ"!

Vừa mới vào phim là khán giả phải nhìn thấy cái lăng của thằng Hồ! Sau đó, nhóm làm phim bắt khán giả phải xem "tiểu sử bác Hồ" trong vòng khoảng NĂM PHÚT, lấy cớ là trích dẫn tài liệu của đảng Cộng Sản!

Năm phút này là năm phút thắng lợi của bọn làm phim lưu manh. Dù muốn hay không muốn, khán giả phải "bị học" tiểu sử của tên Hồ tặc!

Những sự kiện cần lưu ý trong năm phút "tiểu sử bác Hồ":

- Năm 1930 tên Hồ tặc thành lập đảng Cộng Sản Ðông Dương tại Hồng Kông
- Tháng 8-1945 lãnh đạo đảng Cộng Sản Việt Nam cướp chính quyền
- Hồ tặc đọc bản Tuyên Ngôn Ðộc Lập (có chiếu hình ảnh ở phút thứ 9:03 của DVD)
- Ngày 2-9-1945 làm chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa

Nhận xét:

Qua năm phút "tiểu sử" này, nhóm làm phim lưu manh muốn nói rằng tên Hồ tặc là người đã có công đánh đuổi giặc Pháp, giành lại độc lập cho đất nước! "Công trạng" này rất lớn có thể bù đắp cho mọi tội ác mà tên Hồ và đảng Cộng Sản đã phạm sau này, kể cả việc đã làm chết khoảng 10 triệu người vừa trực tiếp lẫn gián tiếp!

6. Những sự kiện quan trọng nhất mà bọn giặc làm phim muốn nói:

A. Tháng 8-1945, Hồ tặc đã giành được độc lập từ tay người Pháp (có chiếu hình Hồ tặc đọc tuyên ngôn ở quảng trường Ba Ðình)
B. Tháng 4-1975, đảng Cộng Sản đã đánh cho Mỹ cút đánh cho Ngụy nhào, thống nhất được đất nước. (có chiếu hình chiếc xe tăng ủi sập cổng dinh Ðộc Lập)

Nhận xét:

Ðây là hai sự kiện rất quan trọng mà bọn việt gian cộng sản cùng tên Bùi Tín và Dương Thu Hương thường xuyên đề cập, xem như đó là "công trạng" của đảng Cộng Sản, có thể chuộc được tất cả mọi tội lỗi của bọn chúng! Ví dụ như Dương Thu Hương, tuy không dám nói thẳng "đánh cho Ngụy nhào" mà thị chỉ nói gián tiếp là "sở dĩ chế độ Cộng Sản còn đứng vững vì nhờ đã chiến thắng đế quốc Mỹ"! (Xem video YouTube Dương Thu Hương hội luận với hai nhà văn Mỹ và Liên Xô)

Chính vì, theo lý luận của bọn giặc, bác Hồ có "công" lớn như vậy cho nên không thể gọi bác bằng "thằng" được mà phải gọi là "ông Hồ"! Và đó là lý do vì sao những tên chó săn, trí thức chồn lùi, đổ bô, ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản đã kính cẩn gọi Hồ tặc là "ông Hồ", suốt từ đầu đến cuối phim DVD!


  • NHỮNG DẤU HỎI VỀ DVD "Sự Thật":

Ông Lễ đã cho biết phí tổn làm phim lên đến trên 200 ngàn đô la do các mạnh thường quân ứng tiền ra để làm. Chúng ta hãy đặt câu hỏi:

- Mạnh thường quân nào? Xin cho biết tên tuổi để người dân ngưỡng mộ và cám ơn!
- Có "mạnh thường quân" nào dám ứng ra 200 ngàn đô la?
- Nếu không có thì phải chăng số tiền ứng ra đó là tiền của .... Nghị quyết 36 hoặc của đảng cướp Việt Tân?
- Có chắc là phí tổn trên 200 ngàn đô la hay không? Nội dung và hình thức của phim rất nghèo nàn, kỹ thuật làm phim rất thô sơ và kém cỏi!
- Toàn bộ nội dung của phim hoàn toàn không có gì mới mà trái lại chỉ nêu lên một phần của sự thật, không phải là sự thật. Những lời thuyết minh thì cố ý viết một cách hàm hồ, mập mờ để gây hiểu lầm cho người xem!

  • NHỮNG DẤU HỎI VỀ NHÂN VẬT "linh mục" NGUYỄN HỮU LỄ:

Trong quá khứ, chúng ta thấy bọn việt gian cộng sản đã cài rất nhiều gián điệp vào chính quyền đệ nhất và đệ nhị VNCH như Vũ Ngọc Nhạ, Phạm Xuân Ẩn. Nhiều tên đã nằm sâu trong hàng ngũ của người quốc gia hàng chục năm sau mới bắt đầu hoạt động.

Mới đây nhất là vụ Alibaba Nguyễn Chí Thiện bị lột mặt nạ với vở kịch do bọn giặc dàn dựng "ở tù" 28 năm!

Một vụ khác mà nhà báo Việt Thường đã nêu nghi vấn, đó là nhà văn Phan Nhật Nam. Theo nhà báo Việt Thường, Phan Nhật Nam bị tù cải tạo 13 năm và khi sắp sửa ra khỏi tù, ông ta đã được cộng sản móc nối!

Chúng ta thường coi khinh bọn cộng sản là thất học nhưng trong lãnh vực tình báo, bọn chúng là bậc thầy! Ðối với một số người bị tù cải tạo trên 10 năm, khi được phóng thích, đã bị bọn chúng mua chuộc để khi đi định cư tại nước ngoài, sẽ trở thành những kẻ hoạt động nội tuyến cho bọn chúng.

Nhân vật Nguyễn Hữu Lễ ở tù cộng sản 13 năm. Khi viết quyển hồi ký "Tôi phải sống", ông đã viết một câu: - Trước khi là linh mục, tôi là người Việt Nam.

Ðây là một câu nói lạc quẻ, vô duyên nhưng rất phù hợp với những gì mà bọn cộng sản thường tuyên truyền để dụ dỗ những "khúc ruột ngàn dặm" luôn luôn phải nhớ mình là người Việt Nam, đem tiền về cúng dường cho đảng Cộng Sản! Câu nói của ông Lễ gồm hai vế và hai vế này rời rạc như cơm nguội. Giữa hai yếu tố "linh mục" (tôn giáo) và "người Việt Nam" (chủng tộc) không có tương quan gì với nhau. Chúng ta có thể nói:

- Trước khi là linh mục thì tôi là tu sĩ Phật giáo/Cao Ðài/Hồi giáo (tôn giáo - tôn giáo)
- Trước khi làm công dân Mỹ/Canada/Pháp thì tôi là người Việt Nam (quốc tịch - quốc tịch)

Khi so sánh hai sự việc, chúng ta phải so sánh cùng loại. Ví dụ so sánh xe gắn máy với xe gắn máy, xe hơi với xe hơi, chớ không có ai đi so sánh xe đạp với máy bay!

Còn nói như ông Lễ thì phải chăng khi trở thành linh mục thì người đó sẽ mang quốc tịch "quốc tế", hoặc vô tổ quốc, không phải là người Việt Nam nữa?

Tiếp theo câu nói "nổi tiếng" này, ông Lễ đã cho ra đời cái gọi là "Phong trào quốc dân đòi trả tên Sài Gòn". Như chúng tôi đã phân tích trong các bài viết trước, đây là việc làm đòi lại cái số nhà cho căn nhà đã bị cướp! Bốn năm đã trôi qua, việc này đã làm được tới đâu, không thấy ông Lễ cho biết kết quả? Và chúng ta tin rằng cái phong trào này cũng chỉ là một trò bịp nhằm hướng dẫn người dân đấu tranh chống cộng bắn súng lên trời, nếu không muốn nói đây là một cạm bẫy của bọn giặc giăng ra để làm tiêu hao tiềm lực đấu tranh của chúng ta!


  • KẾT LUẬN:

Nhóm làm DVD đã hồ hởi phấn khởi tuyên bố "thắng lợi" khi đi giới thiệu cái sản phẩm bịp bợm của bọn chúng và móc túi đồng bào. Bọn chúng không ý thức được rằng càng "ra mắt" nhiều chừng nào thì tội ác của bọn chúng càng nhiều chừng đó. Cứ mỗi một DVD phát hành là một chứng tích tội ác của tập đoàn Phục Hưng và Phong Trào. Bọn việt gian cộng sản, trong suốt 60 năm qua đã in ra hàng tỷ tấm chân dung tên Hồ tặc, bắt người dân phải treo lên mà thờ nhưng đến ngày nay người dân vẫn mãi mãi nguyền rủa tên Hồ Chí Minh!

Vậy thì việc phát hành DVD chỉ là vô ích và nó sẽ chính là sợi giây thòng lọng thắt cổ những tên lưu manh, gian ác và ngu xuẩn!

Trần Thanh
Ngày 29 tháng 8 năm 2009


Chú thích:


1. http://www.traditioninaction.org/bev/079bev09-5-2006.htm. Bài viết tựa đề "Spy-priests scandal in Poland grows
2. http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/poland/1488883/Polish-priest-was-former-communist-spy-officials-claim.html
Bài viết tựa đề "Polish priest was former communist spy"



  • PHẦN PHỤ LỤC

TÂM SỰ CỦA chó BA TÔ VÀ chó cái MI LU, Mi Sa

* Chó BA TÔ, việt kiều Mỹ, Canada, Pháp:

Kính thưa bà con cô bác, tôi xin thành thật khai báo:

- Cha mẹ ruột của tôi, đẻ ra tôi, tôi đều gọi bằng "thằng" tuốt luốt! Nhưng đối với bác Hồ kính yêu thì tôi phải gọi bằng "ông"! Ðối với các quan chức của đảng Cộng Sản, tôi cũng phải gọi bằng "ông". Ví dụ như ông Mạnh, ông Triết, ông Dũng, ông phó thủ tướng kiêm bộ trưởng ngoại giao, ông Công Sứ Cao Chính Thiện, thuộc tòa đại sứ Việt Nam tại Pháp ..v..v..

Lý do?

Thưa quý vị, cũng chẳng có gì là bí hiểm, chẳng qua là tôi đã lỡ gặm xương của chủ ban cho rồi! Xin thưa với quý vị, những khúc xương rất béo bở, gặm một lần là đâm ra nghiện như người nghiện thuốc phiện! Ðó là chưa kể bơ và phó mát (cứt đặc và cứt lỏng) của ông chủ (đảng Cộng Sản) cho tôi ăn thì ngon tuyệt trần không chê vào đâu được! Ăn mãi "bơ" của ông chủ, đầu óc của tôi ngày càng ngu muội, mặc dù tôi là trí thức thứ thiệt, bằng cấp "sư" và "sĩ" đeo lủng lẳng đầy người!


* Chó cái Hà Nội chân dài, Mi Lu và Mi Sa:

Anh Phương việt kiều ơi, tháng 11 anh nhớ về Hà Lội dự "đại hội việt kiều" anh nhé! Hãy về đây với chúng em để cùng nhảy tango với chúng em! Hãy về đây với bác và đảng để được hưởng sung sướng trọn đời. Không có gì quý hơn đô la và gái chân dài. Hãy về đây, chúng em sẽ phục vụ anh từ A tới Z và sẽ gởi tặng anh một ít vi trùng SiDa đem về Mỹ để làm vốn!






Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------





There was an error in this gadget