"trứng rồng lại nở ra rồng, liu điu lại nở ra dòng liu điu"(HVS)
Đặng phúc
Trong tuần qua, đất trời thay đổi thiên tai đến không ngừng cho nước Phù tang, mới thấy tinh thần võ sĩ đạo của nhân dân Nhật thật là đáng học hỏi. Quay trở về diễn đàn Thảo luận9 thấy Hà văn(g) Sơn viết một câu khen Trương minh Hòa. "trứng rồng lại nở ra rồng, liu điu lại nở ra dòng liu điu" sau đó không biết Hà văn(g) Sơn khen hay chê Tô hải mà post luôn một loạt bài của “thằng hèn Tô hải”, tên mật vụ của đảng Việt gian Cộng Sản bị nổ ống khói, ham gái trẻ bị gạt lấy sạch tiền bèn trở về bà vợ già, năm 1975, Hải vào Sài gòn đập mã bố ..v.v… Tô Hải viết bài kể chuyện như sau:
(trích
Tớ cũng được biết các ông Hồ Chí Minh, Hoàng Văn Đức, Vũ Đình Hoè, Trần Duy Hưng, Nguyễn Văn Luyện, Nguyễn Thị Thục Viên đều trúng cử ở Hà Nội đúng như chúng tớ đã … “chấm”! Ở các tỉnh, thành phố khác cũng như ở các vùng nông thôn, nhân dân lúc này (95% không biết chữ) đều hân hoan đi…đánh dấu, điểm chỉ vào tên người nào mà bà con làng xóm đã mách cho là “Tốt đấy!”.(Cách đây 65 năm, chính tớ đã đi bầu!- Tô Hải).
Ngưng trích)
(Tô hải là một trong những tên hàng xóm công an lưu manh ép buộc người dân đánh dấu vào chổ đảng ra chọn trong danh sách bầu cử. Tô Hải còn có tên Hải “khoai lang”, nghĩa Hải Bộp Tai là vì ỷ mình là công an, đi mò mẫm gái có chồng bị bộp tai đỏ choạnh mặt ở Hà Nội)
Để so sánh “trứng rồng/ trứng liu diu”. Hà văn(g) Sơn post luôn một loạt bài của Tô hải “liu điu” đốt phong long gọi là “tế” NB Việt Thường, vì 2 lần được NB Việt Thường cứu mạng và những bài "liu diu' của web Ánh Dương bút vàng Đỗ thị Thuấn, ‘thị nở” của nhà văn Nam Cao.
Đặng phúc không dám “múa rìu”, nhưng chỉ dám làm công việc so sánh vài điểm khác nhau về Biệt Kích thật/ Biệt Kích giả; cũng như trứng “liu diu/ và rồng” phân biệt ra sao!. Vì tài liệu về “Biệt … Kích” của Hà văn(g) Sơn, Đặng Phúc còn thiếu, xin quí vị có nhiều kinh nghiệm bổ túc thêm. Những người biệt kích Nhảy Bắc như ông Nguyễn hữu Luyện, Đặng Chí Bình, Nha Kỹ Thuật ..v.v.. và còn nhiều người thuộc phòng 7 Nha Kỹ Thuật được SOG giới thiệu trong trang web Nha kỹ Thuật như sau:
(trích
SOG có bốn nhiệm vụ là:
- Cài các toán gián điệp và chỉ đạo các toán ấy làm sao để tạo ra một chiến dịch nghi binh phức tạp trong đó có cả việt tuyển mộ tù binh của quân đội Bắc Việt Nam.
- Thực hiện chiến tranh tâm lý chống miền Bắc bằng cách dựng nên một phong trào chống đối giả ở Bắc Việt Nam, bắt cóc và tuyên truyền công dân Bắc Việt Nam, điều hành các đài phát thanh đen, phân phát các tài liệu tuyên truyền, viết giả các lá thư và các tài liệu giả hiệu khác.
- Trên biển: Bắt giữ và phá hủy các tàu hải quân và thuyền đánh cá của Bắc Việt Nam (các hợp tác xã ven biển) đồng thời tập kích phá hoại các cơ sở quân sự và dân sự cũng như rải các truyền đơn, tài liệu chống phá chính quyền CSBV.
- Rải các toán thám báo người dân tộc tại biên giới Lào-Việt, phá hoại đường mòn Hồ Chí Minh để ngăn cản hoạt động hậu cần của Bắc Việt cho những đơn vị bộ đội thẩm nhập vào Nam. Hoạt động thám báo này bao gồm luôn việc xác định mục tiêu không kích, bắt cóc bộ đội, đặt máy nghe trộm và rải các tài liệu chiến tranh tâm lý.
Ngưng trích)
Riêng anh “biệt … kích” Hà văn(g) Sơn không thuộc về Sở Công Tác Nha Kỹ Thuật, “biệt …kích” Hà văn(g) Sơn chưa bao giờ “Nhảy Bắc” đúng nghĩa của nó. Không “Nhảy Bắc” mà “đi theo”, không biết Hà văn (g) Sơn định nghĩa từ “đi theo” là “đi dẫn đường?”, “đi theo” để thông dịch, hay “đi theo” để … “xem” địa hình, địa vật hay “đi theo” để làm tà lọt ..v..v… với một toán của Hoa Kỳ gồm có hai (2) người, để giải cứu một phi công “bị bắt” ở Nghệ An, Quảng Bình?. Vì mất liên lạc hậu cần nên Hà văn(g) Sơn bị bắt đem qua Lào cùng với 2 người lính Mỹ … sau đó bị đi tù ở miền Bắc 17 năm. Dựa theo cuộc phỏng vấn với ông Hồng phúc của đài VNHN, Hà văn(g) Sơn “khai báo” như sau:
Điệp vụ trên của Hà văn(g) Sơn bất thành, và đi tù, 2 người lính Mỹ cũng đi tù. Sau này thì một chết, một trở về.
Điệp vụ thứ hai của Hà văn(g) Sơn là âm mưu phá hoại đập nước sông gì đó … và thời đó không thấy báo chí hay tài liệu nào nói đến khúc sông nào ầm ầm đùng đùng vỡ đập vỡ đê đăng tải lên!. Nên không biết Hà văn(g) Sơn thành công hay thất bại ra sao cả! ….
Sau khi ra tù, theo lời Hà văn(g) Sơn kể rằng: nhờ được “tài ngoại giao”, Sơn kinh tài mua bán với Việt gian Cộng sản nên thành công, hái tiền như núi. Nào là mua bán kinh tài xuất nhập đủ thứ, từ thượng vàng, hạ cám, đồ nhôm, đồ đồng, đồ cổ chôm chỉa ..v.v.. cho nên đời sống của tên “tù” Hà văn(g) Sơn không bị trình diện! Oai nhỉ!. cho dù công an hoạch họe mà Sơn vẫn phây phây trả tiền bọn công an hầu hạ Sơn, vì ‘”tiền của Hà văn(g) Sơn mua được tất cả dịch vụ cho cán bộ cao cấp” ?!. Nhưng tiếc thay, Hà văn(g) Sơn phải bỏ thiên đàng XHCN, và tài sản hàng triệu đô la để đi “công tác hải ngoại, vận động ngoại giao quốc tế” ( có đoạn audio do chính mồm Hà văn(g) Sơn “nổ” ra - hết chối cãi), cỡ tài phiệt Mỹ như Ross Perot cũng “sợ” quá nên “phải” tiếp xúc với Hà văn (g) Sơn , Oai nhỉ !?
Sang Hoa Kỳ không được bao lâu, Hà văn(g) Sơn “đột kích” vào Quốc Hội Hoa Kỳ, (giống như Nguyễn Chí Thiện vậy) “yêu cầu” Quốc Hội tôn trọng giao ước “chủ /tớ” trước đây. Nên Mỹ phải trích ngân quỹ trả tiền “đánh thuê và ở tù” cho Hà văn(g) Sơn, vì bao năm chưa được Mỹ trả lương làm công cho Mỹ. Nên kết quả là Quốc Hội Hoa Kỳ trích ra 20 triệu đô la “bồi thường danh dự”… Vì Quốc Hội Hoa Kỳ “không chối cải được” những văn kiện do Hà văn(g) Sơn trình bày. Hà văn(g) Sơn xem đó là Trong tư thế của một “Chiến Sĩ Quốc Gia Chân Chính”!?, Đọc giả nên nhớ Hà văn(g) Sơn hoàn toàn khác với các quân nhân của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QLVNCH), là các Chiến Sĩ Quốc Gia nếu có làm việc chung với quân đội Hoa Kỳ (để chống Cộng), thì họ được biệt phái từ các binh chủng của QLVNCH. Cho nên khi sang định cư tại Hoa Kỳ chúng ta hiếm thấy các quân nhân trong QLVNCH đòi hỏi cho ai được đồng xu nào cả.
Hà văn(g) Sơn không gia nhập quân đội QLVNCH qua hình thức hiện dịch hay tình nguyện!. Điểm này quý đọc giả nào hiểu rõ, xin quý vị đọc giả bổ túc thêm cho các thế hệ sau này được rõ ràng.
Đặng Phúc chỉ dựa vào phần trả lời phỏng vấn của Hà văn(g) Sơn với ông Hồng Phúc là: “bản thân Hà văn(g) Sơn đã đến thẳng Tòa đại sứ Mỹ và “xin job”… do đó Hà văn(g) Sơn là nhân viên của “tòa Đại sứ Mỹ ?!”, làm cho Mỹ “có trả lương”, cho nên Hà văn(g) Sơn sống hay chết hoặc đi tù đều được “ông chủ Mỹ” trả lương theo giao kèo giữa “chủ/ tớ” như luật pháp Hoa Kỳ đã quy định. Nói khác hơn: đây giống như phần hành của U.S Department of Labor luật Equal Employment Opportunity và được bồi thưởng $20 triệu đô la cho những ai ký giao kèo “tớ /chủ” và bị mất quyền lợi. Theo Đặng Phúc nếu chính phủ Hoa Kỳ viện nhiều lý do không trả lương, thì có thể vụ kiện được kéo dài và sau này họ sẽ trả nhiều hơn số tiền 20 triệu đô la. Chuyện “kiện cáo” tương tự đã xảy như cơm bửa ở xứ Mỹ này!, nên không có gì lạ cả .
Tình trạng của Hà văn(g) Sơn khác với hầu hết các quân nhân QLVNCH, được lãnh lương từ tiền viện trợ chiến phí của chính phủ Hoa Kỳ đã tài trợ cho quân đội VNCH bao gồm: tiền lương, vũ khí, thực phẩm, thuốc men cho người “bạn đồng minh”. Trường hợp này đã được ông Liên Thành nói đến: lính cảnh sát Thừa Thiên lương đói lắm, lương chỉ mua được bao gạo, giàu lắm là được chai nước mắm, nên cảnh sát phải “kiếm chút đỉnh” để sống. Nên cảnh sát có xin vài trăm đồng nuôi vợ, nuôi con tiếp tục đánh giặc, các ông dân biểu thông cảm cho. Chỉ cần nhìn hình ảnh các quân nhân ốm nhom đứng bên cạnh các ông cố vấn vạm vỡ, thì chúng ta đủ biết là “lính VNCH dù nghèo đói, nhưng sự hy sinh chiến đấu của họ đã đặt “tổ quốc và nhân dân Việt lên trên hết”. Thế mà giới truyền thông bất lương Hoa Kỳ thời đó và bây giờ lại nhẫn tâm cho truyền thông của họ bôi nhọ quân đội cũng như các tướng lãnh của QLVNCH như tướng Loan chẳng hạn. Họ bôi nhọ lịch sử chiến tranh Việt Nam bằng những tấm hình xuyên tạc có lợi cho bọn Việt gian Cộng sản và nhóm phản chiến chống QLVNCH.
Từ khi bọn ăn cướp Cộng sản chúng chiếm được miền Nam cho đến khoảng năm 2000, bọn Việt gian Cộng Sản mỗi tên việt gian chóp bu đều cất dấu được hàng chục, hàng trăm tỷ đô la. Chúng đem ra đầu tư ở hải ngoại qua nhiều hình thức rất tinh vi và rất khéo léo, khéo léo đến độ làm cho ông đại sứ Michalak và bà Ngoại trưởng Clinton cũng như ông cựu Ngoại Trưởng Kissinger đồng thanh khen ngợi bọn Việt gian Cộng Sản là chúng “có tiên bộ”. Cộng sản “là tấm gương sáng cho mọi người noi theo”!.
Trở lại chuyện hàng triệu quân, dân, cán, chính của QLVNCH đi tù, và chả có ai được lãnh tiền bồi thường khi họ bị đi tù cả. Cho nên, cái khôn của Hà văn(g) Sơn là ngay từ khi sang Mỹ đã đưa ra “dẫn chứng giao kèo” (giấy tờ), lương bổng sổ bộ giữa “chủ và tớ”. Và buộc Hoa Kỳ phải bồi thường “tiền danh dự”. Cho thấy là hàng triệu người đã bị Việt Gian Cộng sản bắt đi tù, nhưng chỉ có những người cái đầu “không có” “chút máu cặn”!!! như Hà văn(g) Sơn mới được Quốc Hội Hoa Kỳ “bố thí cho $20 triệu đô la danh dự”, và đó cũng là tiền lương đã mướn đánh thuê như Hà văn(g) Sơn?!?!
Sở dĩ Đặng Phúc phải buộc lòng phân tích việc Hà văn(g) Sơn đã khôn ngoan “làm tiền” bằng cách "kiện" ông chủ Mỹ và so sánh hành động đó với khác với vai trò những người lính của QLVNCH, họ nhập ngũ để bảo vệ tổ quốc, để thi hành nghĩa vụ, vì nợ dân, nợ nước, thù nhà ..v.v.. nên đến nay chúng ta cũng chưa thấy người Chiến Sĩ Quốc Gia nào đã đòi hỏi hay kiện cáo lôi thôi chính phủ Hoa Kỳ phải “trả tiền đi lính” cho họ bao giờ, hay đòi phải được trả tiền lương khi họ bị đi tù cả. Nói cho đúng là chưa thấy quốc gia nào trên thế giới “kiện đồng minh”, và đòi “bồi thường danh dự cho tôi, khi tôi cầm súng bảo vệ tổ quốc tôi”. Chỉ có sự bồi thường quốc gia và quốc gia bồi thường nạn nhân chiến tranh ..v.v..
Xin quí vị nào hiểu nhiều về lịch sử thế giới đã có thấy các điều khoản nào nói về điều trên. Nếu có xin quý vị đưa lên diễn đàn để chúng ta cùng học hỏi.
Trong bài phỏng vấn! ông Hồng phúc có hỏi đại khái là giữa Biệt Kích Nhảy Bắc và “biệt … kích” Hà văn(g) Sơn khác nhau ra sao ?.
Hà văn(g) Sơn trả lời: Họ là “đàn anh...”.
À! Thì ra Biệt Kích nhảy Bắc như: Nguyễn hữu Luyện, SOG là “đàn anh” của Hà văn(g) Sơn?!.
Nhưng theo như “Thép Đen”, thì “những người nhảy Bắc” được tuyển lựa, huấn luyện khác nhau, thời gian huấn luyện dài ngắn tùy theo nhu cầu. Hầu hết đều được trả lương hậu hỉ và được “trả tiền tử” cho công tác dài hạn hay ngắn hạn. Đôi khi những người được chọn là người Bắc di cư, và ra Bắc vì công tác … xông vào lòng địch, lặn sâu trèo cao như thể anh hùng Kinh Kha. Nên chuyện được trả lương hậu hỉ và được anh dũng bội tinh … cao nhất của quốc gia là phần thưởng xứng đáng cho họ.
Còn có trường hợp khác như các Kinh Kha vô danh không nghe nói đến; thí dụ việc tuyển người Bắc, ở lại miền Bắc trèo cao lặn sâu, sống không ai nghe, chết không ai biết. Bí mật như các hồ sơ do ông Phan Quang Đông nắm giữ. Ông bị bọn phản tướng xử tử sau 1963 (tài liệu của ông Liên thành trong “Biến Động Miền Trung” hiện nay còn quá nhạy cảm, nên ông Liên thành chưa dám nói ra). Vì không ai biết được tên tuổi công trạng để vinh danh, muôn vàn thương kính với những vị anh hùng không tên tuổi, sống hay chết chưa có ngày được tổ quốc ghi công ?!?! … chúng ta không có ngôn từ nào đủ nghĩa để vinh danh những người chiến sĩ Kinh Kha vô danh này. Không biết ông Hà văn(g) Sơn nghĩ sao?. Thế thì “mít sinh” (mission) của Hà văn(g) Sơn, Trương minh Hòa, thằng hèn Tô Hải ..v.v.. thì đâu là “rồng”, đâu là “liu diu”? Nếu xếp theo vai vế, thế nào là Kinh Kha trong ngôi thứ ‘đàn anh” của Hà văn(g) Sơn đây?.
Đấy là Hà văn(g) Sơn . Còn Việt Thường thì sao ?!
Đặng Phúc tôi tò mò tìm đọc được trong blog của NB Việt Thường có vài bài về tiểu sử của NB Việt Thường do Kỷ nguyên 2000, Tường thắng, Hồn Việt UK, và cả trong bài Thằng hèn Tô Hải ..v.v.. NB Việt Thường có “thú nhận” là: “chấp nhận ở lại miền Bắc làm ăng ten 40 năm”. Cái khổ là ông Phan quang Đông bị bọn phản tướng xử tử năm 1963 nên đâu còn ai làm chứng cho ông NB Việt Thường ?!. Ông Việt Thường tức Trần Hùng Văn đã tự nguyện ở lại “trong lòng địch” hơn 40 năm để làm công tác không lương, cuối cùng thì ông bị đi tù kiên giam, bị cùm đến liệt và teo chân!. Những người ở cùng tù với ông Việt Thường hiện nay đang sống ở hải ngoại khá đông đã xác nhận ông Việt Thường liệt một chân. Những người ở tù kiên giam chung với ông Việt Thường đều xác nhận như vậy chứ không như bọn tay sai của tụi Việt Gian láo khoét bịa chuyện. Chuyện trong tù chống đối cai tù như ông Việt Thường nên bị cùm liệt chân, hay bị bọn quản giáo bắn què chân là chuyện thường. Các quân, dân, cán, chính của QLVNCH nhiều ngưỡi đã từng bị như vậy!.
Các nhân vật “Kinh Kha” như: Hà văn(g) Sơn, Trương Minh Hòa, Đoàn viết Hoạt, Nguyễn chí Thiện, Nguyễn Đan Quế, Phan Nhật Nam ..v.v.. anh nào cũng đều “bị” tù cả, nên sau khi sang Mỹ anh nào cũng “viết sách” “kể chuyện tù” “chuyện Ma” kinh hoàng lắm, và hình như ở “Tù” cũng là một cái mode thời thượng của các “anh” cũng không chừng!. Nhưng chưa thấy anh nào trên đây “bị cùm” đến teo chân như ông Việt Thường cả .
Ở đây Đặng Phúc không biết các công tác khác trong 40 năm nằm vùng miền Bắc của NB Việt Thường. Bài này chỉ nói đến 1 công tác to lớn mà NB Việt Thường chấp nhận đánh đổi cả gia đình, sinh mạng để hoàn thành và được tên đặc công đỏ Bùi tín ghi vào cuốn Hoa Xuyên Tuyết. Đó là: “Trần Hùng Văn/NB Việt Thường có thảo đề án trình lên “nhà nước”: yêu cầu trả tự do cho tất cả Quân, cán Chính VNCH và trả lại tài sản cho họ, để cho họ được làm kinh tế tự do, VNCH là rường cột của tổ quốc đủ sức mạnh để chống ngoại xâm, và VNCH chính là cầu nối để ngoại giao vói thế giới tự do”. Đến bây giờ ông vẫn tin như vậy.
Văn bản này hiện còn nằm trong văn khố của bọn Việt gian Cộng sản, và chính vì đề án đó mà NB Việt Thường bị đi tù không xét xử. Khi Phan Nhật Nam ăn nhờ ở đậu với Hải Béo và làm việc với Việt gian Đỗ Ngọc Yến, thì Nam có biết bản văn này không?. Và khi Hà văn(g) Sơn làm ăn lớn, cũng như kinh tài với bọn “nhà nước” để làm giàu, Sơn có mua được bản văn này không? hay Hà văn(g) Sơn chỉ giỏi hợp tác và tìm cách đẻ ra tiền nhiều nhất, mau nhất cho "cán bộ cấp cao" và cho cá nhân Hà văn(g) Sơn ?
Chúng ta chỉ nghe nói về giai thoại bà Khúc Minh Thơ vận động với chính phủ Hoa Kỳ để đòi tự do cho quân, dân, cán, chính VNCH, và bà nhiều lần được nhắc nhở, vinh danh vì nghĩa cử cao đẹp của bà, là khi bà đang ở thế giới tự do, đời sống an toàn, được tự do phát biểu. Còn NB Việt Thường viết đề án đòi trả tự do cho toàn thể quân các chính VNCH, đòi tài sản, quyền tự do kinh tế, tự do phát triển cho Miền Nam VNCH khi ông đang ở “trong lòng địch”. Vậy tại sao bà Khúc Minh Thơ được “vinh danh” còn NB Việt Thường thì lại cho là “Cộng sản nòi ! Tại sao ?!
Câu hỏi ông Hà văn(g) Sơn viết ra dưới đây chứng tỏ Hà văn(g) Sơn chỉ đoán mò về NB Việt Thường!.
(trích
Năm 1991, Trần Hùng Văn nhờ có cô con gái lấy chồng “ngoại nhân” bảo lãnh sang Anh.” . ngưng trích)
Vì Hà văn(g) Sơn không đọc bài “thằng hèn Tô Hải”, lại không có óc suy nghĩ, hơn nữa bên cạnh Hà văn(g) Sơn lại có một đám thầy dùi, nên chúng bịa ra chuyện “nhờ cô con gái lấy chồng ngoại nhân bảo lãnh sang Anh”. Còn NB Việt Thường kể lại trong “thằng hèn Tô Hải” như sau:
(Trích
“Khi chính thức thường trú ở Sài-gòn, chúng tôi ở căn hộ trên đường Tự Do (tức Đồng Khởi) từ 1976. Từ đó cho đến khi ra khỏi tù (1987), hết hạn quản chế, 1991 tôi cùng gia đình qua Anh quốc. Với sự giúp đỡ của chủ tịch ủy ban đối ngoại Viện Nguyên Lão, Lord Ennals, chúng tôi được chấp nhận là Tị Nạn Chính Trị”. ngưng)
Chúng tôi vào google search đánh vài chữ Lord Ennals thì thấy nhiều mục từ báo www.independent.co.uk đến The Newyork Times đều có Lord Ennals. Không biết đây có phải là “ngoại nhân” mà Hà văn(g) Sơn đã “nổ” văng miểng ra không ?!
Cho dù NB Việt Thường có qua đến Anh bằng phương tiện nào đi nữa, vẫn còn thua Hà văn(g) Sơn ở điểm là: NB Việt Thường không vác xác đến Quốc Hội Âu châu để kiện cáo và đòi cho được ông "đồng minh Âu châu " phải xác nhận được cho mình là tên “Làm Thuê” và xin ông "đồng minh" xác nhận cho mình vai trò “Làm Điềm Chỉ Viên”. Việc làm của Hà văn(g) Sơn "tham danh hám lợi" có tốt lành gì mà cứ tự xưng mình là người Quốc Gia Chân Chính” hay “Chiến Sĩ Quốc Gia Chân Chính. Hà văn(g) Sơn “chân chính” như vậy à!. Trong bài khác Đặng Phúc cũng sẽ bàn đến tội Hà văn(g) Sơn “Bán Tài Liệu Địa Lý Của Quốc Gia” để mong được ngoại bang giúp đỡ mình về Việt Nam “Cầm Quyền”. Điều nay cũng chính mồm Hà văn(g) Sơn tiết lộ ra. Nhưng phước thay cho đất nước Việt Nam, những người Mỹ này họ từ chối thẳng vào mặt Hà văn(g) Sơn rằng: “Chúng tôi không làm được việc đó .
Tóm lại tội của Hà văn(g) Sơn và đồng bọn thì còn nhiều, và người viết có đầy đủ tang chứng để chứng minh cái tội “toa rập với ngoại nhân bán tài nguyên” đất nước (của Hà văn(g) Sơn) để đổi lấy quyền lực chính trị . Hà văn(g) Sơn và đồng bọn nên nhớ con người làm chính trị thì phải biết nhìn xa, tầm nhìn của mình phải biết phóng đi về phía trước khoảng 50 hay 70 năm hay xa hơn nữa. Đem “tài liệu về tài nguyên của đất nước để đổi lấy quyền lực chính trị thì đó là ý đồ của những tên ngu xuẩn có đúng không Hà văn(g) Sơn!. Vậy thì “Đặng Phúc cũng ở trong “tư thế của người chiến sĩ quốc gia chân chính”, “Cho Cơ Hội” cho Hà văn(g) Sơn và đồng bọn nên “Thay Cho Hết Chút Máu Cặn Còn Lại” trong người của mình cho sạch, và Đặng Phúc “khuyên” Hà văn(g) Sơn nên ra “Thú Thật” cái ý đồ bẩn thỉu của mình, thì họa may những “người chiến sĩ quốc gia chân chính” họ sẽ tha cho “Thân Phận Hợm Hĩnh Của Những Kẻ Vong Thân” như tên Kim Âu Hà văn(g) Sơn .
Khi nói đến câu chuyện nào thì NB Việt Thường cũng đem QLVNCH ra so sánh sự khác biệt với Việt gian Cộng Sản. Lắm lúc có cả 2-3 bài về đề tài trên. Thế mà chỉ có một Hà văn(g) Sơn là người đủ tư cách tự xưng mình là: “người chiến sĩ quốc gia chân chính”, để “khuyên” người khác “thay hết chút máu cặn còn lại …” (của NB Việt Thường)
(Trích
“Trong tư thế của một Chiến Sĩ Quốc Gia Chân Chính, tôi khuyên ông Việt Thường nên cố gắng thay cho hết chút máu cặn còn lại.”
Ngưng.”
Như phần trả lời phỏng vấn cho đài VNHN, Hà văn(g) Sơn kể rằng: Chính Hà văn(g) Sơn đã tự thân mình đến Tòa Đại sứ Hoa Kỳ và ký giao kèo “xin job” (không biết là job đánh thuê, chỉ điểm hay job hướng dẫn viên chỉ đường, dẫn lối). Như trên có nói: vì có giao kèo “chủ/tớ” nên Quốc Hội Hoa Kỳ chấp thuận bồi thường lương “ở tù” cho nhân viên (bị rủi ro, tai nạn khi làm việc chẳng hạn, những người đang sống ở Mỹ này thì quá hiểu rồi), thì cái tư thế của Hà văn(g) Sơn là “tớ được chủ trả lương”, có văn bản (sổ lương) chứng minh, có hình ảnh làm bằng chứng vào năm 1966, giao kèo đó được “chủ và tớ” Hà văn(g) Sơn thỏa thuận hẳn hoi.!. Thế thì tư thế “chiến sĩ quốc gia chân chính” của Hà văn(g) Sơn đến nay tự mình lột trần ra. Rõ ràng là Hà văn(g) Sơn được thuê để làm công (tác) chứ chẳng phải Hà văn(g) Sơn là “chiến sĩ, chiến tướng” gì cả! . Ông Chủ (toà Đại Sứ) và Tớ (Hà văn(g) Sơn, được thuê mướn, được trả lương hậu hỉ như thế nào ? rõ ràng như vậy!. Những điều vừa nói ra ở trên đây, người “chiến sĩ” phải đứng trên lập trường “Quốc Gia Chân Chính” để phê phán vậy!. Cho nên dù có phạm vào người bạn Mỹ, thì cũng không có gì là sai trái cả. Điều quan trọng là phải lật tẩy được đám Hà văn(g) Sơn là một bọn giả nhân, giả nghĩa. Chúng đang khoác áo “quốc gia” để Làm Tay Sai cho Ngoại Bang, mà lại còn to mồm chửi đổng một cách vô liêm sĩ !. Là một tên Tay Sai mà lại nỏ mồm đi “khuyên” người khác là nên “cố gắng thay cho hết máu cặn” ?!?! .
Như ông/bà Van Tran có viết là NB Việt Thường “tự nguyện ở lại Miền Bắc nằm vùng từ năm 1955” nếu không lặn sâu, trèo cao, sống như người Hà Nội lao động ngòi bút, lao động công trường thì bị tóm cổ và đã bị giết từ lâu, chứ đâu còn có thể sống sót 20 năm sau (năm 1975), để viết “đề án” đòi tự do cho toàn thể quân, cán, chính VNCH đang bị cầm tù??
Năm 1955 khi NB Việt Thường tình nguyện ở lại nằm vùng miền Bắc, thì lúc ấy Hà văn(g) Sơn còn con nít, mãi cho đến 11 năm sau (năm 1966), thì mới thôi cắp cặp đi học. Để sau đó chính Hà văn(g) Sơn đến tòa đại sứ Hoa Kỳ xin job “làm công”. Vậy thì Hà văn(g) Sơn lấy tư cách gì để “khuyên” NB Việt Thường “thay cho hểt máu cặn?”.
Sau khi ra tù thì Hà văn(g) Sơn tiếp hợp tác làm kinh tài với “ông chủ mới” của mình là “ông chủ nhà nước” Việt Gian Cộng sản. Để chạy tội cho mình, Hà văn(g) Sơn giải thích rằng: “phải làm ăn mới có tiền mua chuộc để lật đổ cộng sản”. Ý trời! Hà văn(g) Sơn đã nằm mơ chăng?. Hà văn(g) Sơn có bao nhiêu tỷ để gọi là “mua chuộc” tụi Việt gian Cộng sản được đây. Lấy thúng úp voi, Hà văn(g) Sơn có thể qua mắt được một số người thích làm kiểng, chứ Hà văn(g) Sơn không qua mặt được ai cả. Chuyện dài của Hà văn(g) Sơn thì còn nhiều, từ từ Đặng Phúc sẽ trích dẫn các việc do chính mồm Hà văn(g) Sơn nói ra. Sơn càng “nổ” thì càng lòi mặt nạ của những tên gian dối mà thôi .
Trong phần lý lịch thì NB Việt Thường có hai người anh, một người không làm chính trị mà chỉ làm kinh doanh, ông bị tên "hoạn lợn" Đỗ Mười bắt đi tù, bị đánh tư sản cướp hết tài sản và bỏ tù ông năm 1955 đến hai năm sau là năm 1957 ông trở thành điên loạn … (người này được Vũ Thư Hiên viết email vẽ chuyện cô con gái nào đó tìm đến kẻ điên loạn để nói về chuyện “tìm cha cho cô gái” và gọi là “Ba” - Bắc kỳ không gọi là “Ba”, như mấy thằng ngu bịa ra). Một người anh khác của NB Việt Thường là thần đồng của Đại học Y khoa Hà Nội, ông bị bắt đi tù, đi lao động cuốc đuờng. Ông kiên nhẫn ở tù, đi lao động cuốc đường chờ QLVNCH ra Bắc giải cứu. Nhưng sự việc không thành, miền Nam mất vào tay bọn Việt gian Cộng Sản, nên ông anh này tự tử 2 lần cắt máu trong người ra, lần đầu tiên được cứu sống. Lần thứ hai, ông cắt đúng chổ hiểm máu tuôn ra không chửa được nên ông hết máu mà chết. Khi ông chết đám tang của ông là đám tang lớn nhất Hà Nội vào thời gian đó (tang lớn vì nhiều người thương cảm ông, họ đưa tiễn đưa ông lần cuối cùng). Nhiều người đến tham dự vì nghĩa cảm, thương tiếc, hay là hành động phản kháng. Và mỗi năm bạn bè của ông vẫn ra mộ thăm người chết để thương tiếc. Hai tên Trần Nhu và Nguyễn Chí Thiện là bọn điếm công an ở Hải Phòng ra Hà Nội và chẳng có ai chơi với chúng nên không biết chuyện trên đó thôi. Vũ thư Hiên, Bùi Tín vì quá sợ “Bác và đảng”, nên chúng chỉ “phản tỉnh ngoài da” chứ đâu dám nói thật?.
Cụ thân sinh của NB Việt Thường từ chối không hợp tác vói tên Việt gian Hồ Chí Minh và bị cách ly trong tuổi già đói, bệnh tật đến chết. Lúc ấy NB Việt Thường còn ở trong tù không thể về đội tang cha. Cho nên thù nhà, thù nước và thù bản thân của NB Việt Thường quá to, ông không muối mặt làm nghề kinh tài với bọn “nhà nước” như Hà văn(g) Sơn, mặc dù ông Việt Thường có thừa điều kiện để “hái ra tiền” hơn Hà văn(g) Sơn nhiều lần. Trong khi đó thì Hà văn(g) Sơn giỏi nghề kinh tài dù với “nhà nước” hay với “Mỹ”. Hà văn(g) Sơn đủ bản lãnh hái ra tiền ít nhất phải là cả “triệu” đô la. Hà văn(g) Sơn là đám hậu sinh sau đẻ muộn nhưng lại muốn tình nguyện làm “chủ/tớ” vào năm 1966. Sơn đi tù vì đi lạc vào ổ của bọn Cộng nên Sơn mất liên lạc hậu cứ và cuối cùng bị bắt. Vậy cái biết của một anh “tớ” tuổi đời chưa có bao nhiêu, sau bao nhiêu năm ở trong tù thì Hà văn(g) Sơn biết cái gì thêm ngoài cái “nhà tù Cộng Sản” ??? . Vừa được thả ra khỏi nhà tù Hà văn(g) Sơn móc nối làm “kinh tài với Cộng sản”. Ra hải ngoại Hà văn(g) Sơn“kinh tài cái khế ước chủ/tớ” với quốc hội Hoa Kỳ. Vậy Hà văn(g) Sơn lấy tư cách gì để tự phong cho mình là: “tư thế của một Chiến Sĩ Quốc Gia Chân Chính…”.
Xin đọc giả đọc đoạn văn dưới đây do web chinhnghia viết ra . Để thấy rằng Hà văn(g) Sơn tự vả vào mồm của mình như sau:
(Trích từ Hà văn(g) Sơn trong web chinhnghia.com
Lịch sử đã chứng minh không một đám ngoại nhân nào yêu thương đất nước, dân tộc của chúng ta nếu chính chúng ta không biết yêu thương lấy đất nước và dân tộc của mình. Dân tộc Việt Nam phải tự quyết định lấy vận mệnh của mình chứ không thể trở thành quân cờ phục vụ cho lợi ích của ngoại bang và những thế lực quốc tế.
Ngưng trích)
Xạo vừa thôi Hà văn(g) Sơn. Đặng Phúc xin để đọc giả tự phán đoán sau khi hiểu rõ hơn nữa về nhân vật Hà văn(g) Sơn.
Chúng tôi vào web chinhnghia.com thấy hình ảnh những “người anh em” của Hà văn(g) Sơn đã chụp ảnh chung như: Bùi Diễm, Đoàn Hữu Định, Nguyễn xuân Ngãi, Phan Nhật Nam, xét ra thì tên nào cũng có máu GIAN HÙNG trong người, không biết Hà văn(g) Sơn có xin mấy “tay tổ” xạo này được tí huyết cặn hay không? ngày Việt gian Cộng sản xụp đổ chúng tôi sẽ làm theo đề nghị của Hà văn(g) Sơn là xin lại tí huyệt cặn của chúng đấy nhé!.
Xin viết lại cho đúng câu của Hà văn(g) Sơn đã viết ra là:
"trứng rồng lại nở ra rồng, Việt gian “chủ /tớ” sao mong làm “rồng”?!
Còn cái bệnh “to mồm hay nổ” của Hà văn(g) Sơn viết:
(trích
“cái bệnh của những tên vô lại luôn luôn đều giống nhau ở chổ chẳng biết mình cũng chẳng biết người. Chân tài thực học, trí thức, kiến thức của mình tới đâu, năng lực hành động của mình ra sao ? duy nhất chỉ có một cách nói năng trời biển nhưng thực ra càng nói càng lộ ngu đần dốt nát bản chất vô học...”
(ngưng trích)
Xin đọc giả cho phép Đặng Phúc miễn bàn đoạn viết này!
(còn tiếp)
Đặng phúc.
Kèm theo dưới đây là bài viết của Hà văn(g) Sơn
Kèm theo dưới đây là bài viết của Hà văn(g) Sơn
http://groups.yahoo.com/group/thaoluan9/message/91729
Kim Âu Hồi đáp những lá thư ủng hộ tham gia bầu cử với Việt Cộng
Hồi đáp những lá thư ủng hộ tham gia bầu cử với Việt Cộng
Cách đây một tháng - sau khi Việt Thường kêu gọi tham gia ứng cử đại biểu quốc hội khóa 13 của bọn Việt Cộng - một số anh chị em chiến hữu hỏi tôi có nghe VT nói chuyện kêu gọi tham gia ứng cử quốc hội hay không? Tôi trả lời thẳng thắn:” Tôi không thấy Việt Thường có gì đáng để phải quan tâm nên chúng tôi không muốn mất thì giờ. Người chiến hữu đấy ba bốn lần nhắc chúng tôi là người quốc gia cầm bút cần phải lên tiếng vì Việt Thường đã lộ rõ bộ mặt là đặc công đỏ…..
Sau nhiều lần bị thúc giục, buộc phải chiều lòng chiến hữu, khi nghe qua chúng tôi mới b àng ho àng. Con bài Trần Hùng Văn đã lật ngửa, không còn giá trị xử dụng.
Sau khi bài của bà Tôn Nữ Hòang Hoa, bài của ông Trương Minh Hòa phê phán ông Việt Thường được đưa lên diễn đàn và gặp một vài phản ứng. Chúng tôi có đóng góp ý kiến qua một đoạn văn ngắn, trong đó kèm vài trích đoạn trong bài viết cũ của ông Duyên Lãng Hà Tiến Nhất tung hô “nhà báo” Việt Thường vừa được đưa trở lại diễn đàn để làm lá chắn cho ông Việt Thường.
Lập tức chúng tôi nhận được hai lá thư, một lá của ông Van Tran chắc vì bực qúa nên viết câu chẳng thành cú, nội dung nói tôi viết ngắn mà độc và láo. Ông Van Tran như tôi được biết qua một số e mail là một con người chưa bao giờ dám công khai danh tánh, viết lách chống cộng theo kiểu bói toán đồng bóng, ảo tưởng, Duy dân gỉa hiệu vừa mở miệng đã dở thói ăn nói xấc xược.
Ông Van Tran nên nhớ, ông chỉ là người ngoại cuộc. Nếu Việt Thường là thầy, hay là “sư phụ” của các ông nên các ông phải tôn thờ, kính trọng, tung hô thì đó là chuyện riêng trong gia đình, phe nhóm, băng đảng của các ông.
Tỷ như con cái của bọn Mafia bênh bố chúng nó là chuyện của chúng. Nhưng trước xã hội, bố của chúng nó là tên tội phạm ăn trộm, hiếp dâm, cướp của, giết người thì phải câu lưu, xét xử, kết tội, bỏ tù là chuyện của cơ quan luật pháp và công luận phán xét, phỉ nhổ là chuyện đương nhiên.
Đối với chúng tôi - một người đã từng tù chung với vài “nhà báo Việt Cộng”, đám phạm binh, phạm cán cộng sản và khá nhiều tù chính trị Bắc Việt nên quá hiểu thói sống bất nhân, bất nghĩa, trí trá của những “sản phẩm xã hội chủ nghĩa” - thì Việt Thường chỉ là một đồng bào đáng thương kẹt lại miền Bắc sau 1954 “vừa là nạn nhân, vừa là nhân chứng”.
Trong xã hội cộng sản nơi con người được đánh gía theo tiêu chuẩn, Trần Hùng Văn đồng đẳng với Nguyễn Chí Thiện. Ông Hùng Văn hơn ông Chí Thiện chút tuổi tác, ăn học nhưng không thể so với Vũ Thư Hiên, Bùi Tín là hai tên đặc công đỏ xuất thân từ trong cung đình Việt Cộng. Vì thế Trần Hùng Văn và Nguyễn Chí Thiện chỉ giỏi những trò tiểu xảo, láu cá gọi là “tay không bắt giặc”. Năm 1991, Trần Hùng Văn nhờ có cô con gái lấy chồng “ngoại nhân” bảo lãnh sang Anh. Tại đây, Việt Thường viết được vài ba cuốn sách chửi bới Việt Cộng kịch liệt phát hành ở hải ngoại. Qua việc ông ta góp phần vạch mặt, chỉ trán bọn đấu tranh dân chủ cuội, bọn buôn thần bán thánh trong nước, và bọn tay sai Việt Cộng - Việt Tân hết sức tích cực. Người quốc gia chân chính tán dương, khai dụng Việt Thường như một nhân chứng. Nhưng tất cả chỉ có thế, ngoài ra với trình độ giới hạn của một anh thầy bói tử vi láu cá, nếu Trần Hùng Văn bày trò nói chuyện chiến thuật, chiến lược; thiên văn, thiên tướng, chắc chắn tầm kiến thức không qua cái mu rùa. Thử hỏi thực chất con người Trần Hùng Văn chỉ đến thế, tại sao chúng tôi lại mất thì giờ để viết dài giòng về anh ta. Chính ông Trọng Tín người viết lá thư thứ hai cũng xác nhận: “….tiếng nói của ông Việt Thường chỉ đơn thuần là một tiếng nói trong hàng triệu tiếng nói khác, ông không phải là lãnh tụ của tổ chức tập đoàn nào cả, lại càng không phải ông đang ra lệnh cho ai phải làm như thế nào? Chỉ đơn giản là ý kiến của một người đã có bề dày kinh nghiệm với VGCS được nhiều người lắng nghe, tham khảo, chứ cũng chẳng phải là người có thể lèo hay lái được ai. Nếu phải thì củ cải cũng nghe, mà ngược lại nếu cứu cho Đảng Việt Gian thì sẽ bị những người đấu tranh chân chính vạch mặt tức khắc.”
Ông Van Tran cao giọng vu khống Kim Âu “đã gắp hai cục lửa to tổ bố bỏ trên tay ông Việt Thường và ông Hà Tiến Nhất (buộc ông Hà Tiến Nhất “phải” viết bài để “chửi” ông Việt Thường?!).”. Thực tế mọi người đều thấy “hai cục lửa tổ bố” đấy do ông Duyên Lãng HTN viết ra từ lâu và nay ông Van Tran moi ra đốt lên chứ chúng tôi hoàn toàn không thêm thắt cắt xén . Tôi tin rằng những người công tâm đều thấy thiện chí của tôi muốn giúp ông Hà Tiến Nhất cởi bỏ sợi dây buộc mình. Ông Van Tran ấm ức một số chuyện trong đoạn văn ngắn của tôi nhưng hoàn toàn ông không chứng minh được chúng tôi viết sai ở chỗ nào. Ông cố biện bác nhưng không thuận lý nên ông không thể “nâng cao sĩ diện” ông Trần Hùng Văn lên được.
Phần ông Trọng Tín tôi xác nhận ông viết đứng đắn nhưng văn ông rất rối rắm. Chuyện ông Trấn Hùng Văn nói vào ngày 21 – 2 – 2011 chỉ góí gọn trong vài giòng đơn gỉan như sau:
Ông Việt Thường khuyên người quốc gia chân chính nên tham gia ứng cử quốc hội VGCS khóa XIII vì theo Việt Thường sẽ dẫn tới một trong hai kết quả, thắng hay bại đều có lợi. Thắng thì lợi dụng quyền đại biểu để “đấu tranh nghị trường”, công khai với thế giới...v.v. Thua thì lại xảy ra hai trường hợp: a – Được tham gia ứng cử nhưng không được ghế nào. b - Bị gạt ra không cho ứng cử.
“Thì đó cũng là lý do chính đáng để chúng ta kêu gọi thế giới nhìn thấy bộ mặt của bọn chúng.” Sic Việt Thường.
Thưa quý vị độc gỉa! Đây qủa là một sự lộng ngôn ngu xuẩn như bao lần Việt Thường và đồng bọn kể cả Duyên Lãng Hà Tiến Nhất đã lộng ngôn nhưng vì cố tránh những mâu thuẫn không đáng khi Việt Thường ít nhiều còn có tác dụng tốt nên chúng tôi đã bỏ qua. Nhưng khi mặt nạ của Trần Hùng Văn đã rơi xuống, chúng tôi phải nói lên sự thật.
Vì chẳng cần đến ngày nay người đấu tranh chân chính nhờ lời kêu gọi của Việt Thường tham gia ứng cử, bầu cử rồi bị gạt ra hay thất cử “thế giới nhìn thấy bộ mặt của bọn chúng” (cộng sản).
Người Việt Quốc Gia đã nhìn rõ bộ mặt “buôn dân, bán nước” của Hồ Chí Minh và Cộng Sản từ năm 1946 chứ không phải như ông sĩ quan chiến tranh chính trị Duyên Lãng Hà Tiến Nhất gần đây mới được Việt Thường khai tâm.
Kính thưa toàn thể quý cựu Dân Quân Cán Chính VNCH, viết như ông Hà Tiến Nhất chẳng lẽ chúng ta chiến đấu suốt từ 1954 đến 1975 để bảo vệ mảnh đất tự do cuối cùng của dân tộc trong tình trạng “Hiệp Sĩ Mù Nghe Gió Kiếm”…..
Thật lòng dù rất ít giao tiếp nhưng trước đây chúng tôi rất quý ông Hà Tiến Nhất, vì tôi nghĩ dù sao xuất thân là một si quan của Tổng Cục CTCT cây bút Hà Tiến Nhất chắc chắn không thể chứa hai giòng mực lúc xanh, lúc đỏ… nhưng thật đáng thất vọng và tất nhiên chúng tôi sẽ tiếp ông sau khi giải quyết hết những vấn đề theo thứ tự của những lá thư đặt ra……mà vì lý do sinh hoạt và công việc chúng tôi chưa kịp trả lời…….
(còn tiếp)
HIỆN TƯỢNG VIỆT THƯỜNG
Kính quý vị
Nếu đã nói sai, làm lợi cho kẻ thù thì điều quan trọng nhất là phải NHẬN LỖI. Tất cả mọi hành động, thủ thuật đối phó chỉ dẫn tới hậu qủa lớn hơn mà thôi. Việt Thường xét cho cùng cũng chỉ là "một sản phẩm xã hội chủ nghĩa". Khi lớp vỏ "hiện tượng" bóc cạn thì cái lõi "bản chất" có lộ ra cũng là chuyện bình thường.
Một người từ trong hàng ngũ cộng sản cho dù có "PHẢN TỈNH THẬT" để được đứng vào hàng ngũ người quốc gia chẳng qua chỉ như đứa trẻ mới mở mắt nhận thấy sự khác biệt giữa BÓNG TỐI và ÁNH SÁNG.
Không cần có Việt Thường sau năm 1946, người quốc gia kháng chiến chống Pháp đã ồ ạt "dinh Tê". Năm 1954 nếu CS không ngăn chặn, số người di cư vào Nam không dừng lại ở mức 1 triệu. Năm 1989 nếu HCR không đóng cửa các trại tỵ nạn có lẽ các cuộc vượt biển, vượt biên vẫn còn tiếp tục không có điểm dừng.
Những gì ông Việt Thường viết ra, chỉ giúp cho chính ông được xác nhận là PHẢN TÌNH THẬT chứ không giúp cho những Người Việt Quốc Gia Chân Chính sáng tỏ thêm điều gì về cộng sản. Không cần ông Việt Thường, người quốc gia đã nhìn thấy thực chất của Phật Giáo Ấn Quang từ lâu. Chẳng cần có Việt Thường, những Người Việt Quốc Gia Chân Chính đã nhận rõ mặt thật của Nguyễn văn Lý từ phút đầu tiên.
Trong tư thế của một Chiến Sĩ Quốc Gia Chân Chính, tôi khuyên ông Việt Thường nên cố gắng thay cho hết chút máu cặn còn lại. Chúng tôi ghi nhận sự PHẢN TỈNH của ông trong thời gian qua nhưng chắc chắn không chấp nhận trò PHẢN GIÁN nếu có trong thời gian tới.
Bài của ông Hà Tiến Nhất viết khen, khích lệ ông VT khi ông viết đúng nhưng không có nghĩa là sẽ bỏ quên liêm sỉ không lên tiếng khi ông quay phắt 180 độ.
Hai đoạn trích trong bài
TRÍCH
"Nếu lấy nhận định trên đây làm tiền đề, thì tiền đề này sẽ dẫn tới cái hệ luận là: bất cứ ai tranh đấu cho dân chủ mà chấp nhận cho NHỮNG TÊN CS VIỆT GIAN TAY SAI BÁN NƯỚC được quyền tham dự trong bất cứ cuộc bầu cử nào, dù là công bình, fair hay không đều là dân chủ cuội. Bao lâu các Nhà-dân-chủ không thừa nhận đảng CSVN là một đạo quân đánh thuê cho Quốc Tế 3 CS như chính Hồ đã công khai thừa nhận, và cái đảng này đã bán đất bán biển cho Tầu cộng thì bấy lâu việc tranh đấu của họ đều không có chính nghĩa. Cái ý tưởng đòi hỏi VC tạo một sân chơi bình đẳng cho mọi phe phái trong cuộc bầu cử chỉ là tự đánh lừa mình, lừa bịp dư luận, và là một ảo tưởng. Cuội hay không cuội là ở điểm này."
"Giả như trước kia ông ta có làm ma cô đĩ điếm, ăn cướp ăn trộm, tôi không care, miễn là ông ta chống bọn bán nước và chống đúng. Nếu sau này ông ta tự phản lại ông ta, tôi sẽ lại phê phán ông ta như thường. "
hết trích
Trân trọng
Kim Âu
"trứng rồng lại nở ra rồng, liu điu lại nở ra dòng liu điu" (HVS)
VIỆT THƯỜNG CŨNG LÀ NGƯỜI CỘNG SẢN NÒI!
- TRƯƠNG MINH HÒA
VIỆT THƯỜNG CŨNG LÀ NGƯỜI CỘNG SẢN NÒI!
- TRƯƠNG MINH HÒA
Lời người viết: từ lâu nay, chúng tôi rất dè dặt trước những người từng:" sống, học tập, lao động và chiến đấu, theo gương bác hồ vĩ đại", nên theo dõi và chỉ tin một phần những tiết lộ của người Cộng Sản qua những bài viết, tài liệu, còn lập trường của họ thì cần phảI xét lại cẩn thận và nhất là tìm xem cái" ý đồ" của họ nằm đâu?. Người Cộng Sản nói một đàng làm một nẻo, ngụy trang khéo léo, có khi dùng cả" khổ nhục kế" để xâm nhập vào hàng ngũ quốc gia, đoạn khi tạo được thế đứng vững chắc, lòng tin… là chúng ra tay, hành động để có lợi cho Việt Cộng. nhất là trong những lúc đảng Cộng Sản lâm nguy, gặp khó khăn.
Do đó, trường hợp của nhà báo Việt Thường, không phải là một ngoại lệ. Những người phía bên kia, khi trở về với chính nghĩa quốc gia, dù miền Nam không còn nhưng chính nghĩa luôn tồn tại; một số cán bộ Việt Cộng cũng nương theo đà:" tung cánh chim tìm về tổ ấm" khi ra hải ngoại, người Việt hải ngoại cũng phải xem lại để nhận dạng ra ai thật lòng và ai giả dạng để xâm nhập, thời gian và biến cố chứng minh thật giả như câu:" trường đồ tri mả lực" hay ca dao bình dân có hai câu:
'" Còn lỏm bỏm biết đâu Rô-Sặc.
Lúa cạn đìa mới biết Lóc-Trê".
&&.........
Hắn là một tên xuất thân từ một gia đình khá giả. Bố hắn là tham Phương, người Việt gốc Hoa, có cổ phần trong công ti Hòn Gai thời Pháp thuộc. Nhà hắn ở 24 Phan Chu Trinh Hà Nội. Mấy anh em Đại Văn, Bích Văn, Hùng Văn, Cường Văn (CV hiện đang còn tại Hà Nội) đều được ăn học tử tế. Cả gia đình hòan tòan sung sướng và không có một óan thù gì với cái gọi là cách mạng cộng sản cả. Mặc dầu thời kì chống Pháp chẳng ai tham gia hoạt động gì, trừ một thời gian ngắn ngủi, hắn đi tản cư rồi trở về thành, gọi nôm na là..."dinh tê" nhưng cả hắn và gia đình họ Trần hắn chẳng ai phải đi tù, đi tội gì, vẫn đàng hoàng sống trong ngôi villa mặt tiền đường Phan Chu Trinh. Hắn không hề làm một công việc gì rõ ràng mà chỉ nổi tiếng ở việc đi... xem tử vi ! Cũng chính nhờ cái nghề "ba hoa xì tốc" này mà hắn làm quen và la cà với rất nhiều thành phần xã hội. Từ các nhà văn lớn cho đến mấy ông tướng quân đội, công an mê tín dị đoan. Đặc biệt là sau khi hắn nhờ mồm mép được vào làm việc "chạy vặt" trong tòa báo Tổ Quốc của Đảng xã hội, (cánh tay nối dài của báo Nhân Dân của đảng cộng sản) thì hắn bỗng dưng đi đâu cũng tự xưng là "nhà báo". Tuy nhiên nói đến Hùng Văn thì các nhà báo, trí thức ở miền Bắc lúc này đều dặn nhau: "chơi với cái thằng mặt trắng, răng cụp vào, nói năng nhỏ nhẻ như dân pê-đê này phải hết sức cẩn thận vì nó là indicateur (chỉ điểm đấy) !" Còn giới "ăn chơi", trong đó có một số văn nghệ sỹ rất thân với hắn về cái tài "ma xó" "chuyện gì cũng biết đặc biệt là những chuyện chăn gối của các "cốp" cứ y như hắn nằm sẵn dưới gầm giường của họ vậy", ít ra cũng gây được một trận cười ở các quán cà-phê. Một số có máu "dê" thì mê hắn về cái tài “tử vi đóan nốt ruồi trúng phóc” thì thích đi theo hắn để học hắn cái nghề xem tử vi thì ít mà xem…. “tử cung” thì nhiều. Biết bao con gái đã qua tay hắn hoặc được hắn nhường cho sau khi xem tử vi cả ở Hà Nội lẫn Sài Gòn vẫn còn sống cả đây ! Cũng vì thế cô Thúy, một hoa khôi, bán sách ở phố Tràng Tiền đã phải "bỏ cái ông chồng mất dạy đó mà chạy lấy người. Xin lỗi cô Thúy, nếu ngày nay cô còn sống ở đường Phan Đình Phùng như trước, tôi phải nói ra điều này vì chính cô và Hữu Hiệp (tác giả của "Trào lòng") khi trở thành chồng cô, đã cùng nhau đến căn hộ nhỏ bé 23 Lý Tự Trọng của tôi bật mí chuyện này.
Xin hãy cảnh giác: Việt Thường chống Cộng 2 mang !!!
BỘ MẶT THẬT CỦA HÙNG VĂN
(Việt Thường)
CON CHÓ DẠI ĐƯỢC THẢ TỪ HÀ NỘI.... SANG LUÂN ĐÔN
Message #91535 of 91546
chinhnghia@...(kim âu Hà văn Sơn0
Đứng cạnh Mỹ chụp hình. Mừng quá ta!!!
Coi, mặt cù lần vậy mà cũng dám bịa chuyện há ?!!!
"Trông mặt mà bắt hình dong..."
Hắn là một tên xuất thân từ một gia đình khá giả. Bố hắn là tham Phương, người Việt gốc Hoa, có cổ phần trong công ti Hòn Gai thời Pháp thuộc. Nhà hắn ở 24 Phan Chu Trinh Hà Nội. Mấy anh em Đại Văn, Bích Văn, Hùng Văn, Cường Văn (CV hiện đang còn tại Hà Nội) đều được ăn học tử tế. Cả gia đình hòan tòan sung sướng và không có một óan thù gì với cái gọi là cách mạng cộng sản cả. Mặc dầu thời kì chống Pháp chẳng ai tham gia hoạt động gì, trừ một thời gian ngắn ngủi, hắn đi tản cư rồi trở về thành, gọi nôm na là..."dinh tê" nhưng cả hắn và gia đình họ Trần hắn chẳng ai phải đi tù, đi tội gì, vẫn đàng hoàng sống trong ngôi villa mặt tiền đường Phan Chu Trinh. Hắn không hề làm một công việc gì rõ ràng mà chỉ nổi tiếng ở việc đi... xem tử vi ! Cũng chính nhờ cái nghề "ba hoa xì tốc" này mà hắn làm quen và la cà với rất nhiều thành phần xã hội. Từ các nhà văn lớn cho đến mấy ông tướng quân đội, công an mê tín dị đoan. Đặc biệt là sau khi hắn nhờ mồm mép được vào làm việc "chạy vặt" trong tòa báo Tổ Quốc của Đảng xã hội, (cánh tay nối dài của báo Nhân Dân của đảng cộng sản) thì hắn bỗng dưng đi đâu cũng tự xưng là "nhà báo". Tuy nhiên nói đến Hùng Văn thì các nhà báo, trí thức ở miền Bắc lúc này đều dặn nhau: "chơi với cái thằng mặt trắng, răng cụp vào, nói năng nhỏ nhẻ như dân pê-đê này phải hết sức cẩn thận vì nó là indicateur (chỉ điểm đấy) !" Còn giới "ăn chơi", trong đó có một số văn nghệ sỹ rất thân với hắn về cái tài "ma xó" "chuyện gì cũng biết đặc biệt là những chuyện chăn gối của các "cốp" cứ y như hắn nằm sẵn dưới gầm giường của họ vậy", ít ra cũng gây được một trận cười ở các quán cà-phê. Một số có máu "dê" thì mê hắn về cái tài “tử vi đóan nốt ruồi trúng phóc” thì thích đi theo hắn để học hắn cái nghề xem tử vi thì ít mà xem…. “tử cung” thì nhiều. Biết bao con gái đã qua tay hắn hoặc được hắn nhường cho sau khi xem tử vi cả ở Hà Nội lẫn Sài Gòn vẫn còn sống cả đây ! Cũng vì thế cô Thúy, một hoa khôi, bán sách ở phố Tràng Tiền đã phải "bỏ cái ông chồng mất dạy đó mà chạy lấy người. Xin lỗi cô Thúy, nếu ngày nay cô còn sống ở đường Phan Đình Phùng như trước, tôi phải nói ra điều này vì chính cô và Hữu Hiệp (tác giả của "Trào lòng") khi trở thành chồng cô, đã cùng nhau đến căn hộ nhỏ bé 23 Lý Tự Trọng của tôi bật mí chuyện này.
Sau năm 75, Hùng Văn đã nhân danh "nhà báo cách mạng" vào Sài Gòn theo dõi các cuộc đánh tư sản thì Hùng Văn đã bỏ căn nhà đường Đồng Khởi để vào đóng đô tại thủ phủ Chợ Lớn. Chính nơi này là nơi những tên cách mạng giả danh, những cán bộ ham ăn chơi, nhậu nhẹt từ miền Bắc vào đã được "nhà báo" Hùng Văn lôi kéo vào các cuộc sa đọa, gái gú, lừa đảo, kiếm tiền, tổ chức vượt biên theo ngày giờ mà "thầy" đã phán là...được ! Theo gót thầy tử vi Hùng Văn, có người bạn thân của Hùng Văn trở về Bắc với bệnh “nổ ống khói” rồi gia đình tan nát (Ông này hiện nay đang còn sống và cũng có thời ăn lương thứ trưởng ...là ai? Xin cứ hỏi ngay Hùng Văn). Riêng Hùng Văn thì một hôm tổng kết chiến dịch Z tại 81 Trần Quốc Thảo, (*Lê văn Sỹ cũ) chúng tôi được ông Bí thư Đảng Đoàn Văn Nghệ miền Nam Bảo Định Giang phổ biến về tình hình cuộc đấu tranh "ai thắng ai" ở cái Vương Quốc Tầu Chợ Lớn (mà Mỹ-Thiệu-Kỳ cũng phải bó tay) có nêu tên một số cán bộ "đi cải tạo tư sản lại bị tư sản cải tạo lại" mà điển hình là nhà báo Hùng Văn. Tội chính thức là: Lợi dụng danh nghĩa nhà báo tống tiền ba Tàu Chợ Lớn, lừa đảo, tổ chức vượt biên. Sau đó thì không ít người đều kết luận một cách hài hước là : "Sao thằng ấy nó không biết xem tử vi ngay cho nó nhỉ ?..."
Bộ mặt thật của tên Hùng Văn này người ta cũng quên đi như quên hàng trăm những cái tên dính líu vào các vụ Đường Sơn Quán... Vậy mà sau khi được di lý ra Hà Nội, anh em ngòai đó đều ngạc nhiên là Hùng Văn họat động chính trị (?!) và "được" giam chung với các "phần tử chống đối chế độ ?!" Sau đó lại chuyển sang trại cải tạo các tướng tá Việt Nam Cộng Hòa ?! Tuy nhiên, hắn không bao giờ bị đưa ra tòa, không bị kết tội gì mà bỗng dưng lại... lên máy bay đi thẳng sang Luân Đôn "do con bảo lãnh". (Thời này, ở miền Bắc chưa làm gì có chuyện bảo lãnh, H.O, làm gì có chuyện xin hộ chiếu visa khá "thoáng" như bây giờ?).
Nằm im một thời gian, Hùng Văn bỗng xuất hiện dưới cái tên... Việt Thường, tên một nhà báo kì cựu (đã qua đời), bố của họa sỹ Việt Hải (báo Nhân dân). Công việc của hắn được sự giúp đỡ của đặc vụ hai mang, ba mang bắt tay ngay vào chửi bới những người không theo tôn chỉ chống cộng của bọn hắn đề ra : Không có đa đảng, đa nguyên, dân chủ, nhân quyền gì hết. Ba triệu thằng cộng sản, dù phản tỉnh, dù đối kháng,...tất cả đều phải tiêu diệt không thương tiếc vì "thằng nào cũng đã.. phạm tội không ít thì nhiều với nhân dân"! Và kỳ cục hơn nữa là "mọi quyết định thắng lợi của công cuộc giải phóng quê hương, nay chủ yếu phải dựa vào.....Quân Lực Việt nam Cộng Hoà ! Một tổ chức mà hắn chưa hề tham gia nên hắn phải ký tên là Nam Nhân cựu quân nhân VNCH để kích động lực ở cái tuổi từ 70 trở lên. Còn lại những ai đấu tranh cho đa đảng, cho tự do, cho dân chủ, đấu tranh ôn hòa bất bạo động, đòi cải thiện chế độ độc đảng hiện nay, đòi bỏ điều 4 của Hiến Pháp... đều bị hắn dùng mọi thứ từ ngữ bẩn thỉu nhất, bị hắn ngậm cả cứt thổ tả phun vào người mà hắn cho là có hại cho công cuộc đánh phá, gây bất hòa, gây hoang mang trong cộng đồng NVHN mà hắn đã đưọc giao !
Đối với những người đòi hỏi dân chủ tự do, nhân quyền ở trong nước, dù có bị đàn áp, bỏ tù 10, 20 năm chúng đều cho là “dân chủ cuội”, “khổ nhục kế”. Cho đến hôm nay thì Hùng Văn đều chửi tuốt luột không chừa một ai, người cuối cùng là Thích Quảng Độ cũng trở thành “thằng sư rậm râu”, theo đuôi cộng sản", "cò mồi cho ôn hòa, bất bạo động". Thêm vào đó, nhân việc chửi "thằng già lưu manh" Tô Hải, cái tên Hùng Văn tức Trần Thanh, tức Nam nhân -quân lực V.N.C.H, tức Hùng Nguyễn... lợi dụng ngay để chửi (hay "chỉ diểm"?) một số tên tuổi mới khác ở trong cũng như ngòai nước lại được tên chó điên Hùng Văn (theo lệnh cơ quan hắn ăn tiền ra lệnh), sủa, cắn lây. Đó là giáo sư Nguyễn Huệ Chi, Vũ Cao Quận, Lê Phú Khải, Phạm Quế Dương, Phạm đình Trọng. Đó là giáo sư Nguyễn Xuân Vinh, nhà văn Uyên Thao…., những người đến dự buổi ra mắt sách của Tô Hải cũng bị hắn chửi tuốt luồn luột, chẳng từ một ai.
Tóm lại, Hùng Văn tức Trần Thanh, tức Nam Nhân, tức Hùng Nguyễn, tức chó điên với mọi cái tên đểu cáng chỉ là một tên khiêu khích được trả lương để đánh phá cả ngòai lẫn trong nước với ngón nghề cũ mèm : làm hoang mang đồng bào ở ngoại quốc, làm mất uy tín các nhà yêu nước quan tâm đến vận mệnh của Tổ Quốc Việt Nam. Với đồng bào trong nước thì hắn có sủa mấy cũng chẳng ai tin vì người ta quá biết tên “Hùng Văn tử cung” từ lâu rồi. Nhưng với đồng bào nước ngòai thì với cái miệng sẵn sàng ngậm cứt thổ tả phun người bằng cách dựng đứng lên những chuyện không mảy may có, đặc biệt là đi vào đời tư để làm giảm uy tín một ai đó thì Hùng Văn sẵn sàng làm cái việc như là nằm dưới gầm giường người ta. Bất cứ một ai hắn “muốn đánh” đều được hắn vu cho những cái tội sex như vụ hắn vu cho vợ nhà văn Đào Vũ ngủ với đại tướng Võ Nguyên Giáp. Vụ căn nhà... đường Trần Quốc Tỏan, biến thành cái ổ điếm cao cấp mà gái điếm lại là... ủy viên TƯ phục vụ cho nhau ?! (hãy bịt mũi và cầm sẵn một cái gậy mà vào cái website Việt Thường chấm com, của hắn để nhận ra mặt chó điên của hắn, chẳng phải tìm hiểu gì thêm) vụ "hắn được tôi mời đến tân gia ở cái nhà tôi vừa cướp được của đồng bào rồi cho tiền nhân tình ở Nha Trang mua nhà, mở tiệm uốn tóc để mỗi tuần vài lần về chơi. Và còn nhiều nhiều những chuyện hắn dựng đứng lên để bôi bẩn bất cứ ai hắn thấy cần phải bôi bẩn.
Vì vậy, dù không muốn, và đã nhiều lần cảnh cáo hắn nhưng hắn vẫn cứ theo chỉ thị của cấp trên hắn tiếp tục ngậm cứt phun người dưới danh nghĩa một kẻ "chống cộng triệt để nhất", dựng đứng mọi sự việc không hề có bao giờ, chửi bới bất cứ ai có hành động hay tư tưởng nào có hại cho đảng và nhà nước hôm nay của hắn, vô hiệu hóa những cá nhân hay tổ chức nào mà, theo chỉ thị, cần phải đánh phá.
Dù không muốn "dính với hủi", tôi đành vạch trần cái mặt chó má của Hùng Văn và đồng bọn ra và mong rằng đồng bào ngòai nước cũng như các cơ quan truyền thông ở nước ngòai đừng để con chó điên Hùng Văn này nó vào nhà sủa bậy. Riêng đối với bản thân Tô Hải là ai ? là thế nào ? bây giờ sống ra sao ? có nhà có cửa gì không ? người ở trong nước ai cũng có thể đến kiểm chứng, ai cũng có thể bằng một cú tel hỏi xem Tô Hải là đảng viên hay là quần chúng, vợ Tô Hải có còn đứng bán bánh mì ở đầu đường, vừa bán vừa chạy công an hay không ? Dân VN trong nước, chỉ cần đến khu chung cư cho người thu nhập thấp Miếu Nổi gặp ngay UBND, tổ dân phố kiểm tra xem có phải tôi được xếp trong diện "xóa đói giảm nghèo", được tặng quà trong dịp tết không sẽ rõ.
Tôi cũng xin lỗi các friends yêu quý tôi đã can ngăn tôi không nên bực bội làm gì mà hại sức khỏe. Nhưng tôi phải lên tiếng một lần đầu và cũng là lần cuối cùng về cái con chó điên này nó là ai để từ nay đồng bào ở nước ngòai đừng có nghe nó sủa bậy hoặc ngậm cứt phun vào bất cứ người nào.
Tôi cũng nhân dịp này mong các cơ quan truyền thông, các báo điện tử phổ biến bộ mặt thật của tên chó săn điên khùng để cho hắn chỉ còn có đất sủa bậy, ỉa bậy trên một cái trang “Tin Paris” của nó mà thôi. Tôi cũng rất cảm ơn những trang web như take2tango, VN Exdodus... đã lâu không cho con chó săn điên khùng (được thả từ C.A. Hà Nội ra) tự do phóng uế lên sàn nhà mình như cách đây 2, 3 năm nữa.
Tất cả những tài liệu về Hùng Văn đều do bạn của Hùng Văn cung cấp, thậm chí những người ở cạnh nhà của Hùng Văn từ thời kỳ Pháp tạm chiếm cho đến khi lấy vợ vợ bỏ chuyên làm nghề đi xem tử vi, tử cung đều còn nhân chứng sống cả,. Riêng tôi do không chơi với Hùng Văn bao giờ, không mời Hùng Văn đến nhà bao giờ nên chỉ được biết cái gì mà lúc còn trong tổ chức do các cấp trên phổ biến mà thôi.#
Tô Hải
Việt Thường là ai?
*Hoàng Thị Sim Tím
Lý lịch của Việt Thường :
Xin đồng hương chú ý!
Thưa bà con cộng đồng người Việt và anh em QLVNCH ở hải ngoại,
Lâu nay tôi đọc trên các trang mạng thấy nhan nhản những bài viết của Việt Thường nhân danh QLVNCH chửi bới những anh chị em VN trong phong trào dân chủ ở hải ngoại cùng như ở trong nước, tôi thấy cần phải viết đôi điều về tên Việt Thường này.
Việt Thường tên thật là Trần Hùng Văn, sinh năm 1938, thường trú tại 24 Phan Chu Trinh (Hoàn Kiếm) Hà Nội trong 1 gia đình khá giả gốc gác người Tàu. Nhà Hùng Văn có 4 anh em : Đại Văn, Hùng Văn, Bích Văn, Cường Văn.
Ở vào thập kỉ 60 Hùng Văn cưới vợ, là cô Thúy bán sách ở nhà sách Tràng Tiền (Hà Nội). Hùng Văn không có nghề nghiệp gì ngoài nghề học lóm tử vi để coi cho các xếp mê tín. Thông qua các mối quan hệ này mà Hùng Văn được x ếp vào làm hành chính ở tờ báo Độc Lập Hà Nội. Đi đâu Hùng Văn cũng khoe rằng mình là phóng viên nhà báo để lòe bịp thiên hạ. Khi tờ báo Độc Lập giải tán, Hùng Văn xin chuyển sang Bưu Điện cũng chỉ với nghề điếu đóm, tà-lọt đưa công văn đi các nơi. Thời kì này Bắc Việt đang bị người Mỹ oanh tạc. Nên phong trào Hội diễn văn nghệ quần chúng “tiếng hát át tiếng bom” tổ chức khắp nơi trên miền Bắc. Cơ quan Bưu Điện mở hẳn 1 chương trình hội diễn thường xuyên và mời diễn viên không chuyên của Phòng Văn hóa thông tin khu Hoàn Kiếm Hà Nội (Trần Quang Tuyên, Tô Minh Nguyên và Chung Bích Liên) về làm nòng cốt của phong trào văn nghệ đó là 3 diễn viên ảo thuật và uốn dẻo gốc người Tàu, nên bị loại ra khỏi đoàn xiếc TW, đưa về làm tại Hợp tác xã Đánh máy chữ và Inroneo Hoàn Kiếm (58b Bà Triệu Hà Nội) và khi nào có cơ quan thuê biểu diễn thì đi diễn. Hùng Văn được các bạn đánh đố “tán” đổ được Bích Liên (sinh năm 1946)!
Hùng Văn đã tán được Bích Liên rồi về ly dị với cô Thúy để chung sống với Chung Bích Liên. Sinh 2 con chung là Quỳnh Anh và Tuyết Anh (sinh1975). Hùng Văn thường xưng mình là phóng viên nhà báo quen biết nhiều, để lừa những sinh viên Đại học đã tốt nghiệp được phân công làm tại các vùng núi cao Tuyên Quang, Lào Cai, Lạng Sơn v..v.. mà không chịu nhận nhiệm sở. Hùng Văn hứa là sẽ xin được cho các các cô “cử” này vào làm việc ở các cơ quan của Hà Nội. Các cháu nghe lời đường mật của tên lưu manh Hùng Văn (tức Việt Thường bây giờ), đưa hồ sơ, đưa tiền để chú lót tay cho nhanh. Càng chờ càng không thấy chú hồi âm.. Các cháu có hỏi thì chú bảo cứ chờ. Khất mãi thì chú hẹn ngày mai đến nhà chú rồi chú đưa đến cơ quan nhận quyết định. Khi các cháu gái đến nhà để chú dẫn đi lấy quyết định nhận công tác, thì đưa chú “cái ngàn vàng” đã. Cũng có cháu thì cũng hên mặc dù có mất “cái ngàn vàng” nhưng chú cũng xin được cho làm tại Hà Nội. Nhưng có cháu vừa mất tiền, vừa mất “cái ngàn vàng” cũng không xin được việc ở lại Hà Nội. Bù lại được chú tặng cho “cái khối lo” nó nằm co trong bụng. Đành ngậm bồ hòn làm ngọt nghe theo Chung Bích Liên dẫn đến bác sĩ làm ngoài giờ ở nhà riêng nạo phá bỏ cái quà tặng của chú Hùng Văn (tức Việt Thường) mà không dám tố cáo vì còn phải kín tiếng để lấy chồng.
Sau khi Chung Bích Liên sinh con gái thứ 2 (Tuyết Anh, 1975) với Hùng Văn thì Hùng Văn cặp bồ với Quý lai, hai người dắt nhau vào miền Nam. Vì là gốc Tàu, Hùng Văn bắt mánh với Hoa kiều Chợ Lớn Sài Gòn tổ chức cho Hoa kiều vượt biên bằng đường biển. Một bà chủ mỹ viện nhỏ ở đường Đồng Khởi (lầu 1) thỏa thuận với Hùng Văn (Việt Thường) nếu lo cho bà ta đi vượt biên trót lọt bà ta sẽ giao lại toàn bộ mỹ viện trên đường Đồng Khởi cho Hùng Văn. Tôi vẫn thường đến chơi với Chung Bích Liên tại mỹ viện lầu 1 Đồng Khởi này. Lúc đó Quỳnh Anh vẫn phải ngồi bán tủ thuốc lá trước cửa Bưu Điện (Nhà thờ Đức Bà) để có tiền 3 mẹ con sinh sống. Cuộc ra đi trót lọt. Hùng Văn (Việt Thường) hưởng toàn bộ mỹ viện với đầy đủ đồ dùng trong sinh hoạt đắt tiền như (ti-vi, tủ lạnh, catset, bàn là) do bà ta để lại. Hùng Văn (Việt Thường) giao cho Chung Bích Liên tài sản này và phải nuôi con và thuận tình ly hôn để Hùng Văn (Việt Thường) kết hôn với Quý (lai) hợp thức hóa cùng Quý đi xuất cảnh đoàn tụ diện con lai.
Thỏa thuận xong Hùng Văn dời đại bản doanh vào Chợ Lớn toan đánh quả đậm. Đi đêm lâu ngày cũng phải gặp ma, công việc làm ăn của Hùng Văn bị lộ, nghe nói có nhiều quan chức dính líu. Nên Hùng Văn bị ngồi tù, rồi cộng sản di lý Hùng Văn ra Hà Nội cho trà trộn vào trại tù cùng với các anh em quân lực Việt Nam Cộng Hòa làm ăng-ten. Ra tù Hùng Văn được con gái lấy Tây bảo lãnh xuất cảnh trong diện đoàn tụ tại Anh Quốc. Hùng Văn đâu có phải là lính VNCH tham chiến ngày nào để được bảo lãnh đi định cư tại Hoa kì theo diện HO, mà là đi làm chó săn chỉ điểm cho cộng sản hãm hại anh em bà con ở hải ngoại.
Thưa bà con,
Xin bà con người Việt ở H ải ngoại cùng anh em QLVNCH hết sức cảnh giác với Hùng Văn (Việt Thường). Nó chính là chó săn cho cộng sản Hà Nội, được gài ở hải ngoại. Hắn ngụy trang che dấu bằng cách đề cao anh em Quân lực Việt Nam cộng hòa chửi Hồ Chí Minh, chửi cộng sản Hà Nội nhằm che mắt anh em QLVNCH và làm chó sủa chĩa vào các anh em dân chủ yêu nước ở hải ngoại như Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Dương Thu Hương, Nguyễn Minh Cần, v..v…và nhóm những anh em dân chủ trong nước, theo lệnh của cộng sản Hà Nội.
Xin bà con hãy đề cao cảnh giác với tên chó săn này.
HOÀNG TH Ị SIM TÍM
Thursday, February 10, 2011 9:11 PM
From: "Doan ket chong Cong"
<doanketchongcongkhongchuinhau@...>Add sender to
ContactsTo: doanketchongcongkhongchuinhau@..., "hatien" <vanctnguyen@...>
LỘT MẶT NẠ NHỮNG TÊN CỘNG SẢN NẰM VÙNG
Đây là những tín tức quan trọng về những tên Cộng Sàn nằm vùng. Nếu cần xác minh những điều viết dưới đây về Việt Thường tức Trần Hồng Văn, xin gọi điện thoại trực tiếp đến Cộng Sản Việt Thường tức Trần Hồng Văn ở số : 011 -44 -161 -7958975
1-Nhà báo Việt Thường: tên thật là Trần hồng Văn, cao lớn, trắng trẻo, khá bô giai, có giọng nói rủ rê phái nữ, một con cưng của Cộng Sản, được đi học Liên Xô về Báo Chí. Sau khi tốt nghiệp về nước, được trọng dụng, nhưng vì có lần viết sai nguyên tắc, nên bị ở tù. Năm 1984, ở Z 30D, Hàm Tân cùng với tù cải tạo. Giả bộ bị thương, nên đi nạng gỗ, được Đảng cho làm Thư Viện. Có người nói Trần Hồng Văn đóng Khổ Nhục Kế để làm ăng ten, vì trong thời gian ở trại này, Trần Hồng Văn luôn tìm cách nói chuyện với các tù chính trị, dụ dỗ các nữ tù nhân nói chuyện. Trần Hồng Vân gian ác tạo ra một oan nghiệt, khi tán tỉnh một nữ tù chính trị, và bịa ra rằng, hắn bị mê sảng, đêm ngủ không được, phải cần một cái “quần lót” của phái nữ để ôm, thì mới ngủ được. Người nữ tù kia ngây thơ đã gửi cho Trần Hồng Văn tức Việt Thường chiếc quần lót của chị. Sự việc bị tung ra, người nữ tù kia bị kỷ luật nặng. Sau khi Trần Hồng Văn và các tù nhân khác được thả, chị vẫn còn bị giam. Trần hồng Văn về nhà, móc nối với giới báo chí Anh, xin bảo lãnh. Được báo chí Anh bảo lãnh, hắn qua Anh. Hiện thời ở với con gái và con rể là một kỹ sư cũng tốt nghiệp Liên Xô! Trần hồng Văn viết cuốn Đặc Công Đỏ để nổi tiếng, và làm cái gạch nối giữa Cộng Sản trong nước và hải ngoại. Trần Hồng Văn tức Việt Thường hay được Nhà báo "say, xỉn, sạo" Đỗ Sơn mời lên nói chuyện huênh hoang, phê phán lung tung. Bây giờ, Việt Thường viết bài đả kích lẻ tẻ những nhân vật Chống Cộng, theo một dạng phá hoại rất nham hiểm, chỉ lặp lại những danh từ chống Cộng có sẵn của cộng đồng hải ngoại, rồi thêm vào những lời bịa đặt, chửi bới những người chống Cộng. Nếu để ý kỹ, sẽ thấy tên Việt Thường này không hề đưa ra những tư tưởng chống Cộng mới mẻ, chỉ lặp lại những gì sẵn có, vì đằng nào Cộng Sản cũng tội ác như vậy rồi, có viết lại cũng không bị Đảng "giũa" hay trách phạt. Trong khi đó, hắn vẩy bùn lên những nhân vật chống Cộng thứ thiệt, để họ phải cải chính mệt mỏi. Nếu không cải chính thì bị dính bùn. Cứ 100 nguời nghe hay đọc bài của hắn, có ít nhất là hai, ba chục người tin. Thế là đủ yêu cầu của hắn rồi. Những người bị hắn chửi là: Tập Thể Cựu Chiến Sĩ, Cựu Tướng Lý tòng Bá, Cựu Tướng Lê Minh Đảo, Cựu Đại Tá Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh, Nguyễn chí Thiện, Lai thế Hùng, Phan Nhật Nam, Du Tử Lê, Chu tất Tiến, Nam Lộc và nhóm chủ trương Asia... Người chiến binh bỏ Đảng Nguyễn Khắc Toàn thì hắn gọi là "tên ăn cắp Nguyễn Khắc Toàn", đúng danh từ mà bọn cộng sản đang dùng, Phương Nam Đỗ Nam Hải thì bị hắn chửi như chó. Nói về cộng đồng hải ngoại, hắn khôn khéo "nâng bi" Đảng bằng cách viết rằng, cộng sản bây giờ ở khắp nơi, đông lắm đến nỗi một viên an ninh Mỹ nói rằng: "địt mẹ, thằng cộng sản ở đâu mà chúng nó có mặt ra nhiều thế này, không biết rồi ở đâu có đủ nhà tù để nhốt chúng nó đây" ( nguyên văn).
Mới đọc thì tưởng là hắn chửi Việt Cộng, nhưng đọc kỹ thì thấy hắn tuyên truyền cho Việt Cộng vì nhiều quá rồi! Hắn cũng viết là bây giờ đâu còn mấy người chống Cộng nữa? Ý của nó là đừng chống Cộng nữa, vô ích mà thôi. Còn trong đoạn văn trên, không biết cái thằng an ninh Mỹ nào nói câu bố lếu bố láo như thế? Ở Mỹ có ai nhốt tù cộng sản?
Quý vị ơi! Muốn biết thêm về nhà báo Việt Thường, hay Việt Cộng Trần Hồng Văn, xin hỏi những người tù ở Z30 D, Hàm Tân, năm 1984 thì sẽ rõ.
2-Nam Nhân: tên thật là Nguyễn Nam, nguyên gốc là du đãng "đầu gấu" Hải Phòng. Đội lốt vượt biên, tị nạn chính trị, nhưng đi tầu sang Hồng Kông thoải mái. Ở trong trại cấm Hồng Kông, chuyên tổ chức đánh lộn với nguời miền Nam. Sau khi được qua Anh, thì núp nánh vài năm, được Cộng Sản móc nối, làm kinh tài cho Cộng Sản Hải Phòng. Nhận lệnh của Tòa Lãnh sự Việt Cộng, đánh phá những người chống Cộng bằng cách bôi lọ những người tên tuổi, chụp mũ cho họ là tay sai cộng sản, hầu làm giảm tiềm năng chống cộng ở hải ngoại. Những người bị chúng bôi lọ, cũng là những người mà Việt Thường bôi lọ. Cùng một nồi cám heo mà ra.
3-Nguyễn đức Chung: cánh tay nối dài của Cộng Sản. Cùng đường dây với Nguyễn Nam, đến từ Hồng Kông, nhưng được đi học, có bằng cấp Đại Học. Mở Website Hồn Việt bằng tiền của Cộng Sản, nhưng viết bài ấm ớ, không ai thèm truy cập. Sách lược của Nguyễn Đức Chung là ca tụng Cộng Sản khéo léo, không bưng bô, đội đĩa nham nhở như Tố Hữu, nhưng chỉ ca tụng thành quả kinh tế, tài chánh của những tay Tư Bản Đỏ, trong lúc đánh phá những nhân vật phản kháng ở trong nước. Chúng chỉ né những người như Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang vì quá lộ liễu, còn ngoài ra, đánh tuốt. Nay vài người, mai vài người. Chửi mãi cũng có người nghe và tin. Tên này còn cho đàn em dùng tên giả Triệu Lan, để viết bậy bạ. Đọc thử một đoạn văn Việt Cộng: "vì người Việt tri âm hãy lặng ngắm Quốc Hoa Việt, chúng ta mới biết được rõ ràng là tri âm ngữ với tri âm hoa. Vì vậy trong công cuộc đấu tranh đòi hỏi chúng ta phải hiểu và biết để: sống sâu sắc, sống triệt để, sống sáng quắc, sống bộc liệt, sống oai hùng.". Viết như thế thì đến...con chó, con gà nó mới hiểu.
Quý vị ơi! Hãy nhìn kỹ những thư điện tử có gốc "uk" nghĩa là united kingdom thì sẽ rõ, 90% là dân đầu gấu Hải Phòng. Thư điện tử của Nam Nhân, Việt Thường, Triệu Lan, Nguyễn đức Chung đều gốc là "uk". Ở bên đó, sinh hoạt chống Cộng không mạnh bằng ở các nơi khác vì có sự phá thối của bọn "đầu gấu" Hải Phòng. #
NB Viet thường ngày 10-02-2011 P1 Trả lời Thư của Vũ Thư Hiên
Phần 1 Trả lời lá thư của Vũ Thư Hiên
& Bút vàng Đỗ Thị Thuấn
sẽ tiếp tục Phần 2
2011/2/10 Thuan Do
[Attachment(s) from Thuan Do included below]
Thưa quý vị,
Đây là thư của con gái ông Việt Thường tức Trần Hùng Văn nhờ quý nhà báo hải ngoại đăng giúp để tìm cha, mong ông ấy về dự đám cưới người con gái nay đã 37 tuổi. Thư này do nhà văn Vũ Thư Hiên chuyển tiếp:
Hà Nội ngày 30/11/2010
Thưa ba trần Hùng văn Tức nhà báo
Việt Thường,
Mọi đứa trẻ sinh ra đều có quyền có cha và có mẹ. Bất luận là nó ra đời trong giá thú hay ngoài giá thú!
Thưa ba kính mến, con là Thúy Anh, con gái ngoài giá thú của ba với mẹ của con là 1 cô giáo dậy toán cấp 3trường huyện Na Rì tỉnh Bắc Thái những năm 70 của thế kỉ trước. Mẹ của con kể rằng lúc mẹ đang là 1 cô giáo dậy cấp 3 ở vùng rừng thiêng nước độc, có những quả đồi dài hang chục km với nhiều dốc cao vực thẳm, đời sống rất khó khăn, nên mẹ con bỏ công việc dạy học về sống không hộ khẩu không phiếu gạo, nương nhờ bà ngoại và ông ngoại. Lúc đó có 1 người quen dắt mối cho mẹ con quen bà vợ bé của ba là bà Chung Bích Liên để nhờ bà lo cho mẹ con có hộ khẩu và công ăn việc làm. Những năm trước khi nước ta thống nhất bà Liên đang làm người đánh máy chữ trong hợp tác xã đánh máy chữ và in roneo Hoàn Kiếm ở 58B phố Bà Triệu, Hà Nội. Bà Liên có thể giúp mẹ con được vì người ta bảo chồng bà là nhà báo quen biết nhiều ông cán bộ cỡ bự nên việc xin cho mẹ con về dậy học ở miền xuôi thì khắc có hộ khẩu và việc làm.
Được ba nhận lời và cho biết tiền lót tay không có bao nhiêu vì người giải quyết là chỗ thân quen với ba, họ chỉ lấy tượng trưng là 3 chỉ vàng thôi. Bà ngoại con mừng lắm cố gom góp mọi thứ trong nhà đem đi bán để có được 3 chỉ vàng đem đến đưa ba. Chờ mãi lâu lâu mẹ con lại tìm ba để hỏi tin tức. Trong những lần đó ba đã biến mẹ con thành đàn bà với cái hoang thai cứ to dẩn lên là con đây.
Để tránh tiếng, bà ngoại phải đưa mẹ con về vùng xa ở nhờ nhà người quen để sinh nở. Con đã ra đời như thế. Con lớn lên trong tình thương của ông bà ngoại trong tình cảnh bữa no bữa đói của xã hội miền Bắc nghèo nàn.
Đứa bé không cha nay đã 37 tuổi rồi. Ba biết đấy, xã hội miền Bắc khắc nghiệt về lễ giáo, người như con không dễ lấy chồng. Vì thế cho đến nay con mới nhận lời lập gia đình với 1 người đàn ông đã luống tuổi có 2 đời vợ trước, đầu năm tới sẽ làm đám cưới.
Lấy vợ chồng là chuyện hệ trọng trong đời, mẹ con cố tìm cách liên lạc với ba để ba biết con sắp lấy chồng, nhưng không được. Mẹ con đã tìm đến bác Trần Đại Văn, anh ruột ba, nhờ bác giúp thì bác cho biết hiện nay ba không mang tên Trần Hùng Văn như xưa mà là nhà báo Việt Thường đang sống ở Anh quốc. Bác nói bác cũng không liên lạc được với ba, nhưng bác hứa sẽ thay mặt gia đình nhà gái trong ngày cưới của con. Bác thật tử tế với mẹ con và con, con rất cảm động trước tấm lòng của bác.
Ông bà ngoại của con thì cứ sợ rằng sau này khi đám cháu chắt sinh ra lớn lên không biết nhau mà sinh ra loạn luân, vì trước mẹ con ba đã có 2 vợ chính thức có con cái rõ ràng, còn con hoang thì nghe nói nhiều lắm. Nên ông bà ngoại con muốn nhân dịp đám cưới của con ba sẽ về Việt Nam để lo đám cưới cho con cho có cha và có mẹ để đẹp mặt với họ bên nhà trai cho con đỡ tủi thân tủi phận.
Vì thế con có thư này gửi ba để ba thương đến đứa con gái của ba vì cái lỗi của người lớn mà con phải đau lòng gánh chịu đau khổ trong suốt kiếp người.
Con gái của ba,
Thúy Anh
Phụ chú: Vì không có cách nào liên lạc với ba Trần Hùng Văn của tôi, tôi xin kính nhờ các trang mạng hải ngoại thương cảm cho hoàn cảnh của tôi mà đăng bức thư này để ba tôi được biết mà làm trách nhiệm của người cha với đứa con khốn khổ trong ngày cưới của nó. Tôi xin cảm ơn quý vị rất nhiều.
Do Thi Thuan
1 comment:
Các bài viết gần đây nhất của Trương Minh Hoà, TNHH và đặc biệt là của Kim Âu-Hà Văn Sơn đã cho khán thính giả khắp nơi được dịp thấy rất rõ nhiều điều:
Sau đây là một trong những điều chúng tôi xin được góp ý:
Kim Âu Hà Văn Sơn sau bao nhiêu năm đạt được nhiều "thành tích chống cộng sáng giá và nổi bật", nay đã tự mình bôi đen và đổ đi hết công lao „chống cộng“ của chính mình, rồi xem không biết Kim Âu sẽ lấy lại bằng cách nào. Một mình chắc không bao giờ có thể tự mình làm được việc đó, nếu còn tiếp tục bị "trượt ngã" như bây giờ. Thân xác „chí khí anh hùng“ thì rõ là đang ở đây rồi, nhưng lại thiếu mỗi „cái đầu“, không biết nó đang lưu lạc ở đâu?
Quay lại các viết gần đây nhất là "Sự hợm hĩnh của kẻ vong thân", trước đó là
„Phản tỉnh yêu nước không chống cộng“? http://www.chinhnghia.com/traloitrongtin.asp
Sau là: „hồi đáp những lá thư ủng hộ tham gia ứng cử QH khoá XIII Việt cộng“ http://www.chinhnghia.com/hoidaphtn.asp.
Chúng tôi là khán thính giả người Hà Nội, hạng bình dân, cũng thấy rõ là: các tác giả Văn Trần, DL Hà Tiến Nhất, Trọng Tín, Đặng Phúc cùng bạn đọc khắp nơi ủng hộ ông Việt Thường về bài „ứng cử“ đã nói đủ, nói rõ ràng, thấu tình đạt lý, mà hình như chỉ có một mình „anh hùng“ Kim Âu, chắc cũng đã đọc kỹ lắm mà sao không muốn hay không thể, nhìn ra được những cái sơ đẳng nhất? ( tất nhiên là chúng tôi biết rõ, tại sao lại như thế).
Khoan nói Trương Minh Hoà, Hồ Công Tâm…, trong não họ có nhiều „c(h)ứt xám đã lên men“ quá!
Thực ra theo chỗ chúng tôi tự nhận biết, những người có đủ khả năng để làm sáng tỏ sự „khác biệt giữa chữ và nghiã“ v.v. cho Kim Âu…nhiều lắm. Nhưng một trong số các tác giả đó, đã nói rõ là đang buồn vì “ những tư tưởng thật đáng buồn“, buồn cho những người thấy chữ „gà“ cứ đọc là „kê“, nên chưa muốn phí hơi thừa sức làm gì thêm khi chưa cần thiết. Vả lại, răn mình đã khó lắm, ai còn có thể ra đấy mà khuyên bảo thiên hạ được điều này khác, huống hồ lại có ai là người ra vá được „cờ chính nghĩa“ hộ cho anh hùng Kim Âu?
Trân trọng
Khán thính giả tại Đức
Tay chơi Hà Nội.
(Bài này xin BBT tùy xử dụng)
Post a Comment