LTS-GS TS Nguyễn phúc liên có lòng muốn phục vụ cho 8406- ngoại vi cúa đảng Cộng Sản , bày trò đsu tranh cuội lừa thế giới. bị tên CA Đỗ Nam Hải quăng cứt lên, nhú Dương thu hương đã làm. Nghĩa là đảng việt gian Cộng Sản không bao giờ thay đổi đường lối, và không dùng 'trí thức' hải ngoại. đừng mơ tưởng việc góp ý, sửa sai giúp bọn chúng tiến bộ. Bon chúng chỉ lưu manh hơn, gian hùng hơn, tàn bạo hơn. Nhũng ai có lòng với đất nước cần ý thức được là bọn việt gian Cộng Sản đã làm sai từ lúc chúng bôn xê vít hóa toàn dân, bôn xe vít hóa toàn đàn. bọn chúng cần phải đập tan, dẹp bỏ trước khu xây dựng lại đất nước. không ai xây ngôi nhà mới chồng lên ngôi nhà củ vì nền móng nó không đủ sức cho ngôi nhà lớn hơn, cho nên phải đập bỏ hoàng toàn để xây lại từ đầu.
- 26/12/2006
Giáo Sư việt gian Nguyễn Chính Kết từ Viêt Nam sang Hoa Kỳ cùng với ông Lê Minh Nguyên, Chủ tịch Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam tại Hoa Ky đã ghé lại tòa soạn nhật báo Viễn Đông vào trưa ngày thứ Ba 26 tháng 12 năm 2006.
Đỗ Nam Hải: hãy thôi trò hống hách, trịnh thượng
Ông Nguyễn Chính Kết vừa có một bài viết “Hãy sống tinh thần dân chủ đa nguyên trước đã!” Đọc bài viết này, khiến tôi không thể không chia sẻ nỗi lòng của ông, nhất là sau vụ ông Đỗ Nam Hải cho công khai thư phê phán ông Kết rất nặng lời. Nói cách khác, ông Hải tự cho mình cái tư cách “Trưởng ban” điều hành Khối 8406 trong nước để phê bình ông Kết thì đúng hơn vì đọc nội dung lá thư, dù có thiểu năng cũng không thể cho đó là lời góp ý được
Những lời nhắn nhủ của ông Kết cho thấy rõ quan điểm của ông: các ông dân chủ trong và ngoài cứ tranh cãi nhau ỏm tỏi về việc Việt Nam đủ hay chưa đủ điều kiện để nổi dậy. Ông Kết chỉ mong muốn, những người có quan điểm khác nhau đó hướng tới cái chung là cách để giải quyết những bất đồng để bắt tay nhau, đoàn kết đạt mục tiêu chung
Chỉ tiếc rằng, lực bất tòng tâm, ông Kết cũng không thể đưa ra cách thức giải quyết được những cái “rồi” và “chưa” đó. Ông chỉ có “giải pháp” duy nhất “hãy sống tinh thần dân chủ đa nguyên”. Ông còn thể hiện rõ “thông điệp” của mình nếu “chư vị” (ông Hải chăng) không thay đổi thì tôi sẽ “nản lòng và bỏ cuộc” đấy và trên thực tế “Biết bao người từng hăng say đấu tranh đã bỏ cuộc vì lời những chê bai, trách cứ ấy”. Đó là câu trả lời rõ ràng của ông Kết: ông Hải không chấp nhận “đa nguyên” trong hành xử thì ông Kết sẽ ra đi, cởi chiếc áo “Đại diện cho Khối 8406 ở hải ngoại” mà ông Hải khoác lên sau cuộc đào tẩu khỏi “nhà tù lớn”.
Có thể nói những hành động trong quá khứ và hiện tại của Đỗ Nam Hải khó có thể chấp nhận được
- Năm 2006 là cuộc tranh giành “ai mới là người khởi xướng, chắp bút” của ông Hải cho bản Tuyên ngôn dân chủ, mở màn cho chiến dịch loạn Tuyên ngôn, nhiễu tuyên bố. Sau đó chỉ vì cho ông NVL cướp công mà ĐNH liên tục có lời lẽ, việc làm gây hấn, …Năm vừa qua, mượn được mồm Hồ Thị Bích Khương làm bài ca tụng ông ta rằng chính ông mới là người khởi xướng, chắp bút cho Tuyên ngôn ngày 8/4/2006, hình thành nền tảng cho việc ra đời Khối 8406. Không ai không hiểu hàm ý này là ông Hải muốn khẳng định vai trò của ông đối với phong trào dân chủ trong nước, rằng ông mới là “ông chủ” của Khối 8406 chứ không phải ông Lý. Chính việc này dẫn đến NKT “từ mặt” HTBK luôn.
- Năm 2008, không ai trong phong trào dân chủ quên được những lá thư khởi xướng, đi đầu đòi “vạch mặt những con rắn độc trà trộn vào phong trào” của ông Hải cùng các ông HT, NKT, LTT nhằm vào thầy trò ông NTG, NPA. Đến khi NVB vì tinh thần xây dựng mà lên tiếng khuyên can, cũng bị ông Hải vỗ mặt dạy bảo việc anh sai, tôi đúng, không chỉ vậy lại còn phê phán “anh NVB không đủ trình độ để khái quát những vấn đề của phong trào dân chủ”. Trên thực tế, cũng thời gian này, ông Hải đã làm được gì? Ngoài việc mở chiến dịch đánh phá tan nát phong trào dân chủ dãn đến phong trào này vốn đã ly tán lại càng nát bét, mất uy tín trầm trọng.Trong khi đó, cả năm 2008, đóng góp cho phong trào dân chủ của Đỗ Nam Hải chỉ là một vài bài viết vô thưởng, vô phạt. Đứng tên trong ban điều hành khối 8406, nhưng không có bất cứ hoạt động gì đáng chú ý. Dũng khí thì yếu ớt, ở ngoài thì hùng hồn tuyên bố là sẵn sàng vào “nhà tù nhỏ”, những mới chỉ trông thấy cửa nhà tù đã vội vàng viết đơn xin đầu hàng công an.
- Ngoài ra, những việc ông tấn công ông Nguyễn Trung Lĩnh, mượn việc ông Lĩnh bị vạch mặt “cuội” mà nhắm đến nã pháo vào ông NTG, NGK, nhiều lần phê phán ông Kết rất nặng lời bằng đủ loại thư riêng, thư chung. Ông Kết rất “hiền”, nhịn nhục ông nhiều nhưng có lẽ lần này thì như bát nước tràn ly, không thể yên lặng được nữa.
Không ai phủ nhận công lao, thành tích của ông Hải đối với bản Tuyên ngôn, đối với Khối 8406. Nhưng nếu không có sự trợ giúp của ông Lý và bao người khác (thực ra ông Lý là người tán phát, lấy chữ ký, đứng ra hiệu triệu thì bản Tuyên ngôn đó mới sống được chứ), nếu chỉ có ông Hải đứng ra thì chắc gì được như ngày nay. Kể từ ngày thành lập đến nay, thử hỏi Khối 8406 đã làm được việc gì chưa, hay chỉ ngoài mấy cái tuyên bố, tuyên cáo sáo rỗng. Cái phát triển duy nhất ấy là mạng lưới yểm trợ khắp các châu lục, nhưng chỉ nhằm nhằm phát triển “hậu phương” thôi, tiền tuyến thì bỏ ngỏ, chưa đánh được trận nào mà đã tàn sát, tiêu diệt, triệt hạ lẫn nhau thì cộng sản còn sống khỏe, sống vĩnh cữu với non nước Việt Nam đấy.
Nguyễn Bách Khoa
---------- Forwarded message ----------
From: Giang Huong <>
Date: 2011/2/26
Subject: Kính gửi: anh Nguyễn Chính Kết (Fr: Do Nam Hai)
To: Nguyen Chinh <>, NGUYEN PHUC LIEN <viettudan2009@...>
From: Giang Huong <>
Date: 2011/2/26
Subject: Kính gửi: anh Nguyễn Chính Kết (Fr: Do Nam Hai)
To: Nguyen Chinh <>, NGUYEN PHUC LIEN <viettudan2009@...>
Sài Gòn ngày 26/2/2011.
Kính gửi: anh Nguyễn Chính Kết,
Anh Kết ơi, loại người như ông Nguyễn Phúc Liên này làm sao mà hiểu được một chút gì về thực tiễn cuộc đấu tranh dân chủ ở trong nước hôm nay? Tôi cũng có đọc qua 1-2 bài viết của ông ta & có nhận xét chung: nhạt!
Việc anh viết trả lời ông ta như dưới đây lại càng khuyến khích thêm cho những sai lầm của ông ta mà thôi. Tôi muốn nói với anh rằng: những người đang hàng ngày hàng giờ trực tiếp đấu tranh với cái chế độ độc tài cộng sản phản dân, hại nước này không phải là đối tượng để cho cái loại lép nhép, lầy nhầy đó cứ lải nhải hoài như vậy!
Mới hôm qua đây, ngày 25/2/2011, tôi phải trải qua 14 tiếng đồng hồ từ sáng đến 10 giờ đêm tại Trụ sở công an quận Phú Nhuận để đấu tranh với họ. Lý do ngăn chặn tôi của công an là do họ sợ tôi tham gia cùng đồng bào dân oan mấy hôm nay đang đi biểu tình tại trung tâm Sài Gòn.
Một lời khuyên chân tình của tôi: anh hãy quên cái ông tiến sỹ này đi! Ông ta đã, đang và sẽ chẳng làm được gì tốt lành cho đất nước và dân tộc đâu. Ngược lại, chỉ làm hại mà thôi!
Thư này tôi cũng gửi đến ông ta (NGUYEN PHUC LIEN <viettudan2009@...>) & 1 số bạn bè đấu tranh của tôi.
++++++++++++++++++
---------- Thư đã chuyển tiếp ----------
Từ: Văn phòng Khối 8406 <vanphong8406@...>
Ngày: 16:30 Ngày 08 tháng 3 năm 2011
Chủ đề: Thư gửi anh Đỗ Nam Hải
Đến: tinhotvietnam@...
Từ: Văn phòng Khối 8406 <vanphong8406@...>
Ngày: 16:30 Ngày 08 tháng 3 năm 2011
Chủ đề: Thư gửi anh Đỗ Nam Hải
Đến: tinhotvietnam@...
Thưa anh Đỗ Nam Hải cùng toàn thể quý vị quan tâm.
Nhận được email của anh gửi GS Nguyễn Chính Kết, đồng gửi GS Nguyễn Phúc Liên và đã được công khai hoá đến nhiều độc giả quan tâm. Bản thân tôi là thành viên trong Khối 8406, được biết đến email này của anh, cũng xin trao đổi với anh một số vấn đề cảm thấy chưa thoả đáng như sau:
Thứ nhất, xét về tuổi tác, tư cách, kiến thức xã hội… anh không thể sánh cùng GS Nguyễn Phúc Liên được, anh hãy ghé website của giáo sư Nguyễn Phúc Liên, đọc thêm các công trình nghiên cứu của giáo sư để có nhận xét xác đáng hơn. Theo thư anh, anh mới đọc 1-2 bài của giáo sư Liên mà kết luận ngay là “nhạt”, thì 5 bài tiểu luận của anh không thể có chố đứng gì trong giới học thuật đâu anh ạ.
Thứ hai, giáo sư Nguyễn Phúc Liên sinh 17/6/1939, còn anh sinh năm 1959 (sau 20 năm), đáng lý anh phải khiêm tốn một chút nếu có vấn đề gì không đồng tình, dùng lời lẽ nhã nhặn tỏ lòng kính trọng cho hợp đạo lý người Việt. Đằng này, anh cho GS Nguyễn Phúc Liên là “loại lép nhép, lầy nhầy…lải nhải hoài…”, chúng tôi e rằng anh hơi xấc xược, hỗn láo đấy.
Thứ ba, anh có nhấn mạnh vấn đề trải nghiệm thực tế ở Việt Nam với những va chạm hằng ngày để phê phán giáo sư Liên là người chỉ biết nói, không dám làm nên không hiểu, không cảm thông chia sẻ được. Chúng tôi không phủ nhận việc anh phải chịu biết bao khó khăn khi bị chình quyền chèn ép, anh là một trong số ít người đang rất kiên cường đối mặt với bạo quyền…Nhưng anh cũng nên hiểu rằng, cuộc cách mạng nào cũng cần có học thuyết để hướng dẫn mới đi đúng hướng và tạo niềm tin. Ngay trên chíên trường, bên cạnh quan võ cũng cần phải có quan văn mới mong sớm thành sự, anh không nên xem nhẹ vai trò của những người làm công tác nghiên cứu lý luận, những người chỉ ra đường hướng mà chỉ xem trọng những va đập đời thường. Có lẽ hơn ai hết, anh hiểu một kế hay có thể hạ gục hàng vạn binh lính đối phương, nhưng một quan võ hay cũng chỉ chém giết hàng chục đã là quá giỏi. Chúng tôi không hạ thấp vai trò của những người trực tiếp đấu tranh cho dân chủ trong nước, chúng tôi chỉ muốn nói với anh rằng chúng ta hãy biết kết hợp lại với nhau, anh Hải ạ.
Nếu không xuất phát từ đề nghị khá trịnh thượng và thách thức của anh khi anh đề nghị chuyển tiếp thư anh cho những người khác biết (ngoài anh- GS Kết, GS Liên) thì nếu chúng tôi lỡ xem được cũng bặm môi cho qua để có được sự đoàn kết, nhưng vì những lời lẽ hàm hồ, trịnh thượng của anh, chúng tôi buộc lòng phải lên tiếng. Nhớ lại trước đây, mặc dù cùng trong Ban đại diện Khối 8406, anh cũng đã không dưới một lần xâm xỉa, lên án Cha Tađêô Nguyễn Văn Lý, vì cục diện chung mà Cha Phan Văn Lợi cùng Cha Lý bàn thảo quyết định không tiếp tục tranh luận với anh, nhưng thật tiếc vì không lên tiếng chấn chỉnh cho anh thấy anh đang lỗ mãn trịnh thượng thế nào nên anh đã không biết dừng lại. Là một thành viên Khối 8406, tôi đề nghị anh xem xét lại những việc làm và tư cách cá nhân mình, nếu anh không chuyển đổi, chúng tôi sẽ kiến nghị Cha Lý, Cha Lợi và GS Nguyễn Chính Kết đưa anh ra khỏi ban đại diện Khối 8406 để anh không làm mất uy tín của Khối.
Mong anh tĩnh tâm suy nghĩ.
Thân mến
Trần Thị Minh Cầm – Thừa Thiên Huế
+++++++++++++
2011/3/8 Bac Ky Di Cu <backydicu@...>
Thưa quý anh chị trong khối 8406,
Thật rất buồn khi đọc những thư từ qua lại như thế này, những lá thư phản lại bài học "bó đũa" mà chúng ta học từ nhiều thập niên qua đồng thời lặp lại bài học phân ranh Trịnh Nguyễn, bài học 1954, và bài học 1975.
Qua lời lẽ và ý tình trong các lá thư, chúng tôi cảm thấy chán nản vô cùng, khi nghĩ rằng người Việt chúng ta, dù ở hải ngoại hay trong nước vẫn còn duy trì một suy nghĩ đáng buồn: "Ta là tất cả!, điều ta làm là đúng, điều ta nghĩ là hay, tất cả các suy tư khác chỉ là rơm rác...Một khi ta muốn chê bai ai, thì ta cứ tự nhiên phê phán, không cần biêt hậu quả ra sao...."
Thực tế, những lời phê phán đó mà các tác giả tự cho là lời bộc bạc chân tình đó là những lưỡi gươm đâm thẳng vào trái tim Việt Nam, là nhát dao xé rách tiền đồ Tổ Quốc, là hàng rào kẽm gai ngăn cản sự thống nhất, sự chia xẻ, và cảm thông trong công cuộc xây dựng quê hương.
Thực tế, không cần biết tác giả là ai, nhà cách mạng thiệt sự hay "dân chủ cuội", học giả nổi tiếng hay dân thường... tất cả những lá thư mang tính tự cao, mang lời phê phán từ tầm nhìn trên cao hướng xuống. đều là một tấm gương soi rõ nhân tính của tác giả.
Vì thế, trong một mong mỏi đến ngày nhìn thấy đất nước Việt Nam lại hưng thịnh, tươi đẹp, yên bình, chúng tôi xin quý vị hãy gửi đi những lời thương yêu, tha thứ thay vì chê trách, xét đoán chủ quan. Xin cùng nắm tay nhau đi những bước chân lịch sử cho một Việt Nam hùng anh, thịnh vượng, Dân Chủ và Tự Do.
Trân trọng cám ơn.
Một người dân tầm thường, bất lực và vô vọng.
Chu tất Tiến
+++++++++++++
Thật rất buồn khi đọc những thư từ qua lại như thế này, những lá thư phản lại bài học "bó đũa" mà chúng ta học từ nhiều thập niên qua đồng thời lặp lại bài học phân ranh Trịnh Nguyễn, bài học 1954, và bài học 1975.
Qua lời lẽ và ý tình trong các lá thư, chúng tôi cảm thấy chán nản vô cùng, khi nghĩ rằng người Việt chúng ta, dù ở hải ngoại hay trong nước vẫn còn duy trì một suy nghĩ đáng buồn: "Ta là tất cả!, điều ta làm là đúng, điều ta nghĩ là hay, tất cả các suy tư khác chỉ là rơm rác...Một khi ta muốn chê bai ai, thì ta cứ tự nhiên phê phán, không cần biêt hậu quả ra sao...."
Thực tế, những lời phê phán đó mà các tác giả tự cho là lời bộc bạc chân tình đó là những lưỡi gươm đâm thẳng vào trái tim Việt Nam, là nhát dao xé rách tiền đồ Tổ Quốc, là hàng rào kẽm gai ngăn cản sự thống nhất, sự chia xẻ, và cảm thông trong công cuộc xây dựng quê hương.
Thực tế, không cần biết tác giả là ai, nhà cách mạng thiệt sự hay "dân chủ cuội", học giả nổi tiếng hay dân thường... tất cả những lá thư mang tính tự cao, mang lời phê phán từ tầm nhìn trên cao hướng xuống. đều là một tấm gương soi rõ nhân tính của tác giả.
Vì thế, trong một mong mỏi đến ngày nhìn thấy đất nước Việt Nam lại hưng thịnh, tươi đẹp, yên bình, chúng tôi xin quý vị hãy gửi đi những lời thương yêu, tha thứ thay vì chê trách, xét đoán chủ quan. Xin cùng nắm tay nhau đi những bước chân lịch sử cho một Việt Nam hùng anh, thịnh vượng, Dân Chủ và Tự Do.
Trân trọng cám ơn.
Một người dân tầm thường, bất lực và vô vọng.
Chu tất Tiến
+++++++++++++
Nguyễn Chính Kết - Hãy sống tinh thần dân chủ đa nguyên trước đã!
Nguyễn Chính Kết
Trước biến cố “Cách mạng Hoa Lài” tại Bắc Phi và Trung Đông, biết bao người đặt câu hỏi: “Thế còn Việt Nam thì sao? Việt Nam đã hội đủ điều kiện để nổi dậy chưa?” Trước câu hỏi này, có rất nhiều câu trả lời, nhưng đại khái có 3 cách chính: 1) Một số người cho rằng “Đã hội đủ điều kiện để nổi dậy rồi”, 2) Một số khác cho rằng “Chưa”, 3) Và một số khác nữa cho rằng “Rồi, nhưng còn rất nhiều trở ngại phải vượt qua”.
Đọc ba lập trường trên trình bầy lý lẽ của mình, những ai tỉnh táo, khách quan đều nhận thấy lập trường nào cũng có lý của mình. Trước một vấn đề, người ta có ý kiến hay lập trường khác nhau là chuyện hết sức bình thường, nếu họ tự nhiên chỉ có chung một ý kiến, một lập trường thì đó mới là chuyện lạ.
Nhưng điều đáng buồn là trước sự khác biệt nhau vốn mang tính tất yếu ấy, nhiều người lại nặng lời với nhau, kết án nhau. Người nói “Rồi” thì kết án người nói “Chưa” là hèn, là “bàn lui”, là cản trở làn sóng đi tới của người dân. Người nói “Chưa” thì cho người nói “Rồi” là chẳng hiểu gì về tình trạng trong nước, là an toàn đứng ngoài cuộc rồi “xúi trẻ ăn cứt gà”, hoặc lên tiếng thách thức: “có giỏi thì cứ về nước mà tổ chức biểu tình đi!” Người muốn tránh cả hai lằn đạn trên thì nói nước đôi: “Rồi, nhưng còn nhiều trở ngại”, và người này cũng bị phê bình là “lừng chừng”, “ba phải”, “tự mâu thuẫn”… Nói chung, lập trường nào cũng bị một số những người có lập trường khác chê trách, kết án. May ra, im lặng thì mới hy vọng khỏi bị “ăn đạn”. Ôi! “Ở sao cho vừa lòng người? Ở hẹp người cười, ở rộng người chê!”
Người đưa ý kiến ra với mục đích xây dựng mà bị người khác nặng lời chê bai, chụp cho một cái “mũ” hoàn toàn không đúng với con người thực của mình, không nhiều thì ít, cũng bị chạm tự ái, buồn phiền, có khi tức tối phản ứng lại gây nên một cuộc “sát phạt” lẫn nhau, và nhất là có thể chán nản rồi bỏ cuộc. Thế là những kẻ phê bình nặng lời kia đã vô tình tiếp tay cho cộng sản vốn luôn luôn tìm cách chia rẽ những đang hăng say tranh đấu, khiến họ bực bội đánh phá nhau, rồi cuối cùng nản lòng và bỏ cuộc. Biết bao người từng hăng say đấu tranh đã bỏ cuộc vì lời những chê bai, trách cứ ấy.
Nếu chúng ta, những người đang đấu tranh cho dân chủ đa nguyên, sẵn sàng nặng lời, kết án những người khác lập trường với mình thì hóa ra chúng ta chẳng có tinh thần dân chủ đa nguyên gì cả. Trước chỉ một vấn đề nêu trên mà chúng ta đã tự chia thành hai ba phe chống lại nhau rồi, thì trước hai vấn đề ắt chúng ta sẽ tự chia thành bốn hay sáu phe chống nhau… Càng nhiều vấn đề phải đối diện, chúng ta càng bị phân hóa thành nhiều nhóm chống lại nhau. Cuộc tranh đấu hiện nay phát sinh biết bao vấn đề phải đối diện khiến lực lượng của chúng ta bị xé ra thành rất nhiều mảnh nhỏ, không hợp lại với nhau được. Cứ như thế chúng ta sẽ yếu, chẳng làm được gì lớn lao.
Vấn đề cần đặt ra là: Liệu chúng ta, những người đang tranh đấu cho dân chủ đa nguyên hiện nay, có thật sự sống tinh thần dân chủ và đa nguyên ngay trong cuộc tranh đấu này không? Hay chúng ta chỉ dùng chiêu bài dân chủ đa nguyên để đấu tranh, để rồi khi thành công thì lại áp dụng tinh thần độc tài nhất nguyên, không chấp nhận một lập trường đối lập nào cả?
Dân chủ và đa nguyên luôn luôn phải đi đôi với nhau. Đã chấp nhận dân chủ thì phải chấp nhận đa nguyên. Vì “bá nhân bá tánh”, chẳng ai giống ai. Đó là luật tự nhiên trong vũ trụ. Thật vậy, trong giới thực vật, có hàng triệu loại thực vật khác nhau, thậm chí đều là hoa cả mà có đến hàng trăm ngàn loại hoa khác nhau. Người dân, muốn làm chủ đất nước thì phải chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt cố hữu ấy mới đoàn kết được, và mới có đủ sức mạnh để làm chủ. Nếu cứ chia rẽ và rời rạc nhau, thì sẽ đến lúc có một nhóm hay một phe phái nào đó, do mạnh hơn cả, thắng thế và nắm được chính quyền, ắt nhiên họ sẽ tự nhiên thành hình một chế độ độc tài vì bản chất cố hữu của họ là không chấp nhận hay cho phép ai khác biệt với họ.
Do đó, nếu chúng ta không cho phép người khác được nghĩ hay có lập trường khác với ta và sẵn sàng nặng lời chê trách hoặc kết án họ, thì chế độ tất yếu mà chúng ta phải chấp nhận là chế độ độc tài. Một người có nick “conan69” viết [1]: «The government we have right now, is basically a manifestation of what we are as a people. Every people have the government they deserve, “such people, such government”» (tạm dịch: «Nhà nước mà chúng ta đang có hiện nay là một hình thức biểu lộ dân tộc tính của chúng ta. Mọi dân tộc đều có loại chính phủ xứng hợp với họ, “dân tộc nào, chính phủ nấy”»). Câu này dù đúng hay sai, cũng rất đáng cho mọi người suy nghĩ.
Vậy, để thoát khỏi ách của một chế độ độc tài, trong hiện tại cũng như trong tương lai, chúng ta cần có tinh thần dân chủ đa nguyên, nghĩa là chẳng những chấp nhận mà còn tôn trọng sự khác biệt của nhau, nhìn nhận sự hữu lý của nhau, để rồi tìm cách thống nhất một đường lối chung. Trong hiện tại, có thống nhất một đường lối chung mới có sức mạnh tổng hợp để thắng sức mạnh của cộng sản. Và trong tương lai, có tôn trọng sự khác biệt của nhau mới có thể thành lập được một chế độ thật sự dân chủ.
Cách thống nhất đường lối theo tinh thần dân chủ là bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết công khai, và lấy ý kiến của đa số làm quyết định chung; tuyệt đối không ai bị kết án, bị nặng lời vì nội dung phát biểu của mình [2]. Còn cách thống nhất theo tinh thần độc tài là buộc mọi người phải nghe theo ý kiến của mình, ai không đồng ý, không theo, thì bị kết án, bị phê bình nặng lời, bị chụp mũ, hoặc bị vào tù, bị trừ khử…
Trở lại với câu hỏi: “Thế còn Việt Nam thì sao? Việt Nam đã hội đủ điều kiện để nổi dậy chưa?”, tôi nghĩ cả ba lập trường trên đều có lý và có cái đúng của mỗi cái. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở phần lý thuyết thì dù theo lập trường nào chúng ta cũng chẳng tạo được một thay đổi nào. Vấn đề là chúng ta có hành động nào cụ thể hay không?
− Những người cho rằng “Chưa” thì có hành động cụ thể nào để biến các điều kiện cần có thành “Rồi” không?
− Những người cho rằng “Rồi” thì có hành động hay kế hoạch cụ thể nào để thực hiện những điều kiện đã có rồi hay chưa?
− Những người cho rằng “Rồi, nhưng còn rất nhiều trở ngại phải vượt qua”, thì đã làm gì để tạo giúp người dân trong nước vượt qua được trở ngại đó chưa?
Hãy bắt tay hành động, đừng ngồi im một chỗ phê phán nhau mà chẳng có hành động nào cụ thể và hữu hiệu cả. Nếu tất cả mọi lập trường khác nhau đều có những hành động cụ thể nhằm lợi cho đại cuộc, thì chẳng cần kêu gọi đoàn kết, đoàn kết tất nhiên sẽ tới. Còn cứ ngồi một chỗ mà xét đoán, phê bình lẫn nhau, thì việc chia rẽ nội bộ là điều tất yếu phải xảy ra, và còn lâu mới có đủ sức mạnh để chiến thắng cộng sản. Hãy sống tinh thần dân chủ, đa nguyên trước đã, hiện thực dân chủ, đa nguyên sẽ đến sau!
Houston, ngày 22-3-2011
------------------
http://groups.yahoo.com/group/thaoluan9/message/92036
Hao Ly
lyhao... http://groups.yahoo.com/group/thaoluan9/message/92036
Nói chung đa số trobng thành phần khối 8406 chỉ là những tên lợi dụng cuộc đấu tranh để kiếm DOLLARS của người Việt Hải ngoại gửi về để vinh thần phì da chứ chẳng có ai có lý tưởng đấu tranh chống cộng . Từ Nguyễn khắc Toàn , Đỗ Nam Hải , Trần Khuê đên các vị linh mục hay tu sĩ vân vân.... cũng cũng thế thôi Hãy nghe lời linh mục Lý nói ".
Lời Hiệu Triệu của Linh muc Tadeô Nguyễn Văn Ly
….Nhưng tôi nghĩ quan trọng là phải nghiêm túc suy nghĩ, công việc hiện nay phải được hướng dẫn bởi một lãnh tụ tài đức vẹn toàn. Phải có một học thuyết đủ sức thay thế chủ nghĩa Marx - Lenin, có đường hướng sát thực tế để người ta nhìn vào mà hy vọng rằng con đường ấy, tổ chức ấy sẽ làm cho Việt Nam ổn định hơn Indonesia, Thái Lan, Philippines. Nếu chúng ta ảo tưởng thì sẽ thất bại.
Bao nhiêu người có tâm huyết, muốn thay đổi, nhưng thay đổi thế nào? Nếu thay đổi mà tình hình xấu hơn cả Thái Lan, Indonesia, Philippines, thì thà cứ để yên cho Đảng Cộng sản đang còn giúp cho Việt Nam cũng có một vị trí trong cộng đồng Asean.
Muốn để Việt Nam huy hoàng hơn, thăng tiến hơn, đạo đức hơn, có nền tảng vững chắc hơn thì tổ chức ấy phải hội đủ nhiều điều kiện lắm. Nếu như không, cũng chỉ mơ tưởng với nhau vậy thôi còn trong thực tế, không thể thành công.”
Nguyễn chính Kết khi mới được cộng sản Hà nội cho xuất ngoại vừa đặt chân đến Mỹ cũng hô hào chống cộng và dứt khóat chỉ ở lại sáu tháng rồi sẽ trở về Việt Nam cùng anh em đấu tranh , nhưng nay đã mấy năm rồi con két chính Kết không quay lại Việt Nam mà đem gia đình sang xin cư trú tại Mỹ và ăn ở tại nhà tên Việt gian Hoàng duy Hùng là biết rõ bộ mặt thật của con két Nguyễn chính Kết . Trường hợp con của tên đại gian đại ác Lê đức Anh là Lê thị công Nhân cũng vậy thôi , nhảy ra tranh đấu để kiếm dollars mua nhà mua xe và có tiền để đi shopping với tên lừa đảo Nguyễn duy Quyền. Chỉ có những ai nhẹ dạ cả tin mới đem tiền ủng hộ cho những tên đấu tranh BỊP . Hãy nhìn xem những bức ảnh ngày đám tang cuả ông Tùng bị tên thiếu tá công an VC đánh chết , nhìn kỷ bộ mặt của những người trong ngày tang lễ có ai thấy bộ mặt đau buồn hay giận dữ của dân chúng đối với bọn công an VC chút nào không hay là họ chỉ vì tính kích thích đến đó để xem tang lễ chớ có ai oán hờn bọn công an VC đâu nhỉ.
1 comment:
Post a Comment