Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Loading...

Saturday, March 5, 2011

Đoàn viết Hoạt-nón tai bèo-vVN “Con đường tiến đến dân chủ…


Hồn việt UK

LTS: Những điều chúng tôi đã cảnh tỉnh về tên đặc công nằm vùng nón tai bèo thành thị Đoàn Viết Hoạt, một tên "ăn cơm Quốc-gia, thờ ma cộng-sản" từ lâu, hình như nhiều người chưa nhận ra. Nay xin trích bài viết về tên đặc công nằm vùng nón tai bèo thành thị này, trong cuốn "Những tên đặc công đỏ trong phong trào đòi hỏi dân chủ cho Việt Nam", từ trang 332. Vì nhận thấy bài viết đến nay vẫn còn giá trị thời gian, và để mọi người nhận rõ lập trường của tên Đoàn Viết Hoạt là thờ ma công sản.

Kính mới quý vị cùng theo dõi.

4464604682


Những tấm hình được trưng bày trong triển lãm tại Bảo tàng Văn Học, kể về những ngày nón tai bèo Đoàn Viết Hoạt thăm Ba Lan lần đầu tiên vào năm 1999. Khi đó, vợ ông, bà Trần Thị Thức cùng tháp tùng. Hình chụp với tổng thống Ba Lan đương nhiệm khi đó là Aleksander Kwaśniewski.

VG Trần Thị thuc thường xuyên về VN vận chuyển hi-tech viễn thông tân trang cho các doanh trại của việt gian Cộng Sản.

 4463827599


Trong buổi gặp mặt chào mừng, PEN Club Poland tặng Đoàn Viết Hoạt album lịch sử “Solidarnosc” (Công Đoàn Độc Lập Tự Chủ "Đoàn Kết"). Trong ảnh, bà Malgorzata Naimska tặng ông việt gian non tai bèo quà lưu niệm.

4463827905


Trong những ngày 6 tới 8 tháng 11 năm 2005, Đoàn Viết Hoạt lại tới thăm Warszawa, nơi ông gặp gỡ những nhà hoạt động dân chủ người Việt tại đây, thăm viếng PEN Club và đàm thoại với những nhân vật đối lập cộng sản của Ba Lan trước kia. Đoàn Viết Hoạt đã nói lời khuyến khích những nỗ lực của các nhà bảo vệ nhân quyền Ba Lan cho việc công nhận quyền tị nạn của sáu nhà hoạt động của Việt Nam mà Ba Lan cho tới nay đang từ chối cư trú. Cùng với Linh mục Edward Osiecki (cha đỡ đầu cộng đồng công giáo Việt Nam tại Ba Lan - BT), giáo sư Đoàn Viết Hoạt đã có cuộc nói chuyện kéo dài.


4463827733


Một số trong những người tham dự buổi hội ngộ tại PEN CLUB tại Warszawa.Từ trái sang: Adam Pomorski, Đoàn Viết Hoạt, Jacek Bochenski, Tôn Vân Anh, quay lưng vào máy là bà Anna Nasilowska. Sau buổi nói chuyện với ban lãnh đạo PEN Club, ông đã tới thăm Bảo tàng Văn Học nơi có triển lãm trưng bày hình ảnh về quá trình hình thành PEN Club. Giám đốc Bảo tàng, giáo sư Janusz Ogrowaz-Pieniazek đã đích thân dẫn khách quý của mình thăm triển lãm.

4464604994


Đoàn Viết Hoạt mang theo cuốn sách mới của mình là ”Hành Trình Dân Tộc”, bạn có thể có được nó sau khi liên lạc với Cầu Vồng 48 – 506160181).



Đoàn viết Hoạt:

Việt Nam:

“Con đường tiến đến dân chủ…”

Tiến sỹ Đoàn viết Hoạt, người từng là thành viên tích cực của cái gọi là “thành phần thứ ba” ở Sài-gòn trước năm 1975, lại vừa cho ra đời cái có tên “Đề cương vận động dân chủ”.

Bản “đề cương” dài lòng thòng cả chữ Việt, chữ Anh, đề cập đến tình hình cả Việt lẫn quốc tế là sự sao chép hổ lốn ý kiến của các nhà tương lai học, nhằm che đậy cái nội dung chính sách của tập đoàn Việt gian bán nước đảng mafia cộng sản Hà-nội, hiện nay nhắm vào cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại.

Ngay ở lời mở đầu, ông tiến sĩ quản trị Đoàn viết Hoạt nhận định rằng:

1- Nếu chúng ta không vượt qua được hận thù và ám ảnh của quá khứ, thay đổi được hiện trạng, thì chưa tạo được môi trường và cơ hội xây dựng một tương lai xán lạn cho dân tộc; và

2- cơ chế chính trị, kinh tế và văn hóa độc quyền cộng sản hiện nay là nguyên nhân tạo ra tình trạng bế tắc của đất nước và do đó cần phải nhanh chóng gỡ bỏ.

Xin tạm phân tích cái “nón tai bèo” của ông tiến sĩ quản trị Đoàn viết Hoạt về hai nhận định trên:

Về nhận định 1:

Ông Viết Hoạt muốn rằng phải – xóa bỏ hận thù và ám ảnh của quá khứ. Nhận định mập mờ này là sự cố tình nhắm mắt trước sự thật nhằm tác động vào tâm lý của giới trẻ ở hải ngoại (và cả trong nước), rất có lợi cho tập đoàn Việt gian bán nước đảng mafia cộng sản Hà-nội!

Cần phải nói rõ là ai hận thù aiquá khứ nào?

Nhân dân miền Nam và nhân dân miền Bắc Việt Nam không hề hận thù nhau, mà chỉ có sự hận thù của toàn dân Việt Nam đối với tập đoàn Việt gian chóp bu đảng mafia cộng sản từ họ Hồ đến nay là bè lũ Nông đức Mạnh. Về những tội ác giết dân, bán nước của chúng!

Và bản thân bọn chóp bu đảng mafia cộng sản nắm quyền thống trị từ Hồ đến nay vẫn giữ nguyên vẹn sự hận thù với nhân dân Việt Nam, coi khinh nhân dân, nhất là nhân dân miền Nam Việt Nam.

Chứng cớ:

Những quân, công, cán, chính, đảng phái của VNCH bị lưu đày ra Bắc Việt Nam sau tháng 4-1975 là nhân chứng về tình cảm của người dân miền Bắc đối với miền Nam. Ông Viết Hoạt đã cố tình bỏ qua không chịu tìm hiểu;

- Nhiều người dân miền Nam Việt Nam vượt biên bằng con đường (cả bộ lẫn biển) phía Bắc đã được sự tiếp tay của nhân dân miền Bắc; và ngược lại;

- Khi Hồ còn sống, hắn gọi (mọi người đều biết) nhân dân không sống trong vùng do hắn kiểm soát là dân tề (trước 1954) và dân ngụy (sau 1954); gọi những người dân giác ngộ quyền làm người là phản động, gián điệp. Bọn đệ tử của Hồ sau này vẫn lập lại đúng bài bản của Hồ. Gần đây nhất, khi đưa tin ông Nguyễn văn Thiệu chết, chúng vẫn dùng cụm từ “ngụy quyền Sài-gòn” một cách ngoan cố, bởi chính chúng mới là “ngụy quyền” vì chúng là kẻ xâm lược.

- Trong khi xây mới, chỉnh trang các nghĩa địa của binh lính xâm lược bị chết; có chính sách ưu đãi con em của quân lính xâm lược; tập đoàn Việt gian bán nước cộng sản Hà-nội cho phá bỏ các nghĩa trang của QLVNCH, đã hy sinh để bảo vệ mảnh đất và nhân dân miền Nam Việt Nam, đã được chính ngụy quyền đảng mafia cộng sản Hà-nội hai lần ký kết với quốc tế công nhân sự phân chia đó. Chúng phân biệt đối xử với thương phế binh QLVNCH và gia đinh của những người đó.

Vài chứng cớ nêu trên để ông Đoàn viết Hoạt thấy rõ ràng rằng, kể từ khi thành lập ra cái tổ chức đảng Việt gian cộng sản (1930) thì, chúng đã hận thù nhân dân Việt Nam qua đường lối chính trị của chúng là:

“Trí, phú, địa, hào

Đào tận gốc, trốc tận rễ”

Hàng bao triệu người Việt Nam đã bị chết, gia đình con cái của họ bị phân biệt đối xử vì hận thù đó của tập đoàn Việt gian cộng sản Hà-nội. Cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại được hình thành cũng bắt nguồn từ sự hận thù dângiết dân của tập đoàn Việt gian cộng sản.

Tóm lại, làm “chính trị” mà mù lòa không nhìn ra được những sự thật rành rành này thì, nếu còn liêm sỉ, nên đổi nghề thì hơn.

Từ sau tháng 4-1975, tập đoàn Việt gian cộng sản xâm lược đã giết, bỏ tù bao nhiêu triệu người? Cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại đã giết hay bỏ tù tên cộng sản xâm lược nào chưa, hay chỉ mới biểu tình, viết sách báo phơi bày tội ác của chúng chưa được một phần triệu sự thật, trong khi đó hàng năm đổ về Việt Nam trên dưới hai (2) tỷ US đô-la.

Xin hỏi ông tiến sĩ quản trị Viết Hoạt rằng như vậy là: Ai hận thù ai?

Còn về “ám ảnh của quá khứ”, ông Viết Hoạt khuyên chúng ta nên vượt qua.

Hơn 10 năm trước đây, Trần quốc Vượng, một bồi bút cung đình, loại hạng nặng thứ thiệt, của tập đoàn Việt gian cộng sản Hà-nội, được qua nghiên cứu ở đại học Cornell (Mỹ) đã viết bài “Nỗi ám ảnh của quá khứ”, nay ông Viết Hoạt tưởng lâu rồi, mọi người đã quên, nên nhai lại luận điệu của tên bồi bút đó.

OÂng Viết Hoạt nên nhớ rằng: “quá khứ, hiện tại, tương lai” là một chuỗi liên tục và thống nhất. Bịa ra chuyện “quên quá khứ” có lợi cho ai thật là rõ ràng! Chẳng lẽ có tham vọng là một chính khách mà nông cạn đến như thế sao!

Theo lời khuyên của ông Viết Hoạt mà “quên quá khứ” có nghĩa là nhân dân Việt Nam cả trong và ngoài nước phải quên việc tập đoàn Việt gian Hồ chí Minh dâng hải đảo, biển và đất cho Tàu cộng; quên việc nô lệ hóa toàn dân miền Bắc Việt Nam với các chính sách “cải cách ruộng đất, chấn chỉnh tổ chức, cách mạng văn hóa, cải tạo công thương v.v…” và thực hiện kế hoạch bành trướng của chủ nghĩa thực dân đỏ Nga-Tàu cộng bằng phát động chiến tranh xâm lược VNCH để đặt ách thống trị của thực dân đỏ lên toàn nước Việt Nam. Và đến nay, bè lũ thừa kế họ Hồ tiếp tục dâng đất, dâng biển cho Tàu cộng. Như vậy, trong cái gọi là “quên quá khứ” này, chắc chắn có cả việc “quên luôn quá khứ” của ông Viết Hoạt trước tháng 4-1975, đã đội “nón tai bèo” để đâm vào sau lưng cuộc chiến đấu tự vệ chính nghĩa của nhân dân, chính phủ và QLVNCH.

Vấn đề đặt ra phải là ghi nhớ quá khứ như một kinh nghiệm cho hiện tại và tương lai.

Nếu “quên quá khứ” chắc nên xé bỏ “Hịch tướng sĩ” của Trần Hưng Đạo, “Bình ngô đại cáo” của Nguyễn Trãi v.v…, nghĩa là bỏ “khoa sử” như họ Hồ đã “bỏ khoa luật” khi hắn nắm quyền cai trị vậy! Và, nên bỏ luôn những lễ hội Vạn Kiếp, Đống Đa, Thánh Gióng v.v…

Quốc tế hiện nay vẫn long trọng kỷ niệm chiến thắng thế chiến II, vẫn đến thăm viếng và tưởng niệm nạn nhân chết trong lò thiêu xác của Hitler. Và mới đây, Mỹ cho quay cuốn phim về trận Trân-châu-cảng (Pearl Habour), nếu theo quan điểm của ông tiến sĩ quản trị “tập tọng” làm chính trị chắc là sai lầm to lớn.

Hỏi rằng hơn nửa thế kỷ nay, các nước đồng minh đó đều đặn tưởng niệm nạn nhân tội ác của Hitler, luôn luôn làm sống lại cái quá khứ đó, có thấy vì thế mà làm mất môi trường và cơ hội xây dựng một tương lai xán lạn cho dân tộc, như ông Viết Hoạt dựng chuyện ra đâu!

Những nước đó và kể cả cái trục phát-xít Đức-Ý-Nhật, nhờ không quên quá khứ nên đã tạo ra môi trường và cơ hội xây dựng cho dân tộc và đất nước của họ được phồn vinh, xán lạn!!!

Về nhận định 2:

Nội dung nhận định 2 này cho thấy chứng bịnh “nón tai bèo” của ông tiến sĩ quản trị đã ăn vào tiềm thức và não bộ của ông. Nghĩa là não bộ của ông tiến sĩ quản trị mang hình dạng “nón tai bèo” (đã hết thuốc chữa). Ông Viết Hoạt chỉ dám nói lập lờ rằng:

“Cơ chế chính trị, kinh tế và văn hóa độc quyền cộng sản là nguyên nhân tạo ra tình trạng bế tắc của đất nước và do đó cần phải được nhanh chóng gỡ bỏ.”

Một đề cương chính trị mà viết thật là vô chính trị! Đáng lẽ nó phải được viết rằng:

Nguyên nhân tạo ra tình trạng bế tắc của đất nước là do sự độc tài đảng trị, công an trị của tập đoàn Việt gian cộng sản Hà-nội.

Bởi vì, tập đoàn Việt gian bán nước cộng sản Hà-nội hiện nay đâu chỉ độc quyền trên ba lĩnh vực là: chính trị, kinh tế và văn hóa, mà là tất cả mọi lĩnh vực như ngoại giao, tài chánh… và đặc biệt là độc quyền ‘lực lượng vũ trang’ (bao gồm cả công an, hải quan và dân quân tự vệ).

Ông Viết Hoạt học được ngón nghề “điếm chữ nghĩa” của quan thầy cộng sản nên chỉ đề ra có ba lĩnh vực:

1- Chính trị: Nhìn vào âm mưu của tập đoàn Việt gian cộng sản Hà-nội hiện nay, rõ ràng là chúng chuẩn bị mở rộng thành phần trong các cái gọi “Mặt trận tổ cuốc”“Cuốc hội”: Có nghĩa: Không độc quyền chính trị;

2- Kinh tế: Kinh tế tư nhân đã nẩy mầm với hàng ngàn tư sản đỏ và sẽ nở rộ vì đường lối cho “đảng viên làm kinh tế”“cho người làm ăn giỏi vào đảng”. Có nghĩa là: đã, đang và sẽ không độc quyền kinh tế;

- Văn hóa: Chủ trương giao lưu văn hóa đã được tập đoàn Việt gian cộng sản Hà-nội thực hành gần chục năm qua ở hải ngoại. Cứ hỏi ông Nguyễn ngọc Ngạn, MC “số rách” của Thúy Nga “Paris by Night hay by day” gì gì đó; hoặc hãng Kim Lợi với các phóng sự kiểu “Nét đẹp Sài-gòn, nét đẹp Việt Nam” v.v… thì rõ. Vậy là đã bắt đầu không độc quyền văn hóa rồi!

Như vậy là: cái mà ông Viết Hoạt la lên là “cần phải được nhanh chóng gỡ bỏ” thì trên thực tế đã được gỡ bỏ và nằm trong lịch trình của ngụy quyền cộng sản Hà-nội.

Tóm lại, cả hai nhận định của ông Viết Hoạt cho thấy: hoặc khả năng chính trị của ông Viết Hoạt quá kém cỏi, nhìn bóng thành thực như ngụ ngôn của Lafontaine; hoặc “đội nón tai bèo” lũng đoạn cuộc đấu tranh chống tập đoàn Việt gian cộng sản Hà-nội của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại.

Vào phần nội dung của “đề cương vận động dân chủ”, ông Viết Hoạt đưa ra một lô “bánh vẽ” của tương lai, nghe rất hấp dẫn nhưng không thực tế vì nó giống “cương lĩnh chính trị” của một đảng phái đang cầm quyền. Cho nên, đây chỉ là kiểu “chưa săn được gấu đã rao bán da gấu” trong hoàn cảnh hiện nay của ông Viết Hoạt. Văn phong thì màu mè riêu cua, chữ nghĩa thì lẫn lộn cả Việt lẫn Anh, khiến người ta thấy hình như ông Viết Hoạt chưa tiêu hóa được những gì ông đọc của các nhà tương lai học, cũng như khả năng ngôn ngữ còn yếu kém để diễn đạt những khái niệm mà ông đề cập tới.

Nội dung hành động trên “lộ trình tiến đến dân chủ” của ông Viết Hoạt vẫn chỉ là những gì mà ông phát biểu tại diễn đàn dân chủ Hoa-thịnh-đốn ngày 10-03-2002. Nghĩa là, ông Viết Hoạt kêu gọi cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại nên tích cực thực thi giao lưu kinh tế, chính trị và văn hóa với Việt cộng ở quốc nội. Tập đoàn Việt gian cộng sản Hà-nội đã đưa kế hoạch giao lưu nói trên của ông Viết Hoạt thành chính sách “chinh phục hòa bình” cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại từ lâu và đã hình thành các tổ chức để thực thi kế hoạch đó. Lời kêu gọi của ông Viết Hoạt chỉ có chút khác là giao lưu với tư nhân ở quốc nội. Sự khác biệt này giống như kiểu “đà điểu rúc đầu vào cát”, tưởng không ai nhìn thấy mình. Thử hỏi, người chẳng cần có bằng cấp tiến sĩ, cũng chẳng cần có tham vọng làm chính trị như ông Viết Hoạt cũng biết được rằng cái gọi là tư nhân hiện nay ở Việt Nam là tư sản đỏ, là chỗ dựa của tập đoàn Việt gian cộng sản Hà-nội, là đại diện của chúng trên mọi lãnh vực giao lưu với bên ngoài. Cho nên mới đầu năm thôi, phó thủ tướng ngụy quyền Việt gian cộng sản Hà-nội là Nguyễn tấn Dũng qua Mỹ kêu gọi giao lưu kinh tế đã đem theo gần một trăm tư nhân (đỏ) như vậy. Muốn làm ra vẻ một chính trị gia hàng đầu mà gà mờ như thế thì chỉ có thể phải hiểu rằng ông Viết Hoạt cố tình gà mờ để kêu gọi cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại hưởng ứng chính sách giao lưu của tập đoàn Việt gian cộng sản Hà-nội!!!

Về chữ nghĩa, trong “đề cương” của ông Viết Hoạt có một cái là lạ. Đó là, ông ta muốn che đậy “bộ não hình nón tai bèo” của ông ta, thuở trước tháng 4-1975, có tên là “thành phần thứ ba”, bằng cách đẻ ra mấy cụm từ: “trung tả”, “trung hữu”“trung hòa” để chỉ các khái niệm: tả, hữu và “thành phần thứ ba”. Và, ông ta dụ khị những người nhẹ dạ và ham danh rằng tập đoàn Việt gian cộng sản Hà-nội sẽ chỉ nói chuyện với người ôn hòa (tức thành phần thứ ba, theo lối gọi mới của ông Viết Hoạt là: trung hòa).

Ông Viết Hoạt cũng nhắm mắt trước thực trạng chính trị ở Việt Nam hiện nay để gân cổ kêu gọi rằng:

“… quan tâm và làm việc vì Việt Nam, cho Việt Nam, vì toàn dân, cho toàn dân không phân biệt bất cứ vì lý do nào, không cho một đảng phái, một cá nhân nào…”

Hơn một phần tư thế kỷ đã qua đi kể từ tháng 4-1975. Đối với đời người, đó là độ thời gian quan trọng, nhưng cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại vẫn bền bỉ “bỏ tiền túi” và công sức để đấu tranh nhằm giải thể chế độ ngụy quyền Việt gian cộng sản Hà-nội. Ông Viết Hoạt đã lợi dụng tinh thần yêu nước bền bỉ và nồng nàn đó của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại, nhất là giới trẻ, để mang hai tiếng “Việt Nam” ra làm bình phong che “cái nón tai bèo” của ông ta, đi dụ khị.

Thử hỏi rằng, hiện nay ai muốn về Việt Nam, kể cả đi du lịch hay thăm thân nhân, đều phải xin visa ở sứ quán ngụy quyền cộng sản, nghĩa là Việt Nam hiện nằm trong tay ngụy quyền cộng sản cai trị thì về Việt Nam làm việc là làm cho ai? Tại sao cứ giả vờ ngây thơ như cậu “Phước” của Vũ trọng Phụng vậy, hả ông tiến sĩ quản trị Viết Hoạt?!!!

Lòng yêu nước thương nòi của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại đang bị những phần tử “nón tai bèo” – tức trung hòa – như lối của ông Viết Hoạt lợi dụng làm món quà ra mắt với tập đoàn Việt gian cộng sản Hà-nội để nộp đơn xin một ghế gia nô (vì điều 4 của hiến pháp ngụy quyền cộng sản qui định loại như ông Viết Hoạt không được làm chủ) hoặc để được gia nhập cộng sản (bí mật hoặc công khai), từ đó hy vọng tên mình sẽ được ghi vào danh sách nằm trong qui định của điều 4 hiến pháp ngụy quyền cộng sản Hà-nội!

Trong “đề cương” của ông Viết Hoạt còn một điểm nữa cũng đáng lưu ý là ông ta lại lặp lại luận điệu Việt Nam phải có quan hệ đặc biệt với Tàu. Khác với bài nói ngày 10-03-2002, “đề cương” này cũng nói đến mối quan hệ với Mỹ là quan trọng, nhưng lại cảnh giác sự thay đổi chiến lược của Mỹ (ý nói Mỹ bỏ rơi VNCH hồi 1975). Nhưng ông ta hoàn toàn lờ đi dã tâm bành trướng ngàn đời của Tàu đối với Việt Nam, mà gần đây nhất là vụ cướp đất, cướp biển!!!

Chúng ta không thận trọng khi nghe những lời đường mật, những cái “bánh vẽ” của tương lai của ông Viết Hoạt thì, chắc chắn, cuộc đấu tranh nhằm giải thể ngụy quyền Việt gian cộng sản Hà-nội, sẽ đi đến kết quả là cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại trở thành tài sản của tập đoàn Việt gian bán nước đảng mafia cộng sản Việt Nam.

Thử nhìn xem, Mỹ và đồng minh phải xóa bỏ chế độ độc tài toàn chế Taleban ở Afghanistan rồi mới có thể bắt đầu xây dựng được một Afghanistan dân chủ và nhân bản.

Còn kế hoạch của ông Viết Hoạt lại đi lộn ngược theo thói lâu đời của ông ta là luôn luôn đi ngược lại quyền lợi của nhân dân và đất nước Việt Nam.

Coi chừng, sẽ có một ngày đẹp trời nào đó, chúng ta sẽ lại bàng hoàng khi thấy ông Viết Hoạt đội nón tai bèo, mặc áo kiểu Mao trạch Đông bốn túi và đeo huy hiệu Giang trạch Dân, đứng trên diễn đàn kêu gọi: Tàu hóa toàn thế giới!!!

Đoàn viết Hoạt:

Về “cờ Vàng – cờ Đỏ”

Sau khi ngụy quyền cộng sản Hà-nội ban hành và phổ biến nghị quyết số 36 ngày 26-3-2004; ở hải ngoại bắt đầu có sự chuyển động đồng hành với nghị quyết này.

Một bài viết mang lại nhiều phản ứng nhất trong hiện tại là bài “Nhận xét về vụ lá cờ ở Fullerton”, người viết là ông tiến sĩ Đoàn viết Hoạt.

Với sự đấu tranh không ngừng nghỉ, cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản ở nước Mỹ đã thành công đạt được sự công nhận Quốc kỳ Vàng Ba Sọc Đỏ là biểu tượng dân chủ tự do và nhân quyền của người tị nạn.

Trong suốt thời gian dài đấu tranh cực kỳ khó khăn đó, không ai thấy hoặc nghe me-xừ Viết Hoạt có một lời hay một chữ… tỏ dấu hiệu ủng hộ hay đồng tình với cuộc đấu tranh.

Nay, phần thắng lợi đã hoàn toàn nghiêng về phía những nạn nhân cộng sản, tiến sĩ “thợ lặn” Viết Hoạt ngoi lên khỏi mặt nước, xuất đầu lộ diện không phải để ủng hộ, mà chỉ lợi dụng với lý luận ru ngủ tìm cách cho “cờ đỏ” được xuất hiện công khai với Cờ Vàng trong cộng đồng người Việt tị nạn công sản; sau bao cố gắng nhưng thất bại của ngụy quyền cộng sản Hà-nội.

Chụp lấy cơ hội về chuyện treo cờ Vàng – cờ Đỏ ở trường đại học Fullerton, me-xừ Viết Hoạt đưa ra ý kiến với lời mở đầu bài viết như sau:

“Tôi được biết một giải pháp “compromise” có thể sẽ đạt được tại đại học Fullerton. Hai lá cờ cùng được treo. Nếu điều này xảy ra thì đây sẽ là một “breakthrough”, và có thể sẽ trở thành phổ biến, ở các đại học khác. Kết quả này, nếu thật sự đạt được, một lần nữa chứng tỏ sự “trưởng thành” của cộng đồng người Việt hải ngoại, (tiếp sau cuộc vận động thành công về lá cờ vàng), sẽ làm vô hiệu hóa các ý đồ chính trị cực đoan (nhất là của Hà-nội).”

Xin trình làng vài nhận xét về đoạn viết trên của me-xừ Viết Hoạt. Nó chứa đựng những gì?

Từ khi sống ở hải ngoại, me-xừ Viết Hoạt đã đưa ra nhiều đề án cho cả nước Việt Nam, nào là: “Việt Nam: Con đường tiến đến dân chủ; Đề cương vận động dân chủ…”(1), nhưng đã bị vạch mặt nên không còn là “đề án; đề cương” mà chuyển đổi qua Tôi được biết một giải pháp…”, nhập nhằng không nói đó là ý kiến của mình, hay đó là ý kiến của người khác(?).

Tạm để “tôi đươc biết một giải pháp” qua một bên, xin đề cập đến ý kiến tiếp theo của me-xừ Viết Hoạt. Chỉ nội đoạn đầu của bài viết, me-xừ Viết Hoạt đã cho thấy lòng mong muốn “cờ đỏ” được treo trong cộng đồng tị nạn cộng sản.

Biết rằng không thể lừa người tị nạn cộng sản để vượt qua tình thế khó khăn hiện nay, ông ta đành tạm thời coi “Cờ Vàng” như là một thực thể với những vờ vĩnh ca ngợi thành quả của cuộc đấu tranh để vuốt ve lấy lòng, để người tị nạn chấp nhận cho “cờ đỏ” được treo song song “cờ Vàng”; bước đầu là ở trường đại học Fullerton. Vì thế, ông ta uyển chuyển không dùng chữ Việt mà mập mờ dùng tiếng Mỹ “breakthrough” (theo ý người viết bài, cái tiếng Mỹ của me-xừ Viết Hoạt phải có nghĩa: xuyên thủng bức tường (chống cộng) cực đoan của người tị nạn) để tránh gọi người tị nạn cộng sản quá khích, cực đoan một cách lộ liễu.

Khác hẳn với cách viết thường lệ, lần này ông ta cẩn thận dùng chữ “nếu” làm chủ yếu cho đoạn viết trên. Vì chữ “nếu” thành công thì “tôi được biết một giải pháp…” sẽ là ý kiến của ông ta; còn chữ “nếu” thất bại (thất bại thiệt) thì nó không phải là của ông ta; và đó là lối thoát bảo vệ cho sự hiện diện của ông ta trên chính trường trong cộng đồng, vì ông ta có thể chạy làng với biện minh: Tôi chỉ lập lại ý kiến của người khác, hoặc tôi chỉ nói “nếu”, quí vị không đồng ý thì thôi. Hoặc cho đàn em nói đó không phải là ý của ông ta v.v… Một cách chơi chữ lừa người đọc, lừa người tị nạn.

Cái quan trọng của đoạn viết trên là nằm trong giòng chữ: “… nếu thật sự đạt được, một lần nữa chứng tỏ sự “trưởng thành” của cộng đồng người Việt hải ngoại, (tiếp theo sau cuộc vận động thành công về lá cờ vàng), sẽ làm vô hiệu hóa các ý đồ chính trị cực đoan (nhất là của Hà Nội).

Nội dung của đoạn này chứa đựng nhiều ẩn ý, xin nêu lên vài điểm chính sau đây:

- Cho đến giờ phút này mà me-xừ Viết Hoạt vẫn chưa bỏ được cái tính tự cao tự đại và cho mình là tài giỏi, là lãnh tụ… nên lúc nào cũng phải ngồi xổm trên đầu mọi người như bọn Việt gian chóp bu cộng sản Hà-nội; ông ta đã xem người tị nạn như là trẻ con.

- Nhưng nay nhờ vận động thành công về Cờ Vàng, và nếu biết nghe lời ông ta mà chấp nhận cho “cờ đỏ” được treo song song Cờ Vàng, dù chỉ ở trường đại học Fullerton cho bước khởi đầu, thì mới “trưởng thành”, tức thành người lớn. Còn nếu không chấp thuận thì, a-lê-hấp, các anh phải trở về vị trí cũ là “con nít”.

- Như đã trình bày về cực đoan ở phần trên, xin bổ túc rõ hơn ở điểm này là, theo như lời viết, me-xừ Viết Hoạt đẩy Hà-nội ra chia phân nửa gánh nặng cực đoan cho người tị nạn, nghĩa là cả hai bên cùng cực đoan cho có vẻ công bình, khách quan. Nhưng nó chỉ chứng tỏ cái ấu trĩ của người làm chính trị như me-xừ Viết Hoạt… Xin trình ra đây cái ấu trĩ của me-xừ Viết Hoạt:

Cho đến bây giờ me-xừ Viết Hoạt mới nhận ra cái “ý đồ chính trị cực đoan của Hà-nội(?)” thì ể-thật vì quá muộn khi tóc đã đổi màu! Có lẽ những tháng năm nằm trong nhà tù, vì tội trót nhõng nhẽo với đảng, chưa đủ dài và nhà tù không đủ ánh sáng làm mở mắt nhà chính trị “thành phần thứ ba”?

“Là người trí thức làm chính trị với hoài bảo trở thành lãnh tụ, mà không chịu nghiên cứu về… cộng sản nên không nhận thức được cái cốt lõi đó có từ bao giờ, nhắm mắt viết bừa bãi là chúng cực đoan theo kiểu ăn ốc nói mò thì không thể gặt hái được hiệu quả.

“Tuy nói vậy, nhưng xét lại mớ “kiến thức” của me-xừ Viết Hoạt thì làm sao ông ta không biết rõ ngọn nguồn, nhưng ông ta cố viết như “dzậy” chẳng qua là chỉ để làm tròn vai trò “thành phần thứ ba” ở hải ngoại. Tóm lại, me-xừ Viết Hoạt “viết dzậy mà không phải dzậy”.

“Tuy nhiên, cũng xin nhắc lại để ông biết thực chất về cái gọi “ý đồ chính trị cực đoan của Hànội” bắt nguồn từ chủ trương và chính sách qua khẩu hiệu: “Trí, phú, địa, hào – Đào tận gốc, trốc tận rễ”!

“Như vậy, chúng cực đoan từ khi Hồ chí Minh đẻ ra đảng (Việt gian) cộng sản, ngày 3/2/1930. Cái cực đoan của chúng được bảo vệ bằng tuyên truyền lừa nhân dân Việt Nam với những gương mặt đạo đức giả; bằng công an - quân đội; bằng tòa án, bằng nhà tù… ông cũng đã được nếm mùi, nhưng tiếc rằng nó không thấm vào não trạng của ông! Bởi vì:

“Cái án 20 năm tù mà ngụy quyền Hà-nội ban cho ông không phải là tù, nó là 20 cái lon sơn màu để ông dùng nó cho công việc thay hình đổi dạng khi sống trong cộng đồng người tị nạn cộng sản. Vì vậy, ông chỉ ở có 6 năm là… chỉ để được huấn luyện cách thức xử dụng 20 cái lon sơn màu đó!

Với toàn là bọn mafia đỏ, độc quyền thống trị Việt Nam và được bảo vệ bởi cái gọi là điều 4 hiến pháp. Nếu me-xừ Viết Hoạt vẫn ấm ớ hội tề về “cực đoan”, khuyên ông nên tìm đọc và thận trọng nghiền ngẫm nó, cùng những cái nằm ngoài như: nghị định 31/CP v.v… ông sẽ thấy cái cực đoan thực của tầng lớp ăn cướp, giết người không gớm máu này; để thấy rằng việc cân đồng cực đoan cả hai phía của ông là sai lầm cố ý, nhưng lại hoàn toàn có lợi cho ngụy quyền Hà-nội vì đáp ứng đúng chủ trương của chúng!

“Còn, cộng đồng người Việt tị nạn chống cộng sản cực đoan chỉ bằng miệng, bằng ngòi bút, bằng biểu tình… với mục tiêu rõ ràng là vì dân chủ tự do và nhân quyền cho Việt Nam, được nhân dân trong nước, hải ngoại và quốc tế ủng hộ (2), thì được các vị “trí thức, thành phần thứ ba, nằm vùng, tay sai, cò mồi” bôi nhọ, phá hoại tới cùng!

Nhìn hành động của quí vị, người dân Việt Nam không biết quí vị yêu nước hay yêu đảng Việt gian cộng sản?

Liệu những cái miệng, ngòi bút và biểu tình có khả năng bỏ tù hay giết chết tên cộng sản nào không?

“Cái ý cho rằng: “Nếu hai lá cờ cùng được treo” (ở hải ngoại) sẽ làm vô hiệu hóa ý đồ chính trị cực đoan (nhất là của Hà-nội), chỉ là cách lập lờ đánh lận con đen vì đó là biểu tượng chấp nhận hòa giải hòa hợp.

“Và, sẽ làm vô hiệu hóa ý đồ cực đoan, nhưng không có đối tượng là “ai” nên nó mù mờ vì thế ông ta lấp lửng thêm và cụm chữ – (nhất là của Hà-nội) – một cách không có đầu, có đuôi nên càng thêm tối nghĩa! Nhưng không phải vậy, vì nghiệm kỹ thì sẽ thấy cái ý kiến này chỉ là cạm bẫy chữ nghĩa để lừa nạn nhân cộng sản, nghĩ rằng treo cờ đỏ song song với cờ Vàng ở hải ngoại là mọi việc sẽ được giải quyết ổn thỏa vì cả hai bên đã hết cực đoan, để đoàn kết với ngụy quyền Ba-đình theo đúng lịch trình đại đoàn kết của nghị quyết 36 vì: Cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam (tức là tổ quốc xã hội chủ nghĩa, là đảng Việt gian cộng sản).

Đó là cách lý giải kiểu con cua bò ngang của nhà chính trị tả phái trường đại học Vạn hạnh, mà cờ đỏ sao vàng đã mọc rễ ở trong óc của thành phần thứ 3 này; hoặc treo thêm cờ đỏ với 5 sao vàng theo định hướng của Trần thị Thức, là me-xừ Viết Hoạt (đầu).

“Các trí thức Đại-hàn có đòi treo cờ cộng sản Bắc hàn song song với quốc kỳ của họ? Và cả Đài loan?

“Hoặc hiểu thêm ra, treo “cờ đỏ” cũng có thể mang ý nghĩa: là biến cải được những tên Việt gian cộng sản Hà-nội buông dao đồ tể để thành… chủ lò sát sinh; đương nhiên me-xừ Viết Hoạt sẽ trở thành tên mối lái cho lò!

Một đề nghị của người viết bài rằng: Nếu là người thực sự vì nước, me-xừ Viết Hoạt phải viết đoạn trên như sau:

“Nếu Hà-nội treo “Cờ Vàng và Cờ Đỏ” giữa Hà-nội – Huế – Sài-gòn, một lần nữa chứng tỏ sự “trưởng thành” của ngụy quyền Hà-nội, sẽ làm vô hiệu hóa ý đồ chính trị cực đoan (nhất là của người tị nạn)”.

Sau đó, cái quan điểm chính trị của ông Viết Hoạt mới lòi ra chỉ là sỉ nhục những người đang đấu tranh bằng văn chương hàn lâm, là vì ông chỉ tập trung vào người tị nạn và đòi hỏi phải thay đổi não trạng cho hợp ý ông ta và cũng là của ngụy quyền Việt gian Hà-nội. Đoạn viết đó như sau:

“Theo tôi đây là một biến cố tích cực theo chiều hướng có lợi cho việc vận động thay đổi tâm thức (não trạng), từ “tiêu diệt” nhau sang “chấp nhận” nhau (win-win mentality—“cùng sống, giúp tiến”)”.

Thay đổi tâm thức (não trạng):

Những kẻ đã tiếp tay ngụy quyền Hà-nội xâm lược miền Nam, rồi ngày 30-4-1975, chúng “hồ hởi phấn khởi” trong bộ vó chỉnh tề tụ tập ở ngã tư Bảy Hiền, chào mừng và dẫn đường ngụy quân cộng sản vào Sài-gòn; đưa đến cảnh hàng bao trăm ngàn gia đình phải tan nát; hàng triệu người đã phải bị tù, bị giết vì bị trả thù, chết vì lao động cưỡng bách, thiếu dinh dưỡng, ốm đau không thuốc men; chết ở những vùng gọi là “vùng kinh tế mới”; chết chìm ngoài biển khơi v.v… Tâm thức (não trạng) của bọn người này cần được ông viết bài, kêu gọi và khuyên chúng thay đổi. Nhưng tại sao ông không thực hiện cái vấn đề cần thiết này mà lại quay về phía nạn nhân?

Cùng sống, giúp tiến:

Lý luận “từ tiêu diệt nhau sang chấp nhận nhau (win-win mentality – “cùng sống, giúp tiến)” là cái gì?

Cùng sống nghe có vẻ thuyết phục nhưng thực tế thì chỉ là ý kiến mơ hồ, xin đưa ra thí dụ: Nếu ông về sống ở Việt Nam và nêu lên điều này, liệu ngụy quyền cộng sản Hà-nội có chấp nhận và cho phép ông cùng sống, giúp tiến (win-win mentality) với chúng không? Ông cũng đã có thời gian kinh nghiệm qua vấn đề này – Xin hỏi: Não trạng của ông thuộc về loại gì và có cần thay đổi hay không?

Đối với ngụy quyền cộng sản Hà-nội, ông đã kinh qua, chỉ có tiêu diệt người khác để bảo vệ sự sinh tồn của chúng; hoặc là chịu làm thân phận “nô lệ” để chúng ban cho sự sống để được “cùng sống ngoi ngóp” trong cái xã hội chủ nghĩa của chúng! Thưa ông, người tị nạn cộng sản đã một lần chạy bán sống bán chết để tránh cái địa ngục trần gian đó nên không dại gì nghe lời xúi ngu của ông!

Giúp tiến nghe có vẻ tiếu lâm khi mà chúng, đứa này thì có vài triệu đến vài chục triệu, đứa kia thì vài trăm triệu, thằng nọ thì có đến một, hai tỷ đô-la – con cái thì du học, ăn chơi, cờ bạc thoải mái; mua tài sản, tạo dựng cơ sở thương mãi ở ngoại quốc… thì “giúp tiến” cái gì?

Ngoài ra, chúng có quân đội, công an, tòa án, các viện nghiên cứu, ủy ban tuyên truyền, nhà tù, súng đạn, xe tăng, hỏa tiễn… sẵn sàng bỏ tù bất cứ ai có ý đi ngoài con đường do chúng vạch ra.

Hoặc là, ông nên kêu gọi bọn chóp bu Việt gian Hà-nội trả lại đất nước những gì mà chúng đã cướp của nhân dân Việt Nam, ít ra cũng được hằng trăm tỷ đô-la – như vậy mới đích thực là giúp tiến cho nhân dân Việt Nam.

Vậy thì, tôi được biết một giải pháp là cái nắp vung dùng để đậy cái nồi canh hẹ: từ tiêu diệt nhau sang chấp nhận nhau – mà thực chất của nó là cách lập lờ đưa người tị nạn cộng sản vào con đường quên quá khứ… để hòa nhập vào cái hệ thống xã hội chủ nghĩa. Hay nói khác hơn, đó là lời dụ dỗ: đầu hàng thì mới trưởng thành.

Và, thưa quí vị, xin nghĩ hoặc tưởng tượng khi thấy Cờ Vàng, Cờ đỏ cùng treo trong cộng đồng chúng ta, quí vị sẽ có cảm giác như thế nào?

Nói gọn hơn, nội dung bài viết mang tính chất lùi một bước để tiến hai bước, vừa gây tranh luận hỗn loạn trong cộng đồng tị nạn, vừa tìm kiếm thêm đồng chí cho việc thực hiện tổ chức thành phần thứ ba mới, để có khả năng đối phó người tị nạn trên trận tuyến tư tưởng văn hóa về lâu về dài. Hoặc đó là tín hiệu biểu lộ quan điểm đồng tình và đang thực hiện nghị… quyết 36; hoặc cả hai của me-xừ Viết Hoạt mà thôi.

Một cái vòi bạch tuộc của ngụy quyền Hà-nội nằm trong cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại.

Việt Thường - Nam Nhân - Lý Tuấn

Chú thích:

1) Xin vui lòng đọc tuyển tập “Cờ Vàng, Cờ đỏ” của Lý Tuấn.

2) Trích từ bài viết “Quan hệ bình thường giữa người Việt hải ngoại và Việt Nam” phổ biến trên web tháng 2/2004, tác giả bài viết là nhà trí thức “thân đảng” tên Lê xuân Khoa.


LTS: Những điều chúng tôi đã cảnh tỉnh về tên đặc công nằm vùng nón tai bèo thành thị Đoàn Viết Hoạt, một tên "ăn cơm Quốc-gia, thờ ma cộng-sản" từ lâu, hình như nhiều người chưa nhận ra. Nay xin trích bài viết về tên đặc công nằm vùng nón tai bèo thành thị này, trong cuốn "Những tên đặc công đỏ trong phong trào đòi hỏi dân chủ cho Việt Nam", từ trang 332. Vì nhận thấy bài viết đến nay vẫn còn giá trị thời gian, và để mọi người nhận rõ lập trường của tên Đoàn Viết Hoạt là thờ ma công sản.

Kính mới quý vị cùng theo dõi.

Đoàn viết Hoạt:

Việt Nam:

“Con đường tiến đến dân chủ…”

Tiến sỹ Đoàn viết Hoạt, người từng là thành viên tích cực của cái gọi là “thành phần thứ ba” ở Sài-gòn trước năm 1975, lại vừa cho ra đời cái có tên “Đề cương vận động dân chủ”.

Bản “đề cương” dài lòng thòng cả chữ Việt, chữ Anh, đề cập đến tình hình cả Việt lẫn quốc tế là sự sao chép hổ lốn ý kiến của các nhà tương lai học, nhằm che đậy cái nội dung chính sách của tập đoàn Việt gian bán nước đảng mafia cộng sản Hà-nội, hiện nay nhắm vào cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại.

Ngay ở lời mở đầu, ông tiến sĩ quản trị Đoàn viết Hoạt nhận định rằng:

1- Nếu chúng ta không vượt qua được hận thù và ám ảnh của quá khứ, thay đổi được hiện trạng, thì chưa tạo được môi trường và cơ hội xây dựng một tương lai xán lạn cho dân tộc; và

2- cơ chế chính trị, kinh tế và văn hóa độc quyền cộng sản hiện nay là nguyên nhân tạo ra tình trạng bế tắc của đất nước và do đó cần phải nhanh chóng gỡ bỏ.

Xin tạm phân tích cái “nón tai bèo” của ông tiến sĩ quản trị Đoàn viết Hoạt về hai nhận định trên:

Về nhận định 1:

Ông Viết Hoạt muốn rằng phải – xóa bỏ hận thù và ám ảnh của quá khứ. Nhận định mập mờ này là sự cố tình nhắm mắt trước sự thật nhằm tác động vào tâm lý của giới trẻ ở hải ngoại (và cả trong nước), rất có lợi cho tập đoàn Việt gian bán nước đảng mafia cộng sản Hà-nội!

Cần phải nói rõ là ai hận thù ai quá khứ nào?

Nhân dân miền Nam và nhân dân miền Bắc Việt Nam không hề hận thù nhau, mà chỉ có sự hận thù của toàn dân Việt Nam đối với tập đoàn Việt gian chóp bu đảng mafia cộng sản từ họ Hồ đến nay là bè lũ Nông đức Mạnh. Về những tội ác giết dân, bán nước của chúng!

Và bản thân bọn chóp bu đảng mafia cộng sản nắm quyền thống trị từ Hồ đến nay vẫn giữ nguyên vẹn sự hận thù với nhân dân Việt Nam, coi khinh nhân dân, nhất là nhân dân miền Nam Việt Nam.

Chứng cớ:

Những quân, công, cán, chính, đảng phái của VNCH bị lưu đày ra Bắc Việt Nam sau tháng 4-1975 là nhân chứng về tình cảm của người dân miền Bắc đối với miền Nam. Ông Viết Hoạt đã cố tình bỏ qua không chịu tìm hiểu;

- Nhiều người dân miền Nam Việt Nam vượt biên bằng con đường (cả bộ lẫn biển) phía Bắc đã được sự tiếp tay của nhân dân miền Bắc; và ngược lại;

- Khi Hồ còn sống, hắn gọi (mọi người đều biết) nhân dân không sống trong vùng do hắn kiểm soát là dân tề (trước 1954) và dân ngụy (sau 1954); gọi những người dân giác ngộ quyền làm người là phản động, gián điệp. Bọn đệ tử của Hồ sau này vẫn lập lại đúng bài bản của Hồ. Gần đây nhất, khi đưa tin ông Nguyễn văn Thiệu chết, chúng vẫn dùng cụm từ “ngụy quyền Sài-gòn” một cách ngoan cố, bởi chính chúng mới là “ngụy quyền” vì chúng là kẻ xâm lược.

- Trong khi xây mới, chỉnh trang các nghĩa địa của binh lính xâm lược bị chết; có chính sách ưu đãi con em của quân lính xâm lược; tập đoàn Việt gian bán nước cộng sản Hà-nội cho phá bỏ các nghĩa trang của QLVNCH, đã hy sinh để bảo vệ mảnh đất và nhân dân miền Nam Việt Nam, đã được chính ngụy quyền đảng mafia cộng sản Hà-nội hai lần ký kết với quốc tế công nhân sự phân chia đó. Chúng phân biệt đối xử với thương phế binh QLVNCH và gia đinh của những người đó.

Vài chứng cớ nêu trên để ông Đoàn viết Hoạt thấy rõ ràng rằng, kể từ khi thành lập ra cái tổ chức đảng Việt gian cộng sản (1930) thì, chúng đã hận thù nhân dân Việt Nam qua đường lối chính trị của chúng là:

“Trí, phú, địa, hào

Đào tận gốc, trốc tận rễ”

Hàng bao triệu người Việt Nam đã bị chết, gia đình con cái của họ bị phân biệt đối xử vì hận thù đó của tập đoàn Việt gian cộng sản Hà-nội. Cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại được hình thành cũng bắt nguồn từ sự hận thù dângiết dân của tập đoàn Việt gian cộng sản.

Tóm lại, làm “chính trị” mà mù lòa không nhìn ra được những sự thật rành rành này thì, nếu còn liêm sỉ, nên đổi nghề thì hơn.

Từ sau tháng 4-1975, tập đoàn Việt gian cộng sản xâm lược đã giết, bỏ tù bao nhiêu triệu người? Cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại đã giết hay bỏ tù tên cộng sản xâm lược nào chưa, hay chỉ mới biểu tình, viết sách báo phơi bày tội ác của chúng chưa được một phần triệu sự thật, trong khi đó hàng năm đổ về Việt Nam trên dưới hai (2) tỷ US đô-la.

Xin hỏi ông tiến sĩ quản trị Viết Hoạt rằng như vậy là: Ai hận thù ai?

Còn về “ám ảnh của quá khứ”, ông Viết Hoạt khuyên chúng ta nên vượt qua.

Hơn 10 năm trước đây, Trần quốc Vượng, một bồi bút cung đình, loại hạng nặng thứ thiệt, của tập đoàn Việt gian cộng sản Hà-nội, được qua nghiên cứu ở đại học Cornell (Mỹ) đã viết bài “Nỗi ám ảnh của quá khứ”, nay ông Viết Hoạt tưởng lâu rồi, mọi người đã quên, nên nhai lại luận điệu của tên bồi bút đó.

OÂng Viết Hoạt nên nhớ rằng: “quá khứ, hiện tại, tương lai” là một chuỗi liên tục và thống nhất. Bịa ra chuyện “quên quá khứ” có lợi cho ai thật là rõ ràng! Chẳng lẽ có tham vọng là một chính khách mà nông cạn đến như thế sao!

Theo lời khuyên của ông Viết Hoạt mà “quên quá khứ” có nghĩa là nhân dân Việt Nam cả trong và ngoài nước phải quên việc tập đoàn Việt gian Hồ chí Minh dâng hải đảo, biển và đất cho Tàu cộng; quên việc nô lệ hóa toàn dân miền Bắc Việt Nam với các chính sách “cải cách ruộng đất, chấn chỉnh tổ chức, cách mạng văn hóa, cải tạo công thương v.v…” và thực hiện kế hoạch bành trướng của chủ nghĩa thực dân đỏ Nga-Tàu cộng bằng phát động chiến tranh xâm lược VNCH để đặt ách thống trị của thực dân đỏ lên toàn nước Việt Nam. Và đến nay, bè lũ thừa kế họ Hồ tiếp tục dâng đất, dâng biển cho Tàu cộng. Như vậy, trong cái gọi là “quên quá khứ” này, chắc chắn có cả việc “quên luôn quá khứ” của ông Viết Hoạt trước tháng 4-1975, đã đội “nón tai bèo” để đâm vào sau lưng cuộc chiến đấu tự vệ chính nghĩa của nhân dân, chính phủ và QLVNCH.

Vấn đề đặt ra phải là ghi nhớ quá khứ như một kinh nghiệm cho hiện tại và tương lai.

Nếu “quên quá khứ” chắc nên xé bỏ “Hịch tướng sĩ” của Trần Hưng Đạo, “Bình ngô đại cáo” của Nguyễn Trãi v.v…, nghĩa là bỏ “khoa sử” như họ Hồ đã “bỏ khoa luật” khi hắn nắm quyền cai trị vậy! Và, nên bỏ luôn những lễ hội Vạn Kiếp, Đống Đa, Thánh Gióng v.v…

Quốc tế hiện nay vẫn long trọng kỷ niệm chiến thắng thế chiến II, vẫn đến thăm viếng và tưởng niệm nạn nhân chết trong lò thiêu xác của Hitler. Và mới đây, Mỹ cho quay cuốn phim về trận Trân-châu-cảng (Pearl Habour), nếu theo quan điểm của ông tiến sĩ quản trị “tập tọng” làm chính trị chắc là sai lầm to lớn.

Hỏi rằng hơn nửa thế kỷ nay, các nước đồng minh đó đều đặn tưởng niệm nạn nhân tội ác của Hitler, luôn luôn làm sống lại cái quá khứ đó, có thấy vì thế mà làm mất môi trường và cơ hội xây dựng một tương lai xán lạn cho dân tộc, như ông Viết Hoạt dựng chuyện ra đâu!

Những nước đó và kể cả cái trục phát-xít Đức-Ý-Nhật, nhờ không quên quá khứ nên đã tạo ra môi trường và cơ hội xây dựng cho dân tộc và đất nước của họ được phồn vinh, xán lạn!!!

Về nhận định 2:

Nội dung nhận định 2 này cho thấy chứng bịnh “nón tai bèo” của ông tiến sĩ quản trị đã ăn vào tiềm thức và não bộ của ông. Nghĩa là não bộ của ông tiến sĩ quản trị mang hình dạng “nón tai bèo” (đã hết thuốc chữa). Ông Viết Hoạt chỉ dám nói lập lờ rằng:

“Cơ chế chính trị, kinh tế và văn hóa độc quyền cộng sản là nguyên nhân tạo ra tình trạng bế tắc của đất nước và do đó cần phải được nhanh chóng gỡ bỏ.”

Một đề cương chính trị mà viết thật là vô chính trị! Đáng lẽ nó phải được viết rằng:

Nguyên nhân tạo ra tình trạng bế tắc của đất nước là do sự độc tài đảng trị, công an trị của tập đoàn Việt gian cộng sản Hà-nội.

Bởi vì, tập đoàn Việt gian bán nước cộng sản Hà-nội hiện nay đâu chỉ độc quyền trên ba lĩnh vực là: chính trị, kinh tế và văn hóa, mà là tất cả mọi lĩnh vực như ngoại giao, tài chánh… và đặc biệt là độc quyền ‘lực lượng vũ trang’ (bao gồm cả công an, hải quan và dân quân tự vệ).

Ông Viết Hoạt học được ngón nghề “điếm chữ nghĩa” của quan thầy cộng sản nên chỉ đề ra có ba lĩnh vực:

1- Chính trị: Nhìn vào âm mưu của tập đoàn Việt gian cộng sản Hà-nội hiện nay, rõ ràng là chúng chuẩn bị mở rộng thành phần trong các cái gọi “Mặt trận tổ cuốc”“Cuốc hội”: Có nghĩa: Không độc quyền chính trị;

2- Kinh tế: Kinh tế tư nhân đã nẩy mầm với hàng ngàn tư sản đỏ và sẽ nở rộ vì đường lối cho “đảng viên làm kinh tế”“cho người làm ăn giỏi vào đảng”. Có nghĩa là: đã, đang và sẽ không độc quyền kinh tế;

- Văn hóa: Chủ trương giao lưu văn hóa đã được tập đoàn Việt gian cộng sản Hà-nội thực hành gần chục năm qua ở hải ngoại. Cứ hỏi ông Nguyễn ngọc Ngạn, MC “số rách” của Thúy Nga “Paris by Night hay by day” gì gì đó; hoặc hãng Kim Lợi với các phóng sự kiểu “Nét đẹp Sài-gòn, nét đẹp Việt Nam” v.v… thì rõ. Vậy là đã bắt đầu không độc quyền văn hóa rồi!

Như vậy là: cái mà ông Viết Hoạt la lên là “cần phải được nhanh chóng gỡ bỏ” thì trên thực tế đã được gỡ bỏ và nằm trong lịch trình của ngụy quyền cộng sản Hà-nội.

Tóm lại, cả hai nhận định của ông Viết Hoạt cho thấy: hoặc khả năng chính trị của ông Viết Hoạt quá kém cỏi, nhìn bóng thành thực như ngụ ngôn của Lafontaine; hoặc “đội nón tai bèo” lũng đoạn cuộc đấu tranh chống tập đoàn Việt gian cộng sản Hà-nội của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại.

Vào phần nội dung của “đề cương vận động dân chủ”, ông Viết Hoạt đưa ra một lô “bánh vẽ” của tương lai, nghe rất hấp dẫn nhưng không thực tế vì nó giống “cương lĩnh chính trị” của một đảng phái đang cầm quyền. Cho nên, đây chỉ là kiểu “chưa săn được gấu đã rao bán da gấu” trong hoàn cảnh hiện nay của ông Viết Hoạt. Văn phong thì màu mè riêu cua, chữ nghĩa thì lẫn lộn cả Việt lẫn Anh, khiến người ta thấy hình như ông Viết Hoạt chưa tiêu hóa được những gì ông đọc của các nhà tương lai học, cũng như khả năng ngôn ngữ còn yếu kém để diễn đạt những khái niệm mà ông đề cập tới.

Nội dung hành động trên “lộ trình tiến đến dân chủ” của ông Viết Hoạt vẫn chỉ là những gì mà ông phát biểu tại diễn đàn dân chủ Hoa-thịnh-đốn ngày 10-03-2002. Nghĩa là, ông Viết Hoạt kêu gọi cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại nên tích cực thực thi giao lưu kinh tế, chính trị và văn hóa với Việt cộng ở quốc nội. Tập đoàn Việt gian cộng sản Hà-nội đã đưa kế hoạch giao lưu nói trên của ông Viết Hoạt thành chính sách “chinh phục hòa bình” cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại từ lâu và đã hình thành các tổ chức để thực thi kế hoạch đó. Lời kêu gọi của ông Viết Hoạt chỉ có chút khác là giao lưu với tư nhân ở quốc nội. Sự khác biệt này giống như kiểu “đà điểu rúc đầu vào cát”, tưởng không ai nhìn thấy mình. Thử hỏi, người chẳng cần có bằng cấp tiến sĩ, cũng chẳng cần có tham vọng làm chính trị như ông Viết Hoạt cũng biết được rằng cái gọi là tư nhân hiện nay ở Việt Nam là tư sản đỏ, là chỗ dựa của tập đoàn Việt gian cộng sản Hà-nội, là đại diện của chúng trên mọi lãnh vực giao lưu với bên ngoài. Cho nên mới đầu năm thôi, phó thủ tướng ngụy quyền Việt gian cộng sản Hà-nội là Nguyễn tấn Dũng qua Mỹ kêu gọi giao lưu kinh tế đã đem theo gần một trăm tư nhân (đỏ) như vậy. Muốn làm ra vẻ một chính trị gia hàng đầu mà gà mờ như thế thì chỉ có thể phải hiểu rằng ông Viết Hoạt cố tình gà mờ để kêu gọi cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại hưởng ứng chính sách giao lưu của tập đoàn Việt gian cộng sản Hà-nội!!!

Về chữ nghĩa, trong “đề cương” của ông Viết Hoạt có một cái là lạ. Đó là, ông ta muốn che đậy “bộ não hình nón tai bèo” của ông ta, thuở trước tháng 4-1975, có tên là “thành phần thứ ba”, bằng cách đẻ ra mấy cụm từ: “trung tả”, “trung hữu”“trung hòa” để chỉ các khái niệm: tả, hữu và “thành phần thứ ba”. Và, ông ta dụ khị những người nhẹ dạ và ham danh rằng tập đoàn Việt gian cộng sản Hà-nội sẽ chỉ nói chuyện với người ôn hòa (tức thành phần thứ ba, theo lối gọi mới của ông Viết Hoạt là: trung hòa).

Ông Viết Hoạt cũng nhắm mắt trước thực trạng chính trị ở Việt Nam hiện nay để gân cổ kêu gọi rằng:

“… quan tâm và làm việc vì Việt Nam, cho Việt Nam, vì toàn dân, cho toàn dân không phân biệt bất cứ vì lý do nào, không cho một đảng phái, một cá nhân nào…”

Hơn một phần tư thế kỷ đã qua đi kể từ tháng 4-1975. Đối với đời người, đó là độ thời gian quan trọng, nhưng cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại vẫn bền bỉ “bỏ tiền túi” và công sức để đấu tranh nhằm giải thể chế độ ngụy quyền Việt gian cộng sản Hà-nội. Ông Viết Hoạt đã lợi dụng tinh thần yêu nước bền bỉ và nồng nàn đó của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại, nhất là giới trẻ, để mang hai tiếng “Việt Nam” ra làm bình phong che “cái nón tai bèo” của ông ta, đi dụ khị.

Thử hỏi rằng, hiện nay ai muốn về Việt Nam, kể cả đi du lịch hay thăm thân nhân, đều phải xin visa ở sứ quán ngụy quyền cộng sản, nghĩa là Việt Nam hiện nằm trong tay ngụy quyền cộng sản cai trị thì về Việt Nam làm việc là làm cho ai? Tại sao cứ giả vờ ngây thơ như cậu “Phước” của Vũ trọng Phụng vậy, hả ông tiến sĩ quản trị Viết Hoạt?!!!

Lòng yêu nước thương nòi của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại đang bị những phần tử “nón tai bèo” – tức trung hòa – như lối của ông Viết Hoạt lợi dụng làm món quà ra mắt với tập đoàn Việt gian cộng sản Hà-nội để nộp đơn xin một ghế gia nô (vì điều 4 của hiến pháp ngụy quyền cộng sản qui định loại như ông Viết Hoạt không được làm chủ) hoặc để được gia nhập cộng sản (bí mật hoặc công khai), từ đó hy vọng tên mình sẽ được ghi vào danh sách nằm trong qui định của điều 4 hiến pháp ngụy quyền cộng sản Hà-nội!

Trong “đề cương” của ông Viết Hoạt còn một điểm nữa cũng đáng lưu ý là ông ta lại lặp lại luận điệu Việt Nam phải có quan hệ đặc biệt với Tàu. Khác với bài nói ngày 10-03-2002, “đề cương” này cũng nói đến mối quan hệ với Mỹ là quan trọng, nhưng lại cảnh giác sự thay đổi chiến lược của Mỹ (ý nói Mỹ bỏ rơi VNCH hồi 1975). Nhưng ông ta hoàn toàn lờ đi dã tâm bành trướng ngàn đời của Tàu đối với Việt Nam, mà gần đây nhất là vụ cướp đất, cướp biển!!!

Chúng ta không thận trọng khi nghe những lời đường mật, những cái “bánh vẽ” của tương lai của ông Viết Hoạt thì, chắc chắn, cuộc đấu tranh nhằm giải thể ngụy quyền Việt gian cộng sản Hà-nội, sẽ đi đến kết quả là cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại trở thành tài sản của tập đoàn Việt gian bán nước đảng mafia cộng sản Việt Nam.

Thử nhìn xem, Mỹ và đồng minh phải xóa bỏ chế độ độc tài toàn chế Taleban ở Afghanistan rồi mới có thể bắt đầu xây dựng được một Afghanistan dân chủ và nhân bản.

Còn kế hoạch của ông Viết Hoạt lại đi lộn ngược theo thói lâu đời của ông ta là luôn luôn đi ngược lại quyền lợi của nhân dân và đất nước Việt Nam.

Coi chừng, sẽ có một ngày đẹp trời nào đó, chúng ta sẽ lại bàng hoàng khi thấy ông Viết Hoạt đội nón tai bèo, mặc áo kiểu Mao trạch Đông bốn túi và đeo huy hiệu Giang trạch Dân, đứng trên diễn đàn kêu gọi: Tàu hóa toàn thế giới!!!

Đoàn viết Hoạt:

Về “cờ Vàng – cờ Đỏ”

Sau khi ngụy quyền cộng sản Hà-nội ban hành và phổ biến nghị quyết số 36 ngày 26-3-2004; ở hải ngoại bắt đầu có sự chuyển động đồng hành với nghị quyết này.

Một bài viết mang lại nhiều phản ứng nhất trong hiện tại là bài “Nhận xét về vụ lá cờ ở Fullerton”, người viết là ông tiến sĩ Đoàn viết Hoạt.

Với sự đấu tranh không ngừng nghỉ, cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản ở nước Mỹ đã thành công đạt được sự công nhận Quốc kỳ Vàng Ba Sọc Đỏ là biểu tượng dân chủ tự do và nhân quyền của người tị nạn.

Trong suốt thời gian dài đấu tranh cực kỳ khó khăn đó, không ai thấy hoặc nghe me-xừ Viết Hoạt có một lời hay một chữ… tỏ dấu hiệu ủng hộ hay đồng tình với cuộc đấu tranh.

Nay, phần thắng lợi đã hoàn toàn nghiêng về phía những nạn nhân cộng sản, tiến sĩ “thợ lặn” Viết Hoạt ngoi lên khỏi mặt nước, xuất đầu lộ diện không phải để ủng hộ, mà chỉ lợi dụng với lý luận ru ngủ tìm cách cho “cờ đỏ” được xuất hiện công khai với Cờ Vàng trong cộng đồng người Việt tị nạn công sản; sau bao cố gắng nhưng thất bại của ngụy quyền cộng sản Hà-nội.

Chụp lấy cơ hội về chuyện treo cờ Vàng – cờ Đỏ ở trường đại học Fullerton, me-xừ Viết Hoạt đưa ra ý kiến với lời mở đầu bài viết như sau:

“Tôi được biết một giải pháp “compromise” có thể sẽ đạt được tại đại học Fullerton. Hai lá cờ cùng được treo. Nếu điều này xảy ra thì đây sẽ là một “breakthrough”, và có thể sẽ trở thành phổ biến, ở các đại học khác. Kết quả này, nếu thật sự đạt được, một lần nữa chứng tỏ sự “trưởng thành” của cộng đồng người Việt hải ngoại, (tiếp sau cuộc vận động thành công về lá cờ vàng), sẽ làm vô hiệu hóa các ý đồ chính trị cực đoan (nhất là của Hà-nội).”

Xin trình làng vài nhận xét về đoạn viết trên của me-xừ Viết Hoạt. Nó chứa đựng những gì?

Từ khi sống ở hải ngoại, me-xừ Viết Hoạt đã đưa ra nhiều đề án cho cả nước Việt Nam, nào là: “Việt Nam: Con đường tiến đến dân chủ; Đề cương vận động dân chủ…”(1), nhưng đã bị vạch mặt nên không còn là “đề án; đề cương” mà chuyển đổi qua Tôi được biết một giải pháp…”, nhập nhằng không nói đó là ý kiến của mình, hay đó là ý kiến của người khác(?).

Tạm để “tôi đươc biết một giải pháp” qua một bên, xin đề cập đến ý kiến tiếp theo của me-xừ Viết Hoạt. Chỉ nội đoạn đầu của bài viết, me-xừ Viết Hoạt đã cho thấy lòng mong muốn “cờ đỏ” được treo trong cộng đồng tị nạn cộng sản.

Biết rằng không thể lừa người tị nạn cộng sản để vượt qua tình thế khó khăn hiện nay, ông ta đành tạm thời coi “Cờ Vàng” như là một thực thể với những vờ vĩnh ca ngợi thành quả của cuộc đấu tranh để vuốt ve lấy lòng, để người tị nạn chấp nhận cho “cờ đỏ” được treo song song “cờ Vàng”; bước đầu là ở trường đại học Fullerton. Vì thế, ông ta uyển chuyển không dùng chữ Việt mà mập mờ dùng tiếng Mỹ “breakthrough” (theo ý người viết bài, cái tiếng Mỹ của me-xừ Viết Hoạt phải có nghĩa: xuyên thủng bức tường (chống cộng) cực đoan của người tị nạn) để tránh gọi người tị nạn cộng sản quá khích, cực đoan một cách lộ liễu.

Khác hẳn với cách viết thường lệ, lần này ông ta cẩn thận dùng chữ “nếu” làm chủ yếu cho đoạn viết trên. Vì chữ “nếu” thành công thì “tôi được biết một giải pháp…” sẽ là ý kiến của ông ta; còn chữ “nếu” thất bại (thất bại thiệt) thì nó không phải là của ông ta; và đó là lối thoát bảo vệ cho sự hiện diện của ông ta trên chính trường trong cộng đồng, vì ông ta có thể chạy làng với biện minh: Tôi chỉ lập lại ý kiến của người khác, hoặc tôi chỉ nói “nếu”, quí vị không đồng ý thì thôi. Hoặc cho đàn em nói đó không phải là ý của ông ta v.v… Một cách chơi chữ lừa người đọc, lừa người tị nạn.

Cái quan trọng của đoạn viết trên là nằm trong giòng chữ: “… nếu thật sự đạt được, một lần nữa chứng tỏ sự “trưởng thành” của cộng đồng người Việt hải ngoại, (tiếp theo sau cuộc vận động thành công về lá cờ vàng), sẽ làm vô hiệu hóa các ý đồ chính trị cực đoan (nhất là của Hà Nội).

Nội dung của đoạn này chứa đựng nhiều ẩn ý, xin nêu lên vài điểm chính sau đây:

- Cho đến giờ phút này mà me-xừ Viết Hoạt vẫn chưa bỏ được cái tính tự cao tự đại và cho mình là tài giỏi, là lãnh tụ… nên lúc nào cũng phải ngồi xổm trên đầu mọi người như bọn Việt gian chóp bu cộng sản Hà-nội; ông ta đã xem người tị nạn như là trẻ con.

- Nhưng nay nhờ vận động thành công về Cờ Vàng, và nếu biết nghe lời ông ta mà chấp nhận cho “cờ đỏ” được treo song song Cờ Vàng, dù chỉ ở trường đại học Fullerton cho bước khởi đầu, thì mới “trưởng thành”, tức thành người lớn. Còn nếu không chấp thuận thì, a-lê-hấp, các anh phải trở về vị trí cũ là “con nít”.

- Như đã trình bày về cực đoan ở phần trên, xin bổ túc rõ hơn ở điểm này là, theo như lời viết, me-xừ Viết Hoạt đẩy Hà-nội ra chia phân nửa gánh nặng cực đoan cho người tị nạn, nghĩa là cả hai bên cùng cực đoan cho có vẻ công bình, khách quan. Nhưng nó chỉ chứng tỏ cái ấu trĩ của người làm chính trị như me-xừ Viết Hoạt… Xin trình ra đây cái ấu trĩ của me-xừ Viết Hoạt:

Cho đến bây giờ me-xừ Viết Hoạt mới nhận ra cái “ý đồ chính trị cực đoan của Hà-nội(?)” thì ể-thật vì quá muộn khi tóc đã đổi màu! Có lẽ những tháng năm nằm trong nhà tù, vì tội trót nhõng nhẽo với đảng, chưa đủ dài và nhà tù không đủ ánh sáng làm mở mắt nhà chính trị “thành phần thứ ba”?

“Là người trí thức làm chính trị với hoài bảo trở thành lãnh tụ, mà không chịu nghiên cứu về… cộng sản nên không nhận thức được cái cốt lõi đó có từ bao giờ, nhắm mắt viết bừa bãi là chúng cực đoan theo kiểu ăn ốc nói mò thì không thể gặt hái được hiệu quả.

“Tuy nói vậy, nhưng xét lại mớ “kiến thức” của me-xừ Viết Hoạt thì làm sao ông ta không biết rõ ngọn nguồn, nhưng ông ta cố viết như “dzậy” chẳng qua là chỉ để làm tròn vai trò “thành phần thứ ba” ở hải ngoại. Tóm lại, me-xừ Viết Hoạt “viết dzậy mà không phải dzậy”.

“Tuy nhiên, cũng xin nhắc lại để ông biết thực chất về cái gọi “ý đồ chính trị cực đoan của Hànội” bắt nguồn từ chủ trương và chính sách qua khẩu hiệu: “Trí, phú, địa, hào – Đào tận gốc, trốc tận rễ”!

“Như vậy, chúng cực đoan từ khi Hồ chí Minh đẻ ra đảng (Việt gian) cộng sản, ngày 3/2/1930. Cái cực đoan của chúng được bảo vệ bằng tuyên truyền lừa nhân dân Việt Nam với những gương mặt đạo đức giả; bằng công an - quân đội; bằng tòa án, bằng nhà tù… ông cũng đã được nếm mùi, nhưng tiếc rằng nó không thấm vào não trạng của ông! Bởi vì:

“Cái án 20 năm tù mà ngụy quyền Hà-nội ban cho ông không phải là tù, nó là 20 cái lon sơn màu để ông dùng nó cho công việc thay hình đổi dạng khi sống trong cộng đồng người tị nạn cộng sản. Vì vậy, ông chỉ ở có 6 năm là… chỉ để được huấn luyện cách thức xử dụng 20 cái lon sơn màu đó!

Với toàn là bọn mafia đỏ, độc quyền thống trị Việt Nam và được bảo vệ bởi cái gọi là điều 4 hiến pháp. Nếu me-xừ Viết Hoạt vẫn ấm ớ hội tề về “cực đoan”, khuyên ông nên tìm đọc và thận trọng nghiền ngẫm nó, cùng những cái nằm ngoài như: nghị định 31/CP v.v… ông sẽ thấy cái cực đoan thực của tầng lớp ăn cướp, giết người không gớm máu này; để thấy rằng việc cân đồng cực đoan cả hai phía của ông là sai lầm cố ý, nhưng lại hoàn toàn có lợi cho ngụy quyền Hà-nội vì đáp ứng đúng chủ trương của chúng!

“Còn, cộng đồng người Việt tị nạn chống cộng sản cực đoan chỉ bằng miệng, bằng ngòi bút, bằng biểu tình… với mục tiêu rõ ràng là vì dân chủ tự do và nhân quyền cho Việt Nam, được nhân dân trong nước, hải ngoại và quốc tế ủng hộ (2), thì được các vị “trí thức, thành phần thứ ba, nằm vùng, tay sai, cò mồi” bôi nhọ, phá hoại tới cùng!

Nhìn hành động của quí vị, người dân Việt Nam không biết quí vị yêu nước hay yêu đảng Việt gian cộng sản?

Liệu những cái miệng, ngòi bút và biểu tình có khả năng bỏ tù hay giết chết tên cộng sản nào không?

“Cái ý cho rằng: “Nếu hai lá cờ cùng được treo” (ở hải ngoại) sẽ làm vô hiệu hóa ý đồ chính trị cực đoan (nhất là của Hà-nội), chỉ là cách lập lờ đánh lận con đen vì đó là biểu tượng chấp nhận hòa giải hòa hợp.

“Và, sẽ làm vô hiệu hóa ý đồ cực đoan, nhưng không có đối tượng là “ai” nên nó mù mờ vì thế ông ta lấp lửng thêm và cụm chữ – (nhất là của Hà-nội) – một cách không có đầu, có đuôi nên càng thêm tối nghĩa! Nhưng không phải vậy, vì nghiệm kỹ thì sẽ thấy cái ý kiến này chỉ là cạm bẫy chữ nghĩa để lừa nạn nhân cộng sản, nghĩ rằng treo cờ đỏ song song với cờ Vàng ở hải ngoại là mọi việc sẽ được giải quyết ổn thỏa vì cả hai bên đã hết cực đoan, để đoàn kết với ngụy quyền Ba-đình theo đúng lịch trình đại đoàn kết của nghị quyết 36 vì: Cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam (tức là tổ quốc xã hội chủ nghĩa, là đảng Việt gian cộng sản).

Đó là cách lý giải kiểu con cua bò ngang của nhà chính trị tả phái trường đại học Vạn hạnh, mà cờ đỏ sao vàng đã mọc rễ ở trong óc của thành phần thứ 3 này; hoặc treo thêm cờ đỏ với 5 sao vàng theo định hướng của Trần thị Thức, là me-xừ Viết Hoạt (đầu).

“Các trí thức Đại-hàn có đòi treo cờ cộng sản Bắc hàn song song với quốc kỳ của họ? Và cả Đài loan?

“Hoặc hiểu thêm ra, treo “cờ đỏ” cũng có thể mang ý nghĩa: là biến cải được những tên Việt gian cộng sản Hà-nội buông dao đồ tể để thành… chủ lò sát sinh; đương nhiên me-xừ Viết Hoạt sẽ trở thành tên mối lái cho lò!

Một đề nghị của người viết bài rằng: Nếu là người thực sự vì nước, me-xừ Viết Hoạt phải viết đoạn trên như sau:

“Nếu Hà-nội treo “Cờ Vàng và Cờ Đỏ” giữa Hà-nội – Huế – Sài-gòn, một lần nữa chứng tỏ sự “trưởng thành” của ngụy quyền Hà-nội, sẽ làm vô hiệu hóa ý đồ chính trị cực đoan (nhất là của người tị nạn)”.

Sau đó, cái quan điểm chính trị của ông Viết Hoạt mới lòi ra chỉ là sỉ nhục những người đang đấu tranh bằng văn chương hàn lâm, là vì ông chỉ tập trung vào người tị nạn và đòi hỏi phải thay đổi não trạng cho hợp ý ông ta và cũng là của ngụy quyền Việt gian Hà-nội. Đoạn viết đó như sau:

“Theo tôi đây là một biến cố tích cực theo chiều hướng có lợi cho việc vận động thay đổi tâm thức (não trạng), từ “tiêu diệt” nhau sang “chấp nhận” nhau (win-win mentality—“cùng sống, giúp tiến”)”.

Thay đổi tâm thức (não trạng):

Những kẻ đã tiếp tay ngụy quyền Hà-nội xâm lược miền Nam, rồi ngày 30-4-1975, chúng “hồ hởi phấn khởi” trong bộ vó chỉnh tề tụ tập ở ngã tư Bảy Hiền, chào mừng và dẫn đường ngụy quân cộng sản vào Sài-gòn; đưa đến cảnh hàng bao trăm ngàn gia đình phải tan nát; hàng triệu người đã phải bị tù, bị giết vì bị trả thù, chết vì lao động cưỡng bách, thiếu dinh dưỡng, ốm đau không thuốc men; chết ở những vùng gọi là “vùng kinh tế mới”; chết chìm ngoài biển khơi v.v… Tâm thức (não trạng) của bọn người này cần được ông viết bài, kêu gọi và khuyên chúng thay đổi. Nhưng tại sao ông không thực hiện cái vấn đề cần thiết này mà lại quay về phía nạn nhân?

Cùng sống, giúp tiến:

Lý luận “từ tiêu diệt nhau sang chấp nhận nhau (win-win mentality – “cùng sống, giúp tiến)” là cái gì?

Cùng sống nghe có vẻ thuyết phục nhưng thực tế thì chỉ là ý kiến mơ hồ, xin đưa ra thí dụ: Nếu ông về sống ở Việt Nam và nêu lên điều này, liệu ngụy quyền cộng sản Hà-nội có chấp nhận và cho phép ông cùng sống, giúp tiến (win-win mentality) với chúng không? Ông cũng đã có thời gian kinh nghiệm qua vấn đề này – Xin hỏi: Não trạng của ông thuộc về loại gì và có cần thay đổi hay không?

Đối với ngụy quyền cộng sản Hà-nội, ông đã kinh qua, chỉ có tiêu diệt người khác để bảo vệ sự sinh tồn của chúng; hoặc là chịu làm thân phận “nô lệ” để chúng ban cho sự sống để được “cùng sống ngoi ngóp” trong cái xã hội chủ nghĩa của chúng! Thưa ông, người tị nạn cộng sản đã một lần chạy bán sống bán chết để tránh cái địa ngục trần gian đó nên không dại gì nghe lời xúi ngu của ông!

Giúp tiến nghe có vẻ tiếu lâm khi mà chúng, đứa này thì có vài triệu đến vài chục triệu, đứa kia thì vài trăm triệu, thằng nọ thì có đến một, hai tỷ đô-la – con cái thì du học, ăn chơi, cờ bạc thoải mái; mua tài sản, tạo dựng cơ sở thương mãi ở ngoại quốc… thì “giúp tiến” cái gì?

Ngoài ra, chúng có quân đội, công an, tòa án, các viện nghiên cứu, ủy ban tuyên truyền, nhà tù, súng đạn, xe tăng, hỏa tiễn… sẵn sàng bỏ tù bất cứ ai có ý đi ngoài con đường do chúng vạch ra.

Hoặc là, ông nên kêu gọi bọn chóp bu Việt gian Hà-nội trả lại đất nước những gì mà chúng đã cướp của nhân dân Việt Nam, ít ra cũng được hằng trăm tỷ đô-la – như vậy mới đích thực là giúp tiến cho nhân dân Việt Nam.

Vậy thì, tôi được biết một giải pháp là cái nắp vung dùng để đậy cái nồi canh hẹ: từ tiêu diệt nhau sang chấp nhận nhau – mà thực chất của nó là cách lập lờ đưa người tị nạn cộng sản vào con đường quên quá khứ… để hòa nhập vào cái hệ thống xã hội chủ nghĩa. Hay nói khác hơn, đó là lời dụ dỗ: đầu hàng thì mới trưởng thành.

Và, thưa quí vị, xin nghĩ hoặc tưởng tượng khi thấy Cờ Vàng, Cờ đỏ cùng treo trong cộng đồng chúng ta, quí vị sẽ có cảm giác như thế nào?

Nói gọn hơn, nội dung bài viết mang tính chất lùi một bước để tiến hai bước, vừa gây tranh luận hỗn loạn trong cộng đồng tị nạn, vừa tìm kiếm thêm đồng chí cho việc thực hiện tổ chức thành phần thứ ba mới, để có khả năng đối phó người tị nạn trên trận tuyến tư tưởng văn hóa về lâu về dài. Hoặc đó là tín hiệu biểu lộ quan điểm đồng tình và đang thực hiện nghị… quyết 36; hoặc cả hai của me-xừ Viết Hoạt mà thôi.

Một cái vòi bạch tuộc của ngụy quyền Hà-nội nằm trong cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại.

Chú thích:

1) Xin vui lòng đọc tuyển tập “Cờ Vàng, Cờ đỏ” của Lý Tuấn.

2) Trích từ bài viết “Quan hệ bình thường giữa người Việt hải ngoại và Việt Nam” phổ biến trên web tháng 2/2004, tác giả bài viết là nhà trí thức “thân đảng” tên Lê xuân Khoa.

1 comment:

Anonymous said...

Bài viết trên đây của các ông Việt Thường, Nam Nhân, Lý Tuấn thật là chi tiết, thấu lý đạt tình, và thông tiền thoáng hậu!

Từ nay Đặc công đỏ cò mồi Đoàn Viết Hoạt, tay sai của gian đảng Việt gian CS có mà chui xuống lỗ cũng không còn có thể chối tội, như tất cả đàn đàn lũ lũ bọn tay sai cò mồi khác của Việt gian CS như Bùi Tín...Vũ Thư Hiên, Dương Thu Hương...v.v.Tất cả đều đã và sẽ bị lật tẩy!

Nếu bây giờ hắn có mà đào lỗ tự chôn hay múa may đóng thêm vở kịch nào đi chăng nữa thì cũng đã bị những người quốc gia chân chính "bắt hết vở" rồi, người dân trong và ngoài nước đã thấy rõ bộ mặt Việt gian của chúng. Lừa đảo có tinh vi mấy cũng phải lòi ra hết! Tội ác chỉ thêm chồng chất!

Các bài viết loại trên đây sẽ phải được dịch sang tiếng nước ngoài, các loại như Hoạt, cho đến bố Hoạt là các loại CA trọc VGCS thâm niên có đốn củi muôn năm cũng phải cháy một giờ là hết.

Chúng tôi sẽ góp thêm củi lửa để trước hết là người châu Âu họ đã và sẽ phải biết làm gì với cái lũ này!

Trân trọng.
Tay chơi Hà nội.

Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------





There was an error in this gadget