Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Thursday, March 10, 2011

Trọng Tín-Thư Ngỏ Gửi LM Nguyễn Văn Lý

trại tù Ba sao dành cho khách sang trọng


Thư Ngỏ Gửi LM Nguyễn Văn Lý

Thưa ông Nguyễn n Lý,

Trước hết, phải giải thích rằng, tôi không phải là người theo đạo Công Giáo nên xin mạn phép được xưng hô với ông theo tư cách của một người bình thường chứ không phải của một người con chiên với 1 linh mục. Bởi nếu không có người sẽ cho rằng tôi là người vô lễ với 1 người linh mục như ông. Vì vậy thay vì gọi ông là cha, tôi xin phép được gọi ông theo cách mà một người lịch thiệp vẫn thường làm.

Chuyện là, sáng nay khi mở máy computer, tôi có nhận được đơn khiếu kiện của ông, tố cáo tội Phản Quốc và Bán Nước của tập đoàn Việt Gian đội lốt Cộng Sản. Thú thật là tôi đã rất ngạc nhiên, ngạc nhiên lắm, bởi có lẽ hành động này của ông hoàn toàn khác hẳn với 1 linh mục Nguyễn Văn Lý mà tôi vốn từng biết. Nếu tôi nhớ không nhầm, vào năm 2006, tôi có nghe rất nhiều những buổi nói chuyện của ông trên paltalk. Tuy nhiên, chưa một lần tôi được nghe về sự mô tả về cái tập đoàn tự xưng là CSVN là 1 bọn Phản Quốc và Bán Nước từ miệng của ông. Trái lại, ông luôn mở rộng vòng tay yêu thương đối với chúng. Đối với việc một người linh mục hay nói rộng hơn là 1 người theo chân Jesus Christ thì đó là hành động thể hiện tính ngoan đạo, bởi Chúa luôn dạy chúng ta phải yêu thương đồng loại và ngay kể cả … kẻ thù. Không chỉ có lời nói mà thôi, ông đã kể lại nhiều chuyện để chứng minh rằng ông không nói chơi. Tỷ dụ, như ông nói mặc dù CSVN (chữ của ông) đang cai trị độc đoán, tàn khốc, nhưng ông vẫn cầu nguyện cho chúng, dùng tình thương để cảm hóa chúng. Thậm chí, ông đã kể rằng ông đã cảm hóa được 6 trong 14 tên CS (tôi muốn dùng lại chữ của ông) nằm trong Bộ Chính Trị. Khi đó nhiều người nói ông là 1 nhà cách mạng cải lương, song người ta không trách ông, bởi ông là một người tu hành.



Ông bị bắt, bị VGCS khép tội phản nghịch rồi tống vô tù mặc dù ông hoàn toàn vô tội. Những người mến mộ ông ở Hải Ngoại đã không ngớt lời ca ngợi đức hy sinh của ông, họ làm những tấm Panô thật lớn ở ngay đường cao tốc. Tất cả những cuộc biểu tình, hình ảnh của ông trên những bích chương, khẩu hiệu, lúc nào cũng xuất hiện. Tưởng như, ông đã sắp thành thánh Gandi của Việt Nam đến nơi rồi.

Nào ngờ sau khi được nghỉ giải lao để về dưỡng bệnh, ông làm cho nhiều người mắt tròn, mắt dẹt, tai nọ hỏi tai kia, chưng hửng như những chú nai vàng ngơ ngác vì không dám tin những gì mắt họ thấy, tai họ nghe. Ông nói ông bị đột quỵ tới 3 lần, nửa người bên phải bị liệt thế mà mặt mũi thẳng băng, da dẻ hồng hào, miệng cười tươi như hoa, tưởng chừng thanh niên bẻ gẫy sừng trâu cũng không thể hơn được. Ngay trong 1 cuộc phỏng vấn, mặc dù cầm điện thoại bằng tay trái, nghe bằng tai trái, cái vai phải có vẻ hơi lệch, nhưng chẳng biết con muỗi, con ruổi quái quỷ nào đã làm ông ngứa ngáy. Bởi vậy, như có phép tiên, ông đã đưa tay phải để gãi đầu, gãi tai làm nhiều người chưng hửng. Tức là ông đã nói dối. Tại sao ông phải nói dối là bị đột quỵ làm gì nhỉ? Không đột quỵ thì ông vẫn cứ là Gandi của Việt Nam cơ mà? Phải chăng VGCS và ông đã thỏa thuận với nhau để thả ông ra vào 1 thời điểm thuận lợi cho chúng? Nếu quả là như vậy, chắc hẳn ông đã đồng lõa với chúng. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đối với một Kitô hữu, nói dối là một đại trọng tội, có phải không ông?

Nhưng điều còn tệ hại hơn nữa, là ông lại còn tuyên bố rằng “Nếu không có được 1 lãnh tụ tài đức, và 1 học thuyết cách mạng hơn hẳn bọn VGCS thì thà cứ để chúng lãnh đạo”. Người nghe, cứ ngẩn tò te ra chẳng hiểu thế là thế nào? Sau đó, ông lại gây sốc  cho giới đấu tranh bằng chuyện ông đã sử dụng những người đấu tranh để làm “dê tế thần”. Mọi người đã cạn kiệt niềm tin ở nơi ông. Rồi ông cứu tìm cách cứu vãn danh tiếng bằng chuyện ăn-biểu tình, ngủ-biểu tình… không biết là kể cả khi đi tiểu tiện, hay đại tiện ông cũng … biểu tình không nữa. Quả là theo cái cách ông đã trình diễn, thì không có ai vượt ông được về cái khoản triệt để tuân theo lời kêu gọi “biểu tình tại gia” của ông “sư rậm râu” Quảng Độ. Chưa hết, ông lại phao tin biểu tình rồi bị bắt bớ tùm lum, làm Hải Ngoại náo động cả lên, nhưng rốt cuộc người ta lại 1 lần nữa chưng hửng. Chẳng có biểu tình gì cả, sinh viên, học sinh, họ bận đi học, người lao động bận đi làm, chứ họ có được ai gửi tiền cho để mà nằm nhà biểu tình tại gia như ông được. Nếu họ học theo cách của ông, chắc chẳng mấy chốc họ cũng chẳng còn nhà để mà biểu tình tại gia nữa.

Rồi ông lại bày ra cái trò viết di chúc, tôi cũng đã cố gắng bỏ công ra để đọc cho hết những gì ông viết mặc dù khi đọc được 1/3 thì đã nhìn thấy hình ảnh của cái thằng Đại Việt Gian Tội Đồ Hồ Chí Minh rồi. Phải chăng, ông đang học để làm lãnh tụ? Cũng trong cái di chúc ấy, ông hết lời khuyên thế hệ đi sau mở rộng vòng tay để dùng yêu thương mà hóa giải kẻ thù. Vì sợ rằng người ta không giữ vững được lập trường nên ông phải nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần để không ai được quên đường lối ôn hòa bất bạo động. Bạo động hay không là tùy thuộc hoàn cảnh chứ đâu phải là 1 chân lý mà phải luôn tuân thủ? Với con người còn lương tri thì còn có thể nói chuyện đạo lý, chứ ai mà lại mang kinh thánh để rao giảng cho loài lang sói được hả ông? Phỏng nếu ông lạc giữa rừng gặp bầy sói hay hổ, báo mà ông cũng mang tình thương để cảm hóa chúng hoặc sử dụng “chân lý” ôn hòa bất bạo động thì chắc hẳn là ông không có cơ hội mà viết di chúc nữa rồi.

Chuyện cũ là như vậy, trở lại chuyện mới gần đây ông làm. Đó là khởi kiện và truy tố những cựu và đương kim Ủy Viên Bộ Chính Trị ra tòa về tội Phản Quốc và Bán Nước. Ông làm đúng lắm, việc ông làm, mặc dù đã không dòng nào tuyên bố chúng là Việt Gian. Nhưng người ta có thể hiểu ngụ ý của nó là vậy. Nhưng không biết có phải là ông ngây thơ hay cố tình làm giả ngơ mà không biết. Những tên Ủy Viên BCT đó được Ban Chấp Hành Trung Ương bầu ra, Ban Chấp Hành Trung Ương là do các Ủy Viên Trung Ương Bầu ra, mà các Ủy Viên Trung Ương đó là do các Đảng Viên Cộng Sản bầu ra. Nói gọn lại, những tên Ủy Viên BCT đó là những lựa chọn tối ưu của toàn bộ tập đoàn VGCS. Bọn chóp bu làm Việt Gian mà được bọn đồng đảng của chúng lựa chọn thì tức là các Đảng Viên CSVN cũng là Việt Gian vậy. Vậy mà ông chỉ đi kiện có mấy thằng chóp bu thôi sao? Ông nên nhớ rằng trước thời gian diễn ra Đại Hội Đảng của chúng, các Đảng Viên phải họp, góp ý để hoàn thiện văn kiện đại hội, không phải chỉ có vài ngày mà là chuẩn bị tối thiểu là trong thời gian 2 năm. Hơn nữa, sau khi đại hội đã hoàn tất, chúng lại bắt các đảng viên phải học tập đường lối, nghị quyết, chủ trương, chính sách cả mấy năm sau đó. Vậy mà ông nói rằng chỉ có những thằng UVBCT là tội đồ thôi sao? Nói như vậy cũng có nghĩa là ông gián tiếp nói, các đảng viên tép riu của chúng là bị lừa hoặc bị điều khiển một cách cưỡng ép. Dù rằng, ông không nói rõ ra như vậy, nhưng người ta sẽ phải hiểu là như vậy. Tức là như tôi đã nói, Bán Nước và Phản Quốc là chính sách của toàn Đảng của CSVN, nghĩa là nói cho gọn lại tập đoàn CSVN là Tập Đoàn Việt Gian.

Lập luận và cách hiểu là biểu hiện của tư tưởng, tư tưởng lại chỉ huy hành động. Cho nên, khi ông phát đơn kiện những thằng UVBCT mà đơn phát kiện lại được gửi đến Tòa Án Nhân Dân Tối Cao, nghĩa là ông đã cho rằng Tòa Án là cơ quan độc lập với đảng Viêt Gian. Nói 1 cách khác hành động của ông bây giờ và Cù Huy Hà Vũ trước đây làm cho thế giới, nhất là loại chính khách sa lông nước Mỹ và Phương Tây phải hiểu rằng Việt Nam đã có nền pháp trị, và hệ thống Tam Quyền Phân Lập. Tức là đã có cơ chế dân chủ rồi đấy, chỉ có điều là độc Đảng thôi. Thôi cứ cho là ông là nhà tu hành có lòng mà không hiểu chính trị là gì đi. Nhưng có những điều chắc chắn ông không thể nói là không biết, bởi vì chuyện đó chỉ cần ông gõ 3 chữ “Trương Hòa Bình” là ông sẽ biết được hắn là Đảng Viên CS, lại theo logic chắc chắn là bí thư Đảng Ủy của Tòa Án, nếu chưa muốn nói là kiêm các chức vụ khác cao hơn trong đảng VG (nhân đây nói cho ông biết hiện nay hắn là Bí Thư Trung Ương Đảng đó). Tức là:

-         Một là ông đã làm 1 công việc “con kiến kiện củ khoai” hay nói chính xác hơn là “đánh bùn sang ao”, chẳng có ai bị cướp mà đi kiện tên trùm sò lại mang đơn kiện đó nhờ tên trong đảng cướp đó xét xử cả.
-         Hai là ông có thâm ý muốn nói, trong đảng VG của chúng có nguyên tắc dân chủ, điều mà chính tự mồm chúng vẫn nói là phải phấn đấu để đạt được. Nghĩa là bản thân chúng còn xác nhận là không có chuyện đó trong khi ông làm cái việc tuyên truyền cho chúng (có công hay không công tôi không đề cập đến).

Nhưng tất cả những cái trên cũng chưa phải là điều mà tôi muốn nói. Về mặt lập luận, muốn cho đơn kiện có tính quần chúng và để tạo thêm hiệu quả hay áp lực của đơn kiện, thì lẽ đương nhiên, ông sẽ kêu gọi nhiều người cùng đứng tên chung với ông. Và tất nhiên, phải là những người thật, hiện hữu. Mà muốn chứng tỏ được sự hiện hữu của họ, thì ngoài chữ ký còn phải cung cấp tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại, để chứng minh. Chuyện đó rất chính đáng, nhưng nếu là ở một xứ sở tự do và công bằng và được đảm bảo bằng pháp luật kia. Nhưng ngược lại, nếu là ở 1 xứ sở như Việt Nam, vốn đang bị cai trị bởi 1 lũ Việt Gian (chí ít ông cũng đã gián tiếp công nhận qua việc gọi những tên trùm sò là Phản Quốc, Bán Nước), thì rõ ràng đó là việc “lạy ông tôi ở bụi này”. VGCS chúng biết lòng dân oán hận chúng, chúng cũng biết hành vi bán nước của chúng bị lộ tẩy, chúng cũng biết người ta đã nhìn chúng như những thằng Việt Gian đáng kinh tởm nhất trong lịch sử. Chính vì vậy, chúng đã không ngừng dùng mọi thủ đoạn để phát hiện những mầm mống chống đối để tiêu diệt. Như vậy việc làm của ông đã giúp cho VGCS thấy được những cái mầm mống ấy, nếu như càng nhiều người tin tưởng ông, thì VGCS càng nhổ được nhiều cái mầm hiểm họa đe dọa đến sự tồn vong của chúng. Tức là:

-         Với VGCS ông có công giúp chúng phát hiện và tiêu diệt những mầm mống hiểm họa tiềm ẩn trong nhân dân Việt Nam.
-         Với công cuộc cách mạng dành tự do độc lập của toàn dân ông là người có tội vì đã gián tiếp làm suy hao sức mạnh, tiêu diệt những mầm mống yêu ước.

Những điều trên không phải là lời kết án của tôi dành cho ông, mà đó chỉ là dự báo để cho ông có được cách lựa chọn đúng đắn cho từng công việc minh làm. Những ngày tháng ở Nguyệt Biều, ông giương cao ngọn cờ đấu tranh cho tôn giáo với khẩu hiệu “tự do tôn giáo hay là chết”, mặc dù chỉ là khẩu hiệu song nó đã làm cho người ta thấy được sự dám hy sinh của ông. Vì chuyện đó, mà người ta mến mộ ông, xem ông như một Gandi thời đại. Nhưng nay, nếu quả thực, ông và các Nguyễn Trãi, Lê Lợi của ông có lòng với đất nước, xin hãy tới những chỗ nước sôi lửa bỏng để giúp người dân tranh đấu, chứ đừng ngồi ở nhà mặc áo trắng rồi ra tuyên cáo công bố trong khi các đồng bào đang gặp muôn vàn khó khăn phải đối đầu với bọn Việt Gian ác ôn tàn bạo. Nghe nói các đồng đội của ông là các chiến sĩ dân chủ khối 8406 đã phát động xuống đường vì “Hoa Lài” tự do, tại Hải Ngoại những “đứa con tinh thần” của ông thì không ngớt lời tán tụng, thậm chí còn sáng tác nhạc, thơ, cổ vũ cho biểu tình, ngoài ra ông cũng còn 2 người con yêu của Chúa nữa là Lê Thị Công Nhân và Ngô Duy Quyền. Chỉ cần ông thuyết phục họ dám xuống đường đòi lại công bằng cho những cái chết tức tưởi của bó đuốc sống Phan Thanh Sơn, ông Trịnh Xuân Tùng bị công an đánh gãy cổ, các giáo dân Cồn Dầu, các đạo hữu tin lành Tây Nguyên, các giáo oan, dân oan trên khắp mọi miền đất nước, thiết nghĩ cũng đã là việc làm ích quốc lợi dân lắm rồi. Còn chuyện xử những thằng Việt Gian, tôi nghĩ ông chẳng phải lo bò trắng răng làm gì, người dân Việt Nam sẽ biết kết tội chúng có pháp luật công bằng, xét xử đích đáng, nếu như Việt Nam có được tự do.



Đấu tranh vì nước vì dân thì từ hành động đến việc làm phải vì dân vì nước. Người can đảm, có tài quy tụ được sức mạnh của toàn dân thì đương nhiên sẽ được người ta bầu làm lãnh tụ. Nay ông cùng các chiến hữu của ông cứ ngồi một chỗ, ra thông cáo, ba hoa lý luận với những thứ lý thuyết dân chủ sáo rỗng thì dẫu có kêu khản cổ thì cũng chẳng người dân nào theo ông cả, ngoại trừ những con cừu, con lừa, đang bị lùa theo bầy bởi những con chó ngao Việt Tân ở Hải Ngoại. Những lời trên đây của tôi hoàn toàn là góp ý chân thành với ông, để cái mộng Lê Lợi của ông được thành hiện thực, chứ cũng không vì cái gì cả. Nếu anh hùng hơn người, tài năng xuất chúng, hết mình vì xã tắc, dân tộc, thì nếu gặp nguy sẽ có cả ngàn Lê Lai xin được chết thay, nhược bằng, tự động đem Lê Lai đi để làm “dê tế thần” thì không những Lê Lợi còn không được làm, mà ngay đến Mạc Đăng Dung còn không sánh được mà chỉ ngang hàng với Lý … Thông thôi. Thuốc đắng bao giờ cũng khó nuốt, sự thật bao giờ cũng khó nghe. Mong ông đừng vì tự ái và sĩ diện mà bỏ qua.

Trọng Tín (Kyoto)

2 comments:

Anonymous said...

Thấy hình Nguyễn văn Lý và cán bộ công an tươi cười với nhau mà tôi choáng váng cái đầu.
Cám ơn Trọng Tín (Kyoto)

Anonymous said...

Ông Trọng Tín đã ở tù CS được bao lâu? Ở trại nào?
Thời gian tôi ở tù CS trong rừng núi Hoàng Liên Sơn, có một vị Mục Sư rất khả kính, lâu rồi tôi cũng quên tên, rất dịu dàng thân mật khi nói chuyện với bọn cán bộ và sĩ quan lõi tì CS. Nhưng Ông rất nghiêm khắc khi phê bình HCM và chóp bu CS. Sau nầy Ông bị kiên giam nhiều lần.
Thái độ rộng lượng đó, chẳng khác nào LM Lý.

Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------