http://www.youtube.com/watch?v=qXnZ3dtAhEA
Thanh Niên Xung Phong gái Dương Thu Hương của đại-việt-gian Hồ chí Minh
(bài 9)
Nam Nhân (Quân nhân QLVNCH)
“lực lượng dân chủ cuội”, “phản tỉnh cuội”, “phản biện cuội” ở trong nước, cũng như những tổ chức đảng phái ma trơi, trí thức ngựa, lũ truyền thông bất lương, lũ tay sai nằm vùng ở hải ngoại, do bàn tay giật dây của an ninh việt-gian cộng-sản và TC2 (Tổng cục 2), để biến thành chỗ dựa cho việt-gian cộng-sản đẻ ra những kịch bản nhằm làm mơ hồ người dân Việt Nam, cả trong và ngoài nước, về bản chất của ngụy quân việt-gian cộng-sản.
Đó là: Phải nhớ rằng ngụy quân việt-gian cộng-sản là đội lính đánh thuê cho bất kể thế lực nào có giao kèo thuê mướn với tập đoàn việt-gian cộng-sản chóp bu. Bởi tôn chỉ của chúng là “trung với đảng việt-gian cộng-sản”. Cho nên chưa bao giờ chúng chiến đấu và hy sinh vì quyền lợi của nhân dân và đất nước Việt Nam, kể từ khi chúng có danh xưng là “quân đội nhân dân Việt Nam” hoặc “bộ đội cụ hồ”.
Ngày nay trước việc tập đoàn việt-gian cộng-sản dâng dất, dâng biển, dâng nguyên liệu thô, dâng sức lao động rẻ mạt, dâng thị trường… cho Tàu cộng đại hán bành trướng, bằng những khế ước núp dưới mỹ tự như hiệp ước phân định ranh giới trên đất liền và trên biển với Tàu cộng; những vụ cho thuê rừng đầu nguồn dài hạn; vụ Bauxite Tây nguyên; những hợp đồng được quyền xây dựng các cơ sở năng lượng; việc cho thành lập các đặc khu kinh tế của Tàu cộng trên mọi miền đất nước Việt Nam, nhất là những tỉnh ven biển; vụ xây một vành đai, hai hành lang …. Hành động việt-gian bán nước đó quá lộ liễu và xuất hiện ở khắp nơi, trên mọi địa bàn, nên đa số người dân Việt Nam trong và ngoài nước đều biết cả.
ngày 15-07-2008 Thành phố Lạng Sơn-điểm đầu của hành lang kinh tế.
Để đối phó lại, việt-gian cộng-sản đã có chủ trương dùng một số tướng tá có tên tuổi trong lực lượng ngụy quân của chúng, để lên tiếng theo kiểu gõ phèng la tại chỗ, làm ra vẻ trong ngụy quân cũng có kẻ quan tâm đến quyền lợi của dân tộc và đất nước Việt Nam. Thí dụ những góp ý của Võ Nguyên Giáp, Đồng Sỹ Nguyên, Phùng Thế Tài, Nguyễn Trọng Vĩnh…
Những tên lên tiếng góp ý đều là những kẻ khi còn nắm quyền hành trong tay đã đóng góp rất tích cực và liên tục vào lộ trình bán nước giết dân của tập đoàn việt-gian cộng-sản. Đến nay chúng đã già yếu, và không còn quyền hành trong tay mới được lôi ra cho đóng vai yêu nước cuội. Tại sao chúng không xử dụng những tên đương quyền đóng vở kịch này. Bởi vì tập đoàn việt-gian cộng-sản hiểu rằng, những âm mưu lừa đảo quốc tế cũng như nhân dân Việt Nam không phải là những vấn đề được bàn thảo rộng rãi, nếu không, làm sao lừa được thiên hạ. Cho nên, nếu như cho một tên tướng ngụy quân việt-gian cộng-sản nào đó còn đương quyền, cho đóng vai yêu nước cuội như kiểu Võ Nguyên Giáp, Đồng Sỹ Nguyên, Phùng Thế Tài hay Nguyễn Trọng Vĩnh… thì lỡ binh lính dưới quyền của tên tướng yêu nước cuội đương quyền đó, lại tưởng thật mà nổi dậy thì sao.
Đấy là lý do chúng xử dụng những tên tướng ngụy quân già yếu, hết quyền vào trò yêu nước cuội. Âm mưu này giúp chúng giải quyết được:
Vì là lũ tướng già nua, cho nên tên tuổi của chúng hầu như đều được từ quốc tế đến nhân dân Việt Nam đều biết đến rằng, đó là những con người thực bằng xương bằng thịt chứ không phải như lũ nick ma nick quỷ Người buôn gió, Đoàn kết chống cộng, Sài gòn mới, Diễn biến hòa bình và ….
Đây cũng là dịp tạo cơ hội cho lũ tay sai nằm vùng dưới sự uốn nắn, chỉ đạo của những tên đặc-công-đỏ Bùi Tín, Vũ Thư Hiên…, lũ dân chủ cuội, trí nô ở trong nước như Nguyễn Huệ Chi, Hà sỹ Phu, Bùi Minh Quốc, Nguyễn Thanh Giang… cho đến mấy tên cộng sản việt-gian đầu trọc như Quảng Độ Đặng Phúc Tuệ, Thích Viên Định, Thích Không Tánh, đặc biệt với nick ma nick quỷ là thành viên hoặc cán bộ truyền thông của các đảng phái ma trơi ở hải ngoại được dịp có thí dụ về “người thực, việc thực”, để làm cái chuyện bưng bô, thổi kèn trong lòng việt-gian cộng-sản và ngụy quân của chúng đa phần là yêu nước (ngay đại cuội và hề chính trị Nguyễn văn Lý cũng khẳng định 50% ngụy quân việt-gian cộng-sản là yêu nước???).
Điều này không phải là phóng đại, nếu như quý độc giả theo dõi trên các Diễn Đàn điện tử, báo chí và các đài phát thanh của Việt Nam ở hải ngoại sẽ thấy rõ ràng như chúng tôi đã dẫn chứng.
Xin lưu ý quý bạn đọc rằng, mấy tên tướng ngụy quân việt-gian cộng-sản lên tiếng trong vai “yêu nước cuội” đã làm gì, đã phản ứng ra sao từ những vụ lấn đất của Tàu cộng vào lãnh thổ Việt Nam xảy trước năm 1954, rồi đến 1956, Ưng văn Khiêm, là một trong số 37 ủy viên trung ương chính thức của việt-gian cộng-sản khóa II, phụ trách bộ trưởng bộ ngoại giao của ngụy quyền Hồ chí Minh; tiếp đến 1958, Phạm văn Đồng, ủy viên bộ chính trị việt-gian cộng-sản, giữ ghế thủ tướng ngụy quyền Hồ chí Minh, đã ký những công hàm thừa nhận sự bành trướng của Tàu cộng cả trên đất liền lẫn hải đảo của Việt Nam. Rồi đến 1974, Tàu cộng đã phối hợp với ngụy quân việt-gian cộng-sản để kẻ thì chiếm hải đảo, kẻ thì chiếm đất liền, cùng giết dân và cướp của của người dân Việt Nam. Có thấy những tên tướng ngụy quân việt-gian cộng-sản như Võ Nguyên Giáp, Đồng Sỹ Nguyên, Phùng Thế Tài, Nguyễn Trọng Vĩnh… lên tiếng đâu! Đừng quên rằng, khi đó Võ Nguyên Giáp là đại tướng tổng tư lệnh ngụy quân việt-gian cộng-sản. Đồng Sỹ Nguyên là tướng tư lệnh công trường 59, tức khu vực Đông và Tây Trường Sơn. Phùng Thế Tài là tư lệnh quân chủng phòng không không quân của ngụy quân việt-gian cộng-sản. Nguyễn Trọng Vĩnh là tư lệnh ngụy quân việt-gian cộng-sản đóng trên đất Lào, kiêm cố vấn tối cao cho tổng bí thư đầu tiên của Lào cộng, là Cay-xon Phôm-vi-hẳn!!! Chỉ mấy tên đó thôi, nếu quả thực có lòng yêu nước, bảo vệ người dân và sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, thì dư sức làm nên “lịch sử”. Nhưng chúng đã không làm gì hết, mà còn tích cực thực hiện các kế hoạch bán đất, bán biển, giết người dân cả hai miền Nam Bắc Việt Nam. Nên nhớ rằng, với cương vị ngụy quân việt-gian cộng sản của chúng như đã nói ở trên, còn trong đảng việt-gian cộng-sản cả Võ Nguyên Giáp lẫn Đồng Sỹ Nguyên đều là ủy viên bộ chính trị (nghĩa là ngôi thứ loại chóp bu), còn Tài và Vĩnh đều là thành viên ban chấp hành trung ương (nghĩa là trong số đầu nậu của việt-gian cộng-sản).
Trước những vấn đề nêu trên thì:
- Chính phủ nền Đệ I Việt-Nam Cộng-Hòa đã có kháng thư về hành động bành trướng của Tàu cộng đối với Việt Nam.
- Chính phủ nền Đệ II Việt-Nam Cộng-Hòa và Quân Lực Việt-Nam Cộng-Hòa đã chiến đấu bảo vệ người dân, sự toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải và các hải đảo của Việt Nam.
Đến nay, trong cái gọi là “tranh chấp ở Biển Đông” chỉ có tài liệu của hai nền Đệ I và Đệ II Việt Nam Cộng-Hòa, cùng với các tài liệu từ thời mà việt-gian cộng-sản công khai “chửi trên các sách báo” là “phong kiến lạc hậu và phản động”, là nối tiếp khẳng định những hải đảo và lãnh thổ hiện đang trong tay tập đoàn Tàu cộng bành trướng, là của Việt Nam. Ngay tập đoàn việt-gian cộng-sản cũng phải xử dụng những tài liệu này trong vụ tranh chấp về biển Đông và hải đảo, nhằm che dấu bộ mặt việt-gian bán nước một cách trơ trẽn và lộ liễu, nên đứa con nít cũng nhận ra được phải trái.
Vì là "công cụ chuyên chính" của việt-gian cộng-sản, cho nên chẳng có thằng tướng, thằng tá nào của ngụy quân việt-gian cộng-sản mà lại không tự nguyện và tích cực bảo vệ lập trường bán nước, giết dân của cái đảng việt-gian cộng-sản của chúng.
Ngay tên Trần Độ, vào cái lúc được viện sĩ (100USD), Nguyễn Thanh Giang, đội, thổi lên là hai lần anh hùng của Việt Nam, và Trần Độ thì tự hào là công dân hạng nhất của tên đại-việt-gian Hồ chí Minh, thì hắn cũng bào chữa cho tập đoàn việt-gian cộng-sản, rằng vụ hiệp ước biên giới Việt Trung trên đất liền, Việt Nam chỉ bị mất độ chưa đến 10 km vuông đất, chứ không phải là hàng ngàn như lời đồn.
Hiện nay số đất bị việt-gian cộng-sản dâng cho Tàu cộng đại hán bành trướng là nhiều ngàn chứ không phải “ngàn”, còn biển thì bị Tàu cộng đại hán bành trướng chiếm ít nhất cũng trên trăm ngàn km vuông!!!
Nếu lũ tướng yêu nước cuội nói trên làm nhiệm vụ bảo vệ nhân dân và Tổ Quốc Việt Nam, thì chúng phải thấy được cái rất vô lý khi tôn chỉ của lực lượng vũ trang việt-gian cộng-sản là phải “trung với đảng việt-gian cộng-sản”!!! Chúng đã không thắc mắc mà đã tự nguyện chấp nhận, không phải đôi ba tháng, một vài năm, mà là cho đến mãn đời chúng.
Cho nên bọn chúng nói riêng, và lũ ngụy quân việt-gian cộng-sản nói chung, không bao giờ có thể là những người yêu nước. Chúng chỉ có thể thủ diễn vai yêu nước cuội để bảo vệ và che giấu cái bản chất nhất quán của đảng việt-gian cộng-sản: Là một tập đoàn bán nước, giết dân.
Và cũng phải nhớ rằng, thành quả của cái gọi là chiến đấu của tập đoàn ngụy quân việt-gian cộng-sản đã đem lại những gì có ích lợi cho nhân dân và Tổ Quốc Việt Nam. Những ai muốn phản biện ý kiến trên xin hãy đưa dẫn chứng cụ thể.
Binh lính là cái xương sống của chế độ việt-gian xã hội chủ nghĩa. Đảng việt-gian cộng-sản là cái đầu. Cả bọn chúng, từ suy nghĩ đến hành động đều là việt-gian. Thử hỏi chúng “chịu ảnh hưởng sâu đậm của đạo Khổng” ở chỗ nào?
Các triều đại phong kiến ở Việt Nam, mà đạo Khổng được khuyến khích, đã có bao thí dụ về hành xử của từ tướng tới quân sĩ khi đánh giặc xâm lược. Gần là Hoàng Diệu, Phan Thanh Giản…. Gần nhất là tướng Nguyễn Khoa Nam, Lê văn Hưng, Lê Nguyên Vỹ, Phạm văn Phú, Nguyễn Ngọc Loan, Trần văn Hai, Hồ Ngọc Cẩn, Nguyễn văn Thoảng, ...
Cũng xin lưu ý quý bạn đọc rằng, miền Nam Việt Nam chịu ảnh hưởng đạo Khổng. Còn miền Bắc Việt Nam dưới sự cai trị của tập đoàn việt-gian cộng-sản thì đạo Khổng không có một chỗ đứng nào cả. Xin dẫn chứng, tại Chợ Lớn, Sài gòn có dựng tượng Khổng Tử. Còn phía Bắc Việt Nam, ngay cái Văn Miếu ở Hà nội, nơi đầu não của việt-gian cộng-sản tụ tập, sinh hoạt, thì bị bỏ hoang phế, làm nơi đại tiểu tiện cho khách qua đường, và cũng là nơi gái bán dâm hành nghề chớp nhoáng, “phục vụ” cho lũ buôn lậu và các “chàng cán bộ tập kết từ miền Nam ra Bắc”, vì bị xa vợ con, gia đình!!!
Thử hỏi, có thật đạo Khổng đã là nguyên nhân thâm căn cố đế, khiến tập đoàn việt-gian cộng-sản coi dân như con cháu hay như con chó, và dân thì chấp nhận làm con cháu hay con chó, như lý giải của ả Dương Thu Hương không???
Thử hỏi, người dân Đức dưới thời Phát-xít Hitler, người dân Nga dưới thời Lenin, Stalin, cho đến tận cả Gorbachev bị coi là cái gì?
Rồi người dân Iraq trong tay cha con Saddam Hussein bị đối xử ra sao? Còn nhiều thí dụ lắm, mà nên nhớ rằng những nước nói trên hoàn toàn chẳng biết tí ti nào về đạo Khổng cả!
Cũng nên nhớ rằng, Khổng Tử đã từng nói: “Dân vi quý”.
Cũng như ở Việt Nam, dù có chịu ảnh hưởng của đạo Khổng, nhưng người dân Việt Nam đã biết rằng:
“Nhất sĩ, nhì nông
hết gạo chạy rông
nhất nông nhì sĩ!!!”
Và:
“Quan nhất thời, dân vạn đại”
Chính từ đó Nguyễn Trãi ví dân là “nước” (đưa thuyền lên cao mà cũng có thể lật úp thuyền). Chứ không coi dân là “dân cụ hồ”, “thiếu nhi cụ hồ”, “bô đội cụ hồ”, “TNXP gái cụ hồ”, “hạt muối cụ hồ”, “cơm cụ hồ”, “đất cụ hồ”, và cái ao cá cũng là “ao cá bác hồ”.
Đố ai tìm ra được trong đạo Khổng có cái nội dung giống như kiểu thí dụ bên trên không?
Ả TNXP Dương Thu Hương của đại-việt-gian Hồ chí Minh, mới được chui vào lòng bàn tay của việt gian Nguyễn chí Vịnh (Tổng cục 2), đã tưởng là thông thái nên bạo phổi kiểu “điếc không sợ súng” để phóng tác ý của ông thày sử nô Trần Quốc Vượng về cái thứ lý luận “Minh Nho” với “Tống Nho”, để chạy tội cho Hồ chí Minh và tập đoàn việt-gian cộng-sản của hắn.
Giáo sư sử nô Trần Quốc Vượng sinh ngày 12.12.1934 tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Quê gốc của ông ở xã Lê Xá, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
Nhưng sử nô Trần Quốc Vượng được học có bài bản, lại được qua Mỹ nghiên cứu thêm ở Đại học Cornell nên khôn ngoan nói rằng, cơ địa Việt Nam là một nước tiểu nông lạc hậu nên “bướng bỉnh” không chấp nhận cái gọi là chủ nghĩa cộng sản, nghĩa là Trần Quốc Vượng làm xiếc chữ nghĩa bằng cách đảo lộn các mệnh đề. Nói cách khác Trần Quốc Vượng muốn nói rằng khi Hồ và đảng việt-gian cộng-sản đưa chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam là có thiện ý muốn đem đến cho nhân dân Việt Nam một thứ “địa đàng”. Nhưng Việt Nam là nước tiểu nông lạc hậu nên “bướng bỉnh” không chấp nhận. Ý Vượng muốn nói là: Dân Việt Nam ngu dốt hệt như thằng Bờm cho bè gỗ lim, cho chim đồi mồi, cho trâu, cho bò mà ngu không nhận, lại chỉ tự bằng lòng với “NẮM XÔI”!
Cái chất sử nô lưu manh của Trần Quốc Vượng là ở chỗ đó. Hắn không dám nói sự thật là Hồ và tập đoàn việt-gian cộng-sản của hắn cực kỳ lưu manh và cực kỳ ngoan cố, vì có dã tâm đưa nội dung ảo của chủ nghĩa cộng sản là“làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”. Và cụ thể hóa của bước đầu là đi theo Hồ và tập đoàn việt-gian cộng-sản của hắn thì: Nông dân làm chủ ruộng đồng và công nhân thì làm chủ nhà máy. Còn Hồ và cái đảng việt-gian cộng-sản của chúng chỉ là “đầy tớ trung thành của nhân dân”.
Và Hồ đã nói rằng tôn chỉ của Hồ và đảng việt-gian cộng-sản là:
“Tiên thiên hạ chi ưu (lo lắng trước mọi người)
Hậu thiên hạ chi lạc” (sung sướng sau mọi người)
Nhưng người dân Việt Nam, vì bị ảnh hưởng đạo Khổng có hiểu biết chút ít về chữ Nho, nên đã sửa lại hai câu nói trên của Hồ cho đúng với thực tế đời sống xã hội Việt Nam trong tay tập đoàn việt-gian cộng-sản rằng:
“Tiên thiên hạ chi ưu tiên (được ưu tiên trước mọi người)
Hậu thiên hạ chi lạc hậu” (lạc hậu hơn mọi người).
(còn tiếp)
Anh quốc, ngày 24 tháng 1 năm 2011
Nam Nhân (Quân nhân QLVNCH)
(kỳ tới bài 10: “Nam Nữ thụ thụ bất thân”
--------------------------------------------
.....
Vậy, tôi xin trích đoạn, và xin kính mời quý độc giả theo dõi về một cái chết của cả gia đình của một vị đó là, Trung Sĩ Nhất Nguyễn Văn Thoảng trên Dân Văn số 79 tháng 01 năm 2001, nơi trang số 57, với tựa đề: “Một Lần Chào Cuối Cùng Của Đời Quân Ngũ” như sau:
Một Lần Chào Cuối Cùng Của Đời Quân Ngũ
(Trung Sĩ Nhất Nguyễn Văn Thoảng
Dân Văn số 79 tháng 01 năm 2001, nơi trang số 57, )
“10 giờ 30 sáng ngày 29-3-1975. Tôi vẫn ngồi yên tại chỗ. Trung đội tình báo của của ban 2 vẫn đứng chung quanh tôi để bảo vệ như những lúc hành quân. Trung sĩ nhất Nguyễn Thoảng đến trước mặt tôi đứng nghiêm đưa tay chào một cách trịnh trọng rồi nói:
Chắc em không vào Sài Gòn đâu Thiếu tá. Cả Quân Đoàn không một trận đánh nào mà bỏ đi cả, em thấy chán quá rồi. Em chúc Th/tá nhiều may mắn, cố gắng vào cho được Sài Gòn.
Cái xác không hồn của tôi vẫn ngồi dựa vào trụ vôi, không chào lại, không bắt tay từ giã nói:
Tao bây giờ không biết tính sao, tao cố gắng đưa đơn vị về tới đây để cùng vào Nam, song không ngờ như thế này, tao rất thương anh em nhưng bây giờ ngoài tầm tay của tao rồi.
Vợ Trung Sĩ Thoảng và hai con, một đứa 6 tuổi, một đứa 4 tuổi cùng đi với Tiểu Đoàn từ hôm qua; chị ta bước tới trước mặt tôi và nói
: Em chúc Th/tá lên đường bình an, vào cho được Sài Gòn nghe.
Tôi đứng dậy xoa đầu hai đứa nhỏ đang đứng cạnh mẹ, có lẽ đó là phản ứng lịch sự với đàn bà, chứ tôi đã có lần đến nhà của chị ta mấy lần rồi nên cũng thường thôi. Tôi nói:
-Tôi cũng không biết có đi được hay không, đến đâu hay đó, Thoảng (Trung Sĩ I Thoảng thua tôi 5 tuổi) thì chắc chúng nó không giết đâu vì nó cấp bậc nhỏ là Chiến Tranh Chính Trị, ăn thua gì. Cố gắng lo cho hai đứa nhỏ.
-Cám ơn Th/tá, chúc Th/tá thượng lộ bình an.
Thoảng tiến lên một bước, đưa tay chào tôi lần nữa. Tôi cũng không chào lại, đưa tay bắt và nói:
Thôi mày về đi, tùy tình hình địa phương mà sống, chắc không can chi đâu.
Anh ta đến chào Đại úy Hà thúc Thuyên, Tiểu đoàn phó, Đại úy Lê Ngọc Nhựt Trưởng Ban 2 và Đại úy Hoàng Văn Quý Ban 3, rồi từ giã ra đi.
Đến lúc này, chỉ còn những Sĩ quan đó và khoảng 20 lính của Trung đội Tình báo mà thôi. Còn tôi lại ngồi xuống đất dựa vào trụ vôi. Đại úy Thuyên tới nói:
-Thôi, mình cứ về Đà Nẵng rồi hãy tính.
Tôi đang chán nản chưa có quyết định nào dứt khoát thì bỗng nghe một tiếng nổ lớn phía sau nhà tôi đang ngồi. Lính tôi phản ứng, ngồi xuống trong tư thế sẵn sàng tác chiến. Tôi nói:
Minh, mày ra xem cái gì đó.
Minh đi với hai người lính nữa, sau hơn 5 phút Minh chạy lui, trả lời:
Thiếu tá ơi! Ông Trung sĩ Thoảng đã tự tử bằng lựu đạn với vợ con của ông ta rồi.
Tôi quá bàng hoàng và xúc động, tự nhiên bật khóc. Tôi đã đứng trước hàng trăm cái chết, sự rên la đau đớn, sự nhắn gửi trối trăn của thuộc cấp sắp chết, mặc dù tôi rất xúc động, tôi cũng có trái tim biết đau khổ, nhưng tôi tự kiềm chế không bao giờ khóc, nhiều lắm là đỏ con mắt. Tôi cố gắng kiềm chế không để cho thuộc cấp biết sự mềm yếu về tình cảm của tôi. Thế mà hôm nay tôi lại bật khóc, có lẽ đây là lần khóc đầu tiên và cũng là lần cuối cùng trong 13 năm quân ngũ của tôi đối với thuộc cấp. Tôi nói:
-Nó chết ở đâu?
-Ổng chết ở nhà kia.
Theo tay chỉ của Minh, thì sau căn nhà tôi đang đứng cách một cái nữa. Tôi đi theo Minh, 6 người lính bảo vệ tôi cùng theo.
Căn nhà tôn nhỏ, xây vách chung quanh. Một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt tôi. Bốn thi hài không toàn vẹn, một xách áo quần, mền, còn để lại trong một góc của căn nhà, máu đang chảy, thịt tung tóe dính cả vào tường.
Tôi không nói gì, quan sát và đứng nghiêm chào vĩnh biệt 4 anh hùng rồi ra đi. Các binh sĩ theo tôi cũng bắt chước chào rồi đi ra đường. Người lính đi theo sau tôi nói:
Ông Thoảng và vợ ông là Việt Nam Quốc Dân Đảng đó Th/tá.
Tôi cũng biết Tiểu Đoàn này 2/3 là cựu Biệt Kích Quân Tây Hồ, hoàn toàn là Việt Nam Quốc Dân Đảng, chống cộng thứ thiệt mà.
Bây giờ là 11 giờ ngày 29-3-1975. Một Trung Sĩ cấp bậc quá nhỏ so với tôi, một thuộc cấp mà trước đây tôi đã từng gọi bằng « thằng », một phần vì anh ta nhỏ tuổi hơn tôi, phần khác vì gọi như thế cho thân mật, có những lỗi lầm mà tôi đã rầy la, đôi khi nặng lời nữa, thế mà hôm nay tôi phải gọi bằng ÔNG. Ông Thoảng, với lòng tôn kính, vì đây là một vị anh hùng hơn tôi rất nhiều, ít nhất là lòng can đảm, sự thể hiện bất khuất không thể sống chung với cộng sản.
Hôm nay, tôi viết để vinh danh một quân nhân của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, cho con cháu sau này biết đến.
Xin nghiêng mình tôn vinh một vị anh hùng của Quân Lực Việt Nam Cộng hòa.
Với tinh thần đó, tôi muốn viết lên sự tuẫn tiết của Trung Sĩ Nhất Nguyễn Văn Thoảng cùng vợ con của anh trong ngày 29-3-1975 tại Đà Nẵng.
Hai giờ chiều ngày 29-3-1975. Việt cộng đã treo cờ ở Tòa Thị Chính Đà Nẵng ».
Nam Nhân -Dương Thu Hương gái Thanh Niên Xung Phong của đại-việt-gian HCM 3
Nam Nhân -Dương Thu Hương gái Thanh Niên Xung Phong của đại-việt-gian HCM 2
Nam Nhân -Dương Thu Hương gái Thanh Niên Xung Phong của đại-việt-gian HCM 1
Nam Nhân -Dương Thu Hương 6 gái TNXP của đại-việt-gian HCM
Nam Nhân-Duong Thu Huong 7 TNXP gái
No comments:
Post a Comment