Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Loading...

Wednesday, January 12, 2011

Nam Nhân-Duong Thu Huong TNXP gái 7







Thanh Niên Xung Phong gái Dương Thu Hương của đại-việt-gian Hồ chí Minh

(bài 7)



http://www.youtube.com/watch?v=isyADLpt3lk


Nam Nhân (Quân nhân QLVNCH)

Như chúng tôi đã chứng minh rằng, với kiến thức ăn đong, Dương Thu Hương làm sao có thể bắt chước được như tên sử nô Trần Quốc Vượng, nên cái ả“điếm cách mạng xã hội chủ nghĩa” này đã lộ liễu khi cố gắng che đậytội ác giết dân, bán nước, làm việt gian cho mọi thế lực thực dân và tài phiệt quốc tế, đặc biệt là Nga xô và Tàu cộng bành trướng của tập đoàn việt-gian cộng-sản, mà nhất là của tên đại việt-gian Hồ chí Minh.

Dương Thu Hương viết như sau: Trích: Chúng tôi in đậm những chữ trong đoạn trích này mong quý bạn đọc lưu ý hơn.


Trích:

“Nếu độc giả lật lại mớ báo cũ từ những năm 80 sẽ gặp mục “thư bạn đọc” thời ấy, dù không phải người đọc báo thường xuyên nhưng cũng đã hai lần tôi đã bắt gặp mục trên, thư của các đảng viên kỳ cựu. Họ than thở, họ phàn nàn về tình trạng tham nhũng về sự hà hiếp dân chúng của đám cán bộ sở tại, họ tha thiết đề nghị đảng phải sửa đổi chính sách, chấn chỉnh nội bộ và sau khi cầu khẩn bề trên dòm ngó lại đạo đức, họ cam kết lòng trung thành của mình bằng câu: “con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo”.

Khi đọc những giòng chữ này, tôi lặng đi vì kinh hoàng và mặt tôi nóng bừng như hơ lửa vì nhục nhã. Dù đã biết từ lâu rằng dân ta bị ràng trói bởi các quan niệm phong kiến (điều này xảy ra trong chính gia đình tôi và tôi là nạn nhân đầu tiên, nhưng dẫu sao tôi cũng không hình dung được cái di sản thối rữa kia còn khiến con người u mê đến thế.

Sau khi suy ngẫm, tôi đành công nhận rằng đạo Khổng đã thành khối u di căn trong xã hội Việt Nam, một căn bệnh nan y mà các con bệnh hoàn toàn không hay biết. Trong thâm tâm, các đảng viên coi đảng là vua hoặc thay thế vua nên họ phải thề thốt lòng trung thành với đảng. Rủi ro là vua cũng như chế độ phong kiến đã bị chính những người cộng sản tiêu diệt, nên sự dịch chuyển này lập lại lần thứ hai đảng trở thành cha mẹ hoặc ông chủ. Trong bối cảnh đó, các đảng viên cũng như các công dân nghiễm nhiên sắm vai con hoặc vai chó. Quá trình hoán chuyển trên xảy ra một cách hoàn toàn vô thức. Đa phần các đảng viên cộng sản mở miệng là tuôn ra những từ sáo rỗng như dân chủ, cộng hòa… nhưng thực chất họ chẳng có một mảy may hiểu biết về những điều họ nói. Đó là sự mỉa mai của lịch sử, mà giờ đây nhìn lại mỗi chúng ta không tránh khỏi đắng cay.

Ngày ấy, để có thể tiếp tục sống và đấu tranh, tôi đã tự an ủi “những đảng viên này đều sinh vào những năm 1920 – 1930, họ bị trói buộc bởi đạo Khổng.Đạo Khổng dạy con người làm nô lệ một cách thành công. Ta hy vọng ở các thế hệ tiếp nối”.

Tuy nhiên, hơn hai mươn năm sau, tôi biết mình nhầm. Sự mê muội này không chi phối riêng các thế hệ sinh vào những năm 20, 30 của thế kỷ 20 mà nó có ảnh hưởng rộng lớn hơn tôi dự tưởng. Vào khoảng 2002 hay 2003 gì đó, khi chúng ta đã bước sang thế kỷ 21, tôi được xem phỏng vấn ghi hình của một nhà báo nước ngoài, trong đó có sự hiện diện của bà Nguyễn thị Hồng Ngát.

Bà Ngát vốn là biên kịch cùng xưởng phim truyện số 4 Thụy Khê với tôi, sau nhờ sự nâng đỡ của ông Nguyễn Khoa Điềm mà lên làm cục phó, trong cuộc phỏng vấn ghi hình nói trên, bà Ngát cũng tuyên bố: “Con không chê cha mẹ…”.

Tới đó, tôi rùng mình. Bà Ngát sinh năm 1950 hoặc 1951, đã từng học trường điện ảnh Vơ-gích ở Nga 4 năm, được liệt vào loại văn nghệ sĩ (tầng lớp tinh hoa của xã hội). một người ở vào lứa tuổi ấy, nghề nghiệp ấy, mà điềm nhiên coi quan hệ của mình với kẻ cầm quyền là con đối với cha mẹ hoặc là chó đối với chủ thì tình trạng thối nát hiện hành của Việt Nam là không tránh khỏi.”

(ngưng trích)


Xin quý bạn đọc lưu ý rằng trong phần trích bên trên, ả “điếm cách mạng xã hội chủ nghĩa” Dương Thu Hương đã nói láo một cách trắng trợn và tự đánh bóng một cách lố bịch, hệt như nhân vật bà Phó Đoan trong cuốn Số Đỏ của đại văn hào Vũ Trọng Phụng, đã than thở bị Xuân tóc đỏ phá hoại “cái trinh tiết hai đời chồng” vậy!!!


Chỉ cần đọc lại “điều lệ đảng (việt-gian cộng-sản)” của ngay từ đại hội việt-gian cộng-sản lần I (1930) thì sẽ thấy về việc việt-gian cộng-sản khẳng định chúng là một chi bộ của quốc tế 3 (trá hình của thuộc địa Nga xô) và chúng chỉ tuân lệnh quốc tế 3 (tức Nga xô) một cách nghiêm chỉnh. Và, ngay từ trước đó, nghĩa là sau khi cái gọi là “cách mạng tháng 10 Nga” (1917) thì những cái tên Marx, Engels, Lenin và sau đó là Stalin được suy tôn là vĩ đại của giai cấp vô sản toàn thế giới. Đến 1949, sau khi làm chủ lục địa, Tàu cộng họ Mao cũng được suy tôn là “lãnh tụ vĩ đại”. Còn Hồ chí Minh thì ngay sau khi dựa vào Mao, làm cuộc đấu tố chính trị và đưa “quân đội quốc gia” qua Tàu cộng để“rèn cán chỉnh quân”, trở về biến thành cái gọi là “quân đội nhân dân” thì Hồ và tập đoàn việt-gian cộng-sản đã thực sự làm đảo chính “chính phủ liên-hiệp kháng Pháp”. Cái chính phủ liên-hiệp đó tồn tại theo kiểu “hồn Trương Ba, da hàng thịt” lừa đảo quốc tế và ngay chính nhân dân Việt Nam cũng như các đoàn thể, đảng phái không cộng sản. Và, từ đó cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp đã thoái hóa thành chiến tranh bành trướng chủ nghĩa thực dân đỏ của Nga xô và Tàu cộng đại hán bành trướng. Cái gọi là “quân đội nhân dân” đó trở thành công cụ chuyên chính của tập đoàn việt-gian cộng-sản, với tôn chỉ mới là: “trung với đảng (việt-gian cộng-sản)”. Mà cái đảng việt-gian cộng-sản đã công nhận là một chi bộ của quốc tế 3 (tức là bộ thuộc địa Nga xô). Có nghĩa nó là một thành phần cơ cấu của đảng cộng sản Nga Bolsevick, chỉ tuân theo lệnh của đảng cộng sản Nga. Nên tất nhiên cái gọi là “quân đội nhân dân” đó có tôn chỉ trung với Nga Xô và thực hiện những âm mưu của Nga xô và Tàu cộng đại hán bành trướng mà thôi.


Rồi, cái gọi là “quân đội nhân dân” đó thường được gọi là “bộ đội cụ Hồ”, “anh lính cụ Hồ”, “chiến sĩ gái của cụ Hồ”, “người dân cụ Hồ”, “hạt gạo cụ Hồ”, “ruộng cụ Hồ”, thậm chí cả “hạt muối cụ Hồ”, cho đến cả “thiếu nhi cụ Hồ”, và cho ra đời cả một tổ chức được coi là cánh tay mặt của tập đoàn việt-gian cộng-sản. Đó là đoàn thanh niên lao động Hồ chí Minh và nay đổi tên là đoàn thanh niên cộng sản Hồ chí Minh! Tập đoàn việt-gian cộng-sản còn dùng hết công suất của bộ máy tuyên truyền, báo chí, với mọi phương tiện truyền thông không chỉ do chúng quản lý, mà còn được tiếp tay của cả hệ thống truyền thông, báo chí của tất cả các đảng cộng sản, hay công nhân trên thế giới, để nâng Hồ thành “cha già” dân tộc của Việt Nam (!!!???). Y hệt lũ truyền thông bất lương ở hải ngoại thi hành âm mưu dân chủ cuội, đa đảng cuội, đối lập cuội để đánh bóng, thổi ống đu đủ những lá bài của việt-gian cộng-sản tung ra, như đại cuội và antenna Nguyễn văn Lý thành người tù lương tâm; một con bé kiến thức chính trị đong chưa đầy một vỏ hến, là Lê thị công Nhân (con ruột tên đại việt-gian Lê Đức Anh) và cũng là em của tên Nguyễn Chí Vịnh, (vì Lê Đức Anh nhận Vịnh làm con nuôi) thành “Bà Trưng, Bà Triệu thời nay”;“thánh nữ”, rồi “thiên sứ”, như tên Trúc Hồ, giám đốc đài “Săn Bắn Tỵ Nạn”, soạn hợp tấu “kèn môi và ống đu đủ” để ca ngợi “thiên sứ” (hay là quỷ sứ) Lê thị Công Nhân!!!










Kể từ khi cái gọi là “cách mạng tháng 10 Nga” (1917) thành công, thì mới đẻ ra cái trò những thằng đứng đầu các đảng cộng sản hoặc đảng công nhân ở mọi nước đều được gọi là “lãnh tụ”, được tôn sùng như thánh sống theo sự giáo dục bằng cái gậy “chuyên chính” của tập đoàn cộng sản đối với nhân dân nước họ. Ngay tại nước Pháp, cái nôi của cách mạng dân chủ, từ 1789, mà tới nửa đầu thế kỷ 20, những Maurice Thorez, Jaques Duclos… cũng được coi là“lãnh tụ vĩ đại”!


Tại sao?


Bởi vì, như Lenin nói: Tổ chức của đảng cộng sản là một hình thức hoàn toàn mới, vì đó là một đảng cách mạng triệt để, có tổ chức chặt chẽ, có kỷ luật sắt để thống nhất tư tưởng và hành động.

Mục tiêu của các đảng cộng sản, nói chung là đi theo di huấn của Marx rằng: “Phải dùng bạo lực cách mạng để cướp lấy bộ máy nhà nước, dùng nó làm công cụ thực hiện chuyên chính vô sản, các kẻ thù của cách mạng vô sản, cải tạo xã hội, cải tạo thế giới”. Cho nên khái niệm “dân chủ tư sản”qua tay người cộng sản thì thành “dân chủ nhân dân” hay còn gọi là “dân chủ tập trung” (đã tập trung thì con dân chủ cái cóc khô gì nữa!!!).


Vì thế, người gia nhập đảng cộng sản cũng khó khăn và phức tạp hơn đối với các đảng phái và tổ chức khác.


Dương Thu Hương, khi còn nhiệm vụ cuốc đường và chổng mông giải khuây cho ngụy quân việt-gian cộng-sản SinhBắc Tử Nam, chẳng đã phải luồn cúi lấy lòng chi bộ đảng, kể cả luôn luôn gương mẫu cuốc đường, gương mẫu chổng mông giải khuây, gương mẫu ca hát nhảy múa… để bắt đầu cho vào diện “cảm tình viên” , rồi phải học tập điều lệ, tôn chỉ của đảng việt-gian cộng-sản. Sau một thời gian thử thách, ít nhất cũng ba tháng mới được CHO PHÉP LÀM ĐƠN xin được gia nhập đảng (việt-gian cộng-sản). Ngày làm lễ kết nạp, đứng dưới bàn thờ, có cờ búa liềm, có ảnh Marx – Lenin – Stalin – Mao – Hồ, phải tuyên thệ “tuyệt đối trung thành với đảng (việt-gian cộng-sản), tuyệt đối làm theo cương lĩnh chính trị, điều lệ và các đường lối chủ trương của đảng (việt-gian cộng-sản), tuân theo lãnh đạo của toàn đảng là ban chấp hành trung ương đảng (việt-gian cộng-sản). Và, phải tự nguyện phục vụ, hy sinh cho đảng (việt-gian cộng-sản) cho lý tưởng của chủ tịch Hồ chí Minh vĩ đại cho đến hơi thở cuối cùng. Trong buổi lễ tuyên thệ có phần hát bài “đoàn kết lại vô sản toàn thế giới”, bài “ca ngợi đảng lao-động VN (tức đảng việt-gian cộng-sản)”, bài “ca ngợi lãnh tụ Hồ chí Minh”, và kết thúc bằng bài “kết đoàn”. Nếu là chi bộ của đoàn TNXP thì còn phải hát bài“TNXP ca”, với lời bài hát như sau:


“TNXP lắng nghe lời bác hồ

Dạy chúng ta

Không có việc gì khó

Chỉ sợ lòng không bền

Đào núi và lấp biển

Quyết chí cũng làm nên

TNXP”


Và, sau lễ kết nạp thì trong tâm thư gửi lên đảng ủy (việt-gian cộng-sản), cấp trên, có cái mẫu chung là: “cha mẹ tôi sinh ra tôi, nhưng đảng và bác có công nuôi dạy tôi nên người. Đảng là “mẹ hiền” đã đón tôi vào lòng. Tôi nguyện sẵn sàng hy sinh cả tính mạng bản thân, cả hạnh phúc gia đình cá nhân ích kỷ, quyết phấn đấu đến hơi thở cuối cùng vì sự nghiệp của đảng (việt-gian cộng-sản), vì lý tưởng cao cả của bác hồ, lãnh tụ vĩ đại của toàn đảng toàn dân ta!” Và, hầu hết còn – hoặc thực lòng, hoặc đóng màn kịch – “vui sao nước mắt lại trào”. Sau đó trình lên chi bộ bản “kế hoạch thi đua” (được cho làm từ trước), với những tiêu chuẩn cụ thể như:


1- mặc áo cũ, trả lại quần áo mới, tiết kiệm cho công quỹ.

2- Không kể ngày đêm, không kể nắng mưa, không kể bom đạn địch, quyết san lấp đường cho tới khi thông xe (tức ô tô chạy qua được mới nghỉ).

3- Còn thở còn làm, không vì bệnh tật đói rét.

4- Hiến toàn bộ 10 ngày phép năm cho đến khi đánh thắng Mỹ- Ngụy!!!

5- Giữ gìn, bảo vệ công cụ lao động như bảo vệ tính mạng của mình.


Ả Dương Thu Hương cứ nghĩ rằng ở hải ngoại không ai hiểu biết về sinh hoạt của xã hội cộng sản trước 1975, nên ra công nói phét hệt tên đặc-công-đỏ Vũ Thư Hiên đã nói láo với ban Việt ngữ đài BBC về sư quan hệ của cha con Vũ Thư Hiên với tên đại-việt-gian, đại dâm-tặc Hồ chí Minh (Nam Nhân tôi sẽ có bài bóc mẽ hắn cho độc giả thấy cái bản chất “chạy nhanh như Vẹm, nói láo như Hồ” của đặc-công-đỏ Vũ Thư Hiên.



VG Song Chi và VG Vũ Thư Hiên

Xin quý bạn đọc lưu ý là, Dương Thu Hương làm đơn xin gia nhập đảng việt-gian cộng-sản vào thời kỳ Hồ và tập đoàn việt-gian cộng-sản về căn bản chúng đã Bolsevick hóa toàn đảng và Bolsevick hóa toàn dân như hắn đã hứa trong lá thư hắn viết cho chủ nhân ông Nga xô của hắn từ năm 1929! Nghĩa là trong đảng CSVN chỉ còn lại lũ việt-gian tay sai cho Nga xô và Tàu cộng bành trướng. Còn toàn dân phía Bắc vĩ tuyến 17 đã bị vô sản hóa nên đã thực sự là nô lệ đỏ.


Cái phương hướng “đảng”“mẹ” hay “ông chủ” với con cái hoặc lũ chó như Dương Thu Hương diễn đạt trong phần trích dẫn bên trên là kết quả hoạt động của Hồ và cái đảng việt-gian cộng-sản của hắn chưa bao giờ ngưng nghỉ. Cụ thể hơn nữa, mà quý độc giả có thể đều biết là Tổ Tiên chúng ta đã dạy rằng:


“Công Cha như núi Thái Sơn

Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng thờ Mẹ kính Cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”


Thì ngay từ năm 1941, khi còn chui rúc như chuột ở hang Pắc Bó, tên đại-việt-gian Hồ đã khắc tượng Marx trên một tảng đá tại đó và đặt tên là “núi Karl Marx” và đặt tên giòng suối chảy qua đó là “suối Lenin”. Ý nói Marx là cha và Lenin là mẹ của hắn và của cả cái đảng việt-gian cộng-sản.


Chưa hết, sau 1954, khi tạm được quản lý miền Bắc Việt Nam, tập đoàn việt gian Hồ chí Minh, đã cho in trong sách giáo khoa của học sinh mẫu giáo rằng:“Công bác như núi thái sơn, nghĩa đảng như nước trong nguồn chảy ra”.


Thử hỏi những tên đặc-công-đỏ Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Nguyễn Thanh Giang, Lê Hồng Hà, Nguyễn Huệ Chi và những tên sát nhân như Đồng sỹ Nguyễn, Nguyễn Trọng Vĩnh, và ngay cả lũ việt-gian cộng-sản đương quyền như Nguyễn Trọng Nhân (từng là bộ trưởng giáo dục của ngụy quyền việt-gian cộng-sản), cả mụ Nguyễn thị Bình cũng từng là bộ trưởng giáo dục của chúng) cho đến có thể cả anh chàng toán học trẻ tuổi Ngô Bảo Châu, xem họ có dám phủ nhận cái sự thật ấy không??? Và, ngay ả Dương Thu Hương, khi ở quê nhà Tiền Hải, Thái bình, sinh năm 1947, chắc ả cũng đã ông ổng sủa hai câu “công dân giáo dục việt-gian” đó rồi. Bây giờ ngồi tại Paris, tập ăn cheese “La vache qui rit” đã bày đặt viết:


“… tôi lặng đi vì kinh hoàng và mặt tôi nóng như hơ lửa vì nhục nhã.”


Đúng là con chó ở Việt Nam dù có mang sang Pháp, người Việt Nam vẫn gọi nó là “chó” và Pháp gọi nó là “La chienne”. Cứ tưởng dzậy sẽ không là chó mà là chienne, thì như vậy không phải là chó chăng???

Trong lịch sử Việt Nam, mối quan hệ giữa người nông dân và ruộng đất, ao hồ, đã được giải quyết khá ổn thỏa. Từ hình thức công điền – công thổ cho đến phép tỉnh điền, rồi việc khuyến khích khai phá ruộng nương… bao giờ quyền tư hữu của người nông dân cũng được tôn trọng, cái nền móng quan trọng để thực hiện việc “người cầy có ruộng”. Quyền thừa kế ruộng nương, ao hồ… một lần nữa khẳng định quyền làm chủ của nông dân đối với đất đai, đấy là biểu hiện trên thực tế, người nông dân tham gia quyền làm chủ xã hội.


Nhưng ở miền Bắc Việt Nam, từ khi có cái gọi là “cách mạng ruộng đất” và sau tháng 4/1975, lan xuống cả miền Nam Việt Nam, thì cái gọi là “cách mạng ruộng đất” hay “cải cách ruộng đất” của tập đoàn việt-gian cộng-sản, với khẩu hiệu “người cầy có ruộng” chỉ là một thủ đoạn lừa bịp cốt để đoàn ngũ hóa nông dân nghèo, nông dân bị phá sản cùng lũ vô sản lưu manh ở nông thôn, thành một lực lượng hùng hậu, u mê, tham lam đầy thú tính nhằm thực thi âm mưu của tập đoàn việt-gian cộng-sản Hồ chí Minh là:

1- Vô sản hóa nông thôn: Ruộng đất, ao hồ, của chìm, của nổi, ngay cả đến con người đều có một thứ chủ nhân ông kiểu mới. Đó là tập đoàn việt-gian cộng-sản, công cụ của Nga xô và Tàu cộng. Nay chỉ còn lại bọn Tàu cộng bành trướng mà thôi.

Tất cả các tầng lớp từ địa chủ, phú nông, hào lý, trung nông và bần cố nông đều bị bắt buộc trở thành nô lệ đỏ vì họ bị tước đoạt mọi quyền tự do căn bản của con người: Từ tài sản đến tín ngưỡng; từ văn hóa giáo dục cho đến mọi mối tự do quan hệ trong xã hội; từ lao động chuyên môn cho đến quyền tự do cư trú. Nghĩa là một thứ nô lệ tàn tệ nhất trong lịch sử của Việt Nam,

2- Cùng lúc nô lệ hóa nông dân thì cũng là lúc tập đoàn việt-gian cộng-sản thanh lọc hàng ngũ đảng viên của chúng, để bảo đảm trong cái đảng việt gian ấy chỉ còn lại toàn những kẻ đã bị vô liêm sỉ hóa, thú tính hóa, chấp nhận làm việt-gian giết dân, bán nước.

3- Tiêu diệt mọi cá nhân, tổ chức, hội đoàn, đảng phái có tinh thần quốc-gia dân tộc. Cải tạo các tổ chức tôn giáo, dùng làm công cụ đoàn ngũ hóa những tín đồ, đạo hữu để hướng họ vào con đường làm nô lệ đỏ, nghĩa là họ sẽ chẳng còn khái niệm quốc gia, dân tộc trong tư duy và hành động.


Một trong những bài thi để chứng tỏ đã chấp nhận bị vô liêm sỉ hóa, nhờ đó mới được tồn tại trong xã hội mới nghĩa là hội đủ tiêu chuẩn là một công dân tốt trong cái gọi là xã hội chủ nghĩa (Xuống Hàng Chó Ngựa). Đó là: Con đấu tố, vu láo cho cha mẹ, ông bà; vợ đấu tố, vu láo cho chồng, cha mẹ chồng…; bạn bè đâu tố, vu láo cho nhau; Phật tử đấu tố, vu láo cho sư trụ trì ở chùa địa phương, tín hữu đấu tố cho các linh-mục … Đối với những thứ được gọi là“cách mạng” khác cũng đều như vậy hết. Thí dụ: “chấn chỉnh tổ chức”, “cách mạng tư tưởng (vụ nhân văn – giai phẩm)”, hay “cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh”. Trong chiến dịch cải tạo đó ở Hà nội, xin đưa ra một thí dụ “người thật việc thật”, với sự tham gia trực tiếp của tên việt-gian Hồ chí Minh, để xem những tên như Đồng Sỹ Nguyên, Nguyễn Trọng Vĩnh, Lê Hồng Hà, Nguyễn Thanh Giang, Hoàng Tiến, Trần Khuê, Nguyễn Chí Thiện, thằng hèn lưu manh nhạc nô Tô Hải, ả Dương Thu Hương cũng như những tên đặc-công-đỏ Bùi Tín, Vũ Thư Hiên…có dám chối là không hề biết, không hề nghe và không hề có không nhé.


“Ông bà chủ tiệm thuốc Hồng Khê ở phố hàng Bồ, Hà nội, bị đưa ra đấu tố đợt đầu của cuộc “cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh” ở Hà nội. Hai ông bà chỉ có một người con gái duy nhất, tên là Nguyễn thị Sâm. Con Sâm này được cha mẹ cưng hơn vàng. Khi học ở Albert Sarraut có xe hơi và tài xế riêng đưa đón tới trường cũng như đi chơi. Ả vừa tốt nghiệp tú tài Tây phần 2, thì xảy ra vụ tập đoàn việt-gian Hồ chí Minh kéo vào Hà nội. Ả chỉ muốn thi vào học trường Đại học Y-khoa Hà nội, nhưng với cái lý lịch con nhà đại tư sản, cùng với sức học không xuất sắc lắm nên không được nhận vào học, phải nằm nhà cho bố mẹ hầu. Trước buổi đấu tố, ả Sâm được “cán bộ cải tạo” móc nối và ả đã xung phong là kẻ mở màn cuộc đấu tố bố mẹ mình. Tối hôm đấu tố, ả đã chửi cha mắng mẹ và khóc lóc đau khổ vì phải làm con của “thằng lưu manh sản xuất thuốc chữa các bệnh phong tình giả, làm giàu trên sự đau khổ, bệnh tật của các nạn nhân”! Rồi khi đến lượt đấu tố người mẹ, ả căm hờn chỉ vào mặt mẹ: “mày là con đĩ dâm ô, cắm sừng chồng, chuyên đi lang chạ với mấy thằng Ấn độ, bán vải ở Phố Hàng Đào. Kể từ nay, tao từ bỏ hai đứa chúng mày”.!!! ???


Ngay ngày hôm sau, đích thân tên đại-việt-gian Hồ chí Minh cho gọi ả Sâm lên gặp để khen ngợi. Và hắn đã chỉ thị kết nạp đứa con khốn nạn đó vào cái gọi là“đoàn thanh niên cứu quốc”, cánh tay mặt của đảng việt-gian cộng-sản. Ả Sâm này còn được đặc cách cho vào theo học trường Đại học Y-khoa Hà nội.


Thời kỳ đó, ở Hà nội có hai “con ranh con” được Hồ cho là con người mẫu tiêu biểu của XHCN. Đó là Nguyễn thị Hồng Phấn và Nguyễn thị Sâm.


Cướp hết tài sản ở thành thị, vô sản hóa xong thị dân để thành nô lệ. Hồ và bè lũ quên luôn ả Sâm. Dù sau đó ả tốt nghiệp Đại học Y khoa (có chồng theo học Đại học bách khoa, tốt nghiệp kỹ sư), nhưng đồng lương thuở đó đã không đủ chi khi ả sanh con. Thế là ả Sâm lại quay về với vòng tay của cha mẹ với mọi sự giúp đỡ thực lòng… Máu chảy ruột mềm!

Theo nội dung đạo Khổng: Đạo làm con phải hiếu hạnh, tôn kính, thờ phụng cha mẹ. Chỉ cần hỗn láo với cha mẹ là đứa con bất hiếu đó sẽ bị “chém ngang lưng”!!! Còn đạo Phật thì dạy rằng: “Bố Mẹ chính là Bồ tát trong nhà mình”. Này, ả “điếm cách mạng” Dương Thu Hương kia, hãy trả lời xem những dẫn chứng bên trên của Hồ và tập đoàn việt-gian cộng-sản có chỗ nào là bị ảnh hưởng sâu đậm của đạo Khổng không???

(còn tiếp)

Anh quốc, ngày 12 tháng 1 năm 2011

Nam Nhân (Quân nhân QLVNCH)



2 comments:

HL said...

Ong Nam Nhan viet len su that ve Duong Thu Huong ma cung la nhan do viet len su that ve nhung nhan vat lien quan den a trong tap doan buon dan ban nuoc VGCS. Cam on ong Nam Nhan. Mong ong hay tiep tuc lam cong viec co y nghia rat lon nay. Kinh chuc ong khoe manh.

Anonymous said...

Khi nào những con bài "phản tỉnh cuội và đểu" của Việt gian CS như Dương Thu Hương và đồng bọn tiếp tục bị vạch trần một cách chi tiết và thấu tình đạt lý như trên,theo tinh thần Việt Thường, thì những người Việt nam có lương tri sẽ sớm tự nhận ra đâu là bản chất và bộ mặt thật của bọn Việt gian bán nước và tay sai. Chính chúng phải đền nợ trước nhất!
Xin được ủng hộ công việc có ý nghĩa trên!
Chúc ông Nam Nhân và BBT Việt Thường chân cứng đá mềm!
Trân trọng!
Độc giả tại Đức.

Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------





There was an error in this gadget