Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Friday, April 1, 2011

Van tran-Hà Nội, Mỹ và Bắc Kinh đã “Hợp Tác” với nhau??

Thưa các bạn!

Trước hết Van Tran xin cảm ơn các bạn đọc đã bỏ thời gian để xem các bài viết của Van Tran được đăng lên các diễn đàn, và đã cho nhiều ý kiến, nhận định rất bổ ích để Van Tran có dịp học hỏi thêm ở sự nhận xét của các bạn đọc . Để khỏi mất thời giờ của các bạn Van Tran xin đi vào các câu hỏi Từng Phần Không Liên Tục . Xin các bạn hiểu cho .

Bạn hỏi:
"Nhưng muốn đi lính cho Mỹ Phải Là Công Dân Mỹ, vì luật Mỹ quy định như vậy." Có thể không đúng, vì tôi biết có nhiều người Mể đi lính Mỷ, họ chưa có quốc tịch Mỷ. Có rất nhiều người Phi làm thủy thủ cho tàu Mỷ, mặc đồ Hải quân, chưa có quốc tịch.

Câu trên của bạn viết ra cũng rất đúng với “luật” của Mỹ ngay trong lúc chiến tranh và họ cần lính (nói chung). Có người đi lính Mỹ ra hải ngoại và sau khi trở về Mỹ thì mới được tuyên thệ để trở thành công dân Mỹ, cũng có người Mang Xác về nước Mỹ rồi trước khi đi chôn mới đọc “luật” ngay “nghĩa địa” để cho vào “công dân Mỹ”. Tóm lại là “luật” nước Mỹ này không có thống nhất. Cho nên luật này dẫm lên luật kia là chuyện thường . Ví dụ: thành phố này cho bán “cần sa” để … “trị bệnh”, nhưng cách nhau vài chục mét qua thành phố khác thì lại cấm và bị tù, mặc dù có toa của bác sĩ chứng nhận “bệnh nhân” được quyền “hút cần sa” để …. “trị bệnh”. Tương lai gần đây thôi “cần sa” sẽ trở thành một thứ Business hái ra tiền trên nước Mỹ này, vì một mẫu có thể đem lại khoản 10 triệu đô la/năm và “cần sa” cũng sẽ được “buôn bán stock” trong thị trường chứng khoán Hoa Kỳ (điều này Van Tran nghe được từ đài CNN của Mỹ). “không hiểu nổi”.

Thập niên 60’s khác với bây giờ. Trước đây Dân Mỹ Bầu Ra Luật, Tư Bản Mỹ là Tư Bản Quốc Gia cho nên họ thực hiện chính sách Dân Chủ đúng nghĩa của từ Dân Chủ và việc làm của họ là  “chí công vô tư”. Sau thập niên 70’s, Tư Bản Mỹ Làm Ra Luật. (tư bản này lại là tư bản phe nhóm chứ không là Tư Bản Quốc Gia như thời thập niên 60’s). Điểm này chúng ta phải hiểu cho rõ ràng mới thấy được thế nào là nước Mỹ trước đây và bây giờ. Nếu suy tư cho kỹ các bạn sẽ hiểu được thế nào là Tư Bản Phe Nhóm và Tư Bản Quốc Gia.

Vì chuyện “Tư Bản” ở trên nên những người đại diện cho dân Mỹ ở Quốc Hội Hoa Kỳ như các Dân Biểu, Nghị Sĩ, họ cũng vì đó mà chia ra “Phe Nhóm” hay “Quốc Gia”. Cho nên hiện nay có thể nói hầu hết “tất cả”, cũng chỉ vì quyền lợi của “phe nhóm” (không phải quyền lợi của nước Mỹ như Tư Bản Quốc Gia) họ có thể “nhắm mắt, che tai” để đưa các tên như Hà Văn Sơn vào Quốc Hội để “kiện” chính phủ Mỹ, hoặc lừa các Thượng Nghị Sĩ Mỹ và nhắm vào họ như những “đối tác” bắt cầu cho các tay “tư bản phe nhóm” “rửa tiền” cho các tên “tư bản Đỏ”, cũng như mở đường “làm ăn” với nhóm Việt Gian Cộng sản để thủ lợi. Những tên đóng vai thi sĩ và mạo danh người khác như: Nguyễn Chí Thiện cũng “lọt” vào được “Quốc Hội Hoa Kỳ để tường trình” về “nhân quyền”, thì thú thật ít có ai có thể hiểu nổi chuyện gì sẽ xảy ra cho nước Mỹ bây giờ và sau này .

Tóm lại là từ thập niên 70’s đến nay!. Nước Mỹ không may đã bắt đầu đi xuống, vì phe phái chống đối nhau. Thời đó ít có ai nghĩ rằng Mỹ , Trung Cộng và Hà Nội đã “hợp tác” lẫn nhau để chia lợi . Và có thể nói rằng: Ngay Bây Giờ nếu nói Mỹ, Trung Cộng và Hà Nội hợp tác để Chia Lợi thì mình vẫn bị người khác chửi mình chẳng tiếc lời . Nhưng cho dù thiên hạ có chửi hay không, thì vẫn không thay đổi được sự thật về việc Hà Nội, Mỹ và Bắc Kinh đã “Hợp Tác” với nhau từ khoảng thập niên 70’s đến nay . Bạn đọc có thừa hiểu biết để nhìn thấy Van Tran nói đúng hay sai !

Trước năm 1970 đã có người tiên liệu rằng: “Thế giới này sẽ phải xảy ra 3 cuộc chiến”. Từ năm 2000 cho đến nay lời “tiên đoán đó đã thành sự thật. Và người Quốc Gia Chân Chính đúng nghĩa muốn cứu nước thì phải nhìn ra cho được đâu là Bạn và đâu là kẻ Thù . Nhóm Hà Văn Sơn cũng tự vỗ ngực cho rằng họ cũng là: “Người Quốc Gia Chân Chính”, thì xin lỗi “thối không chịu được”. Mấy bài viết vừa qua Van Tran nói về nhóm “nhện Đỏ” sau lưng Hà Văn Sơn là chỉ đưa một phần trăm (1%) sự thật mà thôi . Nhóm Hà Văn Sơn đã xem tổ quốc của họ như là một Món Hàng để họ trao đổi, thì thử hỏi “các anh” Chân Chính ở điểm nào ?. Tuy nhiên các bài viết của Van Tran không đi xâu vào điểm này, mà muốn bạn đọc tự nhìn cho được chân thực sự việc của những người “muốn mặc áo Quốc Gia”, cũng như bọn người nhiều năm qua chỉ biết “cắp công cặp lợi” như nhóm “nhện Đỏ” sau lưng Hà Văn Sơn. Việc làm của họ đã chứng minh Họ Không Phải là người quốc gia chân chính .

Một người ngoại quốc (không phải người Mỹ, [người Mỹ thì phục vụ lại cho quyền lợi của nước Mỹ là điều dĩ nhiên rồi]) đã đi lính hay làm việc cho Mỹ ở một nước thứ 3 là “phục vụ” cho quyền lợi nước Mỹ (rõ ràng như vậy), thì không thể là Người Quốc Gia Chân Chính được nửa. Hành động phục vụ cho “ngoại bang” này nếu “khắc khe” hơn người ta có thể khép tội các anh vào tội “Việt Gian” hay “phản quốc” không chừng!. Hà Văn Sơn và mạng lưới “nhện Đỏ” sau lưng của Sơn đã bị phát giác và đã bị Lộ Diện qua các tay “đối tác về kinh tế”. Chính trị đúng nghĩa của nó không là một thứ con buôn, vì con buôn là những tay chơi không có khả năng làm chính trị . Nhất là Triết Lý Chính Trị .

Van Tran  





-----------------------------------------------------


Thu Mar 31, 2011 3:15 pm
hatien
Yêu cầu ông/bà Van tran trả lời độc giả


Xin được góp ý: thử lật ngược một vế của ý trên như sau, may ra liệu có làm tạm rõ một phần ý của tác giả chăng: Người Mỹ đi lính ở Việt Nam vì quyền lợi (trước hết và sau hết) là để cho người Mỹ, nước Mỹ (như tất cả thế giới đều đã thấy)."Công Dân", "Quốc Tịch", "Hộ Chiếu" (không những ở trên giấy )tất cả là tương đối. Phần "động cơ lý tưởng", sau hết là phần hành động, hậu quả...cụ thể của "công đân một nước nào đó" "đi lính cho Mỹ", đặc biệt là liên hệ giữa chúng trong quá khứ với hiện tại, (nói ở đây là Hà Văn Sơn trước kia và "đồng đảng" hiện nay) mới cho thấy rõ động cơ, mục đích, hành động, hậu quả, kết quả...đã và sẽ được sử dụng cho ai, vì cái gì. (Và ý này đang được nói ở đây. Bởi vì các ý niệm trên được sử dụng và nằm trong các ngữ cảnh, bối cảnh, và thời gian khác nhau, không thể vô tình mà đồng hoá làm một). Vế còn lại : Để đấu tranh chống và đập tan chế độ của tập đoàn Việt gian đội lốt cộng sản và tay sai, thì mỗi người Việt Nam...để tự suy nghĩ là hơn. Bài viết của tác giả Văn Trần về "vụ Hà Văn Sơn & Co." mới chỉ bắt đầu. Khi "đủ duyên" chắc chắn sẽ có nhiều người còn tiếp nối và "bật mí cho đủ ý". Chúng tôi thấu hiểu và hưởng ứng tất cả các ý chính của ông Văn Trần về "con bài KA - Hà Văn Sơn" trong vụ việc này". Màn lộ tẩy của "con bài" này ngày sau sẽ "ngoạn mục" hơn ngày trước. Và ở đây, trước mắt... chúng tôi cũng chỉ nên nói bây nhiêu...là đủ. Các khán thính giả tại Đức. Tay chơi Hà Nội.

Tôi thích bài viết nầy, Nhưng tôi thấy Tác già cần phải coi lại câu nầy: "Nhưng muốn đi lính cho Mỹ Phải Là Công Dân Mỹ , vì luật Mỹ quy định như vậy." Có thể không đúng, vì tôi biết có nhiều người Mể đi lính Mỷ, họ chưa có quốc tịch Mỷ. Có rất nhiều người Phi làm thủy thủ cho tàu Mỷ, mặc đồ Hải quân, chưa có quốc tịch.


Dân gian Việt Nam thường thật thà: "Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe". "Mướp đắng giải nhiệt". Trân trọng trân trọng.

Chúng tôi không thể hiểu: các ông Trương Minh Hòa, Hứa Vạn Thọ hết mình chống Nguyễn Chí Thiện mà lại đi với ông Kim Âu, một người sống chết với Phan Nhật Nam. Đặc biệt Đặng Văn Nhâm chửi Trương Minh Hòa đến tận cùng nhưng không dám nói ông Hòa có bằng khen của CSVN. Người ta không còn ủng hộ việc ông Trọng Tín bào chữa cho ông Hòa từ khi biết ông Hòa với Phan Nhật Nam là một qua ông Kim Âu. Xin lỗi nhà báo Trọng Tín. Em ruột Phan Nhật Nam, vợ ông Thái Quang Chung (em tướng Thái Quang Hoàng) đã tự tử trong khi chồng đi tù cải tạo; bà thất vọng vì một người anh chồng đã bảo đảm rằng ông Chung an toàn mọi thứ nếu ở lại, có tin nói bà muốn ở lại để gặp bố từ ngoài bắc vào. Dù hoàn cảnh nào, bà cũng thất vọng trong ổ nằm vùng của gia đình nên đã tự sát. Ông Chung là nhân viên dân sự cao cấp của VNCH.
v



Sec. Clinton, Dr. Kissinger Talk Vietnam at State Dept. Conference

Posted by Jeff Jacobson On 9/30/2010 01:20:00 PM

Dr. Henry Kissinger, seemly bitter about the defeat of South Vietnam in the Vietnam War 25 years ago, described the situation as a “tragedy” Wednesday morning during a State Department conference on the subject.

“I believe most of what went wrong in Vietnam we did to ourselves,” said Kissinger, speaking candidly about his Vietnam experience in front of a capacity audience, including the Vietnamese Embassy. Though he is pleased about the current state of relations between the socialist republic and the US, “I would have preferred another outcome,” he said.

Henry Kissinger, a special advisor to Presidents Kennedy and Johnson, and National Security Advisor, and eventually also Secretary of State, to Nixon and Ford, explained that during the Vietnam War “the faith of Americans in each other became destroyed in the process” of America reaching the limits of its foreign policy.

This lack of faith, Dr. Kissinger stated, “transmuted into a moral issue” about “the moral adequacy of politics and America.”

Before taking the podium, Dr. Kissinger was introduced by Secretary of State Hillary Clinton, who made the opening address of the conference “The American Experience in Southeast Asia.”

Ms. Clinton spoke briefly about her time in Vietnam and the compassion the country has shown toward recovering the remains of fallen American soldiers and about the need for progress between the two countries.

“The lessons of that era continue to inform the decisions we make,” said Clinton. We must “put the past behind us and move forward together.”

Dr. Kissinger, it seemed, wasn’t ready to move on, at least not for his speech.
“America wanted compromise, Hanoi wanted victory,” he stated.

According to Dr. Kissinger, lack of support at home ultimately lost the war for South Vietnam and the United States.

Though “maybe it was objectively never possible,” he explained, “fundamentally, when it was the combination of Watergate and other domestic divisions, which cut aid to Vietnam by two-thirds, while oil prices were rising,” the country split over continued support for the war.
“We cannot afford a divided country and go to war,” he concluded.


Activist berates White House, Clinton for honoring ‘war criminal’ Kissinger

By Muriel Kane
Thursday, September 30th, 2010 — 10:11 am
20091222 clintonkissinger 250x375 Activist berates White House, Clinton for honoring war criminal Kissinger
It’s been more than forty years since Henry Kissinger was giving advice to Richard Nixon on the illegal bombing of Cambodia, but the 87 year old former National Security Advisor and Secretary of State remains a controversial figure.
The announcement earlier this week that Kissinger would be keynoting a Department of State conference on “The American Experience in Southeast Asia, 1946-1975″ quickly sparked a furious response from longtime anti-war activist Fred Branfman.
“Nothing more symbolizes how the temptations of power can corrupt youthful values and idealism than Secretary Hillary Clinton’s invitation to Henry Kissinger and Richard Holbrooke to keynote a major State Department conference on the history of the Indochina war,” Branfman wrote on Tuesday, in an article titled “Hillary Clinton and State Dept. to Celebrate War Criminal Henry Kissinger, While the White House Repeats His Deadly Mistakes.”
“As an idealistic college student, Clinton protested Kissinger’s mass murder of civilians in Indochina,” Branfman continues. “But on Sept. 29 she will introduce Kissinger at the State Department Historian’s conference, giving him a platform to continue 40 years of Orwellian deception in which he has sought to blame Congress for the fall of Indochina rather than accepting responsibility for his massive miscalculations and indifference to human suffering.”
The Clinton-Kissinger relationship appears to have been developing steadily over the past two years, starting in December 2008 when Kissinger responded to reports that President-elect Obama was considering Clinton as Secretary of State by saying that “it would be an outstanding appointment.”
Story continues below…



By December 2009, when Kissinger and Clinton were jointly interviewed by Newsweek, they came across as a kind of mutual admiration society, addressing each other as “Hillary” and “Henry” and enthusiastically agreeing with one another’s statements.
Just a few weeks earlier, former Republican Congressman Mickey Edwards — an old-line conservative and current critic of Tea Party Republicanism — had commented at The Atlanticthat Obama appeared to be shying away from idealism in foreign policy and embracing his “inner Kissinger.”
“Obama’s ‘Kissinger’ revealed itself first,” Edwards wrote, “when his Secretary of State, Hillary Clinton went to China and declared that bringing up the unpleasantness of Chinese human rights violations would serve no useful purpose. … One cannot know whether the soft line taken toward China, Sudan, Russia, and other violators of human liberties will in the end dominate Mr. Obama’s foreign policy decisions. But neither can the early signs be ignored. For the moment, it appears, Henry Kissinger is back.”
What particularly infuriates Branfman, however, is not even the deference offered to Kissinger so much as the fact that the Obama administration appears determined to duplicate his “deadly mistakes” of forty years ago. Bronfman was one of the first to draw attention to the US air war in Indochina, starting in 1970 when he testified on the secret bombing of Laos before the Senate Subcommittee on Refugees, and he is acutely aware of the parallels.
“Clinton has also invited Richard Holbrooke,” Branfman writes “who as State Department head of Afghanistan/Pakistan policy has learned nothing from history and is repeating precisely the same policies that caused the U.S. to lose in Indochina — support of a corrupt and unpopular regime that cannot stand on its own.”
“An attempt is currently being made to build support for today’s war-making in Afghanistan and Pakistan by claiming that the U.S. lost in Indochina because Congress cut aid to Thieu,” he adds. “Future historians will marvel at how U.S. leaders so thoroughly failed to learn from their horrific mistakes and crimes in Indochina, and have instead repeated many of them today in Iraq, Afghanistan and Pakistan.”
In his remarks at the conference on Wednesday, Kissinger expressed no doubts or regrets about his role during the Nixon administration, even insisting that the “so-called secret bombing” of Cambodia “was in essentially unpopulated areas, and I don’t believe it had any significant casualties.”
From Kissinger’s point of view, “the tragedy of the Vietnam War” was that “what would be a natural critique of decisions that were arguable at various stages became transmuted into a moral issue. … We cannot afford a divided country and go to war. We owe it to ourselves to have confidence, at least, in the good faiths of our government. We cannot turn these issues into a moral contest.”
He then went on to blame the media for making the Vietnam War into a moral issue, saying, “I think public opinion, insofar as one could determine that, was always basically supportive of the general direction of the policy. The media became extremely hostile and increasingly hostile and bought into the proposition that an evil government in both the Johnson Administration and then in the Nixon Administration was lying, tricking because it had some commitment to warlike policies.”
“Secretary Clinton is not only insulting history and betraying her own past by giving a platform to Henry Kissinger to continue distorting history,” Branfman’s article concludes. “She is betraying America today, foolishly perpetuating policies toward the Muslim world that can only end in even greater losses for the U.S.”



No comments:

Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------