VIỆT NAM :
Sự Khác Biệt Giữa Nhà Cách Mạng và Người Nông Dân
Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất
Sau Thế Chiến II, trên thế giới có ba quốc gia bị chia cắt làm hai vì lý do Cộng Sản là nước Đức, Triều Tiên, và Việt Nam. Trong ba đảng CS, xét về mặt thủ đoạn chính trị thì VGCS là bọn cao cường hơn rõ rệt. Xin nêu một số thí dụ:
- Khi đất nước bị phân đôi, hai đảng CS Đức và Triều Tiên không cài cắm cán bộ ở lại vùng đất phải bỏ lại. Thế nhưng, khi đảng CSVN phải rút về miền Bắc Vĩ Tuyến 17 theo Hiệp Định Genève, chúng đã cài lại rất nhiều cán bộ ở miền Nam để về sau nổi lên sách động đánh phá VNCH.
- Khi phong trào vượt biên, vượt biển đi tỵ nạn nở rộ, VGCS cũng đã nhân cơ hội cho cán bộ của chúng đi làm thuyền nhân. Như chúng ta thấy, bọn ngụy tỵ nạn này sau khi Mỹ lập bang giao với Hànội đã nhất tề nổi lên tung hoành trong các cộng đồng tỵ nạn ở khắp nơi, nhất là tại những nước có đông người VN. Chúng được VGCS trong nước yểm trợ và chính quyền Mỹ làm ngơ nên đã làm tan nát không hàn gắn được các đoàn thể và tổ chức của người Việt tại hải ngoại. Ngay trong các đợt HO đi chính thức, VGCS cũng đã cài cán bộ của chúng làm HO giả ra hải ngoại để lũng đoạn hàng ngũ quân nhân QLVNCH tỵ nạn.
- Đọc các bài viết và nhìn vào các hoạt động của các nhân vật Bùi Tín, Đoàn Viết Hoạt, Vũ Thư Hiên, Nguyễn Chí Thiện, chúng ta thấy rõ ràng đây là những tên ngụy tỵ nạn, được VGCS đưa ra ngoài để hướng dẫn và bẻ lái con đường chống cộng của tập thể cộng đồng tỵ nạn.
Thực tế cho thấy VGCS không ngố như nhiều người tưởng mà chúng rất khôn ngoan và quỉ quyệt. Chúng có viễn kiến, và luôn luôn dự trù những bước đường tương lai rất xa.
Câu hỏi đặt ra cho người VN trong cũng như ngoài nước là: liệu VGCS có biết chuẩn bị cho tương lai một ngày nào đó chúng bó buộc phải mất độc quyền cai trị đất nước, chẳng hạn như phải chấp nhận đa đảng, hoặc bị hất cẳng qua một cuộc nổi dậy làm cách mạng của toàn dân không?
Bằng vào những kinh nghiệm xương máu và những sự việc cụ thể nêu trên, người viết dám khẳng định rằng chắc chắn phải có. VGCS phải có chuẩn bị, và chúng đã giàn giá chuẩn bị một cách rất bài bản và công phu.
Chúng ta có thể tin tưởng nói theo ngôn ngữ CS là, xu thế dân chủ hiện nay trên thế giới là không thể đảo ngược được. Để đề phòng khi làn gió dân chủ thổi vào đất nước, tôi tin rằng VGCS đã có cách phù phép để bảo đảm bằng được hai mục tiêu cơ bản của chúng là: thứ nhất, đảng VGCS không thể bị tiêu tùng. Cho dù phải thay tên đổi họ, thay áo đổi mầu, với mạng lưới cán bộ cùng khắp tại các ngành, các ban bệ trong quân đội, hành chánh, công an, và nhất là với khả năng tiền rừng bạc bể, đảng (VGCS) không nắm quyền cai trị nhưng vẫn thừa sức khuynh loát nền chính trị và kinh tế trong toàn quốc theo đường hướng của mình. Thứ hai, bảo đảm cho những tên bán nước không bị trừng trị, và của cải chúng cướp đoạt được không bị tịch thu. Nghĩa là, nói như người trong nước, chúng có thể hạ cácnh an toàn để bản thân chúng và muôn đời con cháu mai sau của chúng được sống giầu sang sung sướng.
Để thực hiện hai mục tiêu trên, cách tốt nhất VGCS có thể làm trong tình hình có biến chuyển là biến cuộc thay đổi thay vì là của toàn dân thành ra là của chúng. Và, cách dễ dàng nhất để làm chủ cuộc thay đổi là cho người nhẩy vào lãnh đạo cuộc thay đổi đó.
Nhìn vào các diễn biến tình hình trong thời gian qua, chúng ta có thể suy đoán rằng VGCS đã tạo ra được và sẵn sàng tung người của chúng vào lãnh đạo bất kỳ cuộc thay đổi nào xẩy ra tại VN. Nhân vật lãnh đạo phải hội đủ các điều kiện sau đây:
- Xuất thân từ dòng giống CS (con ông cháu cha) để đảng VGCS chắc chắn không bị phản bội.
- Có học vị cao càng tốt để có thể ngang tầm vói lãnh đạo thế giới hầu dễ ăn nói và chiếm cảm tình.
- Phải vào tù ra khám dưới thời VGCS để được thừa nhận là nhân vật chống cộng chính hiệu con nai vàng.
- Được các tổ chức chống cộng khét tiếng nhất trong nước thừa nhận và xức dầu phong vương để đánh lừa dư luận và tạo
credit với đồng bào.
- Không minh bạch lập trường chính rị, chỉ cần chống tào lao đủ thứ như bất công, tham nhũng, đàn áp thật hăng là đủ.
Theo thiển ý thì thánh nữ Lê Thị Công Nhân đã là một nhân tuyển có đủ các tiêu chuẩn trên, nhưng vì cô nàng non nớt quá, thiếu kiến thức và bản lãnh nên đã không đóng đúng được vai tuồng của mình. Cô cũng xuất thân dòng giống tuy không công khai, cũng là luật sư, tuy luật sư nội hóa có kém giá trị đôi chút, cũng vào tù ra khám, là cánh tay mặt của nhà chống cộng lừng danh, Lm Nguyễn Văn Lý, được xức dầu và đội vương miện tại nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế, Thái Hà Ấp Hànội, cái nôi của phong trào chống cộng trong nước. Nhưng sau đó cô nàng ăn nói lung tung quá. Hơn nữa, đời sống cá nhân có phần tha hóa, thiếu phẩm chất của một người lãnh đạo, nên đã nhanh chóng bị đào thải và nay đã trở thành ngưòi của quá khứ.
Hiện nay, người thay thế vị trí của thánh nữ Lê Thị Công Nhân, theo người viết suy đoán rất có thể (xin nói rõ đây chỉ là một giả thuyết được đặt ra) là tiến sĩ luật sư Cù Huy Hà Vũ. Người luật sư trẻ tuổi này cũng đạt đủ các tiêu chuẩn chọn lựa mà còn sáng giá hơn Lê Thị Công Nhân về nhiều phương diện. Những tấm hình ông chụp chung với các lãnh đạo đảng như Nông Đức Mạnh, Lê Khả Phiêu, Võ Nguyên Giáp v.v. cho thấy ông được tất cả các tên đầu sỏ đảng VGCS coi như con cháu trong nhà, và hình như đã được tiền định để trở thành kẻ nắm vận mệnh tương lai của đảng. Xem ra ông cũng rất hãnh diện về điều này nên mới khoe ra các tấm ảnh đó. Ông là con ruột của nhà thơ Cù Huy Cận, một công thần của chế độ, đi theo Hồ Chí Minh từ khi mới thành lập đảng. Cái bằng tiến sĩ luật sư ngoại hóa của ông dĩ nhiên được coi là giá trị hơn bằng nội hóa. Ông vừa bị toà án VGCS xử phạt 7 năm tù, tức thì dư luận cả thế giói xôn xao. Chính quyền Mỹ lên tiếng đòi phải thả ngay lập tức. Quốc Hội Âu Châu cũng đứng ra bênh vực. Các ống loa tuyên truyền của Việt Tân tại hải ngoại đều nhất loạt mở hết công xuất thổi ông lên. Kẻ tôn vinh ông là anh hùng dân tộc. Người thần thánh hóa ông là hồn thiêng sông núi. Lại có một ông chủ tịch một đảng chính trị suy tôn ông là người lãnh đạo của nước VN dân chủ tương lai. Đặc biệt hơn hết là rất nhiều nhà thờ công giáo làm lễ đốt nến cầu nguyện cho ông. Đây nên hiểu là dấu hiệu đóng ấn sắc phong ông Cù Huy Hà Vũ lên ngôi bá chủ võ lâm của khối công giáo chống cộng trong nước. Người viết rất ngưỡng mộ và rất tự hào về tinh thần chống cộng của các linh mục dòng Chúa Cứu Thế VN. Chỉ phân vân một điều là không biết các ngài có nhớ xưa kia các linh mục Hoàng Quỳnh, Nguyễn Văn Khái v.v. tiến cử “người của các ngài” vô dinh Độc Lập là ai không. Các vị nhà tu có lẽ không biết câu: lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống.
Người viết hoan nghênh các nỗ lực tranh đấu cho dân quyền ở trong nước của ông Cù Huy Hà Vũ, chỉ là chưa được thông tỏ lập trường của ông về vấn đề đảng VGCS. Xem ra ông khá mập mờ về vấn đề này. Chính vì vậy mà có một vấn đề quan trọng cần phải đặt ra với ông là hỏi xem nếu ông trở thành người lãnh đạo đất nước trong tương lai thì ông sẽ xử trí thế nào trước các tội ác mà đảng VGCS đã phạm đối với dân tộc VN, sẽ giải quyết ra sao tội bán nước, tội làm giầu bất chánh do ăn cướp của người dân hàng trăm triệu, hàng tỷ Mỹ kim của bọn lãnh đạo vẫn coi ông như con cháu trong nhà. Ông có dám xử đúng luật, đúng tội của bọn này không. Ông có dám công bố tài sản mà người cha đẻ ra ông vơ vét được do tham nhũng không? Và còn rất nhiều câu hỏi tương tự như thế nữa, ông giải quyết ra sao?
Một việc khác nữa có tính cách chiến lược mà ông nêu ra là chủ trương VN phải liên minh với Hoa Kỳ để chống lại Trung cộng và đòi lại chủ quyền trên các hải đảo đã mất. Ông học cao lắm, nhưng xem ra ông không thông thạo lịch sử về mối liên hệ giữa Mỹ và nước Trung Hoa kể từ sau Thế Chiến II. Thực tế cho thấy Hoa Kỳ chưa bao giờ chống Trung Cộng. Trong cuộc chiến quốc cộng tại Trung Hoa, Hoa Kỳ giúp Mao Trạch Đông chứ không giúp Tưởng Giới Thạch. Hoa Kỳ trục xuất Đài Loan ra khỏi Liên Hiệp Quốc để đưa Trung Cộng vào chiếc ghế Ủy Viên Thường Trực Hội Đồng Bảo An thì Hoa Kỳ giúp Trung cộng chứ đâu phải giúp Trung Hoa Quốc Gia. Hơn nữa, người viết khẳng định rằng hoàn toàn không có chuyện nước Mỹ chống cộng sản. Vấn đề này, nếu có điều kiện, người viết sẽ trở lại với một bài viết khác.Một chính khách như luật sư Cù Huy Hà Vũ tại sao lại không dựa vào sức mạnh của toàn dân để đấu tranh mà lại dựa vào ngoại bang. Tại bất cứ một nơi nào trên thế giới, và nhất là trong các cuộc cách mạng Hoa Lài tại Bắc Phi cho thấy, nước Mỹ bao giờ cũng đứng về phía kẻ mạnh. Tại Libya chẳng hạn, Gadhafi độc tài áp bức cả hàng 4 thập niên qua chứ có phải bây giờ ông ta mới độc tài đâu. Tại sao suốt thời gian lâu dài như vậy nước Mỹ lại là bạn thân thiết của Gadhafi. Cho đến khi nhân dân Libya đứng lên đòi quyền sống và ở thế tất thắng thì nước Mỹ mới nhẩy vào giúp họ nhân danh đủ mọi thứ cao cả. Trường hợp VN, ông Cù Huy Hà Vũ nên hãy làm lệch cán cân sức mạnh về phía nhân dân đi đã, chắc chắn nước Mỹ sẽ buông rơi VGCS và đứng về phía ông.
Người ở ngoài nhìn vào tình hình VN không khỏi ngạc nhiên: người ngoài giống VN, mà người VN lại không giống VN. Trong khi các nước Bắc Phi làm cách mạng Hoa Lài thì luôn là người dân ùa nhau xuống đường trước đã rồi sau đó họ mới tìm ra người lãnh đạo. Sự thể này người nông dân VN xưa nay vẫn thực hiện trong nghề đồng áng, và người ta gọi là “làm chuồng rồi mới mua trâu.” Cuộc cách mạng Hoa Lài tại VN chưa xẩy ra, nhưng nhiều người đã cãi nhau về cái tên nên đặt cho nó: Hoa Lài hay Hoa Sen. Hơn nữa, người ta còn đi tìm lãnh tụ trước khi kêu gọi dân chúng xuống đường. Theo lối nói nhà nông, họ tính mua trâu về rồi mới đóng chuồng. Đó là tiến trình khác biệt giữa người nông dân VN và những nhà cách mạng VN ngày nay.
Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất
No comments:
Post a Comment