Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Loading...

Thursday, February 3, 2011

Minh Tạo-Một tấm gương


Left - Le Duck Tho | Right - Henry Kissinger

Left - Le Duck Tho | Right - Henry Kissinger


Hậu quả của NOBEL "hòa bình" với bọn việt gian cộng sản

Mt tm gương Tác gi: Minh To

Sáng nào cũng thy thng nh cm cái lon đng chu chc trước quán ăn. Tôi đ mt theo dõi thì h thy thc khách va kêu tính tin thì thng bé chy vào nhìn vào nhng cái tô, nếu còn thc ăn dư ma thì nó vi vã trút vào cái lon ri chy ra ngoài đng ngóng tiếp.

Khi cái lon gn đy thì nó biến mt, chp sau thy nó li có mt thp thò trước quán tiếp tc. Bàn tôi ngi thì đa bé không bao gi quan tâm ti, vì mi sáng tôi ch đ tin ung 1 ly xây chng vì tôi cũng nghèo ci to mi v sáng nhn đói ngi ung cà phê đen như mt cái thú hay mt cái tt không b được.

C thế, mà hơn mt năm tôi mi quen được và tìm hiu chút ít v hoàn cnh gia đình ca đa bé. Tôi c tình làm quen vi thng bé nh hôm y tri mưa, thng bé đng nép vào trong quán. Thng bé đng nép vào ngày càng sâu hơn trong quán vì mưa ngày càng ln ch cách tôi chng đ na thước. Tôi vói tay kéo nó ngi xung bàn và hi nó có thích ung cà phê không ?

Thng bé lc đu lia la và nói không ung. Tôi hi nó làm gì ngày nào cũng ra đây? và hin sng vi ai? Thng bé như đoán được rng: tôi ch là người khách ghin cà phê nng nên hàng ngày đóng đô đây nên nó cũng tr li nhanh nhn rng:

- “Con sng vi ba má con, Ba con đi làm xa còn Má con đi ph buôn bán ngoài ch…” Tôi hi tiếp:

- “Còn con có đi hc không ?” Thng bé nói:

- “Con không có đi hc… con nhà ph vi má nuôi heo…”.

Đó là lý do đ nói lên s hin din hng ngày ca nó nơi quán ăn ny. Nghe thng bé nói như thế, tôi nói vi ch ch quán ăn giúp cho nó ly nhng cơm và thc ăn tha, và cũng t đó nó không còn đng lúp ló ngoài ca quán na. Và nh tánh tình hin hu tht thà ch ch quán cho nó vô ph dn bàn đ ly thc ăn dư mang v và cho nó ăn ung đ ph vic. T đó tôi và nó gn gũi nhau hơn và thân vi nhau lm.

Có ln thng bé hi tôi:

- “Chú làm ngh gì vy h chú?”

Tôi ch tr li ngn gn là ”Chú đang làm thinh”.

Đúng vy mi ci to v mà, v con thì đã theo bên ngoi vượt bin hết ri, nghe đâu đã đnh cư bên Úc, nay v vi m già ngày 1 bui cà phê hai ba cơm đn qua ngày. Thi gian ngt ngt chm chp trôi qua, may mn v chng tôi đã bt liên lc được vi nhau. Thế là nhng ba cơm không còn ăn đn khoai c hay bo bo na nhưng vn quen c sáng cà phê quán gn nhà. Không biết ch ch quán có b bùa mê hay tôi ghin ch ngi mà không ba nào vng tôi. Mt hôm, tôi đ ngh theo thng bé v nhà nó chơi cho biết vì nó nói cũng gn không xa lm. Thy nó do d và t v s st, tôi biết ngay nó đang du diếm điu gì. Thương nó lm, tôi dúi tin cho nó hoài. My hôm sau tôi lng lng đi theo nó khi nó mang cơm và thc ăn dư v nhà bui trưa. Khi thy nó li vô mt cái chòi nh xíu thì tôi tht s không ng. Đng dưới gc cây Gòn cách nhà nó không xa tôi thm nghĩ, nhà chút xíu như vy gia đình 3 người thì ch đâu mà nuôi heo. Tôi đang đng suy nghĩ đt cũng hết my điếu thuc thì thng nh lc tc xách lon xách ni đi ra quán đ thu dn thc ăn bui chiu. Đi thng bé đi khut tôi lò mò đến nơi mà hi nãy nó vào. Đến đó mi nhìn rõ thì tht ra đâu có phi là nhà, mt lõm trng được che dng lên bng nhng phế liu đ loi mun chui vào phi khom mp xung. Nghe thy có tiếng chân dng li, có tiếng đàn bà vng ra hi. Tôi tr li là đi kiếm thng Tut, thì nghe ging đàn ông cho biết nó va đi khi ri, và hi tôi là ai, mi tôi vào…. Va khom người chui vào tôi mi tht s không ng nhng gì hin hin trước mt tôi.

Người đàn ông hc hác ct hai giò tui cũng trc tôi nhưng trông yếu đui, lam lũ và khc kh lm. Mt người đàn bà bnh hon xác xơ c hai đang ăn nhng thc ăn tha mà thng bé va mi đem v. Va bàng hoàng, va cm đng va xót xa, nước mt tôi bt cht tuôn rơi mc dù tôi c nén…

T đó, tôi hiu rõ v người phế binh sc tàn lc kit sng bên người v thy chung to tn nuôi chng bao năm nay gi mang bnh ác tính nng n tht đau xót. Tôi móc hết tin trong túi biếu tng và cáo lui. V đến nhà tôi vn mãi ám nh hoàn cnh bi thương ca gia đình thng bé mà tôi b cơm nguyên c ngày luôn.

Sáng hôm sau ra ung cà phê, thng bé gp tôi nó lm lét không dám nhìn tôi vì nó đã biết trưa hôm qua tôi có ti nhà nó. Nó thì t v s tôi, nhưng tôi thc s va thương va n phc nó nhiu lm. Tôi kêu nó li và nói nh vi nó ti sao không cho tôi biết. Ti nghip nó cúi đu im lng làm lòng tôi thêm ni xót xa. Có khách kêu tr tin, như có cơ hi né tránh tôi nó chy đi dn bàn và tiếp tc công vic thu dn thc ăn. Hèn gì sau ny nó đ thc ăn dư phân loi đàng hoàng lm. Ti nghip hoàn cnh ca thng bé mi my tui đu mà vt v nuôi cha m theo kh năng ch ti đó. Cha là mt phế binh cũ trước 75 ct hai chân, m thì b bnh gan nng bng phình trướng to khng khiếp và cp chân sưng vù lên đi đng tht khó khăn, nước da thì vàng mét như ngh. Thng bé là lao đng chánh trong gia đình, nó có hiếu lm. T đó tôi thường cho tin đa bé mua bánh mì cơm go v nuôi cha m.

V tôi làm th tc bo lãnh tôi sang Úc. Ngày tôi đi tôi đau xót phi đ li hai ni bun đó là đ m và em gái li quê nhà và không còn cơ hi giúp đ thng bé na. Sang Úc đnh cư, tôi sng ti tiu bang Victoria my năm đu tôi hết sc cơ cc vì phi vt ln vi cuc sng mi nơi đt mi và đi vi tôi tt c đu mi m và xa l quá. T ngôn ng đến thi tiết đã làm tôi lao đao không ít. Thnh thong tôi gi tin v nuôi m và em gái không quên dn em gái tôi chuyn cho thng bé chút ít gi là chút tình phương xa.

My năm sau tôi v thăm gia đình, tôi có ghé tìm thng bé thì nó không còn ly thc ăn trong quán đó na. Tôi mi k rõ hoàn cnh thng bé cho ch ch quán biết. Ch ch quán đôi mt đ hoe trách tôi sao không cho ch biết sm đ ch tìm cách giúp gia đình nó. Tôi ch bào cha rng ti thng bé mun giu không cho ai biết! Tôi ghé vi qua nhà thng bé thì mi hay m nó đã qua đi vì căn bnh ung thư gan. Ch còn chèo queo mt mình ba nó trn nm mt góc trông hết sc thương tâm. Hi thăm thì mi biết nó đã xin được vic làm đi ph h kiếm tin v nuôi cha. Chúa nht tôi ti tìm thng bé, ch mi có my năm mà nó đã cao ln thành thanh niên rt đp trai duy ch đen đúa vì phơi nng đ kiếm đng tin. Tôi dn nó tr ra quán cà phê cũ, thy nó hơi ái ngi, tôi trn an là bà ch quán tt lm li không biết được hoàn cnh gia đình nó. Ra đến quán ăn ch ch quán năn n nó v làm vi ch, dn dp và bưng thc ăn cho khách nh nhàng hơn đi ph h và ch s tr lương như đang lãnh bên ph h, ti v thc ăn thường bán không hết ch cho đem v nhà dùng khi phi mua hay đi ch. Ln đu tiên tôi thy nó khóc, ch ch quán cũng khóc theo làm tôi phi đng dy b ra ngoài đ khi phi rơi nước mt vì chu không ni. Thng Tut va khóc va nói:

“Sao ai cũng tt vi gia đình con hết đó, nhưng vì con đang làm ph h cho anh Năm, anh y cũng tt lm giúp đ gia dình con nhiu lm, sáng nào cũng mua cho ba con gói xôi hay bánh mì trước khi ti con đi làm. Con cũng mang ơn nh nhiu nên con không th ngh được, con xin li”.

Không biết thng Tut nó nói tht hay nó ái ngi khi quay v ch mà ngày nào cũng cm cái lon chu chc trút đ ăn dư v nuôi cha m. Phi thông cm nó, phi hiu cho nó,

No comments:

Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------





There was an error in this gadget