Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Wednesday, March 31, 2010

VGCS-LTCN-Nguyễn văn Hoàng-Một góc nhìn qua vụ Lê Thị Công Nhân

Một góc nhìn qua vụ
Lê Thị Công Nhân
Nguyễn văn Hoàng
Kính thưa quý vị,
Khuynh hướng đấu tranh, vị trí, vai trò của LS Lê thị Công Nhân được bàn tán xôn xao trong suốt mấy tuần qua. Thảo luận về đề tài này là một việc tích cực, một ưu điểm của sự tự do ngôn luận nhưng đôi khi chúng ta không khai thác ưu thế của tự do ngôn luận mà lại làm ngược lại.
Ông A phân tích, đưa nhận định tiêu cực về LTCN. Thay vì đưa những phân tích, nhận xét tích cực về LTCN để phản bác thì ông B lại phê phán ông A. Rồi thì A phản pháo, tấn công lại B. Chụp mũ nhau như vậy, dán nhãn nhau là "thiếu tử tế" như vậy, chỉ chứng minh được sự thiếu trưởng thành của chúng ta trong việc sử dụng quyền tự do ngôn luận.
Câu chuyện về cá nhân của LS LTCN đã được bàn thảo nhiều, có viết nữa chắc cũng không thêm được ý kiến gì. Hôm nay chúng tôi chỉ muốn bàn về một khía cạnh khác.
Quý vị hãy bỏ vài phút, thử tưởng tượng mình là VC, với sự độc ác, tàn nhẫn, tham lam, điếm đàng của VC, xem trước một hiện tượng như LTCN, quý vị sẽ đối phó như thế nào.
Quý vị có thừa sức dùng lệnh quản chế để cấm việc liên lạc với báo chí, quý vị có để cho một người là mối nguy của quý vị trả lời phỏng vấn, phóng tiếng nói đi cả năm châu bốn biển hay không?
VC có thừa khả năng mỗi ngày bỏ một ít steroid hay dược chất vào thức ăn làm giảm hệ thống miễn nhiễm của một người, khiến người ấy không mắc bệnh này cũng mắc bệnh khác, VC có dám làm như vậy hay không?
Có lẽ có nhiều quý vị sẽ cho rằng VC sợ áp lực quốc tế, VC muốn tạo bộ mặt tự do, nên VC không thể xử quá ép những người chống đối họ một cách công khai.
Quý vị hãy nghĩ rằng mình thừa gan dạ xé nát hiệp định Paris, tổng tấn công trong lúc đồng ý hưu chiến, ngưng bắn, đày đọa hàng triệu người, giết chết hàng trăm ngàn người, thủ tiêu ám sát vô số người, từng tuyên truyền qua mặt thế giới tự do, quý vị sẽ làm gì với LTCN hay với một người có thể là mối nguy của quý vị?
Chị LTCN tốt hay xấu, là Hằng Nga hay chú Cuội, chúng tôi không "dám" bàn ở đây vì "sợ" những người "tử tế" chụp mũ, chúng tôi chỉ muốn chúng ta nghĩ xem nếu chúng ta là VC, với đầy đủ những "độc tính" của VC, thì chúng ta sẽ làm gì trước một người, một nhóm có thể di họa cho chúng ta.
Nhớ lại hai lần chúng tôi gọi điện thoại cho thầy Thích Không Tánh. Cả hai cú điện thoại, vừa xưng tên xong thì bị cúp đường dây và tất cả số tiền có trong hai cái phone card đều bị rút hết trong vài giây ngắn ngủi. Thế mà Thanh Toàn của SBTN về VN phỏng vấn thầy Không Tánh thì nói hàng giờ (điểm này được nêu không phải để đặt nghi vấn về thầy Không Tánh mà về Thanh Toàn), vậy mà Tường Thắng của SBTN nói chuyện với chị Kim Thu thì thật thoải mái.
Là một người từng phỏng vấn nhiều lần, tôi hiểu rất rõ phản ứng của phóng viên. Khi mình không muốn người trả lời phỏng vấn nói thêm về một việc gì, mình thường bắt đầu "dạ, dạ" hay "vâng, vâng" nhiều lần, tiếng càng ngày càng thúc bách, và cuối cùng lựa cơ hội ngắt lời để chuyển đề tài. Khi DB Cao Quang Ánh bắt đầu nói sâu về việc Mỹ chú ý đến nhân quyền tại VN thì Dương Phục đã có phản ứng này. (phút thứ 6 trong cuộc phỏng vấn http://www.viddler. com/explore/ kn2000/videos/ 45/ )
Nếu tôi là VC, tôi cũng sắp sẵn vở tuồng, không phải chỉ chọn các vai chánh, mà cả vai phụ, những tay phỏng vấn. Nếu tôi là VC tôi cũng sẽ gài người vào các cơ quan truyền thông lớn, nếu không gài được thì sẽ mua chuộc. Người nào không phải của tôi thì đừng hòng có cơ hội phỏng vấn.
Kính thưa quý vị,
Trong một ván cờ, chúng ta không thể chỉ nghĩ đến nước đi của chúng ta mà quan trọng hơn rất nhiều nữa, chúng ta phải đoán xem đối thủ sẽ đi như thế nào. Có một số nhà đấu tranh không có cơ hội lên tiếng, một số người đã bị giết, trong khi một số người được VC cho phát biểu "vô tư".
Nếu là VC, quý vị sẽ thủ tiêu, bịt miệng hay để cho mầm họa tự do phát biểu?
Trân trọng,
Nguyễn văn Hoàng
hoang4eb@gmail. com

Một bài viết ngắn, nhưng dòng tư tưởng của người đọc phải chảy dài, rất dài. Trên dòng chảy, nếu người ta đem các phỗng đá, thần tượng ra ngăn, nước sẽ ứ đọng, hết lưu thông, và sẽ tích tụ thành một cái ao tù, nơi cóc nhái, rắn rít, ễnh ương sẽ tìm đến làm tổ.
Hoan nghênh Bác Sĩ Hoàng.
HTN

Kẻ nào tin Bùi Tín, hãy phòng trữ thóc giống mà ăn!
















































































VIÊN NGỌC QUÝ CỦA TÍN BÙI

Ăn no, nằm ngửa, mắt lim dim

"Thánh Nữ" mơ màng đợi đóng phim

Tơ tưởng mân mê "viên ngọc quý"

Chiêm bao ôm ấp "cuội đồi sim"!

Trở lời Phỏng Vấn cười hinh hích!

Diễn xuất Tự Do... nói trúng tim!

"Thừa thịt thiếu xương"... ai dám cãi

"Tù Nhân Lương Tháng"... lãnh vài ghim!

31.3.2010

HỒ CÔNG TÂM

----------------------

Hạt ngọc quý của nhân dân

Lê thị Công Nhân

Xin hãy giúp đỡ tinh thần cũng như vật chất cho Lê thị Công Nhân và cháu bé bụ bẫm này qua địa-chỉ dưới đây:


Tuesday, March 30, 2010

VGCS-Audio LTCN nói về đức tin chúa và về việc hải ngoại gây quỹ cho LTCN


Audio LTCN nói về đức tin chúa và về việc hải ngoại gây quỹ cho LTCN



Xin nghe vì chúng tôi chỉ ghi tóm lược




Đức tin về Chúa : lần đầu tiên đọc trọn bộ kinh thánh một tháng 3 ngày, từ 23/10 đến 27/11/2007. 1 tù nhân cùng phòng chửi rủa tôi ... Đọc đến 3g30 và 5 giờ ra toà phúc thẩm, tôi chỉ nghĩ đến Kinh Thanh vì biết trước phiên toà. Múôn có nhiều người quan tâm dến chính trị và tôi vẫn nghĩ rằng, những người bào chữa cho cá nhân tôi không vì cá nhân họ nhưng về nghề nghiệp, đó là 1 món quà cho họ. Tôi không là gì cả nhưng vụ án này liên quan đến sự độc tài của nhà nước này. Những người luât sư tham gia trong vụ án này sẽ nổi tiếng. Nhưng luật sư cần nổi tiếng. Đó là mong ước thực dụng...

Chúa là người thầy, người bạn, đồng đội của tôi. Củng cố niềm tin của tôi trong cuộc đấu tranh này. Đến lúc nào đó xã hội phát triển, đạt đến tư do đỉnh cao thì lúc đó không còn nhà nước nữa.Tinh thần tự giác, tự nguyện và đa phần kỷ luật là dựa trên các khoa học. Khoa học ở đây là đỉnh cao…


Kinh thánh cho tôi nhiều suy nghĩ vừa sâu sắc vừa lãng mạn. Tôi có nhiều niềm vui. Khi đọc, tôi cứ cừời khanh khách thôi. Vd đoạn dân Israel đi lưu lạc 40 năm trong sa mạc, tôi nghĩ đúng là môt đám con nít ngang ngược…(cười) thấy dễ thương. Chúa trời là đấng tạo hoá, đã yêu thương loài người nên tạo ra trái đất này. Ngài đã mang nhiều tốt đẹp cho loài người nhưng tự con người đã …Đức Chúa Trời với tôi là niềm vui, là niềm tin, là ánh sáng, là chân lý, là sức mạnh của tôi. Kinh Thánh rất nổi tiếng, tôi đã phân biệt tâm hồn, linh hồn và thể xác. Với kinh thánh, thể xác là cát bụi. Cát bụi lại trở về với cát bụi.


6 phút


http://thuvientoancau.org/HoangLanChi/HP/LTCNNoiVeChua.mp3

Nếu hải ngoại gây quỹ giúp LTCN:3 phút

…Khi tôi đi khám bệnh, Bác Sĩ rất tò mò và hỏi tôi sau này sống thế nào. Tôi noi, gia đình nuôi, xã hội nuôi. (cười) Họ múôn tôi trả lời rõ hơn. Tôi nói vâng, chẳng nhẽ tôi làm những việc như vậy mà xã hội để tôi chết đói sao. Đấy là những vấn đề không cần phải bàn cãi tới. Nhưng bây giờ tôi không múôn bàn đến vấn đề tài chính, gây quỹ vì tôi sống rât đơn giản. Nói chung để sinh hoạt ở mức trung bình ở Việt Nam thì với tôi không quá khó khăn. Mặc dù tôi không làm xu nào nhưng tôi đã trả lời, xã hôi sẽ nuôi tôi. Và tôi tiếp nhận điều đó một cách tự nhiên. Tự nhiên chứ không vui lòng lắm. Nhưng tôi thẳng thắn nói 1 điều là tôi chẳng lấy gì làm xấu hổ. Mong rằng mọi người hiểu cái trạng thái tâm lý đó của tôi . Cứ noi huỵch tẹt ra. Nói chung không phải là việc gì xấu xa nhưng có tự hào không thì không, tôi thích tự tay kiếm tiền hơn….

…Cha Lý đã nói 1 câu kinh thánh với tôi “Chúa đã tạo ra con tốt đẹp thế này thì không có lý do gì Ngài để con phải đói khổ cả, nên con đừng lo …”



3 phút


http://thuvientoancau.org/HoangLanChi/HP/LTCNGayQuy.mp3


Nam Nhan- Võ Nguyên Giáp đã chết hay còn sống?

Võ Nguyên Giáp đã chết hay còn sống?

Nam Nhân

Ngày 27 tháng 2 vừa qua, Hồn Việt UK online căn cứ vào tin tức của một thân hữu ở trong nước cho biết tên việt-gian Võ Nguyên Giáp, đã chết vào dịp kỷ niệm ngày tổ chức việt-gian của chúng được mẫu quốc Nga sô "đẻ ra", ngày 3 tháng 2 năm 1930, với cái tên khai sinh là Đảng cộng sản Đông Dương. Để tránh kỵ húy, việt gian cộng sản có ý định công bố ngày chết của Giáp vào dịp Rằm tháng Giêng năm Canh Dần.

Hồn Việt UK online đưa tin này lên với sự thận trọng.

Tuy nhiên có vài thân hữu từ Mỹ và Úc thắc mắc rằng trong đám tang của tên việt gian Trần Đình Hoan, trưởng ban tổ chức trung ương của việt gian cộng-sản, kẻ tiền nhiệm của tên việt gian Hồ Đức Việt hiện nay, thì thấy có tên Võ Nguyên Giáp cho mang vòng hoa tới phúng viếng. Như vậy tên Võ Nguyên Giáp đã chết hay còn sống?

Chúng tôi nghĩ rằng kể từ khi cái tin Võ Nguyên Giáp đã bị quỷ sứ còng đầu thẩy vào chảo dầu sôi dưới tầng đáy của địa ngục, đã được chuyển lên và lan nhanh qua các mạng lưới thông tin toàn cầu, nếu không đúng thì lũ việt-gian-cộng-sản đã bằng cách này hay kiểu nọ để mà cải chính rồi. Nhưng chúng đã không làm thế. Tại sao?

Bởi vì tên việt gian Võ Nguyên Giáp thực sự đã chết, cho nên lợi dụng cái chết của tên việt gian Trần Đình Hoan chúng mới cải chính cách khéo léo rằng Võ Nguyên Giáp cho gửi vòng hoa tới viếng. Chỉ những ai thường xuyên theo dõi tin tức hiếu hỷ đó của việt-gian-cộng-sản, thì mới biết. Còn nếu như Võ Nguyên Giáp vẫn còn sống thực sự, như có ngòi bút ở hải ngoại đã viết rằng Võ Nguyên Giáp đã rất yếu, khi mọi người đến thăm, không còn nói được nữa, chỉ có thể chỏ chỏ mà thôi. Tiếc rằng tác giả này không nói rõ là ai đến thăm, vào thời điểm nào và đưa một vài hình ảnh để làm bằng. Vì thông thường ai đến thăm Giáp đều có chụp hình lưu niệm để không dưa hơi việt-gian thì cũng lấy le ít nhiều cùng phe đảng cướp hiện cai trị gần chin mươi triệu dân Việt trong nước.

Sở dĩ chúng tôi khẳng định rằng Giáp đã chết là vì căn cứ việc đã xảy ra cách nay ít năm, có tin đồn Võ Nguyên Giáp bị quản thúc thì lập tức việt-gian-cộng-sản cho tung tấm hình chụp kỷ niệm của Giáp với ban biện tập Việt Nan net tới vấn an Giáp.

Lần này, nhân dịp hội nghị việt-gian trung ương 12 (khóa 10), cũng như kỷ niệm ngày cướp trọn cả nước, 30/4, ngày xích xe tăng ngụy quân việt-gian-cộng-sản lết trên đường phố thủ đô Sàigòn của VNCH, không thấy một cá nhân hay một đoàn thể nào đến thăm hỏi Võ Nguyên Giáp. Trong lúc chúng liên tục đưa tin tức về các tên Đồng Sĩ Nguyên, tới Đỗ Mười (93 tuổi), Lê Đức Anh, kể cả tên Nguyễn Đình Hương từng là phó ban tổ chức trung ương của việt-gian-cộng-sản, v.v...

Như vậy sẽ có người hỏi rằng, việt-gian-cộng-sản còn giữ im lặng trước cái chết của Võ Nguyên Giáp để làm gì?

Tất nhiên, việc việt-gian-cộng-sản còn chưa công bố cái chết của Võ Nguyên Giáp, theo nhận định của chúng tôi, đương nhiên là phải vì một múc đích nào đó. Thí dụ như chúng sợ nhân ngày làm lễ tang cho Võ Nguyên Giáp có thể là dịp cho một số đàn em của Giáp gặp gỡ nhau mà nẩy sinh ăn nói nhăng nhít vì bị bạc đãi trong hưởng thụ, cái gọi là “cách mạng vô sản”; và cũng có thể là chúng đang lúng túng để tìm làm sao cho được nhân sự thay thế đóng vai kịch “cấp tiến, yêu nước”, làm chỗ dựa cho lũ trí nô đóng vai cuội, lập ra web site Bauxite Việt Nam, nhằm thu hút thêm nhiều con thiêu thân mê ngọn lửa “yêu nước và cấp tiến” của những tên việt-gian-cộng-sản đã về hưu, sau khi đã no say bữa tiệc xương máu nhân dân cả hai miền Nam Bắc Việt Nam. Tên Đồng Sĩ Nguyên đã được lựa chọn, cùng tên Nguyễn Trọng Vĩnh, nhưng coi bộ hai tên việt-gian này chưa thuần thục trong vai yêu nước cuội cho lắm.

Còn việc Giáp chết mà vẫn chưa công bố thì chẳng có gì là lạ cả. Cái màn này xưa như trái đất rồi, nhưng chúng vẫn mang ra xào đi nấu lại và coi mòi vẫn ăn khách! Chuyện có thật, xảy ra không lâu, Việt Tân đã từng để cho Hoàng Cơ Minh chết cả mười bốn năm sau mới công bố. Không những thế, chết rồi mà vẫn còn chỉ huy 10,000 tay súng ảo ở biên thùy Đông Dương; vẫn gửi thư chúc Tết hàng năm đồng bào hải ngoại lẫn quốc nội, và còn quyên tiền dài dài đấy thôi.

Với việt-gian-cộng-sản (Việt Tân cũng vậy) cái gì mà chúng chẳng dám làm. Bởi chúng vốn là việt gian kia mà.

Nam nhân tôi nghĩ rằng dù tên việt gian Võ Nguyên Giáp sống hay chết thì hắn vẫn là việt-gian. Chúng ta phải nhận diện cho rõ chúng là việt gian. Lịch sử đấu tranh dựng và giữ nước của nhân dân Việt Nam cũng sẽ phải khẳng định hắn cũng như cái đảng cộng-sản của hắn là một tổ chức việt-gian với bằng chứng tài liệu cụ thể bằng cả núi xương sông máu của lính và người dân Việt, tài liệu sách vở cao như ngọn Hoàng Liên Sơn và dài như dãy Trường Sơn.

Anh quốc, ngày 30 tháng 3 năm 2010

Nam Nhân

(Nguyễn Đức Chung, chủ trang Web Hồn Việt UK online)

tên việt gian Võ Nguyên Giáp,

cả đời hắn ngập máu dân Việt Nam

Hoàng Cơ Minh

Đồng Sỹ Nguyên, tên sát nhân tàn sát người dân Ba Làng


Ly Trong Tin- Khi Dân Chủ Cuội Gặp Chống Cộng Rỏm

Khi Dân Chủ Cuội Gặp Chống Cộng Rỏm

Ly Trong Tin



















































































Trong vở cải lương Ngao, Sò, Ốc, Hến có cảnh diễn viên Quan Huyện và Thầy Đề đụng nhau khi đang đêm lợi dụng việc công để mò đến nhà Thị Hến. Thay vì xét xử minh bạch công khai ở ngay tại công đường thì 2 tên này tìm cách “xét xử” bằng cách “giúp đỡ” cho Thị Hến tại chỗ Hò Hẹn Bí Mật. Ngày nay, ở thế kỷ 21 cũng có 1 cảnh tương tự như vậy, đó là Dân Chủ Cuội Gặp Chống Cộng Rỏm. Tương tự như Thầy Đề, những kẻ vỗ ngực tự xưng là đấu tranh vì tự do dân chủ và vì tương lai của Việt Nam, cũng giơ cao cái gọi là “vì dân, vì nước”, để rồi lợi dụng lúc không ai chú ý đến là tìm cách Trợ Giúp cho tập đoàn VGCS tiếp tục bán nước, đàn áp dân lành và triệt tiêu sự đấu tranh ở trong nước. Phần còn lại, những Thầy Đề của thế kỷ 21 là những kẻ miệng hô hào chống cộng nhưng kỳ thực lại lén đi đêm, nhận chỉ thị của VGCS để làm lũng đoạn Cộng Đồng, tuyên truyền sai lệch, hướng dư luận vào 1 cuộc đấu tranh vừa hao tiền tốn bạc, vừa quên đi tội ác của VGCS. Cả 2 tuy có khác nhau về cách thức biểu diễn nhưng có cùng chung 1 mục đích là … lòn chôn VGCS.

Điểm lại những hoạt động của những tên Tranh Đấu Cuội này thì sẽ thấy ngay là chúng có thực sự làm cái việc mà chúng gọi là “vì dân, vì nước” hay không. Hàng loạt các Nhà Đấu Tranh đột nhiên xuất hiện ồ ạt trong 1 tổ chức gọi là 8406 được thành lập trong năm 2006, thành viên trong đó hỗn độn, tạp phế phù, từ già đến trẻ, từ những học sinh sinh viên ưu tú, Cháu Ngoan Hồ Tặc đến những tên giặc già Phản Tỉnh trước đây mà 2 bàn tay từng vấy máu không biết bao nhiêu nhân mạng vô tội, như Nguyễn Thanh Giang, Hoàng Minh Chính, Trần Khuê, Phạm Quế Dương, Trần Anh Kim … đến những tên ăn cơm Quốc Gia thờ ma Cộng Sản như Nguyễn Đan Quế, Đoàn Viết Hoạt, sư Rơm Tủ (Tu Rỏm) Thích Quảng Độ…rồi cả những tên CA ngụy quân CS trá hình như Đỗ Nam Hải, Nguyễn Chính Kết cùng với những sản phẩm được đào tạo đã thấm nhuần chủ trương chính sách của VGCS, như Lương Duy Phương, Bạch Ngọc Dương, Lê Trí Tuệ, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân…không những thế mà còn có cả những loại kẻ cắp như Nguyễn Khắc Toàn. Tất cả những hoạt động của bọn này đều là trả lời phỏng vấn, tuyên bố, ký tên ủng hộ, ra tuyên ngôn, thông cáo với ngôn ngữ chủ yếu là góp ý sửa sai cho tập đoàn VGCS bằng 1 cái tên mỹ miều là Đấu Tranh Ôn Hòa Bất Bạo Động với hình ảnh biểu tượng Con Chim Bồ Câu Trắng. Mặc dù mang tiếng là đấu tranh cho tự do dân chủ, nghĩa là mang lại quyền tự do, tự quyết cho người dân Việt Nam, nhưng trong tất cả những cuộc xuống đường vì lợi ích chung, chính đáng của những nhóm người không nhỏ này, đều không có 1 phong trào nào là có mặt các Nhà Đấu Tranh Dân Chủ. Ví dụ cuộc xuống đường của hơn 200 dân oan Thái Bình hoặc vụ biểu tình của 100 ngàn công nhân tại Bình Dương đã không hề có bất cứ 1 chiến sĩ 8406 nào có mặt kể cả những kẻ cư ngụ ngay tại địa phương như cựu trung tá ngụy quân cộng sản Trần Anh Kim hay Nhà Dân Chủ Có Hiếu Đỗ Nam Hải, nhưng bọn này lại đi cả ngàn cây số chỉ để gặp nhau ở quán cafe rồi tán dóc và cho công an có cớ đến đó bắt bớ. Trước ngày VGCS tổ chức hội nghị APEC, cả trăm dân oan, trẻ mồ côi, bị bắt vào những trại giam để làm “sạch đẹp thủ đô” thì cũng không ai trong số những dân oan và trẻ mồ côi này nhận được sự giúp đỡ của các Nhà Đấu Tranh Dân Chủ. Trong khi các dân oan phải ngủ bờ rúc bụi, bới rác kiếm ăn, thì những Nhà Dân Chủ liên tiếp họp hành, gặp mặt, ăn uống lu bù trong những bàn tiệc ê hề với không khí hết sức vui vẻ…

Trong khi ở trong nước đám Dân Chủ Cuội diễn trò thì ở Hải Ngoại cũng có những kẻ miệng hô hào Chống Cộng nhưng lại toa rập với tập đoàn VGCS bằng cách sử dụng phương tiện truyền thông, năng lực tài chính để hướng CĐNVTNCS (Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản) vào ý tưởng, phương thức Chống Cộng kiểu mới, là xây dựng các phong trào đấu tranh tại Việt Nam để Dân Chủ Hóa Đất Nước, vận động các chính khách ngoại bang điều đình bằng phương pháp ngoại giao để đa nguyên đa đảng, hoặc đề cập đến vấn đề Nhân Quyền và đánh bóng cho những kẻ Đấu Tranh Cuội. Thay vì những việc làm như tố cáo những tội ác diệt chủng của VGCS ra tòa án quốc tế trong suốt chiều dài lịch sử từ những năm 30 cho đến nay, mà hiện nay không ít những nhân chứng còn đang sống cả trong nước lẫn Hải Ngoại, thì bọn này liên tục tìm cách xóa nhòa Lằn Ranh Quốc Cộng, xoa dịu lòng căm thù của NVTNCS, làm lệch lạc quan niệm về yêu nước của những thế hệ trẻ thong qua việc thay đổi danh xưng của những từ nhắc nhở con người ta nhớ đến Lịch Sử Đau Thương như Quốc Hận thành Tự Do, Chiến Đấu Chống Xâm Lược thành Đấu Tranh Cho Dân Chủ, Tỵ Nạn Cộng Sản thành Việt Kiều vv…

Nhân Quyền là cái gì nếu không phải là sự tôn trọng Quyền Con Người mà điều này đã bị tụi VGCS chà đạp không thương tiếc trong những trại tù mà chúng gọi là Trại Cải Tạo? Dân Chủ là cái gì nếu không phải là sự không phân biệt đối xử với những gia đình có liên quan đến Chính Quyền VNCH hoặc các thành phần khác đã bị VGCS đưa vào danh sách đen? Thực tế đã cho thấy VGCS đã chà đạp, đàn áp như thế nào với những thành phần ưu tú của đất nước Việt Nam. Trong những năm đầu hình thành Đảng Việt Gian, chúng đã tắm máu rất nhiều người vô tội qua những cuộc thanh trừng Trí, Phú, Địa, Hào, mà chúng gọi là “Cách Mạng”. Sau đó, khi chúng đã yên tâm vì đã có những ông chủ ngoại bang bảo vệ , chúng đã ra tay cướp của giết người qua cái gọi là “Cải Cánh Ruộng Đất”. Vâng lệnh chỉ thị của các ông chủ lớn của chúng, bọn VGCS lại sẵn sàng ký kết với thực dân Pháp để Chia Đôi Đất Nước, thực hiện kế hoạch đối đầu của Đế Quốc Đỏ với Thế Giới Tự Do qua cái gọi là Chiến Tranh Lạnh. Chưa hết, để làm thỏa mãn mộng bành trướng của những Đế Quốc Đỏ như Nga Sô, Tàu Cộng, chúng tiếp tục xua những thanh niên ngây thơ lao vào bắn giết để cướp trọn Miền Nam-miền đất tự do còn lại của những người dân Việt hiền hậu, yêu chuộng tự do. Để triệt tiêu toàn bộ tinh thần phản kháng của dân tộc, chúng tiếp tục đầy đọa lực lượng quân, dân, cán, chính, VNCH và những người dám nói lên sự thật tội ác của chúng, cho đến than tàn ma dại. Tội ác của chúng xứng đáng được đứng chung với Đức Quốc Xã, Khơ-Me Đỏ, hay mới đây là Quân Phiệt Miến Điện cũng đã bị truy tố trước Tòa Án Quốc Tế vì điều này.

Tại sao lũ Dân Chủ Cuội và đám Chống Cộng Rỏm lại toa rập với nhau diễn trò Đấu Tranh Dân Chủ? Bởi vì đây chính là 1 cái mà VGCS rất mong muốn… Khi bị thuyết phục vào cái gọi là chống cộng theo phương pháp mới bằng con đường đấu tranh dân chủ, người ta sẽ quên đi 1 tập đoàn Việt Gian vâng lệnh Ngoại Bang để tàn sát cả triệu người vô tội, người ta sẽ quên đi 1 tập đoàn khát máu đã vi phạm các hiệp định Quốc Tế để khủng bố cuộc sống của người dân thường dưới chế độ VNCH, người ta cũng quên đi chính bọn Việt Gian bán nước này đã lừa bịp cả thế giới khi dựng nên 1 MTGPMN (Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam) để làm cái cớ cho chúng cướp trọn 1 đất nước độc lập tự do, rồi sau đó áp đặt lên những người dân bị trị những thứ luật lệ hà khắc còn hơn cả thời trung cổ, những kẻ bị chúng tình nghi là thù địch với chúng hoặc bị chúng thủ tiêu, hoặc bị chúng đày ải tại các trại tù cho đến thân tàn ma dại.

Trên thực tế, kể từ ngày có phong trào đấu tranh dân chủ đã có cả lố những thầy bàn thối mỏ đưa ra hết ý kiến này, ý kiến nọ để tiến tới cái gọi là Dân Chủ Hóa Đất Nước, thôi thì cả trăm người trăm ý, hết học giả này đến học cuội kia tha hồ múa chữ khoe giỏi, nào là Đỗ Thông Minh, Nguyễn Gia Kiểng, Nguyễn Chí Thiện, Lê Văn Xương, Nguyễn Đình Thắng vv… toàn những thầy bàn dẫn dắt cả 1 CĐVNTNCS đi về để Hòa Hợp Hòa Giải với Hồ và cái Đảng Việt Gian của hắn bằng những hình thức như làm từ thiện, giao lưu tuổi trẻ trong nước và hải ngoại, thậm chí cả bằng cách đầu tư vào hệ thống giáo dục đào tạo để xây dựng 1 thế hệ mới biết Bỏ Quên Quá Khứ để Xóa Bỏ Hận Thù. Những kẻ khác tự vỗ ngực sáng suốt hơn thì chơi trò vận động các tổ chức quốc tế để gây sức ép với VGCS bắt chúng Phải Đi Theo Quỹ Đạo Của Mỹ. Tiêu biểu cho cái xu hướng na ná như … Việt Gian này là Ls Đinh Thạch Bích, Nguyễn Quốc Quân, những tay bình loạn thời sự kiểu như Tường Thắng, Đỗ Phủ, và gần đây có thêm dân biểu Joseph Cao tự là Cao Quang Ánh nữa. Thậm chí có những tổ chức còn vận động các tổ chức quốc tế để đòi giúp cho VGCS Hoàng Sa, Trường Sa như kiểu cái ủy ban gì gì của Giáo Sư Nguyễn Văn Canh. Tuyệt nhiên, chẳng thấy tổ chức nào đứng ra tố cáo lên toàn án quốc tế về tội diệt chủng của VGCS. Hoặc vận động các chính khách nước ngoài để hỗ trợ chuyện này.

Sau một khoảng thời gian ngắn, giờ đây các Thuyền Nhân trước đây đã dễ dàng chấp nhận những cái gọi là Cộng Sản Phản Tỉnh, họ đọc những bài viết ca ngợi những tên Đại Việt Gian là trong sạch, yêu nước, có lòng, VGCS có 2 phe, tiến bộ và thủ cựu, đang đấu tranh để giành quyền kiểm soát chính trị ở Việt Nam vv… mà không hề có một chút phản ứng nào. Lâu dần thành quen, dần dà người ta chỉ còn nhớ đến VNCH vì có Lá Cờ Vàng, họ quên mất rằng vì sao mà họ lại ở xứ người. Đây cũng chính là 1 trong những thành công xuất sắc của những tên Đặc Công Đỏ ở Hải Ngoại được cầm đầu bởi tên Đại Ma Đầu Bùi Tín. Đến 1 thời gian nhất định, sẽ đến lúc họ cũng sẽ mong chờ đến những ngày Đại Hội Đảng của bọn VGCS, hoặc bầu Quốc Hội Bù Nhìn của ngụy quyền VGCS để xem Phe Cấp Tiến hay Phe Bảo Thủ sẽ lên nắm quyền.

Đối với thái độ Chống Cộng của CĐNVTNCS giờ đây cũng đã rất dễ dàng chấp nhận những sản phẩm từ lò đào tạo của VGCS đưa ra ngoài Hải Ngoại, từ các Nhà Dân Chủ đấu tranh theo kiểu định hướng theo CNXH, đấu tranh để được tự do trong hiến pháp và pháp luật của VGCS, thiết lập 1 Quốc Hội đa đảng thông qua cái gọi là bầu cử tự do công khai, đến cả những du sinh mất dạy như Hồ Phương, kẻ đã hăm giết người vì 1 miếng thịt bò. Chính vì thế, người ta mới dễ dàng tung hô LTCN thành “đệ nhất Anh Thư”, một học trò đã thấm nhuần chủ nghĩa Mark-Lenin đến mức khi nói chuyện về Kinh Thánh cũng liên hệ đến Mô Hình Lý Tưởng của Xã Hội Cộng Sản. Một điều hết sức dễ hiểu là một khi bọn VGCS còn nắm quyền điều hành ngụy quân và tòa án cũng như tất cả các guồng máy quan trọng khác trong hệ thống nhà nước thông qua cái gọi là Đảng Bộ, Đảng Ủy thì mấy gã ngồi trong Quốc Hội cũng chỉ là mấy con rối mà người dân Việt Nam lại phải còng lưng thêm để nuôi những loại Giá Áo Túi Cơm này. Thế nhưng dường như bọn Dân Chủ Cuội đã thuyết phục được CĐNVTNCS ủng hộ cuộc chơi này và thổi những thằng hề gốc Cây Đa lên tận mây xanh.

LTCN, một trong những Nhà Dân Chủ Cuội, sau 3 năm ở tù đã thực sự được chuẩn bị để trở thành 1 thứ Lãnh Tụ của CĐNVTNCS, và đã không còn ngần ngại như trước để nói “huỵch toẹt”, ra lệnh cho Dân Biểu Joseph Cao rằng Quốc Hội Hoa Kỳ nên Khoan Hòa để giao lưu với Quốc Hội Bù Nhìn của VGCS và giúp đỡ bọn giết người không chớp mắt, uống máu không tanh này để Tiến Bộ Hơn và nếu một lần không được thì 2 lần, 3 lần cho đến khi nào chúng … “mủi lòng”. Và cô còn chỉ thị cho Nguyễn Đình Thắng rằng muốn mời mình sang, thì phải yêu cầu Chính Phủ Mỹ viết thư yêu cầu VGCS cho phép mình đi, nói 1 cách khác là Chính Phủ Hoa Kỳ là người cần gặp LTCN chứ CN không có nhu cầu, vì thế Quốc Hội Hoa Kỳ vừa phải đóng vai người mời, vừa phải xin phép VGCS để “Hạt Ngọc Quý Của Nhân Dân” này “được đi chơi, du lịch và tìm hiểu các nền văn hóa khác nhau (Sở thích của LTCN từ nhỏ)”. LTCN cũng rất Lãnh Tụ khi nói rằng mong muốn nhất ở CĐHN (Cộng Đồng Hải Ngoại) phải Dũng Cảm. Thông thường, cái gì mà người ta mong nghĩa là cái mà người ta thấy thiếu, nói 1 cách khác là trong con mắt của LTCN, CĐHN là 1 lũ …Hèn vì không dám dấn thân về nước để vào “hang cọp, bắt cọp” mà vì chết nhát nên chỉ đứng ngoài tung hô cổ vũ những Nhà Đấu Tranh Dân Chủ như mình để … khỏi bị tù, chính vì thế nên mới coi mình là “Anh Thư Nước Việt”.

LTCN cũng hết sức bố láo khi tuyên bố rằng, sẽ được Xã Hội nuôi, nghĩa là không cần phải làm gì cũng có người chu cấp tử tế, vì sau tất cả những thứ mà mình phải hy sinh, như việc ngồi trong môi trường không khí rất trong lành để đọc Kinh Thánh (nên nhớ LTCN là người duy nhất được đọc Kinh Thánh suốt 3 năm liền bởi LM Nguyễn Văn Lý mới được trả Kinh Thánh 1 năm gần đây), và phải cố mà ăn cho hết 17 kg gạo mỗi tháng cùng với các đồ thăm nuôi tiếp tế 1 lần mỗi tuần để bị mập ú sau 3 năm “đi tù” thì chẳng nhẽ lại không có ai giúp đỡ tài chính?! Nghĩa là LTCN đã làm xong phần của bản thân, phần còn lại của 90 triệu người VN là phải đóng góp mà nuôi LTCN trong suốt 3 năm quản chế hoặc cho đến khi nào LTCN kiếm được job mới. Ai là người mà LTCN đã làm cho họ? Người trong nước thì chắc chắn là không phải rồi, khi LTCN đấu tranh, người dân Việt Nam vẫn bị bóc lột đến xương tủy, khi LTCN bị bắt, dân oan vẫn bị cướp đất, đến khi LTCN được thả ra vẫn chẳng có ai được trả lại những thứ gì mà họ đã bị VGCS cướp. Tóm lại là không có gì thay đổi hay nói đúng hơn là Vẫn Như Cũ. Vậy chỉ còn CĐNVTNCS thôi, rõ ràng là LTCN đã làm thỏa mãn những người Cựu Thuyền Nhân này là bởi vì nhu cầu Chống Cộng là từ họ chứ không phải là từ LTCN nên đích thực là LTCN đã hy sinh cho nhu cầu Chống Cộng của 3 triệu người Hải Ngoại.

Chưa hết trong con mắt của LTCN, bản thân LTCN cũng tự coi mình là nhân vật hết sức quan trọng. Khi kháng cáo từ tòa sơ thẩm lên tòa phúc thẩm LTCN đã coi rằng đó là mình đã tạo điều kiện cho các luật sư biện hộ có được 1 cơ hội bằng vàng (vì rằng những vụ án kiểu như vậy là rất hiếm hoi ở Việt Nam) để được … nổi tiếng. Từ xưa đến nay cả ngàn vụ án phỉ báng công lý vẫn đã và đang diễn ra tại Việt Nam. Chưa nói đến những vụ án có liên quan đến cái gọi là đấu tranh dân chủ, mà chỉ riêng các vụ án hình sự, tham nhũng, giải quyết tranh chấp tài sản, tại Việt Nam, dưới sự điều khiển của bọn VGCS có đến cả trăm cả ngàn, nhiều không sao đếm xuể, đến nỗi những tên chánh án như Trịnh Hồng Dương, Trương Hòa Bình nhiều lần phải cứng họng trước Quốc Hội Bù Nhìn của VGCS, đã thấy luật sư nào được Nổi Tiếng đâu?!. Hơn nữa qua cái luận điệu kiểu này cho thấy, LTCN hoặc đã quên, hoặc cố tình tự đề cao mình cùng với đám dân chủ cuội trong nước và cho rằng chỉ có mình với đám dân chủ cuội là những người tiên phong đấu tranh dân chủ và tự do, theo kiểu luận điệu của tên ăn cắp xe đạp bạn gái Nguyên Khắc Toàn. Đấu tranh chống VGCS đâu phải chỉ có mình đám cuội này!? Từ khi VGCS ra đời và lộ rõ nguyên hình là 1 đám nô bộc trung thành của Nga Sô, Tàu Cộng đã có cả ngàn tiếng nói lên tiếng chống lại chúng, ngay tại miền Bắc, để rồi chính tên Hồ Việt Gian vì hoảng sợ mà phải phải bóp chết những tiếng nói yêu nước bằng cách cho họ đi “cải tạo” mút chỉ ở những nơi rừng thiêng nước độc cho đến khi thân tàn ma dại, và rồi sau đó còn chưa yên tâm nên chính hắn đã ra sắc lệnh cấm tự do báo chí vào năm 1958. Ngoài ra, ở bên kia vĩ tuyến 17, là nơi những người Việt yêu chuộng tự do đã phải chiến đấu cho tự do không phải chỉ bằng Nước Bọt Suông mà bằng cả súng đạn và phải trả giá bằng … xương máu chứ không phải chỉ có 3 năm đi an dưỡng?! Không những thế, những ai thoát chết ở nơi chiến trường thì đều phải trải qua những đòn trả thù khủng khiếp của bọn VGCS, không ít trong số họ đã không còn cơ hội được nhìn lại ánh sáng mặt trời nữa. Với cái kiểu ngạo mạn, trâng tráo như vậy, thử hỏi rằng sau này, khi thành danh, LTCN sẽ coi 90 triệu người Việt còn lại là cái thứ gì?!

Kết quả của màn kịch tai hại

VGCS là 1 tập đoàn được sinh ra với mục đích là làm Việt Gian, phục vụ cho lợi ích của mọi đế quốc muốn khai thác con người, tài nguyên của đất nước Việt Nam. Chính vì vậy, trong cái gọi là Đảng CSVN, tập hợp toàn những thành phần lưu manh, tàn ác nhất, sẵn sàng thực hiện mọi tội ác, không từ bất cứ thủ đoạn nào để tiêu diệt không nương tay đối với những lực lượng có tiềm năng đe dọa đến vị trí cầm quyền của chúng. Khi chúng âm thầm theo dõi và tiêu diệt những mầm mống đối kháng thật sự, thì cũng là lúc chúng đồng thời trình diễn 1 bộ mặt Nhà Độc Tài Lạc Hậu đang dần tiến bộ. Góp mặt vào vở kịch khốn nạn này có đám Chống Cộng Rỏm toa rập với bọn Đấu Tranh Cuội trong nước. Các con bài Nhà Dân Chủ cứ lần lượt được VGCS sách nhiễu để làm cái cớ cho đám Chống Cộng Cuội phèng la đánh bóng bằng các hình thức phỏng vấn, hội thảo, quyên góp hỗ trợ, vv… VGCS vừa có lý do để mặc cả trong các trao đổi ngoại giao, đồng thời bọn Chống Cộng Cuội có cơ hội vắt sữa, xiết máu người Việt TNCS ngây thơ, chúng vừa có tiền ăn xài, vừa xây dựng tổ chức ngày càng … lớn mạnh để chấn áp những tiếng nói ngay thẳng theo số đông. Đúng là, lấy mỡ nó rán nó, thật không có kế gì tuyệt diệu hơn.

Càng đấu tranh bao nhiêu, cộng đồng người Việt TNCS càng suy yếu, các đài truyền thông cứ lần lượt lộ diện là Cánh Tay Nối Dài của Đảng, các chủ tịch cộng đồng, các dân biểu cũng lần lượt … quay lưng với nhu cầu chính đáng của NVTNCS, các ca sĩ, nhạc sĩ cứ ngày một thân thiện với lũ nhạc nô, ca nô trong nước, các trí thức, thương gia thì lũ lượt đổ về quốc nội để … xây dựng quê hương, các tổ chức từ thiện mọc lên như nấm, nào là khuyến học, nào là trẻ em tàn tật, nạn nhân da cam, nạn nhân buôn người, thôi thì… hết biết. Cứ vài ngày vài tháng người ta lại phát hiện ra vài tên VG nằm vùng, thật là trớ trêu. Trước ngày LM Nguyễn Văn Lý và LTCN được thả, VGCS bị lên án khắp nơi và có xu hướng bị trừng phạt về mặt ngoại giao. Đột nhiên, sau khi Bông Hồng Có Ánh Thép được thả trong hình hài của 1 con Heo Nái và LM Nguyễn Văn Lý được ra tù với lý do chữa bệnh, mang 1 khuôn mặt cười tươi, da dẻ hồng hào, và không có gì là biểu hiện của triệu chứng bị đột quỵ tới 3 lần, thì chỉ sau vài cuộc phỏng vấn chớp nhoáng đã thấy thế giới phương tây … dịu giọng. Ngày 24 tháng 3, 2010, nghĩa là sau cuộc phỏng vấn được thực hiện trên đài BBC (Báo Cáo Cuội) với LM Nguyên Văn Lý, chưa đầy 1 tuần sau, Bộ Ngoại Giao Anh đã phúc trình rằng “nhân quyền ở Việt Nam đang đi theo hướng quỹ đạo tích cực”. Sở dĩ có điều này là bởi vì LM Nguyên Văn Lý đã cho Thế Giới biết rằng ông được giam giữ tại 1 buồng riêng, có cơm ăn no đủ, có sân tập thể dục, có báo đọc hàng ngày, có TV xem mỗi tối, 1 hoàn cảnh tù mà ngay cả đến các tù nhân tại Hoa Kỳ có lẽ cũng phải … ghen tị. Chưa hết, cũng chính vì lý do được đối xử như vậy, nên, LM Nguyễn Văn Lý đã tuyên bố vẫn giữ vững lý tưởng là … không tiếp tục đấu tranh nếu không có người tài đức lãnh đạo, hoặc cuộc đấu tranh đó làm mất tình hình ổn định chính trị tại Việt Nam. Lý tưởng của ông cũng được chính ông đúc kết bằng 1 câu nói khiến những người hâm mộ ông trước đây phải … chưng hửng, ngơ ngác, đó là “Nếu đấu tranh mà mất ổn định như các nước Thailand, Indonesia, Philipine vv… thì thà cứ để Đảng CS lãnh đạo”, khác hẳn những câu nói mà trước đây ông đã nói ở Nguyệt Biều, “Tự Do Tôn Giáo Hay Là Chết” và “Chúng Tôi Cần Tự Do Tôn Giáo”.

Điều đáng nói là LM Nguyễn Văn Lý, một người đã từng có lập trường đấu tranh dứt khoát với VGCS theo kiểu 1 sống 1 còn, nói 1 cách rõ hơn là ông đã chấp nhận kể cả cái chết để có được tự do ít ra là trong tôn giáo. Nhưng đáng buồn là ông đã không dám nói lên sự thật rằng cuộc sống của người dân Việt Nam dưới bàn tay cai trị của bọn VGCS đã là 1 cuộc sống địa ngục trần gian, một cuộc sống mà thiết tưởng không còn gì có thể tồi tệ hơn được. Thay vì đưa ra những bức tranh cuộc sống thực tế của toàn đất nước thì ông LM Nguyễn Văn Lý đã chỉ đưa ra hình ảnh Nhân Đạo của VGCS khi đã đặc biệt ưu đãi cho ông ở trong tù. Điều này có lẽ cũng giống như trường hợp phóng viên Eddie Adams minh họa về chiến tranh Việt Nam thông qua bức hình chụp tướng Nguyễn Ngọc Loan khi hành quyết tên khủng bố man rợ Bảy Lốp. Có lẽ cũng chính vì biết ơn sự đối xử tử tế của bọn cai tù VGCS mà LM Nguyễn Văn Lý bây giờ lại chuyển sang lo lắng dùm cho VGCS khi sợ rằng đấu tranh sẽ dẫn đến bất ổn định. Bất ổn định, cụm từ này đã được tụi VGCS nhồi vào óc những người dân thiếu hiểu biết để làm cho họ lung lay lập trường đấu tranh, đây là 1 trò hề tuyên truyền hết sức rẻ tiền của bọn VGCS. Sở dĩ VGCS phải lo sợ mà nói đến tình trạng bất ổn định là bởi vì sự bất ổn định đó không thể kéo dài chuỗi ngày cưỡi đầu cưỡi cổ, đàn áp dân đen để tiếp tục làm việt gian của chúng, và đương nhiên, những hệ quả kế tiếp là những tội ác phản quốc của chúng bị phơi bày ra, tất nhiên chúng không thể thoát khỏi sự trừng phạt. Sự bất ổn định đó cũng là cơ hội cho những người tài đức xuất hiện, và cũng chính nó là sợi dây kết nối sự đoàn kết của cả dân tộc Việt Nam để có được sức mạnh vươn lên bởi 1 lẽ đơn giản, nó mang lại tự do. Tự do sẽ chắp cánh cho sự sáng tạo, tự do sẽ giúp cho con người sống chân thật và có tình người, và cũng chính nó sẽ giúp con người có phương tiện để phán xét, bởi vậy những bọn cầm quyền như VGCS phải sợ tự do. Hơn nữa, LM Nguyễn Văn Lý cũng không chịu nhớ ra 1 điều là, hoàn cảnh của những người dân ở Việt Nam ngày hôm nay đã là tồi tệ nhất rồi, cho nên bất cứ 1 thay đổi nào cũng chỉ có thiên hướng tốt hơn mà thôi. Được biết rằng, ông Eddie Adams khi tuổi về chiều đã rất hối tiếc về tác phẩm của mình. Không hiểu LM Nguyễn Văn Lý thì đến lúc nào mới có cảm giác đó?

Màn kịch có lẽ sẽ còn tệ, và tệ hơn nhiều lắm nếu 1 ngày đẹp trời, “Người Con của Thượng Đế” đặt chân đến xứ Cờ Hoa và bước chân vào Hạ Viện với sự giúp đỡ nhiệt tình của tổ sư Dân Chủ Cuội Nguyễn Đình Thắng và dân biểu ăn cứt mèo nói leo các cụ … Mỹ (không phải cụ Việt Nam) Joseph Cao. Với lập trường “đã hy sinh thì phải hy sinh đến cùng” và kiên quyết “không thay đổi lý tưởng” thì chắc chắn LTCN sẽ lớn tiếng kêu gọi QHHK đến cùng rằng, hãy mở vòng tay nhân ái với QH Bù Nhìn VGCS để thuyết phục những “con thú” nói được tiếng người. LTCN, một con thiên nga tình nguyện, 1 cô gái có học, trẻ trung, với cả tá những huyền thoại, và những dấu hiệu siêu phàm do bà mẹ Đồng Bóng thêu dệt, sẽ trở thành Lãnh Tụ Thiên Tài của … Cộng Đồng Khúc Ruột Ngàn Dặm, kẻ sẽ dẫn dắt những Người Việt Lưu Vong trở về “Miền Đất Hứa Ba Đình” và quỳ gối trước “Cha Già Dân Tộc” để rồi Ca Khúc Nghị Quyết 36 Khải Hoàn, giống như những gì mà cô đã khám phá trong Kinh Thánh. Thảo nào mà khi đọc Kinh Thánh, LTCN đã cười khanh khách cũng là điều dễ hiểu thôi (sao giống khỉ Nguyễn Tất Thành khi đọc cương lĩnh giải phóng thuộc địa của Lenin vây?).

Nếu như Thầy Đề hay Quan Huyện, 2 nhân vật trong vở cải lương cổ, Ngao, Sò, Ốc, Hến đều có chung 1 điểm đích là hướng về nhà của Thị Hến, thì ngày nay, trong vở kịch có tên Dân Chủ Hóa Đất Nước cũng có 2 tập đoàn kịch sĩ là Chống Cộng Cuội và Dân Chủ Rỏm là 2 Đóa Hoa Hướng Dương đang 1 lòng 1 dạ hướng về Ba Đình theo sự dẫn dắt của “Một Mặt Trời Trong Lăng Rất Đỏ”. Mong rằng đó chỉ là 1 cơn Ác Mộng.

Trọng Tín (Kyoto)

DLHTN-CHUYỆN TẢN MẠN HẬU THÁNH NỮ …..





































CHUYỆN TẢN MẠN HẬU THÁNH NỮ …..

Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất

Sau khi bài viết “Thánh Nữ, Đứa Con Của Thằng Cuội” được gởi đi, không ngờ Làng Lưới ta sóng gió lại nổi lên như thế. Giữa tình huống thê thảm, người viết, có khách mộ điệu gởi hoa đến tặng, nhưng cũng có người đổ phân lên đầu, nhiều kiếm khách vô tình gặp chuyện giữa đường rút dao tương trợ, nhưng cũng không thiếu kẻ nhào đến tặng cho những nhát đâm trí mạng. Tất cả xin nhận ở đây của kẻ hèn này một lời cám ơn chân thành. Được tặng hoa, tất nhiên ai cũng thích. Bị đổ phân lên đầu, đi tắm xà bông thơm là xong ngay. Cũng may là ở đây có nước sạch mà tắm. Còn như ở bên nhà toàn nước dơ, gặp cảnh ngộ như kẻ hèn này, tắm nước dơ xong lại phải lấy máu để tắm lại, mất công lắm. Nước dơ rửa bằng máu mới sạch là khám phá quan trọng của vua Hàm Nghi, chứ không phải của hèn này. Gặp chuyện xui giữa đường được hiệp sĩ giúp đỡ không phải may mắn thì là gì?

Bài nghị luận rất tầm thường nhưng đã đem lại cho người viết khá nhiều chuyện, vui có, buồn có, ngộ nghĩnh cũng có nữa. Trước hết xin nói về chuyện ngộ nghĩnh. Đó là một áng văn tuyệt tác, bất hủ, ngưòi viết chưa từng bao giờ gặp.

Chúng ta lớn nhỏ ai cũng đã từng cắp sách đến trường. Trường phổ thông nào cũng có các môn học khác nhau. Mỗi môn một ông thầy. Môn toán có thầy dậy toán, môn văn có thầy dậy văn v.v. Ở trường, học trò viết một bài luận văn nạp cho ông thầy. Chỉ duy có một mình ông thầy đọc rồi phê điểm. Do đó, giá trị của một bài văn trong lớp học, căn cứ trên số điểm ông thầy phê là công bằng, bởi vì chỉ có một người đánh giá bài văn là ông thầy, theo những tiêu chuẩn của trường qui.

Người viết văn, viết báo cũng vậy thôi, họ cũng ví như một em học trò. Ngôi trường họ học tập lớn hơn một trường phổ thông nhiều, gọi là trường đời. Bài viết của họ, nếu chỉ đăng trên một tờ báo chợ vài ba trăm số, thì ảnh hưởng là giới hạn. Nhưng nếu nó được đăng trên tờ “Báo Trời” (internet) thì khắp thế giới ai cũng có thể đọc được. Cái khác biệt duy nhất của cái trường đời này là ở đây có rất nhiều thầy. Một độc giả là một ông thầy. Mỗi ông thầy môn văn của cái trường đời này phê điểm bài vở cho học trò thường hay dựa trên chủ kiến, khuynh hướng, và sở thích riêng của mình, không căn cứ vào một mực thước chung nhất định nào cả.

Bài Thánh Nữ … vì chẳng ra làm sao cả, nên được các ông bà thầy phê điểm F (fail) nhiều lắm, kể ra không hết. Họ toàn là những chiến sĩ chống cộng cùng mình cả. Đặc biệt có một lời phê ngoại hạng như thế này: “Thật đáng nguyền rủa vì giờ này còn có những thằng mất dậy như Trịnh Du, tiếp tay phổ biến bài vở chửi rủa những người đấu tranh trong nước của hai thằng chó đẻ Hà Tiến Nhất và Hà Văn Sơn … Cộng đồng tỵ nạn sẽ đào thải bọn súc vật chúng bay. Tổ cha chúng bay, một bọn chó đẻ.Phải thừa nhận rằng, đây là một câu văn tuyệt tác. Phải là đỉnh cao trí tuệ, cỡ viện sĩ hàn lâm văn học quốc gia mới sáng tác ra được áng văn như thế. Kẻ hèn này đã mất công lục lọi trong các kho tàng văn chương của nước nhà, mà không tìm ra được một tác giả nào viết được câu đó. Cuối cùng thì mới nghiệm ra rằng, các quốc gia Âu Mỹ ngày nay vẫn còn ở vào một thời kỳ văn minh bậc thấp so với nhiều khu vực khác trên thế giới. Âu Mỹ đã qua thời kỳ đồ đá, đồ đồng, và mới bước vào thòi kỳ đồ điện. Trong khi đó, nước Tầu, Cu Ba, Việt Nam v.v. đã có những bước nhẩy vọt, tiến lên thời đại “Đồ Đểu” từ lâu rồi. Mỹ và Âu Châu bước vào thời kỳ Đồ Đểu để bắt kịp VN chắc còn phải lâu lắm. Áng văn trác tuyệt trên đây nhất định chỉ có thể xuất hiện vào thời kỳ Đồ Đểu tại nước cộng hòa xã hội chữ nghĩa VN, chắc chắn nó đã vượt qua chúng ta, những người đang sống tại các nước Âu Mỹ, cả một thời đại (era), nghĩa là trước hàng ngàn, hàng vạn năm. Như vậy có thể nói, chúng ta đã quá lạc hậu rồi!

Sợ mất thì giờ của bạn đọc, những dòng tản mạn này chỉ lướt qua phần bình văn, dừng lại ở một điểm tiêu biểu nhất thôi, không dám dài dòng. Phần tản mạn chính yếu là việc người viết xin được thưa chuyện với nhà văn, nhà báo, trung tá Nguyễn Đạt Thịnh, và cũng nhân thể, ghé qua đáp lễ cụ nhà giáo Nguyễn Phước Đáng một chút cho phải phép, vì chỗ cụ giáo với chúng tôi còn có một chút giao tình.

Sau khi thiên hạ đã chê, khen Thánh Nữ ….. chán chê rồi, thì cụ nhà giáo Nguyễn Phước Đáng có đưa lên Net một bài tổng kết. Nhà giáo có khác, cụ rất là mô phạm và đắc nhân tâm. Cụ nhà giáo hạ bút viết thế này: “Tôi tổng kết, thấy được 2 điều về Anh Duyên Lãng Hà Tiến Nhất, mà tôi rất phục tài viết văn của Anh (Tôi phục tài viết văn của Anh, còn cái tâm của Anh thì tôi cứ phân vân xét nét):

1) Hể có một người nổi danh làm bất lợi cho CSVN thì Anh Duyên Lãng lên tiếng hạ uy tín người đó, như Nguyễn Chí Thiện, Tô Hải, Lê Thị Công Nhân.

2) Bây giờ, những người cùng "chiến tuyến" với Anh Duyên Lãng Hà Tiến Nhất (bênh vực Anh Duyên Lãng trong chuyện Ls LTCN) là Aladin Nguyễn, Kim Âu Hà Văn Sơn, Hồ Công Tâm. Tôi rất đau lòng thấy Anh Duyên Lãng Hà Tiến Nhất bị liệt kê chung danh sách với những người nầy (mà ông Tôn Thất Sơn cho chết danh là những NGƯỜI THIẾU TỬ TẾ).

Trước hết chúng tôi xin thành thật cám ơn cụ giáo đã dành cho chúng tôi một cảm tình đặc biệt trong lối viết. Mỗi lời của cụ đều cố ý đắn đo. Văn phong của cụ nhẹ nhàng và trang nhã. Chúng tôi xin vắn tắt về 2 điểm tổng kết của cụ như sau:

Điểm 1. Cụ phân vân xét nét cái tâm của kẻ hèn này thế nào là quyền của cụ. Cái tâm của kẻ hèn này ở trong bụng, rất tiếc, không thể moi nó ra ngoài cho cụ thấy được. Chúng tôi chỉ xin thưa với cụ thế này là, tất cả các vấn đề chúng tôi đề cập tới, dù là vấn đề liên quan đến tôn giáo, các nhân vật được nói đến, chúng tôi đều đã suy nghĩ trước khi viết, và khi viết, chúng tôi đứng trên quan điểm và lập trường quốc gia dân tộc, đặt sự kiện và con người trước quyền lợi của đất nước mà nhận xét hoặc phê bình. Chúng tôi không bao giờ đánh phá ai, mà chỉ đem con người cùng với hành động và lời nói của họ ra để phân tích, nhận định, hoặc phê phán trên bình diện quyền lợi dân tộc, và chỉ viết với tinh thần “quốc gia lâm nguy, thất phu hữu trách”. Hay, dở, đúng, sai v.v. đều dựa trên những dữ kiện thực, không suy đoán, mà luận giải. Cụ thấy đấy, có bao giờ chúng tôi nói không bằng chứng cùng với luận chứng của chúng tôi đâu? Cụ cho rằng tôi luôn luôn tìm hạ uy tín của những người nổi danh làm bất lợi cho CSVN là võ đoán mất rồi. Nếu chúng tôi viết thiếu khách quan và vô bằng chứng, xin cụ cứ tự nhiên phản biện một cách vô tư và thẳng thắn. Chúng tôi tôn trọng mọi ý kiến phản biện nhưng phải tôn trọng sự thật.

Điểm 2. Việc cụ đau lòng thấy tôi bị liệt kê trong nhóm người thiếu tử tế thì xin thưa với cụ thế này. Một lần nữa, tôi rất cảm kích trước cảm tình cụ dành cho tôi. Nhưng việc tôi đứng ở đâu, đứng với ai, chuyện đó không quan trọng. Cụ có lòng thương lo cho, nhưng xin cụ an tâm. Hôm qua Chúa Nhật, sáng đi lễ nhà thờ, nghe ông cha đọc Thánh Kinh, thấy Chúa bị người Do Thái liệt vào thành phần gian ác trong xã hội. Tôi là một tín đồ của Chúa, thấy Chúa mà còn bị coi là tên gian ác, kẻ tín đồ này được BS Tôn Thất Sơn kể vào hạng người thiếu tử tế nào có nhằm nhò gì. Vả lại, như cụ thấy ở trên, người ta còn gọi tôi là thằng chó đẻ thì cái tiếng “người thiếu tử tế” nào có đáng gì. Căn cứ trên bậc thang giá trị xã hội, người thiếu tử tế còn đứng trên thằng chó đẻ xa lắc xa lơ, cụ giáo thấy không. Như vậy nếu may mắn được bước lên ngồi chung chiếu với các vị Aladin, Kim Âu, Hồ Công Tâm, kẻ hèn này không đáng kể là còn may mắn lắm sao?

Bây giờ xin tản mạn về chuyện chúng tôi được nhà văn, trung tá Nguyễn Đạt Thịnh (NĐT) tặng nón cối được rồi. Có nhiều vị trên Net đã đưa ra nhận định về bài viết của ông NĐT, cho nên ở đây chúng tôi cũng chẳng dài dòng làm chi, bằng thừa thôi. Về bài viết của tôi: Thánh Nữ, Đứa Con Của Thằng Cuội, ông NĐT đã chỉ phê bình phần hình thức với những lời lẽ phỉ báng và mạ ly, mà không đả dộng gì đến phần nội dung. Đó là một thiếu sót rất cơ bản của một bài bình luận hay phản luận. Ông NĐT là một nhà văn, nhà báo có tầm cỡ, một vị trung tá của QLVNCH không thể không biết điều đó. Tuy nhiên, chúng tôi không kể nó là chuyện đáng đem ra bàn. Chuyện đáng bàn ở đây là cái “order đặt hàng” mà ông NĐT cho rằng chúng tôi, Duyên Lãng Hà Tiến Nhất, đã nhận được. Ông NĐT viết: “Hay ông (ông đây là tôi, Duyên Lãng Hà Tiến Nhất)có nhu cầu mạ lỵ những người chống Việt Cộng để thỏa mãn một cái order đặt hàng? Tôi có mạ lỵ ai đâu. Tôi nói có chứng, luận có cứ đàng hoàng mà. Ông NĐT cứ đọc kỹ mà xem.

Nói thế nào thì nói, câu viết của ông NĐT chỉ có một lối giải thích duy nhất, đó là Duyên Lãng Hà Tiến Nhất là một kẻ bán chữ kiếm ăn (viết theo đơn đặt hàng). Ai đặt hàng ông NĐT không nói ra, nhưng còn ai vào đây được nữa, ngoài bọn VGCS? Tôi không nói sai chứ? Trong bài viết của mình, ông NĐT đứng từ trên cao ngó xuống, quyền uy, rút gọn tên tôi lại còn là: Lãng. Một chữ thôi, thế cũng tiện. Thú thực, nếu ông NĐT không hành sử như thế, có lẽ tôi đã quên béng ông là Trung Tá Trưởng Phòng Báo Chí, Cục Tâm Lý Chiến mất rồi. Còn chữ “đểu cáng” ông tặng cho tôi nữa, xin ông lấy lại xài thoải mái đi, hay cho con cháu xài cũng được. Lãng đểu cáng, hay lắm đấy, nhưng chúng tôi từ tấm bé chưa xài những từ ngữ cao quí như thế bao giờ. Vậy từ đây trong bài viết, chúng tôi xin được tự xưng là “Lãng” vói ông NĐT như ông đã ưu ái gọi tôi.

Trung tá NĐT không biết tên Lãng này, chứ nó biết ông hơi kỹ đấy. Ngày xửa ngày xưa, mỗi lần bước vào Phòng Báo Chí, Cục Tâm Lý Chiến để thăm thằng bạn, thằng Lãng đứng nghiêm “phắc” chào ông trung tá trưởng phòng NĐT, được ông ném lại cho cái nhìn nửa con mắt thôi thì đã mừng lắm rồi. Cũng xui cho Lãng tôi, gía như ông đại tá Nguyễn Huy Hùng, nhà trung gian uy tín, không forward bài Thánh Nữ … rác rến cho ông NĐT, thì nó đâu có được cái diễm phúc đội nón cối. Đ/T Hùng không nhớ, chứ Lãng tôi đã có lần tại cục Tâm Lý Chiến, được hân hạnh đứng hầu chuyện ông cùng với ông Đ/T Đỗ Sinh Tứ, dân biểu Quốc Hội, trong văn phòng của Đ/T Tứ rồi đấy. Vì cái order đặt hàng mà bề dưới bắt buộc phải chạm mặt với bề trên, chứ không thì dù thế nào với các bề trên, thằng Lãng cũng xin kính nhi viễn chi cho phải đạo.

Nói một câu thật, ngày xưa có một lần, một lão nhà báo Mỹ gởi order đặt mua hàng của thằng Lãng này nhưng nó không bán. Tuy thứ hàng này chỉ là mớ tép vụn chẳng đáng gì, nhưng thằng Lãng kênh kệu bảo rằng: đánh đĩ chín phương cũng còn phải chừa một phương để lấy chồng. Đói thì đi ăn mày mà sống. Chuyện order đặt những thứ hàng lớn, quan trọng như nhà văn NĐT nói đây thì quả thật thằng Lãng này không có, và không có khả năng làm ra để bán. Nói thế có nghĩa là, Lãng tôi hoàn toàn không có tài năng và trình độ bán chữ nghĩa để kiếm sống như ông nhà văn NĐT tưởng tượng đâu. Không tin, trung tá NĐT có thể hỏi nhân viên của ông thì biết. Họ ở ngay Mỹ này thôi. Nếu cần, Lãng tôi sẵn sàng cung cấp số phone và địa chỉ cho Tr/T Thịnh để ông kiểm chứng. Hơn nữa, ông NĐT còn có thể kiểm chứng lời của thằng Lãng này với các vị đồng nghiệp, và đồng cấp bậc với ông trong ngành thông tin báo chí quân đội của chúng ta ở Saigon nữa. Các vị này đều đã từng giữ chức vụ Phát Ngôn Viên Quân Sự, làm việc tại Tổng Cục CTCT. Thằng Lãng là nhân viên thừa hành của quí vị này nên bảo đảm họ rành sáu câu về khả năng của nó lắm.

Nói một cách tổng quát là, không phải bất cứ ai viết lách là có người đặt order mua bài đâu. Nhiều nhà văn có tiếng mà còn đói nhăn, rách như tổ đỉa:

Thời thế vẫn thấy khó

Nhà văn Annam khổ như chó.

Đấy, chính nhà văn than đấy, ông NĐT không thấy sao. Được VGCS order đặt mua bài thì đã phúc cho những nhà văn Annam tỵ nạn đói rách rồi đấy. Chưa đến lần thằng Lãng vô tài bất tướng này đâu.

Đấy là nói về người bán. Về phần người mua, tức người đặt order, thì cũng thế thôi. Tất cả đều nằm trong qui luật của thị trưòng. Người order đặt hàng chẳng ai dại gì bỏ tiền ra để mang về hàng dổm. Muốn có hàng xịn, người mua thường tìm đến những cửa hàng nổi tiếng, những hãng sản xuất đã cầu chứng hẳn hoi, chứ ai ra chợ trời kiếm đồ không có trade mark bao giờ. Vậy thì điều hợp lý nhất phải là, nếu VGCS cần order đặt hàng một bài viết, chúng phải tìm đến một nhà văn, nhà báo đã thành danh, có uy tín, đi kiếm thằng Lãng vô danh tiểu tốt này để ăn cái giải gì, thưa nhà văn NĐT? Thằng Lãng ngu dốt này suy nghĩ như thế có đúng không, thưa ông?

Chuyện tản mạn sau cùng là vấn đề những lời tuyên bố của Ls Lê Thị Công Nhân và của Lm Nguyễn Văn Lý. Chẳng phải là kẻ hèn này muốn bới bèo tìm bọ, nhưng là những việc có thật trên giấy trắng mực đen, mà suy nghĩ cạn cùng, kẻ hèn này vẫn không tìm ra được lời giải đáp. Trong audio hội luận giữa cô Luật sư, DBB Cao Quang Ánh và nhà báo Đương Phục ngày 10-3-2010, cô Lê Thị Công Nhân phát biểu: “Yếu tố thứ hai là những điều mà tôi mong muốn được gởi đến cụ thể như anh Dơ-dép Cao là Quốc hội Hoa Kỳ và Quốc Hội (Việt gian Cộng Sản ) Việt Nam. Gần đây là Quốc Hội Việt Nam gần như là Quốc Hội Hoa Kỳ, một phần bản chất cũng cần phải thay đổi quốc hội dân chủ, hoàn toàn của nhân dân và vì nhân dân thì mối quan hệ giũa hai nhà nước hai quốc hội bằng nhau là ngang hàng các nghị sĩ. Tôi mong muốn rằng sẽ có nhiều hơn những “cuộc giao liên”, những cuộc làm việc giữa hai quốc hội cho dù quốc hội Việt Nam có thấp kém, có tệ đến đâu đi chăng nữa .

Bây giờ cái việc mình thấy người ta không tốt mà mình cứ để mặc kệ người ta thì bao giờ người ta mới thay đổi đây? Đấy! Anh có nghĩ là tôi mong Quốc hội Hoa Kỳ sẽ à..à.. Quốc Hội Hoa Kỳ Việt Nam như vậy rồi, tôi phải nhấn mạnh thêm là vì cái .. phải mạnh dạn hơn nữa, khoan hòa hơn nữa để có cái “mối giao liên” tìm hiểu Quốc Hội Việt Nam mà từ đó Quốc hội Việt Nam có thể đại biểu Quốc Hội Việt Nam theo chân Quốc Hội Hoa Kỳ mà người ta sẽ biết , mà người ta sẽ có thủ tục nhất định.

Nói một (1) lần không được, nói hai (2) lần không được. Khi mà nói lần thứ 100 thì chắc chắn là bắt buộc sẽ có ảnh hưởng rất là tích cực. Không nên làm cắt đứt quan hệ với Việt Nam , không nên tuyệt giao mà chúng ta phải nghĩ là chúng ta cần đến với nhau. Đấy! cho dù có thế nào chăng nữa. Bởi vì những gì phân biệt thì phải cần đến nhau. Tôi nghĩ rằng cái biện pháp cuối cùng có lẽ không còn gì để mà nói nữa. Cái tốt đẹp là cái bản lĩnh của chúng ta chính là cái mà chúng ta đừng dùng đến biện pháp cuối cùng. Tôi cũng chưa hiểu lắm vì tương đối mỗi ngày một khó mà bốn năm nay mối quan hệ giữa hai quốc hội đấy như thế nào.

Tôi chỉ mong rằng đẩy mạnh bao nhiêu, đẩy mạnh hợp tác làm việc chắc rằng thì tôi tin chắc rằng Quốc hội Việt Nam có nhiều điều tốt đẹp với Quốc Hội Hoa Kỳ. Nhưng những cuộc “giao lưu” ngày càng nhiều, ngày càng rộng rãi .Phương pháp đó .. Quốc hội Việt Nam sẽ nhận được ảnh hường tốt hơn. Trước hết là đại biểu Quốc Hội..họ tham gia gặp gở làm việc nghị sĩ Hoa Kỳ là những người được họ cho là rất là đáng tin cậy … khó có sự thay đổi . Tôi tin chắc là Cộng Sản không thể thay đổi được. Tôi nói là như vậy đó.

Sau đó, Lm Nguyễn Văn Lý lại nói khác với bà Phó Đại Sứ Mỹ như sau: “Quý vị cố gắng giúp chúng tôi tẩy chay cuộc bầu cử Quốc hội cộng sản năm 2011 cho thật hiệu quả. Đây là một hình thức dân chủ giả hiệu và áp đặt, hoàn toàn không giống như các cuộc bầu cử Quốc hội ở những nước dân chủ tự do. Giúp như thế là quý vị giúp tôi chữa lành khối u sau ót tôi đây này ! Phần Khối 8406 của chúng tôi thì cũng sẽ lên kế hoạch tẩy chay nó cách quyết liệt.”(trích bản tin của phóng viên FNA tức Lm Phan Văn Lợi gởi ra từ quốc nội ngày 24-3-2010)

Rõ ràng là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Tóm tắt là cô Luật sư thì kêu gọi Mỹ giao lưu mật thiết với quốc hội CSVN, không nên tuyệt giao với nó, còn Lm Lý lại nhờ Mỹ giúp tẩy chay cái quốc hội này. Nếu cô Lê Thị Công Nhân và Lm Nguyễn Văn Lý thuộc hai tổ chức khác nhau thì chúng ta không có gì để nói. Nhưng đàng này cả hai đều ở trong cùng một tổ chức, và nắm những địa vị quan trọng của tổ chức, nên mới là chuyện nhức đầu. Thông thường thì ngay lập tức sau khi xẩy ra chuyện tréo cẳng ngỗng như trên, Khối 8406 và đảng Thăng Tiến phải đưa ra những lời cải chính, hơặc giải thích sao đó cho phù hợp với lập trường và đường lối của tổ chức để tránh dư luận xuyên tạc. Nhưng cho đến nay, cả Khối 8406 lẫn đảng Thăng Tiến đều không nói gì cả. Như vậy thì những người có tâm huyết, đang cần quan tâm đến các vấn đề của đất nước sẽ nghĩ sao. Phải chăng đây là đường lối “Đồng Tiền Hai Mặt” trong sách lược đấu tranh của Khối 8406 và đảng Thăng Tiến? Mặt nào cũng là đồng bạc cả. Muốn mua hàng của VGCS thì giơ mặt A, mặt của cô Ls Lê Thị Công Nhân, mua hàng của người tỵ nạn thì giơ ra mặt B, mặt của Lm Nguyễn Văn Lý. Thế nào cũng vẫn mua được hàng. Ngân hàng nào phát hành tờ giấy bạc “passe-partout” này thật là siêu, ăn trùm tất cả. Không biết giải thích cách này có đúng không?

Bài viết vì là những chuyện tản mạn nên không có kết luận. Xin cáo lỗi cùng quí bạn đọc.

Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất


Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------