Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Monday, March 22, 2010

Trương Duy Linh nhận xét về bài viết của ô Nguyễn Đat Thịnh



Subject: nhận xét của Trương Duy Linh về bài viết của ô Nguyễn Đat Thịnh
Mời xem:
1) Bài Tự Do ngôn luận của Nguyễn Đạt Thịnh
2) Nhận xét của Trương Duy Linh về bài trên.
Tự do ngôn luận
Nguyễn Ðạt Thịnh
Như mọi người, mỗi ngày tôi nhận hàng trăm cái e-mail, trong cơn sốt e-mail thời đại; tôi chỉ đọc thư người quen, và đọc vài bài viết được những nhà trung gian uy tín giới thiệu; những mail khác tôi “select all” và “delete”.
Tôi nghĩ đó là thái độ chung của người Việt hải ngoại đôi phó với những xe rác e-mail khổng lồ, nhiều cái mang nội dung vô cùng bẩn thỉu. Tôi từng đọc những chữ chỉ được phát ngôn trên những khuôn miệng giang hồ, anh chị, và tại những khu mạt hạng của xã hội; nhưng, vì thương yêu quyền tự do ngôn luận, tôi chấp nhận những rác rến đó trôi vào thùng thư của tôi. Ðổ rác âu cũng chỉ là cái giá mà tôi trả cho quyền tự do cao quý này, cái giá, nghĩ cho cùng, cũng không lấy gì làm đắt.
Một trong những nhà trung gian tôi tín nhiệm là ông Huy Hùng, một vị đại tá boss của tôi những ngày trước 1975; tôi kính trọng đại tá Hùng, không chỉ vì cấp bực, mà còn vì tư cách rất thánh thiện của ông. Suốt nhiều năm làm việc dưới quyền ông, tôi chưa thấy ông có một tiếng xàm xỡ.
Nhưng lần này tôi trách ông đã giới thiệu bài “THÁNH NỮ, Đứa Con của Thằng Cuội”, tác giả là ông Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất. Ông Duyên Lãng viết bài này để chỉ trích cô Lê thị Công Nhân và Linh mục Nguyễn Văn Lý.
Trong số những người của hai tổ chức mẹ con này (Khối 8406 và Thăng Tiến) có hai nhân vật nòng cốt là Lm Nguyễn Văn Lý và Ls Lê Thị Công Nhân, bị VGCS cho đi nằm ấp,” ông Duyên Lãng viết. “Hai người cùng vào một cái lò đúc của VGCS, và ra lò trong cùng một thời gian, trở thành hai “tác phẩm” khác nhau mỗi người một vẻ. Ông linh mục thành anh “thương binh chống nạng cầy bừa”. Còn cô gái, với hào quang “Người Con Của Thượng Đế”, xuất hiện trước đám quần chúng mà đa số thật là vô tư lự. Nhưng cũng đã có người tinh mắt nhìn ra cô gái chỉ là miêu duệ của dòng nhà cuội. Thật bất ngờ, tính chất cuội trong cái hào quang Người Con Của Thượng Đế của cô gái, không biết vì vô tình hay quá tự tin, lại do chính cô tự phô bầy ra.”
Nhận xét về hai chiến sĩ đấu tranh đòi hỏi tự do và nhân quyền cho người Việt Nam, vừa ra khỏi ngục tù Việt Cộng, bằng giọng nói khinh bạc, đểu cáng đến như vậy, thì quả là không còn tĩnh từ nào có thể đi đôi với cái tên Duyên Lãng của ông này.
Ông Duyên Lãng công bằng? hay ông Duyên Lãng yêu nước? Hai tĩnh từ “công bằng” và “yêu nước” đều không thích hợp, không đi đôi được với cái tên Duyên Lãng. Ông không công bằng khi vô cớ và thiếu chứng minh, chỉ trích hai nhân vật đáng kính phục hơn là đáng chỉ trích; và ông không yêu nước khi ông thui chột ý chí tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ bằng cách chỉ trích hai chiến sĩ tiên phong trong cuộc đấu tranh này.
Ông Duyên Lãng bảo Linh mục Nguyễn Văn Lý và luật sư Công Nhân ra khỏi tù (mà ông gọi là ra ‘”lò”) và “trở thành hai “tác phẩm” khác nhau, mỗi người một vẻ”!
Thưa ông, họ là tác phẩm của ai? Mặc dù không nói huỵch toẹt ra, nhưng rõ ràng ông ám chỉ là họ ra khỏi “lò đúc” Việt Cộng, và trở thành một sản phẩm của lò đúc này. Tôi nghĩ khác, và qua giọng văn của ông, tôi biết ông không đồng ý với tôi: tôi mãnh liệt tin tưởng hai vị anh hùng và liệt nữ này là tác phẩm của mẹ Việt Nam; vì yêu thương nước Việt Nam, yêu thương người Việt Nam mà họ tay không dấn thân vào cuộc đấu tranh với bạo quyền Việt Cộng, không chỉ hung ác, tàn nhẫn, mà còn vô cùng thâm độc, mưu mô, và nhiều thủ đoạn.
Chúng bôi nhọ hai chiến sĩ chúng không giam giữ được nữa.
Linh mục Lý bị stroke 3 lần, do đó ông đi đứng khó khăn và phải sử dụng một loại gậy xe có bánh. Ông Duyên Lãng diễu cợt tình trạng bệnh hoạn của Linh mục Lý bằng một câu hát của Phạm Duy: Ông linh mục thành anh “thương binh chống nạng cầy bừa”! Tôi đánh dấu chấm than sau câu nhận xét của ông Lãng, vì quả thật tôi không biết phải chê trách bằng chữ nào cho đủ.
Chưa một người Việt Nam nào nỡ nặng lời chế diễu một anh hành khất đi xe lăn, đến xin tiền người đi đường bị đèn đỏ chặn lại trước mỗi ngã tư; nguyên cớ nào khiến ông Duyên Lãng nỡ nặng lời với một chiến sĩ nhân quyền như vậy.
Bôi nhọ cô Công Nhân, ông Duyên Lãng viết, “Thế nhưng rất đáng tiếc, vật đã đổi, sao đã rời, Lê Thị Công Nhân hôm nay không còn phải là cô Lê Thị Công Nhân ngày hôm qua nữa. Cô đã khác, khác với người mà trước đây tôi khâm phục. Lê Thị Công Nhân khác thế nào, và tại sao lại ra khác, thì đó là những vấn đề người viết bàn tới trong bài này”.
Duyên Lãng không bàn ngay về việc cô Công Nhân “vật đổi, sao dời”; ông còn có nhiệm vụ dèm xiểm thêm nhiều nhân vật khác. Ông viết, “Chẳng hiểu làm sao mà trước đây có một thời kỳ, trong nước, ngoài nước, phong trào, tổ chức, đảng phái chính trị mọc ra như nấm. Người dân quèn cứ ngớ ra, tưởng phen này, nói theo Ls Đinh Thạch Bích, VC đã được Mỹ đỡ xuống khỏi lưng cọp, và chúng đã cho bầu cử đa đảng rồi. Nhưng, thời gian trôi cứ trôi, mọi chuyện vẫn cứ “vũ như cẩn”. Thuở trời đất trăm hoa đua nở đó, có Khối 8406 và đảng Dân Chủ là bề thế hơn cả. Đảng Dân Chủ gồm toàn họ hàng con cháu nhà Cuội, như cuội Hoàng Minh Chính, cuội Trần Khuê v.v. hợp tác với bọn chính khứa lưu manh tại hải ngoại, như Nguyễn Xuân Ngãi và đám lâu la Việt Tân (VT).
“ Bọn này cuội quá nên mất tín nhiệm với người dân ngay từ đầu. Trái lại, Khối 8406 và đứa con đẻ của nó là đảng Thăng Tiến VN, được hình thành do một vài nhà tu hành cùng với một số các bạn trẻ giầu lòng yêu nước, nên được quần chúng tin tưởng hơn. Thế nhưng, vỏ quít của người dân dầy thì VGCS lại có móng tay nhọn. Trong Khối 8406 và đảng Thăng Tiến, những thành phần chỉ có năng khiếu chạy cờ thì VGCS cứ để cho nhởn nhơ ở ngoài nhà tù mà chạy cờ. Còn những thành phần cốt cán, khó trị, thì chúng cho đi nằm ấp hết. Ở trong ấp, ai cải tạo được thì chúng cải tạo. Người không cải tạo nổi, thì hoặc bị chúng nhốt không có ngày ra, hoặc có trở về thì chắc chắn phải thành thân tàn ma dại, chỉ còn nước chờ ngày làm bạn với ông Sáu (tấm) là xong. VGCS xứng danh là lưu manh, bịp bợm số một trên thế giới ở chỗ là, sau khi đã triệt hạ thành phần lãnh đạo của Khối 8406, chúng không ra tay dẹp tổ chức đó, mà chúng cài người vào trong, để biến tổ chức thành công cụ phục vụ cho chúng. Nhìn vào thành phần lãnh đạo và các hoạt động của Khối 8406 hiện nay, người ta không còn nghi ngờ gì về chuyện này.”
Duyên Lãng muốn nói thành phần lãnh đạo của khối 8406 hiện nay là nguòi của Việt Cộng gài vào! Lại một dấu chấm than khác; tại sao Lãng lại ác độc cắm cờ đỏ lên nóc giáo đuờng? Tại sao anh ta lại muốn quần chúng hoài nghi tính chống Cộng của khối 8406? Chỉ có một cách trả lời: anh muốn làm tổ chức chống Cộng 8406 yếu đi.
Cắm ngọn cờ “công cụ phục vụ cho Việt Cộng” lên nóc nhà thờ xong, Lãng trở lại với cô Công Nhân và 3 năm tù của cô.
Lãng viết, “Vài ba năm tù, mười năm tù, hay lâu hơn nữa, thời gian ở tù không phải là cái thước đo giá trị của đấu tranh. Giá trị của một cuộc đấu tranh là mục tiêu tranh đấu, và sự kiên định lập trường cho mục tiêu này. Nguyễn Thái Học bị Pháp bắt và ở tù chỉ có 4 tháng (2-1930 đến 6-1930) rồi bị đưa lên đoạn đầu đài. Mặc dù cuộc Tổng Khởi Nghĩa Yên Bái không thành, nhưng ông vẫn là một vị đại Anh Hùng của dân tộc, được toàn dân kính mến. Ls Lê Thị Công Nhân, sau khi ra tù, thường cứ nhắc đi nhắc lại, và hình như có ý khoe khoang cái thời gian 3 năm tù của cô. Điều này cũng là tâm lý tự nhiên, và cũng tốt thôi. Nhưng cái thực sự quan trọng trong công cuộc tranh đấu là lập trường của cô thì xem ra đã biến đổi nhiều. Tôi dùng chữ “xem ra” để nói lên sự dè dặt khi lên tiếng về một sự việc quan trọng. Chúng ta hãy nghe lời đanh thép của người tù Lê Thị Công Nhân khi cô bước chân vào nhà tù: “Tôi khẳng định với tất cả lương tâm và trách nhiệm của mình đối với đất nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam tôi sẽ chiến đấu đến cùng dù chỉ còn một mình tôi đấu tranh”… “Và CSVN đừng có mong chờ bất cứ một điều gì, dù thoả hiệp chứ đừng nói là đầu hàng từ phiá tôi. ” Câu nói có thép và lửa này, nội dung không khác gì lời từ biệt đồng bào của anh hùng Nguyễn Thái Học trước khi ông bước lên máy chém: Không thành công cũng thành nhân. Nhưng ngưòi trí thức trẻ Lê Thị Công Nhân sau khi vừa bước chân ra khỏi cổng nhà tù, trong lời nói của cô lửa đã tắt ngúm, và thép đã hoá bùn.
Nguyên nhân nào khiến ông Lãnh có thể võ đoán như vậy? Ông viết, “trong một cuộc trả lời phỏng vấn của nhà báo Dương Phục, cô nói: (vì âm thanh không tốt, chúng tôi không ghi được nguyên văn, nhưng đại để là) : Quốc-hội Mỹ và Quốc Hội VN cần phải giao lưu và làm việc với nhau. Mong Quốc Hội Mỹ hãy khoan hòa, bao dung, và giúp đỡ Quốc-hội VN, đừng đẩy họ vào con đường cùng. Cho dù 1 lấn, 2 lần, 5 lần hay 100 lần hoặc hơn nữa, Quốc Hội Mỹ cũng vẫn tiếp tục giúp đỡ Quốc-hội VN, như thế thì mới mong thay đổi được.
Thật hết chỗ nói: chỉ vì một câu nghe lõm bõm (vì âm thanh không tốt) mà ông Lãng đã buộc cô Công Nhân vào tội “lửa đã tắt ngúm, thép đã hóa bùn.”
Tôi thấy không cần trích thêm những đoạn sau bài viết của Duyên Lãng, vì ngần đó lập luận của ông cũng đủ cho thấy dã tâm bôi nhọ hai chiến sĩ dân chủ vừa được trả tự do. Câu hỏi cần đặt ra là tại sao ông Lãng lại làm như vậy; ông ta thù oán gì linh mục Lý, cô Công Nhân, ông Hoàng Minh Chính, ông Trần Khuê, ông Nguyễn Xuân Ngãi?
Hay ông có nhu cầu mạ lỵ những người chống Việt Cộng để thỏa mãn một cái order đặt hàng?
Nguyễn Ðạt Thịnh
Trương Duy Linh nhận xét về bài của ông Thịnh
1) Ông Thịnh viết:
“Tôi thấy không cần trích thêm những đoạn sau bài viết của Duyên Lãng, vì ngần đó lập luận của ông cũng đủ cho thấy dã tâm bôi nhọ hai chiến sĩ dân chủ vừa được trả tự do. Hay ông có nhu cầu mạ lỵ những người chống Việt Cộng để thỏa mãn một cái order đặt hàng?”
Đây là điều không đúng đối với môt người là quân nhân VNCH. Chụp cái mũ “ ..1 cái order đặt hàng” chứng tỏ 1 thái độ hàm hồ, 1 hành vi vi phạm luật pháp của lương tâm.
2) Ông Thịnh viết “Câu hỏi cần đặt ra là tại sao ông Lãng lại làm như vậy; ông ta thù oán gì linh mục Lý, cô Công Nhân, ông Hoàng Minh Chính, ông Trần Khuê, ông Nguyễn Xuân Ngãi?”.
Đây là một câu hỏi ấu trĩ. Những người quan tâm đến thời cuộc đều có quyền tự do nhận định, đánh giá và trình bầy quan điểm của mình về những vấn đề/con người liên quan đến thời cuộc. Cá nhân tôi không quen biết Chính, Khuê, Ngãi nhưng tôi có thể đồng quan điểm với ông Hà Tiến Nhất về 3 cá nhân được nêu trên. Mở ngoặc, cá nhân tôi cũng không hề quen biết ông Hà Tiến Nhất và cả ông Nguyễn Đạt Thịnh! ( Do đó nếu ô Thịnh lại nêu câu hỏi, cá nhân tôi, Trương Duy Linh có thù oán gì với 3 ông trên không thì ông Thịnh cần coi lại lập luận của ông!)
3) Ông Thịnh viết “ Thật hết chỗ nói: chỉ vì một câu nghe lõm bõm (vì âm thanh không tốt) mà ông Lãng đã buộc cô Công Nhân vào tội “lửa đã tắt ngúm, thép đã hóa bùn.”
Vậy xin hỏi ô Thịnh có nghe rõ LTCN nói gì không? Nếu không nghe thì chính ông đã vướng vào điều ông viết! Nghĩa là thật hết chỗ nói, không nghe không biết mà đã buộc tội Duyên Lãng là “buộc tội sai”.
Tôi không có ý kiến gì về câu phát biểu của LTCN, ít ra là trong lúc này. Nhưng tôi gửi đoạn nhỏ LTCN nói về việc quốc hội Hoa Kỳ cần đẩy mạnh giao lưu, hợp tác nhiều hơn với quốc hội VN ở link sau để giúp ô Thịnh thẩm định cái “tai nghe” của ông Duyên Lãng:
Tôi ghi lại vắn tắt vài dòng chính về câu nói của LTCN
2 quốc hội khác nhau. Mong múôn quốc hội VN giống Hoa Kỳ. Mong muốn có nhiều hơn giao lưu, làm việc giữa 2 quốc hội. Cho dù quốc hội VN có thấp kém, tồi tệ đến đâu chăng nữa nhưng thấy nó không tốt mà không giúp thì bao giờ nó mới thay đổi đây. Múôn nhấn mạnh, mạnh dạn hơn nữa, khoan hoà hơn nữa, để có mối giao lưu tìm hiểu đối với quốc hội VN. Nói 1 lần không được, 2 lần không được thì nói 100 lần, cũng chưa chắc được nhưng có ảnh hưởng tích cực. Không nên cắt đứt, tuyệt giao,dù gì cũng phải đến với nhau cho dù nó có như thế nào chăng nữa. Mới về vài ngày nên không hiểu lắm nhưng đẩy mạnh giao lưu, hợp tác, làm việc…
(Trích LTCN)
4) Ông Thịnh viết “ Duyên Lãng muốn nói thành phần lãnh đạo của khối 8406 hiện nay là nguòi của Việt Cộng gài vào! Lại một dấu chấm than khác; tại sao Lãng lại ác độc cắm cờ đỏ lên nóc giáo đuờng? Tại sao anh ta lại muốn quần chúng hoài nghi tính chống Cộng của khối 8406? Chỉ có một cách trả lời: anh muốn làm tổ chức chống Cộng 8406 yếu đi”
Câu viết trên chứng tỏ ông Thịnh khá kém về lý luận. Nếu khối 8406 có chính nghĩa thì 1000 bài viết của Duyên Lãng cũng không làm sập được niềm tin của dân chúng. (Trong khối dân chúng đó có cựu Trung Tá Nguyễn Đạt Thịnh, cựu đại tá Trần Dzoãn Thường!) Chính vì Duyên Lãng hoài nghi và Duyên Lãng bày tỏ sự hoài nghi của mình thành bài viết. Nếu ông Thịnh chắc chắn khối 8406 là chống cộng thì ông hay trưng dẫn bằng cớ để thuyết phục Duyên Lãng thay vì viết khơi khơi “ ..lại môt dấu châm than khác, tại sao Lãng lại ác độc cắm cờ đỏ lên nóc giáo đuờng?” Ví dụ, Ông Thịnh coi đó là giáo đường, đó là quyền của ông. Người khác không coi đó là giáo đường, là quyền tự do của họ. Một ngôi giáo đường thực sự, ai cũng phải công nhận. Nhưng một căn nhà sẽ là giáo đường hay nhà tù, điều đó tuỳ yếu tố tương lai. Trong tình huống hiện tại, mọi dự đoán chỉ là dự đoán và dự đoán đó hoàn toàn có tính cách chủ quan cho từng cá nhân. Ông Thịnh đã sai khi đòi người khác phải coi căn nhà đó là giáo đường như ông! Tôi không có ý kiến gì về khối 8406, tôi chỉ nêu nhận xét đối với “lập luận” của ô Thịnh!
5) Ông Thịnh viết “ Ông Duyên Lãng diễu cợt tình trạng bệnh hoạn của Linh mục Lý bằng một câu hát của Phạm Duy: Ông linh mục thành anh “thương binh chống nạng cầy bừa”! Tôi đánh dấu chấm than sau câu nhận xét của ông Lãng, vì quả thật tôi không biết phải chê trách bằng chữ nào cho đủ. Chưa một người Việt Nam nào nỡ nặng lời chế diễu một anh hành khất đi xe lăn, đến xin tiền người đi đường bị đèn đỏ chặn lại trước mỗi ngã tư; nguyên cớ nào khiến ông Duyên Lãng nỡ nặng lời với một chiến sĩ nhân quyền như vậy.”
Nếu Duyên Lãng cười cợt một vị chiến sĩ VNCH từ mặt trận trở về dưới hình thể thương binh thì điều đó đáng trách. Nhưng ở đây, Duyên Lãng đang nói về 2 vị mà ý kiến cá nhân của Duyên Lãng là “cuội”. Ông Thịnh cho Lm Lý là nhà chiến sĩ nhân quyền, đó là quyền của ông. Mọi người hải ngoại toàn quyền có nhận định riêng của mình về những người tranh đấu trong nước, là “đồ thiệt/đồ dỏm”. Từ đó toàn quyền có thái độ/ngôn ngữ đối với “đồ thiệt/đồ dỏm”. Cá nhân tôi không nhận xét gì về LM Lý, tôi chỉ nêu nhận xét của tôi đối với “lý luận” của ô Thịnh!

Nguyễn Đạt Thịnh còn tư cách gì mà viết mà luận về chính trị nữa cơ, một kẻ đã từng văng bút đội đít thằng tướng Việt gian cộng sản Võ Nguyên Giáp là "trí tướng", thì đủ cho ta biết con người của Nguyễn Đạt Thinh như thế nào thôi. Nay lại ghe NĐT đớp $300K đô ngon lành, có tiền bạc rũng rĩnh nên NĐT muốn.. bóp dế ai mà hổng được. Sướng hỷ ?
Một "nhà báo quân đội NĐT" tưởng rằng trình độ ghê gớm lắm, dè đâu, viết bậy viết bạ bị bà chủ bút Hoàng Dược Thảo/Saigon nhỏ tống cổ ra ngoài chơi.
Kìa, mấy nhà ..đánh trâu chống cộng đâu rồi, chính miệng Nguyễn Đạt Thịnh tâng bốc tôn vinh thằng giặc gìa Võ Nguyên Giáp, kẻ thù dân tộc là "trí tướng" đấy, sao không thấy ai lên tiếng vậy cà, bình thường qúy vị đánh trâu chống cộng chửi cộng bô bô hăng máu lắm mà...
Nguyễn Đạt Thịnh, thân mình chỉ là.. bồi bút đâm thuê chửi mướn, tư cách gì phê bình và bàn loạn với nguời ta chứ.

From: KBCHaiNgoai.net thacmac52@...

Từ khi ông Nguyễn Đạt Thịnh ngửa tay nhận 300 MK đẩ đăng quảng cáo của nhà điạ ộc Danny Nguyễn Quốc Đoàn thì tôi nghĩ ông Nguyễn Đạt Thịnh nên im lặng trước bất cứ biến cố gì của cộng đồng liên quan đến lằn ranh Quốc Cộng. Ne71u không làm con chim bồ câu cò mồi cho VC thì ông cũng chỉ là con đà điểu rúc đầu trong cát. Các của tuần báo Diều Hâu nơi ông đã mai một theo tuổi già "CONG LƯNG" của ông.


From: chinhnghia@...
Subject: [PhoNang] Duyên Lãng Tiến Nhất: Kẻ Đâm Sau Lưng Chiến Sỹ...
To: ChinhNghiaViet@yahoogroups.com
Cc: ChinhNghiaViet@yahoogroups.com, chinhnghia@yahoogroups.com, DANTOCVIET@yahoogroups.com, thaoluan9@yahoogroups.com, PhoNang@yahoogroups.com, vuicuoi@yahoogroups.com, VN-Express@yahoogroups.com, VN-News@yahoogroups.com, VN-Politics@yahoogroups.com
Date: Sunday, March 21, 2010, 9:44 PM

Anh Thịnh!
Có lẽ anh chưa từng trải nghiệm thực tế "xã hội chủ nghĩa" nên anh cứ hưởng cái quyền tự do ngôn luận mọi người đang có.
Anh là người cũng đã từng được người ta "đội mũ" giùm nhiều rồi. Thiết tưởng để củng cố lập luận của mình anh không nên dùng chữ
"thỏa mãn một cái order đặt hàng?" Tôi đã từng quý trọng anh dù quan điểm và nhận định của anh có đúng, có sai. Nhưng với tư cách
một người cầm bút lâu năm, tôi vẫn nghĩ rằng không bao giờ anh dùng "nón cối" một cách vớ vẩn như thế này.
Duyên Lãng Hà Tiến Nhất trước đây là chiến hữu của anh, và có lẽ hơn anh ở chỗ Duyên Lãng Hà Tiến Nhất đã không "may mắn" để
"biến sớm" như anh. Anh Duyên Lãng đã đi từ khâm phục đến khinh bỉ. Anh Thịnh thì "một lòng một dạ" tôn thờ. Như tôi thì bằng trải nghiệm của bản thân, tôi xem đây là vở tuồng dàn dựng, trước sau vẫn chỉ là một vở tuồng, không có gì mới mẻ.
Vở tuồng đấu tranh "Dân Chủ Cuội và Nhân Quyền Dởm" nào rồi cũng đều có một kết cuộc như nhau.
Anh Thịnh nghĩ sao về những lời (vàng ngọc?) của Ngôn Sứ Đô La Nguyễn văn Lý?
"Phải có một học thuyết đủ sức thay thế chủ nghĩa Marx – Lenin, có đường hướng sát thực tế để người ta nhìn vào mà hy vọng rằng con đường ấy, tổ chức ấy sẽ làm cho Việt Nam ổn định hơn Indonesia, Thái Lan, Philippines. Nếu chúng ta ảo tưởng thì sẽ thất bại.
Bao nhiêu người có tâm huyết, muốn thay đổi, nhưng thay đổi thế nào? Nếu thay đổi mà mất ổn định, tình hình xấu hơn cả Thái Lan, Indonesia, Philippines, thì thà cứ để yên cho Đảng Cộng sản lãnh đạo."
Anh nghĩ sao khi Vợ những "nhà rân chủ" xuất ngoại thoải mái (bà Tâm Vấn vợ Nguyễn Đan Quế, trước đây là bà Trần thị Thức vợ Đoàn Viết Hoạt).
Mẹ "nhà rân chủ" LTCN (bà Trần thị Lệ) "con đi tù mẹ đi Tây" ngao du phỉ chí. Cha gìa Hoàng Minh Chính của mấy ông "chính khứa bưng bô hải ngoại" khét tiếng "chống đảng để cứu đảng" xuất ngoại đi họp Tiểu Ziên Hồng như lấy đồ trong túi.
Cha cố, thầy chùa xuất ngoại "tha phương cẩu thực", "mục vụ đô la" đông như trẩy hội. Tù ăn 17 kg gạo một tháng,
bệnh thì đi nằm nhà thương 108, cho về xả hơi..
Tất cả những hiện tượng như vậy cho thấy ở Việt Nam ngày nay rõ ràng có "dân chủ và tự do". Thế giới lấy cớ gì mà nói.
Thậm chí LTCN biết trước ngày ra tù hàng vài tháng, về chưa kịp làm vệ sinh đã phỏng vấn chí choé, nhắn nhủ đồng bào "hải ngoại". Hành động sốt sắng này cho thấy hình như LTCN "đấu tranh dân chủ, nhân quyền" cho đám "chính khứa bưng bô hải ngoại" có cớ quyên góp, yểm trợ chứ nào phải vì đồng bào quốc nội.
Anh với tôi đã từng quý mến và diện kiến, đọc những dòng này liệu anh có cho là tôi viết vì có order đặt hàng không anh Thịnh?
Anh đừng nói anh Duyên Lãng viết không có bằng chứng. Sự thật đã phơi ra trong những bài trả lời phỏng vấn hiện đang nằm trên các trang web. Và có lẽ bây giờ điều cần thiết nhất là anh nên chứng minh một bằng cớ nào cho thấy anh Duyên Lãng có order đặt hàng từ đâu đó để nâng cao uy tín của anh như một nhà báo kỳ cựu.
Trân trọng
Kim Âu

Nguyeãn Phöông Huøng

Re: [Thaoluan9] thần tượng Công Nhân và bè lũ theo đám ăn tàng..

ĐÁNH HÔI
[Âm binh, các đẳng cô hồn ùa theo sau Nguyễn Đạt Thịnh,
nhẩy vào vòng mượn gió bẻ măng, oai hùm rung nhát khỉ,
nhào vô đánh hôi, bề hội đồng Duyên Lãng Hà Tiến Nhất!]
Nguyễn Đạt Thịnh phang Hà Tiến Nhất
Kéo theo sau một lũ âm binh
Đầu trâu mặt ngựa trông hung tợn
Mặt thỏ mỏ dơi ngó thất kinh
Những vểnh râu hùm hù bá tánh
Lại nhe hàm chó dọa gia đinh
Đánh trâu băng đảng la inh ỏi
Các đẳng cô hồn nhát chúng sinh
22.3.2010
Hồ Công Tâm

No comments:

Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------