Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Thursday, October 14, 2010

DLHTN- ĐÁP LỄ BẠN ĐỌC: ÔNG THAI PHAM ( cuộc phỏng vấn ông đại tướng Trần Thiện Khiêm )

ĐÁP LỄ BẠN ĐỌC: ÔNG THAI PHAM

Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất

Chúng tôi có nhận được Email của ông Thai Pham (Terrace-view@...) gởi cho anh Nguyễn Đức Chung, chủ nhân trang Web Hồn Vìệt UK Online, và anh Chung chuyển lại cho tôi. Trong thư, ông Thai Pham yêu cầu tôi nghe cuộc phỏng vấn ông đại tướng Trần Thiện Khiêm do nhà báo Việt Dzũng, đài SBTN thực hiện, và gợi ý tôi viết lời nhận định.

Trước hết chúng tôi xin thành thật cám ơn nhã ý của ông Thai Pham, một độc giả trên Làng Lưói mà tôi chưa hề được hân hạnh quen biết. Thú thực tôi đã định không viết thêm gì nữa về ông Đại Tướng, một phần vì đã có nhiều người viết về ông rồi. Đàng khác nữa, viết đi viết lại về một người, tôi sợ bị cho rằng vì ghen tương hay thù oán cá nhân sao đó nên sinh lòng thù ghét chăng. Tuy nhiên trường hợp này dù sao tôi cũng xin cố gắng một lần nữa, góp thêm chút ý kiến ngắn gọn về cuộc phỏng vấn này của ông Việt Dzũng để đáp lại yêu cầu của ông. Trước khi đi vào phần nhận định về cuộc phỏng vấn, tôi xin được cáo lỗi với ông Thai Pham về điều này là, mặc dù đây là một thư riêng để trả lời ông, nhưng xin ông cho phép tôi được gởi công khai trên internet để rộng đường dư luận vì đây là một vấn đề chung và công khai. Nó chẳng có gì gọi là riêng tư cả. Mong ông Thai Pham thông cảm.

Bây giờ tôi xin đi vào phần nhận định về cuộc phỏng vấn.

Có 3 vấn đề chúng tôi muốn đề cập tới dựa trên những lời phát biểu của đại tướng TTK với nhà báo Việt Dzũng là: thứ nhất, sự hiểu biết của ông Đại Tướng về VGCS. Thứ hai, khả năng lãnh đạo của ông Đại Tướng. Và thứ ba, quan điểm của ông Đại Tướng về việc mà ông gọi là nước Mỹ trở lại Á Châu.

1. Sự hiểu biết của ông Đại Tướng về VGCS.

Về VGCS, ông đại tướng Trần Thiện Khiêm phát biểu: Dù Cộng Sản hay Không Cộng Sản thì họ cũng có tinh thần dân tộc yêu nước. Kết án bây giờ hẵn có sự sai lầm chăng? Và: Đảng Cộng Sản VN đang tổ chưc họp đảng và đang lấy từng ý kiến của người dân để thay đổi chế độ. Người dân cứ việc đưa ý kiến cho đảng Cộng Sản VN.

Cho đến bây giờ mà ông Đại Tướng còn nói CS cũng có tinh thần dân tộc yêu nước thì thật hết biết. Vấn đề Hồ Chí Minh là ai, đảng CSVN là gì thì chúng tôi và nhiều người khác đã chứng minh nhiều lần rồi, bằng lý luận và bằng chứng từ văn kiện hẳn hoi: Hồ là một tên bán nước. Đảng CSVN là một phân bộ của Đệ Tam Quốc Tế CS. Quân đội CS là một lũ đánh thuê. Chúng tôi khỏi cần nhắc lại. Thiết nghĩ bởi vì chính ông TTK là kẻ bán nước (như tôi đã chứng minh) như bọn CS nên ông mới cho rằng CS là những kẻ yêu nước: giống nhau thì hợp đàn với nhau (Qui ressemblent, s’assemblent). Đàng khác, về mặt lý luận thì kẻ bán nước đồng thời chúng cũng yêu nước là điều thậm vô lý. Chỉ có ông Đại Tướng mới có cách suy nghĩ cổ quái đó thôi. Còn như ông Đại Tướng bảo, kết án bây giờ hẳn có sự sai lầm chăng khi tội bán nước cùng mọi thứ tội ác khác của chúng đã rõ ràng như ban ngày rồi, thì thử hỏi nếu không kết án chúng bây giờ thì phải đợi đến bao giờ mới kết án để khỏi sai lầm? Một điều này nữa, ông Đại Tướng cho rằng có những tên CS yêu nước, vậy thì xin ông cứ chỉ ra coi, từng tên một. Chúng tôi tin rằng không chỉ một mình tôi mà còn có rất nhiều người sẵn sàng tranh luận với ông về từng đứa mà ông chỉ ra, xem chúng có yêu nước hay không, và chúng yêu nước như thế nào.

Vấn đề ông Đại Tướng kêu gọi góp ý kiến với VGCS để thay đổi chế độ nhân đại hội đảng sắp tới mới là lạ. Không lý ông Đại Tướng không thấy đã có tất cả 10 cái đại hội đảng rồi, mà lần nào đảng cũng kêu gọi người dân góp ý, nhưng rồi có thấy chế độ CS thay đổi gì đâu. Ông Đại Tướng ngu ngợ, khờ khạo, hay đang sống như một người ở cõi trên! Vả lại, lúc nào mà không có người góp ý, kiến nghị với đảng đủ mọi chuyện. Ông Đại Tướng nếu chịu khó tìm tòi trên các trang web, các blog cá nhân thì sẽ thấy đầy rẫy thư kêu cầu, thư thỉnh nguyện, bài phê bình, bài góp ý, nào có thiếu gì đâu. Thế nhưng không những chế độ đã chẳng thèm đọc tới, lại còn xây tường lửa che lấp các ý kiến đóng góp của dân, hơn nữa còn de dọa và khủng bố những người muốn dưa ý kiến xây dựng. Tóm lại chỉ có VGCS bịt tai không muốn nghe, chứ còn người dân góp ý thì lúc nào cũng có, không đợi đến nay ông Đại Tướng mách nước người ta mới biết.

Một người lãnh đạo đất nước để chống CS như ông Đại Tướng mà không hiếu biết gì về CS thì thật tiếu lâm. Mất nước là chuyện đương nhiên.

2. Khả năng lãnh đạo của ông Đại Tướng

Lãnh đạo là phải biết trước (foresee). Nếu không biết trước được thì phải tiên đoán trước (predict). Nếu không tiên đoán trước được nữa thì ít nhất cũng phải giả thiết sự việc có khả năng xẩy ra hay không (presuppose) để có biện pháp ứng phó. Ông đại tướng TTK thiếu cả ba khả năng đó nên khi ông đồng lãnh đạo đất nước, ông đã không biết CS muốn gì, định làm gì, đánh ở đâu. Ông cũng không biết ý định của người Mỹ ra làm sao, mà chỉ chờ Mỹ bảo cái gì ông làm cái đó.

Ngay như bây giờ, trong khi ông vẫn thường xuyên theo dõi tình hình VN mà cũng lại nói rằng phải đợi xem CS muốn làm gì. Cuộc phỏng vấn của nhà báo Việt Dzũng cho người ta thấy rõ được khả năng lãnh đạo của đại tướng TTK. Khi được hỏi về liên hệ quân sự giữa VN với Mỹ và Trung Cộng như thế nào, ông Đại Tướng nói phải chờ xem rồi mới biết được, vì theo ông các lời tuyên bố của hai tên Bộ Trưởng và Thứ Trưởng Quốc Phòng VGCS Phùng Quang Thanh và Nguyễn Chí Vịnh có vẻ không đồng nhất. Qua nhiều câu trả lời về các vấn đề khác, ông Đại Tướng đều trả lời như thế cả: phải chờ xem mới biết được. Ông cứ ngồi chờ mọi chuyện xẩy ra thành “Fact” rồi mới biết được thì sao còn gọi là lãnh đạo. Là một nhà lãnh đạo chống cộng một thời, thế mà bây giờ ông cứ nghĩ rằng CS vẫn còn là CS như ngày nào khi ông còn làm thủ tướng thì thật là ngây thơ quá. Không, CS bây giờ không còn là CS nữa rồi. Chúng không còn phải là dân vô sản mang dép râu đội nón cối nữa, mà đã biến thành một tập đoàn Mafia rất giầu có và quyền uy. Nếu chúng chỉ là một hội kín mafia thì cũng không đáng sợ mấy. Nhưng khi CS biến thành một đảng mafia cầm quyền thì không thể nào không sợ chúng. Với tiền rừng bạc bể chúng có, và với quyền hành của một chính quyền chuyên chế trong tay, chúng muốn làm gì mà không được. Muốn đuổi đi một vị Tổng Giám Mục của Tòa Thánh La Mã, chúng cũng làm ngon ơ kia mà. Dân gian ai muốn nói thế nào thì nói, nhưng một nhà lãnh đạo như ông cứ khư khư ôm cái chiêu bài chống cộng là hỏng rồi. Con đường chống cộng và con đường chống Mafia khủng bố nhất định không phải là một. Chúng là hai lối đi khác nhau, sách lược phải khác nhau.

Không cần phải là người lãnh đạo, mà một người bình thường ít học cũng biết rằng triết lý quốc phòng của VGCS là thà mất nước chứ không bao giờ chịu mất đảng. Vậy thì vấn đề bảo vệ tổ quốc đâu có cần phải đặt ra đối với chúng. Những lời tuyên bố của các tên nắm trọng trách quốc phòng thật ra chẳng có gì là quan trọng cả. Miễn giữ được đảng thì chuyện gì chúng cũng dám làm. Mà thật vậy, VGCS bán đất bán biển để giữ đảng của chúng đã thành sự thật hiển nhiên, ai cũng thấy hết. Tất cả mọi chuyển động có tính cách quân sự tại VN lúc này đều là trình diễn, hoặc để đàn áp dân, chứ chẳng để hù ai, đánh ai? Thằng Tầu có kéo cái lưỡi bò đi qua Vũng Tầu xuống tới Cà Mâu thì tên Phùng Quang Thanh bất quá cũng chỉ kêu lên ẳng ẳng vài tiếng cho có lệ chứ làm được cái gì. Thằng Mỹ dúi tiền vào tay bảo mua tầu ngầm của Nga. Ngu gì mà không nhận. Thằng Mỹ trang bị M18, áo quần rằn ri, giầy bốt, nón beret mới toanh cho lính. Cũng ngu gì không lấy. Vân vân và vân vân. Đặc tính của VGCS là bán nước và đi làm đầy tớ. Sách lược quốc phòng của VGCS là đu giây giữa các thế lực kình địch trên đầu chúng. Ngày xưa chúng đu giây giữa Nga và Tầu. Lúc này chúng đu giây giữa Tầu và Mỹ. Hai thế lực Tầu và Mỹ, bên nào thắng thế bọn VGCS ngả theo bên đó và làm tôi cho bên đó. Sự thực hiển nhiên là như vậy.

Do đó, cần phải tiêu diệt chế độ VGCS thì đất nước mới thoát vòng nô lên được. Nô lệ thằng Tầu hay nô lệ thằng Mỹ thì cũng là nô lệ thôi. Đành rằng VN ở vào cái thế phải nhờ vả người Mỹ, nhưng quan trọng là phải biết cách nhờ thế nào, chứ không thể nhờ như một tên ăn mày hay như tên đầy tớ được. Hãy xem người Nhật, sau khi thất trận, họ cũng phải nhờ vả người Mỹ, nhưng chỉ trong vòng trên dưới một thập niên, người Nhật đã có thể “Say NO” với người Mỹ, và ngày nay nước Nhật là một chân trong cái thế Tam Hùng (Trilateral Commission) với Hoa Kỳ và Âu Châu. Người Nhật làm được như vậy là bởi vì họ có lãnh đạo giỏi và yêu nước, nhân dân Nhật đoàn kết một lòng chịu thương chịu khó. Còn VGCS, chắc chắn VN không bao giờ được như Nhật cả.

3. Nước Mỹ trở lại Á Châu.

Ông đại tướng đặt vấn đề nước Mỹ trở lại châu Á là không đúng. Nước Mỹ chưa bao giờ rời bỏ Châu Á mà đi đâu cả. Nước Mỹ có lúc mặn mà, có lúc lơ là với Á Châu thì có, tùy theo tình hình thế giới liên quan đến nước Mỹ. Khi trả lời nhà báo Việt Dzũng, ông kêu gọi ủng hộ chính sách của Mỹ trở lại Châu Á, và ông tin rằng CSVN chắc chắn sẽ sụp đổ. Cứ theo thái độ và giọng điệu của ông Đại Tướng thì người ta có thể hiểu được rằng ông đang cố gắng thi hành một sứ mệnh. Cái sứ mệnh này là thuyết phục người Việt tỵ nạn quên đi mối hận người Mỹ đã bỏ rơi miền Nam, chấp nhận đi theo chân người Mỹ trở lại quê hương để làm tôi tớ cho VGCS. Nói một cách văn hoa là hòa hợp hòa giải với VGCS. Về điểm này, chúng tôi đã trình bầy nhiều lần là, ngăn trở lớn nhất cho chính sách ngoại giao của VGCS là khối người Việt tỵ nạn tại hải ngoại. Để hóa giải trở ngại này, VGCS đã phải nhờ đến bàn tay người Mỹ giúp đỡ. Có thể Nguyễn Cao Kỳ là một thử nghiệm, nhưng đã thất bại. Nay người Mỹ lại dùng đến con bài TTK chăng? Ông Đại Tướng kêu gọi mọi người ủng hộ Mỹ trở lại Á châu, và ông nói rõ, ông sẵn sàng đi đến bất cứ nơi nào nếu được yêu cầu để thuyết phục người tỵ nạn.

Trong thâm ý của ông Đại Tướng, nước Mỹ trở lại Á Châu, cũng có nghĩa là nước Mỹ trở lại VN. Ông kêu gọi người tỵ nạn ủng hộ chính sách của Mỹ, nhưng rất tiếc ông đã không giải thích chính sách trở lại VN của Mỹ như thế nào: để chống CS hay để giúp CS. Trước kia, người Mỹ đã từng ở VN, và đã từng giúp đỡ miền Nam, nhưng rồi lại giết chết lãnh đạo của miền Nam và triệt hạ chế độ của miền Nam để trao miền Nam cho CS. Hiện nay, người Mỹ vẫn còn đang o bế và giúp đỡ cộng sản VN. Như vậy thì ông Đại Tướng kêu gọi ủng hộ sự trở lại VN của người Mỹ mang ý nghĩa gì. Người dân miền Nam không thể không nhớ lại rằng đại tướng TTK là người đã cúc cung tận tụy thi hành chính sách xưa kia của Mỹ tại VN, tức là đánh sập chế độ VNCH, dâng miền Nam cho VGCS. Từ đó mà suy ra, nay ông ủng hộ chính sách hiện hành của Mỹ tức là một lần nữa ông tiếp tay người Mỹ triệt tiêu lòng yêu nước của những người VN đang chống lại bạo quyền CS.

Lý luận tất phải như thế, thực tế cần phải được chứng minh, chúng tôi chưa dám khẳng định. Trong cuộc phỏng vấn, ông Đại Tướng rất hăng hái nói đến việc thay đổi chế độ VGCS. Khi bị nhà báo Việt Dzũng dồn đến chỗ buộc ông trả lời cho một vấn đề quan trọng là ông phải cho biết người Việt ở trong nước cũng như ở ngoài nước, và nhất là giới trẻ hiện nay phải làm gì để đánh sập được chế độ CS, thì ông đã không có câu trả lời thích đáng. Thay vì đưa sáng kiến riêng, ông chỉ nêu những chuyện rất là ngu ngơ như: bắt chước một số người bên Tây đã làm mà ông cho là rất hay, là gởi thơ góp ý yêu cầu VGCS bỏ cụm từ Mác-Lê, thay Hiến Pháp mới v.v. Những người trẻ thì giương cao ngọn cờ Tự Do, Dân Chủ, và Nhân Quyền để tranh đấu. Những phương pháp chống ộng này hữu hiệu thế nào thì người VN ai cũng thấy rõ rồi, trừ ra chỉ có ông Đại Tướng mới cho là mới mẻ và hữu hiệu mà thôi. Riêng ý thức về các quyền tự do dân chủ v.v. thì có thể nói, vì hàng ngày va chạm với thực tế cuộc sống, người dân trong nước chắc chắn không thua bất cứ người dân của nước nào, khỏi cần ông Đại Tướng chỉ dậy.

Trong khi quá hăng say đề ra con đường chống cộng bằng cách gởi thơ góp ý, ông đại tướng TTK đã khích lệ tinh thần người nghe rằng chế độ CS chắc chắn sẽ sụp đổ và ông bảo đảm “lịch sử đứng về phía tự do.” Ông Đại Tướng nói một câu rất đúng: chế độc CS chắc chắn sẽ sụp đổ, nhưng chỉ là không biết bao giờ: mười năm, một trăm năm, hay một ngàn năm? Nói thế thì ai cũng nói được. Nhưng còn câu khích lệ thì ông lại nói trật lấc. Lịch sử chẳng đứng về phía nào cả. Người ta chỉ nói: tương lai đứng về phía nào: tự do hay nô lệ mà thôi, nghĩa là tin tưởng rằng “chính nghĩa sẽ tất thắng.”

Nếu ông Thai Phạm có thì giờ đọc trên Net thì sẽ thấy đã có nhiều người đưa ra nhận định về bài phỏng vấn của nhà báo Việt Dzũng. Theo yêu cầu của ông, tôi là một người trong số đó, và chỉ xin có mấy lời thô thiển vắn tắt như vậy, hy vọng tạm đủ đáp lại phần nào yêu cầu của ông. Để chấm dứt, tôi xin mạm phép mượn thêm lời Bác Sĩ Nguyễn Tiến Cảnh nhận xét về đại tướng TTK gởi đến ông Thai Pham để thấy rằng có không ít quí vị trên Net đồng quan điểm và đồng tình với chúng tôi. Đây là lời BS Cảnh: “Sau khi nghe Tướng Khiêm trả lời cuộc phỏng vấn của Việt Dzũng mới thấy kiến thức và nhận xét về chính trị và về CS của ông ta quá tầm thường. Trước kia, vì ông ta ít nói, có thể là chẳng bao giờ mở miệng nhưng sự nghiệp của ông lại thành công, nên cứ tưởng ông ta không đến nỗi tệ như vậy. Có thể đến bây giờ ông mới vỡ lẽ, mới hiểu biết về CS.

Chẳng ngạc nhiên mấy, cuộc đời binh nghiệp của ông ta chỉ là tay sai và giết mướn. Sau hơn 30 năm trốn kỹ, bây giờ lộ diện, chắc cũng chỉ để làm tay sai mà thôi.”

Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất


No comments:

Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------