Chính Khí Việt
Kính thưa qúi vị trưỡng thượng, quí độc gỉa trên các diễn đàn. Nhân đọc bài của Viên Linh, có đầu đề: Lý Đông A và Chính Khí Việt, đăng trên báo Người Việt online Wednesday, August 11, 2010.
Bạch Vân xin trích lại nguyên văn một đoạn dưới đây: Viên Linh (Viết nhân đọc tin Hội Nhà Văn của Ðảng Cộng Sản họp ở Hà Nội, tháng 8, 2010):
Tiểu truyện Lý Ðông A (1920-1946?)
"Với một nhân vật chỉ xuất hiện trong một thời gian ngắn ngủi, khoảng sáu năm, từ 1940 tới 1946, rồi không còn tăm tích, trong một cuộc đời cũng ngắn ngủi: hai mươi sáu năm từ lúc lọt lòng mẹ tới khi ra khỏi cuộc nhân sinh, Lý Ðông A đã để lại sau bóng dáng tiên tri mông lung của mình một huyền thoại lớn. Từ một nho sinh mảnh mai năm 16 tuổi ở làng Yên Tập, tổng Yên Ðổ, Hà Nam, đến tay súng giữa trận tiền trên đồi Nga Mi, Ninh Bình, mái tóc xanh rũ xuống những pho kinh sử nơi Liễu Châu thư viện, và khuôn mặt đăm chiêu thi sĩ bên dòng Pắc Nậm, trên bến Ðà Giang. Huyền thoại của ông, đó là huyền thoại một thiên tài yểu mệnh, đó là huyền thoại một lý thuyết gia xuất chúng, và biệt tăm. Còn về các văn phẩm để lại, từ Huyết Hoa đến Ðạo Trường Ngâm, ông là một tác giả, một nhà thơ chính khí, và là nhà thơ chính khí hàm súc nhất của thập niên '40"
(ngưng trích).
Nếu có những bài viết tương tự như trên, 10 hay 15 năm trước, chắc chắn Bạch Vân tôi không dám lên tiếng ,vì chẳng khờ dại căng buồm khi cuồng phong bão tố. Vả lại, cần để cho cộng sản xuôi buồm mát mái và cũng như khích lệ cho những cây bút theo đuôi vẹm múa gậy vườn hoang. Có vậy con "rắn độc" mới dể dàng chui trọn vào bẩy sập và không gây trở ngại cho những người làm chiến lược.
Đầu năm 2010, trong bài viết “vận hội ngàn năm” bài hai Bạch Vân đã xin cầu chúc quí độc gỉa dồi dào sức khỏe để đón nhận một năm đầy chông gai, nhưng cũng đầy hy vọng, ít nhất cũng cho chúng ta thấy được những tia sáng cho sự huy hoàng của đất nước ở phía trước.
Trang chính của báo Chính Luận đăng tin về Hoàng Sa. (Hình góc tay mặt là Hải Quân Thiếu Tá Ngụy Văn Thà, Hạm Trưởng chiếc HQ 10 Nhựt Tảo, tử trận trong cuộc hải chiến Hoàng Sa)
Sau 36 năm, kể từ ngày 19/1/1974 Hải Quân Thiếu Tá Ngụy Văn Thà và các chiến sĩ VNCH đã anh dũng hy sinh bởi lực lượng gấp bội phần của Trung Cộng tấn công Hoàng Sa, Hải đảo thân yêu của tổ quốc Việt Nam. Ngày ấy Hạm đội 7 của Hoa Kỳ đang ở trong vùng nhưng chỉ quan sát mà không can thiêp.
Vì sao?
Thời gian đã được trả lời: Có phải chăng Hoàng Sa là một miếng mồi tẩm thuốc độc "ác ngư Trung cộng" vì qúa tham mồi nuốt vào, Hoa Kỳ cầm chặt cần câu và quan sát, đã nhìn thấy cái phao không còn trên mặt nước mà đã được kéo sâu xuống biển, cũng dễ hiểu thôi, chứng tỏ con "ác ngư" đã nuốt chửng vào bao tử và thuốc độc có thể đã ngấm vào máu rồi, quả thật là vô phương cứu chữa, và thời điểm cũng đã đến.
Cùng lúc, tháng 3/2010 Cộng sản Bắc Hàn đùa với lửa, dùng ngư lôi bắn chìm chiến hạm của Nam Hàn làm tử vong 46 thủy thủ, thiên cơ là vậy, việc gì đến phải đến. Hoa Kỳ và đồng minh bao lâu ngầm khai triển chiến lược , nay thật sự đã đưa lên bàn.
Hoa kỳ tập trận đại qui mô từ biển đông đến Hoàng Hải và tàu ngầm tối tân xuất hiện, bao vây trung cộng, để dọn đường cho bà Bộ trưởng ngoại giao Hoa kỳ đến Hà Nội tháng 7/2010 họp cùng 27 quốc gia tham dự. Bà Hillary Clinton công khai tuyên bố với thế giới: Hoa kỳ can dự vào biển đông vì đó là quyền lợi của Hoa kỳ. Lời tuyên bố càng mang ý nghĩa đặc biệt và sâu xa hơn , khi Hoa kỳ không tuyên bố tại Hoa thịnh đốn mà ngay tại Việt Nam !
Hơn ai hết, đã từ lâu Trung cộng thấy rõ đã bị "tứ bề thọ địch" và mỗi ngày dân càng đói cơm và đảng càng đói nhiên liệu thêm, đường sinh lộ duy nhất của Tàu Cộng còn lại để cứu đảng là ra biển đông, nhưng đó cũng là tử lộ . Vì lo sợ và lúng túng mất chủ động trong chiến lược, nên Tàu cộng có những ứng xử rất vùng về, khi nói với viên chức của chính phủ Obama viếng thăm hồi tháng 3/2009 là ông Jeffrey A. Bader và James B. Steinberg rằng: Trung cộng sẽ không chấp nhận bất kỳ sự can thiệp nào của Hoa kỳ vào chuyện tranh chấp ở biển Nam Hải.
Chính trị người ta thường không nhìn ở khoé miệng của đối thủ, mà nhìn xuyên thủng trong cốt tủy, trong tim đen của nó. Bạch Vân tôi chỉ xin ghi lại vài nét đại cương về thời sự "nóng" trong những tháng vừa qua và không bàn gì nhiều về Trung cộng trong thời điểm này, vì mọi người ai cũng có thể hiểu là Trung cộng muốn đóng vai trò "kẻ thù dấu mặt" nhưng từng bước người làm chiến lược đánh lừa ác thú buộc nó phải ra khỏi hang động.
Vào thời điểm này, Hà Nội lại đang đứng ở thế lựa chọn rất ư là nan giãi.
1) Đảng trưởng Hồ Chí Minh thành lập đảng cộng sản Việt Nam, một thời đã vinh dự hoạt động trong đảng cộng sản Trung quốc (trăm ơn, ngàn nghĩa, vạn tình ) CSHN lấy cớ kỷ niệm Ngàn Năm Thăng Long để mừng quốc khánh Trung Cộng mà ai cũng biết.
2) Bấy lâu, Hoa Kỳ mặc nhiên để cho Hà Nội đu giây, nhưng nay thời điểm đã đến, Hoa kỳ buộc lòng phải cắt giây, quý độc gỉa cứ tưởng tượng loài khỉ mà không có giây đu thì sao đây.? Đó là những lý do trong nhiều lý do. Vì sao bộ chính trị chỉ thị cho hội nhà văn Cộng sản họp tại Hà Nội? mục đích gì? Cụ Lý Đông A một người không còn tăm tích đã 64 năm rồi. để lại bóng dáng "tiên tri mông lung". Tiên tri mông lung có nghĩa là một người nói xàm. nói liên tu bất tận, nói chẳng ra đâu vào đâu cả, Vậy thì tại sao bộ chính trị bắc bộ phủ lại ghi đơn đặt hàng cho các nhà dzăng bút Hà nội để mần việc.
Đau đớn cho bộ chính trị vẹm là: Tập Thơ Vô Đề, người quốc gia ở hải ngoại bàn "chắc nịch" rất ư chi là thuyết phục, đích thực của cụ X.Y Thái Dịch Lý Đông A, viết từ năm 1957 đến 1977 Đây là công trình làm việc trong suốt hai mươi năm trời của tôi" lời của người vô danh".
Cụ lý Đông A là một bậc đại thiền sư , cụ rất am tường về dịch lý, phong thủy ngay từ buổi thiếu thời, thì không có lý do gì bị CS giết hại một cách dễ dàng được.
Đến nay hội nhà văn CSHN xác định cụ lý đã xem như chết từ năm 1946, vậy Tập Thơ Vô Đề đối với CS là của Nguyễn Chí Thiện thật một trăm phần trăm rồi.
Bạch Vân tôi mạnh dạn tuyên dương cục phản gián cộng sản thật là cao kiến, qua mặt luôn bộ chính trị Hà nội, dàn dựng phản gián “con " Nguyễn chí Thiện "một nhà thơ tuyệt tác", dám đá thẳng vào mặt bộ chính trị Hà nội vì đã kê đơn đặt hàng cho hội nhà văn, và Thiện làm nhục luôn cả bọn văn bút CS và bọn văn nô từ trong nước ra hải ngoại với bài thơ dưới đây.
Bồi bút
Các loại bồi đều vô cớ bị ô danh
Bởi ông bạn cùng ngành có học có hành
hẳn hoi là bồi bút!
Ông bạn này chỉ biết ăn biết hút
Biết lách chui vào mọi khách sạn no say
Và to mồm hô vạn tuế: Hôm nay!
Để lương tâm không vò xé gắt gay
Ông cố gượng đeo vào đôi kính đỏ!
Nhưng buồn thay từ nhỏ
Không biết làm gì bằng hai bàn tay
Việc sửa sang khách sạn hàng ngày
Ông đành phải vục đầu thè luỡi
Liếm đệm, liếm giường, tầng trên, tầng dưới
Cho sạch như chùi mọi dấu vết của đêm!
(Có lẽ không cần phải giải thích thêm
Là nhờ đôi kính đỏ lọc lừa
Ông mới không nôn bừa ra khách sạn!)
thơ vô đề khuyết danh (1973)
Để quí đọc gỉa muốn tìm để xác nhận bài bồi bút của người vô danh , Bạch vân xin giới thiệu để dể tìm là nó được in trong Tập Thơ Vô Đề Khuyết Danh xuất bản tại Hoa kỳ từ những năm đầu thập niên 80, và còn tiếp nối những năm sau, nó nằm ngay trên bài miếng thịt lợn, tiện tay xin chép ra đây luôn thể ,
Miếng thịt lợn...
Miếng thịt lợn, chao ôi là vĩ đại!
Miếng thịt bò lại vĩ đại bằng hai!
Chanh, chuối, cam, đường, lạc, đỗ, gạo, khoai
Tất cả những gì người có thể nhai
Ðảng mó tới tự nhiên thành vĩ đại
Chuyện có thực mà tưởng như thần thoại
Mà tưởng như ác mộng bi ai!
(1974)
Tiểu truyện đã ghi ở phần đầu có nói đến cụ Lý Đông A “ tay súng giữa trận tiền trên đồi nga my”. Bạch Vân xin ghi nguyên văn bài Nga my nguyệt trong đạo trường ngâm ,để quý độc gỉa tiện liên tưởng xem có liên hệ gì đến bài của bút hiệu Vân Anh(USA) góp ý về "dòng chính " của tác gỉa Duyên Lãng Hà Tiến Nhất http://www.hon-viet.co.uk/index.htm và cũng để nghiên cứu những vấn đề nhạy cảm khác có liên quan đến vận mệnh của nước nhà.
Nga My Nguyệt
Nguyệt giãi Nga My nguyệt ý dài
Nguyệt tình thiên cổ nguyệt vì ai?
Nguyệt đưa chiến sĩ lên non Thục,
Nguyệt dẫn anh hùng đến suối Thai,
Nguyệt dõi ba sinh hồn cố quốc,
Nguyệt treo tái thế niệm tương lai
Nga My đêm tỏ soi vầng nguyệt,
Nguyệt với ta chung một cảm hoài.
X.Y. Thái Dịch Lý Ðông A
4824 T.V. 1945
Đề nghị của Bạch Vân: Hội nhà văn của CS Hà nội nên xin phép bộ chính trị để được tái họp một lần nữa, một cuộc họp mở rộng cho tất cả báo chí và trí thức trong nước tham dự để rộng đường dư luận, xem cụ Lý có nhắn gởi với quốc dân những gì trong bài Nga My Nguyệt.
Đã đến lúc cũng nên cho bọn lưu manh Việt gian cộng sản biết, vì bọn nó nghiên cứu liên tục mấy chục năm nay về cụ Lý Đông A.Và, Cụ Lý cũng quá thừa biết nghề nghiệp chuyên muôn của cộng sản là bạo lực, là giết chóc, đâm chém, khũng bố, tùng sẻo, bọn nó không bỏ sót bất cứ thủ đoạn độc ác nào. Vì thế bọn nó phải trả giá bằng bạo lực. Đúng như người xưa đã nói: tích thiện phùng thiện, tích ác phùng ác. Thiện, ác đáo đầu chung hửu báo. Chuyện cộng sản Hà nội phối hợp với ông cố nội nó là Tàu cộng đem quân sang trấn giữ Lào, giết chết hàng vạn dân thiểu số Cao Nguyên Việt Nam để giữ đường trường sơn, cho Trung cộng xây dựng pháo đài chiến lược với mưu đồ đưa quân tiến về hướng nam, muốn ăn tươi nuốt sống Đông Nam Á chỉ là chuyện ruồi bu. Cộng sản phải bị đập tan bằng bạo lực đúng như trong tập thơ Vô Đề mà tác giả đã bắn cho chúng ta nhiều tín hiệu . Riêng phản gián Nguyễn Chí Thiện ra hải ngoại ngày 1-11-1995, những ngày đầu tiên, có những người đã hỏi trực tiếp:
-Thưa, Thi Sĩ có dịp đọc sách của cụ Lý Đông A chưa?
Thiện trả lời :
khi ra hải ngoại, có người trao cho tôi quyển sách Ngâm trường đạo ấy mà .
Bạch vân tôi thêm một đề nghị với bộ chính trị đảng CS, nên thiết lập danh sách các đảng viên trung kiên có tầm cở như Bùi Tín, Nguyễn Chí Thiện rồi đem ra đấu gía, xem đế quốc nào mua được giá thì bán đi cho tiện sổ sách. Biên giới, hải đảo biển cả còn bán được. Quả thật là can đảm phi thường , khi có ai đó tự mình chặt tay chân một phần thân thể của mình đem bán! chỉ có cộng sản mới làm nổi việc đó mà thôi. Vì thân thể VN chẳng bao giờ dính liền với đảng CS, cho nên cộng sản chẳng cảm thấy đau đớn gì. Nếu thấy không còn chi để bán thì hảy tự bán đảng đi, còn nhân dân Việt Nam thuộc "vàng ròng" con rồng cháu tiên, yêu cầu để lại nguyên vị, vì đó là gia sản vô gía của dân tộc Việt, giòng giống Bách Việt muôn đời muôn thuở,
Cụ Lý Đông A "tiên tri mông lung" sao mà ứng nghiệm đến thế, khi cụ viết ngay vào bài đầu tiên
Đạo Trường Ngâm
(1943) tức 4822 TV
.....................................................
Thường vậy vô danh văng vẳng,
mà nay hửu thực bời bời (thời đại 2000)
để một số độc gỉa ít có dịp nghiên cứu cần sáng tỏ thêm. Trong sách Huyết Hoa từ năm 1943 cụ Lý đã tiên báo "ta sống cả muôn năm ở trong ta lấy sức ngầm đó đứng lên chuẩn bị cho thời đại 2000”.
Trứơc đây, không mấy ai nghe danh cụ Lý Đông A. cụ hiểu rằng, cho dù người quốc gia có làm việc ngày, đêm mệt nghỉ, cũng rất khó giãi thích cho đại khối quần chúng biết đích thực về tập thơ vô đề là của ai!
Một lối vô danh há dể bàn (thơ ĐTN) vì thế, cụ quả thật là thông minh siêu đẳng khi khai thác cái nhược điểm của cha đẻ khũng bố là kẻ thù độc ác cộng sản. Để chính những thủ đoạn quỷ quyệt gian manh của nó sẽ tự vinh danh tên tuổi của cụ.
Loài thú vật nào, hay chính cả con người nào ác độc và nguy hiểm cũng thường có cái khờ dại của nó. Nếu ác mà thông minh thì nó nuốt cả nhân loại sao !
Theo thiển ý của Bạch vân, thì trong thơ Đạo trường Ngâm của thập niên 40, cụ đã viết "rượu thần thơ thánh” cho nên sau khi hoàn tất tập thơ "( 188 bài dài và 188 bài ngắn?) cụ đề vô danh có lẻ cái chính là cụ đánh lừa cộng sản. có thể tội lớn nhất đối với đảng là hội nhà văn và các trí thức CS. Sau khi nghiên cứu tập thơ, đã tường trình lên bộ chính trị là tác gỉa của tập thơ Vô Danh đã chết, và cũng đánh giá người quốc gia thấp kém, chẵng biết gì, nên đảng quyết định dàn dựng một tên phản gián Nguyễn Chí Thiện, soán đoạt tập thơ vô đề để đánh lừa nhân dân Việt nam và thế giới. Nhưng, khi bị người quốc gia ở hải ngoại lột trần âm mưu thâm độc của cộng sản, thì từng bước cả thế giới mới biết được ai là tác giả.
Thêm một lần nầy, hội nhà văn cộng sản họp tại Hà nội để xác định cụ Lý Đông A đã chết từ năm 1946. Sự kiện này Hà nội tự đưa uy danh của cụ lên một bậc nửa. Có lẻ, cho đến khi " sao viêm phương chói lọi mọc trên đài" cũng là lúc nhiệm vụ của đảng cộng sản mới chấm dứt , không còn gì để mà tính kế nửa .
Thơ trong đạo trường ngâm bài thiên tài hoa.
Thiên Tài Hoa
Sao Viêm Phương chọn chốn giáng tinh thần
Trong muôn hoa lấy một ở hồng trần.
Chợt bóng mái chân sim ta tìm gặp.
Ðầu dây leo bình dị đoá siêu quần.
Ðóa siêu quần ta gọi thiên tài hoa.
Nếp tinh quang in năm cánh kỷ hà.
Sắc đỏ nhớ trời nam phun ánh lửa.
Hương không thơm vì ẩn tích Ngân Hà.
Tận Ngân Hà huyền diệu chất thiên tài.
Gió mưa hồn cố quốc tít non đoài.
Ðoá hoa huyểt người ta bừng thức giấc,
Sao Viêm Phương chói lọi mọc trên đài.
X.Y. Thái Dịch Lý Đông A
4823 tuổi Việt ( 1944 )
Kính xin: làm phiền đọc gỉa viết thêm một đoạn ngắn nửa.
Khi Bạch vân viết, ác độc, nguy hiểm mà thông minh thì nó nuốt cả nhân loại sao? xin thưa, không có ngoa ngôn chút nào? Tàu cộng là điển hình. trích một đoạn ngắn trong một bài thuyết trình dài của Trì Hạo Điền( chi hao Tian) cựu bộ trưởng quốc phòng Trung cộng: đã đăng trên website Nguyễn Đình Toàn. http://www.nationalistvietnameseforum.com/index.html
Quả thật là tàn nhẫn khi phải giết 1,2 trăm triệu người Mỹ, nhưng đó là con đường duy nhất bảo đảm cho chúng ta mở ra một thế kỷ của người Tàu, một thế kỷ trong đó đảng cộng sản Trung quốc lảnh đạo thế giới, dùng phương tiện đặc biệt để quyét sạch Hoa kỳ, hầu lập một nước Trung Hoa trên đất Mỹ ngay sau khi tiêu diệt. Các nước tây phương ở Âu Châu sẽ cúi đầu trước chúng ta, không kể các nước Nam Mỹ v.v. cần nói thêm, cũng vào thời điểm đó. Tàu cộng mở chiến dịch thăm dò dư luận: khi đánh Mỹ có dám giết đàn bà có thai và trẻ con không? được 80% trả lời sẳn sàng.
Trung cộng có nhiều cái thừa
1) dân số thừa:
2) dân đói thừa,
3) tiền bạc thừa,
cho thiên hạ vay mượn tiêu xài, khi nào trả không rỏ, Trung tướng Lưu Á Châu của Tàu Cộng viết : " dân tộc nào tin tưởng một cách mù quáng vào sức mạnh kim tiền là một dân tộc lạc hậu và ngu dốt"..
Lưu Á Châu
Trung tướng, Chính uỷ Trường đại học Quốc phòng Trung Quốc Lưu Á Châu
Duy chỉ một cái Tàu Cộng chắc chắn thiếu, cho dù khai thác thêm hàng ngàn mỏ Bauxite như ở cao nguyên Việt Nam , cũng không đủ làm kẻm gai rào nhiều lớp bao quanh cả thế giới để nhốt hàng tỷ người sống sót sau khi Trung cộng chiến thắng.Trung Cộng đã lên kế hoạch, nên đánh gấp kẻo trể.
Trân Trọng .
Bạch vân
01-10-2010
No comments:
Post a Comment