Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Thursday, December 17, 2009

Bùi tín-Quan điểm về cha con Bùi Tín - Bùi Bằng Đoàn

INFERNO (địa ngục) -
VIP KK Nguyễn văn Chức



Hồi còn trẻ, cách đây khoảng 60 năm, tôi học sách của Dante, đại văn hào Ý thế kỷ 13. Quyển INFERNO, «địa ngục».

Điạ ngục của Dante có nhiều tầng, trong đó có một tầng lửa. Ngoài ra, còn có một tầngdành cho những đứa phản bội. Tầng này không là tầng của lửa, mà là tầng của băng tuyết. Những linh hồn trần truồng bị dìm trong băng tuyết, há mồm kêu khóc trong băng tuyết, quằn quại trong băng tuyết.

Tôi tự hỏi: Hồ Chí Minh đáng bị giam ở tầng thứ mấy trong địa ngục của Dante? Hồ chí Minh, một tên phản bội, đểu cáng gian manh, như chưa từng có trong lịch sử Việt Nam từ ngày lập quốc.

Có lúc tôi nghĩ: cứ nửa năm giam hắn ở tầng nóng nhất. Nửa năm sau, lại mang xuống giam hắn ở tầng lạnh nhất. Và cứ thế, ngàn năm này qua ngàn năm khác

Có lúc tôi lại nghĩ: nên giam hắn cùng một lúc ỏ hai tầng khác nhau. Nửa người trên của hắn--từ đầu đâến bụng-- thì giam ở tầng của lửa. Nửa người dưới của hắn--từ bụng đến gót chân-thì giam ở tầng của băng tuyết.

Viết về Hồ chí Minh, tôi hay dùng chữ chó đẻ.. Cán bộ Bùi Tín-- tức Bùi Đường Ấm, -- động lòng. Ông viết bài đả kích nhạc phụ của tôi..Tôi im lặng. Bỡi vì : đã có những tấm lòng hào hiệp lên tiếng với văn phong và trí tuệ bậc thầy. Tôi xin cám ơn những tấm lòng đó.

Riêng tôi, tôi hiểu tâm tư của Bùi Tín. Khi viết bài đả kích nhạc phụ tôi--đả kích với một trình độ văn hóa thấp kém-- Bùi tín chỉ làm bổn phận của một đứùa con có hiếu đối với vị «cha già dân tộc» của mình, tôi muốn nói : tên chó đẻ Hồ Chí Minh.

Và khi viết bài đả kích tôi, ông cũng chỉ làm bổn phận của một nguời con đối với người cha suốt đời luồn cúi của mình. Tôi muốn nói: cựu thông ngôn Bùi Bằng Đoàn «tên mày là gì?».

Cuối thập niên 1980, Bùi Tín được đảng cho ra hải ngoại làm công tác kiều vận. Và Bùi Tín đã tỏ ra xứng đáng với nhiệm vụ được giao phó.. Bản Kiến Nghị Của Một Công Dân (1989) còn đó. Quyển Hoa Xuyên Tuyết (1991) còn đó. Quyển Mặt Thật (1993). còn đó

Bùi Tín chửi sách báo Người Việt Hải Ngoại là «không hiểu gì về chủ nghĩa Mác», là «đáng thương hơn đáng chê». Bùi Tín ca tụng Hồ Chí Minh «Người chủ trương đại đoàn kết, xóa bỏ hận thù, hòa hợp dân tộc vì đại nghĩa». Bùi Tín tiếc cho Hâồ chí Minh « không được nhập văo lòng đất mẹ của Tổ Quốc.» Bùi Tín kêu gọi hòa hợp hòa giải dân tộc trong đó nhà nước và đảng phải giữ vai trò chủ động và chân thành..

Hồ Chí Minh đúng, khi coi quan lại triều đình Huế và Người Quốc Gia là kẻ thù không đội trời chung. Hồ Chí Minh đúng, khi thanh trừng -giết, hạ tầng công tác, hoặc bỏ tù--những đảng viên cao cấp biết rõ tung tích của y, hoặc bị nghi ngờ là nổi danh hơn y hoặc có tham vọng nổi danh hơn y.. Những Võ Nguyên Giáp, Tôn Thất Tùng, Dương Bạch Mai, Bùi Công Trừng, Ung Văn Khiêm, Vũ Đình Huỳnh,v,,v. .

Hồ Chí Minh đúng, khi xử dụng như xử dụng lũ tôi tớ--những kẻ đã từng hưởng ơn mưa móc của Ntgười Quốc Gia, nay vì miếng cơm manh áo, hoẵc vì danh hão, trở cờ luồn cúi û đảng và nhà nước. Tôi muốn nói đến thân phụ của Bùi Tín.

Xuất thân từ một thông ngôn của Pháp, rồi được Pháp cho làm tổng đốc, rồi được Pháp cho làm thượng thư . Rồi khi Việt Minh vào Hà Nội,, chạy ra luồn cúi Hồ Chi Minh.. Cũng như trước đó đã luồn cúi thực dân Pháp.

Hồ Chí Minh ắt đã nhìn thấy rõ bộ mặt hèn hạ của đứa xu nịnh, Hồ Chí Minh không mất gì; chằng những vậy, còn nâng cao uy tín của y và của cách mạng vô sản.

Phải chăng đó là trường hợp của thông ngôn Bùi Bằng Đoàn. Và phải chăng đó là mặt thật của dòng dõi họ Bùi? Đến đây, chúng ta không thể không nhớ đến cụ Vũ Đình Huỳnh. So với cụ Vũ Đình Huỳnh của Tháng Tám Cờ Bay, thông ngôn Bùi Bằng Đoàn chưa đáng là đầy tớ. So với Vũ Thư Hiên của Đêm Giữa Ban Ngày, Bùi Tín chỉ đáng là đầy tớ.

Tờ Đoàn Kết Paris tháng 12/1990, có đăng lời khoe khoang của Bùi Tín. Chúng ta hãy nghe : « Người và cha tôi là bạn thân .. Người thường xướng họa thơ với cha tôi». Người đây là Hồ chí Minh. Cha tôi đây, là thông ngôn Bùi Bằng Đoàn. Tởm

Cái tởm của dòng họ Bùi nói chung, và của Bùi Tín nói riêng, còn nồng nặc mùi cống rãnh, khi Bùi Tín khoe với hải ngoại rằng anh ta rất thân và thường liên lạc thư từ với bọn Võ Nguyên Giáp, Lê đức Thọ, Võ Văn Kiệt.

Trong bức thư gửi Võ Văn Kiệt ngày 28/11/1991, Bùi Tín viết: « Nếu các anh suy tính thật kỹ, thực hiện một chủ trương đổi mới chính trị cần thiết, mạnh mẽ có lợi cho đất nước, thì tôi sản sàng tham gia hỗ trợ, tận dụng những quan hệ thẳng thắnvà cởi mở vừa qua với giới cầm quyền Mỹ»

Trong bức thư kình gủi anh Võ Văn Kiệt và các anh Võ Nguyên Giáp và Lê Đức Anh ngày 6 tháng 2 băn 1992, Bùi Tín viết: «Rất mong các anh cùng bàn bạc và tận dụng được dịp này dể thúc đẩy quá trình bính thường hóa với Mỹ vì lợi ích của đất nước. Tôi sẵn sàng làm người trung gian dể thu xếp việc trên».

Ông bố ngâm thơ xướng họa với Hồ Chi Minh. Ông con bàn truyện quốc sự với những Võ Nguyên Giáp, Lê Đức Anh! Tởm

Houston ngày 28 tháng 8/ 2007
Nguyễn văn Chức



Ông Bùi Tín "càng ngày càng viết láo ". Tuesday July 6, 2004 7:10 PM Trích nguyệt san NGƯỜI DÂN số 166 tháng 06,2004

NAM NHÂN -LÝ TUẤN

Bùi Tín , Vũ Thư Hiên cùng nhóm Nguyễn Gia Kiểng v.v...cùng vài người cầm bút không tiêu hóa thông tin lại còn ngộ độc những thông tin giả, nhất là thông tin của "Tây-Đầm "chế biến từ nguyên liệu ô uế của tụi trí nô do tập đoàn Việt gian cộng sản chăn dắt, vỗ béo, đã xử dụng hết công suất của các công cụ truyền thông ,nhằm lũng đoạn tư tưởng, phân tán hướng đấu tranh của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản ở hải ngoại.

Thí dụ : Trong "Mây Mù Thế Kỷ ", ở các trang 66, 67, Bùi Tín đã viết :

"Về phía những người cầm quyền ở miền Bắc , cũng có quan điểm cho rằng không hòa hợp hòa giải với những kẻ "bán nước" , "tay sai đế quốc". Những người chiến thắng luôn luôn là chính nghĩa. Những người bại trận là phi nghĩa ,phải phục tùng ".

Bùi Tín kết luận : "Đấy cũng là một cách nhìn cực đoan".Và ,Bùi Tín gây mơ hồ cho người đọc bằng những dòng sau đây :

"Chính những người cầm quyền đã từ chối hòa hợp hòa giải năm 1973-1974 ,điều đã được ghi trong Hiệp định Paris mà họ là một bên ký kết ,họ đã cố tình bỏ qua cam kết và đã cho mình toàn thắng ,trịch thượng ,tự phụ trong vấn đề này.Đáng lẽ phải hòa giải hòa hợp dân tộc thì họ lại thực hiện chính sách trả thù những người thua trận.Đây là một thái độ mù quáng ,trái với truyền thống nhân nghĩa của dân tộc."

Mới đọc thoáng qua ,tưởng chừng đại tá ngụy quân cộng sản Bùi Tín "khách quan "phê phán tập đoàn cộng sản việt gian.Nhưng xin lưu ý bạn đọc về cái chất lưu manh của ngòi bút Bùi Tín. Đó là :

1) Đáng lẽ Bùi Tín phải "khách quan" nhìn nhận xem giữa miền Nam và miền Bắc ai là kẻ "bán nước", "tay sai đế quốc ",như :

-Máu của QLVNCH đã đổ ra để bảo vệ hải đảo của Việt Nam ,trong khi Phạm văn Đồng ký văn thư công nhận sự xâm lược đó của Tàu cộng.Vậy kẻ " bán nước" là ai?

-Ai dâng cho Đế quốc đỏ Nga sô xử dụng miễn phí cảng Cam Ranh và liên doanh dầu khí Việt -Xô theo công thức :chủ ăn thịt ,chó gặm xương.

-Ở đâu mà chế độ chính trị phải ghi rõ những cái tên ngoại quốc Lénine , Staline ,

Mao Trạch Đông. Và , từ cơ quan , trường học , chợ búa , bệnh viện cho đến trụ sở quốc hội ,trụ sở đảng và chính phủ v.v...chỗ nào cũng phải treo ảnh tôn thờ Lénine , Staline rồi nào Bulganine , Khrút -xép , Brê-zơ-nép , Andropóp , Tchec-nen-cô , cho đến Góoc-ba-chốp?

-Miền Nam có treo ảnh Kennedy ,Jonhson ,Nixon v.v...không?

2) Bùi Tín "phê phán" những người cầm quyền cái tội rất tủn mủn là "từ chối hòa hợp hòa giải hồi năm 1973-1974" mà cố tình không nói đến việc chúng dùng chiêu bài "hòa giải hòa hợp" để ru ngủ tinh thần cảnh giác của nhân dân VNCH ,tạo "đề tài" cho lũ "thành phần thứ ba"-tức lũ nón tai bèo ở thành thị -bàn ngang như hiện nay chúng đang làm ở hải ngoại ,để chia rẽ quân ,dân,cán ,chính của VNCH ,từ đó chúng tiếp tục vũ trang xâm lược.Cái tội xâm lược được Bùi Tín làm lu mờ đi.

Sau khi phê phán cái tội "tủn mủn" và cũng ra vẻ "khách quan" đội cho tập đoàn Việt gian cộng sản cái nón "cực đoan" ;ngòi bút của Bùi Tín chĩa về phía nạn nhân của cuộc vũ trang xâm lược ,rằng :

"Về phía những người chống cộng cực đoan hiện nay cũng vậy ,thái độ của họ giống hệt như những người cộng sản (chúng tôi nhấn mạnh NN/LT ).Những người này tự nhận là quốc gia và coi những tổ chức của họ là duy nhất đúng đắn ,là chính nghĩa.Họ coi thường những người trước từng là cộng sản hoặc hiện còn ở trong hàng ngũ cộng sản.Họ nhìn tất cả bằng con mắt hận thù..."

Những phần tiếp sau ,Bùi Tín "phân tích" nghe có vẻ "vừa tình vừa lý".Chính thế mà còn có không ít người chưa nhận ra bộ mặt thật của Bùi Tín.

Chỉ riêng cái việc đánh đồng miền Nam cũng như miền Bắc là hoàn toàn lưu manh cố tình trộn lẫn thực giả.

Làm sao cái cực đoan của xâm lược, dùng mọi thủ đoạn bẩn thỉu của cái gọi là "3 mũi giáp công", như một mặt trận tung ra luận điệu "hòa giải hòa hợp dân tộc", nhưng vẫn đưa quân lính, súng đạn vào Nam; ký Hiệp Định Paris ngưng chiến, nhưng vẫn tiếp tục làm chiến tranh mạnh hơn. Và, khi chiếm xong miền Nam ,chúng đã hành sử mà Bùi Tín thừa nhận là "quân chiếm đóng". Chúng vũ trang xâm lược VNCH, cướp hết tài sản, đất đai nhiều đời của nhân dân VNCH; chúng san bằng mồ mả của của nhân dân và quân đội VNCH; chúng bắt giam hàng triệu người đi lao động khổ sai; chúng lùa hàng triệu người đi lưu đày; chúng tổ chức xua đuổi nhân dân VNCH phải bỏ nước đi tị nạn v.v...

Vậy mà ,những nạn nhân của cuộc xâm lược phải tay trắng đi tỵ nạn nay đấu tranh phục quốc ,đòi lại những cái của mình,của máu xương ,mồ hôi công sức của tổ tiên để lại -mới đòi bằng miệng thôi -lại bị gọi là cực đoan.

Làm sao cái cực đoan của người bị cướp lại có thể giống cái cực đoan của quân cướp.

Làm sao chống xâm lược lại có thể là cực đoan.Nếu vậy thì các tiên liệt của Việt Nam từ Hai Bà Trưng đến Ngô Quyền ;rồi nhà Lý chống quân Tống ;nhà Trần chống quân Nguyên Mông ;Lê Lợi chống quân Minh ;Quang Trung chống quân Thanh ;Hàm Nghi ,Duy Tân ,Phan đình Phùng ,Hoàng hoa Thám ,Phan bội Châu v.v...đều cực đoan chăng? Có bao giờ Bùi Tín cố bứt ra khỏi di truyền qua dòng máu tay sai cho ngoại xâm của Bùi bằng Đoàn để tự giải đáp vì sao lại có cái cực đoan đó ,từ đâu mà ra ,làm sao xoá bỏ được?

Bài học lịch sử đã chứng minh ,không phải một lần ,mà rất nhiều lần :

1)Ở Việt Nam :

-Quan hệ với nhà Lý của Việt Nam với nhà Tống của Tàu chỉ hết cực đoan khiTống tôn trọng độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.Cũng như thế ở các triều đại Trần ,Lê ,Nguyễn v.v...

-Việt Nam Cộng Hoà đã thiết lập bang giaovà có quan hệ kinh tế ,văn hoá v.v... với Pháp khi Pháp cắt cái đuôi thực dân.Làm gì còn chuyện chống Pháp cực đoan.Bùi Tín cứ hỏi ông thầy Jean Lacouture của Bùi Tín xem.

2)Nước ngoài :

-Quan hệ Mỹ -Nhật hiện ra sao ,khi Nhật từ bỏ chiến tranh xâm lược.

-Quan hệ Nga -Đức cũng vậy ,khi Đức từ bỏ chủ nghĩa Phát xít và nhất là từ khi Nga từ bỏ chủ nghĩa thực dân đỏ -núp dưới cái tên chủ nghĩa Mác -Lê !Với Pháp cũng thế ,đâu còn cực đoan chống Đức ,không những thế ,ba nước Phap -Đức -Nga còn ôm nhau thắm thiết vì một số mưu đồ chung trên bàn cờ thế giới.

Tóm lại Bùi Tín hoàn toàn sai khi đội cái mũ cực đoan cho cộng sản Việt Nam hiện nay.Họ hành sử đúng hệt bất kể kẻ xâm lược nào ,không chỉ qua lịch sử Việt Nam mà qua cả lịch sử toàn thế giới.

Còn cộng đồng người Việt tỵ nạn xâm lược cộng sản ở hải ngoại -mà Bùi Tín gọi là "người quốc gia "-cũng như những người Việt Nam ở trong nước ,bị tập đoàn thực dân đỏ đang thống trị và kìm kẹp ,cần nhớ phải cực đoan hơn nữa -mới xứng đáng công lao chống ngoại xâm của Tổ tiên.Mức độ cực đoan như hiện nay Bùi Tín đánh giá còn chưa đủ về cường độ,và số lượng người cực đoan cần nhân lên nhiều hơn nữa ;phải vận động cả ở trong nước và ngoài nước cùng cực đoan hơn nữa.

Vì cực đoan như hiện nay mà trong nước người dân vẫn bị bịt miệng ,tôn giáo vẫn bị đàn áp;người sắc tộc thiểu số vẫn bị ký thị ;nông dân vẫn bị cướp ruộng đất ;công nhân vẫn bị bóc lột tàn bạo v.v...Và ,sự kỳ thị lớn nhất là cái gọi là đảng viên cộng sản vẫn coi toàn dân và đất nước Việt Nam là tài sản riêng của chúng ,hoàn toàn giống tụi xâm lược phương Bắc và phương Tây.

Những biểu hiện cụ thể là điều 4 trong cái gọi là Hiến pháp và nghị định 31/CP do tên Võ văn kiệt và tên Phan văn Khải bổ xung hoàn chỉnh hơn.

Qua sơ lược trích dẫn từ sách của Bùi Tín như trên ,dù có mù cũng thấy được nhiệm vụ của Bùi Tín hiện nay là : tập họp chân tay lập ra tổ chức này ,tổ chức nọ ,tận dụng mọi phương tiện truyền thông ở hải ngoại để nhiễu loạn thông tin.Núp dưới áo mũ phản tỉnh để :

1)Lèo lái dư luận quốc tế tiệm cận với quan điểm của Việt gian cộng sản xâm lược;

2)Làm thanh niên Việt Nam trong các gia đình tỵ nạn cộng sản bị mơ hồ về các sự kiện lịch sử ,không nhận ra bộ mặt xâm lược của tập đoàn Việt gian cộng sản;

3)Cố gắng truyền bá quan điểm "hoà giải hoà hợp"nhằm xoá bỏ ranh giới giữa nạn nhân và tội phạm ,từ đó hạ thấp cường độ đấu tranh chống tập đoàn Việt gian cộng sản xâm lược.

4)Điều hành việc tuyên truyền ,đề cao ở tầm vóc quốc tế những phần tử do an ninh của tập đoàn Việt gian cộng sản cài vào phong trào phản kháng ở trong nước.Để khi cần thiết ,tụi xâm lược thống trị sẽ bày trò chia quyền lãnh đạo với lực lượng đối kháng -đã được cộng đồng tỵ nạn cộng sản và tổ chức dân chủ quốc tế...thừa nhận ,mà thực ra đó là Việt gian cộng sản trá hình.

NAM NHÂN - LÝ TUẤN Message #129843 - This was a reply to message #129821

leduong

Member Total Posts: 195

RE: Ông Bùi Tín Thursday July 8, 2004 2:06 PM Đọc xong bài nầy thì bần tăng rán bò vô nguyệt san Người Dân để đọc cho mản nhản. Nhưng gặp chữ Á Rập nên đành về đây đọc tiếp. Nam Nhân -Lý Tuấn là một người hay là hai ngoe?. Chả biết. Có lẻ tên Lý Tuấn chơi thêm cái biệt hiệu Nam Nhân cho ấn tượng cho nổi cộm cái bề dầy của tính anh hùng. Đây là một thiên tài bởi vì thường thì thiên tài không biết xấu hổ. Cũng như thiên tài thường coi thiên hạ là cỏ rác nên mới vô tư (hồn nhiên) mà khoe cái dốt. Mà thuờng thì dốt hay nói chữ thành ra hay để lòi ra cái dốt cho bàn dân thưởng lãm .

Bần tăng không khoái Bùi Tín hoặc những nhân vật ly khai chế độ CS như Trần Độ , Trần Khuê, Phạm Quế Dương , Vũ Thư Hiên v.v.. Họ đã là người CS và hẵn nhiên không cùng chiến tuyến với bần tăng. Hơn nữa họ đã bị nhồi sọ cả cuộc đời của họ lại bị bịt mắt bịt tai cho nên cái nhìn , sự hiễu biết , nhận định của họ có phần giới hạn. Cho nên bần tăng hay ngồi nhìn sự đấu tranh của họ với Đảng CS bằng thái độ của kẻ bàng quan. Thế nhưng không thể bất công với họ. Những việc gì hay cũng nên ghi nhận chứ đừng để cảm tính chi phối mà nói lời nhảm nhí như "người nước Nam Lý phét ". Phét chỗ nào , dốt chỗ nào? Từ từ chờ chút.

Mấy thằng cha Bùi Tín và Vũ thư Hiên chắc sẽ cười chết bỏ vì lối lý luận ngô nghê. Nói lấy được chứ chẳng có một chút hiễu biết nào cả. Nầy nhé thử đọc chơi một đoạn mà người nước Nam lý phét trích dẫn :

Thí dụ : Trong "Mây Mù Thế Kỷ ", ở các trang 66, 67, Bùi Tín đã viết :

"Về phía những người cầm quyền ở miền Bắc , cũng có quan điểm cho rằng không hòa hợp hòa giải với những kẻ "bán nước" , "tay sai đế quốc". Những người chiến thắng luôn luôn là chính nghĩa. Những người bại trận là phi nghĩa ,phải phục tùng ".\

Bùi Tín kết luận : "Đấy cũng là một cách nhìn cực đoan"

Bần tăng chưa đọc Mây Mù Thế Kỷ hay những tác phẩm khác của ông ta. Thế nhưng đọc đoạn trích dẫn trên thì có gì mà Người nước Nam phét lác tức giận cơ hồ không thở được. Nghiến răng nghiến lợi mà lên án Bùi Tín. Một kẻ ít học thiếu kiến thức như bần tăng mà cũng thấy Bùi Tín đang xát xà bông đang xay cà phê đảng của Ông ta. Chữ cực đoan mà Bùi Tín sử dụng đâu có trật. Đúng quá đi chứ. Những gì Bùi Tín viết ra những người Miền Nam (VNCH) đều đã thấy đều đã biết. Chưa chiến thắng mà chúng nó (CS) đã lớn lối lên án nguyền rủa huống gì lúc nó đã chiếm miền Nam thì nó còn huênh hoang đến cở nào. Bùi Tín phê bình như thế là đúng có gì bậy bạ đâu mà người nước Nam lý phét phải tức giận nhỉ phải lên án là "cái chất lưu manh của ngòi bút Bùi Tín " bằng những dẫn chứng không ăn nhập gì đến cái trích dẫn hết ráo. Chưa dừng ở đó người nước Nam bù lu bù loa trong đoạn số hai rất là thảm thiết để đưa đến một kết luận trời ơi đất hởi đầy ấn tượng rực rở hoành tráng : "Cái tội xâm lược được Bùi Tín làm lu mờ đi". Đọc tới đây thì bần tăng cười chết bỏ phải đi thay tả vì nó xón ra quần. Viết như vậy mà cũng bày đặt viết.

Sau khi thay tả tắm táp sạch sẽ bàn tăng bèn đọc tiếp những lời châu ngọc của người nước Nam lý phét. Người nước Nam không ngừng chọc cười khán thính giả khắp năm châu bốn bể bằng chương trình " khoe khoang cái dốt" Người ta tốt khoe xấu che , người nước Nam thì chơi bạo lấy tiếng ngu là tốt che còn xấu thì khoe ra cho bàn dân thiên hạ thưởng thức. Theo như Lý Phét thì không ai được gọi những người chống cộng là cực đoan với lý luận là chống xâm lược thì làm sao cực đoan cho được. Đây là lối lý luận của nhà thông thái nha. Có người chống cộng vì tấm lòng yêu quê hương đất nước , yêu đồng bào với hoài bảo tiêu diệt kẻ ác , kẻ bạo tàn để cho người dân có đời sống tốt đẹp sống cho ra con người. Mọi áp bức bất công cai trị độc tài tàn ác dả man phải chấm dứt. Có người chống cộng để được nổi danh để kiếm tí tiền còm để lừa bịp để hù để dọa người ta như chính phủ của chú phỉnh như mặt trận kim tiền... Ôi thật thương cho đồng bào của bần tăng nghe lời kêu gọi là đóng góp tiền của vật lực tài lực cả tuổi trẻ để làm một cái gì thì cuối cùng cũng đành ngao ngán than thầm mất cả chì lẫn chày."Cầm vàng mà lội qua sông. Vàng rơi không tiếc, tiếc công cầm vàng". Điều quan trọng là chúng nó đã làm thui chột làm mất niềm tin của đồng bào trong công cuộc chống cộng. Đâu hể cứ ai la lên tui chống cộng là không được đụng đến, không được nói đến. Hể đụng đến thì chúng bây chính là CS phá hoại tình đoàn kết chống cộng của toàn dân. Thời của sâu bọ làm người mà chỉ gọi là bọn chống cộng cực đoan là lý phét phùng mang trợn má lên án nầy nọ. Đó là chưa kể bọn phản gián VC tung ra những tổ chức chống cộng dỏm để phá hoại tinh thần chống cộng của dân ta. Từ một sự việc rất hiễn nhiên, Lý Toét đã dẫn giải câu chuyện của Bùi Tín đến chỗ hết sức là phi lý tức cười.

Cộng sản rất phiền, rất sợ những người của chúng trước đây quay ra chống chúng nó. Bởi vì những con rận đã được các đồng rận mang ra khỏi cái chăn (mền) cho toàn dân được rõ thì có gì mà cay cú vậy Lý Toét. Chúng ta , những người miền Nam , nên ngồi ngoài để coi chúng nó đấu đá tố cáo lẫn nhau. Tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho chúng nó chửi nhau và giết nhau bởi vì phải hiễu rằng những người từ đảng CS bước ra quay lại đánh nhau với các đồng rận chưa hẵn họ đã về với phe ta hgoặc là họ cùng chung lý tưởng với phe ta. Có một ông nào đó ở trong đây ngôn rằng : "Ngu đần là tính trời cho. Nhưng lợi dụng sự ngu đần hoài là điều không thể nào tha thứ được". Nhờ anh tí Lý Toét.

“Mày Tên Gì?”

hoanglonghai

Tiếng Việt nghĩa lý rất rõ ràng, nhất là về thứ bậc, trên dưới đâu vào đó. Vợ kêu chồng bằng anh. Chồng kêu vợ bằng em. Khi chồng kêu thì vợ dạ. Cả tiếng anh và dạ cho thấy người chồng lớn hơn người vợ. Chồng là anh, vợ là em!


Cha mẹ gọi con bằng con. Con thì “thưa ba, thưa má” và xưng con. Với ông bà thì xưng là cháu, với anh chị thì xưng là em…Với người trong máu mũ huyết tộc, bà con thì theo vai vế mà xưng, gọi: Cậu, mợ, o (cô) dượng, bác chú thím thì xưng là cháu…
Bạn bè thân thiết thì gọi mày tao chi tớ…


Với người lạ lớn tuổi thì gọi bằng ông, bà, xưng cháu hoặc tôi. Ngang tuổi thì gọi bằng anh chị, xưng tôi hoặc em. Nhỏ tuổi hơn thì gọi bằng em, cháu…
Với người già hoặc già lắm, muốn tỏ lòng tôn kính thì gọi cụ, ông cụ, bà, bà cụ… (ngôi thứ ba). Khinh thường thì gọi bằng thằng, thằng chả, con mẹ, con mẹ ấy (ngôi thứ ba), trẻ thì gọi bằng thằng: thằng nọ thằng kia…

Dùng mày, tao có hai trường hợp: bạn bè thân thiết chí cốt như nói ở trên; còn ngoài ra thì để tỏ ý khinh thị, ghét, coi thường. Với thằng chăn trâu, ông ăn mày thì người ta gọi bằng mày, xưng tao: “Mày làm gì ở đây?”, “Mày cút khỏi mắt tao!”


Cách gọi chứng tỏ được sự tôn trọng hay coi thường, không tôn trọng hoặc sự khinh ghét.


Cách gọi của người Việt Nam, mỗi nơi mỗi khác. Người miền Trung, người Huế, gọi một cách bình thường như tôi vừa trình bày ở trên. Vào miền Nam, tôi hơi lạ cách gọi của mấy “lơ” xe đò: “Bà con cô bác lên xe lẹ lên, tới giờ rồi!” Ai mà họ gọi là bà con cô bác? Ai là bà con (có huyết tộc). Ai là cô? Ai là bác? Về tới miền Tây Nam Bộ thì rõ hơn: Dù lạ, dù quen, những người trẻ gọi các người lớn tuổi hơn bằng chú, bằng dì, theo nghĩa “bà con”.


Té ra trong cuộc Nam Tiến, người ta bỗng thấy sợ khi tới vùng đất mới. “Tới đây đất nước lạ lùng, Nghe con chim kêu cũng sợ, con cá vùng cũng kiêng” nên họ sinh ra tâm lý tìm tới nhau, gần nhau hơn để bớt đi nỗi sợ nơi xứ lạ: “con chim kêu, con cá vùng” từ đó mà nảy sinh gọi bằng chú, dì, cô hay anh em…


Người Miền Trung, nhất là người Huế, người có học, có đổ đạt, có bằng cấp thì rất lễ nghĩa, đúng với câu “Tiên học lễ, học hậu hoc văn.” Đặc biệt, đối với những người yêu nước, vì nước vì dân mà hy sinh, chịu tù tội, lưu đày, cực khổ thì người ta tôn trọng lắm.


Huế là nơi xung đột giữa Tây với ta. Ta là người Việt Nam, - xin đừng hiểu méo mó triều đình không phải là của ta! - Thời kỳ đó, văn hóa đó, dân tộc đó thì vua là dân tộc, là đất nước. Vì vậy, ông vua theo Tây là ông vua bán nước. Ông vua chống Tây là ông vua yêu nước.


Chuyện thằng tướng Tây De Courcy, ỷ có tàu sắt súng đồng, khinh mạn triều đình Huế quá lắm, khiến người Việt ai cũng bất mãn; chuyện ông vua Hàm Nghi bị bắt ở Nghệ Tĩnh rồi giải về giam ở Huế, chuyện ông vua Thành Thái bị truất ngôi, ông vua Duy Tân bị đày làm náo động lòng người Huế dữ lắm. Gần nửa thế kỷ sau khi ông Duy Tân bị đày, tôi đến Huế, vẫn còn nghe các bạn học trò, hướng đạo, các thầy cô và người Huế nói về những biến cố ngày xưa ấy. Họ nói với nhau, với tôi chỗ giam vua Hàm Nghi trong thành Mang Cá hay ngôi chùa vua Duy Tân trốn lên trên ấy, hay chuyện ông già Bến Ngự, lăng cụ Phan, trụ sở tòa báo Tiếng Dân của cụ Huỳnh thúc Kháng ở đường Hàng Bè, v.v…


Những câu “Đày vua không Khả...”, “Chiều chiều trước bến Văn Lâu…” hoặc “Chiều chiều ông Ngự ra câu…” đều bày tỏ lòng kính trọng của người dân đối với người yêu nước, dù người đó là vua, là quan hay dân thường.


Ở Huế nhiều người biết cụ Tuần Chi, tức là cụ Tuần vũ Nguyễn Đình Chi, (phu quân của bà Tuần Chi hay còn gọi là Tùng Chi, nguyên hiệu trưởng trường Đồng Khánh, Huế). Khi ông làm tuần vũ Quảng Ngãi, đọc lời khai một người tù mới bị bắt, tên là Hoàng Đức Nậy (trước 1975, ông nầy là ủy viên trung ương đảng Cọng Sản Việt Nam), con cụ Cử Hoàng Đức Cự bạn đồng liêu với ông, bèn gọi ông Nậy lên rồi tha về. Ông Nậy bấy giờ là đảng viên đảng Cộng Sản. Tuy nhiên, hồi ấy, người ta không phân biệt ai thuộc đảng nầy, ai thuộc đảng kia, ai Quốc Gia, ai Cộng Sản. Người ta gọi chung là “Người làm Cách mạng”, gọi như thế để tỏ lòng tôn kính, tránh dùng tiếng chống Pháp, “e ngại” với chínnh quyền thực dân. “Người làm cách mạng” là người chống Pháp giành độc lập. Người dân tôn trọng và yêu mến tất cả những “người làm cách mạng” đó. Ai bị tù, không bị người ta gọi một cách khinh miệt là người tù hay thằng tù. Cụ Tuần Chi tha cho ông Nậy vì ông Nậy là “người làm cách mạng” chứ không phải ông Nậy là đảng viên đảng Cộng Sản, thêm một lý do nữa là vì ông Nậy là con của người bạn ông. Việc làm của cụ tuần Chi có thể bị Tây bắt tội.


Cũng trong ý nghĩa bày tỏ sự tôn kính đó, người ta gọi cụ Phan Bội Châu một cách tôn kính là Cụ Phan, cụ Huỳnh Thúc Kháng là cụ Huỳnh, cụ Ngô Đức Kế, cụ Ngô Đình Diệm là cụ Ngô, và cả ông Hồ Chí Minh, thời kỳ 1945, 46 là cụ Hồ.


Người Tây phương, người Tàu thì khác. Người Pháp, người Mỹ gọi ông bà, cha mẹ, anh chị người lạ người quen thì gọi là Vous hay You, tự xưng là Je hay I. Tiếng Tàu thì Ngộ, Nị tuốt luốt, già trẻ, trong ngoài đều như nhau.


Ý nghĩa tiếng Vous hay You rất phổ quát và phức tạp. Tự điển ghi như sau:

Vous:
(đại từ) anh, chị, ông, bà...; các anh, các chị, các ông, các bà...

You:
(đại từ) anh, chị, ông, bà, ngài, ngươi, mày; các anh, các chị, các ông, các bà, các ngài, các người, chúng mày.


Vous, theo tiếng Pháp, gọi chung, dù là ông bà cha mẹ, là anh chị, mày tao. Khi dịch, cứ theo ý nghĩa nội dung câu chuyện mà dịch thành ông bà hay mày tao, tỏ ý khinh thị hay tôn kính như thế nào cũng được.


Trong cuốn “Tự Phán” của cụ Phan Bội Châu, - cuốn hồi ký cụ Phan viết về cuộc đời cụ và tự phê phán xấu tốt, hay dở -. Cụ có thuật lại việc cụ bị bắt ở Thượng Hải năm 1925, đem về Hà Nội rồi bị đưa ra Hội Đồng Đề Hình để xét lại cái án của cụ. Trước đó cụ đã bị Tây xử tử hình vắng mặt. Khi ra tòa, dĩ nhiên quan Tây ngồi ghế chánh án, ông Bùi Bằng Đoàn làm thông dịch viên.


Quan Tây hỏi:

- “Comment vous appelez vous?”

Ông Bùi Bằng Đoàn dịch là:

- “Mày tên gì?”

Ông Bùi Bằng Đoàn dịch chữ Vous là mày. Nghe có được không?


Có người cho là không được; trong đó có tôi!


Tôi đọc cuốn “Tự Phán” của cụ Phan, khoảng năm 1956, do nhà Anh Minh xuất bản. (1) Tôi ngạc nhiên, bất mãn về chữ mày đó, do cụ Phan tự tay viết lại trong sách. Biết thì biết vậy nhưng quên thì không quên. Mới đây, đọc Việt Thường, thấy ông nhắc lại việc nầy, tôi rất thích thú. Cái ông Việt Thường nầy cũng lạ! Cái gì ông cũng nhớ mà sao nhớ dai thế? Ông ta đọc “Tự Phán” lúc nào nhỉ? Cuốn “Tự Phán” chỉ mới xuất bản lần đầu tiên sau khi nước Việt Nam bị chia cắt năm 1954. Không lý Việt Cộng cũng cho phổ biến cuốn sách ấy ở ngoài Bắc để khen ông thông dịch viên Bùi Bằng Đoàn dịch “hay”?


Năm 1904, sau khi “vào Giám” (Vào Giám là vào học ở Quốc Tử Giám”, cụ Phan tìm cách kết hợp những người yêu nước. Kể từ đó cho đến khi bị bắt năm 1925 là một khoảng thời gian dài 20 năm, cụ có rất nhiều hoạt động chống Pháp. Cụ là nhân vật chính trong số các ông như Tiểu La Nguyễn Thành, Kỳ Ngoại hầu Cường Để, Thượng thư Hồ Lệ, Thượng thư Nguyễn Thông, Tây Hồ Phan Chu Trinh, Thái Xuyên Trần Quí Cáp, Thạnh Bình Huỳnh Thúc Kháng, v.v…thành lập Duy Tân hội, lãnh đạo Phong Trào Đông Du, tác giả rất nhiều thơ văn kêu gọi lòng yêu nước của dân chúng như Á Tế Á, Lưu Cầu huyết lệ tân thư, v.v… trong nam ngoài bắc, ai cũng biết tiếng tăm của cụ. Cái tiếng ấy lớn lắm đến nỗi Hội Nhân Quyền Pháp phải can thiệp vào cái án của cụ.


Không lý ông Bùi Bằng Đoàn không biết cái tiếng tăm ấy của cụ Phan mà dùng tiếng mày một cách khinh thị để dịch chữ vous của quan Tây? Cụ Phan là người yêu nước, hoạt động cách mạng vì nước, vì dân, ai cũng kính trọng, sao gọi là mày? Cho dù Tây nó có gọi là mày đi nữa, tại sao không dịch là ông. Sợ mất lòng Tây hay muốn dịch cho đúng ý chủ?

Vậy lý do chính để ông Bùi Bằng Đoàn dịch như thế là cái gì?


Có phải dưới con mắt của ông Bùi Bằng Đoàn, cụ Phan là “thằng làm giặc”, dám cả gan chống lại “nước Đại Pháp” nên phải dịch là mày?


Có phải ông Bùi Bằng Đoàn nịnh Tây, giả bộ miệt thị cụ Phan để quan “nước Đại Pháp” vừa lòng?


Không chắc ông Bùi Bằng Đoàn dám miệt thị cụ Phan là thằng giặc. So với cụ Phan là người yêu nước thì ông Bùi Bằng Đoàn chẳng là cái thá gì cả!


Có lẽ ông cũng biết quá rõ cụ Phan là người yêu nước, nhưng nếu dịch là “Anh tên gì? hoặc “Ông tên gì?” thì sợ quan “nước Đại Pháp” sẽ không vừa lòng, không chứng tỏ được lòng trung thành, khuyển mã và ngưỡng mộ của ông với “nước Đại Pháp”.
Một trí thức như ông Bùi Bằng Đoàn, một nhà khoa bảng, ông biết hết, biết tất, dù ông có kính nể cụ Phan bao nhiêu đi nữa, ông cũng dấu kín trong lòng. Ông Bùi Bằng Đoàn phải chứng tỏ cho “chủ Pháp” biết ông ghét “thằng giặc” ấy vì nó dám chống lại “nước Đại Pháp”, là “mẫu quốc”, chứng tỏ cho “chủ Pháp” biết ông chống lại “thằng giặc”, không theo nó bao giờ để ông được “nước Đại Pháp” chiếu cố tới vinh hoa phú quí mà ông thèm muốn!


Quả thật ông Bùi Bằng Đoàn là người thông minh khác thường, vạch được hoạn lộ cho ông. Sau vụ xử án Phan Bội Châu, trong khi cụ Phan thì bị tù, bị giam lỏng ở Bến Ngự thì đời ông Bùi Bằng Đoàn lên hương lắm, lên tới chức thượng thư bộ hình để xử tội những người làm cách mạng chứ không tha về như ông Tuần vũ Nguyễn Đình Chi đã tha cho ông Hoàng Đức Nậy.


Sau tháng 8 năm 1945, ông Bùi Bằng Đoàn theo ông Hồ Chí Minh, và đời cũng lên hương một lần nữa, tới chức Phó Chủ tịch Quốc Hội (bù nhìn, phải không nhỉ?!!).
Theo tử vi thì người ta có tuổi và mạng. Tôi không rõ ông Bùi Bằng Đoàn tuổi con gì, nhưng có lẽ ông mạng thủy, cốt con lươn. Con lươn đầu trơn, chui đâu cũng lọt.
Con người như thế, mai mốt đây, lỡ khi tôi gặp ông Bùi Bằng Đoàn dưới âm phủ, tôi hỏi “Mày tên gì?” thì ông Bùi Tín có tức giận tôi không nhỉ?


hoànglonghải

(1) Nhà Anh Minh ở đường Phan Bội Châu, Huế. Tên nôm na đường phố nầy là Ngã Giữa. Thời “quốc trưởng hồi loan” thì đổi là đường Gia Long. Khi cụ Ngô mới về làm thủ tướng, lại đổi tên là đường Phan Bội Châu. Nhà Anh Minh, do ông Hoàng Văn Thành - họ tên tôi nhớ không chắc đúng! - trông coi, chuyên xuất bản những sách do cụ Phan viết. Ông Hoàng Văn Thành là một đồng chí và người cùng quê với cụ Phan. Khi ông đi tù Côn Đảo được tha, thay vì về quê ở Nghệ An, ông ở lại Bến Ngự, nhà cụ Phan bị giam lỏng. Đến khi cụ Phan qua đời năm 1941, ông vẫn tiếp tục ở đó chăm sóc phần mộ và hương khói. Khi cụ Ngô về làm thủ tướng thì những người theo cụ Ngô như cụ Võ Như Nguyện, Ngô Đình Thảng, Huỳnh Hữu Hiến, được ông Ngô Đình Cẩn hỗ trợ, thành lập nhà xuất bản Anh Minh, giao cho ông Thành trông coi. Được mấy năm, nhà xuất bản nầy cũng dẹp tiệm sau khi những người theo cụ Ngô khi cụ còn “lê gót nơi quê người” (lời bài ca suy tôn Ngô Tổng Thống của nhạc sĩ Nguyễn Hiền) cáo lui về vườn theo gương Phạm Lãi.

Kỳ tới: Trở lại việc ông Võ Tử Đản tố cáo ông Bùi Tín đã chém bố ông Đản là ông Võ Bào, lý trưởng làng Nại Cửu, phủ Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị năm 1947.

hoanglonghai


Tháng Chín 27, 2008

BÙI TÍN NHẬN XÉT VỀ QLVNCH và QUỐC KỲ VÀNG


LTS: “Những gì chúng tôi viết về Bùi Tín (cũng như các cá nhân khác) đều căn cứ vào chứng cớ rõ ràng, do sách báo hay trả lời phỏng vấn của cá nhân đó, mà phản biện, ngõ hầu đóng góp cho việc nhận diện cá nhân hay tổ chức là THỰC hay là CUỘI.” Đấy là ý kiến của các tác giả: Việt Thường, Nam Nhân và Lý Tuấn. Hồn-Việt trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc bài viết dưới đây :

BÙI TÍN NHẬN XÉT VỀ QLVNCH và QUỐC KỲ VÀNG

“Trích từ : Những tên đặc công đỏ trong phong trào đòi hỏi dân chủ cho Việt Nam.

VĂN BÚT PHÁT HÀNH năm 2004. Từ trang 156–165. “

Bùi Tín: Phản bội chứ không phản tỉnh

Cha đẻ của Bùi Tín là, Bùi bằng Đoàn, một kẻ cả cuộc đời chỉ làm “cẩu nô”. Thời thực dân Pháp, Bùi bằng Đoàn đã bỏ tù, đưa đi lưu đầy, tịch thu tài sản hàng trăm vạn người Việt Nam chỉ vì thiếu thuế đóng cho thực dân Pháp, hoặc chống lại bọn xâm lược thực dân Pháp bằng cách này, cách khác. Chính vì nắm được cái bản chất của cả 3 anh em họ Bùi – cố công học để ra làm tay sai cho thực dân Pháp, hai anh thành tuần phủ, còn Bùi bằng Đoàn thì leo tới thượng thư Bộ Hình – tên đao phủ với cỗ máy chém của Khâm sứ thực dân Pháp tại Trung kỳ – cho nên Hồ mới gọi Bùi bằng Đoàn ra hợp tác.

Nếu Bùi Tín đừng lấc cấc dùng ngòi bút bất lương để tô vẽ cho dòng họ và bản thân thì cũng chẳng ai thèm quan tâm đến tên “cẩu nô” Bùi bằng Đoàn, vì hắn chỉ là cặn bã của lịch sử Việt Nam!

Nếu quả rằng họ Bùi thấm nhuần Nho giáo, như Bùi Tín viết, thì dù Hồ có giết cũng không hợp tác chứ đâu cần đến lần thứ ba đã đi bằng đầu gối ra hợp tác với Hồ! Bùi Tín hãy nhìn lại lịch sử xem Trần Bình Trọng ứng xử ra sao khi giặc Nguyên-Mông mời làm vua. Rồi từ Phan Đình Phùng đến Phan Bội Châu; Lương Văn Can, Nguyễn Thiện Thuật, Tam Nguyên Yên Đỗ, Hoàng Hoa Thám… nhiều lắm lắm. Và, đặc biệt là cụ Ngô Đình Diệm được Hồ trân trọng mời nhưng đã sáng suốt từ chối cái ghế bộ trưởng nội vụ, cũng như Đức Cha Lê Hữu Từ, không để bị Hồ lừa.

Sau này, trong cái thường vụ Quốc hội khóa 1, chạy lên Việt-Bắc, giáo sư Trịnh Thục Viên bị áp chế qua cái gọi là “đấu tố chính trị”; cụ Nguyễn Văn Tố bị thực dân Pháp nhảy dù ở Bắc-cạn giết chết (?) (Bị chỉ điểm? Tại sao chỉ có cụ Tố, chủ tịch Quốc hội bị chết?), Hồ đã thí cho “cẩu nô” họ Bùi cái ghế Quyền chủ tịch ủy ban thường vụ quốc hội. Nếu quả rằng Bùi bằng Đoàn “liêm khiết đến mức tuyệt đối” thì sao những người như luật sư Nguyễn mạnh Tường, nhà kinh tế Hoàng văn Đức, thứ trưởng văn hóa Đỗ Đức Dục, giáo sư Trương Tửu và nhiều văn nghệ sỹ, sinh viên… dám tố giác sai lầm của cải cách ruộng đất v.v… Vậy mà Bùi bằng Đoàn hoàn toàn câm như chó ăn vụng bột trong chức vụ dân cử cao nhất???!!!

Xưa Bùi bằng Đoàn đã nghe lệnh tên Khâm sứ thực dân Pháp ở Trung kỳ để bỏ tù đày và giết những người Việt Nam vô tội, những người Việt Nam yêu nước; “Mày Tao” với nhà đại ái quốc của Việt Nam là cụ Phan Bội Châu. Khi thờ Hồ thì “thông qua” mọi chỉ thị của Hồ nhằm “hợp pháp hóa” đường lối bán nước của lũ Việt gian Hồ chí Minh cho Nga-xô và Tàu cộng.

Ngòi bút của Bùi Tín có thể ca ngợi một kẻ có ăn học mà không bằng loài chó ngựa như vậy, đương nhiên hắn không thể nào phân biệt nổi đâu là chính nghĩa. Chính vì thế, khi ra đến hải ngoại, Bùi Tín đẻ ra những cuốn như “Hoa xuyên tuyết; Mặt thật; Mây mù thế kỷ và rất nhiều bài viết khác nữa…” hoàn toàn bằng bút pháp lưu manh, lý luận bất lương, thông tin lộn ngược. Chính với tâm trạng của tên ăn trộm luôn luôn sợ bị bắt quả tang, nên Bùi Tín lúc nào cũng nói đến: “sự thật, khách quan, không thêm bớt, bằng cái đầu lạnh và tỉnh táo v.v…”

Bùi Tín luôn luôn để tính lưu manh dẫn giắt, bịa ra nhân vật thứ ba – mà không nói cụ thể là ai – để mượn mồm kẻ vô danh đó thóa mạ quân, dân, chính của Việt Nam Cộng Hòa, của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản ở hải ngoại.


Thí dụ1: Trong “Hoa xuyên tuyết”, trang 88, Bùi Tín viết:

“Chẳng phải trong số trên dưới 1 triệu gọi là ngụy quân, ngụy quyền thì số bị đi cải tạo dài hạn chỉ bao gồm trên 10 vạn người, nghĩa là chừng 1 phần mười, còn 9 phần mười đã được hưởng quyền công dân ngay từ đầu rồi là gì? Chẳng phải đã có ông chuẩn tướng Nguyễn hữu Hạnh tham gia Mặt trận tổ quốc thành phố Hồ chí Minh, ông Nguyễn xuân Oánh, quyền thủ tướng cũ được bầu làm đại biểu quốc hội rồi là gì?”

Về chuyện “cải tạo dài hạn”, Bùi Tín càng lưu manh hơn khi hắn chơi trò xiếc chữ nghĩa. Trong “Hoa xuyên tuyết”, trang 2, hắn viết như sau:


“Nói là giải phóng đất nước, giải phóng đồng bào, mà sao hàng trăm nghìn người lại phải vào ngồi tù trong các trại tập trung cải tạo, kéo dài hàng trăm, hàng ngàn ngày với biết bao tủi cực và khổ đau…

(người viết nhấn mạnh các chữ trăm và ngàn)

Nếu bị giọt “nước mắt cá sấu” của Bùi Tín làm mơ hồ, chúng ta dễ dàng bỏ qua chất lưu manh của họ Bùi khi hắn dùng chữ trăm và ngàn thay cho tháng và năm. Thế hệ con em chúng ta và những người nước ngoài làm công tác nghiên cứu sẽ nghĩ rằng:

- Trăm ngày có nghĩa là hơn ba tháng;

- Ngàn ngày có nghĩa là ba năm.

Như thế là đúng với lời tuyên bố, của tên Phạm văn Đồng, cố thủ tướng ngụy quyền cộng sản, với phóng viên báo chí trong và ngoài nước rằng “chính sách cải tạo” của chúng chỉ có thời hạn là ba năm!

Thực tế là chí ít cũng hai hay năm năm; còn hầu hết từ bảy hoặc tám năm cho đến trên mười lăm năm và khá nhiều bị tù đến hai chục năm!

Bộ mặt của tên phản tỉnh cuội Bùi Tín – con trai của “cẩu nô” Bùi bằng Đoàn – là thế đó.


Thí dụ 2: Trong “Mây mù thế kỷ”, trang 32, Bùi Tín viết về quân lực VNCH như sau:


“Quân lực VNCH có những khó khăn, ở ngay sự ra đời và phát triển của nó. Nó được chính quyền thực dân Pháp lập nên, được người Pháp tổ chức và huấn luyện. Các sỹ quan cấp cao nhất hầu hết là học ở các trường quân sự của thực dân Pháp. Các tướng Nguyễn văn Thiệu, Nguyễn cao Kỳ, Nguyễn văn Hinh, Trần văn Đôn, Dương văn Minh, Phạm văn Phú, Đỗ cao Trí, Ngô quang Trưởng, Đỗ Mậu… đều thế cả. Trước nhân dân cả nước Việt Nam, trước dư luận quốc tế, quả thật là có nhiều khó khăn, khi muốn dành cho quân đội ấy những chữ “yêu nước”, “chính nghĩa”, khác hẳn với Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tất nhiên điều này, anh em binh sỹ, sỹ quan sơ cấp và trung cấp của Quân đội VNCH không chịu trách nhiệm. Nó thuộc về lịch sử.” (Người viết in đậm những chữ cần lưu ý quý bạn đọc).

Bạn đọc tỉnh táo, đọc những câu trên, sẽ thấy rõ hơn dòng máu “cẩu nô” chỉ đạo ngòi bút “tô hồng, bôi đen” của tên, nguyên phó tổng biên tập, báo Nhân dân, cơ quan nói láo, của tập đoàn Việt gian cộng sản.

Chính Bùi Tín cũng thừa nhận đại tướng cộng quân Lê trọng Tấn là đội tàu bay của thực dân Pháp. Thêm nữa, những tên như đại tướng Võ nguyên Giáp, trước 1945 là con nuôi chánh cẩm thực dân Pháp là Marty, sau 1954 là con nuôi của bố Krút-xốp (Nga-xô); thiếu tướng Lê thiết Hùng là thiếu tá quân của Trương phát Khuê (Tàu Tưởng); đại tướng Lê đức Anh là cặp-rằng đồn điền cao-su của thực dân Pháp; thượng tướng Chu văn Tấn là lính dõng thời thực dân Pháp; đại tướng Đoàn Khuê, cả hắn và cha hắn đều là chánh tổng ác ôn; đại tướng Nguyễn chí Thanh, tên đầu hàng, chỉ điểm cho Khâm sứ Trung kỳ của thực dân Pháp bắt người trong tổ chức của hắn, trong số đó có Đặng xuân Thiều, anh em của Trường Chinh. Kẻ tuân lệnh Khâm sứ Trung kỳ cho cả nút vào tù và đi phát vãng lại chính là “cẩu nô” Hình bộ Thượng thư Bùi bằng Đoàn. Chính “nhà văn không làm chính trị” Vũ thư Hiên, bỏ vợ con ở lại Việt Nam, “trốn” từ Nga sang thế giới phương tây, để “tô hồng” cho những tên Việt gian thân Nga-xô trong vụ án “xét lại” thành “những người đấu tranh cho dân chủ”, thường được con gái Đặng xuân Thiều “tháp tùng”! Tên thượng tướng Phùng thế Tài, nguyên tổng tham mưu phó kiêm tư lệnh và chính ủy bộ tư lệnh phòng không, không quân ngụy quân lê dương cộng sản Việt Nam, xuất thân từ một tên du đãng ở Vân-nam-phủ của Tàu, từ trước 1940, rồi thành mật vụ của quân Tàu (Tưởng); tên thiếu tướng Tô Ký, trước 1975 từng là tư lệnh ngụy quân cộng sản quân khu Tây-Bắc, cũng là dân đâm thuê chém mướn ở miệt Cửu-long, miền Nam Việt Nam v.v… Còn nhiều lắm lắm, kể sao cho hết được. Những chuyện đó không thể nào Bùi Tín dám nói là không biết. Nhất là cái lý lịch của tên Võ nguyên Giáp, từng là đại tướng tổng tư lệnh kiêm bí thư quân ủy trung ương của ngụy quân cộng sản, thì hắn có là con nuôi chánh cẩm thực dân Pháp là Marty hay không, và hắn có đầu hàng hay không thì các đại biểu trong đại hội 7 của Việt gian cộng sản đều được đọc tài liệu do ban tổ chức đại hội phân phát. Bùi Tín có dám chối là không biết không?

So sánh tướng lãnh của hai phía – thì quân đội VNCH rõ ràng là yêu nước và chính nghĩa thực thụ 100%. Các tướng lãnh của VNCH đã dám hy sinh vì dân vì nước như Ngụy Văn Thà, Nguyễn Khoa Nam v.v… Còn các tướng ngụy quân cộng sản từ Giáp trở xuống, từ Tô Ký trở lên, cho đến toàn bộ cái gọi là “quân đội nhân dân”, trong đó có tên “cẩu nô” Bùi Tín, kể từ khi bỏ cái danh xưng “quân đội quốc gia” – là danh xưng của lực lượng vũ trang hợp nhất của Chính phủ Liên hiệp do Quốc hội Liên hiệp đa đảng (khóa 1) bầu ra – để thành “quân đội nhân dân”, là lực lượng vũ trang bị Hồ lưu manh cho qua Tàu cộng tẩy não trong các năm 1949-50, thì cái Quân đội đó đã thoái hóa thành “ngụy quân cộng sản”, lính lê dương đánh thuê cho Nga-xô và Tàu cộng trong việc bành trướng chủ nghĩa thực dân đỏ – tức chủ nghĩa Marx-Lénine-Staline và tư tưởng Mao trạch Đông!!!

Chính Bùi Tín cũng thú nhận trong “Mây mù thế kỷ”, trang 91 về danh xưng Quân đội Quốc gia bị đổi thành “quân đội nhân dân”. Và, Bùi Tín thú nhận rằng:

“Chúng tôi cho thời kỳ 1947-1948 là thời kỳ đẹp nhất của trai trẻ, vô tư, hăng hái, lãng mạn.” (Mây mù thế kỷ, trang 91).

Tại sao? Vì thời kỳ đó lực lượng vũ trang hợp nhất của các đảng phái trong Chính phủ Liên hiệp vẫn còn mang danh xưng, quân đội quốc gia với tôn chỉ trung với nước, hiếu với dân. Phải đến cuối năm 1949, Mao thống trị cả lục địa Tàu thì tên Việt gian Hồ chí Minh lấy cớ luân phiên đưa quân đội quốc gia qua Tàu cộng huấn luyện, trang bị lại để tẩy não, áp đặt khiến những người lính quốc gia mất hết cả “vô tư, hăng hái, lãng mạn” – như Bùi Tín viết, biến chất thành lũ lê dương người Việt đánh thuê cho tập đoàn thực dân đỏ Nga-xô – Tàu cộng. Có nghĩa họ đã bị “dã thú hóa” thành lũ Việt gian vũ trang, công cụ chuyên chính của tập đoàn Việt gian cộng sản theo tôn chỉ mới – khi núp dưới danh xưng quân đội nhân dân hay Bộ đội cụ Hồ – là trung với đảng (Việt gian cộng sản). Vì thế mặt mũi chúng lúc nào cũng như “hiền triết phương đông” như ngôn ngữ của bút nô Lữ Phương; mở mồm là như con vẹt, leo lẻo về chủ nghĩa Mác cùng Lê (nghe mà tởm), và khi có súng trong tay chúng “hồ hởi, phấn khởi” bắn thoải mái vào trường học, chợ búa, buôn làng của dân v.v… không phân biệt nổi đúng, sai.

Rành rành như vậy mà Bùi Tín kết luận “lộn tùng phèo” y như kết luận về anh em cẩu nô của thực dân Pháp là 3 tên họ Bùi.

Yêu nước mà theo lệnh của lũ sát nhân, trong đó có Trần Độ, để bắn vào những đồng đội của trung tá Ngụy Văn Thà đang làm nhiệm vụ đánh quân Tàu cộng xâm lược các hải đảo Việt Nam. Đấy là yêu nước Tàu cộng, hiểu chưa hả đại tá lê dương đỏ Bùi Tín???

Chính nghĩa mà chấp nhận thân phận quân xâm lược để bị xích cẳng vào xe tăng và đại pháo, uống thuốc kích thích để tàn sát dân lành như vụ Mậu Thân (1968) ở Huế, giết đồng bào sắc tộc thiểu số ở Hà-giang, đồng bào theo đạo công giáo ở Khu Bốn cũ; đồng bào theo đạo Tin lành ở Tây-nguyên v.v…

Thí dụ 3: Trong “Mây mủ thế kỷ”, trang 54, Bùi Tín viết:

“Tôi đã gặp một số vị trong chế độ Sài-gòn cũ, có vị là trung tướng nói với tôi rằng: “Nếu chúng tôi chiến thắng, tức miền Nam thắng miền Bắc, không chắc chính sách của chúng tôi đối với các ông đã hơn gì so với chính sách của các ông đối với chúng tôi. Có khi chúng tôi lại có những trại giam tàn bạo hơn.” Ngay một số trí thức từng ở trong chính quyền miền Nam cũng tỏ ra phủ nhận bộ máy lãnh đạo của chế độ VNCH trước đây và phủ nhận cả lá cờ vàng ba sọc đỏ. Nhiều người trước kia đã là viên chức cao cấp trong chính quyền miền Nam đã nói với tôi: “Chúng tôi muốn quên lá cờ vàng ba sọc đỏ đi vì nó tiêu biểu cho một chế độ quan liêu quân phiệt, tham nhũng và thối nát, chúng tôi không muốn thừa nhận lá cờ ấy. Chế độ đó đã thất trận, thất trận do thối nát, thiếu sáng suốt, phải bỏ nước chạy ra nước ngoài.” ở trong nước, đồng bào ta, kể cả những người từng sống trong chế độ Sài-gòn cuõ, cũng không nuối tiếc và hy vọng gì về những người “quốc gia” ở nước ngoài, vì họ không tác động có hiệu quả đối với đất nước, trong khi phần đông họ chỉ cổ vũ hận thù và một thời gian còn có không ít người chủ trương dùng bạo lực.”

Bộ óc lưu manh của Bùi Tín “bịa” ra những “nhân vật thứ ba” để nói lên chính ý nghĩ của hắn và đồng bọn. Thử hỏi: “một số vị” là bao nhiêu người, tên tuổi; tên vị “trung tướng” là gì?; “một số trí thức” là bao nhiêu người, tên tuổi, học vị, ngành nghề trước 1975 và hiện nay; “nhiều người trước kia” v.v… cũng thế, bao nhiêu người tất cả, họ xếp hàng trước mặt Bùi Tín đồng thanh tuyên bố: “Chúng tôi muốn quên cờ vàng ba sọc đỏ…” hay sao, hay từng nhóm, từng người xin gặp Bùi Tín để nói như vậy. Rồi nữa, Bùi Tín sử dụng cơ quan thăm dò nào, tổ chức thăm dò ra sao, ở đâu, lúc nào, mà biết được “đồng bào ta” và “những người từng sống trong chế độ Sài-gòn cũ”, không nuối tiếc và không hy vọng gì về những người “quốc gia” ở nước ngoài…

Viết lách như vậy mà cũng đòi cầm bút và nói đến trung thực. Cũng chẳng lạ gì, vì Bùi Tín chính là hậu thân của Bùi bằng Đoàn – kẻ dám gọi nhà đại ái quốc Phan Bội Châu của Việt Nam là “mày”. Và, như Bùi Tín, khoe, được đích thân tên đại diện cho “hồng” trong ngụy quân Việt gian cộng sản, Nguyễn chí Thanh, sau khi thanh lọc xong những phần tử gọi là “xét lại” (tức Việt gian thờ Nga-xô làm thầy) trong tờ báo lá cải mang tên “Báo Quân đội Nhân dân”, chọn lọc cho vào hàng ngũ “bút nô” “tô hồng, bôi đen” chuyên nghiệp. Cái nguồn gốc xuất thân và tên tuổi quan thầy của Bùi Tín đủ biểu hiện rõ Bùi Tín là loại… “mặt người dạ thú”!

Việt Thường, Nam Nhân và Lý Tuấn

http://www.hon-viet.co.uk/VietThuongNamNhanLyTuan_BuiYinNhanxetVeQLVNCHVaQuocKyVang.htm




CHUYỆN DÀI BÙI TÍN: BI KỊCH "HỒI CHÁNH": Thường Đức


(Để tránh sự ngăn chận bởi "tường lửa" sau khi loạt bài này phổ biến, chúng tôi quyết định lược bỏ một vài danh từ dễ gây nên sự xúc động. Xin cáo lỗi với quý tác giả và độc giả. TĐ)

CHUYỆN DÀI BÙI TÍN: BI KỊCH "HỒI CHÁNH"

Thường Đức

Chuyện chẳng đặng đừng, phải nói!

Chúng tôi vừa nhận được bài viết của cụ Võ Tử Đản, quê ở Quảng Trị nhờ giúp phổ biến một bài viết nói về nhân vật Bùi Tín, có liên quan đến vụ thảm sát thân sinh cụ. Đọc xong, chúng tôi bùi ngùi xúc động, chia xẻ sự đau đớn và uất hận của cụ. Chúng tôi từng quan niệm một kẻ đào thoát khỏi một tổ chức quyền lực chính trị, đồng nghĩa với một kẻ đầu hàng, một kẻ bị thất sủng, một kẻ cơ hội, và có thể đó là một kẻ yếu hèn đáng thương mong tìm một đời sống ở nơi chốn có thừa mứa đồ ăn thức uống, sống những ngày tàn còn lại trên đất khách quê người, nên không có chủ ý động chạm đến cá nhân Bùi Tín; thế nhưng, sau khi đọc được câu chuyện thương tâm của cụ Võ Tử Đản, chúng tôi không đành lòng, chẳng đặng đừng phổ biến trước công luận trên khắp thế giới bài viết của cụ.

Nhân qua nhân chứng và niềm đau nỗi hận của cụ Đản, buộc lòng chúng tôi phải lục lại hồ sơ Bùi Tín. Từ nguồn cơn nào của tâm địa con người, từ căn cơ nào của lịch sử, hay từ vong thân của chủ nghĩa, ý thức hệ - đã đẩy một nhân vật con quan lớn triều Nguyễn đi theo cách mạng Cộng sản, biến thái từ mặt giả sang “mặt thật” và bây giờ trở lại mặt giả?

Chúng tôi nhớ lại, chưa tới một năm sau khi đã ấm thân ở đất Pháp, Bùi Tín đã đến thành phố San Jose, xuất hiện trên đài truyền hình Việt nam Tự do của cô cậu Đỗ Mùi-Nguyễn Mạnh. Khi được Nguyễn Mạnh đặt câu hỏi vì sao năm 1954, dân Chúa Công giáo La mã miền Bắc (đại đa số) phải đôn đáo xuống tàu Mỹ, tàu Pháp, vượt tuyến vào Nam – ý của Nguyễn Mạnh hỏi là có phải vì sợ chế độ Cộng sản tàn ác hay không (!), Tín mắt láo liên, nở một nụ cười hơi đểu, vừa vung đôi tay diễn tả, vừa trả lời: Tại vì họ bị tuyên truyền Đức Mẹ đã vào Nam! Thế thì đức Mẹ vào Nam để làm gì? Chúng ta có thể hiểu là để được dân chủ, tự do, no ấm dưới ánh sáng quang vinh của Ngô Chí Sĩ lãnh đạo (?). Nếu điều đó đúng, soi chiếu lại hai biến cố, một bên là tập thể, một bên cá nhân, có sự đồng dạng lịch sử nào đó.

Hơn mười năm qua, mỗi ngày, Bùi Tín càng ra sức củng cố 'chính nghĩa' đào tị của mình. Mới đây là mấy bài viết tung ra trên các mạng lưới, nhất là mạng lưới Thông Luận của đồng chí Gia-tô Nguyễn Gia Kiểng, đã bật mí chuyện đảng chơi đảng. Nhìn vào tổng thể thì đúng là đảng chơi đảng, nhưng đi vào chi tiết mới thấy phần tử đảng bị chơi nặng nhất là Cộng-sản-Thừa-Thiên-Huế (một phần tử rất thiểu số so với tổng thể to lớn của Trung ương Đảng và Bộ Chính trị), như Bùi Tín đã nhấn mạnh. Có vẻ như Tín thù ghét dân Thừa Thiên-Huế. Vì sao thân sinh của y là một ông quan của triều đình Huế, bản thân y từ thuở nhỏ đã từng ở Huế đến 8 năm (“hồi từ 7 tuổi đến 18 tuổi, như trong cuốn “Mặt Thật”, trang 183, y đã thố lộ) lại "hiềm hận" Cộng sản Thừa Thiên-Huế đến vậy? Có phải chăng là truyền thống ‘cha nào con nấy’; hay đây là vấn đề tâm lý chính trị cần phải có thời giờ mổ xẻ, phân tích và đào sâu hơn mới thấy rõ?

Đó là câu hỏi dành cho các loạt bài sắp tới.

Trước khi giới thiệu lá thư của cụ Võ Tử Đản, chúng tôi trích một đoạn ghi nhận lịch sử của website ‘chống cộng’ dominotrungcong.com (một mạng lưới chống Giao Điểm!) của tác giả Chu Sa về thân thế của thân sinh Bùi Tín dưới đây, và những bài kế tiếp chúng tôi sẽ đào sâu thêm về các thời sự chung quanh nhân vật họ Bùi.

(Nếu qua bài viết này làm cho những người yêu nước chân chính, đã hy sinh cả cuộc đời cho độc lập, hòa bình và thống nhất đất nước phải đau lòng, đó là việc ngoài ý muốn, chúng tôi xin tạ lỗi. -- Thường Đức)

_________________________________________________________________

"Lý Đông A Là Tác Giả Đích Thực Của Tập Thơ Vô Đề (hay là ‘Lật tẩy Nguyễn Chí Thiện’ -TĐ.)

tác giả: Chu Sa

"...

Năm 1945, Nhật đã đảo chính Pháp từ tháng 3, và đến mùa Thu tháng 8 tin Nhật đầu hàng loan khắp nơi. Thanh niên tuổi hai mươi là ông Thi Sĩ Vô Danh đang tràn đầy nhựa sống và, với một tâm hồn nồng nàn tình yêu nước, ông có nhiều ước mơ cho dân tộc. Ông Thi Sĩ Vô Danh không mơ mộng hão huyền viển vông, cũng như tất cả lớp thanh niên thời đó, ông Thi Sĩ Vô Danh mơ đến một nước Việt Nam hùng mạnh trong một chính thể Dân Tộc, Nhân Quyền và Nhân Chủ. Lúc này Bùi Bằng Đoàn, (bố Bùi Tín), làm Tổng Đốc Hà Đông đã được Việt Minh móc nối để yểm trợ cho chúng cướp chính quyền mà "không cho" lính dẹp. Ông Quản Dưỡng, Quản cơ tỉnh Hà Đông, không biết sự thỏa thuận bí mật này nên đã ra lệnh cho lính nổ súng làm cho Việt Minh cuống cuồng. Sau đó Việt Minh điều đình ngưng bắn, "hòa giải hòa hợp", rồi bắt ông và trả thù ngay. Ông Quản Dưỡng có thể là vị anh hùng quốc gia chống Cộng đầu tiên và cũng là người quốc gia đầu tiên bị cộng Sản thủ tiêu dưới chiêu bài "hòa giải hòa hợp". Nhờ công lao này mà Tổng Đốc Bùi Bằng Đoàn được ông Hồ Chí Minh cho làm chủ tịch quốc hội, khi chết, cho làm lễ quốc táng, cả nước để tang 3 ngày. Bùi Tín, lúc đó độ 19 tuổi, được 'cụ Hồ' ưu ái cho tập ấm làm quan Cộng Sản, làm Công an bảo vệ và cần vụ hầu hạ điếu đóm bưng ống nhổ cho cụ Hồ. Năm 1947, Tín được 'cụ Hồ' cho đi học trường võ bị Trần Quốc Tuấn. Nhờ giỏi ngoại ngữ (tiếng Pháp) với học lực tú tài Pháp, lại được gia nhập làm đảng viên thực thụ, lại được 'cụ Hồ' giới thiệu gởi gấm, Tín được điều động làm việc cho Cục Phản Gián. Năm 1947,1948 Bùi Tín làm đại đội trưởng đại đội đặc công quyết tử chuyên tàn sát những người sáng giá tại nông thôn vùng Quảng Trị, Quảng Bình. Mang cấp bậc đại tá kiêm phó Tổng Biên Tập tờ báo "Chính Thống" của nhà nước Cộng Sản, báo Nhân Dân, thì Tín chỉ có thể là Đại tá phản gián, không phải Đại tá chiến trận. Hiện nay, ta chỉ cần đọc những bài viết của Tín trong tờ Phụ Nữ Diễn Đàn, hay vài tờ báo khác, ta sẽ thấy Tín vẫn viết "lách", nói những chuyện không tưởng, "như" một phó Tổng Biên Tập báo Nhân Dân, không có vẻ gì là thay đổi, đổi mới hay bỏ đảng.”

Và dưới đấy là bài viết của cụ Võ Tử Đản:

Vạch Trần Tội Ác Của Bùi Tín

Võ Tử Đản

TinBài nầy tôi đã một lần gởi đi nay xin nhờ các diễn đàn post lại để mọi người hiểu rõ bản chất thâm độc của cộng sản mà Bùi Tín là kẻ đại diện.

Tôi, Võ tử Đản năm nay 73 tuổi hiện ở tai thành phố San Jose bang California viết về tội ác của Bùi Tín.

Tôi đọc bài báo của ông Bùi Tín đăng trên Nhật báo Người Việt ra ngày 22-11-1999 . Qua các buổi diễn thuyết và và các bài biết của Bùi Tín, Bùi Tín chỉ kể tội ác và những sai trái của những người cộng sản khác như Phạm văn Đồng,Võ nguyên Giáp v.v...nhưng chưa hề nghe Bùi Tín tiết lộ một trong những hàng ngàn tội ác mà Bùi Tín đã giết hại những người Việt Quốc gia trong suốt 45 năm mà Bùi Tin theo đảng .. cộng sản dưới sự lãnh đạo của ông... HCM.

Vì thế hôm nay tôi đơn cử một trong hàng ngàn tội ác mà chính tôi đã chứng kiến, thấy tận mắt nghe tận tai, mà Bùi Tín đã gieo tang tóc cho người dân Quảng Trị vào các năm 1947-1948. Khi Bùi Tín làm đại đội trưởng đại đội địch hậu, mà chính là đại đội chuyên ám sát, bắt cóc dân lành và các đảng viên các đảng Quốc dân đảng, Đại việt thuộc hai huyện Triệu Phong và Hải Lăng.

Tôi xin nhắc lại bi kịch mà Bùi Tín đã giết ông thân tôi để Bùi Tín suy gẫm, (vì Bùi Tín đã giết nhiều người qúa nên không nhớ hết) và nhớ lại bàn tay vấy máu của Bùi Tín khi mới tròn 19 tuổi . Bùi Tín hãy nặn óc nhớ lại những hình ảnh vào trung tuần tháng 3 năm 1947 tại làng Nại Cửu, xã Phong La (nay là xã Triệu Đông) vào khoảng 8 giờ tối, trời không mưa có trăng nhưng u ám, Bùi Tín cùng một toán tự vệ gồm 6 người, Bùi Tín mang khẩu tiểu liên STEN của Pháp còn những người theo Bùi Tín thì mang gươm dao đến đạp cửa nhà tôi tại xóm Chùa để bắt ông thân tôi là VÕ BÀO, vì ông thân tôi là đảng viên Việt Nam Quốc Dân đảng, dù ông thân tôi đã đóng góp nhiều công sức cho những ngày đầu của cuộc cách mạng.

Hôm đó ông thân tôi không có tại nhà mà về ngủ tại nhà bà vợ hai ở xóm cát gần bờ sông, vì thế ông bắt tôi và người anh chú bác của tôi là Võ Di dẫn ông từ nhà ở xóm Chùa, rồi băng qua một cánh đồng lúa khoảng gần cây số và bảo với người anh tôi là khi đến nhà ông thân tôi là phải nói :"Mệ nội đau nặng cần chú lên gấp" khi đến nhà vợ hai mà ông thân tôi đang ngủ, anh tôi Võ Di gỏ cửa và gọi "chú ơi mệ đau nặng chú phải lên gấp". Ông thân tôi là người con hiếu thảo, nên khi nghe anh tôi nói như vậy liền mở cửa. Cửa vừa mở thì chính Bùi Tín lên đạn và hai tên tự vệ nhào vào trói ông thân tôi. Chính miệng Bùi Tín đã nói với ông thân tôi một câu mà không bao giờ tôi có thể quên được "Tao là Bùi bằng Tín con Bùi bằng Đoàn, từ Quảng Ngãi ra đây mà mày còn làm nô lệ lần thứ hai", rồi Bùi Tín ra lệnh dẫn ông thân tôi ra bến đò ngang chỉ cách nhà ông thân tôi bị bắt khoảng 100 mét để hạ sát.

Thoạt đầu hai tên tự vệ chém ông thân tôi hai nhát vào mặt làm toạc sống mũi, hai tên kế tiếp chém vào cổ ông thân tôi liền ngã sấp xuống, hai tên còn lại chém vào lưng. Xong đâu đó chính Bùi Tín đã dùng báng súng Sten đánh vào người ông thân tôi 5 cái rồi đá ông thân tôi xuống bờ sông. Trước khi ra đi, Bùi Tín bắn 5 phát thị oai và dẫn xóm tự về vào xóm trong để bắt ông Lê Ngô .

Tội ác của Bùi Tín quá rõ ràng với gia đình tôi , ngoài ông thân tôi hai ông chú của tôi là Võ Sỏ, Võ Liêu và biết bao nhiêu người dân vô tội đã phải chết tức tưởi dưới bàn tay dính máu của Bùi Tín tại bãi cát Chợ Cạn làng Phương Sơn trong hai năm 1947/1948 ở hai huyện Hải Lăng và Triệu Phong (Quảng Trị).

Tôi rất tiếc là vào năm 1991 Bùi Tín đến tại San Francisco (lúc đó tôi còn ở Việt Nam) do bác sĩ thân cộng Bùi duy Tâm tổ chức để ông chạy tội trước một số tướng, tá và một ít trí ngủ bất tài của Việt Nam Cộng Hòa không phân biệt được ai là thù, ai là bạn để nghe Bùi Tín ru ngủ với chiêu bài hòa hợp hòa giải, xóa bỏ hận thù góp công xây dựng đất nước. Chính Bùi Tín tay sai của đảng.. cộng sản và ông HCM cùng những tên tội đồ dân tộc đã đưa đất nước đến chổ bần cùng nhất thế giới. Người dân Việt không có một chút tự do dân chủ - không khác gì dưới thời thực dân Pháp đô hộ.

Bùi Tín chỉ bịp bợm với những người nhẹ dạ cả tin, hay những người còn ham chút cơm thừa canh cặn của cộng sản mà thôi. Còn những người Việt Quốc gia chân chính thì không bao giờ tin vào những tên cộng sản đã một thời giết hại dân chúng và trèo lên những chức vụ cao trong đảng cộng sản. Một số người cộng sản cho chạy ra hải ngoại để làm cò mồi như Bùi Tín, Vũ Thư Hiên (*) v.v...

Trên đây là điều hoàn toàn sự thật. Nếu Bùi Tín không tin ở mình thì Bùi Tín hãy liên lạc với hai nhân chứng hiện còn sống mà hai người nầy đã chứng kiến việc Bùi Tín giết ông thân tôi, hiện nay họ còn sống là ông Võ Di ở tại làng Nại Cửu và ông Trần Cận (người tự vệ đã cùng đi với Bùi Tin đêm hôm đó) ở tại Thị xã Đông Hà Quảng trị.

Đả đảo.... tên Bùi Tín."

____________________________________________________________

(*) (Vũ Thư Hiên hiện nay đang đầu quân với MT. HCM (một tên quốc tặc thật sự), đã được “mời” đọc diễn văn trong ngày (19/9/04) ra mắt đảng Việt Tân ở Đức vừa qua. GĐ)

Trích trang nhà GĐ

ĐDTB, ngày 29/1/07


No comments:

Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------