Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Sunday, July 5, 2009

LBTQ-“Phong Trào Dân Chủ Việt Nam” Là Gì ?-Lê Bạch Trúc Quân


“Phong Trào Dân Chủ Việt Nam” Là Gì ?

Lê Bạch Trúc Quân
Ngày 20 tháng 4, 2006, Hồ Cẩm Đào chủ tịch Trung Cộng chính thức đến Bạch Cung “hội kiến” (nhưng có một nguồn tin riêng cho biết là: Hồ Cẩm Đào đến Bạch Ốc xin điều đình, nhưng không được Bạch Ốc chấp nhận. Ở điểm này cũng tương tự như cuộc chiến Iraq vào năm 2003, chính quyền Saddam Hussein trước khi bị Hoa Kỳ tấn công, thì Saddam Hussein cũng xin điều đình và xin đầu hàng nhưng không được Hoa Kỳ và đồng minh chấp nhận) cùng tổng thống Hoa Kỳ G. Bush. Tin riêng cuối ngày từ tòa Bạch Ốc cho biết hai bên không đạt được bất cứ một thỏa thuận nào, từ thương mại, kinh tế, hay quân sự. Tóm lại là: “Không được gì cả - Nothing”.
Ngày 31 tháng 10, 2005, Hồ Cẩm Đào đến Việt Nam để khẳng định thế đứng của Trung Cộng tại Việt Nam hay là làm chủ Đông Nam Á Châu. Trung Cộng nghĩ rằng họ có thể dùng Việt Nam làm căn cứ từ đó xuất phát các hoạt động quân sự để áp đảo Đông Nam Á Châu, Nhật Bản, Đài Loan và luôn cả Úc Châu cũng như làm chủ toàn khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Nói một cách khác Bắc Kinh đang dồn Mỹ, Nhật và Úc Đại Lợi và cả Âu Châu vào con đường cùng, bằng cách một mặt sang Mỹ điều đình, một mặt mở ra nhiều mặt trận cùng một lúc để Mỹ, Nhật, Úc không thể ra tay đối phó kịp thời. Tuy vậy Trung Cộng nghĩ là một chuyện, nhưng có làm được hay không lại là một chuyện khác nửa. Chính phủ Hoa Kỳ họ có cái tật là “không thích nói nhiều” khi không còn gì để nói, kế sách và sự tính toán của họ luôn được giữ kín và triệt để thi hành. Ngược lại người ta nói “Thùng Trung Cộng rỗng nên kêu hơi to”. Những quốc gia thật sự giàu mạnh như: Mỹ, Nhật, Âu Châu hay quốc gia đóng vai trò lãnh đạo thì họ không cần phải nói nhiều hay khoe khoang.
Hiện nay vào thời điểm năm 2006, yếu tố quân sự phải được dùng để giải quyết mọi bế tắc trong chính trị, ngoại giao cũng như nhiều lãnh vực khác nửa. Nói chung tình hình hiện nay vào thời điểm tháng 4 hay tháng 5 của năm 2006 đã diễn biến quá nhanh ngoài sức dự đoán, dự liệu của các chiến lược gia Trung Cộng, cho nên những tính toán của Trung Cộng trong 15 năm qua hay là từ thập niên 90’s đến nay đã trở nên lỗi thời và vô cùng bất lợi cho Trung Cộng, nhưng trái lại thì vô cùng có lợi cho dân tộc Việt Nam.
Trong 31 năm qua tính từ năm 1975, thì hiện nay thời điểm năm 2006 này do các biến chuyển thôi thúc lẫn nhau, toàn cõi Á Châu có thể bùng lên nhiều đám cháy thiêu đốt tiêu tùng đế quốc Trung Cộng trong một thời gian thật ngắn mà ít có ai có thể hình dung ra được. Dân tộc Việt Nam không hiếu chiến, đất nước Việt Nam là quê hương của nòi tình. Nhưng lịch sử đã chứng minh dân tộc Việt Nam đã đưa nhiều đế quốc xâm lăng, xâm thực xuống vực thẳm khi nào chúng dám tiến vào Việt Nam và Việt Nam chính là nơi tử địa hay là mồ chôn của các loại đế quốc nhất là Đế Quốc Xâm Lăng Bành Trướng Trung Cộng.
Người Việt chúng ta dễ tính, dễ nghe, dễ tin cho nên dễ bị lừa gạt. Trong khi đó, Cộng sản là chúa gian manh, bịp bợm gian xảo. Cộng sản ưa gài bẫy với những con mồi để lừa gạt mọi người, Cộng sản biết rằng chẳng ai tin chúng khi chúng chường bộ mặt lưu manh, láu cá, đểu cáng của chúng ra. Do đó chúng phải dùng đến chim mồi, cò mồi hay là bọn người chỉ biết cắp công cặp lợi, chạy theo bả danh lợi. Thủ đoạn thông thường của Cộng sản là: Lừa bịp, xảo trá, điển hình như: chúng lừa bịp dân Việt Nam trong những năm vượt biên từ 1976 đến 1985 là dùng chim mồi, cò mồi dụ người tổ chức vượt biên. Chúng lấy vàng bạc xong rồi bắt, cho nạn nhân vào tù. Để rồi người nhà lại phải chạy tiền chuộc ra. Cứ như vậy, Cộng sản đã lột nhân dân đến sạch sẽ cho đến khi người dân chỉ còn cái khố không nhẵn nhụi.
Chưa kể đến những tội khác như: “Công An Biên Phòng Việt Cộng giả dạng ngư phủ Thái Lan cướp bóc và hảm hiếp các thuyền nhân Việt Nam” trên đường họ chạy trốn chế độ Cộng sản. Người ta ước lượng khoảng 1 triệu (1,000,000) người Việt Nam bị chết trên đường vượt biên, vượt biển hay là cứ 3 người đi vượt biên, vượt biển thì có một người chết tính từ năm 1976 đến năm 1989 (một phần ba, 1/3). Một con số kinh khủng đã làm chóng mặt người Mỹ. Sau đó Hoa Kỳ và thế giới phải mở ra “chương trình ra đi có trật tự” (ODP Program) để giảm bớt số người chết. Tội ác của Cộng sản Hà Nội cũng như bọn hải tặc sau này chúng sẽ phải trả lời với dân tộc Việt Nam.
Ngày nay, các tổ chức phong trào, chim mồi, cò mồi làm lợi cho Cộng sản đã chuyển sang nhiều hướng với chim mồi, cò mồi đó là: “Phong Trào Dân Chủ Việt Nam của Trần Khuê” là một điển hình. Khuê một tên Cộng sản loại dữ dằn, sắc máu, tàn ác nhất trong nhiều thập niên qua, Khuê cấp bậc và tuổi Đảng ngang ngửa với Hoàng Minh Chính tức Đại Tướng công an Trần Ngọc Nghiêm mà bọn Cộng sản thường trịnh trọng gọi là “giáo sư Hoàng Minh Chính”.(*)
Một ngày gần đây trong tương lai không xa, người Việt Nam chúng tôi sẽ tổ chức một ngày “Phát Tang và Quấn Khăn Tang” cho tất cả những người (đảng phái cũng như không đảng phái, Quân, Dân, Cán, Chính cho cả hai miền Nam, Bắc Việt Nam) đã bị Cộng sản Hà Nội sát hại từ khi chúng chiếm miền Bắc năm 1945, đến chiếm miền Nam 1975 và cho đến nay 2006. Chúng ta Phát Tang và Quấn Khăn Tang để tưởng niệm cho người Việt Nam đã bị Cộng sản giết bằng nhiều cách nhiều kiểu khác nhau từ những vụ: Người dân nổi dậy chống Cộng sản ở Bắc Ninh, Nam Định, vụ nổi dậy ở 5 xã thuộc Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An năm 1956, vụ Nhân Văn - Giai Phẩm cũng vào năm 1956, vụ “Đấu tố cải cách ruộng đất”, hàng chục vụ người dân (Việt và Mường) nổi dậy ở vùng Thanh Hóa, vụ tàn sát các đảng phái và gia đình của họ ở “Cầu Chiêm Sơn” miền Trung, vụ “Tàn sát ở Huế” Tết Mậu Thân năm 1968, vụ Việt Cộng pháo kích trường tiểu học “Cai Lậy”, vụ thảm sát người dân “Đại lộ Kinh Hoàng” năm 1972, vụ Việt cộng bắn đại pháo giết dân trong cuộc “Triệt thoái Cao Nguyên” năm 1975, vụ giết tập thể Quân, Dân, Cán, Chính ở sông “Đà Rằng” tháng 2 năm 1975, vụ tàn sát các buôn Thượng ở “Đơn Dương và Buôn Mê Thuột” năm 1977, vụ bắn tập thể các “Thầy giáo và học trò ở Sông Mao” năm 1977, vụ vây bắn tập thể người Chàm ở gần vùng “Tuy Tịnh” (gần eo Cà Ná) thuộc quận Tuy Phong năm 1978, (trong một cuộc bị Việt Cộng lùng bắt, người viết bài này cùng vài người bạn có băng qua những “ruộng xương người” [kiểu killing field bên Miên] vào khoảng năm 1978 nên chứng kiến những cảnh tượng kể trên), và còn hàng ngàn vụ Cộng sản giết người tập thể đang được đúc kết (tài liệu) thành một “Tập Bạch Thư Bằng Máu” dài nhất trong lịch sử Việt Nam từ xưa đến nay.
Sau năm 1975 Cộng sản cướp nhà, cướp của dân miền Nam được che dưới ngụy từ “đánh tư sản mại bản” khiến hàng trăm ngàn lương dân vô tội bị Cộng sản giết oan, những người chưa chết thì chúng đầy lên vùng rừng thiêng nước độc cho chết dần mòn và đau thương nhất là các cuộc “Vượt Biên, Vượt Biển” của người dân Việt chạy trốn chế độ Cộng sản, khiến hàng triệu người chết thảm trên rừng sâu hay dưới biển rộng. Sau này người dân Việt dù có “tha thứ” cho chúng nhưng tội ác của Cộng sản đối với dân tộc Việt phải được viết lại thành pho, thành sách cho đời sau hiểu thế nào là Tội Ác Của Cộng Sản, vài trang giấy này không thể viết ra hết và hàng ngàn vụ người dân bị thảm sát đều do Việt Cộng chủ trương để tránh người dân nổi loạn chống Cộng sản sau năm 1945 và sau năm 1975. Chúng tôi cũng không quên nói với các cán bộ Cộng sản rằng: “Đừng bày trò để mong xóa đi tội ác của mình và đồng bọn”, Cộng sản có thể lừa bịp hay dụ khị một nhóm người nhỏ chỉ biết ham danh, hám lợi, viết bài viết sách mong xóa tội cho Việt Cộng, nhưng Cộng sản nên hiểu rằng: “các gia đình thân nhân anh em con cháu của những nạn nhân đã bị Việt Cộng giết, họ vẫn đang còn sống và sẽ là những người làm nhân chứng sau này. Nếu Cộng sản còn Ngu và còn Bịp thì đừng trách dân tộc Việt Nam chúng tôi.
Trong “Phong Trào Dân Chủ Việt Nam” chim mồi, cò mồi của Trần Khuê, chúng trịnh trọng nêu lên những tên Cộng sản nằm vùng tại miền Nam trước đây cũng như các tên Cộng sản loại gộc còn sống hay đã chết như: “giáo sư” Hoàng Minh Chính, “giáo sư” Trần Văn Hà, “giáo sư” Phan Đình Diệu, “tiến sĩ” Lê Đăng Doanh, “nhà nghiên cứu” Lữ Phương, (Lữ Phương học và nghiên cứu môn gì ?), cựu đại sứ Cộng sản Nguyễn Trung, “sử gia Cộng Sản” Dương Trung Quốc (Quốc là chuyên viên văn hóa nghiên cứu sử Việt Nam cho Trung Cộng, y cũng là loại gián điệp nằm vùng cho Trung Cộng tại Việt Nam hiện nay), đại tá Cộng sản Lê Hồng Hà, đại tá Cộng sản Phạm Quế Dương, “tiến sĩ” Hà Sĩ Phu, “giáo sư” Nguyễn Chính Kết, “Ma” cách mạng Cộng sản lão thành Trần Đại Sơn (Sơn chết ngày 18 tháng 4 vừa qua, Trần Khuê cho tên Trần Đại Sơn vào danh sách “Phong Trào Dân Chủ” của Khuê ngày 14 tháng 4), cựu sĩ quan Cộng sản Trần Bá, nhà văn Cộng sản Nguyễn Ngọc Tư, “nhà văn cò mồi Cộng sản” Dương Thu Hương (**), nhà văn Cộng sản Nguyễn Huy Thiệp, nhà văn Cộng sản Phạm Thị Hoài, nhà văn Cộng sản Nguyễn Việt Hà, “thi sĩ” Trần Mạnh Hảo, “văn sĩ” Hoàng Tiến, ký giả Phan Thế Hải, “kỹ sư” Phương Nam tức Đỗ Nam Hải, “luật sư” Lê Công Định, sinh viên Nguyễn Tiến Trung, bác sĩ Nguyễn Đan Quế, “nhà chống Cộng” Đoàn thanh Liêm, “luật sư Cộng sản” Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Khắc Toàn, Phạm Hồng Sơn (hay là Sơn nhỏ), “luật sư Cộng sản” Lê Chí Quang và một số tên các vị tu sĩ .. v.v... [Không thấy Trần Khuê để tên nhà đòi “nhân quyền Golden Pen - but vang” cho Cộng sản Đoàn viết Hoạt và vợ Trần Thị Thức, “thơ sĩ kiêm ở tù sĩ” Nguyễn Chí Thiện (***}).
Quá khứ và hiện tại nhân vật tên là Nguyễn Chí Thiện đóng vai một người làm thơ, y chưa bao giờ bị ở tù Cộng sản. Nhưng có thể một ngày gần đây Nguyễn Chí Thiện có thể thật sự vào tù cho đến chết, vì cái tội Bịp bợm, xảo trá. Thiện được Hà Nội dàn cảnh cho ở tù để làm công tác gián điệp ở hải ngoại, mới đây một số tình báo Việt Cộng chạy ra hải ngoại khai rõ về cuộc đời cũng như thành tích Cộng sản sắt máu của Thiện. Năm 2004 một trung tâm có tên là “CDC’s - viết tắc của chữ Communist Detection Center”, có đăng hình của Nguyễn Chí Thiện (hình Thiện chụp khoảng năm 1957 - 1958) bận đồng phục Bộ Đội mang quân hàm là một cán binh Cộng sản Bắc Việt thời đó. Hình của Nguyễn Chí Thiện đăng trên web CDC’s khoảng 2 ngày thì “ai đó” lại lấy xuống, nhưng một vài người đã copy và giữ lại được. Hy vọng những tấm hình đó được đăng lên lại cùng tiểu sử Thật của Thiện. (xin xem tiếp đoạn cuối về Nguyễn Chí Thiện)].
(Người viết bài này không nêu tên những vị tu sĩ trong bài viết này, mặc dù họ có tên trong danh sách “Phong Trào Dân Chủ Việt Nam” của Trần Khuê. Các vị “tu sĩ, cư sĩ” của bất cứ tôn giáo nào đều không làm và không nên làm chính trị mà nhất là làm chính trị Cộng sản. Tôn giáo là dạy cho con người hướng Thiện (khác với hướng Thượng), nhưng con người không hướng Thiện đó là chuyện của con người không phải chuyện của các tu sĩ. Giống như trong một lớp học không phải đứa học trò nào cũng giỏi cả, mặc dầu ông thầy giáo muốn như vậy. Vì vậy mới có đứa làm cu li, người làm Bác sĩ, mới có cảnh sát mới có nhà tù. Đạo phải nhập thế để vào đời nên Đạo phải chấp nhận cuộc đời này. Nếu ai ai cũng nghe đạo và tin đạo thì con người đã thành Thánh hết, thế giới sẽ không còn bọn Ma Quỉ Cộng Sản. Cộng sản cũng đừng bao giờ trông mong vào một vài tên khoa bảng như Bernal Russel mà có thể gỡ tội hay tha tội cho Cộng sản. Người viết có cả một Núi Tài Liệu để chứng minh “tội ác của Cộng sản” đối với dân tộc Việt Nam trong hơn 60 năm qua).
Nhìn một lô tên do Trần Khuê nêu lên ở trên làm người đọc cũng cảm thấy phát sợ, sợ vì chúng đã có một quá khứ hầu như cả đời chúng đi theo Cộng sản làm đảng viên Cộng sản thì làm sao chúng hiểu Dân Chủ là gì mà chúng thành lập “Phong Trào Dân Chủ Việt Nam”, phải chăng Dân Chủ theo kiểu lột xác Cộng sản để tồn tại. Quy luật của chính trị là: “Cây Đắng Thì Không Thể Cho Quả Ngọt”, nói một cách khác là: “Cộng Sản thì không bao giờ có Tự Do hay Dân Chủ”, vì “con chuột thì không thể thành con Mèo được”, đơn giản chỉ có vậy. Như vậy tên Trần Khuê thành lập “Phong Trào Dân Chủ Việt Nam” để làm gì?. Khi đảng Cộng sản còn đó.
Trong thập niên 60’s ở Mỹ có nhiều “phong trào” nhất là “phong trào phản chiến”, “phong trào Hippy”. Hiện nay bên Việt Nam có “Phong Trào Dân Chủ” của Trần Khuê, thì bên Mỹ cũng có “Phong Trào Em Khắc” của “các mợ”, (phong trào phái nữ xâm tay, xâm lưng, xâm chưn (chân), xâm cổ ở Mỹ hiện nay). Các Mợ cũng khoái “phong trào” lắm nên cũng nhào vào “phong trào em khắc”, (“em khắc tên anh trước rún sau lưng”, “em khắc tên anh bắp vế dưới chân”). Nếu Trần Khuê và các “đồng chí giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư, nhà văn, thi sĩ, nhà chống cộng sĩ, hay ở tù sĩ Cộng sản” khoái phong trào, thì hơn tháng nửa mùa hè “mời các đồng chí” sang Mỹ xem “phong trào”, vì đi đâu “các đồng chí” cũng thấy “phong trào em khắc” cả, lại nửa các mợ thích khoe những chổ “phong trào” ra cho xem, cũng giống như các “đồng chí” đồng bọn Trần Khuê khoe “phong trào” của Khuê ra hải ngoại vậy. Một điều cần lưu ý là Khuê và đồng bọn thành lập “phong trào” để cướp công người quốc gia và thừa cơ hội cướp chính quyền như hồi năm 1946, nhưng người viết tin là: “Cộng sản không bao giờ làm được”.
Một điều mà ít có ai hiểu nổi khi các “nhà giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư, nhà văn, thi sĩ, nhà chống cộng sĩ, hay ở tù sĩ Cộng sản” hiểu như thế nào về cụm từ “ Phong Trào Dân Chủ Việt Nam” ?. “Dân Chủ” thì lại càng không thể hiểu nghĩa như là một “mốt” thời thượng hay thời trang (style) mà lại 3 tháng hay 1 năm Dân Chủ lại đổi theo “phong trào” một lần cho đúng điệu.
Đời sống con người cần phải có Dân Chủ (con vật Cộng sản thì đâu cần hiểu dân chủ vì con vật sống theo bản năng), con người có sống có thở thì phải có Dân Chủ, có dân chủ thì xã hội mới thăng tiến được, hãy xem các quốc gia không có dân chủ thì có quốc gia nào (sống) khá được đâu. Vì vậy Dân Chủ không phải là một “Phong Trào”, đã Dân Chủ thì có cần Phong Trào không “đồng chí” Trần Khuê ?. Chúng tôi là những người dân quê mùa ngu dốt, nên chúng tôi không thèm và cũng không cần “Phong Trào Dân Chủ Cộng sản” của Trần Khuê. Ở Mỹ có đến những 27 đảng chính trị. Hai (2) đảng mà nhiều người biết đến đó là đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ. Với gần 280 triệu dân Mỹ hiện nay nhưng có đến gần 20 (hai mươi) người theo “đảng Dân Chủ Cộng sản”, một con số quá nhiều phải không các “đồng Chí Phong Trào Dân Chủ Cộng sản”. Hệ thống Internet của đảng dân chủ Cộng sản ở Mỹ cũng có đăng một lô tên (thành viên của chúng) nhưng đa số là tên Ma, vì một số thành viên đã thật sự ra Ma lâu rồi.
Việt Nam hiện nay người dân cần ăn, cần mặc, cần việc làm, cần con cái có trường học, người già cần nơi an dưỡng, các thanh niên thanh nữ không phải bị bán ra nước ngoài làm nô lệ lao động hay làm trong các động điếm ở khắp nơi trên thế giới. Người dân Việt Nam hiện nay cần một đời sống bình an và hạnh phúc chứ họ không cần “Phong Trào” rỗng tuếch kiểu Cộng sản Trần Khuê. Muốn có Dân Chủ thật sự thì phải tiêu diệt chế độ Cộng sản không thể khác và không bao giờ có chuyện vừa Cộng sản lại vừa Dân Chủ. Cộng sản đã hứa với người dân Việt hơn 60 năm qua, tính từ thời Hồ Chí Minh đến Nông Đức Mạnh chúng đã 8 đời bí thư Cộng sản, nhưng chúng chỉ chuyên đi lừa bịp người dân chứ chúng không làm gì cho dân cả. Vậy phong trào dân chủ của Trần Khuê thành lập để làm gì ? và lợi cho ai. Hỏi tức là trả lời vậy
Danh có chính thì ngôn mới thuận. Những người Cộng sản nay đã phản tỉnh muốn trở về với Đại Nghĩa Dân Tộc thì phải đứng sau lưng lực lượng những người Quốc Gia Chân Chính, (xin lập lại là: Những Người Quốc Gia Chân Chính), chứ không phải cả đời u mê, mù quáng đi theo Cộng sản tàn phá đất nước, bách hại dân tộc. Nay thấy tình hình nguy ngập và cũng có thể nguy hiểm đến gia đình và bản thân nếu tình thế thay đổi, cho nên Trần Khuê cùng đồng bọn lại đứng ra thành lập “Phong Trào Dân Chủ Việt Nam” để mong xóa đi tội lỗi mình đã tàn phá đất nước trong nhiều năm qua.
Một điều là gần 80 triệu chiến sĩ cách mạng thầm lặng chúng tôi muốn nói rõ cho nhóm người trong “Phong Trào Dân Chủ Việt Nam” rằng: “Các anh không còn cơ hội để lột xác và cũng không có cơ hội nào để cướp công như hồi năm 1946 nửa cả. Yếu tố. Thế và Lực thì hiện nay các anh đều hỏng cả”.
Thế Quốc Tế hiện nay không còn có thể giúp gì cho Cộng sản Hà Nội nửa cả, Quốc Tế đã gởi hàng chục phái đoàn vào Việt Nam để điều tra Việt Cộng về tội tham lam tham nhũng, biển thủ ăn cắp tiền bạc mà quốc tế đã viện trợ cho Việt Nam trong nhiều năm qua.
Lực thì hiện nay một nhóm người Cộng sản gây bao nhiêu tội ác với dân tộc Việt trong hơn 60 năm qua, Cộng sản đang sống xa hoa, sa đọa trên nỗi thống khổ của 80 triệu người dân Việt Nam đói ăn, đói mặc, rách nát. Người dân Việt Nam hiện nay họ cũng sẳn sàng chờ đợi một cơ hội nào đó, hay thời gian thuận tiện nào đó họ sẽ hỏi tội Cộng sản. Nói một cách khác là: Cộng sản Hà Nội hiện nay đã mất thế đứng với Quốc Tế. Người dân trong nước thì 99% thì họ đã chán chê cái bộ mặt đểu giả bịp bợm, tham lam tham nhũng, Việt gian bán nước cho Trung Cộng của Cộng sản. Vậy Cộng sản Hà Nội sẽ còn tồn tại được bao lâu ?. Cộng sản phải chết thì dân tộc Việt Nam mới sống được.
Một đảng viên cao cấp Cộng sản mới đây, sau khi hợp xong đại hội X của chúng đã về nhà tiết lộ với người thân rằng: “Hỏng Rồi; Không còn phương cách nào để cứu sống chế độ (Cộng sản) nửa cả, đất nước sẽ thay đổi, bây giờ gia đình ta chỉ còn một con đường duy nhất là phải chạy khỏi Việt Nam càng sớm càng tốt, mới mong giữ lấy tài sản (ăn cướp của dân) và sinh mạng cho con cháu”. Nhưng làm sao tẩu tán tài sản và bỏ chạy khỏi Việt Nam khi Trung Cộng còn đang ngồi ngay Hà Nội ?. Chỉ có “tình tự dân tộc” mới có thể tha thứ tội ác của “các anh Cộng sản”. Trung Cộng mà nhất là Trung Cộng Hồ Cẩm Đào - Giang Trạch Dân thì làm sao chúng nó tha cho Cộng sản Hà Nội.
“Nếu không thể chạy khỏi Việt Nam được, chỉ còn một cách duy nhất là nằm im đừng quập phá hay tự mỗi cá nhân phải đứng vào hàng ngũ dân tộc thì may ra còn phúc phận để sống làm người”. Hơn 60 năm qua thiết nghĩ đã quá đủ cho một kiếp người đã Ngốc và tin theo Cộng sản nay đã hồi tỉnh để nhìn lại mình, nhìn lại sự tàn phá do chính mình gây ra cho đất nước và cho dân tộc Việt Nam.
Diễn biến của thế giới hiện nay đã đi quá nhanh ngoài sự tính toán của Chính Trị Bộ Cộng Sản Bắc Kinh cũng như Chính Trị Bộ Cộng sản Hà Nội. Những đảng viên tình báo cũng như phản tình báo của Bắc Kinh cũng như Hà Nội đã gởi ra hải ngoại hoạt động, chúng không bao giờ và chưa bao giờ báo cáo sự thật về Hà Nội hay Bắc Kinh. Đây là một yếu điểm trầm trọng làm xụp đổ cho cả Bắc Kinh và Hà Nội, vì vậy vào thời điểm này (2006) Cộng sản Bắc Kinh và 3 đảng Cộng sản còn lại trên thế giới là: Việt Nam, Bắc Hàn và Cuba phải bị loại bỏ một các bất ngờ.
Tóm lại vấn đề Việt Nam và toàn cầu hiện nay là một vấn đề chiến lược đa diện và phải được tấn công giải quyết trên nhiều mặt khác nhau với những phương châm, phương thức và phương pháp hoàn toàn khác nhau, chứ không phải chỉ có đơn giản là: Thành lập “Phong Trào Dân Chủ Việt Nam” hay đòi hỏi “Tự Do Nhân Quyền, Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam”. Đối với thế giới Tây phương hay những xã hội văn minh và nhất là Hoa Kỳ thì “Dân Chủ hay Nhân Quyền” cũng chỉ là đòn bẩy để tiêu diệt các xã hội Cộng sản trong những thập niên 70’s hay 80’s. Nếu những ai tinh mắt mà nhìn thì xã hội Hoa Kỳ hiện nay (2006) họ đã tiến xa hơn xã hội “Dân Chủ” rất nhiều, cho nên những tên Cộng sản lẩm cẩm đang thành lập “Phong Trào Dân Chủ Việt Nam” trong nước Việt Nam như hiện nay đừng sống trong ảo tưởng và mơ rằng: “Lột xác Cộng sản xong thì mình cũng sẽ là một cái gì đó để cứu đảng” như tên Cộng sản Nguyễn Đức Bình ảo tưởng. Giới Cộng sản cầm quyền hiện nay nên hiểu rằng: “Người lãnh đạo đất nước trong tương lai là người có một viễn kiến nhìn xa trông rộng, trong sạch không tham lam hay tham nhũng, đạo đức và nhất là không có một quá khứ tội lỗi hay nhúng tay vào máu, nhất là Máu của chính dân mình”.
Nhìn lại một loạt tên do Trần Khuê nêu lên trong “Phong Trào Dân Chủ Việt Nam” của Khuê, người dân trong nước cũng như hải ngoại đã nghĩ gì khi họ nhìn được bộ mặt gian xảo của Cộng sản và họ có dám trao vận mệnh của họ hay tương lai con cái họ cho những tên Cộng sản suốt đời chỉ biết hận thù hay đấu tranh giai cấp không ? Và các quốc gia bạn trong tương lai, chính phủ, chính quyền nào dám tin tưởng hay làm bạn với Cộng sản nếu chúng còn tồn tại, trong khi tay chúng đã nhuộm nhiều máu của người dân Việt Nam trong hơn 60 năm qua. Quá khứ dài đã chứng minh chúng hoàn toàn sai lầm và kém trí, hiện tại đã chứng minh chúng sai lạc vì hiện nay Cộng sản Hà Nội chỉ là một lũ bù nhìn tay sai bán nước cho Trung Cộng, tham lam, tham nhũng vơ vét biển thủ, bán rẻ tài nguyên của quốc gia, vắt xương vắt máu của hơn 80 triệu người Việt Nam đau khổ. Tội lỗi của Việt Cộng phạm phải đối với dân tộc Việt Nam vô cùng man rợ và không thể kể ra hết trong bài viết ngắn này.

“Phong Trào Dân Chủ Việt Nam” Là Gì ?
bai 2
Lê Bạch Trúc Quân
Vì vậy để giải quyết vấn đề Việt Nam hiện nay, các “trí thức Cộng sản” không chỉ thành lập “Phong Trào Dân Chủ Việt Nam” hay chỉ có đòi “Nhân Quyền, Tự Do trong ôn hòa cho dân Việt Nam”. Dân Tộc Việt Nam chúng tôi chưa bao giờ và cũng không bao giờ ủy nhiệm hay ủy thác cho các cán bộ Cộng sản làm bất cứ điều gì cho nước Việt Nam. Vì Cộng sản có biết gì đâu mà làm. Vấn đề chính yếu của dân tộc Việt Nam hiện nay cũng như hơn 60 năm đã qua là: Dành độc lập, tự chủ, tự do, chủ quyền của người Việt Nam”. Muốn thực hiện cho đất nước được những điều trên chỉ có một điều là: “lấy máu ra để giải quyết và tranh giành quyền sống đó”. Dân Chủ hay Tự Do cho đất nước không phải chỉ đòi mà có, chỉ xin mà được, vì chẳng ai có để mà cho không cả. Đất nước Việt Nam hiện nay đang bị đe dọa bởi họa diệt chủng của Trung Cộng và đất nước đang bị tàn phá đến kiệt quệ do nhóm người phản dân hại nước có tên là Cộng sản Việt Nam. Hơn nửa nhân dân Việt Nam trong nước đang sống khắc khoải ở tận cùng của sự đau khổ tủi nhục, thiếu ăn, thiếu mặc, bịnh tật cộng với nạn tham nhũng, tham lam, ăn cướp, ăn cắp và nạn xâm lăng xâm thực, đồng hóa diệt chủng của Trung Cộng. Chính quyền Cộng sản hiện nay hoàn toàn bất lực vì lệ thuộc vào Bắc Kinh và do Bắc Kinh điều động, Bắc Kinh đang xúc tiến mạnh mẽ vấn đề đồng hóa và diệt chủng người Việt Nam, biến Việt Nam thành một thuộc tỉnh phía Nam cho Trung Cộng với sự giúp sức tiếp tay đắc lực của nhóm Cộng sản và chính quyền Cộng sản Việt làm tay sai bù nhìn cho Trung Cộng.
Vấn đề Việt Nam hiện nay không chỉ “đòi tự do nhân quyền” hay chỉ có thành lập “phong trào dân chủ Việt Nam” mà phải có cả một kế hoạch rộng lớn tiêu diệt mộng xâm lăng bành trướng diệt chủng của Bắc Kinh cùng với bọn cán bộ người Tàu, Tàu lai, người Việt gốc Tàu cũng như bọn tay sai của chúng nằm ngay Bắc Bộ Phủ. Trần Khuê và nhóm người trong “phong trào dân chủ Việt Nam” của ông có bao giờ dám đưa ra vấn đề Bắc Kinh khống chế Việt Nam ra trước các cuộc hợp hay đại hội đảng Cộng sản để bàn thảo về họa Bắc phương hay không ? Trần Khuê có bao giờ nói đến vấn đề Bắc Kinh đang xâm lăng, xâm thực diệt chủng dân Việt Nam hay không ?.
Ngày 19-4-2006, trong cuộc phỏng vấn của đài BBC, Phạm thế Duyệt, Ủy viên Trung Ương Ðảng Việt Cộng chủ tịch “Mặt Trận Tổ Quốc” nói rằng: “Ở Việt Nam không thể có chuyện đa nguyên đa đảng”. Trước đó một ngày, ngày khai mạc đại hội X Cộng sản 18-4-2006, Nông Đức Mạnh tổng bí thư đảng Cộng sản cũng cảnh cáo các đảng viên rằng: “Các thế lực thù nghịch” vẫn sử dụng chiêu bài “diễn biến hòa bình” để “hòng lật đổ” đảng Cộng sản Việt Nam.
Nghĩa là các tên chóp bu Cộng sản vẫn độc đảng vẫn sắt máu vẫn giết người, cướp của như từ năm 1945 đến nay. Nhưng “đồng chí” Phạm Thế Duyệt đã nhầm to, chúng tôi đâu có dùng “diễn biến hòa bình” để lật đổ “các đồng chí” mà chúng tôi Dùng Võ Lực Để Lật Đổ Cộng Sản, bộ Chính Trị Việt Cộng nên chuẩn bị đi là vừa.
Đại Hội X của “đồng chí” Phạm Thế Duyệt vừa bế mạc, người ta chỉ thấy Việt Cộng chỉ còn lại mỗi cái quần đùi, quần xà lỏn và chân vẫn còn đang mang dép râu, vì chúng đã bị Trung Cộng lột sạch sẽ, nên “đại hội X” chấm dứt thì báo chí của chúng trong nước cũng như hải ngoại câm miệng hến, không thấy các tên nịnh bợ Cộng sản viết bài tân bốc chúng, (X theo tiếng lóng của Mỹ là chỉ còn mặc quần xà lỏn, chứ nếu “2 hay 3 X” thì chúng sẽ bỏ chạy mà không kịp mặc quần, nên người dân trong nước gọi “đại hội X” của Việt Cộng là “Đại Hội X.. à Lỏn”), rõ ràng những tên Cộng sản như Phạm Thế Duyệt vừa ác lại vừa đần
Ngày 21-4-2006, Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị Cộng sản, Bộ trưởng Công An, lập lại lời cảnh cáo của Mạnh rằng: “các thế lực thù địch vẫn ráo riết đẩy mạnh hoạt động diễn biến hòa bình với những phương thức, thủ đoạn ngày càng thâm độc”. Và y tiếp (“Chúng tìm mọi cách móc nối giữa bọn phản động bên trong và bên ngoài nhằm công khai hóa, quốc tế hóa các hoạt động chống đối; tập trung lợi dụng các vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, kích động tư tưởng ly khai, tự trị, gây rối, gây bạo loạn; cài cắm cơ sở; tác động, lôi kéo nhằm hình thành lực lượng chính trị; đưa người, phương tiện, vũ khí vào trong nước tiến hành các hoạt động phá hoại”). Lê Hồng Anh cũng to mồm nói: (“Phải kiên quyết đấu tranh với các tư tưởng “đa nguyên chính trị”, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập”). Tên Cộng sản sắt máu gốc Quảng Nam dù có thay tên đổi họ 10 lần, xác đốt thành tro thì người ta cũng nhận ra hắn.
Đọc các đoạn ngắn trên đây do các tên đầu xỏ Cộng sản nói ra trước “Đại Hội X...” của chúng. Trần Khuê và nhóm “Cộng sản” của ông thành lập “phong trào dân chủ Việt Nam” để làm gì ? Và có lợi cho ai ?. Khuê nên nhớ đối với Việt Cộng thà chúng “Giết Lầm Còn Hơn Là Bỏ Sót”, ở trong chế độ của chúng không ai được quyền chống chúng hay đối lập với chúng cả, ngoài những “Đảng Viên Cao Cấp” chúng tin tưởng và giao nhiệm vụ để có thể cứu sống chế độ của chúng. Ai cũng hiểu rằng Cộng sản là chúa lừa, vua bịp, cho nên chẳng ai mắc mưu chúng cả.
Ngày 14 tháng 4, 2006 vừa qua đại diện cho “Phong Trào Dân Chủ Việt Nam”, Trần Khuê bằng một bài viết dài lòng thòng, Khuê kêu gọi bằng những từ “Dao To Búa Lớn” nhưng thực chất rỗng tuếch, dưới đây xin trích ra vài đoạn của Trần Khuê viết như sau:
“Trích” “...Chuyến tàu văn minh trí tuệ của Nhân loại trong thế kỷ mới đang mở rộng cửa đón chúng ta. Đừng chần chừ do dự chi nữa, đừng xô đẩy hay níu kéo lẫn nhau mà hãy nắm chặt tay nhau và nối vòng tay lớn với Nhân loại, cùng Nhân loại tiến tới bến bờ hạnh phúc ….
….. Việt Nam hiện nay là hòn đá thử vàng. Hòn đá dân chủ sẽ làm rõ mọi thứ vàng thật, vàng giả. Ai ủng hộ thật, ai ủng hộ vờ, ai yêu dân chủ thật lòng, ai yêu ở đầu môi, chót lưỡi. Không phải chỉ kiến thức hay ngôn từ mà chính hành động quyết định giá trị của mỗi người, mỗi cộng đồng….
….. lực lượng dân chủ Việt Nam là bao gồm ít nhất cũng là trên 90% cùa số 85 triệu đó, mà trước hết là hàng chục triệu nông dân trên đồng bằng sông Hồng đang bị cướp đất, cướp nhà, bị ức hiếp, bóp nặn từng ngày từng giờ; hàng chục triệu nông dân dọc các đồng bằng miền Trung phải gạt nước mắt chặt đi những ruộng bắp không hạt, đốt đi những cánh đồng mía không nơi tiêu thụ, và gần đây nhất là hàng triệu đồng bào trên hai bờ Tiền Giang, Hậu Giang đau lòng nhìn hàng chục ngàn tấn cá bè chết vì nhiễm độc hoá chất từ các nhà máy không có hệ thống xử lý nước thải”. “Ngưng”
Trên đây chỉ trích ra một vài đoạn ngắn từ trong bài viết dài của “Trần Khuê đại diện cho phong trào dân chủ Việt Nam” trong nước, để đọc giả trong nước và hải ngoại hiểu rõ sự ấu trĩ cố hữu và những cái đầu đặc như Bí của những tên Cộng sản như Trần Khuê.
Chuyện người dân Việt Nam phải “đốt đi những ruộng mía không nơi tiêu thụ, chặt đi những ruộng bắp không hạt và hàng chục ngàn tấn cá bị nhiễm độc hóa chất từ các nhà máy không có hệ thống xử lý nước thải”. Thì có dính dáng gì đến “Sự nghiệp dân chủ hóa Việt Nam ? Và “…..Việt Nam hiện nay là hòn đá thử vàng. Hòn đá dân chủ sẽ làm rõ mọi thứ vàng thật, vàng giả”. Đá dân chủ thì làm sao thử được vàng mà nhất là vàng giả Cộng sản, hay là Trần Khuê nghĩ rằng “Dân Chủ” như là “Đá với Vàng”, “Cá với Mắm”, “Mía với Bắp”. Trần Khuê nên nói rằng: “Ngọn bão Dân Chủ sẽ thổi tan tành chế độ Cộng Sản, Lửa Dân Chủ sẽ đốt cháy tiêu tan chế độ phản dân hại nước Cộng sản”.
Bắp không tượng Hạt vì thiếu nước, Việt Nam bị thiếu nước trầm trọng vì cán bộ Cộng sản ngu dốt tự do chặt phá cây rừng bán lấy tiền chia nhau bỏ túi, khiến cho sông hồ khô cạn. Mía Việt Nam không tiêu thụ được, vì Đường rẻ tiền có tẩm hóa chất Độc từ Tàu tràn sang Việt Nam. Thứ nhất là giết đi các nhà máy sản xuất đường trong nội địa Việt Nam. Thứ hai là để đầu độc dân Việt bằng chất độc, (Đường thuộc Dương, nóng nuôi não, ngấm vào máu), như vậy đàn ông con trai Việt có vợ nhưng không thể sinh con. Đây cũng là cái thâm độc nhất của người Tầu mà dân chúng Việt Nam cần phải lưu ý cảnh tĩnh.
Cá trong các ao hồ bị nhiễm độc cũng do sự Ngu Dốt của “các đỉnh cao trí tuệ” không hiểu hóa chất nào độc hại và hóa chất nào không độc hại. Cán bộ Cộng sản cứ việc ký giấp hợp đồng lập nhà máy hóa chất xong, rồi lấy tiền mua xe, mua nhà và cứ để cho các công ty tự do thải những hóa chất họ dùng ra sông, ra biển cho cá chết, dân chết, chứ cán bộ Cộng sản đâu có chết. Hóa chất khi ngấm vào các mạch nước ngầm trong lòng đất sẽ tác hại trong nhiều chục năm sau, gây nên bịnh hoạn di hại đến nhiều đời sau. Chứ đâu phải do đất nước thiếu dân chủ mà Mía không ai ăn, Bắp không có Hạt, Cá bị nhiễm Độc.
Chặt cây hay tàn phá rừng thì chẳng bao giờ nhìn thấy một giọt mưa, nhưng chỉ thấy gió và bão. Có ai thấy sa mạc Gobi bên Tàu có mưa bao giờ đâu, nếu có cũng chỉ là “Mưa Cát” lấp đi thành phố Bắc Kinh. Lãnh đạo đất nước còn phải biết về thiên văn, địa lý và nhiều môn học khác nửa cũng vì lý do trên. Cương vị của người lãnh đạo là phải biết thương dân như thương chính mình, lo cho sự đói khổ của người dân, chứ không phải như Cộng sản chỉ biết trị dân bằng nhà tù và nòng súng. Cộng sản từ Hồ Chí Minh xuống Nông Đức Mạnh hiện nay có tên nào học hành gì cho ra hồn đâu mà xưng danh là “lãnh tụ” hay “lãnh đạo”. Cộng sản Hà Nội thì cũng có hàng chục ngàn chuyên viên sang học bên Nga, bên Tàu, nhưng chúng chỉ học phá hoại chứ chúng không học cách nào để xây dựng một quốc gia giàu mạnh.
Nhân loại hiện nay đang đi bằng máy bay 747 và computer, nhưng “các anh” Việt Cộng như Trần Khuê lại đang đi bằng xe ngựa, xe thồ thì làm sao “các anh” “…Nối vòng tay lớn với Nhân loại. Cùng Nhân loại tiến tới bờ hạnh phúc …”. Cộng sản đi bằng xe ngựa, xe thồ nên người ta phải đạp lên đầu các anh để đi cho nhanh chứ bảo “đừng xô đẩy” là sao. Đến giờ này mà Cộng sản còn chưa tỉnh cơn mê thì “nhân loại” nào mở của đón Cộng sản và đón Trần Khuê để làm gì bây giờ. Năm 1975, sau khi chiếm trọn Việt Nam, sao “các anh Cộng sản” không đặt vấn đề hạnh phúc, dân chủ, tự do cho người dân Việt Nam. Từ đó đến nay đã 31 năm trôi qua, hơn một thế hệ Cộng sản đã làm gì cho dân tộc Việt Nam rồi ? Đến thời điểm này đảng Cộng sản đã biết mình cùng đường thì đã muộn, “các anh Cộng sản” chỉ còn một con đường duy nhất là: “Nằm im đừng nghĩ cách phá hoại khi Việt Nam có biến động, Cấm Quay Súng Bắn Vào Dân, Tất Cả Vũ Khí Phải Giao Nộp Khi Có Lệnh”.
Đất nước Việt Nam hiện nay đang bị bọn tham lam tham nhũng Việt Cộng làm cho tan hoang, nát bét, con người Việt Nam hiện nay cũng đã quá sa đọa, gian manh, ít học và đói khổ đó cũng là ý muốn của Bắc Kinh để chúng dễ bề cai trị và đồng hóa dân tộc Việt Nam. Vì vậy hiện nay muốn cứu nước không phải chỉ có việc đứng ra tụ tập một nhóm người ô hợp trong cái gọi là “Phong Trào Dân Chủ Việt Nam”, rồi cho là thành công, có tiếng nói trong hay ngoài nước và sẽ được thế giới (quốc tế) nhảy vào giúp đỡ. Điều quan trọng mà “Phong Trào Dân Chủ Việt Nam” cần nên biết là, mình đã có những gì bù (giúp đỡ) lại sau khi được các nước bạn giúp đỡ. Người Mỹ cũng có câu: “No Free Lunch - Không có gì cho không cả”.
Ngày xưa ông Cụ chúng tôi có dạy: “Dốt thì đừng có làm chính trị”, ông giải thích rằng: “Lương y (Bác sĩ) lỡ tay thì chỉ giết một mạng người, người viết Sử (văn hóa) hiểu và viết sai lạc thì giết một thế hệ, người làm chính trị kém tài và thiếu viễn kiến thì làm tiêu vong cả một dân tộc. Chính trị quan trọng như vậy, nên chính trị không phải là một trò đùa để thử. Đấy cái gương Hồ Chí Minh còn ràng ràng ra đó, trăm đời sau các thế hệ con cháu vẫn còn nêu tên đại gian, đại ác họ Hồ ra nguyền rủa. Vậy “đồng chí” Trần Khuê có nghĩ ra cách nào khi “Phong Trào Dân Chủ Việt Nam” bị Trung Cộng giải tán hay chưa ? .
Đọc bài viết của Trần Khuê, chúng ta mới thấy sự ấu trĩ, u tối và kém hiểu biết của một tên “cán bộ Cộng Sản” có những 50, 60 tuổi Đảng. Thảo nào những tên “tai to mặt lớn” như: Lê Đức Anh, Đỗ Mười, Võ văn Kiệt, Phan Văn Khải, Hoàng Minh Chính, Nông Đức Mạnh, Trần Đức Lương, Nguyễn Văn An ..v.v…đi đâu cũng bị giới lãnh đạo của thế giới coi như cùi như hủi, cực chẳng đã không tránh mặt bọn chúng được người ta mới đành bắt tay xã giao vài câu cho qua chuyện. Nếu nhớ không lầm thì trước đây tên cai đồn điền Lê Đức Anh khi ra trước Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đọc một bài diễn văn lại có đến gần 95% ghế hội trường bỏ trống, người ta chỉ thấy đại diện của “vài quốc gia Phi Châu ngồi nghe Lê Đức Anh đọc diễn văn”.
Thật ra thì các cường quốc trên thế giới họ thương yêu và muốn giúp đỡ dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam chứ họ chẳng để ý gì đến đám cầm quyền Cộng sản ngay tại Ba Đình. Vì họ hiểu rằng Cộng sản thì tất cả bọn chúng đều tham lam và tàn ác giống nhau, nên không thể nào làm bạn làm quen hay giúp đỡ chúng mà ngược lại phải dùng những kế sách khác nhau để đưa chúng vào bẩy, vào chổ chết một lần cho xong. Hiện nay năm 2006 chế độ Cộng sản Hà Nội coi như đã chết cùng với nạn tham lam tham nhũng, ăn cắp tiền cứu trợ, tiền viện trợ. Cuối tháng 3 vừa qua chính phủ Nhật Bản đã gởi ít nhất là hai phái đoàn sang Việt Nam để điều tra bọn cán bộ Việt Cộng đã biển thủ và gian lận các khoản tiền mà chính phủ Nhật vừa viện trợ và vừa cho vay với lãi xuất thấp, để nướng vào các cuộc “cá độ, bán độ”, quốc hội Nhật Bản còn nói rằng: “Họ sẽ ngưng viện trợ cũng như giúp đỡ cho Cộng sản Việt Nam, vì Cộng sản Việt Nam không tuân theo những điều khoản để được chính phủ Nhật Bản giúp đỡ”.
Từ đầu năm 2006 đến nay (4 tháng) Cộng sản Bắc Kinh và bù nhìn Cộng sản Hà Nội không thể hiểu rõ hay tiên đoán sự việc có thể xảy ra bất ngờ tại Việt Nam và Á Châu. Nhất là sau chuyến đi của Hồ Cẩm Đào đến Hoa Kỳ mà không đạt được một kết quả nào cả. Vì vậy trong những ngày tới ta sẽ thấy Trung Cộng cho khuấy động khắp thế giới trên nhiều lãnh vực khác nhau, Bắc Kinh “có thể” đã bàn bạc cũng như thảo xong các phương thức đánh phá thế giới với Iran, Bắc Hàn và Cộng sản Hà Nội. Chúng ta hãy chờ xem, nhất là Nhật Bản và Đài Loan đây là hai điểm nóng mà Trung Cộng, Việt Cộng và Bắc Hàn có thể bất ngờ tấn công.
Lê Bạch Trúc Quân
(*) - Hoàng Minh Chính chỉ là tên khai sinh”, tên thật của Chính là Trần Ngọc Nghiêm sinh ngày 10 tháng 1 năm 1919 tại Lệ Thủy, Quảng Bình. Đầu năm 1940 Chính tham gia hoạt động cho Cộng Sản tại Hà Nội. Cuối năm 1940 Nghiêm bị Pháp bắt vì tội toan tính rải truyền đơn chống Pháp, sợ bị xử tử hình nên Chính khai nhỏ 3 tuổi tức Chính sinh 1922, Chính bị đem giam ở trại tù Sơn La, ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính Pháp, thì Chính và đồng bọn phá tù trốn về với Việt Minh. Năm 1946 kháng chiến chống Pháp toàn quốc bùng nổ, ngày 19 tháng 12 Trần Ngọc Nghiêm tức Hoàng Minh Chính được Hồ Chí Minh cho về làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn “Quyết Tử” ở Quảng Bình, Chính thẳng tay tiêu diệt các phần tử trí thức mà Chính nghi là họ có thể theo Pháp. Trần Ngọc Nghiêm tức Hoàng Minh Chính giết luôn cả anh ruột của y, Chính chặc đầu anh mình buộc trên ngọn sào, cắm giữa sông Minh Lệ để khủng bố người dân toàn tỉnh Quảng Bình. Lúc đó chị dâu của Chính đang mang thai phải trốn sang một vùng khác, sau đó lẫn trốn vào Nam và sinh được một đứa con trai. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 người con trai này cũng đã vượt thoát sang Mỹ và chỉ mang theo trong người một số tang chứng. Vào giữa tháng 8 năm 2005 khi nghe tin Hoàng Minh Chính tức Trần Ngọc Nghiêm và vợ y sang Mỹ để giải độc cho Việt Cộng, người “cháu” này đã gọi điện thoại báo cho cơ quan an ninh và anh ta kể lại rõ ràng câu chuyện mắt thấy tai nghe từ người mẹ đau khổ của anh, anh đưa ra một số tang chứng và nói rõ là: “Hoàng Minh Chính tức Trần Ngọc Nghiêm chú ruột của anh đã chặt đầu bố anh để lập công với Cộng sản”. Đa số người dân Quảng Bình ngày nay những người lớn tuổi ai cũng biết rõ câu chuyện trên.
Cuối năm 1954 Cộng sản về chiếm Hà Nội Chính được thăng quân hàm thiếu tướng cùng với Nguyễn Minh Cần là hai thiếu tướng trẻ tuổi nhất của quân đội Cộng sản Bắc Việt. Riêng Nguyễn Minh Cần làm phó bí thư thành ủy Hà Nội dưới quyền của Bác sĩ Trần Duy Hưng nhưng Cần lại nắm toàn quyền, vì Bác sĩ Trần Duy Hưng không phải là đảng viên Cộng sản. Đến năm 1955-1956 Hoàng Minh Chính được cử làm “đại đội trưởng đại đội dấu tố tỉnh Quảng Bình”. Những người nông dân hiền lành bị Hoàng Minh Chính kết tội “Trí, Phú, Địa, Hào” bị Hoàng Minh Chính ra lệnh giết sạch, người ta ước lượng là số người bị Chính giết có thể đến 50,000 ngàn - năm mươi ngàn - người. Năm 1998 cục Phản gián Yết Kiêu Hà Nội cho Nguyễn Minh Cần đi sang Nga rồi sang Đông Đức sau đó Cần qua Tây Đức và cuối cùng là Nguyễn Minh Cần sang “thăm” Hoa Kỳ dưới sự bảo lãnh của báo Người Việt có trụ sở tại miền Nam California Hoa Kỳ . Hiện nay Nguyễn Minh Cần nắm toàn bộ báo chí ở Mỹ, Cần dùng báo chí (văn hóa) để chỉ đạo cho chính trị, cũng như thông báo các tin tức cần thiết về cho Cộng sản Hà Nội.
Năm 1961 Hoàng Minh Chính tức Trần Ngọc Nghiêm được phong quân hàm Thượng tướng công an và sau đó Chính được đề cử làm viện trưởng viện nghiên cứu chủ thuyết Cộng sản mà bọn Cộng sản quen gọi Chính là lý thuyết gia hàng đầu của chế động Cộng sản. Nắm chức vụ “Lý Thuyết Gia” Hoàng Minh Chính đương nhiên trở thành “cố vấn chỉ đạo tối cao của đảng Cộng sản Hà Nội”. Như vậy Hoàng Minh Chính tức Trần Ngọc Nghiêm phải là tên Cộng sản sắt máu và trung kiên nhất với chế độ).
(**) - Dương Thu Hương không viết được truyện mà chỉ viết được những đoản văn ngắn, tất cả các sách viết ra ký tên Dương Thu Hương đều do nhóm Nguyễn Đình Thi viết, Hương chỉ ký tên nhận là của mình rồi xuất bản ra hải ngoại theo lệnh của trùm công an Dương Thông và Trần Bạch Đằng (Dương Thông nay đã chết vì bị tình báo Trung Cộng đầu độc), chỉ còn lại Trần Bạch Đằng. Trước khi cuốn “Thiên Đường Mù” được tung ra hải ngoại ký tên Dương Thu Hương. Chúng tôi có đọc qua bản thảo quyển {“Thiên Đường Mù trong đó kèm theo một lá thư tay của Hương viết gởi cho ông ĐV”} do ông NXN đưa cho một người quen. Ông NXN cũng là người chỉ đạo cho tất cả các nhóm sinh viên Việt Nam du học tại Pháp có liên hệ và hoạt động cho Cộng sản vào những thập niên 50’s, 60’s, 70’s và 80’s. Sau thập niên 80’s ông NXN “được mời” sang sống tại Hoa Kỳ và ông cũng không quên mang theo toàn bộ hồ sơ mà ông có được trong nhiều thập niên sống và hoạt động cho Cộng sản tại Pháp, “một số hồ sơ này ông NXN đã giao cho người quen của ông giữ trước khi ông rời khỏi Hoa Kỳ”, trong đó có nhiều hình ảnh và thư viết tay của Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh - Đặng Xuân Khu, Võ Nguyên Giáp..v.v... gởi cho ông NXN. Ông NXN nay đã chết nhưng các hồ sơ mà chúng tôi có được vẫn còn nguyên vẹn.
(***) - Nguyễn Chí Thiện, Thiện cũng giống như Dương Thu Hương, Thiện không biết làm thơ và cũng chưa bao giờ làm thơ. Quyển thơ được xuất bản ở hải ngoại do “Nhóm phát huy tinh thần Nguyễn Chí Thiện” in ra năm 1991, có tên là “thơ Nguyễn Chí Thiện cũng do chỉ thị của hai Tướng Công an Việt Cộng là: Trần Bạch Đằng và Nguyễn Minh Cần (“nghe nói” Nguyễn Minh Cần chính là tên “Minh Thi” viết cho báo “Người Việt” có trụ sở tại miền Nam California). Thiện chỉ đứng tên theo lệnh của “Phản Gián Yết Kiêu” (số 6 đường Yết Kiêu, Hà Nội), Thiện cũng như Dương Thu Hương đều nằm dưới sự điều hành của “sở phản gián Yết Kiêu Hà Nội”. Gần đây một nhóm khác do “thầy” của Dương Thu Hương là “Đồng Chí ĐV” ở San Jose, California viết cho Thiện cuốn “Hỏa Lò”, Thiện chỉ việc ký tên và “lấy tiền”. Thật ra trong đời Nguyễn Chí Thiện chưa bao giờ y cầm bút viết nổi 5 trang giấy, lá thư viết tay Thiện gởi cho “đồng bào hải ngoại” ngày 7 tháng 11 năm 1995 từ Virginia Hoa Kỳ chỉ vỏn vẹn 4 trang giấy, nhưng Thiện đã gạch bỏ và “Điền Vào Chổ Trống Cho Hợp Nghĩa” nhiều đoạn, nhiều khúc, (lá thơ viết tay 4 trang giấy của Thiện hiện đang lưu giữ trên website



No comments:

Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------