Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Loading...

Saturday, July 18, 2009

Trần Quốc Kháng-Hai Lá Cờ, Hai Bên Chiến Tuyến:IV-Trần Quốc Kháng

Hai Lá Cờ, Hai Bên Chiến Tuyến:

Tổ Quốc VN Và “Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa”

(Bài IV)
¨ “Nhân vô thập toàn”. Nên Chính Phủ Quốc Gia, hay người Quốc Gia, có nhiều trường hợp làm đúng thì cũng có trường hợp làm sai. Dù trong tình huống nào, tất cả đều là VẤN ĐỀ NHÂN SỰ. Khi khai thác những lầm lỗi NHÂN SỰ của Chính Phủ Quốc Gia — từ thời vua Bảo Đại đến thời kỳ mạt vận của VN Cộng Hòa năm 1975 — để bôi nhọ Chủ Nghĩa hay Chính Nghĩa Quốc Gia Dân Tộc thì quả thật, Bùi Tín cùng đội ngũ “trí vận” của đảng giặc VC “ngố như cán ngố”.
Khẳng định rằng, Chính Nghĩa Quốc Gia và Chính Phủ Quốc Gia, trên căn bản, tương tự như Toán Học và NGƯỜI LÀM TOÁN. Chỉ có NGƯỜI LÀM TOÁN sai chứ Toán Học không bao giờ sai. Chỉ có người Quốc Gia lầm lẫn chứ CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA DÂN TỘC KHÔNG BAO GIỜ lầm lẫn. Ngàn năm vật đổi sao rời, nhưng ngàn đời Chính Nghĩa Quốc Gia Dân Tộc vẫn đứng vững và càng ngày càng sáng tỏ như ánh sáng mặt trời.
¨ Xóa bỏ ranh giới Quốc Cộng thì vô hình trung, đại khối Quốc Dân VN trở thành những kẻ “đồng hội đồng thuyền” với đảng giặc VC, sinh hoạt duới lá cờ MÁU Sao Vàng — “thờ Mao Chủ Tịch thờ Stalin bất diệt”. `
Nói cách khác, ranh giới Quốc Cộng không những là làn ranh để phân biệt “lập trường tranh đấu” của hai phía (Quốc Dân và bọn gian manh VC) mà còn là làn ranh để phân biệt Thiện và Ác, Chính và Tà, LƯƠNG dân và kẻ GIAN tà — ‘đội lốt Quốc Gia thờ ma Hồ quốc tặc’.

Trần Quốc Kháng
*
Hai Quan Điểm Trái Ngược:
Duy Trì Và Xóa Bỏ Ranh Giới Quốc Cộng

Trong tờ Việt Mercury số 222, phát hành ngày 25-4-2003, trên trang 1B có bài “Nghĩ Gì Về Làn Ranh Quốc Cộng” của ông Trương Trọng Trác. Nội dung của bài báo này thuật lại những nhận định về làn ranh Quốc Cộng của nhiều thành phần có khuynh hướng chính trị khác nhau. Chúng tôi xin tóm lược vài quan điểm tương đồng hay trái ngược — điển hình qua bài viết nêu trên.

Trước hết là nhận định của giáo sư Nguyễn Văn Canh, thuộc viện đại học Standford, California. Ông Canh đã khẳng định làn ranh Quốc Cộng “vẫn còn là yếu tố quyết định”. Ông nghĩ rằng “xóa bảo làn ranh Quốc Cộng có nghĩa là chấp nhận chế độ Cộng Sản và hợp tác với chính quyền để thực thi Cộng Sản Chủ Nghĩa mà đảng Cộng Sản vẫn đeo đuổi”.

Kế tiếp là nhận định của ông Lê Xuân Khoa thuộc đại học Johns Hopkins ở Baltimore. Trước tình hình đất nước chưa ổn định và phía Cộng Sản không chịu thay đổi chính trị, nên ông Khoa nghĩ rằng “vấn đề làn ranh Quốc Cộng vì thế sẽ vẫn tồn tại cho đến khi VN (CS)thực hiện lộ trình dân chủ hóa chính trị”.

Còn gíao sư Nguyễn Ngọc Bích, Giám đốc đài Á Châu Tự Do (RFA) nghĩ rằng “dù Cộng Sản nay chỉ là Cộng Sản cửa miệng. Nhưng trong những định nghĩa hàng đầu của phía Quốc Gia, theo đó Tổ Quốc là cứu cánh. Thành thử quên đi lý tưởng Quốc Gia của ta thì ta có gì, còn gì để thay thế vào đó”.

Như vậy thì rõ ràng, qua ba ‘khuynh hướng’ khác nhau, phát biểu dưới hình thức khác nhau, nhưng khi đúc kết, vẫn có chung quan điểm:

Không những phải DUY TRÌ MÀ CÒN PHẢI LÀM SÁNG TỎ RANH GIỚI QUỐC CỘNG. Ngược lại, xóa bỏ ranh giới Quốc Cộng thì vô hình trung, đại khối Quốc Dân VN trở thành những kẻ “đồng hội đồng thuyền” với đảng giặc gian manh VC, đứng duới lá cờ MÁU Sao Vàng — “thờ Mao Chủ Tịch thờ Stalin bất diệt”.

Nói cách khác, xóa bỏ làn ranh Quốc Cộng, có nghĩa là không cần phân biệt Chính và Tà. Không cần phân biệt Thiện và Ác. Không cần phân biệt Tự Do Dân Chủ và Độc Tài Toàn Trị.

Quả thật là như vậy. Nhìn lại những chuyện xẩy ra trong quá khứ cũng như hiện tại, ai cũng thấy chế độ gian manh VC — mệnh danh là XHCN — không những là cuội nguồn làm cho dân chúng điêu đứng, đất nước nghèo nàn, lạc hậu, mà còn làm băng hoại cả luân thường đạo lý trong xã hội.
Nếu không phải là chế độ VC — do đảng VC điều khiển — thì chế độ nào đã xô đẩy dân chúng VN sa vào cảnh khốn cùng, rồi hành xử man rợ hơn cả loài cầm thú? Chúng tôi xin nêu lên 3 trường hợp điển hình:

1- Nhớ lại thảm cảnh khốn cùng trong thời kỳ vượt biên vượt biển tỵ nạn Cộng Sản, chắc hẳn quý vị sẽ rùng mình ghê sợ. Chỉ vì đói khát lâu ngày mà thuyền nhân còn sống sót trên thuyền tỵ nạn, đã phải ăn thịt người đồng cảnh sắp chết! Chúng tôi xin hỏi, ác độc như cọp beo hay lang sói, có khi nào ăn thịt đồng loại như thế không? Ðảng giặc VC, hay chế độ nào đã xô đẩy thuyền nhân tỵ nạn vào thảm cảnh man rợ ấy?

2- Hiện thời ở VN — nói theo mỹ từ của VC là “dưới ánh sáng Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh” — nước VN đang “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc” lên XHCN. Nhưng trên thực tế, VN đã trở thành trung tâm mua bán nô lệ, kể cả nộ lệ tình dục và trẻ thơ với giá rẻ nhất thế giới. Thí dụ điển hình là “chợ người” và “chợ vợ” cùng kỹ nghệ du lịch gắn liền với các dịch vụ mãi dâm — do các công ty “Quốc Doanh” hay Công An và Quân Đội VC khai khác — là một trong những tệ đoan do nhà nước XHCN chủ xướng, không thể nào chối cãi.

Có lẽ nhục nhã nhất, mỉa mai nhất, thảm thương nhất cho tình MẪU TỬ là tệ trang trong QUỐC NẠN mãi dâm — có khá đông ‘chị em ta’, mong có thai với khách làng chơi để có con đem bán cho người ngoại quốc!

Chao ơi! Nghèo khổ, lầm than như thế là cùng! Tình mẫu tử của loài cầm thú, như gà mẹ với gà con, có khi nào hành xử “vô luân” như thế?
Thảm cảnh này làm nhiều người liên tưởng đến tệ trạng vô luân — con đấu tố cha, vợ đấu tố chồng, họ hàng ruột thịt chém giết lẫn nhau — trong chiến dịch “Cải Cách Ruộng Ðất” do “Bác và Ðảng” ban hành (1952-1956). Từ đó, sau miền Bắc thì đến miền Nam, dưới ách thống trị của đảng giặc VC, còn bao nhiêu người biết đến luân thường đạo lý?

3- Chuyện điển hình kế tiếp là trường hợp của Bùi Đình Thi ở Nam California. Mới đây đương sự bị cảnh sát Mỹ bắt giam, đợi ngày ra toà vì tội sát nhân và khai man để sang Mỹ. Chuyện xẩy ra chỉ vì hồi còn ở trong trại tù VC — nguỵ danh là trại “Cải Tạo” — Bùi Đình Thi đã làm tay sai cho VC, đánh đập nhiều tù nhân rất dã man cho đến khi nạn nhân tắt thở. Linh mục Nguyễn Hữu Lễ, vừa là nạn nhân, vừa là chứng nhân trong cảnh giết người man rợ này.

Chúng tôi xin hỏi, nếu không phải là VC thì băng đảng nào đã chủ mưu hay ra lệnh cho Bùi Đình Thi, giết tù nhân man rợ như thế? Có loài cầm thú nào, khi bị giam cầm, đã cắn chết đồng loại, để cầu mong được trả lại tự do như Bùi Đình Thi đã làm trong trại tù VC?

Đó chỉ là 3 trường hợp điển hình cho hàng trăm hay cả ngàn trường hợp man rợ và ác độc, liên tiếp xẩy ra trong thời VC. Do đ ó, xóa bỏ ranh giới Quốc Cộng thì vô hình trung, đại khối Quốc Dân VN trở thành những kẻ “đồng hội đồng thuyền” với đảng giặc VC, sinh hoạt duới lá cờ MÁU Sao Vàng —“thờ Mao Chủ Tịch thờ Stalin bất diệt”.

Nói cách khác, ranh giới Quốc Cộng không những là làn ranh để phân biệt “lập trường tranh đấu” của hai phía (Quốc Dân và bọn gian manh VC) mà còn là làn ranh để phân biệt Thiện và Ác, Chính và Tà, LƯƠNG dân và kẻ gian tà — ‘đội lốt Quốc Gia thờ ma Hồ quốc tặc’.
Thế nhưng, bọn gian manh VC và tay sai, vẫn tiếp tục tung ra những lập luận hồ đồ để “lừa già dối trẻ”, đánh lạc hướng đấu tranh, nhằm gia tăng tuổi thọ cho đảng giặc VC.
Vì vậy, trong bài “Nghĩ Gì Về Làn Ranh Quốc Cộng”, Nguyễn Gia Kiểng mới ‘tung hoả mù’ — trái ngược với quan điểm duy trì làn ranh Quốc Cộng ở trên:

“Làn ranh Quốc Cộng là vô lý, vì đa số người dân 2 miền Quốc Cộng đã chỉ bị lôi kéo vào vào một trong 2 phe do hoàn cảnh. Cùng một thanh niên, có thể là lính Quốc Gia hay lính Cộng Sản tuỳ theo lớn lên ở đâu. Anh em ruột thịt, bạn bè thân thiết đã chỉ vì một phân tích khác biệt nhỏ, hay chỉ vì hoàn cảnh, mà phải quay lưng lại với nhau, mạt sát nhau, bắn giết nhau: Làn ranh vô lý này phải bị xóa bỏ. Càng phải xóa bỏ nhanh chóng vì nó đang được chế độc tài Cộng Sản khai thác…. Ban lãnh đạo Cộng Sản không mong muốn gì hơn là giữ nguyên làn ranh ngăn cách này”.

Sự thật thì thảm cảnh “huynh đệ tương tàn” mà Nguyễn Gia Kiểng nêu lên, chỉ là HỆ QUẢ, không phải CỘI NGUỒN. Ngay cả LÀN RANH hay chiến tuyến Quốc Cộng, cũng không phải là NGUYÊN NHÂN. Nguyên nhân — hay cội nguồn — gây nên chiến tranh (1945-1975) và thảm cảnh “bần cùng sinh đạo tạc” hiện thời là ách nô lệ Mác-Lênin mà Hồ Chí Minh cùng đồng đảng, đã mang từ Liên Sô về VN giầy xéo quê cha đất tổ.

Thật vậy, trước năm 1975, người ta có thể lầm lẫn cho rằng, cả hai phía Quốc Cộng đều bị thế lực ngoại bang thúc đẩy, sa vào thảm cảnh chiến tranh máu lửa. Nhưng sau 28 năm chiến tranh chấm dứt, nếu không phải là chế độ gian manh VC thì chế độ nào gây nên thảm cảnh phân hóa, xã hội bất an và nghèo khổ, lầm than như hiện thời?

Làm sao mà đội ngũ tuyên truyền của VC chối cãi được? Cội nguồn phát sinh ra làn ranh Quốc Cộng là ‘virus Mác-Lênin’. Thế mà chúng lại còn cho tay sai “xúi dại trẻ con”, xóa bỏ ranh giới Quốc Cộng, có nghĩa là không phân biệt Quốc Gia hay Cộng Sản, để tất cả mọi người sinh hoạt dưới lá cờ MÁU Sao Vàng của “đoàn quân Quốc Tế Vô Sản” —“thờ Mao Chủ Tịch, thờ Stalin bất diệt”.

Do đó, khi Nguyễn Gia Kiểng bảo rằng: “Ban lãnh đạo Cộng Sản không mong muốn gì hơn là giữ nguyên làn ranh ngăn cách này” thì hiển hiện, đó là luận điệu “lừa già dối trẻ” không hơn không kém.

Suốt nửa thế kỷ nay, đất nước VN không khác cơ thể của bệnh nhân bị ‘virus Mác-Lênin’ xâm nhập rồi sinh ra bệnh tật. Có nhiều nơi trên cơ thể bị ung thối, lở loét bẩn thỉu. Có nhiều nơi vẫn còn “tốt đẹp” như xưa. Như vậy, muốn cho bệnh nhân phục hồi thì phải làm cách nào?

Chúng tôi xin thưa, theo “nguyên tắc” sơ đẳng trong ngành Y Khoa, bệnh nhân phải uống thuốc diệt virus, hay bôi thuốc giết vi khuẩn ở nơi ghẻ lở, hoặc phải cắt bỏ những nơi trên cơ thể bị ung thối — “không còn thuốc chữa”.

Còn xóa bỏ LÀN RANH — phân chia giữa nơi bị ung thối và nơi còn “tốt đẹp” — không thể nào làm bệnh nhân bình phục được. Ngược lại, khi “làn ranh” không còn, tất cả cơ thể bệnh sẽ bị ung thối thì bệnh nhân sẽ tiêu vong!

Thiết tưởng vấn đề đã quá sáng tỏ. Nên kêu gọi “xóa bỏ ranh giới Quốc Cộng” chỉ là chiêu bài “hoà hợp hoà giải” trá hình. Ai mắc mưu, không phân biệt Quốc Gia hay Cộng Sản, sẽ hành xử như kẻ mắc bệnh tâm thần:
Bất chấp Chính hay Tà. Bất chấp Thiện và Ác. Bất chấp Tự Do Dân Chủ và Độc Tài Toàn Trị. Ðảng giặc VC đang mong muốn, dân chúng VN nghe theo lời “xúi dại trẻ con”, xoá bỏ ranh giới Quốc Cộng để tất cả sinh hoạt dưới lá cờ MÁU Sao Vàng — “thờ Mao Chủ Tịch, thờ Stalin bất diệt”.

Thâm độc hơn nữa, đội ngũ tuyên truyền của VC còn phỉnh gạt hoặc mua chuộc vài ba tướng tá “trở cờ”, viết hồi ký “ĐẤU TỐ” Tổng Thống Ngô Đình Diệm, hoặc “TỐ KHỔ” Chính Phủ Nguyễn Văn Thiệu, với chủ đích bôi nhọ 2 nền Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa. Có lẽ lố bịch nhất, ấu trĩ nhất là chuyện bôi nhọ Chính Nghĩa Quốc Gia Dân Tộc bằng cách khai thác những lầm lỗi, hoặc yếu kém về VẤN ĐỀ NHÂN SỰ trong guồng máy Chính Quyền Quốc Gia từ thời vua Bảo Đại đến thời VN Cộng Hòa.

Chúng tôi thiết nghĩ, “nhân vô thập toàn”. Nên Chính Phủ Quốc Gia hay người Quốc Gia, có nhiều trường hợp làm đúng thì cũng có trường hợp làm sai. Dù trong tình huống nào, tất cả đều là VẤN ĐỀ NHÂN SỰ. Khi khai thác những lầm lỗi NHÂN SỰ của Chính Phủ Quốc Gia — từ thời vua Bảo Đại đến thời kỳ mạt vận của VN Cộng Hòa năm 1975 — để bôi nhọ Chủ Nghĩa hay Chính Nghĩa Quốc Gia Dân Tộc thì quả thật, đội ngũ “trí vận” của đảng giặc VC “ngố như cán ngố”.

Khẳng định rằng, Chính Nghĩa Quốc Gia và Chính Phủ Quốc Gia, trên căn bản, tương tự như Toán Học và NGƯỜI LÀM TOÁN. Chỉ có NGƯỜI LÀM TOÁN sai chứ Toán Học không bao giờ sai. Chỉ có người Quốc Gia lầm lẫn chứ CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA DÂN TỘC KHÔNG BAO GIỜ lầm lẫn. Ngàn năm vật đổi sao rời, nhưng ngàn đời Chính Nghĩa Quốc Gia Dân Tộc vẫn đứng vững và càng ngày càng sáng tỏ như ánh sáng mặt trời. (1)

Quả thật là như vậy. Chúng tôi đã trình bầy trong bài viết trước đây, ai cũng thấy các vị Anh Hùng Hào Kiệt VN, đều là những người Quốc Gia Chân Chính. Tiền Nhân chúng ta đã lấy lòng NHÂN TỪ và CHÂN THÀNH làm gốc. Điển hình là vua Lý Thánh Tông, Đức Trần Hưng Đạo, vua Lê Lợi, Quân Sư Nguyễn Trãi… và vua Quang Trung, đã làm sáng tỏ Chính Nghĩa Quốc Gia — hoàn toàn đối nghịch với bản chất BẤT NHÂN, PHI DÂN TỘC và XẢO QUYỆT khôn lường, xuất phát từ tà thuyết Mác-Lênin mệnh danh là XHCN.

Điều ‘đáng tiếc’ và chua xót cho cả Dân Tộc là Hồ Chí Minh cùng đồng đảng, không nhìn thấy thế ƯU VIỆT của Chính Nghĩa Quốc Gia Dân Tộc mà Quốc Tổ VN là vua Hùng Vương đã sáng lập gần 5 ngàn về trước. Nên chúng đã từ bỏ Quốc Gia, từ bỏ Dân Tộc để đi theo Chủ Nghĩa Quốc Tế, phục vụ “Tổ Quốc XHCN” bên Liên Sô! Vì thế mới có ranh giới Quốc Cộng và thảm cảnh “huynh đệ tương tàn” diễn ra trên đất nước VN.

Nhìn lại chiến tranh VN (1945-1975), ai cũng thấy XHCN đã dùng NGƯỜI VIỆT để giết NGƯỜI VIỆT nhằm bành trướng thế lực của XHCN. Sau chiến tranh, XHCN dùng NGƯỜI VIỆT để xiết chặt gông cùm Mác–Lênin lên đầu lên cổ NGƯỜI VIỆT. Đến bây giờ là năm 2003, mặc dù XHCN chỉ còn lại cái xác Cộng Sản — hồn Mác-Lênin đã tiêu vong — nhưng đảng giặc VC vẫn ngoan cố, tiếp tục “con đường Bác đi là con đường bi đát”.
Còn gì bi đát hơn cho Tổ Quốc và Dân Tộc VN, từ khi Tàu Cộng trở thành Đế Quốc Đỏ duy nhất mà VC lại là chư hầu tận tuỵ nhất? Không những chúng đã dâng lãnh thổ và lãnh hải cho Tàu Cộng mà chúng còn DÙNG TÀI LIỆU NGỤY TẠO CỦA BẮC PHƯƠNG ĐỂ VIẾT SÁCH BÁO, BÔI BÁC Anh Hùng Hào Kiệt VN. Chỉ vì các Anh Hùng Hào Kiệt VN là những người QUỐC GIA CHÂN CHÍNH, trước đây đã giáng những đòn chí tử, làm cho giặc Tàu xâm lược cảm thấy xấu hổ. Do đó, VC mới chuẩn bị dư luận, viết lại lịch sử VN để tỏ lòng cúc cung tận tuỵ giặc Tàu Ðỏ ở Bắc Kinh hiện nay.

Thật ra, tham vọng đế quốc ở Đông Phương, từ ngàn xưa đã thấm sâu vào dòng máu Hán Tộc ở bên Tàu. Ngay cả lá CỜ MÁU của Tàu Cộng cũng cho thấy bản chất đế quốc của giặc Tàu Đỏ. Vì ở góc bên trái — phía trên cùng của lá cờ ấy — có ngôi sao vàng lớn và ngay bên dưới là bốn ngôi sao vàng nhỏ. Đó là biểu tượng của “Tứ Tộc Triều Hán”. Có nghĩa là 4 dân tộc, người Tàu thường gọi là “Tứ Di”, xưa kia ở chung quanh nước Tàu, gồm có Đông Di, Tây Nhung, Nam Man và Bắc Dịch, đã TRIỀU HÁN TỘC để “được đồng hóa và sát nhập” trở thành “TRUNG QUỐC” bây giờ.

Trong thời Mao Trạch Đông — dưới chiêu bài XHCN — Tàu Cộng tiếp tục giấc mộng đế quốc của Hán Tộc khi xưa. Vì vậy, vào khoảng đầu thập niên 1960, Mao đã ra lệnh cho đồng đảng vẽ lại bản đồ Trung Quốc, bao gồm cả 3 nước Việt, Miên, Lào. Ắt hẳn Hồ Chí Minh và đảng VC biết rõ điều này, kể cả thân phận của xứ Tây Tạng. Nhưng VC bất chấp hiểm họa Tàu Cộng. Vì cứu cánh trong cuộc đấu tranh của chúng là “Tổ Quốc XHCN” và quyền lực — còn Dân Tộc, Đất Nước và Tổ Quốc VN chỉ là chiêu bài. Nên đất nước VN bị Tàu XÂM THỰC, đối với VC, nói nôm na là chuyện “sống chết mặc bay”.

* Vừa Ăn Cướp Vừa La Làng


Tổng kết vấn đề ranh giới Quốc Cộng mà chúng tôi đã trình bầy, đều “nói có sách mách có chứng”. Đặc biệt là việc sử dụng tài liệu của VC xuất bản và sự thật trên “giấy trắng mực đen” để chứng minh:
Hồ Chí Minh đã đem thân khuyển mã, làm tay sai cho Đệ Tam Quốc Tế, mang XHCN (thảm hoạ Mác-Lênin) từ bên Liên Sô về VN giày xéo quê cha đất tổ. Do đó mới có ranh giới Quốc Cộng và thảm cảnh chiến tranh máu lửa ròng rã suốt 30 năm trời.
Để rồi, sau 28 năm chiến tranh chấm dứt, cũng vì ách đô hộ Mác-Lênin, nên dân tình ly tán, xã hội bất an, dân chúng lầm than, nghèo khổ. Tất cả các quyền tự do căn bản của con người đều bị VC tước đoạt.
Thế nhưng, đảng giặc VC lại áp dụng chiến thuật “vừa ăn cướp vừa la làng”. Suốt nửa thế kỷ nay, chúng liên tục vu khống cho phía Quốc Gia là “tay sai” của ngoại bang. Chúng gọi “Quân Dân Chính” VN Cộng Hoà là “Ngụy Quân, Nguỵ Quyền, Nguỵ Dân”.
Thêm một lần nữa, để tỏ thái độ khách quan — giúp cho vấn đề Quốc Cộng thêm sáng tỏ — chúng tôi thách đố phía VC nêu lên được chứng cớ đúng đắn trên “giấy trắng mực đen” cho thấy:

1- Bên phía Quốc Gia, có vị lãnh đạo nào tương tự như Hồ Chí Minh: Đốn mạt, gian ác, mê muội và vô liêm sỉ, khi đứng ở cương vị Chủ Tịch “Nước VN Dân Chủ Cộng Hòa” mà bất chấp thể diện của cả nước, đã công khai xác nhận vai trò làm TÔI TỚ cho Quốc Tế Cộng Sản khi tuyên bố:
"Nhận chỉ thị của Quốc Tế Cộng Sản để giải quyết vấn đề cách mạng ở nước ta, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ".

2- Bên phía Quốc Gia, có đảng phái chính trị hay tổ chức đấu tranh nào tương tự như đảng giặc VC: Tán tận lương tri và “vong ơn bội nghĩa” với Tổ Quốc, chủ trương sử dụng DÂN TỘC là DIỆN bên ngoài, còn thực sự ĐIỂM bên trong là PHỤC VỤ Chủ Nghĩa Quốc Tế?
Chứng cớ là đảng giặc VC đã khẳng định: "Chúng ta theo Chủ Nghĩa Quốc Tế, KHÔNG THEO CHỦ NGHĨA QUỐC GIA. Chúng ta phải nâng cao tinh thần đấu tranh giải phóng... nghĩa là HÌNH THỨC THÌ DÂN TỘC MÀ NỘI DUNG LÀ QUỐC TẾ”.
Chỉ cần nêu lên 2 sự thật này, tất cả đội ngũ “trí vận”, kể cả đại tá VẸM Bùi Tín, VẸM Dương Thu Hương, cùng Nguyễn Gia Kiểng đều Á KHẨU. Vì phía Quốc Gia, mạt vận là thời Đệ Nhị Cộng Hoà, cũng không có ai làm những chuyện giống như Hồ Chí Minh: Đốn mạt, gian ác, mê muội và vô liêm sỉ.

Đồng thời, bên phía Quốc Gia cũng không có đảng phái chính trị hay tổ chức đấu tranh nào, làm những chuyện giống như đảng giặc VC: Tán tận lương tri và “vong ơn bội nghĩa” với Tổ Quốc.

Trong bài viết trước đây, chúng tôi đã nêu lên nhận xét trung thực của các ông Việt Thường, Nam Nhân và Lý Tuấn khi đọc 2 tác phẩm của đại tá VC Bùi Tín:

“Dù ông (Bùi Tín) cố tìm cách phủ nhận, nhưng sự mô tả của ông về Hồ và bè lũ qua hai cuốn “Hoa xuyên tuyết” và “Mặt thật” đã chứng minh hùng hồn và cụ thể rằng chúng, tức Hồ chí Minh và đảng cộng sản của hắn là lũ Việt gian bán nước”….
..… Ông (Bùi Tín) đã kinh ngạc khi kể lại những chuyện Hồ chí Minh bị Stalin và Mao coi thường như thế nào; Hồ và lũ cán bộ cộng sản của Hồ đã răm rắp tuân theo một cách ngoan ngoãn những lệnh của Stalin, những ý kiến của cố vấn Tàu do Mao phái sang. Ông (Bùi Tín) đã tả rất sinh động cảnh các cố vấn Tàu cộng ngồi gác hai chân lên bàn, nhổ nước miếng ồn ào rất là Tàu và ra mọi mệnh lệnh, và từ Hồ cho đến Trường Chinh, Hoàng quốc Việt v.v & kính cẩn chấp hành”.

Chứng cớ rõ ràng do Bùi Tín đã thuật lại, qua 2 tác phẩm của hắn là như vậy. Làm sao mà VC chối cãi được sự thật: Hồ Chí minh và đảng giặc VC là bọn tay sai của Nga Tàu không hơn không kém.
Ngựợc lại là phía VN Cộng Hoà, chúng tôi xin nêu lên trường hợp điển hình mà nhiều độc giả có thể đã biết qua màn ảnh TV hay các cơ quan ngôn luận khác:

Năm 1995, khi phái đoàn của Mc Namara — cựu Tổng Trưởng Quốc Phòng Mỹ — đến Hà Nội. Khi Mc Namara gặp Võ Nguyên Gíap thì chính họ Võ đã phải công nhận, Tổng Thống Ngô Đình Diệm là người đức độ và có tầm nhìn xa hiểu rộng:

“Ông Diệm là người Quốc Gia Chân Chính, KHÔNG BAO ÔNG GIỜ CHO PHÉP Hoa Kỳ điều khiển chiến tranh VN --- vì việc này dẫn đến thất bại thảm khốc cho chính quyền Sài Gòn, Hoa Kỳ và các nước đồng minh”.

Cô động trong lời nói ấy, Võ Nguyên Gíap nói đúng. Nhiều người còn nhớ, hồi cuối năm 1963, Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã tuyên bố:

“Nước Mỹ giàu mạnh và có nhiều điểm tốt. Nhưng sức mạnh đó KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ CÓ QUYỀN RA CHỈ THỊ CHO VN. Việt Nam hiện đang chống lại một cuộc chiến mà Hoa Kỳ chưa bao giớ có kinh nghiệm. Vậy thì đừng có ý kiến”.

Chỉ cần nêu lên 2 dẫn chứng ấy, ai cũng thấy tấm lòng son sắt, muốn giữ vững CHỦ QUYỀN Quốc Gia hay tinh thần ĐỘC LẬP của VNCH — nhận viện trợ Mỹ nhưng không lệ thuộc vào Mỹ — nên người Quốc Gia Ngô Đình Diệm bị lật đổ và bị sát hại năm 1963. Nhiều người bảo rằng, “thà chết vinh còn hơn sống nhục” là như vậy.

Đối nghịch lại là Hồ Chí Minh — linh hồn của đảng giặc VC — trên “lý thuyết” cũng như trên thực tế, ai cũng thấy “Hồ và lũ cán bộ cộng sản của Hồ đã răm rắp tuân theo một cách ngoan ngoãn những lệnh của Stalin, những ý kiến của cố vấn Tàu do Mao phái sang”.

Thật ra, đó chỉ là phần rất nhỏ của hàng ngàn sự thật trong những hoạt động của quốc tặc Hồ Chí Minh và đảng giặc VC. Chuyện ấy xẩy ra, không làm cho quý độc giả ngạc nhiên khi hiểu rõ thực chất qua chính sách và việc làm của đảng giặc VC:

GIẾT! GIẾT nữa! Bàn tay không phút nghỉ
Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong
Cho Đảng bền lâu, cùng rập bước chung lòng
THỜ MAO CHỦ TỊCH, THỜ STALIN … BẤT DIỆT

Đó là mấy vần thơ của Tố Hữu, “Trưởng Ban Văn Hoá Tư Tưởng Trung Ương Đảng”, đã nói lên thực chất qua chính sách và việc làm của “Bác và Đảng” trong thời kỳ “Cải Cách Ruộng Đất”.

Làm sao mà chối cãi được? Rõ ràng như ban ngày, vì “Tổ Quốc XHCN” mà đảng giặc VC đã kêu gọi giết người để cho “Đảng được bên lâu”! Vì “Tổ Quốc XHCN” mà đảng giặc VC đã kêu gọi giết người nhiều hơn nữa, để “cùng rập bước chung lòng, thờ Mao Chủ Tịch, thờ STALIN…. bất diệt”.

Như vậy, nếu không muốn gọi Hồ Chí Minh là Hồ QUỐC TẶC? Nếu không muốn gọi đảng CSVN là bọn TÔI TỚ của Nga Tàu? Nếu không muốn gọi đảng CSVN là bọn TỘI ĐỒ đối với dân tộc? Nếu không muốn gọi đảng CSVN là đảng GIẶC GIAN MANH và XHCN là chế độ Mafia Đỏ thì gọi là gì cho đúng nghĩa?

* Xóa Bỏ XHCN, Ranh Giới Giới Quốc Cộng Tự Nhiên Tan Biến


Sẽ có một ngày con người (Cộng Sản) hôm nay
Vứt súng, vứt cùm, vứt cờ, vứt Đảng,
Đội lại khăn tang, quay ngang vòng nạng
Oan khiên!
Về với miếu đường, mồ mả gia tiên …
…. Kẻ bùi ngùi hối hận
Kẻ bồi hồi kính cẩn
Đặt vòng hoa tái ngộ trên mộ Cha Ông
Khai sáng kỷ nguyên Tã Trắng Thắng Cờ Hồng

Thưa vâng, năm 1971, thi sĩ Khuyết Danh, tác giả của tập thơ Vô Đề đã viết như thế. Đến cuối thập niên 1980, lời tiên tri của ông đã trở thành sự thật khi cả khối Cộng Sản Đông Âu và Đế Quốc Đỏ là Liên Bang Sô-Viết, đã “khai sáng kỷ nguyên Tã Trắng Thắng Cờ Hồng”.
Ắt hẳn phải có hàng chục triệu đảng viên Cộng Sản đã “cải tà quy chính”. Họ đã vùng lên quẳng Mác-Lênin vào “xọt rác lịch sử”, xóa bỏ XHCN để trở về với Chính Nghĩa Quốc Gia, lấy Dân Chủ Tự Do làm nền tảng cho thể chế chính trị. Nhờ vậy, ranh giới Quốc Cộng trên đất nước họ, tự nhiên tan biến.

Qua bài học lịch sử này, chúng tôi đặt trọng tâm vào việc “cải tà quy chính” của các đảng viên Cộng Sản bên Liên Sô. Dẫn đầu là ông Boris Yeltsin. Nói nôm na là “Hồi Chánh” tập thể. Nhờ tinh thần phục thiện mà ông Boris Yelsin đã trở thành Tổng Thống dân cử đầu tiên của nước Nga sau khi Đế Quốc Đỏ Sô-Viết tan rã.

Ngoài việc quẳng lá cờ “MÁU Búa Liềm” vào “thùng rác lịch sử” để tôn vinh lá cờ Chính Thống của Quốc Gia Nga, ông Boris Yelsin còn tỏ ý “ăn năn hối cải” về việc làm của đảng Nga Cộng trước đây.

Thật vậy, ngày 17.7.1998, trong lúc dự lễ chôn cất hài cốt của Nga Hoàng Nicholas II, ông Yelsin đã long trọng tuyên bố:

"Chúng ta mong chuộc lại lỗi lầm của những người đã gây ra thảm cảnh ở nước Nga, bằng nghi lễ cung kính khi chôn cất những hài cốt của Hoàng Gia Nicholas II".

Hoàng đế Nicholas II là vị Hoàng Đế cuối cùng của Nga, đã bị bọn Nga Cộng giết hại ở Ekaterinburg năm 1918 — cùng với Hoàng Hậu, 5 người con và 4 người hầu cận — sau khi chúng cướp chính quyền. Do đó, ông Bolris Yelsin đã cung kính, nghiêng mình và tỏ ý ân hận trước linh hồn người quá cố về tội ác của đảng Cộng Sản đối với gia đình Nga Hoàng và dân chúng Nga suốt 70 năm trời.

Đó là bài học lịch sử ở bên “mẫu quốc” Sô-Viết. Còn ở VN thì sao? Khi nào VC sẽ “vứt súng, vứt cùm, vứt cờ, vứt Đảng” và “bùi ngùi hối hận, đặt vòng hoa tái ngộ trên mộ Cha Ông” để “khai sáng kỷ nguyên Tã Trắng Thắng Cờ Hồng”?

Được vậy, quả thật là “phúc đức” cho cả đôi bên chiến tuyến. Khi ấy, lẽ tất nhiên ranh giới Quốc Cộng không còn. Từ Bắc chí Nam, dân chúng VN sẽ reo hò khi chứng kiến, tập đoàn VC noi gương Sô-Viết, đến nghiêng mình tỏ lòng cung kính và ân hận trước lăng của vua Bảo Đại, trước lăng của Tổng Thống Ngô Đình Diệm và nhất là trong nghĩa trang Quân Đội VNCH.

Thế nhưng, hơn 13 năm trời đã trôi qua kể từ khi “mẫu quốc” Sô-Viết “hồi chánh tập thể”, VC vẫn tỏ ra ngoan cố. Như vậy, đại khối Quốc Dân không còn sự chọn lựa nào hơn là đồng tâm nhất trí, nung nấu ý chí đấu tranh, chấn chỉnh lại hàng ngũ. Khi cơ duyên lịch sử đến gần thì cùng nhau vùng lên giật xập tượng Lê-Nin, phá tan lăng “Bác Hồ” quốc tặc, xóa bỏ XHCN, quẳng cờ MÁU Sao Vàng vào thùng rác. Lúc ấy, từ Bắc vào Nam, muôn người như một, cùng nhau xây dựng đất nước, phụng sự Tổ Quốc VN. Dĩ nhiên ranh giới Quốc Cộng không còn.

Ngày Quốc Nạn Cộng Sản
2–9-2003
Trần Quốc Kháng
ToQuocVN-XHCN-Uni4
Rev 7/7/09




(1) Khoảng giữa thập niên 1980, chúng tôi đã trình bầy ý tưởng này trong cuốn “Nửa Đường Gẫy Cánh” và mấy bài viết khác, có liên quan đến 2 thái cực đối nghịch — Quốc Gia và Cộng Sản — để phản bác bọn Việt gian đã thoá mạ các Anh Hùng Hào Kiệt VN.

No comments:

Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------





There was an error in this gadget