Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Loading...

Sunday, July 5, 2009

Triệu Lan-LS ĐiNH THẠCH BÍCH : Đã Quá Nổ và Coi Thường Dư Luận - Triệu lan

video



ImageHost.org

LS ĐiNH THẠCH BÍCH : Đã Quá Nổ và Coi Thường Dư Luận

LS.Dinh Thach Bich: Ly Dong A, Luong Kim Dinh Khong Biet Chu Nho
Kính thưa các Bậc Trưởng thượng
Kính thưa quý đọc giả của các diễn đàn
Triệu Lan
Theo sự kiểm chứng và đánh giá của chúng tôi thì Luật sư Đinh Thạch Bích đã “biết quá nhiều” nên “nói quá dữ”, hay nói đúng hơn là Luật sư Đinh Thạch Bích đã quá Nổ và quá Coi Thường người khác cũng như sự hiểu biết của họ, vì ông Bích lúc nào cũng tự coi mình là “cây cao bóng cả” của người Việt Nam nói chung và cộng đồng người Việt tị nạn tụi Việt Gian Cộng sản hải ngoại nói riêng. Nhiều tháng qua chúng tôi đã nhận được nhiều bài nói chuyện của ông Bích được bạn bè gởi đến qua dạng Audio, sau khi nghe đi, nghe lại nhiều lần và những điều ông Bích nói ra liên quan đến một số người, nhiều chuyện không đúng sự thật.
Hôm nay nhân nghe xong đoạn Audio Ls Đinh Thạch Bích nói về “cái chết” của cụ Lý Đông A, cũng như Giáo sư Linh Mục Lương Kim Định “không biết chữ Nho” nên Triệu Lan tôi mạo muội có vài ý kiến theo sự hiểu biết thô thiển của mình. Nếu có gì “va chạm” đến Ls Bích hay những gì ông Bích “không” đồng ý, thì ông Bích cứ cho ý kiến?. Tôi sẳn sàng. Nếu ông Ls Bích cần thì tôi sẽ bay tới San Diego (Nam Calif) gặp ông, lúc đó ông sẽ biết thêm rằng những điều gì ông nói ra đều là Nói Bậy.
* Triệu Lan xin có một số ý kiến về điều ông Ls Bích nói như sau:
1) Theo tài liệu của đảng Duy Dân thì Thư Ký Trưởng Lý Đông A đã tuyên bố giải tán đảng Duy dân vào năm 1946 sau trận đánh với Việt Gian Cộng sản (thời đó là đám Việt Minh) tại Hòa Bình (tài liệu này Triệu Lan đang có bản viết tay của chính Cụ Lý Đông A). Thì không có lý do gì đã “Giải Tán Đảng Duy Dân” tại Hòa Bình năm 1946, để rồi một (1) năm sau đó ông lại đi về Hòa Bình gần làng ông Chú của ông Ls Bích vào năm 1947 để bàn tính thành lập lại đảng Duy Dân, nên “đốt đèn hội hợp” hay lạng quạng ra sao đó đến độ để cho cha nội Đinh Khắc Tiếu nào đó anh em ông Ls Bích “biết được” mò qua sông Hoàng Long “bắn một phát trúng ngay tim” và “chết” lãng nhách. Ông Ls Bích lại quả quyết rằng cụ Lý bị: “Bắn Trúng Tim”, chết liền “Không có hấp hối! không có gì cả.”.
Không biết ông Tiếu hay ông Lâm nào đó đã bắn bằng súng gì mà hay thế, chính xác thế? Cả một đồi Chè rộng mênh mông trong khu Hòa Bình, vào ban đêm tối như mực đưa bàn tay không thấy, chắc cha nội Đinh Khắc Tiếu phải xài loại súng “Cắt Bin” có ống nhòm made in Hà Nội nên mới bắn chính xác như vậy chăng? (thời đó mấy thằng du kích vùng đó có lẽ đang xài loại súng từ thời Cao Thắng để lại không chừng). Bắn xong thì ông Tiếu về nhà chỏng cẳng nằm ngủ, đến trưa mai mới mò đi tìm ông Chú của ông Ls Bích đang câu cá để báo cáo, thì lúc đó ông Chú kia mới hoảng quăng cần câu liệng giỏ cá và khi sang đến nơi thì ông Chú kia “xỉu liền” tức khắc. Ông Ls Bích kể lại chuyện ông Chú của ông “xỉu liền” làm Triệu Lan tôi thấy lời Ls Bích nói hao hao giống thơ sĩ (*) Nguyễn Chí Thiện quá chừng. Nên xin chép lại nguyên văn lời của thơ sĩ Thiện kể lể cho bà Jean Libby, khi Thiện hay tin nhà thơ Phùng Cung “xỉu thiệt” thì Thiện cũng như bị “sét đánh”, Nguyễn Chí Thiện kể cho bà Jean Libby viết lại như sau:
“tháng giêng, 1997 tôi ở Hoa kỳ. Tôi cùng bạn bè đang tụ họp ở nhà Đại úy Kiều Duy Vinh để chờ một cú điện thoại gọi cho tôi. Nhà thơ Lê Quang Dũng thông báo là Phùng Cung đã chết tại nhà anh vào ngày thứ sáu, sau hai tuần bạo bệnh. Phùng Cung là người bạn tù với tôi. Và họ đang chuẩn bị tang lễ. Tôi nghe như tiếng sét đánh và rất đau khổ. Anh đã vĩnh viễn ra đi, tôi sẽ không còn được nhìn anh trầm ngâm, uống trà, hay được nghe thơ của anh nữa.”
-“ Tôi hiểu cái chết là điều không thể tránh được, nhưng tôi không kềm chế được cảm giác mất mát lớn lao và tôi đã khóc. Đêm ấy, khi nằm ngủ tôi quay mặt vào vách tường. Hồi tưởng lại lần đầu gặp nhau tại Phong Quang vào một ngày mùa đông ảm đạm. Anh đứng bên cạnh cây ớt đỏ. Anh đưa mắt nhìn bầu trời nặng trĩu cũng nặng buồn như khuôn mặt của anh. Và sau đó, trong ngày chia tay từ giả tôi vào Sài gòn để đáp chuyến bay đi Hoa kỳ, anh nắm đôi bàn tay tôi bịn rịn không rời, nước mắt anh lưng tròng. Sáng thức dậy, chập chờn giấc mơ tôi thấy những vì sao, tôi thấy những cánh buồm xanh biếc quyện bay với gió trong dãy ngân hà đem linh hồn anh đến nơi vĩnh hằng. Ngày nào đó, khi trở về Việt Nam tôi không thể làm gì hơn bằng im lặng đứng trước mộ anh nằm ở mô đất trâu cày dẫm nát ở cuối làng.” [ANCT tr.10]
Chú của Ls Bích còn dỡ hơn thơ sĩ Nguyễn Chí Thiện, Thiện khi nghe tin bạn mình chết thì Thiện dù có lãng xẹt tả cảnh trời mây có cảnh “sét đánh” này, có “gió” này, có cảnh “uống trà” này, có “dãy ngân hà” này, có “cánh buồm”, có “linh hồn” này, có “nước mắt lưng tròng” này. Chứ đâu có “xỉu liền” như chú của ông Ls Bích. Rồi khi nằm ngủ thì anh Thiện lại quay mặt vào “chổ đó” chứ đâu chịu quay mặt ra. Thấy chưa ! Quay mặt ra thì sao chịu nổi đúng không ông Thiện ?. Vậy nên quay mặt vào úp vô chổ đó ngủ ngon hơn chứ
Nhưng quan trọng là thơ sĩ Nguyễn Chí Thiện lại muốn ông Phùng Cung đứng cạnh cây ớt mà cây ớt phải là “cây ớt Đỏ” nửa kia, chứ trên đời này bao giờ lại có cây ớt nào màu Xanh đâu ông thơ sĩ Nguyễn Chí Thiện (con mắt ông Thiện ai cũng nhìn thấy nó không bình thường nên ông Thiện nhìn màu nào cũng ra đỏ cả), và vì ớt Đỏ nên mắt ông mới cay và vì cay mắt nên mới khóc được, chứ cây ớt màu xanh thì thằng nào dám khóc phải không ông thơ sĩ Thiện? Trên thì “ớt đỏ” xong phía dưới thì ông lại có cánh “buồm Xanh” (chứ đâu có cánh buồm nào màu đen cứt ngựa đâu), nhưng mấy vì Sao thì không có màu, có lẽ là “Sao màu Vàng” thì phải. Đỏ, Xanh ở giữa Sao Vàng thì quá hay rồi còn gì?. Đời tôi cũng đọc nhiều tác phẩm đông tây, nhưng đây là lần đầu tiên đọc được một “thơ sĩ kiêm văn sĩ” “nổi danh” của Hà Nội tả cảnh trên dãy Ngân Hà lại có cánh buồm Xanh.
Từ xa xưa cho đến nay, các Văn, Thi sĩ họ phóng tâm hồn của họ lên đến chị Hằng thì đã hết ý, chưa một văn thi sĩ nào liều đến độ tả cảnh “dãy Ngân Hà” bao giờ, duy chỉ có “thơ sĩ Hà Nội” là Nguyễn Chí Thiện dám can đảm tả rằng: “Những cánh buồm xanh quyện bay với gió trong dãy ngân hà”. Thiện Dốt nhưng Thiện muốn chứng tỏ với bà Jean Libby rằng Thiện có “năng khiếu văn chương” nên Thiện đâm ra liều, nên nhiều người gọi Thiện là “thi sĩ liều” cũng không sai. Nghĩ cũng lạ không biết bằng cách nào mà Thiện lại biết được trên dãy Ngân Hà lại có buồm Xanh, hay nhỉ!. Đúng là Nguyễn Chí Thiện có khác.
Tương lai ông bà nào muốn “nổi tiếng” như Nguyễn Chí Thiện thì lại phải tả cảnh chèo thuyền màu Đỏ buồm màu Xanh đi dạo trong dãy ngân hà màu Vàng hay thêm vào tí cảnh mặc “đồ vét trắng” nắm tay cùng “tiên cô Vàng” “ăn phở áp chảo” đi dạo hồ Vịt trong “dãy ngân hà” hay dã Thiên Hà. (ở “dãy Ngân Hà” Mỹ có rất nhiều hồ nhỏ nhỏ trong các công viên lúc nào cũng có Vịt hay mấy con le le bơi trong đó, nên gọi là hồ Vịt, Nguyễn Chí Thiện đừng lầm Hồ Điệp hay Hồ Dzếnh nhé), Thiện thật đúng là một thơ sĩ “tài tình”.
Nghe nói là Jean Libby viết đến đoạn “cây ớt đỏ” với “dãy ngân hà” thì bà cũng “khóc” sướt mướt, bà hỉ mũi hết 3 hộp Tissue loại lớn về nhà bà khóc thêm 3 ngày nửa, nhưng sau thì bà ngồi cười ruồi đến 3 tháng (cái gì cũng 3 cả, vì Thiện bịp chuyện vào năm 1979 Thiện ngồi 3 ngày Thiện viết ra tập thơ và cũng trong bài viết của bà Jean Libby Thiện nói rằng “sang Hoa Kỳ tôi cũng ngồi 3 ngày viết ra tập “Hạt Máu Thơ”). Cuối cùng thì Thiện mơ rằng: “Ngày nào đó, khi trở về Việt Nam tôi không thể làm gì hơn bằng im lặng đứng trước mộ anh nằm ở mô đất trâu cày dẫm nát ở cuối làng.” Đất trâu cày nát thì làm chó gì còn thấy được mô hay mộ để đến đó mà đứng? Đã “sáng thức dậy” mà lại còn “chập chờn giấc mơ tôi thấy những vì sao”, (thức dậy là thức dậy, thức dậy rồi thì sao có thể còn “chập chờ giấc mơ”, đúng là thiên tài Liều Nguyễn Chí Thiện). Khen cho Thiện văn đã hay mà thơ lại hay hơn nên Thiện được đề nghị lãnh giải nobel (No Beo), nhưng cả chục năm qua chắc có lẽ ai cũng bận rộn nên chưa có dịp phát giải thưởng Nobel cho Thiện được chăng. “Thôi” cứ chờ đi nhé thơ sĩ Thiện nếu chưa có giải Nobel thì một ngày gần đây cũng được lãnh giải No-bail (No Beo). Thiện là một thơ sĩ nổi danh, nổi tiếng là … nhớ dai nhớ dài, chuyện gì Thiện làm cũng trơn tru như quả cà dái dê, nhưng chỉ có mỗi người bạn “tri kỷ” là Phùng Cung mà khi ông Phùng Cung nằm xuống thì chẳng ai thấy thơ sĩ Thiện làm điếu cho bạn dù là một câu “thơ” để tiễn đưa ông Phùng Cung “đến nơi vĩnh hằng”. Lẽ ra Thiện phải làm thơ “khóc” bạn Phùng Cung như thế này:
Anh Phùng Cung ơi, anh Phùng Cung ôi,
Nghe như “sét đánh” ngang tai
Anh Cung “Thôi” sống chuyển sang từ trần
Tay chân, xương sống rân rân
Vì nghe “sét đánh” cộng với tin anh từ trần
Sức nhớ thì Thiện “nhớ trong đầu hàng mấy trăm bài thơ” (?), nhưng sao Thiện không làm ơn nhớ một bài nào để viết điếu cho bà chị Nguyễn Thị Hảo dùm một tí. Đến nay cũng không ai thấy một bài thơ nào của thơ sĩ Thiện viết cho bà chị Hảo khi bà chị Hảo chết. Lẽ ra Thiện phải làm thơ như thế này để “khóc” chị, vì bà chị Hảo “có công” nuôi em đi ủ tờ:
Chị Hảo ơi, chị Hảo ôi
Em thiếu chị như gà thiếu lúa
Như búa thiều kềm
Như lỗi tai heo mà thiếu mắm nêm
Như tô “phở áp chảo” thiếu hành thiếu tiêu
Chị mất đi rồi, “thôi” lòng em như cơm thiêu.
Chữ “Thôi” này Nguyễn Chí Thiện đã nhiều lần từng kể, Thiện làm chữ “Thôi” này vì tên “y sĩ công an” và Thiện đã gặp ông Phùng Cung để bàn về chữ “Thôi”
Thơ thì Thiện mượn của người khác, văn thì Thiện cũng mượn người khác viết hộ, nhưng Thiện lúc nào cũng muốn bịp để chứng tỏ Thiện biết viết văn và biết làm thơ. Nhưng đến nay thì ai cũng biết “thiên tài liều” Nguyễn Chí Thiện chỉ đủ sức làm Thợ . (Thợ Bịp)
Ls Bích nên tìm Nguyễn Chí Thiện hỏi bằng cách nào Thiện mượn văn hay như thế này, để lần sau Ls Bích tả cảnh người nào ông Ls Bích muốn họ chết, thì cũng nên tả làm sao có cảnh Ngân Hà, Thiên Hà, Vũ Trụ, Tinh tú Bắc đẩu thì mới đúng và mới được “đề nghị lãnh giải Nobel”. Chứ ông Ls Bích diễn tả chỉ có 2 chữ “xỉu liền” ngắn gọn thì ai tin. Nguyễn Chí Thiện Nói cho nhiều, Nổ cho dữ, Bịp cho cố, càng ngày người ta càng thấy bộ mặt đểu cáng ngu dốt của mình lòi ra, mai mốt đây đi đâu gặp ai họ cũng nhổ vào mặt cho đáng đời thằng Ngu mà Tham.
Trở lại vấn đề ông Ls Đinh Thạch Bích
2) Luật sư Đinh Thạch Bích thì bảo rằng Cụ Lý Đông A Chết do Đinh Khắc Tiếu bắn nhầm vào khoảng tháng 3 hay 4 năm 1947 trong đồi chè gì đó bên kia sông Hoàng Long tại Hòa Bình. Nhưng theo ông Thích Giác Đức thì ông đã thấy cụ Lý chết năm 1946 và ông “hình như” có “tụng kinh cầu siêu” cho người “quá cố” nửa kia. Và Việt Gian Cộng sản thì lại nói rằng chúng đã “thủ tiêu” cụ Lý Đông A cuối năm 1946 đầu năm 1947.
Nhưng sự thật thì Hòa thượng TTC đã cõng (cõng cụ Lý bơi qua một con sông vì cụ Lý không biết bơi) cụ Lý Đông A để tránh sự theo dõi của Việt Minh vào năm không phải các năm kể trên. Hy vọng ngày gần đây Hòa Thượng TTC sẽ nói ra sự thật.
Như vậy cả hai (2) điều trên ông Ls Bích nói ra đều Sai hoặc giả ông Ls Bích cố phịa ra để Nổ, để lấy oai, nhưng có một điều là Ls Bích Nổ không đúng nơi và Nổ không đúng lúc Nổ sảng cho nên chẳng ai tin ông Ls Bích nhưng ông Ls Bích cả, cũng như những gì ông Ls Bích phịa ra đều bị phản ứng ngược .
Ông Ls Đinh Thạch Bích thì nói rằng: “ông Chú của tôi với ông Lý là đôi bạn chí thân lập ra thuyết nhân chủ, với lại Chu tri lục, với lại các thứ này kia”. Như vậy theo ông Ls Bích thì ông Chú của ông và Cụ Lý cả hai cùng viết ra “thuyết nhân chủ” (ông Chú của Ls Bích thì ít người biết, nhưng người ta biết cụ Đinh Khắc Quyết rành lắm).
Riêng Luật sư (lại cũng “luật sư”) Hoàng Duy Hùng và ông “Thái” nào đó bên Houton, Texas thì nói rằng: Học Thuyết Nhân Chủ do cụ Phan Bội Châu truyền lại cho cậu thiếu niên Nguyễn Hữu Thanh tức cụ Lý Đông A, khi cụ Lý vào Huế thăm cụ Phan lúc đó Cụ Lý mới 15 tuổi. Vậy chứ ông “Thái” nào đó sao không lấy họ Phan lại đi lấy họ Thái?. Đến nay ra hải ngoại ăn không rổi nghề rồi lại bảo là “học thuyết Nhân Chủ do cụ Phan đề xướng?”, ông “Thái” nào đó còn là người đứng sau lưng “chỉ đạo” cho Hoàng Duy Hùng viết ra quyển “Học Thuyết Nhân Chủ” nửa kia, nhưng tiếc thay mấy ông nhầm hết.
Mấy thằng Việt Gian bán nước ở Hà Nội bây giờ thì chúng bảo rằng: “chẳng có duy dân, duy tâm hay duy gì gì cả mà chỉ có duy vật của chúng”.
Mấy ông Duy Dân nào coi cụ Lý Đông A như thầy bói? Xin ông Đinh Thách Bích cho biết ông Duy Dân nào là: “… mấy ông đệ tử Duy Dân này cứ bôi vẽ ra ông Lý những cái hình ảnh giống như là ông thày bói!”.
Xin đơn cử cho ông Ls Bích một người không phải là đảng viên Duy Dân, nhưng lại hay nói về chủ thuyết Nhân Chủ của cụ Lý Đông A. Người nghiên cứu chiến lược đó là ông Lê Văn Xương không phải là đảng viên Duy Dân như nhiều lần ông đã lên tiếng khẳng định trên đài Việt Nam Hải Ngoại trong chương trình của ông Nguyễn Đình Toàn, và ông Xương cũng đã quả quyết nhiều lần là Cụ Lý vẫn còn sống. Vậy ông Ls Bích nghĩ sao?. Giữa ông Ls Đinh Thạch Bích và ông Lê Văn Xương chúng tôi tin ông Xương hơn chứ!.
Này nhé! 10 năm trước ông Lê Văn Xương đã nói người Tầu sẽ xâm lăng chúng ta bằng cách chiếm các hải đảo và một số vùng đất liền trước. Ngày nay 2008 chuyện ông Xương nói đã trở thành sự thật. Gần 5 năm trước Lê Văn Xương đã đoán giá dầu thô sẽ lên 100 đô la một thùng. Ngày nay 2008 giá dầu là 109 đô la một thùng. Ba (3) năm trước nhiều người kể cả các tay “ngon lành” của Hà Nội cho rằng: “Hoa Kỳ sẽ sa lầy ở Trung Đông”. Ông Lê Văn Xương khẳng định Mỹ sẽ không bao giờ sa lầy ở Trung Đông. Ngày nay 2008 quân đội Hoa Kỳ ngồi nhịp chân bên Iraq mặc dù cũng có vài vụ đánh bom lẻ tẻ không đáng kể. Vậy tin ông Lê Văn Xương là Đúng. Bởi vì ông Lê Văn Xương nhìn xa hơn ông Ls Bích nhiều. Các bạn nhất là giới trẻ trong nước cũng như hải ngoại khi nghe ông Ls Bích nói các bạn phải phân biệt rõ ràng, nếu không các bạn sẽ ôm hận sau này.
Học Thuyết Nhân Chủ Cụ Lý Đông A viết trên dưới khoảng 60 quyển sách (bộ ngắn), riêng Triệu Lan tôi cũng đang giữ một số quyển do nhà xuất bản Gió Đáy ở Chợ Lớn trước đây ấn hành và một số nửa có được do một số người khác tặng. Chứ đâu chỉ có “Cờ lau với Vạn thắng.” “với lại Chu tri lục, với lại các thứ này kia”, này kia là các thứ gì?. tên sách ông không nhớ? thì làm sao ông biết trong sách nói những gì?. Cái bệnh của ông Ls Đinh Thạch Bích là:
a) Ông Bích quá coi thường sự hiểu biết của người khác.
b) Ông Bích nói thì phải đúng, dù điều ông nói thiếu khả tín hoặc những chuyện do chính ông phịa ra vì một lý do thầm kín nào đó.
c) Ông Bích phịa ra các vấn đề trên để làm gì và có lợi cho ai? Lợi cho Hà Nội hay lợi cho phe nhóm của ông (phe ông Bích hiện nay trong số đó có những người theo ông Bích thì họ đã là “cựu” Mặt Trận giải Phóng miền Nam ). Vì lý do đó gần đây chúng ta thấy ông Bích đã đổi thái độ quay sang ủng hộ hết mình đám “cựu” Mặt trận giải phóng miền Nam như: Kalrow Đặng Mỹ Dung (con gái Đặng Văn Quang một nhân viên ngoại giao của Việt Gian Cộng sản đã về hưu), anh em ông Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Quốc Quân (thành phần thứ 3 “nhưng hơi hơi” theo tụi Việt Gian Cộng sản) ..v.v.. và rõ hơn hết là gần đây ông Bích đã ca ngợi Tô Hải một cán bộ Cộng sản miền Nam có những gần 60 tuổi đảng (ngang ngửa cỡ Nguyễn Hộ hay Hoàng Minh Chính). Ông Bích cũng nói nhiều chuyện tào lao do ông phịa ra nhưng từ từ chúng tôi sẽ bỏ thời gian đánh máy lại để đưa lên các diễn đàn cho tiện việc quý vị xác nhận thêm.
Có lẽ ông Ls Đinh Thạch Bích vì “Hát lâu chầu mỏi” và Tổ quốc Việt Nam chẳng có gì để cho ông, nay thì Việt Gian Cộng sản tuy là đám Việt Gian bán nước nhưng chúng có tiền và có “danh” (dù là ô danh) nên ông Bích dù biết nhưng vẫn chạy theo để kiếm ăn và kiếm “danh” thì cũng đâu có gì là lạ. Nên ông cố gắng phịa ra những chuyện tào lao để tự ông thổi chính ông lên, có nghĩa là miệng trên ông ngậm ống đu đủ để thổi lổ dưới của ông nên bây giờ gây ra phản ứng ngược
Nếu nghe kỹ các buổi nói chuyện của Ls Đinh Thạch Bính thì ông Bích lúc nào cũng ngầm hé hé cho mọi người biết rằng” Nè tôi Bích đây nhé! Được CIA cồ đứng sau lưng đấy nhé. Nhưng những người biết chuyện thì họ nói rằng: Trước đây vì lý do nào đó có một dịp ông Bích có biết con của ông Landale, nhưng ông Bích tự thổi phồng mình lên bằng cách ông Bích úp úp, mở mở rằng: ông Bích đã từng “hợp” với CIA cồ và “bàn chuyện đất nước” và ông Bích đã viết “policies” cho Việt Nam rồi, đại khái như vậy. Chuyện ông Ls Bích “bàn chuyện đất nước cũng không khác gì Nguyễn Chí Thiện “bàn chuyện đất nước” với Trùm Công an Phạm Quang Phòng và Dương Thông vậy.
Xin hỏi ông Bích làm sao ông biết người Mỹ nào đó đã gặp ông là “CIA cồ”?. Các ông rủ nhau vào nhà người ta nhậu nhẹt khạt nhổ tùm lum thì ông gọi là “bàn chuyện đất nước” đó sao?. Kiến thức chính trị của các ông không hơn một chai Rémy Martin thì các ông ngồi “bàn chuyện” với ai ? Ai ngồi với các ông ?. Tiện đây xin nhắc lại cho Ls Bích nhớ: Đã có lần một người Mỹ chỉ thẳng vào mặt Ls Bích và nói rằng: “Anh chưa đáng được làm tay sai cho chúng tôi”. Điều này nếu Ls Bích không xác nhận, Triệu Lan tôi sẽ cho lên web đoạn Audio đó trong ngày gần đây.
3) Giáo sư Linh Mục Lương Kim Định sinh ngày 15 tháng 6năm 1914 tại Trung Thành, Nam Định. Ông tốt nghiệp Giáo Hoàng chủng viện Saint Albert le Grand, ông dạy triết tại Đại Chủng Viện Bùi Chu từ năm 1943 - 1946 ( lúc đó ông Ls Đinh Thạch Bích mới 14 tuổi. ông Bích sinh năm 1932). Năm 1947 Giáo sư Kim Định sang Pháp 10 năm để nghiên cứu triết học tại Institut des hautes Etudes Chinoise . Năm 1957 ông trở về nước dạy triết tại học viện Lê Bảo Tịnh, Đại Học Đà Lạt, Đại Học Vạn Hạnh và Đại Học Văn Khoa Sài Gòn. Giáo sư Linh Mục Lương Kim Định viết triết Việt Nho và An Vi tổng cộng 42 cuốn (bốn mươi hai), ông mất vào năm 1997 lúc đó ông 83 tuổi tại bang Missouri, Hoa Kỳ.
Trên đây là sơ lược về tiểu sử của Giáo Sư Linh Mục Lương Kim Định mà hầu như mọi người Việt có chút hiểu biết ai cũng đều biết cả. Chỉ riêng có ông Ls Đinh Thạch Bích thì lại Nổ sảng và cho rằng Giáo sư triết học Kim Định thì lại “Rất Dốt Chữ Nho”“Đạo Nho Ở Bên Tầu”, nhưng Giáo sư Linh Mục Kim Định lại “bảo xuất phát từ nước Việt”.
Vậy xin hỏi ông Ls Đinh Thạch Bích theo ông thì như thế nào mới gọi là không “dốt chữ nho”? và ông Ls Bích lấy chứng cứ nào dám Khẳng Định “Đạo Nho Ở Bên Tầu”?. “Dốt Chữ Nho” sao lại có thể vào Institut des hautes Etudes Chinoise 10 năm để ngồi đọc sách Tầu ?. Như vậy thì phải có một ông “Linh Mục Già” nào đó ngồi đọc tiếng Tầu học giúp cho Giáo sư Linh Mục Kim Định !?!?!?.
Ông Luật sư Đinh Thạch Bích có quyền phê bình hay chỉ trích người khác, đó là một điều ốt tốt . Nhưng những điều ông phê bình phải được phân tích rằng: Người kia Sai ở điểm nào ? lấy tài liệu, lấy sách vở dẫn chứng hẳn hoi . Chứ không chỉ mở cái room trên Paltalk
nói khơi khơi để buộc người khác phải nghe mình. Thời đại thông tin bây giờ tụi nhỏ chúng nó giỏi hơn ông nhiều lắm, nên khó bịp chúng nó lắm ông Ls Bích.
Phần ông Ls Đinh Thạch Bích nói láo về Giáo sư Linh Mục Lương Kim Định, Triệu Lan tôi xin dành phần trả lời này lại cho những người đã từng nhiều năm theo học Giáo sư Linh Mục Kim Định, cũng như các bạn trong nhóm An Vi trên toàn thế giới lên tiếng đính chính về sự trịch thượng ngạo mạn của Ls Đinh Thạch Bích. Nếu không tất cả các học trò của Giáo sư Linh Mục Kim Định sẽ đắc tội với ông vậy .
Xin ghi thêm phần 3
Điểm này Ls Bích lại cũng giống thơ sĩ Nguyễn Chí Thiện. Bởi lẽ anh Thiện “ngồi trên căn gác xép trong 3 ngày viết ra tập thơ”, thì lại cũng có người ngồi đọc cho anh viết. Nói cho đúng thì Thiện phải nói rằng: Người khác đọc cho tôi viết đến cả mấy tháng kia, chứ đâu phải chỉ có “3 ngày”. Nguyễn Chí Thiện “ngồi trên căn gác xép” trong nhà con gái của tướng công an Dương Thông để viết thì bố thằng nào dám rình hay mò Thiện được ?.
Thiện cũng khoe với bà Jean Libby là Thiện biết rành 3 thứ tiếng Anh, Pháp và Tầu (tài liệu này của bà Jean Libby Triệu Lan tôi đang có trong tay, Triệu Lan sẽ mở web và cho lên trong nay mai. Để chứng minh cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại này phải nhìn ra cho được bộ mặt thật của Nguyễn Chí Thiện, cũng như sẽ chứng minh Nguyễn Chí Thiện là ai ? Thiện đã làm gì trong chế độ Việt Gian Cộng sản? Thiện ra hải ngoại với nhiệm vụ gì ? Thiện và đồng bọn đã lường gạt Cộng đồng người Việt chúng ta như thế nào trong nhiều năm qua?, Thiện và Hà Nội có lợi gì trong công tác này?).
Mười ba (13) năm nay chẳng bao giờ thấy Ls Bích đặt câu hỏi “biết tiếng Tầu” hay chuyện tập thơ với Nguyễn Chí Thiện bao giờ cả, mặc dù ông Ls Bích nói ông biết “rõ” chuyện này và ông cũng đã có lần kể ra vanh vách về chuyện tập thơ trên diễn đàn Viet Nam Exodus (paltalk) của ông. Chuyện “cụ Lý Đông A” thì có ông Chú ông Bích và ông Bích làm “nhân chứng” sau đó mấy tháng sau ông Chú kia chết ở Hà Nội. Chuyện tập thơ và Nguyễn Chí Thiện thì “nhân chứng” là bà Cô ông Bích, ông Ls Bích và ông em bà con ông Ls Bích là ông Ls Phạm Nam Sách, nay ông Sách đã chết, còn bà Cô kia không biết sống chết ra sao. Nhưng theo Triệu Lan thì bà Cô kia của ông Ls Bích chắc cũng tịt luôn rồi. Chuyện Giáo sư Linh Mục Kim Định thì ông cũng đã chết, ông “Cha Già” nào đó “đọc chữ Nho” hộ cho Giáo sư Linh Mục Kim Định cũng đã chết, cậu bạn nào đó chở ông Ls Bích đi “thử chữ Nho” chắc cũng ngủm luôn thì phải .
Nếu để ý ta sẽ thấy ông Ls Bích đưa ra “nhân chứng” toàn là những người đã “Chết” cả, Nguyễn Chí Thiện và tập thơ thì những “nhân chứng” như “chị Hảo” cũng đã chết, thằng cháu dắt xe đạp đi theo Thiện khi Thiện “quăng” tập thơ vào sứ quán Anh thì nó cũng đã tịt, bạn “tù” bình thơ chữ “thôi” với không chữ “thôi” trong bài thơ “Anh Gặp Em” với Thiện là Phùng Cung cũng đã “đến nơi vĩnh hằng”, ông chủ nhà nào đó ở Hà Nội đã cho Thiện vào “ngồi trên căn gác xép viết ra tập thơ” là Dương Thông cũng đã đi đong.
Tóm lại là ông Ls Đinh Thạch Bích và thơ sĩ Nguyễn Chí Thiện đều giống nhau ở chổ là: Nói Láo, chuyện không có thì cũng dựng đứng câu chuyện lên để nói cho có. Nói làm sao để có lợi cho chính mình hay phe nhóm của mình mà bất chấp người khác đang nghĩ gì về mình. Đất Nước hay Tổ Quốc đối với họ chỉ là con số Zero to tướng. Vì vậy xét cần thị họ đem đi rao, đi bán. Những loại người như thế này thì ta nên gọi bọn chúng là gì?. Tùy quý đọc giả thẩm định và phê phán. Tội này chắc cũng không nhỏ
Triệu Lan
(*) Thơ sĩ
Những người làm Thơ thì gọi họ là Thi Sĩ chứ không ai gọi họ là Thơ Sĩ bao giờ, cũng như người là Thơ Ký thì gọi là anh Thơ Ký hay cô Thơ Ký, chứ không ai gọi là cô Thi Ký bao giờ
Người thật sự có tài làm thơ thì ta gọi họ là Thi Sĩ, anh nào không biết làm thơ hay không có khả năng làm thơ mà chỉ biết nhái theo thơ người khác, thì ta nên gọi mấy anh thợ vè này là Thơ sĩ hay Vè Nhái sĩ .
Nguyễn Chí Thiện chưa bao giờ làm thơ hay viết văn. Thiện dù có cố gắng lắm thì cũng chỉ có thể “rặn” ra vài ba câu Vè loại nhái theo, cho nên Thợ Thiện phải được liệt vào loại “Thơ Sĩ” chứ không bao giờ được làm Thi Sĩ. Đoạn văn ở trên Triệu Lan đã chứng minh Thiện cố gắng lắm, nhưng tiếc thay Thiện Cắn Một Câu Văn Không Bể . (cánh Buồm Xanh trong dãy Ngân Hà)
------------
Luật Sư Đinh Thạch Bích “nói về”
Nhà cách mạng Lý Đông A và Linh mục Lương Kim Định

Diễn đàn Paltalk Viet Nam Exodus
Thứ năm, ngày 25 tháng 10, 2007
Đánh máy và góp ý Triệu Lan
Lời ngỏ:
Kính thưa quý đọc giả của các diễn đàn
Sở dĩ bài nói chuyện dưới đây được đánh máy lại theo dạng chữ để quý đọc giả dễ dàng in ra hay gởi cho bạn bè, hay những người đã từng ở “trong cuộc” hiểu được những gì Luật sư Đinh Thạch Bích sẽ nói ra dưới đây. Điều quan trọng là để kiểm chứng những điều được Luật sư Đinh Thạch Bích nói ra trong chương trình của diễn đàn (paltalk) Vietnamexodux này “đúng” hay “sai”?. Và chúng ta có đáng tin hay không?. Nhất là các bạn trẻ hay những người chưa từng biết gì về Luật sư Đinh Thạch Bích nên tự tìm hiểu thêm về ông Luật sư này trước khi nghe hay tin ông.
Chương trình đối thoại trên diễn đàn Paltalk này với Luật sư Đinh Thạch Bích là diễn giả chính và cũng là người làm chủ diễn đàn Paltalk Viet Nam Exodus. Phần audio này được chuyển đến Triệu Lan từ những người tham dự vào diễn đàn vì họ muốn tìm hiểu thêm về nhà cách mạng Lý Đông A. Vì vậy chúng tôi phải đánh ra theo dạng chữ viết để đặt câu hỏi về sự xác tín của câu chuyện trên do Luật sư Đinh Thạch Bích “tiết lộ”, để chúng ta có thể so sánh với những dữ kiện của nhiều người biết, cũng như nhiều người đã viết ra rất nhiều về nhà cách mạng Lý Đông A trong mấy mươi năm qua. Và cũng trong phần Audio này Luật sư Đinh Thạch Bích đã đặt vấn đề cũng như về kiến thức Việt Nho của Linh mục Lương Kim Định và chúng tôi cũng muốn tìm hiểu thêm sự trả lời của nhóm An Vi trên toàn thế giới về vấn đề này như thế nào.
Sau đây là phần đối thoại của Luật sư Đinh Thạch Bích. Nhưng có những mẫu đối thoại với các chatter khác trong diễn đàn Paltalk Viet Nam Exodus không đi vào vấn đề của sự tìm hiểu trên nên Triệu Lan không đánh máy lại đây. Quý đọc giả nào muốn nghe trọn buổi nói chuyện của Luật sư Đinh Thạch Bích quý vị có thể tìm vào Viet Nam Exodus hoặc vài hôm nửa chúng tôi sẽ gởi Link lên các diễn đàn sau.
*
……………………………………….
Luật sư Đinh Thạch Bích … Lý Đông A là một nhà cách mạng bằng hành động, và ông Trương Tử Anh của Đại Việt với thuyết Dân Tộc Sinh Tồn. Mà tôi thích nhất là cả ba ông đó, ông nào cũng ghét thằng Tàu hết (cười), ông nào cũng ghét thằng Tàu! Nói đến Tàu (cười) Ông nào cũng ghét thằng Tàu hết! Lạ thế! Nhất là ông Lý Đông A, ổng gọi thằng Tàu là “tối hậu địch nhân”.
Có một điều thú vị là như thế này, gần đây tôi gặp một du sinh của Hà Nội cũng được một số người thân giới thiệu (người này) rất mê tư tưởng của Lý Đông A, mê … mà trẻ tuổi. Không hiểu học tư tưởng ông Lý ở đâu? … thuộc làu làu. Đến lúc mà tôi nói cho người du sinh đó biết rằng: “tôi là người không biết là may mắn hay là bất hạnh chứng kiến lúc ông Lý Đông A chết”. Thì cái người du sinh đó hỏi:
- “chú ơi, chú tả hình dáng của ông Lý cho cháu nghe đi?”
Tả hình dáng ra, thì người du sinh bảo:
- “chết rồi! đúng là cái ông mà cháu vẫn thường nằm mơ. Cháu mê ông Lý Đông A đến nỗi là đêm cháu nằm, cháu vẫn nằm mơ thấy ông. Bây giờ chú tả ra giống hệt như cái người cháu gặp trong giấc mơ.” (cười)
Có những cái thú vị như thế đó.
Cái anh Chính Khí Việt này (được biết đó là biệt hiệu của một người làm ops/ điều hợp chương trình paltalk của một diễn đàn) anh cũng đá gà một tí xíu (cười) đi lấy cái nick là Chính Khí Việt là ảnh muốn noi theo gương cụ Lý (cười).
Ối giời ơi! mấy ông Duy Dân, ổng còn vẽ ra là cụ Lý chưa chết nữa cơ!. Tôi gặp mấy ông và nói ông Lý chết rồi! Thế là các ông (Duy Dân) chửi tôi (cười)
Tại sao lại cứ phải không chết mới được?
Làm người thì phải chết chứ? Tại sao lại phải biến người ta thành ông thánh, tội nghiệp người ta? (cười)
Ok! không có ai đối thoại …...
11:45 giờ PM rồi, không ai đối thoại nữa thì.. À để xem còn có câu nào mà tôi phải trả lời nữa…
À! cái vụ mà ông Lý chết như thế nào đó. Thì tôi xin phép nói một hai lần. Tôi nói nhiều mấy ông bạn Duy Dân của tôi ổng lại nhột! Người ta nói là ông Lý chưa chết mà tôi nói ông Lý chết rồi (cười). Nhưng mà tôi nói: ông Lý chết là vì một tai nạn chứ không phải đánh nhau với Việt Minh, với đem đi thủ tiêu cái gì hết. Là một ắc-xi-đăn (accident) thôi. Mà cái thằng (bắn) lạc đạn chết ông Lý là một thằng họ Đinh mới lại khổ chứ! Nó là giòng họ nhà tôi. Về sau nó hối hận, nó đi nó làm đủ thứ để nó đánh nhau với Việt Cộng rồi nó chết. (Ông Lý chết là) ắc-xi-đăn thôi.
Còn cái gì nữa?
Ông Lý thì không thể nói được.!
Đầu tư như Trần Trường thì nói rồi.
…………….
À! Xin lỗi Nguyễn Ánh Quang nhé. Cái chuyện ông Lý chết là một cái đau của cả gia đình họ Đinh nhà chúng tôi. Vì cái ắc-xi-đăn đó mà chiến khu Hòa Bình không thành lập được, rồi thì ông chú của tôi hộc máu ra mà chết.
Tôi lại đi theo ông Chú, sang xem, nhận xác ông Lý.
Ông Lý đó…. nếu bạn có hay đọc tài liệu Duy Dân, bạn thấy đặc biệt là ông Lý cử mở miệng, mở mồm ra là Cờ lau với Vạn thắng.
Tại sao vậy?
Tại vì ổng nợ cái giòng họ Đinh nhà tôi.
Mà cái ngày cuối cùng mà hẹn với ông Chú của tôi về cái làng quê của tôi để đi lên Hòa Bình lập chiến khu. Ổng lại về cái đồi Chè ở Nga My. Nga My là cái làng ở bên kia sông Hoàng Long, mà làng tôi là ở bên này sông. Thì ông Chú của tôi với ông Lý là đôi bạn chí thân lập ra thuyết nhân chủ, với lại Chu tri lục, với lại các thứ này kia …Thì ông Chú tôi về làng trước cả tháng trời. Tôi xách cần câu, xách giỏ đi theo ông Chú đi câu. Cứ ngồi trên cái bờ sông để mà câu cá. Đó.. thì tôi chỉ thấy.... Đến lúc được tin, tại vì đang câu cá thì cái thằng dân quân du kích làng tên nó là Đinh Khắc Tiếu. Thì nó lớn rồi, nhưng nó vai em tôi. Nó gọi ông Chú tôi kêu bằng Bác. Thì nó chạy đến, nó hớt hơ hớt hải nó nói:
- “thưa bác, đêm hôm qua con có làm một việc mà không biết đúng hay sai”
xong nó nói rằng là bên cái dân quân du kích ở cái làng Nga My, nó mới sang bên này nó báo rằng có một toán người võ trang về cái đồi Chè của ông gì đó…mà hội họp ở trong đó, mà không biết họp cái gì. Mà tụi nó không có súng, tụi nó không dám vào, thì nó sang nó mượn súng của dân quân du kích ở làng này. Cái thằng này… lúc đó làng nào tự động làng đó, chứ có Cộng sản, cộng siết gì đâu?. Thì nó mới mượn toán du kích .. súng thì ở bên này, có súng thì đi sang coi xem là ai. Chứ chẳng phải đánh nhau cái gì cả. Thì vào núp núp ở trong kia, ở trong kia thì đốt đèn lên hội họp gì đó. Chắc là động làm sao đó. Ở trong bắn ra trước! thì hai bên bắn lùng tùng đoành đoành, một hồi thấy im tiếng súng, bên kia rút lui, để lại mấy cái xác. Thì cái thằng đó thấy chạy, xong nó hoảng hốt, nó mới chạy về nó báo ông Chú tôi. Nó bảo bây giờ. Thì ông chú tôi thất sắc lên. Ông nói:
- “ mày… mày…đưa tao đi xem”.
Nó mới chèo đò sang bên kia sông. Đến lật cái xác lên, ông chú tôi thấy ông Lý (ông Chú tôi) xỉu liền. Ông nói:
- “mày bắn chết ông Lý rồi ! Mày làm hỏng việc lớn của tao rồi!”.
Thì đó! Tôi gặp lúc ông Lý chết là ông đã chết rồi! chứ đâu có gặp ổng lúc sống đâu.
……………………………
Không! dịch lý không có nghĩa là thầy bói nói ra được cái gì trước! Dịch lý là một khoa học bây giờ nó áp dụng vào computer. Người ta cứ nói dịch lý là một môn bói toán là sai. Dịch lý là một môn toán học chứ không phải bói. Làm sao bói ra được những cái ắc-xi-đăn đó? (ắc-xi-đăn của cái chết ông Lý). Thì mấy ông đệ tử Duy Dân này cứ bôi vẽ ra ông Lý những cái hình ảnh giống như là ông thày bói! Ông giỏi dịch lý là có tính cách khoa học chứ không phải là giỏi của một ông thày bói! Giỏi như một triết gia, chứ không phải giỏi như một ông thày bói!
…………………………………….
Bắn trúng tim!
Khổ vậy ấy chứ!
Không có hấp hối! không có gì cả.
Mà có một cái lạ là hình dáng ông Lý giống hệt như ông Huỳnh Phú Sổ. Sau vào trong Nam tôi gặp. Tôi không gặp ông Huỳnh Phú Sổ. Tôi thấy cái hình, tôi nói:- “chết cha! Sao giống ông Lý quá trời!”, chỉ có khác cái là ông Lý không có để tóc dài búi to. Cũng để tóc dài nhưng không có để giống hippy như ông Huỳnh Phú Sổ.
Ông Chú về sau, ông thất bại cái đó, ông về Hà Nội. Ông bị Tây nó bắt, bắt bỏ tù, bỏ vào trong ngục. Nó tra tấn, đánh làm sao hộc máu chết luôn. Lúc đó là tôi đã đi khỏi làng rồi. Ông Chú về Hà Nội thì tôi đi vào Nam để kháng chiến với ông Trình Minh Thế. Về sau mới được tin ông Chú về Hà Nội. Ông bị Tây nó bắt, rồi ông chết.
Mà nhờ mấy tháng xách cần câu đi theo ông Chú tôi mới học được những cái lý thuyết của các ông. Về sau tôi phát biểu ra cứ giống như là mấy ông Duy Dân (cười). Mấy ông Duy Dân cứ tưởng tôi là bí truyền. Chả có bí truyền gì hết. Tôi học… lúc đó thì mình cứ nghe thì biết đấy thôi. Nó nhập tâm, nó ở đó hồi nào. Mình phát biểu ra nó cứ giống giống như đấy (cười).
……………………………….
Ông Chú của tôi tuổi Thìn, mà ông Lý là tuổi Thân (canh thân). Ông Lý hơn tôi 12, là một giáp.
……………………………………….
Về câu hỏi của Nguyễn Ánh Quang về ngày giờ ông Lý chết thì tôi không có ghi lại. Tôi chỉ nhớ là vào năm 1947. Cỡ tháng 3, tháng 4 năm 1947. Lúc đó tôi còn bé quá. Tôi đâu có biết đấy là một biến cố lịch sử. Về sau mới biết ông Lý là ai. Vâng!... lúc đó tôi 15 tuổi rồi. Tôi sinh năm 1932, lúc đó 15 tuổi. Mà ông Lý hơn tôi một con giáp, tức là lúc đó ông 27 tuổi. Ông Chú tôi tuổi Thìn, tức là năm đó ông Chú tôi năm đó 31 tuổi. Ông về Hà Nội ông chết, trong vòng mấy tháng sau thì ông chết rồi.
……………………………………….
Hy vọng là không có làm cho Nguyễn Ánh Quang bị cảm thấy khó chịu rồi (cười), là vì tôi nói về cái chết của ông Lý Đông A (cười). Ông Chú tôi cũng chết lây, chết luôn. Thành tôi được biết Chu Tri Lục với Huyết Hoa từ lúc đó. Hãy còn bé cứ ngồi nghe ông Chú ngâm nga rồi mình cũng nhớ theo thôi: “bất chiến tự nhiên thành”, “tối hậu địch nhân” (cười). Về sau tôi mới được đọc.Về sau vào trong Nam rồi, quỡn rồi mới đi đọc lại ông Lý xem ổng là cái gì mà ông Chú mình có vẻ mê ổng quá vậy?.
Nhờ mà ông Chú tôi tiết lộ, tôi mới biết tại sao mà ngôn từ của ông Lý nó cứ khó hiểu như vậy? Là vì một thời ông lưu vong ở trong tổng lãnh sự Nhật Bản ở Hà Nội, thì ông lại đọc sách Nhật, đọc sách chính trị của Nhật bằng cái kiến thức chữ Hán (cười), rồi diễn tả ra bằng tiếng Việt thành ra nó lôi thôi như vậy (cười). Thành ra mấy cái ông mà tụng kinh Duy Dân mà không hiểu được những cái bí ẩn đó thì không cách nào cắt nghĩa được. Ông nào cũng cắt nghĩa tầm bậy không à! Kể cả một ông như là một ông Tiến sĩ gì ở bên Tây…ông gì ..ông Phạm… cái gì đó…
Đúng! ông Lý đúng là thiên tài! Thiên tài đó! Mà bây giờ sang đây tôi học về các thứ của nước Mỹ rồi. Tôi mới biết là tại sao mà một người ngồi chỉ có lật…lật…lật…sách thôi. Xong rồi gấp lại, có thể nhớ câu nào ở trang nào. Bây giờ mình học về computer mình mới biết. Học computer application thì mới hiểu rằng. Cái đó trong khoa học tâm lý nó gọi là Mega-memory (cái bộ nhớ vĩ đại) muốn xọt (sort) chỗ nào thì nó xọt ra chỗ đó. Ông Lý sau mà lưu vong sang bên Tàu. Tôi gặp lại mấy ông lưu vong sang Tàu vào cái thời phục quốc quân. Là ông đọc sao, ông giở sách…sách…ra xong rồi ổng gấp lại. Thế là ông có thể thảo luận với bạn về bất cứ trang nào trong quyển sách. Khủng khiếp như vậy đó. Vì cái thời lưu vong bên Tàu, ổng biết Tàu là cái gì. Bây giờ ổng mới lại càng thù ghét Tàu. Không ai mà cảnh giác về cái nước Tàu cao bằng ông Lý Đông A hết (cười).
Không thể tưởng tượng được ! (cười)
Rồi sang đây tôi mới gặp ông Kim Định nữa mới khiếp! (cười)
Ổng ghét Tàu đến cái độ đạo Nho ông cũng nói là Việt Nho. (cười)
Các bạn nào, Nguyễn Ánh Quang có biết cụ Kim Định không?
Cụ Kim Định cũng là một fable man, bây giờ để lại biết bao nhiêu đệ tử: đệ tử Đào Minh Quân (cười), Nguyễn Anh Tuấn (cười).
………………………………………..
Không! Tôi hy vọng là Nguyễn Đình Toàn không lạc vào cái đạo của ông Kim Định! Không biết có hay không? Sang đây mấy cậu đi lang thang, tôi không biết là có lạc vào cái động ông Kim Định không ? (cười)
Nhưng mà cái lời tâm sự về già, tôi quí ông Kim Định về những lời tâm sự ổng tâm sự với tôi. Mà nói ra thì có đụng chạm, thành ra tôi không tiện nói. Cụ Kim Định thích tôi lắm, cho nên cụ Kim Định tâm sự với tôi. Cụ bị mặc cảm về tuyên truyền của Việt Cộng. Tuyên truyền Việt Cộng nó nói rằng đạo Công giáo bán nước, rước Tây vào dày mả tổ. Đến lúc cụ Kim Định được nhà thờ nuôi cho ăn đi học rồi, là phải tỏ ra yêu nước hơn tất cả những người khác (cười). Để bạch hóa cái bản án mà Việt Cộng nó gán lên đầu đạo Thiên Chúa (cười). Té ra ông tâm sự với tôi, thành ra tôi thương ông ở cái điểm đó. Ổng rất là thành thật. Cuối đời chỉ có mấy bạn để mà gật gù thôi, không biết tâm sự với ai, ông tâm sự với tôi. Ổng bảo:
-“ông Bích thông cảm, tôi phải yêu nước hơn tất cả mọi người vì nhà thờ nuôi tôi ăn học nên người. Mà nhờ nhà thờ tôi có được những cái kiến thức ngày hôm nay. Mà tôi dùng những kiến thức đó để tôi bạch hóa cho nhà thờ là tôi cảm thấy tôi tội lỗi lắm. Thành ra, tôi có yêu nước quá đáng một tí, thì ông Bích thông cảm !” (cười)
Tôi nghiệp ông già! (cười)
Cái gì cũng nước Việt là nhất! (cười)
Đạo Nho của người ta ở bên Tàu thì ổng cũng bảo “xuất phát từ nước Việt” (cười). Quá đáng một cách rất là dễ thương! (cười)Nho! Việt Nho đấy!” (cười) cái gì cũng là nước Việt Nam là nhất! (cười) thế mới kinh chứ lị. Mà liều đến cái độ đạo Nho xuất phát từ nước Việt là tôi thấy ổng liều quá … (cười).
Nhưng mà cái đám lố nhố theo ông Kim Định cũng sản xuất được mấy anh yêu nước kiểu quá đáng như vậy đó!
Tôi có cái một là duyên may, hai là cái cơ duyên làm sao. Tôi gặp những nhân vật quái kiệt không à.
…………………………….
Không!.. thì tất cả các kiến thức của ổng là ổng dùng để chứng minh ghê lắm. Nhưng mà có nhiều cái ổng tịt, ông cũng phải phịa ra (cười)
………………………………….
Ổng có chứng minh chứ!
Nhưng mà một điều ít ai biết (cười) ổng phát huy Việt Nho, mà chính ông rất dốt chữ Nho (cười). Chữ Nho của ổng thì phải có một ông linh mục già đọc giùm cho ổng (cười). Kỳ đó tôi mới biết những cái bí ẩn đó. Tại vì tôi biết .. Tôi không biết ông linh mục già tên là gì mà cứ gọi là ông Cha già. Ông Cha già ổng ở San Diego này nè. (cười) không biết ổng còn sống hay không? Hình như ổng mất, ông cha già cũng mất rồi. Cách mấy năm tôi còn gặp ông Cha già. Cứ gọi là ông Cha già, mà tôi không biết tên thật ông là cái gì mà cứ gọi ông Cha già thôi. (cười)
Ở trong nhóm Việt Nam Hải Ngoại (báo) của tôi có một ông cũng là đạo giòng, thuộc giòng giỏi thánh tử đạo Bùi Chu, mà ông đó được nổi tiếng đến cái độ mà là uống một viên thuốc Aspririn cũng phải đọc một câu kệ, làm dấu thánh giá lên mới uống thuốc. Ông đó với tôi đi thăm ông cụ Kim Định. Hai cha con gặp nhau, ông kia mới bảo :
con lâu quá không được xưng tội, cha vào trong phòng cho con xưng tội”.
Hai cha con dắt nhau vào trong phòng xưng tội xong rồi ra ngồi bàn chuyện văn học. Vũ lộc Thủy rút ở trong túi ra:
- “con có cái tờ chữ Nho này mà con đọc không ra, nhờ cha đọc giùm”. (cười). Ông Kim Định tịt! (cười).
Hôm đó tôi mới biết là ông Kim Định đâu có giỏi chữ Nho đâu? (cười). Tôi đi dọc đường tôi bảo:
- “cậu! cậu phá ổng làm gì tội nghiệp ổng?”
Ông kia bảo là:
- “em biết! em biết! tại vì ông Cha già nói với em là chữ Nho của ổng (Kim Định) là ông Cha già đọc giùm. Thì hôm nay em phá, em thử xem có đúng không?”(cười).
Ông cha già đưa cho ông Vũ Lộc Thủy cái tờ đó:
- “muốn! muốn biết chả giỏi chữ Nho hay không? cầm cái tờ lên bảo đọc thì ổng không đọc được đâu!” (cười), buồn cười lắm !
Có hồi, mấy thằng Đào Minh Quân muốn dựng ông Kim Định ra làm lãnh tụ gì kia. Có một buổi sinh hoạt gì trên đó, tôi cũng đi lên. Tôi được mời lên. Thế mọi người vào phòng với các thứ… Nguyễn Anh Tuấn làm MC. Thì một lát thấy ông Kim Định đi xe limousin đến như một đại lãnh tụ cờ quạt (cười), xấp làm sao tôi lại ngồi bên cạnh cụ Kim Định, tôi bảo:
- “này cụ! bửa nay cụ định làm lãnh tụ hay sao mà Cụ đi xe limousin ?”
Ông ấy mới húc cùi chỏ tôi một cái, ông ấy bảo. Ông có cái chữ hể đùa giỡn với ông là ông nói “cái ông nỡm này!” (cười) ông gọi là ông nỡm:
- “cái ông nỡm này! Nó là chủ hãng cho thuê xe (cười), nó muốn mấy limousin chả có? (cười).
Tôi bảo:
- “nhưng mà ông đừng có đi như vậy! người ta nhìn ông linh mục đi xe limousin như kiểu lãnh tụ kỳ lắm!” (cười).
Ông bảo:
- “hừ! nó đưa cái gì thì đi cái nấy.” (cười)
Ông già thiệt là dễ thương! Mà cái gì ông cũng bàn được.
Còn nữa không?
………………………………………
Tôi nhiều học giả lắm: cụ Nguyễn Khắc Kham nữa…Tôi có duyên gặp mấy nhân vật quái kiệt không à! Cụ Nguyễn Khắc Kham, ông Lê Xuân Giáo nhà Đại Nho học của đại học Văn Khoa.
…………………………………….
Cha Lý nào? Lê Văn Lý? … không biết… không biết…Đại học Huế thấy nó nhiều thân Cộng, ghét mặt không thèm chơi. (cười).
Hết
Thứ năm, ngày 25 tháng 10 năm 2007 vào lúc 9:00- 12 giờ PM, giờ California, Hoa Kỳ .
Kính thưa các Bậc Trưởng thượng
Kính thưa quý đọc giả của các diễn đàn
Theo sự kiểm chứng và đánh giá của chúng tôi thì Luật sư Đinh Thạch Bích đã “biết quá nhiều” nên “nói quá dữ”, hay nói đúng hơn là Luật sư Đinh Thạch Bích đã quá Nổ và quá Coi Thường người khác cũng như sự hiểu biết của họ, vì ông Bích lúc nào cũng tự coi mình là “cây cao bóng cả” của người Việt Nam nói chung và cộng đồng người Việt tị nạn tụi Việt Gian Cộng sản hải ngoại nói riêng. Nhiều tháng qua chúng tôi đã nhận được nhiều bài nói chuyện của ông Bích được bạn bè gởi đến qua dạng Audio, sau khi nghe đi, nghe lại nhiều lần và những điều ông Bích nói ra liên quan đến một số người, nhiều chuyện không đúng sự thật.
Hôm nay nhân nghe xong đoạn Audio Ls Đinh Thạch Bích nói về “cái chết” của cụ Lý Đông A, cũng như Giáo sư Linh Mục Lương Kim Định “không biết chữ Nho” nên Triệu Lan tôi mạo muội có vài ý kiến theo sự hiểu biết thô thiển của mình. Nếu có gì “va chạm” đến Ls Bích hay những gì ông Bích “không” đồng ý, thì ông Bích cứ cho ý kiến?. Tôi sẳn sàng. Nếu ông Ls Bích cần thì tôi sẽ bay tới San Diego (Nam Calif) gặp ông, lúc đó ông sẽ biết thêm rằng những điều gì ông nói ra đều là Nói Bậy.
* Triệu Lan xin có một số ý kiến về điều ông Ls Bích nói như sau:
1) Theo tài liệu của đảng Duy Dân thì Thư Ký Trưởng Lý Đông A đã tuyên bố giải tán đảng Duy dân vào năm 1946 sau trận đánh với Việt Gian Cộng sản (thời đó là đám Việt Minh) tại Hòa Bình (tài liệu này Triệu Lan đang có bản viết tay của chính Cụ Lý Đông A). Thì không có lý do gì đã “Giải Tán Đảng Duy Dân” tại Hòa Bình năm 1946, để rồi một (1) năm sau đó ông lại đi về Hòa Bình gần làng ông Chú của ông Ls Bích vào năm 1947 để bàn tính thành lập lại đảng Duy Dân, nên “đốt đèn hội hợp” hay lạng quạng ra sao đó đến độ để cho cha nội Đinh Khắc Tiếu nào đó anh em ông Ls Bích “biết được” mò qua sông Hoàng Long “bắn một phát trúng ngay tim” và “chết” lãng nhách. Ông Ls Bích lại quả quyết rằng cụ Lý bị: “Bắn Trúng Tim”, chết liền “Không có hấp hối! không có gì cả.”.
Không biết ông Tiếu hay ông Lâm nào đó đã bắn bằng súng gì mà hay thế, chính xác thế? Cả một đồi Chè rộng mênh mông trong khu Hòa Bình, vào ban đêm tối như mực đưa bàn tay không thấy, chắc cha nội Đinh Khắc Tiếu phải xài loại súng “Cắt Bin” có ống nhòm made in Hà Nội nên mới bắn chính xác như vậy chăng? (thời đó mấy thằng du kích vùng đó có lẽ đang xài loại súng từ thời Cao Thắng để lại không chừng). Bắn xong thì ông Tiếu về nhà chỏng cẳng nằm ngủ, đến trưa mai mới mò đi tìm ông Chú của ông Ls Bích đang câu cá để báo cáo, thì lúc đó ông Chú kia mới hoảng quăng cần câu liệng giỏ cá và khi sang đến nơi thì ông Chú kia “xỉu liền” tức khắc. Ông Ls Bích kể lại chuyện ông Chú của ông “xỉu liền” làm Triệu Lan tôi thấy lời Ls Bích nói hao hao giống thơ sĩ (*) Nguyễn Chí Thiện quá chừng. Nên xin chép lại nguyên văn lời của thơ sĩ Thiện kể lể cho bà Jean Libby, khi Thiện hay tin nhà thơ Phùng Cung “xỉu thiệt” thì Thiện cũng như bị “sét đánh”, Nguyễn Chí Thiện kể cho bà Jean Libby viết lại như sau:
“tháng giêng, 1997 tôi ở Hoa kỳ. Tôi cùng bạn bè đang tụ họp ở nhà Đại úy Kiều Duy Vinh để chờ một cú điện thoại gọi cho tôi. Nhà thơ Lê Quang Dũng thông báo là Phùng Cung đã chết tại nhà anh vào ngày thứ sáu, sau hai tuần bạo bệnh. Phùng Cung là người bạn tù với tôi. Và họ đang chuẩn bị tang lễ. Tôi nghe như tiếng sét đánh và rất đau khổ. Anh đã vĩnh viễn ra đi, tôi sẽ không còn được nhìn anh trầm ngâm, uống trà, hay được nghe thơ của anh nữa.”
-“ Tôi hiểu cái chết là điều không thể tránh được, nhưng tôi không kềm chế được cảm giác mất mát lớn lao và tôi đã khóc. Đêm ấy, khi nằm ngủ tôi quay mặt vào vách tường. Hồi tưởng lại lần đầu gặp nhau tại Phong Quang vào một ngày mùa đông ảm đạm. Anh đứng bên cạnh cây ớt đỏ. Anh đưa mắt nhìn bầu trời nặng trĩu cũng nặng buồn như khuôn mặt của anh. Và sau đó, trong ngày chia tay từ giả tôi vào Sài gòn để đáp chuyến bay đi Hoa kỳ, anh nắm đôi bàn tay tôi bịn rịn không rời, nước mắt anh lưng tròng. Sáng thức dậy, chập chờn giấc mơ tôi thấy những vì sao, tôi thấy những cánh buồm xanh biếc quyện bay với gió trong dãy ngân hà đem linh hồn anh đến nơi vĩnh hằng. Ngày nào đó, khi trở về Việt Nam tôi không thể làm gì hơn bằng im lặng đứng trước mộ anh nằm ở mô đất trâu cày dẫm nát ở cuối làng.” [ANCT tr.10]
Chú của Ls Bích còn dỡ hơn thơ sĩ Nguyễn Chí Thiện, Thiện khi nghe tin bạn mình chết thì Thiện dù có lãng xẹt tả cảnh trời mây có cảnh “sét đánh” này, có “gió” này, có cảnh “uống trà” này, có “dãy ngân hà” này, có “cánh buồm”, có “linh hồn” này, có “nước mắt lưng tròng” này. Chứ đâu có “xỉu liền” như chú của ông Ls Bích. Rồi khi nằm ngủ thì anh Thiện lại quay mặt vào “chổ đó” chứ đâu chịu quay mặt ra. Thấy chưa ! Quay mặt ra thì sao chịu nổi đúng không ông Thiện ?. Vậy nên quay mặt vào úp vô chổ đó ngủ ngon hơn chứ
Nhưng quan trọng là thơ sĩ Nguyễn Chí Thiện lại muốn ông Phùng Cung đứng cạnh cây ớt mà cây ớt phải là “cây ớt Đỏ” nửa kia, chứ trên đời này bao giờ lại có cây ớt nào màu Xanh đâu ông thơ sĩ Nguyễn Chí Thiện (con mắt ông Thiện ai cũng nhìn thấy nó không bình thường nên ông Thiện nhìn màu nào cũng ra đỏ cả), và vì ớt Đỏ nên mắt ông mới cay và vì cay mắt nên mới khóc được, chứ cây ớt màu xanh thì thằng nào dám khóc phải không ông thơ sĩ Thiện? Trên thì “ớt đỏ” xong phía dưới thì ông lại có cánh “buồm Xanh” (chứ đâu có cánh buồm nào màu đen cứt ngựa đâu), nhưng mấy vì Sao thì không có màu, có lẽ là “Sao màu Vàng” thì phải. Đỏ, Xanh ở giữa Sao Vàng thì quá hay rồi còn gì?. Đời tôi cũng đọc nhiều tác phẩm đông tây, nhưng đây là lần đầu tiên đọc được một “thơ sĩ kiêm văn sĩ” “nổi danh” của Hà Nội tả cảnh trên dãy Ngân Hà lại có cánh buồm Xanh.
Từ xa xưa cho đến nay, các Văn, Thi sĩ họ phóng tâm hồn của họ lên đến chị Hằng thì đã hết ý, chưa một văn thi sĩ nào liều đến độ tả cảnh “dãy Ngân Hà” bao giờ, duy chỉ có “thơ sĩ Hà Nội” là Nguyễn Chí Thiện dám can đảm tả rằng: “Những cánh buồm xanh quyện bay với gió trong dãy ngân hà”. Thiện Dốt nhưng Thiện muốn chứng tỏ với bà Jean Libby rằng Thiện có “năng khiếu văn chương” nên Thiện đâm ra liều, nên nhiều người gọi Thiện là “thi sĩ liều” cũng không sai. Nghĩ cũng lạ không biết bằng cách nào mà Thiện lại biết được trên dãy Ngân Hà lại có buồm Xanh, hay nhỉ!. Đúng là Nguyễn Chí Thiện có khác.
Tương lai ông bà nào muốn “nổi tiếng” như Nguyễn Chí Thiện thì lại phải tả cảnh chèo thuyền màu Đỏ buồm màu Xanh đi dạo trong dãy ngân hà màu Vàng hay thêm vào tí cảnh mặc “đồ vét trắng” nắm tay cùng “tiên cô Vàng” “ăn phở áp chảo” đi dạo hồ Vịt trong “dãy ngân hà” hay dã Thiên Hà. (ở “dãy Ngân Hà” Mỹ có rất nhiều hồ nhỏ nhỏ trong các công viên lúc nào cũng có Vịt hay mấy con le le bơi trong đó, nên gọi là hồ Vịt, Nguyễn Chí Thiện đừng lầm Hồ Điệp hay Hồ Dzếnh nhé), Thiện thật đúng là một thơ sĩ “tài tình”.
Nghe nói là Jean Libby viết đến đoạn “cây ớt đỏ” với “dãy ngân hà” thì bà cũng “khóc” sướt mướt, bà hỉ mũi hết 3 hộp Tissue loại lớn về nhà bà khóc thêm 3 ngày nửa, nhưng sau thì bà ngồi cười ruồi đến 3 tháng (cái gì cũng 3 cả, vì Thiện bịp chuyện vào năm 1979 Thiện ngồi 3 ngày Thiện viết ra tập thơ và cũng trong bài viết của bà Jean Libby Thiện nói rằng “sang Hoa Kỳ tôi cũng ngồi 3 ngày viết ra tập “Hạt Máu Thơ”). Cuối cùng thì Thiện mơ rằng: “Ngày nào đó, khi trở về Việt Nam tôi không thể làm gì hơn bằng im lặng đứng trước mộ anh nằm ở mô đất trâu cày dẫm nát ở cuối làng.” Đất trâu cày nát thì làm chó gì còn thấy được mô hay mộ để đến đó mà đứng? Đã “sáng thức dậy” mà lại còn “chập chờn giấc mơ tôi thấy những vì sao”, (thức dậy là thức dậy, thức dậy rồi thì sao có thể còn “chập chờ giấc mơ”, đúng là thiên tài Liều Nguyễn Chí Thiện). Khen cho Thiện văn đã hay mà thơ lại hay hơn nên Thiện được đề nghị lãnh giải nobel (No Beo), nhưng cả chục năm qua chắc có lẽ ai cũng bận rộn nên chưa có dịp phát giải thưởng Nobel cho Thiện được chăng. “Thôi” cứ chờ đi nhé thơ sĩ Thiện nếu chưa có giải Nobel thì một ngày gần đây cũng được lãnh giải No-bail (No Beo). Thiện là một thơ sĩ nổi danh, nổi tiếng là … nhớ dai nhớ dài, chuyện gì Thiện làm cũng trơn tru như quả cà dái dê, nhưng chỉ có mỗi người bạn “tri kỷ” là Phùng Cung mà khi ông Phùng Cung nằm xuống thì chẳng ai thấy thơ sĩ Thiện làm điếu cho bạn dù là một câu “thơ” để tiễn đưa ông Phùng Cung “đến nơi vĩnh hằng”. Lẽ ra Thiện phải làm thơ “khóc” bạn Phùng Cung như thế này:
Anh Phùng Cung ơi, anh Phùng Cung ôi,
Nghe như “sét đánh” ngang tai
Anh Cung “Thôi” sống chuyển sang từ trần
Tay chân, xương sống rân rân
Vì nghe “sét đánh” cộng với tin anh từ trần
Sức nhớ thì Thiện “nhớ trong đầu hàng mấy trăm bài thơ” (?), nhưng sao Thiện không làm ơn nhớ một bài nào để viết điếu cho bà chị Nguyễn Thị Hảo dùm một tí. Đến nay cũng không ai thấy một bài thơ nào của thơ sĩ Thiện viết cho bà chị Hảo khi bà chị Hảo chết. Lẽ ra Thiện phải làm thơ như thế này để “khóc” chị, vì bà chị Hảo “có công” nuôi em đi ủ tờ:
Chị Hảo ơi, chị Hảo ôi
Em thiếu chị như gà thiếu lúa
Như búa thiều kềm
Như lỗi tai heo mà thiếu mắm nêm
Như tô “phở áp chảo” thiếu hành thiếu tiêu
Chị mất đi rồi, “thôi” lòng em như cơm thiêu.
Chữ “Thôi” này Nguyễn Chí Thiện đã nhiều lần từng kể, Thiện làm chữ “Thôi” này vì tên “y sĩ công an” và Thiện đã gặp ông Phùng Cung để bàn về chữ “Thôi”
Thơ thì Thiện mượn của người khác, văn thì Thiện cũng mượn người khác viết hộ, nhưng Thiện lúc nào cũng muốn bịp để chứng tỏ Thiện biết viết văn và biết làm thơ. Nhưng đến nay thì ai cũng biết “thiên tài liều” Nguyễn Chí Thiện chỉ đủ sức làm Thợ . (Thợ Bịp)
Ls Bích nên tìm Nguyễn Chí Thiện hỏi bằng cách nào Thiện mượn văn hay như thế này, để lần sau Ls Bích tả cảnh người nào ông Ls Bích muốn họ chết, thì cũng nên tả làm sao có cảnh Ngân Hà, Thiên Hà, Vũ Trụ, Tinh tú Bắc đẩu thì mới đúng và mới được “đề nghị lãnh giải Nobel”. Chứ ông Ls Bích diễn tả chỉ có 2 chữ “xỉu liền” ngắn gọn thì ai tin. Nguyễn Chí Thiện Nói cho nhiều, Nổ cho dữ, Bịp cho cố, càng ngày người ta càng thấy bộ mặt đểu cáng ngu dốt của mình lòi ra, mai mốt đây đi đâu gặp ai họ cũng nhổ vào mặt cho đáng đời thằng Ngu mà Tham.
Trở lại vấn đề ông Ls Đinh Thạch Bích
2) Luật sư Đinh Thạch Bích thì bảo rằng Cụ Lý Đông A Chết do Đinh Khắc Tiếu bắn nhầm vào khoảng tháng 3 hay 4 năm 1947 trong đồi chè gì đó bên kia sông Hoàng Long tại Hòa Bình. Nhưng theo ông Thích Giác Đức thì ông đã thấy cụ Lý chết năm 1946 và ông “hình như” có “tụng kinh cầu siêu” cho người “quá cố” nửa kia. Và Việt Gian Cộng sản thì lại nói rằng chúng đã “thủ tiêu” cụ Lý Đông A cuối năm 1946 đầu năm 1947.
Nhưng sự thật thì Hòa thượng TTC đã cõng (cõng cụ Lý bơi qua một con sông vì cụ Lý không biết bơi) cụ Lý Đông A để tránh sự theo dõi của Việt Minh vào năm không phải các năm kể trên. Hy vọng ngày gần đây Hòa Thượng TTC sẽ nói ra sự thật.
Như vậy cả hai (2) điều trên ông Ls Bích nói ra đều Sai hoặc giả ông Ls Bích cố phịa ra để Nổ, để lấy oai, nhưng có một điều là Ls Bích Nổ không đúng nơi và Nổ không đúng lúc Nổ sảng cho nên chẳng ai tin ông Ls Bích nhưng ông Ls Bích cả, cũng như những gì ông Ls Bích phịa ra đều bị phản ứng ngược .
Ông Ls Đinh Thạch Bích thì nói rằng: “ông Chú của tôi với ông Lý là đôi bạn chí thân lập ra thuyết nhân chủ, với lại Chu tri lục, với lại các thứ này kia”. Như vậy theo ông Ls Bích thì ông Chú của ông và Cụ Lý cả hai cùng viết ra “thuyết nhân chủ” (ông Chú của Ls Bích thì ít người biết, nhưng người ta biết cụ Đinh Khắc Quyết rành lắm).
Riêng Luật sư (lại cũng “luật sư”) Hoàng Duy Hùng và ông “Thái” nào đó bên Houton, Texas thì nói rằng: Học Thuyết Nhân Chủ do cụ Phan Bội Châu truyền lại cho cậu thiếu niên Nguyễn Hữu Thanh tức cụ Lý Đông A, khi cụ Lý vào Huế thăm cụ Phan lúc đó Cụ Lý mới 15 tuổi. Vậy chứ ông “Thái” nào đó sao không lấy họ Phan lại đi lấy họ Thái?. Đến nay ra hải ngoại ăn không rổi nghề rồi lại bảo là “học thuyết Nhân Chủ do cụ Phan đề xướng?”, ông “Thái” nào đó còn là người đứng sau lưng “chỉ đạo” cho Hoàng Duy Hùng viết ra quyển “Học Thuyết Nhân Chủ” nửa kia, nhưng tiếc thay mấy ông nhầm hết.
Mấy thằng Việt Gian bán nước ở Hà Nội bây giờ thì chúng bảo rằng: “chẳng có duy dân, duy tâm hay duy gì gì cả mà chỉ có duy vật của chúng”.
Mấy ông Duy Dân nào coi cụ Lý Đông A như thầy bói? Xin ông Đinh Thách Bích cho biết ông Duy Dân nào là: “… mấy ông đệ tử Duy Dân này cứ bôi vẽ ra ông Lý những cái hình ảnh giống như là ông thày bói!”.
Xin đơn cử cho ông Ls Bích một người không phải là đảng viên Duy Dân, nhưng lại hay nói về chủ thuyết Nhân Chủ của cụ Lý Đông A. Người nghiên cứu chiến lược đó là ông Lê Văn Xương không phải là đảng viên Duy Dân như nhiều lần ông đã lên tiếng khẳng định trên đài Việt Nam Hải Ngoại trong chương trình của ông Nguyễn Đình Toàn, và ông Xương cũng đã quả quyết nhiều lần là Cụ Lý vẫn còn sống. Vậy ông Ls Bích nghĩ sao?. Giữa ông Ls Đinh Thạch Bích và ông Lê Văn Xương chúng tôi tin ông Xương hơn chứ!.
Này nhé! 10 năm trước ông Lê Văn Xương đã nói người Tầu sẽ xâm lăng chúng ta bằng cách chiếm các hải đảo và một số vùng đất liền trước. Ngày nay 2008 chuyện ông Xương nói đã trở thành sự thật. Gần 5 năm trước Lê Văn Xương đã đoán giá dầu thô sẽ lên 100 đô la một thùng. Ngày nay 2008 giá dầu là 109 đô la một thùng. Ba (3) năm trước nhiều người kể cả các tay “ngon lành” của Hà Nội cho rằng: “Hoa Kỳ sẽ sa lầy ở Trung Đông”. Ông Lê Văn Xương khẳng định Mỹ sẽ không bao giờ sa lầy ở Trung Đông. Ngày nay 2008 quân đội Hoa Kỳ ngồi nhịp chân bên Iraq mặc dù cũng có vài vụ đánh bom lẻ tẻ không đáng kể. Vậy tin ông Lê Văn Xương là Đúng. Bởi vì ông Lê Văn Xương nhìn xa hơn ông Ls Bích nhiều. Các bạn nhất là giới trẻ trong nước cũng như hải ngoại khi nghe ông Ls Bích nói các bạn phải phân biệt rõ ràng, nếu không các bạn sẽ ôm hận sau này.
Học Thuyết Nhân Chủ Cụ Lý Đông A viết trên dưới khoảng 60 quyển sách (bộ ngắn), riêng Triệu Lan tôi cũng đang giữ một số quyển do nhà xuất bản Gió Đáy ở Chợ Lớn trước đây ấn hành và một số nửa có được do một số người khác tặng. Chứ đâu chỉ có “Cờ lau với Vạn thắng.” “với lại Chu tri lục, với lại các thứ này kia”, này kia là các thứ gì?. tên sách ông không nhớ? thì làm sao ông biết trong sách nói những gì?. Cái bệnh của ông Ls Đinh Thạch Bích là:
a) Ông Bích quá coi thường sự hiểu biết của người khác.
b) Ông Bích nói thì phải đúng, dù điều ông nói thiếu khả tín hoặc những chuyện do chính ông phịa ra vì một lý do thầm kín nào đó.
c) Ông Bích phịa ra các vấn đề trên để làm gì và có lợi cho ai? Lợi cho Hà Nội hay lợi cho phe nhóm của ông (phe ông Bích hiện nay trong số đó có những người theo ông Bích thì họ đã là “cựu” Mặt Trận giải Phóng miền Nam ). Vì lý do đó gần đây chúng ta thấy ông Bích đã đổi thái độ quay sang ủng hộ hết mình đám “cựu” Mặt trận giải phóng miền Nam như: Kalrow Đặng Mỹ Dung (con gái Đặng Văn Quang một nhân viên ngoại giao của Việt Gian Cộng sản đã về hưu), anh em ông Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Quốc Quân (thành phần thứ 3 “nhưng hơi hơi” theo tụi Việt Gian Cộng sản) ..v.v.. và rõ hơn hết là gần đây ông Bích đã ca ngợi Tô Hải một cán bộ Cộng sản miền Nam có những gần 60 tuổi đảng (ngang ngửa cỡ Nguyễn Hộ hay Hoàng Minh Chính). Ông Bích cũng nói nhiều chuyện tào lao do ông phịa ra nhưng từ từ chúng tôi sẽ bỏ thời gian đánh máy lại để đưa lên các diễn đàn cho tiện việc quý vị xác nhận thêm.
Có lẽ ông Ls Đinh Thạch Bích vì “Hát lâu chầu mỏi” và Tổ quốc Việt Nam chẳng có gì để cho ông, nay thì Việt Gian Cộng sản tuy là đám Việt Gian bán nước nhưng chúng có tiền và có “danh” (dù là ô danh) nên ông Bích dù biết nhưng vẫn chạy theo để kiếm ăn và kiếm “danh” thì cũng đâu có gì là lạ. Nên ông cố gắng phịa ra những chuyện tào lao để tự ông thổi chính ông lên, có nghĩa là miệng trên ông ngậm ống đu đủ để thổi lổ dưới của ông nên bây giờ gây ra phản ứng ngược
Nếu nghe kỹ các buổi nói chuyện của Ls Đinh Thạch Bính thì ông Bích lúc nào cũng ngầm hé hé cho mọi người biết rằng” Nè tôi Bích đây nhé! Được CIA cồ đứng sau lưng đấy nhé. Nhưng những người biết chuyện thì họ nói rằng: Trước đây vì lý do nào đó có một dịp ông Bích có biết con của ông Landale, nhưng ông Bích tự thổi phồng mình lên bằng cách ông Bích úp úp, mở mở rằng: ông Bích đã từng “hợp” với CIA cồ và “bàn chuyện đất nước” và ông Bích đã viết “policies” cho Việt Nam rồi, đại khái như vậy. Chuyện ông Ls Bích “bàn chuyện đất nước cũng không khác gì Nguyễn Chí Thiện “bàn chuyện đất nước” với Trùm Công an Phạm Quang Phòng và Dương Thông vậy.
Xin hỏi ông Bích làm sao ông biết người Mỹ nào đó đã gặp ông là “CIA cồ”?. Các ông rủ nhau vào nhà người ta nhậu nhẹt khạt nhổ tùm lum thì ông gọi là “bàn chuyện đất nước” đó sao?. Kiến thức chính trị của các ông không hơn một chai Rémy Martin thì các ông ngồi “bàn chuyện” với ai ? Ai ngồi với các ông ?. Tiện đây xin nhắc lại cho Ls Bích nhớ: Đã có lần một người Mỹ chỉ thẳng vào mặt Ls Bích và nói rằng: “Anh chưa đáng được làm tay sai cho chúng tôi”. Điều này nếu Ls Bích không xác nhận, Triệu Lan tôi sẽ cho lên web đoạn Audio đó trong ngày gần đây.
3) Giáo sư Linh Mục Lương Kim Định sinh ngày 15 tháng 6năm 1914 tại Trung Thành, Nam Định. Ông tốt nghiệp Giáo Hoàng chủng viện Saint Albert le Grand, ông dạy triết tại Đại Chủng Viện Bùi Chu từ năm 1943 - 1946 ( lúc đó ông Ls Đinh Thạch Bích mới 14 tuổi. ông Bích sinh năm 1932). Năm 1947 Giáo sư Kim Định sang Pháp 10 năm để nghiên cứu triết học tại Institut des hautes Etudes Chinoise . Năm 1957 ông trở về nước dạy triết tại học viện Lê Bảo Tịnh, Đại Học Đà Lạt, Đại Học Vạn Hạnh và Đại Học Văn Khoa Sài Gòn. Giáo sư Linh Mục Lương Kim Định viết triết Việt Nho và An Vi tổng cộng 42 cuốn (bốn mươi hai), ông mất vào năm 1997 lúc đó ông 83 tuổi tại bang Missouri, Hoa Kỳ.
Trên đây là sơ lược về tiểu sử của Giáo Sư Linh Mục Lương Kim Định mà hầu như mọi người Việt có chút hiểu biết ai cũng đều biết cả. Chỉ riêng có ông Ls Đinh Thạch Bích thì lại Nổ sảng và cho rằng Giáo sư triết học Kim Định thì lại “Rất Dốt Chữ Nho”“Đạo Nho Ở Bên Tầu”, nhưng Giáo sư Linh Mục Kim Định lại “bảo xuất phát từ nước Việt”.
Vậy xin hỏi ông Ls Đinh Thạch Bích theo ông thì như thế nào mới gọi là không “dốt chữ nho”? và ông Ls Bích lấy chứng cứ nào dám Khẳng Định “Đạo Nho Ở Bên Tầu”?. “Dốt Chữ Nho” sao lại có thể vào Institut des hautes Etudes Chinoise 10 năm để ngồi đọc sách Tầu ?. Như vậy thì phải có một ông “Linh Mục Già” nào đó ngồi đọc tiếng Tầu học giúp cho Giáo sư Linh Mục Kim Định !?!?!?.
Ông Luật sư Đinh Thạch Bích có quyền phê bình hay chỉ trích người khác, đó là một điều ốt tốt . Nhưng những điều ông phê bình phải được phân tích rằng: Người kia Sai ở điểm nào ? lấy tài liệu, lấy sách vở dẫn chứng hẳn hoi . Chứ không chỉ mở cái room trên Paltalk
nói khơi khơi để buộc người khác phải nghe mình. Thời đại thông tin bây giờ tụi nhỏ chúng nó giỏi hơn ông nhiều lắm, nên khó bịp chúng nó lắm ông Ls Bích.
Phần ông Ls Đinh Thạch Bích nói láo về Giáo sư Linh Mục Lương Kim Định, Triệu Lan tôi xin dành phần trả lời này lại cho những người đã từng nhiều năm theo học Giáo sư Linh Mục Kim Định, cũng như các bạn trong nhóm An Vi trên toàn thế giới lên tiếng đính chính về sự trịch thượng ngạo mạn của Ls Đinh Thạch Bích. Nếu không tất cả các học trò của Giáo sư Linh Mục Kim Định sẽ đắc tội với ông vậy .
Xin ghi thêm phần 3
Điểm này Ls Bích lại cũng giống thơ sĩ Nguyễn Chí Thiện. Bởi lẽ anh Thiện “ngồi trên căn gác xép trong 3 ngày viết ra tập thơ”, thì lại cũng có người ngồi đọc cho anh viết. Nói cho đúng thì Thiện phải nói rằng: Người khác đọc cho tôi viết đến cả mấy tháng kia, chứ đâu phải chỉ có “3 ngày”. Nguyễn Chí Thiện “ngồi trên căn gác xép” trong nhà con gái của tướng công an Dương Thông để viết thì bố thằng nào dám rình hay mò Thiện được ?.
Thiện cũng khoe với bà Jean Libby là Thiện biết rành 3 thứ tiếng Anh, Pháp và Tầu (tài liệu này của bà Jean Libby Triệu Lan tôi đang có trong tay, Triệu Lan sẽ mở web và cho lên trong nay mai. Để chứng minh cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại này phải nhìn ra cho được bộ mặt thật của Nguyễn Chí Thiện, cũng như sẽ chứng minh Nguyễn Chí Thiện là ai ? Thiện đã làm gì trong chế độ Việt Gian Cộng sản? Thiện ra hải ngoại với nhiệm vụ gì ? Thiện và đồng bọn đã lường gạt Cộng đồng người Việt chúng ta như thế nào trong nhiều năm qua?, Thiện và Hà Nội có lợi gì trong công tác này?).
Mười ba (13) năm nay chẳng bao giờ thấy Ls Bích đặt câu hỏi “biết tiếng Tầu” hay chuyện tập thơ với Nguyễn Chí Thiện bao giờ cả, mặc dù ông Ls Bích nói ông biết “rõ” chuyện này và ông cũng đã có lần kể ra vanh vách về chuyện tập thơ trên diễn đàn Viet Nam Exodus (paltalk) của ông. Chuyện “cụ Lý Đông A” thì có ông Chú ông Bích và ông Bích làm “nhân chứng” sau đó mấy tháng sau ông Chú kia chết ở Hà Nội. Chuyện tập thơ và Nguyễn Chí Thiện thì “nhân chứng” là bà Cô ông Bích, ông Ls Bích và ông em bà con ông Ls Bích là ông Ls Phạm Nam Sách, nay ông Sách đã chết, còn bà Cô kia không biết sống chết ra sao. Nhưng theo Triệu Lan thì bà Cô kia của ông Ls Bích chắc cũng tịt luôn rồi. Chuyện Giáo sư Linh Mục Kim Định thì ông cũng đã chết, ông “Cha Già” nào đó “đọc chữ Nho” hộ cho Giáo sư Linh Mục Kim Định cũng đã chết, cậu bạn nào đó chở ông Ls Bích đi “thử chữ Nho” chắc cũng ngủm luôn thì phải .
Nếu để ý ta sẽ thấy ông Ls Bích đưa ra “nhân chứng” toàn là những người đã “Chết” cả, Nguyễn Chí Thiện và tập thơ thì những “nhân chứng” như “chị Hảo” cũng đã chết, thằng cháu dắt xe đạp đi theo Thiện khi Thiện “quăng” tập thơ vào sứ quán Anh thì nó cũng đã tịt, bạn “tù” bình thơ chữ “thôi” với không chữ “thôi” trong bài thơ “Anh Gặp Em” với Thiện là Phùng Cung cũng đã “đến nơi vĩnh hằng”, ông chủ nhà nào đó ở Hà Nội đã cho Thiện vào “ngồi trên căn gác xép viết ra tập thơ” là Dương Thông cũng đã đi đong.
Tóm lại là ông Ls Đinh Thạch Bích và thơ sĩ Nguyễn Chí Thiện đều giống nhau ở chổ là: Nói Láo, chuyện không có thì cũng dựng đứng câu chuyện lên để nói cho có. Nói làm sao để có lợi cho chính mình hay phe nhóm của mình mà bất chấp người khác đang nghĩ gì về mình. Đất Nước hay Tổ Quốc đối với họ chỉ là con số Zero to tướng. Vì vậy xét cần thị họ đem đi rao, đi bán. Những loại người như thế này thì ta nên gọi bọn chúng là gì?. Tùy quý đọc giả thẩm định và phê phán. Tội này chắc cũng không nhỏ
Triệu Lan



1 comment:

Trung Ngôn said...

Đọc bài phản biện của ông/ bà Triệu Lan với..."LS ĐiNH THẠCH BÍCH : Đã Quá Nổ và Coi Thường Dư Luận"... có cái gì không ổn, kéo cả ông Nguyễn Chí Thiện với "cây ớt đỏ" hay vàng chỉ là kiểu chẻ chữ bắt bẻ vô lối, hiểu "cây ớt đỏ" là có nhiều trái chín đỏ thì có lẽ tế nhị và thực tế hơn, phải không ạ?
Trung Ngôn

Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------





There was an error in this gadget