Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Loading...

Sunday, July 26, 2009

Nam nhân-KHÔNG HỀ CÓ PHE CẤP TIẾN TRONG VIỆT GIAN CỘNG SẢN

KHÔNG HỀ CÓ PHE CẤP TIẾN TRONG VIỆT GIAN CỘNG SẢN

(tiếp theo bài Việt gian thờ Tàu bành trướng)

Nam Nhân (Quân nhân QLVNCH)

Nếu chịu khó lượm lặt những tin trên các sách báo của Việt gian cộng sản, từ 1968 đến nay, thì thấy cả Hồ và Võ nguyên Giáp đều là những tên sát nhân chủ yếu nhất trong vụ Mậu Thân (1968). Bởi như lời tự thú của Vũ Kỳ, thư ký riêng của Hồ, thì trước khi đi “sang Tàu bành trướng”, Hồ đã cho thu sẵn bài “vè chúc Tết” Mậu Thân, với nội dung kêu gọi xung trận và tin là…”chiến thắng”. Cho nên Hồ mới hạ bút:

“Năm qua thắng lợi vẻ vang

Năm nay tiền tuyến CHẮC càng thắng to

Vì độc lập, vì tự do

Đánh cho Mỹ CÚT, đánh cho ngụy NHÀO

TIẾN LÊN CHIẾN SỸ ĐỒNG BÀO

BẮC NAM XUM HỌP XUÂN NÀO VUI HƠN”

Hai câu vè chót, lòi đuôi ý đồ của Hồ, nghĩ rằng ít ra thì xuân Mậu Thân ngụy quân Việt gian cộng sản cũng sẽ đặt ách nô lệ đỏ lên không cả nước VNCH, thì cũng chiếm được một phần dân và lãnh thổ của VNCH.

Việc thâu âm bài vè, nội dung bài vè (nhất là hai câu chót) trước khi lánh mặt sang Tàu bành trướng, cũng như tiết lộ của Vũ Kỳ, rằng trước giao thừa một ngày, vì thấy Hồ quá lo lắng nên Trường Chinh đã cùng một số tùy tùng qua Tàu báo cáo mọi công việc chuẩn bị cho Hồ. Cũng theo lời Vũ Kỳ, từ chiều đêm giao thừa Hồ không ăn, không ngủ, chốc chốc lại hỏi Vũ Kỳ giờ giấc và Hồ cứ ôm cái máy thu thanh nghe tin. Và Hồ còn bắt Vũ Kỳ kiếm giấy bút cho Hồ làm “vè mừng TIỆC MÁU DÂN”. Khi nghe tiếng súng nổ sau bài vè chúc Tết Mậu Thân (1968) của Hồ, cũng do Vũ Kỳ kể lại, thì Hồ tìm được vận cho bài vè là “Tin mừng chiến thắng vút lên cao”.

Câu chuyện rõ rành rành như vậy mà tụi đặc công đỏ Bùi Tín, Vũ thư Hiên, Nguyễn minh Cần… vẫn lòe thiên hạ rằng Hồ không được cho biết gì cả, bị bọn Lê Duẩn, Lê đức Thọ tự ý hết, gạt Hồ ra cho ngồi chơi… các cháu “văn công gái” (chứ không phải xơi nước).

Còn về Võ nguyên Giáp, có quá nhiều chứng liệu, nên chúng đành phải nặn ra cái gọi là, lúc bị thua, Lê Duẩn phủi tay, Hồ phải cho gọi Giáp tức tốc từ “nước ngoài trở về để gỡ bí". Chúng tưởng như thế là giữ được miệng và mặt của Giáp khỏi đẫm máu người VN.

Ấy thế mà không ít người, vì không suy nghĩ kỹ do QUÁ tin vào chúng là phản tỉnh thứ thiệt, nên không thấy rằng việc Giáp chỉ huy vụ Mậu Thân vào cuối chiến dịch (nên bớt được tổn thất cho phía ngụy quân Việt gian cộng sản) là BẰNG CHỨNG Võ nguyên Giáp phải chịu trách nhiệm về những vụ tàn sát tập thể một cách man rợ quân, dân, cán, chính VNCH, khi ngụy quân Việt gian cộng sản được lệnh rút lui. Như vụ giết dân ở Huế, cũng như các vụ chôn tập thể những người bị ngụy quân Việt gian cộng sản bắt tù trong chiến dịch Mậu Thân (1968). Điều đó là chính xác vì chúng đã thừa nhận. Và, tên sát nhân, đại Việt gian Hồ chí Minh cũng chung tội giết phụ nữ, trẻ em, ông già bà cả và cả người đang manh thai, vì chính Hồ đã làm vè kêu gọi xâm lược. Và khi tiếng súng nổ thì Hồ lại làm vè chúc “Tin mừng chiến thắng vút lên cao”. Và, cứ giả dụ là mở đầu chiến dịch, Giáp ở nước ngoài, nhưng sau đó Hồ đã gọi hắn về và trao trách nhiệm chỉ huy nửa sau của chiến dịch, là thời gian “quân, dân, cán, chính VNCH” bị sát hại tập thể, trong tay không một tấc sắt. Nghĩa là thời gian đó Lê Duẩn, Lê đức Thọ không chỉ huy, thì lại phải gánh cái tội của Hồ và Giáp???

Tại sao lại có chuyện Hồ và Giáp cùng ra nước ngoài ở thời điểm diễn ra bước ngoặt của tình hình chiến sự?

Trước hết là nhằm đánh lừa để khó ai tin có thể có một diễn biến hết sức quan trọng trong hoạt động quân sự khi mà hai chóp bu như Hồ và Giáp còn phải chữa bệnh ở nước ngoài.

Qua sự việc này cũng một lần nữa chứng tỏ Hồ là một tên rất lưu manh trong mọi suy nghĩ và hành động.

Nhớ lại việc năm 1925, hắn âm mưu bán Cụ Phan bội Châu cho thực dân Pháp, nhưng lại kéo Lâm đức Thụ (tức Nguyễn công Viễn) vào cuộc và ra mặt. Cho nên một thời gian dài dư luận vẫn tưởng rằng vụ việc Cụ Phan bội Châu, tội phạm chỉ điểm cho thực dân Pháp chỉ có mình Lâm đức Thụ. Cuối năm 1945, Hồ đã sai Trần đại Sơn (mà lũ dân chủ cuội tôn lên là “nhà cách mạng lão thành”, trực tiếp về Thái Bình thủ tiêu Lâm đức Thụ, giết người diệt khẩu.)

Năm 1928, Hồ qua Thái lan, được biết Cụ Nguyễn thái Học cho 3 người sang mua súng đạn để khởi nghĩa, thì hắn đã mật báo cho thực dân Pháp đón ở biên giới bắt cả 3 người của Cụ Nguyễn thái Học. Vì bị Hồ làm lộ chuyện nên cuộc Khởi Nghĩa Nguyễn thái Học bị thất bại!

Ngay với các “đồng chí cộng sản” của Hồ, hắn cũng không tha. Hồ thường bị Trần Phú và Hà huy Tập phê bình về tội hám danh, bè phái, vi phạm nguyên tắc và có thư báo cáo với Bộ Thuộc địa Nga-xô (tức Quốc tế 3) các tội của Hồ. Cụ thể, Hồ mua chuộc được Ngô đức Trì, thường vụ trung ương Việt gian cộng sản, thời kỳ Trần Phú làm tổng bí thư và Hà huy Tập làm trưởng ban hải ngoại. Hồ viết thư ca ngợi “tài đức” của Ngô đức Trì lên Bộ thuộc địa Nga-xô và xin cho Trì làm tổng bí thư. Hồ muốn hại Trần Phú, bèn báo cho thực dân Pháp bí mật bắt Ngô đức Trì và tra tấn, chỉ một đêm là Trì đầu hàng và khai chỗ trốn của Trần Phú và Phú bị bắt bất ngờ ngay hôm sau. Còn Tập nhờ ở ngoài VN nên thoát hiểm giai đoạn đó.

Hồ cũng là kẻ chỉ điểm cho thực dân Pháp bắt Lê hồng Phong. Bởi vì Lê hồng Phong, được Nga-xô cho làm ủy viên dự khuyết trung ương của Quốc tế 3 (tức nhân viên cao cấp của Bộ thuộc địa Nga-xô) và chỉ định quay về VN làm tổng bí thư Việt gian cộng sản (vì Trần Phú đã bị bắt). Vừa triệt tiêu đối thủ quyền lực, vừa sợ vụ Hồ cướp Nguyễn thị Minh Khai, vợ của Lê hồng Phong, sẽ bị trả thù nên Hồ lại mượn tay thực dân Pháp giúp. Cho nên khi Phong từ Nga-xô về gặp Hồ ở bên Tàu để được chỉ dẫn cách bắt liên lạc với tổ chức trong nước. Lộ trình đi đứng và địa chỉ bắt liên lạc với tổ chức chỉ có Phong và Hồ biết với nhau, vậy mà Phong trong vai một thương gia người Tàu, mới đặt chân tới Chợ lớn (Sài-gòn) là bị bắt rồi. Hỏi còn “ai trồng khoai đất này”???!

Vì Lê hồng Phong bị bắt nên Nga-xô chỉ định Hà huy Tập làm tổng bí thư, và Phùng chí Kiên là trưởng ban hải ngoại.

Đến 1944, Nga-xô cho Phùng chí Kiên phụ trách xây dựng lực lượng vũ trang. Nếu để lực lượng vũ trang vuột khỏi tầm tay thì làm sao có thực quyền. Vì thế mặc dù Võ nguyên Giáp mới nhập học trường võ bị Hoàng Phố (bên Tàu) được vài tháng, Hồ ra lệnh cho Giáp bỏ học về, xin làm dưới trướng của Kiên. Thế rồi, cuối năm 1944, Phùng chí Kiên trên đường “công tác”, bị thực dân Pháp nằm phục sẵn và bắn chết. Câu hỏi đặt ra là, những ai biết việc Phùng chí Kiên được Nga-xô giao nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang? Những ai biết các đường đi nước bước của Kiên? Đường rừng, ngả nào cũng có thể là đường đi, tại sao thực dân Pháp phục kích đúng lúc, đúng chỗ chính xác như vậy? Có một điều là Phùng chí Kiên là thân cận với Trần Phú và Hà huy Tập và đều là do Nga-xô đào tạo và cử giữ những chức vụ, như Lê hồng Phong bị bắt thì Hà huy Tập được Nga-xô chỉ định làm tổng bí thư và cái ghế trưởng ban hải ngọai dành cho Phùng chí Kiên. Nay Kiên chết ngang xương nên Giáp mới được phụ trách trung đội vũ trang đó. Giáp chưa đủ gan hại Kiên, mà người ngán Kiên là tên “cách mạng lưu manh” Hồ chí Minh. Hắn đã có thói quen nhờ thực dân Pháp thủ tiêu những cá nhân và đảng phái có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp độc quyền làm tay sai cho thực dân đỏ Nga-xô của hắn, bằng bất cứ giá nào!!!

Sau này có nhiều cái chết còn bị bức màn che phủ, như Cụ Nguyễn văn Tố, chủ tịch quốc hội khóa 1; Vương chí Sình, vua của dân tộc Mèo(Hà-giang), phó chủ tịch quốc hội khóa 1; Hồ tùng Mậu, người được Cụ Phan bội Châu đưa vào Tâm tâm xã và nhận việc phụ trách Việt nam thanh niên đồng chí hội, trước khi Hồ che đậy cốt Việt gian để thâm nhập vào tổ chức này; Cụ Huỳnh thúc Kháng v.v… cho đến việc cho sát thủ truy đuổi các vị Vũ hồng Khanh, Nguyễn hải Thần, Nguyễn tường Tam… Và sau này là những người như trung tướng Nguyễn Bình, Dương bạch Mai, Nguyễn chí Thanh, Trần văn Thành, Phạm ngọc Thạch…

Với bản chất lưu manh, máu lạnh đó, cho nên trong vụ Mậu Thân (1968), Hồ luôn nắm đằng chuôi sự việc, hệt như trong cái gọi là cải cách ruộng đất. Chính Hồ khăn gói đi Nga-xô rồi Tàu bành trướng để nhận chỉ thị và xin chuyên gia Tàu bành trướng giúp huấn luyện và chỉ đạo từng giờ từng phút. Rồi cũng chính Hồ đọc cái gọi là báo cáo chính trị trong đại hội Việt gian cộng sản lần 2 (1951) kêu gọi thực hiện cải cách ruộng đất. Rồi, với tư cách chủ tịch nước lúc đó của Việt gian cộng sản trá hình (vì khi đó VN đã có chính quyền Quốc gia, đang chiến đấu chống Tập đoàn Việt gian Hồ chí Minh) để ký lệnh ban hành “luật cải cách ruộng đất”. Cũng chính Hồ chỉ đạo và phân công nhiệm vụ từng người trong cải cách ruộng đất và đều đặn nghe báo cáo sơ kết và tổng kết từng bước cụ thể của cải cách ruộng đất và góp ý chỉ đạo cùng khen thưởng động viên (hãy tìm đọc báo Nhân dân của Việt gian cộng sản thời gian ấy) các cá nhân, tập thể có thành tích nhanh chóng phát hiện và xử lý cái chỉ tiêu cần tận diệt, do chính Hồ qui định, là 5% dân số ở nông thôn phía Bắc VN những năm đầu thập niên 50!

Ngay vụ cho bắn chết bà địa chủ yêu nước, là Nguyễn thị Năm, Hoàng quốc Việt xin Hồ xét lại ân xá, nhưng Hồ lờ đi, vẫn y án tử hình. Vậy là việc lớn, việc nhỏ hắn đều được bẩm báo và cho lệnh cuối cùng. Thế nhưng khi âm mưu chính về cải cách ruộng đất của Hồ và thực dân đỏ Nga-xô với Tàu bành trướng đã đạt được thì Hồ cho thi hành kỷ luật từ Trường Chinh cho đến Hoàng quốc Việt, Hồ viết Thắng, Nguyễn đức Tâm, Lê văn Lương và nhiều đồng chí, đồng chóe khác của Hồ. Cả lũ Việt gian khát máu và ngu xuẩn đó phải chia nhau gánh tội ác mà Hồ là tác giả. Không những che được tội lỗi tàn bạo, Hồ còn được đánh bóng là “thương dân và sửa sai kịp thời tội lỗi của cấp dưới”.

Đối với vụ Mậu Thân (1968) cũng vậy. Hồ né mặt không phải vì bị Lê Duẩn và Lê đức Thọ khống chế, mà vì Hồ sợ lỡ có bại trận thì coi như Hồ ngoài cuộc, mà lỗi là do Duẩn và Thọ. Y như về cải cách ruộng đất là lỗi của Trường Chinh và Hoàng quốc Việt vậy.

Tiếp sau lá bài “cấp tiến” Võ nguyên Giáp, Tập đoàn Việt gian cộng sản lại tiếp tục đưa một số diễn viên gạo cội đóng vai “cấp tiến”(nghĩa là cởi mở và thân phương Tây). Đó là 3 tên dưới đây, lần lượt nối đuôi nhau:

Võ văn Kiệt: về mặt tổ chức Việt gian, hắn là ủy viên bộ chính trị (mô hình nguyên thủy của Nga-xô là ủy viên đoàn chủ tịch; tương ứng với mô hình trước 1951 của Việt gian cộng sản là ủy viên ban thường vụ trung ương). Như thế có nghĩa Kiệt là một trong hơn một chục xếp sòng, hay là một trong các Chủ Nô của chế độ nô lệ đỏ (hay nô lệ mới = new slave-owning system).

Về vị trí trong bộ máy cai trị thì Kiệt là chủ tịch hội đồng bộ trưởng (giống danh xưng của mẫu quốc Nga-xô), và khi Nga-xô sụp đổ thì chuyển danh xưng theo mẹ ghẻ Tàu bành trướng, là thủ tướng ngụy quyền Việt gian cộng sản.

Kiệt còn giữ một ghế quan trọng nữa là phó chủ tịch hội đồng an ninh quốc phòng.

Kiệt là tác giả nghị định 31/CP, ký ngày 14-4-1997, cho phép bắt giam và quản chế tại gia không cần xét xử những ai BỊ COI là nguy hiểm cho chế độ nô lệ đỏ, tuy có định hạn kỳ nhưng lại cho phép tùy tiện gia hạn nhiều lần. Như thế có thể tới chung thân.

Kiệt cũng là đồng tác giả với Đỗ Mười (tổng bí thư) và Lê đức Anh (chủ tịch nước) để cho ra đời tổ chức “siêu quyền lực” có tên là tổng cục 2.

Những “tác phẩm” HẾT SỨC PHẢN DÂN CHỦ nói trên của Võ văn Kiệt được cho ra đời vào cái lúc gọi là chính sách “mở cửa và đổi mới” đang ra hoa kết trái từ mồm Đỗ Mười, phọt ra câu chúc tết các nô lệ “nhất bản vạn lợi”, “đảng viên cũng phải biết làm giàu”. Và hướng ra hải ngoại, tên chuyên viên thiến heo còn bằng cái giọng khào khào ve vãn Cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản, nhiều USD là “khúc ruột xa ngàn dặm”. Thế mà cũng có một số nào đó trong chính khứa sa-lông, chính khứa nhà quàn, trí thức ngựa… rơm rớm nước mắt cảm động. Họ thiếu thông tin về tổ chức Việt gian cộng sản, không hiểu ngôn ngữ kiểu hai tín hiệu của chúng. Cho nên nếu câu nói đó ở mồm Võ văn Kiệt hay Lê đức Anh thì khác với từ mồm Đỗ Mười. Đối với tên Thiến Heo, thì hắn ưa nhậu ruột heo. Cho nên ngay Việt gian Trần Trường, dù công lao như thế mà có chút nhãn “khúc ruột xa ngàn dặm”, đến khi về gần là bị nhậu sạch bách, kêu…Hồ-Việt-Gian cũng không thấu!


Phan văn Khải: thừa hưởng cái ghế thủ tướng của Võ văn Kiệt, nhưng cũng giữ ghế ủy viên bộ chính trị (có quyền veto). Hắn cũng được lũ bút nô và tay sai của Việt gian cộng sản ở trong và ngoài VN, cùng một số học giả, chính khách, nhà báo phương Tây, từ trong bụng mẹ đã ảnh hưởng của đa nguyên, nên cứ tưởng trong lòng Việt gian cộng sản, nhất thiết phải có hai phe hay nhiều hơn như sinh họat chính trị ở nước họ. Với cái thiên kiến mọc cả rễ chùm lẫn rễ củ trong đầu như thế nên họ phải cố tưởng tượng ra các nhân vật đối lập với bảo thủ, để tô điểm thành CẤP TIẾN. Hệt như con ngựa đua bị bịt mắt, gắng sức chạy theo sự điều khiển của cái thiên kiến có sẵn trong đầu. Ngay cả loại như me-xừ Stephen Young hay Carl Thayer cũng dzậy mà thôi.

Trong nhiệm kỳ của mình, Phan văn Khải ký bổ sung chặt chẽ hơn cái nghị định 31/CP của Võ văn Kiệt. Rồi Khải cũng ký nghị định về “lễ hội” và lệnh tổ chức “điểm binh đổi gác và thượng và hạ kỳ hàng ngày” trước lăng của tên Hồ-Việt-Gian!

Cũng Khải, trước ngày nghỉ hưu, hắn đã ký lệnh cấm tụ họp đông người. Cũng hắn ký lệnh thành lập thêm nhiều trung đoàn cảnh sát Việt gian cơ động, có trang bị roi điện và còng tay loại mới, để kịp thời đàn áp sự nổi dậy của những người Việt Nam bừng tỉnh khỏi kiếp nô lệ đỏ. Và, ngày tới Mỹ, Khải ra lệnh đuổi ký giả ra khỏi cuộc họp báo. Người Việt chúng ta chắc còn nhớ và hy vọng mấy ông Tây, bà đầm đừng cố tình quên.

Còn nhiều lắm, tạm nêu sơ sơ như vậy làm bằng chứng.

Nguyễn tấn Dũng: là con hoang của tên Việt gian thờ Tàu bành trướng, khát máu Nhân Dân Việt Nam, là Nguyễn chí Thanh. Dũng cũng là anh em ruột thịt với Nguyễn chí Vịnh, kẻ cầm đầu tổng cục 2, cơ quan siêu quyền lực. Lũ Việt gian cộng sản thế hệ trước, hầu như trọn vẹn bọn chúng đều lấy Tổ sư là Sở Khanh (trong Truyện Kiều của Nguyễn Du) nên thế hệ nối tiếp của chúng đều là con hoang.

Dũng là tên thi hành lệnh thu vàng tổ chức vượt biên bán chính thức; là tên dựng tổ chức nổi dậy giả để bẫy người yêu nước mà cho án tử hình, như anh hùng liệt sĩ Trần văn Bá, Mai quốc Quân…; là người phụ trách trực tiếp vấn đề Tây Nguyên và đã cho đàn áp nhân dân Tây Nguyên như thế nào, và những cách giải quyết của Dũng vẫn là mẫu mực cho lũ kế nhiệm hắn hiện nay.

Bước vào nhiệm kỳ của Dũng trong vai trò là ủy viên chính trị bộ Việt gian cộng sản, phụ trách đảng ủy công an trung ương và giữ ghế thủ tướng ngụy quyền, trước sau hắn đã ký lệnh cho 67 tên công an ác ôn có nhiều nợ máu lên cấp tướng. Hắn cũng đưa công an vào làm đại biểu quốc hội chuyên trách; công an nắm viện kiểm sát tối cao (tên trung tướng Nguyễn hòa Bình) và thành lập thêm nhiều tổ chức ngành riêng biệt của công an. Đồng thời nâng lương cho binh lính và công an lên gấp đôi, con em đi học được miễn phí và đang thực hiện ưu đãi giải quyết nhà ở cho sĩ quan ngụy quân và công an Việt gian cộng sản.

Có nghĩa là Dũng không to mồm la lối mà điều hắn quan tâm và nhanh chóng thực thi là ưu đãi và củng cố hệ thống đàn áp nhân dân (bộ máy chuyên chính) một cách cụ thể và thiết thực. Đã thế, mới rồi Dũng còn ký nghị định HẠN CHẾ TỰ DO THÔNG TIN và còn cho thành lập quỹ để THUÊ BÚT NÔ VIẾT NHỮNG SÁCH BÁO BÓP MÉO SỰ THẬT.

Còn những việc khác về dân sinh, giáo dục và chống tham nhũng thì hắn la thật to nhưng không làm hoặc làm ngược lại, như vụ PMU 18, cho bắt 2 nhà báo vì đã viết lên một số sự thật.

Chỉ chừng đó sự việc tạm kể ra làm bằng chứng để thấy rằng Nguyễn tấn Dũng CHƯA BAO GIỜ VÀ KHÔNG BAO GIỜ LÀ CẤP TIẾN (cho dù theo nhãn quan kiểu Việt gian cộng sản).

Từ 1945 cho đến khỏang 1950 thì có thể nói là trong Tập đoàn Việt gian cộng sản còn lẫn những người yêu nước. Từ 1951 cho đến cải cách ruộng đất, vẫn còn nhiều người mơ hồ về bộ mặt thật và vai trò chính của tổ chức Việt gian cộng sản. Nhưng sau cải cách ruộng đất, nhất là cuộc lìa nơi chôn nhau cắt rốn của hàng triệu người miền Bắc, từ chối Tập đoàn Hồ chí Minh, để vào Nam theo Cụ Ngô đình Diệm, thì phải nói rằng trong Tập đoàn Việt gian cộng sản chỉ còn lũ vô sản lưu manh ở nông thôn cùng với lũ đã bị Hồ bolsevik hóa. Và kể từ đó, lẻ tẻ có ai tỉnh ngộ thì đã bị thanh toán hoặc họ lặng lẽ xin ra khỏi tổ chức Việt gian cộng sản. Những kẻ còn ở trong tổ chức Việt gian cộng sản cho đến nay HOÀN TOÀN tự nguyện hoặc BỊ LƯU MANH HÓA.

Cho nên, những tên nổi bật lên để trở thành Lãnh tụ trong cái đám Lưu Manh đó, CHẮC CHẮN phải là những tên lưu manh NHẤT. Trong tổ chức Việt gian cộng sản thì thằng nào chức càng cao, có nhiều quyền CHẮC CHẮN PHẢI là những thằng cả Tư Duy lẫn Hành Động đều ĐẬM MÀU VIỆT GIAN.

Theo tiêu chuẩn CHA, ÔNG chúng ta để lại và cũng là thông thường của quốc tế, chúng ta có QUÁ THỪA bằng chứng rằng Tập đoàn cộng sản Việt Nam do ngoại bang (Nga-xô và Tàu bành trướng) tổ chức ra, đào tạo nhân sự, cung cấp tài chánh, vũ khí và chỉ đạo từng bước kế hoạch mọi mặt để biến Nhân Dân Việt Nam thành nô lệ đỏ, đất nước Việt Nam không còn là của người Việt Nam nữa!!! Như vậy Tập đòan cộng sản Việt Nam không là VIỆT GIAN thì là gì???

Giống như một người con gái được tuyển chọn, cho ăn mặc, được dạy các ngón nghề về sinh hoạt tình dục, trả lương, thành nhân viên của động điếm và vui vẻ tiếp khách làng chơi (không chịu trốn khỏi động), còn dụ khị các cô gái khác làm điếm. Như vậy phải gọi cô gái ấy là gì? Hiển nhiên đó là một CON ĐIẾM.

Con điếm này bon chen lên thành MÁ MÌ hoặc nhóm trưởng một nhóm điếm trong Động, có thể nào nói rằng nó là BÁN XỬ NỮ hay còn NGUYÊN TRINH KHÔNG?

Đã làm điếm trong động. Đã tiếp khách được nổi tiếng trở thành vai vế trong động, có thể tin rằng CÒN TRINH không? Chưa chịu thôi nghề làm điếm, chẳng ai quản thúc và có nhiều cơ hội trốn khỏi động mà vẫn bám vào động thì có thể nói là CÓ TƯ TƯỞNG HOÀN LƯƠNG KHÔNG?

Vì thế, bất cứ ai vẫn còn tự nguyện hoặc chưa dám RA khỏi tổ chức Việt gian cộng sản thì không thể coi là có lòng yêu nước.

Trong nội bộ đầu lãnh Việt gian cộng sản, nếu như có mâu thuẫn thì chỉ là mâu thuẫn về cách bóc lột, cách cai trị nào có lợi nhiều nhất cho phe phái của bộ phận hay toàn thể bọn chúng mà thôi. Còn điều QUAN TRỌNG NHẤT là chưa có nhóm nào hoặc tên nào QUYẾT ĐỊNH THÔI LÀM VIỆT GIAN mà TRỞ VỀ VỚI NHÂN DÂN để cùng XÂY DỰNG và BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM.

Chỉ có ngu thì mới BỊA ra các khái niệm Cấp tiến và Bảo thủ trong nội bộ Việt gian!!!

Đầu óc kiểu đó có khác nào kết luận rằng con điếm ngủ với người Việt Nam là Bảo thủ và con điếm ngủ với Tây ba-lô là Cấp tiến. Thiệt tình!!!

Cái kết luận chính xác nhất, đó là: Cả hai con điếm kia vì tiền mà NGỦ, dù là Việt Nam hay Tây ba-lô.

Dù đối tượng phục vụ tình dục khác nhau, thì chúng có tên chung là ĐIẾM và ĐỘNG CƠ CHUNG là TIỀN, sẵn sàng bán cả danh dự, nhân phẩm và cái quý nhất của người CON GÁI. Đó là sự thật, dù không chứng kiến mà chỉ nghe nói, thì cũng phải kết luận như vậy.

Có thể kết luận rằng những ai còn cho Võ văn Kiệt, Phan văn Khải, Nguyễn tấn Dũng… là những bộ mặt Cấp Tiến trong lòng Việt gian cộng sản đều là đà điểu rúc đầu vào cát, dù là Tây hay Ta, ngoại trừ họ có âm mưu riêng nên cố tình diễn giải và cổ võ cho cái luận điệu mù lòa trí tuệ, táo bón thông tin, tê liệt khả năng tổng hợp và phân tích các thông tin!!!

Cứ viễn vông rơi vào giọng lưỡi mãi võ bán thuốc lậu của những tên đặc công đỏ và qua nhãn quan lũ dân-chủ-cuội cùng tụi thành phần thứ ba, du học sinh phản chiến của VNCH xưa kia, thì thật là “tin chúng thì bán thóc giống mà ăn” như ông cha chúng ta đã nhắc nhở. Thí dụ tên đặc công đỏ Bùi Tín, con của Việt gian Bùi bằng Đoàn, luôn luôn nhắc đến cái gọi là bọn “bảo thủ” MA (tức Mười + Anh), nhưng hắn cố tình đội cho Võ văn Kiệt cái mũ Cấp Tiến. Trong khi đó cả ba tên này đều một lòng cùng ký cái lệnh cho ra đời tổng cục 2, một tổ chức siêu quyền lực, chịu sự chỉ đạo mọi mặt trực tiếp của Tàu bành trướng, để thanh lọc sao cho chỉ có Duy Nhất Việt gian thờ Tàu bành trướng được tồn tại trong Tập đoàn Việt gian cộng sản, đặc biệt là nhân sự trong ban chấp hành trung ương. Đừng quên rằng, một Lê khả Phiêu, mới có chút bất mãn vì chuyện gái, đã bật kín đèn xanh cho tay sai Trần Khuê, viết thư hỗn láo với Giang trạch Dân, mặc dù Trần Khuê không là nhân viên của ngụy quyền Ba-đình, thế mà đã bị lột chức tổng bí thư giữa nhiệm kỳ. Tàu bành trướng nắm trọn vẹn Tập đoàn Việt gian cộng sản và hiểu chúng hơn CIA của Mỹ cả ngàn lần. Từ trong dân chúng, cho đến các cơ quan chuyên chính và ngay cả trong ban chấp hành trung ương Việt gian cộng sản, không chỗ nào là không có Tàu bành trướng chính hiệu con nai vàng. Hãy nhớ cái tên Uông chu Lưu từng là bộ trưởng tư pháp thời Phan văn Khải, nay là phó chủ tịch quốc hội của ngụy quyền Nguyễn tấn Dũng.

Ngoài trò bịa ra Phe cấp tiến và Phe bảo thủ, các chính khứa sa-lông và bình luận gia đà điểu lại còn đẻ ra Phe đảng quyền và Phe chính quyền. Đó là HƯ CẤU hoàn toàn.

Gọi là bộ chính trị (của Việt gian cộng sản), bởi đó là bộn phận đầu não của chúng, là ĐỘC QUYỀN đưa ra đường lối, chính sách trong mọi hoạt động cho cái tổ chức của chúng. Mỗi thành viên bộ chính trị đều có quyền veto, cho nên mỗi vấn đề đưa ra thi hành là có sự THỐNG NHẤT của các ủy viên trong bộ chính trị. Mỗi ủy viên bộ chính trị đặc trách một hay nhiều lãnh vực hoạt động. Ngay trong lãnh vực mình phụ trách, nếu gặp trở ngại, cũng phải đưa ra thảo luận lấy ý kiến thống nhất mới có thể trở thành cái gọi là nghị quyết của bộ chính trị để thi hành (chưa ai thấy nghị quyết của một cá nhân nào).

Trong chế độ Việt gian cộng sản cai trị, phải nhớ chúng khẳng định mấy vấn đề nguyên tắc bất di bất dịch. Đó là, Dân Chủ Tập Trung (nghĩa đen là KHÔNG CÓ DÂN CHỦ) tức mọi quyền lực tập trung trong tay một số ít là “bộ chính trị”. Thứ hai là, nhà nước và chính phủ là bộ máy chỉ được làm cái việc THỰC THI những chỉ thị, nghị quyết của cái gọi là bộ chính trị. Vì sao? Vì trong bộ máy nhà nước và chính phủ còn có các chuyên viên về các lãnh vực riêng biệt trong sinh hoạt của một xã hội, chưa phải là đảng viên Việt gian và cả những đứa là đảng viên Việt gian cho dù là ủy viên trung ương của ban chấp hành đảng Việt gian, nhưng chưa phải ủy viên bộ chính trị, nên chỉ được phép LÀM chứ không được phép SUY NGHĨ! Dân chủ tập trung cụ thể ra là như vậy đấy. Giống như óc và chân tay. Óc chỉ thị cho tay chân hoạt động như óc nghĩ. Tay, chân không biết nghĩ.

Thêm nữa, những tên đứng đầu nhà nước, chính phủ, các bộ… ngành đều là ủy viên bộ chính trị, ủy viên ban bí thư hoặc ủy viên trung ương, theo sắp xếp do toàn bộ bộ chính trị Việt gian thống nhất ý kiến phân công đó. Thế thì làm sao lại có chuyện ĐẢNG QUYỀN CHÍNH QUYỀN, có khác gì ÓC QUYỀN CHÂN TAY QUYỀN. Thiệt tình!!!???

Nói tóm lại, chúng ta nên lưu ý là trong tập đoàn Việt gian cộng sản chỉ có MỘT PHE DUY NHẤT LÀ PHE VIỆT GIAN. Tất cả những tên đã là Việt gian kể từ khi chúng gia nhập cái tổ chức lưu manh mặc áo đảng chính trị, mang tên cộng sản. Cho nên dù có thay đổi tên nhiều lần vẫn chỉ là trò thay áo cho hợp thời trang. Còn đứa mặc cái áo đó vẫn là tên Việt gian. Mà vì mặc áo cộng sản thì nói cho mọi người dễ nhận diện chúng nên PHẢI GỌI LÀ VIỆT GIAN CỘNG SẢN. Đấy mới đúng là tên của chúng!

Trong giả dụ về động điếm ở Việt Nam hiện nay, vì có các loại khách nước ngoài nữa, nên tất nhiên có những con điếm được má-mì khuyên nên học vài câu tiếng Anh hay Pháp, Nhật, Đại Hàn… để tiện đi khách kiếm lời cho động. Thì với Việt gian cộng sản cũng vậy. Chúng là Việt gian, đang cần có nhiều “khách hàng” càng tốt, để mau chóng bán được sức lao động, tài nguyên, tổ chức mua vui, giải trí, bán dâm… cho tất cả những ai có tiền, mang lại lợi nhuận cho chúng. Vì thế, như thí dụ động điếm nêu trên, chủ động Nguyễn tiến Dũng, Nguyễn minh Triết đóng vai đưa các điếm biết chút tiếng Anh, Pháp… để bán dâm cho tài phiệt Mỹ, Anh, Pháp, Đức… (như thằng Triết trong chuyến qua Mỹ vừa xong đã giả lả mời mọc “con gái Việt Nam đẹp lắm”) và thế là được mấy anh táo bón thông tin kiểu Carl Thayer bịa ra đó là Cấp Tiến (hay là ăn Cắp Tiền). Vì là Tây nói nên một loạt trí thức ngựa, ký giả đà điểu, chính khứa xương thừa… ào ào sủa mừng. Thật tội nghiệp. Nói thì thánh tướng, trong thực tế thì vẫn là NÃO TRẠNG NÔ LỆ!!!

Nếu như một thời điểm nào đó mà Dũng hoặc Triết “BỊ ĐỔ” thì đó chỉ là lánh mặt vì hứa với khách hàng Tây phương bố láo quá cỡ (đây là nói dư luận quần chúng yêu công lý ở Tây phương, chứ các chính quyền của họ thực sự chỉ là vì quyền lợi của nhóm tài phiệt nào đó, nên không những làm ngơ mà còn đồng tình với cuội Việt gian). Dũng đổ thế là những hứa lèo của Dũng coi như huề cả làng. Việt gian cộng sản lại cho ra một kép khác đóng vai được lũ bất lương a tòng nâng lên là cấp tiến. Những người Việt yêu nước vì thiếu thông tin, lại chân thật lại DÀI CỔ CHỜ kép Cấp tiến mới ra trò xem sao. Và cứ thế, các kép Cấp tiến thay nhau ra sân khấu và ai còn thích chờ thì cổ cứ dài cho đến chết vẫn sẽ chẳng có thằng kép cộng sản nào thực sự Cấp tiến, khác nào chờ GÁI TRINH đã có thâm niên và tay nghề cao trong động điếm bước ra.

Những ai kiên nhẫn ráng mà chờ. Hết Kiệt, đến Khải rồi bây giờ là Dũng. Xin làm ơn nêu cho một chính sách nào đó của ba thằng nói trên đem lại lợi ích cho Dân và cho nước Việt Nam, Nam Nhân tôi xin gác bút, lấy băng keo dán miệng. Xin thề!

(BÀI TIẾP: CHIẾN LƯỢC CHINH PHỤC NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN)

Anh quốc, ngày 23 tháng 6 năm 2008

Nam Nhân (Quân nhân QLVNCH)

No comments:

Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------





There was an error in this gadget