CHUYỆN TA BÀ BOLSA VỚI TÁC PHẨM:
NG. CHÍ THIỆN KẺ CẮP THƠ!
I.- PHÂN TÁCH BÀI VIẾT CỦA TRẦN VÌẾT ĐẠI HƯNG BÊNH VỰC VÀ BÁO CHỮA CHO NG. CHÍ THIỆN
ĐẶNG VĂN NHÂM
BƯNG BÍT DƯ LUẬN KIỂU XÃ HỘI ĐEN!
Foto: Từ ngày 1.11.95, NC Thiện sang Cali cho đến ngày 3.7.09, chúng tôi chưa hề gặp mặt nhau lần nào. Bất ngờ chiều ngày 3.7.09,giữa lúc vợ chồng tôi đang ngồi giải khát bên hè quán ZEN, trên đại lộ Bolsa, sau khi mới phát hành xong một số sách " NG. CHÍ THIỆN KẺ CẮP THƠ ?" bỗng nhiên các thân hữu báo giới địa phương chỉ cho tôi thấy Ng. Chí Thiện đang lò dò đi một mình bên kia đường, đến một văn phòng chuyển vận hàng hóa. Nhân cơ hội hãn hữu này tôi liền bám lấy Thiện để các bạn có dịp chụp mấy tấm hình phóng sự đột xuất , ghi lại cuộc gặp gỡ kỳ thú đầy bất ngờ giữa tôi và Ng. Chí Thiện. Hình này chỉ là một tấm trong số nhiều hình mà phóng viên Đoàn Trọng của tuần báo Vietweekly đã nhanh tay ghi được. Các hình khác sẽ lần lượt công bố trong loạt bài tường thuật chuyến viễn du Bolsa cua tôi mới gần đây nhất).
Ngay khi vừa nghĩ đến việc thực hiện quyển sách ” NGUYỄN CHÍ THIỆN, KẺ CẮP THƠ?”, tôi đã tiên liệu đến nhiều chuyện phiền toái và rắc rối, lôi thôi có thể xảy ra, làm tôi phải nản chí, bỏ cuộc nửa chừng. Đáng kể nhất là vấn đề ấn loát và phát hành!
Như bạn đọc đều biết, tôi không cư ngụ ngay tại khu gió tanh mưa máu Bolsa.Nơi đây, như các bằng hữu và người quen, ai cũng đồng thanh cho tôi biết từ mấy chục năm nay vốn là một nơi tụ hội đủ mọi hạng người hằng ngày phải sống chung lẫn lộn với các giống đười ươi và quỉ sứ đội lốt tu hành. Vì thế nên những trò lường gạt,trấn lột, giật dọc trắng trợn nhất, vô luân nhất cùng với những tội ác cướp của, hiếp dâm , giết người đều có thể xảy ra...Vậy con người muốn sống yên ổn cần phải biết thủ thân! Riêng trường hợp của tôi, vốn là kẻ xa xôi, lạ lẫm với các món ” đất lề quê thói” kể trên của Bolsa, thủ phủ lưu vong của người VN tị nạn CS., dù cho biết thủ thân vẫn không ai dám bảo đảm an toàn.
Tục ngữ Tây phương có câu:” Nước càng xa nguồn càng đục. Con người càng xa tổ quốc lâu năm, con người càng mất gốc!”. Theo tôi, nhận xét này quả nhiên rất đúng. Có thể chỉ đúng theo cách nhìn của riêng tôi không chừng. Chứ tôi không dám hàm hồ kết luận chung cho mọi người. Xin đơn cử một thí dụ làm bằng: Quyển sách ” Ng. Chí Thiện, kẻ cắp thơ?”,tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để in và phát hành đúng ngày 30.4.09, là ngày 25 triệu dân miền NAM đã bị cả 3 phía Mỹ, giới tướng lãnh cầm quyền miền Nam và sau cùng là quân CSBV lường gạt đến trơ mắt ếch rồi chết tức tưởi sau đó. Thế mà 20 năm sau (1995), cộng đồng tị nạn CS ở hải ngoại lại còn bị bọn CSVN âm mưu lường gạt trắng trợn thêm lần nữa bằng con bài ” NG. CHÍ THIỆN”, đóng tuồng ” LINH MIÊU TRÁO CHÚA” giả mạo vai thi sĩ Vô Danh, tác giả thi phẩm Vô Đề.
Tại Bolsa , nhà xuất bản và phát hành sách Tú Quỳnh, đã từng in lại mấy bộ sách ”BEST SELLER” của tôi trước đây như: BÍ MẬT HẬU TRƯỜNG CHÍNH TRỊ MIỀN NAM” ( gồm 3 quyển, dầy trên 2 ngàn trang) và bộ ” GIẶC THẦY CHÙA” (gồm 3 quyển, dầy ngót 2000 trang), nên lần này tôi lại trao quyển ”NG. CHÍ THIỆN , KẺ CẮP THƠ?” cho nhà Tú Quỳnh in và phát hành.Thoạt đầu, tên Bá, quản lý kiêm thủ kho nhà sách Tú Quỳnh nhận lời ấn hành.Đến gần 1 tháng sau, hắn cho tôi biết :” Bà Yến, chủ nhà sách, không dám phát hành!”.Vì lý do gì, thiết tưởng bạn đọc khắp nơi đều thừa biết. Nơi đây tôi không cần dông dài thêm làm mất thì giờ của qúi bạn.
Tôi đưa đề nghị:” Nếu thế, hãy cứ in, tôi trả tiền in, nhà Tú Quỳnh chỉ phát hành giúp tôi.”
Tên Bá vẫn không chịu.Tôi lại đưa đề nghị khác :” Vậy thì cứ in ăn công. Khi nào xong, vợ chồng tôi sẽ bay qua Cali, nhận sách rồi tự phát hành lấy...”
Lại mất thêm một thời gian chờ đợi nữa. Cuối cùng tên Bá, trao quyển sách của tôi cho thên Minh, chủ nhà in TN Printing, nằm trên đường Westminster. Đây cũng là một hang ổ chuyên môn in lậu sách của các tác giả. Bọn này in lậu rồi tung ra thị trường bán giá rẻ mạt...Nhà sách VN nào cũng khoái mua sách rẻ mạt, dù họ thừa biết đó là sản phẩm lậu của tụi trộm cắp bất lương, đã rút máu hút mủ của nhà văn, một cách giết chết lần hồi nền văn hóa hải ngoại để sống.Tôi đã có kinh nghiệm trước kia , khi in quyển Giặc Thầy Chùa I tại nhà in này. Nhưng vì thế kẹt, tôi đành phải làm thinh để xem bọn này giở trò mánh mung tới đâu. Cuối cùng, tên Bá cho biết tên Minh, chủ nhà in TN Printing cũng không dám in. Lại phải chờ đợi thêm một thời gian nữa, tên Bá mới giới thiệu một nhà in khác, nghe đâu, nhà in này vốn của nhà sách Tú Quỳnh, để cho người khác đứng tên ngoài mặt. Còn bên trong nhà Tú Quỳnh và tên Bá giật giây!
Vì vấn đề ấn loát và phát hành đã bị tên Bá tráo trở, lật lọng liền liền như trở bàn tay, khiến tôi bắt buộc phải dè dặt đến mức tối đa về mọi mặt. Nhưng đặc biệt nhất là vấn đề uy tín với bằng hữu và độc giả. Nếu tôi cứ phóng tin lên các diễn đàn sẽ xuất bản sách “ NG. CHÍ THIỆN, KẺ CẮP THƠ” mà rồi cuối cùng sách không in ra được , thì còn gì là uy tín của tôi nữa? Là một người suốt đời thủ tín, nếu chẳng may, tôi bị thất tín , dù chỉ là ngoài ý muốn, có lẽ tôi cũng sẽ không còn mặt mũi nào để nhìn ai nữa, và tôi sẽ không biết phải trả lời sao về chuyện này trên các diễn đàn.Còn về phía Ng. Chí Thiện chắc anh ta và phe nhóm sẽ tha hồ vỗ tay cười tôi vỡ bụng!
Vì vậy, tôi đành phải kiên nhẫn đến mức tối đa, và nín nhịn chịu trả đắt tiền in đến 1,50 USD mỗi quyển. Tôi bấm bụng cho đến khi được tin sách đã in xong cả ngàn trang bìa rồi và người nhà tôi ở Santa Ana đã ký tên làm dấu trên bìa rồi, tôi mới dám nghĩ đến chuyện thông báo tin tức và quảng cáo cho quyển sách. Đồng thời lúc bấy giờ vợ chồng tôi mới lo đặt vé máy bay đi Cali. để lấy sách tự tay đem phát hành tới các tiệm sách rải rác khắp nơi trên đất Mỹ và Úc... Nếu các bạn từng đi du lịch bằng phi cơ, chắc các bạn sẽ sẵn lòng thông cảm với những điều tôi sắp nói sau đây. Hằng năm , các tháng Hè là mùa kiếm ăn của các hãng tàu bay. Giá vé tăng rất cao. Có khi gấp rưỡi giá bình thường vào những tháng mùa Thu hay Đông. Nhưng , dù là mùa nào cũng thế. Theo thông lệ, người hành khách phải đặt vé trước ít lắm từ nửa tháng tới một tháng. Ngược lại, nếu đặt vé càng gấp chừng nào, thì hành khách càng phải trả giá cao hơn. Lắm khi gấp đôi là thường! Riêng trường hợp quyển ” NG. CHÍ THIỆN”, vì vấn đề nhà in và vấn đề phát hành đã lộ ra nhiều dấu hiệu bất lợi, rất khả nghi, nên tôi phải lấy sách ra ngay càng sớm càng tốt. Dù vậy, vẫn chưa đủ yên tâm, vì tất cả hình bìa và toàn bộ mấy trăm trang ruột vẫn còn nằm trong tay nhà in. Để kiểm tra thử xem sự chu đáo của mình có đạt được phần nào hiệu quả không, tôi phone tới một thân hữu ở Houston để hỏi thăm xem đã có quyển ” Ng. Chí Thiện” nào lọt sang đó chưa , thì người bạn tôi cho biết đã có một nhà sách ở đó bán rồi và sách này không có chữ ký tên kiểm soát sau bìa!
Như vậy, rõ ràng công lao và tiền bạc của tôi dùng để bảo vệ quyền lợi cho quyển sách NCT đã tự nhiên biến thành vô dụng!
Trước tình cảnh này, tôi chán nản và tuyệt vọng vô cùng. Nhưng vào giờ chót , tôi đã được một quí nhân sẵn lòng dàn xếp với bà Hoàng Dược Thảo, hiện đang có đến 60 ấn bản SG NHỎ trên khắp nước Mỹ, nhận lời phát hành và tiêu thụ giúp... Từ đó, trong thâm tâm tôi bỗng lóe lên niềm vui của một người cầm vàng mà lội qua sông, diễn tả theo kiểu ca dao, vần lục bát như sau:” Cầm vàng mà lội qua sông, vàng rơi không tiếc, tiếc công cầm vàng!”.
Thế là tôi cảm thấy nhẹ người, và đầu óc thảnh thơi hơn để nghĩ đến việc khác. Việc này cũng chẳng vui thú gì hơn.Vì nó vẫn còn quanh quẩn trong vòng sách báo của kiếp người đã trót dân thân vào nghiệp chướng văn chương, báo chí cả cuộc đời. Xin mạn phép kể sơ lược hầu bạn đọc, mong rằng qúi bạn có thể tìm được vài nét thô lậu đặc thù trong ngành buôn văn bán chữ truyền thống của người VN ta, cho đến nay ở hải ngoại vẫn còn...
Tuy đã nắm vững tất cả những bằng chứng pháp lý nhà Tú Quỳnh, do tên Bá làm quản lý , từ mấy năm nay, đã in lậu rất nhiều sách trong 2 bộ BÍ MẬT HẬU TRƯỜNG CHÍNH TRỊ MIỀN NAM và bộ GIẶC THẦY CHÙA, nhưng khi hỏi đến, tên Bá liền trở mặt ngay tức thì, trong chớp mắt...đòi không thèm nói chuyện với tôi nữa, đồng thời còn lớn tiếng thách thức tôi cứ đưa hắn và bà Yến , chủ nhà sách Tú Quỳnh ra pháp luật. Hắn nói, nó và bà Yến bây giờ đéo còn gì để mà sợ nữa. Thằng Bá cho biết nó đã đến tuổi về hưu rồi, tiền bạc tài sản nó đã chuyển hết sang tên cho con cái nó rồi. Cả bà Yến cũng vậy. Bây giờ bà ta đã có ” bồ nhí” ở VN. Một năm bà ta về VN ở nửa năm, du dương tình tứ với bồ nhí đã có vợ con rồi. Tiền bạc, tài sản bà ta cũng đã tẩu tán về VN hết...Bây giờ bà ta chỉ còn xác cái cửa tiệm với mớ sách tạp nhạp mà thôi, nếu tôi có kiện cũng chẳng lấy được đồng xu ten nào đâu mà hòng!!!...
Sau khi được biết như thế, tôi đi tìm hiểu thêm, thì thấy quả thật như vậy. Chính thằng Bá cũng như một số người thạo việc ở Bolsa đã cho tôi biết , hiện nay bà Yến muốn sang hết cửa tiệm Tú Quỳnh với giá mão là 100 ngàn USD. Nhưng , nếu ai trả 75.000USD có lẽ bà ta cũng bán luôn!
Tuy điều trên đây thuộc lọai tin đồn ngoài phố, nhưng thực tế lại có mức độ khả tín rất cao. Vì chính tên thủ kho Bá cũng đã dạm giá với tôi như vậy!...
Trong thời gian, lưu trú ở Santa Ana và San Jose, Cali…, liên lạc với anh em trong báo giới và các bạn trong các đài truyền hình, vợ chồng tôi được biết các ông Trần Phong Vũ và Phan Nhật Nam...đã chia nhau đến các tiệm sách dò la xem có nhà nào bày bán sách ” NG. CHÍ THIỆN , KẺ CẮP THƠ” hay không?
Nếu có, họ giở giọng chửi xiên chửi xéo, hoặc nói mỉa mai, và dọa dẫm bóng gió...
TẤT CẢ ĐỀU NÍN KHE!
Xuyên qua các sự việc nêu trên, tôi thấy hiện nay thế lực Mafia vô hình , trong bóng tối của đám Ng. Chí Thiện đã ảnh hưởng phần nào lên việc làm ăn trong cộng đồng người Việt tị nạn ở Bolsa. Vẫn theo nhận xét của riêng tôi, thực lực băng đảng tội ác của đám Ng. Chí Thiện hiện nay chẳng có gì đáng ngại. Ngoài đám Trần Phong Vũ, Phan Nhật Nam, Nguyễn Ngọc Bích và nàng Trương Anh Thụy, còn lại toàn một lũ ”người tử tế” ( sic!) đóng vai chó hùa, cắn càn như: Tôn Thất Sơn, Ng. Phước Đáng, con đàn bà vô luân Lê Minh Ngọc, con Vàng Đỗ Thị Thuấn, và Trần Viêt Đại Hưng v.v...Nhưng sau lưng nhóm này là bàn tay Mafia đẫm máu và thành tích tội ác rẫy đầy của băng đảng Việt Tân, vốn là hậu thân của Mặt Trận Kháng Chiến phở bò do tên Hoàng Cơ Minh đại bịp lãnh đạo.
Trong 2 ngày vừa qua, vừa ở Cali về tới nhà ở Đan Mạch, vào Internet, tôi nhận thấy đã có 2 bài của đám lâu la bênh vực Ng. Chí Thiện. Một bài có dáng vẻ văn chương chút đỉnh, do Trần Viết Đại Hưng viết, tuy khéo léo bênh vực và che đậy cho Ng. Chí Thiện, nhưng vẫn không tài nào chặt bỏ được cái đuôi lông lá xù xì đầy cháy rận, bọ chét của sự biện hộ ngu si, vụng dại. Còn lại là đống rác bẩn góp nhặt toàn những đoạn văn cũ xì, nhơ nhớp của bọn côn đồ, cu li chữ nghĩa gồm : Tôn Thất Sơn, Ng. Phước Đáng, Lê Minh Ngọc...Một hiện tượng lạ đáng chú ý là kể từ hôm tôi đến Cali phát hành sách ”NG. CHÍ THIỆN KẺ CẮP THƠ ” đến nay, con Vàng Đỗ Thị Thuấn bỗng nín khe. Sủa bậy quá, nên bị tắt tiếng chăng?!
BIỆN HỘ KHÔN NGOAN, NHƯNG CON NON NỚT LẮM. CHƯA ĐỦ BẢN LĨNH ĐỂ XÓA TỘI CHO NG. CHÍ THIỆN!
Vậy, bây giờ chúng ta hãy thử liếc mắt qua bài của Trần Viết Đại Hưng, xem anh chàng này đã lải nhải bênh chủ những gì và bênh ra sao?
Theo nhận xét chung của tôi, khi viết bài thứ hai này, TV Đại Hưng đã không còn tỏ ra hung hăng, say sưa bênh chủ như bài trước ( trong quyển sách ” NG. CHÍ THIỆN” có ghi lại nguyên văn). Giọng văn cũng giảm cường điệu và kém lên gân hơn bài trước nhiều.Mặc dù, trong bài này TVĐH vẫn cố lôi các nhân vật quan trọng gồm Hoàng Dược Thảo, Việt Thường và Hà Tiến Nhất...ra để công kích rủa sả, nhưng giọng văn đã bớt hỗn láo, xấc xược, vá ít đểu cáng, mất dạy hơn bài đầu tiên khá nhiều.
Nếu bây giờ ta đem so sánh 2 bài của TV Đại Hưng ( từ đây về sau sẽ viết tắt là: TVĐH), tất sẽ nhận ra ngay trong tâm hồn của tác giả đã có một biến chuyển quan trọng , nếu không nói là đôi mắt của TVĐH đã bắt đầu sáng ra.Chẳng khác nào nhạc sĩ Văn Vĩ vốn mù lòa bẩm sinh, phải đợi mãi đến sau ngày 30.4.75 đôi mắt ấy mới thấy được ánh sáng của sự thật!
Tuy nhiên, trên tiến trình sáng mắt giữa 2 người Văn Vĩ và TVĐH vẫn có chỗ khác biệt quan trọng đáng nêu lên. Năm 1975, nếu quân CSBV vào Nam giải phóng dân tộc đã khiến Văn Vĩ đột nhiên bừng sáng mắt ngay tức khắc như một phép lạ thì, ngược lại , đôi mắt mù lòa của TVĐH vẫn không đủ tinh lực để chợt sáng bừng lên một cách chói lọi, hào hùng như Văn Vĩ, mà chỉ giúp anh ta run rẩy tiến từ chỗ thong manh sang giai đoạn quáng gà. Nghĩa là hiện nay anh ta vẫn còn đôi mắt trông gà hóa quốc trong tâm hồn!
Như đã nói trước, trong bài này TVĐH vẫn hãy còn phải ngậm chặt cái vòi sữa ”ông già” lòng thòng, teo tóp của Ng. Chí Thiện như một nguồn sinh lực chính. Nhưng với cách diễn tả quanh co của TVĐH, ta khám phá ra ngay thực trạng tâm lý của anh ta là đã cảm nhận được sự sai lầm lớn lao rất đáng xấu hổ suốt đời của mình. Song vì bản tánh ngoan cố và kiêu căng, nên TVĐH chưa chịu phục thiện ngay.Anh ta còn ráng dùng thủ thuật thấp hèn của bọn tiểu nhân, hạ sĩ văn đạo trên trường văn trận bút, níu kéo tên tuổi của một vài nhà văn nổi danh thời tiền chiến cũng như trong thời kháng chiến chống Pháp, rồi đến thời CS cai trị miền Bắc gồm: Chế Lan Viên, Nguyễn Khải, Nguyễn Đình Thi, Tô Hải, Ng. Mạnh Tường, Ng. Đăng Mạnh v.v...để ” bảo đảm” ( porter garantie) cho kẻ cắp thơ Ng. Chí Thiện!
Mặc dù TVĐH còn đủ trí khôn để loại các tên Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Dương Thu Hương, bọn Chín Kết, Ng.Thanh Giang ...ra ngoài, nhưng mấy cái tên nhà văn nhà thơ CSBV như Chế Lan Viên, Ng. Đinh Thi...cho tới Ng. Đăng Mạnh đối với quần chúng văn học và chính trị miền Nam cũng như hải ngoại vẫn chưa đủ tầm vóc và giá trị nội tại để có thể ” bảo đảm” cho Ng. Chí Thiện trong hành vi trộm đạo thi tập Vô Đề của tác giả Vô Danh cùng với hành vi chính trị đầy nghi vấn nặng nề rằng Thiện vốn gốc công an đã được đảng và nhà nước CS cài vào cộng đồng người Việt tị nạn CS ở hải ngoại để thực hiện mục tiêu chiến lược quan trọng.
Như vậy, khi TVĐH kể ra một dọc tên các nhà văn CS ( đã nêu trên) cùng với những thành tích phản tỉnh của họ khi về già, hay khi sắp chết, để dùng đó làm cơ sở bảo đảm cho hành vi chống đảng, chống chế độ CSVN của Ng. Chí Thiện, tôi thấy nó ngầm chứa đầy tính chất khiên cưỡng, gò ép với gian ý gây ngộ nhận, hiểu lầm cho độc giả. Trong lãnh vực văn học, từ hàng ngàn năm trước, người ta đã biết vận dụng thủ thuật này rồi, và cho nó là trò ” núp bóng cổ nhân”
Trong bài này TVĐH đã tỏ ra cố gắng tối đa và đã tận dụng hết vốn liếng" văn học CS", viện dẫn khá nhiều nhân vật phản tỉnh nổi danh của miền Bắc như những luật sư để bào chữa cho " tội trạng ăn cắp thơ và nằm vùng" của Ng. Chí Thiện. Đồng thời TVĐH còn dùng sự phản tỉnh, chống chế độ CS của những kẻ ấy khi tuổi già sắp chết làm khí cụ phục vụ mục tiêu ”KHỎA LẤP CHUYỆN ĂN CẮP THI TẬP VÔ ĐỀ CỦA THI SĨ VÔ DANH”, mong đánh lạc hướng dư luận quần chúng hải ngoại sang vấn đề : NG. CHÍ THIỆN THẬT hay NG. CHÍ THIỆN GIẢ!
Vả chăng , những nhà văn, nhà thơ CS có tên như: Chế Lan Viên, Nguyễn Khải, Nguyễn Đình Thi, Tô Hải, Ng. Mạnh Tường, Ng. Đăng Mạnh v.v... đều chỉ là những kẻ đương thời, kẻ còn người mới mất, nay thời gian chưa đủ thâm niên để được coi là ” cổ nhân”. Hơn thế nữa giá trị nội tại và lập trường chính trị của mấy người ấy cho đến nay vẫn hãy còn lập lòe như mấy con đom đóm giữa buổi chiều hè, chưa đủ tiêu chuẩn căn bản để xác định giá trị trên bất cứ một lãnh vực nào. Để kiểm chứng, ta thử hỏi TVĐH , cho đến nay đã có ai hay nơi nào trích dẫn lời của một kẻ nào trong đám đó coi như một thứ danh ngôn hay chưa?
Tóm lại,trong phạm trù này, theo tôi, khi TVĐH muốn lôi cổ nhân ra làm nơi nương tựa, làm cây đại thụ cho Ng. Chí Thiện núp bóng,hầu tránh búa rìu dư luận, thiết tưởng TVĐH cũng nên am tường phần nào về cổ nhân và những điều trích dẫn phải tuyệt đối chính xác, không được phép nói mơ hồ, bóp méo sự thật và man trá xuất xứ. Làm như thế, tất nhiên TVĐH lại phải đắc tội thêm với với cả cổ nhân lẫn quần chúng đương thời!
Mặt khác, đọc thi phẩm Vô Đề, và đọc tác phẩm mới ấn hành khắp nơi ” NG. CHÍ THIỆN, KẺ CẮP THƠ?” của Đặng Văn Nhâm, nhiều người đã khám phá ra vô số bằng chứng ngụy tạo, có tính cách hoàn toàn khác biệt trong cuộc đời và lý lịch giữa thi sĩ Vô Danh với Ng. Chí Thiện, để đi đến kết luận rất khoa học biện chứng và bất khả kháng biện : Ng. Chí Thiện tuyệt đối không phải là tác giả, tức không phải cha đẻ của thi phẩm bất hủ Vô Đề!
Trước cả một phong trào cáo giác rầm rộ, và tranh luận sôi nổi kéo dài nhiều đợt lâu hàng tháng trời, nhưng Ng. Chí Thiện vẫn cố tình giả câm, giả điếc, giả mù, cứ âm thầm im lặng như sỏi đá vô tri, tuyệt nhiên không hề đưa ra được một bằng chứng khả tín nào để bảo vệ thân danh và chủ quyền tác giả. Ngược lại, mỗi khi Ng. Chí Thiện xuất hiện hay lên tiếng lèm bèm về thi phẩm Vô Đề lại càng gây thêm những mối nghi ngờ trong dư luận, và quần chúng lại càng phản đối kịch liệt hơn nữa. Trong khi đó, bọn lâu la, đồng đảng của Ng. Chí Thiện chỉ biết giở thói côn đồ chữ nghĩa, nhắm mắt chửi càn hay vu cáo bậy bạ cho bất cứ ai dám động đến nghi vấn ” ăn cắp thơ” của Ng. Chí Thiện.
Lần này, chúng ta thấy: riêng TVĐH đã không hùa theo đồng bọn ấy. TVĐH đã tỏ ra sáng suốt và khôn ngoan hơn bầy chó hùa, quen sủa bậy, mỗi khi có tiếng lá tre rung sào sạc.Nhưng TVĐH vấn cố tình bịt tai, nhắm mắt, bịt miệng, không dám hé răng nói một lời nào về những sai trái lý lịch so với các thời điểm lịch sử của đất nước và dân tộc. Nếu TVĐH chịu khó đọc kỹ thêm và có được chút lương tri tối thiểu của loài người, chắc hẳn anh ta đã phải nhận ra những sai lệch nghiêm trọng ấy. Chắc chắn anh ta đã phải nhận ra thi sĩ Vô Danh, cha đẻ đích thực của thi phẩm Vô Đề phải lớn hơn kẻ cắp thơ Ng. Chí Thiện đến 10 tuổi. Ngược lại, nếu TVĐH cho rằng những luận cứ đã nêu lên rõ ràng trong quyển sách ” NG. CHÍ THIỆN, KẺ CẮP THƠ?” là sai, thì tất nhiên cũng vì lương tâm của một kẻ cầm bút vô tư , như anh ta đã từng rêu rao, khoe mẽ trên các Internet, thiết tưởng anh ta cũng nên lên tiếng phản bác cho dư luận được sáng tỏ ! Cớ sao Ng. Chí Thiện lại phải ngậm tăm như vậy?
Hỏi tức thị trả lời . Vậy ông TVĐH nghĩ sao và sẽ phản ứng như thế nào về những biện luận công kích đanh thép Ng. Chí Thiện trong quyển sách ”NG.CHI THIỆn, KE CẮP THƠ” này!
(còn nhiều kỳ nữa)
Đặng Văn Nhâm
No comments:
Post a Comment