Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Loading...

Thursday, July 9, 2009

NB Việt Thường Trả Lời Ông Kiêm Ái-3 tháng 11 năm 2007


Nhà Báo Việt Thường Trả Lời Ông Kiêm Ái

Nhà Báo Việt Thường

Ký giả Nguyễn Đức Chung và

Ban Điều Hành Diễn Đàn Hồn Việt

Đánh Máy Trúc Đông Quân

Lời Ghi Chú:

Để những buổi nói chuyện của nhà báo Việt Thường không bị gián đoạn, quý bạn đọc cũng như quý vị thính giả trong cũng như ngoài nước được liên tục theo dõi các bài viết của nhà báo Việt Thường, ông đã vạch mặt bọn Việt Gian Cộng sản trong nước cũng như bọn tay sai của chúng tại hải ngoại này. Hôm nay chúng tôi tiếp tục đánh máy để tiện việc phổ biến các buổi nói chuyện của nhà báo Việt Thường qua dạng chữ (đánh máy), cũng như qua dạng truyền thanh được đưa lên các “Hệ Thống Chuyển Tin Toàn Cầu” (www), hay quý vị có thể vào website: http://hon-viet.co.uk , hoặc website www.vietthuongonline.com theo dõi thêm. Để tránh tình trạng bạn đọc (nhất là độc giả trong nước) không cập nhật hóa được tin tức, nên trong 2 website nói trên chúng tôi đã cho nối liền (link) với nhiều hệ thống chuyển tin khác nửa, và trong những ngày tháng sắp tới đây chúng tôi sẽ cho mở thêm nhiều hệ thống website khác, để tất cả mọi người trong cũng như ngoài nước hiểu rõ những tội ác, lường gạt, lừa bịp của tập đoàn Việt Gian Cộng sản .

Dưới đây là bài phỏng vấn của nhà báo Việt Thường do ông Nguyễn Đức Chung (diễn đàn Hồn Việt) cùng nhóm chủ trương phát triển văn hóa Việt Nam tại Birmingham Anh Quốc thực hiện. Địa chỉ website http://hon-viet.co.uk . Mời quý vị theo dõi.

***

Nguyễn Đức Chung: Kính chào quí thính giả của Hồn Việt online, hôm nay ngày Thứ Sáu 23 tháng 11 năm 2007. Chúng tôi là Nguyễn Đức Chung, Nguyễn Việt một lần nữa được hân hạnh tiếp chuyện với nhà báo Việt Thường. Kính chào ông Việt Thường.

Việt Thường: Dạ, kính chào ông Nguyễn Đức Chung và ông Nguyễn Việt.

Nguyễn Đức Chung: Dạ thưa, hôm nay ông khỏe chứ?

Việt Thường: Dạ tôi khỏe.

Nguyễn Đức Chung: Dạ thưa, tuần vừa qua Hồn Việt online đã gởi tới ông những bài phản bác của bà Hoàng Vân đã đăng trên Ánh Dương điện báo và bài viết của ông Kiêm Ái. Vậy thưa ông, qua những phản biện của hai người nói trên về bài nói chuyện của ông hôm tuần rồi, thì ông có nhận định gì về hai bài phản bác này?

Việt Thường: Dạ thưa, tôi có nhận được hai bài đó do ông gởi cho cùng một số của anh em bạn bè khác nữa và những tài liệu liên quan đến hai nhân vậy này. Hôm nay tôi xin phép trả lời cho hai người đó như sau:

1 - Ông Kiêm Ái.

Tôi xin nói rằng: Tôi đã đọc đi đọc lại bài của ông Kiêm Ái một cách rất cẩn thận đến năm (5) lần và bây giờ tôi mới dám phát biểu ý mình, và tôi cũng đọc qua một số những tin tức do bạn đọc đã chuyển cho tôi về ông Kiêm Ái này cũng như những web khác về bài viết này cho tôi xem. Qua cách đánh giá của tôi về bài viết của ông Kiêm Ái gởi cho tôi: - Tôi thấy là Kiêm Ái nói theo kiểu nước đôi, không kết luận một cách rõ ràng, không dám dứt khoát. Như thế mọi người không tin tưởng ở vấn đề ông Kiêm Ái đặt ra, vấn đề ông phê phán đúng, sai như thế nào, tức là ông còn thiếu tự tin. Chưa nói đến là ông Kiêm Ái còn không tiêu hóa nổi thông tin, hoặc là ông ấy muốn lập lờ, có nghĩa là đi hàng đôi trong chuyện này. Cho nên ông ấy nói là có thể thật và có thể giả. Có nghĩa là có thể ông Việt Thường thật, mà cũng có thể là giả ..v.v.. đại khái như thế.

Nhân vật nào ông lại không nói, mà lại nói tôi là thật, tôi là giả?.

Nhưng có một điều tôi muốn nhấn mạnh là tính chất hai mặt của đó của ông Kiêm Ái, tính chất đi hàng đôi và không tiêu hóa thông tin là ở chỗ này:

Ngay lời mở đầu khi ông Kiêm Ái nói đến chuyện khổ nhục kế ..v.v.. nếu người đọc có thể là lớp trẻ không hiểu những chuyện cổ, nhất là không đọc qua chuyện Tàu thì họ ít biết. Còn nếu những người có đọc chuyện cổ mà đọc lướt thì ít chú ý lắm. Hay họ là người mới biết, hay có người đọc lướt qua chuyện cổ không có chú ý lắm. Nhưng với một người cầm bút như ông Kiêm Ái đã sử dụng điển tích thì chắc chắn ông không thể nào không biết được? Mà nếu như ông biết mà ông vẫn dùng nó như thế thì coi như ông có thể đi hàng đôi. Bây giờ tôi xin phân tích hàng đôi ở chỗ nào. Còn nếu ông Kiêm Ái không biết thì chứng tỏ rằng ông chỉ như con vẹt nên đọc mà chẳng hiểu gì cả, tức là ông không có tiêu hóa được câu chuyện.

Ông Kiêm Ái đi hàng đôi ở chỗ nào?

Chúng ta đều biết là nếu ai đã từng đọc Tam Quốc Chí đều hiểu rằng Tam Quốc Chí đều muốn nói đến thế chân vạc ba (3) nước trong thời Hậu Hán:

1 - Tào Tháo là một vế.

2 - Lưu Bị - Khổng Minh là một vế.

3 - Ngô Tôn Quyền nước Ngô - Chu Du là một bên.

Nhân vật nổi lên từ trong trận Xích Bích, là trận thủy chiến mà Tào Tháo mang hàng trăm vạn quân đi định tiêu diệt nước Ngô. Thì đã có sự liên minh giữa nước Ngô là Ngô Tôn Quyền với Lưu Bị - Khổng Minh. Còn tướng (Hoàng Cái) của Ngô Tôn Quyền là Lão Tướng. Chúng ta cũng biết rằng con mắt của những nhà viết sử, kể cả con mắt của nhà viết Tam Quốc Chí là Lã Quán Trung, thì người ta đều coi Tào Tháo là bên “” tức là Không Có Chính Nghĩa. Còn Lưu Bị và Tôn Quyền là phe Có Chính Nghĩa. Cho nên khi ông Kiêm Ái nói tôi “đóng vai” khổ nhục kế giống như Hoàng Cái có nghĩa là ông Kiêm Ái đã đề cao tôi. Ông nói tôi nằm vùng, tức là Cộng sản nằm vùng mà ông lại ví tôi như Hoàng Cái, thì có nghĩa là ông ấy đã đề cao chuyện nằm vùng của tôi là Có Chính Nghĩa. Ông đề cao Việt gian Cộng sản là có chính nghĩa. Bởi vì ông ví tôi như Hoàng Cái, tức là ông cũng ví Việt gian Cộng sản giống như Lưu Bị - Khổng Minh, Ngô Tôn Quyền và Chu Du (Châu Du). Còn hiện nay ở hải ngoại này những người chống lại Việt gian Cộng sản thì bị (ông Kiêm Ái) coi như là phe Tào Tháo. Thế thì Hoàng Cái là một người vì chính nghĩa mà đã dám hy sinh thân mình chịu khổ nhục kế, bị đánh đau đớn để làm thế nào tiêu diệt được Tào Tháo. Thì đó là ông Kiêm Ái đã đề cao tôi. Cũng có nghĩa nửa là đề cao Việt gian Cộng sản (như tôi nói ở trên). Còn nếu như ông Kiêm Ái hiểu lịch sử mà sử dụng nó như thế thì có mục đích hàng đôi. Tức là tưởng ông Kiêm Ái chửi Việt gian Cộng sản hay là chửi tôi, thì hóa ra là ông đề cao tôi. Tất nhiên chuyện này thì Việt gian Cộng sản chúng nó cũng có thể biết được. Còn nếu không thì ông Kiêm Ái do trình độ hạn chế, không có khả năng tiêu hóa kiến thức, cho nên dùng lộn thuốc thành ra ông ấy tự cho thòng lọng vào cổ ông thôi.

Điều nữa tôi muốn nói đến là trong toàn bài viết của ông có nổi lên những điểm đáng lưu ý là: ông Kiêm Ái không có lương tâm với ngòi bút. Tức nói cách khác là đạo đức nghề nghiệp ông thiếu. Tôi chưa nói đến trình độ lý luận thì điều đó mình không có thể trách được .Vì phóng viên giỏi thì người bình luận giỏi, và có người trình độ hạn chế hơn, nhưng đạo đức nghề nghiệp thì cần phải có. Khi viết, anh phê phán điều gì, phê phán một người anh cần đọc rất kỹ lưỡng. Bởi vì nếu không thì tức là chính anh tự giết anh, chứ không phải anh “giết” nhân vật anh phê phán. Nhưng đồng thời anh cũng tạo ra cho các thế hệ khác bắt chước cái kiểu viết của anh, tức là viết một cách Vô Trách Nhiệm, vô đạo đức đối với đọc giả. Cái vô đạo đức ở đây là đối với đọc giả thôi. Còn đối với người mà ông viết (thí dụ như về tôi) mà không có thông tin, không biết thông tin thì điều đó chính là tự ông giết ông. Còn đối với đọc giả của ông thì ông là loại vô trách nhiệm. Ông Kiêm Ái không làm trọn nhiệm vụ đúng của người bình luận là phải nói cho “hết”, phải nói cho “thật”. Tôi lấy thí dụ, trong này ông có nói là: “tôi đã đá giò lái các tổ chức chống Cộng ở trong nước”, thì điều đó chứng tỏ ông thiếu chính nghĩa, ông dùng không đúng chữ, ông đọc cũng không có hiểu. Tôi đâu có đá giò lái, mà tôi đạp thẳng vào mặt, đá thẳng vào mặt cái tụi dân chủ Cuội trong nước. Tôi gọi tên từng đứa một, tôi đá vào mặt chúng nó chứ tôi không đá giò lái bao giờ. Lối viết của ông Kiêm Ái đó là đá giò lái, là khều khều một tí đấy. Nếu ai không biết thì tưởng là đá, nếu ai hiểu thì cho là đá đùa chơi thôi theo lối muốn làm quen, cái lối khều khều tay, lối cào cào chân. Đó là lối của ông Kiêm Ái đấy.

Nguyễn Đức Chung: Dạ thưa đúng, vì trong hai quyển “Con Yêu Râu Xanh ở Việt Nam”, và “Những Tên Đặc Công Đỏ trong phong trào đòi hỏi dân chủ cho Việt Nam”, thì ông Việt Thường kêu thẳng từng tên Việt gian Cộng sản ra, và ông chỉ mặt thẳng tên chứ không nói bóng, nói gió ai cả.

Việt Thường: Dạ cám ơn ông đã hiểu, và tôi biết là các đọc giả cũng đều hiểu như thế. Chỉ có ông Kiêm Ái là không hiểu như vậy thôi. Thì bây giờ ông Kiêm Ái muốn ví chuyện Nguyễn Chí Thiện với Tôi, bởi vì trong việc phỏng vấn với ông Tường Thắng, nhân dịp phê bình ông Nguyễn Xuân Vinh, thì tôi có lôi chuyện phê phán ông Nguyễn Xuân Ninh đã nịnh, nâng bi Nguyễn Chí Thiện một cách quá đáng mà không chịu tìm hiểu rõ, giống như là nâng bi bà Jean Libby, coi như tài liệu của bà Jean Libby là “tài liệu chính xác nhất”? Cái lối không có kiểm chứng xem tài liệu đó như thế nào? Mà dám kết luận đó là “chính xác nhất”, chỉ vì tài liệu đó là của một người mang cái tên không phải Việt Nam thôi, là một người Mỹ thì họ nghĩ người Mỹ giỏi?. Lời viết của ông Kiêm Ái như sau:

“Nếu Nguyễn Chí Thiện từ khi ra hải ngoại, đi đâu cũng có những bài phát biểu chống cộng rất sâu sắc, thực tế, và rất thuyết phục mọi người mà cũng bị nghi ngờ là giả, thì Việt Thường từ khi ra hải ngoại vẫn tiếp tục viết những bài chống Cộng nẩy lửa bị nghi ngờ là giả có lạ gì đâu?”.

Làm sao có thể ví Nguyễn Chí Thiện với tôi được?.

Tôi từ đầu đến cuối lập trường rất rõ ràng, khi bước chân ra hải ngoại, chưa bao giờ tôi có lập trường nào khác cả. Không phải như tụi khác là xoay như chong chóng, kể cả Nguyễn Chí Thiện lập trường cũng xoay như chong chóng, chứ không phải như ông Kiêm Ái viết là: “rất rõ ràng”(rõ ràng ở chổ nào ?). Và như thế, phát biểu của Nguyễn chí Thiện ông Kiêm Ái có đọc hết chưa mà ông dám kêu là Nguyễn Chí Thiện “chống Cộng sâu sắc, thực tế, và rất thuyết phục”?. Thuyết phục được bao nhiêu người? ông Kiêm Ái có làm thăm dò chưa mà ông dám nói là “thuyết phục mọi người “? Còn thực tế như thế này: Nguyễn Chí Thiện với trình độ rất hạn chế cho nên trong bài nói chuyện Hội Y Sĩ ở Paris thì Nguyễn Chí Thiện nói rằng: “dân tộc Việt Nam dân trí thấp”. Thế thì chỉ có mình ông Thiện với đám dân chủ Cuội trong nước mới có dân trí cao sao?. Đó là quan điểm của ông Nguyễn Chí Thiện, cũng là quan điểm của Nguyễn Khắc Toàn, một thằng ăn cắp xe đạp và từng nói: “chúng tôi, chỉ có hai mươi mấy người dám ăn, dám nói, còn nhân dân bị Cộng sản cai trị bây giờ trở thành hèn như thỏ đế cả”. Thì đó, ông Nguyễn Đức Chung (và đọc giả) thấy Nguyễn Chí Thiện phát biểu như thế nào?. Rồi ông Kiêm Ái viết tiếp:

“Nguyễn Chí Thiện còn luôn luôn hô hào chống Cộng, lật đổ Cộng sản, chứ không hòa hợp, hòa giải, và nhất là chưa có hành động, cử chỉ, lời nói nào có thể gây thiệt hại cho công cuộc chống Cộng mà còn bị nghi ngờ, Thì thử hỏi Việt Thường mới đá giò lái tất cả các tổ chức chống cộng ở trong nước hiện nay, so với Nguyễn Chí Thiện thì ai đáng nghi ngờ hơn ai?”. Đây là một lối nói rất vô lương tâm, có thể nói là Bất Lương.

Ông Kiêm Ái đã đọc như thế nào? Ông còn viết to chữ đó lên, viết to khác thường là: “chưa có hành động cử chỉ lời nói nào của Nguyễn Chí Thiện gây thiệt hại”. Tôi xin nhắc lại ở đây để gợi bộ nhớ của ông Kim Ái cho nó làm việc một tí:

- Nguyễn Chí Thiện đã từng khuyên cộng đồng tị nạn Việt gian Cộng sản ở Nam Calif (hỏi bà nha sĩ Đoàn Bảo Kiếm thì rõ), Nguyễn Chí Thiện nói: - “nên để cho tụi văn công văn nghệ sĩ của Việt gian Cộng sản vào Mỹ biểu diễn để cho chúng học tập dân chủ”.!?. Quan điểm đó là cái gì?.

Một hành động củaNguyễn Chí Thiện đã khoe trong dịp Trần Độ đang được Nguyễn Thanh Giang thổi (hai lần là anh hùng) lên ở trong nước, Nguyễn Chí Thiện cùng Vũ Thư Hiên đã điện thoại về cho Trần Độ và Nguyễn Chí Thiện khen rằng: -“Trần Độ rất là chân thực”. Nguyễn Chí Thiện lại cao hứng được nói chuyện với một tên Trung Tướng Việt gian Cộng sản, Nguyễn Chí Thiện mừng quá, để lộ ra rằng: khoe về cái ta thành ra mới chết ở chỗ đó. Nguyễn Chí Thiện nói: - tôi đã góp ý với trung tướng Trần Độ là đừng nên dùng chữ ngụy quân, ngụy quyền nó dị ứng với hải ngoại, người ta sẽ không nghe”. Ông (Nguyễn Đức Chung và bạn đọc) thấy chưa?. Vậy chúng ta có đặt câu hỏi là: Ai làm tình báo cho ai?. Tức là trong đầu óc Trần Độ nó vẫn coi những người đi tị nạn Việt gian Cộng sản như chúng ta là ngụy quân, ngụy quyền, và ngụy dân. Và Nguyễn Chí Thiện nhờ nằm ở hải ngoại này nên biết được rằng Độ nói câu đó là chết cho Trần Độ rồi đấy, không thể đánh lừa được dân hải ngoại nữa đâu. Cho nên Thiện đã nói cho Trần Độ biết là nên bỏ cái lối nói ấy đi, tức (Độ) là khuôn mặt “cuội”.

Nguyễn Đức Chung: Tức (ông Thiện) nói khéo đấy.

Việt Thường: Như vậy thì Nguyễn Chí Thiện có gọi đó là “hành động cử chỉ” không? Xin hỏi cho Kiêm Ái trả lời luôn?

Một điều nữa, Ông Kiêm Ái chắc cũng quên rằng kể từ khi Hoàng Minh Chính sang đây, do bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi bảo lãnh sang. Ngoài mặt, bề nổi thì nói đi sang chửa bệnh tiền liệt tuyến, nhưng thực tế là sang để bắt đầu phát động cái gọi là nghị quyết 36. (biến thành ra như kiểu tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968 ) Tức là ào ạt ra ngay lập tức cái gọi là “tiểu Diên Hồng”, lập tức có một cuộc họp gồm những bộ mặt Cuội nằm vùng (như chúng ta đã biết) trong đó có Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, thì Nguyễn Chí Thiện cũng đã len lén đi vào đó họp. Vậy thì cái đó gọi là cái gì? Và Nguyễn Chí Thiện thừa hiểu rằng Bùi Tín, Vũ Thư Hiên là ai? Phải không?.Lập trường của Bùi Tín, Vũ Thư Hiên rất rõ ràng trong sách của Vũ Thư Hiên và Bùi Tín. Nghĩa là, đối với hai nhân vật này (tôi chưa nói đến những nhân vật khác) thì Hồ Chí Minh vẫn là có công, đảng Việt gian Cộng sản vẫn có công.

Tôi xin đọc mấy đoạn của Bùi Tín viết để thấy rõ cả số trang, tên sách để cho ông Kiêm Ái, kể cả Hoàng Vân nữa chịu khó lôi ra đọc để xem quan điểm của Bùi Tín như thế nào?. Khi nói về Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa thì Bùi Tín viết, xem hắn gọi Việt Nam Cộng Hòa ra sao (trong Hoa Xuyên Tuyết, trang 88):

- “chẳng phải trong số trên dưới một triệu gọi là ngụy quân, ngụy quyền thì số bị đi cải tạo dài hạn chỉ bao gồm trên mười vạn người, nghĩa là chừng 1/10 còn 9/10 đã được hưởng quyền công dân ngay từ đầu rồi là gì? chằng phải đã có có ông chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh tham gia Mặt trận tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Xuân Oánh quyền thủ tướng cũ, được bầu làm đại biểu quốc hội rồi là gì?”

Thấy không?. Tức là Bùi Tín vẫn gọi Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa là ngụy quân, và chính phủ hợp hiến của Việt Nam Cộng Hòa là ngụy quyền. Ông Kiêm Ái có nghe rõ cái lập trường của Bùi Tín đó không? Còn nói riêng về Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, thì Bùi Tín đã viết (Kiêm Ái và Hoàng Vân nghe cho rõ),) (trong Mây Mù Thế Kỷ, trang 32) Bùi Tín viết:

- “Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa có những khó khăn ở ngay sau sự ra đời và phát triển của nó. Nó được chính quyền thực dân Pháp lập nên. Được người Pháp tổ chức và huấn luyện. Các sĩ quan cao cấp nhất hầu hết học ở trường quân sự của thực dân Pháp. Các tướng Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Văn Hinh, Trần Văn Đôn, Dương Văn Minh, Phạm Văn Phú, Đỗ Cao Trí, Ngô Quang Trưởng, Đỗ Mậu đều thế cả. Trước nhân dân cả nước Việt Nam, trước dư luận quốc tế quả thật là có nhiều khó khăn khi muốn dành cho quân đội ấy những chữ yêu nước, chính nghĩa. Khác hẳn với quân đội nhân dân Việt Nam”.

Rõ ràng chưa!?.

Nguyễn Đức Chung và Nguyễn Việt: Tức là Bùi Tín ca ngợi quân đội nhân dân.

Việt Thường: Tức là ý nó nói quân đội nhân dân của chúng nó mới yêu nước, mới chính nghĩa. Còn quân đội Việt Nam Cộng Hòa là không chính nghĩa, là không của dân, là phản dân hại nước. Đại ý nó muốn nói như vậy. Và khi nói về miền Nam thì Bùi Tín viết (trong Mây Mù Thế Kỷ, trang 54) :

- “ở trong nước, đồng bào ta kể cả những người từng sống trong chế độ Sài gòn cũ cũng không nuối tiếc và hy vọng gì về những người quốc gia ở nước ngoài vì họ không tác động có hiệu quả đối với đất nước. Trong khi phần đông thì họ chỉ cổ vũ hận thù, và một thời gian còn có không ít những người chủ trương dùng bạo lực”.

Đấy !. Chúng ta thấy rõ chưa?

Tức là Bùi Tín mặc dù ở ngoài nước dám nói đến trong nước kể cả người miền Nam cũ. tức là Bùi Tín đã không coi hải ngoại này ra cái gì cả? Đấy là Bùi Tín viết về chuyện đó. Bây giờ về lá cờ vàng, lá cờ quốc kỳ Việt Nam của chúng ta thì Bùi Tín viết như thế nào? (trong Mây Mù Thế Kỷ, trang 55 Bùi Tín viết) :

- “về lá cờ vàng ba sọc đỏ, nó được dựng lên dưới thời thực dân Pháp, dưới lá cờ ấy biết bao nhiêu người chết oan uổng. Mẹ tôi đã bị quân đội lính Pháp bắn chết. Hàng chục vạn người bị chết trong những cuộc càn quét của quân Pháp và lực lượng do Pháp xây dựng (ý nói là tiền thân quân đội Việt Nam Cộng Hòa là do Pháp xây dựng). Rồi sau này là những đợt tố cộng, diệt cộng thực chất là giết những người yêu nước ở miền Nam”.

Thấy chưa !? Nó khẳng định những tên nằm vùng hoạt động như trộm cướp là những người yêu nước. Đường hướng của thằng Bùi Tín rất rõ ràng, lập trường của hắn rất rõ ràng, lập luận của hắn từ đầu đến cuối thống nhất hoàn toàn. Mong ông Kiêm Ái và bà Hoàng Vân phải cố gắng ghi nhớ. Đây là hắn nói về lá cờ vàng ba sọc, hắn nói như vậy với ý là: Lá cờ đó tuy vậy, chỉ là lá cờ đi theo quân lính Pháp thôi, để giết người yêu nước thôi. Còn lá cờ đỏ máu và màu vàng phân của Việt gian Cộng sản thì nó nói như thế nào? (trong Mây Mù Thế kỷ, trang 56) nó viết như sau:

- “cho đến nay, ngay một số người Việt quốc gia (ý muốn nói người miền Nam) đã nghĩ đến một lá cờ khác. Họ không công nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ là quốc kỳ nữa. Với lý do nó tiêu biểu cho một thời kỳ, một chế độ tham những do thực dân ngoại quốc dựng lên. Một số người quốc gia còn nói với tôi là không thể chấp nhận cờ vàng ba sọc đỏ vì nó đại diện cho sự thối nát, cho sự thất trận, bất lực trong cuộc chiến đấu giữ miền Nam khỏi lọt vào tay Cộng sản đến nỗi họ phải bỏ nước ra đi”.

Nó nói rất rõ về thái độ của nó về lá cờ đỏ của nó như thế nào. Trong cũng Mây Mù Thế Kỷ, trang 56 nó cũng viết rõ ràng :

- “Tôi thấy lá cờ đỏ sao vàng đã có một thời kỳ oanh liệt, đó là thời kỳ khởi nghĩa cách mạng tháng 8 năm 1945, thời kỳ kháng chiến chống Pháp cả trước đó còn tiêu biểu cho cuộc khởi nghĩa Nam Bộ năm 1940, nó có cả một quá trình lịch sử hào hùng, và đi cùng với nó là bài quốc ca có tựa đề là Tiếng Quân Ca. Nhiều người cho rằng cần phải giữ cờ đỏ sao vàng vì nó tiêu biểu cho một thời kỳ lịch sử được quốc hội của nướcViệt Nam chấp nhận, được công nhận ở Liên Hiệp Quốc. Là lá cờ chính thức làm lễ chào cờ khi đón các vị nguyên thủ quốc gia, còn thay mặt đất nước Việt Nam trên trường quốc tế.”

Thế là rất rõ ràng quan điểm của nó nói rõ về quân đội Việt Nam Cộng Hòa là cái gì?. Ngụy quân Cộng sản là cái gì, và quân đội Việt Nam Cộng Hòa là cái gì? Còn về các tên đảng viên trong đảng Việt gian Cộng sản nó nói như thế nào?:

- “có thể có một Góp-ba-chóp nào đó, nhưng lại ở ngoài bộ chính trị và sớm muộn sẽ xuất hiện những con người như đã nói ở trên. Ở ngoài đảng khó có những con người như vậy. Bởi vì như tôi đã nói, ở miền Bắc từ trước đến nay, hầu hết những người ưu tú đều biết hoặc ít nhiều tự nguyện hoặc bị thúc ép vào đảng”. (Mây Mù Thế Kỷ, trang 76).

Đấy ! Trên đây là quan điểm của Bùi Tín, ấy vậy mà Bùi Tín được Nguyễn Chí Thiện tiếp đón để cùng “trao đổi quan điểm” và vào núi họp bí mật với nhau. Như vậy thì ông Kiêm Ái nghĩ như thế nào về nhân vật Nguyễn Chí Thiện, mà ông dám nói là: “không có một hành động cử chỉ lời nói nào của Nguyễn Chí Thiện gây thiệt hại”.

Hành động đó của Nguyễn Chí Thiện chưa đủ chứng minh à?. Hành động tiếp tay chưa đủ chứng minh sao ?

Cũng may vào thời kỳ đó chính tôi đã lên tiếng, nhất là nhờ công đài VOV của ông Đỗ Sơn, cũng như đài mà ông Tường Thắng phỏng vấn. Ông Tường Thắng có công lật mặt ra các nhóm cuội: Từ Trần Khuê, Nguyễn Xuân Ngãi, Hoàng Minh Chính ra. Nếu không thì sự việc nó sẽ như thế nào?

Sau cuộc họp từ trong núi của Bùi Tín và Nguyễn Chí Thiện đó. Về Pháp Bùi Tín viết một lá thư có gởi cho Nguyễn Chí Thiện và một số người nữa, thì mọi người đã được đọc. Đặc biệt là Đại tá Hoàng Đạo Thế Kiệt cũng có tài liệu đó trong tay. Chứng tỏ rằng Nguyễn Chí Thiện cũng có trong đám vào hóc núi, nên mình cũng có thể đoán được. Bởi vì khi Bùi Tín nói với Nguyễn Chí Thiện rằng:-“ đừng có sợ, bình tỉnh đừng có sợ”. Có nghĩa là Nguyễn Chí Thiện có thể chưa tin tưởng vào cuộc nổi dậy bởi cái “tiểu Diên Hồng” do Hoàng Minh Chính lãnh đạo, cho nên hắn sợ rằng Nguyễn Chí Thiện bị lộ mặt sớm quá. Vì Nguyễn Chí Thiện lo sợ cho nên Bùi Tín phải viết thư để trấn an. Còn nếu không thì Bùi Tín trấn an Nguyễn Chí Thiện về chuyện gì? Tại sao Bùi Tín lại phải viết thư cho Nguyễn Chí Thiện ?

Còn một “hành động cử chỉ” nữa mà ông Kiêm Ái có thể đến hỏi tiệm sách Văn Bút là: Khi chúng tôi biết trước trò âm mưu nổi dậy của tụi Việt gian Cộng sản qua NQ 36 để biến thành cái “tiểu Diên Hồng”, chúng tôi vội vàng tập họp bài vở để mau chóng đưa ra quyển “Những Tên Đặc Công Đỏ Trong Phong Trào Đòi Hỏi Dân Chủ Cho Việt Nam”, thì Nguyễn Chí Thiện đã tới tiệm sách quát lên rằng:

- “Tại sao lại cho bán loại sách này? Nói lếu, nói láo”.

Đấy! lập trường của Nguyễn Chí Thiện là như thế đấy.

Còn vài điểm nữa mới nhất đây thôi, chứ không phải xa xôi gì. Đó là trong buổi ra mắt sách tại trường đại học ông Bùi Văn Phú có cuộc phỏng vấn Nguyễn Chí Thiện trong hai tiếng đồng hồ và cuộc phỏng vấn đó được đưa web (Ánh Dương) ông Kiêm Ái có thể vào tìm đọc, thì Nguyễn Chí Thiện đã nói về nhân vật Trần Mạnh Hảo như thế nào. Ông ta nói là: “ông ta biết Trần Mạnh Hảo làm an ninh văn hóa, và Tố Hữu đã khen Trần Mạnh Hảo là con đê để ngăn chận sự tấn công của các thế lực phản động”. Vậy mà Bút vàng tức Đỗ Thị Thuấn tức Hoàng Vân đội Trần Mạnh Hảo lên đầu, đăng tất cả những bài của Trần Mạnh Hảo lên, nâng bi Trần Mạnh Hảo hết mức. Và lúc bấy giờ chúng tôi có cảnh cáo là: thằng Trần Mạnh Hảo này cùng những lũ khác nữa, chúng nó đưa ra từ từ như thằng Lê Đăng Doanh ..v.v.. để nó viết nhăng viết cuội vào giai đoạn đó, và để cứu nguy làm cho chúng ta lao đầu vào chuyện tranh cãi với chúng nó, để khen chúng cái này cái khác ..v.v.. bắt Đỗ Nam Hải, bắt người này, giữ xe đạp, tịch thu máy, đưa Nguyễn Khắc Toàn vào chỗ này, chỗ khác ..v.v.. để cho mọi người quên mất cái Điểm mà chúng ta cần phải đánh, đó là nó đang tiến hành đại hội đảng Việt gian Cộng sản của chúng nó. (Ông Chung và quí đọc giả còn nhớ cái giai đoạn đó chứ?)

Nguyễn Đức Chung: Vâng, chúng làm cho ta quên hết mục tiêu chính (Điểm).

Việt Thường: Thế thì tại sao lúc bấy giờ Nguyễn Chí Thiện biết Trần Mạnh Hảo là an ninh văn hóa, có nghĩa là đang làm cái nhiệm vụ do công an Việt gian Cộng Sản giao cho làm mà lại không lên tiếng cảnh báo cho mọi người biết? Sao Nguyễn Chí Thiện im thin thít? Như vậy là cái gì? Vậy khi anh không nêu lên, không dám gọi một thằng ăn cắp nó đang ăn cắp của người ta, thì anh là thằng đồng lõa với thằng ăn cắp đó không hơn không kém. Còn người đó là bạn của anh nên anh không dám tố giác nó ra, thì hỏi rằng cách xử trí như vậy, thái độ như vậy nó đúng với Khẩu Khí trong cái tập thơ “Hoa Địa Ngục” không?.

Và điểm đây nữa để Kiêm Ái đừng có lập lờ. Tôi chưa bao giờ nói: Đây là Nguyễn Chí Thiện giả cả. Ông Kiêm Ái đừng lẫn lộn chuyện đó, đừng có bất lương trong chuyện chính nghĩa như vậy? Tôi đã nói là tôi không bàn về Nguyễn Chí Thiện này, Nguyễn Chí Thiện ở trong tù, Nguyễn Chí Thiện bưng “tập sách” vào Toà Đại Sứ Anh là giả, là thật. Tức là những người khác nhau. Tôi nói chuyện đó tôi không hoặc chưa có bàn đến. Tôi chỉ nói đến rằng: Tôi nghi vấn rằng tập thơ Hoa Địa Ngục là của một người khác chứ không phải là của Nguyễn Chí Thiện sáng tác. Căn cứ vào chứng cớ cụ thể mà tôi biết, chứ không phải tôi nói vòng vo tam quốc, tôi nói có lập luận, suy luận. Chứ không phải nói mà không có dẫn chứng như kiểu của Kiêm Ái đâu.

Tôi nói là: Nội dung của tập thơ Hoa Địa Ngục na ná giống như một kiểu nhật ký làm bằng thơ. Nghĩa là hàng ngày ông tác giả gặp cái gì, làm cái gì đều viết ở trong thơ cả. Tác giả nói thân thế của mình thì nó hoàn toàn trái ngược với Nguyễn Chí Thiện. Hoàn toàn sai với hoàn cảnh của Nguyễn Chí Thiện. Thí dụ trong tập thơ nói:

*- Tác giả nói mình là người Hà Nội, thì Nguyễn Chí Thiện là người Hải Phòng.

*- Tác giả nói mình là con một, Nguyễn Chí Thiện này có anh em, có chị, một thì làm cho bộ nội vụ của Việt gian Cộng sản.

*- Tác giả tập thơ Hoa Địa Ngục bị Ho Lao sắp chết, ho ra máu. Thì Nguyễn Chí Thiện khi bước chân tới Mỹ được phỏng vấn thì Nguyễn Chí Thiện chắc thời kỳ mới qua đó chưa kịp đọc kỹ cho nên Thiện nói là: “không có ho Lao không chi hết cả, chỉ có bị đau đầu, mất ngũ thôi”.

Tất cả tài liệu về Nguyễn Chí Thiện còn đó cả.

Cho nên tôi nói ông Kiêm Ái thiếu tài liệu ở chỗ đó. Đã thiếu tài liệu mà dám viết tức là Đại Liều. Tôi chưa thấy ai liều như ông hết cả, dù có kẻ liều hơn ông, nhưng đáng tiếc ông là người viết lách được, cũng có ăn có học mà làm như thế thì rõ ràng không có tốt. Ông đã tới đất Mỹ này cũng nhiều năm rồi, tại sao ông không học cách viết của người Mỹ? Có viết đâu họ có chứng cớ, bằng chứng hẳn hoi. Bản thân tôi viết, tôi không bao giờ dám viết bậy bạ. Tôi viết có bằng chứng hẳn hòi, cũng giống như khi tôi hạch hỏi ông Nguyễn Xuân Vinh thì tôi hạch hỏi thẳng thắn, rõ ràng chứ không phải đá giò lái được. Tôi hỏi thẳng vào mặt ông Nguyễn Xuân Vinh rằng: Ông căn cứ vào đâu mà ông dám viết ông nịnh Nguyễn Chí Thiện?. Ông Nguyễn Xuân Vinh viết: “Nguyễn Chí Thiện hào hùng giảng trong lớp học trò là nhờ Mỹ ném hai quả bom nguyên tử cho nên Nhật thua, chứ đâu phải vì quân Nga đánh tan lũ quân Quan Đông của Nhật đâu?, Nguyễn Chí Thiện nói như thế cho nên Nguyễn Chí Thiện mới bị đi tù”. Và tôi chứng minh rằng: Chuyện đó hoàn toàn không có, bởi vì giai đoạn đó không làm cách nào Nguyễn Chí Thiện có quyền để Nguyễn Chí Thiện bước vào dạy thay một người bạn ốm (bệnh). Chuyện đó không bao giờ có. Tôi đã chứng minh bằng tài liệu hẳn hoi.

Thì sau đó Đàn Chim Việt, (tôi đã nhắc lại nhiều lần là Đàn Chim Việt là cơ quan ngôn luận của ai?) tổ chức một cuộc phỏng vấn để Nguyễn Chí Thiện chửa lại bằng cách nói là: “Nguyễn Chí Thiện dạy trong bổ túc văn hóa”. Thế là (như tôi đã nói trong tape/đoạn thâu âm của Tường Thắng) chúng lại chuyển từ cái nói Láo này qua cái nói Láo khác. Đó là chuyện bổ túc văn hóa, trong giai đoạn những năm Nguyễn Chí Thiện ở Hải Phòng cũng như Hà Nội không hề có dạy môn sử. Sau những năm 1960 - 1963 trở đi mới bắt đầu có dạy sử, trước đó không hề có. Đấy là một cái nói Láo nữa.

Tại sao Nguyễn Chí Thiện lại phải nói láo?

Nếu như mình là tác giả thực của Hoa Địa Ngục thì đó đã là vinh quang lắm rồi. Mặc dù không phải là tác giả của tập thơ Hoa Địa Ngục, mà chỉ là nạn nhân đi tù ở chế độ Việt gian Cộng sản thì cũng đã là tốt (vinh dự) lắm rồi. Đâu có cần Nguyễn Chí Thiện phải bịa thêm ra những chuyện đó làm gì?

Bịa ra chuyện đó để làm gì?

Chưa nói đến ông Nguyễn Xuân Vinh, ông ấy đã đọc bao nhiêu tài liệu nói về Nguyễn Chí Thiện, ông cũng ở gần Nguyễn Chí Thiện, ở nước Mỹ này gọi điện thoại trong cùng một tiểu bang không tốn một cắc, một xu nên đâu có lo phải trả tiền điện thoại đâu mà lại không có thể gọi cho Nguyễn Chí Thiện để hỏi cho rõ ràng ngọn ngành được? Cho dù gọi quanh ba người cũng chẳng mất bao nhiêu. Tại sao Nguyễn Xuân Vinh phải lấy tài liệu của bà Jean Libby là một người ngoại quốc?. Nên nhớ bà Jean Libby cũng chỉ viết lại những điều Nguyễn Chí Thiện khai với bà chứ bà đâu hiểu gì về tình hình chính trị Việt Nam từ thời kỳ đó đâu? Ấy vậy mà ông Nguyễn Xuân Vinh dám kết luận đó là: “Tài liệu chính xác nhất” ?. Nhưng ông Nguyễn Xuân Vinh còn nguy hiểm ở chỗ là vì ông có một chút uy tín, và thêm uy tín nữa là ông đang đứng ở cương vị chủ tịch của tập thể cựu chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, nên khi ông viết lời giới thiệu đó. Không đúng chỗ cho ông viết, cho nên ông không cần làm việc đó. Thời giờ đó của ông nên dành để trả lời cho Trung Tướng Phạm Quốc Thuần đi? Người viết cho ông bức thư chân tình cùng trong tình quân ngũ với nhau. Nguyễn Xuân Vinh có thèm trả lời đâu? Thế thì ông Nguyễn Xuân Vinh là cái gì?

Đấy là điều để chứng minh rằng ông Kiêm Ái viết như thế là ông viết Không đúng. Do đó khi ông Kiêm Ái kết luận rằng, ông vạch ra chuyện cũ là chuyện tôi phê bình cha NguyễnVăn Lý là ngây thơ chính trị, tổ chức 8406 ..v.v.. là Cuội, để đến nỗi bây giờ khối 8406 (theo như ông nói) là chả ai nghe, chả ai theo nữa. Ông Kiêm Ái coi đó là cái tội của tôi. Điều đó là:

1 - Ông quên là ông đang ở nước Mỹ mà ông chẳng học được một tí nào về kiến thức làm báo của nước dân chủ cả? Cách viết, cách lập luận của ông quả rằng chữ nghĩa có gãy gọn hơn so với Bút Vàng Đỗ Thị Thuấn, còn gọi là Hoàng Vân, Hoàng Vét gì đó. Nhưng quan niệm thì hoàn toàn giống như nhau.

Tôi có quyền nhận xét và có quyền phê phán với tư cách là một nhà báo trong cuộc phỏng vấn đó. Cứ giả sử phỏng vấn tôi là: Nói chuyện với nhà báo Việt Thường chứ tôi không đại diện đảng phái nào, mà cho dù có đại diện đảng phái nào thì tôi cũng có cái quyền phê phán đó. Giống như ở nước Mỹ này, rất nhiều nhà báo họ đã phỏng vấn, vặn vẹo Tổng Thống Bush, họ yêu cầu ông Bush cần phải miễn nhiệm. Như vậy thì họ đúng hay sai ? Hay họ không được có quyền hỏi hay phê phán đó? Cũng giống như rất nhiều nhà báo đã truy vấn ông bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Rumsfeld, và yêu cầu ông này phải từ chức, yêu cầu Tổng thống Bush miễn nhiệm ông này, trong đó kể cả có một số tướng và đã dưới quyền ông Bộ trưởng Quốc Phòng, và đã từng đánh nhau ở Irag với Afghanistan cũng chất vấn ông Rumsfeld như vậy. Thế như vậy mình có thể kết luận là người đó phá hoại cuộc chiến chống khủng bố ở Irag và Afghanistan được không ? Luận điểm như thế thì giống như kiểu Bút Vàng nói là: “không được quyền nói về ông Nguyễn Xuân Vinh”. Nói như thế là nói láo. Tại sao lại không có quyền?

Và Bút vàng Đỗ Thị Thuấn còn nói rằng: “hắn là người Bắc hắn đi sang Anh (England), hắn phạm tội hình sự, Được Sang Anh Tị Nạn. Anh có quyền gì anh hỏi?”. Lại một đứa ngu. Lại một con Ngựa Cái Nứng Đực nên Ngu cực kỳ! Nó quên rằng người ngoại quốc cũng có quyền hỏi cứ gì tôi là người Việt Nam? Và Mụ ấy còn tự nhận tôi (Việt Thường) là người tị nạn (Được Sang Anh Tị Nạn). Lát nữa tôi sẽ nói về mụ này sau. Đấy là những điều để thấy rằng ông Kiêm Ái ở bên Mỹ mà không chịu Đọc hay chụi Nghe gì cả.

Tiện đây tôi nên nói đến những điều đau lòng, vì ông Kiêm Ái muốn nói thì tôi nên nói cho ông biết. Đó là trong số những tài liệu của ông Nguyễn Đức Chung gởi cho tôi thì có bài ông Kiêm Ái đó. Nhưng tôi lấy làm lạ là: Tại làm sao đầu bài thì đề là “Hoàng Vân phản luận Việt Thường nói xấu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa”, nhưng ở bên trong thì lòi ra một bài của Kiêm Ái ? Thế thì không biết có ẩn ý gì mà tự nhiên để Kiêm Ái bên trong của Hoàng Vân? Chuyện đó khó hiểu. Tại sao không để “bài” của Kiêm Ái riêng ra? Đây là hai người có bàn luận với nhau không ? Còn muốn đọc bài Kiêm Ái, Kiêm Ái có chấp nhận cho Hoàng Vân hạ giá mình không?. Như vậy là nói leo theo Hoàng Vân thôi.

Bạn đọc có gởi tôi một tài liệu nói đến trong vụ bán sách của nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, thì trong danh sách những người đã dùng tiền để gởi cho nhà văn Trần Khải Thanh Thủy đem nhậu nhẹt và đút túi, mỗi người 100 - 200 đô la. Và đầu bài có nói đến là ăn cướp cơm chim, thì họ có gạch đít bằng bút mực đỏ có tên Kiêm Ái ở trong đó. Điều đó làm cho tôi tự nhiên nghĩ đến hai mẫu chuyện khác nhau:

1- Cách viết hàng đôi của ông Kiêm Ái (như tôi đã nói) phải chăng ông Kiêm Ái vì muốn có thể kể từ ngày ông ăn bửa cơm đó, cầm số tiền đó của nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, một nhà văn của phong trào Dân Oan và bị ho lao, bây giờ đang nằm trong nhà tù Việt gian Cộng Sản mà nó vẫn chưa chịu xét xử, chịu đầy ải, khổ cực, chẳng còn nhút nhát, gia đình tan nát, mà ông Kiêm Ái có thể ăn được bửa cơm đó vui vẻ, có thể nuốt được miếng thịt đó một cách hào hứng? Có thể cầm những đồng tiền đó cất một cách kỹ lưỡng vào túi, thì kể từ giờ phút đó ông Kiêm Ái đã khai tử cái tư cách cầm bút của ông rồi, không còn gì để nói nữa.

Cho nên có thể việc mà ông ấy ví tôi như Hoàng Cái, rồi cũng không dám kết luận một cách thẳng thừng rằng tôi (Việt Thường) là một tên nằm vùng của Cộng Sản với chứng cớ sau đây… sau đây… sau đây…Nó đã làm cái gì… cái gì… cái gì…Viết những gì? Nói ở đâu? Cái gì … cái gì… cái gì…Ông ấy đâu có nói, đâu dám nói, nhưng ông lại ví tôi như là Hoàng Cái. Phải chăng ông ấy chơi cái trò năm ăn, năm thua? Nghĩa là nếu như tôi là của Việt gian Cộng sản thực thì ông có thể nói khéo cho tôi biết rằng: Đấy nhé, tôi Kiêm Ái vẫn nói ông là phía chính nghĩa đấy. Nếu được thì xin ông nhớ đến tôi, hy vọng là giúp đỡ tôi, không phải là chỉ có lâu lâu đưa ra kiểu như là ăn vào số tiền bán sách của nhà văn Trần Khải Thanh Thủy. Làm thế nào, nghe nói dành cho nghị quyết 36 này cả tỷ đô la, có thể cho tôi 2, 3 ngày một bửa ăn như vậy không ? Lối nói của ông Kiêm Ái thì mình phải hiểu như thế. Mình tạm nói thí dụ như vậy thôi, không hẳn là như thế. Còn nếu như tôi không phải là như vậy thì ông cũng là chống cộng thôi. Đấy là lối nói năm ăn, năm thua.

Cho nên ông Kiêm Ái cứ suy bụng ta ra bụng người, nên ông nói “đá giò lái”. Tôi xưa nay chưa bao giờ đá giò lái một kẻ nào cả. Tôi chửi Hồ Chí Minh là chửi thẳng Hồ Chí Minh, chửi thằng Võ Nguyên Giáp là thằng Võ Nguyên Giáp, chửi thằng Nông Đức Mạnh là thằng con hoang Nông Đức Mạnh. Chửi rõ ràng như vậy, chửi Nguyễn Thanh Giang thì chửi rất là rõ ràng. Rồi bây giờ những Trần Khuê như thế nào? Nguyễn Thanh Giang như thế nào? một kẻ mà các ông đội lên đầu để mà thờ. Thì bây giờ đó, bài mới nhất quan điểm, lập trường mới nhất của Nguyễn Thanh Giang là chửi: “những người đi biểu tình chống Việt Weekly là những người cực đoan tàn phá đất nước không khác gì Cộng sản cực đoan”. Thấy chưa? “Và hoàn toàn ủng hộ chủ trương đường lối của Việt Week”. Rất rõ ràng nhé.

Như thế là gì?

Khi ta đập thẳng vào mặt chúng nó, thì bao nhiêu người cũng bênh vực nó, kể cả ông Lê Minh Đảo bay từ Texas xuống, nghe thấy tôi đang bắt đầu điểm tên từng thằng trong “Những Tên Đặc Công Đỏ” do ông Đỗ Sơn dài VOV phỏng vấn, thì ông Lê Minh Đảo đã bay xuống Calif, xuống gặp ông Đỗ Sơn, năn nỉ, xin ông Đỗ Sơn là hãy từ từ đừng có đánh vội, đừng có đánh nhân vật Nguyễn Thanh Giang, Đỗ Nam Hải ..v.v.. đánh thì nó bễ hết cả.

Nguyễn Việt : Đây là một chuyện lạ.

Việt Thường: Vâng, chuyện lạ nhưng nó lại có xảy ra, thì ông Đỗ Sơn có nói chuyện đó với tôi. Ông Đỗ Sơn có cái rất hay, ông nói là ông có thể tạm dừng, nhưng ông không thể nào không để cho tôi nói được cả. Ông bằng lòng để cho lùi lại hai tuần lễ và bắt đầu phỏng vấn chuyện đó. Tôi có nói với ông Đỗ Sơn là: Tôi thừa biết rằng những nhân vật này không có liên quan gì đến ông Lê Minh Đảo đâu, nhưng tại sao lại là ông Lê Minh Đảo, bởi vì tình nghĩa của người trong quân ngũ với nhau, cho nên có người khác nhờ ông Lê Minh Đảo đó thôi. Người đó là ai thì hôm nay tôi chưa tiện nói với ông, nhưng tôi chỉ nói rằng: Người này ngay từ năm 1992 khi Nguyễn Thanh Giang được Việt gian Cộng sản cử sang họp về ngành địa chất ở Mỹ thì đã có gặp gỡ với Nguyễn Thanh Giang rồi. Nói như vậy thôi. Sau đó thì hai tuần sau tôi vẫn vạch mặt Nguyễn Thanh Giang với ông Đỗ Sơn như thường.

Nguyễn Đức Chung: Thưa ông, khi ông nói mập mờ như thế thì kể như người nào đó cũng biết là nói họ rồi chứ?

Việt Thường: Dạ tất nhiên người đó biết rồi, khỏi cần phải nêu ra làm gì? Mình cũng để cho họ con đường để họ tự sửa sai.

Nguyễn Đức Chung: Thưa ông, mời ông tiếp tục.

Việt Thường: Vì thế cho nên, tôi xin nói là rút kinh nghiệm này, tôi mong là ông Kiêm Ái dù sao cũng là người viết tốt, chỉ mong ông là những lần sau muốn viết phê phán ai thì:

1- Ông nên học cách quan niệm viết lách của nước dân chủ tân tiến, học kiểu viết của các nhà báo ở xứ văn minh. Và cũng phải có một lối nhìn phóng khoáng giống như là ở nước mình đang sống đây. Còn lối viết lách giống như ông là kiểu đào tạo làng báo chí hoạt động chính quy, hoặc là bổ túc của tụi Việt gian Cộng sản trong ngành truyền thông của nó, cho nên nó không có tí gì dính dáng với xã hội dân chủ hết cả. Và mong rằng tôi không cần trả lời ông nữa cho dù ông sẽ viết những gì chăng nữa, vì tôi còn những việc khác phải làm. Tôi nghĩ rằng trả lời ông Kiêm Ái một lần này là đủ. Và ông muốn phản biện gì đi nữa, thanh minh thanh nga thì ông cứ việc làm chuyện đó và tôi đáp lễ như thế là đủ rồi. Tôi không thể dùng cái kiểu Nguyễn Xuân Vinh là không trả lời thư của Trung Tướng Phạm Quốc Thuần. Còn đối với tôi, ngay từ Nguyễn Phương Anh cho đến Nguyễn Khắc Toàn, Rivera ..v.v.. Mặc dù ở trong nước họ viết ra những lời này, lời khác tôi vẫn sẵn sàng trả lời họ rồi. Chưa bao giờ tôi không viết trả lời ai hết. Thứ nhất là về nhân vật Kiêm Ái, tôi tạm ngưng tại đây.

Xin xem tiếp phần 2

No comments:

Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------





There was an error in this gadget