Giám mục Nguyễn Văn Khảm, con quạ đen quên 1 điều là : Cụ Mác Ơi! cụ là đồ chó đẻ
http://tgpsaigon.net/audio/20111117/13474
Giám mục Nguyễn Văn Khảm, con quạ đen khoác áo tu hành đứng trên bụt giảng ca tụng thiên đường Kác mác như sau:
“Chủ Nhật này chúng ta bước vào thời điểm cuối cùng của năm Phụng Vụ, và trong những ngày cuối cùng này, Hội Thánh mời chúng ta hướng tâm hồn nhìn tới những thực tại cuối cùng mà tiếng chuyên môn gọi là Cánh Chung Luận.
Nghe nói Cánh Chung Luận thì cảm thấy có vẻ trừu tượng, nhưng thực sự nó rất cụ thể và thiết thân với cuộc sống của con người vì nó gắn liền với những vấn nạn có tính cách căn bản nhất trong thân phận con người. Người ta bước vào cuộc đời này, không chỉ tự hỏi: “Tôi tự đâu đến” mà còn hỏi thêm : “Tôi sẽ đi về đây và kết thúc là cái chết nhưng sau cái chết sẽ có sự gì xẩy ra?”
François Mitterand, Tổng thống Pháp, trước khi chết cũng đặt vấn đề tôi không sợ chết, nhưng rất băn khoăn sau cái chết là có cái gì? Câu hỏi xem ra trừu tượng nhưng nó xác định mục đích cuộc sống, và một khi đã xác định cuộc sống thì đồng thời cũng xác định được đường đi cho mình. Anh chị em sau lễ xong, hoặc về Bình Thạnh, hoặc về Gò Vấp. Mình xác định rõ như thế thì sẽ chọn một con đường đi. Không thê về nhà ở Bình Thạnh mà lại chọn con đường đi lên Quận Tư thì còn khuya mới về tới nhà.
Câu hỏi xem ra trừu tượng nhưng thực sự rất gần gũi, nên có triết gia bảo rằng: bất cứ một triết thuyết nào, lẽ dĩ nhiên là bất cứ tôn giáo nào, cũng hàm chứa bên trong nó một Cánh Chung Luận. Triết thuyết nào có khả năng cung cấp cho con người một Canh Chung Luân hấp dẫn cũng có nghĩa là cung cấp một niềm hy vọng có sức thuyết phục thì triết thuyết đó sẽ cuốn hút con người.
Tôi lấy thí dụ: ta đang sống rất cụ thể trong một đất nước Xã Hội Chủ Nghĩa dựa trên nền tảng triết học của Marx. Nhiều người nghĩ rằng Marxist là một hệ tư tưởng vô thần, cho nên không có một Cánh Chung Luận. Không phải thế! Trái lại Marx có một Cánh Chung Luận rất hấp dẫn, rất cụ thể. Marx đã trình bầy điểm tới của lịch sử nhân loại là một xã hội Cộng sản hoàn hào trong đó:
-không còn cảnh người bóc lột người.
-mỗi người trong anh chị em và tôi chỉ cần làm việc theo khả năng, còn nhu cầu có bao nhiêu cứ việc sài.
-người ta sống với nhau trong tình huynh đệ. Một thiên đường tại thế.
Khi có mội điểm tới của cả nhân loại như thế, thì mỗi cá nhân ở trong lịch sử đó, khám phá ra ý nghĩa của những hy sinh mà mình chịu: Tôi chết đi nhưng sự nghiệp tôi vẫn còn tồn tại mãi trong nhân dân, tôi hy sinh, nhưng sự hy sinh đó không vô nghĩa vì nó xây dựng cho thế hệ tương lai, xây dựng cho nhân dân; một Cánh Chung Luận rất cụ thể và hấp dẫn cho nên đã cuốn hút cả bao triệu con người chấp nhận bao nhiêu hy sinh để xây dựng tương lai. Cho nên có chứ không phải không”
Trọng kính Đức Cha,
Con là một trong số nhiều tín hữu rất mến phục tài giảng thuyết của Đức Cha. Bộ Thánh Kinh 100 Tuần đã khai tâm cho con để con thực sự được BIẾT Chúa, được HIỂU Chúa và cảm nghiệm được Chúa ở gần mình hơn. Con đã lắng nghe , học hỏi Thánh Kinh 100 Tuần nhiều lần trong cầu nguyện, và thực sự đức tin đã dần dần lớn mạnh, trưởng thành. Với dốc tâm học hỏi, tìm hiểu Lời Chúa, con đã không màng tới những đôi lần Đúc Cha đã so sánh vài sự kiện của Israel với Việt Nam một cách gượng ép, lệch lạc, nếu không muốn nói là có ác ý hoặc đã bị thuần phục dưới chế độ. Thực sự con đã quyết tâm gạt bỏ những ý nghĩ không hay “ngoại Thánh Kinh” này, nhưng khốn thay sau khi nghe xong bài Đức Cha giảng Lễ Đức Giê-su Ki-tô Vua tại Sài-gòn thì một nỗi khiếp đảm, phẫn nộ và lo sợ khôn cùng đã xâm chiếm lòng con khiến con phải trình bầy dưới đây về phần đầu của bài giảng này, đồng thời thấy cũng cần phải cố nhớ lại để nhắc tới những ý nghĩ không hay vừa ghi ở trên.
Đểtránh dài dòng phân tích, con xin ghi lại nguyên văn phần đầu của bài giảng (được in nghiêng và in đậm nét đoạn cần chú ý):
“Chủ Nhật này chúng ta bước vào thời điểm cuối cùng của năm Phụng Vụ, và trong những ngày cuối cùng này, Hội Thánh mời chúng ta hướng tâm hồn nhìn tới những thực tại cuối cùng mà tiếng chuyên môn gọi là Cánh Chung Luận.
Nghe nói Cánh Chung Luận thì cảm thấy có vẻ trừu tượng, nhưng thực sự nó rất cụ thể và thiết thân với cuộc sống của con người vì nó gắn liền với những vấn nạn có tính cách căn bản nhất trong thân phận con người. Người ta bước vào cuộc đời này, không chỉ tự hỏi: “Tôi tự đâu đến” mà còn hỏi thêm : “Tôi sẽ đi về đây và kết thúc là cái chết nhưng sau cái chết sẽ có sự gì xẩy ra?”
François Mitterand, Tổng thống Pháp, trước khi chết cũng đặt vấn đề tôi không sợ chết, nhưng rất băn khoăn sau cái chết là có cái gì? Câu hỏi xem ra trừu tượng nhưng nó xác định mục đích cuộc sống, và một khi đã xác định cuộc sống thì đồng thời cũng xác định được đường đi cho mình. Anh chị em sau lễ xong, hoặc về Bình Thạnh, hoặc về Gò Vấp. Mình xác định rõ như thế thì sẽ chọn một con đường đi. Không thê về nhà ở Bình Thạnh mà lại chọn con đường đi lên Quận Tư thì còn khuya mới về tới nhà.
Câu hỏi xem ra trừu tượng nhưng thực sự rất gần gũi, nên có triết gia bảo rằng: bất cứ một triết thuyết nào, lẽ dĩ nhiên là bất cứ tôn giáo nào, cũng hàm chứa bên trong nó một Cánh Chung Luận. Triết thuyết nào có khả năng cung cấp cho con người một Canh Chung Luân hấp dẫn cũng có nghĩa là cung cấp một niềm hy vọng có sức thuyết phục thì triết thuyết đó sẽ cuốn hút con người.
Tôi lấy thí dụ: ta đang sống rất cụ thể trong một đất nước Xã Hội Chủ Nghĩa dựa trên nền tảng triết học của Marx. Nhiều người nghĩ rằng Marxist là một hệ tư tưởng vô thần, cho nên không có một Cánh Chung Luận. Không phải thế! Trái lại Marx có một Cánh Chung Luận rất hấp dẫn, rất cụ thể. Marx đã trình bầy điểm tới của lịch sử nhân loại là một xã hội Cộng sản hoàn hào trong đó:
-không còn cảnh người bóc lột người.
-mỗi người trong anh chị em và tôi chỉ cần làm việc theo khả năng, còn nhu cầu có bao nhiêu cứ việc sài.
-người ta sống với nhau trong tình huynh đệ. Một thiên đường tại thế.
Khi có mội điểm tới của cả nhân loại như thế, thì mỗi cá nhân ở trong lịch sử đó, khám phá ra ý nghĩa của những hy sinh mà mình chịu: Tôi chết đi nhưng sự nghiệp tôi vẫn còn tồn tại mãi trong nhân dân, tôi hy sinh, nhưng sự hy sinh đó không vô nghĩa vì nó xây dựng cho thế hệ tương lai, xây dựng cho nhân dân; một Cánh Chung Luận rất cụ thể và hấp dẫn cho nên đã cuốn hút cả bao triệu con người chấp nhận bao nhiêu hy sinh để xây dựng tương lai. Cho nên có chứ không phải không”
Con đã khiếp đảm đến độ ngỡ ngàng, vì vị Giám Mục mình hết lòng kính phục lại có thể dùng tài thuyết giảng để ca ngợi, tán tụng Marxism.
Chưa có một người Cộng Sản chính cống nào có thể tuyên truyền ca ngợi Chủ Nghĩa Xã Hội Cộng Sản Marxist hay tuyệt hảo và đầy thuyết phục như vậy!
Con đã phẫn nộ đến độ muốn thét lên và bật khóc: Cộng Sản, Con Quỷ Đỏ, đã và đang ngự tai Tòa Tổng Giám Mục Sài-gòn rồi chăng*. Thât vậy, đọc những dòng in đậm ở trên, nhất là đoạn cuối, khó có thể không mường tượng một Giám Mục Phê-rô Nguyễn Văn Khảm đang nổi hồi kèn thúc quân kêu gọi, cổ võ, thúc dục nhân dân hãy hy sinh hết mình phục vụ Xã Hội Chủ Nghĩa Cộng Sản.
Con đã lo sợ đến độ bối rối, lúng túng vì những Ân Huệ hùng biện Chúa trao ban cho là để rao giảng lời Chúa. Bài giảng của Đúc Cha mang một tầm vóc lớn và ảnh hưởng sâu đậm đối với giáo dân vì nhiều chức vụ quan trọng đang đảm trách, nhất là Đức Cha được coi như “nhà tư tưởng” của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Một vị am hiểu về thần học, sau khi giải nghĩa Cánh Chung của Giáo Hội, đã kết luận: “Cha K. so sánh cái mục đích của Karl Marx/hạnh phúc cho mọi tầng lớp dân chúng (vô thần, chỉ đặt trọng tâm vào đời sống trên trái đất) chứ không có tâm linh và đời sống vĩnh cửu sau này. Như thế là ông cộng sản hóa môn thần học Cánh Chung của Giáo Hội. Một thứ so sánh không “có học” chút nào”
Tiếp theo, đáng lẽ con định cố gắng ghi lại nhanh một vài điểm còn nhớ được trong lúc nghe Kinh Thánh 100 Tuần, những điểm so sánh tệ hại vô cùng! Nhưng thôi khui ra làm chi nếu như Đức Cha và HĐGM VN đã quyết tâm nổi hồi kèn thúc quân như trên.
Giờ đây, con chỉ còn biết cầu nguyện xin Thần Linh Chúa ban cho các Ngài được ơn Sáng Suốt và Can Đảm để cứu nguy Đất Nước và Giáo Hội đang nằm trong cơn cực kỳ nguy khốn, ĐỪNG SỢ! Hai tiếng mà Đức Cha đã nói : đo là hai tiếng được nhắc nhiều nhất trong Tân Ước lẫn Cựu Ước.
Vũ Ngọc Tuyến
Trần Mọng Oanh
Giáo Xứ Mẹ Việt Nam, Washington D.C.
Phêrô Nguyễn Văn Khảm là một giám mục Công giáo người Việt, hiện nay đang giữ chức giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh.
Giám mục Khảm sinh ngày 2 tháng 10 năm 1952 tại Đàn Giản, Hà Ðông. Năm 1954, ông cùng với gia đình di cư vào Nam. Ông đã từng học tập tại: Tiểu chủng viện Thánh Quý, Cái Răng, Cần Thơ (1963-1972); Đại Chủng viện Thánh Tôma, Long Xuyên (1973-1976); Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn (1977-1979). Ngày 30 tháng 8 năm 1980, ông được thụ phong linh mục.
------------------
Giám mục Nguyễn Văn Khảm, con quạ đen khoác áo tu hành đứng trên bụt giảng ca tụng thiên đường Kác mác như sau:
“Chủ Nhật này chúng ta bước vào thời điểm cuối cùng của năm Phụng Vụ, và trong những ngày cuối cùng này, Hội Thánh mời chúng ta hướng tâm hồn nhìn tới những thực tại cuối cùng mà tiếng chuyên môn gọi là Cánh Chung Luận.
Nghe nói Cánh Chung Luận thì cảm thấy có vẻ trừu tượng, nhưng thực sự nó rất cụ thể và thiết thân với cuộc sống của con người vì nó gắn liền với những vấn nạn có tính cách căn bản nhất trong thân phận con người. Người ta bước vào cuộc đời này, không chỉ tự hỏi: “Tôi tự đâu đến” mà còn hỏi thêm : “Tôi sẽ đi về đây và kết thúc là cái chết nhưng sau cái chết sẽ có sự gì xẩy ra?”
François Mitterand, Tổng thống Pháp, trước khi chết cũng đặt vấn đề tôi không sợ chết, nhưng rất băn khoăn sau cái chết là có cái gì? Câu hỏi xem ra trừu tượng nhưng nó xác định mục đích cuộc sống, và một khi đã xác định cuộc sống thì đồng thời cũng xác định được đường đi cho mình. Anh chị em sau lễ xong, hoặc về Bình Thạnh, hoặc về Gò Vấp. Mình xác định rõ như thế thì sẽ chọn một con đường đi. Không thê về nhà ở Bình Thạnh mà lại chọn con đường đi lên Quận Tư thì còn khuya mới về tới nhà.
Câu hỏi xem ra trừu tượng nhưng thực sự rất gần gũi, nên có triết gia bảo rằng: bất cứ một triết thuyết nào, lẽ dĩ nhiên là bất cứ tôn giáo nào, cũng hàm chứa bên trong nó một Cánh Chung Luận. Triết thuyết nào có khả năng cung cấp cho con người một Canh Chung Luân hấp dẫn cũng có nghĩa là cung cấp một niềm hy vọng có sức thuyết phục thì triết thuyết đó sẽ cuốn hút con người.
Tôi lấy thí dụ: ta đang sống rất cụ thể trong một đất nước Xã Hội Chủ Nghĩa dựa trên nền tảng triết học của Marx. Nhiều người nghĩ rằng Marxist là một hệ tư tưởng vô thần, cho nên không có một Cánh Chung Luận. Không phải thế! Trái lại Marx có một Cánh Chung Luận rất hấp dẫn, rất cụ thể. Marx đã trình bầy điểm tới của lịch sử nhân loại là một xã hội Cộng sản hoàn hào trong đó:
-không còn cảnh người bóc lột người.
-mỗi người trong anh chị em và tôi chỉ cần làm việc theo khả năng, còn nhu cầu có bao nhiêu cứ việc sài.
-người ta sống với nhau trong tình huynh đệ. Một thiên đường tại thế.
Khi có mội điểm tới của cả nhân loại như thế, thì mỗi cá nhân ở trong lịch sử đó, khám phá ra ý nghĩa của những hy sinh mà mình chịu: Tôi chết đi nhưng sự nghiệp tôi vẫn còn tồn tại mãi trong nhân dân, tôi hy sinh, nhưng sự hy sinh đó không vô nghĩa vì nó xây dựng cho thế hệ tương lai, xây dựng cho nhân dân; một Cánh Chung Luận rất cụ thể và hấp dẫn cho nên đã cuốn hút cả bao triệu con người chấp nhận bao nhiêu hy sinh để xây dựng tương lai. Cho nên có chứ không phải không”
Giám mục Nguyễn Văn Khảm, con quạ đen khoác áo tu hành đứng trên bụt giảng ca tụng thiên đường Kác mác bị giáo dân thu bài tố cáo.
Dựa theo tài liệu trên internet, thi gia đình Nguyễn Văn Khảm chạy nạn CS di cư vào Nam năm 1954, lúc ấy Nguyễn Văn Khảm 2 tuổi còn ở truồng, chưa biết nhai cơm, chưa biết chùi đít. Nguyễn Văn Khảm được lớn lên bằng lúa gạo, bằng mạng sống của các chiến sĩ QLVNCH . Năm 2011 lòi ra bộ mặt thật là trung thành với Mác trong bài giảng :Cánh Chung Luận của Mác là thiên đường -người ta sống với nhau trong tình huynh đệ. Một thiên đường tại thế.
Bọn quạ đen khoát áo chùng thâm là đăng viên cộng sản nằm vùng miền Nam VNCH đội lớp tôn giáo, ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng sản.
Tên Việt Gian Nguyễn Văn Khảm đội lớp tu hành bán rẻ chức giám mục, bán đứng giáo dân để mua quyền mua chức, mua ghế ...chắc chắn là người công giáo rát sáng suốt để nhìn rfa rõ bộ mặt yêu ma Cộng sản gải linh mục của ông, nên ông không gạt được giáo dân.
Tên Việt Gian CS Nguyễn Văn Khảm giở trò phóng uế , dùng giờ lễ, thánh đường để hiếp dâm lỗ tai của giáo dân bằng thuyết tàn bạo, diệt chủng nhân loại của Mác Lê. là thiên đường tại thế.
Tên Việt Gian Nguyễn Văn Khảm quên câu chuyện một cụ già Việt Nam đã viết bài thơ nói là: Cụ Mác ơi, cụ là đò chó đẻ.
còn những con người của Nga Xô Vanh nói gì về chủ thuyết này?
GM Nguyễn Văn Khảm không là thằng điếc, hay thằng mù, nếu điếc là mù chắc ít ai cho làm giám mục. Còn thằng việt gian , miệng đĩ thỏa dẻo như gái lầu xanh, đon đả mời chào khách như Nguyễn Văn Khảm chỉ làm vui cho vài khách làng chơi. Còn giáo dân đủ khôn ngoan sáng suốt để phân biệt đâu là linh mục , đâu là quạ đen việt gian trốn trong tôn giáo.
.
ĐC NGUYỄN VĂN KHẢM SẼ THAY THẾ HY PHẠM MINH MẪN
Xin vào link sau đây của TGP Sài gòn để nghe bài giảng của GM Phêrô Nguyễn văn Khảm:
http://tgpsaigon.net/audio/20111117/13474
THƯ GỞI ĐỨC GIẤM MỤC
PHÊ-RÔ NGUYỄN VĂN KHẢM
http://tgpsaigon.net/audio/20111117/13474
THƯ GỞI ĐỨC GIẤM MỤC
PHÊ-RÔ NGUYỄN VĂN KHẢM
Trọng kính Đức Cha,
Con là một trong số nhiều tín hữu rất mến phục tài giảng thuyết của Đức Cha. Bộ Thánh Kinh 100 Tuần đã khai tâm cho con để con thực sự được BIẾT Chúa, được HIỂU Chúa và cảm nghiệm được Chúa ở gần mình hơn. Con đã lắng nghe , học hỏi Thánh Kinh 100 Tuần nhiều lần trong cầu nguyện, và thực sự đức tin đã dần dần lớn mạnh, trưởng thành. Với dốc tâm học hỏi, tìm hiểu Lời Chúa, con đã không màng tới những đôi lần Đúc Cha đã so sánh vài sự kiện của Israel với Việt Nam một cách gượng ép, lệch lạc, nếu không muốn nói là có ác ý hoặc đã bị thuần phục dưới chế độ. Thực sự con đã quyết tâm gạt bỏ những ý nghĩ không hay “ngoại Thánh Kinh” này, nhưng khốn thay sau khi nghe xong bài Đức Cha giảng Lễ Đức Giê-su Ki-tô Vua tại Sài-gòn thì một nỗi khiếp đảm, phẫn nộ và lo sợ khôn cùng đã xâm chiếm lòng con khiến con phải trình bầy dưới đây về phần đầu của bài giảng này, đồng thời thấy cũng cần phải cố nhớ lại để nhắc tới những ý nghĩ không hay vừa ghi ở trên.
Đểtránh dài dòng phân tích, con xin ghi lại nguyên văn phần đầu của bài giảng (được in nghiêng và in đậm nét đoạn cần chú ý):
“Chủ Nhật này chúng ta bước vào thời điểm cuối cùng của năm Phụng Vụ, và trong những ngày cuối cùng này, Hội Thánh mời chúng ta hướng tâm hồn nhìn tới những thực tại cuối cùng mà tiếng chuyên môn gọi là Cánh Chung Luận.
Nghe nói Cánh Chung Luận thì cảm thấy có vẻ trừu tượng, nhưng thực sự nó rất cụ thể và thiết thân với cuộc sống của con người vì nó gắn liền với những vấn nạn có tính cách căn bản nhất trong thân phận con người. Người ta bước vào cuộc đời này, không chỉ tự hỏi: “Tôi tự đâu đến” mà còn hỏi thêm : “Tôi sẽ đi về đây và kết thúc là cái chết nhưng sau cái chết sẽ có sự gì xẩy ra?”
François Mitterand, Tổng thống Pháp, trước khi chết cũng đặt vấn đề tôi không sợ chết, nhưng rất băn khoăn sau cái chết là có cái gì? Câu hỏi xem ra trừu tượng nhưng nó xác định mục đích cuộc sống, và một khi đã xác định cuộc sống thì đồng thời cũng xác định được đường đi cho mình. Anh chị em sau lễ xong, hoặc về Bình Thạnh, hoặc về Gò Vấp. Mình xác định rõ như thế thì sẽ chọn một con đường đi. Không thê về nhà ở Bình Thạnh mà lại chọn con đường đi lên Quận Tư thì còn khuya mới về tới nhà.
Câu hỏi xem ra trừu tượng nhưng thực sự rất gần gũi, nên có triết gia bảo rằng: bất cứ một triết thuyết nào, lẽ dĩ nhiên là bất cứ tôn giáo nào, cũng hàm chứa bên trong nó một Cánh Chung Luận. Triết thuyết nào có khả năng cung cấp cho con người một Canh Chung Luân hấp dẫn cũng có nghĩa là cung cấp một niềm hy vọng có sức thuyết phục thì triết thuyết đó sẽ cuốn hút con người.
Tôi lấy thí dụ: ta đang sống rất cụ thể trong một đất nước Xã Hội Chủ Nghĩa dựa trên nền tảng triết học của Marx. Nhiều người nghĩ rằng Marxist là một hệ tư tưởng vô thần, cho nên không có một Cánh Chung Luận. Không phải thế! Trái lại Marx có một Cánh Chung Luận rất hấp dẫn, rất cụ thể. Marx đã trình bầy điểm tới của lịch sử nhân loại là một xã hội Cộng sản hoàn hào trong đó:
-không còn cảnh người bóc lột người.
-mỗi người trong anh chị em và tôi chỉ cần làm việc theo khả năng, còn nhu cầu có bao nhiêu cứ việc sài.
-người ta sống với nhau trong tình huynh đệ. Một thiên đường tại thế.
Khi có mội điểm tới của cả nhân loại như thế, thì mỗi cá nhân ở trong lịch sử đó, khám phá ra ý nghĩa của những hy sinh mà mình chịu: Tôi chết đi nhưng sự nghiệp tôi vẫn còn tồn tại mãi trong nhân dân, tôi hy sinh, nhưng sự hy sinh đó không vô nghĩa vì nó xây dựng cho thế hệ tương lai, xây dựng cho nhân dân; một Cánh Chung Luận rất cụ thể và hấp dẫn cho nên đã cuốn hút cả bao triệu con người chấp nhận bao nhiêu hy sinh để xây dựng tương lai. Cho nên có chứ không phải không”
Con đã khiếp đảm đến độ ngỡ ngàng, vì vị Giám Mục mình hết lòng kính phục lại có thể dùng tài thuyết giảng để ca ngợi, tán tụng Marxism.
Con đã phẫn nộ đến độ muốn thét lên và bật khóc: Cộng Sản, Con Quỷ Đỏ, đã và đang ngự tai Tòa Tổng Giám Mục Sài-gòn rồi chăng*. Thât vậy, đọc những dòng in đậm ở trên, nhất là đoạn cuối, khó có thể không mường tượng một Giám Mục Phê-rô Nguyễn Văn Khảm đang nổi hồi kèn thúc quân kêu gọi, cổ võ, thúc dục nhân dân hãy hy sinh hết mình phục vụ Xã Hội Chủ Nghĩa Cộng Sản.
Con đã lo sợ đến độ bối rối, lúng túng vì những Ân Huệ hùng biện Chúa trao ban cho là để rao giảng lời Chúa. Bài giảng của Đúc Cha mang một tầm vóc lớn và ảnh hưởng sâu đậm đối với giáo dân vì nhiều chức vụ quan trọng đang đảm trách, nhất là Đức Cha được coi như “nhà tư tưởng” của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Một vị am hiểu về thần học, sau khi giải nghĩa Cánh Chung của Giáo Hội, đã kết luận: “Cha K. so sánh cái mục đích của Karl Marx/hạnh phúc cho mọi tầng lớp dân chúng (vô thần, chỉ đặt trọng tâm vào đời sống trên trái đất) chứ không có tâm linh và đời sống vĩnh cửu sau này. Như thế là ông cộng sản hóa môn thần học Cánh Chung của Giáo Hội. Một thứ so sánh không “có học” chút nào”
Tiếp theo, đáng lẽ con định cố gắng ghi lại nhanh một vài điểm còn nhớ được trong lúc nghe Kinh Thánh 100 Tuần, những điểm so sánh tệ hại vô cùng! Nhưng thôi khui ra làm chi nếu như Đức Cha và HĐGM VN đã quyết tâm nổi hồi kèn thúc quân như trên.
Giờ đây, con chỉ còn biết cầu nguyện xin Thần Linh Chúa ban cho các Ngài được ơn Sáng Suốt và Can Đảm để cứu nguy Đất Nước và Giáo Hội đang nằm trong cơn cực kỳ nguy khốn, ĐỪNG SỢ! Hai tiếng mà Đức Cha đã nói : đo là hai tiếng được nhắc nhiều nhất trong Tân Ước lẫn Cựu Ước.
Vũ Ngọc Tuyến
Trần Mọng Oanh
Giáo Xứ Mẹ Việt Nam, Washington D.C.
Phêrô Nguyễn Văn Khảm là một giám mục Công giáo người Việt, hiện nay đang giữ chức giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh.
Giám mục Khảm sinh ngày 2 tháng 10 năm 1952 tại Đàn Giản, Hà Ðông. Năm 1954, ông cùng với gia đình di cư vào Nam. Ông đã từng học tập tại: Tiểu chủng viện Thánh Quý, Cái Răng, Cần Thơ (1963-1972); Đại Chủng viện Thánh Tôma, Long Xuyên (1973-1976); Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn (1977-1979). Ngày 30 tháng 8 năm 1980, ông được thụ phong linh mục.
- 1980-1983: Linh mục Khảm làm phụ tá giáo xứ Hà Đông, hạt Xóm Mới.
- 1983-1987: Quản nhiệm giáo xứ Hà Nội, hạt Xóm Mới.
- 1987-1999: Làm linh mục phụ tá Giáo xứ Chính tòa, Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh.
- 1997: Ông làm giáo sư giảng dạy tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn.
- 2001-2004: Học Thần học Mục vụ tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ, tốt nghiệp tiến sĩ.
- 2004-2008: Làm giám đốc Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh.
- Từ tháng 3 năm 2008: Ông đảm nhận chức thư ký điều hành của Hội đồng Giám mục Việt Nam.
------------------
|
No comments:
Post a Comment