Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Sunday, May 30, 2010

DLHTN-LỜI TIÊN BÁO TRỞ THÀNH HIỆN THỰC ???

LỜI TIÊN BÁO TRỞ THÀNH HIỆN THỰC ???

Duyên Lãng Hà Tiến Nhất

Chuyện đức TGM Ngô Quang Kiệt bị đi đầy biệt xứ có quá nhiều bí ẩn. Dư luận bàn cãi không dứt. Sự thực ngài bị Nguyễn Thế Thảo cách chức hay được Tòa Thánh cho nghỉ chữa bệnh? Ngài đi khỏi nước do VGCS trục xuất hay Vatican yêu cầu? Không ai biết. Chỉ có một sự thật được biết chắc chắn là, vấn đề TGM Ngô Quang Kiệt bắt nguồn từ việc ngài đấu tranh cho nhân quyền và công lý, chứ không phải việc tôn giáo, thuần túy tôn giáo, của Giáo Hội trong phạm vi tín lý và luân lý. Cũng không phải nạn nhân (Đức TGM Kiệt) vi phạm giáo luật, hoặc luật pháp của nhà nước VGCS. Thế mà Tòa Thánh lại xen vào và xử ép đức cha Kiệt quá đáng nên mới sinh ra cớ sự.

Những Bàn Tay Che Trời

Trước biến cố này, thái độ của người công giáo VN có khác nhau, người bênh, kẻ chống. Bênh là bênh Tòa Thánh và Hội Đồng Giám Mục (HĐGM), và chống là chống hai đối tượng này. HĐGMVN nhịn nhục vâng lời mệnh lệnh của Tòa Thánh mà bề ngoài thể hiện rõ tính chất cường quyền không chối cãi được làm cho giáo dân bất mãn. Tòa Thánh lại còn quá dễ dãi trước những đòi hỏi hết sức phi lý và hỗn xược của CS làm cho người tín hữu càng đau lòng hơn. Nếu ý dân là ý Trời thì quả thực ý của Trời cao đã thể hiện. Đại đa số giáo dân đứng về phía của sự thật và lẽ phải, là phía bất đồng với Tòa Thánh và HĐGMVN. Sự việc xẩy ra đầy tính lừa lọc và dối trá khó chối cãi, nên chỉ được vài ba ngoe, thứ con chiên cuồng tín, bênh vực. Nhưng vô dụng, họ chỉ là những kẻ lấy bàn tay che trời nhưng làm sao khỏi nắng.

Bọn này chỉ đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay. Lớn tiếng inh ỏi nhất là hai ông Phan Đình Diệm và Lữ Giang tức Tú Gàn. Phan đình Diệm ca tụng Tòa Thánh là sát tinh của con rồng đỏ (CS), nhưng ông ta lại nói, Tòa Thánh cũng phải đi theo đường lối của hội kín Illuminati, thế lực của Satan. Diệm Phan viết: “Chính Giáo Hoàng và Triều đình Giáo Hội Roma hôm nay cũng phải thuận dòng đi theo NOVUS ORDO SECULORUM (trật tự thế giới mới) của Con Thú và do Con Thú Lãnh Đạo” (thư Phan Đình Diệm gởi TGM Nguyễn Như Thể). Thế đấy, thật là lố bịch và lộng ngôn. Diệm Phan mộng mị toàn là đao to búa lớn, nhưng thùng rỗng kêu to. Ông ta tâng bốc Tòa Thánh như một đế quốc hùng mạnh, ca tụng HĐGMVN là một cơ chế sáng suốt và mưu lược. Nhưng trên thực tế, càng ngoa ngôn bao nhiêu, ông ta càng làm mất mặt Giáo Hội và HĐGMVN bấy nhiêu. Đó là hệ quả của tính cuồng tín tôn giáo.

Lữ Giang cũng vậy, mở miệng ra là làm như ta đây đầy bụng kinh bang tế thế. Nhưng cái thứ kinh luân bốc phét của Lữ Giang thường làm ông ta rơi vào đòn gậy ông đập lưng ông. Trên internet, ông/bà Phan Nhan thắc mắc hỏi ông Lữ Giang rằng phải làm thế nào khi cộng đồng ta lên tiếng mạnh mẽ tố cáo CS thối nát và bất nhân, nhưng WashingtonVatican chẳng để ý gì cả, họ cứ làm theo ý họ và yểm trợ bọn VGCS. Chúng ta hãy xem Lữ Giang ba hoa cái thông thái của mình như thế nào.

Tại vì mình chỉ là cắc ké!

Dù cộng đồng ta có tổ chức rầm rộ các cuộc hội thảo và ra hàng trăm tuyên ngôn tuyên cáo phản đối rầm trời việc Cộng Sản khai thác bauxite ở Tây nguyên, Mỹ vẫn viện trợ cho Cộng Sản 200 triệu USD để khai thác bauxite ở Lâm Đồng.

Dù DCCT Thái Hà ly khai có căng đầy biểu ngữ khắp Hà Nội và Nhóm Ta Phải ở hải ngoại có đưa ra hàng ngàn tuyên ngôn tuyên cáo khích tướng, vu khống, chửi bới, lăng mạ..., Tòa Thánh Vatican vẫn đi theo con đường đã vạch sẵn.

Tại sao?

Tại vì mình chỉ là cắc ké, nhưng thích chơi trò châu chấu đá voi. Đánh anh trưởng ban Việt ngữ của đài BBC mà đánh không nổi, làm sao đánh Mỹ và đánh Vatican được?

Một nhóm nhỏ cắc ké không thể làm thay đổi chình sách của các nước lớn bằng tuyên ngôn tuyên cáo, bằng trò ma tịt ma bùn hay bằng chửi bới được. Họ hành động có tính toán, có kế hoạch và hành động vì quyền lợi của họ. Chúng ta tuy to mồm và hung băng con bọ xít, nhưng chúng ta chỉ suy nghĩ và hành động theo cảm tính, nên tiếng nói của chúng ta chẳng được ai để ý. Đó chỉ là "Voice in the wilderness", tức tiếng kêu nơi hoang vắng. Muốn làm được việc phải nương theo chính sách và đường lối của các nước đàn anh mà đi, như Đài Loan và Đại Hàn đã làm. Đó là lẽ sống.

Qua đoạn văn trả lời ông/bà Phan Nhan, Lữ Giang nêu ra ba ý kiến:

- Thứ nhất, Tòa Thánh và Hoa Thịnh Đốn là những nước lớn. Họ có đường lối đã vạch sẵn phục vụ cho quyền lợi riêng của họ, nên không thể nào thay đổi được.

- Thứ hai, giáo dân VN chỉ là bọn cắc ké, dù có tuyên ngôn, tuyên cáo hay làm gì đi nữa thì cũng chỉ là vô ích. Chịu bó tay đi. Và,

- Thứ ba, Lữ Giang khuyên, muốn đuợc việc, chúng ta phải nương theo các nước lớn mà đi. Ý của ông Lữ Giang là cứ đi làm đầy tớ cho Washington và Vatican là hơn.

Mấy dòng thôi đã tỏ rõ cái thói quen thích làm nô lệ của Lữ Giang. Theo ông, Vatican và Washington là những nước lớn, VN chỉ là một tiểu quốc, VN nên làm đầy tớ cho các nưóc này là hay nhất. Nước lớn có quyền tự ý hành động. Nước nhỏ chỉ việc cúi đầu nghe sai bảo. Quả là một định mệnh khắt khe. Thuyết định mệnh của Lữ Giang có phải vốn dĩ đã nằm trong câu ca dao quen thuộc của người VN: Con vua thì lại làm vua, con sãi chùa thì quét lá đa. Lữ Giang mô tả Vatican là một nước lớn. Đúng, ảnh hưởng của quốc gia Vatican bao trùm ai cũng thấy. Nhưng quả thực nếu Vatican có quyền vạch ra đường lối cho HĐGMVN phải theo là sai, tuyệt đối sai. Sai vì chà đạp tinh thần tự chủ của người VN là một. Thứ hai, đường lối đối thoại với VGCS của Vatican tự thân đã là đối nghịch vói giáo điều của CS, vì với CS, tôn giáo là kẻ thù cần phải tiêu diệt. Đối thoại có thuyết phục được VGCS không thì chưa thấy, nhưng cái thấy sờ sờ trước mắt là có nhiều ông trong HĐGM đã đi theo làm tôi tớ cho VGCS rồi. Cái ngu xuẩn và tai hại nhất của Lữ Giang là ông ta đã tô vẽ Tòa Thánh như một nước mạnh có quyền. Bên cạnh, HĐGMVN chỉ là gã đầy tớ để sai khiến.

Lúc này, Ủy Ban Kinh Thánh của HĐGM cũng lại nhẩy vào vòng chiến giơ bàn tay lên che trời. Mọi người đều thấy, việc thay đổi diễn ra tại tòa TGM Hànội vừa qua hoàn toàn không trong sáng, và thiếu ngay thẳng. Thế mà Website Ủy Ban Kinh Thánh của GM Võ Đức Minh còn đổ vấy cho các mạng thông tin quần chúng là xuyên tạc sự thật. Sự thật ở đâu, GM Minh nhìn vào từng bộ mặt giáo dân, từng biểu ngữ treo la liệt bên ngoài nhà thờ chính tòa Hànội buổi lễ đón TGM phó Nguyễn Văn Nhơn thì sẽ thấy, khỏi phải tìm ở đâu xa. Sự thật đã rõ như ban ngày, thế mà HĐGM còn đi tranh với giáo dân để vơ vào sự thật về cho mình thì thật là quái gở. Nếu giáo dân có dám làm điều gì hỗn láo với bề trên thì há không phải là nhà dột từ nóc sao?

Tòa Thánh Ở VN: Giáo Hội hay Đế Quốc

Sự thật là những con chiên cuồng tín loại Lữ Giang và Diệm Phan huyênh hoang ca tụng đường lối của Tòa Thánh và HĐGM chẳng giúp ích gì cho vấn đề xẩy ra tại TGP Hànội, không dập tắt nổi sự bất mãn của giáo dân, ngược lại càng làm cho giáo dân chán ngán thêm. Trong vụ đức TGM Ngô Quang Kiệt bị đi đầy, sở dĩ giáo dân bất mãn Tòa Thánh là vì Tòa Thánh đứng về phe bọn cường quyền bán nước, phản lại quyền lợi của dân tộc VN nói chung, và của GHVN nói riêng. Trước thái độ và cung cách hành sử hầu như là xem thường dư luận của Vatican, người tín hữu VN rơi vào tình trang khó giải thích: Tòa Thánh vì quyền lợi riêng tư của nước lớn như ông Lữ Giang khẳng định, hay vì một lý do nào khác.

Để hiểu vấn đề của Tòa Thánh thì cần phải biết Tòa Thánh trước hết là Giáo Hội của Chúa, đồng thời cũng còn là một quốc gia trần thế. Tòa Thánh liên hệ với VN chủ yếu là vì người công giáo VN, nói cách khác là vì Giáo Hội VN (GHVN). Như vậy, đối với dân tộc VN, cơ bản Tòa Thánh trước tiên là một Giáo Hội. Nước Vatican tuy nhỏ bé, nhưng ảnh hưởng của nó lớn lao không ai phủ nhận. VGCS sau một thời bị cô lập, khi mở cửa ra với thế giới bên ngoài, đã phải nhờ vả đến Tòa Thánh. Mục tiêu chống và diệt trừ những triết thuyết và trào lưu tư tưởng sai lầm như lý thuyết CS chẳng hạn của GH không thay đổi. Nhưng đường lối áp dụng thì uyển chuyển linh động. Vì tư cách lưỡng diện như thế, nên Tòa Thánh khó tránh khỏi đôi khi bị hiểu lầm. Lấy thí dụ cụ thể là trường hợp VN.

Từ triều đại các đức Giáo Hoàng Pio XI (1922 - 1939) và Pio XII (1939 – 1958) trở về trước, Tòa Thánh chống cộng sản rất quyết liệt. Các ngài đã ban hành nhiều Thông Điệp và Tông Huấn cắt nghĩa sự nguy hại của lý thuyết CS để cảnh giác mọi người: “Tà thuyết đó một khi chấp nhận, nó sẽ tiêu diệt hết mọi nhân quyền, mọi định chế, mọi tư hữu, và nó sẽ tiêu diệt chính xã hội loài người. (Pio IX: Thông Điệp Qui Pluribus ngày 9-11-1846). Tinh thần chống cộng sản của Tòa Thánh chắc chắn được thôi thúc bởi việc Đức Mẹ hiện ra tại Fatima năm 1917, cảnh cáo mọi người về nguy cơ chiến tranh thế giới và hiểm họa cộng sản lan tràn. Quả thực, 2 cuộc thế chiến đã liên tiếp xẩy ra, và chủ nghĩa CS càng ngày càng bành trướng. Sau khi Thế Chiến II kết thúc, bản đồ nước Nga Sô Viết to phình ra. Phía Tây chỉ cách nước Ý cái eo biển Adriatic 72 km. Phía Đông tiếp giáp Thái Bình Dương, nhìn qua Nhật Bản. Hiệp Định Genève về VN kết thúc, kéo dài lãnh thổ đế quốc CS xuống phía Nam đến tận vĩ tuyến 17. Phải nói là lúc này toàn thể Giáo Hội Công Giáo (GHCG) VN chống cộng chết bỏ. Thư Chung của HĐGMVN năm 1950 lên tiếng rất quyết liệt: “… Chúng tôi thấy mình có bổn phận nhắc nhở anh chị em đề cao cảnh giác, chống lại nguy cơ hết sức to lớn: Chủ nghĩa Cộng sản vô thần là một mối đe dọa lớn nhất hiện nay. Chẳng những cấm anh chị em vào Ðảng Cộng sản mà anh chị em cũng không được hợp tác với họ, hoặc làm bất cứ việc gì có lợi cho đảng CS. Chúng tôi có bổn phận nhắc nhở anh chị em đề phòng cả đối với những kiểu lượn lẹo và mưu chiếc của người Cộng sản dùng để đánh lừa dân chúng. Những mưu chước ấy chỉ phục vụ cho các mục tiêu của người cộng sản mà thôi …

Nên hiểu rằng HĐGMVN lúc đó chỉ là tự nguyện đi theo đường lối của Tòa Thánh vì ý thức chung trước hiểm họa CS, chứ chẳng Tòa Thánh nào bắt buộc. Đó là sự thật. Thế nhưng người ta nói GHVN theo Vatican. Về sau thì khác, trong khi Giáo Hội tại miền Bắc vẫn kiên quyết chống cộng bằng cách giữ thái độ bất hợp tác với CS, thì tại Roma, đức GH Gioan XXIII, người kế vị Đức Pio XII lại bắt đầu thay đổi chiều hướng. Tinh thần Gioan XXIII lần lần xâm nhập vào GH miền Nam rõ rệt từ sau khi CS chiếm được miền Nam. Thư Chung năm 1980 của HĐGM toàn quốc (thống nhất của cả 2 miền Nam Bắc) tuyên bố đồng hành cùng dân tộc, trong ý nghĩa là đi theo đảng VGCS. Con đường chọn lựa này là con đường tự nguyện, cũng chẳng Tòa Thánh nào ép buộc cả, nhưng lại có người cho rằng GHVN theo Vatican. Nhiều vị lãnh đạo như HY Phạm Minh Mẫn, GM Bùi Văn Đọc v.v... giải thích sự lựa chọn này dựa theo tinh thần đối thoại cởi mở của Công Đồng Vaticano II. Dư luận càng tin chắc hơn GHVN bị Vatican xỏ mũi. Thật ra, các ông hồng y, giám mục này chẳng qua chỉ dựa hơi để chống chế cho sự nhu nhược và yếu hèn của mình. Bởi vì, GH miền Bắc trước 1975 bất hợp tác với CS là chống lại đường lối đối thoại của Vatican sao? GH Hầm Trú hiện nay tại Trung quốc cũng vậy? Lại có rất nhiều GM trên thế giới, nhất là ở Phi Châu và Nam Mỹ chống độc tài tham nhũng rất quyết liệt. Quí vị này cũng chống đường lối Vatican cả? Thử hỏi bọn VGCS không độc tài tham nhũng sao, lại còn cái đại tội Việt gian bán nước nữa? Xa hơn nữa còn có những trường hợp rất khó biện giải.

Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII (1958-1963) là người thành thật tin tưởng rằng Giáo Hội có thể sống chung với CS cả trên bình diện toàn cầu cũng như tại địa phương. Nghĩa là ngài đã thay đổi hẳn đường lối của các vị tiền nhiệm. Vì thế Tòa Thánh đã bí mật tiếp xúc với Hồ Chí Minh để giàn xếp đưa đến một nước VN thống nhất dưới sự cai trị của Hồ. Đây là tiết lộ của triết gia, nhà văn Avro Manhattan.

Trong cuốn VN Why did we go, tác giả Avro Manhattan cho biết cuộc thương lương (deal) hoàn toàn bí mật. Đức Giáo Hoàng đưa ra một đề nghị đơn giản là Tòa Thánh chỉ mong muốn tiến tới một Tạm Ước (modus vivendi), hoặc một sự cam kết thiết thực (practical compromise) với người lãnh đạo CS của một nước VN thống nhất trong tương lai. Ngụ ý của Vatican là thừa nhận một nước VN thống nhất dưới sụ lãnh đạo của Hồ Chí Minh. Hồ chấp nhận đề nghị trên nguyên tắc, và còn đưa ra những hứa hẹn hấp dẫn (tempting offers) của riêng hắn như, sẽ cho tự do tôn giáo, sẽ dành cho Công Giáo những đối xử đặc biệt về giáo dục, trợ cấp xây dưng và đào tạo giáo sĩ. Đức Giáo Hoàng bị lôi cuốn vào sự tin tưởng rằng cuối cùng cả hai miền Nam Bắc sẽ thống nhất dước một chế độ CS dân tộc (indigenous communism) tại Đông Dương. Giáo Hội dưới chế độ của Hồ sẽ có tiến bộ, bởi vì cái truyền thống lịch sử và văn hóa Đông Dương Giáo Hội đã từng sống trong đó rồi. (xin mở attached file nếu muốn tham khảo thêm).

Không ít người đã dựa vào sự tiết lộ của triết gia Avro Manhattan để công kích Tòa Thánh. Nhưng ông là một người có thành tích chống GHCG. Vì thế sự tiết lộ của ông có chỗ đáng nghi ngờ. Có người không tin ông. Chính người viết thật sự cũng không dám khẳng định, vì tác giả chỉ nêu sự kiện mà không có gì để chứng minh. Tuy nhiên lại có hai sự việc khác có thể củng cố cho sự kiện mà Avro Mahattan nêu ra. Cả hai xẩy ra dưới thời Đức GH Paul VI (1963-1978) là người kế nhiệm đức Gioan XXIII.

Sau khi ký kết Hiệp Định Paris, Nguyễn Thị Bình, bộ trưởng ngoại giao của cái gọi là Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam được Đức GH Paul VI trịnh trọng đón tiếp tại Vatican, trong khi TT Nguyễn Văn Thiệu xin tiếp kiến nhưng đã bị ngài từ chối. Cũng GH Paul VI, trong một chuyến tông du sang Ấn Độ, khi máy bay đi ngang qua không phận VN, đã gởi điện chào Tôn Đức Thắng, chủ tịch của miền Bắc, mà không được một lời với TT Nguyễn Văn Thiệu của miền Nam, trong khi Tòa Thánh đang chính thức bang giao với VNCH. Hẳn không phải là giáo hoàng thiếu tế nhị, không rành xã giao, hay kém trí nhớ. Với cung cách giao tế quốc tế trái cựa này, người ta có quyền nghi ngờ rằng Tòa Thánh muốn gián tiếp cho thấy ý định thừa nhận CS là người lãnh đạo duy nhất của một nước VN thống nhất sau này? Thật sự thâm tâm Giáo Hoàng nghĩ sao thì chẳng ai quyết đoán được. Nếu lấy một thí dụ khác để biện luận thì có thể hiểu được phần nào ý định thật sự của Giáo Hoàng.

Lo ngại việc tín hữu tại Nga bị bách hại, Đức Thánh Cha Pius XI đã ra lệnh cho Sứ Thần Tòa Thánh tại Berlin là TGM Eugenio Pacelli (về sau là Giáo Hoàng Pius XII kế vị Đức Pius XI) bí mật hoạt động để có những cuộc dàn xếp ngoại giao giữa Tòa Thánh và Liên Bang Sô Viết. TGM Pacelli thương lượng để chở thực phẩm cho Nga, và gặp các đại diện Sô Viết kể cả Bộ Trưởng Ngoại Giao Georgi Chicherin là nhân vật đã bác bỏ tất cả mọi hình thức giáo dục công giáo tại Nga và việc truyền chức cho các linh mục và giám mục, nhưng lại đề nghị những cuộc nói chuyện ngoài những điểm sống còn với Vatican. Mặc dù Tòa Thánh rất bi quan vì không đạt được tiến bộ cụ thể nào, TGM Pacelli vẫn duy trì các cuộc thương thuyết bí mật, cho đến khi Đức Pius XI ra lệnh chấm dứt vào năm 1927, bỏi vì những cuộc thương thuyết đã không đem lại kết quả mà còn nguy hiểm cho GH nếu bị dư luận phát giác.

Các Ngài Hội Đồng Chạch

(Xin đừng lầm lẫn với ông Hội Đồng Trạch của đất Bạc Liêu Nam Kỳ ngày trước. Người nông dân VN hẳn biết loài chạch, chúng chui sâu và lẩn giỏi lắm).

Do đó có thể nói bất cứ đường lối nào của HĐGMVN cũng đều do chính các giám mục hoạch định cả, chứ không phải do Tòa Thánh áp đạt. Đức John Paul II (1978 - 2005) người Ba Lan, kế vị Đức Paul VI, lên làm Giáo Hoàng đã trở lại đường lối chống cộng mạnh mẽ khi trước. Ngài chống ác liệt lắm, nhưng khôn khéo và linh động hơn. Vào năm 1990 (?) khi các giám mục VN sang viếng Tòa Thánh theo thông lệ Ad Limina, Đức John Paul II, trong diễn văn chào mừng phái đoàn, đã gián tiếp gợi ra một đường lối thực dụng nhưng cứng rắn thích hợp trong bối cảnh VN cho các giám mục bằng chỉ có vài chữ tiếng Pháp: Collaborer en Résistant (hợp tác nhưng phải kháng cự). Đức Giáo Hoàng chỉ gợi ý mà không áp đặt. Nhưng các GMVN khi trở về, đã cắt bỏ mẹ nó đi cái đuôi En Résistant, mà chỉ còn giữ lại cái đầu Collaborer, nghĩa là hợp tác toàn diện. Thật hết ý. Thế là bây giờ HĐGMVN (không dám nói là tất cả) chỉ còn thực hiện collaborer với VGCS. Trước các vấn đề trọng đại của đất nước và của GH đòi hỏi sự lên tiếng của các giám mục, các ngài bỏ béng chữ En Résistant để chui sâu và lặn kỹ lắm.

Trở lại với việc đức TGM Ngô Quang Kiệt bị thay thế. Việc Tòa Thánh thay đổi lãnh đạo GH tại TGP Hànội và GP Vinh cho thấy con đường collaborer với CS của HĐGM đã phát triển tới một đỉnh cao. Thật sự người ta không hiểu rõ lắm đường lối của Tòa Thánh đối với VN ra sao, nhưng xem ra cái mồi thiết lập bang giao và Giáo Hoàng thăm viếng VN đã trở thành hấp dẫn mãnh liệt đối với đức GH Benedicto XVI. Và tất nhiên còn hấp dẫn HĐGM ác liệt hơn nữa. VGCS hiểu rất rõ điều này nên chúng nắm lấy cơ hội để mặc cả. Bởi vì đức TGM Ngô Quang Kiệt và Đ/C Cao Đình Thuyên không thích hợp cho tiến trình đối thoại của Tòa Thánh nên mới bị thay thế. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Câu nói phũ phàng một tí, nhưng diễn tả đúng ý nghĩa của sự việc. Người thay thế có thể là bất cứ ai, miễn thích hợp cho công việc là OK. Không có Nguyễn Văn Nhơn này thì có Nguyễn Văn Nhơn khác. Không có Nguyễn Thái Hợp này thì có Nguyễn Thái Hợp khác. Tất nhiên là như thế thôi.

Việc thay thế này, dư luận không phê phán GH về chủ trương, mà chỉ phê phán tiến trình hành động. Nó nặng mùi lừa lọc xấu xa của chính trị trần tục, thiếu vẻ đạo đức thường có của GH. Vì thế dư luận mới đặt vấn đề là phải chăng có tên phù thủy nào đó đạo diễn tấn tuồng này. Thật sự không có người giáo dân nào dám tin rằng Đức Giáo Hoàng lại chơi cái trò bỉ ổi này. Hoàn toàn không ai tin. Sự việc chỉ có thể giải thích là tay đạo diễn đã dựa vào nhu cầu thay đổi nhân sự của Tòa Thánh để làm bậy. Kẻ này đã lừa gạt Đức Giáo Hoàng và các cơ quan liên hệ trong Tòa Thánh để tráo đổi. Người thích hợp cho công việc của Tòa Thánh là dĩ nhiên, vừa lòng VGCS còn quan trọng hơn nữa. Theo lý, người này phải là nhân vật nặng ký bên cạnh Tòa Thánh, đồng thời rất được VGCS tin tưởng. Nhân vật đạo diễn hiện bị dư luận tố cáo là đức ông Cao Minh Dung đang làm việc tại Bộ Ngoại Giao Tòa Thánh. Sự việc Đ/Ô Cao Minh Dung bị tố cáo đã dàn dựng biến cố thay thế đức TGM Ngô Quang Kiệt được Website Nuvuongcongly.com kể lại như sau: Ngày 4/3/2010, ngài lên đường sang Rôma chữa bệnh theo lệnh của Tòa Thánh. Nhưng 4 ngày sau, 8/3/2010, ngài được Đức ông Dung gọi vào để “Tòa Thánh” gặp gỡ. Buổi gặp gỡ đó, Đức ông Cao Minh Dung tiếp Đức Cha Giuse Kiệt hết sức lạnh nhạt. Đức Cha Giuse đã đề nghị được gặp Quốc vụ khanh mới của Tòa Thánh nhưng Đức ông Cao Minh Dung đã nói: “Chắc là để trình bày các vấn đề như Đồng Chiêm chứ gì, đây đã có hồ hết rồi”, và ngài đã không được gặp Quốc vụ Khanh Tòa Thánh lần đó. Tại buổi gặp gỡ đó, Đức ông Cao Minh Dung đã thông báo quyết định Tòa Thánh chọn Đức cha Nhơn làm Tổng Giám mục Hà Nội và yêu cầu ngài viết đơn từ chức ngay, đồng thời cho ngài chọn ngày công bố quyết định thôi chức. Cuộc gặp gỡ này, được ví như ngày xưa khi tội nhân nhận được từ nhà vua giải lụa và chén thuốc độc để mình tự chọn.

Nếu nhà đạo diễn là Đ/Ô Cao Minh Dung thì kẻ hèn này xin được khen ông một phát: quá giỏi. Ông tài giỏi thật, nhưng đáng tiếc, linh hồn của ông đã bán đứt cho quỉ dữ rồi. Người tin Chúa không ai dám làm cái chuyện tội lỗi tầy trời này cả.

Kết luận

Người viết mới được nghe Lm Phêrô Phan Văn Lợi công khai nói trên radio tape tố cáo Đ/Ô Cao Minh Dung. Ở đây người viết không khẳng định Lm Phan Văn Lợi tố đúng hay không đúng, mà chỉ muốn mượn sự kiện này để kết luận cho bài viết.

Trước hết phải công tâm thừa nhận rằng bọn VGCS chơi cú này rất hay, rất giỏi, và chơi rất thành công. Dù mọi chuyện xẩy ra đúng hay sai, có thật như dư luận tố cáo hay không, thì cái mưu đồ của VGCS cũng đã đem lại thành quả trông thấy rồi. Đó là VGCS đã thắng Tòa Thánh một bàn trắng ngoạn mục, triệt hạ uy tín HĐGMVN xuống tới mức thê thảm, và làm tan tành GHVN. Cái giá của thành quả này rẻ mạt: chỉ mất một ông linh mục thôi. Trong nghề gián điệp, khi một điệp viên hoàn thành công tác và bị lộ rồi thì cơ quan có thể hy sinh nhân viên đó bằng cách nhờ tay đối phương thanh toán dùm. VGCS có thừa mưu trí và tàn ác để làm việc này. Chúng hiểu rằng nên nhờ tay một vị linh mục khác triệt Đ/Ô Cao Minh Dung mới là tuyệt chiêu. Người này vô tình lại là Lm Phan Văn Lợi. Người viết hoàn toàn không dám nói Lm Lợi là CS, hoặc làm việc cho CS. Nhưng Lm Lợi đã không ngờ rằng mình làm công không cái công việc mà VGCS cần làm. Rõ ràng là như thế. Chúng còn tính toán rằng, làm thế, Lm Phan Văn Lợi cũng sẽ tự triệt chính mình, bởi vì chúng biết thế nào cũng có một số fan của ngài sẽ bất mãn và xa lánh ngài. Điều này đã xẩy ra nếu chúng ta theo dõi trên internet.

Chiêu dùng giám mục hất cẳng giám mục, dùng linh mục diệt linh mục, dùng các đấng bậc phá GH là chiêu thức vô cùng cao siêu. Chỉ có Satan mới nghĩ ra được quỉ kế này. Nhà tu hành thua trí ma quỉ thì dĩ nhiên rồi, bởi vì như Chúa nói: con cái sự tối tăm khôn ngoan hơn con cái sự sáng. Nhưng nhà chống cộng thua cơ VGCS mới là chuyện đáng tiếc. Như thế thì đồng bào tỵ nạn chúng ta còn phải hát dài dài mệt nghỉ: Ngày về xa quá … người ơi. Người ta có thể chê bọn VGCS ngu dốt về nhiều phương diện, nhưng về các mặt xảo quyệt, lưu manh, tàn ác thì chúng luôn xứng đáng là bậc thầy của thiên hạ.

Lâu lắm rồi, người viết có đọc một cuốn sách (hình như là cuốn Linh Mục Của Mẹ, tôi không nhớ rõ), trong đó nói rằng Đức Mẹ cảnh cáo sẽ có ngày xẩy ra tình trạng hỗn loạn trong GH đến nỗi linh mục chống linh mục, giám mục chống giám mục, hồng y chống đối nhau, còn giáo dân thì khỏi nói, và Satan len lỏi vào tận trong tòa nhà Thánh Phêrô. Không biết có phải lời cảnh cáo của Đức Mẹ đang trở thành hiện thực không? Khủng khiếp thật!

Duyên Lãng Hà Tiến Nhất

Trần Thanh-Nhân xem vở kịch “Chú Tư Cầu”

Nhân xem vở kịch “Chú Tư Cầu”

Trần Thanh

Download this audio file

Vừa qua, đồng bào thường bình luận về DVD số 65 do trung tâm Asia mới phát hành, mang chủ đề “55 năm nhìn lại”. Một số người đã khen ngợi:

· Gớm, trung tâm Asia chống cộng dữ quá. DVD vừa mới ra là bị báo Công An, báo Quân Đội Nhân Dân của việt cộng chửi te tua! Mấy người như Trúc Hồ, Nam Lộc, Việt Dzũng, Thùy Dương điệu này là hết đường về Việt Nam. Chưa biết chừng mấy ông bà bị việt cộng kết án tử hình nữa là khác!

Nhưng có một số người tỏ ý hoài nghi:

· Chưa chắc đâu. Báo Công An của việt cộng cũng “chửi” đảng Việt Tân tới số, lên án họ là “phản động”. Nhưng chắc quý vị cũng thừa biết cái bộ mặt thật của bọn Việt Tân rồi phải không? Chúng ta không nên dùng báo Công An của việt cộng như là hàn thử biểu để đo lường thời tiết chính trị, và xem nhà tù của cộng sản như là “lửa thử vàng”. Đấy, hai nhân vật Lê Thị Công Nhân và Nguyễn Văn Lý đã chẳng từng bị ở tù là gì? Bây giờ chúng ta đã sáng mắt ra chưa? Đừng vội “phong thánh” cho trung tâm băng nhạc Asia. Coi chừng, mai mốt chúng ta sẽ hối hận vì thấy những ông “vua chống cộng” rủ nhau về Việt Nam, quỳ dưới chân bác và đảng để xin được gặm xương!

Một vài người tiếp tục khen ngợi:

· Xem DVD số 65, tôi thích nhất là vở kịch “Chú Tư Cầu”. Thiệt tội nghiệp chú Tư quá, tình duyên của chú thật là lận đận. Chiến tranh tàn nhẫn quá. Tôi thù ghét chiến tranh! Vở kịch bi thảm không thua gì tuồng cải lương “Đời Cô Lựu”!

Vậy, vở kịch “Chú Tư Cầu” do trung tâm Asia cho trình diễn, mang nội dung như thế nào mà có người khen là “hay quá”?

Đại khái, vở kịch được biên soạn theo quyển tiểu thuyết “Chú Tư Cầu” của nhà văn Lê Xuyên, phát hành trước năm 1975. Nội dung vở kịch tóm tắt như sau:

· Chú Tư là một nông dân Nam bộ, làm nghề chăn vịt, nghèo mạt rệp, nhưng đẹp trai và có số đào hoa. Chú có tới ba bà vợ và mèo mỡ thì nhiều lắm, đếm không hết. Nhưng lắm mối tối nằm không, bà vợ đầu tiên bỏ chú đi lấy thằng Chệt, bà thứ nhì cũng bỏ chú, chỉ còn bà thứ ba là chung thủy. Rồi chiến tranh bùng nổ, bà vợ thứ nhì của chú bị chết, bà vợ thứ ba thì đang mang bầu. Một hôm, trong lúc đang ngồi ăn cơm với bà vợ đang mang bầu thì chú Tư nghe súng đạn nổ rầm trời. Chú vội nói với vợ:

· Mình à, thôi tui đi nghe. Tui hứa với mình là tui sẽ dzìa!

Nói xong, chú Tư Cầu vội vàng đi, nhưng không nói cho vợ biết là đi đâu. Sau này, khi vợ của chú Tư đẻ được thằng con trai thì chị ta hay tin chú Tư đã chết! Chị than khóc, kêu gào:

· Ôi, chiến tranh tàn nhẫn quá!!!

Thế là vở kịch chấm dứt. Một vài khán giả đa sầu đa cảm đã rơi nước mắt. Chủ đề của vở kịch là LÊN ÁN CHIẾN TRANH: chiến tranh là phi lý, là tàn nhẫn ..v..v.. Một số nhà “bình loạn” vội vàng khen ngợi vở kịch mang ý nghĩa “nhân bản”!

NHẬN XÉT:

Nhân vật chính trong vở kịch là chú Tư Cầu, một nông dân Nam bộ, hiền lành, thật thà, chất phác. Chú Tư mặc bộ bà ba màu nâu, tướng tá cù lần, nói năng cà tửng như cái nhân cách của chú. Khi nghe súng nổ, chú vội nói: “tui đi nghe mình”. Rồi chú chết.

Xem đến đây thì khán giả sẽ phán đoán chú Tư Cầu là thành phần gì? Người quốc gia chống Pháp? Việt cộng? Lính quốc gia?

Khi giới thiệu vở kịch, MC Việt Dzũng không nói rõ mốc thời gian xảy ra chiến tranh, và cũng không nói rõ chú Tư đi đâu? Hành tung của chú hoàn toàn bí mật. Chú Tư chỉ độc thoại, úp mở rằng:

· Tội nghiệp con vợ của tui nó không bao giờ théc méc là tui đi đâu. Sau này, khi xong chuyện, tui sẽ nói hết cho nó biết là tui đi đâu!

(Đi vô bưng theo việt cộng chớ còn đi đâu!)

Tuy nhiên, căn cứ vào lối ăn mặc diêm dúa của bà vợ đầu của chú Tư, căn cứ vào lối ăn mặc của thằng Chệt và sự kiện hai vợ chồng chú Tư chờ đợi ở nhà ga xe lửa thì chúng ta có thể phán đoán, thời gian xảy ra câu chuyện, trong khoảng từ năm 1945 đến 1960.

Tiếp theo, căn cứ vào hành vi bất thường, mờ ám của chú Tư, khán giả có thể phán đoán chú Tư Cầu là …. việt cộng, đi vào bưng để kháng chiến chống Mỹ Ngụy! Nếu chú Tư là người quốc gia kháng chiến chống Pháp hồi “chín năm” (1945-1954) thì ắt hẳn MC Việt Dzũng đã giới thiệu ngay từ đầu để vinh danh chính nghĩa quốc gia, lấy điểm với đồng bào! Do đó, để làm hài lòng ông chủ việt gian cộng sản và lừa bịp đồng bào, trung tâm Asia đã cố ý tạo ra tình trạng mập mờ này để buộc khán giả PHẢI HIỂU NGẦM rằng CHÚ TƯ CẦU CHÍNH LÀ VIỆT CỘNG! Và khi chú Tư Cầu bị chết thì khán giả phải hiểu là chú bị Mỹ Ngụy giết chết. Đó chính là “tội ác” của Mỹ Ngụy, giết dân miền Nam! Cái câu than khóc của bà vợ chú Tư khi hay tin chú Tư chết: “Trời ơi, chiến tranh tàn nhẫn quá”, chính là sự lên án chế độ “Mỹ ngụy”! Bom đạn của Mỹ Ngụy đã giết chết chú Tư và bà Thơm, vợ của chú đó!

Sự lập lờ và lưu manh của trung tâm Asia chính là ở chỗ này!

Chưa hết, đến đoạn cuối vở kịch, bà vợ chú Tư (do diễn viên Hồng Đào đóng) đã độc thoại:

· Có lẽ từ bây giờ cho tới lúc chết, tôi cũng không thể nào hiểu nổi CHIẾN TRANH LÀ GÌ? Chiến tranh đã cướp mất chồng tôi. Ôi, chiến tranh tàn nhẫn quá!

Một vài khán giả dư nước mắt đã vội vàng khóc! Không biết trong nguyên tác “Chú Tư Cầu”, tác giả Lê Xuyên có viết đoạn độc thoại này hay không, hay đây là do bọn lưu manh đã cố ý thêm vào, nhằm mục đích tuyên truyền cho việt cộng? Một người nông dân, dù thất học, cũng thừa hiểu chiến tranh là gì và chiến tranh là do ai gây ra, bên nào có chính nghĩa. Chỉ có mụ vợ của chú Tư Cầu, là văn công việt cộng mới CỐ Ý KHÔNG HIỂU, dùng nước mắt cá sấu, lên án chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã gây ra cái chết của chú Tư Cầu!

AI ĐÃ GÂY RA CHIẾN TRANH?

Nếu có ai hỏi chúng ta: ai đã gây ra đệ nhị thế chiến? Chắc chắn tất cả mọi người đều trả lời: phe Trục, gồm Đức, Ý, Nhật, vì muốn làm bá chủ thế giới, nên đã gây ra chiến tranh. Tất cả mọi sự việc đều phải có nguyên nhân. Phải có người đổ dầu và châm lửa thì cây đèn dầu mới cháy, chớ không bao giờ tự nhiên cây đèn phát sáng. Cuộc chiến tranh 1954-1975 ở Việt Nam cũng vậy, tất cả là do bọn việt gian cộng sản gây ra, với tham vọng thôn tính miền Nam, theo lệnh của hai ông chủ Nga Sô và Tàu Cộng.

Chỉ có bọn văn công chó đẻ đi làm tay sai cho cộng sản mới CỐ Ý GIẢ VỜ KHÔNG HIỂU CHIẾN TRANH LÀ GÌ,và trong sự “ngây thơ cụ” đó, nhằm ám chỉ Mỹ Ngụy đã giết những đồng bào ở miền Nam, như MC Việt Dzũng đã giới thiệu vở kịch là “nêu lên thân phận của đồng bào miền Nam trong chiến tranh”!

VÌ SAO CHÚ TƯ CẦU BỊ CHẾT?

Đến đây, chúng ta cần quan sát tiếp nhân vật “Chú Tư Cầu”, sản phẩm treo đầu dê bán thịt chó của trung tâm băng nhạc Asia. (Chưa chắc nhà văn Lê Xuyên đã muốn diễn tả chú Tư Cầu như vậy)

Trước hết, chú Tư Cầu mặc bộ bà ba nâu thì chú không phải là người lính quốc gia. (lính quốc gia phải mặc quân phục) Chú không phải là người quốc gia kháng chiến chống Pháp vì MC Việt Dzũng không giới thiệu. Như vậy, chú phải là việt cộng. Khi nghe súng nổ, chú vội xách cái giỏ rồi nói với vợ: “Tui đi nghe mình”. Chú đi đâu? Dễ quá, việt cộng thì phải đi vô bưng chớ đi đâu! Tại sao chú chết? Chú đi cướp bóc, phá làng phá xóm, trấn lột đồng bào (thâu thuế), đi đặt mìn, đi quăng lựu đạn vào rạp hát, đi chặt đầu, mổ bụng những “địa chủ”, thì đương nhiên chú phải bị lính quốc gia bắn chết! Chú chết như vậy, có tội nghiệp hay không? Chú chết là đáng đời vì chú đi theo bọn cướp, giết hại đồng bào. Nếu có thương hại, thì chúng ta nên nhìn ở điểm này:

-Những người nông dân nghèo rách đít mồng tơi như chú Tư rất dễ dàng bị bọn cộng sản dụ dỗ đi làm “cách mạng”. Bọn chúng thường tuyên truyền rằng: theo phe cách mạng, nếu bị thua thì chỉ bị mất cái xiềng xích, còn nếu thắng thì ĐƯỢC TẤT CẢ, nào là làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu, nào là tiến lên thiên đường cộng sản, không có người bóc lột người! Chú Tư nghèo mạt rệp không có ruộng cày, bọn cộng sản xúi chú đi chặt đầu, mổ bụng địa chủ để “đấu tranh giai cấp” thì chú làm liền, không có gì ngần ngại. Chú nhân danh “cách mạng” để làm việc “ từ thiện” mà!

Đến đây, chúng ta rút ra kết luận:

Hai vợ chồng chú Tư bị chết trong chiến tranh là do bọn cộng sản gây ra. Bà vợ thứ ba của chú trở thành góa phụ và đứa con trai bị mồ côi cha là do việt cộng gây ra. THỦ PHẠM CHÍNH LÀ BỌN VIỆT GIAN CỘNG SẢN!

******

SỰ LƯU MANH và LƯƠN LẸO CỦA TRUNG TÂM BĂNG NHẠC ASIA:

Bằng sự lập lờ, treo đầu dê bán thịt chó, trung tâm băng nhạc đã dựng lên vở kịch “Chú Tư Cầu” giống như những bản nhạc của thằng chó đẻ Trịnh Công Sơn. Tên giặc họ Trịnh đã mô tả: “hàng vạn tấn bom trút xuống đầu làng … đại bác ru đêm … trẻ thơ quên khóc từng đêm nghe ngóng ... người chết hai lần thịt xương nát tan ….” Tuy không nói rõ, nhưng chắc chắn tên giặc họ Trịnh nhằm lên án “Mỹ Ngụy” đã tàn phá quê hương, đã làm chết “người con gái Việt Nam da vàng” !

Trung tâm Asia không nói rõ chú Tư Cầu là thành phần gì nhưng qua những chi tiết mà chúng ta đã phân tích nêu trên, chắc chắn chú Tư phải là một tên việt cộng. Và bằng thủ đoạn lập lờ, “lên án chiến tranh”, băng đảng Asia, đã gợi ý cho khán giả căm thù Mỹ Ngụy và thương xót cho người nông dân hiền lành như chú Tư đã bị Mỹ Ngụy giết chết!

Băng đảng Asia không dám nói rõ chú Tư là việt cộng vì sợ bị đồng bào cho ăn cà chua, trứng thối. Chúng cũng không dám nói chú Tư là người quốc gia chống cộng vì sợ đụng chạm đến ông chủ việt gian cộng sản, sợ bị cúp đô la. Vậy cách tốt nhất là chơi trò, lập lờ đánh lận con đen, mà đồng bào sẽ phải hiểu chú Tư chính là việt cộng!

Điểm quan trọng mà bọn tay sai cộng sản muốn đạt được là: - tuy biết chú Tư Cầu là việt cộng nhưng đồng bào không ghét anh ta vì anh ta chỉ là một anh nông dân chăn vịt cà tửng, hiền lành, thật thà, chất phác. Ngoài ra, hoàn cảnh của anh rất đáng tội nghiệp; nào là, có tới ba vợ (!), nào là vợ bị chết vì “chiến tranh”, bản thân anh ta cũng bị chết mà không được nhìn mặt con!

Chỉ còn thiếu những cảnh sau đây mà bọn tội phạm Asia không dám cho diễn trên sân khấu, đó là: chú Tư Cầu đi đặt mìn, lật đổ xe lửa, làm cho hàng ngàn đồng bào chết; chú Tư quăng lựu đạn vào rạp hát, giết chết hàng trăm đồng bào vô tội; chú Tư đi chặt đầu, mổ bụng những “địa chủ”; chú Tư đi đến từng nhà thâu thuế cho “cách mạng”, ai mà chống đối thì chú cắt cổ liền lập tức; chú Tư đi bắt cóc những cô gái đẹp để dắt mối cho mấy thằng cộng sản gộc ở trong bưng như Lê Duẩn, Phạm Hùng, Nguyễn Bình, Trần Bạch Đằng ..v..v..

KẾT LUẬN:

Vở kịch “Chú Tư Cầu” chính là một liều thuốc độc đã tiêm vào cộng đồng người Việt tại hải ngoại, thông qua băng đảng Asia, tay sai của việt gian cộng sản. Muốn chiến thắng cộng sản, chúng ta phải nhìn rõ, hiểu rõ bản chất của bọn giặc và có lập trường dứt khoát. Phe chính nghĩa là phe quốc gia. Bọn việt gian cộng sản cùng bè lũ tay sai là những kẻ tội đồ của dân tộc.

Tất cả những tội ác từ 1945 đến nay đều do đảng việt gian cộng sản gây ra. Không thể đổ thừa cho “chiến tranh tàn nhẫn”, không thể ngụy biện bằng lý thuyết “nồi da xáo thịt, huynh đệ tương tàn”. THÔNG QUA VỞ KỊCH CHÚ TƯ CẦU, băng đảng Asia muốn nói lên điều này!

Ngoài ra, chúng ta nên biết: Hai diễn viên Quang Minh và Hồng Đào đã về Việt Nam làm ăn. Trước khi sang Mỹ định cư, họ đã được bọn giặc đào tạo trong trường quốc gia kịch nghệ để trở thành văn công cộng sản. Bọn cộng sản đã thâm độc dùng chính những con em của “sĩ quan ngụy”, đóng kịch, lên án chế độ Việt Nam Cộng Hòa! Do đó, chúng tôi xin góp ý với những nghệ sĩ có cha là “sĩ quan ngụy” bị đi cải tạo:

- Cha mẹ ruột của mình là những người đã hy sinh xương máu để bảo vệ chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Quý vị nỡ lòng nào phản bội lại chính cha mẹ ruột của mình, phản bội lại tổ quốc và nhân dân của mình? Người dân trong nước mà coi những vở kịch do quý vị diễn thì họ sẽ đau lòng vì sự phản bội của quý vị biết chừng nào? Họ mong quý vị làm được thật nhiều phim như phim “Vượt Sóng”, tố cáo tội ác của cộng sản nhưng quý vị đã không làm mà lại đóng vở kịch “Chú Tư Cầu”, bênh vực cho cộng sản! Trâu chết để da người ta chết để tiếng. Những khúc xương mà bọn cộng sản cho quý vị gặm sẽ là những liều thuốc độc giết chết tên tuổi của quý vị và lưu xú vạn niên. Rất mong quý vị hãy thức tỉnh, suy nghĩ lại!

Bọn giặc đã dựng kịch “Chú Tư Cầu” chửi cha Việt Nam Cộng Hòa mà đồng bào không hay biết, còn vỗ tay hoan hô, khen hay! Đây là hành động tự mình nhổ nước miếng vào mặt mình! Trung tâm băng nhạc Asia đã trở thành tay sai của cộng sản, đừng có tin bất cứ những gì nơi chúng nữa!

Cuối cùng chúng ta hãy đặt một câu hỏi sau đây:

·Trung tâm băng nhạc Asia tự nhận là “chống cộng” mà tại sao lại dựng lên một vở kịch “tắc kè”, dơi chuột, có lợi cho cộng sản? Khán giả tội nghiệp, khóc thương cho chú Tư Cầu nhưng họ có biết đâu là họ đang khóc thương cho một THẰNG SÁT NHÂN, chuyên đi chặt đầu mổ bụng những “địa chủ”, chuyên đi giật mìn xe lửa, ném lựu đạn vào rạp hát! Đáng lẽ những giọt nước mắt đó phải dành cho những đồng bào vô tội bị bọn cộng sản chôn sống ở Huế năm Mậu Thân 1968, những người đã bị chết ở “đại lộ kinh hoàng” năm 1972 tại Quảng Trị, những người bị việt cộng pháo kích bừa bãi vào thành phố, hàng trăm ngàn người đã bỏ mạng vì đi vượt biên tìm tự do ..v..v... Và hàng triệu những cái chết khác. Tội ác của cộng sản không bao giờ nói hết.

Sự phán xét xin dành cho các khán giả, độc giả.

Trần Thanh

Ngày 29 tháng 5 năm 2010

PHẦN PHỤ LỤC:

Phát biểu của cha đẻ học thuyết “Xuống Cọp An Toàn”:

Kính thưa đồng bào trong và ngoài nước, thay mặt cho chính phủ Mỹ, tôi xin thông báo cho quý vị biết một tin quan trọng: - người Mỹ đã quyết định giúp cho việt gian cộng sản được XUỐNG CỌP AN TOÀN rồi, đừng có chống cộng nữa vô ích! Ông chủ Mỹ đã quyết định như vậy rồi, ai mà chống lại thì sẽ bị giết chết thê thảm như hai anh em thằng Ngô đình Diệm!!!

Ghi chú: Đây, bộ mặt thật của chú Tư Cầu, chuyên đi đặt mìn giết hại đồng bào!!!


Friday, May 28, 2010

HGTLT- Ai Là Người Đầu Tiên Gọi Hồ Chí Minh Là Tên Chó Đẻ ?


Ai Là Người Đầu Tiên Gọi Hồ Chí Minh Là Tên Chó Đẻ ?
http://www.tinparis.net/vn_index.html
Đã từ lâu, khi đọc những bài viết của Luật Sư Nguyễn Văn Chức. Trong đó, có bài viết về tên Phỉ Tặc Hồ Chiếu Manh, tức Hồ Chí Minh. Chắc ai cũng biết không có người nào lên tiếng phản đối tại sao lại gọi giặc Hồ là chó đẻ. Vì cách gọi đó, theo tôi vẫn còn nhẹ nhàng khi dùng nó với một tên tội đồ của dân tộc. Không những thế, mà y còn là một tội nhân đã gây ra vô số những tội ác, đã gieo tang thương trên khắp nẽo đường đất nước, không ngôn từ nào, không bút mực nào diễn đạt hết. Trước khi nói đến những tên gọi và những từ ngữ mà người dân Việt đã dành cho Hồ Chí Minh, tôi xin kể về một trường hợp vì đụng chạm đến cái tên giặc nầy, mà có người đã phải bỏ mình trong nhà tù cộng sản.

Vào những năm tháng dài ở trong trại cải tạo T-154, Tiên Phước, Quảng Nam. Các tù nhân ai cũng biết Đại Úy Nguyễn Phượng sau khi đọc cuốn « Thơ của Hồ chủ tịch » đã từng nói : « Hồ Chí Minh là thằng dốt biết gì mà làm thơ ».
Chính vì vậy, Ông Nguyễn Phượng đã bị đưa vào nhà cùm, bị bỏ đói cho đến chết. Khi chết rồi mà đôi chân ông vẫn còn trong đôi cùm sắt treo trên tường, thân thể quắt queo trên nền gạch lạnh lẽo của phòng biệt giam tăm tối.

Tôi viết lại cái chết bi thảm của Đại Úy Nguyễn Phượng. Với bài viết này, tôi xin kính gửi đến các bậc phụ huynh đã từng ở trong trại cải tạo T-154. Đặc biệt là các bậc phụ huynh thuộc nhà 08 và nhà 10 của Trại chính, tức Trại 1. Để các vị cùng tưởng nhớ đến Đại Úy Nguyễn Phượng, và các vị đã bị công an tại trại giết chết bằng nhiều cách như Đại tá Nguyễn Văn Bình, Trung tá Huỳnh Như Xuân, Thiếu tá Hồ Minh, Thiếu tá Nguyễn Xuân Giáo, Kỹ sư Trung Úy Trần Quang Trân, ông Ngô Hải Quảng… cũng như các vị đã bỏ mình tại Hố ông Hức.( nơi dành để chôn những vị tù đã chết duới bàn tay của lũ bạo tàn cộng sản).

Nói đến cuốn « Thơ của Hồ chủ tịch » ở trong cái Thư viện tại trại 1, tức Trại chính của trại tù T. 154. Vì ngoài trại 1, còn có nhiều phân trại khác nữa. Tôi đã đọc cưốn « Thơ » này. Trong đó có một « bài thơ » mà tôi cố nhớ để mong sau này có dịp thì ghi lại cho mọi người cùng đọc để cùng thấy được cái tài làm thơ của B…ác . Và bây giờ, xin kính mời quý vị cùng đọc những « vần thơ » ấy, tôi xin ghi lại nguyên văn như sau :

Trong tập thơ đã kể rằng : “ Vào một hôm có một bà nông dân xin vào dâng Bác Hồ mấy quả cam. Sau khi nhận mấy quả cam, Bác đã ứng khẩu thành thơ và đọc ngay để nói lên tấm lòng của Bác. Thơ rằng :

Cám ơn bà tặng quả cam
Nhận làm sao đặng, từ làm sao đây
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Hay là khổ tận đến ngày cam lai. »

Với bốn câu « thơ » trên . Tôi chắc chắn ba câu đầu thì đứa con nít hay bất cứ môt người thất học nào cũng biết, cũng nói, cũng viết ra được. Ở đây, tôi chỉ nói đến câu thứ tư : Câu nầy là câu thơ thứ 3210 của cụ Nguyễn Du trong Truyện Kiều ở đoạn Thúy Kiều tái hợp cùng Kim Trọng. Tôi xin được trích lại từ câu 2207 như sau :

« Chàng rằng : Phổ ấy tay nào ?
Xưa sao sầu thảm, nay sao vui vầy ?
Tẻ, vui bởi tại lòng này,
Hay là khổ tận đến ngày cam lai ? »

Như vậy, lời của Đại Úy Nguyễn Phượng « Hồ chí Minh là thằng dốt biết gì mà làm thơ » chẳng sai một ly nào. Hồ Chí Minh là ông vua đạo văn, đạo thơ cả nước đều biết cả. Nhưng ác hại thay, vì những lời nói trung thực ấy mà Đại Úy Nguyễn Phượng đã bị hành hạ cho đến chết. Bởi, đối với cộng sản Việt Nam là không ai được đụng tới Hồ Chí Minh, vì y là « ông thánh » nhưng đã từng bị bà « Thần… hồn nó ám cũng mê mẩn đời ».

Nhưng thôi, đó là chuyện thơ văn của B…ác Hồ. Còn bây giờ, tôi xin trở lại với chuyện ai là người đầu tiên đã gọi Hồ Chí Minh là chó đẻ ?

Tôi xin thưa ngay người đó không phải là Luật Sư Nguyễn Văn Chức mà là cụ Phan Khôi, cụ là con của vị cữ nhân rồi Phó bảng Phan Trân, và là cháu ngoại của danh tướng Hoàng Diệu, người Quảng Nam, vùng đất của Ngũ Phụng Tề Phi, Địa Linh Nhân Kiệt.

Theo các tài liệu cũ. Vào cuối năm 1957, cụ Phan Khôi đã viết cuốn « Nắng Chiều » nhưng không được xuất bản. Chẳng những thế, mà còn bị mấy tên văn nô như Tố Hữu, Thế Lữ… từ phê bình đến lên án kịch liệt, chỉ vì trong cuốn sách này có nhiều truyện ngắn như : « Ông Năm Chuột » « Cầm vịt » « Tiếng chim » và « Cây cộng sản …». Đặc biệt, về « Cây cộng sản » có những đoạn như sau :

« Có một thứ thực vật cũng như sen Nhật Bản ở xứ ta, trước kia không có mà bây giờ có rất nhiều. Đâu thì chưa thấy, chỉ thấy ở Việt Bắc không chổ nào là không có…Có nơi gọi cây trên là cỏ bù xít, vì có mùi hôi như bọ xít, có nơi gọi là cây cứt lợn, hoặc cây chó đẻ… những tên đó đều không nhã tí nào, người có học không gọi như vậy, mà gọi từ cây chó đẻ sang cây cộng sản. Không mấy lâu rồi nó mọc đầy cả đồn điền, trừ khử không hết được, nó lan tràn ra ngoài đồn điền. Cái tình trạng ấy bắt đầu có trong những năm 1930-1931 đồng thời với Đông Dương Cộng sản đảng hoạt động, phong trào cộng sản cũng lan tràn nhanh chóng như thứ cây ấy, cho nên bọn tây đồn điền đăt tên cho nó là « herbe communiste », đáng lẽ dịch là cỏ cộng sản, nhưng nhiều người gọi là cây cộng sản. Nó còn một tên rất lạ là cỏ cụ Hồ. Thứ cỏ nầy trước kia ở đây không có, từ ngày cụ Hồ về đây lãnh đạo, thì thứ cỏ ấy mọc lên, không mấy lúc mà đầy cả đường sá, đồi, đống, người ta không biết tên nó là gì, thấy nó cùng một lúc với cụ Hồ về thì gọi nó là như vậy… »

Đọc những trích đoạn trên đây, chắc mọi người ai cũng hiểu rằng cụ Phan Khôi đã đồng hóa Hồ Chí Minh và Cộng sản Việt Nam là đồ Cứt lợn, là cỏ hôi Bù xít hay Bọ xít và cuối cùng là TÊN CHÓ ĐẺ HỒ CHÍ MINH CỘNG SẢN.

Vì thế, khi luật sư Nguyễn Văn Chức viết Hồ Chí Minh là tên chó đẻ ta không thấy một người có chút hiểu biết nào lên tiếng, mà chỉ thấy có Bùi Tín tức Pín Tùi lên tiếng một cách hạ cấp. Điều nầy, cũng dể hiểu và cũng nên cảm thông cho Pín… Tuồi, bởi y là một phần của cái cây, có thể chỉ là một quả lép của cái cây Chó đẻ, cây Cộng sản, cây Bù xít hay Bọ xít. Hoặc Bùi Tín cũng chỉ là một bộ phận nhỏ đôi khi không cần thiết trong cái cơ thể của tên Chó đẻ Hồ Chí Minh, chẳng hạn như là một khúc ruột thừa, hay khúc thịt thừa. Nhưng, nó mọc từ cái cây Chó đẻ, cây Cứt lợn, cây Bù xít hay Bọ xít ấy mà ra, nên hể có ai đụng tới cái thân, cái cây Chó đẻ đó là nó đều đụng chạm tới một phần của cái tế bào thừa ấy, nên nó thấy đau đau, thấy khó chịu, thế là nó có phản ứng, có khi nó dữ dội nữa.

Cũng như trước đây, Bùi Tín còn tuyên bố láo khoét là : « Nếu cụ Hồ còn sống thì không có các trại cải tạo ở miền Nam. » Về điều nầy, trước đây tôi đã viết qua nhiều số báo của Văn Nghệ Tiền Phong, tôi đã chứng minh bằng một trại cải tạo, đó là trại cải tạo Đá Trắng, tại Tiên Phước, Quảng Nam, tiền thân của trại cải tạo T.154, đã được thành lập vào cuối năm 1959. Đến đầu năm 1964, khi nền Đệ Nhất Cộng Hòa sụp đổ, một số vị ở quê tôi trong đó có Bác ruột tôi đã bị Việt cộng bắt đem giam vào trại nầy, và các vị đã bỏ mình tại trại Đá Trắng trong vòng sáu tháng đầu, vì bị hành hạ, bỏ đói đến chết. Nên nhớ, là lúc đó tên Hồ Cứt lợn, Hồ Bù xít hay Bọ xít, Hồ chó đẻ vẫn còn sống nhăn răng với mấy nàng Thượng du trong… Háng Pắc Pó.

Nhưng đó là chuyện trong cuốn « Nắng Chiều » của cụ Phan Khôi . Còn sau đây là chuyện thật về cây chó đẻ còn lưu truyền cho đến ngày nay, và sẽ mãi mãi nó vẫn là tên chó đẻ.

Từ những ngày xa xưa còn bé, tôi đã thấy ở quê tôi làng Thạnh Bình, huyện Tiên Phước, Quảng Nam. Đây cũng là quê hương của cụ Huỳnh Thúc Kháng. Tôi đã thấy những bà Mẹ quê, trong đó có Mẹ tôi, cứ mỗi lần có con chó đẻ con, là các cụ liền đi nhặt những cây chó đẻ, một loại cây thân và lá có mầu đỏ hơi giống cây rau sam. Cũng có thể vì có mầu đỏ nên cụ Phan Khôi mới đặt cho nó cái tên đã kể cho xứng hợp với mầu máu của cộng sản. Loại cây Chó đẻ nầy mọc rất nhiều lẫn trong các đám cỏ hôi, cỏ dại. Sau khi nhặt về các cụ bỏ vào nồi nấu chung với gạo thành cháo rồi đem cho con chó đẻ nó ăn, để có nhiều sữa cho bầy con của nó bú.

Về chuyện trên có cụ nói là « do cụ Huỳnh Thúc Kháng bày như vậy ». Chẳng biết do cây chó đẻ hay vì con chó đẻ nó được ăn cháo gạo mà có nhiều sữa. Nhưng ăn cháo gạo nấu với cây chó đẻ, thì con chó đẻ nó có nhiều sữa thật, cũng như cây chó đẻ là có thật.

Vì những chuyện có thật như trên. Nếu ai có nuôi chó đẻ tức là những con chó nái. Khi nó đẻ con thì cứ đi nhặt những cây mà cụ Phan Khôi đã nói có TÊN CHÓ ĐẺ HỒ CHÍ MINH CỘNG SẢN hay Bù xít, Bọ xít, cỏ CỤ HỒ CỨT LỢN, đem nấu cháo với gạo để « bồi dưỡng » cho con chó đẻ.
.
Thay cho lời kết.

Lịch sữ đã chứng minh, hể cái gì nó bất biến và hiện hữu mãi mãi với thời gian, thì nó trở thành một chân lý. Và cũng thế, cho đến ngày nay, đã bao nhiêu năm qua rồi. Nhưng cái tên Cây Chó đẻ nó vẫn tồn tại cùng với Con Chó Đẻ. Như vậy, là những kẻ hậu sinh ai ai cũng đều phải biết rằng : BÙ XÍT- BỌ XÍT- CỤ HỒ CỨT LỢN và TÊN CHÓ ĐẺ HỒ CHÍ MINH LÀ MỘT.

Hàn Giang Trần Lệ Tuyền

Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------