Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Friday, May 21, 2010

Nam Nhân-Bùi Tín vẫn chưa học được tính thật thà

Luu Tru:


Bùi Tín vẫn chưa học được tính thật thà
Nam Nhân

Để đáp lại những bài viết của ông Bút Xuân Trần Đình Ngọc, Bùi Tín đã viết một bài bộc lộ rất nhiều việc, chứng minh rằng Bùi tín vẫn chưa học được cách viết thật thà, trung thực với những sự việc nêu ra. Chắc rằng quen thói được mấy tên cầm bút bưng bô thổi lên mây xanh, cũng như vốn dĩ được đào tạo làm bút nô của việt-gian-cộng-sản, ở những vai trò chủ chốt, nên nói láo đã thành bản chất của Bùi Tín.
Ngay trong bài trả lời ông Bút Xuân Trần Đình Ngọc, Bùi Tín đã viết như sau:
(trích)
“tôi xin nói rõ Cha tôi khi làm thượng thư bộ Tư pháp 10 năm dưới triều Bảo Đại không hề xử một vụ án chính trị nào, vì ở Protectorat d’Annam, tất cả án chính trị - an ninh đều do sở An ninh của Tòa Khâm sứ Pháp phụ trách – Service de sureté de la Résidence d’Annam, do viên Khâm sứ Pháp điều hành. Cha tôi xét xử hàng nghìn vụ toàn là vụ hộ, về tranh giành ruộng đất, kế thừa tài sản, xung đột làng xóm, gia đình… Tôi không dám khoe, nhưng Cha tôi nổi tiếng nhất là liêm chính, chỉ một nhà nhỏ ba gian ở quê. Ông Ngô Đình Diệm và Cha tôi cùng được chọn năm 1933 vào chính phủ Bảo Đại khi mới trên dưới 40 tuổi là do học lực và liêm chính, thay cho các Cụ Thượng cũ đã trên 70, như Cụ Nguyễn Hữu Bài, cụ Tôn Thất Hân.”
(ngưng trích)


























việt gian Bùi Bằng Đoàn việt gian Bùi Tín
Trong đoạn trích nói trên, Nam Nhân tôi xin chỉ ra cái nói láo của Bùi Tín, đó là:
- Thứ nhất: Thời kỳ đó làm gì có cái danh xưng gọi là Thượng Thư Bộ Tư pháp. Thời Phong kiến vần đề tư pháp chia thành hai bộ, Hộ Bộ Thượng Thư là chuyên về xử các án hộ; Hình Bộ Thượng Thư chuyên sử các tội hình.
Bùi Bằng Đoàn, cha của Bùi Tín, năm 1933 đang từ chức quan tuần phủ được thực dân Pháp lôi lên làm Hình Bộ Thượng Thư .
Nên nhớ rằng vào thời kỳ đó, Việt Nam bị thực dân Pháp cai trị theo ba chế độ: Miền Nam Việt Nam là thuộc địa của Pháp; miền Trung là thuộc Nam Triều và miền Bắc là xứ bảo hộ.
Ba miền khác nhau điển hình nhất về việc áp dụng luật pháp, nhất là đối với những cá nhân hay tổ chức chống lại thực dân Pháp. Cụ thể ở miền Nam khó có thể áp dụng án tử hình, vì người bị xử có quyền kháng án sang tận Quốc hội của nước Pháp. Một thí dụ điển hình là Phạm Hùng, từng là chủ tịch hội đồng bộ trưởng của việt-gian-cộng-sản vào thập niện 80 của thế kỷ trước, đã bị kết án tử hình, nhưng kháng án sang Quốc hội Pháp và Quốc Hội Pháp đã cử một đoàn sang điều tra lại, kết quả là Phạm Hùng từ bị án tử hình được giảm xuống còn 9 năm tù giam khổ sai và đầy ra Côn đảo.
Chính vì thế, thực dân Pháp khi chủ tâm giết ai, hoặc lưu đầy biệt xứ đều tìm cách hợp pháp hóa vụ án để đưa ra xử theo luật của Nam triều. Nghĩa là mặt chìm thì do thực dân Pháp quyết định bản án, còn mặt nổi thì do tên việt gian tay sai của thực dân Pháp giữ chức Hình Bộ Thượng Thư xử công khai và phán quyết như ý của chủ hắn muốn.
Chính vì lý do đó mà Bùi Tín đã né tránh nhóm chữ Hình Bộ Thượng Thư để bịa ra nhóm chữ “Thượng Thư Bộ Tư Pháp”. Và Bùi Tín cũng lợi dụng sự nhầm lẫn của ông Bút Xuân Trần Đình Ngọc khi viết rằng Bùi Bằng Đoàn là Thượng Thư Bộ Lại (điểm này không thấy Bùi Tín cải chính). Vì Thượng Thư Bộ Lại cũng được coi là Tể Tướng của triều đình (tương đương Thủ Tướng chính phủ); còn Thượng Thư các Bộ khác chỉ là tương đương chức Bộ Trưởng mà thôi.
- Thứ hai, năm 1933 Bùi Bằng Đoàn được lôi từ chức Tuần Phủ (tức quan đầu tỉnh) vượt qua mặt một lô các Tổng Đốc (một chức quan đầu các tỉnh lớn hoặc phụ trách hai, ba tỉnh một lúc) để leo lên nắm chức Thượng Thư Bộ Hình, mà dưới chế độ thực dân Pháp đó chính là “công cụ chuyên chính” nhằm trấn áp mọi hình thức chống đối và nổi dậy của các tầng lớp nhân dân Việt Nam. Nói một cách khác nó là công cụ bảo vệ cho sự tồn tại của chế độ thực dân Pháp ở Việt Nam.
Cho nên Bùi Tín lại một lần nữa nói láo rằng, Bùi Bằng Đoàn được mắt xanh thực dân Pháp ngó tới là vì “nổi tiếng nhất là liêm chính”. Chỉ có người bệnh tâm thần mới tin thực dân Pháp lấy tiêu chuẩn chọn tay sai là liêm chính. Chúng đã là thực dân, thì công cụ chuyên chính của chúng phải được cầm đầu bằng một tên cực kỳ trung thành, uống máu dân Việt không tanh. Đấy mới là sự thật. Hãy thử nhìn vào chế độ việt-gian-cộng-sản hiện nay xem chúng lựa chọn nhân sự để nắm các ngành cảnh sát, an ninh, tòa án, viện kiểm sát, lính tráng (tức bộ máy chuyên chính) là những kẻ nào. Đó có phải là những tên liêm khiết không? Một thí dụ cụ thể tên thiếu tướng cảnh sát ngụy cộng sản, Nguyễn Đức Nhanh, giám đốc sở công an ngụy cộng sản, đã làm những gì trong vụ đàn áp giáo dân, dân oan… và cuộc sống không chỉ thuộc cá nhân hắn mà của chính con cái hắn như thế nào thì những ai theo dõi trên các Diễn Đàn, mạng lưới thông tin toàn cầu đều đã được biết qua các bức hình chụp về sinh hoạt của gia đình hắn!!!
Tại sao Bùi Bằng Đoàn ( cha của việt gian Bùi Pín) lại được thực dân Pháp tin tưởng và trọng dụng như vậy?
Thưa rằng: Ở Việt Nam khoảng thập niên 30 của thế kỷ trước, là điểm nổi bật nhất của phong trào toàn dân cũng như các tổ chức chống thực dân Pháp liên tiếp diễn ra, từ việc cả nước bãi thị, bãi khóa để tang nhà ái quốc Phan Châu Trinh, đến các phong trào chống thuế ở nông thôn; đến cuộc nổi dậy của Anh hùng Nguyễn Thái Học, đến vụ bạo động qua bàn tay giật dây của thực dân đỏ Nga sô qua cái gọi là xô-viết Nghệ-Tĩnh (1930 – 1931) với khẩu hiệu bán nước của tập đoàn việt-gian-cộng-sản vừa mới ra đời, trong danh xưng đảng cộng-sản Đông Dương, “Trí, Phú, Địa, Hào, đào tận gốc trốc tận rễ” và v.v… vì thế thực dân Pháp đã tổ chức cuộc trấn áp thật tàn bạo với một quy mô thật là lớn lao. Cho nên chỉ riêng vụ của Anh hùng Nguyễn Thái Học, thực dân Pháp đã huy động tới cả máy bay thả bom vào cơ sở của Việt Nam Quốc Dân Đảng ở làng Xuân Lũng, Phủ Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ (Bắc Việt Nam). Còn ở các tỉnh miền Trung chúng cho lính càn đi quét lại.
Chính trong bối cảnh đó, thực dân Pháp thấy cần thiết phải giao ghế Hình Bộ Thượng Thư một kẻ đã có thành tích trung thành với nước “Đại Pháp” và căm thù những người Việt Nam yêu nước!
Bùi Bằng Đoàn với hai người anh đã cố gắng học hành và “hồ hởi phấn khởi” xung phong ra đứng vào hàng ngũ tay sai của thực dân Pháp, trong lúc mà những người Việt Nam yêu nước tham gia các phong trào như Đông Kinh Nghĩa Thục, Đông Du và cả Tây Du nữa (như nhóm các Cụ Phan văn Trường, Nguyễn Thế Truyền, Nguyễn An Ninh…); và nhiều người khác đã đỗ những bằng cấp cao về nho học như các Cụ Tam Nguyên Yên Đỗ, Cử Can, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng… Kể cả các bậc như Vua Duy Tân, Hàm Nghi, Hoàng Thân Cường Để… đều chống Pháp. Điều đó cho thực dân Pháp thấy là cả lò nhà họ Bùi Bằng Đoàn đều đã được kết tinh bởi từ từng tế bào, tới từng giọt máu cái chất việt-gian bán nước. Điều đó lại được thể hiện rõ hơn nữa trong vụ xét xử Cụ Phan Bội Châu, người đã bị tên đại việt-gian Hồ chí Minh lừa, bán cho thực dân Pháp. Trong phiên tòa xét xử, Bùi Bằng Đoàn tốt nghiệp ở trường thông ngôn ra, được cho làm thông dịch viên.
Khi quan tòa hỏi Cụ Phan Bội Châu bằng tiếng Pháp:
- “Quel est vôtre nom?” (nghĩa là: “Tên ông là gì?”)
(xin được phép nói thêm về đoạn này, tuy là thực dân Pháp nhưng đối với những người yêu nước như Cụ Phan Bội Châu, chúng mặc dù thực long muốn giết, nhưng chúng cũng vẫn kính trọng. Hơn nữa về mặt luật pháp, dù là chế độ thực dân, thì cũng hơn hẳn chế độ việt-gian-cộng-sản. Cho nên khi tòa chưa kết tội thì vẫn được coi là vô tội. Vì thế, ông Bút Xuân Trần Đình Ngọc có lẽ đã lầm lẫn nên nói câu trên là “Quel est ton nom?”. Trong tiếng Pháp những người trong cùng gia đình hoặc bạn bè thân thuộc thì họ dùng các tiếng “tu; toi; ton; ta” thì đó là thân tình nên có thể dịch là đằng ấy, bạn, em, chị, anh, mày…” còn nếu là đối với một người không quen biết hoặc là người cấp dưới thì có thể dịch là “mày”. Cho nên, sự sai sót nói trên của ông Bút Xuân Trần Đình Ngọc, thì Bùi Bằng Đoàn với tư cách thông dịch viên trung thực có thể dịch là “mày” được)
Nhưng trong thực tế phiên tòa hôm đó, cũng như là mở đầu của phiên tòa chánh án không có quyền (và chắc chắn cũng không nói) chữ “ton”. Cho nên cái tính chất muốn biểu lộ lòng trung thành với thực dân Pháp nên Bùi Bằng Đoàn đã dịch câu “Quel est vôtre nom?” thành ! “Tên mày là gì?”.
Cho nên sau đó Bùi Bằng Đoàn đã được thực dân Pháp "ưu ái" thưởng cho cái ghế Án sát ở tỉnh Ninh Bình (Bắc Việt Nam). Và rồi trong vụ cần phải xử dụng tới luật Nam Triều cũng như tòa án Nam triều về các vụ đàn áp nói trên, thực dân Pháp đã vội vàng đưa Bùi Bằng Đoàn ngồi vào chiếc ghế Hình Bộ Thượng Thư, của Nam Triều. Và quả rằng với tinh thần việt gian đó, bàn tay Bùi Bằng Đoàn đã “hồ hởi phần khởi” ký án tử hình cho rất nhiều người; ký án khổ sai chung thân cũng cho rất nhiều người; ký án lưu đầy biệt xứ cũng cho rất nhiều người. Và nhiều làng bị khủng bố trắng đến mức ngay từ thuở đó đã có biết bao gia đình Việt Nam hiền hòa phải bỏ nước ra đi hình thành các làng Việt Nam tại Thái Lan, tại Cam Bốt, tại Nam Ninh và Côn Minh (bên Tàu).
Đây là một sự thật lịch sử, không ai vu cáo cho cha đẻ của Bùi Pín hết.
- Thứ Ba: Còn việc Bùi Bằng Đoàn đến năm 1945 được việt-gian Hồ chí Minh mời ra cộng tác, cũng hoàn toàn không phải vì “nổi tiếng thanh liêm nhất” như Bùi Tín tô vẽ. Mà vì:
a) Trong chức Hình Bộ Thượng Thư Bùi Bằng Đoàn có thể được coi là cỗ máy chém của thực dân Pháp. Cho nên không một người dân Việt Nam nào mà không biết đến Bùi Bằng Đoàn dù là ở thành thị, nông thôn hay miền núi; dù ở lứa tuổi nào, giai cấp nào trong xã hội. Chính vì thế mà cái tên cắc ké Hồ chí Minh của thuở 1945, nhiều kẻ là đảng việt-gian-cộng-sản còn không biết đến thì hỏi rằng dân thường biết hắn là ai. Cho nên để lừa đảo được toàn dân, và cũng vì thế lực của hắn lúc bấy giờ con rất mong manh, cho nên hắn đã phải núp dưới cái tên Việt Minh là một tập hợp của nhiều đảng phải, đoàn thể không cộng-sản. Hắn cũng phải dựa vào hào quang của các trí thức nổi tiếng thuở ấy như Cụ Huỳnh Thúc Khác, Ls. Phan Anh, Gs. Tạ Quang Bửu, Kỹ sư Cù Huy Cận (kiêm nhà thơ), Tiến sĩ Nguyễn văn Huyên, học giả Ngô Tất Tố, Huynh Trưởng Hướng Đạo Hoàng Đạo Thúy, Gs. Thạc sĩ Hồ Đắc Dzi, Tổng Đốc Hà Đông Hồ Đắc Điềm, Khâm sai đại thần Phan Kế Toại, nhà luật học Vũ Đình Hòe, học giả Đỗ Đức Dục, cho đến cả Lm. Lê Hữu Từ, lưỡng khoa tiến sĩ Ls. Nguyễn Mạnh Tường, Y sĩ Vũ Đình Tụng cho đến cả Hoàng đế Bảo Đại được mời làm cố vấn tối cao, cũng như lãnh tụ của các đảng phái không cộng-sản Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Tường Tam, Nguyễn Hải Thần … Nhờ hào quang của những nhân vật đó mà bộ mặt Hồ chí Minh đã bật sáng bên cạnh những huyền thoại mà tay chân trong việt-gian-cộng-sản của Hồ đã tích cực tô vẽ.
Bùi Bằng Đoàn được nằm trong ban thanh tra cùng với Cù Huy Cận để rồi từ đó nhảy vọt lên tới chức quyền chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội (khóa I).
b) Bởi bản thân Hồ chí Minh là một tên việt-gian, khác với Bùi Bằng Đoàn (việt gian cho thực dân Pháp), vì hắn là việt gian cho Nga sô. Hồ gặp Bùi Bằng Đoàn đúng là “ngưu tầm ngưu, mã tấm mã”, kẻ lừa Cụ Phan bán cho thực dân Pháp; kẻ biểu lộ được căm thù đối với người yêu nước, biểu tượng lúc đó là Cụ Phan Bội Châu, để hạ nhục Cụ Phan bằng cách mày tao chi tớ với Cụ.
Một kẻ rắp tâm bán nước như Hồ đương nhiên phải ưu ái đối với một kẻ có máu việt-gian như Bùi Bằng Đoàn. Cho nên trong khi các trí thứ khác cộng tác với Hồ đã bị hoặc bôi nhọ hoặc thủ tiêu thì Bùi Đàng Đoàn vững trên ghế chủ tịch Quốc hội cho đến chết. Và quả nhiên, Bùi Bằng Đoàn không phụ công tin tưởng của Hồ. Chính Bùi Bằng Đoàn với tư cách quyền chủ tịch UB thường vụ quốc hội (khóa 1) đã nhanh chóng giúp Hồ ban hành luật cải cách ruộng đất. Hợp pháp hóa cho Hồ với cái đảng việt-gian-cộng-sản của hắn lợi dụng chuyện cải cách ruộng đất để thanh trừng tất cả những người yêu nước trong cái gọi là “chính phủ liên hiệp kháng Pháp.” Có nghĩa là một cuộc đảo chánh cung đình để biến chính phủ liên hiệp kháng Pháp thành son phấn dân chủ cho hoạt động làm tay sai cho Nga sô và Tàu cộng, lèo lái cuộc kháng chiến chống Pháp thành cuộc chiến bành trướng đỏ ra toàn Đông Dương. Từ đó cái gọi là “quân đội nhân dân” đã trở thành binh nô của chủ nghĩa thực dân đỏ.
Thắng lợi của cái gọi là cải cách ruộng đất là cái đà mở đầu cho việc Bolshevik hóa toàn bộ đảng việt-gian, bần cùng hoá nông thôn rồi sau đến thành thị (trong cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh) để từ đó số phận người dân và đất nước Việt Nam đã chìm nổi như thế nào chúng ta đã biết. Bùi Bằng Đoàn xưa kia góp sức cho thực dân Pháp không phải là ít. Nhưng đến thời kỳ Hồ chí Minh thì Bùi Bằng Đoàn đã có thể xử dụng được toàn bộ trí lực việt gian của hắn cho Hồ chí Minh và tập đoàn việt-gian-cộng-sản.
Bản thân Bùi Tín cũng đã từng khoe rằng là một trong số ít những người được việt-gian Nguyễn chí Thanh đưa vào Nam từ sau nghị quyết 15 của việt-gian cộng-sản. Việt-gian Nguyễn chí Thanh thâm nhập vào Việt-Nam Cộng-Hòa để làm gì và những kẻ thừa kế hắn đã gây tội ác như thế nào cho người dân và đất nước VNCH, thiển nghĩ không cần phải nhắc lại.
Bùi Tín được Nguyễn Chí Thanh cho thâm nhập vào VNCH chắc chắn không phải để giúp người dân VNCH xây dựng ấm no, hạnh phúc... Bùi Tín làm gì thì đã có cụ Võ Tử Đản hiện ở San José là nhân chứng sống.
Các sách mà Bùi Tín viết hãy còn đó, nhiều người đã phân tích từ Ls. Nguyễn văn Chức đến Đại tá Hoàng Đạo Thế Kiệt cho đến những ngòi bút của Việt Thường, Nam Nhân, Lý Tuấn từ hơn một chục năm nay, kể cả các ông Trần Quốc Kháng, Bút Xuân Trần Đình Ngọc, và … rất nhiều.
Chưa bao giờ thấy Bùi Tín xin lỗi Cụ Võ Tử Đản hoặc phản biện những bài mọi người viết dựa trên chính các sách và bài viết của Bùi Tín đã viết. Cho đến nay, Bùi Tín vẫn xuyên tạc lịch sử để chạy tội cho người cha đẻ việt gian của hắn, thì đủ hiểu Bùi Tín là phản tỉnh thực hay là đặc công đỏ. Lập trường chính trị của Bùi Tín chỉ cần nêu ra hai chi tiết :
a) Lập 4 quỹ tình thương trong đó có một quỹ dùng để trợ cấp cho thương phế binh của nguỵ quân việt-gian-cộng-sản (còn thương phế binh của QLVNCH, số lượng không nhiều thì đúng ra chỉ được ăn ké); lại còn qũy trùng tu các di tích văn hóa, lịch sử … (mà những nơi đó đã bị chính ngụy quân việt-gian-cộng-sản tàn phá, thật là lạ!!!)
Huy động tiền cho bốn quỹ nói trên chủ yếu dựa vào mỗi người Việt tỵ nạn việt-gian-cộng-sản đóng một ngày lương mỗi tháng (điều này có lợi cho ai, ai làm bò sữa, và như vậy có phải là đóng thuế thu nhập cho việt-gian-cộng-sản hay không?);
b) Bùi Tín cũng là kẻ chủ chốt tổ chức cái gọi Họp mặt Diên Hồng trong núi!!!
Thử hỏi rằng đã có bài viết nào, đã có lời phát biểu nào của Bùi Tín nói về cái lợi cho việt-gian-cộng-sản của lập trường chính trị nói trên không.




























Bò vàng Võ văn Sáu
Giờ đây chúng ta có thể điểm mặt những kẻ đã và đang ra sức nâng bi Bùi Tín trung thành hơn loài chó với chủ. Trong số loài bốn chân tập tọng cầm bút, tập tọng bình luận chính trị thì tên công an bò vàng Võ văn Sáu (như họa sĩ Nguyễn Quân đồng tù với Sáu Bò vàng công khai tố giác) đang dẫn đầu.
Vì sao vậy? Vì Bò vàng Võ văn Sáu có hoàn cảnh giống hệt Bùi Tín: Nghĩa là cha đẻ của Sáu Bò Vàng cũng bị kết án tử hình về tôi việt-gian. Chỗ khác nhau là cha đẻ Bùi Tín đã được thực dân Pháp cho cái ghế Thương Thư. Còn cha đẻ của Sáu Bò Vàng chỉ là một tên cai đồn diền cao su của Pháp ở Cam Bốt. Và chức vụ của Bùi Tín là đại tá ngụy quân việt-gian-cộng-sản, về viết lách từng được giữ các chức Phó tổng biên tập của tờ “quân đội nhân dân”, và sau đó là tờ “nhân dân”. Còn Sáu Bò vàng chỉ là một thứ việt-gian-cộng-sản ở cấp phường và ra đến hải ngoại mới có được tờ lá cải với cái tên Góp Gió. Cho nên việt-gian tép riêu như Sáu Bò vàng đương nhiên phải nâng bi Bùi Tín, theo kiểu “thấy sang, bắt quàng làm họ”.
Sáu bò vàng đã hai đời làm việt-gian, nay vẫn chưa hối hận trở lại làm người lương thiện, cứ con đường việt gian mà bò lê bò lết, định hướng dẫn cho con cháu đi vào con đường cùng đó hay sao, hỡi Bò Vàng!!!
Anh quốc, ngày 21 tháng 5 năm 2010


Nam Nhân




No comments:

Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------