Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây


Sunday, July 1, 2012

Greg Torode, “Hanoi's old fox emerges from shadows,


Greg Torode,

Hanoi's old fox emerges from shadows
Date 06/28/2012 11:01  Author admin  Hits 10  Language Global
To some who know him, Nguyen Chi Vinh is Vietnam's shrewdest strategic thinker. Others are blunter. The deputy defence minister, they say, is the wiliest of old foxes.

Either way it is no mean feat in a nation that, while it may lack the technocratic classes of its neighbours, is full of strategic obsessives. Even schoolchildren are steeped in the history and tactics of victories against much larger foes; of ancient battles against Chinese occupiers and Vietnam's wars of the 20th century - against French colonialists, the Americans, the Khmer Rouge and then the Chinese (again).

Senior Lieutenant General Vinh's battlefield, however, is international relations - and the shifting sands of a region adapting to China's rise. In recent years he has emerged from the shadows of years within Vietnam's military-intelligence apparatus to work its military diplomacy, something new for one of the region's most secretive institutions.

For Hanoi, that means simultaneously attempting to improve relations with both China and the US, and other large powers, all the while shoring up Vietnam's sovereign claims in the intensifying South China Sea dispute.

Two years ago he shuttled back and forth across the region to bring to fruition the first meeting of Southeast Asian defence ministers with their peers from major regional powers, including China, the US and Russia - a formal gathering that will take place every three years. It is a possible first step in a meaningful security arrangement to help keep peace in a dangerous region.

More recently, Vinh has kept up the pace, meeting dozens of regional military officials and foreign envoys. Earlier this month he helped host the visit of US Defence Secretary Leon Panetta to meet his boss, Vietnam's Defence Minister Lieutenant General Phung Quang Thanh. Last week he met China's ambassador to Vietnam, Kong Xuanyou, in a closed door meeting in Vietnam.

Even as the two sides work to boost co-operation, a war of words continues over rival South China Sea claims. Recent days saw both Chinese and Vietnamese officials trade protests over the issue.

The nuances behind Vinh's handling of Vietnam's increasingly complex internationalism were evident in a rare interview with the Sunday Morning Post just ahead of Panetta's visit, which started with a historic return to the highly strategic port of Cam Ranh Bay. Vinh put Panetta's mission in the context of a cautious and gradual improvement in ties between the former enemies and appeared far more eager to talk up military links with Beijing, despite the tensions of recent years.

"Both countries are aware that the increase in defence relations can prevent confrontation and conflict," he said, after saying that military ties had boosted broader Sino-Vietnamese ties.

He later spoke of a "very determined" desire to defend sovereignty to buttress an "equal relationship".

At other times he has been decidedly more barbed. Two years ago he warned that Vietnam had all "capabilities" to defend itself, while at a conference in Singapore last year, soon after Defence Minister General Liang Guanglie issued a "solemn pledge" on China's peaceful intentions, Vinh warned that if any party escalated the dispute "we would not just stand back and watch".

Not surprisingly, Vinh-watching is now a growth industry among regional envoys and military analysts as they try to figure out exactly where he stands. Does he tilt more towards China or more towards the US?

With a steady gaze and a slightly sad expression, his features give little away. He speaks in precise, carefully phrased sentences and will cunningly answer a particularly curly question with a silence and a slight nod. A constant flow of cigarettes point to tensions behind his outward calm. Vinh is also known to relax with long conversations over whisky.

One foreign envoy said that Vinh, far from being the dour apparatchik of old, was a deep thinker, quite prepared to challenge conventional wisdom with logic rather than dogma. Shrewd, he was able to be genial, clever and engaging while giving little away.

A secret US diplomatic cable released by WikiLeaks addresses questions about Vinh's rise and views.

Penned by then-US ambassador to Hanoi Michael Michalak in early 2010, it notes Vinh taking a benign view of China's rise during discussions with visiting Americans, noting that Beijing could be a force for regional stability. But it adds: "Vinh expressly rejected China's expansive claims in the South China Sea and, when pressed, insisted that Vietnam "knows how to fight and win" and would "do what is necessary to safeguard its territory".

"If Vinh is China's shill, he hides it well," it says in closing.

The issue of which way he might tilt obscures one vital point, however. As one foreign envoy put it: "He exudes authority and professionalism and is always looking to promote and defend Vietnam's national interests."

The mystique that has built up around Vinh stems, in part, from history. The 55-year-old is linked to the earliest days of Vietnam's communist revolution through his late father, General Nguyen Chi Thanh.

Thanh was Vietnam's second-ever general, after the founding father of the country's military, General Vo Nguyen Giap. In command of communist forces in American-backed South Vietnam, Thanh constantly pushed for all-out engagement against the US as it built up its forces in the mid-1960s - a drive that pitted him against a more cautious Giap and other leading political cadres in Hanoi.

After an intense internal debate, Thanh, from tough peasant stock, won approval to launch across the south what would become the Tet Offensive of 1968 - an event which modern historians have come to describe as a major military defeat for Hanoi but a political victory that changed the course of the war, sapping US will. Thanh, however, never lived to see it, dying of a heart attack in 1967.

While that history hangs heavily, much of the speculation surrounding Vinh stems from his years of work in military intelligence, specifically the feared General Department Two - a section that has been the subject of considerable internal intrigue within Vietnam's tight political circles.

General Giap, now 102 and the oldest party elder, has been among those who have questioned its back-room power, lack of accountability and motivations, raising the prospect of a historic family feud.

While Vinh no longer heads the section - leading some to question quite how powerful he remains - he was formally promoted to the party's Central Committee last year. That move seemed to formalise his considerable clout, and may put him in the running for higher office.

Diplomats and other analysts believe that due to his background in intelligence, rather than combat, he is unlikely to be a future defence minister. But other political-military roles may beckon and given his relative youth, Vinh could be a future contender for the ruling Politburo - a position that would have been impossible without Central Committee experience first. "He's come in from the shadows and is part of the open political loop," said one foreign diplomat. "That is important if he is to serve in even higher positions in future, and may ease the fears of his critics over the long term."

Vân Anh-Bắc Kinh - Hà Nội chuẩn Bị Bịp … Mỹ

Bắc Kinh - Hà Nội chuẩn Bị Bịp … Mỹ!

Vân Anh
Bài 1
Kể từ khi Mỹ và Hà Nội thiết lập “bang giao” năm 1995 đến nay, “chính trị” của bọn Việt Gian Cộng sản hoàn toàn không có gì mới lạ hay thay đổi. Tập đoàn tham lam, gian ác, bịp bợm Cộng sản chúng vẫn con đường “Bác Đi” (bi đát) bi thảm một chiều. Đến ngày hôm nay Việt Gian Cộng sản Hà Nội đang ở trong cái thế không thể thoát nên chúng phải chết. Nếu chúng không biết cách thoát thân mà cứ chạy theo làm tay sai cho Trung Cộng hay “nghe lời” làm theo các quốc gia “chống Mỹ” khác, thì chắc chắn chúng sẽ chết hết, chết cùng một lúc. Nếu không tin chúng chờ một thời gian ngắn nửa thôi thì chúng sẽ rõ. Bài trước Vân Anh có theo ý của Cha, Anh chúng ta mà lập lại câu nói:“Nước Biển Bao Giờ Cũng Mặn” và ngày nay chắc chắn các đảng viên Cộng sản chẳng bao giờ còn có thể cứu được “đảng” nửa. Vậy thì nên nghĩ cách cứu lấy thân mình và gia đình mình là cách hay nhất.

Tập đoàn Việt Gian Cộng sản ngày nay dưới con mắt của các nhà lãnh đạo Tây phương, thì Hà Nội chỉ là một lũ chuyên đi lường gạt và lừa bịp chính người dân Việt chân chất, thật thà của họ. Chứ chưa bao giờ người ta thấy Hà Nội có thể “thành thật” với bất cứ ai, hay chúng đã làm bất cứ điều gì có lợi cho dân cho nước. Người Tây phương, nhất là những “Người Mỹ Chính Thực” họ không thể và không bao giờ chấp nhận sự dối trá. Cũng như vấn đề “chính trị” hiện nay thì tập đoàn Việt Gian Cộng sản lại ở vào vai trò một tên đầy tớ gian manh, ăn cắp, giảo quyệt, phản trắc, sớm đầu tối đánh, nói láo như ranh thì … không có “ông chủ” nào chịu chúng cho nổi. Cho dù “ông chủ” Bắc Kinh đi chăng nửa, thì Trung Cộng cũng đã “ngán” tên đầy tớ Hà Nội đến tận cổ, và “đã ngán” thì làm sao có thể “cưu mang” tên đầy tớ Hà Nội mãi cho được. Trong khi hiện nay chính Trung Cộng cũng ở vào cái thế “tứ bề thọ địch”, cho dù Khổng Minh có sống lại chắc cũng không thể cứu được đảng Cộng sản Trung Cộng thoát khỏi Đại Họa kỳ này. Hiện nay và những ngày sắp tới người ta ước lượng chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào và Chiến Tranh cũng có thể xé tan nước Tàu ra thành nhiều quốc gia nhỏ nhưng thật sự được Tự Do và Độc Lập. Điều này tuy không nói ra nhưng các ông Tĩnh Trưởng ở khắp các tĩnh bang trên lục địa Trung Hoa bây giờ cũng đều mong muốn như vậy. Vì đây là lối đi duy nhất để trả họ về lại với văn hóa riêng của dân tộc họ, đã có tự ngàn xưa trước khi người Tàu Trung Cộng dùng sức mạnh của súng đạn để xâm lăng và tiêu diệt, đồng hóa họ như: Tây Tạng, Tân Cương, Hồi,Mãn Châu ..v.v..

Về Việt Nam thì trong giai đoạn kiến thiết đất nước tới đây (sau khi tiêu diệt xong bọn Việt Gian Cộng sản), những chuyên viên người Việt nào đang sống ở bất cứ nơi đâu, muốn làm việc cho chính phủ Việt Nam, thì những nhân sự đó phải có đủ tư cách, tài năng, đạo đức cũng như hiểu biết tổng quát và rộng rãi trong nhiều vấn đề. Chúng ta khác với Cộng sản là: trong hơn 60 năm qua bọn Cộng sản đã đưa tam đại bần cố nông lên cầm quyền ở Việt Nam để dễ dàng cướp bóc dân Việt. Sách lược của chúng là tập thể chỉ huy, nghi ngờ và báo cáo lẫn nhau, vì vậy nên không ai tin ai. Sự ngu dốt của bọn bần cố nông đã trở thành những tảng đá “vĩ đại” cản đường, và do họ kém hiểu biết nên họ không thể nói chuyện “chính trị đứng đắn” với bất kỳ một quốc gia Dân Chủ nào!.
Một giáo sư chính trị người Mỹ đã nói với người viết rằng: Trong hơn mấy mươi năm qua nước Việt Nam của các bạn dưới sự cai trị của Cộng sản, chúng tôi không thấy Việt Nam có một “chính trị gia” nào có đủ tầm vóc chính trị và viễn kiến để có thể nói chuyện “đứng đắn” với hàng Bộ Trưởng của Hoa Kỳ, (ông giáo sư này ngụ ý Cộng sản Hà Nội nói chuyện lưu manh và bịp bợm thì rất giỏi, chứ nói chuyện đứng đắn thì không có), Và theo tôi thì chẳng bao giờ có chuyện người Mỹ “bật đèn xanh” hay “đèn đỏ” gì cả. Vì có ai có đèn đâu để mà bật!.“Có Lý”. Theo Vân Anh thì: Với đất nước Việt Nam, người Việt nào muốn cứu lấy nước Việt phải có Trí Tuệ và sự hiểu biết Suốt Dọc hơn người. Người lãnh đạo bây giờ và trong tương lai phải có một viễn kiến chính trị sâu và rộng, phải có một kế sách lo cho đất nước ít nhất là hai trăm năm (200 năm) trở đi. Cho nên đã là người Việt Nam thì từ đời này sang đời kia họ đã lấy Lao Động và Sinh Sản để Lập Quốc (Rùa, Hạ tầng của Vật Chất). Họ đã lấy Văn Hóa và Đạo Đức để Dựng Nước (Rồng, Thượng tầng của Tư Tưởng). Nên sách có câu: “Rùa, Rồng gọt giũa dũa hoa thuần túy” là vậy (hoa thuần túy chứ không phải là “hoa Sen”), và niềm tin này đã nằm sâu trong tiềm thức người Việt Nam tự ngàn xưa cho đến ngày nay. Bọn Việt Gian Cộng sản từ tên Hồ Chí Minh trở xuống tên họ Nông bây giờ chúng chỉ giỏi bịp bợm chứ chúng không có và không đủ khả năng để ý thức, cũng như hiểu biết được yếu tố ở trên. Vì lẽ “đơn giản” đó cho nên chúng mới cam tâm đi làm Việt Gian tay sai, bán nước cho người là vậy!.

Với Trung Cộng và tình hình hiện nay, thì trong nội tình của họ đang rối như mớ bòng bong, thì thử hỏi làm sao Trung Cộng có thể cứu sống tên đày tớ gian manh Việt Gian Cộng sản thêm được nửa. Bắc Kinh lo thân còn chưa xong thì làm sao có thể cưu mang hay “cứu khổ” được cho ai?. Những người có cái nhìn sâu xa hơn nửa, thì chúng ta thấy rằng Hà Nội và Bắc Kinh đã bị lộ tham vọng và kế hoạch đánh nhau với Mỹ và các nước đồng minh, cũng như các căn cứ phòng thủ quân sự đã bị “yếu tố” Trời làm hỏng. Đây là lý do chính Bắc Kinh bắt buộc phải bỏ rơi thằng đàn em Hà Nội để tự cứu lấy thân nước Tàu không biết có còn kịp hay không!. Đó là lý do để giải thích tại sao Phó Tham mưu Quân đội của Bắc Kinh là Mã Hiểu Thiên ngày hôm qua 9 tháng 12/2010 đã hấp tấp cầm đầu dẫn một phái đoàn quân sự sang “lạy Mỹ”.

VGTrương Tấn Sang và Mã Hiểu Thiên, Phó Tổng Tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc tại Hà Nội ngày 27/11/2010. 

Điểm đáng để cho chúng ta lưu ý là trước đó trong một bản tin được AFP đánh đi từ Bắc Kinh, có ra một thông báo là Trung Cộng không muốn tranh quyền “siêu cường” với Hoa Kỳ nửa (“China says does not want to “replace” U.S. as world power” (*). xin xem Link ở cuối bài)và “Trung Cộng chỉ muốn làm kinh tế” mà thôi. Nhưng trong “kinh tế” của người Đông phương, một khi nói đến thì tất nhiên kinh tế phải liên quan đến “Giáo Hóa”. Vậy chúng ta có thể đặt một câu hỏi với “đảng” Cộng sản Trung Cộng là: “các anh lấy gì để “giáo hóa”?!. Cả một kế sách lấy thịt đè người, Sô Vanh bành trướng, xâm lăng xâm thực thì các anh lấy gì để “giáo hóa”?, và nếu có thì các anh “giáo hóa” ai?!. Tốt nhất là các anh Trung Cộng nên “chấp nhận” để đi vào chiến tranh hơn là “qùy lụy” người khác để van xin “hòa bình”, và để rồi người khác có chấp nhận Cho Hòa Bình cho anh hay không!. chúng ta nên chờ xem. Nhưng Vân Anh nghĩ rằng: Không có Hòa Bình!. Vậy nếu không có hòa bình thì tất nhiên mọi chuyện chính trị hiện nay phải được giải quyết bằng phương pháp Không Hòa Bình. Nói một cách ngắn gọn hơn là: “muốn có Hòa Bình thì phải có Chiến Tranh trước đã”.

Bài trước Vân Anh có nói đến “chiến tranh”, thì phải cần có “siêu” kỹ thuật, võ khí phải hiện đại, quân đội phải tinh nhuệ và quen với chiến trận để có thể trấn áp đối phương ngay từ đầu. Bắc Kinh từ năm 1950 đến năm 1978 mới có dịp “dạy cho tên đàn em Hà Nội một bài học”trong vòng mấy giờ đồng hồ ở biên giới Việt -Trung rồi rút êm. Cuộc chiến này người ta gọi Bắc Kinh là “đánh lén”, mà đã đánh lén thì đâu có thể gọi là “chiến tranh”. Như vậy là từ năm 1950 cho đến 2010, thì trong 60 năm qua “quân đội” của Trung Cộng chỉ là một quân đội chỉ để đi “diễn binh” (diễn hành) cho đẹp, cho xôm tụ mà thôi (đọc giả cứ xem Trung Cộng diễn binh thì rõ). Chứ thực chất bộ đội Trung Cộng có còn biết đánh trận nửa hay không? hay chỉ biết “đánh lén”. Nhưng Bắc Kinh “đánh lén” thằng “em” Hà Nội thì được, chứ Bắc Kinh đừng có dại mà đi “đánh lén” Hoa Kỳ, thì lại mang họa vào thân.
Ngày nay thì ai cũng biết là: chiến tranh bây giờ người ta xử dụng những loại võ khí cực độc như bom “Trung Hòa Tử” (gọi nôm na là bom nguyên tử không có chất phóng xạ), hay loại bom đánh “hủy diệt các loại sinh vật”, có nghĩa là khi sử dụng loại bom này thì các sinh vật trong một chu vi nhất định nào đó “tự nhiên” biến mất một cách bí mật. Tương tự như một loại “võ khí vi ba” (Microwave Weapon) có thể cho cả một rừng cây thông biến mất trong vòng chưa đầy 10 giây (sinh vật cho dù đứng ở bất cứ đâu trong phạm vi của Sóng “vi ba” phóng tới, sẽ bị “hấp chín” từ bên trong chín ra, với một sức nóng kinh hồn và sau đó thì bốc bụi rồi đến chu kỳ biến mất. Tất cả những giai đoạn nói trên chỉ xảy ra trong vòng 10 giây). Có lẽ vì hiểu “mơ màng” như vậy cho nên Trung Cộng không dám hùng hổ như vài tuần lễ trước đây nửa, và vội vã cho Phó Tư lệnh Mã Hiểu Thiên cấp tốc đi Mỹ để … “deal”. Nhưng chuyện đời cũng như “vận hội ngàn năm có một lần”, thì ai lại tha hay “thả hổ về rừng”, ai lại đi “nuôi ong tay áo” bao giờ.

Tsutomu Hata

The 80th Prime Minister
Tiện đây Vân Anh cũng muốn nói thêm cho các “đồng chí” Hà Nội và Bắc Kinh hiểu thêm rằng: trong một bản tin gần đây được đánh đi từ Úc Châu cho biết là: “ông cựu Thủ tướng Chính phủ Nhật là ông Tsutomu Hata đã thừa nhận với giới báo chí rằng: “Nhật Bản quả thực có đủ năng lực để chế tạo vũ khí hạt nhân”. Đây là một câu nói “khiêm nhường” của ông cựu Thủ tướng Hata. Chứ thật ra Nhật Bản bắt đầu nghiên cứu năng lượng nguyên tử, năng lượng hạt nhân từ năm 1954, sau khi nước Nhật bị đánh bom nguyên tử và thua trận. Đến năm 1966, thì ngành công nghiệp điện hạt nhân của Nhật đang bước vào giai đoạn ứng dụng “nguyên tử” (Hà Nội và Bắc Kinh nhớ là năm 1966 nhé!). Năm 1972, các tàu (hàng) biển của Nhật đã được chạy bằng năng lượng hạt nhân. Tháng 12/1996, đã có hơn 600 đơn vị quân đội của Nhật cùng tiến hành nghiên cứu về năng lượng hạt nhân. Đồng thời cũng trong năm này đã có 51 bộ thiết bị điện đầu tiên chạy bằng năng lượng hạt nhân.
Hiện nay nếu xét về năng lực chế tạo điện hạt nhân thì Nhật đang đứng thứ 4 trên thế giới. Nhưng nếu nói về loại bom có sức công phá ghê gớm nhất địa cầu này thì có lẽ Nhật Bản đang đứng đầu.Ngày 19/7/1999, hai tàu chứa đầy nhiên liệu hạt nhân từ một hải cảng của Anh đã bí mật sang Nhật BảnVà theo một thông tin được đưa ra sau đó thì: “số nhiêu liệu hạt nhân này đủ để chế tạo ra 60 quả bom nguyên tử”. (hay hơn nửa!). Đó là lý do trong một chuyến thăm gần đây của chuyên viên an ninh cao cấp Nga là: Đại tướngVladimir Biluowus đã phát biểu: “Tôi tin rằng chỉ trong vòng vài năm nữa, Nhật Bản sẽ trở thành một quốc gia có thể sản xuất vũ khí nguyên tử một cách xuất sắc”. (nên nhớ là ông Tướng Nga chuyên đánh nhau này nói: Xuất Sắc).
Tóm lại là “cuộc quyết đấu thư hùng” này sẽ nghiêng về bên nào có võ khí cũng như kỹ thuật siêu đẳng thật sự. Những loại bom nào có“sức phá vạn lần hơn trái phá”, thì phần thắng sẽ nghiêng về bên ấy. Trung Cộng đã bị “gài bẩy” để phải làm ra vật chất cung phụng cho khối Tây Phương và lại phải khổ công “Tranh Hùng” với khối Tây phương nửa. Còn Tây Phương thì chỉ ngồi không tiêu thụ sản phẩm do Trung Cộng làm ra và nghiên cứu phương pháp, cũng như chế tạo các loại võ khí chuyên về đánh nhau, thì thử hỏi làm sao Trung Cộng có thể chiến thắng họ được!. Đúng là không có cái dại nào bằng cái dại nào!. Nếu ngày nay buộc phải “tranh hùng” với nhau, thì tiếc thay với lối kỹ thuật “ăn cắp” lạng quạng của thời thập niên 80’s, thì liệu Trung Cộng có đủ khả năng để “chiến thắng” Hoa Kỳ hay Nhật Bản không?. Và ai ai cũng biết rõ rằng: cái gọi là “nguyên tử” của Trung Cộng ngày nay, đã được Hoa Kỳ giúp cho kỹ thuật “cổ lỗ sỉ” cũng như nguyên liệu để chế tạo (bom) từ mấy chục năm về trước, với “bom nguyên tử” hiện nay thì liệu Trung Cộng có đủ sức để “chiến thắng “Ấn Độ” hay chưa!. chứ phương chi nói đến Nhật, Mỹ hay cả hai đồng minh Mỹ, Nhật cộng lại.


Bạn đọc nào nếu quan sát kỹ tình hình thế giới gần đây thì có lẽ quý bạn đọc không quên chuyện Bắc Hàn đã bắn “vài quả” phi đạn Taepodong II bay qua bầu trời nước Nhật vào ngày 13 tháng 3 năm 2009. Nhưng Nhật chỉ làm bộ la lối cũng như “cảnh báo” mà không thèm để ý gì đến Bắc Hàn. Trong thời gian đó thì ít có ai hiểu rằng Nhật Bản đã có hàng loạt bom Nguyên tử có sức tàn phá ghê gớm như vừa nên lên ở trên. Các chuyên viên về võ khí nguyên tử thế giới họ cũng ước lượng rằng: “chỉ cần 1 quả bom hiện nay (Nhật Bản có) thôi, nếu đánh thì xem như Bắc Hàn sẽ xóa tên trên bản đồ của thế giới. Không biết hiện nay khi biết được chuyện Nhật Bản đã thủ đắc khoảng 60 quả bom (hay hơn nửa) có sức tàn phá ghê gớm này, thì Bắc Hàn có lẽ câm như hến cũng phải.
(Ở đây cũng mở một dấu ngoặc để bạn đọc hiểu rõ là Bắc và Nam Hàn hoàn toàn khác xa với Bắc và Nam Việt Nam ngày trước. Nam Hàn từ trước đến nay họ có một bộ gọi là: “Bộ Thống Nhất Nam, Bắc Hàn”. Hiện nay bộ trưởng Bộ Thống Nhất Nam Hàn là ông Hyun In Taek hôm thứ Tư 8 tháng 12/ 2010 đã tuyên bố rằng: “Nam Hàn đang chuẩn bị thống nhất đất nước đối với Bắc Hàn là một nhiệm vụ cấp bách nhất trong lúc này”. Và ông Hyun còn cho biết thêm về việc thống nhất hai miền Nam, Bắc rằng: “năm nay sẽ được coi là năm bước ngoặc trên vấn đề Bán đảo Triều Tiên”. Và Bắc Hàn sau lời tuyên bố của ông Hyun In Taek thì cũng đáp trả rằng: “Bình Nhưỡng nhấn mạnh việc thống nhất Bán đảo Triều Tiên cần được thực hiện bằng biện pháp hòa bình”. Nói một cách khác là: con “Sỉ” Bắc Hàn sẽ bỏ cuộc và bỏ chạy ra nước ngoài trong yên lặng (hòa bình) với sự đồng ý của Nam Hàn và các quốc gia đồng minh (của Nam Hàn?!).
Hyun In Taek, South Korea's unification minister, right, shakes hands with Kim Yang Gon, director of the United Front Department of the North Korea's Workers' Party 
Hyun In Taek, South Korea's unification minister, right, shakes hands with Kim Yang Gon, director of the United Front Department of the North Korea's Workers' Party
Bắc Hàn sẽ bán cái tất cả lại cho Nam Hàn, chứ Bắc Hàn không dại để làm tay sai, làm “Hàn Gian”, làm công không, hoặc chết thế cho Bắc Kinh một khi chiến tranh xảy ra ở vùng Á Châu kỳ này. Từ trước đến nay nhiều người thường nghĩ Kim Chính Nhật tưởng như một tên hơi “điên điên”, nhưng thật sự không phải như vậy. Vì họ Kim khôn ngoan hơn bọn Việt Gian Cộng sản ở Ba Đình hiện nay rất nhiều. Đây có lẽ cũng do cái công của ông Bill Clinton và bà Madeleine Albright đã “bắt cầu” cho họ Kim có công kéo dân Đại Hàn ra khỏi cuộc chiến tranh kỳ này. Họ Kim tuy vậy nhưng dám bỏ cái ta “dơ dáy, bẩn thỉu” của mình mà nghĩ đến hàng triệu sinh mạng của người dân Đại Hàn. Dù chưa có thật!, nhưng người ta cũng có nhiều hy vọng qua lời nói của giới cầm quyền Bắc Hàn: (“Bình Nhưỡng nhấn mạnh việc thống nhất Bán đảo Triều Tiên cần được thực hiện bằng biện pháp hòa bình”.)
kim albright.jpg
Vậy Hà Nội? Hà Nội phải làm gì để tiếc kiệm máu và xương của người dân Việt Nam nếu cuộc chiến diễn ra trong một ngày rất gần đây?!. Thiết nghĩ! đã là người Việt Nam dù ở chế độ nào cũng phải biết Thời, hiểu Thế để lo cho phúc lợi của người dân, tương lai của dân tộc Việt được mãi trường tồn. Cho nên Muôn Chế Độ Cũng Chỉ Là Cái Áo, Nếu Không Hợp Thời Thì Phải Thay Đổi. Vậy Hà Nội có dám hy sinh cái “danh” (dù là cái danh “Việt Gian bán nước”), để lo cho dân, cho nước hay không??? Hà Nội rồi đây sẽ phải chịu hết trách nhiệm với dân tộc nếu họ không biết hối cãi mà quay về đường ngay nẻo chính. Mỗi đảng viên và gia đình của họ sẽ phải ra trước tòa án quốc dân, để trả lời những việc họ đã làm trong nhiều năm qua nếu họ không biết đoái công chuộc lỗi. Câu nói “Nước Biển Bao Giờ Cũng Mặn” là đây. Đất nước Việt Nam chúng ta không thể để cho Trung Cộng dùng nơi này làm bãi chiến trường để “so tài” với Hoa Kỳ và các nước đồng minh của Mỹ. Không khéo thì thời gian tới đây máu người dân Việt Nam sẽ chảy chan hòa mặt đất, vì các loại bom đạn có sức tàn phá khủng khiếp trong thời đại siêu kỹ thuật hiện nay.
Cuộc “tranh hùng” kỳ này nếu Trung Cộng thắng, thì Hà Nội cũng phải bị diệt. Vì Trung Cộng cũng sẽ không bao giờ tha cho các cán bộ Cộng sản người “Việt” nào. Nhóm Cộng sản miền Nam hiện nay đâu rồi?! Các anh đã nghĩ gì? Các anh có Đau không?. Hà Nội và Bắc Kinh chỉ cho những người như Nguyễn Văn Linh hiện nay ở đâu? Ai đã giết Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng, Lê Mai bằng Độc Dược?. Nếu Hà Nội và Bắc Kinh không trả lời thì Lê Đức Anh có trả lời cho không? Lê Khả Phiêu có biết không?. Nếu Trung Cộng thua thì liệu Hà Nội có đặt câu hỏi cho chính mình rằng: Ai sẽ là người đứng ra để dựng lại nước Việt Nam đã tan hoang, tan nát. Tất cả các cán bộ của Hà Nội hiện nay có bao giờ tìm hiểu hoặc đặt ra câu hỏi này không?. Nếu chưa thì có bao giờ các “đồng chí” cố tình tìm hiểu hay không?. Lịch sử là sự tái diễn cả, không có đức Vua Lê Lợi thì làm sao muôn dân thoát khỏi ách nô lệ diệt chủng của nhà Minh?!. Phải thắng được giặc Minh thì đất nước mới có độc lập. Hiện nay những người cầm quyền trong nước Việt Nam có bao giờ nghĩ đến chuyện “Bỉ Thời Thử Thời” (thời thay thế Đổi) hay không?.
Thế giới hiện nay đang chuyển mình để đi sang một chu kỳ khác “huy hoàng” hơn. Nhưng đa số cán bộ Cộng sản thì có lẽ chẳng bao giờ hiểu được như vậy và họ không chịu hiểu như vậy. Họ chỉ nghĩ đơn giản là sau khi cầm quyền và vơ vét thật nhiều tiền, thì họ phải tẩu tán tài sản của họ ra nước ngoài để cất giữ bằng cách “đầu tư” (một cách rửa tiền nhanh nhất), ra nước ngoài, để rồi sau đó thì cho con, cháu của họ và cuối cùng là chính bản thân gia đình họ sẽ bỏ chạy ra nước ngoài là xong, là hết chuyện. Họ “đầu tư” rồi tẩu thoát đến độ chính tên Phạm Quang Nghị “bí thư thành ủy” Hà Nội đã nêu ra câu hỏi trước hội đồng nhân dân thành phố vào ngày 7 tháng 12 vừa qua rằng: “các cấp, các ngành ở các tỉnh, huyện đã tổ chức rầm rộ (trốn) đi nước ngoài nhiều như thế, thì lấy ai sẽ làm công việc trong nước?”.
Một nguồn tin khác nửa từ Bộ Công An Hà Nội “rỉ tai” trong giới công an cho biết rằng: “trong những ngày tháng tới, trong nước sẽ có một cuộc biến động rất lớn, có thể làm thay đổi toàn diện vấn đề chính trị, xã hội”, (bạn đọc chú ý là tin “rỉ tai” này từ bộ Công An, chứ không phải là tin đồn vô căn cứ). Như vậy dựa theo các bản tin “đồn” này, ta thấy các cán bộ đảng viên trung cấp hay thấp hơn nửa của “nhà nước” Hà Nội, có lẽ đã biết chuyện Việt Nam sẽ có một cuộc “biến động” (ngụ ý chiến tranh hay cách mạng bạo lực lật đổ Việt Gian Cộng sản), cho nên chúng mới “phải đi nước ngoài” để “đầu tư” làm việc, đến độ một đảng viên cao cấp như Nghị cũng phải cảnh cáo “bộ ngoại giao và công an” là: “đi nước ngoài nhiều như thế thì lấy ai sẽ làm công việc trong nước?”. Ý của Nghị muốn nói là số cán bộ Cộng sản giầu có muốn chạy trốn sang Mỹ để định cư, hoặc an nhàn ăn hưởng của cải chúng đã ăn cướp, thì lại càng mơ hồ, xa vời hơn nữa. Vì tương lai các “đồng chí” cũng sẽ bị dẫn độ về Việt Nam thế thôi. Hiện nay các nước Tây phương họ chưa làm vì chưa đúng lúc để làm Đồng Loạt, nhưng họ đã tạo ra các “tiền lệ” để chuẩn bị cho tương lai của thời “hậu chiến” rồi. Hết chiến tranh thì các anh tội phạm hình sự lấy tư cách gì để xin “tị nạn chính trị” nhỉ?!
Tình hình hiện nay nhiều chuyện “tai nạn bất ngờ” có thể khiến cho các diễn biến “chính trị” sẽ thay đổi thật nhanh và rất có lợi cho các quốc gia Tự Do Dân Chủ rất nhiều và đồng thời cũng rất có lợi cho dân tộc Việt Nam. Thì vấn đề còn lại là tiêu diệt đám chóp bu mấy trăm tên Việt Gian Cộng sản (Xin nhớ là đám chóp bu mấy trăm tên Việt Gian Cộng sản), sẽ rất dễ dàng và trong một thời gian thật ngắn. Lúc đó vấn đề “Ai?” là người sẽ thay thế bọn Việt Gian Cộng sản phải đặt ra. Về yếu tố sức mạnh dân tộc thì là vấn đề sử dụng sức mạnh của toàn dân Việt Nam. Yếu tố đầu tiên là vấn đề sử dụng sức mạnh để tiêu diệt bọn tay sai Việt Gian Cộng sản. Sức mạnh này đã được hun đúc bằng lửa căm thù Cộng sản mỗi ngày mỗi tăng thêm, từ hơn 65 năm qua. Nhưng có một điều lạ lùng là không ai dám nhắc nhở đến sức mạnh vô địch này. Vì đó là một sức mạnh không mấy người biết và không thể kiểm soát hay điều khiển bằng những thủ đoạn gian trá, bằng lừa bịp theo kiểu mị dân thông thường.

Vân Anh

Vân Anh-Bắc Kinh - Hà Nội chuẩn Bị Bịp … Mỹ 1

Vân Anh-Bắc Kinh - Hà Nội chuẩn Bị Bịp … Mỹ! (2)
Vân Anh-Gia Lai, Kon Tum và Quảng Nam !!! Vùng Đất “Tiến Khả Công, Thoái Khả Thủ”
Van Tran: “Quân đội là công cụ bạo lực sắc bén của Đảng”?
Siêu súng mạnh nhất thế giới của Mỹ
Vân Anh-Bắc Kinh - Hà Nội Chuẩn Bị Đánh Mỹ (1)
Vân Anh-Bắc Kinh - Hà Nội Chuẩn Bị Đánh Mỹ 2
Vân Anh- Bắc Kinh - Hà Nội Chuẩn Bị Đánh Mỹ (3)
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
Việt Nam Vùng Địa Lý Chiến Lược -1-Vân Anh
Việt Nam Vùng Địa Lý Chiến Lược-2-Vân Anh
Việt Nam Vùng Địa Lý Chiến Lược-3- Vân Anh
Việt Nam Vùng Địa Lý Chiến Lược - Bai 4A-Vân Anh
Audio Việt Nam Vùng Địa Lý Chiến Lược 1,2,3,4a,4b HET -Van Anh

No comments:

Thời Sự "Nóng"


Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh

There was an error in this gadget