Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Sunday, December 26, 2010

Nam Nhân -Dương Thu Hương gái Thanh Niên Xung Phong của đại-việt-gian HCM 1























http://www.youtube.com/watch?v=C5REPtYRuUU













Thanh Niên Xung Phong gái Dương Thu Hương của đại-việt-gian Hồ chí Minh

(bài 1)

Nam Nhân (Quân nhân QLVNCH)

Thanh Niên Xung Phong gái Dương Thu Hương, có công làm cầu đường cho ngụy quân việt-gian cộng-sản, lính đánh thuê cho Nga xô – Tàu cộng bành trướng, chuyển quân vào xâm lược Việt Nam Cộng Hòa. Dương Thu Hương cũng góp sức cùng lũ Bùi Tín và các bút nô khác của việt-gian cộng-sản để xuyên tạc, bôi nhọ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, khi ả viết rằng người lính Việt Nam Cộng Hòa “đã hiếp, cắt vú và đâm lê vào…” các đồng chí của ả. Dương Thu Hương cũng tham gia tích cực vào “chủ trương chạy tội cho tên đại-việt-gian Hồ chí Minh” của tập đoàn đầu nậu việt-gian cộng-sản.

Thí dụ:

1- Ả đã bịa ra chuyện tên việt gian Hồ đã bị loại ra rìa kỳ đại hội lần 3 (1960).

2- Ả đã viết cuốn Đỉnh cao chói lọi để tô màu, bôi son cho bộ mặt tên bạo dâm Hồ chí Minh, bất chấp sự thật của xã hội Việt Nam trong câu chuyện của Hồ với Nông thị Xuân.

Tỉ như: Thời kỳ đó ở Bắc Việt Nam, do việt-gian cộng-sản tạm quản lý theo tinh thần hiệp định Genève 1954 về Việt Nam, thì làm gì có chuyện nhà thầu tư??? Đến việc mua ve chai, hớt tóc dạo cũng phải vào tổ hợp tác để cho thương nghiệp và công an việt-gian cộng-sản kiểm soát! Chùa chiền đều bị quốc doanh hết, làm gì có ngôi chùa mà ả mập như củ khoai Thái Bình Dương Thu Hương bịa ra 100%. Rồi đến cả vợ chồng Vũ Kỳ (thư ký riêng của Hồ) bỗng trở thành nhân vật hư cấu của ả TNXP Dương Thu Hương.

3- 3- Do tự ti vì kiến thức lớp 3 trường làng, làm nghề cuốc đường và giải khuây cho bọn ngụy quân việt-gian cộng-sản trên con đường Sinh Bắc Tử Nam, nổi tiếng đến mức ả có nhắc đến trong chuyện khi làm ở xưởng phim, “kẻ bị ả mắng” có thể chưa biết hơi hướng của ả nhưng “chắc chắn những người đã thử ả không phải là ít”. Ngay cả cái tên sau này thành chồng của ả, thì cũng chính ả thú nhận bị… thịt trước, có bầu nên mới cưới nhau ở Quảng Bình, cho nên, bày đặt làm như giỏi tiếng Pháp hơn tiếng Việt, cứ phải chú thích thêm tiếng Pháp cho rõ nghĩa. Việc này xem ra rất giống cái anh chàng thợ nổ Đinh Thạch Bích của VietnamExodus.

Dương Thu Hương là một ả nông dân Thái Bình, tôn thờ tên đại-việt-gian Hồ một cách cuồng tín từ nhỏ. Nên dù ả tự khai là khi còn đi học ở trường làng, đã bới đất ở sân trường, thấy đầu lâu và xương của địa chủ bị tập đoàn việt-gian cộng-sản Hồ chí Minh, theo lệnh Nga xô – Tàu cộng bành trướng, giết chết trong cái gọi là Cải Cách Ruộng Đất. Có nghĩa là “đào tận gốc, trốc tận rễ” tầng lớp ĐỊA, trong chương trình thực dân đỏ của Nga xô vạch cho chúng từ năm 1930, bằng khẩu hiệu:

“Trí, Phú, Địa, Hào

Đào tận gốc, trốc tận rễ”

Và đã được bọn chúng thí nghiệm lần đầu trong tội ác của vùng Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930-1931).

Dương Thu Hương cũng thú nhận là cha của ả cũng tham gia trong đội cải cách ruộng đất. Cho nên, khi nghe tên đại việt-gian Hồ chí Minh kêu gọi thanh niên nam nữ, gia nhập đoàn TNXP, đi làm đường để “giải phóng miền Nam thoát tay Mỹ Ngụy”, thì Hương đã hăng hái hưởng ứng, trong khi các bạn học khác thì không.

Sau này, để xóa cái tội việt-gian cho Hồ vì mọi hoạt động tàn sát dân lành, dâng đất cho ngoại bang và vì Nga xô và Tàu cộng bành trướng mà dùng máu xương, tài nguên của Việt Nam để mở rộng thuộc địa đỏ, trong cái mặt nạ “thế giới đại đồng”!!! Hương đã nhiều lần nói và viết rằng: “đại việt-gian Hồ chí Minh bị mất quyền từ 1960!? Nghĩa là các tội ác do làm việt-gian là từ bọn Lê Duẩn, Lê Đức Thọ mà ra??? Sự chạy tội cho đại-việt-gian Hồ chí Minh, rõ rệt và phổ quát nhất đó là Hương đã viết cuốn “Đỉnh Cao Chói Lọi”. Nội dung cuốn sách đó là để chạy tội cho Hồ, từ việc giết dân lành vô tội, dâng đất cho Tàu cộng, đến việc gây chiến tranh mở mang bờ cõi cho thực dân đỏ. Và, cũng đồng thời chạy cái tội dâm ô, sở khanh của tên đại dâm tặc Hồ chí Minh, con yêu râu xanh chúa của Việt Nam.

Qua cuốn “Đỉnh Cao Chói Lọi”, Hương mô tả xã hội miền Bắc Việt Nam thời đó hoàn toàn xuyên tạc có lợi cho tất cả mọi hoạt động, đường lối cai trị của tập đoàn việt-gian cộng-sản (kể cả nhóm Lê Duẩn, Lê Đức Thọ). Ngay cho đến sau năm 1975, khi việt-gian cộng-sản đã thực thi lệnh của thực dân đỏ Nga xô và Tàu cộng bành trướng, xâm lược hoàn toàn Việt Nam Cộng Hòa, thử hỏi làm gì có chuyện các nhà đầu tư tha hồ tồn tại và làm giàu; làm gì có tự do thờ cúng, đi lại, tiệc tùng đình đám như ả mập Dương Thu Hương mô tả trong cuốn “Đỉnh cao chói lọi”. Chưa nói đến các sự kiện về tội ác do Hồ trực tiếp lãnh đạo giáng xuống người dân và đất nước Việt Nam ở cả hai miền Nam Bắc, từ ngòi bút tô hồng hay bôi đen của Hương, trong mục tiêu có lợi nhất cho tập đoàn việt-gian cộng-sản, được tăng ở cấp số nhân, do ả được gán cho cái nhãn hiệu “nhà đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam”, “ngòi bút phản kháng” và …

Trong ngụy quân việt-gian cộng-sản có binh chủng công binh và nhân dân Việt Nam dưới sự cai trị của đại-việt-gian Hồ, tất cả đều là nô lệ đỏ, nên từ thành thị đến thôn quê, mọi người dân đều bị huy động đi “nghĩa vụ lao động XHCN”, tức là đi dân công, đi phu, đi sưu dịch một năm ba tháng và phải tự túc mang theo lương thực. Cho nên mưu đồ thực sự của tên đại-việt-gian Hồ chí Minh khi cho thành lập đoàn TNXP gái, chính là để che đậy “đội ngũ gái điếm” ở trong như kiểu của lính lê dương của Pháp khi xưa, trong một danh xưng loại “xúi trẻ ăn cứt gà sáp”. Bản thân Dương Thu Hương vừa là nạn nhân và cũng là nhân chứng về các hoạt động thực sự của cái gọi là đoàn TNXP gái, nhưng vì sĩ diện không dám nói thực cái việc hăng hái tự nguyện vào “động đĩ XHCN, quốc tế vô sản, thế giới đại đồng” đó. Nhưng do bộ óc tự nguyện làm nô lệ đỏ, khi cầm cuốc, khi chổng mông, khi cầm bút, nên Dương Thu Hương chưa dám nhìn vào sự thật. Vì thế, ả có vẻ tự hào khi nhắc lại câu của Nguyễn văn Linh (nguyên tổng bí thư việt-gian cộng-sản) chửi ả là: “con đĩ phản động”.

Vì là giới chức chóp bu việt-gian cộng-sản, nên Nguyễn văn Linh hiểu rằng nghề cũ của Dương Thu Hương mà ả tự hào là TNXP gái, thực chất là “nghề làm đĩ” để giải quyết sinh lý cho ngụy quân việt-gian cộng-sản đi làm nhiệm vụ bành trướng thuộc địa đỏ cho thực dân đỏ Nga xô, Tàu cộng bành trướng, vào Việt Nam Cộng-Hòa. Xin được trích bài thơ ghế đá của tác giả Việt Thường về TNXP gái trong bài “Phụ nữ Việt Nam dưới sự thống trị của cộng-sản”, trong cuốn “Chuyện Thâm Cung dưới triều đại HCM” để bạn đọc hiểu rõ về thân phận của cái gọi là TNXP gái.

“Em là thanh niên xung phong

Đắp đường, tải đạn, long đong tháng ngày

Đảng nuôi hai bữa một ngày

Cơm độn ba bát, muối đầy lòng tay

áo quần hai bộ đổi thay

Một năm đi phép mười ngày… “có lương”

Cho nên chẳng có người thương

Xuân tình chợt gặp giữa đường với nhau

Nói ra bảo kể khổ đau

Thời gian thấm thoát bước mau về già

Sốt rừng da mái, mắt lòa

Đảng cho giải ngũ về nhà ăn rơm!

Tuổi xuân chôn chốn Trường sơn

Nhiều cô thai nạo vứt chân cây rừng

Về làng chân bước ngập ngừng

Tương lai mờ mịt, gối trùng, lưng cong

Biết khôn đã chót vào tròng!!!

Xem ra chị nông dân tập cầm bút tô hồng, bôi đen này ngu cho đến chết vẫn chưa một lần thức tỉnh. Đến nỗi, do nghề nghiệp cũ nên ả tự phát đe dọa bọn việt-gian cộng-sản rằng: “ả sẽ ỉa vào mặt chúng”, nghĩa là trước khi ỉa được vào mặt chúng (giả dụ là chuyện này có thể xảy ra) thì ả đã tự khoe bộ đồ nghề của ả cho chúng xem!!!??? Nếu thực sự vì trí thông minh và vì sự tồn vong của con người và đất nước Việt Nam, thì ả đâu cần phải cho chúng xem bộ đồ nghề của ả, hoặc giả đò ỉa vào mặt chúng, mà hãy kể lại những sự việc thật, con người thật của cái tổ chức đĩ cách mạng vô sản mà ả là một nạn nhân và biết cầm bút để có thể trở thành một nhân chứng về tội ác của tập đoàn việt-gian cộng-sản, hơn là ngồi mà hư cấu các loại như: “Đỉnh cao chói lọi” hoặc như bài viết mới nhất của năm 2010 này mà ả tuyên bố đó là bài viết cuối cùng. Bài viết đó, ả viết đặc biệt cho DCV online, với cái tựa đề: “Thư ngỏ gửi bạn đọc và nhà báo Huy Đức”

Nam Nhân tôi xin được phép nhận xét thứ tự nội dung thư ngỏ đó như sau:

1- Với sự học không có căn bản của chương trình giáo dục của tập đoàn việt-gian cộng-sản Hồ chí Minh, nhất là về lịch sử (còn môn luân lý, hay công dân giáo dục thì bị loại bỏ hoàn toàn ở các cấp phổ thông. Ở bậc đại học thì không có Khoa Luật, theo lệnh của chính tên đại-việt-gian Hồ chí Minh), nên Dương Thu Hương đã lẫn lộn trong chuyện An Dương Vương và Triệu Đà, một sự lầm lẫn ấu trĩ hệt như Chu Tất Tiến, phụ trách hội luận chính trị của đài Săn-Bắn Tỵ-Nạn (SBTN), do tên Trúc Hồ làm giám đốc, tác giả bài hòa tấu ống đu đủ “Thiên sứ Lê thị Công Nhân”, một luật sư trường làng và chính khách Heo Nái với lập trường chính trị: “chính trị không phải là sản xuất một con heo” (chắc là có heo nái Công Nhân rồi, cần theo heo nọc tên là Quyền chăng?); và “chính trị không phài là vẽ một bức tranh” (chắc lại là phải vẽ một bức tranh tên việt gian Lê Đức Anh đang dùng gậy đánh đập công nhân cạo mủ cao su khi xưa chăng?). Còn nữa, “thiên sứ LTCN” của Trúc Hồ còn bạo phổ kiểu “đỉnh cao trí tuệ” rằng: “Luật pháp là vật chất”, có nghĩa là việc xây dựng nhà tù và việc phục hồi lại cái nghị quyết 49/NQ/TVQH do đại-việt-gian Trường Chinh ký ngày 20/6/1961, cho phép bắt bỏ tù tất cả những thành phần nào được xem là không thích hợp với chủ nghĩa xã hội không qua xét xử mà chỉ cần sự đề nghị của một công an đường phố là đủ; cùng với cái gọi là nghị định 31/CP của tên đại-việt-gian dâm tặc và tham nhũng Võ văn Kiệt, là sẽ có “dân chủ và tự do” trong gông cùm sau hàng rào kẽm gai và tường đá chăng?

Thị Hương rơi mặt nạ nhà văn XHCN lại đổ tại tuổi già và thề cất bút không viết nữa, ả cũng khôn, vì biết rằng càng viết càng lòi đuôi Đặc-Công-Đỏ của việt-gian cộng-sản. Nhưng ả vẫn ngu nên ngoan cố “vụng múa, chê đất lệch”. Chu Tắt Tiếng xứng đáng là một “fan” của Dương Thu Hương. Đúng là thầy nào trò nấy nên họ Chu thì đổ tại phải viết nhiều quá nên viết sai!!!

2- Về vụ ả Hồ Thu Hồng, tổng biên tập báo Thể Thao (Sài gòn) công khai hóa việc gian dâm với thằng Thượng tướng công an việt-gian cộng-sản là Nguyễn văn Hưởng, thứ trưởng bộ công an ngụy quyền việt-gian cộng-sản Ba Đình, ả Dương Thu Hương đã phê phán như sau:

trích nguyên văn:

(những câu chữ trong ngoặc đơn là của Nam Nhân chú thích).

“Hồ Thu Hồng là gái bao. Gái bao và gái điếm là nghề bán dâm, hoặc theo thời hạn dài hoặc theo từng cú. Theo lẽ thường, đã hành nghề này thì hải náu mình trong bóng tối (Dương Thu Hương rành nghiệp vụ tính cách mạng XHCN quá ta), bởi kẻ mua dâm có gia đình với tất cả các mối liên hệ chằng chéo xung quanh nó. Y (tức công an việt-gian cộng-sản) có một người vợ mà y không thể bỏ bởi bà ta là những cơn si mê ân ái đầu đời, người đã chia xẻ với y những ngày cơm rau muối và là mẹ của những đứa con y. Y có những đứa con và những đứa này sẽ phải lấy vợ lấy chồng, sinh con đẻ cái. Không một ai muốn thấy chồng mình, bố mình, ông nội hay ông ngoại mình chường mặt ra ở nơi nhà thổ, bởi hình ảnh đó sẽ gieo những tổn thất không thể cứu vãn.

Vì những lý do cổ truyền ấy mà ngày nay ở nơi tự do tình ái có thể trượt quá đà như nước Pháp, cũng chẳng có một gái bao nào kêu ông ổng lên khoe khoang “chiến lợi phẩm” như cô Thu Hồng. Sự khoe khoang này chỉ có thể xảy ra do hai duyên cớ:

- hoặc một sự vô liêm sỉ ngoại hạng, ca tối ư đặc biệt.

- hoặc một bộ não vô năng và sự vận hành hoàn toàn tuân theo chỉ thị của cái dạ dày và phần dưới rốn. Tôi định nghĩa vắn tắt hơn: Suy nghĩ bằng dạ dày và hai quả cật.

Tôi không rõ cô Hồng thuộc loại nào, nhưng tôi đề nghị nhà báo Huy Đức suy nghĩ lại: “Thứ nhân cách như vậy được xếp vào loại tinh hoa thì xã hội chúng ta được xếp vào loại nào, và điểm ấy liệu có khiến mọi người hổ thẹn không?”

(ngưng trích)

Cho đến nay, chắc Dương Thu Hương vẫn tưởng các chuyện bẩn thỉu mà tập đoàn việt-gian cộng-sản từ mở đầu là tên đại-việt-gian Hồ chí Minh, cho đến lũ hậu duệ của hắn, vẫn được lũ bút nô, trí nô trong và ngoài nước, không phải chỉ gốc Việt Nam, mà còn cả ngoại quốc như: Nga, Tàu, Ấn Độ, Đại Hàn, Nhật, Mỹ, Anh, Pháp, Mễ… hoặc mù thông tin, hoặc bán rẻ lương tâm mà gia nhập đoàn hóa trang cho những bộ mặt việt-gian, sát-nhân, diệt chủng, bạo dâm… của tập đoàn việt-gian cộng-sản, là có thể lừa được tất cả mọi người Việt Nam ở mọi thế hệ, nên ả cứ nghĩ càn: “nghề làm đĩ của ả đội lốt trong danh xưng TNXP gái thì không ai biết chăng? Phần lớn họ bị chết vì các chứng bệnh phụ khoa; vì bị đọa thai bằng các thứ thuốc tìm trong cây, củ rừng; vì các loại bệnh sốt rét rừng, tiêu chảy… cho đến bom đạn. Số còn lại còn bị đưa đi các nông trường như: Nông trường Phủ Quỳ Nghệ An, nông trường Xuân Mai Hòa Bình, nông trường Sapa LaoCai, nông trường Sơn La và…, sống cô đơn chờ một ai đó, chỉ cần là đàn ông, không cần biết tên, tuổi, nghề nghiệp, địa chỉ để xin một đứa con mà thôi. Số nào đó khá hơn thì vớ ai cũng được miễn là có tấm chồng. Và tất cả không đủ can đảm để nhắc lại cái quá khứ bị “quả lừa khốn nạn” đó của tên đại-việt-gian Hồ chí Minh và cái đảng việt-gian của hắn!!!

Bùi Duy Tâm, người được nêu danh là đi chơi với Dương Thu Hương trên sông Đà,

hai kẻ đã làm tình cả trên cạn, cả dưới nước

Phần viết của Dương Thu Hương mà Nam Nhân tôi trích dẫn bên trên có thể kết luận như sau: “một con điếm chưa bị bật mí, chửi con diếm đã bị bất mí để tỏ ra cái điều ta đây tiết hạnh??? Đúng là chó cắn chó. Cả hai con điếm đó đều được tập đoàn việt-gian cộng-sản xếp vào loại trí thức đấy. Hai người mẫu điển hình của trí thức xã-hội chủ-nghĩa mà lũ truyền thông bất lương hay cầm ống đu đủ để hít hà mà đội lên đầu, hoặc đưa lên bàn thở tổ tiên của chúng mà thờ.” Dương Thu Hương cần phải biết rằng và chắc chắn Dương Thu Hương cũng đã biết, chỉ có điều ả không tự nói ra, vì như vậy khác nào ả phản bội lại Hồ chí Minh mà cũng là tự lột mặt mình. Bởi vì dưới chế độ việt-gian cộng-sản từ thời Hồ chí Minh cho tới nay, những người đàn bà phải mang bộ đồ nghề của mình để làm cái cầu danh và lợi. Thử hỏi vì sao những con điếm như kiểu Hồ Thu Hồng mà Dương Thu Hương chửi bên trên, như nguyên bộ trưởng y tế Trần thị Trung Chiến, nguyên bộ trưởng lao động và thương binh xã hội Nguyễn thị Hằng, nguyên chủ tịch công đoàn Cù thị Hậu, nguyên phó chủ nhiệm thường trực ủy ban bảo vệ bà mẹ và trẻ em Đinh thị Cần, nguyên thiếu tướng phó tư lệnh ngụy quân việt-gian cộng-sản ở miền Nam Nguyễn thị Định, nguyên bộ trưởng bộ ngoại giao của cái gọi là chính phủ Huỳnh Tấn Phát và sau này giữ ghế phó chủ tịch nước là Nguyễn thị Bình… tất cả những tên nêu ở trên còn đồng thời là ủy viên trung-ương việt-gian cộng-sản cho tới nay, kể cả mụ Trương thị Mỹ Hoa, từng giữ phó chủ tịch nước… tất cả đều đã phải hiến thân để đánh đổi những vị trí như trên. Còn bao nhiêu trường hợp khác, kể cả người làm công nhân cũng phải hiến thân cho các tên việt-gian cộng-sản cai quản nơi đó mới có thể có công ăn việc làm, tăng lương hoặc được đưa đi huấn luyện, đào tạo thêm tay nghề. Sự kiện như vậy phổ biến đến nỗi một cựu trung tá việt-gian cộng-sản là Hà Minh Tuân, khi được cử về giữ chức vụ giám đốc nhà xuất bản văn học đồng thời tham gia vào là ủy viên đảng đoàn của văn học nghệ thuật trung-ương, đã phải viết một cuốn truyện có tên là “Vào đời” (cuốn này tố cáo tội ác của việt-gian cộng-sản với tầng lớp phụ nữ nên đã bị tên đặc-công-đỏ Vũ Thư Hiên chửi khéo trong cuốn “Đêm giữa Ban Ngày” của hắn). Không thể nói rằng Dương Thu Hương chưa từng đọc qua truyện đó.

3- Không ai tra khảo mà Dương Thu Hương tự xưng tội dưới đây:

(Trích nguyên văn):

“vì mọi sự thay đổi nhân sự đều nằm trong tay ban tổ chức đảng, trực tiếp dưới sự chỉ huy của ông Lê Đức Thọ, mà ông Thọ như mọi người đã biết, để củng cố quyền lực bản thân nên chỉ bổ nhiệm những kẻ tuyệt đối trung thành với ông ta, nhưng sau vài tháng làm kiếm thảo đám cán bộ phạm tội đều được ANH LỚN đưa lên bệ phóng để tiếp nhận các chức vụ quan trọng hơn, nắm trong tay nhiều quyền lực hơn. Lối bổ nhiệm kiểu này tiếp thu từ các triều đình xưa (thuật dụng nhân) và từ các băng đảng Mafia thời hiện nay.”

(Ngưng trích)

Trước khi nhận xét phần trích dẫn ở trên, Nam Nhân tôi được xin lưu ý đến quý bạn đọc một việc như sau: Đó là, vào dịp tên đại-việt-gian Trường Chinh hốt hoảng la lên rằng: “Đổi mới hay là chết”, rồi kẻ tiếp nhận cái ghế của Trường Chinh là tên đại-việt-gian Nguyễn văn Linh, đã đưa ra một việc gọi là “Đổi Mới” cùng với nghị-quyết 5, nghĩa là cởi trói cho văn nghệ sĩ, sau khi Linh từ cái ghế UV bộ chính trị, trưởng ban dân vận của việt-gian cộng-sản, quay về Sài gòn làm bí thư thành ủy với Võ văn Kiệt chủ tịch ủy ban thành phố và Phan văn Khải làm phó cho Kiệt, thì Linh đỡ đầu tên bút nô, Nguyễn Mạnh Tuấn, để cho ra lò cuốn tiểu thuyết “Đứng Trước Biển”, với nội dung phê phán lối làm ăn cũ, nay cần phải dựa vào người có chuyên môn và tất cả đều sai duy chỉ có “đồng chí bí thư thành ủy là đúng mà thôi” (tức Nguyễn văn Linh). Và sau đó Nguyễn văn Linh áp dụng lại cái bẫy Trăm Hoa Đua Nở. Con cò mồi nòi an-ninh văn hóa là Trần Mạnh Hảo, dịp này đã đã đưa ra miếng mồi bằng tiểu thuyết “Ly Thân”.

Khi Nguyễn văn Linh giữ chức Tổng bí thư việt-gian cộng-sản, với cái đà đó, Linh trao cho những tên quan lớn văn nghệ đỏ tìm những con cò ốm đói để đào tạo thành những con cò mồi. Trần Độ dù là quan quản lý văn hóa văn nghệ nhưng là loại chữ nghĩa ăn đong, chỉ quen ăn xương, uống máu thanh niên hai miền Nam Bắc Việt Nam, nên chỉ làm nhiệm vụ chó canh cửa, còn hai quan lớn văn nghệ đỏ là Nguyên Ngọc và Nguyễn Đình Thi, mỗi tên kiếm được một đệ tử.

việt-gian Nguyễn văn Linh

Trần Độ, kẻ uống máu thanh niên của hai miền Nam Bắc VN,

kẻ đã bị quay phim ở tuổi xế bóng, đang tính tình tang với

một cháu gái, nữ tiếp viên tại khách sạn Hữu Nghị, Sài gòn

Khi trực tiếp nắm tờ báo Văn Nghệ, tuy vẫn là bí thư đảng đoàn việt-gian cộng-sản về văn học nghệ thuật của trung ương), Nguyên Ngọc đã cho phép đăng loạt truyện ngắn của Nguyễn huy Thiệp. Và thế là nẩy ra cái hiện tượng Nguyễn Huy Thiệp. Từ một giáo viên dạy môn sử cấp hai phổ thông ở một miền núi Việt Bắc, Nguyễn Huy Thiệp trở thành “người thời đại”, trên căn bản đó đã thành thần tượng của các loại văn nô hải ngoại. Nguyễn Huy Thiệp học có bài bản hơn và cũng nhờ rút tỉa các bài học lịch sử của tiền nhân, nên đã biết dừng đúng lúc. Sau khi đã nổi danh, đã có một số tiền khá lớn nhờ những chuyến được cho đi nước ngoài và bản quyền tác giả qua những cuốn sách in và bản dịch ở ngoại quốc, Thiệp dựa vào câu “đảng viên cũng phải biết làm giàu” của Đỗ Mười mà nối gót Trịnh Công Sơn, mở nhà hàng ăn uống. Nếu như Trịnh Công Sơn mở nhà hàng với mục đích tìm điệp viên văn nghệ cả trong và ngoài nước, thì Thiệp mở quán thịt chó ở Gia Lâm là vì tiền, để gỡ lại việc hơn nửa đời người, ăn ở như chó đói ở nơi xưa kia Bùi Bằng Đoàn, bố của tên đặc-công-đỏ Bùi Tín theo lệnh thực dân Pháp, ký lệnh bắt đi tù khổ sai hay lưu đày những người cho là có tội với mẫu quốc Pháp!!!

Nguyên Ngọc đã có thành tích rồi. Cho nên Nguyễn Đình Thi cũng vội vàng lập công. Và Nguyễn Đình Thi đã chọn Dương Thu Hương. Tại sao? Vì Dương Thu Hương có một số truyện ngắn cũng tạm được. Tính nết lẳng lơ, từ ngôn ngữ cho đến nụ cười với cặp mắt láo liên. Cái ngôn ngữ cho đến nay vẫn còn bám theo Dương Thu Hương, chính là vì Dương Thu Hương cũng được đi theo nhóm của Hải Béo (tức Nguyễn Đỗ Hải, ông thầy của Phan Nhật Nam, vừa dạy dỗ thêm về kiến thức, vừa nuôi ăn lại còn cho ở ké căn nhà sang trọng trên đường Hai Bà Trưng, quận I, Sài gòn, từ ngày ra tù cho tới ngày được ra ngoại quốc).

(còn tiếp)

Anh quốc, ngày 26 tháng 12 năm 2010

Nam Nhân (Quân nhân QLVNCH)

2 comments:

Unknown said...

Lời lẽ của thằng cha viết bài này như con chó điên. Tôi hâm mộ Dương Thu Hương vì mục đích viết văn, vì nhận thức của bà. Đây là một người phụ nữ sống quyết liệt, khinh mạn những kẻ yếu hèn. Cuộc sống của bà ta đã là cách chứng minh tất cả những điều đó. Bà ta chỉ cần biết mình đã làm đúng và không hổ thẹn với lương tâm, bởi bà ta đã nói đánh mất mình là mất tất cả.

Unknown said...

Lời lẽ của thằng cha viết bài này như con chó điên. Tôi hâm mộ Dương Thu Hương vì mục đích viết văn, vì nhận thức của bà. Đây là một người phụ nữ sống quyết liệt, khinh mạn những kẻ yếu hèn. Cuộc sống của bà ta đã là cách chứng minh tất cả những điều đó. Bà ta chỉ cần biết mình đã làm đúng và không hổ thẹn với lương tâm, bởi bà ta đã nói đánh mất mình là mất tất cả.

Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------