Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Loading...

Wednesday, December 1, 2010

Trọng Tín-VGCS Đang Tìm Cách Chạy Tội Trước Toàn Dân

VGCS Đang Tìm Cách Chạy Tội Trước Toàn Dân

Trong Tín

Ngày 1 tháng 12 năm 1920 là ngày chào đời 1 thằng đại Việt Gian (VG) có gây nợ máu cho dân tộc Việt Nam, Lê Đức Anh. Truyền thông VGCS có truyền thống là bưng bô cho những thằng đại Việt Gian nhân dịp ngày sinh nhật hoặc ngày chúng đi gặp Diêm Vương dưới hỏa ngục. Ngày 1/12 vừa rồi, một bút nô là Minh Anh đã tìm cách chữa cho VG chột, cai đồn điền, tội bán nước của hắn. Bài viết có tên “Đại Tướng Lê Đức Anh: Độc Lập và Lợi Ích Dân Tộc Là Tối Thượng”. Cách đây chưa đầy 1 tháng thì là 1 bài viết tương tự nhằm ca tụng cho thằng VG Võ Văn Kiệt. Trọng Tín tôi đã bình luận về ý đồ của VGCS trong bài viết “VGCS chuẩn bị những chiêu bài mới”. Truyền thông nói láo của bọn VGCS thì ngay cả những người dân trong nước hiện nay ít ai tin. Có thể nhiều người sẽ cho rằng không cần thiết phải có những bài viết như thế này, vì tội trạng của tên VG Lê Đức Anh đã quá rõ, ngay cả người dân trong nước cũng biết. Tuy nhiên, nhân dịp này, tôi muốn vạch trần thêm 1 luận điệu nguy hiểm nữa của bọn tay sai của chúng ở Hải Ngoại mà nhiều kẻ khoác áo Quốc Gia đang đi gân cổ để tuyên truyền nhằm làm lạc hướng nhận định của những người Việt Tỵ Nạn CS. Sự tuyên truyền “có công” hay “không công” tôi không bàn đến, chỉ nhìn theo khía cạnh tác hại của nó.

Bài viết của bút nô Minh Anh tung ra 1 số những sự kiện lịch sử kiểu “nhiều người chưa từng được biết” trong đó có trích dẫn hồi ký của Lê Đức Anh để làm tư liệu chứng minh. Rất đáng tiếc, cho hắn là thời buổi công nghệ thông tin như hiện nay, người ta khám phá ra sự thật không mấy khó khăn. Bài viết được chia làm 2 phần đại ý nói về công trạng của Lê Đức Anh trong việc lãnh đạo ngoại giao để có được “sự bắt tay bình đẳng” với Hoa Kỳ và Trung Cộng.

Chuyện bình thường hóa với Trung Cộng

Bài báo kể 1 câu chuyện như sau:

trích

Tháng 8/1991, Đại tướng Lê Đức Anh với tư cách là "đặc phái viên của Bộ Chính trị" sang thăm nội bộ Trung Quốc để bàn bạc những vấn đề cụ thể việc bình thường hóa quan hệ hai nước.

Trước khi Hội đàm, Tổng bí thư Giang Trạch Dân gặp riêng Đại tướng Lê Đức Anh nêu một vài vấn đề "khá hóc búa": "Tới đây lãnh đạo hai nước gặp nhau sẽ mở lại trang sử tốt đẹp quan hệ Trung- Việt. Nhưng có một vấn đề quan trọng phải họp riêng, vì ra họp chung khó nói. Tôi ở địa phương mới lên làm Tổng bí thư. Trước chưa biết nhưng sau này nghiên cứu lịch sử mới biết Trường Sa là của Trung Quốc", ông Lê Đức Anh đáp: "Tôi cũng giống như đồng chí, tôi ở chiến trường mới về. Khi về Trung ương có dịp nghiên cứu về lịch sử, địa lí và pháp lí thì thấy rõ Hoàng sa và Trường sa là thuộc lãnh thổ Việt Nam". Bây giờ chúng ta nên cử các cơ quan chức năng nghiên cứu và xác định cụ thể. Nghe vậy, ông Giang không nói gì nữa, chỉ cười thôi"

Ngưng trích

Đúng là giọng lưỡi của 1 thằng bút nô bất tài. Bản thân gã chột cũng ngu si mà quên mất rằng, những kẻ như Nguyễn Cơ Thạch, Trần Quang Cơ đến bây giờ vẫn còn hận hắn đến thấu xương vì đá văng chúng ra khỏi chiếc ghế quyền lực và biến chúng trở thành trò hề, vì vậy những hồi ức của chúng về gã chột vẫn chưa hề phai nhạt. Gần đây trên mạng có tung ra hồi ký của Trần Quang Cơ, kể tội bán nước của bộ ba Lê Đức Anh, Đỗ Mười và Đào Duy Tùng. Tất nhiên khi VGCS cho phép những thứ này tồn tại, nghĩa là chúng phải có lợi cho chúng, song người ta có thể gạn lọc những thông tin có ích cho công cuộc đấu tranh vạch trần bộ mặt Việt Gian Phản Quốc của tập đoàn tay sai đỏ.

Trong hồi ký của Trần Quang Cơ có đoạn

trích

Sau khi ở Trung Quốc về, ngày 4.8.91, Lê Đức Anh và Hồng Hà gặp tôi và Nguyễn Dy Niên tại Văn phòng TƯ Đảng để chuẩn bị cho Niên đi đàm phán với Trung Quốc. Sau khi anh Niên đọc bản đề án của Bộ Ngoại Giao, tôi nói: “Anh Hoành (đại sứ ta ở Trung Quốc) vừa điện về phía Trung Quốc thông báo có 3 buổi làm việc nhưng họ nói có thể làm một buổi là xong. Chắc chắn Từ Đôn Tín sẽ đưa văn bản buộc chúng ta phải thoả thuận. Nếu ta nhận, họ sẽ xì ra cho các nước G5, ASEAN và bạn Campuchia. Ta sẽ ở vào thế phản bội đồng minh, phản bội bạn bè. Nếu ta đòi sửa văn bản của Trung Quốc thì sẽ không ra được văn bản, đàm phán sẽ thất bại. Chúng tôi đã xem lại biên bản thấy Trung Quốc gắn rất chặt vấn đề Campuchia với việc bình thường hoá quan hệ, vẫn coi Campuchia là điều kiện. Trung Quốc rất khôn, khi gặp cấp cao chỉ tập trung vào vấn đề quan hệ hai nước, còn cái xương để lại. Gặm cái xương này, chúng ta phải giải quyết vấn đề có tính nguyên tắc. Ta quyết tâm bình thường hoá quan hệ với Trung Quốc nhưng không được phá quan hệ với Campuchia và không được để thế giới thấy anh Việt Nam là người tráo trở”. Biết tôi quá gai góc, không chịu chấp nhận ý đồ thoả hiệp vô nguyên tắc với Trung Quốc, Lê Đức Anh và Hồng Hà chỉ nói chung chung về chuyến đi Bắc Kinh vừa qua. Hồng Hà nói: “Tinh thần tôi nắm được là ý Trương Đức Duy và Từ Đôn Tín đều lo cuộc gặp thứ trưởng thất bại. Từ có hỏi: Không biết đồng chí thứ trưởng nào gặp tôi có nắm được tinh thần này không ?” Tôi liền bảo: “Như vậy càng rõ là họ có yêu cầu cao nên họ sợ ta không thể chấp nhận được”. Hồng Hà nói: “Tôi hiểu họ muốn bình thường hoá quan hệ là chính nên họ lo”. Tôi đáp: “Về mặt này thì phải nói là Việt Nam lo hơn vì Việt Nam mót bình thường hoá quan hệ với Trung Quốc hơn.” Vào cuối buổi họp, Hồng Hà nói: “Chuyến đi của anh Niên là thuận lợi, sau chuyến đi của anh Lê Đức Anh. Anh Niên cũng là nhân vật mới, không có “tiền sử”. Khi nhắc đến tháng 6.90 họ rất cay cú”. Lê Đức Anh thêm vào: “Sau tháng 6.90 lại có phát biểu với báo chí của hai bên nên càng tích tụ thêm, gắng thêm”. (ý nói đến lần sau đàm phán tháng 6.90, giữa tôi và Từ Đôn Tín có sự phê phán nhau trên báo chí). Và đến chiều, khi họp Thường trực BCT bàn về việc đàm phán với Trung Quốc họ chỉ triệu tập anh Niên, không triệu tập tôi.

Được biết trong cuộc họp này TBT Đỗ Mười đã khẳng định là không nên vì vấn đề Campuchia mà cản trở việc bình thường hoá quan hệ của ta với Trung Quốc. Về vấn đề Campuchia, họ chỉ thị cho anh Niên thoả thuận với phía TQ:

1. Không nói về vấn đề diệt chủng. Lê Đức Anh nói phải dứt khoát thôi vấn đề diệt chủng. Và TBT Đỗ Mười nhấn thêm: “Nếu nói vấn đề diệt chủng từ là đồng minh với Mỹ chống Trung Quốc” (!)

2. Nâng cao vai trò SNC Campuchia, hạ thấp vai trò LHQ.

3. giảm quan các bên Campuchia 50%

ngưng trích

Chỉ 1 vấn để nhỏ là “diệt chủng” mà trước kia bọn VGCS vẫn thường rêu rao để làm cái cớ xâm lược Cambode cho đế quốc đỏ Nga Xô mà chúng cũng còn không dám nói huống chi là còn vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa??? Hơn nữa, năm 1988, khi Tàu Cộng đánh Trường Sa, theo báo chí của phương Tây, VGCS chết 70 lính trong khi chúng thông báo là chỉ có 11 lính. Khi ấy Lê Đức Anh đang ở tư thế Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng đã câm họng như con chó bị rọ mõm, làm sao có thể đủ can đảm để nói câu “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam” trước mặt thằng Giang Trạch Dân được? Giang Trạch Dân là Tổng Bí Thư của Tàu Cộng, riêng đối với bọn VGCS nó coi bằng nửa con mắt làm sao có chuyện tiếp riêng? Hơn nữa, hội ý chung thì phải chỉ có 2 người không thể có người thứ 3, thằng chột nói được tiếng Tàu sao? Hay Giang Trạch Dân biết tiếng Việt? rõ là nói phét không gặp thời!!!

Thực tế, ngay sau khi Nga Xô xa lầy tại cuộc chiến ở Afghanistan cùng với sự chi phối quá tải cho các nước Đông Âu, Nga Xô đã kiệt sức và vứt bọn VGCS ra đường như những con chó ghẻ, đến năm 1985 cả nước rơi vào cảnh túng quẫn đến mức ngay cả các cán nô của chúng cũng suýt phải đi ăn mày, nhất là sau sáng kiến “làm kinh tế” bằng đổi tiền của Tố Hữu. Trong thời gian đó, chỉ có 1 phương pháp duy nhất có thể cứu đói cho các gia đình là xin được xuất khẩu lao động sang các nước như Đông Đức, Nga, Balan, Bungaria, Hungaria vv… Tuy nhiên, hầu hết đám được quyền đi xuất khẩu lao động này đều phải có quan hệ mật thiết với những thằng cán nô bậc thường hoặc trung của VGCS, dân đen không có chuyện được “xuất ngoại”.

Ngay sau khi những con cháu thân thuộc của đám cán nô này ra nước ngoài chúng dùng tiền tiết kiệm để mua nồi, xong, xe đạp, bếp điện, quần áo lạnh vv.. để đóng kiện gửi về Việt Nam cho gia đình chúng bán ra các chợ trời, nhờ đó kiếm sống. Một trong những chợ hàng ngoại như vậy hiện nay vẫn còn nằm ở sau ga Trần Quý Cáp. Sau năm 1990, khi Đông Âu sụp đổ, cũng chính đám lao nô này tìm mọi cách để vượt qua các biên giới để xin tỵ nạn hoặc xin nhập cư qua đường dây hôn nhân giả tạo. Cho đến giờ chúng đã trở thành những Việt Kiều tay sai đắc lực cho bọn VGCS thông qua cơ quan ngôn luận là Đàn Chim Vẹm.

Đám lao nô này hầu như chúng đã quên quá khứ là chúng phải ra đi như thế nào. Có những kẻ là bác sĩ, kỹ sư, phải khai man thành … công nhân để được quyền xuất ngoại bởi vì hợp đồng lao động chỉ tuyển dụng vị trí công nhân, không có chỗ cho kỹ sư, nếu có chỉ ra đi với tư cách quản lý hoặc trưởng đoàn mà vị trí này thuộc về con cháu họ hàng những tên cán nô gộc. Có 1 tay bác sĩ ở Nam Định đã từng nói với tôi cảnh hắn phải khai man học lịch, rồi sang Tiệp Khắc dưới dạng công nhân làm ở nhà máy đường, khi Tiệp Khắc vỡ đôi hắn thất nghiệp nhưng quyết bám trụ. Những ngày tuyết rơi -270 hắn phải đứng ở đường để bán từng bao thuốc lá lẻ do bọn buôn lậu mang đến để kiếm sống. Ấy vậy mà, giờ đây khi có được 1 sạp hàng rồi thì trở về Việt Nam lại ca ngợi Bác và Đảng??? Đã từng có tên cán nô nói với tôi rằng, sở dĩ chúng phải lựa chọn người theo lý lịch vì chúng tin rằng Việt Gian cha sẽ đẻ Việt Gian con và Việt Gian con sẽ không bao giờ hủy hoại sự nghiệp của “cha ông” nó. Đó chính là lý do cho thấy bọn lao nô của VGCS không phải là những kẻ đáng thương như chúng ta vẫn nghĩ.

Chính vì sự đói kém triền miên vào những năm 85, 86 VGCS đành phải mở cửa để sống còn, chúng lập tức vớ được cái phao đó là Tàu Cộng với mô hình Tư Bản đỏ qua luận điệu “mèo trắng, mèo đen” của Đặng Tiểu Bình. Đó cũng là lúc chúng phải chấp thuận tất cả những điều kiện của Tàu Cộng để được Tàu Cộng mở cho 1 con đường sống bởi vì tất cả thế giới tự do đều khinh rẻ chúng, chúng không có những kênh ngoại giao nào để có thể mở rộng quan hệ với thế giới tự do. Ngay sau khi Tàu Cộng đã trói VGCS vào rọ VGCS lập tức có những bang giao với các nước Đông Bắc Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, và bắt đầu tiếp cận với ASEAN.

Vấn đề với Hoa Kỳ

Cũng trong bài báo của bút nô Minh Anh, câu chuyện tiếp xúc với Hoa Kỳ được dựng đứng một cách trơ trẽn:

trích

Thực hiện đường lối Đổi mới được đưa ra tại Đại hội VI, năm 1986, của Đảng, chúng ta tiến hành bình thường hoá quan hệ với một số nước, trong đó có hai nước lớn là Trung Quốc và Mỹ. Lúc đó tôi đang làm Bộ trưởng Quốc phòng và được Bộ Chính trị giao cho việc tìm cách nào đó để phá thế bao vây cấm vận của Mỹ. Tôi nói việc này của Bộ Ngoại giao chứ đâu phải của Quốc phòng, nhưng anh Tô và cả anh Thạch (tức nguyên Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch - ST) và các anh khác đều nhất trí cử tôi nghiên cứu cách làm việc này.

ngưng trích

Công việc ngoại giao đương nhiên phải thuộc về Nguyễn Cơ Thạch, nhưng tại sao Đồng và Nguyễn Cơ Thạch lại viện đến sự giúp đỡ của Lê Đức Anh được, chẳng nhẽ Nguyễn Cơ Thạch 1 thằng từng làm công tác ngoại giao từ những năm 1954 lại không có kinh nghiệm ngoại giao bằng thằng cai đồn điền, lúc ấy đang điếu đóm cho Trần Văn Trà? Chưa hết, câu chuyện con ly kỳ hơn nữa khi gã chột trổ tài phét lác:

trích

Cuối cùng ta đã chọn được một người làm khoa học kỹ thuật là bác sỹ Nguyễn Huy Phan ở Quân y viện 108. Anh Phan là phẫu thuật viên chỉnh hình rất giỏi, khi đi dự Hội nghị Y học ở Paris, anh có thuyết trình về phẫu thuật bộ phận sinh sản thì các đồng nghiệp Mỹ rất thích.

Họ mời anh Phan đi thăm Mỹ để thuyết trình rõ hơn vấn đề khoa học này. Sau đó, anh Phan có mời một số bác sỹ Mỹ sang thăm Việt Nam và rồi các bác sỹ của hai bên lập ra Nhóm bác sỹ hỗn hợp về "phẫu thuật nụ cười" cho trẻ em Việt Nam bị hở "hàm ếch".

Trong quá trình làm việc, anh Phan có nêu với các đồng nghiệp Mỹ về các quân nhân Mỹ bị mất tích trong khi tham chiến tại Việt Nam và phía Việt Nam có thể giúp tìm kiếm. Câu chuyện này được báo cáo về Mỹ, cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ đều rất phấn khởi. Phía Hoa Kỳ cử hai Thượng nghị sỹ là John MacCain và John Kerry sang Việt Nam tìm hiểu.

Thật ra Nguyễn Cơ Thạch vốn là người của Lê Đức Thọ, vào những lúc cuối đời Lê Đức Thọ đã dần mất quyền lực, chính vì thế bị nhóm Đỗ Mười, Lê Đức Anh đá văng ra khỏi Bộ Chính Trị. Hồi ký Trần Quang Cơ cho rằng Thạch chủ trương đi với Mỹ, nhưng do thế yếu nên bị đưa ra làm vật tế thần. Thạch bị buộc nghỉ hưu ở tuổi 69 trong khi đó với tuổi 73 Lê Đức Anh nhận chức Chủ Tịch nước. Tuy nhiên, đây là những đòn đấu đá trong nội bộ của VGCS chứ cũng chẳng vì thân ai cả. Vả lại những sự kiện sắp tới tôi đưa ra sẽ chứng minh rằng không có chuyện VGCS có thể đi với Mỹ cho dù nếu giả sử VGCS có thực lòng muốn làm tay sai cho Mỹ.

Theo như tài liệu của phía Hoa Kỳ, VGCS đã theo đuổi một chính sách ngoại giao với Hoa Kỳ không phải chỉ bắt đầu từ những năm 80 mà ngay khi ở trong cuộc chiến xâm lược miền Nam. Năm 1973 sau hiệp định Paris, VGCS đòi bồi thường chiến tranh với 1 ngân khoản 3.3 tỷ USD và người hứa ngân khoản này cho VGCS chính là Richard M. Nixon tuy nhiên với điều kiện là viện trợ tái thiết sau chiến tranh chứ không hàm ý bồi thường. Năm 1975, thủ tướng VGCS là Phạm Văn Đồng lại lên tiếng kêu gọi bình thường hóa và tỏ ý đòi khoản tiền nói trên. Tuy nhiên VGCS đã ngu xuẩn khi dùng từ “bồi thường” là điều tối kị đối với Hoa Kỳ thời hậu chiến. Chính vì vậy, thay vì không nhận được 1 xu, VGCS còn bị đòi thực hiện đầy đủ cam kết trong hiệp định Paris là liệt kê cựu tù binh và những người mất tích. Cho đến năm 1977, Hoa Kỳ đã phái phái đoàn đầu tiên đến Việt Nam để khảo sát.

1 năm sau, Nguyễn Cơ Thạch thúc dục Hoa Kỳ chuyện bình thường hóa, nhưng cùng lúc VGCS lại ký thỏa ước với Nga Xô để chuẩn bị tiến hành chiến tranh xâm lược Cambode, vì vậy VGCS đã bị Hoa Kỳ bỏ qua, đồng thời, thời gian đó cũng là câu chuyện của những người Việt Tỵ Nạn sau cuộc chiến. Câu chuyện bình thường hóa của VGCS bị đi vào ngõ cụt, cho đến khi VGCS phát hiện được 1 số hài cốt bên cạnh 1 xác máy bay B52 tại Yên Thường, Gia Lâm vào năm 1985 và tiến hành trao cho Hoa Kỳ vào năm 87 và 88. Nhờ đó được Hoa Kỳ cho là “đã có thiện chí”. Và VGCS đã tiếp tục sử dụng những xác chết của binh lính Hoa Kỳ để hàn gắn mối quan hệ.

Thực chất VGCS luôn muốn đi với Hoa Kỳ và chúng đã chứng tỏ hết mình để tỏ thiện chí, nhưng điều làm chúng rối ren và lo sợ không chỉ đơn thuần là chuyện mất ghế hoặc mất Đảng mà còn ở những vấn đề khác, do hệ quả của quá trình làm tay sai cho đế quốc đỏ Nga Xô. Cho đến hiện nay Hoa Kỳ vẫn còn trong tay danh sách của 1350 quân nhân mất tích và 1200 quân nhân đã xác định bị giết. Tất cả còn nằm ở bắc Việt và thượng du Lào. Vấn đề là những người này ở đâu? Đã có không ít những bài báo cho biết VGCS vẫn còn giam giữ 1 số tù binh tại các căn cứ bí mật ở Lào, mặc dù VGCS đã mở hết tất cả các cánh cửa kín đáo nhất của chúng để thanh minh với Hoa Kỳ rằng không có chuyện đó. Nhưng ai dám đảm bảo rằng những người mất tích này không bị KGB khai thác rồi thủ tiêu? Nếu sự thật bị phanh phui VGCS làm sao có thể làm tay sai cho Hoa Kỳ?

Những con chó truyền thông ở Hải Ngoại, tay sai của VGCS vẫn ngày đêm sủa rằng phải ủng hộ cho VGCS để chúng vào quỹ đạo Mỹ mới cự lại được Tàu Cộng. Luận điệu này đã lan truyền rất nhanh tạo thành hiệu ứng dây truyền khiến trong nước có những người từng đặt câu hỏi cho tôi một cách rất ngây thơ “bọn Mỹ nó nhận định thế nào?”. Chuyện giữ gìn mảnh đất của tổ tiên dân tộc không thể trao vào tay bất cứ ai, nếu người Việt Nam không tự làm lấy. Vả lại, 1 điều chúng ta thấy rằng Hoa Kỳ luôn xem thường vị trí của Việt Nam, họ có thể khai thác thị trường, lợi dụng chính trị, song họ có thể bỏ đi bất cứ lúc nào. Khi cần họ sẵn sàng ra tay giết cả 1 Tổng Thống, lật đổ cả 1 chính quyền có chính nghĩa chỉ để mục vụ mưu đồ riêng. Chỉ có loại Việt Gian mới theo lệnh ngoại bang để hành động.

Ngoài những vấn đề trên, chuyện “thân Mỹ” hay “thân Tàu” đã trở thành 1 dư luận làm những người Việt hoàn toàn bị hỏa mù thông tin, họ sẽ lẫn lộn thế nào nếu như không phân định được rạch ròi tội ác của tập đoàn VGCS, muốn đi với Mỹ ư hay ủng hộ bọn thân Mỹ. Bọn “thân Mỹ” có bán nước không? không thể nói là không được? bọn chúng có phải là Việt Gian không? chắc chắn là có. Tay bọn chúng có đẫm máu người yêu nước không? Từ răng đến tóc chúng không chỗ nào là không có máu của người Việt Nam cả. Hơn nữa nên nhớ rằng VGCS đã bị Tàu Cộng cấy sinh tử phù chúng không thể chạy thoát. Nếu là người Việt thực sự có lương tâm thì phải có nhận xét rằng, VGCS không bao giờ có thể thay đổi, cho dù chúng đi với bất cứ ai.

Kẻ thù trước mắt của dân tộc Việt Nam là Việt Gian Cộng Sản, muốn chống Tàu cứu nước thì phải vùng dậy đập vỡ mặt những con cho đẻ Việt Gian ấy. Không những thế, đám tay sai của chúng ở Hải Ngoại cũng cần phải trừng trị thích đáng. Theo nhận xét của cá nhân tôi, sở dĩ nghị quyết 36 của VGCS thành công là bởi vì người Việt chúng ta thiếu ý thức tự vệ cho cộng đồng, chúng ta đã có thể quá vị kỷ để những thằng cán nô tuyên huấn của chúng như Bùi Tín, Vũ Thư Hiên, Dương Thu Hương, Nguyễn Minh Cần vv… tha hồ tác oai tác quái mà không bị sao hết. Bằng chứng về đám lao nô của VGCS ở Đông Âu cho chúng ta thấy 1 điều, bản chất Việt Gian là có tính di truyền, đừng hy vọng hão huyền vào thế hệ du sinh của VGCS hoặc đoàn quân lao nô mà chúng sẽ liên tiếp tung ra ngoài Hải Ngoại để làm tay sai cả về kinh tế lẫn chính trị. Vài lời đóng góp chân tình, nếu có gì sai sót mong được quý độc giả lượng thứ.

Trọng Tín (Kyoto)

4 comments:

Anonymous said...

Thật đáng mừng thay! Ông Trọng Tín phân tích rất chí lý! Người Việt quốc gia có chính kiến thật vững vàng vẫn còn đây! Xin ủng hộ chính kiến trên!!!
Đúng thế! Điều thiết yếu là làm sao cho toàn dân Việt Nam hiện nay càng thêm nhiều người nhận ra được bè lũ ngụy cộng sản đương quyền hiện nay chỉ là Việt gian! chỉ gian lận tung hỏa mù trước giờ chết!Chúng đã và đang bán rẻ tất cả: Dân tộc, Tổ quốc, Nhân dân và hết thảy...! Chân tướng của chúng thật chỉ là Việt gian!!!Ngày tàn phải đến! Chính chúng phải đền tội trước nhất!!!

Trân trọng!

Anonymous said...

-Ông nghi ngờ tất thảy nhưng ngừơi chống cộng từng đã làm việc dưới chế độ công sản thì 90 triệu đồng bào của ông ở Viêt Nam (đang phải là "dân cộng sản" và làm với đồng lương mat hạng cho Đảng)có phải những kẻ không đáng tin không?. Hay Ông định chống cộng một minh?
-Nếu muốn chống cộng thành công thì phải tin tưởng vào sự thay đổi nhận thức của người dân và sẵn sàng thúc đẩy quá trình ấy.
-Chân lý là mui tên vô song, Nó sẽ đi theo quy luật của Nó, và phá hủy tất cả những vật cản trên con đường hướng tới mục tiêu của Nó. Nếu Ông là vật cản nó sẽ bắn nổ tung "trái tim và khối óc" của ông và tiếp tục hành trình không ngừng của Nó.
Tôi chuc ông dồi dào sức khỏe và mong ông người chống cộng công tâm, nhiệt thành.

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...

Trích dẫn lại lời bình trên:
"-Ông nghi ngờ tất thảy nhưng người chống cộng từng đã làm việc dưới chế độ công sản thì 90 triệu đồng bào của ông ở Viêt Nam (đang phải là "dân cộng sản" và làm với đồng lương mat hạng cho Đảng)có phải những kẻ không đáng tin không?. Hay Ông định chống cộng một minh?
-Nếu muốn chống cộng thành công thì phải tin tưởng vào sự thay đổi nhận thức của người dân và sẵn sàng thúc đẩy quá trình ấy.
-Chân lý là mui tên vô song, Nó sẽ đi theo quy luật của Nó, và phá hủy tất cả những vật cản trên con đường hướng tới mục tiêu của Nó. Nếu Ông là vật cản nó sẽ bắn nổ tung "trái tim và khối óc" của ông và tiếp tục hành trình không ngừng của Nó."(Hết trích dẫn).
----
Đọc lời bình luận trên đây thấy rõ "tác giả" của nó đã cố tình xuyên tạc lời văn rành mạch của tác giả Trọng tín.

Hơn nữa con bệnh này còn bị nhiễm Virus Việt gian cộng sản trầm trọng thâm căn cố đế hết thuốc chữa. Thực ra cái con bệnh này đã chẳng muốn giấu diếm, mà dấu cũng chẳng được "tung tích" của nó, hơn nữa nó còn vênh váo tự hào đi dậy đời "thế nào là chân lý" và lớn tiếng đe nạt người qua lại vì thân nó đang chất chứa Virus bệnh Việt gian "đỏ loét" từ trong đỏ ra. Lũ này từ tay đến mồm miệng dính máu đồng bào, nay còn ngại gì mà chẳng vấy thêm.

Bởi vì Virus đang đục khoét con bệnh một cách "ngọt ngào" nên để tự nó mổ xẻ nó thì đời nào? đau đớn lắm! Nên bây giờ có người muốn mổ xẻ cắt cái ung nhọt cho nó thì nó gào lên sao mà mạnh tay với nó thế. Cái con bệnh hết thuốc chữa này đã qua "Trường Đảng" nên nó đang cầm dao mà không quên nhân danh đồng bào gào lên thật to: "Chân lý là...của Đảng Việt gian CS!!!". ( Đất nước Việt nam không có chỗ chôn những con bệnh Việt gian cộng sàn này!!!)

Tay chơi Hà nội.

Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------





There was an error in this gadget