Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Loading...

Sunday, December 12, 2010

HGTLT-Đinh Thạch Bích Vọng Ngữ

Đinh Thạch Bích Vọng Ngữ

Lệ Tuyền

Cổ nhân đã dạy: “Ôn Cố Tri Tân”. Điều này, hoàn toàn đúng, để cho những ai muốn “chọn mặt gửi vàng”. Nhưng, ngược thời gian, trở về những năm tháng cũ, thì mọi người còn nhớ, đã một thời chúng ta đã nghe những “Đài phát thanh Kháng Chiến” và “Báo Kháng Chiến” của băng đảng Hoàng Cơ Minh, tức đảng Việt Tân, đã nhân danh là “Kháng Chiến – Phục Quốc”, để lường gạt đồng bào; đặc biệt là tại hải ngoại quá nhiều rồi. Ngày ấy, chúng ta đã từng“gửi vàng” mà không “chọn mặt”. Và, một trong những kẻ này cũng đã từng đứng chung trong băng đảng này. Đó là, cái “ông” Luật sư Đinh Thạch Bích.

Vậy, Đinh Thạch Bích là ai ? Như nhiều người đã biết, Đinh Thạch Bích ngày xưa đã từng sách động sinh viên - thanh niên để chống Nền Đệ Nhất Cộng Hòa Việt Nam. Rồi sau đó, một mặt vì Danh và Lợi, nên Đinh Thạch Bích vẫn bám lấy chính phủ của Đệ Nhị Cộng Hòa. Nhưng, thực sự Đinh Thạch Bích chưa bao giờ đứng cùng chiến tuyến với những người Quốc Gia yêu nước chân chính.

Ra hải ngoại, Đinh Thạch Bích cứ đứng hết chổ này, chạy sang phía khác, và luôn luôn phồng mũi, vểnh tai, để đánh hơi và nghe ngóng, xem thử ở nơi nào nó có cái hơi gì lạ, là Đinh Thạch Bích liền chúi mõm chạy về phía đó, bất cố liêm sĩ. Chẳng những vậy, mà Đinh Thạch Bích còn từng viết bài “chó nhảy bàn độc” mở đường và giúp cho Đỗ Mậu qua cuốn ngụy thư «Việt Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi ». Và, Đỗ Mậu đã công khai về Việt Nam, và lên đài truyền hình của bọn việt-gian cộng-sản, để tuyên truyền cho chúng, rồi đã tái bản cuốn ngụy thư « Việt Nam Máu Lửa Quê Hương tôi » tại Việt Nam. Kể từ đó, cũng là lúc cả hai tên : Đỗ Mậu và Đinh Thạch Bích đã nằm chung một ổ rồi.

Cái ổ đó, là một ổ việt gian. Song tên việt gian Đinh Thạch Bích còn ác hại hơn những tên việt gian khác. Bởi tên này có phương tiện tuyên truyền và có cái vốn xảo quyệt, gian manh.

Đinh Thạch Bích cứ làm như là người chống cộng, nhưng khi nhìn thấy những hành vi của ông ta đã và đang thực hiện, thì không thể nào qua mắt được những người có chút hiểu biết.

Đinh Thạch Bích đã từng viết trong bài “chó nhảy bàn độc”; và đã in trong cuốn ngụy thư : “Việt Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi” nơi trang số 1096-1097, của tên Đỗ Mậu, với lời giới thiệu như sau :

“Đồ Hoa Lư ( một trong các bút hiệu của ông Đinh Thạch Bích).

- Luật sư.

- Cộng sự viên thân tín của Tướng Trình Minh Thế.

- Chủ biên Tạp chí việt Nam Hải Ngoại ( San Diego – Hoa Kỳ.)

(Bài “Chó Nhảy Bàn Độc” đã được đăng trên “Nguyệt San Việt Nam Hải Ngoại, số 7 ngày 1-9-1977.)

Người viết xin trích nguyên văn một đoạn của Đinh Thạch Bích đã viết trong bài “Chó Nhảy Bàn Độc” như sau đây :

« Xã hội không có hướng đi thì cộng sản mời gọi một hướng đi. Hướng đi đó có cái đúng có cái sai, nhưng xã hội không thể một ngày không định hướng ».

Chỉ chừng ấy thôi, cũng đủ cho mọi người thấy được những lời xảo ngôn của Đinh Thạch Bích. Còn xảo ngôn hơn, khi Đinh Thch Bích đã dùng chữ “mời gọi”; Nhưng nếu phải nói thêm cho đầy đủ, thì ắt phải dài dòng, song dù là “mời gọi” hay cái gì chăng nữa, thì cũng chỉ là lời nói của một tên việt gian Đinh Thạch Bích.

Nhưng điều cần phải nói là Đinh Thạch Bích đã ca tụng bọn việt-gian-cộng-sản cũng « có cái đúng có cái sai ». Câu này, để cho những người ít chịu suy nghĩ sẽ cho rằng, Đinh Thạch Bích nói đúng, vì xã hội nào dù là Âu – Mỹ cũng « có cái đúng có cái sai », thì “cộng sản cũng có cái đúng cái sai nhưng không thể một ngày không có định hướng xã hội chủ nghĩa ».

Riêng người viết thì khẳng định : Suốt mấy chục năm qua, bọn việt-gian-cộng-sản không hề và không bao giờ có một “cái đúng” nào hết, mà chỉ có toàn những cái sai mà thôi.

Và, chính vì đã hoàn toàn sai, nên chúng đã đưa đất nước đến những cảnh điêu linh, đau thương, tang tóc, máu lệ kinh hoàng ! Những thảm cảnh bi thương này, chỉ chấm dứt khi nào không còn bóng dáng của bọn việt-gian-cộng-sản trên Quê Hương yêu dấu.

Người viết xin quý độc giả hãy đọc lại những lời của Đinh Thạch Bích đã viết:

“Xã hội không có hướng đi thì cộng sản mời gọi một hướng đi. Hướng đi đó có cái đúng có cái sai, nhưng xã hội không thể một ngày không có định hướng”.

Vậy thì, Đinh Thạch Bích hãy chỉ ra cho mọi người thấy “cái đúng” của cái “hướng đi” mà “cộng sản mời gọi”. ?

Còn nữa, Đinh Thạch Bích đã viết : “nhưng xã hội không thể một ngày không có định hướng”. Nghĩa là cái “hướng đi- định hướng- cộng sản mời gọi”. Như thế, tại sao cho đến giờ này Đinh Thạch Bích còn nói những chuyện “chống cộng”???

Trước khi viết bài này, tôi đã từng nghe rất nhiều lần, những lời nói của những người quen qua điện thoại viễn liên, họ đã nói với tôi rằng : “Ông Đinh Thạch Bích là người Quốc Gia, chống cộng đó, đừng viết bài nói về ông ấy nữa”.

Nhưng theo tôi, thì nhất định Đinh Thạch Bích vì đã được “cộng sản mời gọi một hướng đi” và đã đi theo cái “định hướng” đó , vì “không thể một ngày không định hướng … xã hội chủ nghĩa, như chính Đinh Thạch Bích đã viết. Do vậy, nhất định Đinh Thạch Bích là một tên việt gian - cò mồi của bọn việt-gian-cộng-sản.

Mặc dù thế, song tiếc rằng, vẫn còn có nhiều người vì ngây thơ, nên họ đã đi theo cái « định hướng » do Đinh Thạch Bích làm cò mồi để «mời gọi một hướng đi». Ngoài ra, Đinh Thạch Bích còn có những thủ đoạn vô cùng tàn độc, bất nhân, là luôn luôn tìm mọi cách, để lường gạt, hay nói cho đúng hơn là Đinh Thạch Bích đã và đang dùng hết những thủ đoạn để bẫy những người có nhiệt tâm với đất nước, để gom họ vào những mẻ lưới mà Đinh Thạch Bích đã giăng ra, để họ phải nằm chung với những tên việt-gian-cộng-sản cò mồi, để chúng dễ bề kiểm soát, và để rồi cuối cùng họ phải đi vào con đường tù đày, hoặc phải bị hy sinh cả sinh mạng cho tham vọng của Đinh Thạch Bích.

Đinh Thạch Bích và Mặt Trận Quốc Gia Kháng Chiến Việt Nam dưới sự chỉ huy tối cao của Thiếu Tướng Trình Minh Thế, và Ông Cố Vấn Nhị Lang ; tên thật là Thái Lân người gốc tại Quảng Nam.

Đinh Thạch Bích đã vọng ngữ, khi nói rằng ông ta từng là “ cộng sự viên thân tín của Tướng trình Minh Thế”. Do vậy, nên tôi tự thấy không gì bằng, là phải trích lại những lời của tác giả Nhị Lang, Cố Vấn của Mặt Trận Quốc Gia kháng Chiến Việt Nam, trong cuốn sách : Phong Trào Kháng Chiến Trình Minh Thế; bởi tác giả Nhị Lang, là người luôn luôn sát cánh bên cạnh Tướng Trình Minh Thế từ trong chiến khu Bà Đen, cho đến khi về với Quân Đội Quốc Gia vào ngày 13-2-1955. Ngoài ra, Ông Nhị Lang đã đi vào lịch sử với hành động nhanh và đúng, khi đã rút súng chỉa ngay vào viên tướng Tây là Nguyễn Văn Vỹ, làm đảo ngược ngay tình thế lúc ấy, khi Nguyễn Văn Vỹ đã thừa lệnh của cựu hoàng Bảo Đại nên kéo bọn lính Tây về để bắt, và buộc Thủ tướng Ngô Đình Diệm phải rút khỏi chính trường.

Đinh Thạch Bích đã là “cộng sự thân tín của tướng Trình Minh Thế” như thế nào. Vậy, xin quý độc giả hãy đọc lại những trích đoạn trong cuốn sách Phong Trào Kháng Chiến Trình Minh Thế, của tác giả Nhị Lang đã viết về Mặt Trận Quốc Gia Kháng Chiến Việt Nam như sau đây :

“ …Trong Bưng Rồ, ngay trong đêm vừa kể (6/6/1951) các toán quân kháng chiến mới chân ướt chân ráo ra khu, đã sống những giây phút khẩn trương. Họ chờ đợi Đại tá Thế trong nỗi phập phồng lo ngại. Nếu chẳng may Đại tá Thế bị ngăn chận lại vì lẽ này hay lẽ khác, thì đại cuộc kể như sụp đổ hoàn toàn. Đoàn quân kia sẽ như rắn không đầu, ở lại sẽ lâm nguy, mà về cũng chẳng còn đường về. Cho nên, lúc chợt nom thấy bóng Đại tá Thế xuất hiện dưới ánh lửa chập chờn, tất cả các sĩ quan và binh sĩ đều đồng loạt đứng cả lên, hoan hô nhiệt liệt. Sự thành công tới lúc này mới được coi như là thành công thực sự. Nhưng ông cựu Tham Mưu Trưởng Trình Minh Thế không mang theo trên người bộ quân phục sang trọng khi ông đứng làm chủ cuộc tiếp tân, mà người ta chỉ thấy ông mang cái vẻ “bần cố nông” với chiếc quần kaki cũ kỹ và chiếc áo Blouson bạc phếch may bằng thứ vải lều cắm trại không biết ông nhặt nhạnh ở đâu mà có như vậy. Việc canh gác tức thì được bố trí cẩn mật. Và một cuộc Hội nghị cao cấp được triệu tập ngay tại chỗ.

“ Trước hết, các sĩ quan có mặt, nhân danh toàn thể binh lính dưới quyền họ, đồng thanh đưa kiến nghị tấn phong Đại tá Trình Minh Thế, vị Tân Chỉ Huy Tối Cao của họ, lên cấp bực Thiếu Tướng. Viện cớ rằng từ nay các thành phần chiến đấu trong khu không còn tùy thuộc hệ thống Quân Đội Cao Đài nữa, mà phải có một tổ chức lãnh đạo mới, cả về mặt quân sự lẫn chính trị. Chức Thiếu Tướng kia vừa xứng đáng với tài năng và công nghiệp cá nhân của Đại Tá Thế, lại vừa một nhu cầu bất khả tranh luận, hơn thế nữa, là một yếu tố tâm lý nhằm nâng cao uy tín của một lực lượng kháng chiến võ trang mới thành hình.

Mọi ý kiến đưa ra đều xác đáng cả, khiến Đại Tá Thế không viện được lý do nào để từ chối lời đề nghị của anh em. Khi ông lên tiếng chấp nhận cuộc tấn phong, ai nấy xiết nỗi hân hoan, lại cùng đứng cả lên một lượt, trịnh trọng chào mừng theo lễ nghi quân cách. Tiếp đó, Tân Thiếu Tướng Trình Minh Thế long trọng tuyên bố thành lập Quân Đội Quốc Gia Liên Minh, là thể theo thâm ý của ông muốn tiến tới một lực lượng kháng chiến võ trang bao gồm tất cả các tổ chức đấu tranh trong nước, với lập trường quốc gia độc lập, đánh đuổi cả thực dân, cộng sản, lẫn phong kiến bù nhìn tay sai Pháp. Để đến đáp lại công lao của các chiến sĩ đã hy sinh cả hạnh phúc gia đình để theo ông trên con đường chính nghĩa dân tộc, Thiếu Tướng Thế quyết định ban thưởng mỗi quân nhân lên 2 cấp. Kể từ giờ phút ấy, người ta được biết các khuôn mặt then chốt sau đây :

- Trung Tá Trương Lương Thiện, sung chức Tham Mưu trưởng Quân Đội Quốc Gia Liên Minh – Trung Tá Cảm Văn Tỵ, sung chức Giám Đốc quân y Cục, kiêm Giám Đốc Công binh xưởng Liên Minh – Trung tá Trần Minh Triết, tự Trạng, sung chức Trường Huấn Luyện Quân Sự Liên Minh - Đại úy Nguyễn Văn Đờn, sung chức Đổng Lý Văn Phòng Bộ Tổng Tư Lệnh Quốc Gia Liên Minh – Đại úy Hồ Đức Trung, sung chức Giám Đốc Quân Chính Cục, kiêm giám Đốc Đài Phát Thanh Liên Minh – Trung úy Nguyễn Văn Tranh, sung chức Trưởng Ban quân Lương – Trung úy Vũ Trãi, sung chức Trưởng ban Quân Phục.

Về phương diện chiến đấu, các sĩ quan sau đây, với tài năng và đảm lược đáng kể, được cử giữ chức Tiểu Đoàn Trưởng các Tiểu Đoàn Liên Minh:

Trung tá Nguyễn Trung Thừa, Trung tá Nguyễn Tấn Mạnh, Trung tá Hà Văn Tình, Thiếu tá Tô Bính Cầm, Thiếu tá Nguyễn Kim Bằng, Thiếu tá Nguyễn Văn Của, Thiếu tá Lê Phước An đặc trách cơ quan tình báo.

Ngoài ra, còn có một sĩ quan khác sắp giữ một vai trò lãnh đạo nhất nhì trong Quân Đội Quốc Gia Liên Minh, nhưng không có mặt trong cuộc họp lịch sử tại rừng Bưng Rồ. Đó là Trung tá Văn Thành Cao. Vị sĩ quan này, nguyên là Chỉ Huy Trưởng Quân Đội Cao Đài tại Sa Đéc…” (trang 18-19-20).

Như vậy, Đinh Thạch Bích nói rằng, từng là “cộng sự thân tín của Tướng Trình Minh Thế”, thì cái tên Đinh Thạch Bích nằm ở đâu trong danh sách này ???

Đến trang 242, tác giả Nhị Lang viết :

“Cuộc vận động của chính quyền càng ngày càng ráo riết. Cho tới hôm 31 tháng giêng năm 1955, thì Thủ Tướng Ngô Đình Diệm chính thức mở cuộc thăm viếng Liên Minh. Đây quả là một biến cố vô cùng trọng đại đối với anh em kháng chiến. Việc Thủ Tướng Ngô Đình Diệm tự ý yêu cầu được vào tận chiến khu để tiếp xúc với Tướng Thế, chứng tỏ Ông không bắt chước các chính phủ tiền nhiệm coi Trình Minh Thế là kẻ thù, là phản loạn. hơn thế nữa, nó cũng đã chứng tỏ Ông hoàn toàn tin tưởng nơi Tướng Thế mà ông chưa hề biết mặt, không sợ những bất trắc hiểm nguy có thể xảy ra tại một vùng đất không thuộc quyền kiểm soát của ông”.

Và, trang 252-253-254 tác giả Nhị Lang đã viết :

“ Đúng 8 giờ sáng hôm 13/2/1955, Thủ Tướng Ngô Đình Diệm long trọng khai mạc buổi lễ hợp tác của lực lượng kháng chiến liên minh, trước hàng vạn dân chúng Saigon đứng khắp hai bên đường Lê Lợi và Nguyễn Huệ, là nơi đoàn quân Liên Minh sẽ diễn hành. Trên khán đài danh dự có mặt đông đủ bá quan văn võ và Ngoại Giao Đoàn. Đối diện khán đài là một Phái Đoàn Cao Cấp Liên Minh gồm có tôi (Nhị Lang), Đại tá Văn Thành Cao, Trung tá Trương Lương Thiện, Trung tá Trần Minh Triết, Trung tá Hà Văn Tình, và Luật sư Thái Vĩnh Thịnh; Thiếu tướng Trình Minh Thế, Tư Lệnh Tối Cao Lực Lượng Liên Minh, với 4 ngôi sao cũ trên vai áo, với chiếc mũ chào mào cố hữu, đứng trong một cái vòng tròn kẻ vôi trắng, hô một tiếng “Nghiêm” thật dõng dạc, tiếp theo là tiếng “Bồng súng ! Chào!” vang dội khắp đường phố. Tất cả đoàn binh đặt dưới quyền chỉ huy Danh dự của Trung tá Nguyễn Trung Thừa, đều răm rắp làm theo lệnh.

Từ Thủ Tướng Ngô Đình Diệm tới khắp quan khách trên khán đài danh dự đều đứng lên, nghiêm chỉnh chào lá cờ của Liên Minh được từ từ kéo lên ngọn kỳ đài theo tiếng nhạc hùng tráng của bản Quân Ca Liên Minh do ban Quân nhạc Phủ Thủ Tướng trình tấu. Tiếp đó, Tướng Thế đọc một bài diễn văn quan trọng, đánh dấu cái ngày hợp tác với chính quyền, cái ngày lịch sử mà Thủ Tướng Ngô Đình Diệm đã chờ đợi cả nửa năm qua. Cũng là cái ngày gây ra bao cảm nghĩ phức tạp trong lòng các đoàn thể đương thời. Người từng ủng hộ chế độ chính phủ của Thủ Tướng Ngô Đình Diệm bấy lâu thì lấy làm phấn khởi. Kẻ đang chống đối Ông lại đâm ra lo nghĩ.

Đến lượt Thủ Tướng Ngô Đình Diệm đứng lên đọc một bản đáp từ chấp nhận, theo nguyên tắc nghi lễ Quốc Gia, sự trở về chung sức xây dựng tương lai đất nước của Lực Lượng Kháng Chiến Liên Minh dưới quyền lãnh đạo của Thiếu Tướng Trình Minh Thế, bản đáp từ chứa đựng những lời lẽ chí tình và đầy ngưỡng vọng của vị Nguyên Thủ. Sau khi dứt lời, Thủ Tướng Ngô Đình Diệm bước xuống khán đài, tiến thẳng tới trước mặt Tướng Thế, tự tay gắn 4 ngôi sao mới của Chính Phủ lên vai áo Tướng Thế, tự tay cất bỏ chiếc mũ chào mào và đặt lên đầu Tướng Thế chiếc mũ vàng lưỡi trai viền chỉ kim tuyến của một vị Tướng Lĩnh Quân Đội Quốc Gia. Đâu đó vừa xong, thì cũng theo lệnh của Tướng Thế, ban Quân Nhạc lại trình tấu bản Quân Ca Liên Minh trong lúc lá cờ Liên Minh được kéo xuống, rồi lá cờ Quốc Gia mới kéo lên trong tiếng nhạc của bản Quốc Ca thường lệ.

Thế là kể từ giờ phút đó, đời tướng Thế đã thay đổi. Ông nghiễm nhiên trở thành vị Tướng Lĩnh thứ hai của Quân Đội Quốc Gia, sau Tướng Lê Văn Tỵ, đương kim Tổng Tham Mưu Trưởng. Nên nhớ là sau khi Tướng Nguyễn Văn Hinh thất thế, bị đuổi sang Pháp, ông Lê Văn Tỵ, vốn xuất thân từ hàng ngũ Thiếu Sinh Quân, mới được chính Thủ Tướng Ngô Đình Diệm thăng lên cấp Thiếu Tướng và cử giữ chức Tổng Tham Mưu Trưởng. Còn Tướng Ngự Lâm Quân Nguyễn Văn Vỹ thì đã dứt khoát chạy theo Bảo Đại, không tùng phục Thủ Tướng Ngô Đình Diệm nữa”.

Như vậy, qua những diễn tiến, mà tác giả Nhị Lang, vị cố Vấn của Thiếu Tướng Trình Minh Thế, Ông đã ghi lại trong những cuộc Hội Nghị từ trong chiến khu Bà Đen, Bưng rồ … cho đến lúc Tướng Trình Minh Thế và Quân Đội Liên Minh đã chính thức trở về với quân Đội Quốc Gia, vào lúc 8 giờ sáng, ngày 13 tháng 2 năm 1955, như đã trích lại ở trên đây, thì mọi người có thấy cái tên Đinh Thạch Bích ở chỗ nào hay không ?

Nên nhớ, là trong cuốn sách Phong Trào Kháng Chiến Trình Minh Thế, tác giả Nhị Lang đã ghi lại đầy đủ tất cả những người từng đồng cam cộng khổ với Phong Trào Kháng Chiến-Quân Đội Liên Minh; kể cả những người là nhà báo như Ký giả Đạm Phong, tức Ba Toác. Tác giả Nhị Lang, không bỏ sót một người nào, nếu có gia nhập vào Mặt Trận Quốc Gia Kháng Chiến Việt Nam dưới sự lãnh đao của tướng Trình Minh Thế và Ông Cố Vấn Nghị Lang, cho đến ngày trở về với Quân Đội Quốc Gia vào ngày 13-2-1955, dù sau đó, họ có quay lưng lại hoặc là phản bội. Nhưng người viết đã đọc kỹ cả cuốn sách Phong Trào Kháng Chiến Trình Minh Thế, mà không hề thấy cái tên Đinh Thạch Bích ở chổ nào hết.

Như vậy, cuốn sách Phong Trào Kháng Chiến Trình Minh Thế, của ông Cố Vấn Nhị Lang, người luôn luôn sát cánh, kề vai bên cạnh Tướng Trình Minh Thế, đã cho mọi người biết rằng : Đinh Thạch Bích đã Vọng Ngữ, tức là Nói Láo; vì Đinh Thạch Bích không hề có dính dáng trong Mặt Trận - Liên Minh của Thiếu Tướng Trình Minh Thế.

Đinh Thạc Bích và vietnamexodus :

Nếu những ai đã từng nhìn thấy một người chủ của những tấm lưới đánh cá, thì ắt đã thấy khi bủa những mẻ lưới, người chủ không hề bỏ sót một loại cá nào, mà họ luôn luôn tìm cách để lùa tất cả những loài cá vào trong các mẻ lưới của họ, càng nhiều, càng tốt.

Cũng tương tự, Đinh Thạch Bích đã dùng chiếc lưới khổng lồ vietnamexodus, để tìm mọi cách để lùa, hay lừa tất cả những người có nhiệt tâm với đất nước vào nằm chung với những tên việt gian-việt cộng trong một cái lưới mà Đinh Thạch Bích đã vây bủa sẵn từ trước đến nay.

Xin mọi người đừng quên rằng, dưới sự cai trị của bọn việt-gian-cộng-sản, thì không hề, và không bao giờ có một “đảng phái đối lập”, một “nhà dân chủ, hay một “dân oan” nào được được đi lại và hoạt động công khai cả. Chẳng những vậy, mà lại còn được chụp hình đưa lên hệ thống toàn cầu cho cả bọn việt-gian-cộng-sản cũng đều thấy.

Những kinh nghiệm máu xương đã cho mọi người đều biết, ngay cả những tên đã mấy chục tuổi đảng, từng vào sinh, ra tử như Trần Văn Trà, Đào Duy Tùng, Nguyễn Hà Phan … nhưng đến khi bọn VGCS thấy họ có gây bất lợi cho chúng, thì chúng liền ra tay giết chết. Bây giờ cũng thế, bất kể là ai, dù là một lương dân, nhưng nếu có một lời nói “có hại cho xã hội chủ nghĩa”, thì cũng bị đưa vào nhà tù “cải tạo” và khi ra tù, thì cũng trở thành một con người “xương với da một dúm” như những lời thơ của tác già Vô Danh, trong Thi Tập Vô Đề, chứ làm gì có một “nhà dân chủ - dân oan … như “thánh nữ” Lê Thị Công Nhân, như Lê Thị Kim Thu đã được tự do đi lại khắp chốn, mọi nơi để làm “phóng sự dân oan” và đã đứng chụp hình chung với Nguyễn Trọng Vĩnh đang mặc một bộ áo quần ngủ đứng ở giữa. Tôi sẽ có một bài viết riêng về tên việt gian Nguyễn Trọng Vĩnh.

Đinh Thạch Bích và tên việt gian Nguyễn Đan Quế :

Có lẽ những người đã hiểu biết về Nguyễn Đan Quế, thì đều không lấy làm lạ, khi thấy Đinh Thạch Bích cứ thường xuyên đưa những tin tức của anh em nhà Nguyễn Đan Quế-Nguyễn Quốc Quân và những tên việt-gian-cộng-sản, những tên này đã thừa lệnh của Hà Nội, để trở thành những tên “phản tỉnh”. Bởi, ngày xưa Đinh Thạch Bích và Nguyễn Đan Quế đã từng theo lệnh của cái gọi là “Mặt trận Giải phóng miền Nam” dưới sự chỉ đạo của Hà Nội nên đã từng sách động cả một lũ sinh viên – thanh niên phản chiến, kêu gọi họ lên với xuống đường để chống cả hai Nền Đệ Nhất và Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa. Giờ đây, Quế trong Bích ngoài, cả hai đã và đang liên thủ để giăng ra những mẻ lưới được ngụy trang là vietnamexodus; để gom hết những người có lòng với đất nước vào nằm chung với những tên việt-gian-cộng-sản dưới cái lốt “nhà đối lập – nhà dân chủ - dân oan” để cho chúng dễ bề kiểm soát, và nếu cần thì phải “hy sinh-làm con dê thế thần” như Linh mục Nguyễn Văn Lý đã nói.

Trước đây, tôi dã có viết qua về tên việt gian Nguyễn Đan Quế như sau :

Nguyễn Đan Quế, tức Nguyễn Châu, sinh ngày 13-4-1942, tại Hà Nội, “di cư” vào Nam năm 1954. Tốt nghiệp Bác sĩ năm 1966.

Từ năm 1968 đến 1974, Nguyễn Đan Quế được đi tu nghiệp tại Pháp, Quế đã sang Bỉ và Anh, để hô hào phản chiến, đòi Mỹ phải rút quân.. Trong thời gian này, Nguyễn Đan Quế đã thành lập ra tổ chức « Hướng Về Đất Việt» tại Paris, Pháp quốc, một tổ chức ra sức ủng hộ « Mặt trận Giải phóng miền Nam » và quyết liệt chống chính phủ Việt Nam Cộng Hòa.

Tháng 7-1974, Nguyễn Đan Quế về nước, dạy tại Đại học Y khoa Sài Gòn và hành nghề tại bệnh viện Chợ rẫy. Ngày 30-4-1975, Nguyễn Đan Quế là một trong những tên đã từng mang cờ của Phật giáo và cờ của « Mặt trận Giải phóng miền Nam » đi đón rước cộng quân vào thủ đô Sài Gòn. Nguyễn Đan Quế cũng đã từng làm cho nhiều đồng nghiệp là Bác sĩ tại bệnh viện Chợ Rẫy vào các nhà tù “cải tạo” của bọn việt-gian-cộng-sản. Nhưng rồi chẳng biết tại sao, sau đó, tại hải ngoại lại phổ biến những bản tin và hình ảnh của Nguyễn Đan Quế đã bị Việt cộng bắt và đã « bị tuyên án hai mươi năm tù khổ sai » và cho đến hôm nay, thì băng đảng “Cao Trào Nhân Bản” đã gia hạn thêm cho Nguyễn Đan Quế đã « ở tù gần 30 năm » ?!

Người viết xin nhắc lại, ngày 11-5-1990, Nguyễn Đan Quế đã cải danh của cái tổ chức « Hướng Về Đất Việt” thành “Cao Trào Nhân Bản », và thảo ra «Lời kêu gọi » rồi phổ biến ra hải ngoại. Người đầu tiên nhận được « Lời Kêu Gọi » này là Vương Văn Đông đang định cư tại Pháp, Vương Văn Đông là cựu Trung tá, thuộc nhóm chủ mưu cuộc đảo chánh ngày 11-11-1960, Vương Văn Đông cũng là một người thân cận của « ông » Luật sư Hoàng Cơ Thụy là anh ruột của Hoàng Cơ Minh người cầm đầu cuộc đảo chánh ; song Hoàng Cơ Thụy đã được ngoại nhân đưa ông ta ra khỏi nước, và Hoàng Cơ Thụy đã đến Pháp.

Sau khi Vương Văn Đông phổ biến “Lời kêu gọi” của Nguyễn Đan Quế, thì tại Paris, tổ chức « Hướng Về Đất Việt » cũng đã phải biến thể để trở thành « Phật Tử Hướng Việt » để đánh lừa thiên hạ, và do một người được sự tín cẩn của Nguyễn Đan Quế cầm đầu, lúc mới ra đời đã hoạt động công khai một thời gian ngắn, nhưng sau đó đã rút vào bóng tối để hoạt động bí mật, và đã đứng đằng sau của nhiều tổ chức tại hải ngoại, và cũng do Nguyễn Đan Quế cầm đầu và chỉ đạo cho đến tận hôm nay.

Nói tóm lại, cả ba tổ chức “Cao Trào Nhân Bản-Hướng Về Đất Việt-Phật Tử Hướng Việt” , tuy ba mà một, vì kẻ cầm đầu vẫn là tên việt gian Nguyễn Đan Quế.

Trong một loạt bài sắp tới, người viết sẽ nêu lên thật đầy đủ về cái gọi là “Cao Trào Nhân Bản”, vì Nguyễn Đan Quế đích thực là một tên việt gian đã và đang làm cò mồi, theo sự chỉ đạo của bọn cộng sản Hà Nội.

07-12-2010

Lệ Tuyền


Nam Nhân-Đinh Thạch Bích: Điển hình hội chứng “Thùng Rỗng Kêu To”
Nam Nhân-Đinh Thạch Bích: Kiến thức hạn hẹp, càng nói càng sai, càng sai càng lộ mặt chống cộng cuội

Con tắc kè Ðinh Thạch Bích-Trần Thanh

No comments:

Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------





There was an error in this gadget