Đinh Thạch Bích: Kiến thức hạn hẹp, càng nói càng sai,
càng sai càng lộ mặt chống cộng cuội
Nam Nhân (Quân nhân QLVNCH)
Lần trước Nam Nhân tôi đã có những bài viết vạch mặt nổ sảng của thầy trò Đinh Thạch Bích và Tường Thắng, chủ của website Vietnamexodus (Tường Thắng còn là ký dổm của “Sinh Bắc Tử Nam”).
Lần này Nam Nhân tôi lại phải vạch ra những khiếm khuyết thuộc loại ấu trĩ mà một người làm công tác truyền thông, dùng nó làm phương tiện chống tập đoàn việt-gian-cộng-sản, không thể vấp phải. Loại trừ những kẻ đó cũng thuộc lũ “chống cộng cuội”, và kiến thức về cộng sản thuộc loại “ăn đong”, thì mới vấp phải mà thôi, Nghĩa là. hoặc thực sự ngu dốt hoặc cố tình trộn lẫn thật giả theo hướng có lợi cho tập đoàn việt-gian-cộng-sản.
Xin được nêu dẫn chứng để quý độc giả nhận xét:
Thí dụ 1: Trong bài có tên ““XÃ HỘI ĐEN” VGCS “NÓN CỐI DÉP RÂU” LÙI VÀO “RÀO GIẬU HỘI NHẬP” MỸ” của Đinh Thạch Bích được đăng trên website Vietnamexodus ngày thứ Bảy 26/6/2010, Đinh Thạch Bích đã viết như sau:
(trích nguyên văn): “Trong khi vừa kỷ niệm 60 năm “đồng minh truyền thống” với Tàu, vẫn phải kỷ niệm 15 năm “quan hệ giai đoạn” với Mỹ, vàdù ấp úng, VGCS không thể không minh bạch: “thế lực thù địch nước ngoài” bây giờ là ai ? Cả Tàu lẫn Mỹ bây giờ đã minh bạch đối đầu ở 3 “mặt trận” chủ yếu : Đài Loan, Tây Tạng, Biển Đông VN. Trong thế kẹt, VGCS đã được Tàu cho phép “lùi trong chừng mực”, đu giây đúng “trung bình điểm” đề giữ quân bình. Khổ nỗi, qua vụ Biển Đông, kèm theo vụ Bauxite, cho thuê rừng đầu nguồn, “làng Tàu” quanh các khu chế xuất, nhất là xâm thực Tàu trong cơ chế đảng và nhà-nước VGCS, sức ép của chủ nghĩa yêu nước VN đang sống lại từ trong đảng ra toàn dân, không cho phép VGCS ngoan cố với manh tâm “thà mất nước chứ không mất đảng”. (ngưng trích)
Nếu chúng ta, bị những câu chữ lỉnh kỉnh của Đinh Thạch Bích làm cho mơ hồ, sẽ không nhận ra cái điểm son, mà Đinh Thạch Bích quỳ, dâng lên cho tập đoàn việt-gian-cộng-sản, đồng thời nếu như đối với việt-gian-cộng-sản, cái điểm son khuyển mã của bút nô Đinh Thạch Bích là đáng khen thưởng, thì nó lại là viên thuốc độc cho quý bạn đọc của Vietnamexodus, nhất là thế hệ trẻ ở cả trong và ngoài nước.
Đừng nghĩ rằng, Đinh Thạch Bích, vì buộc phải đi theo trào lưu hiện nay là nêu đích danh đảng cộng sản việt nam là một tập đoàn việt-gian-cộng-sản, là có tinh thần chống cộng, Đinh Thạch Bích dùng chữ việt-gian-cộng-sản giống những người chống cộng chân chính khác là cốt để che đậy bộ mặt nâng bi tập đoàn việt-gian-cộng-sản mà thôi. Bởi vì đã gọi là việt-gian thì làm gì có việt-gian yêu nước!!! Đã thế lại còn cái việc yêu nước là từ trong lòng việt-gian-cộng-sản mở rộng ra cho toàn dân (như vậy có nghĩa là nhân dân không yêu nước mà phải để việt-gian-cộng-sản dạy cho yêu nước chăng???. Cho nên cái câu mà Đinh Thạch Bích viết: “Sức ép của chủ nghĩa yêu nước VN đang sống lại từ trong đảng ra toàn dân”, tự nó đã mâu thuẫn với nội dung của hai tiếng việt-gian, đồng thời nó cũng vạch mặt bút nô Đinh Thạch Bích từ quan điểm chính trị “chống cộng” đã đổi thành “chống đỡ cho cộng sản”!!!.
Cả một bài tràng giang đại hải, chỉ cần một câu này là Đinh Thạch Bích sẽ được tên đặc công đỏ Bùi Tín biết tới để bẩm báo về cho tập đoàn việt-gian-cộng-sản. Đó là lý do ở Việt Nam, website Vietnamexodus không bị gây khó khăn, mà còn được việt-gian-cộng-sản nhắm mắt làm ngơ cho mọi hoạt động công khai của phóng viên thường trú của website Vietnamexodus, là Lê thị Kim Thu!!!
Thí dụ 2: Trong bài “BỊ “ĐỒNG MINH TRUYỀN THỐNG” TÚM GÁY LÀM SAO VGCS “XUỐNG CỌP” THEO MỸ?” của Đinh Thạch Bích được đăng trên website Vietnamexodus vào ngày thứ Ba, 29/6/2010, đã cho thấy kiến thức ấu trĩ của Đinh Thạch Bích về cộng sản: Đinh Thạch Bích đã viết:
(Trích nguyên văn):
“Chúng đang mưu toan với nhau, tìm cách nào để đảng vẫn còn mà vẫn khỏa lấp được tội bán nước cho Tàu từ năm 1950, khi chúng “Xô-Viết hoá” toàn bộ Đảng , Nhà-Nước và dân tộc, theo cơ chế “chủ nghĩa dân chủ nhân dân” Tàu.” (hết trích).
Đọc đến đoạn này Nam Nhân tôi phải phì cười, vì Đinh Thạch Bích bắt buộc phải nhắc lại luận điểm của ông Việt Thường, nhưng lại làm ra vẻ “ta làm theo ý ta”, thành ra chẳng khác chi chuyện Tây Thi và Đông Thi ngày xưa của Tàu (tất nhiên Đinh Thạch Bích là Đông Thi).
Nhà báo Việt Thường trong các bài viết và bài nói chuyện đều luôn trích dẫn lá thư của tên đại việt-gian Hồ chí Minh gửi cho bộ thuộc địa Nga-xô (tức Quốc tế III) vào năm 1929, xin thưa rằng sẽ “bolchevik toàn đảng tiến tới toàn dân”.
Như thế có nghĩa là phải làm sao để mọi đảng viên của đảng việt-gian-cộng-sản phải thấm nhuần đường lối của đảng cộng sản Nga bolchevik để từ đó phải hy sinh phấn đấu vì sự nghiệp của đảng cộng sản Nga bolchevik, mà bước đầu tiên là phải làm cho toàn dân Việt Nam trở thành nô lệ cho chủ nghĩa thực dân đỏ Nga sô, dùng mọi tiềm năng và khả năng cũng như tính mạng để thực hiện chính sách bành trướng của chủ nghĩa thực dân đỏ Nga-xô, được gói trọn trong khái niệm “bolchevik hóa toàn dân” (tức toàn dân Việt Nam) . Và việt gian Hồ chí Minh đã làm đúng như vậy, nên khi ở hang Pắc-bó hắn đã cặm cụi dịch cuốn “Lịch sử đảng cộng sản Bolchevik Nga”, làm tài liệu huấn luyện cho những đảng viên việt-gian-cộng-sản.
Những chính sách cải cách ruộng đất, cách mạng văn hóa tư tưởng, chỉnh đốn tổ chức, cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, rèn cán chỉnh quân, ôn nghèo nhớ khổ, hợp tác hóa nông nghiệp và công thương nghiệp, xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội…, cho đến việc xâm lược Việt Nam Cộng Hòa và bành trướng sang Cam bốt, cũng như cuộc chiến biên giới 1979 với Tàu cộng… tất cả đều chỉ là song hành hai việc:
- Nô lệ hóa toàn dân;
- Phục vụ cho chiến lược bành trướng của chủ nghĩa thực dân đỏ Nga-xô.
Chính vì ngu dốt, học thầy lại muốn phản thầy, nên Đinh Thạch Bích mới thay thế khái niệm “bolchevik hóa” bằng Xô viết hóa, mà hắn ngu không biết rằng đó là tên đặc thù của chế độ chính trị riêng biệt của thực dân đỏ Nga-xô!!!???.
Về khái niệm “bolchevik hóa”, Nam Nhân tôi đã giải thích ở trên, còn “Xô-viết” là một thể chế chính trị, mà theo định nghĩa của Lê nin thì đó là: “Chế độ Xô-viết là điện khí hóa cả nước cộng với chính quyền thuộc công, nông, binh, dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản bolchevik”.
Xin quý bạn đọc thử nghĩ xem phải giải thích như thế nào về câu: ““Xô-Viết hoá” toàn bộ Đảng , Nhà-Nước và dân tộc, theo cơ chế “chủ nghĩa dân chủ nhân dân” Tàu.”, của Đinh Thạch Bích???
Chính vì thế nên khi mới ra đời, tổ chức việt-gian-cộng-sản đã tạo ra cái trò việt-gian điển hình trong vụ gọi là Xô Viết Nghệ Tĩnh. (tức là áp dụng một nửa thể chế Xô-viết, có nghĩa chính quyền nằm trong tay công, nông, binh, dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản VN (tức đảng cộng sản Dông Dương) để làm cái việc:
Trí, phú, địa, hào
Đáo tận gốc, trốc tận rễ
Khuyết điểm này của Đinh Thạch Bích không mang tính cách nâng bi cho việt-gian-cộng-sản, nó chỉ nói lên sự ngu dốt mà thích làm tàng của thợ nổ Đinh Thạch Bích mà thôi!!!
thợ nổ Đinh Thạch Bích
Thí dụ 3:
Trong bài của Đinh Thạch Bích được đưa lên website Vietnamexodus ngày thứ Hai, 5/7/2010, có tên “TRẦN LÂM & NGUYỄN THANH GIANG SOẠN KỊCH BẢN “TÔN NGỘ KHÔNG THOÁT XÁC””, cho chúng ta thấy rõ lập trường “chính trị tả pí lù” của Đinh Thạch Bích không còn che giấu một ai được nữa.
Kể từ cuối 2008, Đinh Thạch Bích đã thay đổi lập trường, từ chống bè lũ đặc công đỏ, dân chủ cuội, phản tỉnh cuội và các đảng phái ma trơi, thành ra ủng hộ và nâng bi tất cả những loại đó. Trên website Vietnamexodus, các loại dân chủ cuội, đấu tranh chính trị bầy nhầy… đều được đưa lên tạp nham như một tiệm chạp-phô (ở bên Mỹ của Đinh Thạch Bích là tiệm Dollars Store vậy). Cho nên sau khi Đinh Thạch Bích giới thiệu các bài viết của cuội Nguyễn Thanh Giang, cho đến các loại tạp chí, báo của lũ cuội trong nước, chủ yếu viết cho người hải ngoại xem; cũng như mở đầu cho việc giới thiệu những bài viết từ các Blogs của những tên phản tỉnh cuội, an ninh văn hóa, an ninh truyền thông… đều được Đinh Thạch Bích rất là trân trọng. Vì thế Đinh Thạch Bích đã vội vàng đưa lên website Vietnamexodus bài viết mới đây của cuội Nguyễn Thanh Giang, có tên “Chia Hai Là Nhân Đôi”. Không ngờ trong cái giả cũng có cái thật, cho nên trên một Blog có tên “Giấc Mơ Xanh”, đã xuất hiện một viết bài chỉ ra bộ mặt cuội của cả Trần Lâm lẫn Nguyễn Thanh Giang, cụ thể là phân tích và phản biện rất thuyết phục bài “Chia Hai Là Nhân Đôi” của Nguyễn Thanh Giang.
Biết mình đã hố, anh thợ nổ phải viết bài có tên nói trên, dùng chữ nghĩa theo kiểu thậm xưng, vòng vo tam quốc, để chữa cháy cho khả năng yếu kém của bản thân cũng như bộ mặt nâng bi vô liêm sỉ!!! (xin quý bạn đọc tham khảo bài phản biện của “Giấc mơ xanh bên dưới”).
Tóm lại, bài nào Đinh Thạch Bích ba hoa trên PalTalk Vietnamexodus, đều phạm phải một trong hai tội: hoặc ngu dốt hoặc nâng bi; hoặc cả hai.
Lời thật bao giờ cũng dễ mất lòng! Nếu Đinh Thạch Bích, còn chút liêm sỉ với bảng hiệu “luật sư”, thì nên rút lui đi theo mối tình về già, có lẽ tốt hơn cho cả Diễn Đàn PalTalk Vietnamexodus lẫn cá nhân Đinh Thạch Bích, với cuộc tình hoàng hôn!!!
Anh quốc, ngày 7 tháng 7 năm 2010
Nam Nhân (Quân nhân QLVNCH)
---------------------------------------------
Đảng chia hai, sức mạnh quyền lực nhân đôi?
Đọc bài viết “Chia hai là nhân đôi” của ông Nguyễn Thanh Giang, mô tả và ca ngợi quan điểm chính trị của ông Luật sư Trần Lâm làm tôi ngạc nhiên và bối rối quá.
Hai ông đều thừa nhận sự tha hoá, tồi tệ của Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Điều đó ai cũng thấy rõ, nhưng mức độ hiểu biết vấn đề thì có lẽ ở mỗi người khác nhau.
Theo ông Nguyễn Thanh Giang, “ông Trần Lâm cho rằng Đảng suy thoái là do lãnh đạo suy thoái và không xứng tầm”, “cha truyền con nối”; còn ông Nguyễn Thanh Giang thì nhận định “ không phải là thiếu sót của một ai. Đó là những vấn đề của lịch sử”.
Theo tôi hiểu, suy thoái nghĩa là trước đây tốt đẹp, còn giờ trở nên xấu xa. Tôi không cho rằng Đảng suy thoái. Bản chất của Đảng từ trước tới nay vẫn vậy, hoàn toàn không thay đổi. Trong quá khứ, Đảng đã là tác giả của bao nhiêu chuyện tày đình với nhân dân đó thôi? Nào là Cải cách ruộng đất nồi da nấu thịt, làm băng hoại đạo đức xã hội; Nào là đánh Tư sản mại bản: triệt tiêu mọi quyền tư hữu và động lực phát triển; Rồi Nhân văn Giai phẩm: bóp chết trí thức, văn nghệ sĩ có tư tưởng khoáng đạt và coi rẻ chất xám của nhân dân; Tiêu thổ kháng chiến: hy sinh tài sản của người dân cho mục đích riêng của Đảng; Thảm sát Mậu Thân: “ Bài ca của những xác người” (Trịnh Công Sơn). Ngay cả cuộc chiến tranh “Đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào” mà nhiều người cho rằng chẳng khác một cuộc nội chiến đẫm máu, Đảng cũng đã dùng sinh mạng của hàng triệu người dân hai miền Nam- Bắc để phục vụ cho tham vọng thống trị quyền lực tuyệt đối của Đảng đấy thôi? Ít ra, sau khi hiệp định Paris được ký kết, Mỹ rút khỏi miền Nam, Đảng có bao giờ đưa ra ý định tổng tuyển cử, hoà hợp thống nhất hai miền trong dân chủ và hoà bình đâu?
Vậy thì giờ đây, những hành động, quyết định của Đảng vẫn thể hiện bản chất coi thường dân tộc như trước đây mà thôi, vì tôn chỉ mục đích của Đảng thực chất là đặt quyền lợi thống trị của mình lên trên quyền lợi nhân dân mất rồi.
Đó hoàn toàn không phải là vấn đề của lịch sử như ông Nguyễn Thanh Giang nói. Lịch sử là cái gì khi con người là nhân vật trung tâm, bởi chính con người đã làm nên các sự kiện tạo thành lịch sử? Lịch sử không phải mơ hồ và càng không thể đổ tại lịch sử được. Nói như vậy là lảng tránh sự thật, không nhìn thẳng vào nỗi đau của dân tộc, không nhìn thẳng vào tội ác của kẻ đã gây ra nỗi đau ấy.
Mọi “tiêu cực”, “tham nhũng” mà hai ông Nguyễn Thanh Giang và Trần Lâm nêu ra đều xuất phát từ sự độc quyền thống trị của Đảng. Thiết nghĩ, không riêng gì Đảng Cộng sản, bất cứ đảng nào nắm giữ vị trí độc quyền cũng vậy cả. Muốn có một môi trường quyền lực chính trị lành mạnh cho Việt Nam phát triển trong tương lai thì sự độc quyền ấy bắt buộc phải bị xoá bỏ bằng mọi giá.
Cho nên, phỏng có ích gì khi tách Đảng hiện nay ra làm hai đảng khi mà tôn chỉ mục đích và bản chất của cả hai Đảng ấy vẫn chỉ là một và không thay đổi? Tách một Đảng ra làm hai chỉ làm cho nó thêm sức mạnh và tạo ra một môi trường chính trị dân chủ giả tạo. Liệu có gì đảm bảo sẽ không xảy ra khả năng hai Đảng có cùng một tư tưởng ấy hoặc sẽ tranh ăn với nhau, hoặc sẽ bắt tay nhau tạo thành một liên minh, tham nhũng nhiều hơn, đàn áp và bóp nghẹt sự hoạt động của các đảng phái khác dã man hơn và củng cố quyền lực vững chắc hơn? Không thể có dân chủ thực sự khi không có nhiều luồng tư tưởng chính trị hoàn toàn khác biệt, nhiều đảng phái chính trị với những tôn chỉ mục đích khác nhau song song cùng tồn tại trong một xã hội.
Tại sao ông Trần Lâm lại cho rằng không có đảng nào khác đủ thực lực? Nhận định đó có chủ quan quá không khi mà từ trước đến nay, bất cứ một ý tưởng chính trị tiến bộ nào ở Việt Nam đều bị diệt từ trong trứng nước? Tôi tin rằng, nếu cho Việt Nam một môi trường tự do, cởi mở, dân chủ thì ắt sẽ có những bộ óc đủ sức kêu gọi, thành lập và lãnh đạo những đảng chính trị, phục vụ quyền lợi người dân tốt hơn nhiều cái Đảng cầm quyền hiện thời.
Ông Trần Lâm và ông Nguyễn Thanh Giang đưa ra ý định tách Đảng để “giữ được ổn định xã hội. Luật pháp giữ nguyên, bộ máy giữ nguyên, mọi hoạt động vẫn bình thường”, “Hai Đảng cùng kết nạp thêm người mới, đó là sự thay máu làm cho Đảng khỏe khoắn, tươi trẻ, bừng bừng sức sống”.
Tôi không nghĩ cái xã hội Việt Nam hiện tại đang ổn định, đó chỉ là cái vỏ bề ngoài. Bên trong nó là một sự hỗn loạn, bất ổn bởi mọi giá trị bị đảo lộn, nhân phẩm con người bị chà đạp. Một xã hội với những cuộc biểu tình, đình công bị đàn áp và không được đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng thì không thể gọi là ổn định được. Một xã hội mà sự bất mãn ngày càng tăng, nỗi oan ức và căm phẫn của người dân không được đáp trả bằng công lý mà bằng sự đe dọa và tù ngục thì không thể gọi là ổn định được. Cái vẻ ổn định giả tạo ấy không đáng để giữ nữa. Mặt khác, có cuộc cách mạng thật sự nào mà không có thiệt hại, không làm biến đổi mạnh mẽ cuộc sống xã hội đâu?
Chính ông Trần Lâm cũng nhận xét “Nhà dột từ nóc”. Vậy cái nóc dột nát, mục ruỗng ấy thì còn giữ lại làm gì? Sao không vứt bỏ nó và xây một cái nóc mới? Hai ông Nguyễn Thanh Giang và Trần Lâm vẫn muốn duy trì sự thống trị quyền lực của Đảng và điều 4 Hiến pháp để làm gì? Pháp luật ở Việt Nam hiện nay chỉ là công cụ thống trị của Đảng mà thôi. Không những điều 4 Hiến pháp mà cả cái Hiến pháp lẫn hệ thống Pháp luật ở Việt Nam đều đáng bị đào thải. Hiến pháp cần được viết lại toàn bộ. Hệ thống hoạt động Pháp luật từ Quốc hội đến Toà án cũng phải bị xoá sổ để xây dựng một hệ thống Pháp luật mới, hoàn toàn độc lập với hệ thống chính trị. Bất kể đảng phái nào lên nắm chính quyền cũng phải tôn trọng nó.
Ông Trần Lâm mong muốn Quốc hội sẽ trở thành đối trọng với Đảng, đó là điều phi logic. Một Quốc hội dân chủ có nhiệm vụ đưa tiếng nói của người dân vào các quyết định lớn của đất nước và hoạt động Lập pháp. Nó hoàn toàn không có tính chất và vai trò chính trị tương đương với Đảng. Đối trọng với một đảng phái này phải là một hay nhiều đảng phái khác. Quốc hội phải có vai trò và vị trí độc lập riêng của mình.
Còn vấn đề “thay máu” cho Đảng mà ông Trần Lâm nêu ra thì chỉ là sự tưởng tượng khôi hài. Từ bao năm nay, Đảng vẫn kết nạp Đảng viên mới mà có “thay máu” được đâu? Bởi tư tưởng đứng trên dân tộc của Đảng vẫn được duy trì, lý thuyết Marcist của Đảng vẫn được dùng làm lá chắn cho lũ Đảng viên sâu bọ. Đảng chẳng thể nào tự “thay máu” được mình khi không có động lực nào để làm vậy. Chỉ có sự cạnh tranh khốc liệt với những đảng phái khác mới có thể làm cho Đảng Cộng sản phải thay đổi- tất nhiên cũng chỉ là hình thức- mà thôi.
Trong vấn đề đối ngoại, hai ông Trần Lâm và Nguyễn Thanh Giang cho rằng cần bắt tay với cả Trung Quốc và Mỹ để Việt Nam được độc lập bởi “ Người Mỹ thì rõ ràng, thẳng thắn, họ biết hàn gắn quá khứ, họ biết tranh thủ cả một dân tộc”. Tôi lại nghĩ Mỹ hay Trung Quốc cũng đều là ngoại bang cả. Vận mệnh và quyền lợi của nhân dân Việt Nam phải do chính người Việt Nam tự quyết định và tạo dựng. Không thể dựa dẫm hay trông chờ vào bất cứ thế lực bên ngoài nào, cho dù Mỹ có nền dân chủ tiên tiến hay ông anh láng giềng Trung Quốc phát triển kinh tế hùng mạnh. Chiêu bài “dân chủ’ của Mỹ đang áp dụng cho Việt Nam chẳng qua để làm suy yếu Đảng cầm quyền, từ đó nuôi dưỡng những đảng phái chính trị khác thân Mỹ hơn. Giả sử Đảng Cộng sản đổi tên khác và chấp nhận cúi đầu làm chư hầu cho Mỹ để Mỹ được lợi về chính trị và kinh tế thì chắc gì Mỹ đã kêu gào “dân chủ” cho Việt Nam nữa? Hay Mỹ lại dung túng cho một chế độ độc tài, nhằm đem cả dân tộc Việt Nam phục vụ cho quyền lợi nước Mỹ? Hãy nhìn vào Trung Đông để thấy vấn đề này. Mỹ sẵn sàng làm ngơ trước thể chế chính trị độc tài một đảng ở các quốc gia Ả Rập, miễn sao vẫn được khai thác dầu với giá rẻ đấy thôi?
Tôi cho rằng, Việt Nam chỉ độc lập thật sự khi coi cả Mỹ và Trung Quốc là người đem lại cơ hội cho mình- chứ không phải đồng minh- trong đường lối ngoại giao. Lịch sử đã chứng minh, không có ai là bạn mãi mãi và không có ai là kẻ thù mãi mãi. Điều gì sẽ xảy ra nếu đến thế kỷ 22, Mỹ và Trung Quốc không còn là cường quốc trên thế giới nữa? Khi ấy, Việt Nam sẽ “nắm tay” ai?
Giấc Mơ Xanh
No comments:
Post a Comment