Thưa Quí Vị
Chứ còn cái gì nữa !?
Hồ Chí Minh là con của Tầu. Không thế thì làm sao được Tầu nó nâng đỡ đến như vậy ?
Giờ này, ra hải-ngoại có hàng ngàn tài liệu cho ông đọc, mà ông BT còn loay hoay bào chữa cho Hồ Chí Minh, cho chủ-nghĩa cộng sản, cách mạng vô sản quốc tế.
Bùi Tín ngủ say quá !!
Đọc tất cả các tài liệu về HCM vs Tầu chi viện : Hồ cầu viện Tầu theo thứ tự, tổ chức lớp lang, đi lại với Mao và cộng-đảng như chỗ con cái trong nhà. Bao nhiêu lần bí mất qua Tầu xin chi viện. Lịch-sử Việt không ghi chép, kh7ông công bố nội dung.
Tới đất Tầu, dù gặp chủ lớn (Mao hay Chu) có ở nhà, hay không có ở nhà, lần nào cũng đều "sẵn nong sẵn né", trăm việc sắp xếp 100 phần trăm sẵn sàng giống như truyện thần tiên, con tấm con cám, vậy.
Có 1 cuốn sách nói về một khoảng mê hoặc, những năm mơ hồ về hành tung của Hồ do bà Sophie Quine Judge viết.
Ta chưa nắm chắc những chi tiết khác giúp xác quyết giai-đoạn Hồ Chí Minh chết vì ho lao, nhưng rồi mật thám Tây chối bỏ, lật ngược lại cả một chuỗi tuần hoàn của sự kiện.
Hồ lao phổi nặng từ các năm 1912. Lao hạch những năm 1918-1922. Phan Dật (con của Cụ Phan Châu Trinh) lây bịnh Hồ chết vì Lao. Tấm hình Hồ chụp năm 1938 khác hẳn, trẻ và khuôn mặt khác hẳn hình căn cước trong thông-hành. Nếu quả thật Hồ chưa chết tháng 8 năm 1932 thì bịnh lao phổi lẫn lao hạch của Hồ vào những năm 1930 tới 1960 chăng nữa, đâu cách nào sống sót; chưa có thuốc nào hiệu quả.
Bao lâu chưa chứng minh chân xác, chúng ta chưa nên tin.
Chưa tin không có nghĩa là bỏ qua các sự kiện đen tối trong cả cuộc đời một tên vô tổ quốc bám đí't ngoại bang, bám chân đế-quốc thuộc địa không lọt, đi theo bọn cách mạng vô sản quốc tế, và kế tiếp suốt cả cuộc đời làm tay sai cho Đệ Tam, bán nứớc Việt cho ngoại bang.
Hồ tới Pháp năm 1912, có dịp học hỏi tận mắt, nhìn rõ thái độ của các Dân-tộc Tây Âu nhìn xuống chủ-nghĩa quốc tế vô sảnh như thế nào. Kể từ 1848, (Công Xã Paris) cho tới hết cả Thế-kỷ 20, không một quốc-gia nào hưởng ứng Communist Manifesto do Engels và Mark đề xướng.
Chỉ có lũ đồ đệ cộng-sản từ Á châu đến Pháp mới khờ dại bước chân vô thòng lọch cách mạng vô sản quốc tế. Cộng đảng Pháp là tích cực, sừng sỏ và dai dẳng hơn hết. Trong đó, có HCMinh.
Các nước Tây Âu giải quyết được các vấn nạn tư-bản, đem cuộc cách mạng kho học kỹ thuật lên hùng cường. Chỉ riêng Hồ và 1 vài tay quá khích trong số Ngũ long
Trước sau, Hò Chí Minh là tên phản quốc.
Đàn em của Hồ, tất cả đảng cọng sản VN đều theo Hồ phản quốc, bán nước cho Tầu
Ông Bùi Tín dân gốc Bắc-kỳ.
Người miền Bắc có cái tật mẽ thúi.
Bùi Tín trót chịu ơn mưa móc dướyi tay Hồ trong thời chống Pháp. Ông cũng giống như mớ trí thức trong
Họ không nhìn xa hơn, không dám nghĩ tới mục-tiêu thiệt thọ, ý nghĩa đích thực của từ ngữ "độc lập". Độc lập mà không phát triển, dành lấy huê dạng độc lập mà không giữ được tài-nguyên Tổ-quốc, không thực hiện được công cuộc văn-minh-hóa Đất Nước lên hiện đại như kiểu nhượng biển nhượng tai nguyên cho Tâu hiện nay thì độc lập có íc gì. Và làm sao mà giữ được nền độc lập. Sớm chiều lại sẽ vô tay ngoại bang mà thôi !!
Những Người chống Pháp (lứa tuổi ông Bùi Tín) vẫn keo sơn huyền thoại HCM yêu nước. Cho nen, họ không khi nào nhìn ra cái bản chất bán nước. Thưa vâng, cái bản chất bán nước của cả những lãnh tụ của các nước thuộc địa dành độc lập dưới chiêu bài "chiến tranh giải phóng" do QTVS phất lên.
Ông Bùi Tín cần một cơ hội mở mắt, thời lượng phải có dài hơn.
Ông Bùi Tín nên đọc lại những diễn biến lịch sử của 3 thế-kỷ, 17, 18 và 19, Ổng sẽ nhìn ra cái bản chất bán nước và cái bịnh đui mù cua các Sĩ-phu tiền bối đứng trước sự chuyển mình của Văn-minh Nhân-loại.
Nếu ông không chịu nhìn xa hơn, kỹ hơn vào nhưgn hiện trạng lịch sử, xã hội của Thế-giới. Nếu ông cứ đứng ở vị trí một cậu bộ-đội ôm bộc-pha nhui đầu vô lỗ châu mai của các đồn biên phòng của những năm chống mỹ cứu nước, thì tôi không thấy còn gì để nói với ông Bùi Tín nữa.
Ông là khí cụ của chiến tranh giải phóng. Chiến tranh giải phóng thành công. Bùi Tín được thăng quân bàm đại-tá, được cho làm phó chủ nhiệm nhật báo nhân dân, ... Cái ông BT đó đâu có tư cách gì mà bàn luận về công về tội của giới lãnh đạo 1 chế độ ?
Sĩ quan QDND Bùi Tín đâu có đủ kiến thức để hài tội, hay gỡ tội cho chúa công hồ chí minh và đám đầu đảng Đảng Cộng Sản Việt
Sĩ-phu Nhật bổn; Vua Peter Dại-đế và lớp sĩ-phu của Nga nhìn thấy con đường tiến lên văn -minh kể từ 1665. Turky nhìn thấy. Vua Thailand nhìn thấy, ... nhưng cũng như Turky, Thailand bị giam cầm trong nhân sinh quan bi đát, yếm thế về Cuộc Sống không tiến lên được như Nhật hay Nga.
Tuy không thực hiện công-cuộc văn-minh-hóa như nhau, Nga và Nhựt tây-phương-hóa thật mau và đúng hướng,
Việt
Đừng nên quote (trích thêm) về cái ông đại-tá VC Bùi Tín nữa.
Hãy cho ông ta một thời gian tĩnh trí nhìn thêm cuộc thế-sự quanh ông.
Sợ rằng, vết nhơ Hán-hóa in quá nặng. Ông Bùi Tín và nhiều trí-thức tự do của Ta, cho tới giờ này vẫn còn say mê tôn thờ văn-hóa Hán.
Hết đời chưa chắc các dòng dõi nho gia đã nhìn ra sự lầm lẫn mà giới sĩ-phu tiền bối cúc cung tôi luyện, thành khẩn tôn thờ !!!
No comments:
Post a Comment