Bùi Tín và Cải cách ruộng đất
Lý Tuấn
|
Mới đây, ngày 02/11/2006, trên các diễn đàn điện tử xuất hiện một
bài viết với tựa đề: Nhìn lại cuộc cải cách ruộng đất: Những bài học còn
nóng hổi, tác giả bài viết là cựu phó tổng biên tập báo Nhân dân, cơ
quan nói láo chuyên nghiệp của đảng Việt gian cộng sản. Ngay ở trang đầu của bài viết, Bùi Tín đã nêu lên những bài viết của Nguyễn minh Cần và ông Trần gia Phụng. như sau: "Nhân dịp này, những bài viết của anh Nguyễn Minh Cần, anh Trần Gia Phụng và những buổi phát thanh chuyên đề của đài Châu á tự do RFA rất có giá trị. Có người bảo CCRĐ đã diễn ra hơn nửa thế kỷ, đi sâu vào dĩ vãng rồi, hay ho gì mà bới móc ra. Đả ng CS đã sửa sai, đã đổi mới hơn 20 năm rồi, nhắc lại chuyện xưa cũ làm gì!" |
Mào đầu với cái phông "có người bảo", Bùi Tín vào cuộc tiếp theo đoạn viết trên
"Không! Vẫn cần nhắc lại và rút ra những bài học sâu sắc hơn, giúp ích cho con đường đi lên và hòa nhập của đất nước, để chia tay dứt khoát với những sai lầm quá khứ, để mạnh bước trên con đường đổi mới thật sự. Cần nhìn lại cuộc CCRĐ với con mắt thực tiễn, tôn trọng sự thật lịch sử, trên tinh thần nghiên cứu khoa học cũng như trên lập trường đấu tranh cho dân chủ, tự dọ"
Bài viết này hoàn toàn không có ý định liên hệ đến những gì mà Nguyễn minh Cần và ông Trần gia Phụng đã viết, mà mục đích là xem cách tôn trọng sự thật lịch sử và lập trường đấu tranh cho dân chủ, tự do của Bùi Tín như thế nào và, nhất là, Bùi Tín nhấn mạnh ở tựa đề rằng, CCRĐ: những bài học còn nóng hổi!
Bài viết này cũng không đi vào chi tiết của cuộc CCRĐ mà Việt gian ho. Hồ cùng bè đảng thực hiện nửa thế kỷ trước đây. Bởi vì, tác gia? Việt Thường đã trình bày vấn đề này với nhiều chi tiết xúc tích trong quyển "Sự tích con yêu râu xanh ở Việt Nam". Quí vị độc giả có thể tìm mua quyển sách này ở Nhà sách Văn bút, nam Cali, Hoa kỳ.
Bùi Tín thừa kinh nghiệm hiểu tâm lý người đọc thường thì chỉ đọc kỹ ở đoạn nào "vừa ý" và không mấy quan tâm đến những quan điểm khác của người viết. Đây là cái sơ xuất của một số người đọc. Lợi dụng khuyết điểm đó, Bùi Tín cũng như những cây viết đấu tranh cuội, cò mồi v.v. vẫn cứ lối mòn này mà đi. Riêng Bùi Tín, có vẻ thận trọng hơn, cái thận trọng của tay chuyên nghiệp về tuyên truyền của đảng Việt gian cộng sản.
Theo đoạn trích phía trên, nếu đọc kỹ thì sẽ thấy cách viết mù mờ nhưng hai mặt với lý luận: . giúp ích cho con đường đi lên và hòa nhập của đất nước, để chia tay dứt khoát với những sai lầm quá khứ, để mạnh bước trên con đường đổi mới thật sự.
Qua đoạn viết này, người đọc có thể bị lừa để có ý nghĩ là: Bùi Tín đang vì dân chủ, tự do và tiến bộ của dân tộc Việt Nam, kêu gọi đảng và nhà nước Việt gian cộng sản của y mạnh dạn công nhận sai lầm trong CCRĐ (giống như Hồ đã làm vào năm 1956 ở miền Bắc Việt Nam) thêm một lần nữa để (nhân dân Việt Nam) chia tay dứt khoát với cái tội ác quá khứ đó; nghĩa là, làm người đọc mất đi sự cảnh giác để không còn quan tâm đến cái nội dung mà Bùi Tín lập lờ kêu gọi người tị nạn xí xóa tội ác của đảng Việt gian cộng sản, để hòa giải hòa hợp sau khi chúng "xin lỗi, sửa sai"; để "hòa nhập" và trở thành công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Để cái ý kiến này thêm ăn khách, Bùi Tín phết lên lớp sơn màu mè kêu gọi "nêu ý kiến, đối thoại và tranh luận", mà nó là cái vỏ bọc bằng đường, bao viên kẹo độc, là cụm từ để (cùng đảng) mạnh bước trên con đường đổi mới thật sự.
Bùi Tín không nói là ai cùng với ai mạnh bước trên con đường đổi mới thực sự! Cái trò đánh lận con đen của Bùi Tín là ở điểm này!
Đảng Việt gian cộng sản đã đổi mới gần hai mươi năm rồi. Hàng năm người tị nạn cộng sản phát lương cho đảng của Bùi Tín với số ngoại tệ vài tỷ đô-la để thực hiện đổi mới. Cớ sao Bùi Tín không trình bày kết quả của đổi mới đã đi tới đâu, mà lại đem CCRĐ ghép vào chuyện đổi mới và dùng lý luận, để mạnh bước trên con đường đổi mới thực sự, để chiêu dụ người tị nạn. Thế ra, Bùi Tín múa đường võ "dương đông kích tây" vì đảng không thể đổi mới thực sự vì chưa thiết lập được hệ thống đảng quyền trong cộng đồng tị nạn để thống trị người tị nạn?
Nếu đảng Việt gian cộng sản của Bùi Tín thực lòng vì dân, vì nước và mưốn đổi mới thực sự, chúng phải có hành động giống như các đảng cộng sản Đông âu; hoặc là Bùi Tín kêu gọi chúng thực hành điều này để khỏi phải mất thì giờ bày sòng xì-phé với người tị nạn cộng sản.
Tuy nhiên, một câu hỏi đặt ra đây là cái gọi CCRD có đáng cho chúng ta tham gia tranh luận với cựu phó tổng biên tập báo Nhân dân? Câu trả lời dứt khoát là: Không!
Tại sao?
Bởi vì, CCRD không còn gì bí mật để trở thành đề tài đối thoại, tranh luận cho mất thì giờ vì chẳng giải quyết được chuyện gì; chẳng giúp ích được gì cho đất nước, cho cuộc đấu tranh vì tự do dân chủ hiện nay. CCRĐ là tội ác của ho. Hồ và đảng cộng sản đối với dân tộc Việt Nam mà không bút mực nào có thể bào chữa và tẩy xóa được. Nó đã phơi bày ra ánh sáng và cần phải được nhắc đi nhắc lại thường xuyên để nói lên cái bản chất khát máu của Hồ và đám đệ tử của y; cũng như ghi chép vào trong hồ sơ lịch sử; để các thế hệ sau nhìn vào đó mà làm bài học trong nhiệm vụ giữ nước và phát triển đất nước.
Cái gọi là CCRĐ với sự xin lỗi sai lầm và sửa sai của Hồ và đám đồ đệ đã đủ để cho mọi người, nhất là Bùi Tín phải tự dùng lương tâm của một người Việt Nam chân thật, nhìn lại với con mắt thực tiễn và tôn trọng sự thực lịch sử, trên tinh thần nghiên cứu khoa học cũng như trên lậĩp trường đấu tranh cho dân chủ, tự do; chứ không thể viết rằng sai lầm quá khứ, nhưng chỉ nêu lên tính cách chung chung, nhập nhằng rằng nhân dân Việt Nam cũng có phần trách nhiệm với cái sai lầm đó, và chỉ cần "nhà nước" Việt gian cộng sản lên tiếng nhận thì sau đó mọi phía nên quên cái sai lầm quá khứ mà hằng bao trăm ngàn người dân Việt Nam đã bị đảng Việt gian cộng sản giết.
Tại sao bọn Việt gian thừa kế Hồ chí Minh cho đến ngày nay không làm điều này và rút lui ra khỏi sân khấu chính tri. Việt Nam, mà lại do Bùi Tín (có phải vì Bùi Tín được đảng gửi ra hải ngoại trong vai trò: phản tỉnh, đấu tranh cho dân chủ và, dĩ nhiên, chống Nhà nước, nhưng. cuội)? Có phải Bùi Tín thay mặt đảng Việt gian lập lờ kêu gọi người Việt tị nạn cộng sản, nói riêng - toàn dân Việt Nam, nói chung - quên đi những tội ác của chúng để hòa nhập (?) và mạnh bước trên con đường "đổi mới thực sự"(?) với đảng Việt gian cộng sản?
Thận trọng rút tỉa kinh nghiệm từ những bài học quá khứ là việc làm cần thiết cho cuộc đấu tranh hôm nay. Nhân dân Việt Nam bi. Hồ và băng đảng của hắn lừa nhiều lần với những cái "giả, thật" lẫn lộn mà cái hậu quả là nước Việt Nam hiện ra sao, mọi người đều thấy. Không lẽ giờ đây lại bị lừa nữa? Vì vậy, Bùi Tín có giở trò gì đi chăng nữa cũng khó có thể lừa được hết mọi người nên, ngay trong thời gian kháng chiến, từ người cầm đầu cao nhất, xuống đến hạ từng thấp nhất mà Bùi Tín đã diễn tả sống động trong bài viết, gián tiếp cho thấy là do ngoại bang điều khiển. Tuy viết ra như vậy, nhưng nó cũng cho thấy ngay là Bùi Tín cố tình khỏa lấp và biện hộ cho cái tội Việt gian của Hồ và đồng bọn bằng xảo thuật diễn giải văn chương của một tay viết "trí thức" với cách gọi đó là, "cục diện mới dẫn đến cải cách ruộng đất" (tr. 1); nghĩa là, trong cái không khí "kháng chiến hào hùng" đó đã dẫn đến cuộc chém giết nhân dân Việt Nam long trời lở đất của Hồ và bè lũ! Nhưng, Bùi Tín muốn mọi người cùng hắn coi cuộc chém giết đó là một sự sai lầm đáng tiếc và cần được thông cảm, tha thứ v.v., để cùng sánh vai với hắn, với "đảng" trên con đường "đổi mới thực sự"(?), sau khi nhà nước Việt gian cộng sản hiện nay công nhận lỗi lầm và sửa sai. Được như vậy, cái tội của Hồ và toàn bộ đảng cộng sản đã thi hành theo mệnh lệnh của cố vấn Tàu cộng, không còn bị coi là Việt gian mà là vì thời cuộc đẩy chúng vào cuộc giết dân.
Và, cuộc chém giết nhân dân Việt Nam này, Bùi Tín viết thêm rằng, "chính lãnh đạo đảng cộng sản đã thôi thúc cuộc tàn sát, đến tận giữa năm 1956 khi xã hội đã phản ứng mạnh mẽ" (tr.3), mà đúng ra, Bùi Tín phải viết rằng, chính lãnh đạo đảng cộng sản đã thi hành việc tàn sát nhân dân Việt Nam theo lệnh của cố vấn Tàu cộng. Và cuộc chém giết vẫn tiếp tục cho đến tháng 9/1956, đảng Việt gian mới công khai nhận sai lầm của mình. Nhưng, cái điểm đặc biệt hơn hết làm nổi bật cái tự phụ của một tên cộng sản gạo cội, đã để lộ ra cái sơ hở làm người đọc thấy sự công nhận sai lầm tàn sát nhân dân trong CCRĐ của Việt gian Hồ chí Minh lúc đó, là không vì nguyên nhân "phản ứng mạnh mẽ của xã hội", mà vì lệnh của các quan thầy của chúng. Từ lúc cuộc tắm máu được phát động, Bùi Tín cố lý giải quanh co để chạy tội cho Hồ và bè đảng; nhưng khi cuộc tắm máu ngừng lại, Bùi Tín không còn con đường nào khác hơn là viết ra cái mà Bùi Tín không thể nào che đậy được. Nó được Bùi Tín viết như sau:
". đến năm 1956, sau khi Đại hội 20 của đảng CS Liên xô (tháng 2-1956) công khai công nhận sai lầm về sùng bái cá nhân Stalin, cuộc họp Trung ương lần thứ 10 đảng Lao động Việt Nam (tháng 9-1956) mới dám làm theo để công khai công nhận sai lầm của mình."(Tr. 4)
Thật rõ ràng đấy nhé. Đây không phải là tuyên truyền của "ngụy" miền Nam sáng chế ra để chụp mũ, nói xấu "bác và đảng" của cựu đại tá "quân đội nhân dân" Bùi Tín! Mặt thực của Hồ và bè lũ tay chân lại dọ nhà báo Bùi Tín vạch ra đấy nhé! Thật là ly kỳ như truyện trinh thám. Nhưng đây là cách viết gây ra sự mâu thuẫn cho người đọc - vì người đọc sẽ bâng khuâng không biết Hồ và bè đảng đã tự giết dân - hay làm theo lệnh của cố vấn Tàu cộng - nghĩa là, vấn đề "giết dân" này lúc ẩn, lúc hiện ở nhiều vị trí, không ở vị trí nhất định nào. Cần phải tỉnh táo thì mới nhận ra Hồ và bè lũ đã vâng lệnh ngoại bang giết nhân dân Việt Nam, dù ở vào hoàn cảnh nào đi chăng nữa, chúng là. Việt gian thứ thiệt.
Giết dân, không phải một vài người, mà hàng trăm ngàn người. rồi hô hoán lên là sai lầm và tìm cách bào chữa. Cách viết của Bùi Tín cho thấy bào chữa là một việc, tuyên truyền làm rối loạn hàng ngũ người tị nạn mới là việc chính, vì thế hắn không ngần ngại xác định rằng, "cải cách ruộng đất là một sản phẩm của Trung quốc, mang nhãn hiệu thuần Trung quốc, từ mục tiêu đến cách tiến hành theo các bước cụ thể, có thể khẳng định đây là đặc sản của Trung quốc"(tr. 2), nhưng không dám nhận diện bọn người thực hành CCRĐ là Việt gian. Bởi vì, hắn không phải là người phản tỉnh thật mà là người đang thủ vai trò phản tỉnh trong vở kịch "đấu tranh cho tự do dân chủ cuội". Vậy thì cái "tôn trọng sự thật lịch sử" của Bùi Tín chỉ là cái bẫy để bắt những con chồn nhẹ dạ quên quá khứ, xóa bỏ hận thù. để hòa nhập vào cái chế đô. Việt gian, dã man và thối nát hiện nay, để thực hiện "đổi mới thực sự"(?) dưới sự lãnh đạo của đảng Việt gian cộng sản; để giúp ích cho con đường hòa nhập (?) của đất nước, tức là kéo dài sự thống tri. Việt Nam của đảng Việt gian cộng sản.
Đọc bài viết của Bùi Tín, Diêm vương cũng phải lẫn lộn không biết đâu là sự thực nên đành phải tha tội nấu dầu đám cố vấn Tàu cộng như Vương cố vấn, Triệu cố vấn v.v. đã xúi Hồ và đảng Việt gian cộng sản của hắn tàn sát nhân dân Việt Nam trong CCRĐ.
Nội dung bài viết của Bùi Tín là một vận dụng bút pháp để bảo vệ, bào chữa và hướng dẫn người đọc vào con đường mơ hồ để tìm kiếm sự đồng tình rằng cuộc chém giết nhân dân Việt Nam trong CCRĐ không do sự độc ác, bạo tàn của người cộng sản, mà là do thời cuộc gây ra để bạch hóa những tội ác của Hồ chí Minh và đảng cộng sản trên mặt trận tư tưởng văn hóa mà thôi.
Tóm lại, CCRĐ: Những bài học còn nóng hổi - chỉ nóng hổi với dân tộc Việt Nam. Đối với Bùi Tín thì nó đã nguội từ lâu rồi! Nay, bỗng nhiên Bùi Tín dùng nó làm đề tài là chỉ để đánh bóng cá nhân mình và làm mất thì giờ của người tị nạn. để quên đi cuộc đấu tranh trong hiện tại, đó là chiến thuật cần thiết để giải tỏa bớt áp lực mà đảng Việt gian cộng sản đang phải đối phó trong bối cảnh hiện nay.
Kết luận
Bùi Tín chẳng cần phải mời gọi đối thoại, tranh luận! Cứ viết ra sự thật với lương tâm của một người Việt Nam chân chính sẽ thuyết phục người đọc ngay. Chứ, cứ để tư duy vấn vương nuối tiếc cái thẻ mua thực phẩm ở cửa hàng Vân hồ thì, hỡi ôi, con rắn hổ mang bành không thể nào hóa long được!
Ngày 08/11/2006
No comments:
Post a Comment