Bình Luận
Tại sao Hà Nội “chửi” Mỹ, Pháp và Tây Phương!
Van tran
Trong mấy ngày qua chúng ta thấy Hà Nội “tự nhiên” đưa ra nhiều ngày kỷ niệm để ăn mừng “chiến thắng đế quốc Mỹ” và “chiến thắng đế quốc Pháp”. Từ các cuộc “tọa đàm” đến các buổi “đại lễ” ăn mừng “dựng tượng” tuyên dương thưởng công các “anh hùng” của chúng, nhưng chủ yếu là để làm nhục và chửi Mỹ, Pháp cũng như Tây Phương, trong khi mồm Hà Nội thì không ngớt kêu gọi Mỹ, Pháp và các quốc gia phương Tây “đầu tư” giúp đỡ, để Hà Nội … sống còn. Người Mỹ, người Pháp và phương Tây thì họ cũng chẳng lạ gì trò lưu manh, bịp bợm, láo cá, điếm xảo, lật lộng của bọn Việt Gian Cộng sản cả .
Một vài bản tin như bên dưới đây, thì không biết năm nào mà bọn Việt Gian Cộng sản cho “quân dân phường Long Bình phối hợp bộ đội địa phương” (năm 61- 62 thì bộ đội ở đâu mà nhiều thế?) đánh nhau “và bắt sống gần 1.000 tên địch; phá hủy hàng trăm xe quân sự, xe tăng, xe bọc thép, tàu chiến và bắn rơi hai máy bay lên thẳng…”. Ui chu choa!. Vẹm đánh nhau với ai ở Long Bình (năm 61-62) mà “quân dân” “ta” hạ được “tàu chiến” của địch nửa cơ!. Đúng là “anh hùng Vẹm Cộng sản” có khác. Các “đồng chí” trong ban biên tập báo “sài gòn giải phóng” chắc quên, nên không cho đăng lại các bản tin nói đến các “đồng chí Tàu Bay”“quân đội nhân dân của ta” ở phía Bắc, đã “nái” “phi cơ do Liên Sô chế tạo” lên “nấp trên mây chờ khi máy bay địch bay qua, thì các đồng chí Tàu Bay của ta từ trong Mây lao ra bắn máy bay Mỹ chúng rụng như sung”, (hay như “các đồng chí du kích dùng lưỡi liềm buộc vào cây tre móc rớt và bắt sống các tên giặc lái máy bay lên thẳng”). Đó là lý do mỗi ngày “ta hạ chúng chừng vài trăm máy bay” là chuyện thường, chứ đâu có như “quân dân phường Long Bình” chỉ bắn hạ có … “hai máy bay lên thẳng” mà phải đánh nhau với chúng “hơn 150 trận đánh lớn nhỏ” (ủa mà đánh nhau hơn 150 trận đánh lớn nhỏ thì …. “quân dân phe ta” và “bộ đội cụ Hồ” tử thương mấy vạn?). Các “đồng chí” Vẹm của tờ báo “sài gòn giải phóng” nên làm đúng nghĩa của một người “đưa tin” trong thời đại điện tử, điện toán toàn cầu như ngày nay. Các “đồng chí” trong ban biên tập của báo “sài gòn giải phóng” không nên bịp bợm, viết Láo hay đăng tải những tin phịa như trước đây. Thế giới bây giờ những đứa bé (5 hay 6 tuổi bên Mỹ và Tây phương ngày nay) chúng đã biết sử dụng máy computer, thì các “đồng chí” không lừa bịp được ai đâu!. Còn nếu các “đồng chí” cứ mãi viết láo, viết bịp hay đăng những tin vịt, thì không trách tại sao thế giới này người ta cứ xem lũ Việt Gian Cộng sản là một lũ Ngợm đáng khinh bỉ thì cũng phải thôi.
Long Bình bằng cái bàn tay vào năm 61, 62. Và thời đó thì Hà Nội cũng chỉ mới đặt được “cơ quan Huyện Ủy” (nói là “cơ quan huyện ủy” cho oai, chứ thật ra cũng chỉ có cái chòi tranh được tạm dựng lên đâu đó trong rừng) ở đây mà đã “tiêu diệt và bắt sống gần 1.000 tên địch; phá hủy hàng trăm xe quân sự, xe tăng, xe bọc thép, tàu chiến và bắn rơi hai máy bay lên thẳng…”. Vậy sau khi “bắt sống gần 1.000 tên địch”, thì “đảng ta” giam giữ hàng ngàn “tên địch” này ở đâu?. Gần “1.000 tên địch này ăn ở đâu và ỉa ở đâu?. Đúng là lũ Ngợm Cộng sản Chuyên Nói Phét. Những trận đánh lớn khác ở khắp miền Nam mấy năm sau đó sao không thấy báo “sài gòn giải phóng” lên tiếng nói … “phét”. Thật là Ngợm Cộng sản có khác. Hiện nay đã cuối tháng 9 năm 2010 rồi mà chúng chưa khôn ra được, thì khi nào mới khôn ra để cho đất nước sáng sủa đây!.
Thế giới này họ lập ra hàng trăm tổ chức về “Nhân Quyền” và có trụ sở khắp nơi. Nhưng tại sao họ không hỏi Hà Nội rằng: “Cao Trắng” có phải là “xương cốt” các Tù Binh Mỹ, sau khi bị tra tấn bầm dập rồi bọn Cộng sản thả họ xuống các hầm nuôi Trăn để cho Trăn Ăn. Trăn ăn xong để thời gian cho tiêu hết, xong thì bắn các con trăn đó lấy cốt nấu Cao, gọi là “Cao Trắng”. Cao Trắng dùng để các cấp chỉ huy chia nhau ngâm rượu uống để trừ thống phong và các loại bệnh nan y khác. Hà Nội trước đây và bây giờ có sản xuất “Cao Trắng”, Cao Xanh” và “Cao Vàng”. Vậy ban biên tập của báo “sài gòn giải phóng” có biết “Cao vàng” là thân xác của các tù binh Quân, Dân, Cán, Chính miền Nam không?! Mỹ là “Cao Trắng”, Tây phương và Pháp là “Cao Xanh”, Tù binh Việt miền Nam và tù binh Trung Cộng được liệt vào loại “Cao Vàng”. (Thường một con Trăn có bề ngang bằng một nửa - 1 ½ - bắp vế của mình, thì chúng có thể nuốt mình được. Loại Trăn này rừng bên Việt Nam xưa và nay thì không thiếu. Hơn nửa Hà Nội nuôi trăn là có chủ đích. Cũng như trước đây có nhân chứng và báo đã lên tiếng tố cáo Hà Nội ngâm và ăn Thai Nhi, thì bọn cò mồi của chúng ở hải ngoại này nhau nhau lên phản đối. Phải đến lúc gần đây người ta cho ra phim và ảnh thì bọn chúng mới chịu câm mõm chúng lại). Mong rằng thời gian gần đây các sự thật trên đây được phơi bày để Giải Oan cho hàng triệu Oan Hồn đã bị bọn Việt Gian Cộng sản giết chết một cách man rợ để Làm Thuốc. Có sự thật vô cùng linh nghiệm trong chuyện đúc (hay tạc) các “Tượng” ở Việt Nam hiện nay mà người viết chưa muốn nói ra. Vậy cứ để cho chúng Đúc Thành Tượng đi đã và sau này có dịp thì sẽ viết ra sau cũng chưa muộn
Trong 317 tập phim của “đạo diễn Trần Vịnh” chưa có phim nào “đạo diễn Trần Vịnh” nói đến “Bác hiếp dâm các Cháu”, “Bác cấy râu sửa mặt” và “Bác xin vào học ở trường Pháp”, nhưng bị Pháp từ chối!. Và những sự thật đó thì Trần Vịnh có dám làm phim ra để kể “thật cho con cháu” chúng nó nghe không?. Những tội ác của Việt Gian Cộng sản được nói ở trên “đạo diễn Trần Vịnh” quay thành phim để làm tài liệu, nhưng tại sao Trần Vịnh không dám đưa ra sự thật cho thế giới này biết thêm?! hay Trần Vịnh chỉ làm phim “theo đơn đặt hàng” của đảng, nên các loại phim của Trần Vịnh thì không có giá trị gì về sự thật lịch sử cả. Vì Trần Vịnh luôn luôn làm phim Láo có lợi cho bọn Việt Gian Cộng sản. “Đạo diễn Trần Vịnh” chỉ giỏi bịp một chiều, cố ý đánh tráo sự thật lịch sử và làm những đoạn phim luôn luôn tuyên truyền có lợi cho bọn Việt Gian Cộng sản.
Cũng như từ trước đến nay trong quan hệ ngoại giao giữa quốc gia này và quốc gia kia, cho dù đang xảy ra xung đột (chiến tranh) giữa hai nước với nhau, thì cũng không bao giờ có cảnh giết đại sứ hoặc “làm nhục” ngoại trưởng của đối phương bằng cách này hay các khác như Hà Nội đang làm với bà ngoại trưởng Hillary Clinton hiện nay cả. Có thể Hà Nội hiện đã biết mình bị Mỹ và Tây phương đánh lừa một vố để đời, nên chúng tức tối điên cuồng. Hà Nội và Bắc Kinh đã hiểu ra các “đồng minh” “hòa hợp hòa giải” hay có “quan hệ quốc phòng” với Hà Nội đã lừa Hà Nội và Bắc Kinh một “game” đau hơn “Hoạn”. Vì vậy nên Hà Nội thinh không đã “nổi điên” kiểu “chó dại”, “chửi” (phê bình) và viết láo về bà Hillary Clinton Ngoại trưởng Hoa Kỳ với kiểu tóc “thời trang”!. Hà Nội đã đểu cáng cho người “bôi bác” rằng, đó là kiểu tóc: “xì tai” (style) “cưa sừng làm nghé” của bà Ngoại Trưởng Hillary Clinton. Giả dụ như bà Clinton với kiểu tóc “xì tai” này, thì cũng đâu có “phạm huý” gì đến Hà Nội, mà Hà Nội lại “khe” (care) như vậy.
Tóm lại đã đến lúc Washington và Hà Nội “cơm không lành canh hết ngọt” nửa rồi. Vì con đường từ Washington đi Bắc Kinh (hay đi Hà Nội) lại phải qua Tokyo (như vậy thì Tokyo đã ….?) như lời ông phó Tổng Thống Biden đã tuyến bố hôm đầu tuần này. Chúng ta chờ xem Hà Nội sẽ đưa ra một lô “bằng chứng” để ngụy tạo và làm khó Mỹ, Pháp và các quốc gia phương Tây. Thậm chí chúng có thể tạo ra một vài cuộc tai nạn để thủ tiêu một vài người ngoại quốc khi họ đang đi du lịch ở Việt Nam hiện nay không chừng. Chúng muốn buộc Mỹ và Tây phương phải kẹt trong tình trạng khó xử. Vậy riêng người Quốc Gia chúng ta trong nước và hải ngoại với thời điểm hiện nay, chúng ta có sẳn sàng cho một cuộc biến động?!. Hay nói đúng ra thì phải có Máu mới mong thay đổi được cục diện của Á Châu nói chung và Việt Nam nói riêng. Và chúng ta sẽ chuẩn bị như thế nào ?!.
Van Tran
-------------------------------------------------------------------------------------
Tọa đàm "Điện ảnh với cuộc kháng chiến chống Mỹ"TT - Sáng 22-9 tại Nhà văn hóa Ðiện ảnh TP.HCM đã diễn ra cuộc tọa đàm "Ðiện ảnh với cuộc kháng chiến chống Mỹ".
Có ba nội dung được đề cập trong cuộc tọa đàm gồm: "Vai trò và những đóng góp của điện ảnh với cuộc kháng chiến chống Mỹ", "Nghệ sĩ điện ảnh và cảm xúc nghệ thuật từ cuộc kháng chiến chống Mỹ", "Cảm xúc từ những tác phẩm điện ảnh về chiến thắng lịch sử 30-4-1975".
Tại cuộc tọa đàm, đạo diễn Trần Vịnh với tư cách là một nghệ sĩ - chiến sĩ đã làm đến 317 tập phim về truyền thống, chiến tranh, khẳng định làm phim chiến tranh chính là kể chuyện cổ tích có thật cho con cháu, và ông sẽ in 317 đĩa phim chiến tranh mình đã làm để tặng Viện Phim VN chiếu rộng rãi cho công chúng.
No comments:
Post a Comment