Audio
Tổng Thống Obama Vinh Danh
Các Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ
(Đại Đội Alpha Tiểu Đoàn 1, Lữ Đoàn Không Kỵ 11)
Vườn Hồng
Văn Phòng Báo Chí Phủ Tổng Thống
Trúc Đông Quân phỏng dịch
Ngày 20 tháng 10, 2009
Xin kính chào quý vị, cám ơn quý vị đã đến tham dự buổi lễ hôm nay tại tòa Bạch Ốc này. Cũng như để đón mừng giờ phút trọng đại đánh dấu của gần 40 năm qua.
Tháng vừa qua, tôi được hân hạnh trao tặng huân chương vàng cho cha mẹ của Thiếu úy Jared Monti. Đây là huân chương vàng cao quý nhất của quốc gia. Và ngày hôm nay, chúng ta mừng lễ gắn huân chương vinh danh đơn vị. oai hùng nhất. Đây là huân chương cao quý nhất dành cho một đơn vị. Vì lòng dũng cảm, sự kiên trì, tinh thần đồng đội để hoàn thành công tác trong tình thế đầy khó khăn, nguy hiểm.
Huân chương này rất hiếm quý vì chỉ được trao tặng độ 100 lần mà thôi, kể từ khi thành lập từ thời kỳ Đệ Nhị Thế Chiến và hôm nay một đơn vị được vinh dự nhận lãnh huy chương quân đội đó là (đại đội A), Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Không kỵ 11. (có biệt danh huyền thoại là Ngựa Đen)
Để đánh dấu buổi vinh danh này chúng tôi cùng với Quốc Hội, và các cựu chiến binh Việt Nam là Leonard Boswell; phó Chủ tịch tham mưu Liên Quân Tướng Jim "Hoss" Cartwright; John McHugh tổng Thư Ký Quân Đội; và Tham Mưu Phó Peter Chiarelli; từ căn cứ Irwin tiểu bang California, các chỉ huy của Lữ đoàn Không kỵ 11 - Đại Tá Paul Laughlin và xếp thường vụ Martin Wilcox; và quan trọng hơn hết là đơn vị của Đại Đội Alpha, đang hiện diện phía sau tôi và hàng trăm người hiện diện trước mặt tôi.
Ngày hôm nay, có lẽ các chiến binh đã già đi một tí, tóc hơi bạc màu. Nhưng đừng quên rằng: những người chiến sĩ này đã thể hiện tinh thần anh dũng hào hùng.
Vào tháng Ba năm 1970 trong rừng sâu của đất nước Việt Nam . Đại đội Alpha đang đóng quân và nghe văng vẳng từ máy truyền tin tiếng rè rè lúc rõ lúc không về tin tức báo rằng đơn vị bạn đang bị lâm nguy. Đơn vị bạn là Charlie của Tiểu Đoàn 1 đã chạm trán với nhiều địch quân Bắc Việt đang từ ổ mai phục bò lên tấn công từ các địa đạo ngụy trang dưới lòng đất. Khoản 100 binh sĩ của chúng ta đang chạm trán với gần 400 địch quân Bắc Việt. Bọn địch đông người đang áp đảo binh sĩ của ta, chúng phục kích dồn toàn đơn vị vào vòng nguy khốn gần như thua trận.
Đó là lúc Đại Úy của đơn vị Alpha ra lệnh cho đội quân của anh “Chuẩn bị ứng chiến”
Hãy nghe những người chiến sĩ này thuật lại cho quí vị, dù câu chuyện này không phải là nguyên nhân gây ra việc chúng ta thay đổi chiến tranh. Có những trận đánh không tên như Tết (Mậu Thân), Huế (miền Trung), hay Khe Sanh. Chúng ta không hề nghe báo chí truyền thông đăng tải ở Hoa Kỳ. Nhưng biết bao trận chiến hào hùng được nêu danh hay chưa bao giờ nêu danh. Đó là những trang sử oai hùng của các chiến binh Hoa Kỳ.
Đây là một câu chuyện của những người anh hùng từ khắp ngã đường đất nước Hoa Kỳ, của mọi sắc tộc, của mọi đời sống. Có những chàng trai trẻ vừa mới 18, 19 tuổi lần đầu tiên ra trận, chỉ vài tuần hành quân chưa làm quen với núi rừng, hành quân bên cạnh những chiến sĩ lão luyện đã chai lì trong lửa đạn chiến tranh. Những hạ sĩ quan bền gan giữ cho đơn vị đừng tan hàng, và các sĩ quan xông mình vào trận để chỉ huy trận chiến.
Câu chuyện của đơn vị gần 200 chiến sĩ đã xung phong để giải vây cho đồng đội. Họ dùng xe tăng và chiến xa phá rừng rậm xông vào trận địa, họ băng qua các rừng tre, bụi rậm vượt qua nhiều cây số, chạm trán với các đội du kích mai phục, vượt qua các bãi mìn hầm chông và cuối cùng đã giải vây cho đơn vị bạn - và một chiến sĩ của đơn vị Charlie ví đó như một “phép lạ”
Đây là câu chuyện của sự Quyết Tâm. Đơn vị Alpha có thể chọn cùng nhau rút quân và tránh xa những hầm hố mai phục của địch quân, dành công việc cho một ngày khác - hay tránh né để một đơn vị nào đó rơi vào ổ mai phục. Nhưng vị Đại úy của đơn vị này tuyên bố : Đây không phải là phong cách của Lữ Đoàn 11 Không Kỵ ”.
Và rồi, cuối cùng, câu chuyện của các chiến sĩ thi hành nhiệm vụ - không phải chỉ vì tổ quốc, mà vì tình đồng đội. Đó là những chiến sĩ đã băng mình vào lửa đạn, dùng xe tăng chiến xa để che chắn, giải vây cho đơn vị bạn đang bị nguy khốn giữa vòng vây. Những người tiếp tế đạn dược không ngừng tiếp đạn, những họng súng không ngừng luôn hướng về kẻ thù, nếu một chiến sĩ ngã gục thì liền đó một chiến sĩ khác nhảy vào thay thế.
Những chiến sĩ băng mình giữa lằn tên mũi đạn để cỏng những thương binh vào nơi an toàn, rồi những vị quân y phải liên lục đấu tranh với tử thần để cứu thương binh, nhiều chiến sĩ bị thương nhưng không ngừng tay súng. Họ chiến đấu giờ này qua giờ nọ. Khi màn đêm buông xuống, đoàn chiến binh vượt hiểm nguy để tháo lui băng qua các vùng rừng rậm. Những người chiến sĩ oai hùng vẫn tiếp tục chiến đấu để bảo vệ các thương binh còn nằm la liệt dưới chân.
Qua những thăng trầm của chiến tranh Việt Nam xóa dần đi chi tiết. Nhưng chắc hẳn chúng ta không quên là có 20 người chiến sĩ của đơn vị Alpha bị thương và ít nhất là 2 người đã vĩnh viễn ra đi - tên của những người chiến sĩ oai hùng đó được khắc ghi tại tường Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ gần nơi đây. Đơn vị Alpha đã phục vụ, đã hy sinh và hoàn tất nhiệm vụ. Họ đã giải cứu đơn vị Charlie. Họ đã cứu hàng trăm chiến binh Hoa Kỳ, và một số các chiến sĩ oai hùng này đến tham dự buổi lễ hôm nay. Những chiến sĩ oai hùng này khi trở về quê hương đã tiếp tục đời sống, có gia đình - có con cháu - Con cháu của họ vẫn mang ơn được cứu tử bởi Đơn vị Alpha.
Có người cho rằng: Thời gian đã qua lâu rồi, sao giờ này mới vinh danh anh hùng? Câu trả lời thật đơn giản. Đó là việc phải làm. Vì chúng ta có trách nhiệm thiêng liêng với tổ quốc, chúng ta có trách nhiệm với đơn vị này. Những chiến công của họ trong thời gian đó bị bỏ quên - hàng cả thập niên - cho đến khi vị đại úy chỉ huy là, John Poindexter, nhận thấy là sự phục vụ của đơn vị không được ghi công. Và vị đại úy này cảm thấy cần phải sửa chửa đi cái Sai đó. Do đó ông bỏ nhiều năm truy tìm các chiến sĩ trong đơn vị để thâu thập dữ liệu, viết lại bài tường trình, tranh đấu cho đồng đội được quyền thừa hưởng huy chương vàng, huy chương bạc cho chiến công oai hùng ngày hôm đó. Và cuối cùng họ đạt được kết quả cho ngày hạnh ngộ hôm nay.
Cảm ơn ông John.
Chúng ta có trách nhiệm cho tất cả các chiến sĩ oai hùng đã phục vụ trong rừng sâu của Việt Nam . Các cựu Chiến Binh Hoa Kỳ tham chiến tại Việt Nam đã đáp lời sông núi và phục vụ rất oai hùng. Nhưng chúng ta có những giai đoạn đen tối của lịch sử không chối cải được là những người chiến sĩ đã bị đẩy ra bên lề xã hội, bị ruồng bỏ, bị sĩ nhục khi họ trở về quê hương. Đó là điều ô nhục của quốc gia này. Vào thời điềm này, chúng ta phải giải quyết để hành vi đó không tái diễn nửa .
Nhiều chiến binh Việt Nam đành cất dấu mọi huy chương và ít khi hở môi nói về thời gian phục vụ cho quân đội và họ lăn vào cuộc sống. Họ lập gia đình, tạo sự nghiệp. Một số người đạt được chức vị cao trong quân đội như ông Jim Jones một cựu chiến binh Việt Nam và là vị Cố Vấn An Ninh Quốc Gia mà tôi phải dựa vào sự cố vấn của ông trong công việc hàng ngày.
Thật vậy, hôm nay là lần đầu tiên trong 39 năm qua mà đơn vị Alpha đã đeo lại các mề đay, cùng nhau sánh vai cùng các đồng đội xưa. Có người còn mang miểng đạn trong người, có người còn mang dấu vết thương tích của ngày chiến đấu vinh quang ấy. Tất cả các chiến sĩ anh hùng đều mang trong lòng những kỷ niệm khó quên. Do đó, tôi có thể nói là: thật không bao giờ muộn màng, chúng ta không bao giờ nói “thế là đủ”. Đối với mọi người, đối với các chiến sĩ phục vụ trong chiến tranh Việt Nam : Chúng ta cám ơn các chiến sĩ này. Chúng ta vinh danh các chiến sĩ này. Và Hoa Kỳ luôn luôn nhớ ơn các chiến sĩ này.
Ngày hôm nay cũng là ngày nhắc nhở chúng ta có trách nhiệm với tất cả các cựu chiến binh, dù họ đã rủ áo chinh y từ hàng nhiều thập niên qua, hay chỉ vài ngày qua - chúng ta phải bảo đảm là các chiến sĩ và gia đình của họ phải được tôn trọng đúng mức, họ phải được bảo vệ sức khỏe và phải được đáp ứng đúng mức, phải được thừa hưởng quyền lợi chính đáng mà chính họ tạo ra, và phải giúp họ đạt được đời sống mà họ mơ ước.
Sau cùng, nếu ngày ấy dù có trong từ rừng sâu, dù có từ cuộc chiến xa xưa đều dạy cho chúng ta những bài học, thật là bài học đáng ghi nhớ. Nếu chúng ta gởi các chiến sĩ dù nam hay nữ trong bộ quân phục đến những nơi hiểm nguy, thì chỉ có thể thi hành khi có nhu cầu cần thiết. Nếu chúng ta phải ra quân thì chúng ta cần có chiến lược, nguyên liệu, lực lượng yểm trợ cần thiết để hoàn tất nhiệm vụ.
Trong đó bao gồm cả trách nhiệm là phải tôn trọng và vinh danh các chiến sĩ anh hùng đúng như vai trò của họ cho dù chúng ta đồng ý hay bất đồng ý trong công tác đó. Nếu như quân đội của chúng ta đều đoàn kết cùng một lòng chiến đấu như đơn vị này, cùng nhau phục vụ, cùng nhau tiến đến thành công thì chúng ta sẽ đạt đến thành công, dù chúng ta có khác tôn giáo và khác lối sống. Do đó chúng ta sẽ làm được, quốc gia Hoa Kỳ sẽ làm được.
Tôi thấy không có gì cao quý bằng việc vinh danh các chiến sĩ này, họ chiến đấu một Cuộc Chiến Vô Danh. Hởi các anh chiến sĩ vô danh các bạn không còn là chiến sĩ vô danh nửa. Và Hoa Kỳ đã thiếu nợ các bạn , chưa vinh danh các chiến sĩ anh hùng và việc vinh danh này đi kèm với trách nhiệm - trách nhiệm của người dân, trách nhiệm của tổ quốc là phải hằng ghi công những chiến sĩ đã phục vụ cho mình.
Xin Thượng Đế che chở cho đơn vị Alpha và Lữ Đoàn Không Kỵ 11. Xin Thượng Đế che chở cho các chiến sĩ đang khoát chiến y. Xin Thượng Đế che chở cho Tổ Quốc Hoa Kỳ.
Xin chân thành cám ơn quý vị
- TỔNG THỐNG OBAMA THỨC SUỐT ĐÊM ĐỂ ĐÓN RƯỚC LINH CỮU 18 QUÂN NHÂN HOA KỲ ngay 29-10-09
Chiếc trực thăng Marine One đã bay sau nửa đêm hôm qua và đáp xuống căn cứ Không quân Dover ở tiểu bang Delaware, là tiểu bang có một nghiã trang quân đội lớn nhất ở Hoa Kỳ, và là nơi đón nhận đầu tiên những quân nhân Hoa Kỳ tử trận ở hải ngoại. Tổng thống Obama đã đến căn cứ Dover không báo trước trong lúc đang cân nhắc có gởi thêm quân đến Afghanistan hay không. Vài phút trước khi Tổng thống Obama đến căn cứ Dover, một chiếc phi cơ C-17 đã đáp xuống phi trường, mang theo linh cửu của 8 quân nhân Hoa Kỳ bị hy sinh vì bị đánh bom bên vệ đường và 7 quân nhân cùng với 3 nhân viên cơ quan DEA bị tử thương vì tai nạn trực thăng. Một linh mục tuyên úy đã cùng với Tổng thống Obama và các giới chức tháp tùng lên chiếc phi cơ C-17 cầu nguyện trước mỗi quan tài trước khi quan tài được đưa xuống phi cơ. Việc Tổng thống lên phi cơ không cho báo chí lên theo, họ chỉ được phép chứng kiến việc di chuyển chiếc quan tài cuối cùng.
Trong không khí ban đêm thật lạnh, Tổng thống Obama đã nhanh nhẹn cùng với 4 sĩ quan bước lên phi cơ. Bộ trưởng tư pháp Eric Holder và quyền giám đốc cơ quan DEA Michele Leonhart đi song song bên cạnh ông, 2 nhân viên cao cấp khác đi theo sau. Sau khi lên phi cơ, họ bước xuống và đứng sắp hàng sau đuôi phi cơ. Ông Obama đã đứng nghiêm, chào kính trong lúc 6 quân nhân mang quan tài của Thượng sĩ Dale Griffin xuống phi cơ và đưa lên xe van. Trước đó, ông Obama đã gặp thân nhân của các quân nhân đã hy sinh tại một nhà cầu nguyện tại căn cứ. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Obama đến căn cứ Dover và bay về Hoa Thịnh Đốn khi trời vừa rạng sáng. Quân đội Hoa Kỳ bị tử thương 53 quân nhân trong tháng 10, là tháng có con số tử vong cao nhất kể từ khi Tổng thống George W. Bush tấn công Afghanistan 8 năm trước.
--------------------------------------------------------------------------------------
THE WHITE HOUSE
Office of the Press Secretary
___________________________________________________________________________
For Immediate Release October 20, 2009
REMARKS BY THE PRESIDENT
IN AWARDING THE PRESIDENTIAL UNIT CITATION
TO ALPHA TROOP, 1ST SQUADRON, 11TH ARMORED CAVALRY
Rose Garden
12:24 P.M. EDT
THE PRESIDENT: Good afternoon, everybody, and welcome to the White House. And welcome to a moment nearly 40 years in the making.
Last month, I was privileged to present the parents of an American soldier, Sergeant First Class Jared Monti, with our nation's highest decoration for valor -- the Medal of Honor. Today, we celebrate the awarding of our nation's highest honor for a military unit -- the Presidential Unit Citation.
The Presidential Unit Citation is awarded for "gallantry, determination, and esprit de corps in accomplishing its mission under extremely difficult and hazardous conditions." Since its creation during the Second World War, it has only been bestowed about 100 times.
Today, another unit assumes its rightful place in these ranks -- Alpha Troop, 1st Squadron, 11th Armored Cavalry, the legendary Blackhorse Regiment.
To mark this occasion we're joined by Congressman -- and Vietnam veteran -- Leonard Boswell; Vice Chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Jim "Hoss" Cartwright; John McHugh, our Army Secretary; and Vice Chief of Staff Peter Chiarelli; from Fort Irwin, California, leaders of today's 11th Armored Cavalry -- Colonel Paul Laughlin and Command Sergeant Major Martin Wilcox; and most of all, the men of Alpha Troop -- those behind me and some 100 here today.
Now, these men might be a little bit older, a little bit grayer. But make no mistake -- these soldiers define the meaning of bravery and heroism.
It was March 1970, deep in the jungles of Vietnam . And through the static and crackle of their radios Alpha Troop heard that another unit was in trouble. Charlie Company, from the 1st Calvary Division, had stumbled upon a massive underground bunker of North Vietnamese troops. A hundred Americans were facing some 400 enemy fighters. Outnumbered and outgunned, Charlie Company was at risk of being overrun.
That's when Alpha Troop's captain gave the order: "Saddle up and move out."
As these men will tell you themselves, this isn't the story of a battle that changed the course of a war. It never had a name, like Tet or Hue or Khe Sanh. It never made the papers back home. But like countless battles, known and unknown, it is a proud chapter in the story of the American soldier.
It's the story of men who came together, from every corner of America , of different colors and creeds. Some young -- just 18, 19 years old, and just weeks in the jungle; some older -- veterans hardened by the ugliness of war. Noncommissioned officers who held the unit together and the officers assigned to lead them.
It's the story of how this team of some 200 men set out to save their fellow Americans. With no roads to speak of, they plowed their tanks and armored vehicles through the thick jungle, smashing a path through bamboo and underbrush, mile after mile, risking ambush and landmines every step of the way, and finally emerging from the jungle to the rescue -- what one member of Charlie Company called "a miracle."
It's a story of resolve. For Alpha Troop could have simply evacuated their comrades and left that enemy bunker for another day -- to ambush another American unit. But as their captain said, "That's not what the 11th Cavalry does."
And so, ultimately, this is a story of what soldiers do -- not only for their country, but for each other: the troopers who put themselves in the line of fire, using their tanks and vehicles to shield those trapped Americans; the loaders who kept the ammunition coming, and the gunners who never let up; and when one of those gunners went down, the soldier who jumped up to take his place.
It's about the men who rushed out to drag their wounded buddies to safety; the medics who raced to save so many; the injured who kept fighting hour after hour. And finally, with dark falling, as the convoy made the daring escape back through the jungle, these soldiers remained vigilant, protecting the wounded who lay at their feet.
The fog of war makes a full accounting impossible. But this much we know. Among the many casualties that day, some 20 members of Alpha Troop were wounded. And at least two made the ultimate sacrifice -- their names now among the many etched in that black granite wall not far from here. But because of that service, that sacrifice, Alpha Troop completed its mission. It rescued Charlie Company. It saved those 100 American soldiers, some of who join us today. And those soldiers went on to have families -- children and grandchildren who also owe their lives to Alpha Troop.
Now, some may wonder: After all these years, why honor this heroism now? The answer is simple. Because we must. Because we have a sacred obligation. As a nation, we have an obligation to this troop. Their actions that day went largely unnoticed -- for decades -- until their old captain, John Poindexter, realized that their service had been overlooked. He felt that he had a right to wrong. And so he spent years tracking down his troopers and gathering their stories, filing reports, fighting for the Silver Stars and Bronze Stars they deserved and bringing us to this day.
Thank you, John.
We have an obligation to all who served in the jungles of Vietnam . Our Vietnam vets answered their country's call and served with honor. But one of the saddest episodes in American history was the fact that these vets were often shunned and neglected, even demonized when they came home. That was a national disgrace. And on days such as this, we resolve to never let it happen again.
Many of our Vietnam vets put away their medals, rarely spoke of their service and moved on. They started families and careers. Some rose through the ranks, like the decorated Vietnam veteran that I rely on every day, my National Security Advisor, Jim Jones.
Indeed, I'm told that today is the first time in 39 years that many from Alpha Troop have pulled out their medals and joined their old troop. Some of you still carry the shrapnel and the scars of that day. All of you carry the memories. And so I say, it's never too late, we can never say it enough. To you and all those who served in Vietnam , we thank you. We honor your service. And America is forever grateful.
Today also reminds us of our obligations to all our veterans, whether they took off the uniform decades ago or days ago -- to make sure that they and their families receive the respect they deserve, and the health care and treatment they need, the benefits they have earned and all the opportunities to live out their dreams.
And finally, if that day in the jungle, if that war long ago, teaches us anything, then surely it is this. If we send our men and women in uniform into harm's way, then it must be only when it is absolutely necessary. And when we do, we must back them up with the strategy and the resources and the support they need to get the job done.
This includes always showing our troops the respect and dignity they deserve, whether one agrees with the mission or not. For if this troop and our men and women in uniform can come together -- from so many different backgrounds and beliefs -- to serve together, and to succeed together, then so can we. So can America .
I cannot imagine a more fitting tribute to these men, who fought in what came to be called The Anonymous Battle . Troopers, you are not anonymous anymore. And with America 's overdue recognition also comes responsibility -- our responsibility as citizens and as a nation, to always remain worthy of your service.
God bless Alpha Troop and the 11th Armored Cavalry. God bless all those who wear this nation's uniform. And God bless the United States of America .
Thank you very much, everybody. (Applause.)
END
12:33 P.M. EDT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THE WHITE HOUSE
Office of the Press Secretary
___________________________________________________________________________
For Immediate Release October 20, 2009
REMARKS BY THE PRESIDENT
IN AWARDING THE PRESIDENTIAL UNIT CITATION
TO ALPHA TROOP, 1ST SQUADRON, 11TH ARMORED CAVALRY
Rose Garden
12:24 P.M. EDT
THE PRESIDENT: Good afternoon, everybody, and welcome to the White House. And welcome to a moment nearly 40 years in the making.
Last month, I was privileged to present the parents of an American soldier, Sergeant First Class Jared Monti, with our nation's highest decoration for valor -- the Medal of Honor. Today, we celebrate the awarding of our nation's highest honor for a military unit -- the Presidential Unit Citation.
The Presidential Unit Citation is awarded for "gallantry, determination, and esprit de corps in accomplishing its mission under extremely difficult and hazardous conditions." Since its creation during the Second World War, it has only been bestowed about 100 times.
Today, another unit assumes its rightful place in these ranks -- Alpha Troop, 1st Squadron, 11th Armored Cavalry, the legendary Blackhorse Regiment.
To mark this occasion we're joined by Congressman -- and Vietnam veteran -- Leonard Boswell; Vice Chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Jim "Hoss" Cartwright; John McHugh, our Army Secretary; and Vice Chief of Staff Peter Chiarelli; from Fort Irwin, California, leaders of today's 11th Armored Cavalry -- Colonel Paul Laughlin and Command Sergeant Major Martin Wilcox; and most of all, the men of Alpha Troop -- those behind me and some 100 here today.
Now, these men might be a little bit older, a little bit grayer. But make no mistake -- these soldiers define the meaning of bravery and heroism.
It was March 1970, deep in the jungles of Vietnam . And through the static and crackle of their radios Alpha Troop heard that another unit was in trouble. Charlie Company, from the 1st Calvary Division, had stumbled upon a massive underground bunker of North Vietnamese troops. A hundred Americans were facing some 400 enemy fighters. Outnumbered and outgunned, Charlie Company was at risk of being overrun.
That's when Alpha Troop's captain gave the order: "Saddle up and move out."
As these men will tell you themselves, this isn't the story of a battle that changed the course of a war. It never had a name, like Tet or Hue or Khe Sanh. It never made the papers back home. But like countless battles, known and unknown, it is a proud chapter in the story of the American soldier.
It's the story of men who came together, from every corner of America , of different colors and creeds. Some young -- just 18, 19 years old, and just weeks in the jungle; some older -- veterans hardened by the ugliness of war. Noncommissioned officers who held the unit together and the officers assigned to lead them.
It's the story of how this team of some 200 men set out to save their fellow Americans. With no roads to speak of, they plowed their tanks and armored vehicles through the thick jungle, smashing a path through bamboo and underbrush, mile after mile, risking ambush and landmines every step of the way, and finally emerging from the jungle to the rescue -- what one member of Charlie Company called "a miracle."
It's a story of resolve. For Alpha Troop could have simply evacuated their comrades and left that enemy bunker for another day -- to ambush another American unit. But as their captain said, "That's not what the 11th Cavalry does."
And so, ultimately, this is a story of what soldiers do -- not only for their country, but for each other: the troopers who put themselves in the line of fire, using their tanks and vehicles to shield those trapped Americans; the loaders who kept the ammunition coming, and the gunners who never let up; and when one of those gunners went down, the soldier who jumped up to take his place.
It's about the men who rushed out to drag their wounded buddies to safety; the medics who raced to save so many; the injured who kept fighting hour after hour. And finally, with dark falling, as the convoy made the daring escape back through the jungle, these soldiers remained vigilant, protecting the wounded who lay at their feet.
The fog of war makes a full accounting impossible. But this much we know. Among the many casualties that day, some 20 members of Alpha Troop were wounded. And at least two made the ultimate sacrifice -- their names now among the many etched in that black granite wall not far from here. But because of that service, that sacrifice, Alpha Troop completed its mission. It rescued Charlie Company. It saved those 100 American soldiers, some of who join us today. And those soldiers went on to have families -- children and grandchildren who also owe their lives to Alpha Troop.
Now, some may wonder: After all these years, why honor this heroism now? The answer is simple. Because we must. Because we have a sacred obligation. As a nation, we have an obligation to this troop. Their actions that day went largely unnoticed -- for decades -- until their old captain, John Poindexter, realized that their service had been overlooked. He felt that he had a right to wrong. And so he spent years tracking down his troopers and gathering their stories, filing reports, fighting for the Silver Stars and Bronze Stars they deserved and bringing us to this day.
Thank you, John.
We have an obligation to all who served in the jungles of Vietnam . Our Vietnam vets answered their country's call and served with honor. But one of the saddest episodes in American history was the fact that these vets were often shunned and neglected, even demonized when they came home. That was a national disgrace. And on days such as this, we resolve to never let it happen again.
Many of our Vietnam vets put away their medals, rarely spoke of their service and moved on. They started families and careers. Some rose through the ranks, like the decorated Vietnam veteran that I rely on every day, my National Security Advisor, Jim Jones.
Indeed, I'm told that today is the first time in 39 years that many from Alpha Troop have pulled out their medals and joined their old troop. Some of you still carry the shrapnel and the scars of that day. All of you carry the memories. And so I say, it's never too late, we can never say it enough. To you and all those who served in Vietnam , we thank you. We honor your service. And America is forever grateful.
Today also reminds us of our obligations to all our veterans, whether they took off the uniform decades ago or days ago -- to make sure that they and their families receive the respect they deserve, and the health care and treatment they need, the benefits they have earned and all the opportunities to live out their dreams.
And finally, if that day in the jungle, if that war long ago, teaches us anything, then surely it is this. If we send our men and women in uniform into harm's way, then it must be only when it is absolutely necessary. And when we do, we must back them up with the strategy and the resources and the support they need to get the job done.
This includes always showing our troops the respect and dignity they deserve, whether one agrees with the mission or not. For if this troop and our men and women in uniform can come together -- from so many different backgrounds and beliefs -- to serve together, and to succeed together, then so can we. So can America .
I cannot imagine a more fitting tribute to these men, who fought in what came to be called The Anonymous Battle . Troopers, you are not anonymous anymore. And with America 's overdue recognition also comes responsibility -- our responsibility as citizens and as a nation, to always remain worthy of your service.
God bless Alpha Troop and the 11th Armored Cavalry. God bless all those who wear this nation's uniform. And God bless the United States of America .
Thank you very much, everybody. (Applause.)
END
12:33 P.M. EDT
Một cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến ở VN sắp được vinh danh | |
20/10/2009 |
Một cựu chiến binh Mỹ tại bang Illinois từng tham chiến tại Việt Nam sắp được Tổng Thống Obama vinh danh về thời gian phục vụ của ông.
Tin của hãng thông tấn AP cho hay ông Kenny Euge thuộc quận St. Clair, năm nay 59 tuổi, sẽ hiện diện trong nhóm 86 binh sĩ còn lại của đội quân Alpha, Trung Đoàn 1 Thiết Kỵ, có tên trên danh sách được nhà lãnh đạo Mỹ tuyên dương tại một buổi lễ tổ chức ở Vườn hồng Tòa Bạch Ốc hôm thứ Ba.
Đây là vinh dự cao quý nhất mà chính phủ Hoa Kỳ ban cho một đơn vị quân đội.
McClatchy Washington Bureau
Posted on Tue, Oct. 20, 2009
Almost 40 years late, unit honored for bloody Vietnam battle
Barbara Barrett | McClatchy Newspapers
last updated: October 20, 2009 10:55:25 PM
WASHINGTON — Pfc. Paul Evans was rocking and rolling on his M-16 on a long-ago afternoon in Vietnam, spraying fire toward an unseen enemy hidden deep within the jungle. He was a terrified 18-year-old who knew, as other men fell around him, that he was about to die.
Then out of nowhere, American tanks thundered out of the jungle, Evans later recalled. Alpha Troop had arrived.
The men of Alpha Troop, 1st Squadron, 11th Armored Cavalry, rushed in to rescue Evans and the rest of his infantry company, which had been pinned down for most of the day after wandering into a cluster of North Vietnamese bunkers.
For two hours, Alpha's tanks suppressed fire enough to weaken the enemy. Then, as night fell and the Americans feared being surrounded in the dark, everyone fled through the blackening foliage.
Many of the soldiers tucked away their memories for years, only now describing the day's horror.
Kenny Euge of Belleville, Ill., drove one of the tanks that barreled through the jungle to Charlie Company's aid, closest to the enemy. He recalled a rocket-propelled grenade flying just over his head, like a flaming basketball.
"It was all scary. It was all scary," Euge recalled this week, his voice breaking as he spoke. "Even the drive back was scary. It didn't get un-scary until you got back."
However, the Army overlooked the clash that became known as the Anonymous Battle. When one man ended his tour and was asked about any major battles he'd been in, the soldier who was processing the paperwork shook his head. There'd been no battles that day.
The veterans — and now everyone else — know differently.
Tuesday morning, President Barack Obama gave about 100 veterans of Alpha Troop the Presidential Unit Citation, the highest award for valor that a military unit can earn.
Nearly 40 years after the battle, men with graying mustaches, growing paunches and weakening eyes were honored for that day of hell in March 1970.
Old soldiers in dark suits or dress uniforms — some wearing old medals pinned to their chests, some lean and ramrod straight, others leaning on canes — listened in the White House Rose Garden as birds chirped under a bright sky and the commander in chief praised their valor.
"Some may wonder: After all these years, why honor this heroism now?" Obama asked in his remarks to the soldiers Tuesday. "The answer is simple. Because we must. Because we have a sacred obligation."
Forty years ago, little felt sacred to Alpha Troop. The night before the battle, the tank company had lost several of its members when a mortar round accidentally exploded in of its vehicles. The men were exhausted and scarred after removing charred bodies from the scene of the blast.
"That morning, after I got up, there were chunks of flesh on my tank," Euge recalled. "How I rationalized that was, chunks of barbecue. ... At the battle, I rationalized, 'It's just a movie. Pretend you're making a movie.' "
A few miles off, they could hear gunfire. They learned that Charlie Company, a group of infantry troops from the 1st Cavalry Division caught along the border with Cambodia, was in trouble. It could be wiped out within hours.
Alpha Troop commander John Poindexter volunteered his men to go fetch the grunts.
"Let's go," he told them.
"It's a story of resolve," Obama said Tuesday. "For Alpha Troop could have simply evacuated their comrades and left that enemy bunker for another day — to ambush another American unit. But as their captain said, 'That's not what the 11th Cavalry does.' "
They steered their tanks through the jungle, mowing down trees at a pace slower than a man can walk. After pushing through two and half miles of jungle, they arrived at the battle.
The plan was to pick up Charlie Company's infantry soldiers and leave, but the North Vietnamese kept firing. So Alpha Troop stayed, and fired back.
Euge, who'd become a driver because he didn't want to fire a gun, had to pop out of the hatch and change the tank's gun barrel in the middle of the fight, bullets whizzing past him.
"Why wasn't I killed, you know?" Euge asked. "You had to crawl up, unscrew a barrel that's white-hot. You're supposed to have an asbestos glove, but in the middle of battle, you don't have a glove. You can barely keep your wits together. So a dry white towel was the best you had."
Rockets slammed into trees, Poindexter recalled. Men fell, and others leapt into their positions to grab their weapons. As the underbrush fell under the fire, the Americans could see bunker after bunker after bunker, with the North Vietnamese dug into them.
"There were smells of acrid smoke, the discharge of dozens of machine guns, main tank guns, occasionally something worse, something burning or the smell of blood," Poindexter recalled.
In the end, two of Alpha Troop's men were killed in the battle. Forty others lay wounded.
Three decades later, Alpha's Capt. Poindexter learned that men for whom he'd recommended medals had never received them. So beginning in 2003, he gathered documents and interviews, wrote a book called "The Anonymous Battle" and agitated at the Pentagon for recognition.
"I feel as though these men are receiving the recognition that they are entitled to, and that they felt, like I do, deeply fulfilled to be recognized in such a public and conspicuous way at long last," Poindexter said.
The owner of a successful truck-manufacturing business based in Houston, Poindexter offered to pay for any veteran who couldn't afford the trip.
They flew into Washington on Monday from all over the country, gathering in the lobby of a suburban Comfort Inn, struggling to recognize one another beneath sagging jowls and crinkled eyes.
"You know, this is crazy," Euge said of the commendation. "Thirty-nine years later, someone tells you that you did a good job? It's just odd."
Poindexter said he hoped that Tuesday's ceremony could serve as a stand-in for an entire generation of Vietnam veterans, men and women who — if called on — would have done the same thing.
"We are their surrogates in this matter," Poindexter said.
For Euge, the ceremony feels personal. He's spoken this week of moments that he hadn't described to anyone in his life.
He isn't sure what the recognition, four decades tardy, will mean for him now.
"I don't know how to answer that," Euge said. "Maybe, just a little bit of closure. Maybe. I don't know."
No comments:
Post a Comment