Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Loading...

Monday, October 22, 2012

Thuy Dang - CÔ THUẤN, LÊ PHAN TỐ CÁO NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN LƯU MANH…


http://nhabaovietthuong.blogspot.com/2012/10/thuy-dang-co-thuan-le-phan-to-cao-nhu.html

 Thuy Dang - CÔ THUẤN, LÊ PHAN TỐ CÁO NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN LƯU MANH…














Đặng Phúc:
 Nhà Báo Việt Thường trong bài phỏng vấn Việt Thường-2012-10-17 P3/4.. cho biết là vị trí của văn phòng Lảnh Sự Anh, không thể nào đứng ngoài ném tập thơ vào được.( Nguyễn Chí Thiện kể câu chuyện Thiện chạy vào Tòa Đại Sứ, gặp ba vị dại diện người Anh để xin tị nạn, bị từ chối.) Thiện thò tay vào trong đủng quần để móc tập thơ ra, làm cho mọi người kinh sợ rú lên. Theo như Lê Phan, Đỗ Thị Thuấn, Đinh Quang Anh Thái kể chuyện 2012 thì Thiện chỉ  "ném " tập thơ?!?!?..  
Trở lại câu chuyện Nguyễn Chí Thiện kể là Thiện chạy vào văn phòng Lãnh Sự Quán Anh, làm cho cô thư ký mắt xanh tóc vàng hãi sợ đánh rơi cả lược, và Thiện móc tập thơ từ trong đủng quần... Xin cho biết một tập thơ dầy, to như vậy có thể dấu trong đủng quần không?
Phần "ném vào" đúng, hay chạy vào trong "tòa đại sứ, móc từ trong đủng quần" đúng?!?!
Lê Phan, Lê Mạnh Hùng, Lê Văn Tiến là những cây bút cạo gội, chuyên nghiệp. Lý do nào họ lầm lẫn một chuyện quan trọng của tập thơ làm cả thế giới xúc động ?!!?!
Như Phong Lê Văn Tiến đã từng làm cố vấn cho Cựu Thủ Tướng Phan Huy Quát và Chủ Tịch Uỷ Ban Hành Pháp Trung Ương Nguyễn Cao Kỳ...
Như Phong Lê Văn Tiến là một nhà báo kỳ cựu và nổi tiếng, ông đã vào ngành báo rất sớm. Ông là người được kính trọng trong giới báo chí Việt Nam. v...v..Một nhà báo của mọi thời đại như Lê văn Tiến có sai sót như Bút vàng Đỗ thị Thuấn và Lê Phan nói không? Câu hỏi của thuydang thật là chính xác.

Sau đây là bài của thuydang đặt câu hỏi với Lê phan- Thị nở bút vàng Đỗ Thị Thuấn mâu thuẫn lẫn nhau được đăng trên diễn đàn:
Đặng Phúc:

 Thuy Dang <thuydangs@yahoo.com>
Date: 2012/10/21
Subject: [ChinhNghiaViet] CÔ TẤN, LÊ PHAN TỐ CÁO NHƯ PHONG L.V.T LƯU MANH…
To: 
Cc: Thuan Do <dothuan@sbcglobal.net>




CÔ THUẤN, LÊ PHAN TỐ CÁO NHƯ PHONG LÊ VĂN TIẾN LƯU MANH…

Chào cô Thuấn,
Tôi đã có nói rồi, nhóm “quạt mồ” cho Nguyễn chí Thiện, càng nói thì lại càng “tự cắn lẫn nhau” mà thồi!
Việc “bài viết trước” tôi hỏi Nguyễn Cần (Lữ Giang) cho biết bằng chứng, về việc anh ta (Cần) đã xác định“Chúng ta có đủ bằng chứng để kết luận người ném tập thơ Hoa Địa Ngục vào Tòa Đại Sứ Anh ở Hà Nội chính là Nguyễn Chí Thiện đã được đến California…(Nguyễn Cần viết)” Chẳng qua  là tồi muốn cụ thể chứng minh cho độc giả trên diễn đàn thấy Nguyễn Cần (Lữ Giang) cũng chỉ là  một tên “quạt mồ” cho Nguyễn chí Thiện “không hơn, không kém” (trừ trường hợp Nguyễn Cần nêu ra được những bằng chứng thật- nhưng đào đâu ra mà có. Chính bản thân Nguyễn chí Thiện “cố tạo” cái vẻ tìm kiếm… nhưng cho đến chết, cũng chưa nặn ra được bằng chứng “giả” như “thật” để “bịp” độc giả. Thành thử, vô lý Thiện mới chết dăm bữa mà Nguyễn Cần lại có bằng chứng “giả” như “thật” một cách hợp lý cho được ư!
Còn trong phạm vi bài này, mời cô Thuấn xem phần phân tích dưới:
A- Về những điều cô Thuấn nêu lên “Sự thật về tập thơ (cô Thuấn viết – bài kèm dưới)” và “khẳng định” là:
“- Đúng như lời bà Lê Phan nói trong thư
- Ông Nguyễn Chí Thiện không nắm rõ vấn đề nên nhầm lẫn nói rằng bà Patrick Honey đã đưa bản chính tập thơ cho bà Lê Phan; thực ra là đưa cho ông Lê Văn Tiến, và ông Tiến copy 10 bản từ bản chính để đưa cho nhiều vị khác, vào năm 1997
- Sau đó ông Lê Văn Tiến đi, và để lại nhiều tài liệu trong đó có bản chính tập Hoa Địa Ngục lại nhà bà Lê Phan
………..(Cô Thuấn viết – bài kèm dưới)”
B- Còn đây là lời thư cô Lê Phan:
“Trước khi ra về, Giáo Sư Honey nói với ông bạn Như Phong là ông có một món quà cho ông Như Phong và đưa cho ông Như Phong một phong bì trong đó có tập bản thảo của những bài thơ của thi sĩ Nguyễn Chí Thiện…(Cô Lê Phan viết)”
C- Và đây là lời Như Phong Lê văn Tiến trong lá thư gửi cho anh Thiện (Lá thư này chính là do anh Nguyễn chí Thiện và cô Thuấn chụp đưa lên diễn đàn), tôi (BN587) trích ra nguyên văn mấy đoạn chính:
image
“Hoa Địa Ngục
Mùa hè năm Đinh Sửu chúng tôi qua Âu Châu gặp may tìm được trong văn khố (*) tập thơ HOA ĐỊA NGỤC thủ bút của NGUYỄN CHÍ THIỆN.
………………………………….
Văn khố cho phép chúng tôi sao chụp lại Mười bản in màu theo y bản chính. Mười bản này ghi số từ Bản Số 1 đến Bản Số 10.
Bản số 1 dành cho Tác giả NGUYỄN CHÍ THIỆN
…………………………………..
(*) Văn khố QUỐC THÁI, Vân Lộ, Trấn Bất-ly, Huyện San-thơ-tân
Ngày 1, tháng Tám, năm 1997…(Về “nguồn gốc” lá thư này do anh Nguyễn chí Thiện đưa ra)
So sánh lời từ ba lời (thư) đã nêu trên, cô Thuấn và cô Lê Phan đã rút ra được điều gì không?
Thứ nhất: - “Tên” nhà báo Như Phong Lê văn Tiến này đúng là một tên “ĐẠI LƯU MANH”. Rõ ràng cô Lê Phan đã tận mắt chứng kiến Giáo sư Honey đưa cho y (Tiến) tập thơ (để trong một phong bì). Thế mà “tên” Như phong Lê văn Tiến này dám “lừa bịp” anh Nguyễn chí Thiện, là y (Tiến) đã tìm được nó (Tập thơ HOA ĐỊA NGỤC) trong văn khố QUỐC THÁI…. Hành động như thế mà Như phong Lê văn Tiến không xứng danh là một “ĐẠI LƯU MANH” thì mới lạ!
Thứ hai: - “Tên” nhà báo Như Phong Lê văn Tiến này đúng là một tên “ĐẠI NGU”. Thay vì đem bản chính về Mỹ hẳn gọn nhẹ và thuận lợi, rồi mới copy thành 10 bản, thì có là tiện hơn không. Ai lại đi copy 10 bản để “vác” về Mỹ cho nặng nề và cồng kềnh, rồi “ĐIÊN RỒ, NGU ĐẦN” đi để bản chính lại nhà cô Lê Phan. Làm việc như thế mà Như phong Lê văn Tiến không xứng danh là một “ĐẠI NGU” thì mới lạ!
Vậy, nhờ cô Thuấn và cô Lê Phan, mà chúng tôi mới nhận “chân” ra Như Phong Lê văn Tiến chỉ là một tên “LƯU MANH, NGU ĐẦN”!
Nhưng ở đời, ai cũng biết: “Hãy cho tôi biết anh chơi với ai, thì tôi sẽ hiểu anh là người thế nào”!
Như đã rõ, Như phong Lê văn Tiến là người thân (chơi) với gia đình cô Lê Phan, anh Nguyễn chí Thiện và cô Thuấn….. Không lý, chúng tôi có cách hiểu nào “khác” hơn là chính cô Thuấn, cô Lê Phan và anh Nguyễn chí Thiện cũng chỉ là một lũ “LƯU MANH”, nhưng rất “NGU ĐẦN” nên đã “bịa đặt” ra những tình tiết, lý do cho sự việc (sự kiện) đầy mâu thuẫn và bất hợp lý đến thế.
Thật tội nghiệp, nhóm “quạt mồ” cho Nguyễn chí Thiện, càng nói thì lại càng “tự cắn lẫn nhau” như đã nêu trên, thật tội nghiệp!

Trân trọng,
BN 587

--- On Fri, 10/19/12, Thuan Do <dothuan@sbcglobal.net> wrote:

From: Thuan Do <dothuan@sbcglobal.net>
Subject: Re: tập thơ của ông Thiện

Date: Friday, October 19, 2012, 12:36 AM

Sự thật về tập thơ:
- Đúng như lời bà Lê Phan nói trong thư
- Ông Nguyễn Chí Thiện không nắm rõ vấn đề nên nhầm lẫn nói rằng bà Patrick Honey đã đưa bản chính tập thơ cho bà Lê Phan; thực ra là đưa cho ông Lê Văn Tiến, và ông Tiến copy 10 bản từ bản chính để đưa cho nhiều vị khác, vào năm 1997
- Sau đó ông Lê Văn Tiến đi, và để lại nhiều tài liệu trong đó có bản chính tập Hoa Địa Ngục lại nhà bà Lê Phan
- Bà Lê Phan dọn dẹp nhà cửa, nên tình cờ tìm thấy tập thơ
- Bà Lê Phan cho rằng phải gửi lại cho tác giả, vì thế châu về hiệp phố

Những lý do chứng minh ông Thiện là chủ tập thơ Hoa Địa Ngục:
  1. Tòa Đại Sứ Anh đã biết rõ ông Thiện là chủ tập thơ nên mới lọt tin ra ngoài và quốc tế đấu tranh cho ông Thiện ra khỏi tù
  2. Ông Thiện chạy ra khỏi tòa đại sứ Anh thì bị bắt ngay, và khi tập thơ được VNTP và Viên Linh in ra tại Mỹ thì tiếng vang về đến VN và VC biết thừa ông NCT chính là chủ tập thơ vì đã chạy ra khỏi tòa ĐS Anh, nên bắt ông phải chép lại các bài thơ xem có nhớ đúng không, nếu không viết được thì phải tìm cho ra các tác giả thật còn bắt giam hết
  3. Ông Thiện làm rất nhiều bài thơ trong tù trước sự hiện diện của các tù nhân miền Nam như Cha Lý, các Biệt kích vv… và các ông Kiều Duy Vĩnh, Vũ Thư Hiên, vv… những người ấy có một số còn thuộc những bài thơ mới và cũ của ông Thiện
  4. Ông Thiện làm thơ về cô Vũ Triều Nghi từ trong tù, (Đất Mỹ, trời Âu xa lắm, nơi rừng sâu, người cha rầu rầu, thường đem ảnh con mình ra ngắm); sau đó khi ra tù gặp cô ấy về thăm cha, ông tính gửi cô ấy tập thơ thứ nhì (300 bài) để mang ra ngoại quốc nhưng cô không dám nhận . Triều Nghi đã viết bài kể về chuyện này! Ai dám nói rằng ông Thiện chỉ có tập thơ Hoa Địa Ngục 1 (400 bài, gửi vào toà ĐS Anh) ngoài ra không biết làm thơ gì thêm nữa !http://www.truehochiminh.com/thonguyenchithien.htm

Dưới đây là bài của ông Vũ Thư Hiên viết về ông Nguyễn Chí Thiện
Nguyễn Chí Thiện làm nhiều thơ. Chiều chiều chúng tôi tụ họp nhau ở sau trại ngắm hoàng hôn, uống trà và nghe thơ. Nhìn cảnh những Kiều Duy Vĩnh, Nguyễn Chí Thiện, Lê Trình, Văn Thợ Mộc, Phổ Gián điệp, Tôn Thất Tần… kẻ đứng người ngồi trong ráng chiều bàng bạc của một vùng rừng núi âm u bắt đầu ngả sang màu tím, tôi nhớ tới bức tranh nổi tiếng Những Người Tháng Chạp trong cảnh lưu đầy ở Sibir thời Sa hoàng.
Những bài thơ của Nguyễn Chí Thiện không hợp với tạng tôi. Thơ của anh trần trụi, bỗ bã, nói thẳng vào vấn đề, mà tôi thì lại thích thơ gợi, thơ kích thích trí tưởng tượng, thứ thơ cho phép người đọc được tham gia thêm vào cái đã có sẵn trong bài thơ, câu thơ, một chút tâm hồn mình. Nhưng cũng có bài của anh đọng lại trong trí nhớ:
Không có chỗ trên con tàu Trái đất
Tôi là người hành khách bơ vơ. 
Lỡ chuyến, lầm ga, mất cắp, bây giờ
Tôi ủ rũ trên sàn toa lạnh ngắt,
Cái toa đen dành cho súc vật.
hoặc:
Người xưa ngẩng đầu nhìn trăng sáng
Rồi cúi đầu thương nhớ cố hương…
Còn tôi đây ngẩng đầu nhìn nhện chăng tơ vướng
Rồi cúi đầu nhặt hạt cơm vương…
Cao lênh khênh giữa các bạn tù, Nguyễn Chí Thiện nhìn đời qua cặp kính trắng mà đàng sau chúng là cặp mắt lồi ngơ ngác. Bộ quần áo trại phát, dự tính cho người tù có chiều cao trung bình, quá cũn cỡn trên người anh, làm thò đôi cẳng chân khẳng khiu ra ngoài. Thiện không bao giờ đi dép, tứ thời anh diện đôi guốc mộc tự đẽo, làm anh cao thêm mấy phân nữa. Thiện không phải là người tù bướng bỉnh, chống đối bất cứ ai, vào bất cứ lúc nào. Anh còn thuộc loại hiền lành nữa là khác. Có vẻ lúc nào anh cũng ngơ ngác, cũng ngạc nhiên trước cuộc đời bụi bặm và uế tạp. Anh ghê tởm nó, nhưng cũng không có ý định dọn dẹp nó hay sửa chữa nó. Nói tóm lại, anh chẳng gây sự với cán bộ trại giam. Nhưng đó là một người tù không thể bẻ gãy. Tinh thần bất khuất trong những người tù không biểu hiện ở thái độ ngang tàng mà ở thái độ bất cần, thái độ khinh mạn."

Dù sao đi nữa ông NCT đã qua đời rồi, tôi tin rằng ông đã đến một nơi vui vẻ hơn trần thế này, vì linh hồn trong sạch của ông đáng được như thế . Những kẻ nào suy bụng xấu xa của mình ra để gán ép cho người khác, tôi chỉ thấy họ đáng thương vì cứ mãi ngụp lặn trong vũng bùn tăm tối và bị người đời nguyền rủa, dù có ai lên tiếng trên diễn đàn hay là không mà thôi ! Dẫu sao thì cái quả báo xấu của họ sẽ đeo đuổi họ, tôi hoàn toàn tin tưởng luật nhân quả nên cũng không muốn nói gì thêm!

No comments:

Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------





There was an error in this gadget