Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Loading...

Friday, October 5, 2012

Đặng Phúc: Ngô Nhân Dụng tìm đâu ra mo cao bó đít.

LTS- Tác giả Đặng Phúc xin chỉnh lại tài liệu Trần Quốc Vượng và bổ túc việc Ngô Nhân Dụng vào núi họp Tiểu Dziên "hồng" với Việt Gian Hoàng Minh Chính)
http://nhabaovietthuong.blogspot.com/2012/10/ang-phuc-ngo-nhan-dung-tim-au-ra-mo-cao.html




Joseph Pham
To:
Sent: Thursday, October 4, 2012 9:09 AM
Subject: [thtd_email] Fw: [BTGVQHVN-2] NGÔ DÂN DỤNG : NGỌN LỬA TÂM CAN NGUYỄN CHÍ THIỆN -Ô. WISSAI XÁC NHẬN THI SĨ NGUYỄN CHÍ THIỆN LÀM THƠ CHỐNG CỘNG LÀ NGƯỜI ĐỨNG ĐẮN CÓ KIẾN THỨC VÀ BIẾT TIẾNG PHÁP - 
Nên nhớ "nhìn thấy cái ác" là tác giả vô danh tập thơ Vô Đề không phải là thằng ăn cắp thơ alibaba Nguyễn Chí Thiện. Người "nhìn thấy cái ác" không thể là kẻ ngồi chung với kẻ thủ ác.
Kẻ thủ ác là ai? là thằng lão thành việt gian Hoàng Minh Chính, Bùi Tín, Vũ Thư Hiên.......
Nguyễn Chí Thiện chỉ là tác gỉa bài vè HẠT MÁU THƠ. Do đó những thằng bút nô còn ngồi trong tờ báo Người Vẹm đều là những đứa vô loài "chồn lùi" không thể tin.


-----

Bộ mặt của bút gian Ngô Nhân Dụng hiện rõ nét 

Ngọn lửa tâm can Nguyễn Chí Thiện 
Tuesday, October 02, 2012 6:15:13 PM
Ngô Nhân Dụng
Nguyễn Chí Thiện đã nhìn thấy Cái Ác. Và anh đã gọi thẳng tên nó ra. Có lẽ vì tên anh là Chí Thiện, cho nên suốt đời anh lo vạch mặt Cái Ác.

Không bao giờ nghỉ. Anh là người chững chạc. Một người thành thật, hồn nhiên, có tư cách, đáng kính trọng. Anh luôn luôn khích lệ, góp ý kiến, không chờ được hỏi, không khách sáo.
Gặp nhau hôm hội Bắc Ninh ở đây, anh chỉ cho mấy chỗ sai chính tả trong bài tôi viết về quá trình “Hán hóa miền Nam Trung Quốc.” Tôi nói với anh đó là một bài trong cuốn sách đang viết giở về thời Bắc thuộc; với câu hỏi chính là vì sao dân Việt Nam bị đô hộ một ngàn năm vẫn không mất nước; anh đề nghị ngay: Nếu vậy thì anh phải đề cập đến những thắc mắc như thế này, thế này...
Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau là ngày giỗ Ðỗ Ngọc Yến vừa qua, tôi đã nhờ  anh (chủ động điếm) đọc hộ hơn trăm trang bản thảo cuốn sách; như anh đã hứa. Năm 1995, Ðỗ Ngọc Yến gõ cửa phòng, báo tin “Có khách;” mở cửa ra, không ngờ thấy anh Nguyễn Chí Thiện đang cười tươi, đưa tay ra bắt:
 “Tôi muốn gặp ông vì tuần trước mới ngồi ở Hà Nội với mấy anh ấy, nghe ông nói trên đài BBC.”
 Anh kể tên mấy người bạn cùng nghe đài, những người tôi đã nghe tên mà chưa bao giờ gặp. Gặp anh, giống như gặp một người từ thế giới bên kia. Từ đó, chúng tôi là bạn.
Một lần Giáo Sư Trần Quốc Vượng đã hỏi tôi và bạn Nguyễn Hữu Chung: 
Các cậu có biết tại sao những người đồng canh, đồng tuế lại dễ thân nhau hơn không?” 
Và ông trả lời:
 “Vì họ cùng chịu những hoạn nạn giống nhau. Cùng trải qua những cuộc cách mạng, những cuộc chiến tranh, những nạn đói như nhau ...” 
Tôi cùng tuổi với anh Nguyễn Chí Thiện. Nhưng quả thật, chúng tôi trải qua những kinh nghiệm cuộc đời khác hẳn nhau. Năm 1954, mẹ tôi đã dẫn các con vào Nam. Sau cuộc di cư, cuộc đời của anh và tôi đã đi theo những con đường khác.
Năm chúng tôi sống ở tuổi 20 thì nhiều thanh niên ở miền Nam và miền Bắc cũng nuôi những hy vọng giống nhau. Trong bài thơ Ðồng Lầy, anh viết:
“Ngày ấy, tuy xa mà như còn đấy
Tuổi hai mươi, tuổi bước vào đời
Hồn lộng cao, gió thổi chơi vơi
Bốn phía bao la chỉ thấy
Chân mây, rộng mới tuyệt vời!
... Tuổi hai mươi tuổi của không ngờ.
Không sợ!
Viển vông đẹp tựa bài thơ
Mơ ước
Ðợi chờ
Vĩ đại.” (  ** thơ ăn cắp của Thi Sĩ Vô Danh)

 (**Góp ý: bút nô của báo đảng ( Báo Người Việt ) Ngô Nhân Dụng khoe mối liên hệ với "đồng chí" Trần Quốc Vượng. Xin xem bài của Nhà Báo Việt Thường về Trần Quốc Vượng  NB Việt Thường -Nổi Ám Ảnh Quá Khứ của Trần Quốc Vượng -Jan 08, 2011 của ông Trần Quốc Vượng, đăng lại trên Nguyệt san. QUANG PHỤC số 46 ngày 25-11-1991. sử nô vgcs, Trần Quốc Vượng. Tôi khá quen thuộc với lối nói và viết của ông Trần quốc Vượng từ những ngày trước tháng 4-1975.http://nhabaovietthuong.blogspot.com/



















Nhưng sau đó, Nguyễn Chí Thiện đã gặp Cái Ác. Ðã nhìn thấy rõ mặt Cái Ác. Anh gọi đích danh Cái Ác. Từ đó, định mệnh của anh là vạch mặt chỉ tên Cái Ác. Nguyễn Chí Thiện đã vạch tội Cái Ác trong những trò giáo giở:
Tuổi hai mươi mắt nhìn đời trẻ dại
Ngỡ cờ sao rực rỡ.
Tô thắm màu xứ sở yêu thương
Có ngờ đâu giáo giở đã lên đường.
(  ** thơ ăn cắp của Thi Sĩ Vô Danh)
Năm 22 tuổi tôi làm nghề dạy học, vẫn làm thơ, mơ mộng yêu đương, còn anh đã vào tù vì vạch mặt chỉ tên Cái Ác. Năm 25 tuổi ở miền Nam chúng tôi đang đi biểu tình đả đảo Hiến Chương Vũng Tàu, nuôi hy vọng xây dựng một chế độ tự do dân chủ; còn anh được tự do chưa đầy một năm thì lại bị bắt giam hơn 11 năm nữa. Năm 1965 chúng tôi đi làm trại công tác xã hội, cùng các sinh viên, học sinh đi giúp đồng bào nông thôn; còn anh đã nhìn thấy, như trong bài thơ Ðất Này:
Ðất này chẳng có niềm vui
Ngày quệt mồ hôi, đêm chùi lệ ướt
Trại lính, trại tù người đi không ngớt
Người về thưa thớt dăm ba...
Trẻ con đói xanh như tàu lá
... Buồn tất cả
Chỉ cái loa là vui!”
(  **thơ ăn cắp của Thi Sĩ Vô Danh)
Ở một nơi mà cả nước phải suy tôn “Cha Già Dân Tộc,” Nguyễn Chí Thiện vạch ra:
Mi ngu si, mi chăng biết gì!
Cha mẹ mi là dân tộc Việt
Anh chị mi là dân tộc Việt
Mi ngủ với ai mà là cha già của họ, hỡi Hồ Ly!
Cái Ác không phải chỉ hiện hình trong một con người gian trá, mà trong cả một chế độ, một chủ nghĩa, một guồng máy. Cái Ác lớn đẻ ra nhiều Cái Ác nhỏ.
Ðạo lý tối cao của xứ đồng lầy.
Là lừa thầy phản bạn
Và tuyệt đối trung thành vô hạn.
Với Ðảng, với Ðoàn, với lãnh tụ thiêng liêng.
Hạt thóc, hạt ngô phút hóa xích xiềng.
Họa phúc toàn quyền của đảng.
Chúng trưởng sinh trong đêm tối nhiều năm.
Nên chúng tưởng màu đen là ánh sáng!
Ếch nhái vẫn đồng thanh đểu cáng
Chửi bới mặt trời, ca ngợi đêm đen.
(  ** thơ ăn cắp của Thi Sĩ Vô Danh)
Năm 1980 Nguyễn Chí Thiện đã viết những lời phê phán mà ngày nay các nhà tranh đấu cho dân chủ ở nước ta cũng lên tiếng tố giác. Vì sau hơn 30 năm cuộc sống đất trước mặt vẫn như vậy:
“Mấy cái đầu
Mấy cái đầu bé tẹo
Quản lý nước, nước nghèo
Cai trị dân, dân khổ
Chỉ được cái lỳ ra, không xấu hổ!”
Nguyễn Chí Thiện đã chỉ rõ mặt Cái Ác. Anh đã dùng cả cuộc đời anh để vạch trần Cái Ác. Cái Ác của Lê Nin đã được nhập khẩu vào nước ta. Một bài thơ viết năm 1983, khi cả nước bị nạn đói, ở Thanh Hóa có người đã chết đói:
“Ðể mãi mãi được làm chúa tể
Ðể đánh bật đào tung gốc rễ
Giá trị tinh thần đạo lý bền sâu
Ðể bắt dân đen quỵ gối, cúi đầu
Ngậm đắng, nuốt sầu
Chịu trói!
Biện pháp hàng đầu: cái đói!
Biện pháp nhiệm mầu: cái đói!
Khi người ta đói
Xin đừng có nói văn hoa
Cùng đạo lý cao xa!
Vì những lời hay ý đẹp
Cái dạ dầy lép kẹp không nghe!
Ðể bắt nó nghe
Ðể bắt nó làm
Phải có trại giam, cái cùm, khẩu súng
Cùng muôn thủ đoạn gian hùng
Dồn ép nó lâm vào thế kiệt cùng
Không thể cựa!
Bắt nó phục tùng, hóa thành trâu ngựa
Phải tuân theo
Mọi yêu cầu của chế độ hùm beo!
Lúc đó, ăn uống mới ban cho một tí!
Tem phiếu mới phân chia từng tí!
Lê nin nói vô cùng có lý
Khi căn dặn bọn tay chân đồng chí:
“Không kỷ luật nào bằng kỷ luật đói, chớ nên quên”
Còn chúng ta cũng chớ nên quên
Phải ghi nhớ điều này:
Khống chế dạ dầy là chiến lược dài lâu
Chiến lược hàng đầu của đảng!”
Nguyễn Chí Thiện dùng thơ như một vũ khí chiến đấu với Cái Ác:
Thơ của tôi không phải là thơ
Mà là tiếng cuộc đời nức nở
(  ** thơ ăn cắp của Thi Sĩ Vô Danh )
Nhưng anh cũng ca ngợi công dụng của thơ. Anh Nguyễn Thanh Hải, mới bị kết án tù 12 năm, chắc sẽ thích thú những câu thơ viết năm 1972, Nguyễn Chí Thiện đã tiên tri, nhắc đến biệt hiệu Ðiếu Cầy của anh:
Nhà thơ có khả năng biến chiếc điếu cày thành bất tử
Biến đám cầm quyền nghiêng ngả non sông
Thành lũ hề nhố nhế lông bông
(  ** thơ ăn cắp của Thi Sĩ Vô Danh Ngô Nhân Dụng diễn giải sai để bưng bô Điều cày)
Phải sống với Cái Ác một nửa cuộc đời, nhưng Nguyễn Chí Thiện vẫn nói lên những tiếng của hy vọng:
Dù thể xác lao tù héo khô muốn đổ
Dù đau lòng dưới năm tháng vùi chôn
Ta đã sống và không xấu hổ
Vì ta cứu giữ được linh hồn
Nguyễn Chí Thiện đã ra đi. Một nạn nhân của Cái Ác nhưng vẫn giữ được tâm hồn Thiện. Những ai gần gũi anh chắc đều thấy anh tính tình hồn nhiên, giản dị. Tôi chưa nghe anh nói xấu về một người nào bao giờ, trừ Cái Ác. Tôi rất mừng trước khi qua đời anh đã tìm thấy một tôn giáo. Ðứng trước ngưỡng cửa giữa sự sống và sự chết, một niềm tin sẽ giúp anh ra đi trong bình an. Nguyễn Chí Thiện từ nay sẽ không còn bị Cái Ác quấn lấy nữa. Nhưng Ngọn Lửa Tim Gan của anh sẽ còn cháy mãi trong lòng chúng ta:
Vang mãi vô hạn
Tiếng lòng chứa chan!
Sáng mãi vô hạn
Ngọn lửa tâm can!


Ngô Nhân Dụng



** 
Dựa vào bài viết trên, Đặng phúc xin góp ý : khi đảng CS không còn thì những tên bồi bút, việt gian như Ngô Nhân Dụng tìm đâu ra mo cao bó đít. 

  Trong bài viết Ngô Nhân Dụng thổi đít Nguyễn Chí Thiện là tang chứng Ngô Nhân Dụng là tên Việt gian đã rớt mặt nạ, ăn cơm quốc gia thờ bọn ma trơi CS.  Ngô Nhân Dụng quen biết "đồng chí" Nguyễn Chí Thiện từ năm 1995.  Ngô nhân Dụng chắc chắn đọc bài của tác giả Minh Thi / Đỗ Ngọc Yến chủ nhiệm Báo Người Việt tố cáo Nguyễn Chí Thiện là chủ động điếm Quán Bà Mau ở Hải phòng (sic). Ngô Nhân Dụng biết tên chủ động điếm Nguyễn Chí Thiện viết lách phải nhờ đến Bùi tín, Vũ Thú Hiên, Phan Nhật Nam. Thơ con cóc trong tập Hạt Máu Thơ phải nhờ đến GS Nguyễn Ngọc Bích "bể dâu/Blue Berry Sea" chấm bút. Ngưu tầm Ngưu Mã tầm Mã, Ngô Nhân Dụng đại diện Báo Người Việt vào trong núi họp Tiểu Dziên Hồng với tên Việt Gian Hoàng Minh Chính.



Có thể Ngô Nhân Dụng cậy "đồng chí" Alibaba  Nguyễn Chí Thiện duyệt sách là muốn nhớ ơn mưa móc của "đảng ta ".(... tôi đã nhờ anh (chủ động điếm) đọc hộ hơn trăm trang bản thảo cuốn sáchnhư anh đã hứa).
Ngô Nhân Dụng lộ bản chất lưu manh trong bài viết xen kẻ, đánh tráo những đoạn thơ ăn cắp của thi sĩ Vô Danh, trộn với thơ con cóc Hạt máu Thơ và cố gắng dùng trí nô hoạt đầu thổi đít tên chủ động điếm thành "thi sởi". Ngô Nhân Dụng nhắc đến "đồng chí" Trần Quốc Vượng là để khoe mối liên hệ với Trần Quốc Vượng , tên đảng viên CS uống máu người không tanh , Trần Quốc Vượng là Cháu ruột của Trần Thúc Linh. (Tức là anh ruột của bố)  Trần Quốc Vượng  là cố vấn của tên Hoạn lợn Đỗ Mười nhất là về tâm linh, đi đứng, ăn ngủ  theo vân hành dịch lý. Trần Quốc Vượng là tác giả bài Nổi Ám Ảnh Của Quá Khứ . Xin xem bài của   NB Việt Thường -Nổi Ám Ảnh Quá Khứ của Trần Quốc Vượnghttp://nhabaovietthuong.blogspot.com/2011/01/nb-viet-thuong-noi-am-anh-qua-khu-cua.html?utm_source=BP_recent) .
Có ai nghĩ được sự thật là dù ăn cơm quốc gia, nhưng chỉ vì đói khúc bánh mì sà lách kẹp thịt người mà Ngô Nhân Dụng thì thọt thổi đít Trần Quốc Vượng, tên ăn cắp Nguyễn Chí Thiện, tên dân chủ cuội Điếu cày ..v...v...
"rồi đây khi đất trời gió nổi" .... khi đảng CS không còn thì những tên bồi bút, việt gian như Ngô Nhân Dụng tìm đâu ra mo cao bó đít. 
Đặng Phúc.


DLHTN-CHUYỆN TẢN MẠN HẬU SƠN HÀO (báo Người Việt (gian))
 

nhabaovietthuong.blogspot.com/.../dlhtn-ch... - Translate this pageShare
29 Tháng Bảy 2012 – Chuyện tên Sơn Hào bá vơ nào đó đánh phá N gười Việt Quốc Gia và tung hê VGCS tưởng chừng như đã yên. Nhưng không phải, dư âm vẫn ...

---------

  • Nghi án Nguyễn Chí Thiện: thiên bất dung gian! 
  • -Trần Thanh-

Trong nhóm "tứ nhà Thiện" (bốn "người nhà" của ông Thiện gồm: Phan Nhật Nam, Trần Phong Vũ, Ðỗ Thị Thuấn và Chu Tất Tiến) thì bà Thuấn là người đã bênh vực ông Thiện một cách rất tích cực. Bà đã chịu thương, chịu khó, xuất hiện hằng ngày trên diễn đàn, tả xung hữu đột, chống trả và tấn công tất cả những ai dám đụng đến "anh Thiện" của bà. Nhưng đúng như câu nói của bọn cộng sản: - nhiệt tình cộng với ngu dốt = phá hoại. Thay vì bảo vệ "anh Thiện" thì bà lại lấy dao đâm vào lưng "anh Thiện" đến lút cán! Sau đây là bằng chứng:

- Bà đã lên diễn đàn internet kể câu chuyện Ali Baba và bốn mươi tên cướp. Bà Tiết lộ rằng ông Thiện là người DUY NHẤT (?) đã biết câu thần chú "vừng ơi mở cửa!". Suốt 13 năm nay, cả cộng đồng người Việt ở hải ngoại không ai sở hữu được "câu thần chú" này. Giờ đây, ông Thiện đang nắm trong tay bằng chứng về câu thần chú đó (trang bìa của tập thơ) thì ông chính là tác giả của tập thơ Vô Ðề! Mời quý bạn đọc đoạn trích sau đây từ bài viết của bà Thuấn đăng trên báo điện tử Ánh Dương ngày 31 tháng 10 năm 2008:

Trích:
" .... Ông Nguyễn Chí Thiện là người độc nhất biết câu thần chú đối với kho tàng của ông là cuốn thơ ông đã đưa vào tòa Đại Sứ Anh để gửi ra hải ngọai, và câu thần chú ấy chính là "Hoa Địa Ngục", tên cuốn thơ!

Trước khi ông ra hải ngọai, không một ai biết cuốn thơ ấy tên là gì, nên họ đặt tên nó là "Bản Chúc Thư của một người tù", "Tiếng Vọng Từ Đáy Vực" ... và thường dùng chữ "Vô Đề" (không có tựa đề) 
Nhưng nay cuốn sách đã về với cố chủ, và tên nó nằm ngay trên trang hai, tức mặt sau của bìa trước: "Hoa Địa Ngục"!

Vậy thì còn cần gì phải hỏi là nó của ai nữa ? Ông Nguyễn Chí Thiện đã gọi đúng câu "vừng ơi, mở cửa" và câu ấy là "Hoa Địa Ngục"! 
Cuốn sách KHÔNG CÒN LÀ VÔ ĐỀ, và tác giả cũng KHÔNG CÒN LÀ KHUYẾT DANH! 
ĐÓ LÀ CÂU TRẢ LỜI CHO TẤT CẢ NHỮNG AI CÒN ĐÁNH DẤU HỎI VỀ ÔNG NGUYỄN CHÍ THIỆN! 
Hòang Vân

Tái bút: Nếu ai nói rằng cuốn sách Hoa Địa Ngục trong tay ông NCT là giả mạo, thì hãy đến gặp hai ông Tiến sĩ Lê Mạnh Hùng và phóng viên Đinh Quang Anh Thái . Nếu cả 3 người họ cùng truy tố "class action" thì kẻ vu cáo rằng cuốn sách đó là cuốn sách giả chỉ có nước là khai bankrupcy. ....." 
Ngưng trích 

Qua đoạn văn trích nói trên, chúng ta thấy rằng có lẽ vong hồn linh thiêng của tác giả Vô Danh đã xui khiến cho bà Thuấn đem câu chuyện cổ Ả Rập "Ali Ba Ba và bốn mươi tên cướp" ra để lý giải cho "anh Thiện"! Theo câu chuyện này, có bốn mươi tên cướp sở hữu được một kho tàng rất lớn, dấu trong một hang đá bí mật. Mỗi khi tên tướng cướp muốn đóng hoặc mở hang đá, hắn bèn đọc câu thần chú "Vừng ơi mở cửa". Rủi cho bọn cướp là câu thần chú của bọn chúng đã bị anh tiều phu Ali Ba Ba nghe lén, vì thế nên khi bọn cướp đi khỏi, anh đã lẻn vào hang đá, chôm chỉa vàng bạc châu báu ở trong đó! Như vậy, Ali Ba Ba là một thằng láu cá và ăn cắp, là "nhục sĩ" chớ chẳng phải hay ho gì! Cái câu thần chú mà anh ta biết là nhờ nghe lén, ăn cắp từ bốn mươi tên cướp! Và bốn mươi tên cướp này đã đi ăn cắp, ăn cướp từ những người khác. Ta có thể so sánh như thế này:

1. Ali Ba Ba = ông Thiện
2. Bốn mươi tên cướp = bọn công an việt gian cộng sản
3. Kho tàng = tập thơ Vô Ðề của tác giả Vô Danh
Vậy mà bà Thuấn đã đem cái tên Ali Ba Ba ra để gán cho ông Thiện một cách tự hào! Có lẽ từ nay ông Thiện sẽ được cộng đồng chúng ta đặt cho cái nick name là "Ali Ba Ba"! Nếu bà Thuấn đã biết rất chắc chắn ông Thiện là tác giả thứ thiệt của tập thơ "Hoa Ðịa Ngục" thì hà tất phải mượn câu chuyện "Ali Ba Ba" ra làm gì? Cứ nói thẳng, nói toẹt ra là trong suốt 13 năm nay, ông Thiện là người DUY NHẤT biết được cái tựa đề thật sự của tập thơ, và giờ đây ông đang nắm cái trang bìa tập thơ đó trong tay làm bằng chứng! Tuy nhiên:

Những nghi vấn sau đây đang là mục tiêu tìm hiểu của dư luận:

1. Không hề có sự kiện ngày 16 tháng 7 năm 1979 mà theo đó, có một người Việt Nam tên là Nguyễn Chí Thiện chạy vào tòa đại sứ Anh tại Hà Nội để trao tập thơ. Lý do? 
Tính cho đến nay, 1979 - 2008, đã 29 năm trôi qua mà không hề thấy Bộ ngoại giao Anh lên tiếng xác nhận sự việc này bằng văn bản. Ðây là một sự kiện chính trị lớn: một người "tù chính trị" Việt Nam đột nhập tòa đại sứ Anh để trao một tập thơ "phản động", thiết tưởng Bộ ngoại giao Anh phải có một thông báo cho báo giới Anh quốc vào thời điểm năm 1979 biết chứ? Nhưng hình như là không có! 

Ngoài ra, trong những năm qua, trong nổ lực tìm hiểu sự thật, đã có nhiều cá nhân và đoàn thể tiếp xúc với tòa Ðại sứ Anh cũng như Bộ ngoại giao Anh, thỉnh cầu họ cho biết có sự kiện này hay không? Các nhân viên của tòa Ðại sứ Anh phục vụ tại Việt Nam vào thời điểm năm 1979 đã về hưu nhưng chắc hẳn nhiều người vẫn còn sống, sao không thấy ai lên tiếng, làm "nhân chứng" cho ông Thiện trong sự kiện này? 

Ngày 21 tháng 6 năm 2006, ông Thiện đã ký giấy Ủy Nhiệm (Affidavit) cho luật sư Sơn Tùng, nhờ ông Tùng tiếp xúc với Bộ ngoại giao Anh để yêu cầu được giảo nghiệm tìm dấu tay của ông Thiện trong tập thơ "gốc", được đưa vào tòa đại sứ Anh ngày 16 tháng 7 năm 1979* Tuy nhiên, sau sáu tháng chờ đợi, kể từ khi gởi thơ cho bà Bộ trưởng Ngoại giao Anh, đến giữa tháng 12 năm 2006, ông Tùng nhận được tin tức phản hồi như sau: 
- Ông Nick Alexander, trưởng Ban MêKông và Miến Ðiện thuộc nhóm Ðông Nam Á và Thái Bình Dương tại Bộ Ngoại Giao Anh cho biết: ông không hề biết tập thơ ấy đang ở đâu? Nếu ông Nguyễn Chí Thiện có biết thì làm ơn cho ông ta biết với!!!
Ðây là kiểu khôi hài lạnh của người Anh, hàm chứa ý châm biếm rằng ông Thiện là thằng nói dóc!

Câu nói khôi hài ngắn gọn này cho phép chúng ta suy luận ra rằng:
1. Không hề có sự kiện ngày 16-7-1979
2. 
a. Sở tình báo của việt cộng đã dựng lên câu chuyện "Nguyễn Chí Thiện" đột nhập tòa đại sứ Anh, ngày 16 tháng 7 năm 1979.
b. Sở tình báo của việt cộng đã bắt được thi sĩ Vô Danh, hỏi cung và bắt ông ta chép lại tập thơ. Sau đó bọn chúng đã thủ tiêu ông Vô Danh.
c. Tiếp theo, tình báo việt cộng đạo diễn cho ông Thiện chép lại toàn bộ tập thơ "Vô Ðề" từ bản gốc của thi sĩ Vô Danh.
d. Sau đó, "bản gốc" (dỏm) với tuồng chữ viết của ông Thiện được gởi thẳng qua đài BBC Luân Ðôn bên Anh quốc để nhờ phổ biến, để chuẩn bị cho kế hoạch đưa Nguyễn Chí Thiện ra hải ngoại hoạt động sau này! Chúng ta không lạ gì cái đài phát thanh BBC này, vốn đã từng là cái ổ rắn độc của việt cộng ngay từ trước năm 1975! 
  • NHỮNG ÐIỀU MỜ ÁM:
Ðến tháng 4-2008, ông Sơn Tùng được ông Thiện cho biết tin: - ông (Thiện) đã nhận được tập bản thảo "gốc" do vợ một nhà văn Anh chuyển đến. Tuy nhiên câu chuyện đến đây lại nảy sinh ra nhiều chi tiết éo le như chuyện Ngàn lẻ một đêm, làm dư luận thêm thắc mắc:

1. Tại sao nhà văn Anh lại có tập thơ gốc? Ông này không làm cho bộ ngoại giao Anh, cũng không làm cho tòa Ðại sứ Anh! Phải chăng vì ông ta đã chết nên mới được ông Thiện đưa vào câu chuyện Ngàn lẻ một đêm để làm "nhân chứng"?!!!

2. Vợ nhà văn Anh này là người Tàu? Tại sao bà biết ông Thiện là "tác giả" tập thơ và ông đang bị cộng đồng lên án, mà liên lạc với ông ta để gởi trả tập thơ? 

3. Tại sao bà ta không gởi thẳng tập thơ cho ông Thiện mà lại gởi qua ông Hùng nào đó rồi ông này lại chuyển cho ông Ðinh Quang Anh Thái? Sau cùng, ông Thái lại chuyển cho ông Thiện thì ông Thiện khám phá ra là cái phong bì chứa tập thơ đã bị bóc ra!

4. Tại sao tập thơ này lại nằm trong kho chứa đồ phế thải của nhà văn Anh? Ðã là nhà văn thì ắt hẳn ông ta phải biết trân quý những tác phẩm văn hóa, phải để nó trên kệ sách chứ tại sao lại quăng tập thơ vào nhà kho như quăng những tờ báo cũ?

5. Ông Sơn Tùng đã dặn kỹ ông Thiện là không được sờ mó vào tập thơ để ông đem đi giảo nghiệm, tìm dấu tay của ông Thiện. Tại sao ông Thiện lại "đãng trí" không nhớ những lời dặn của luật sư đại diện cho mình, để cho ông Thái mở phong bì ra xem và giờ đây chắc là tập thơ đó mang đầy những dấu tay của ông Thái!

6. Khi nhận được tập thơ "gốc" thì ông Thiện lại nhờ người anh ruột giữ giùm, rồi mới đây, ông lại đem nó gởi vào safety-box trong ngân hàng!
Với một tình trạng nhập nhằng tả pí lù, với khá nhiều người can dự vào số phận của tập thơ "gốc" như vậy, thì khi bị cộng đồng dồn vào thế bí, ông Thiện rất dễ dàng đổ thừa tại vì người này, người nọ!
  • LÝ LUẬN ẤU TRĨ:
Những người bênh vực cho ông Thiện thường đưa ra lý luận như vầy: 

- Trong suốt 13 năm qua, không có người nào đứng ra nhận mình là tác giả của tập thơ Vô Ðề. Chỉ có một mình "bác" Thiện dám nhận mình là tác giả. Vậy thì, để lâu cứt trâu hóa bùn, không có ai nhận thì đúng "bác" Thiện là tác giả chớ còn ai vô đó! Cũng giống như những cái bố cáo Ly Hôn mà chúng ta thường thấy đăng công khai trên những tờ báo, chẳng hạn như:

" Bố cáo ly hôn: Hôm nay ngày .... tháng ...năm 2008, tôi, Thị Nở long trọng tuyên bố ly dị chồng tôi là Chí Phèo. Anh Chí Phèo hiện đang ở đâu, yêu cầu phải gặp gấp luật sư của tôi để ký giấy tờ. Nếu quá 12 tháng kể từ ngày đăng Bố cáo Ly hôn này mà không thấy anh trả lời thì coi như việc ly dị đương nhiên có hiệu lực. Tôi sẽ hiên ngang ôm cầm sang thuyềnkhác, anh đừng có khóc hận về sau!" Ký tên Thị Nở và luật sư đại diện.
Trong buổi "họp báo" ngày 25-10-2008 tại khách sạn Ramada, cô MC Xuân Mai cũng có lý luận tương tự: - trong suốt 13 năm qua không có ai CLAIM (tuyên bố chủ quyền) tập thơ Vô Ðề thì chính "bác" Thiện đây là tác giả .... Vô Danh chứ còn ai nữa! Nói như vậy thì có khác nào cô Xuân Mai đã thừa nhận ông Thiện không phải là tác giả của tập thơ Vô Ðề! Ông ta không phải là tác giả nhưng vì liều mạng và lươn lẹo, cứ nhận bừa mình là tác giả, rồi chịu đấm ăn xôi liên tiếp trong 13 năm. Giờ đây, thời hạn 13 năm đã qua, đã hết hạn "bố cáo ly hôn" nên ông Thiện chính thức hợp pháp hóa việc tác quyền của mình? 

Ðó là chưa kể, ông còn tuyên bố Bộ ngoại giao Anh sẽ "giải mật" tài liệu về tập thơ của ông vào năm 2009! Khổ thay, việc "giải mật" này lại rất mâu thuẫn với câu chuyện 1001 đêm do ông sáng tác ra, đó là bản "gốc" tập thơ của ông lại tự động mọc chân ra để "di tản" từ văn khố của Bộ ngoại giao Anh sang cái nhà kho bỏ phế của một ông nhà văn Anh nào đó!!! Ôi thôi, càng nói láo thì càng lòi đuôi cáo! Tội nghiệp cho anh Thiện nhà ta quá! Tên là "Chí Thiện" (very honest) mà chẳng xứng với cái tên tý nào!

À, còn nữa: -tập thơ lên án cộng sản thì có cái gì ghê gớm mà bộ ngoại giao Anh phải giữ bí mật tới 30 năm rồi mới "giải mật"? Mà làm chó gì có "mật" (top secret) để mà giải! Nó đâu có phải là tài liệu chiến tranh giữa hai quốc gia hoặc tài liệu liên quan đến bí mật của những vũ khí nguyên tử? 
Cái gì của Caesar thì phải trả lại cho Caesar! Không phải thơ của mình thì vĩnh viễn không phải là thơ của mình. Nếu cứ "claim" ẩu thì sẽ có ngày phải ra tòa!

  • KẾT LUẬN:
Sự đời trớ trêu, đôi khi vì ngu dốt và nhanh nhẩu đoảng mà chính những người bênh vực cho ông Thiện đã làm hại ông! Càng cố gắng bào chữa nhiều thì càng lòi thêm ra nhiều sơ hở khác! Kể từ nay, ông Thiện đã có thêm một cái nick name mới là "Ali Ba Ba", do chính người giúp việc đắc lực nhất của ông gởi tặng cho ông! Cứ để cho bà Bút Vàng múa dao. Những lưỡi dao đó sẽ đâm vào lưng ông Thiện lút cán, chớ không ai khác!

Một chuyện cười ra nước mắt là sau khi bà Bút Vàng kể câu chuyện Ali Ba Ba, bà còn cao hứng thách đố: - Ai dám phản bác được lý luận của ta??? Cười đau bụng vì màn hài hước .... miễn phí!
Ðể kết luận, tôi xin mượn tạm những vần thơ sau đây của thi sĩ Vô Danh, sửa lại một vài chữ để mô tả tình hình đấu tranh của chúng ta tại hải ngoại:

Thế lực Việt Tân*, ta phải đồng tâm đập nát
Ðể nó hoành hành, họa lớn sẽ lan nhanh
Nhưng không thể dùng bom A, bom H
Phá nát địa cầu vì một lũ gian manh
Nên phải viết, muôn ngàn người phải viết
Những tội tày đình được bưng bít tinh vi
Nếu cộng đồng, mọi người đều biết
Việt Tân là gì, tự nó sẽ tan đi
Từ sinh thành, từ ấu trĩ, ngu si
Sự hiểu biết sẽ là mồ hủy diệt!!! 

Trần Thanh
Ngày 1 tháng 11 năm 2008



Chú thích:
1. Xin đọc bài "Không ai có thể chứng minh Nguyễn Chí Thiện là tác giả của tập thơ Hoa Ðịa Ngục" ngoài Nguyễn Chí Thiện của tác giả Sơn Tùng, đăng trên báo điện tử Hồn Việt UK http://hon-viet.co.uk/SonTung.
2. Còn một giả thuyết khác là: Thi sĩ Vô Danh, ngày 16-7-1979 đột nhập vào tòa Ðại sứ Anh để trao tập thơ, sau đó ông bị công an việt cộng bắt, bị bắt buộc chép lại tập thơ rồi bị thủ tiêu. Tập thơ gốc với tuồng chữ của thi sĩ Vô Danh được tòa Ðại sứ Anh gởi về cho Bộ ngoại giao Anh. Tiếp theo, Bộ ngoại giao gởi tập thơ gốc cho đài BBC, rồi đài BBC lại chuyển tập thơ gốc ấy đến báo Văn Nghệ Tiền Phong. Hiện nay báo Văn Văn Nghệ Tiền Phong đang giữ bản gốc. 
3. Theo dư luận thì bà Ðỗ Thị Thuấn chính là cô ruột của Ðỗ Hoàng Ðiềm, tổng bí thư của đảng Việt Tân. Ðó là lý do vì sao mà bà rất có uy trong nhóm "Tứ Nhà Thiện". Trong buổi họp báo, khi bà "nhớn" ban ra lệnh gì thì từ "đại ca" Thiện cho tới các "hiền huynh" khác đều răm rắp tuân theo!!!

No comments:

Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------





There was an error in this gadget