Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Wednesday, December 2, 2009

NB Viet Thuong Gop y ve Nhà Văn CS Phạm Đình Trọng 1-2

NB Việt Thường Góp Ý Về Thư Xin Bỏ Thẻ Đảng Nhà Văn Phạm Đình Trọng




Audio 1 - Nghề viết/ lách của nhà văn Cộng Sản




Audio 2 Phạm Đình Trọng giả vờ ra khỏi đảng để che tội cho VGCS






Trần Phú (1904-1931)

Hà Huy Tập
HaHuyTap.jpg
Tổng Bí thư Đảng VG Cộng sản Việt Nam
(24 tháng 4 năm 190628 tháng 8 năm 1941)

Giáo sư Nguyễn Huệ Chi (Dân chủ cuội)



Tâm tình với nhạc sĩ Tô Hải, nhà văn Phạm Đình Trọng: Người Cộng sản chân chính?

Nguyễn Khoa Thái Anh


Thưa hai bác và các bậc đàn anh,


Hôm nay là ngày Thứ Sáu đen (Black Friday: không hiểu sao người Mỹ lại gọi một ngày sau Thanksgiving/Lễ tạ Ơn là thứ Sáu Đen? (1) Sao tôi lạ buồn bã ấm ức thế này? Lẽ ra tôi phải chuẩn bị lên đường sau khi vào mạng hay đọc báo tìm kiếm những cuộc Sales mà chọn mua những món béo bở trong ngày đại hạ giá lớn nhất của Hoa Kỳ (trong khi có những người lại hát 'Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng') sau khi Tạ Ơn trời đất, Chúa-Phật - nhưng không - như nhiều thân phận Việt, tôi không có gì để tạ ơn Bác và Đảng vì đất nước vẫn u mê đi dưới bảng chỉ đường của trí tuệ. Thế nên, tôi vẫn đi tìm thú đau thương của quê hương, không lẩn tránh, tìm quên, lấp liếm hay giải sầu bằng thú vui hay những tiêu khiển khác. Viết và viết, mong tìm những quả tim rung động cùng một giai điệu.

Ngoài kia mây mù xám xịt, giăng mắc cả một vùng Vịnh. Phía Bắc Vịnh nơi tôi cư trú, sáng nay đã trải qua một cơn mưa sớm, giờ này trời không tươi sáng, cùng cây lá ủ rũ, vẫn trĩu nặng một màu ảm đạm như tâm tư buồn thảm của người viết, vừa đọc xong mấy bài rỉ-máu-trong-tim như của nhà văn
Phạm Đình Trọng, sau đó lại bồi thêm một bài của người bạn thân phóng khoáng, đột phá và triết lý Nguyễn hữu Liêm.

Đất nước, còn u mê đến bao giờ? Lãnh đạo Cộng sản u mê tham tàn, người chống Cộng bị hận thù làm mờ lý trí u mê đã đành, chằng lẽ người ý thức, sáng suốt nhìn ra vấn đề lại không phải là số đông tìm ra được lối đi riêng trong cộng đồng hải ngoại sao?

Đến thế kỷ 21 rồi, người Việt vẫn chống người Việt, không biết đâu là bạn đâu là thù, những người chống Cộng hải ngoại vẫn dậm chân tại chỗ, chỉ vì cái chủ nghĩa ngoại lai quái ác Mác-Lênin-Hồ chủ tịch gây căm phẫn khắp nơi. Ở đây tôi không nói đến ý chí chống chuyện tàn độc, tham nhũng, khiếp hèn của lãnh đạo Việt Nam trước Bắc triều. Ở đây tôi chỉ muốn nói đến sự ngu xuẩn của một số người mang danh chống Cộng rồi chụp mũ cho tất cả những người nằm trong phạm trù dân tộc, lỡ làm người dân trong một chế độ, guồng máy hỗn tạp của thời kinh-tế-thị-trường-theo-định-hướng-xã-hội-chủ-nghĩa.

Để chủ thể hóa vấn đề, xin mời quý vị đọc giả nào chưa có dịp, hãy đọc bài:
Meet Vietnam '09: Cám ơn quê hương bao giờ hết chủ nghĩa? của tác giả và những lời phê bình vô căn cứ ở phần góp ý bên dưới. Sau đó cũng xin quý độc giả đọc bài Ôi! Sao tớ thèm làm "Dziệt kiều tiêu biểu" lúc này quá! của nhạc sĩ Tô Hải mà chiêm nghiệm, ngẫm nghĩ cho cái thân phận Việt Nam lúc này! Muốn cho đất nước tươi sáng, hết Cộng sản, nhưng không thu phục nhân tâm - vâng, ngay cả những người Cộng sản cũng còn nhân tâm - lại đi chống những người dân trong chế độ (chưa kể những người hải ngoại đang đau buồn cho phần số của đất nước hiện nay) thì thật là quá kém cỏi!

Gọi thương gia là Việt cộng đã quá đáng, lại càng thất sách hơn khi dùng những danh từ khiếm nhã, tục tĩu để gọi những nghệ nhân trong nước ra chỉ vì họ theo phái đoàn nhà nước qua San Francisco phô trương văn hóa, biểu diễn nghệ thuật. Hoặc giả, người ta cho những người dạy học hay làm chuyện xã hội ở Việt Nam là thiên Cộng, đấy là chưa nói đến những người làm ăn trong nước nhiều khi bị gán là Việt Cộng hay 'hợp tác với Việt Cộng'.


Chẳng lẽ lại chờ đến khi nào Việt Nam thật tụt hậu hay khi chế độ đến hồi cáo chung khi đó mới về giúp đất nước? Lúc đó chắc gì đất nước còn thuộc chủ quyền Việt Nam? Có lẽ giúp dân tộc trong khi Cộng sản Việt Nam còn nắm quyền cũng như giúp cho dân tộc trong lúc họ đang nằm dưới sự đô hộ gián tiếp của phương Bắc chẳng khác biệt hay mắc mớ gì đến các ông chống Cộng, đúng không? Đằng nào cầm quyền cũng là Cộng sản cả, cho dù dân chúng chết tiệt cả lò nhà chúng nó cũng chẳng sao! Kinh tế có lụn bại, dân tộc có suy đồi thì lỗi phải đều do đảng Cộng sản, chủ nghĩa Mackeno mà ra cả. Mọi người Việt -Nam khác phải bình chân như vại?

Người trí thức cùng 'đám quá khích' cùng nhau vật lộn đến bao giờ?

Nhưng thôi, chúng ta không nên tốn thì giờ vật lộn với những người thiếu suy nghĩ nêu trên. Càng vận dụng cơ bắp thì càng tối trí.

Tôi thà giữ tính ôn hòa, nhân nhượng, góp ý tranh luận với những bác Cộng-sản-chân-chính như nhà văn Phạm Đình Trọng vừa mới từ bỏ Cộng Sản sau 40 năm truân chuyên với Đảng thì tốt hơn. May ra, chúng ta còn bắc được nhịp cầu tri âm dễ hơn là tìm mẫu số chung với những người mang danh "Dziệt kiều chống Cộng" này. Họ chỉ biết Dziệt (diệt/giết) kiều yêu nước thôi. Rốt cuộc chẳng còn ai biết yêu nước, yêu nòi, hay yêu võ mồm chống Cộng của các bác mang danh là 'dziệt kiều' này!

Cách đây bốn năm tôi có viết mấy bài về những người Cộng sản chân chính trên talawas, bị nhiều người tử tế cho mình là ngây thơ, bảo rằng làm gì có người Cộng sản chân chính mà Thái Anh lại tốn hơi phân tích, phân biệt giữa những người Cộng sản gộc hay đại gian ác (đóng vai đấng cứu tinh) với những người vì lý tưởng đấu tranh cho dân tộc theo đảng Cộng sản chống lại đế quốc hoặc những cường hào ác bá (không hẳn là những nạn nhân trong Cải cách Ruộng đất). Nhưng nghiệm lại, tôi thấy mình cũng không ngây thơ lắm đâu! Bằng chứng là có những người Cộng sản chân chính đi theo tiếng gọi của lòng yêu nước như bác Phạm Đình Trọng và trước bác Trọng còn có những vị như nhà thơ Đồi Tím Hoa Sim Hữu Loan hay tướng Trần Độ, cụ Hoàng Minh Chính, ông Trần Xuân Bách, bà Tôn Nữ thị Ninh, ông nhạc sĩ 'tôi là một thằng hèn' Tô Hải, v.v.. và v.v..

Tôi vẫn lập luận rằng chủ nghĩa Cộng sản là một chủ nghĩa hoang tưởng từ trong trứng nước. Không kể những khái niệm bác ái, chia xẻ, bắt nguồn trong thánh kinh hay đạo giáo, kể từ lúc Karl Marx xuất bản quyển Communist Manifesto (1848) cho đến khi Lenin áp đặt chủ thuyết này vào một nước lạc hậu (thay vì một nước tư bản, công nghệ hóa như Anh, Pháp, Đức, Mỹ) để cướp chính quyền Nga hoàng vào năm 1917, thực hiện ý đồ riêng tư của mình, thì tất cả các lãnh tụ như Hồ chí Minh, Mao trạch Đông, v.v.. đều thi hành mộng bá quyền và tham vọng cá nhân của mình bằng chủ thuyết Cộng sản.

Đối với các người Cộng sản chân chính được lý tưởng hóa bởi đấu tranh giai cấp do những người Cộng sản chính thống (gộc) chủ xướng, thì cuộc đấu tranh giải phóng đất nước khỏi ách đế quốc thật là đẹp và hùng tráng, nhưng có lẽ họ quên rằng tất cả những khẩu hiệu, giáo điều Cộng sản chỉ là những trang sức, điểm tô cho một chủ thuyết không tưởng, che dấu những tham vọng đặc quyền, đặc lợi của một phe đảng.

Tôi không hiểu nếu ông Hồ còn sống đến ngày nay thì đất nước sẽ đi về đâu, nhưng tôi biết rõ dưới thời ông vào năm 1956, thủ tướng Phạm văn Đồng đã ký kết công hàm chấp nhận chủ quyền của Trung quốc trên quần đảo Hoàng sa, (mà ngày nay Trung quốc đã công bố như một sự đã rồi/fait accompli) cũng như chính ông Hồ, năm 1946 đã ký hiệp ước mồng 6 tháng 3, chấp nhận cho Pháp trở lại chiếm đóng Việt Nam (Hải Phòng và Hà Nội (2).

Nhằm thu phục nhiều phần tử yêu nước lý tưởng, ông Hồ đã dùng mưu chước, thể hiện qua chuyện cho Pháp trở lại Việt Nam rồi lại kéo dài cuộc chiến thần thánh (với chiến thắng Điện biên Phủ) mà nhiều sử gia cho là không cần thiết. Vào những năm này, nhiều đế quốc đã trả lại độc lập cho nhiều thuộc địa trên thế giới mà không cần đổ máu.

Mọi chuyện quá khứ cũng đã qua, chỉ buồn là máu xương của cha ông đã đổ quá nhiều để ngày nay đất nước càng ngày càng tăm tối, không thấy lối thoát. Ôn cố tri tân sẽ giúp cho chúng ta tìm hiểu được ngọn ngành lịch sử hầu tìm ra một lối thoát hiểm trên cả hận thù và gian dối. Chủ ý của tôi hôm nay chỉ muốn cho thấy một đại bi kịch của Cộng sản đã kéo dài ngót thế kỷ nay, gây nhiều thảm trạng, mong chia sẻ đôi điều với những người còn quan tâm đến đất nước, không hề có ý bới lông tìm vết hay luận tội ai.

Người Việt (quốc gia) chân chính hay chính thống cũng không nên xét nét mà loại bỏ những ai có nhuốm một ít hồng đào, bởi vì con người biết suy xét cần đặt mình vào những trạng huống của người khác và hoàn cảnh của họ. Nhất là ngày hôm nay, thế giới trong một trạng thái toàn-cầu-hóa, ranh giới quốc-cộng không còn rõ rệt và đáng ghét như thời chiến tranh ly cách. Người ta không thể quan niệm không-đội-trời-chung/bất cộng đái thiên như những quân tử Tàu ngày xưa nữa. Bởi lẽ, ở đâu mà không có người tốt người xấu, ở đâu mà chẳng có người theo Cộng sản, thiên tả thiên hữu? Xin đừng nói với tôi ở xứ Mỹ lý tưởng thì không có người Cộng sản.

Tôi là người sinh sau đẻ muộn không góp phần vào chuyện nồi da sáo thịt, chiến tranh, giết chóc, hận thù, không bị tù đày, cộng sản áp bức, không chịu nhiều ngang trái đau thương như những đàn anh đi trước, đương nhiên tôi không thể phê phán, oán ghét các người căm thù cộng sản. Ngược lại, tôi cũng không thấy chuyện oán thù, chửi-rủa-mãi-một-luận-điệu có thể giúp cho mình sáng suốt minh định tình hình hay đạt được mục đích hay ho hay hữu ích gì cho đất nước. Điều này không có nghĩa là tôi - một con dân Việt Nam trước (công dân Mỹ sau) - không biết đau buồn, tức giận vì chuyện cai trị của các ông lớn đưa dân tộc vào ngõ cùn, vong quốc.

Chỉ xin thưa với nhạc sĩ Tô Hải và nhà văn Phạm Đình Trọng như thế này: ở hải ngoại vẫn có những người sáng suốt, không bị mê hoặc như những ông Dziệt kiều yêu nước -- trẻ hay già -- họ nhận định được tình hình, nhưng đang bị lâm vào một căn bệnh trầm kha mãn tính vì chuyện đất nước, họ cảm thấy bất lực trước những đổ vỡ trầm trọng chồng lên những đổ vỡ tang thương, mà càng ngày càng cảm thấy vô vọng vì những quyết định tác hại quái ác, vong bản và vinh thân phì gia của các lãnh tụ nhà nước bất kể sự sống còn của dân tộc.

Ngoài những sức ép của cuộc sống, người viết bị tịt ngòi bấy lâu cũng do những đổ vỡ tác hại tang hoang nói trên, cộng với những hăm hở u mê ám chướng của hải ngoại. Tôi cũng thường ao ước rằng mọi con dân Việt, thức tỉnh hay phản tỉnh, hãy bình tâm động não trước những đổ vở khủng khiếp, tưởng chừng như vô phương cứu chữa, nhằm tìm một hướng đi. Cầu mong nhiều người liên đới trách nhiệm trong nước sẽ tỉnh giấc sau một hế kỷ u buồn, vứt bỏ những cái ách Cộng sản sớm hơn 40 năm của ông Phạm Đình Trọng, hay nhạc sĩ Tô Hải, giúp cho đất nước đảo lại được thế cờ nan giải.

Hy vọng họ sẽ không chấp nhất một kẻ phổi bò, ăn ngay nói thẳng như thằng Thái Anh này.

(NPX): Thứ sáu đen:"Đen" xuất phát từ thuật ngữ kế toán.Thuở trước,trong sổ kế toán,kết số lỗ được vìết băng mực đỏ,do đó có thuật ngữ in the red,chỉ tình trạng thua lỗ.Kết số lời được viêt bằng mực đen,do đó có thuật ngữ in the black,ví dụ bản tin trên một đài tv địa phương Lancaster PA đã nói"Business hopes the holidays sales will put them back in the black".Báo Việt ngữ dich thứ sáu đen là đúng nếu hiêu theo nghĩa kế toán,nhưng dịch thú sáu đen tối là không đúng.




No comments:

Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------