Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Loading...

Saturday, December 19, 2009

Trần Lam Sơn-Chuyện từ Đông sang Tây

Chuyện từ Đông sang Tây

Khi những chiếc lá của cây cổ thụ, sau vườn nhà tôi, ngã sang màu vàng úa và rơi lả tả cho đến khi chỉ còn một chiếc lá “cuối cùng”, như tựa đề của bài hát mà tôi hằng yêu mến suốt bao năm, là lúc tôi ngán ngẫm vì sẽ làm một người phu quét đường… để gom, quét, hốt hàng trịêu cánh lá và càng ngán ngẫm hơn thấy đằng đẵng tháng ngày đã trôi qua khi chưa có một ngày về (27 năm đọan trường) và càng cảm thấy nẫu (bầm dập) người hơn khi thấy những chuyện thật cười không nổi, phải gom góp lại trước dịp cuối năm để chia xẻ cùng quý bạn đọc.

Lang Tây Bùi Duy Tâm, tác giả "chủ nghĩa yêu nước khăn đóng", khăn đóng áo thụng khấu đầu trước việt-gian Trương vĩnh Trọng cùng lũ tay sai, (xin quý độc giả hãy nhận xét về việc Dương Thu Hương mô tả cái mặt của Bùi Duy Tâm như... ngựa cái, có đúng không hay oan cho họ Bùi??? Còn chiếc trống đồng trong hình trên có cái dùi trống màu đỏ là cổ vật quý của Việt Nam, không biết "ngựa cái" họ Bùi thuổng từ đâu về!!!)

Nhìn hình ảnh này, vợ con, cháu chắt Bùi Duy Tâm chắc tự hào lắm nhỉ, vì có quỷ nhân việt-gian tới nhà ủy lạo do có công khuyển mã như việt-gian Trương vĩnh Trọng đã phát biểu trong bản tin có đưa bên dưới.

Chuyện 1:

-Chuyện cái ông bác sĩ thổ tả Bùi duy Tâm gì đó (Chắc cũng hãnh diện mang cùng họ BÙI với Bùi Tín) - với tuổi 75 (theo chúng tôi biết thì Bùi duy Tâm sinh năm 1934) biểu hiện “chủ nghĩa yêu nước khăn đóng” bằng cách mặc áo dài khăn đóng, chiêng đồng, trống đồng và còn bắt con cháu, dâu rể biểu diễn nhạc cụ dân tộc chào mừng bầy chó mặt mày nhơn nhơn nháo nháo như mán về rừng Trương vĩnh Trọng (phó thủ tướng ngụy quyền việt-gian).

Tôi hoàn toàn không thích cái cô thanh niên xung phong cái, nhà văn việt-gian-cộng-sản Dương thu Hương, nhất là cuốn sách “Đỉnh cao chói lọi”, được gồng mình trước khi về bên kia( thế giới) viết để chạy tội cho tên đại việt-gian Hồ chí Minh, mà nội dung cuốn sách có thể nói là hư cấu hoàn toàn cả dữ kiện lịch sử, cả con người. Có thể nói đây là một cuốn sách “tả pí lù”, chỉ có thể nẩy sinh trong bộ óc của một mẫu người xã hội chủ nghĩa được tập đoàn việt-gian Hồ chí Minh vun trồng. Ấy thế nhưng Dương Thu Hương có một ưu điểm khá tinh tế khi mô tả cái mặt của Bùi duy Tâm giống cái… của con ngựa cái.

Tôi không biết Bùi duy Tâm và lần đầu tiên được thấy cái bản mặt của Bùi Duy Tâm trên trang điện báo Hồn Việt UK online cái mặt họ Bùi khúm núm chắp tay trước bầy việt-gian Trương vĩnh Trọng, bật thốt lên: “Dương thu Hương tả cái bản mặt của Bùi duy Tâm khá chính xác”. Tôi nói khá chính xác vì mặt Bùi duy Tâm, tôi thấy nó giống cái… của con lừa hơn là con ngựa. Và hiển nhiên bộ óc cũng như cá tính của Bùi duy Tâm đúng là một con lừa già( vừa lão, vừa xấu, vừa biết cong lưng). Như thế nó mới “đồng bộ” với cái bản mặt của họ Bùi.


Chuyện 2:

-Chuyện về cái ông Ky Ky họ Nguyễn. Cái ông này kỳ thật, ông nhận vơ và lấy làm hãnh diện ở cùng quê với thi sĩ đại tài Quang Dũng. Làm tướng phải chết theo thành, đằng này ông ta làm đến thủ tướng có lẽ theo tướng số- râu kẽm- phải chết theo đảng… Không biết với bản mặt ông này con ngựa chứng cái Dương thu Dương thấy giống cái gì? Tôi, cũng vì mắt mũi mù mờ thấy con chó đen KYKYquẫy đuôi theo đám việt gian lại giống cái phần đít của con gấu ngựa (đít chai, đen xì, đôi khi lại có lông mọc tua tủa). Lão này ngồi chung bàn hội hùa với đám việt kiều mất nước dịp tháng 11 vừa qua giống như lũ đồng bóng-một lũ nịnh thần. Có ai dám cá cược với tôi không, chứ bất cứ ai vứt cục xương ra là con ky ky quẫy đuôi ngay.

qdo99.jpg (8553 octets)

Chuyện 3:


- Chuyện Hòa thượng Quảng Độ đáng nghi ngờ, hết chuyện Fashion rồi hay sao mà lại phá giới để râu cho giống việt-gian Hồ chí Minh vậy, như thế là phạm giới đấy. Cứ làm như Tề thiên Đại Thánh phải bứt từng cọng lông làm phép hóa thân - Thổi một phát vợ chồng Võ văn Ái tâng bốc thành một lãnh tụ có tuyệt chiêu “Biểu tình tại gia, bất tuân dân sự” làm cho “cộng sản phải nhức đầu đối phó” (có thật không vậy Ái Faulkner???) . Nói như thế chẳng khác nào kêu gọi đầu hàng vgcs, như thế còn có vẻ chân thật dù là hèn. Chứ ai nỡ đi tu đã đến chứ tăng Thống mà vẫn còn ăn nói kiểu lươn lẹo như mấy tên lái trâu (những kẻ buôn trâu ở miền Bắc thời xưa)

Thà rằng ông kêu gọi người Việt trong và ngòai nước “đầu hàng” còn dễ thông cảm hơn là một lời kêu gọi quái thai. Ông đầu hàng hay chết tiệt trong hang Thanh minh thiền viện. cho xong một đời lang sói- thì mặc xác ông chứ. Bứt một cái râu khác đám nô lệ ở Đức Quốc tung hê in ấn tập thơ trong tù được đánh dấu từng trang. Thôi dẹp đi cái màn phù thủy dụ dỗ đám tín đồ cuồng tín ngây thơ. Có lẽ nói như thế này xuôi tai hơn: Tôi, HT Quảng Độ đã phục vụ đảng hơn 30 năm qua - và tiếp tục phục vụ kế hoạch “quên quá khứ xóa bỏ hận thù; Hòa giải, Hòa Hợp” với đảng việt-gian-cộng-sản.


Họa sĩ, TS VGCS Luật Cù Huy Hà Vũ bên Nhà thơ VG Huy Cận Tết Ất Dậu, năm 2005

Chuyện 4:

- Chuyện này thật là cười vì tức. Mấy thằng việt-gian-cộng-sản lúc nào cũng tuyên truyền là chúng có dân chủ và tự do nhất thế giới. Cái thí dụ cụ thể là con trai của bút nô Cù huy Cận, là Ls. Cù huy hà Vũ, đã được “tự do” kiện tên thủ tướng ngụy quyền việt-gian Nguyễn Tấn Dũng. Đọc tin này lại nhớ đến chuyện tiếu lâm thằng nói phét nhất thế giới (chắc ngang ngửa với Vũ thư Hiên, nguyên là lính lệ đứng hầu trong cuộc đánh tổ tôm của các quan trị nhậm tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, nơi chôn nhau cắt rún của thằng hèn lưu manh Tô Hải, minh chủ của bè lũ Trần phong Vũ, Lưu trung Khảo, Việt Tân, nhóm báo Người Việt, nhóm chủ trương tủ sách Quê hương). Khi nghỉ nửa chừng các quan thi nói phét xem ai xứng danh là số một, sau khi tất cả các quan nói rồi, còn chưa phân biệt được ai hơn ai kém, bỗng nghe tiếng hét lên: “Bay đâu, trói cổ mấy thằng đánh bạc này lại cho tao!!!”. Các quan hoảng hồn nhìn lên thì thấy kẻ to gan đó chính là tên lính lệ. Các quan còn chưa hoàn hồn thì tên lính lệ vội quỳ xuống, và kinh cẩn nói: “Thấy các cụ lớn rủ thi nói phét, con mạo muội tham gia cầu vận may. Cầu xin các cụ lớn tha thứ cho tội vô lễ.

Nghe xong, các quan phì cười và đều đồng thanh: “Thằng lệ này đúng là số một về nói phét. Giỏi! Giỏi! Giỏi lắm!!!

Ai ngờ thời nay dưới chế độ cai trị của việt-gian cộng-sản lại xuất hiện khá nhiều những tên nói phét có hạng, đó là gồm gần bốn triệu tên đảng viên việt-gian cộng-sản trong đó đã có những kẻ nổi tiếng được bầu vào ban chấp hành trung ương việt-gian cộng-sản trong suốt mười khóa của chúng. Còn ở ngoải trung ương việt-gian cộng-sản thì đã nẩy ra những tên như Trần Độ, Hoàng minh Chính, Bùi Tín, Nguyễn thanh Giang, Tiêu Dao Bảo Cự, Lữ Phương… và gần đây nhất là những tên Nguyễn huệ Chi, Lê phú Khải, Phạm đình Trọng và … Đích tử của họ Cù, một bút nô và gia nô trung thành của tập đoàn vgcs.

(đúng là chuyện buồn cười của cha con họ Cù - có cù, có thọc léc cũng không thể cười nổi, ối giời ơi!)

Chuyện 5:

- Chuyện rất lôi thôi của cái ông Nguyễn khoa thái Anh - tự nhiên không hiểu ông, mê mẩn bà Tôn nữ thị Ninh đến thế nào mà, tuyên bố rất ư là bừa bãi rằng ông rất phục cái bà này. Nếu theo lãnh vực tướng số thì ông Nguyễn khoa thái Anh sắp đến thời mạt vận nhưng ông ta không biết đến lý số. Chỉ biết viết lách chút đỉnh, Nguyễn khoa thái Anh liều mạng kiểu điếc không sợ súng “tuyên bố những người Việt quốc gia chống việt-gian cộng-sản không xóa được những hận thù!!! nên không sáng suốt!!!. Thế thì Nguyễn khoa thái Anh là sáng suốt lắm sao? Có phải vì có chút dây mơ rễ má gì với Nguyễn Khoa Văn, Nguyễn Khoa Điềm chăng?

“Ăn có nhai, nói có nghĩ”, Thái Anh có biết đến câu này không? Mà đội Tôn Nữ thị Minh lên đầu, thà với lập trường như thế chắc rằng sau Tôn Nữ thị Minh, Thái Anh sẽ đội Nguyễn Phú Trọng và Phạm gia Khiêm, vì Tôn Nữ thị Ninh là bộ mặt sáng giá của ban đối ngoại của quốc hội bù nhìn việt-gian cộng-sản cũng như của bộ ngoại giao ngụy quyền vgcs!!!

· Thật khổ! với tuổi đời của ông Thái - Anh mà không hề biết tất cả các thứ, bộ trưởng ngọai giao của lũ VGCS đều là những con két, con vẹt biết nói tiếng người sao? Hỡi ông Nguyễn Khoa.

Chuyện 6:

Chuyện tên Tổng bí thư họ Nông - một nhà báo ngọai quốc hỏi Mạnh: Hồ chí Minh có phải là bố của ông không?. Nở một nụ cười rất ư là nham nhở, Mạnh phán rằng: HCM là cha của mọi người Việt Nam, là cha già dân tộc VN. Trả lời xong tự Mạnh thấm ý, nhỏen miệng cười tiếp, quả là lố bịch. Một lối trả lời tưởng rằng thông minh nhưng không ngờ lại là vô giáo dục và ngu. Bởi nếu Mạnh nói rằng Hồ là cha của mọi người Việt Nam, là cha già dân tộc Việt Nam, thì có nghĩa là hắn cũng là cha của tên tri huyện khát máu Nguyễn sinh Sắc, của Hồ sĩ Tạo, của Hoàng thị Loan … Đúng là họ Nông có khác, cho nên làm sao sâu sắc được.Thôi, hãy đổi qua tên Nông văn Cạn may ra cuộc đời sẽ khấm khá hơn.

Chuyện 7:

Tôi tức và buồn cười quá, nên bây giờ thay đổi một tí tôi nhã ý mời bà Hàn Giang Trần Lệ Tuyền nói chuyện về cuối năm vậy. Phục bà có khí khái của một nữ nhi anh hùng. Bà chẳng hề run sợ trước muôn ngàn tín đồ của Phật giáo Ấn Quang cuồng tín.Bà đã mô tả những sự thật về cuộc thảm sát Mậu Thân để mọi người hiểu được những kẻ lợi dụng tôn giáo nối giáo cho giặc, bán rẻ đất nước. Tôi đồng ý với bà rằng: tôi chưa thấy một hành động nào Phật giáo Ấn Quang ủng hộ chính phủ Quốc Gia chống lại việt-gian cộng-sản. (Chỉ thấy Phật giáo Ấn Quang hồ hởi, phấn khởi rứơc giặc vào nhà mà thôi! Ai không đồng ý hãy chứng minh cho người đàn bà nhỏ bé ấy xem???. Cho nên dù tôi, tiếng tôi cũng nhỏ bé chỉ muốn lên tiếng được một điều rằng: bà Hàn Giang Trần Lệ Tuyền yên tâm, bên cạnh bà cũng có nhiều người ủng hộ và hoan nghênh bà nhưng họ chưa muốn lên tiếng, thế thôi! (Cây ngay không sợ chết đứng…và không bao giờ bị chết đứng, phải không?)

Chuyện 8:

Cái ông ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản họ Võ - Võ văn Ái. Thú thật ông có mọc cánh, mọc sừng đi chăng nữa để nói cũng chẳng mấy ai tin ông. Ông ăn cháo, đá bát. Việt Nam Cộng Hòa nuôi dưỡng, cho ông xuất ngọai, ăn học để cuối cùng ông nối giáo cho giặc tham gia các phong trào phản chiến chống phá miền Nam tự do, ngã đầu cúi mình làm tôi mọi cho bọn cộng nô. Ông không đủ can đảm để tranh luận với một người đàn bà nhỏ bé Hàn Giang Trần Lệ Tuyền vì bà dám nói lên sự thật, ông lợi dụng cái mác to tướng, văn phòng Phật giáo thống nhất Âu châu lên tiếng trấn áp một ngừơi đàn bà Việt Nam yêu nước bé nhỏ. Như vậy dũng khí của ông chắc là đã gửi cho mụ Faulkner cất giấu nơi kín đáo của cầu Ba cẳng, phải không chú “clown” Võ văn Ái???

* Nói thật lòng nhé, đôi với tôi - 100% những kẻ ăn cơm quốc gia thờ ma CS đều là những tên đầu trâu mặt ngựa, có kẻ nào ra hồn đâu như Đòan viết Họat, Nguyễn gia Kiểng, Võ văn Ái, Nguyễn đan Quế, Trịnh công Sơn, kể cả ông chồng của bà Chân Không ni cô ở làng mai bên Pháp - bất hạnh cho đất nước thật! Lũ hèn hạ này người quốc gia không ưa, để xem bọn VGCS có dùng không cho biết???

Chuyện 9:

Còn cái ông ác tăng - thiền the Nhất Hạnh (phải nói hai chữ Bất Hạnh cho dân tộc Việt Nam có tên đội lốt thầy chùa Nhất Hạnh). Vài năm trước hân hoan, nào lọng, nào mũ về Việt Nam dựng đàn giải oan (dân oan đầy dẫy kia sao ông không kêu gọi bọn cầm quyền giải oan. Oan khiên của người sống sờ sờ ra đó, lo cho họ xong lo tiếp cho người quá cố cũng tốt thôi, phải không?) Ông đem con bỏ chợ, lập chùa, lập miễu, thâu nhận vô kể đệ tử… đến khi có biến, bị lũ VGCS quăng ra khỏi chùa, ông thiền sư Nhất Hạnh của tôi chỉ dám lấp ló đâu đó viết thư cho thằng trùm việt gian NMTriết cầu cứu lại chỉ dám lấy tên Nguyễn Lang bậy bạ, vô danh nào đó… Gan con thỏ, cũng nên đem tên này làm bạn với thằng hèn Tô Hải cho có bạn có bè.

Chuyện 10:

Đảng viên Phạm đình Trọng. Cái ông này vừa mới nghe xong nên ném ngay xuống hố xí cho tiện việc, chớ chi phải bàn cho mất thì giờ và bẩn miệng.

Muốn trở thành một tên cướp cạn Phạm đình Trọng phải dùng mọi cách, gian manh, nham hiểm, tàn độc để chứng minh mình có bản lãnh để trở thành một tên cướp. Có thể hắn đã là một tên đao thủ giết người không gớm tay để dâng công cho đảng. Bởi vậy, gần đến cuối đời làm cái trò ruồi bu… xin ra đảng. Ông muốn ra thì cứ ra, im ỉm, lặng hơi, nín thở qua cầu, chứ làm bộ rềnh rang to tiếng làm gì. Cái trò ấu trĩ này khác nào lấy vải thưa che mắt thánh. Nên biến ngay thành con hến là vừa.

Chuyện 11:

Bây giờ bàn đến cái ông dở hơi Chu tất Tiến. Không hiểu cái ông này được ai nuôi nấng dạy dỗ mà cứ ôm chầm lấy chân nhà thơ (khai trật đường rầy) Nguyễn chí Thiện mà hôn lấy hôn để. Ông Nam Nhân đổ vài gáo nước cho tỉnh người lại lồng lộn lên (giận quá mất khôn…) sủa cuồng cho rằng NN không phải là một quân nhân, vậy ông có muốn biết Nam Nhân khóa mấy tốt ngfhiệp trường sĩ quan Thủ Đức không? Lại bậy bạ sủa, càng thêm cho rằng NN là một tên cộng sản cắc ké, kỳ nhông - dựa vào đâu mà ông gâu gâu tầm bậy thế (không sợ con nít nó cười à - nói năng phải có bằng chứng nhé! Đúng là nhà văn không có bộ não…) khi ông Nam Nhân thấy vận nước để nêu lên sự thật. và cảm nghĩ của mình mà thôi.

Ông cứ mãi đôi chối không nằm tổ đóng hòm khi ở trại tù tập trung (hòm chôn thây ma họ Hồ), thì ông lại thật dại dột vạch áo cho người xem lưng- kể công rằng: kể chuyện cho bạn tù nghe (cứ làm như mình kể chuyện có duyên lắm vậy) - nào là tập múa, tập nhảy vũ điệu Guantamara của Cu-Ba cho các “bố cán bộ” giải khuây thì hỏi bà con xem cái ông họ Chu là lọai người gì nhé!

Một điều tồi tệ hơn nữa của một nhà văn (tạm gọi vậy đi) - là giận quá mất khôn- phản pháo ông Nam Nhân bằng dùng chữ nghĩa của bọn du thử, du thực Hà-nội để phán rằng: “Đ.E.O biết gì mà cũng nói”. Chữ nghĩa của nhà văn họ Chu lên tột đỉnh chỉ đế chữ Đ.E.O thôi sao! Xấu hổ thật. Tìm cái hay của đỉnh cao trí tuệ mà học, chứ ai lại học chữ đó bao giờ.

Chuyện 12:

Chuyện khoa học giả tưởng, tôi muốn bàn đến một khoa học gia nổi tiếng, đó là ông Nguyễn xuân Vinh. Hồi xưa khi học tóan hình học không gian tôi nể phục ông này lắm, bây giờ sang đây, tôi được biết, ông là một sĩ quan không quân lên tới cấp đại tá nhưng chưa bao giờ thả một quả bom nổ chậm xuống đầu bọn VGCS nào hết (không như bà Dương Nguyệt Ánh đã làm bọn khủng bố tiêu điều…). Bây giờ, thấy ông tham quyền cố vị nên thật thất vọng (đến nẫu người). Ông NXV có lẽ tính tóan rất giỏi, đố ông biết vẽ đường biểu diễn của một phương trình ngắn nhất (theo ông) để giải phóng quê hương thóat khỏi gông cùm củaVGCS? Nói chỉ đủ ông nghe thôi nhé: Từ Chức… chỉ có vỏn vẹn 2 chữ thôi, ông làm được không?. Tục ngữ có câu: Tre già măng mọc mà. Hãy giao Hội cựu quân nhân cho người có tài có đức hơn. Đất nước đang cần những chiến sĩ tỉnh thức để chiến đấu hơn là những người đã ngủ và đang còn tiếp tục ngủ…vùi. Đừng để đến lúc quá muộn màng khi tập thể các chiến sĩ truất phế ông. Hơn nữa, tuổi đã cận kề 80, chưa làm gì nên chuyện cho đất nướcVN (tôi không nói đến đất nước Hoa Kỳ), nay lại đèo bồng thêm chuyện tình Lan và Điệp nữa sao ông cưu mang nổi đây???

Thường thì, rơi vào lưới tình thì quên cả cha già mẹ yếu và cả non sông đất nước đấy!

Viết đến đây, tạm coi như là một bản sơ kết cho những trò vô duyên của các loại cuội xuất hiện trên sân khấu trong và ngoài Việt Nam của cái năm 2009 này (ngọai trừ lời tâm sự của tôi đối với bà Hàn Giang Trần lệ Tuyền – một người đàn bà nhỏ bé dũng mãnh mà tôi mến phục…)

Khóc không được mà cười cũng chẳng xong… Thôi thì… thì thôi vậy!

Trần Lam Sơn (Một tối gần cuối thu)

No comments:

Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------





There was an error in this gadget