Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Monday, October 26, 2009

DLHTN-CS/QLVNCH, CÁC ANH NGHĨ SAO - NXV


Audio

CS/QLVNCH, CÁC ANH NGHĨ SAO ?

Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất

Trước kia,

- nghe một số niên trưởng nói về thái độ hèn nhát của Trung tá Nguyễn Xuân Vinh hồi ông còn làm Tư Lệnh Không Quân QLVNCH đối với TT Ngô Đình Diệm, tôi không tin,

- đọc bài viết nói đến tư cách khúm núm bệ rạc của Đại tá Nguyễn Xuân Vinh trước mặt tên phản tướng Đỗ Mậu, tôi không tin.

Gần đây,

- nghe người ta đàm tiếu về việc ông Nguyễn Xuân Vinh bỏ tiền ra in thành sách những bài viết của người khác ca tụng ông và cho không để lấy tiếng, tôi cũng không tin. Tôi biện luận rằng: còn hào quang nào mà ông Nguyễn Xuân Vinh không đội trên đầu rồi, ông làm thế để làm gì?

Tất cả tôi không tin vì cho rằng ông là một nhân vật hết sức đáng trân trọng trong cộng đồng người Việt Nam tỵ nạn cộng sản của chúng tôi. Ông đã từng là:

- một vị tư lệnh tuổi trẻ tài cao của một binh chủng đáng hãnh diện của quân đội mà tôi là một thành viên, mặc dầu lúc đó tôi chưa đi lính,

- một nhà khoa học giỏi với tầm vóc quốc tế, được cả giới khoa học thế giới trọng vọng,

- một người có được một vị trí và đời sống như ông mà khi về già vẫn còn hy sinh bỏ thì giờ và công sức ra gánh vác việc chung.

Mặc dù có một số bạn lính đã từng nêu ý kiến và gợi ý cho tôi viết để phê phán về các hoạt động của tổ chức Tập Thể Chiến Sĩ và cung cách lãnh đạo của GS Nguyễn Xuân Vinh. Thế nhưng tôi vẫn ngần ngại không viết. Phải thành thực nói là không dám viết, vì dù sao Tập Thể CS/QLVNCH, theo tôi nghĩ, cũng là cái thành trì chống cộng cuối cùng của người Việt tự do tại hải ngoại. Chống cộng mà không có quân đội không thể được, chắc chắn thất bại.

Theo cái nhìn của riêng tôi, rất đáng buồn là thực chất Tập Thể chỉ là một tổ chức có tiếng mà không có miếng, nghĩa là nó mang danh là tập thể, nhưng lại chỉ qui tụ được vài trăm nhân mạng trên tổng số ước lượng ít nhất vài trăm ngàn quân nhân các cấp thuộc các ngành, các đơn vị. Hơn nữa Tập Thể đã chẳng làm được cái trò trống gì trong thời gian 6 năm từ ngày nó ra đời đến nay. Đã thế nó còn bị Việt Tân xâm nhập và lũng đoạn, có khuynh hướng đi theo đường lối của bọn HHHG với CS, làm những việc bất lợi cho cộng đồng.

Riêng GS Nguyễn Xuân Vinh với cương vị lãnh đạo Tập Thể đã phạm những sai lầm nghiêm trọng sau đây:

1/ Làm mất niềm tin của giới quân nhân và những đoàn thể quân đội vì thiếu tài lãnh đạo, tham quyền, tự tôn, và độc đoán, thiếu tài lãnh đạo nhưng lại ham lãnh đạo.

2/ Hoàn toàn không có sáng kiến trong việc đấu tranh chính trị với CS. Mặc dầu ông dễ dàng vẽ được con đường lên cung trăng, nhưng bảo ông đưa ra đối sách trước một biến cố thì ông chịu thua. Ông chỉ có năng khiếu khoa học mà mù tịt về chính trị.

3/ Xài toàn những bọn a dua, nịnh hót, háo danh, và phe đảng. Thí dụ như để cho Bút Vàng là một Người đàn bà ăn nói ba hoa, lỗ mãng tự tung tự tác trong Đại Hội của Tập Thể thì không còn ai hiểu nổi nữa. Bà Bút Vàng sao lại ở trong Tập Thể? Bà ta giữ chức vụ gì trong Tập Thể không ai biết. Cả một Tập Thể không có người hay sao mà lại phải xài đến một người đàn bà không danh phận trong Tập Thể Chiến Sĩ QLVNCH? Bà Phiến Đan nữa, xuất thân như thế nào mà lại là hậu duệ của Tập Thể. Không còn ai có khả năng để làm phát ngôn viên hay sao mà phải dùng đến hậu duệ Phiến Đan để bà gây ra scandal. Có quyền nghi ngờ rằng có một thế lực nào đó cố tình tạo sự kiện để giật sập cái thành trì chống cộng tại hải ngoại là QLVNCH bằng cách hủy diệt niềm tin cuối cùng của mọi người vào quân đội. Do đó ngưòi vô tâm hoặc dễ tính mấy cũng không thể nào còn chấp nhận GS Nguyễn Xuân Vinh trong vai trò lãnh đạo Tập Thể QLVNCH, và bà Phiến Đan trong vai trò phát ngôn của Tập Thể.

Nay trước sự việc GS Nguyễn Xuân Vinh lấy bà Phiến Đan thì bắt buộc tôi phải suy nghĩ lại. Tôi không thể không tin những gì tôi đã nghe và đã đọc về GS Vinh trước đây. Nếu bà Phiến Đan là một thiếu nữ chưa chồng hoặc một người đàn bà góa chồng thì việc làm của ông Vinh là chánh đáng. Nhưng bà này lại là một người đàn bà bỏ chồng, bỏ cả con để đi theo ông Nguyễn Xuân Vinh thì sự việc trở thành quá tồi tệ mất rồi. GS Vinh dù sao cũng mang tiếng là kẻ quyến rũ người đàn bà đã có chồng con, phá nát gia cang của người khác. Đạo đức, phong tục, và lễ giáo của dân tộc không thể nào chấp nhận việc làm của hai người. Nếu là một thứ vô danh tiểu tốt thì ảnh hưởng chẳng lây đến ai, bất quá chỉ một vài người thân cận. Nhưng GS Vinh lại đã từng là niềm hãnh diện của người tỵ nạn đối với thế giới, là lãnh đạo của tập thể chiến sĩ nữa. Vấn đề là ở chỗ đó.

Trưóc sự việc mất mặt này, chúng tôi xin có một vài đề nghị với mọi người, nhất là các anh chị em quân nhân QLVNCH như sau:

Thứ nhất, sự ê chề đã tới mức chót rồi, thùng phân càng quậy lên càng thối hơn thôi. Do đó không nên làm ồn ào lên làm gì nữa mà hãy để cho ông Nguyễn Xuân Vinh tự xử. Chúng tôi nghĩ rằng ông là người học cao, có địa vị chắc ông biết ông nên làm cái gì.

Thứ hai, chỉnh đốn lại công việc của Tập Thể CS/QLVNCH mới là vấn đề quan trọng trong lúc này. Xin đề nghị một việc làm cụ thể sau đây: Các đoàn thể quân đội kể cả các cá nhân đứng ngoài cố gắng tạo cơ hội họp một Hội Nghị Diên Hồng toàn quân. Tốt hơn hết là các hội đoàn quân đội đứng ra làm việc này. Mục đích của Hội Nghị là để:

  • Xóa đi mọi tỵ hiềm, cách biệt, hiểu lầm, tranh chấp nếu có trong tinh thần Huynh Đệ Chi Binh để tiến tới một lập trường, một đường lối đấu tranh chung,
  • tạo sự đoàn kết và quyết tâm đoàn kết trong QLVNCH,
  • thống nhất ý chí thành một tập thể có kỷ cương, và kỷ luật,
  • hoạch định đường lối, chính sách chung ứng phó mọi vấn đề.

Theo nhận định thô thiển của chúng tôi, Tập thể QLVNCH chúng ta tuy có một số cá nhân thoái hóa, đầu hàng địch, chạy theo các thế lực tiền bạc, tổ chức đấu tranh cuội. Thành phần này không nhiều. Đại đa số vẫn kiên trì lý tưởng, giữ vững tinh thần “cư an tư nguy”. Chỉ tiếc rằng anh em bị lừa bịp quá nhiều nên đành phải chọn lối sống trùm chăn. Luôn luôn có 2 tử điểm mà VGCS và tay sai nhắm đánh vào chúng ta, mà hầu như chúng luôn luôn thắng. Đó là tiền bạc (lem nhem) và cái tôi quá lớn (háo danh). Khiêm tốn nhìn nhận và vượt thắng được hai trở ngại kỳ đà này là điều tiên quyết để thắng CS. Tin đi, chúng ta làm được mà. QLVNCH không thiếu người tài giỏi, không thiếu người dám quên mình và chịu hy sinh, không thiếu người nhiều sáng kiến và giầu mưu lược. Vụ GS Nguyễn Xuân Vinh là điều không may, nhưng biết đâu lại là cơ may Ông Trời cho để QLVNCH thanh lọc và chỉnh đốn hàng ngũ xông vào trận chiến diệt cộng, đuổi xâm lăng dành thắng lợi. Chúng ta há để cho những tên tuổi Nguyễn Khoa Nam, Trần Văn Hai, Phạm Văn Phú, Hồ Ngọc Cẩn, Ngụy Văn Thà và nhiều anh hùng liệt nữ vô danh khác phải chìm vào quên lãng? Quân nhân QLVNCH, các anh nghĩ sao?.

Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất

- - - -- - - -- - - -- - - - -- - - -


LIÊM SỈ CỦA NGƯỜI LÍNH
Kim Âu

CS/QLVNCH, CÁC ANH NGHĨ SAO ?
CÂU TRẢ LỜI ĐÃ CÓ TỪ LÂU
Cách đây bảy năm, khi vở tuồng Đại Hội Toàn Quân khai diễn, chúng tôi đã nhìn thấy trước sẽ có những màn kịch thối tha.
Thời đó tôi đặt ra chín câu hỏi, không ai trả lời, bồi bút Tú Gàn lập tức chụp mũ chúng tôi là công an PC18.
Trong bảy năm qua chẳng những "Cái gọi là TTCSVNCH/HN" tự cho là đại diện cho những anh em cán bộ và chiến sĩ QLVNCH nhưng thực
ra họ chẳng đại diện cho ai ngoài một thiểu số người tự nguyện gia nhập. Và họ cũng chẳng làm được gì để đáng được gọi là thành trì chống cộng
ở hải ngoại. Điều làm được nhất của nhóm người này là khuất thân làm tôi tớ cho bọn Kháng Chiến Phở Bò, khuất thân lòn cúi bọn phản tỉnh gỉa Bùi Tín, Hoàng Minh Chính và tiếp tay chúng phá hoại công cuộc đấu tranh chống Cộng của Người Việt Quốc Gia Chân Chính.
Năm 2005 khi bọn Kháng Chiến Phở Bò Việt Tân âm mưu cải danh Ngày Quốc Hận thành Ngày Tự Do nhóm người này tích cực ủng hộ chúng
cho đến khi công luận của Người Việt Quốc Chân Chính phê phán kịch liệt họ mới miễn cưỡng chuyển hướng nhưng vẫn tránh không đứng vào
hàng ngũ của những Tổ Chức Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia các nơi tập hợp về D.C. tiến hành Chương Trình "Việt Nam 30 năm Quốc Hận 30 - 4" để chống lại âm mưu cải danh "Ngày Quốc Hận". Đối diện với phản ứng quyết liệt của Đại Khối Người Việt Quốc Gia Chân Chính lúc đó nhóm được gọi là TTCSVNCH/HN chối bỏ việc tiếp tay cho Phở Bò Việt Tân đính chánh cho cô Lữ Anh Thư PCT Hậu Duệ không hề theo Việt Tân nhưng sự thực thế nào mời quý vị theo dõi câu chuyện xảy ra hơn hai năm về trước dưới bóng kỳ đài tại khu Eden, FallChurch, VA.
TRÍCH
LIÊM SỈ CỦA NGƯỜI LÍNH
Thứ bảy 20 - 10 - 2007, tôi và hiền nội bay lên Washington D.C. để dự đám cưới con của một người bạn đồng môn ở Maryland. Ðồng thời gặp một số anh em bằng hữu khác có chút công việc. Sau tiệc cưới tối thứ bảy, vui hội ngộ với số anh em đồng môn thời cuối trung học. Sang ngày chủ nhật, 21 tháng 10, chúng tôi có hẹn với mấy anh em bằng hữu tại nhà hàng Việt Royal, khu Eden để ăn với nhau bữa cơm, uống với nhau vài chén tiêu sầụ
Sau khi đậu xe, xem đồng hồ còn 15' mới đến giờ hẹn. Tôi ghé vào sạp báo của anh Ly Nhảy Dù và thấy có một nhóm người đang phát "flyers" vận động tranh cử cho một số ứng viên người Mỹ trắng tại địa phương.
Khi thấy tôi, một người Mỹ trắng mặc sơ mi dài tay nhưng lại mặc một cái áo T- Shirt màu vàng ra ngoài, tiến đến chào và đưa cho tôi 1 tờ "flyer".
Chúng tôi chưa kịp xem nội dung của hai tờ "flyers" vì đang chú ý xem chiếc áo màu vàng ông ta mặc có gì đặc biệt không. Khi người Mỹ trắng này quay đi để lấy cho tôi một tờ "flyer" khác, tôi mới thấy dòng chữ - 2005 , April 30 , nằm trên dòng chữ Vietnam Freedom March - khoanh một vòng cung sau lưng chiếc áo.
Lại thêm một người Mỹ bị đảng bịp lừa dối. Tôi nhủ thầm.
Vì không phải là người cư ngụ ở Virginia nên tôi chỉ đoán người Mỹ trắng này là một vị dân cử. Chắc chắn ông ta có quan tâm nhiều tới cộng đồng Việt Nam nên mới xuất hiện vận động cho đồng sự trong khu của người Việt. Thế này thì hỏng, muốn vận động lá phiếu của người Việt tỵ nạn cộng sản mà bị đám lâu la, tay sai Phở Bò Việt Tân lừa mặc chiếc áo này thì lại thành ra tự huỷ.
Tôi đứng tại chỗ đợi, ông ta quay lại đưa cho tôi thêm một tờ “flyer” nữa.
Tay tôi nhận tờ “flyer” nhưng mắt nhìn thẳng vào ông ta:
- “ Who give you this T shirt? I would like to talk with you about this. Can you listen to me".
( Ai đưa cho ông cái T- Shirt này? Tôi muốn nói với ông về nó. Ông có thể nghe tôi nói không?”
Ông ta rất vui vẻ:
- OK!
Tôi diễn đạt ý nghĩ của mình:
- -"I know that you need Vietnamese Community votes. But our people will not vote for you when they read the words on your T-SHIRT. With Vietnamese people, April 30 was the Black Day, Bad Day, The Worst Daỵ There is not Freedom for April 30. You khow, April 30 - 75 was the day Saigon collapsed. After April 30, all officer of Republic of Vietnam were forced to jail. I know that you support our people but to wear this t- shirt was wrong. Don't wear this dirty thing. Please!
“ Tôi biết rằng ông cần những lá phiếu của cộng đồng Việt Nam. Nhưng đồng bào tôi sẽ không bầu cho ông khi họ đọc được hàng chữ trên áo ông. Với người Việt Nam ngày 30 tháng tư đã là ngày đen tối, ngày tồi tệ, ngày xấu nhât. Không có Tự Do cho ngày 30 - 4. Ông phải biết ngày 30 tháng tư là ngày Sài gòn sụp đổ. Sau 30 tháng tư tât cả sĩ quan VNCH bị cưỡng bách vào tù. Tôi biết rằng ông ủng hộ cộng đồng chúng tôi nhưng mặc chiếc áo này là một sai lầm. Ông vui lòng đừng mặc cái đồ dơ bẩn này.”
Vợ tôi thấy tôi càng nói, càng lớn tiếng, càng có thái độ quyết liệt, vội kéo tôi ra chỗ khác. Người Mỹ trắng sững sờ nhìn theo. Ông ta quay lại hỏi mấy người đi theo. Bên này, tôi vùng vằng định tiến qua nói chuyện tiếp nhưng vợ tôi và bà chị năn nỉ tôi từ từ đừng vội. Vừa lúc ông bạn tôi xuất hiện, tôi nói sơ qua cho ông bạn biết. Sau đó, tôi lại đi qua chỗ mấy người đang phát “flyers”. Lúc này, ông Bob Hull thấy vậy đi lui xuống cổng vào bên trong khu Eden, cởi cái áo vàng đang mặc và quay lại đưa cho tôi,
Ông ta nói :“You can keep it.”
Tôi trả lời ngay:“ If you give me. I will throw it awaỵ You can keep and throw it after.”
“ Nếu ông cho tôi, tôi sẽ vứt đi ngay. Ông có thể giữ và vứt nó đi sau”
Sau đó tôi nói với ông ta. Tôi nghĩ rằng ông quý mến, ủng hộ cộng đồng chúng tôi thì nên hiểu ngày 30 - 4 đối với chúng tôi không thể là Ngày Tự Do hay Ngày Diễn Hành Cho Tự Do gì cả. Ngày đó với chúng tôi là ngày tồi tệ nhất. Nếu một ứng cử viên nào mặc chiếc áo này để kiếm phiếu chắc chắn không bao giờ tôi và gia đình tôi bầu cho họ. Ngày chính thể VNCH sụp đổ, ngày cộng sản đạt được tham vọng nhuộm đỏ toàn Viêt Nam và Ðông Dương. Ngày bóng đêm, tội ác và tang tóc phủ lên toàn thể dân tộc Viêt Nam mà dám gọi là Ngày Tự Do , Ngày Diễn Hành Cho Tự Do thì qủa là không có sự bêu riếu nào trắng trợn hơn.

Advocating for our diverse communities
Delegate Bob Hull has worked with the Vietnamese Community to pass a law that made the former Republic of Vietnam’s flag the Vietnamese American Heritage Flag. He has fought to have this flag be the official Vietnamese flag used at all government and school functions across the Commonwealth. In 2009, Delegate Hull sponsored and passed a bill to designate May 11th of each year as Vietnamese Human Rights Day to support efforts by those working for freedom and human rights for the people of Vietnam.

http://bobhull.org/custom?key=1195

Ông Bob Hull gật đầu nói rằng ông đã hiểu.Ông Bob Hull, một người Mỹ trắng, trước phản ứng và sự giải thích của chúng tôi ông đã hiểu và vui vẻ cởi chiếc áo có dòng chữ điếm nhục đó... nhưng dường như bị sốc và cay cú vì sự can dự bất ngờ của chúng tôi, mấy người đi theo sừng sộ hỏi:

- Anh là ai, sao anh nói như vậy? Anh làm thế đâu có được..
Tôi hỏi lại:
- Các anh muốn biết tôi là ai để làm gì? Mà muốn biết thật không? Tôi nói như vậy có đúng không.
Người đối diện bé choắt la lớn: Tôi hàng 8, 9 năm tù nhưng..
Tôi mỉm cười : Tám chín năm tù của anh ăn thua gì.

Vừa lúc đó, một cô gái áng chừng ngoài ba mươi, ôm một mớ giấy tờ cũng chen vào nói:
- Chú không hiểu gì hết, ăn nói hồ đồ làm người Mỹ người ta hiểu lầm.
Tôi phản ứng lập tức: Cô dám nói tôi không hiểu gì ư? Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản gọi Ngày 30 -4 là gì cô có biết không? Cô hiểu thế nào nói tôi nghe thử?
Thấy tôi phản ứng mạnh, mấy người vội kéo nhau bỏ đi nơi khác.
Một số đồng bào đứng quanh nói: Ðúng rồi! Anh biết tiếng Anh phải nói cho người Mỹ họ hiểụ 30 - 4 là Ngày Quốc Hận mà tự do ở cái chỗ nào. Ðúng là đồ bá láp! Chỉ lợi dụng cơ hội để rồi xúi người ta làm bậỵ
Thấy cả nhóm kéo nhau đi hết, chỉ còn sót lại một người đang nói chuyện với mấy người xung quanh một cách ôn hoà, chúng tôi thấy không còn gì để nói thêm nên đi vào nhà hàng Việt Royal hàn huyên với mấy ông bạn.
Tới lúc đó, tôi mới biết cô gái lúc nãy nói tôi hồ đồ là cô Lữ Anh Thư , Phó Chủ Tịch Ðặc Trách Hậu Duệ của cái gọi là TTCS/VNCH .



Tôi nói với mấy người bạn: “Với cái kiến thức, hiểu biết kém cỏi như vậy mà đặc trách hậu duệ thì hỏng bét. Có lẽ vì phụ thân của cô ta không biết một ngày tù nào nhờ nhanh chân nên cô ta vô cảm, đâu biết Ngày 30 - 4 là Ngày Quốc Hận. Sự việc xảy ra bât ngờ hôm nay, vô tình để lộ những lời cô ta chối không phải là người của đám Phở Bò Việt Tân trước đây chỉ là đầu môi, chót lưỡi."
Khoảng hơn nửa tiếng sau, ông Phạm Bá Vinh, chủ nhiệm báo Sóng Thần đến, ghé vào chỗ tôi. Sau khi nghe thuật lại câu chuyện vừa xảy ra và được tôi cho biết ông Bob Hull cũng đang ngồi ở bàn gần đó với nhóm cô Lữ Anh Thư. Ông Vinh liền đi qua nói chuyện với ông Bob Hull. Khi quay lại ông Vinh nói : Ông Bob Hull nói ông ta hiểu phản ứng của ông là đúng nên ông ấy đã cởi bỏ chiếc áo đó. Ông qua chụp với ông ấy một tấm hình làm kỷ niệm.
Chiều ý bạn và cũng để kỷ niệm một chuyện va chạm có kết thúc tốt đẹp, chúng tôi đến bắt tay và chúc ông Bob Hull có một cuộc vận động tranh cử thuận lợi sau khi đã cởi bỏ chiếc áo gây tác dụng ngược.
Sáng hôm sau, trên đường ra phi trường, vợ tôi kể lại, khi tôi đi vào Việt Royal rồi, người trong nhóm Lữ Anh Thư còn sót lại nói với những người hiếu kỳ rằng ông ta biết khi ông Bob Hull mặc chiếc áo này vào thế nào cũng có chuyện. Hỏi biết vậy sao còn để ông ta mặc, ông ta bảo ông ta biết người đưa chiếc áo nhưng vì lý do tế nhị không thể nói tên và cũng không thể cản được. Khi một số người nói : “Như vậy là các ông có ý đồ, mánh khoé”, thì ông này lại chối là hoàn toàn không có ý đồ gì cả chỉ vì lý do tế nhị mà thôi?!!?!
Thật lạ lùng! Chuyện quốc sỉ như vậy mà chỉ vì lý do tế nhị phải chịu nín thinh. Cái lý do tế nhị mà ông bạn kia buộc phải chấp nhận làm ngơ một việc đụng chạm đến liêm sỉ của Người Việt Quốc Gia Tỵ Nạn Cộng Sản chắc hẳn không ai xa lạ ngoài cô Phó Chủ Tịch Hậu Duệ của cái gọi là HD/ÐD TTCSVNCH.
Theo cách nói năng của cô Lữ Anh Thư thì chúng tôi hy vọng rằng cô ta vì thiếu hiểu biết mà làm như vậỵ
Chứ nếu hiểu rồi mà còn cố tình làm thì Hậu Duệ kiểu đó ắt thành Hậu Họa.
Thiển nghĩ, ông Nguyễn Xuân Vinh - nhà khoa học không biết gì chính trị - nên xem lại nhân sự trong tổ chức của các ông. Hội đoàn nào, tổ chức nào dù chỉ có vài người cũng NHÂN DANH nhưng nếu muốn việc nhân danh trở thành CHÍNH DANH mà cứ để nhân sự trong tổ chức vì thiếu kiến thức về lịch sử, thiếu ý thức về đại cuộc của dân tộc, vì những lý do cá nhân có những hành vi tuỳ tiện, thậm chí bóp méo lịch sử, thấy điều quốc sỉ mà không biết thẹn, TIẾP TAY CHO NHỮNG THÀNH PHẦN BĂNG ÐẢNG BỊP BỢM,t những Người Việt Quốc Gia Chân Chính buộc phải xem tổ chức đấy chỉ là một nhóm người TIẾM MẠO DANH XƯNG của một thực thể oai hùng đã tận hiến cho tổ quốc và dân tộc trong qúa khứ mà thôị
25- 10 - 2007
Kim Âu
HẾT TRÍCH

Kẻ sĩ chân chính là con chim báo bão, những sự việc xảy ra hôm nay chúng tôi đã nhận biết và cảnh tỉnh các chiến hữu từ lâu.
Điạ bàn Atlanta, Georgia nơi chúng tôi cư ngụ không có chân rết của cái tổ chức thối tha gọi là TTCSVNCH/HN.
Bởi nếu có thì tuần báo Chính Nghĩa cương quyết đánh tan nó.
Tại điạ phương này, tất cả những người đã chiến đấu dưới cờ đều tập hợp sinh hoạt trong những Hội Đoàn của các quân binh chủng của mình.
Mỗi khi cần phối kết lực lượng, các hội đoàn quân đội đều họp lại để lấy quyết định chung.
Lịch sử cho thấy Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà bị khai tử, bán đứng bởi những cấp chỉ huy từ thượng từng. Tổng tư lệnh tối cao Nguyễn văn Thiệu đọc xong bài diễn văn là "chuồn" cùng tướng Khiêm. Sau đó là hàng đoàn hàng lũ tẩu tướng khác. Mưu toan đưa bọn tẩu tướng ra đoàn ngũ hóa anh em cựu chiến sĩ để làm món hàng đổi chác cần phải dẹp bỏ. Sở dĩ trào lưu chống Cộng hiện nay vẫn còn kiên vững là nhờ vào Đại Khối Người Việt Quốc Gia Chân Chính chưa đánh mất căn cước tỵ nạn, chưa quên những hiểm nguy, gian khổ khi đào thoát khỏi gông xiềng cộng sản. Trào lưu chống Cộng hiện nay vẫn còn kiên vững là nhờ vào khối CTNCT, toàn bộ đều là Quân Cán Chính VNCH đã hứng chịu bao nhiêu đòn thù thừa sống, thiếu chết của cộng sản chứ thành trì chống Cộng ở hải ngoại ngày hôm nay không thể xây dựng lên từ những kẻ được thì dành ăn, thua thì chạy trước.

Anh Duyên Lãng hỏi CS/QLVNCH CÁC ANH NGHĨ SAO?

Câu trả lời đã rõ từ bảy năm trước khi cái gọi là TTCSVNCH/HN sinh ra đã ngoặt ngẹo, phát triển lệch lạc, thoái hóa, hoại thư, thối não và cuối cùng thì bại liệt, đại tiểu tiện tại chỗ, mùi xú uế tỏa khắp năm châu. Dẹp bỏ nó đi thì đỡ xấu mặt, hổ nguơi anh em quân đội.
Hải ngoại hiện nay không thiếu những Hội Đoàn Quân Đội lành mạnh. Điều đúng nhất là quý chiến hữu ở quân binh chủng nào hãy sinh hoạt với hội đoàn của quân binh chủng của mình và cùng hợp tác với các hội đoàn bạn trong những phong trào đấu tranh chung. Mọi sự tập hợp cựu quân nhân bởi những thành phần ma nớp đều không ngoài mục đích tiếm mạo tư cách đại diện QLVNCH để bán đứng anh em chiến hữu một lần nữa.
Cuộc chiến của chúng ta ngày hôm nay là công cuộc đấu tranh đòi Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền cho Việt Nam. Tập đoàn Cộng Sản độc tài, toàn trị rất não nề khi chúng xuất ngoại là bị chặn đuổi khìến chúng mất mặt với các quốc gia sở tại và thế giới. NQ 36 của chúng khôg ngoài mục đích tranh thủ mua chuộc những thành phần xôi thịt, xu thời. Bọn này đi đêm với Cộng Sản nhận kế hoạch tập hợp, đoàn ngũ hóa mọi thành phần trong cộng đồng tỵ nạn cộng sản hải ngoại, dành quyền lãnh đạo để lèo lái, hoặc tiếm mạo tư cách đại diện Người Việt Quốc Gia để gieo rắc tư tưởng thỏa hiệp, hòa hợp, hòa gỉai với cộng sản nhằm thủ tiêu những phong trào chống cộng ngay trong lòng những người chống cộng.
Cái gọi là TTCSVNCH/HN chính là một tổ chức được hình thành trong kế hoạch phục vụ mưu đồ tiếm quyền đại diện QLVNCH. Chính vì nhận rõ âm mưu hiểm độc của cộng sản nên đại bộ phận anh em chiến hữu không tham gia mà còn tẩy chay nên hoạ hại chỉ ở mức thấp nhất.
Câu hỏi của anh Duyên Lãng Hà Tiến Nhất đã được trả lời từ lâu.
Kim Âu

No comments:

Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------