Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Monday, January 18, 2010

DLHTN-ĐỒNG CHIÊM, CÁI BẪY SẬP

ĐỒNG CHIÊM, CÁI BẪY SẬP

Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất


Tháng 01-2007, sau khi Nguyễn Tấn Dũng sang Roma gặp Đức Giáo Hoàng về, thì xẩy ra vụ tượng Đức Mẹ Pieta tại giáo xứ Đồng Đinh, Phát Diệm, bị đập phá.

Tháng 9-2009, cũng Nguyễn Tấn Dũng, đi Âu Châu để vận động đầu tư, tuyên bố tuyệt đối không trả lại các tài sản, đất đai lại cho Giáo Hội Công Giáo VN, khi trở về, thì ngôi trường học của giáo xứ Loan Lý tại Huế bị chiếm đoạt bằng bạo lực.

Tháng 12-2009, sau khi Nguyễn Minh Triết đi Roma yết kiến Đức Giáo Hoàng trở về chưa đầy một tháng, thì có việc nhà cầm quyền địa phương đưa công an lên Núi Thờ của giáo xứ Đồng Chiêm, gần Hànội, để chỉ triệt hạ cây Thánh Giá dựng trên đó. Điểm đáng ghi nhận là sự kiện này xẩy ra trùng hợp khít khao với lịch trình viếng thăm VN của một phái đoàn Quốc Hội Hoa Kỳ, trong đó có dân biểu Cao Quang Ánh, một người VN tỵ nạn CS là thành viên. Điều lạ lùng là DB Ánh đang khi còn ở VN, đã không biết việc xẩy ra, nên không nói gì. Mãi cho tới khi trở lại Hoa Kỳ rồi, ông mới lên tiếng: “Tôi nghĩ đây không phải là việc làm của chính quyền, mà của một trong những người cấp nhỏ.”

Chuyện quan trọng xẩy ra, tại sao DB Cao Quang Ánh đã không biết để lên tiếng kịp thời. Tại sao về Mỹ ông mới lên tiếng, và còn lên tiếng để chạy tội cho bọn đầu lãnh Hànội như thế. Hành động đập phá Thánh Giá tại Đồng Chiêm là chủ trương của ban lãnh đạo trung ương đảng và nhà nước VGCS hay chỉ là việc làm tùy tiện của các cấp thừa hành tại địa phương như DB Cao Quang Ánh nhận định? Đây là vấn đề thật sự quan trọng, liên quan đến đường lối, chính sách của đảng VGCS chứ không phải chuyện tầm thường. Chỉ một chút hiểu biết về VGCS thôi, thì sẽ thấy rằng chúng giăng ra cái bẫy và đã mau chóng tóm gọn được con mồi.


Đồng Chiêm Trong Ngày Về Của Một Người Tỵ Nạn Thành Công

Chuyện xẩy ra tại giáo xứ Đồng Chiêm được báo chí tường thuật như sau: “Vào lúc 2 giờ sáng ngày 6 tháng 1 năm 2010, các lực lượng vũ trang của nhà cầm quyền Việt Nam vào khoảng 600 cho đến 1.000 người gồm dân quân tự vệ, công an, và cảnh sát cơ động với súng ống, chó nghiệp vụ, dùi cui, lựu đạn cay đã phong tỏa các giáo xứ Nghĩa Ải, Tụy Hiền, Đồng Chiêm, chặn lại tất cả các lối đi và khu vực Núi Thờ. Họ bắt đầu triệt hạ và đập phá Thánh Giá bằng bê tông trên núi này. Trước hành động phạm thánh như vậy, giáo dân Đồng Chiêm đã kêu gọi họ ngừng ngay những hành vi xúc phạm đó. Thế nhưng giáo dân đã bị cảnh sát ném lựu đạn cay và một số đã bị đánh đập tàn nhẫn trong đó có hai người bị thương nặng hiện đang còn phải nằm bệnh viện để điều trị.” (VietCatholic News 15-01-2010)

Trong nhiều ngày sau khi đã triệt hạ cây Thánh Giá, bọn công an côn đồ còn áp dụng nhiều hình thức đàn áp khác nhắm vào các linh mục, tu sĩ, và giáo dân liên quan đến vấn đề giáo xứ Đồng Chiêm, như bắt người, đánh đập linh mục và ký giả, đổ đá trục lộ giao thông để phong tỏa lối vào Đồng Chiêm, lục xoát nhiều nữ tu viện tại Hànội v.v. Với tất cả các hành vi đạo tặc và côn đồ trên được đem ra áp dụng, VGCS nhắm đến lợi lộc gì. Và đây là câu trả lời: “Giáo xứ Đồng Chiêm, một xứ đạo nghèo, riêng cái tên Đồng Chiêm đã nói lên sự đói nghèo ở mảnh đất ngập lụt này. Giáo dân đàn ông ở đây phải đi làm ăn xa xôi để nuôi sống gia đình. Việc đi làm ăn xa xôi, cô đơn và nhiều vất vả đã mang về giáo xứ này nhiều căn bệnh nguy hiểm. Có lẽ không nơi nào, một giáo xứ nhỏ, lại có nhiều người nhiễm HIV như ở đây. Ở đó không có tài sản để tranh chấp với ai, nhà nước và giáo xứ không có tranh chấp nào với Núi Thờ là nghĩa trang của giáo xứ cả hơn trăm năm nay. Ở đó cũng không có công trình quốc phòng, quân sự hay bất cứ dự án nào của quốc gia để ảnh hưởng….” (VietCatholic News 14-1-2010: Không thể là chuyện tranh chấp và không thể không lên tiếng - Song Hà)

Trong những vụ đàn áp khác trước đây tại Thái Hà, Tòa Khâm Sứ, Tam Tòa, Loan Lý và nhiều nơi khác, VGCS nhắm đến cái lợi trước mắt là tiền bạc, và cái lợi khác là gián tiếp triệt hạ ảnh hưởng của tôn giáo. Những mảnh đất hay cơ sở cướp được có thể đem bán thu về tiền tươi hàng triệu dollars, hoặc biến thành nơi kinh doanh kiếm lợi. Yên trí hơn, tôn giáo không còn phương tiện để sinh hoạt chống lại CS nữa. Dưới chân ngọn núi Chẽ (hay Núi Thờ) là một nghĩa trang lâu đời, có hàng trăm năm, của giáo dân Đồng Chiêm, với hàng ngàn ngôi mộ. Như thế bọn VGCS ban đêm kéo đến đập phá cây Thánh Giá trên đỉnh núi để ăn cái giải gì? Tìm kiếm lợi lộc gì ở đấy? Cây Thánh Giá dựng trên núi đã hàng mấy chúc năm, nếu cho là xây cất bất hợp pháp, thì tại sao không cấm ngay từ khi bắt đầu xây? Lại nữa, dưới chân Thánh Giá là khu nghĩa trang, mồ mả cũng xây thì có là bất hợp pháp không? Những người chết trong các ngôi mộ kia, họ nằm đấy hợp pháp hay bất hợp pháp? Những ngôi mộ có sổ đen sổ đỏ hay giấy tờ gì chứng minh là hợp pháp không? Người chết là tín hữu, và cây Thánh Giá là biểu tượng của Đấng mà họ tôn thờ. VGCS triệt hạ cây Thánh Giá, sao không triệt phá luôn cả các mồ mả là hai thực tại liên hệ với nhau và luôn luôn đi đôi với nhau. Nghĩa trang riêng của người công giáo có cái dấu hiệu là cây Thánh Giá. Đó là điều ai cũng biết. Tại sao bọn Việt gian côn đồ chỉ bứng cây Thánh Giá. Đó là sự vô lý của vấn đề. Điều đó cho thấy, VGCS chủ tâm hủy diệt biểu tượng tôn giáo, nói cách khác là “triệt phá đạo”. Đó là kết luận duy nhất hợp lý cho vấn đề.

Sự kiện Đồng Chiên xẩy ra đúng vào lúc một phái đoàn Quốc Hội Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam, trong đó có DB Cao Quang Ánh là một người VN tỵ nạn CS. Ngay khi DB Ánh còn đang công tác tại Việt Nam, tôi đã có viết một bài về chuyến đi của ông, nhan đề “Cậu Ánh Đi Sứ”. Bài này viết dưới dạng văn phiếm mục đích là tránh nặng nề và để cho dễ đọc. BD Ánh là một nhà tu xuất mới buớc vào làm chính trị đã thành công lớn liền, đắc cử làm dân biểu Quốc Hội Liên Bang. Tôi có cái nhìn về ông Ánh cũng giống như vói GS Nguyễn Chánh Kết, hai nhà tu xuất làm chính trị. Cả hai đều lương thiện, thành thật, có tâm hồn, nhưng lại ngây thơ, một đức tính rất dễ thương của con nít, và nếu có nữa thì chỉ nên có ở một nhà tu hành, nhưng người làm chính trị không nên và không bao giờ được có. Trong bài Cậu Ánh Đi Sứ, tôi kể câu chuyện rất xưa của nước Tầu thời Chiến Quốc, tể tướng Án Anh nước Tề đi sứ sang Tấn, hy vọng quí độc giả, đặc biệt DB Cao Quang Ánh, nếu muốn, có thể học hỏi được một cái gì hay trong đó chăng. Án Anh mặc áo rách, đi ngựa gầy, ngồi xe cà rịch cà tàng đi vào đền vua nước Tấn, nhưng đã làm cho vua tôi nước Tấn nể phục. Mặc dù ông thân hình nhỏ bé, nhưng cái tài lương đống của ông đã làm cho nước Tề trở nên cường thịnh. DB Cao Quang Ánh đi sứ VGCS, mặc dù là một người tỵ nạn, nhưng đã không gây rắc rối, mà còn củng cố thêm sự giao hảo giữa chánh quyền Mỹ và VGCS, được báo chí trong nước ca tụng là một chỉ dấu cho thấy. Đó là một thành công xét theo lập trường chính trị “Tôi ngay thờ Chúa, gái thờ chồng”. Nhưng trên quan điểm chống cộng của người tỵ nạn, tôi đã nói rất rõ, ông Cao Quang Ánh là một Dân Biểu Hoa Kỳ, ông được người dân Hoa Kỳ bầu lên và làm việc cho nước Mỹ, chứ không phải cho nước VNCH. Tôi còn nhấn mạnh, quyền lợi của dân tộc VN và của Hoa Kỳ chưa bao giờ đi song song và cùng chiều. Cho nên, người Việt tỵ nạn không nên kỳ vọng quá đáng vào đường lối của ông Ánh. Khi nói: “Dù còn bất đồng ý kiến trong một số vấn đề, nhưng tôi hy vọng hai bên sẽ hiểu nhau hơn và cùng làm việc cho tương lai của hai nước”, DB Cao Quang Ánh trên cương vị một Dân Biểu Mỹ không có gì đáng trách. Nhưng trên cương vị là một người VN tỵ nạn, ông Cao Quang Ánh đã không còn giữ quan điểm của người tỵ nạn nữa, và đã để mất đi phần nào cảm tình đồng hương dành cho ông. Lời tuyên bố trên cho thấy ông Ánh đi theo con đường mà chính quyền Mỹ luôn cổ võ và đẩy người tỵ nạn đi vào, là trở về phục tùng VGCS.


Đồng Chiêm Dưới Con Mắt Của DB Cao Quang Ánh

Cũng bởi DB Cao Quang Ánh là một con người thành thật như nhận xét của chúng tôi ở trên, nên mọi việc trong chuyến đi cũng như quan điểm và lập trường của ông liên quan đến các hoạt động trong chuyến đi đều được ông tuôn ra hết. Vì thế mà chúng ta mới biết được, trước các diễn biến nóng bỏng tại VN, ông suy nghĩ và hành động ra sao.

Trước hết nói đến mục đích của chuyến đi của ông, ông nói để nghiên cứu giải quyết vấn đề mìn bẫy mà quân đội Hoa Kỳ còn để lại sau chiến tranh. Nhưng đồng thời ông lại còn nói là để tìm hiểu những thay đổi tại VN. Vậy cái nào mới là mục đích chính. Nếu là để tìm hiểu thì ông tìm hiểu được những gì khi bị trói buộc bởi những điều kiện mà ông đã phải cam kết với kẻ cấp chiếu khán cho ông? Ông không được phép tiếp xúc với những nhà bất đồng chính kiến, không được thăm gặp các tù nhân lương tâm. Như thế thì ông hy vọng biết được cái gì? Chỉ tiếp xúc với các quan chức CS và thân nhân của ông thôi, sự hiểu biết của ông về những thay đổi tại VN được đánh giá như thế nào. Những tòa nhà cao tầng sang trọng, những cơ sở làm ăn khang trang cho ông thấy VN có phát triển, nhưng những cái đó thực sự nằm trong tay ai thì chắc chắn ông ông thể biết được. Chỉ hội họp, tiệc tùng trong những ngôi lầu son gác tía, tham quan, du ngoạn những chỗ xa hoa đài các, DB Ánh biết được cái gì. Chắc chắn ông không nhìn thấy hàng ngàn, hàng vạn những đứa trẻ thơ bị ném ra ngoài lề đường, không biết được người con gái VN phải bán thân làm đĩ tại khắp nơi trên thế giới, VN đứng đầu thế giới về nạn phá thai, ông cũng không thể hay rằng có nhiều sinh viên đại học phải bán đi một trái thận trong người để tiếp tục đèn sách v.v. Đấy là những nét thay đổi lớn tại VN. Nói chung VN có thay đổi thật, nhưng thay đổi theo chiều hướng đi xuống, căn cứ theo cái mốc khởi đầu là chế độ mà thân phụ của DB Cao Quang Ánh là một sĩ quan phục vụ.

DB Cao Quang Ánh đến Hànội ngày 5-01 thì ngay ngày hôm sau xẩy ra biến cố Đồng Chiêm. Một biến cố quan trọng như thế cả thế giới hay tin ngay sau đó. Không lý tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hànội không biết? Nếu tòa đại sứ biết, không thể nào họ không thông báo tin tức cho các vị dân cử của họ có mặt tại chỗ hay. DB Ánh không được thông báo, điều đó thậm vô lý. Khi được báo chí hỏi, DB Ánh trả lời là cho mãi tới khi ông qua Cam Bốt hay Lào mới biết được. Điều tệ hại hơn nữa là ông không nhớ nổi chắc chắn lúc biết sự kiện Đồng Chiêm, ông đang ở Cam Bốt hay ở Lào. Có thể nghi ngờ rằng DB Ánh đang tìm cách dấu quanh, nhưng câu trả lời của ông đã tố cáo ông. Không biết DB Cao Quang Ánh đã nhìn ra chưa, VGCS lưu manh đã giương bẫy để triệt ông. Ông là một vị dân cử công giáo, có tinh thần chống cộng. Điều đó ai cũng thấy và tất nhiên VGCS rất sợ. Ông trở về quê hương, chúng bầy ra trò triệt hạ cây Thánh Giá ở Đồng Chiêm, nhưng lại ra điều kiện không cho ông lên tiếng, không cho họp báo để bịt miệng ông. Vấn đề đáng lý phải lên tiếng cấp thời, thì ông đã không được phép mở miệng. Hệ quả là ông trở nên một người xa lạ đối với đồng bào của ông. Họ hết còn tin tưởng và ủng hộ ông nữa. VGCS chỉ muốn có thế, và chúng đã thành công.

Một điểm khác nữa là trong thái độ xử trí công việc, DB Cao Quang Ánh đã tỏ ra là một con người thiếu bản lãnh của một nhà chính trị. Bà DB Loretta Sanchez trước đây có lần sang VN về vấn đề nhân quyền, nhưng bà đã không chấp nhận các điều kiện của VGCS đòi hỏi để được nhập cảnh. Bà Sanchez tuy là một dân biểu nhưng bà đi với tư cách cá nhân, còn DB Cao Quang Ánh đi trong phái đoàn chính thức của Hạ Viện Mỹ. Hai tư cách đó khác nhau xa lắm. Ông Ánh là người VN. Bà Sanchez không phải là người Việt, mà còn là một phụ nữ. Ông là một đấng mày râu VN, nhưng tỏ ra hèn và nhát hơn một vị nữ lưu gốc Spanish. Trong lãnh vực hoạt động cho quyền lợi của VN, xem ra DB Cao Quang Ánh thua xa bà Loretta Sanchez.

Điểm sau cùng và cũng là điểm quan trọng. Trong cuộc họp báo sau khi trở về Hoa Kỳ, DB Cao Quang Ánh đã tuyên bố một câu hết sức ngớ ngẩn. Ông nói: “Tôi nghĩ đây không phải là việc làm của chính quyền, mà của một trong những người cấp nhỏ.” Bị bưng bít như thế nên chẳng biết được cái gì tại chỗ khi ở Hànội, thế mà DB Ánh dám tuyên bố, triệt hạ cây Thánh Giá Đồng Chiêm là việc làm của cấp dưới, chứ không phải của nhà cầm quyền trung ương. Kể cũng ẩu thật. Ông căn cứ vào đâu để đưa ra lời nhận định hồ đồ đó? Hồi năm 1956 (?), sau khi giết hại hàng vạn đồng bào bị qui tội địa chủ, Hồ Chí Minh ra trước công chúng nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu, tuyên bố, đấy là việc làm sai lầm của địa phương chứ “bác” và trung ương không muốn thế. Thế là huề dzốn. Lũ dân đen khốn khổ lại nhắm mắt tin tưởng và yêu “bác” như xưa. Khi đi tù về, một người bạn kể lại với tôi, thân nhân của anh là một địa chủ sống sót từ ngoài Bắc vô thăm. Ông ta rưng rưng nước mắt nói với bạn tôi: “May mà nhờ có bác biết kịp thời và can thiệp, chứ không thì chúng tôi chết cả nhà rồi.” Cứ coi như một chuyện tiếu lâm. Mánh lới lừa bịp của VGCS siêu như vậy đấy. Vài giọt nước mắt, một câu nói của Hồ đủ sức rửa sạch hết mọi tội lỗi của hắn và lấy lại được lòng tin của quần chúng.

Câu hỏi đặt ra là việc bách hại giáo dân Đồng Chiêm thật sự là việc làm của cấp dưới, hay là chủ trương của trung ương đảng và nhà nước VGCS? Tự hỏi, nếu đó chỉ là việc làm của cấp dưới thì các vụ đập tượng Đức Mẹ Pieta, vụ cướp trường học Loan Lý, và rất nhiều vụ khác nữa, cũng đều là việc làm của cấp dưới cả sao? Thật là vô lý, cấp dưới làm ăn bậy bạ như thế mà không đứa nào bị xử phạt. Nhiều trường hợo liên tiếp xẩy ra như thế mà không hề bị ngăn chặn và sửa sai. Trái lại, bọn cầm quyền trung ương còn lấp liếm, bao che, dung dưỡng thuộc cấp, đổ tội trên đầu các nạn nhân và bao giờ cũng dành lẽ phải về phần mình. Như vậy, thì chuyện trung ương chủ trương hay cấp dưới làm bậy đã rõ ràng. Như thế mà DB Cao Quang Ánh không nhìn ra. Lời tuyên bố của ông thật sự là sự chạy tội cho bọn VGCS đầu sỏ tại Hànội. Ông vô tình hay cố ý, muốn biết cũng đòi hỏi phải có chút ít thời gian.


Kết Luận

Vừa qua, trang Web Take2Tango có đưa ra một bảng thăm dò (poll) bằng cách kêu gọi người đọc vote cho một trong hai ý kiến sau đây:
Câu 1 - Chúng ta cần “khẩn trương” gây quĩ để giúp DB Cao Quang Ánh tái đắc cử.
Câu 2 - Chúng ta “tẩy chay toàn diện” mọi sinh hoạt liên quan đến DB Cao Quang Ánh.
Kết quả bạn đọc vote cho câu 1 là 26%, cho câu 2 là 73%.

Vì không hiểu biết về kỹ thuật làm thăm dò, đàng khác nhận thấy cách đặt câu hỏi có vẻ gượng ép, không mấy thích hợp, chúng tôi thật sự không hoàn toàn tin tưởng việc thăm dò trên trang Web Take2Tango. Tuy nhiên kết quả thăm dò cũng cho thấy một chỉ dấu là DB Cao Quang đã mất đi phần nào sự tin tưởng và cảm tình mà đồng hương tỵ nạn dành cho ông. Những người trẻ trong cộng đồng tỵ nạn chúng ta như DB Cao Quang Ánh nên hiểu rằng khi dấn thân đi vào chính trường Mỹ, một đàng họ phải hành sử trách nhiệm dân cử theo con đường “tôi ngay thờ chúa, gái thờ chồng”, nhưng đàng khác, họ cũng nên giữ lấy cái nếp sống VN, nên thở hơi thở VN, và nên có trái tim đập theo nhịp sống của dân tộc VN.

Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất

No comments:

Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------