KN-2000 Thời Sự ngày 29-09-09
Audio 1
Audio 2
Nhạc sĩ Thục Vũ (1932 - 1976)
Đôi Giòng Về Nhạc Sĩ Thục Vũ (Cố Tr/Tá Vũ Văn Sâm)
Nhạc sĩ Thục Vũ, tên thật là Vũ Văn Sâm, sinh năm 1932 (tuổi Nhâm Thân) tại vùng Non Côi Sông Vị (làng Nam Lạng, Trực Ninh, Bắc Việt). Anh tốt nghiệp khóa 4 phụ Đà Lạt năm 1954, đúng vào năm ký kết hiệp định đình chiế Geneva chia đôi đất nước.
Bước đầu của việc binh nghiệp, Thục Vũ được đưa ra phục vụ ở Đà Nẵng, và sau đó là Sư Đoàn 13 ở Tây Ninh và sau một thời gian tu nghiệp bên Hoa Kỳ về ngành Bộ Binh, anh được bổ nhiệm về Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung với chức vụ Trưởng phòng Tâm Lý Chiến ở Trung Tâm Huấn Luyện nàỵ Cũng tại đây, một bản hùng ca được Thục Vũ cho ra đời để tác động tinh thần anh em tân binh. Đó là bài "Quang Trung hành khúc" mà chúng ta thường nghe trong phần nhạc hiệu của chương trình phát thanh của Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung của đài phát thanh Quân Đội trước 1975.
Năm 1972, Thục Vũ đưọc đề cử làm Tham mưu phó của Sư đoàn 5 Bộ Binh ở Lai Khê (Bến Cát). Và đơn vị cuối cùng của nhạc sĩ Thục Vũ là Trường Sĩ quan Bộ binh Long Thành trước ngày CS cưỡng chiếm miền Nam. Lúc đó cấp bậc của Thục Vũ là Trung Tá.
Với cấp bậc Trung Tá, lại phụ trách ngành Tâm Lý Chiến, Trung Tá Nguyễn Văn Sâm chắc chắn là phải đi học tập "mút mùa" nhưng người nhạc sĩ tuy cung cách nhà binh nhưng rất hiền lành này của chúng ta đã phải bỏ mình nơi chốn rừng thiên nước độc chỉ sau hơn 1 năm cải tạo.
Anh Ở Đây
Tác giả: Thục Vũ
Trình bày: Đoàn Chính
Anh ở đây, bạn bè anh cũng ở đây
Áo rách xác xơ vai gầy
Cùng chung kiếp sống lưu đầy
Anh ở đây, ngày này cơm chưa đầy chén
Chiều chiều xa trông đàn én
Kiếm mồi thấp thoáng bay nhanh
Toa liền toa, tầu đi trong ánh hoàng hôn
Tiếp nối những dư âm buồn
Thành thơ ray rứt tâm hồn
Trăng ngậm sương, mịt mờ không soi nẻo tối
Đường dài sao rơi lạc lối
Cho lòng giăng mắc không nguôi
Chiều Suối Máu xót xa buồn nhớ con
Tình thương em vẫn đong đầy khoé mắt
Chiều Long Giao sương mờ đêm u uất
Nhớ thương vơi đầy hẹn hò vương chân mây
Anh ở đây, bạn bè anh cũng ở đây
Vẫn giếng nước sâu bên cầu
Tìm trăng, trăng vướng dây gầu
Anh ở đây, ngày này bên trong rào sắt
Hận thù ưu tư chồng chất
Giữa lòng núi cũ sông xưa
Anh đẩy xe, bạn bè anh cũng đẩy xe
Dưới nắng gắt gay trưa hè
Lòng đau viễn xứ ê chề
Mưa chiều đông nhạt nhòa mưa rơi lạnh giá
Ngậm ngùi trông nhau lặng lẽ
Chân buồn đếm bước lê thê
Ôi đời ta, ngờ đâu trăm đắng nghìn cay
Khúc sắn bát ngô vơi đầy
Sầu nuôi thân xác hao gầy
Bao ngày qua đợi chờ tin vui chẳng thấy
Hận thù yêu thương còn đấy
Vui đành như cánh chim bay
Người giữ nước phát gian miền núi xa
Chiều Sơn La mưa rơi nhòa nước mắt
Người đi xa trong niềm đau chất ngất
Lối xưa không về hẹn hò đành đơn sai
Ôi người đi, về đâu khi nắng chiều phai
Nắng úa xót xa thương người
Chiều nao gục ngã trên đồi
Chim rủ nhau về rừng ru anh ngủ mãi
Hình hài tan theo cỏ cháy
Kiếp người kiệt sức buông tay
Anh ở đây ! Anh ở đây ! Sao vẫn còn ở đây?
Phan Nhật Nam với “khối nặng tính ác và sự xấu”
Nam Nhân (Quân nhân QLVNCH)
Vừa qua, Nam Nhân tôi được một thân hữu chuyển cho bài viết có tên: “Hãy Vất Bỏ Khối Nặng của Tính ác và Sự Xấu!”, của Phan Nhật Nam. Sau khi đọc xong bài này, Nam Nhân tôi thật sự không lấy gì làm ngạc nhiên, qua những bài viết bậy bạ trước đây của Phan Nhật Nam mà Nam Nhân tôi đã có nhiều bài nhắc nhở. Người phóng bài này lên các Diễn Đàn ký tên là Nguyễn văn Trọng (K13), đã giới thiệu bài nói trên của Phan Nhật Nam như sau:
(trích)
Xin quý vị vui lòng bỏ chút thời giờ quý báu để đọc và có thể chia sẻ.... bài viết cương trực, liêm chính, chân thành, đầy tính xây dựng, yêu thương cội nguồn quê hương và dân tộc của nhà văn Quân đội PHAN NHẬT NAM...”
(hết trích)
Ngay đoạn mở đầu trên là một tính xấu của nhân dân và dân tộc Việt Nam mà Phan Nhật Nam đã “lật tẩy” trong bài viết của mình. Nghĩa là Phan Nhật Nam chửi cái tật xấu “mặc áo thụng vái nhau” của người Việt Nam (?). Vậy thử hỏi lời giới thiệu nói trên của Nguyễn văn Trọng (K13), sau khi đã được đọc bài của Phan Nhật Nam, mà còn viết như vậy thì có lẽ là mặc áo thụng quỳ thụp xuống đập đầu chan chát vào với nhau!!!
Trước hết, chúng tôi xin hỏi Phan Nhật Nam rằng: khi viết bài này nhằm nêu ra tính chất xấu xa và ác độc của dân tộc Việt Nam gồm “19 tính ác và sự xấu”:
(trích)
1. Không tôn trọng sự thực và lẽ phải.
2. Khoe khoang và kiêu ngạo.
3. Cố chấp và ngoan cố
4. Độc tôn.
5. Kỳ thị.
6. Tàn ác.
7. Thiếu cao thượng và hay chơi gác.
8. Phe đảng.
9. Thiển cận.
10. Ganh ghét.
11. Thích làm vua làm chúa.
12. Không công tâm.
13. Không tôn trọng luật lệ.
14. Cướp công của người khác.
15. Ưa nịnh bợ tang bốc.
16. Thích ăn hối lộ.
17. Tham lam.
18. Không tôn trọng nguyên tắc và giờ giấc.
19. Không tuân giữ các cam kết v.v…”
(hết trích)
Sau đó Phan Nhật Nam bắt đầu chứng minh.
Trước khi nêu lên nhận xét của mình về bài viết nói trên của Phan Nhật Nam, Nam Nhân tôi muốn hỏi rằng: cũng là người Việt Nam, vậy thì trong 19 cái tật xấu kể trên, Phan Nhật Nam đã mắc phải bao nhiêu cái???
Nếu Phan Nhật Nam là người còn có lương tâm với ngòi bút và bạn đọc thì phải tự soi gương để tự vấn để xem mình có bao nhiêu “tính ác và sự xấu” nói trên. Còn nếu chửi cả dân trộc Việt Nam từ khai nòi mở nước cho đến nay là 2009 vẫn ôm ấp, phát triển và di truyền lại “19 tính ác và tật xấu” nói trên, còn Phan Nhật Nam đứng hẳn ra ngoài dân tộc để nhận xét như một ông thầy đạo đức của dân tộc Việt Nam, thì cái cách như vậy cho phép Phan Nhật Nam được tự đặt tên bệnh cho mình.
Lịch sử Việt Nam đã có gần 5,000 năm nay, theo chỗ Nam Nhân tôi được biết chỉ có 4 tên đại lưu manh và vong bản mới dám phê phán dân tộc mình, có nghĩa là chúng đã chửi cả Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ của chúng lẫn cả Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ của những người Việt Nam khác.
Những tên đại lưu manh và vong bản đó theo thứ tự thời gian xuất hiện gồm:
1.- Tên đại việt gian Hồ chí Minh trong khi gọi những tên Lê nin, Stalin là “Ông” là “Cha” thì hắn đã hỗn láo “tôi tôi, bác bác” với Đức Thánh Trần Hưng Đạo, ngay trong đền thờ của Ngài.
2.- Tên Nguyễn Gia Kiểng, qua cuốn “Tổ quốc ăn năn”, đã chửi cả dân tộc Việt Nam kể cả những nhân vật anh hùng của cả dân tộc, như Đại Đế Quang Trung. Thế nhưng hắn lại thanh minh thanh nga, ca ngợi việt gian Lê Chiêu Thống. Phải chăng đây là một lối khuyến khích, cổ võ, ca ngợi tập đoàn việt-gian cộng-sản từ Hồ chí Minh cho đến nay là tên con hoang Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng v. v… hãy bắt chước Lê Chiêu Thống mời quân Tàu vào cai trị Việt Nam, giúp chúng giết những người Việt Nam yêu nước để nhằm sát nhập Việt Nam thành một quận hay một tỉnh của Tàu và nhân dân Việt Nam sẽ lần lần theo thời gian bị tiêu diệt cho đến người cuối cùng.
3.- Tên Đỗ Thông Minh, một tên với bộ óc “shusi” cũng viết sách, viết báo, đi khắp mọi nơi có người Việt tỵ nạn việt-gian cộng-sản cư ngụ để chửi dân tộc Việt Nam. Tên này khi tới Manchester, Anh quốc đã bị chất vấn cứng mõm chó, không thể trả lời được và xin khất sẽ trả lời sau. Về tới Nhật, ba bốn tháng sau mới dám viết một bài báo phản ứng một cách yếu ớt như mèo bị cắt tai.
4.- Và đến nay tên thứ tư chính là Phan Nhật Nam. Tên này là một trong những tên đã được việt-gian cộng-sản tẩy não rất kỹ lưỡng, như chính hắn đã vô tình trong lúc cao hứng, lộ ra với phóng viên của tờ VietWeekly, đại ý: Thời kỳ ở trại tù Z30D (Hàm Tân, Thuận Hải), với tên trung tá công an việt-gian cộng-sản là Trịnh Nhu làm cai tù. Phan Nhật Nam khoe được việt-gian Trịnh Nhu cho làm chân giữ thư viện với mục đích giao cho Phan Nhật Nam đọc toàn bộ tuyển tập Lê nin, gồm 25 tập, mỗi tập hàng trên ngàn trang, để sau đó “giảng tóm tắt” lại cho tên Trịnh Nhu. Phan Nhật Nam khoe như vậy mà không thấy sự ngu xuẩn rằng chính thằng việt-gian Trịnh Nhu vừa là đảng viện việt-gian cộng-sản lâu năm lại còn là một sĩ quan việt-gian công an với cấp bậc trung tá (sau đó hắn đã được nhảy vượt bậc lên đại tá mà còn là tương đương cấp cục vụ) thì bản thân hắn đã được học tập về chủ nghĩa Mác Lê theo cả hai con đường: Một là do tổng cục cảnh-sát đào tạo; hai là hắn đã từng là bí thư liên đảng ủy việt-gian cộng-sản các nhà tù Z30D, Z30A và Z30C. Nghĩa là hắn còn được học chính trị do tuyên giáo của việt-gian cộng-sản của cấp tỉnh, hoặc cấp trung ương giảng dậy (hoặc tập trung ngắn hạn, mỗi năm tập trung ba tháng trong 4 năm liền; hoặc tập trung dài hạn một năm). Và cũng chính Phan Nhật Nam không hề nói đến đã có một buổi nào “giảng tóm tắt” cho tên Trịnh Nhu. Điều đó chứng tỏ rằng, tên việt-gian Trịnh Nhu là thằng đại lưu manh trong số các cai tù của việt-gian cộng-sản, đã biết những chỗ yếu của Phan Nhật Nam cho nên hắn đã dụ khị cho Phan Nhật Nam tự nguyện brainwash, bằng cách đọc hết sức cặn kẽ 25 tập sách của Lê nin. Chính vì lý do tự nguyện tẩy não như thế, cho nên Phan Nhật Nam mới được cho về Sài Gòn để cán bộ an ninh văn hóa chỉ dẫn thêm những cách thức viết kiểu hai mặt, phục vụ cho âm mưu của việt-gian cộng-sản nhằm tăng cường bồi bút ở hải ngoại để phục vụ cho sự thôn tính cộng đồng người Việt tỵ nạn việt-gian cộng-sản bằng truyền thông và văn hóa văn nghệ.
Điều đó hoàn toàn do mồm Phan Nhật Nam nói ra chứ không một ai vu cáo cho Phan Nhật Nam cả. Cho nên mới có những bài viết của Phan Nhật Nam mà Nam Nhân tôi đã bóc mẽ. Cho nên mới có chuyện Phan Nhật Nam lên SBTN cùng Du tử Lê mặc áo thụng vái nhau. Phan Nhât Nam thì ca ngợi Du Tử Lê chỉ biết thương yêu mà không biết thù hận. Kể cả kẻ thù của mình!?
Còn Du Tử Lê, kẻ được việt-gian cộng-sản cho in thơ trong nước và còn được giới thiệu trên các tờ lá cải của việt-gian cộng-sản, thì khen Phan Nhật Nam, khi xưa từng là phóng viên chiến trường (QLVNCH), khi viết về địch cũng rất là người. Đúng là Ngưu tầm Ngưu Mã tầm Mã.
Chính vì thế trong bài thơ của mình Phan Nhật Nam đã ca ngợi những tên binh nô việt-gian cộng-sản chết cho chiến lược bành trướng đỏ của Nga sô và Tàu cộng ở Điện Biên Phủ, và hỗn láo trắng trợn nhất dám cho hòa dòng máu của những tên binh nô đó với máu của Trung-Tá Nguỵ văn Thà và đồng đội đã vị quốc vong thân, trong vụ bảo vệ Hoàng Sa 1974!!!???
Bô mặt của Phan Nhật Nam vào cái giờ phút này (2009) của dân tộc Việt Nam đang đứng trước thử thách chống nội thù, ngoại thù thế mà Phan Nhật Nam đã hạ bút chửi cả dân tộc Việt Nam với “19 tính ác và sự xấu”, kể cả việc thóa mạ những anh hùng dân tộc chống xâm lược, như Quang Trung Đại Đế, đã được lịch sử dân tộc khẳng định, kể cả lịch sử của kẻ thù là triều đại nhà Thanh bên Tàu. Tuy chỉ nói lướt qua nhưng Phan Nhật Nam đã ca ngợi người Việt gốc hoa và dè bỉu người Việt chính gốc. Kết hợp việc câu kết với bè lũ Nguyễn chí Thiện, Trần Phong Vũ, Chu Tất Tiến, Đỗ thị Thuấn, nghĩa là những kẻ đã thường xuyên họp kín với cái gọi là “Pháp Luân công” (không biết là Pháp Luân Công thiệt hay tình báo Tàu cộng đội lốt Pháp Luân Công) mà chưa bao giờ bọn chúng công khai hóa nội dung cuộc gặp gỡ nhằm mục đích gì.
Xin lưu ý bạn đọc rằng nếu như ở trong nước tụi việt-gian cộng-sản đã cùng Tàu cộng hợp tác trên mọi lãnh vực gói trong nhóm “mười sáu chữ vàng và bốn tốt”, thì hiển nhiên ở hải ngoại làm sao lại không có chuyện câu kết giữa việt-gian cộng-sản và Tàu cộng trong việt thực thi cái gọi là “nghị quyết 36”.
Bây giờ Nam Nhân tôi xin dẫn chứng bằng một số đoạn trích trong bài viết của Phan Nhật Nam nói trên để được mạn phép bạn đọc cùng chia xẻ ý kiến như sau:
Ngay đoạn mở đầu Phan Nhật Nam đã viết:
(trích)
“…Người viết không muốn bị những người từ trước tới nay chỉ thích được nghe người khác tán dương hay nịnh bợ (mà nay đành thất vọng vì không được tiếp tục nghe những lời tán dương, nịnh bợ đó) chụp mũ là cộng sản (như 90% những trường hợp cho thấy), là phản quốc, hoặc là coi thường dân tộc mình... Vì vậy, người viết đành ra tay trước để phòng thủ, tạm thời tự vỗ ngực nhận mình là một trong những người chống Cộng kiên cường nhứt thế giới, người có tình yêu nước Việt Nam nồng nàn nhứt, và người duy nhứt trong cộng đồng nhỏ bé cuả mình lúc nào cũng chỉ biết đặt quyền lợi của tổ quốc và dân tộc lên trên hết.”
(hết trích)
Thử hỏi rằng người Việt cả trong nước và hải ngoại đã có ai minh chứng được rằng Phan Nhật Nam là người chống cộng kiên cường nhất? “Cũng xin lưu ý đến bạn đọc rằng Phan Nhật Nam đã chơi trò tráo bài ba lá bằng chữ nghĩa khi dùng chữ chống cộng nó bao gồm hai mặt. Đó là chống trên lý thuyết của chủ nghĩa cộng sản của Mác và Lê nin hoàn toàn khác với việc chống tập đoàn việt-gian cộng-sản là một tổ chức mượn cái áo chủ nghĩa cộng sản để che đậy bộ mặt bán nước giết dân từ thời đại việt gian Hồ chí Minh cho đến nay là lũ đầu xỏ việt gian lưu manh Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng cùng toàn thể đảng cộng-sản việt-nam và cơ quan chuyên chính của chúng. Nhưng dù là trên địa bàn nào thì phải nói thật rằng Phan Nhật Nam cũng chỉ là con tốt đen đã long sơn tróc vẩy. Với trình độ lý luận qua 25 tập sách của Lê nin thì cũng chỉ là thứ tép riêu trong làng lý luận (đấy là nói đã thẩm thấu hết được nội dung những cuốn sách đó). Còn nếu trên lĩnh vực là người chống việt-gian cộng-sản, thì đó là chuyện của quạ cắm lông công (La Fontaine) kể từ ngày ra tù qua bàn tay nhào nặn của an ninh văn hóa việt-gian cộng-sản, khi qua Mỹ thì sống dựa vào sự chu cấp của việt gian Đỗ Ngọc Yến, rồi nhập băng chủ động điếm quán bà Mâu Hải Phòng với những kẻ làm antenna trong tù cộng sản bị anh em trùm mền đánh cho một trận tơi bời, và một ả tay sai của Việt Tân, cũng như đệ tử của đặc công đỏ Bùi Tín… thì cái việc của Phan Nhật Nam chỉ có thể là chống những người chống cộng (cộng đây là việt-gian cộng-sản và tay sai) còn về kiến thức thì Nam Nhân tôi chỉ xin đưa một dẫn chứng nhỏ cho thấy con cóc Phan Nhật Nam vẫn cón ngồi trong hang của cái quá khứ xa xưa, mà cũng đã rơi rụng đi nhiều chính nghĩa nên khi muốn vu cáo nhà báo Việt Thường “là gián điệp của Tàu cộng”, đã không đưa ra được một bằng chứng cụ thể nào mà suy diễn rằng “Việt Thường có nghĩa là Việt Thường Thị, một dòng họ của Tàu”!!!???. Nam Nhân tôi khuyên Phan Nhật Nam hãy tham khảo lại các bậc trí giả hoặc sách vở để biết xem Việt Thường Thị là dòng họ của nước Văn Lang hay là của nước Tàu (thật tội nghiệp cho kẻ ngọng mà hay nói!).
Còn Phan Nhật Nam cho mình là người có tình yêu nước Việt Nam nồng nàn nhất nữa, xin hãy dẫn chứng bằng hành động cụ thể:
Thứ nhất: Những hành động yêu nước Việt Nam nồng nàn.
Thứ hai: Yêu nước Việt Nam nồng nàn nhất. Làm cách nào Phan Nhật Nam biết rằng mình là thứ nhất? Và cũng xin hỏi thêm tự nhận mình cái gì cũng nhất cả thì có nằm trong số “19 tính ác và thói xấu” nói trên không?
Phan Nhật Nam còn lại bạo phổi tự nhận “mình là người duy nhứt trong cộng đồng nhỏ bé của mình lúc nào cũng chỉ biết đặt quyền lợi của tổ quốc và dân tộc lên trên hết”. Vậy xin hỏi rằng cái cộng đồng nhỏ bé đó là cộng đồng người Việt tỵ nạn việt-gian cộng-sản ở tiểu bang nơi Phan Nhật Nam cư ngụ, hay cái cộng đồng gồm Phan Nhật Nam, Nguyễn Chí Thiện, Trần Phong Vũ, Chu Tất Tiến, Kiêm Ái, nhóm Người Việt của Đỗ Ngọc Yến. Nếu so với cái cộng đồng nhỏ bé thư hai này mà Phan Nhật Nam còn tự nhận là kẻ “duy nhất” chỉ biết quyền lợi của Tổ quốc và dân tộc”, thì quả rằng Phan Nhật Nam thừa nhận cái lũ cộng đồng nhỏ bé bao gồm những tên như trên là kẻ “chỉ biết đặt quyền lợi của Tổ Quốc và Dân Tộc” dưới gót chân hoặc dưới tờ USD có lẽ đây là điều duy nhất Phan Nhật Nam đã tiếp cận sự thật một cách vô thức hoặc hữu thức.
Sở dĩ Phan Nhật Nam viết bài gán tất cả mọi tính xấu coi là đặc thù hoàn toàn của dân tộc Việt Nam mà không một dân tộc nào trên thế giới vượt qua, cũng chỉ nhằm chứng minh rằng tên đại việt gian Hồ chí minh và cái đảng việt-gain cộng sản của hắn là vô tội.
Nam Nhân tôi xin dẫn chứng để chia xẻ với quý bạn đọc. Xin được trích bài của Phan Nhật Nam như sau:
(trích)
“Dân tộc Việt Nam, ngoài những điểm ưu việt ghê gớm mà các dân tộc khác trên thế giới không có, còn có những khuyết điểm, hay nói huỵch tẹt ra là những thói xấu, mà các dân tộc kia không thể nào sánh nổi cho dù họ có cố gắng học hỏi hay bắt chước chúng ta cách mấy đi nữa. Những thói xấu này giải thích tại sao người Việt Nam mà chúng ta vẫn luôn luôn tự hào là thông minh xuất chúng đến như vậy mà bây giờ lại trở nên một trong những dân tộc lụn bại, trầm luân nhứt thế giới, tính cho đến cuối thiên niên kỷ này.”
(hết trích)
Phan Nhật Nam tự hào là kẻ có học vậy mà không am tường lịch sử nước nhà! Phải chăng những điều Phan Nhật Nam viết ra nhằm chứng minh rằng, lý do khiến nhân dân Việt Nam bị tận cùng trong cõi trầm luân dưới gông cùm của tập đoàn việt-gian cộng-sản hiện nay là do các tính xấu của dân tộc Việt Nam nói chung gây ra? Chứ không phải do tên đại việt-gian Hồ chí Minh và cái đảng của chúng là đảng cộng-sản Việt-Nam đã khiến cho đất nước và nhân dân Việt Nam đến mức tận cùng như ngày nay?!
Chắc chắn Phan Nhật Nam không thể nào phủ nhận được rằng, trước 1975 VNCH đã xây dựng được một đời sống xã hội cao hơn hẳn các nước lân bang, kể cả Đại Hàn, Đài Loan. Đó là trong thời gian VNCH còn phải đương đầu với cuộc chiến xâm lược do việt-gian cộng-sản làm tay sai cho chủ nghĩa thực dân đỏ Nga sô, Tàu cộng, với đủ loại vũ khí, các phương tiện chiến tranh, cũng như toàn bộ hệ thống chính trị của chúng, với sự hỗ trợ của cái gọi là “phe xã hội chủ nghĩa”, đồng thời tại hậu phương, những kẻ thuộc thành phần thứ ba, bọn nằm vùng phá hoại, nghĩa là tụi nội gian đã gây nên mất an ninh trật tự và thiệt hại về tài sản cũng như tính mạng của bao thường dân vô tội, nhất là của tụi giặc thầy chùa phái Ấn Quang!
Xin hỏi Phan Nhật Nam, nếu quả thật dân tộc Việt Nam có “19 tính ác tật xấu” nói trên thì cùng một xuất phát điểm, lấy 1954 làm mốc, thế mà VNCH đã xây dựng thành công một đời sống xã hội no đủ, một nền giáo dục tiến bộ, bảo vệ được toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải, hải đảo, trở thành một sức mạnh toàn diện so với các nước vùng Đông Nam Á. Còn ngoài miền Bắc Việt Nam trong tay cai trị của tập đoàn việt-gian Hồ chí Minh, xã hội miền Bắc Việt Nam như thế nào, khỏi cần nhắc lại bởi vì đã có quá nhiều nhân chứng, trong đó rất nhiều người là ở phía Bắc đã nêu lên và đã làm cuộc so sánh rồi. Vậy cái gọi là “19 tính ác và tật xấu” là do tập đoàn việt-gian Hồ chí Minh vì lợi ích trăn năm của chúng, tức lợi ích của Nga sô, Tàu cộng mà trồng nên những con người như vậy. Chứ đấy không phải là những “tật xấu tính ác” nguyên thủy như hình với bóng của dân tộc Việt Nam.
Cho nên kết luận rằng dân tộc Việt không thể phát triển được là do các tính xấu như Phan Nhật Nam đã gán cho cả dân tộc thì quả là ĐẠI LÁO!
Nam Nhân tôi đề nghị quý vị thức giả cần xem xét những luận cứ mà Phan Nhật Nam đã nêu ra. Cần phải vạch rõ bộ mặt bút nô lưu manh của Phan Nhật Nam trước dư luận của những người Việt không cộng sản cả trong và ngoài nước để tránh có thể sẽ xuất hiện một tên đại bất lương Thứ NĂM theo bước chân của Phan Nhật Nam.
Nam Nhân tôi xin phép tạm dừng tại đây, chờ đợi sự lên tiếng của các bậc thức giả về việc Phan Nhật Nam đã chửi cả dân tộc Việt Nam, kể cả các vị anh hùng dân tộc như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Quang Trung v.v…Và Phan Nhật Nam cũng coi mình là người duy nhất trong cộng đồng đã đặt quyền lợi của Tổ quốc và dân tộc lên trên hết.
Nếu vậy cộng đồng của chúng ta đặt quyền lợi của Tổ quốc và Dân tộc ở chỗ nào vậy???
Anh quốc, ngày 11 tháng 9 năm 2009
Nam Nhân (Quân nhân QLVNCH)
--------------------------------------
Hãy Vất Bỏ Khối Nặng của Tính ác và Sự Xấu!
14/08/2009
Phan Nhật Nam
Lời nói đầu.-
Xin quý vị vui lòng bỏ chút thời giờ quý báu để đọc và có thể chia sẻ....bài viết cưong trực, liêm chính, chân thành, đầy tính xây dựng, yêu thương cội nguồn quê hương và dân tộc của nhà văn Quân đội PHAN NHẬT NAM.
Cũng nên nhắc biết sơ qua (dù thừa) tác giả vốn xuất thân khóa 18 Trường Võ Bị Quốc Gia VN (Đà Lạt) . Binh chủng nguyên lai: Nhảy Dù.
Sau thời gian phục vụ trong Sư đoàn Dù, ông ta chuyển ra Bộ Binh trong các nhiệm vụ "phóng viên chiến trường", "nhà văn Quân đội" thuộc Tổng
Cục Chiến Tranh Chính Trị / Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa cho đến ngày Miền Nam bị Cộng sản Bắc Việt cưỡng chiếm 30-4-1975.
Sau ngày 30-4-1975, nhà văn và cũng là phóng viên Quân đội PHAN NHẬT NAM sống tù đầy trong cái lò cải tạo của Cộng sản VN với cấp bậc Đại Úy QLVNCH và Ông đã bị giam hãm hơn một thập niên tại miền bắc VN dưới chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa.
Và bây giờ thì xin mởi quý vị đọc bài viết của nhà văn Quân đội PHAN NHẬT NAM dưới đây.
Trân trọng,
Nguyễn Văn Trọng (K13)
Không gì bực mình hơn là phải nghe người ta nói thiệt! Vì lời nói thiệt dễ làm mích lòng nhau. Nhứt là đối với những người thường hay được nghe những lời ca tụng, tán dương và kể cả nịnh bợ không có thiệt về mình, về gia đình mình, về cộng đồng mình và luôn cả về dân tộc mình!
Nói lên sự thực với người mình —người Việt Nam— quả là một chuyện hết sức khó làm. Bởi vì từ trước tới nay hầu hết những lời nói hay bài viết của người này đề cập đến người kia, nếu không là chửi bới quá đáng, thì cũng là tán dương quá độ. Trong tiến trình tán dương quá độ, mọi ngôn từ hoa mỹ đều được vận dụng để ca ngợi đối tượng, mà không có phần nào nghiêm chỉnh phê phán để cho đối tượng này thấy được những khuyết điểm cần phải sửa chữa. "Mặc áo thụng vái nhau,"đó là lối mòn mà người mình —đặc biệt là các văn nghệ sĩ— vẫn ưa dùng để công kênh nhau trên mọi phương tiện truyền thông có được, bất chấp lương tri và lẽ công bằng. Cứ hết ca ngợi lẫn nhau đến ca ngợi dân tộc mình riết như vậy rồi thành thói quen. Khi có người nào đó dám mon men vạch ra những khuyết điểm hay thói hư, tật xấu của người Việt Nam thì nhiều người sẽ lại nổi giận lên như thể là danh dự của họ đã bị xúc phạm nặng nề rồi. Không, đó chỉ là cái tự ái dân tộc hảo huyền mà thôi, thưa quý vị.
Xin quý vị theo dõi tiếp bài này của Phan Nhật Nam tại link dưới đây:
Vai trò nguy hiểm của Trần Quốc Bảo khi làm DVD "Sự Thật về Hồ Chí Minh"
- Hữu Nguyên ( trích từ SaigonTimes Úc)
Trong số báo trước, Sàigòn Times đã giới thiệu bài viết của ông Duyên Lãng Hà Tiến Nhất, trong đó tác giả đã trình bầy những điểm hợp tình hợp lý chứng minh cho tâm trạng chán nản, buồn bã và thất vọng... của ông sau khi xem DVD "Sự Thật về Hồ Chí Minh" do ông Trần Quốc Bảo, Giám Đốc Sản Xuất, thực hiện. Trong số báo tuần này, SGT xin tìm hiểu về vai trò nguy hiểm của ông Trần Quốc Bảo; và giới thiệu bài phân tích nội dung DVD của ông Phạm Thanh Phương.
Tác giả Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất đã phân tích, DVD "Sự Thật về Hồ Chí Minh" tuy lột tả được những tội ăn cắp, ăn trộm, đạo văn, độc tài, tham vọng, giết người, cướp của, bất nhân, cuồng tín, bất nghĩa... của Hồ Chí Minh, nhưng lại không lột tả được tội ác then chốt nhất của HCM là tội phản quốc, tội làm tay sai cho ngoại bang.
Không những thế, DVD "Sự Thật về Hồ Chí Minh" lại có những đoạn then chốt mô tả HCM là người yêu nước, có công giành được độc lập cho dân tộc, thống nhất được đất nước. Nói cách khác, tất cả những tội trạng của HCM được DVD đề cập chỉ là tội hình mà bất cứ tội nhân bình thường nào trong xã hội cũng có thể phạm phải, và những tội đó sẽ không thấm vào đâu so với cái gọi là công lao "giành được độc lập cho dân tộc, thống nhất được đất nước" mà DVD đã mô tả về HCM. Cũng như một người con, có thể phạm cả ngàn vạn tội trạng khác nhau trên thế gian, nhưng nếu y vẫn một lòng một dạ hiếu thuận với cha mẹ, thì y vẫn được thừa nhận là hiếu tử và được cha mẹ yêu thương và ghi ơn. Tương tự, dù HCM có phạm tất cả những tội trạng trên thế gian, nhưng nếu "sự thật" y vẫn có công "giành được độc lập cho dân tộc, thống nhất được đất nước" như DVD đã mô tả, thì dân tộc VN vẫn phải mãi mãi nhớ ơn HCM! Và chính cái gọi là "sự thật" hiếp dâm lịch sử này đã được mô tả đầy đủ trong DVD, mới thực sự tạo nên những tác hại vô cùng to lớn, và là điều khiến chúng ta phẫn nộ.
Nguy hiểm hơn, cái gọi là "sự thật" đầy trá nguỵ và biển lận này lại có giá trị thuyết phục những người xem ngây thơ, nhất là giới trẻ, vì mấy yếu tố.
Nguy hiểm thứ nhất, nó được mô tả với đầy vẻ "trung thực và khách quan" vì bên cạnh "sự thực cứu nước cứu dân" đó, DVD "Sự Thật về Hồ Chí Minh" còn trình bầy tất cả những thói hư tật xấu khác của HCM. Như vậy người xem ngây thơ, không tin sao được!!!
Nguy hiểm thứ hai, DVD "Sự Thật về Hồ Chí Minh" không phải do guồng máy tuyên truyền của VC làm mà do chính những người Việt hải ngoại có tiếng là chống cộng làm. Như vậy người xem cho rằng, ngay cả những người Việt hải ngoại căm thù VC mà còn phải làm DVD thừa nhận, HCM đã "giành được độc lập cho dân tộc, thống nhất được đất nước" thì điều đó chắc chắn phải là sự thật! Hậu quả, DVD "Sự Thật về Hồ Chí Minh" đã vô hình chung vinh danh cho HCM về một chiến công không hề có, trong khi tội trạng nặng nề nhất của HCM là làm tay sai ngoại bang, phản bội dân tộc thì DVD lại không hề đề cập. Hậu quả, giữa lúc tất cả những người Việt yêu nước trên thế giới đều coi HCM là xấu xa, ghê tởm thì DVD "Sự Thật về Hồ Chí Minh" lại thêu dệt nên huyền thoại HCM "giành được độc lập cho dân tộc, thống nhất được đất nước".
Đồng ý, trong suốt thời gian ngót thế kỷ qua, HCM có rất nhiều huyền thoại. Nhưng tất cả những huyền thoại đó đều do chính HCM tạo ra, hoặc do guồng máy tuyên truyền của VC nặn lên. Biết vậy, nên tất cả những cái gọi là "huyền thoại HCM" đó không hề được một người dân VN yêu nước nào tin tưởng. Trái lại, người dân VN còn khinh bỉ và căm ghét HCM hơn tất cả những kẻ đáng căm ghét, khinh bỉ trong lịch sử VN cũng như thế giới. Bằng chứng, chưa có một nhân vật VN nào khi chết, mồ mả bị dân chúng phỉ nhổ bằng HCM. Vì thế, chỉ có lăng HCM mới bị người dân khi đi cầu gọi là "thăm lăng bác". Chỉ có HCM mới bị người dân ví là "chỗ kín" qua câu ca dao, "Một năm hai thước vải thô, làm sao che được Bác Hồ, em ơi"...
Đau lòng thay, trong khi HCM bị mọi người dân VN căm ghét, khinh bỉ, nguyền rủa trong suốt cả ngót thế kỷ, thì hiện tại, ở hải ngoại, lại có những người có tiếng tăm chống cộng, bỗng dưng dựng lên bức bình phong "tẩy trừ huyền thoại HCM" (cho dù HCM chẳng hề có bất cứ huyền thoại nào trong lòng dân Việt) để làm đĩa DVD nhằm mô tả HCM "cũng là một con người" với đủ thói hư tật xấu, nhưng con người đó lại có công "giành được độc lập cho dân tộc, thống nhất được đất nước".
Dĩ nhiên, bất cứ tác phẩm nào vạch trần tội ác của HCM cũng không tránh khỏi thiếu sót. Nhất là những người đứng ra thực hiện DVD "Sự Thật về Hồ Chí Minh" đều không phải là những sử gia và nhà làm phim chuyên nghiệp. Tuy nhiên, có những thiếu sót có thể châm chước và bỏ qua, và có những thiếu sót không thể nào châm chước bỏ qua được. Bỏ ra $200,000 đô tiền đóng góp tạm thời của các vị mạnh thường quân, mà tương lai là tiền đóng góp của người Việt yêu nước hải ngoại, để sản xuất và ra mắt bộ phim "Sự Thật về Hồ Chí Minh" mà nội dung bộ phim đó lại thêu dệt nên huyền thoại HCM "giành được độc lập cho dân tộc, thống nhất được đất nước" thì quả thật, đó là điều không thể chấp nhận được.
Trước một sản phẩm có những thiếu sót nghiêm trọng như vừa trình bầy, chúng ta phải tìm hiểu xem người chế tạo sản phẩm đó là ai. Có tìm hiểu được bản chất, động cơ, lập trường chính trị, cùng sự sáng suốt của người chế tạo, chúng ta mới biết được những thiếu sót nghiêm trọng của người thực hiện DVD "Sự Thật về Hồ Chí Minh" là do vô tình hay cố ý.
Như chúng ta đã biết, ông Trần Quốc Bảo là Trưởng Ban Điều Hành của "PhongTrào Quốc Dân Đòi Trả Tên Sàigòn" (PTĐTTSG), đồng thời là Giám Đốc Sản Xuất cuốn phim "Sự Thật về Hồ Chí Minh". Vì vậy, ông là người đóng vai trò quan trọng và then chốt trong việc thực hiện bộ phim. Mới đây, trong phần nói chuyện tại buổi ra mắt lần đầu bộ phim "Sự Thật về Hồ Chí Minh" tại Little SaiGon ngày 11 tháng 7 năm 2009, ông Trần Quốc Bảo, trong tư cách là Trưởng Ban Điều Hành của PTĐTTSG, và Giám Đốc Sản Xuất cuốn phim, cũng đã tóm lược tiến trình thực hiện, qua các giai đoạn từ hình thành Ban Cố Vấn, đến ấn định nội dung, thu thập tài liệu, phỏng vấn, ráp nối...
Như vậy, việc tìm hiểu ông Trần Quốc Bảo là điều cần thiết và tiên quyết, để có thể giải thích cho thắc mắc lớn nhất được ông Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất vạch ra: "Hồ Chí Minh phạm đủ mọi thứ tội ác xấu xa, nhưng cái bản chất xấu xa nhất trong con người của hắn là làm tay sai cho ngoại bang, và từ đó đi đến chỗ bán đứng Tổ Quốc cho ngoại bang. Đó mới là sự thật chính xác nhất về HCM. Nhưng rất tiếc toàn bộ đĩa DVD của Lm Nguyễn Hữu Lễ đã không xác định được điều này".
Sau đây, chúng ta cùng tìm hiểu xem ông TQB là ai, và ông có là người đáng để chúng ta tin cậy hay không.
XOÁ BỎ ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP VC:
Ông Trần Quốc Bảo là chủ tịch tổ chức Phục Hưng Việt Nam. Tổ chức này tự nhận đã hoạt động bí mật 12 năm, cho đến tháng 3 năm 1991 thì ra mắt công khai tại nhiều nơi ở Mỹ, Úc và Châu Âu. Ngay sau đó, báo Quân Đội của VC cũng đã vội vã có bài viết về buổi ra mắt của PHVN và coi PHVN là một tổ chức "phản động và nguy hiểm". Kể từ khi ra mắt đến nay, ông Trần Quốc Bảo và tổ chức PHVN đã theo đuổi mục tiêu đòi "xoá bỏ Điều 4" trong Hiến Pháp của VC. Về vấn đề này, báo Sàigòn Times đã nhiều lần lên tiếng xác nhận, việc đấu tranh đòi "xoá bỏ Điều 4" trong Hiến Pháp của VC chỉ hợp tình hợp lý đối với người dân hiện sống tại VN. Trái lại, đối với người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại, thì việc đấu tranh đòi "xoá bỏ Điều 4" hoàn toàn không phù hợp với lập trường và chính nghĩa. Vì nếu chúng ta chỉ đấu tranh đòi "xoá bỏ Điều 4" thì có khác gì chúng ta mặc nhiên thừa nhận chế độ VC và tất cả những điều khoản còn lại trong Hiến Pháp VC?
Cùng quan điểm về vấn đề này, ông Từ Hải đã viết trong mục Diễn Đàn Độc Giả của Sàigòn Times số 533, một bài khá dài, trong đó có đoạn nguyên văn: "PHVN đường đường là một tổ chức quy tụ nào là giáo sư, luật sư, kỹ sư, bác sĩ,... hầm bà làng, họ đều là những tinh hoa của người Việt hải ngoại thì hà cớ gì tốn kém tâm huyết thời gian suốt bao nhiêu năm đấu tranh chỉ hô hào đòi CSVN xoá bỏ điều 4 hiến pháp, trong khi bản hiến pháp phản động của CS có ngót nghét 150 điều đều đáng vứt vào sọt rác. Tôi thử hỏi qúy vị, trong lịch đấu tranh chống lại những thế lực phản động của nhân loại từ xưa đến nay, có bao giờ và có ai đi làm cái chuyện tức cười mà ông Bảo đang làm hay không? Dĩ nhiên, người Việt ở trong nước đòi huỷ bỏ Điều 4 thì không sao, vì họ mang danh là "công dân" sống trong chế độ CS thì họ có tư cách pháp lý, và trong hoàn cảnh dễ bị CS tù đầy, bắt bớ, đàn áp thì họ phải đấu tranh từng bước trong cái khuôn khổ luật pháp của chế độ. Còn đằng này, mình là người tỵ nạn CS thì phải dương cao lá cờ lật đổ CS giống như người Do Thái dương cao lá cờ lật đổ chế độ Đức Quốc Xã ngày xưa vậy. Thử hỏi ngày xưa khi Đức Quốc Xã còn thống trị nước Đức, người Do Thái yêu nước có ai ngây ngô hô hào vận động đòi huỷ bỏ đều X, Y, Z trong hiến pháp Đức quốc xã hay không?"
THAY ĐỔI LỜI QUỐC CA:
Trong dịp Phong Trào Đòi Trả Tên Sàigòn phát động "Chiến dịch Tẩy Trừ Huyền Thoại Hồ Chí Minh" tại Sydney vào ngày 15 tháng Chín 2007, ông Trần Quốc Bảo và BTC đã tự tiện tuyên bố thay đổi lời Quốc Ca. Hôm đó, trước hơn 700 quan khách và đồng hương hiện diện, chính ông Vũ Nhuận MC đã lên tuyên bố: Ban Tổ Chức yêu cầu quý vị lát nữa khi chào cờ và hát Quốc Ca, sẽ không hát câu "quốc gia đến ngày giải phóng", mà hát câu "đứng lên đáp lời sông núi". Nghe vậy, chúng tôi rất ngạc nhiên và bất bình, liền hỏi LM Nguyễn Hữu Lễ, và được LM cho biết, đó là quyết định của Ban Tổ Chức. Lúc đó tôi tha thiết yêu cầu LM phải phản đối ngay với BTC. Tôi nói với Ngài: Thưa Cha, Ban Tổ Chức là những người bình thường ở đây. Còn Cha là một nhân vật có uy tín và là thần tượng của người Việt hải ngoại trong cuộc đấu tranh chống cộng. Nay một nhóm người tự động thay đổi lời quốc ca, đối với họ không quan trọng, vì nhiều người chẳng biết họ là ai. Nhưng việc thay đổi lời quốc ca đó có sự hiện diện của Cha, sẽ vô cùng tai hại, ảnh hưởng đến uy tín của Cha...
Ngay sau đó, tôi đứng lên đi gặp ông Vũ Nhuận, trình bầy thắc mắc và sự phản đối của mình thì được ông Vũ Nhuận cho biết đó là quyết định của Ban Tổ Chức, bản thân ông chỉ là một MC, không có thẩm quyền gì trong vấn đề này. Ngay lúc đó, ông Thụ, chồng của Thanh Hà, Trưởng Ban Tổ Chức đi tới. Tôi liền trình bầy với ông thắc mắc của tôi và được ông cho biết, ông cũng không phải là người trong BTC. Tôi liền quay lại gặp Thanh Hà, thì được Thanh Hà vui vẻ cho biết, BTC đã quyết định giữ nguyên lời bài Quốc Ca. Ngay sau đó, ông Vũ Nhuận lên công bố quyết định mới của BTC.
Qua sự việc này, chúng tôi nhận thấy, việc BTC quyết định thay đổi lời Quốc Ca hôm đó không phải là một việc tình cờ, mà rõ ràng là có dụng ý, nhằm triệt hạ uy tín của LM Nguyễn Hữu Lễ. Nhìn vào thành phần BTC, chúng tôi rất tin tưởng ở LM Nguyễn Hữu Lễ. Chúng tôi cũng tin tưởng ở cô Thanh Hà, một người phụ nữ tuổi còn rất trẻ, có tâm huyết và rất tích cực trong đấu tranh. Vì vậy, chúng tôi nghĩ người duy nhất đóng vai trò lèo lái và quyết định thay đổi lời Quốc Ca hôm đó là ông Trần Quốc Bảo. Trong vai trò Trưởng Ban Điều Hành PTĐTTSG, đồng thời tuổi tác đáng cha chú cô Thanh Hà, lại cận kề LM Nguyễn Hữu Lễ suốt thời gian dài, được Ngài coi là cánh tay mặt, nên ông TQB dễ bề thao túng, để mọi người chấp thuận thay đổi lời Quốc Ca. Ông TQB thực hiện âm mưu này là nhằm triệt hạ uy tín của LM Lễ. Nếu hôm đó, việc thay đổi lời Quốc Ca được thực hiện, chắc chắn người Việt hải ngoại sẽ phản đối dữ dội và LM Nguyễn Hữu Lễ sẽ là người gánh chịu nhiều tai tiếng nhất.
Nhận định về vấn đề này, ông Nguyễn H. Thuận đã viết trên Diễn Đàn SGT: "Qua việc chủ trương đổi lời Quốc ca trong buổi nói chuyện của LM Lễ hôm 15-9, tôi thấy đối với LM Lễ chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vì ngài là một nhà tu, từng ở tù nhiều năm và chịu nhiều sự dã man, tàn bạo của CSVN, hơn nữa trong suốt thời gian ra tù đến nay, ngài là một người đấu tranh không ngừng nghỉ một cách rất trong sáng trong mọi lãnh vực. Vì vậy không khi nào ngài đòi cạo sửa lời quốc ca. Thứ hai, đối với cô Thanh Hà, tuy là trưởng ban tổ chức, nhưng lại là một người phụ nữ mới tham gia dấn thân trong phong trào đòi trả tên Sàigòn, tuy chưa phải là một người có kinh nghiệm chính trị, nhưng chắc chắn đó cũng không phải là chủ trương của cô. Thứ ba, vai trò anh Vũ Nhuận chỉ là một MC, chắc chắn anh cũng không có trách nhiệm và thẩm quyền trong chủ trương sai lầm vô cùng nguy hiểm và hệ trọng này. Nay qua việc ông Trần Quốc Bảo lên Paltalk, kêu gọi cộng đồng người Việt tỵ nạn đối thoại với CS, phải chăng, chủ trương sửa đổi lời Quốc ca VNCH trong buổi nói chuyện của Lm Nguyễn hữu Lễ vừa qua không ai khác ngoài ông Trần Quốc Bảo???"
Trên đây chỉ là suy nghĩ của chúng tôi. Suy nghĩ đó có thể đúng, cũng có thể sai. Vì vấn đề này liên quan lập trường đấu tranh của cộng đồng, cùng uy tín của nhiều người trong BTC, nên chúng tôi mạnh dạn trình bầy những suy nghĩ của mình, với lòng mong mỏi, quý vị trong BTC, đặc biệt là LM NHL và ông TQB lên tiếng đính chính, nếu suy nghĩ của chúng tôi sai, hoặc có thiếu sót. Chúng tôi cũng sẵn sàng phỏng vấn quý vị trực tiếp có ghi âm để vấn đề mệnh danh là "âm mưu thay đổi lời Quốc Ca" của BTC vào ngày 15-9-2007 tại Sydney được sáng tỏ, trách nhiệm được minh bạch.
Trong thời gian đến Úc phát động phong trào "Tảy trừ huyền thoại Hồ Chí Minh", ông Trần Quốc Bảo còn phạm phải một sai lầm vô cùng nghiêm trọng, phản bội lập trường quốc gia và tỵ nạn cộng sản, đó là ông công khai hô hào mọi người đối thoại với chủ tịch VC Nguyễn Minh Triết. Ông TQB còn cho đăng lời hô hào phản bội này nguyên trang trên một tờ báo Việt ngữ. Nhận xét việc làm dại dột và phản bội của ông TQB, trên Diễn Đàn Độc Giả SGT ông Từ Hải đã viết: "Đọc cái quảng cáo rùm beng về cuộc hội luận "xóa bỏ điều 4" có "sự tham dự của Nguyễn Minh Triết chủ tịch CHXHCNVN" do ông Trần Quốc Bảo và PTPHVN tổ chức, cảm giác đầu tiên của tôi là tức cười rồi bực mình và cuối cùng là vỡ lẽ, nhận ra được âm mưu của CS mà ông Trần Quốc Bảo đã dại dột theo đuổi trong suốt mấy năm qua. Tôi tức cười là vì tôi không ngờ một vị lãnh đạo "có tầm vóc" của một tổ chức chính trị được gọi là "có tên tuổi" và "bề dầy hoạt động" cả mấy chục năm qua như ông Bảo, mà lại có thể cho phổ biến một quảng cáo lố bịch và hài hước, ý trên đè ý dưới, chữ nọ chửi chữ kia. Đã quảng cáo là có chủ tịch CSVN Nguyễn Minh Triết tham dự, thì hà cớ gì lại còn cho một loạt chấm hỏi (????) trong ngoặc đơn? Nếu không chắc chắn chatter Nguyễn Minh Triết đó là chủ tịch CSVN thì hà cớ gì phải quảng cáo ầm ĩ tên tuổi của y, rồi đặt tên của y bên tên của ông TQB. Dù cho ông TQB có ngớ ngẩn lố bịch đến đâu, hay ông có khiêm tốn đến thế nào, hay dù tổ chức PHVN của ông Bảo "chỉ có vài chục người trên toàn thế giới" đi nữa, thì ít nhất ông cũng phải hiểu với "hào quang lý tưởng của một người tỵ nạn CS đang theo đuổi mục tiêu lật đổ CS quang phục quê hương", ông Bảo cũng phải thấy mình còn giá trị gấp vạn lần tên VC Nguyễn Minh Triết".
Điều đáng buồn là trong khi lập trường của người Việt quốc gia cũng như người Việt tỵ nạn CS xưa nay là không chấp nhận đối thoại với VC qua bất cứ hình thức nào, ở bất cứ đâu, thì ông TQB ngang nhiên gửi thư xin đối thoại với chủ tịch VC Nguyễn Minh Triết. Phẫn nộ trước việc làm phản bội của ông TQB, ông Hoàng Thông cũng đã viết trên Diễn Đàn SGT như sau: "Ông Bảo đã không ngần ngại quên đi cái danh dự của một sĩ quan Hải Quân QLVNCH, quên đi sáu chữ Tổ Quốc - Danh Dự - Trách Nhiệm, quên cả nhân cách của một con người để tung "tin vịt cồ", mời mọi người vào Paltalk đối thoại với tên Trùm CS Nguyễn Minh Triết. Khi không có tên Triết xuất hiện, bị chất vấn ông lại đưa ra một lý do thật khôi hài là "gởi Email mời mà Triết không trả lời!!!"
Ngoài ra, ở một đoạn khác, ông Hoàng Thông cũng phân tích: "Theo tôi biết chủ trương của Tổ Chức Phục Hưng VN, là không chấp nhận CS mà chỉ nỗ lực đấu tranh lật đổ CS để Phục Hưng đất nước. Vậy mà bây giờ ông TQB lại xin Nguyễn Minh Triết để được đối thoại thì hóa ra Tổ Chức này đã thay chiều đổi hướng mà vẫn lập lòe không dám công bố cùng bà con? Nếu vậy thì danh không đi đôi với thực. Vậy có đúng là "treo đầu dê bán thịt chó" không, thưa ông Bảo? Là một tổ chức mang danh nghĩa Quốc Gia, làm bất cứ việc gì cũng cần phải trong sáng, như vậy mới có thể tạo niềm tin nơi đồng bào nói chung và đồng hương tại hải ngoại nói riêng. Hơn nữa, hành động xin đối thoại với CS là một sự nhục nhã cho tập thể người Việt tị nạn CS tại hải ngoại nói chung và nhục cho danh dự người chiến sĩ VNCH nói riêng mà chính ông cũng từng là một cấp chỉ huy. Sau cùng, là những người tị nạn CS, chúng tôi khẳng định lập trường không chấp nhận đối thoại hay đối chất với CS trong bất cứ điều kiện nào, và thiết nghĩ, nếu ông Bảo và tổ chức của ông muốn bắt tay với CS thì cũng nên can đảm công bố cho bà con biết một cách rõ ràng, để có thể tránh mọi sự ngộ nhận có hại cho công cuộc đấu tranh chung của toàn dân.
Qua 3 sự kiện nêu trên trong cùng một con người là TQB, chúng tôi thấy việc nghi ngờ ông TQB về sự sáng suốt cũng như lập trường đấu tranh của ông là hoàn toàn hợp tình hợp lý. Và nếu những nghi ngờ của chúng tôi là hợp lý, thì việc ông TQB đi sát với LM Nguyễn Hữu Lễ, đồng thời giữ chức Trưởng Ban Điều Hành của "PhongTrào Quốc Dân Đòi Trả Tên Sàigòn", đồng thời là Giám Đốc Sản Xuất cuốn phim "Sự Thật về Hồ Chí Minh", quả thật vô cùng nguy hiểm cho LM NHL và cuộc đấu tranh chung của người Việt hải ngoại. Và như vậy, không hiểu, trong những việc quan trọng như "đòi trả tên Sàigòn", chiến dịch "tảy trừ huyền thoại Hồ Chí Minh", làm phim "Sự Thực về Hồ Chí Minh",... ông TQB đã đóng vai trò quan trọng như thế nào, lèo lái ra sao, và ông đã đạt được những thành công gì, gây nguy hiểm cho cuộc đấu tranh chung của chúng ta? Ở thời điểm hiện nay, tuy chúng ta chưa có được câu trả lời thỏa đáng, nhưng nếu quả thật ông TQB đã chấp nhận phản bội lập trường quốc gia và chính nghĩa tỵ nạn, để xin được đối thoại với chủ tịch VC Nguyễn Minh Triết, thì chắc chắn ông phải lập thành tích chìm nổi để làm quà dâng cho Nguyễn Minh Triết cũng như bè lũ VC! Vậy DVD "Sự Thật về Hồ Chí Minh" do ông TQB, trong tư cách Giám Đốc Sản Xuất thực hiện, với nội dung vinh danh HCM có công "giành được độc lập cho dân tộc, thống nhất được đất nước" có đúng là một trong những món quà dâng cho Nguyễn Minh Triết và VC hay không???
Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ là một vị linh mục đáng kính, luôn luôn bất khuất giữ vững lập trường, lý tưởng trong suốt những năm tháng lao tù trong chế độ CS. Tại hải ngoại, Ngài cũng trước sau một lòng son sắt với lý tưởng đấu tranh cho tự do tôn giáo và nhân quyền tại VN. Cuốn hồi ký "Tôi Phải Sống" của Ngài là một bản cáo trạng đanh thép tố cáo tội ác VC, đồng thời nó cũng cho người đọc thấy được tâm huyết của Ngài đối với dân tộc, đất nước và đạo giáo.
Đặc biệt, trong suốt thời gian hơn chục năm qua, anh em Sàigòn Times chúng tôi cũng hân hạnh được làm việc chung với Ngài và được Ngài trực tiếp gặp gỡ, tâm tình, chỉ dậy, nên chúng tôi hoàn toàn tin tưởng và kính trọng Ngài. Cũng chính vì lòng tin tưởng và kính trọng tuyệt đối đó, nên dù có những lúc băn khoăn thắc mắc trước việc Ngài làm (như đòi trả tên Sàigòn, tẩy trừ huyền thoại Hồ Chí Minh), anh em chúng tôi cũng như báo Sàigòn Times vẫn luôn luôn trước sau như một ủng hộ Ngài vô điều kiện. Tuy nhiên, trong dịp PTĐTTSG phát động "Chiến dịch Tẩy Trừ Huyền Thoại Hồ Chí Minh" tại Sydney vào ngày 15 tháng Chín 2007, đã xảy ra sự kiện, BTC tự tiện tuyên bố thay đổi lời Quốc Ca, mà Ngài tuy không đồng ý, nhưng hoàn toàn bị trói tay, nên từ đó, chúng tôi thực sự lo ngại cho Ngài. Từ ngày đó, chúng tôi cũng linh cảm nhận ra rằng, những việc Ngài làm chưa chắc đã phải là sáng kiến của Ngài, mà có khi Ngài bị rơi vào cái thế không làm không được, giống như việc Ngài phải chấp thuận để BTC thay đổi lời Quốc Ca.
Nhìn rộng và sâu hơn, chúng tôi nhận thấy, xưa nay, đối với những người có uy tín chống cộng tại VN cũng như hải ngoại, VC luôn luôn tìm đủ mọi cách để cài đặt người của chúng gần gũi những người đó, nhằm mua chuộc, dụ dỗ hoặc hăm dọa nếu có thể. Bằng không, những tên được cài đặt sẽ bầy mưu tính kế, để đưa những người đấu tranh có uy tín lọt vô những cạm bẫy như kiêu ngạo, xa rời quần chúng, có những tuyên bố hay việc làm bất lợi cho cuộc đấu tranh chung. Hoặc chúng sẽ núp dưới danh nghĩa những người đó làm những việc có lợi cho VC, để uy tín của người đó bị sụp đổ. Cụ thể, việc thay đổi lời Quốc Ca là một ví dụ.
Cũng trong chiều hướng nhìn rộng và sâu hơn, chúng tôi thấy một trong những tổ chức đi sát với LM Nguyễn Hữu Lễ từ lâu là Mặt Trận, sau này là Việt Tân. Năm 2003, anh em Mặt Trận cơ sở Sydney có đề nghị Sàigòn Times cùng kết hợp với Mặt Trận, ra mắt tác phẩm "Tôi Phải Sống" của LM Nguyễn Hữu Lễ. Thời điểm đó, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng Mặt Trận nên nhận lời, mặc dù Mặt Trận không công khai đứng ra tổ chức. Sau này, khi Mặt Trận bị xóa tên, đảng Việt Tân được công khai hóa, và qua hàng loạt việc làm phản bội chánh nghĩa quốc gia của VT, chúng tôi mới thực sự mất tin tưởng vào hàng ngũ lãnh đạo VT, mặc dù niềm tin của chúng tôi vẫn còn đối với một số anh em MT. Có điều, cùng với sự mất tin tưởng vào hàng ngũ lãnh đạo VT, chúng tôi cũng thực sự lo ngại cho LM Nguyễn Hữu Lễ, và nhìn thấy những bước "lăng ba vi bộ" đầy quỷ quyệt của VC.
Phải chăng, vì thấy LM Nguyễn Hữu Lễ là người yêu nước có uy tín vào hạng nhất tại hải ngoại, có tinh thần chống cộng trước sau như một, nên VC đã tìm cách cài đặt một vài nhân vật "đấu tranh cuội" chung quanh Ngài, để dùng Ngài làm bình phong, thực hiện những chuyện gây xôn xao dư luận như: Thành lập "phong trào đòi trả tên Sàigòn" trong khi trên thực tế VC vi phạm Hiệp Định Ba Lê cưỡng chiếm cả Miền Nam thì tại sao chúng ta lại chỉ đòi trả tên có Sàigòn? Mở "chiến dịch tảy trừ huyền thoại Hồ Chí Minh" trong khi trên thực tế người Việt yêu nước không hề tin bất cứ huyền thoại nào về HCM do VC tuyên truyền, thì tại sao phải "tảy trừ"? Rồi làm phim "Sự Thực về Hồ Chí Minh" tốn kém cả $200,000 để vạch trần bộ mặt thật của HCM, thì tại sao bộ phim lại tạo cho HCM có được huyền thoại "giành được độc lập cho dân tộc, thống nhất được đất nước"?
Nếu chấp nhận giả thuyết nêu trên là đúng, liệu chúng ta có đánh giá thấp LM Nguyễn Hữu Lễ hay không? Sự thực hoàn toàn không phải vậy. Nên biết, LM là một vị lãnh đạo tinh thần, nên sự cao quý trong tâm hồn khiến Ngài không thể thấy được những mưu ma chước quỷ của những kẻ tiểu nhân, những phường hạ cấp "ăn cơm quốc gia thờ ma CS". Thêm vào đó, chúng ta phải hiểu, những kẻ tiểu nhân đó thường núp dưới danh nghĩa đấu tranh và nguyên tắc dân chủ "thiểu số phục tùng đa số" để ràng buộc và đẩy LM vào thế phải làm những điều Ngài không muốn. Bằng chứng, trong việc thay đổi lời Quốc Ca, chính LM NHL cũng biết điều đó là sai, là không nên, là vô cùng tai hại, nhưng Ngài hoàn toàn bị trói tay, phải chấp nhận cho BTC thực hiện quyết định sai trái đó.
Tuy nhiên, trong cương vị người sáng lập PTĐTTSG, LM Nguyễn Hữu Lễ không thể không có trách nhiệm, nếu trong những vấn đề nêu trên, có những vấn đề được xác nhận là đúng. Vì vậy, chúng tôi xin mạo muộn đề nghị:
1. Nếu quả thật trong buổi "Tảy trừ Huyền Thoại HCM" diễn ra vào ngày 15-9 năm 2007 tại Sydney, ông TQB hoặc bất cứ ai trong BTC, là người quyết định thay đổi lời Quốc Ca, xin LM NHL yêu cầu người đó chính thức lên tiếng xin lỗi và từ chức;
2. Nếu quả thật ông TQB đã hô hào mọi người đối thoại với chủ tịch VC Nguyễn Minh Triết trên Paltalk, xin LM NHL yêu cầu ông TQB từ chức Trưởng Ban Điều Hành Phong Trào Đòi Trả Tên Sàigòn;
3. Nếu quả thật ông TQB đã làm điều 1 & 2, xin LM NHL nên yêu cầu ông TQB từ chức Giám Đốc Sản Xuất Phim "Sự Thật về HCM";
4. Nếu quả thật phim "Sự Thật về HCM" đã phạm phải những thiếu sót nghiêm trọng như ông Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất trình bầy, xin LM NHL thực hiện ngay những sửa đổi cần thiết để bảo đảm bộ phim thực sự lột tả HCM là một kẻ bán nước, tay sai cho ngoại bang, tội đồ của dân tộc VN, trước khi tiếp tục phát hành; và
5. Nếu quả thật điều 1, 2, 3 hoặc 4 là đúng, xin LM NHL nên cảnh giác và tránh xa ông TQB cũng như những nhân vật có lai lịch bất minh, cùng tham gia thực hiện bộ phim "Sự Thật về Hồ Chí Minh" trong thời gian qua. w
Trần Quốc Bảo (Phục Hưng) làm chính-trị để làm gì? *
Sau 34 năm sống trên nước Mỹ, cá nhân tôi nhận xét chẳng có nghề nào làm giàu mau chóng bằng nghề "Chống cộng, cứu nước".
Thật vậy, chúng ta ngày bỏ nước ra đi, phần đông đều tay trắng. Người nào may mắn đem được chút của cải, vàng bạc theo cũng chẳng mua được một căn nhà đẹp như ngày hôm nay. Chút vốn đem theo nếu không có việc làm tốt thì nhà cửa dù chỉ có vài chục ngàn đô cũng không mua được. Tôi không nói đến những tên tham nhũng gộc đã có tiền sẳn ở nhà băng ngoại quốc, chỉ nói đến phần đông dân tỵ nạn mà thôi.Giá vàng ngày đó chỉ có 180 dollars một lượng, công chức, quân nhân nếu có vợ buôn bán giỏi giang đem theo được chừng 100 lạng là quá giàu rồi, tương lai bấp bênh đâu dám bỏ hết ra mua nhà hay sắm xe tốt. Vậy mà Hoàng cơ Minh khi mới qua Mỹ đi làm nghề rửa cửa kiếng, khổ quá mà không thấy tương ai sáng lạng nằm chỗ nào nên có sáng kiến nhảy ra làm lãnh tụ kháng chiến. Chỉ vài năm là có tiền triệu, bây giờ tuy đã chết nhưng cả giòng họ không cần làm việc cũng sống sung sướng suốt đời.Vậy mà chưa vừa lòng, bể Kháng Chiến Phở bò thì lại ra Việt Tân để gạt thêm người nhẹ dạ...
Nghề kháng chiến dỏm ra tiền nhanh thật. Cũng như phong trào Phục Hưng do một ông thiếu tá hải quân cầm đầu lấy tên là Trần Quốc Bảo. Ông ấy ngày mới qua cùng vợ và bà mẹ già, nghèo rớt mồng tơi, ông đi làm teller cho nhà băng tháng năm trăm, bà mẹ già ăn tiền già được 300, ở nhà thuê, đi xe bus đi làm việc. Được cấp trên cũ rủ đi làm "dịch vụ" kháng chiến, mỗi ngày được trả 100 đô, ăn, ngủ hotel ghi sổ ông chủ HCM trả, vậy là nhảy ra làm kháng chiến. Nhưng anh này tuy trẻ người mà không non dạ nên chỉ kháng chiến cuội như HCM ở Hoa kỳ nói chuyện xâm nhập Thái Lan hay Việt nam mà thôi chứ không hề bước chân ra khỏi nước Mỹ. Sau thấy gia đình họ Hoàng thâu bạc triệu mà trả cho mình chỉ bạc trăm nên rủ bạn bè ra lập Phong trào Phục Hưng ăn riêng nhưng khôn ngoan không tố cáo hay ganh tỵ với nhóm phở bò. Vậy là cũng chỉ mấy năm từ một anh teller nghèo kiết xác đã trở thành một nhà triệu phú. Tuy không bằng Hoàng cơ Minh vì giòng họ anh không ở trên đất Mỹ, chỉ có mình anh thu tiền nên không có hàng trăm triệu như gia đình họ Hoàng nhưng cũng dư giả cho anh mua nhà ở Arcadia, khu Beverly hills cuả khu người Tàu, vợ anh đi chơi, giải trí tiêu tiền như nước, con anh qua Mỹ mới sanh, đều nhờ ơn Bố học chơi mà ăn thiệt ở toàn trường tư đắt tiền. Đám cưới con gái anh mời cả ngàn người ở khách sạn sang nhất mà người Mỹ giaù có cũng không dám mơ làm tiệc cho con gái đi lấy chồng. Anh khôn ngoan vì đã có kinh nghiệm bản thân nên tuy thu được nhiều nhưng chi cho bộ hạ cũng khá hơn phe HCM để tránh bị phản phé.
Trên đây chỉ là hai trường hợp làm giàu mau chóng bằng cách hô hào chống cộng cứu nước, còn những người khác làm cò con cũng nhờ nghề Kháng chiến dỏm mà không cần học hành hay lao động cũng phong lưu, nhàn nhã.
Vậy có phải là nghề Chống Cộng bằng mồm là nghề làm giaù mau nhất ở Hải ngoại hay không? Bác sĩ,nha sĩ có ăn gian, ăn cắp chính phủ Mỹ về medicare, medicaid, medical cũng thua xa mà còn phải phập phồng lo sợ, phải làm giấy tờ giả mạo cho thật kheó mới thoát nhưng vẫn phập phồng không biết bị tổ trác ngày nào, gia tài sẽ bay theo gió...
Tốt nghiệp được từ các trường Đại học danh tiếng Mỹ cũng không làm giàu vừa nhanh vừa nhàn như mấy ông Tư lệnh chống cộng. Chỉ tiếc cho HCM, vì tham quá nên phải chết mất xác để cho giòng họ hưởng chứ cứ ngậm miệng ăn tiền như ông thiếu tá hải Quân khóa 12 trường Nha Trang xưa thì... vừa an toàn, vừa cho gia đình hưởng thụ, vua chu du Úc, Pháp ...vân ...vân mà không phải lo gì hết.
Vậy thì "Hoan hô chống cộng dỏm, vừa có tiếng vừa có miếng" phải không các bạn?
PHAN NHẬT NAM: TÊN TUỔI CŨ, ĐẦU ÓC MỚI?
Nam Nhân (Quân nhân QLVNCH)
Là một quân nhân của QLVNCH, Nam Nhân tôi, trước 1975, rất ngưỡng mộ nhà văn quân đội Phan nhật Nam . Nhiều lúc chuyện vãn cùng bạn bè đã đề cập đến cuốn “Mùa Hè Đỏ Lửa” để cùng nhau tâm đắc, khâm phục Binh chủng kỷ luật và hào hùng nhất của quân đội qua các chiến tích bảo quốc an dân; không quên khen ngợi ngòi bút ghi lại chính xác những chiến tích đó của nhà văn Đại-úy Dù, Phan nhật Nam.
Sau tháng 4 năm 1975, cũng như bao chiến hữu khác, Nam Nhân tôi cũng phải trải qua những năm tháng đọa đày trong lao tù của tập đoàn việt-gian-cộng-sản. Ra khỏi tù, lập gia đình, sau đó được định cư tại Anh-quốc, nhưng Nam Nhân tôi vẫn coi như mình tại ngũ, sẽ chiến đấu bằng phương thức khác phù hợp với hoàn cảnh mới: nghĩa là lấy bút thay súng. Chính những trang phóng sự chiến trường của Phan nhật Nam trước đây đã là một trong những nguyên nhân để Nam Nhân cùng vợ và một vài người bạn cho ra đời Tạp chí Hồn-Việt và web Hồn-Việt UK online, và nhiệt tình tham gia hoạt động trong Tổ chức Cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản ở Miền Trung Anh-quốc. Rồi cũng từ đó, bao nhiêu lần biểu tình chống việt-gian-cộng-sản, thì cũng bấy nhiêu lần Nam Nhân tôi tham gia vào ban tổ chức, có cả vợ và con (từ vài ba tuổi cho đến lớn khôn) đều Quốc kỳ Vàng trong tay, ngạo nghễ phất lên trong tiếng hô đánh đổ tập đoàn việt-gian-cộng-sản bán nước giết dân.
Đánh việt-gian-cộng-sản bằng vũ khí truyền thông, điều quan trọng là phải tìm học lại để biết về KẺ ĐỊCH. Nghĩa là phải hiểu nguyên nhân ra đời của cái tổ chức gọi là "đảng cộng sản VN"; phải hiểu về công tác tổ chức của nó, trong từng giai đoạn có biến chuyển trong lịch sử của VN và một phần cần thiết nào đó của thế giới (có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến VN); phải hiểu về một số nhân sự chóp bu của nó. Nhưng cái khó nhất là "ngôn từ mà việt-gian-cộng-sản sử dụng trong các văn bản", cũng như các mánh khóe "chơi chữ" của chúng. Thí dụ: "Đóng tiền học tập 10 ngày" (không phải là tù 10 ngày; còn sau đó là tù nên không phải đóng tiền ăn và cũng không học); hoặc "duy trì 5 thành phần kinh tế" (không nói rõ thời hạn, nên có thể duy trì 5 ngày, 20 ngày hoặc nhiều hơn hay ít hơn thế). Rồi "độc lập" là không có quân lính nước ngoài, các cơ quan quyền lực đều do người VN đảm nhận (!?). Rồi "tự do" là tự do trong khuôn khổ pháp luật của nhà nước XHCN, và "dân chủ" là "dân chủ tập trung" chứ không phải "dân chủ tư sản", v.v…
Trong tổ chức của việt-gian-cộng-sản, nhiều người đều nghe nói về cái gọi là "đảng (việt-gian-cộng-sản) lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ", tưởng rằng mình hiểu về khái niệm đó, nhưng vẫn chứng tỏ là hiểu sai. Ngay như nhà nghiên cứu Minh Võ, cho đến nhà báo ngoại quốc kiểu Judy Stowe, cũng phải nói là đã hiểu còn "lơ mơ" lắm, nên mới coi tên Cuội Hoàng minh Chính là "cán bộ cao cấp" (không hiểu căn cứ vào đâu?). Họ lẫn lộn giữa "cao cấp" và "trung cao".
Cũng như họ không hiểu gì về hệ thống tổ chức ngành giáo dục ở VN dưới sự đô hộ của việt-gian-cộng-sản, nên mới gọi Trần Khuê là "giáo sư", rồi ngay Hoàng minh Chính cũng được gọi là " giáo sư", hay cái gọi là "dạy hộ bạn môn sử" của LỪA SĨ Nguyễn chí Thiện (!?). Không biết mà lầm rồi "sửa sai" cũng được thôi. Đáng tiếc là có số nào đó tự ái, giấu dốt, cứ bước sai tiếp. Tác hại của việc đó ra sao, nhất là đối với thế hệ trẻ và ngoại quốc, các vị đó có nghĩ đến không? (loại trừ tay sai của việt-gian-cộng-sản và các thày dùng nick ma để bàn tào lao cho đỡ buồn).
Một may mắn cho Nam Nhân là có dịp kết bạn vong niên với nhà báo lão thành Việt Thường, người sống dưới sự đô hộ của việt-gian-cộng-sản ở phía Bắc VN, phải "bị cải tạo lao động" từ đầu năm 1956 và đã phải làm đủ thứ nghề, từ cu-li bốc vác, cu-li đào đường cho đến đi dạy học và làm báo dưới chế độ việt-gian-cộng-sản cai trị, ở Bắc VN, sau tháng 4-1975 bị đi tù 10 năm, trong đó có một năm bị nhốt chung với người điên ở nhà thương Chợ Quán (Sài-gòn). Giấy ra tù ghi tội danh là "nhen nhúm tổ chức phản động". Chính nhờ nhà báo Việt Thường mà Nam Nhân tôi đã hiểu có hệ thống và căn bản về những gì liên quan đến cộng sản VN, nhìn ra được tội danh của cái gọi là "đảng cộng sản VN" là VIỆT GIAN; thấy được âm mưu của chúng, hiểu được cách lựa nhân sự cũng như cách cấy "sinh tử phù" vào tay sai để khó có thể phản lại chúng và v.v… Chính vì hiểu việt-gian-cộng sản, nên dịp tổng thống Bush dự hội nghị APEC ở VN, trong khi các tổ chức "chính trị cơ hội" ở hải ngoại, cũng như các loại Cuội dân chủ trong nước và một số các "nhà bình luận" đã hoan hỉ trên các phương tiện truyền thông, trên các diễn đàn Paltalk rằng chắc chắn kẻ này người nọ trong lũ Cuội sẽ được ông Bush gặp. Bs Nguyễn quốc Quân, của "Cao trào nhân bản" mừng rơn tin ở ông em là Bs Nguyễn đan Quế sẽ "làm nên lịch sử", thao thao trả lời phỏng vấn, thao thao giới thiệu "lộ trình 9 điểm" (chọn số 9 cho hên tột đỉnh mà) trên diễn đàn Paltalk, đến nỗi một ông "già đời trong nghề bàn tào lao bị… thuyết phục", cả ngày "cầu kinh" cho "lộ trình XIN CHO 9 điểm" ở khắp nơi, khắp chốn, hy vọng phen này "trúng độc đắc trên hoạn lộ"!!! Còn nhà báo Việt Thường, với vốn hiểu biết học hỏi từ cuộc sống chiến đấu chống việt-gian-cộng-sản đầy máu và nước mắt của nhân dân VN và của cả gia đình và chính bản thân, đã khẳng định trước ngày ông Bush đi VN rằng "Tổng thống Bush, qua vụ Cuội đeo cờ máu cạnh cờ hoa, diện đồ bộ và hơn hớn đến Tổng lãnh sự ở Sài-gòn, thì đã biết chúng là AI, chắc chắn sẽ không gặp ai cả!!!"
Đã từ nhiều năm về trước, nhà báo Việt Thường có kể cho tôi về lần gặp Phan nhật Nam ở Sài-gòn. Ông Việt Thường kể, đại ý:
"Một lần được mời đến ăn giỗ ở nhà người bạn quen từ nhỏ là Nguyễn đỗ Hải, ngụ tại Lê Lợi, Sài-gòn. Bữa ăn có khá đông người (tuy nay đã già nhưng nhiều người còn sống). Thấy ông Việt Thường tới, mọi người đến trước vui vẻ gọi tên chào hỏi. Có một người lạ mặt, ngồi bên ông Hải, đứng dậy, lễ phép: "Thưa anh, anh có ở Z30D phải không ạ?".
Ông Hải trả lời giùm
:"Đích thị là ông ta chứ còn ai nữa".
Và, quay sang phía ông Việt Thường, ông Hải nói:
" Phan nhật Nam , tác giả Mùa Hè Đỏ Lửa, mà ông khen hay đấy".
Rồi ông Hải cho đổi chỗ để ông Phan nhật Nam ngồi cạnh ông Việt Thường. Tuy ngồi cạnh, nhưng vì đông bạn cũ hỏi tíu tít nên ông Việt Thường cũng chẳng nói gì được với Phan nhật Nam. Tiệc tan, Phan nhật Nam biết ông Việt Thường ở Đường Tự Do (tức đồng khởi) nên xin được đến thăm. Thấy thế ông Hải nói:
"Mình cho Nam ở căn hộ của mình ở Hai Bà Trưng, cùng tiện đường thôi".
Và Phan nhật Nam đã đến ngồi chơi tại nhà riêng của ông Việt Thường, tối hôm đó (đầu năm 1991). Khi chia tay, ông Phan nhật Nam ngỏ ý muốn được lại thăm ông Việt Thường thường xuyên có tiện không, vì hai bên cư ngụ rất gần nhau. Ông Việt Thường khuyên không nên, vì ông không hoàn toàn được tự do, có nhiều con mắt để ý lắm, sợ không hay cho Phan nhật Nam . Rồi ông Việt Thường nói với tôi rằng:
"Tôi rất biết tay Hải này làm những việc gì, nhưng không bao giờ tôi hỏi. Sống với cộng sản phải luôn tỏ ra không có tính tò mò, chỉ ham tán dóc truyện lăng nhăng, nhậu nhẹt, không bon chen kèn cựa, đôi khi còn tỏ ra lười cả suy nghĩ lẫn "lao động chân tay", luộm thuộm… thế thì mới yên thân. Chính vì thế, tôi rất muốn biết vì sao Phan nhật Nam, đáng ra sau khi ra khỏi Z30D, là phải về quê mà trình diện, chứ đâu lại được về Sài-gòn, mà lại QUEN được cái nhà ông Hải Béo này, lại còn được nuôi ăn và ở căn hộ cực sang trọng nữa chứ. Anh thấy đấy, cụ Vũ Hồng Khanh, ra khỏi cải tạo là phải về quê ở Nam Định; Hòa thượng Quảng Độ phải về quê ở Thái Bình. Tôi CAM ĐOAN với anh là Phan nhật Nam đã BỊ MUA RỒI. Chờ đấy, khi nào thấy Phan nhật Nam xuất hiện ở hải ngoại, cứ lẳng lặng theo dõi, anh sẽ phải đau lòng thấy thần tượng của anh đã bị cháy. Nhưng nhớ phải kín miệng và nhẫn nại, chờ cho rắn ra khỏi hang đã."
Tôi thắc mắc: - Có thể nào anh Phan nhật Nam tương kế tựu kế không?
Ô. Việt Thường: - Tụi việt-gian-cộng-sản là tụi Đại Lưu Manh, đã lọt vào lưới của nó là "hết trinh" ngay, như Mã Giám Sinh với Thúy Kiều vậy.
Và, bây giờ tôi thấy Phan nhật Nam đã như "con rắn ra khỏi hang". Có thể do bị hun khói mà phải ra mặt, hoặc có khi vì tưởng đã an toàn v.v…
Tập đoàn việt-gian-cộng-sản HIỂU RẤT RÕ RẰNG, vấn đề Cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản là VẤN ĐỀ SINH TỬ của chúng. Chúng dùng đủ mưu ma chước quỷ để chinh phục cái Cộng đồng này. Trong bài: "Phe thân Mỹ ở đâu?", chúng tôi đã trình bày về cái bẫy của vở kịch "Hai Phe", hy vọng qua vụ Thái Hà và Tòa Khâm Sứ ở Hà-nội vừa xong, quý bạn đọc đã nhận ra sự thật. Và, từ đó có thể thấy những bộ mặt đặc công đỏ Bùi Tín, Vũ thư Hiên… và đám lâu la đã và vẫn tiếp tục hướng dẫn việc thực thi nội dung của cái gọi là "nghị quyết 36". Trong đó Nguyễn chí Thiện sẽ đóng vai trò gì? Một số người sặc sụa Phở Bò, hoặc lâu la dùng nick ma để cố tô vẽ lại bộ mặt Thiện đang bị rơi râu, long phấn và cố lái sang chuyện mà đa số không ai đặt ra. Đó là Nguyễn chí Thiện "thật và giả". Những người có độc lập suy nghĩ chỉ muốn đặt hoài nghi rằng, qua những dữ kiện lịch sử VN, qua những trả lời bất nhất và đầy mâu thuẫn của Thiện, qua nội dung của tập thơ VÔ ĐỀ thể hiện rõ ràng LẬP TRƯỜNG CHÍNH TRỊ của tác giả, thì không thể nào có chuyện Tác Giả Thứ Thiệt của VÔ ĐỀ lại nhận làm thành viên QUAN TRỌNG CỦA TIỂU DIÊN HỒNG!!!
Trong số những kẻ ra công BẢO VỆ MỘT CÁCH MÙ QUÁNG Nguyễn chí Thiện (trước đó là bảo vệ Đỗ ngọc Yến) có PHAN NHẬT NAM, người ra khỏi trại cải tạo việt-gian-cộng-sản lại được về Sài-gòn, được nuôi ăn và được cấp một căn hộ sang trọng ở đường Hai Bà Trưng (ngay trước hãng bia BGI, gần Bến Bạch Đằng). Chính nhà báo Nga, Irina, có viết bài kể rằng có đến căn hộ nói trên để phỏng vấn Phan nhật Nam, nhưng Nam lánh mặt (chắc sợ lộ tẩy), nên bà ta đành đi gặp Trần Tiến.
Trước khi bị lộ tẩy, thì những thứ như Nguyễn cao Kỳ, Phạm Duy, Vũ ngọc Nhạ, Phạm ngọc Thảo, Phạm xuân Ẩn, Nguyễn hữu Hạnh, Nguyễn thành Trung, Vũ Hạnh, Lý quý Trung v.v… và nhiều lắm, cũng từng được coi là người "quốc gia" đấy. Cho nên phải nhìn vào việc làm của họ, và trong tình hình hiện nay thì phải phân biệt giữa NGƯỜI QUỐC GIA và việt-gian-cộng-sản với tay sai của chúng qua việc biểu hiện lập trường chính trị một cách cụ thể.
Vậy lập trường chính trị của Phan nhật Nam là gì? Chỉ xin tóm tắt mấy nét lớn để chia xẻ cùng quý bạn đọc:
Một là: Phan nhật Nam khéo léo qua SBTN, tuyên truyền cho XÓA BỎ HẬN THÙ (cái bẫy của việt-gian-cộng-sản) bằng đưa tên Du tử Lê, một đứa đã đưa thơ của hắn về VN để việt-gian-cộng-sản in cho. Và Nam bốc thơm Du tử Lê rằng: "42 tập thơ của anh chỉ nói về yêu, không hề ghét, không hề thù ai, kể cả KẺ LÀM HẠI MÌNH"(!?). Thời gian đó là lúc việt-gian-cộng-sản đang đàn áp dân oan và công nhân biểu tình. Chưa nói đến, đó chính là một trong những trọng điểm mà việt-gian-cộng-sản muốn Cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản hãy QUÊN QUÁ KHỨ, XÓA BỎ HẬN THÙ. Xin quý bạn đọc tự khách quan nhận xét.
Hai là: Ngay năm 2008 này, Phan nhật Nam , đã cho quảng bá một bài, gọi là thơ, có tên "Tổ quốc chúng tôi, không là chế độ các anh", để tuyên truyền cho việc "hòa giải-hòa hợp" (cũng là cái bẫy của việt-gian-cộng-sản). Nam Nhân tôi đã viết bài lật tẩy, kính xin quý bạn đọc bớt chút thời gian tham khảo bài đó có đính kèm nơi cuối bài này.
Ba là: Bùi Tín, Vũ thư Hiên cho đến Hoàng minh Chính, Trần Khuê, Nguyễn thanh Giang… đã bị hải ngoại lột mặt nạ. Giờ đây đến lượt Lừa sĩ Nguyễn chí Thiện phải trả lời về những chuyện bốc phét do "ăn nhiều mất ngon, nói lắm mất khôn", như cha ông chúng ta thường căn dặn, nên đã lộ Mặt Thật như "giáo sư Trần Khuê", "viện sĩ" Nguyễn thanh Giang, "nhà dân chửi Nguyễn khắc Toàn" (xin tham khảo các audio của dân oan ở vườn hoa Mai xuân Thưởng, Hà-nội, nói về Toàn, có lưu trữ trên web VietnamExodus), thì Phan nhật Nam cùng Chu tất Tiến ra công bảo vệ, kiểu cãi chày cãi cối. Thí dụ Nguyễn chí Thiện đã thuộc hầu hết các bài thơ trong tập Vô Đề; coi đó là bằng chứng Thiện là tác giả! Quả là lý lẽ sắc bén như dao bổ củi. Nam Nhân có thể kể ra nhiều chục thí dụ về những người thuộc THƠ VĂN CỦA NGƯỜI KHÁC LÀU LÀU.
Giáo sư Ts Nguyễn chung Tú, Khoa trưởng Đại học Sài-gòn có thể đọc trơn như mỡ, và đọc ngược Truyện Kiều của…. Nguyễn Du.
Ai đã học ở trường Albert Sarraut ở Hà-nội, trước năm 1954, có thể còn nhớ Đức Cha Maillot, là người Pháp, nhưng lại dạy về tiếng Việt cho học sinh ở các trường Notre Dame du Rosaire (dòng tu các Mẹ áo trắng), trường A.Sarraut. Cha có thể đọc làu làu ngược không chỉ toàn bộ Truyện Kiều, mà cả Cung oán ngâm khúc, Trê Cóc, Lục súc tranh công ….
Bạn thân của Vũ thư Hiên, chỉ vì sự khai báo QUÁ thành khẩn của "cụ" Hoàng minh Chính của Chu tất Tiến, mà bị dzô tù, coi như là "thành viên" nhóm xét lại (?), là người được nhà văn Tưởng năng Tiến, nghe cò mồi Vũ thư Hiên rù rì thê thảm quá, nên đã chia một phần tiền ăn trợ cấp xã hội, gửi Hiên giúp hộ. Cái anh nửa khùng nửa điên đó chỉ có tội say mê văn học cổ điển Nga, đến mức thuộc lòng cả một cuốn tiểu thuyết của Dotoiepxki kia đấy. Văn xuôi đấy nhé chứ không phải thơ mà dễ học!!!
Bà Băng, vợ nhạc sĩ Văn Cao thuộc lòng TOÀN BỘ LỜI NHẠC VÀ THƠ của chồng!
Ông Vũ hoàng Địch (vẫn còn sống đấy) thuộc lòng tất cả các sáng tác của cố thi sĩ Vũ hoàng Chương, với cả ngày và nơi đã in ấn những tác phẩm đó!!!
Kể tạm vài thí dụ để quý bạn đọc thấy trình độ rất hạn hẹp của cặp song mã trên cỗ xe Vàng Vện mà Lừa sĩ Nguyễn chí Thiện, Bùi Tín, Nguyễn chính Két… đang ngồi chồm hổm!
Nếu Phan nhật Nam và Chu tất Tiến muốn phản biện về những gì Nam Nhân tôi nêu ra, thì nên tỏ ra có chút hiểu biết về lề luật phản biện, chứ đừng dùng những bài học được việt-gian-cộng sản “CẢI TẠO”, từ Người biến thành Ngợm, thì Nam Nhân không dư thời giờ mà đối đáp.
Anh-quốc, ngày 28 tháng 9 năm 2008
Nam Nhân (Quân nhân QLVNCH)
Cách đây độ hơn một tuần lễ, trên các diễn đàn có một bài viết của ông Phan nhật Nam, được giới thiệu là “thơ” với tên bài là: “Tổ Quốc Chúng Tôi Không là “chế độ các anh””
Ngay từ cái tên của bài được giới thiệu là “thơ” này, đã làm tôi ngạc nhiên về khả năng dùng chữ của một “nhà văn”, lại còn là “nhà thơ” nữa !!! Không hiểu ông Phan nhật Nam hiểu các khái niệm “Tổ Quốc” và “Chế Độ” (tức chế độ chính trị) ra làm sao mà lại có cách dùng giống Nguyễn gia Kiểng thế. Định lập dị chăng?
Nêu việc trên để thấy rõ hơn về trình độ “chơi chữ” của ông nhà văn họ Phan. Cái cần nói là trong bài gọi là “thơ”nói trên, Phan nhật Nam đã nhập nhằng QUẢNG CÁO cho cái gọi là LẬP TRƯỜNG HÒA GIẢI HÒA HỢP khi hạ bút:
……. “Giữa vùng nước phương Nam nầy chiến hạm
Hải Quân 10 Nhật Tảo,
Hòa máu Ngụy văn Thà đổ xuống đậm sắc biển xanh.(1)
Có còn không Bộ Đội vây trận Điện Biên? (2)
Quân lực Cộng Hòa đã thật gẫy tan nòng pháo!
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
Sử Việt không viết nên từ “Cách Mạng Mùa Thu,Tuyên Ngôn Tháng Chín”,(3)
nhưng bởi giòng máu lệ kiên cường chung phần độc dược
Phan thanh Giản uống cạn nghĩa tận trung báo quốc
Vệ Quốc Quân chết trên đồi Hồng Cúm, Him lam (4)
Nguyên phẩm tính Lính Cộng Hòa gục ngã Cổ Thành Đinh Công Tráng.(5)
Đễ Hồn Nước ngời ngời hơi thở lộng mỗi khắc giây
Để Tự Do hiến trọn ý nghĩa cao thượng cho Người
Và Độc Lập khởi dậy tầng tầng kiêu hãnh
Việt Nam
Tên gọi đến..
Rưng rưng nước mắt cảm xúc." ( Hết trích )
Ông Phan nhật Nam muốn hòa chung máu của riêng ông với máu của lũ ngụy binh Việt gian cộng sản chết ở Điện Biên phủ, vì âm mưu bành trướng của đế quốc đỏ Nga-xô và Tàu cộng, là việc lựa chọn của ông. Thuở đó, tướng Phạm văn Phú cùng đồng đội, thuộc lực lượng vũ trang của Chính phủ Bảo Đại, cũng có nhiều người hy sinh để chống sự bành trướng đỏ đấy. Và, cái lực lượng đó chính là tiền thân của Quân lực VNCH, mà ông từng lấy làm vinh dự đeo lon đại úy. Chẳng lẽ thực sự ông ĐÃ bị cải tạo qua những năm tháng ở nhà tù của Việt gian cộng sản, đến nỗi lú lẫn Không biết rằng: Kể từ 1947, nhiều người trong Chính phù Liên Hiệp Kháng chiến Đã nhìn ra phần nào dã tâm bán nước của tập đoàn Hồ chí Minh, nên đã tụ hội lại Quanh Quốc trưởng Bảo Đại, để chống lại sự xâm lược đỏ Nga-xô, Tàu cộng bằng ngụy quân Việt gian cộng sản. Cái lực lượng chính trị và vũ trang ấy chính là tiền thân của hai nền Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa sau này cũng như của Quân lực VNCH vậy.
Ngay sau 1949, khi Tàu cộng làm chủ lục địa Tàu thì tên Đại Việt gian Hồ chí Minh đã bò sang Tàu triều kiến , xin chỉ thị của hai mẫu quốc Nga-Tàu. Và việc làm đầu tiên của Hồ khi về nước là bằng mọi cách, bằng mọi giá cướp quyền lãnh đạo và sử dụng lực lượng vũ trang. Và thế là sau cái gọi là “Rèn cán, chỉnh quân” và “đấu tố chính trị” cũng như tiếp tục mở cửa thu nhận ồ ạt người, chủ yếu trong lực lượng vũ trang, vào đảng Việt gian CS và đoàn thanh niên cứu quốc (một tổ chức cho lớp trẻ chuẩn bị bổ xung cho lực lượng của dảng Việt gian Hồ chí Minh). Sau đó, thằng Hồ chí Minh cho đổi danh xưng từ Quân đội Quốc gia của Chính phủ Liên Hiệp thành cái gọi là “quân đội nhân dân “hay tên khác là “bộ đội “cụ Hồ””. Và cái tôn chỉ lúc còn là Quân Đội Quốc Gia là “Trung với Nước, Hiếu với Dân “ bị đổi thành: “trung với đảng (tức đảng Việt gian cộng sản), hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hòan thành, khó khăn nào cũng vượt qua , kẻ thù nào cũng đánh thắng “.
Trận Điện Biên phủ xảy ra như thế nào, ai chỉ huy, ai viện trợ cả vũ khí, cả binh lính, quân nhu thì đến nay đã rõ ràng do chính cả Tàu cộng, Nga-xô và người ở các nước khác viết ra rất rõ và rất nhiều cũng như rất chi tiết. Cho nên làm gì có “Vệ Quốc Quân chết trên đồi Hồng cúm, Him lam (4)” Đó là lũ ngụy quân Việt gian cộng sản. Phan nhật Nam đừng gỉa khùng mà nhai lại nhưng bài học trong trại cải tạo của VGCS nhé !!!
Tôi là một sỹ quan của Quân lực VNCH. Tôi không cho phép ông Phan nhật Nam đem máu của những quân nhân VNCH để hòa chung với máu của mọi loại Việt gian, đặc biệt là máu của lũ Việt gian cộng sản.
Từ khi Phan nhật Nam ra hải ngoại thì đã có nhiều tin đồn không hay lắm về Phan nhật Nam. Nhưng thời gian gần đây, Phan nhật Nam đã có những việc làm không giúp gì cho cuộc đấu tranh của người VN trong và ngoài nước nhằm loại bỏ sự thống trị của Tập đoàn VGCS. Thí dụ, qua hệ truyền hình SBTN, đã thổi ống đu đủ, tô son trát phấn cho những tên kiểu như Du tử Lê.
Mọi người không lươn lẹo như ông đâu, ông Phan nhật Nam. Ông đáng được liệt vào loại: Nhà văn Đà điểu.
Nam Nhân (Quân nhân QLVNCH)
Chú ý: Xin quý vị đọc toàn bộ bài “thơ” ở bên dưới:
Tổ Quốc Chúng Tôi
Không là “chế độ các anh”
Gởi Kim Phượng,
Bằng Hữu Úc Châu nơi Phương Nam
Hãy thống hận khi Đất cha ông cướp đoạt mất
Hãy gào uất buổi Biển, Trời tổ tiên giặc chiếm, cắt
Hãy biết xót đau,
Hãy biết hờn căm,
Thấm đê nhục..
Dân Tộc cúi đầu, nín thinh, khinh miệt..
Nơi quan ải phía Bắc xa một lần Nguyễn Phi Khanh bật khóc,
nước mắt lắng sâu mạch đất.
Giữa vùng nước phương Nam nầy chiến hạm Hải Quân 10 Nhật Tảo,
hòa máu Ngụy Văn Thà đổ xuống đậm sắc biển xanh.(1)
Có còn không Bộ Đội vây trận Điện Biên? (2)
Quân lực Cộng Hòa đã thật gẫy tan nòng pháo!
Xé không gian nghe âm vọng bao lần người lính giữ nước xung phong
Tát cạn đáy bày ra vạn cốt xương
lớp lớp dân oan di tản
Trời Nam bàng hoàng khốc tang
Biển Đông lềnh loang bi phẫn..
Hoàng Sa, Trường Sa..
Hãy trải rộng Nhất Thống Toàn Đồ..
Hẳn thấy lớn dài mênh mông biên cương Đại Việt
Lẽ nào bộ chính trị, ban bí thư, chủ tịch đảng, đoàn không hề hay biết?
Sử Việt không viết nên từ “Cách Mạng Mùa Thu, Tuyên Ngôn Tháng Chín”,(3)
nhưng bởi giòng máu lệ kiên cường chung phần độc dược
Phan Thanh Giản uống cạn nghĩa tận trung báo quốc.
Vệ Quốc Quân chết trên đồi Hồng Cúm, Him Lam(4)
Nguyên phẩm tính Lính Cộng Hòa gục ngã Cổ Thành Đinh Công Tráng.(5)
Để Hồn Nước ngời ngời hơi thở lộng mỗi khắc giây
Để Tự Do hiến trọn ý nghĩa cao thượng cho Người
Và Độc Lập khởi dậy tầng tầng kiêu hãnh
Việt Nam,
Tên gọi đến..
Rưng rưng nước mắt cảm xúc.
Tất cả nay đã là vô ích!
Với một chữ ký!
Hợp thức hóa một lần dâng giặc cướp!
Hoàn tất trọn một lần xong bán nước!
Đồng thuận mưu sâu Quốc Vụ Viện Bắc Kinh
Mậu Tuất, Năm “Một-ngàn chín-trăm năm-mươi-tám”.(6)
Các Vua Hùng nơi đâu?
Cuộc hành quân xẻ dọc Trường Sơn cuối cùng hóa ra thất bại
Tự Vệ Thành nổ lựu đạn tan thân,
gục đầu lên giao thông hào chống xe tăng Pháp,
Chết giữ hùng khí Thăng Long.(7)
Đảng khinh miệt gạch phăng, bôi bẩn!
Trang lịch sử linh thiêng viết bởi máu vô vàn
Vạn, triệu trái tim lẫm liệt Việt Nam yêu nước.
Tất cả nay đã là vô ích!
Không bớt lằn roi đau rạch nát tấm lưng..
Đám sinh viên oằn người trên đất cũ cha ông
Thảm nhục hứng đòn thù công an Hà Nội,
nơi “Thủ Đô Phẩm Giá Con Người”!(8)
Rùa thiêng ngượng mặt lặng sâu..
Cương thổ ngập hàng lậu thuế
Made in China.
Made in China
Đỗ Mười giữ ghế tổng bí thư thêm nhiệm kỳ
Địa giới Nam Quan cắt phăng một phần cửa ải.
Ba mươi năm hơn sau ngày “giải phóng Miền Nam”
Đà Nẵng nhìn ra bóng Hồng Kỳ đỏ ngầy mặt nước.
Chính danh, quốc sĩ mất lý nghĩa linh thiêng,
“Tình Hữu Nghị”, món hàng tuỳ nghi miệng lưỡi,
Trung Quốc mặc tình cung cấp.
Mười năm hơn xẻ dọc Trường Sơn đánh Mỹ kiên cường
Cuối đoạt thắng..
Quê hương dầm sâu vũng bùn hôi tanh ô nhiễm
Phanh thây Dân bằng nanh vuốt sói lang
Xây dựng Nước với giấy, tiền giả mạo
Ấn chứng từ Bắc Kinh.
Nỗi đau kinh dị làm khô sôi tròng mắt,
Ôi giá như các anh còn chút lương tri,
Đôi phần trí nhớ..
Ở đâu nên “độc lập/hạnh phúc/tự do”?(9)
Họa chăng chỉ trên báo đảng
Cơ quan trung ương, món hàng cũ xưa, hư mòn, phế thải
Xứng đáng vất thiêu bãi lửa
Giải hạn oan hồn vất vưỡng cõi nghiệt Việt Nam
Để Mát-xcơ-va nên thành “thánh đô” thiện mỹ huy hoàng
Để Bắc Kinh kết tụ “chiếc nôi hòa bình” tuyệt vời thế kỷ
Âm u cặn máu cờ đỏ vàng sao
Vấy bẩn màu Bồ Đề hai ngàn năm trăm hơn Đại Phật!
Tưởng như một chuyện đời xưa..
Người chết hiện nguyên hình/râu/tóc/răng/mắt..
Theo dõi em thơ bới rác, lội cống, ngập sình
Hốt phân thối theo kế hoạch ngũ niên, quy trình tuổi nhỏ
Hoàn thiện mô hình “hạnh phúc”,
tiến lên thời kỳ quá độ.
“Khăn quàng đỏ” không đủ lau khô giòng lệ ứa!
“tự do” nào?!..
tự do, báo được phép đưa tin từ một nguồn kiểm duyệt
tự do, giết cướp giữa ban ngày không thể tìm ra dấu vết
tự do, phí tiêu bạc tỷ, triệu của dân
tự do, hủy phá đền, chùa, ruộng, rừng.. không cần nhận lệnh
tự do, phán quyết con người không quyền được sống..
Từ chứng tích, tội danh lý lịch quá khứ ngụy quân,
xếp nên hạng tiện dân,
phận ngặt lưu đày trên quê cha, đất tổ!
Ba mươi-ba năm sau lần “Đại Thắng Mùa Xuân”(10)
Đất nước đi lên bằng hai chân giấy, gỗ
Với khẩu hiệu ngây ngô,
Nghị quyết hàm hồ,
Kết tinh trọn vinh hoa, “Tư Bản Đỏ”.
Giai cấp (cách mạng) mới
Tổng hợp phương trình quỷ ma: “Thực dân/Vô sản”,
Nhìn xuống “bọn Sàigòn mất tên” ứ tràn khinh miệt!
Với trí hiểm tiếm danh, “Người Ái Quốc”
Với hãnh tiến tự tuyên công, “Cha Già Dân Tộc” (11)
Thây xác nằm nơi Ba Đình luôn mở mắt,
Sống tráo trở đổi tên,
Chết không hề che mặt.
Hiển hiện toàn phần chước quỷ/tính ma.
Quái thai hậu nhiên phẩm chất, khối lượng rặt ròng..
Quốc hội biểu quyết “chín-chín-phầm trăm” hơn nhất trí,
Ngàn đại biểu dùng chung một miếng khẩu trang!
Mỗi buổi sớm mai..
Mặt trời mọc nơi phương Đông vô hồi vĩnh cửu
Cũng muôn đời ô nhục
Loang thấm dần từ vết máu Hoàng, Trường Sa..
Để nhớ,
19 tháng 1, 1974-2008
Phan Nhật Nam
(1) Chiến Hạm; Hạm Trưởng/QLVNCH tử trận Hoàng Sa, 19/1/1974