HLTLCỘNG ĐỒNG,Giáo-hội PGVNTN,TRONG NƯỚC7/09/2013
(Xem: 3354) -
HLTL - Liên quan hai văn thư của cựu Thiếu Tá Liên Thành gởi Bà Chủ Tịch Lippy Liu và ông Giám đốc Ban Việt Ngữ Nguyễn Khanh của đài RFA vào ngày 24-5 và 31-5-2013 mà HLTL đã phổ biến, vào ngày 8-7 tin từ cựu Thẩm Phán VNCH Nguyễn Cần cho biết đài RFA "đã quyết định không cho Ỷ Lan làm phóng viên của đài này nữa. Như vậy sự khiếu nại của Liên Thành đã thành công." Danh tính của người cung cấp tin này không được tiết lộ vì đây là vấn đề nội bộ của RFA. Do vậy, HLTL xin update để quý vị tường và có lẽ thời gian sắp tới sẽ là câu trả lời chính xác nhất. (HLTL, 9-7-2013)
Orange County, Nam California, USA
Ngày 31 tháng 5 năm 2013
Ngày 31 tháng 5 năm 2013
To: Ms. Lippy Liu, President
Mr. Khanh Nguyen, Director of Vietnamese Service
Radio Free Asia
2025 M Street NW, Suite 300
Washington, DC 20036 USA
Telephone: 202-530-4900
To Whom It May Concern
From: Lien Thanh, Former Major, Former Chief of Police in Charge of Thua Thien Province and Hue
Re: Câu hỏi về Lá thư của bà phóng viên Ỷ Lan- Penelope Faulker gởi ngày Thu, May 30, 2013 at 11:34 AM
Thưa Bà Lippy Liu, Chủ Tịch Đài RFA,
Thưa ông Nguyễn Khanh, Giám Đốc chương trình Việt ngữ Đài RFA,
Thưa quý vị,
Đọc xong lá thư của bà Ỷ Lan, tôi xin gởi đến công luận, bà Libby Liu, và ông Nguyễn Khanh đài RFA một số câu hỏi và ý kiến của tôi về những “remarks” của một phóng viên của đài. Nếu có thể, xin đài RFA chuyển thẳng những “remarks” này của tôi cho bà ta mặc dù tôi có địa chỉ email của bà này.
Thứ nhất, tôi không thích gởi thẳng cho bà vì dường như bà ta là một người hơi thiếu lễ độ. Qua lá thư trả lời những cáo buộc của tôi, bà ta đã bộc lộ phong cách khiếm nhã, thiếu formal, mà lẽ ra không nên có ở bất cứ người nào có học vấn ở mức trung bình và lại càng không nên có ở một người là thành viên của một cơ quan ngôn luận. Theo định kiến thì nếu đã là cơ quan truyền thông chuyên nghiệp, không phải là những tờ báo lá cải, không phải là một cơ quan chửi lộn, thì yêu cầu của sự lịch lãm lại càng phải nhiều hơn các chổ khác. Câu “Chim khôn hót tiếng rộn ràng, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe” lại càng phải được sử dụng một cách nghiêm ngặt ở một cơ quan truyền thông được tài trợ bởi ngân sách quốc gia như đài RFA. Cụ thể, bà ta Faulker đã gọi tôi là "một Liên Thành nào đó mà tôi ngay cả không biết mặt”, (“a certain Lien Thanh… whom I do not even know”) và những “remarks” của bà ta là “không nhằm để trả lời cho tác giả của bức thư, một người không đáng nhận được bất cứ sự trả lời nào của tôi”, (“are not addressed to the letter’s author, who is unworthy of any reply”), mặc dù tôi chịu trách nhiệm bài viết của mình bằng cách sử dụng tên tuổi thật, số phone thật, và đưa ra những dữ kiện lịch sử khó ai có thể phản bác, để đặt vấn đề với bà Faulker, trên cương vị là cựu Cảnh Sát Trưởng Thừa Thiên Huế, một chức vụ mà có thể hé mở cho lịch sử nhiều điều về Phong Trào Phật Giáo Tranh Đấu của Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất giai đoạn 1963 đến 1975.
Thứ hai, những cái gọi là “remarks” của bà Penelope Faulker hoàn toàn không ăn nhậu gì đến những bằng chứng ủng hộ cộng sản và chống lại chính quyền Việt Nam Cộng Hòa của ông Thích Quảng Độ giai đoạn 1963-1975 mà tôi đưa ra. Có thể nói rằng, tôi hỏi gà, thì bà Faulker trả lời vịt. Bà đã hoàn toàn lạc đề.
Thứ ba, ý kiến của tôi về phóng viên Faulker của quý đài như sau:
Những bài reports của bà Faulker về các nhân vật ngoài ông Thích Quảng Độ không thể chứng minh rằng bà không đánh bóng ông Thích Quảng Độ. Bà ta viết về ông Thích Quảng Độ của hôm nay, nhưng lại không nói gì về ông Thích Quảng Độ của ngày xưa đã từng yêu cầu Mỹ phải về nước, Thiệu phải xuống, chính phủ VNCH không phải là chính phủ của ông ta, Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam mới là chính phủ của dân miền Nam, và ông ta muốn điều đình với Hà Nội.
Đọc xong lá thư của bà Ỷ Lan, tôi xin gởi đến công luận, bà Libby Liu, và ông Nguyễn Khanh đài RFA một số câu hỏi và ý kiến của tôi về những “remarks” của một phóng viên của đài. Nếu có thể, xin đài RFA chuyển thẳng những “remarks” này của tôi cho bà ta mặc dù tôi có địa chỉ email của bà này.
Thứ nhất, tôi không thích gởi thẳng cho bà vì dường như bà ta là một người hơi thiếu lễ độ. Qua lá thư trả lời những cáo buộc của tôi, bà ta đã bộc lộ phong cách khiếm nhã, thiếu formal, mà lẽ ra không nên có ở bất cứ người nào có học vấn ở mức trung bình và lại càng không nên có ở một người là thành viên của một cơ quan ngôn luận. Theo định kiến thì nếu đã là cơ quan truyền thông chuyên nghiệp, không phải là những tờ báo lá cải, không phải là một cơ quan chửi lộn, thì yêu cầu của sự lịch lãm lại càng phải nhiều hơn các chổ khác. Câu “Chim khôn hót tiếng rộn ràng, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe” lại càng phải được sử dụng một cách nghiêm ngặt ở một cơ quan truyền thông được tài trợ bởi ngân sách quốc gia như đài RFA. Cụ thể, bà ta Faulker đã gọi tôi là "một Liên Thành nào đó mà tôi ngay cả không biết mặt”, (“a certain Lien Thanh… whom I do not even know”) và những “remarks” của bà ta là “không nhằm để trả lời cho tác giả của bức thư, một người không đáng nhận được bất cứ sự trả lời nào của tôi”, (“are not addressed to the letter’s author, who is unworthy of any reply”), mặc dù tôi chịu trách nhiệm bài viết của mình bằng cách sử dụng tên tuổi thật, số phone thật, và đưa ra những dữ kiện lịch sử khó ai có thể phản bác, để đặt vấn đề với bà Faulker, trên cương vị là cựu Cảnh Sát Trưởng Thừa Thiên Huế, một chức vụ mà có thể hé mở cho lịch sử nhiều điều về Phong Trào Phật Giáo Tranh Đấu của Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất giai đoạn 1963 đến 1975.
Thứ hai, những cái gọi là “remarks” của bà Penelope Faulker hoàn toàn không ăn nhậu gì đến những bằng chứng ủng hộ cộng sản và chống lại chính quyền Việt Nam Cộng Hòa của ông Thích Quảng Độ giai đoạn 1963-1975 mà tôi đưa ra. Có thể nói rằng, tôi hỏi gà, thì bà Faulker trả lời vịt. Bà đã hoàn toàn lạc đề.
Thứ ba, ý kiến của tôi về phóng viên Faulker của quý đài như sau:
Những bài reports của bà Faulker về các nhân vật ngoài ông Thích Quảng Độ không thể chứng minh rằng bà không đánh bóng ông Thích Quảng Độ. Bà ta viết về ông Thích Quảng Độ của hôm nay, nhưng lại không nói gì về ông Thích Quảng Độ của ngày xưa đã từng yêu cầu Mỹ phải về nước, Thiệu phải xuống, chính phủ VNCH không phải là chính phủ của ông ta, Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam mới là chính phủ của dân miền Nam, và ông ta muốn điều đình với Hà Nội.
Với những thành tích hoạt động đứng ngoài vòng pháp luật của Thích Quảng Độ và tổ chức PGVNTN vốn từng phá hoại sự ổn định và phát triển của xã hội, tôi hoàn toàn hiểu được mong muốn của bà ta là phủi sạch chúng. Bây giờ, ta hãy nhìn thật kỹ vào những gì ông Quảng Độ đã làm và đang tiếp tục làm.
Xin hỏi bà Libby Liu và ông Nguyễn Khanh, một người đi tu, một tổ chức tôn giáo, có nên làm chức năng điều đình với Hà Nội, đuổi Mỹ về nước, đốt xe quân cảnh Mỹ, đốt phòng thông tin văn hóa Hoa Kỳ, đòi Thiệu phải từ chức, thề quyết chiến đấu với chính phủ VNCH đến hơi thở cuối cùng không?
Xin hỏi bà Libby Liu và ông Nguyễn Khanh, việc đem bàn thờ Phật để xuống đường phố các tỉnh Miền Trung và Sài Gòn, cả quốc lộ I, ngăn sông cấm chợ, cản trở giao thông mấy tháng trời, trong lúc chính phủ VNCH chưa bao giờ vi phạm luật pháp và hiến pháp của họ, cũng như chính phủ VNCH chưa bao giờ là một chính phủ được dựng nên bởi điều 4 “Hiến Pháp”, không được dân bầu mà cứ ngồi mãi trên đầu dân gần 40 năm, có nằm trong giáo lý nhà Phật và có nên được sử dụng bởi những kẻ tu hành và một tổ chức tôn giáo bắt buộc chính phủ phải dành cho mình danh phận “giáo hội” cho bằng với La Mã hay không?
Xin hỏi bà chủ tịch Libby Liu và ông Nguyễn Khanh, một công việc như vậy có thể tự hào là “một cuộc cách mạng không tiền khoáng hậu trong lịch sử Phật giáo Việt Nam” (Quảng Độ, 2011) không?
Xin hỏi bà chủ tịch Libby Liu và ông Nguyễn Khanh, một công việc như trên có thể gọi là “cuộc tranh đấu để bảo vệ lý tưởng đạo đức Đông phương trước sức tấn công hung hãn của các ý thức hệ ngoại lai làm tha hóa xã hội và con người” (Quảng Độ, 2011)không?
Xin hỏi bà chủ tịch Libby Liu và ông Nguyễn Khanh, những hành động như trên có phải là những hành động được quy định bởi luật pháp nhằm chống lại [cái gọi là] sự kỳ thị Phật giáo của chính phủ đệ nhất và đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa (Quảng Độ, 2011) không?
Ba điều trên đã được ông Thích Quảng Độ tuyên bố trong các thông điệp đăng trên website Que Me, phòng thông tin Phật giáo quốc tế, và phát sóng trên Radio Phật Giáo Việt Nam do ông Võ Văn Ái làm chủ:http://www.queme.net/
Nếu quý đài trả lời đó là một công việc bình thường của một người tu sĩ Phật giáo và của một tổ chức tôn giáo, thì quý vị cứ việc để cho bà Faulker tiếp tục tâng bốc và đánh bóng việc chống cộng của ông Thích Quảng Độ, người đứng đầu của tổ chức của bà ta trên phương tiện truyền thông của quý vị.
Ý kiến của tôi về những tấm hình ông Thích Quảng Độ đi tham dự hội nghị tại chùa Giác Hoa, đi phát tiền cho dân chúng, đi đây đó: Nếu bà Faulker không thể chứng minh rằng đó là những tấm hình photoshop, thì rất khó cho bà ta biện bác rằng tôi, Liên Thành, “vu khống” ông Thích Quảng Độ không bị “house arrest”. Còn những dẫn chứng của bà Faulker rằng tổ chức này tổ chức kia tuyên bố ông Quảng Độ bị quản thúc, đều không có giá trị pháp lý hơn những tấm hình. Quý vị nghĩ sao về cái gọi là house arrest của ông Thích Quảng Độ?
Tuệ Sỹ (left) and Quảng Độ (right) đang trên đường đi
Câu hỏi cuối cùng của tôi dành cho ông Nguyễn Khanh, cũng như ông Thích Quảng Độ, là một người đã từng được sống do đã có trên 260 ngàn người lính Việt Nam Cộng Hòa và 58 ngàn quân nhân Hoa Kỳ đã nằm xuống, ông Nguyễn Khanh có nghĩ rằng tuyên bố của ông Thích Quảng Độ ngày 18 tháng 1 năm 2010 trên http://www.queme.net/ và phát sóng trên Radio đài Phật Giáo Việt Nam nguyên văn như sau:“Khi ai cũng biết rằng hàng tỉ đô la Hoa Kỳ đổ ra nuôi một bộ máy quốc gia chống Cộng, nuôi hàng triệu binh sĩ, cảnh sát, mật vụ chống Cộng, với sự tiếp tay của nửa triệu binh sĩ Hoa Kỳ. Những tác nhân chính này đã làm gì để bảo vệ Miền Nam?”là “chấp nhận” được không?
Tóm lại, những sự kiện như ông Thích Quảng Độ được giải này giải nọ, được tổ chức này khen, tổ chức kia ngợi, mà bà Faulker bỏ công kể lể dài dòng trong “remarks” không liên quan gì đến vấn đề đuổi Mỹ về nước, điều đình với Hà Nội, bắt tay với Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, chiến đấu loại trừ chính phủ VNCH đến giọt máu và hơi thở cuối cùng, dùng bàn thờ Phật để chiến đấu chống lại chính phủ, và đổ xăng đốt ông Thích Quảng Đức v.v. của ông Thích Quảng Độ và PGVNTN, cộng với việc tâng bốc đài RFA “It is quite clear that by questioning RFA’s professionalism and circulating his accusations to such a wide audience on the Internet (in two languages, English and Vietnamese), Lien Thanh is deliberately aiming to undermine RFA’s international reputation and diminish its influence on Vietnamese opinion at home and abroad”, cũng như tố cáo rằng tôi, Liên Thành, “tiếp tay với Hà Nội trong việc làm tắt tiếng ông Thích Quảng Độ” cũng không thể đem lại uy tín và quyền lực cho bà Faulker.
Cái mà bà Faulker có thể làm để chứng minh cho công luận rằng tôi, Liên Thành, vu khống bà và ông Thích Quảng Độ, làm mất uy tín đài RFA, tiếp tay với Hà Nội, đó là:
CHỨNG MINH NHỮNG CÁO BUỘC CỦA TÔI VỀ CÁC HÀNH ĐỘNG CỦA ÔNG THÍCH QUẢNG ĐỘ VÀ TỔ CHỨC PGVNTN GIAI ĐOẠN 1963-1975 LÀ SAI SỰ THẬT?
Một cách tổng quát, những cái gọi là “nhận xét” của bà Faulker không thể gọi là nhận xét của một phóng viên chuyên nghiệp. Việc phủ nhận những sự kiện lịch sử không thể được thực hiện bằng cách gọi người đưa ra bằng chứng là “vu khống”, mà không chứng minh được đó là vu khống, và sử dụng ngôn ngữ một cách xấc xược như, “một Liên Thành nào đó mà tôi ngay cả không biết mặt... một người không đáng nhận được bất cứ sự trả lời nào của tôi...”.
Tóm lại, những sự kiện như ông Thích Quảng Độ được giải này giải nọ, được tổ chức này khen, tổ chức kia ngợi, mà bà Faulker bỏ công kể lể dài dòng trong “remarks” không liên quan gì đến vấn đề đuổi Mỹ về nước, điều đình với Hà Nội, bắt tay với Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, chiến đấu loại trừ chính phủ VNCH đến giọt máu và hơi thở cuối cùng, dùng bàn thờ Phật để chiến đấu chống lại chính phủ, và đổ xăng đốt ông Thích Quảng Đức v.v. của ông Thích Quảng Độ và PGVNTN, cộng với việc tâng bốc đài RFA “It is quite clear that by questioning RFA’s professionalism and circulating his accusations to such a wide audience on the Internet (in two languages, English and Vietnamese), Lien Thanh is deliberately aiming to undermine RFA’s international reputation and diminish its influence on Vietnamese opinion at home and abroad”, cũng như tố cáo rằng tôi, Liên Thành, “tiếp tay với Hà Nội trong việc làm tắt tiếng ông Thích Quảng Độ” cũng không thể đem lại uy tín và quyền lực cho bà Faulker.
Cái mà bà Faulker có thể làm để chứng minh cho công luận rằng tôi, Liên Thành, vu khống bà và ông Thích Quảng Độ, làm mất uy tín đài RFA, tiếp tay với Hà Nội, đó là:
CHỨNG MINH NHỮNG CÁO BUỘC CỦA TÔI VỀ CÁC HÀNH ĐỘNG CỦA ÔNG THÍCH QUẢNG ĐỘ VÀ TỔ CHỨC PGVNTN GIAI ĐOẠN 1963-1975 LÀ SAI SỰ THẬT?
Một cách tổng quát, những cái gọi là “nhận xét” của bà Faulker không thể gọi là nhận xét của một phóng viên chuyên nghiệp. Việc phủ nhận những sự kiện lịch sử không thể được thực hiện bằng cách gọi người đưa ra bằng chứng là “vu khống”, mà không chứng minh được đó là vu khống, và sử dụng ngôn ngữ một cách xấc xược như, “một Liên Thành nào đó mà tôi ngay cả không biết mặt... một người không đáng nhận được bất cứ sự trả lời nào của tôi...”.
Những cách phản bác như vậy chỉ nên có ở những kẻ chuyên nghề chửi bới, không nên là cách hành xử của một phóng viên của một cơ quan ngôn luận đứng đắn. Mọi chửi bới hoặc trích dẫn hàng hà sự tâng bốc của cả thế giới về ông Thích Quảng Độ cũng không thể giúp ông ta có quyền ngang nhiên phỉ báng hai tập thể quân đội đã đem xương máu họ bảo vệ cho ông ta có cơ hội hoạt động chính trị đâm sau lưng họ, và bôi xóa những gì mà ông ta và tổ chức Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã gieo rắc cho Miền Nam.
Hãy nhớ rằng ngay cả những tên tội đồ của dân tộc Việt Nam như Lê Đức Thọ còn có thể có cả giải “Nobel Hòa Bình”, thì chắc gì những “chuẩn” khôi nguyên như ông tu sĩ Phật Giáo Thích Quảng Độ đã là kẻ xứng đáng? Chiếc áo không làm nên thầy tu, minh quân của hôm nay ngày mai có thể trở thành hôn quân là vậy!
Trân trọng,
Liên Thành
Hãy nhớ rằng ngay cả những tên tội đồ của dân tộc Việt Nam như Lê Đức Thọ còn có thể có cả giải “Nobel Hòa Bình”, thì chắc gì những “chuẩn” khôi nguyên như ông tu sĩ Phật Giáo Thích Quảng Độ đã là kẻ xứng đáng? Chiếc áo không làm nên thầy tu, minh quân của hôm nay ngày mai có thể trở thành hôn quân là vậy!
Trân trọng,
Liên Thành
Cựu Thiếu Tá Chỉ Huy Trưởng CSQG VNCH /Thừa Thiên Huế
===//===
Thư của bà phóng viên Ỷ Lan gởi RFA
From: Penelope Faulkner <penelope.faulkner@...>
Date: Thu, May 30, 2013 at 11:34 AM
Subject: Re: Letter of Concern to the Radio Free Asia executive team and the United States Representative Officials
TO WHOM IT MAY CONCERN
Regarding the Letter by Liên Thành concerning
Ỷ Lan Penelope Faulkner, RFA,
and the Most Venerable Thích Quảng Độ
Ỷ Lan Penelope Faulkner, RFA,
and the Most Venerable Thích Quảng Độ
I have received a copy of a slanderous letter written by a certain Lien Thanh which has been posted and circulated widely on the internet. The letter, addressed to Radio Free Asia’s President Libby Liu and the head of its Vietnamese Service Nguyen Khanh, accuses me (Penelope Faulkner, pen-name Y Lan) of abusing my position of reporter for the Vietnamese Service of RFA by interviewing Buddhist dissident Thich Quang Do. It calls on RFA to expel me from their team. Under normal circumstances, I would not reply to such base and evidently futile accusations by a person whom I do not even know. However, I believe that this letter, which was circulated to scores of addresses including government officials, members of the US Congress, the United Nations, international human rights organizations and media representatives worldwide, is not just a personal attack against me. It is the work of people who do not want to see democracy flourish in Vietnam. By publicly slandering me and denouncing my work of investigative journalism, the letter also seeks to undermine the credibility of Radio Free Asia and damage the international prestige of Venerable Thich Quang Do. The letter describes the head of the banned Unified Buddhist Church of Vietnam (UBCV) and prominent dissident as a Communist agent “skillfully disguised” (sic!) as a Buddhist monk.
I have decided it is thefore necessary to make the following remarks. They are not addressed to the letter’s author, who is unworthy of any reply, but to all those who may have received it, in order to dispel any misunderstandings or concerns it may have caused.
a) My responsibilities: Based on a recent RFA report I filed on 17 May 2013 entitled: “US Representatives and officials respond to Venerable Thich Quang Do”, Lien Thanh accuses me of abusing RFA to “advertize and propagandize illegitimately” about the UBCV. This is not true. I was invited by RFA to become a reporter for its Vietnamese Service in 1997 when it began broadcasting to Vietnam, and I have been with RFA since then. At that time, I was involved in activities for human rights and religious freedom in Vietnam, and I still am today. But being a reporter for RFA does not mean I do not have the right to hold personal religious or political views. It means that I must not allow these personal views or activities to influence or encroach upon the independence of my journalistic work. I have pledged to uphold RFA’s Conflict of Interest Policy and the Code of Journalistic Ethics and I take these both very seriously. Never, in all the years of my reporting, have I ever violated these principles. Indeed, I try to use my specialist knowledge in human rights issues to enhance my reports for RFA. When Vietnam underwent its Universal Periodic Review at the United Nations in 2009, I did an in-depth analysis which remains on RFA’s “Human Rights” archive page even today.
On the contrary, I actively adhere to RFA’s mission statement which is“to provide accurate and timely news and information to Asian countries whose governments prohibit access to a free press”. In my reporting, I try to uncover issues that would never be published in Vietnam’s state-controlled media. Examples of my recent files include a report on the Community of Democracies 7th Ministerial Meeting in Ulaanbaatar, Mongolia (this contains an exclusive interview with the Mongolian Foreign Minister who urges Vietnam to follow Mongolia’s path from communism to democracy) (28 April 2013); the adoption of an Urgent Resolution on Vietnam in the European Parliament with interviews of MEPs such as Internet specialist Marietje Schaake, Maria Gomes and Berndt Posselt (18 May 2013); an account of the UN Human Rights Council in Geneva (12 March); an interview with Buddhist Youth Movement leader Le Cong Cau in Vietnam following his interrogations with Police (20 March); an interview with lawyer Gerald Stoberock, Director of the World Movement against Torture in Geneva denouncing the flawed legal process of blogger Dieu Cay etc. Earlier interviews include political figures such as former Czech President Vaclav Havel, former Deputy Premier of Taiwan Annette Lu, United Nations High Commissioner on Human Rights Navi Pillay etc.
In the report cited above, I gave extracts of speeches by Congresswoman Zoe Lofgren, Congressman Mike Honda and other elected officials at an event in San Josehttp://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/us-repres-officials-respond-vener-t-q-do-yl-05172013171046.html where they responded to an audio message from Thich Quang Do. Congresswoman Lofgren even recalled that she had nominated Thich Quang Do for the 2013 Nobel Peace Prize. This was objective reporting with sound-bites of the speeches in English for all to hear. To call this propaganda is a deliberate distortion of the truth.
As for my interviews with Venerable Thich Quang Do – he is currently under house arrest in Vietnam and subjected to close Police surveillance and censorship. Thanks to my contacts with the Buddhist community, the UBCV network in Vietnam helps me to circumvent these obstacles and conduct interviews with him which would be impossible for other journalists. I interview him in relation to topical events in Vietnam, such as visits in 2012 by the US Ambassador David Shear, the Australian Ambassador and French and German diplomats in 2012, or following his declarations on democracy and human rights in Vietnam. These interviews are a way of breaking the censorship imposed by Vietnam, which is in line with RFA’s fundamental principles of promoting freedom of expression and information;
b) The credibility of RFA: Lien Thanh accuses RFA of betraying journalistic principles of impartiality by broadcasting reports (mine) which “significantly degrade[d] RFA’s professionalism”. This a very serious accusation against an international news service such as RFA. As a reporter, I have no part in the decision-making process. The responsibility of what goes on air and what ends up in the trash can lies entirely with the Director of RFA’s Vietnamese Service Nguyen Khanh and ultimately with RFA’s President, Mrs. Libby Liu. On a few occasions, RFA has not taken up my reports, or has edited them because of time constraints. I don’t always agree, but this is their prerogative, and I accept it, like journalists all over the world. When RFA broadcasts my reports, it means that they have approved their content. The Vietnamese Service has access to a wealth of information and archives, as well as trained journalists in the field. Even if I wanted to – which of course I do not – I could not have deceived a world-class news agency such as RFA non-stop over the past 16 years! It is quite clear that by questioning RFA’s professionalism and circulating his accusations to such a wide audience on the Internet (in two languages, English and Vietnamese), Lien Thanh is deliberately aiming to undermine RFA’s international reputation and diminish its influence on Vietnamese opinion at home and abroad.
c) Thich Quang Do: I refuse to enter the delirious debate about Thich Quang Do as a pro-communist agent. This is simply a smear campaign to discredit Thich Quang Do and reduce him to silence – which is exactly what the Hanoi government has been trying to do for the past 38 years. It will never succeed. The prestige that Thich Quang Do enjoys in the international community, despite decades of internal exile, imprisonment and house arrest by the communist regime, and his selfless sacrifice of his own liberty to continue to speak out on freedom and human rights say much more than words ever could. A 2013 Nobel Peace Prize nominee (he has been nominated each year since 1999, and been on the short list several years running), laureate of the 2006 Rafto Award for Human Rights Defenders, recipient of the World Movement for Democracy’s 2006 “Democracy Courage Tribute”, winner of the Czech Republic’s Homo Homini Prize under the auspices of President Vaclav Havel in 2003, recipient of the Hellman-Hammett Award for persecuted writers in 2001, he is a true symbol of the democracy movement for Vietnamese from all walks of life.
d) Lastly, Lien Thanh’s spurious accusations that Thich Quang Do is “totally free” at the Thanh Minh Zen Monastery in Saigon ring distinctly of “déjà vu” – the Hanoi government has churned out this same claim for years in an attempt (unsuccessful) to deceive international opinion. The international community can see the truth for itself. Just recently, the European Union High Representative Catherine Ashton deplored the “mismatch between the information provided by the [Vietnamese] authorities and the actual situation” of Thich Quang Do. “The EU was informed during the [human rights] dialogues that Mr Thich Quang Do was not under house arrest and could be met freely anytime. He was visited last year by AU and US ambassadors to Vietnam, who found, however, that he is not allowed to leave the premises of the Pagoda where he lives” (Answer to a written question by MEP Ramon Tremosa, 25 April 2013). If further proof is necessary, the UN Working Group on Arbitrary Detention has pronounced Thich Quang Do to be victim of arbitrary detention, held under house arrest in violation of international law (Opinion 18/2005).
Thank you for bearing with me in reading these remarks, I hope they have been useful.
Sincerely,
Penelope Faulkner (Ỷ Lan)
===//===
Thư của Cựu Cảnh Sát Trưởng Liên Thành gởi RFA
From: UBTTTAĐCSVN <ubtttadcsvn.vg@...>
Date: 2013/5/25
Subject: Thư của Cựu Thiếu Tá Liên Thành gởi Chủ Tịch đài RFA, Giám Đốc Chương Trình Việt Ngữ đài RFA và Quý vị Dân Biểu, Thượng Nghị Sĩ Mỹ
Date: 2013/5/25
Subject: Thư của Cựu Thiếu Tá Liên Thành gởi Chủ Tịch đài RFA, Giám Đốc Chương Trình Việt Ngữ đài RFA và Quý vị Dân Biểu, Thượng Nghị Sĩ Mỹ
Nam California, USA
Ngày 24 tháng 5 năm 2013
Liên Thành
Cựu Thiếu Tá, Chỉ Huy Trưởng BCH/Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa Tỉnh Thừa Thiên-Huế.
P.O. Box 6147, Fullerton, CA 92834
Telephone: 626-257-1057
P.O. Box 6147, Fullerton, CA 92834
Telephone: 626-257-1057
Kính gởi:
- Bà Lippy Liu, Chủ Tịch đài RFA
- Ông Khanh Nguyễn, Giám Đốc Chương Trình Việt Ngữ RFA
Đồng kính gởi:
- Quý Vị Dân Biểu, Thượng Nghị Sĩ Mỹ
Thưa quý vị,
Thưa quý vị,
Tôi là Liên Thành, cựu Thiếu Tá Chỉ Huy Trưởng Bộ Chỉ Huy/ Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa, Tỉnh Thừa Thiên-Huế, vừa nghe được bài mới nhất của cộng tác viên Ỷ Lan, với tựa đề Dân biểu Mỹ đáp ứng lời kêu gọi của Hòa Thượng Thích Quảng Độ, đăng ngày 17.5.2013 trên trang Việt ngữ của Đài Radio Free Asia.
Dân Biểu Mỹ đáp ứng lời kêu gọi của HT Thích Quảng Độ (US Representative Officials respond to the call of Venerable Thich Quang Do)
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/us-repres-officials-respond-vener-t-q-do-yl-05172013171046.html
Tôi viết thư này để bày tỏ sự quan ngại sâu xa về sự việc đã nhiều năm qua bà Penelope Faulkner (Ỷ Lan) dùng tư cách là nhân viên của đài Radio Free Asia (RFA) để phỏng vấn ông Thích Quảng Độ, lãnh đạo cao cấp nhất của tổ chức tôn giáo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN), trong đó bà Ỷ Lan giữ chức vụ Tổng Ủy Viên Đặc Trách Liên Lạc Quốc Tế do chính Thích Quảng Độ bổ nhiệm [i] kiêm chức vụ Phó Giám Đốc của Tạp chí Quê Mẹ, Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế, là cơ quan ngôn luận chính thức của tổ chức GHPGVNTN. Việc này dường như đã đi ngược lại nguyên tắc truyền thông, trong đó bà Ỷ Lan đã vi phạm nguyên tắc trung lập, dùng phương tiện của đài để quảng cáo cho tổ chức của bà ta.
Căn cứ vào tất cả các sự kiện xảy ra trong quá khứ, từ giai đoạn ông Thích Quảng Độ tham gia chính trường Việt Nam 1963 đến 1975, chúng tôi có đủ tài liệu để chứng minh rằng, nhân vật Thích Quảng Độ đã được bà Ỷ Lan đánh bóng quá độ, che giấu nhiều sự thật về nhân vật này, trong đó, ông Thích Quảng Độ đã đội lốt áo tu sĩ để hoạt động chính trị làm lợi cho cộng sản. Những bằng cớ hoạt động chính trị có lợi cho cộng sản bao gồm: Kêu gọi đuổi Mỹ về nước, không công nhận chính phủ Việt Nam Cộng Hòa là chính phủ của ông ta, ủng hộ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam của Cộng Sản và muốn điều đình với Hà Nội. Tất cả các sự kiện trên đã được bạch hóa, cho thấy ông ta là một trong những thủ phạm đã dâng Miền Nam cho cộng sản. Nay, với những bài đánh bóng quá đáng về ông ta của bà Ỷ Lan, đã gây tác hại cho uy tín của đài RFA trong cộng đồng người Việt Quốc Gia và gây một số ngộ nhận về con người thật của Thích Quảng Độ với chính giới Mỹ.
Thưa Bà Chủ Tịch,
Thưa Quý Đài,
Mọi người biết rõ ràng rằng, trong cuộc chiến tại Việt Nam vừa qua, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) và Quân Lực Mỹ hoàn toàn làm chủ ở chiến trường nhưng thua ở Washington D.C. Điều này có nghĩa là chúng tôi và đồng minh không thua trên chiến trường mà thua trên đường phố Mỹ vì sự tuyên truyền sai trái của nhiều thủ phạm như Thích Quảng Độ. Sự tuyên truyền sai trái này đã được cộng sản Việt Nam sử dụng và thổi sang đến tận nước Mỹ, cuối cùng là quốc hội Mỹ năm 1974 đã cắt ngân sách viện trợ cho Miền Nam, và chúng tôi không còn vũ khí để chiến đấu, đành phải bó tay bỏ nước ra đi vì không thể sống chung với cộng sản. Năm mươi tám ngàn quân nhân Mỹ đã bỏ mình hy sinh mạng sống lại chiến trường Việt Nam để bảo vệ Miền Nam khỏi tay cộng sản, 200 ngàn quân nhân khác bị thương, nhưng Thích Quảng Độ lại bảo rằng “Mỹ phải về nước”. Sự vô ơn của ông Thích Quảng Độ với quân đội Mỹ và quân đội VNCH, cộng với quan điểm chính trị thân cộng như vậy, có thể nào được đài RFA đánh bóng như một người tu sĩ thuần túy có thái độ chống lại chủ nghĩa cộng sản hay không?
Những gì ông Thích Quảng Độ đã làm là lãnh đạo các cuộc biểu tình bạo động, lên đường xuống đường chống chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, giết cảnh sát Quốc gia, đốt xe Mỹ, tấn công tòa tổng lãnh sự Mỹ, đốt thư viện Mỹ tại Huế, xé bỏ ảnh của Tổng Thống Johnson, và hô hào đuổi quân đội Mỹ về nước.
Chắc quý vị chưa quên rằng vào năm 1966, GHPGVNTN đã ra tuyên bố Phật giáo chiến đấu đến giọt máu và hơi thở cuối cùng để lật đổ chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Tổ chức Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất của ông ta và cá nhân ông ta đã bạo động đến mức Tổng Thống Lyndon Johnson đã phải gởi một thông điệp cho tổ chức tôn giáo trá hình này như sau:
"Đây không phải là thời gian để Phật Giáo đập đổ mọi thứ và làm hỏng những nỗ lực mà đã bắt đầu có hiệu quả… nếu họ tiếp tục việc phá hoại và vô trách nhiệm như hiện nay, thì không những họ sẽ mất thiện cảm của công luận và chính quyền Mỹ mà trước đây họ đã có, mà họ sẽ làm cho tình trạng hỗn loạn và vô chính phủ trầm trọng hơn lên, trong đó sự hổ trợ của chính phủ Mỹ cho Việt Nam sẽ không có hiệu lực nữa. Tổng Thống Mỹ hy vọng rằng Phật Giáo sẽ thể hiện điều này, rằng không những chỉ có những người yêu nước Việt Nam quan tâm đến vận mệnh của quốc gia mình mà những người lãnh đạo tôn giáo cũng phải biết quan tâm đến vận mệnh của các tín đồ của họ và những giáo lý mà họ cho là họ đại diện. (Dean Rusk, 19/3/1966) [ii]."
Bất chấp lời yêu cầu tha thiết này của Tổng Thống Johnson, ông Thích Quảng Độ đã cùng đồng bọn mướn tờ New York Times đăng những lời xuyên tạc rằng: "Chính quyền Nam Việt Nam hiện nay không phải là chính quyền của chúng tôi và không đại diện cho nhân dân chúng tôi. Nó được Mỹ áp đặt lên chúng tôi và được điều khiển bởi những tên lính đánh thuê cho Pháp chống lại nhân dân Việt Nam trước 1954. Nếu chúng tôi được bầu cử tự do, chính quyền này không tồn tại một ngày. Chúng tôi muốn tự chúng tôi giải quyết vấn đề Việt Nam của chúng tôi bằng cách điều đình với Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam và Bắc Việt cũng như sự rút quân của Mỹ”[iii].
Đến 20 tháng 10 năm 1974, chính ông Thích Quảng Độ đã cầm đầu đám Phật giáo Ấn Quang (còn có tên là GHPGVNTN) tiếp tục gây rối loạn an ninh, tổ chức nhiều cuộc biểu tình và tuyên bố rằng, “Nếu Thiệu không từ chức thì Ấn Quang sẽ kéo Thiệu xuống”!(Washington Post), trong khi chúng tôi cần phải có ổn định chính trị tại miền Nam Việt Nam để đối đầu với kẻ thù cộng sản. Như vậy có công bằng với dân chúng Miền Nam và với những người đã đem mạng sống của mình ra để bảo vệ quê hương hay không?
Tôi xin đưa ra một số hình ảnh những sinh hoạt của ông Thích Quảng Độ tại Việt Nam trong quá khứ cũng như hiện tại và xin được phép nêu ra những thắc mắc của tôi với ông Thích Quảng Độ, ông Võ Văn Ái, bà Ỷ Lan cùng quý vị đài RFA, quý vị Dân Biểu, và Thượng Nghị Sĩ Mỹ như sau:
1)- Hình ảnh của ông Quảng Độ đang ngồi nói chuyện vui vẻ với tên trùm công an Mai Chí Thọ có phải là hình ảnh của một tù nhân đang nói chuyện với trùm Công An Mai Chí Thọ hay không?
2)- Ông Võ Văn Ái và Bà Ỷ Lan kêu gọi quý vị Dân Biểu, Thượng Nghị Sĩ, cũng như chính phủ Mỹ can thiệp với chính phủ cộng sản Việt Nam trả tự do cho “Ngài” Quảng Độ, vì “Ngài” hiện đang bị chính quyền cộng sản Việt Nam nghiêm ngặt quản thúc tại Thanh Minh Thiền Viện. Thế nhưng những bức hình mà chúng tôi đang trình bày cùng quý vị cho thấy rằng Thích Quảng Độ hoàn toàn tự do đi lại, hội họp, mà không bị một ngăn trở nào của chính quyền cộng sản Việt Nam. Như vậy là thế nào?
Mọi người biết rõ ràng rằng, trong cuộc chiến tại Việt Nam vừa qua, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) và Quân Lực Mỹ hoàn toàn làm chủ ở chiến trường nhưng thua ở Washington D.C. Điều này có nghĩa là chúng tôi và đồng minh không thua trên chiến trường mà thua trên đường phố Mỹ vì sự tuyên truyền sai trái của nhiều thủ phạm như Thích Quảng Độ. Sự tuyên truyền sai trái này đã được cộng sản Việt Nam sử dụng và thổi sang đến tận nước Mỹ, cuối cùng là quốc hội Mỹ năm 1974 đã cắt ngân sách viện trợ cho Miền Nam, và chúng tôi không còn vũ khí để chiến đấu, đành phải bó tay bỏ nước ra đi vì không thể sống chung với cộng sản. Năm mươi tám ngàn quân nhân Mỹ đã bỏ mình hy sinh mạng sống lại chiến trường Việt Nam để bảo vệ Miền Nam khỏi tay cộng sản, 200 ngàn quân nhân khác bị thương, nhưng Thích Quảng Độ lại bảo rằng “Mỹ phải về nước”. Sự vô ơn của ông Thích Quảng Độ với quân đội Mỹ và quân đội VNCH, cộng với quan điểm chính trị thân cộng như vậy, có thể nào được đài RFA đánh bóng như một người tu sĩ thuần túy có thái độ chống lại chủ nghĩa cộng sản hay không?
Những gì ông Thích Quảng Độ đã làm là lãnh đạo các cuộc biểu tình bạo động, lên đường xuống đường chống chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, giết cảnh sát Quốc gia, đốt xe Mỹ, tấn công tòa tổng lãnh sự Mỹ, đốt thư viện Mỹ tại Huế, xé bỏ ảnh của Tổng Thống Johnson, và hô hào đuổi quân đội Mỹ về nước.
Chắc quý vị chưa quên rằng vào năm 1966, GHPGVNTN đã ra tuyên bố Phật giáo chiến đấu đến giọt máu và hơi thở cuối cùng để lật đổ chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Tổ chức Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất của ông ta và cá nhân ông ta đã bạo động đến mức Tổng Thống Lyndon Johnson đã phải gởi một thông điệp cho tổ chức tôn giáo trá hình này như sau:
"Đây không phải là thời gian để Phật Giáo đập đổ mọi thứ và làm hỏng những nỗ lực mà đã bắt đầu có hiệu quả… nếu họ tiếp tục việc phá hoại và vô trách nhiệm như hiện nay, thì không những họ sẽ mất thiện cảm của công luận và chính quyền Mỹ mà trước đây họ đã có, mà họ sẽ làm cho tình trạng hỗn loạn và vô chính phủ trầm trọng hơn lên, trong đó sự hổ trợ của chính phủ Mỹ cho Việt Nam sẽ không có hiệu lực nữa. Tổng Thống Mỹ hy vọng rằng Phật Giáo sẽ thể hiện điều này, rằng không những chỉ có những người yêu nước Việt Nam quan tâm đến vận mệnh của quốc gia mình mà những người lãnh đạo tôn giáo cũng phải biết quan tâm đến vận mệnh của các tín đồ của họ và những giáo lý mà họ cho là họ đại diện. (Dean Rusk, 19/3/1966) [ii]."
Bất chấp lời yêu cầu tha thiết này của Tổng Thống Johnson, ông Thích Quảng Độ đã cùng đồng bọn mướn tờ New York Times đăng những lời xuyên tạc rằng: "Chính quyền Nam Việt Nam hiện nay không phải là chính quyền của chúng tôi và không đại diện cho nhân dân chúng tôi. Nó được Mỹ áp đặt lên chúng tôi và được điều khiển bởi những tên lính đánh thuê cho Pháp chống lại nhân dân Việt Nam trước 1954. Nếu chúng tôi được bầu cử tự do, chính quyền này không tồn tại một ngày. Chúng tôi muốn tự chúng tôi giải quyết vấn đề Việt Nam của chúng tôi bằng cách điều đình với Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam và Bắc Việt cũng như sự rút quân của Mỹ”[iii].
Đến 20 tháng 10 năm 1974, chính ông Thích Quảng Độ đã cầm đầu đám Phật giáo Ấn Quang (còn có tên là GHPGVNTN) tiếp tục gây rối loạn an ninh, tổ chức nhiều cuộc biểu tình và tuyên bố rằng, “Nếu Thiệu không từ chức thì Ấn Quang sẽ kéo Thiệu xuống”!(Washington Post), trong khi chúng tôi cần phải có ổn định chính trị tại miền Nam Việt Nam để đối đầu với kẻ thù cộng sản. Như vậy có công bằng với dân chúng Miền Nam và với những người đã đem mạng sống của mình ra để bảo vệ quê hương hay không?
Tôi xin đưa ra một số hình ảnh những sinh hoạt của ông Thích Quảng Độ tại Việt Nam trong quá khứ cũng như hiện tại và xin được phép nêu ra những thắc mắc của tôi với ông Thích Quảng Độ, ông Võ Văn Ái, bà Ỷ Lan cùng quý vị đài RFA, quý vị Dân Biểu, và Thượng Nghị Sĩ Mỹ như sau:
1)- Hình ảnh của ông Quảng Độ đang ngồi nói chuyện vui vẻ với tên trùm công an Mai Chí Thọ có phải là hình ảnh của một tù nhân đang nói chuyện với trùm Công An Mai Chí Thọ hay không?
2)- Ông Võ Văn Ái và Bà Ỷ Lan kêu gọi quý vị Dân Biểu, Thượng Nghị Sĩ, cũng như chính phủ Mỹ can thiệp với chính phủ cộng sản Việt Nam trả tự do cho “Ngài” Quảng Độ, vì “Ngài” hiện đang bị chính quyền cộng sản Việt Nam nghiêm ngặt quản thúc tại Thanh Minh Thiền Viện. Thế nhưng những bức hình mà chúng tôi đang trình bày cùng quý vị cho thấy rằng Thích Quảng Độ hoàn toàn tự do đi lại, hội họp, mà không bị một ngăn trở nào của chính quyền cộng sản Việt Nam. Như vậy là thế nào?
Nếu ông ta thật sự bị quản thúc chặt chẽ thì tại sao ông ta có thể trả lời phỏng vấn của RFA bất cứ lúc nào mà ông ta và bà Ỷ Lan muốn như vậy?
3)- Ba mươi tám năm về trước ông Quảng Độ và nhóm của ông đã trực diện đấu tranh với chính phủ Đệ I và Đệ II Việt Nam Cộng Hòa và chính phủ Mỹ bằng những hành động cụ thể là các cuộc biểu tình, đình công bãi thị, nướng sư, tuyệt thực, đưa bàn thờ Phật xuống đường, chiếm giữ các cơ sở của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, đốt phá Tòa Lãnh Sự Mỹ, đốt thư Viện Mỹ tại Huế, đốt xe Quân Cảnh Mỹ trên đường phố Sài gòn, và hô hào đuổi quân đội Mỹ về nước.
Ba mươi tám năm sau, Võ văn Ái và bà Ỷ Lan cũng nói rằng “Ngài” Quảng Độ đang trực diện đấu tranh với cộng sản, thế nhưng chẳng thấy một hành động nào như ông ta đã từng đối xử với chính phủ VNCH và quân đội Mỹ. Dưới sự trực diện đối đầu của ông ta, mà 38 năm nay chỉ duy nhất có một lời kêu gọi của Quảng Độ với đồng bào trong nước là hãy phản đối chính quyền cộng sản bằng cách “Biểu Tình Tại Gia” (?!) Thế nào là biểu tình tại gia? Xin quý đài giải thích dùm, nếu ở tại gia thì có gọi là biểu tình được không?
Trùm công an Mai Chí Thọ và Quảng Độ
Có đúng sự thật là ông Quảng Độ bị quản thúc nghiêm ngặt đến nổi mà mọi hoạt động của ông ta chỉ đơn thuần là ngày được phép ăn hai bữa và chỉ có chừng đó mà thôi như ông ta tuyên bố? Vậy thì những bức hình ông Quảng Độ tự do đi lại như bên dưới là như thế nào?
Hình screen capture từ video ông Quảng Độ trả lời phỏng vấn.
Bình Thạnh, năm 2012
Bình Thạnh, năm 2011
Bình Định, năm 2008
Quận 3, Sài Gòn, năm 2007
Quảng Ngãi, 1999
Hà Nội, năm 1990
1974, Thích Quảng Độ tuyên bố với truyền thông Mỹ nếu Thiệu ngoan cố không từ chức thì Ấn Quang sẽ kéo Thiệu xuống 'năm sau đó'.
Quảng Độ biểu tình dưới thời TT Ngô Đình Diệm, Sài Gòn 1963, photo at http://www.queme.net/eng/docs_detail.php?numb=1724
Trong tình hình bị quản thúc chặt chẽ mà ông cất tiếng nói tới tận thủ đô tị nạn Cộng sản để sỉ nhục chúng tôi rằng QLVNCH là do Mỹ nuôi thì ...thảo nào bọn Cộng sản ưa quản thúc ông đến như vậy!
Theo dõi các hoạt động của ông Thích Quảng Độ, bà Ỷ Lan và Võ Văn Ái, chúng tôi có những nhận xét như sau: Bất cứ khi nào lợi dụng được Đức Phật là ông Thích Quảng Độ và tập đoàn của ông cũng không từ bỏ. Thí dụ ông ta đã viết vào mùa Phật Đản như sau: "Bất kỳ thể chế chính trị nào biết vận dụng khôn khéo nền văn minh giải thoát của Phật giáo làm nguyên tắc chủ đạo để trị dân thì quốc gia sẽ phú cường thịnh vượng và tồn tại lâu dài.”
Thưa ông Thích Quảng Độ, và thưa quý vị Dân Biểu Nghị Sĩ và quý đài RFA: Còn các nước nơi mà Phật Giáo không nổi trội như Anh, Pháp, Mỹ thì sao? Họ sắp sửa bị diệt vong rồi chắc?!
Bằng một số các bằng cớ nói trên, chúng tôi mong rằng đài RFA không thể bị lợi dụng bởi tổ chức Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất qua bà Ỷ Lan để hướng dẫn dư luận một cách sai trái và đánh bóng cho một tên tuổi không đáng được lịch sử nể trọng như ông tu sĩ Thích Quảng Độ.
Bà Ỷ Lan và Thích Giác Đẳng đang làm MC điều khiển chương trình các Buổi ra mắt tập "Thơ Tù" của Thích Quảng Độ tại Úc Châu vào năm 2009.
Bà Ỷ Lan và Võ Văn Ái đang ngồi trên hàng ghế dành cho các lãnh đạo cao cấp của GHPGVNTN tại chùa Điều Ngự vào năm 2011.
Cựu Thiếu Tá Chỉ Huy Trưởng CSQG VNCH /Thừa Thiên Huế
______
i. http://queme.net/vie/docs_detail.php?numb=1716
ii.http://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v04/d96
ii. http://ubtttadcsvn.blogspot.com/2012/12/thich-ho-giac-lanh-ao-cua-nhom-phat.html
iii. http://ubtttadcsvn.blogspot.com/2012/11/nhung-ieu-nen-biet-thich-quang-o-va.html
Các bản Anh ngữ đầy đủ ở trong link:http://hoilatraloi.blogspot.com/2013/05/thu-cua-cuu-thieu-ta-lien-thanh-goi.html
No comments:
Post a Comment