GÀ QUÈ ĂN QUYỆN
Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất
Tâm lý chung con người là khi chúng ta gặp chuyện gì vui bất ngờ là phải đem ra khoe rối rít mới chịu được, khó mà giữ kín nổi. Chuyện càng vui thì càng mừng, và càng lạ thì càng phải khoe vội. Bần bút cũng là con người nhân chi thường tình, vừa gặp được một câu chuyện vui và cũng lạ, vội vàng đem khoe với bà con để xin được chia sẻ. Chuyện là thế này.
Số là bần bút có một ông bạn từ hồi còn để chỏm, mặc quần thủng đít, đánh vần ê a. Bỗng dưng ông lãng du thiên nhai đâu mất tiêu cho đến nay đã hàng nửa thế kỷ có dư. Ông bô bà bô của ông khóc ngày, khóc đêm, đỏ mắt tìm con mà không thấy, đợi hoài đợi hủy vô ích, nên một đàng các cụ đăng báo tìm trẻ lạc, một đàng các cụ đưa ông lên bàn thờ để nuôi con hàm thụ vì sợ ông đói. Thế rồi chuyện cũng qua đi theo ngày tháng. Bỗng dưng (lại bỗng dưng nữa) Thứ Bẩy vừa qua, bần bút nhận được một cái email như dưới đây:
Chong xam luoc bip
Saturday, July 9, 2011 1:08 AM
From: joseph …..@ yahoo.com
To: "Nhat Ha" <hatiennhat@yahoo.com>
Hi Nhat!
How are you and your family? Hope every thing is fine with you. I am ok with my age now 77. I just red Chong Xam Luoc Bip.
You are great writer. I suggest you will print a book with all your writings.
Best wishes in Christ,
Đọc cái meo lạ hoắc, nhưng tên người độc giả đọc bài “Chống Xâm Lược Bịp” của bần bút lại chính là tên của ông bạn của mình bị thất lạc. Bần bút tìm hỏi lại thì ra đúng là ông bạn thiệt, vội viết trả lời ổng vừa để mừng, vừa để trách, và cũng vừa có ý bắt địa ông kiếm tí tiền còm, vì hình như dịp may đã đến, bỏ mất uổng. Đây là cái meo bần bút gởi cho ông bạn:
Ông đi đâu làm cả nhà phải lo lắng. Các cụ via (vieux) của ông buồn quá cũng đi luôn để tìm ông rồi. Hóa ra ông hãy còn sống nhăn. Ở thế giới bên kia, các cụ biết đâu mà kiếm ông đây? Địa chỉ nhà tôi trên cõi ảo mà ông tìm ra cũng hay đấy, tài tình thiệt. Bây giờ ông biết tôi lại không cho tôi hay, chỉ gởi cho tôi vỏn vẹn có mấy chữ, mà lại viết bằng tiếng Anh, làm tôi phải đánh vật với chữ nghĩa của ông khờ người luôn. Tôi vốn ngày xưa học ngoại ngữ là tiếng “EM”, còn tiếng “ANH” thì con vợ tôi nó mới rành. Trong nhà chỉ có nó xài tiếng ANH với tôi thôi. Tôi nghe nó nhiều khi như vịt nghe sấm vậy. Ở nhà, tôi xài tiếng EM (chỉ khi viết thì viết bằng tiếng Dziệc), vợ tôi xài tiếng ANH, các con tôi xài tiếng DZIỆC, các cháu tôi xài tiếng MỸ. Thành ra trong nhà mỗi khi đông đủ là y như cái Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đang hội họp vậy, đủ mọi thứ tiếng trên thế giới. Ông bảo tôi là “great writer”, mô Phật. Bởi vì ông xài tiếng Anh, không quen xài tiếng Dziệc nên mới bé cái lầm thế đấy. Người Việt Nam sành sỏi tiếng Việt không ai nghĩ như ông đâu, stupid lắm. Nhưng thôi cũng được, no problem. Vậy thế này nghe, tôi nghèo lắm, mậu dậu xìn, ông cho tôi tiền để tôi in sách đi. Còn nữa, sách tôi in ra văn chương phú lục như rứa thì ai thèm ngó? Có ma đọc chứ người ai thèm đọc. Ngay như bà Ngô Minh Hằng, nhà thơ có tài và dễ tính nhất cũng phải nhăn mặt lắc đầu khệnh cho một hèo sưng mày sưng mặt thế này:
Cứ như búa nện từng lờiĐọc mà kẻ khóc, người cười … người điên!
May mà bà khệnh bằng thơ, đỡ khổ, chứ khện bằng cây thiệt thì đã lỗ đầu tét trán rồi. Muốn người ta đọc sách, lại phải thuê mướn mất tiền chứ không ai đọc free cho đâu. Vậy ông cho tôi tiền in, cho tiền thuê mướn người đọc luôn một lần cho tiện. Tiền bán sách nếu có lời, từ rầy mỗi khi viết xong, tôi sẽ đem đi tiệm nhờ người ta upholster để khỏi bị bất cứ ai phiền trách. Chỗ bạn bè với nhau, tôi thiệt tình đấy, không khách sáo đâu. Ông cứ coi tôi như gà què ăn quyện cối xay đi cho tiện. Bạn bè lâu lắm mới gặp lại. Tôi mừng hết lớn, chỉ mong có thế thôi. Chờ tin vui của ông.
Bần bút mới gởi meo đi cho ông bạn, nội dung như trên và đang chờ “$”. Mong lắm. Câu chuyện có thật, xin chia sẻ niềm vui cùng bạn đọc bốn phương. Cầu chúc quí vị tuần lễ an lành.
Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất
No comments:
Post a Comment