Hình Ảnh Của Cố Đại Tá Lê Quang Tung và Cố Đại Tá Hồ Tấn Quyền
Trước hết, người viết bài này, xin chân thành tri ân quý vị đã có ý kiến trên các diễn đàn. Trong đó, đặc biệt, tác giả Từ Vân, người đã đưa bài viết lên diễn đàn và tác giả Minh Minh, đã có hai ý kiến về bài viết: Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm: Người Anh Hùng Vị Quốc Vong Thân như sau:
Tác giả Minh Minh:
« Lời của Đại tá Tung: các anh là một lũ phản loạn, sao kia ai đã đeo lên cổ các anh.......
Khi xe tăng mang xác của 2 ông Diệm và Nhu về tới TTM, ông Dương văn Minh là người đầu tiên ra lật xác và cởi quần để xem Tổng thống Ngô Đình Diệm có cu «dái» hay không!
Ông Ngô đình Cẩn vì không có tiền nên cuối cùng chúng giết, người bác đơn ân xá chính là Nguyễn Khánh.
Bài viết trên đây khá chính xác. Tuy nhiên về ông Đảo thì MM chưa verify.
Để hỏi lại Đại tá Nguyễn ngọc Khôi. Ông Khôi lúc ấy là Thiếu Tá liên đoàn trưởng Phòng vệ Tổng thống phủ. và có mặt trong phòng họp phản loạn tại TTM. Khi ông Tung đứng lên đập bàn và nói:..... thì bị lôi ra ngoài và bị giết. Ông Khôi vừa đứng lên thì được Thiếu tướng Tôn Thất Đính một trong 5 tướng chủ chốt phản loạn nhéo đùi kéo ngồi lại nên thoát chết. Ông Khôi tốt nghiệp khóa 3 sĩ quan Đà Lạt, quê Quảng Bình hiện nay vẫn còn khỏe mạnh ».
Tác giả Từ Vân:
« Cám ơn anh MINH MINH tham gia chủ đề, anh cũng là một người trong thời điểm đó và quen biết nhiều trong giới chức thời bấy giờ, mong được nghe thêm tin tức từ anh.
Sau đây là lời phát biểu của cố chủ tịch nước VNDCCH Hồ Chí Minh. Tôi rất tán thành lời phát biểu đó của Hồ:
November 2, 1963, during a coup d'état that deposed his government. Upon learning of Diệm's ouster and death, Democratic Republic of Vietnam President Ho Chi Minh is reported to have said, "I can scarcely believe the Americans would be so stupid."
Những đứa con cưng của Tổ Quốc như Lê Quang Tung thì bị chết thảm dưới những bàn tay bẩn thỉu. Không biết mộ của đại tá Tung ở đâu, nếu biết, khi về VN tôi sẽ quỳ xuống lạy ba lạy”.
Người viết không biết mộ của cố Đại tá Lê Quang Tung ở đâu, cũng như không tìm được hình ảnh của Cố Thiếu tá Lê Quang Triệu, em ruột của Cố Đại tá Lê Quang Tung.
Vì vậy, người viết kính xin gia đình của Cố Thiếu tá Lê Quang Triệu, cũng như quý độc giả, nếu có hình ảnh của Thiếu tá Triệu, thì xin vui lòng cho mọi người được biết đến hình ảnh của một chiến sĩ đã chết dưới cờ.
Một tuần lễ trước đây, tôi nghĩ chỉ viết một bài: Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm: Người Anh Hùng Vị Quốc Vong Thân, là đã đủ. Nhưng sau đó, khi đọc những ý kiến của các vị, thì tôi thấy tâm hồn của mình bỗng rưng rưng theo những dòng của quý vị đã viết. Do vậy, nên tôi mới viết thêm bài này, để đưa lên hình ảnh của Cố Đại Tá Lê Quang Tung và cố Đại Tá Hồ Tấn Quyền; để các vị là những người vẫn còn giữ nguyên một tấm long trung nghĩa với Người đã có đại công lao xóa bỏ thực dân - phong kiến để khai sinh Thể Chế Cộng Hòa Việt Nam: Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm.
Và, đây là hình ảnh của nhị vị Sĩ Quan ưu tú của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã chết dưới lá cờ Chính Nghĩa Quốc Gia:
Cố Đại tá Lê Quang Tung Cố Đại tá Hồ Tấn Quyền
Xin hai tác giả Minh Minh và Từ Vân, cũng như quý độc giả hãy nhìn lại hình ảnh của Cố Đại tá Lê Quang Tung và Cố Đại tá Hồ Tấn Quyền. Hai vị sĩ quan đã bỏ mình chỉ vì một lòng trung thành với lý tưởng Quốc Gia.
Riêng với tác giả Minh Minh, tôi xin nói rằng: tôi biết Đại tá Nguyễn Ngọc Khôi đã có một thời làm Thị trưởng Đà Nẵng. Trong suốt thời gian làm thị trưởng Đà Nẵng, Ông thường xuyên gặp nhiều khó khăn, vì được cho là “dư đảng Cần Lao”; và Đà Nẵng cũng là nơi chôn nhau, cắt rốn của Đại tá Hồ Tấn Quyền. Người đã bị Nguyễn Văn Lực tức Trương Ngọc Lực với sự tiếp tay của Nguyễn Kim Hương Giang giết chết.
Ngoài ra, tôi cũng được nghe những lời của nhiều người, từ các nơi đã gọi điện thoại cho tôi, và nói với tôi rất nhiều, song không hiểu sao tất cả ý kiến đều chẳng khác nhau, nên tôi chỉ trích lại vài câu như sau:
“ Chuyện ông Diệm, bây giờ đừng viết ra nữa, hãy nói chuyện chống cộng thôi …”
Hoặc: “Ngày xưa các đảng phái ủng hộ ông Diệm, nhưng khi làm Tổng Thống rồi, thì ổng độc tài, độc đảng Cần Lao, không cho các đảng phái khác hoạt động...”
Thực ra, tôi chẳng ngờ được, tôi lại bị lôi cuốn vào chốn “thị phi”; để rồi vì trót đã “bước” rồi thì phải “theo” vậy.
Như đã nói, tôi chỉ là một người nhớ đâu viết đó, thấy sao nói vậy, nên một lần nữa, người viết lại xin được nói lên những điều trong phạm vi hiểu biết của mình:
Chúng ta đang sống đời tỵ nạn nơi đất khách. Tôi không biết nhiều ở các nước khác, vì tôi đang tỵ nạn cộng sản tại Pháp quốc; nên tôi chỉ biết tất cả những sắc dân khác đã và đang có mặt trên đất Pháp, cũng đều hưởng cùng quy chế như nhau. Ở đây, tôi chỉ nói về những sinh hoạt của các đảng phái, tôn giáo, hội đoàn.
Quả đúng, như mọi người đã thấy, trên đất Pháp, một nước tự do, dân chủ hiện có rất nhiều đảng phái, tôn giáo và hội đoàn được sinh hoạt công khai.
Nhưng, xin mọi người phải biết rằng: Hết thảy các đảng phái, tôn giáo, hội đoàn ấy, kể cả của người Việt, cũng đều đã phải nộp đơn để xin chính quyền địa phương cho phép được sinh hoạt theo quy định của luật pháp. Và sau khi được chính quyền cho phép, thì mới được sinh hoạt trong khuôn khổ của luật pháp.
Và luật pháp sẽ không bỏ qua cho bất kể một tổ chức nào, nếu có những vi phạm, dù chỉ là những việc làm tuy có vẻ riêng tư, nhưng đối với luật, thì không hề riêng chút nào, như chúng ta đã biết, trước đây “chùa” Khánh Anh của “Hòa thượng” Thích Minh Tâm, đã từng bị khám xét, vì đã làm phiền hàng xóm bởi những tiếng chuông-mõ và tiếng tụng kinh, không bảo đảm vệ sinh, và đã bị lệnh tạm “Đóng cửa nhà hàng Khánh Anh”. Sở dĩ chính quyền gọi “Nhà hàng Khánh Anh” vì có bán thức ăn “chay”.
Như vậy, chúng ta hãy nghiêm khắc với chính mình, để tự thấy: Suốt trong thời kỳ của nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa, Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã lấy nhân nghĩa mà “chiêu hiền đãi sĩ”. Ông Ngô Đình Nhu đã từng lặn lội vào chiến khu trong rừng sâu, để gặp tướng Trình Minh Thế và Ông Nhị Lang.
Cũng thế, tại miền Trung, Ông Ngô Đình Cẩn đã cho người vào “Chiến khu Nam-Ngãi” để tiếp xúc với hàng lãnh đạo của Việt Nam Quốc Dân Đảng, để rồi sau đó, những người lãnh đạo của “Chiến Khu Nam-Ngãi” đã rời bỏ “chiến khu” để trở về, chứ “chiến khu Nam-Ngãi” không hề có bị chính quyền làm áp lực nào cả. Sau khi trở về, họ đã giữ những chức vụ quan trọng trong chính quyền như các ông: Giáo sư Phạm Thái, Ông Nguyễn Đình Thiệp, ông Phan Thiệp, ông Phan Vỹ… v…v… kể cả ông Lê Đình Duyên cũng đã từ bỏ “chiến khu Nam-Ngãi” để trở về nhận lại con dấu quận trưởng. Ông Lê Đình Duyên là con ruột của bác sĩ Lê Đình Thám, một đảng viên cộng sản kỳ cựu, đã thừa lệnh của Đảng cộng sản Hà Nội, để thành lập ra cái “Gia đình Phật Tử”. Để rồi cái “Gia đình Phật tử” này cứ theo từng thời kỳ mà nỗi lên bạo loạn.
Về “Chiến khu Ba Lòng” do ông Hà Thúc Ký lãnh đạo, ông Hà Thúc Ký là người đã đại công với Hà Nội, khi thả tên gián điệp cộng sản Mười Hương, thầy của Phạm Xuân Ẩn. Có lẽ, phải viết thêm một bài khác, thì mới được sáng tỏ mọi vấn đề.
Trở lại với chuyện “ông Diệm không cho các đảng phái khác được hoạt động”. Vậy, nhân đây, tôi muốn nói: Ngày xưa có một người nào đứng đầu của một “đảng phái khác” đứng đơn cùng với những người khác theo đúng luật định, để nộp đơn xin chính quyền cho phép hoạt động??? Và lá đơn đó có lời phê “bác đơn” của Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm hay không???
Phải biết rằng, các đảng phái, kể cả Việt Nam Quốc Dân Đảng cũng không thể đem anh hùng chống Pháp Nguyễn Thái Học ra để buộc chính quyền phải tự hợp thức hóa cho đảng của mình, mà không cần có đơn xin tái hoạt động đảng. Nhà ái quốc Nguyễn Thái Học là người anh hùng của cả dân tộc Việt Nam, chứ không phải của riêng ai. Một sai lầm lớn nhất, là người ta cứ lầm tưởng đảng viên Việt Quốc là không làm cộng sản!
Nếu những ai có ý tưởng ấy, thì nên biết, ông Nguyễn Văn Lực, một đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng, là cha đẻ của Nguyễn Văn Cử đã ra lệnh cho đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng Nguyễn Văn Cử ném bom vào Dinh Tổng Thống. Và đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng Nguyễn Văn Cử đã thuyết phục người bạn thân là Phạm Phú Quốc, để cùng nhau ném bom vào Dinh Gia Long vào ngày 27-2-1960.
Sau ngày 30-4-1975, ông Nguyễn Văn Lực đã được sự ưu đãi của Hà Nội. Riêng Nguyễn Văn Cử, sau 1975, đã cưới Luật sư Nguyễn thị Tám là một đảng viên cao cấp của đảng cộng sản Hà Nội. Đám cưới của Cử-Tám được tổ chức linh đình, có cả một đoàn xe của “chính phủ” do Nguyễn Văn Linh cầm đầu đến dự và chúc mừng Cử-Tám trăm năm … trung thành với đảng cộng sản. Đám cưới xong, Cử-Tám đi lại giữa Mỹ-Việt như đi chợ.
Còn nói, “ông Diệm tiêu diệt các đảng phái khác” là đảng nào? Hay đảng phái … cướp của tướng cướp khét tiếng là Bảy Viễn???
Nếu nói như thế, chẳng lẽ các đảng phái khác cũng đã tự đồng hóa quý đảng của mình với đảng cướp của Bảy Viễn?!
Nhưng với những lời lẽ bất công, và nhiều điều đã nói ở trên, mà nếu muốn nói cho tường tận, thì ắt bài viết phải dài, nên có thể tôi sẽ viết thêm ở một bài khác. Còn bây giờ, một lần nữa, người viết xin thành tâm tri ân tác giả Từ Vân và tác giả Minh Minh, với những lời chia xẻ chân tình, đã khiến cho tôi phải viết lên bài này, dẫu biết rằng sẽ còn nghe thêm những lời trách móc.
Như cổ nhân đã dạy: “Trung ngôn nghịch nhĩ”. Song, người viết thì nhất định phải trung ngôn, chứ không bao giờ viết những điều cho “thuận” với những cái … mộc nhĩ.
03-11-2010
No comments:
Post a Comment