Đôi Lời Trần Tình
Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất
Sau bài viết “Niềm tự hào của anh” đước gởi lên Net, chúng tôi nhận được một số chỉ bảo và đóng góp ý kiến của ban bè, thân hữu, và bạn đọc. Chúng tôi xin chân thành cám ơn tất cả quí vị, và có đôi lời trần tình trước hảo tý của quí vị như sau:
1. Về một chữ dịch sai của nick Phong Trần - Nguyên văn lời của quan tòa: Go be foolish someplace else, nick PT dịch là: Hãy cút đi chỗ khác mà dở trò dối trá. Chữ
Foolish tiếng Việt có nghĩa là “ngu ngốc, ngớ ngẩn, khờ”. Còn “dối trá”, chữ tiếng anh tương đương trong tự điển là “deceitful”. Như vậy nick PT đã dịch sai chữ foolish.
Theo chúng tôi nghĩ, nick PT là người có trình độ học thức cao. Không hiểu đương sự vô tình hay cố ý dịch sai như thế, với dụng ý gì? Một vài bạn bè, thân hữu, và bạn đọc của chúng tôi như quí anh Phạm Quang Trình, chị Hoàng Lan Chi v.v. và cả anh Đỗ Văn Phúc nữa, đã chỉ cho chúng tôi thấy sự sai lầm này trong câu dịch của nick PT. Một lần nừa xin chân thành cám ơn quí vị.
Thú thực tôi chỉ đọc qua câu tiếng Anh và câu dịch, chớ không hề để ý đến nghĩa của chữ Foolish. Với khả năng tiếng Anh ăn đong của mình, cùng lắm tôi chỉ có thể dịch là “Đi chỗ khác chơi, đồ ngu”. Tôi đã cho là nick PT dịch như thế hay hơn nhiều. Đáng khâm phục, và đáng khen. Từ chỗ dịch sai chữ Foolish, thực ý của ông chánh án bị tôi hiểu lầm: đáng lẽ chỉ là một lời trách cứ nhẹ nhàng đã trở thành một sự xúc phạm, một câu chửi bới thậm tệ. Sự thể làm tôi cảm thấy buồn lòng. Vì sự kém cỏi và hồ đồ của mình, tôi thành thực xin lỗi ông chánh án, đồng thời xin lỗi tất cả quí vị đã đọc bài viết của tôi.
Tuy nhiên, chúng tôi vẫn giữ nguyên ý kiến trong bài viết việc lưy ý tòa án Hoa Kỳ thay đổi quan điểm về cách định danh tội phạm trong luật pháp hiện nay. Nước Mỹ bây giờ coi đảng CSVN là bạn và thân thiện với bọn cán bộ của chúng. Nhưng người VN tỵ nạn chúng tôi vẫn coi chúng là kẻ thù. Lương tri và tình yêu đất nước đòi buộc chúng tôi phải chống lại chúng ở bất cứ đâu. Đó vừa là trách nhiệm, vừa là bổn phận, và còn là quyền tự do thiêng liêng của chúng tôi nữa. Dĩ nhiên chúng tôi cũng muốn chống cộng một cách ôn hòa theo như luật pháp cho phép. Nhưng nếu chẳng may có một người nào đó trong chúng tôi quá nóng nẩy, có hành vi chống lại bọn cán bộ CS, gây thương tích cho chúng, trước tòa án Hoa Kỳ bị kết tội là khủng bố thì thật là trái đạo lý và bất công. Tội đó chỉ là hành hung vì nguyên nhân chính trị. Sự khác biệt giữa khủng bố và hành hung khác nhau một trời một vực. Rất tiếc luật pháp Hoa Kỳ hiện nay có khuynh hướng xếp cả hai vào chung một category gọi là khủng bố. Điều đó sai và bất công hoàn toàn đối với người tỵ nạn chúng tôi.
2. Đõ Văn Phúc không được ai ủng hộ - Đồng thời chúng tôi cũng đọc được trên Lưới bài viết của tác giả Thanh Le, địa chỉ: tl061948@gmail.com có nội dung tóm tắt như sau:
- Ở địa phương Austin không ai ủng hộ ông Đỗ Văn Phúc.
- Người Việt Austin không ai đóng góp vào quỹ ủng hộ ông Đỗ Văn Phúc.
- Với người Austin thì chẳng có mầu sắc chính trị gì trong vụ kiện, chẳng có lằn ranh quốc cộng, chẳng có việc "Việt Cộng bắn tỉa người quốc gia" (sic) gì ở đây cả. Người Austin nhìn vụ kiện đơn giản chỉ là một vụ phỉ báng mạ lỵ cá nhân không hơn không kém!
Văn phong nhã nhặn và chừng mục cho thấy tác giả Thanh Le là một người chân thật đáng kính trọng. Hơn nữa tác gỉa cũng không có lời lẽ nào đụng chạm tới bài viết của tôi. Đáng lẽ chúng tôi không nên đề cập tới. Tuy nhiên đọc toàn bài, chúng tôi có cảm tưởng rằng tác giả có ý gởi tới chúng tôi một lời khuyên bảo: ở xa không biết việc của Austin, đừng xía vô làm chi cho lắm chuyện.
Chúng tôi cho đây là lời khuyên chân thành và xây dựng. Chúng tôi thừa nhận rằng quả thật chúng tôi không mấy hiểu chuyện ở Austin. Chúng tôi đã nói rất rõ ràng, chúng tôi không hề quen biết anh Đỗ Văn Phúc và bà Triều Giang. Do đó quyết không hề có chuyện chúng tôi bênh bên nọ, bỏ bên kia. Chúng tôi trình bầy quan điểm dựa trên những dữ kiện mà chúng tôi thâu lượm được. Nhất là hoàn toàn đặt căn bản trên tinh thần chống VGCS. Việc anh Đỗ Văn Phúc có được đồng bào tỵ nạn tại Austin quí trọng và ủng hộ không không là vấn đề đối với chúng tôi, vì như chúng tôi đã viết: mọi người đều nhân vô thập toàn. Vấn đề đối với chúng tôi là bà Triều Giang thật có làm ăn buôn bán với VN không, và hội VANF có mạ lỵ QLVNCH không. Thế thôi.
Được ông Thanh Le là người đã sống lâu năm tại địa phương cho chúng tôi biết chính xác hai vấn đề nêu trên là điều quí hóa và hữu ích cho chúng tôi lắm lắm. Chúng tôi chân thành cám ơn ông. Kính chúc ông vạn an và mọi may lành.
Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất
No comments:
Post a Comment