Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Loading...

Wednesday, November 10, 2010

DLHTN-NIỀM TỰ HÀO CỦA ANH (Đỗ Văn Phúc )

NIỀM TỰ HÀO CỦA ANH

Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất

Hãy cút đi chỗ khác mà giở trò dối trá! Đây là lời kết luận của ông chánh án ném cho bị cáo, anh Đỗ Văn Phúc, truớc khi kết thúc phiên tòa sau một chuỗi đối đáp, trong đó anh Phúc trả lời quan tòa: “Xin nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi là một người công chính, là một quân nhân.”

Phiên tòa diễn ra như thế nào, chúng tôi ở rất xa không có cơ hội tham dự, chỉ được biết qua bài tường thuật phổ biến trên internet của một nhân vật có nick là Phong Trần (xin xem phụ đính bài tường thuật ở dưới nếu muốn tham khảo.) Văn phong khúc chiết, mạch lạc và gẫy gọn của bài tường thật, hơn nữa dịch lại chải chuốt, cho thấy, tác giả, nick PT, có thể là một luật sư hay tương đương. Một luật sư đứng ra xả thân bênh vực cho sự thật và lẽ phải (?) là điều đáng quí trong xã hội ngày nay. Nhưng không hiểu tại sao tác giả lại không ký tên thật, mà lại phải ký dưói một tên nick. Tâm lý nghiệm ra, chỉ có sự thật được người thật binh vực mới là sự thật đáng tin. Sự thật được che chở bởi một cái nick ma thì lại là sự thật đáng nghi ngờ. Đó là sự thật.

Bài tường thuật viết có vẻ chuyên nghiệp lắm. Rất đáng khen. Và ở một điểm khác, nó làm cho người viết ngạc nhiên. Một người bình thường tự nhiên không ai bỏ tiền bạc, bỏ thì giờ và công sức, vào tận tòa án xin sao lục biên bản phiên tòa, dịch ra tiếng Việt, viết thành bài văn để đăng chơi trên Lưới cả. Việc làm công phu này phải do một trong các động lực sau đây thúc đẩy: 1/ Nick PT là kẻ thù không đội trời chung với bị cáo Đỗ Văn Phúc, 2/ là người rất thân tình với nguyên cáo, bà Triều Giang, 3/ được bà Triều Giang nhờ hay thuê viết, 4/ là một người chí công vô tư trên cõi đời ô trọc này, thấy bà Tiều Giang bị anh Phúc tố cáo oan nên ra tay tương trợ. Dù sao thì bài tường thuật cũng cho thấy, nick PT đứng về phía bà Triều Giang, miệt thị bị cáo Đỗ Văn Phúc, và bênh vực cho bà này. Bà Triều Giang, một người có hằng sản, nghe đâu lại rất giầu hằng tâm hẳn không thể nào không biết đến công lao hãn mã này của nick PT.

Căn cứ trên câu kết luận của ông quan tòa: “Hãy cút đi chỗ khác mà giở trò dối trá”, nick PT đưa ra nhận định: “Thật không gì xấu hổ nhục nhã cho bằng một người tự nhân danh là cựu quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hoà mà lại dở trò xảo trá với cả quan toà, trước vành móng ngựa. Trong công đồng Người Việt hải ngoại chúng ta, có những người làm vẻ vang dân Việt, thì cũng có những người làm nhục nhã dân Việt. Hy vọng rằng chánh án Phillips không nghĩ rằng các cựu quân nhân VNCH ai cũng giống như bị cáo Phúc! Ôi nhục nhã thay!!!

Bị cáo, anh Đỗ Văn Phúc, có tự làm nhục chính mình, làm nhục QLVNCH, làm nhục Dân Tộc VN như nick PT nhận định không. Chúng tôi muốn đi tìm câu trả lời.

Trước hết để chứng tỏ sự vô tư và công minh của mình, người viết xin minh xác rằng mình chưa hề quen biết hay gặp mặt bị cáo, anh Đỗ Văn Phúc, cũng như nguyên cáo, bà Triều Giang bao giờ. Việc thưa kiện giữa hai người, chúng tôi không quan tâm cho đến khi được đọc bài tường thuật của nick PT trên internet, rồi mới bắt đầu tìm hiểu.

Ông quan tòa miệt thị và đuổi xua bị cáo là quyền của ông. Nhưng vấn đề bị cáo có đáng bị miệt thị thật hay không thì lại là chuyệt khác. Theo ngu ý của người viết thì không những bị cáo Đỗ Văn Phúc không thể bị miệt thị, mà còn là một con người đáng khâm phục vì những lý do sau đây:

- Thứ nhất: đứng trước vành móng ngựa, một bị cáo chẳng bao giờ dám ăn nói ngang tàng với chánh án, mà thường tỏ thái độ khép nép và lễ phép để mua chuộc cảm tình của quan tòa. Nhưng với cung cách đối đáp khác hẳn nhân chi thường tình của anh trước mặt ông chánh án, bị cáo Đỗ Văn Phúc đã chứng tỏ anh là một con người can đảm, tự trọng, tư cách, và một chút ngang tàng duyên dáng đáng khâm phục.

- Thứ hai: Người viết chưa bao giờ thấy một bị cáo nào dám nói với quan tòa: Hãy nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi là một quân nhân. Bị cáo Đỗ Văn Phúc dù là một người lính đã buông súng, nhưng anh vẫn giữ được khí tiết của một quân nhân QLVNCH: Tổ Quốc, Danh Dự, và Trách Nhiệm. Anh hãnh diện và tự hào là một quân nhân QLVNCH trước một phiên tòa Mỹ mang tính chính trị. Người viết cũng là một người lính VNCH nên rất hãnh diện về anh.

Giả thiết rằng, cá tính của anh Phúc có thể không làm vừa lòng được tất cả mọi người, thì đó là chuyện khác: nhân vô thập toàn. Nhưng xét về tình yêu quê hương, về tinh thần trách nhiệm đối với Dân Tộc biểu thị trong vụ kiện này, anh Đỗ Văn Phúc là một tấm gương sáng cho chúng ta ngưỡng mộ và khâm phục. Những kẻ da vàng sinh ra từ bọc Âu Cơ, mang trong huyết quản dòng máu đỏ, từng giơ tay thề trước cơ quan tỵ nạn Liên Hiệp Quốc rằng mình là nạn nhân bị VGCS bách hại, nhưng bây giờ lại trở mặt khinh miệt và mạt sát người lính VNCH tiết liệt như anh, chúng dứt khoát không xứng đáng là người Việt Nam.

- Thứ ba: Bị cáo Đỗ Văn Phúc tự hào là một người công chính. Một người lính VNCH tự hào là công chính trước mặt một ông quan tòa Mỹ cũng là một chuyện lạ chưa từng thấy. Người tự nhận mình là người công chính thì hẳn là công chính thật. Căn cứ vào các bài viết và tư cách của bị cáo Đỗ Văn Phúc trưóc tòa, có thể khẳng định rằng trên bình diện danh dự và quyền lợi của Dân Tộc, anh quả là một con người công chính: rất công chính trước mặt nhân dân VN vì đã can đảm chống lại bọn VGCS và các thế lực tay sai của chúng. Thế nhưng tại sao anh lại bị ông quan tòa miệt thị là kẻ dối trá, và nick PT phụ họa theo? Muốn biết bị cáo Đỗ Văn Phúc có dối trá hay không, chúng tôi xin đi vào từng điểm các lời cáo buộc của nguyên cáo, bà Triều Giang, nói rằng anh đã vu cáo, phỉ báng và mạ lỵ bà.

1. Tội phỉ báng và mạ ly - Bà Triều Giang tố cáo anh Phúc phỉ báng và mạ lỵ bà là phản bội. Nhưng bà Triều Giang có phản bội không? Bà phản bội ai và phản bội như thế nào? Tìm hiểu về những hoạt động của bà Triều Giang, chúng tôi thấy rằng lời tố cáo của anh Đỗ Văn Phúc không phải là không có căn cứ.

a/ Trước hết bà Triều Giang đã phản bội lại chính bà - Thật vậy, bà Triều Giang là một người Việt tỵ nạn CS. Khi xin tỵ nạn, bà Triều Giang đã giơ tay thề trước mặt Cao Ủy Tỵ nạn rằng bà bị VGCS ngược đãi và bách hại v.v. và bà không thể trở về VN sinh sống yên ổn được nữa. Nay bà Triều Giang đã trở về tự do làm ăn với trong nước, xuất hiện trong cuộc hội thảo Tin Học của VGCS tại Saigon. Các hành động này của bà Triều Giang chứng tỏ bà đã thề gian với cơ quan Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ. Nói cách khác, bà đã tự phản bội lại chính bà. Nếu nói rằng bà Triều Giang bây giờ không còn bị VGCS ngược đãi và bách hại nữa, tức là VN đã có tự do và dân chủ chứ gì. Vậy xin hỏi rằng còn những đồng bào nạn nhân ở Cồn Dầu, Đồng Chiêm, Thái Hà, Loan Lý v.v. và hàng triệu dân oan trên khắp nước thì sao? Họ có phải là người VN không? Họ có bị VGCS ngược đãi và bách hại không. Những người tỵ nạn bình thường trở về thăm quê hương không nói làm gì. Trường hợp một người tỵ nạn cá biệt trỏ về làm ăn buôn bán, được VGCS mời xuất hiện công khai trước dân chúng thành phố có phải là một nghi vấn không? Nếu bà Triều Giang cũng chống cộng quyết liệt như bị cáo Đỗ Văn Phúc thì liệu bà có được đối xử như bà đã được đối xử không?

b/ Bà Triều Giang phản bội lại đất nước - Bà Triều Giang tự nhận mình là con chiên của Chúa, một người Quốc Gia chân chính. Người Quốc Gia chân chính hiểu theo nghĩa nào thì cũng là thành phần đối kháng với chế độ CS. Nói cách khác là chống cộng. Bà về VN móc nối làm ăn với người trong nước, dù là với tư nhân thì cũng là nuôi dưỡng, củng cố cho chế độ CS. Người viết lý luận thế này, nếu vhúng ta thừa nhận rằng chính phủ Mỹ dùng biện pháp cấm vận kinh tế để làm suy yếu và chống lại các chế độ thù nghịch với Hoa Kỳ là đúng sách và chính đáng, thì chúng ta không thể nào coi việc bà Triều Giang làm ăn với VGCS là hành động chống cộng được. Ngược lại, bà đã làm lợi cho VGCS. Đúng sách lược chống cộng là bà phải embargo bọn VGCS như người Mỹ làm đối với các nước thù nghịch của Mỹ mới phải. Vấn đề của bà hoàn toàn mâu thuẫn. Việc làm của bà là phản bội lại người quốc gia, phản bội đất nước. Ngày nay, người Mỹ làm ăn buôn bán với VGCS là chuyện của người Mỹ. Ngưòi Mỹ không còn chống VGCS nữa. Họ buôn bán giúp đỡ VGCS là quyền của ho. Nhưng người Việt tỵ nạn làm ăn buôn bán với VGCS là củng cố chế độ VGCS thêm vững mạnh để đàn áp đồng bào. Như thế là phản bội Tổ Quốc.

c/ Bà Triều Giang phản bội lại QLVNCH - Bà Triều Giang thành lập ra một tổ chức tiếng Mỹ gọi là Vietnamese American Heritage Foundation, viết tắt là VANF. Tiếng VN gọi là Hội Bảo Tồn Văn Hóa Lịch Sử Người Mỹ Gốc Việt. Tôi là thằng dốt tiếng anh, nhưng dám nói rằng danh xưng tiếng Việt của VANF là không ổn. Phải gọi là “Hội Truyền Thống Việt Mỹ” thì đúng hơn. Nếu cái hội này mà bảo tồn lịch sử và văn hóa của người VN tỵ nạn thì là một vấn đề rất đáng sợ. Bảo tồn văn hóa VN gì mà ông phó hội trưởng của cái hội này nói rằng QLVNCH được huấn luyện để giết người. Người lính nào không được huấn luyện để giết người? Nhưng vấn đề là giết ai? Giết dân hay giết kẻ thù của Tổ Quốc? Lịch sử còn lưu dấu rất nhiều hình ảnh và bài vở cho thấy, trong các cuộc đụng độ giữa QLVNCH và VC, người dân lánh nạn bao giờ cũng chạy về phía QLVNCH để tìm sự che chở. Như vậy thì QLVNCH được huấn luyện để giết ai. Nếu giết dân thì tại sao dân lại chạy đến tìm sự bảo vệ của người lính. Cha ông chúng ta dậy con cháu: uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Đó là văn hóa VN. Văn hóa dân tộc không dậy con dân mình ăn cháo đái bát, mà chỉ dậy đền ơn đáp nghĩa những người làm ơn cho mình. Tuyệt đối không có thứ văn hóa VN nào dậy người dân chửi bới những kẻ đã hy sinh xương máu và tuổi thanh xuân cho Tổ Quốc và cho chính mình cả. Những kẻ sống nương nhờ vào sự che chở của QLVNCH lại nhục mạ người lính VNCH là những kẻ được đào tạo để giết người. Họ là ai, nhất định không phải là người VN sống cái Văn Hóa Việt. Bà Triều Giang là chủ tịch hội VANF, là người quốc gia chân chính như bà tự nhận, tại sao bà im lặng về việc này? Im lặng tức là đồng lõa. Đồng lõa với kẻ phản bội người lính VNCH là phản bội QLVNCH?

2. Tội vu cáo - Bị cáo Đỗ Văn Phúc có vu cáo bà Triều Giang là CS không thì rất tiếc bà đã không trưng dẫn được bằng chứng. Theo ngu ý, đây chỉ là một sự mê sảng của bà Triều Giang. Bà mang tâm trạng của một người ngoại tình (so sánh thôi, xin đừng hiểu lầm), luôn luôn bị tội lỗi ám ảnh, nên rất sợ người khác xoi mói đến sự trong trắng của mình, sợ bị mang tiếng. Nỗi ám ảnh này không thể thoát ra được. Chẳng ai tin bà Triều Giang là CS, nhưng một số việc làm của bà tố cáo bà đã làm lợi cho VGCS.

a/ Ở mục 1.3 trên đây, chúng tôi đã chứng minh hội VNAF nhục mạ QLVNCH là làm lợi cho VGCS. Với tư cách là chủ tịch hội VNAF, để cho người dưới quyền làm chuyện bại hoại này, bà Triều Giang không thể chối bỏ trách nhiệm. Tội qui vu trưởng.

b/ Sự việc bà Triều Giang móc nối làm ăn ở trong nước là một sự thực hiển nhiên khỏi cần bàn cãi. Việc này có lợi cho VGCS hay không thì chúng tôi đã nêu luận cứ việc cấm vận kinh tế của Hoa Kỳ trong mục 1.2 ở trên để chứng minh rồi nên xin miễn lặp lại.

c/ Còn một chuyện này nữa là, không những bà Triều Giang có cơ sở nhập cảng cafe từ VN, mà bà còn là chủ nhân một số vườn cafe nào đó ở Banmêthuột nữa. Thật vậy, trong một cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Hoàng Lan Chi, bà Triều Giang kể rằng một lần về VN lên thăm Banmêthuột, bà thấy các bà sơ nhổ bỏ các cây café non. Bà Triều Giang tiếc quá nên đề nghị thôi nhổ bỏ để bà mua lại các cây café đó. Như vậy các vườn café của nhà dòng phải được giải thích như thế này: theo luật đất đai hiện hành tại VN, đất vườn café thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý. Nhà nước giao quyền canh tác cho nhà dòng. Về mặt luật pháp, nhà dòng là chủ canh tác các vườn café. Các sơ chỉ cần đóng thế cho nhà nước là xong. Nhưng, trên thực tế, nhà dòng và bà Triều Giang là đồng chủ nhân của các vườn café kia. Hoa lợi do cây café mang lại chia cho nhà dòng và bà Triều Giang theo sự thỏa thuận giữa hai bên. Làm ăn với trong nước, bà Triều Giang phải đóng thuế cho VGCS. Bà làm lợi cho VGCS về mặt kinh tế là chuyện rõ ràng. Tại VN, những việc hối lộ, đút lót đều là công khai cả. Bà Triều Giang có dám khẳng định bà không đút lót, không hối lộ CS không? Bà có giấu, người VN nào cũng biết cả. Là người con Chúa, bà có dám thề xác nhận không trước mặt Thiên Chúa không?

Những luận chứng và bằng chứng trên đây thiết tưởng đủ để chứng minh rằng có sự liên hệ giữa bà Triều Giang với VGCS, và việc này đã làm lợi cho chúng. Dưới một chế độ toàn trị như VGCS thì bà Triều Giang không thể nói rằng bà chỉ làm ăn với tư nhân chứ không phải với chế độ được. Thử suy nghĩ coi, có phải chính phủ Mỹ viện trợ cho các nước là hoàn toàn không nhắm một lợi ích nào không? Chắc chắn là không. Nếu đã đồng tình với chính sách viện trợ cầu lợi của nước Mỹ, thì chúng ta không thể phủ nhận sự thực là VGCS nhất định phải nhắm tới một lợi ích nào đó, khi chúng cho phép người tỵ nạn về làm ăn ở trong nước. CS quỉ quyệt hơn người ta tưởng nhiều. Những con mồi này làm tay sai cho VGCS có khi chính bản thân họ cũng không hay.

Xin trở lại với vấn đề phiên tòa xử bị cáo Đỗ Văn Phúc ngày 11-10 vừa qua để trả lời câu hỏi bị cáo Phúc có gian dối với ông chánh án không và giải thích tại sao ông chánh án lại miệt thị bị cáo.

Hồi tôi còn học lớp đệ IV trung học, ông thầy dậy Việt văn có ra cho lớp tôi một luận đề luân lý như sau: Có người nói (xin bạn đọc thứ lỗi, luận đề có nói rõ tác giả của câu này, nhưng lâu đời quá rồi, người viết không còn nhớ): Đông là Đông, Tây là Tây, Đông Tây không bao giờ gặp nhau. Câu này nói có đúng không, hãy giải thích. Người viết còn nhớ mang máng mình được điểm 8/20, nghĩa là dưới trung bình. Trải qua hơn nửa thế kỷ rồi, bây giờ người viết mới thực sự hiểu đầu đề của bài luận văn nhờ phiên tòa xử bị cáo Đỗ Văn Phúc. Phiên tòa cho thấy những điểm nổi bật của nền tư pháp của nước Mỹ. Nó khác xa, và hầu như chẳng giống tí nào với của người VN. Thật sự có sự khác biệt tư duy và hành động giữa Đông và Tây, giữa người Mỹ và người VN chúng ta.

Đầu mối của việc ông chánh án nổi sùng và nặng lời với bị cáo Đỗ Văn Phúc là vì anh Phúc không có tiền mướn luật sư, và phải tự biện hộ lấy. Không có luật sư, anh Phúc lại không hiểu biết lắm về luật pháp, nên đã không làm đúng thủ tục của tòa. Anh đã xin tòa đình để anh có thời gian chuẩn bị. Quan tòa bực bội vì chuyện xin đình nên truyền phạt anh Phúc 3 ngàn về sự đã dốt nát mà lại không mướn luật sư. Bị phạt oan uổng, anh Phúc từ chối đóng phạt và xin tòa vẫn tiếp tục xử, khỏi cần đình. Nhưng quan tòa lại cho đình như anh yêu cầu với câu kết luận “Go be foolish someplace else” mà nick PT dịch sang tiếng Việt là: Hãy cút đi chỗ khác mà giở trò dối trá. Ở nước VNCH chúng tôi ngày xưa, một bị cáo không bao giờ bị quan tòa khinh rẻ và miệt thị vì cái tội không tiền, hay không đủ tiền mướn luật sư. Nhưng ở đây là tòa án Hoa Kỳ. Luật pháp nước Mỹ không có trái tim bằng thịt. Âu cũng là chuyện Đông Tây khác nhau.

Người Mỹ đặc biệt có tính sính kiện tụng, trong khi đó với người VN thì “vô phước đáo tụng đình. Người VN với tâm tính “một câu nhịn là chín câu lành.” Người Mỹ lại khác, bất cứ chuyện lớn nhỏ gì cũng kéo nhau ra toà án. Có câu chuyện thương tâm như thế này. Một bà cụ già có 2 người con gái. Đứa con lớn tốt nghiệp xong liền giọn đồ ra ở riêng. Vài năm sau con em cũng thế, đỗ đạt rồi khăn gói đi chỗ khác. Đứa em từ giã mẹ già, vừa lái xe ra khỏi nhà không lâu thì cảnh sát gọi báo tin cho bà già hay, con bà đụng xe đã chết. Bà già đau buồn quá sức, chẳng còn biết tâm sự với ai ngoài đứa con lớn. Bà gọi phone kể lể với con ngày đêm bất cứ lúc nào. Đứa con bực bội quá, cuối cùng thưa mẹ ra tòa. Ông tòa xử đứa con thắng, cho phép bà già chỉ được gọi cho con một lần mỗi tháng lúc nào con đồng ý. VGCS dựa vào tính sính kiện tụng của tập quán Hoa Kỳ để triệt hạ những thành phần tích cực chống đối chúng. Người tỵ nạn rất hiểu rõ vấn đề này, nhưng người Mỹ thì không hiểu, và họ cũng chẳng muốn hiểu. Đã có nhiều vụ kiện tương tự như thế này rồi, người tỵ nạn làm ăn với VGCS kiện người tỵ nạn chống cộng. Có kẻ phải táng gia bại sản và bye-bye việc chống cộng luôn.

Mặt khác, nước Mỹ không có khái niệm bạn/thù, trong khi người VN phân biệt bạn và thù đâu ra đấy. Với bạn bè thì hạt gạo cắn đôi, còn với kẻ thù của dân tộc thì nhất định phải tiêu diệt. Ngày nay nưóc Mỹ coi VGCS là bạn. Điều đó không có nghĩa là người tỵ nạn chúng ta cũng phải coi VGCS là bạn hữu. Người Mỹ không còn chống VGCS, và họ cũng không muốn chúng ta chống cộng sản nữa. Vì thế, việc anh Đỗ Văn Phúc chống đối những kẻ buôn bán với VGCS là một hành vi chính trị, vụ án đáng lý phải là một vụ án chính trị nhưng trở thành một vụ án tiểu hình với các tội danh vu cáo, phỉ báng và mạ lỵ. Chỉ có ở tòa án Mỹ và tư duy lối Mỹ thì mới xẩy ra tình trạng này mà thôi. Khi người Mỹ coi VGCS là bạn thì tòa án Mỹ sẽ coi tất cả những kẻ nào xúc phạm đến người bạn này của Mỹ, kể cả những bạn bè của người bạn này là tội phạm của luật pháp Mỹ, nặng thì tội khủng bố, nhẹ thì tội vu cáo, phỉ báng v.v. Như chúng tôi đã chứng minh, ở đây không có chuyện vu cáo, phỉ báng, mạ ly gì cả, mà chỉ có đấu tranh chống VGCS, kẻ thù của dân tộc VN và những kẻ tỵ nạn phản bội làm lợi cho chúng.

Với suy nghĩ lối Mỹ và với nền luật pháp không tim của nước Mỹ, người Mỹ không thể cảm nhận được niềm đau, nỗi thống khổ của một dân tộc bị vong quốc. Một ông quan tòa Mỹ:

- không thể hiểu được nỗi tủi nhục của người lính VNCH bị buộc phải buông súng đầu hàng: thân thể bị tù đầy, hành hạ. Gia đình tan nát. Con cái thất học. Nghèo khổ bị coi là một cái tội, bị khinh khi. Đồng đội phẫn uất cùng cực đâm ra chửi bới lẫn nhau. Mấy tên lãnh đạo chóp bu, đứa đầu hàng giặc, trơ trẽn cả đến cách xưng hô với giặc: kính thưa ngài chủ tịch nước, kính thưa ngài thủ tướng. Đứa trùm chăn gần nửa thế kỷ bỗng nhẩy ra bô bô cái miệng: CS cũng là những người yêu nước. CS yêu nước thì tại sao nó lại chống CS? Công trạng phải thế nào mới làm đến đại tướng, thủ tướng chính phủ chứ? Lính nhục lắm! Người Mỹ không thể hiểu và không bao giờ hiểu hết được những nỗi tủi nhục này. Không thể nào.

- không thể cảm được sự ê chề của người lính khi bị chính những kẻ mình đã hy sinh xương máu cho, chỉ vì hãnh tiến với cuộc sống mới, nghe theo tiếng gọi của tiền tài mà đang tâm chà đạp danh dự của lính.

- không thấy được nỗi bất hạnh và vô vọng của người lính lúc đứng trước vành móng ngựa, trơ trụi một mình chỉ vì nghèo không có tiền mướn luật sư. Có phải chỉ nhũng người có tiền bạc mới được hưởng sự may mắn của luật pháp nước Mỹ không?

- không thể biết được rằng người lính VNCH nổi tiếng là một thực tại của đủ mọi thứ mâu thuẫn: lãng mạn nhưng anh hùng, ngang tàng nhưng rất trọng danh dự, thẳng thắn nhưng lại cương quyết. Nếu ông tòa biết được như thế thì bị cáo Đỗ Văn Phúc hẳn đã được thông cảm và đối xử tử tế hơn. Và nếu ông tòa biết rằng kẻ bị vu cáo (bà Triều Giang) đã chẳng bao giờ bị mất danh dự (defamed) do bị cáo (Đỗ Văn Phúc) gây cho thì đã chẳng bao giờ có cái tội vu cáo và mạ lỵ. Việc này dễ hiểu thôi. Bởi vì, nếu VGCS là một cái gì xấu xa đến độ nó có thể làm cho bà Triều Giang mất danh giá và làm ăn thua lỗ, thì tại sao bà lại tự động đem thân về VN kết thân với chúng? Nếu bà không kết thân với VGCS thì công việc làm ăn của bà có thua lỗ không?

Cuối cùng, trước sự khẳng định chính mình của bị cáo Đỗ Văn Phúc “Hãy nhìn vào mắt tôi! Tôi là lính, là một người công chính, với lối tư duy của người Mỹ, không biết ông quan tòa có hiểu được điều gì không. Người Việt Nam tỵ nạn cộng sản nghe vậy thì hiểu ra ngay: bị cáo Đỗ Văn Phúc là một quân nhân QLVNCH có tư cách và có khí tiết. Người viết tự hỏi, không lý Đông và Tây khác biệt thật hay sao?

Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất

___________________________________________________________

(Bài tường thật của nick PT)

Hãy Cút đi chỗ khác mà giở trò dối trá!

Biên bản phiên tòa Ký gỉa Triều Giang kiện Đỗ văn Phúc II

Phong Trần

Hãy cút đi chỗ khác mà giở trò dối trá!” (Go be foolish someplace else!). Đó là những lời của chánh án David Philipps nói với bị cáo Đỗ văn Phúc trong phần cuối phiên toà ngày 11 tháng 10 vừa qua đã được ghi lại trong biên bản của toà Tập I (Volume I) vụ án mang số D-1-GN-09-001567, xử vụ ký giả Triều Giang kiện ông Đỗ văn Phúc đã vu khống, mạ lỵ, phỉ báng và chụp mũ bà là Cộng sản. Biên bản dầy 26 trang và bất kỳ ai cũng có thể liên hệ với lục sự, bà Chanvela V. Crain, Travis County Court House, tại điện thoại số (512) 854-9322, để xin sao lục sau khi trả một lệ phí………………..

Chúng tôi (PT) xin cho dịch một vài đoạn của biên bản ghi lại những lời trao đổi của chánh án Philipps và ông Phúc được ghi trên trang 8 từ giòng 18-24 dưới đây để bạn đọc theo dõi:

- Bị cáo Phúc: Ông ấy là luật sư, Ông ấy biết mọi…

* Chánh án: Đúng, ông ấy đã từng là luật sư….

- Bị cáo Phúc: … mọi chi tiết. Tôi không phải là luật sư.

* Chánh án: Ông ta là một luật sư giỏi từ nhiều năm qua. Và ông đã quyết định tự chọn cãi lấy cho mình.

Và trang 12, giòng 20-25, trang 13, giòng 1-4:

- Bị cáo Phúc: Thưa chánh án, như thế người không có tiền để mướn luật sư sẽ không được công lý bảo vệ gì hết sao?

* Chánh án: Ông có thể có công lý nếu… hầu hết những người không chọn một luật sư sẽ không có kết quả tốt nếu người đó không chịu khó làm việc thật siêng năng để chuẩn bị cho phiên toà của mình. Riêng ông, không thấy ông làm việc thật siêng năng để chuẩn bị. Ông có còn đi làm không? Ông có cửa hàng kinh doanh gì không?

- Bị cáo Phúc: Tôi có cửa hàng kinh doanh.

Chánh án Philipps sau đó đã tỏ ý nghi ngờ về những lời nói không đầu, không đuôi của bị cáo Phúc. Ông không tin rằng nếu đình phiên toà này, phiên tòa tới sẽ có gì khác hơn. Bị cáo sẽ lại tiếp tục lên cáo nài vì không có luật sư và tiếp tục xin đình. Cho đến khi ông Shane Abels, người con rể Mỹ của bị cáo, giơ tay xin hứa là sẽ giúp bố vợ thuê một luật sư trong phiên toà tới.

Chúng tôi (TP) xin phiên dịch trang 14, dòng18-25 và trang 15, dòng 1-14:

* Chánh án: Ông nói là ông không biết vụ án lại phức tạp đến như vậy? Tôi nghĩ rằng ông chỉ muốn cố tình kéo dài vụ án để có lợi cho ông. Ông chỉ muốn trì hoãn.Tôi không muốn ra toà. Tôi không muốn… Lần tới ra toà, ông sẽ lại đem câu chuyện cũ; Tôi chỉ là một gã đàn ông; Tôi không biết gì hết.

- Bị cáo Phúc: Thưa không phải. Tôi là một người công chính. Tôi đã 64 tuổi. Tôi là một cựu quân nhân. Tôi….

- Bị cáo Phúc: Hãy nhìn vào mắt tôi! Tôi là một người công chính.

* Chánh án: Tôi chỉ thấy một người đàn ông không muốn ra toà. Vụ án này đã kéo dài một năm rưỡi, và bây giờ ông lại đổi ý và muốn mướn luật sư thêm một lần nữa. Và điều gì khiến cho ông thay đổi ý kiến về vấn đề này?

Và trang 17, dòng 2-13:

* Chánh án: Và việc này đã xảy ra đúng như thế vào một tháng, hai tháng, sáu tháng trước đây, nhưng ông muốn tôi phải tin rằng việc này sẽ thay đổi trong hai tháng kể từ hôm nay.

+ Ông Abels: Thưa chánh án, tôi có thể…

* Chánh án: Thưa ông?

- Bị cáo Phúc: Đúng, anh ta là con rể của tôi.

+ Ông Abels: Tôi nghĩ rằng…

* Chánh án: Ông là ai?

+ Ông Abels: Tôi là con rể của ông ấy.

Và trang 17, dòng 21-25, và trang 18 giòng 123:

+ Ông Abels: Và ông ta (bị cáo Phúc) muốn có cơ hội để mướn một luật sư một lần nữa.

* Chánh án: Ờ há. Tôi đã nghe ông ta nói như vậy. Ông có điều gì để thêm vào không?

+ Ông Abels: Tôi chỉ muốn giúp ông ta. Đó là điều ông ta rất cần. Và tôi nghĩ rằng…

* Chánh án: Điều gì khiến tôi tin rằng ông ta có thể có một luật sư chuẩn bị xong để có thể ra toà tranh biện cho một vụ án vu khống, mạ lỵ vào 2 hoặc 3 tháng trong phiên tòa tới?

+ Ông Abels: Chúng tôi sẽ giúp ông ta. Tôi nghĩ rằng ông ta không biết là vụ án khó khăn và phúc tạp đến như vậy, và bây giờ ông ta đã hiểu điều đó. Ông ta sẽ có một luật sư khi ông ta trở lại để gặp ông, thưa chánh án.

* Chánh án: Đã không có đơn xin đình, không gửi thông báo tới nguyên đơn, nhưng với ý nghĩ thật kinh khủng khi phải ngồi để chứng kiến cảnh một người tự biện minh cho mình khi anh ta chẳng biết gì về luật lệ mà cũng chẳng thèm chuẩn bị cho phiên tòa, tôi sẽ chấp thuận cho việc dời phiên tòa, nhưng chỉ trong thời gian ngắn. Ông nên hiểu rằng, sẽ thật khó khăn để tìm một luật sư có thể nhảy vào khi vụ kiện đang dang dở. Tốt hơn hết là ông nên trở lại với ông luật sư cũ, ít nhất ông ta cũng biết tên của những người liên hệ trong vụ kiện. Nhưng nếu ông đến văn phòng của tôi, và tôi là luật sư, tôi sẽ nói thẳng rằng ông đang gặp một khó khăn, và bye-bye, vì tôi không thể nhảy vào một vụ kiện nửa chừng, một vụ kiện không được chuẩn bị và rổi để làm xấu hổ chính minh.

Sau bao khó khăn trong việc lay chuyển chánh án Phillips hoãn phiên tòa; ngay cả việc bị cáo tự xưng ra là một người 64 tuổi và là cựu quân nhân VNCH, đặc biệt là sự cam kết của người con rể sẽ giúp bị cáo Phúc mướn Luật sư, chánh án Phillips đồng ý cho dời phiên toà với tiền phạt bị cáo $3,000 phải trả cho nguyên đơn về thiệt hại đã gây cho nguyên đơn phải tốn tiền luật sư cho phiên toà nay lại phải đình lại. Bị cáo Phúc lại trở giọng không chịu đóng tiền phạt và đòi phiên toà tiếp tục. Chánh án Philips không chịu nổi sự gian xảo của bị cáo Phúc đã phải thốt ra những lời nặng nề có lẽ hiếm có trong đời làm chánh án của ông.

Nguyên văn cuộc đối thoại đã được ghi lại trong biên bản trang 24, dòng 2-8:

- Bị cáo Phúc: Không, Tôi sẽ không trả tiền phạt. Nếu mọi người đồng ý, thì xin cho phiên toà tiếp tục ngay bây giờ.

* Chánh án: Như vậy có nghĩa là ông đã luôn luôn sẵn sàng từ trước?

- Bị cáo Phúc: Thưa đúng, chánh án.

* Chánh án: Hãy cút đi chỗ khác mà dở trò dối trá.

Thật không gì xấu hổ nhục nhã cho bằng một người tự nhân danh là cựu quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hoà mà lại dở trò xảo trá với cả quan toà, trước vành móng ngựa. Trong công đồng Người Việt hải ngoại chúng ta, có những người làm vẻ vang dân Việt, thì cũng có những người làm nhục nhã dân Việt. Hy vọng rằng chánh án Phillips không nghĩ rằng các cựu quân nhân VNCH ai cũng giống như bị cáo Phúc! Ôi nhục nhã thay!!!

Không biết phiên xử ngày 10 tháng 1 sắp tới, bị cáo Phúc còn có những trò lừa đảo nào để tiếp tục trốn tránh công lý, lừa đảo dư luận để tiếp tục ngửa tay xin tiền của đồng hương sau khi đã dối trá là ông nghèo nhưng ở Austin ai cũng biết ông là một trong những cựu tù nhân chính trị thành công nhât về mọi mặt, và những ai là những người đã và đang tiếp tay với ông Phúc trong sự dối trá này để hại những người quốc gia chân chính và có lòng với quê hương, đât nước và với cộng đồng? Chúng tôi tiếp tục theo dõi và sẽ tường trình tới quý độc giả trong những bài kế tiếp.

No comments:

Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------





There was an error in this gadget