Nhà Báo Việt Thường

Nhà Báo Việt Thường

Tìm kiếm bài Blog than huu cua Nha Bao Việt Thường xin gõ chữ vào đây

Loading...

Thursday, April 15, 2010

HN- Ông Chu Tất Tiến viết không hay-NCT

http://www.vietbao.com/Images/Upload/2010_1/maithanhtruyet_007-400.jpg

TS Mai Thanh Truyết (phải) và Nhà dzăng Chu Tất Tiến tại hội trường Việt Báo trong buổi ra mắt 2 tác phẩm "Từ Bâu Xít Đến Uranium" và "Kim Salem."



LTS.- Chu Tất Tiến là loại vịt què, cho nên những lời dậy bảo của tác giả Hà Nguyên như nước đổ đầu vịt (chúng tôi cho đăng bài của tác giả Hà Nguyên dưới đây), chỉ như nước đổ đầu vịt tầt cả những thứ mà Chu Tất Tiến có được đem xếp bên cạnh nhà văn Duyên Lãng Hà Tiến Nhất chẳng khác chi con vịt què năm dưới bùn ao mà so với con đại bàng trên cao.

Chu Tất Tiến chẳng khác nào Lưu Trung Khảo, Trúc Hồ của SBTN. Vì những kẻ này khen ai thì kể như chỉ làm chết thêm người đó mà thôi. Như kiểu Lưu Trung Khảo khen thơ của ông Quảng Độ mà lại nói rằng: "Sen nở ở trong lò .òòòòò... Còn Trúc Hồ thì chúm mỏ ca ngợi Lê thị Công Nhân là "Thiên thần trong bóng tối". Hắn không biết rằng, trong bóng tối chỉ có các loại dơi chuột, sâu bọ, chỉ có ma quỷ; chỉ có trôm cắp; cướp giựt; đĩ điếm và ma cô...

Thật là thảm hại cho lũ thổi kèn ... đám ma!

Ông Bắc kỳ di cư viết không hay!

Tôi xin mạn phép hỏi ngược lại ông BKDC vài điều:

1) Nếu ông cho rằng những bài viêt của ông DLHTN sẽ không ảnh hưởng đến ai vì Phỏng đoán, Tiền đề không thể chứng minh, Phê phán vội vã, Sự thực hiển nhiên thì ông không việc gì phảiVì thế, tôi hết lòng mong ông ngừng viết, nếu không tìm thấy ý tứ gì mới ngoài việc chửi bới, mạ lị người khác, nhất là những người can đảm dám phát lên tiếng nói Tự Do như Lê Thị Công Nhan, Linh Mục Nguyễn Văn Lý..”
2) Ông BKDC viết
“ -Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng. Trước đây, ông vẫn viết rất mạch lạc và chính xác, nay ông viết linh tinh, lang tang, có thế nói là càng viết càng phô ra cho người thấy những yếu điểm của ông: bắt đầu lẫn lộn, bắt đầu ghen tị, cố níu lấy cái danh xưa bằng cách khoe khoang tri thức, nhưng càng khoe ra, càng lú lẫn. Một võ si biết điều dừng lại khi còn sức khỏe, một nhà văn biết điều thì dừng lại khi thấy

Ông BKDC cho rằng ông DLHTN viết linh tinh. Thế mà khối kẻ điên cuồng vì “cái linh tinh” đó của DLHTN. Nếu DLHTN không viết linh tinh thì còn những ai phát khùng nữa? Xếp Nguyễn Đạt Thịnh của nhiều người đã phát điên rồi, còn xếp nào nữa không nhỉ?

Ông BKDC viết “-Đối với tình hình Việt Nam, nếu ông thực sự là người có lòng với đất nước, thì khi thấy những ai thay mình chống lại CS, mình phải tiếp trợ, chứ không thể ngồi một chỗ mà chửi toáng lên. Làm như thế có khác chi là tiếp tay với CS phản lại dân tộc? Chắc ông không muốn làm tay sai cho bọn bán nước chứ? Chắc ông không muốn về phe với CS để trù dập những người yêu nước chứ?”

Lạ nhỉ, có lòng hay không có lòng với đất nước thì cứ xem bài người ta viết mà luận đoán theo trình độ của mình. Còn cho rằng DLHTN chế diễu LTCN nên không yêu nước thì ông BKDC này quả là hơi vớ vẩn. Chính vì không muốn những người hải ngoại bị móc túi, bị phỉnh gạt mà ông DLHTN đã vạch ra những “cái cuội” của LTCN, thế là yêu nước đấy!

3) Bây giờ đi vào vài điểm những điều ông BKDC viết nhé:

A) Điều 1 : “Phỏng đoán”: Ông BKDC trích dẫn đoạn đầu bài của DLHTN rồi kết luận: “Đọc vài giòng đã thấy chóng mặt vì có quá nhiều giả thiết linh tinh, như giọng văn của người mắc bệnh tâm thần. Bằng chứng nào cho thấy VGCS gài người vào khối 8406? Ai là hai nhân vật nòng cốt? Tại sao lại gọi Cha Lý và LTCN là nhân vật nòng cốt? Linh Mục Lý thì có thể, vì là người chủ trương, nhưng chưa chắc là nòng cốt. Còn LTCN tại sao lại là nòng cốt? Tại sao lại "là miêu duệ của dòng nhà cuội?" Nhà cuội có đặc tính gì? LTCN đã cuội ở chỗ nào?”

Tôi nghĩ thế này, khối 8406 có 2 người bị bắt và “nổi đình đám” hơn hết và DLHTN cho đó là 2 nhân vật nòng cốt. Thế ông BKDC bảo là không nòng cốt à? Vậy Ông chứng minh đi nhé?

Nhà cuội có đặc tính gì à? Ơ hay, BKDC mà lại không biết đặc tính nhà cuội? Hơi lạ đấy! ông DLHTN bảo rằng LTCN cuội vì tôi nhớ mang máng có đọc ở đâu đó rằng: năm 2007, LTCN nói A và bây giờ LTCN nói Z. Căn cứ theo “tình người” thì như thế gọi là …điêu ngoa, theo “ngôn ngữ” gọi là ba đía, theo “chính trị” gọi là cuội!

B) Điều 2: : “Tiền đề không thể chứng minh”.

Ông BKDC cho rằng DLHTN không chứng minh được gì cả. Ơ hay, những điều sau đây mà phải chứng minh sao ông BKDC? Này nhé, cốt cán thì đi tù. Sau khi đi tù, nếu “cải tạo” được thì .., không cải tạo được thì không có ngày về hoặc về mà thân tàn ma dại.

Những điều đó, con nít lên mười là biết, cần gì chứng minh hả ông di cư?

Sau nữa ông BKDC viết “ Chỉ toàn là giọng văn châm biếm, tửng tửng, khôi hài đen, không chứng tỏ được khả năng của một nhà phê bình chân chính.”

Ơ hay, nếu tôi nhớ không lầm, chưa bao giờ DLHTN đóng dấu sau mỗi bài viết của ông ta là “ DLHTN, nhà phê bình chân chính!” cả? Ông ta viết theo cái kiểu châm chọc đó, ai thích thì đọc, ai không thì cứ “ignore”! Một điều hiển nhiên là DLHTN không đóng dấu “nhà phê bình chân chính” và chỉ toàn viết “ tưng tửng” (theo phán quyết của BKDC!) mà đã khiến nhiều người nhào vào đọc rồi “lộn gan lộn tiết” và hậm hực chửi bới, móc mỉa, trong đó có cả ông BKDC (ông BKDC không chửi bới thô bỉ nhưng viết trả lời theo kiểu “võ đoán”!)

C) Điều 3: Phê phán vội vã

Ông BKDC kết tội ông DLHTN là phê phán vội vã, dựa vào kinh nghiệm cá nhân khi cho rằng “ 2 người ra tù mỗi người một vẻ. Ông LM thì thương binh chống nạng cầy bừa, cô con gái thì tự lộ ra những cái cuội”

Hình ảnh hiển nhiên xuất hiện trước mặt mọi người là ông LM Lý chống nạng và DLHTN đã dùng câu hát trong một nhạc phẩm ngày xưa để châm biếm “Ngày trở về có anh thương binh chống nạng cày bừa..” Ai thì còn không biết chứ BKDC mà chối không biết bài hát đó thì không đúng tí nào cả đâu đấy nhé!

Còn LTCN thì “tính chất cuội” theo ông DLHTN là ở một số câu trả lời của cô ấy trong buổi phỏng vấn của Dương Phục. Ông BKDC cứ nghe lại đi thì biết cô này đã nói gì về Chúa, về người hải ngoại, về xã hội nuôi cô sau khi cô làm những việc như vậy, về quốc hội Mỹ phải kiên nhẫn nói …cả 100 lần với Quốc Hội csVN. Đấy, tôi cũng nghe và tôi hiểu như thế đấy. Ông BKDC nghe kiểu nào chả biết nhưng ông lại “phê phán không vội vã” (!!!) ông DLHTN ! ( Vì bài của ông DLHTN trình net đã lâu đến nay mới thấy ông BKDC viết bài!)

D) Điều 4: trạng thái dốt nát, nói bừa: Ông BKDC viết “ Chỉ một đoạn văn trên, đã thấy tính chất vô lý, dốt nát của người viết rồi. Ông cho rằng Cha Lý là "thương binh chống nạng cầy bừa", ông nói LTCT có tính chất cuội trong cái hào quang Người con của Thượng Đế"... Tự dưng ông bịa ra danh từ "Thánh Nữ"? Ai đặt ra cái danh từ ấy? LTCN có bao giờ coi mình là Thánh Nữ không?”

Cái vụ “thương bình chống nạng cầy bừa” đã nói rồi nhé, vụ LTCN cuội, tôi cũng dựa vào bài trả lời Dương Phục của LTCN để mạn phép “diễn giải” ý tưởng của DLHTN rồi nhé. Còn cái thắc mắc “thánh nữ” thì tôi hỏi ông BKDC là ông DLHTN có bao giờ viết là LTCN tự xưng là “thánh nữ” không? Tôi chưa thấy, nếu ông BKDC có thấy thì làm ơn chỉ cho tôi biết! Tôi chỉ đọc được là vì nhiều vị ca tụng LTCN ( đứa con yêu, đoá hồng ..) nên ông DLHTN đã mỉa mai là “thánh nữ”! Nhưng “thánh nữ” nằm trong ngoặc kép và “thánh nữ” này là con thằng cuội ngồi gốc cây đa (gốc cây đa là tôi thêm vào đấy nhé, ông BKDC) cơ đấy! Vậy thì dốt nát chỗ nào? bừa chỗ nào? Giả dụ nhé, ông BKDC kể chuyện ngày xưa ông được cô y tá gì đấy của VC mê ông, đòi trao tấm thân đáng giá (?) cho ông BKDC và ông BKDC hân hoan đón nhận. Rồi ông DLHTN “dốt nát’ khi nói như sau “ Sao trong truyện kể là …từ chối?” Đó, như thế mới là dốt nát vì mèo nào từ chối mỡ nhất là mèo đang bị tu huyền??? À, cái này là tôi ví dụ đấy thôi nhé chứ tôi chả biết chuyện ông BKDC là có từ chối hay hân hoan gì không đâu đấy!

E) Sự thực hiển nhiên. Ông BKDC viết “ Ông viết linh tinh về thành phần khối 8406 rồi kết luận: "Người ta không còn nghi ngờ gì về chuyện này". Người ta là ai? Bao nhiêu người thì được gọi là "người ta"?

Ơ hay, ông DLHTN đã căn cứ vào “fact” tức những gì LTCN trả lời bằng chính giọng nói của cô ấy ( còn lưu lại ở net) thì DLHTN viết “ Người ta không còn nghi ngờ gì nữa” … Đấy là lối viết của văn phạm Việt Nam!

Thôi để tôi giả dụ thế này, chắc ông BKDC hiểu nhanh:

“Qua những gì ông BKDC kể về cuộc đời thiếu niên của ông, mọi người không còn nghi ngờ gì nữa là ông đã có một phần tính nết du đãng vì đã có thời lớn lên ở hè phố !

Đấy, “mọi người” là như thế đấy! Văn phạm Việt Nam mà thay “mọi người” trong câu văn trên bằng người rõ rệt như câu văn dưới đây thì ông BKDC nghe có được không nhé: “ Qua những gì ông BKDC kể về cuộc đời thiếu niên của ông, anh Phan Nhật Nam, bà Bút Vàng, ô Nguyễn Chí Thiện… không còn nghi ngờ gì nữa là ông đã có một phần tính nết du đãng vì đã có thời lớn lên ở hè phố”!

Chào ông BKDC và thực tâm tôi cũng thấy rằng ông không nên viết vì ông viết không hay! Ý kiến cá nhân của tôi thôi đấy!

HN


Bắc Kỳ Di Cư:

Thưa ông Duyên Lãng,

Người Việt ta nói: "gừng càng già, càng cay". Cũng hàm ý là: "người càng già càng khôn ngoan, thận trọng". Nhưng câu này không áp dụng được với ông Duyên Lãng Hà Tiến Nhất. Nhận xét nhiều bài viết của ông trong thời gian gần đây, tôi thấy câu "dao càng xài thì càng cùn" thì đúng hơn. Với xã hội Mỹ, "người càng già, bệnh Alzheimer càng nặng". Những bài viết của ông Duyên Lãng càng ngày càng thấy dấu hiệu "củi mục", vấp phải quá nhiều lỗi lầm mà một học sinh lớp 12 của Mỹ cũng không mắc phải:

1-A Priori Assumption (Phỏng đoán): Những giả thiết của ông đã dựa trên rất ít thực tế kinh nghiệm. Dẫn chứng thì ít, mà phê phán thì nhiều. Ngay trong đoạn đầu, Ông viết: "Trong Khối 8406 và đảng Thăng Tiến, những thành phần chỉ có năng khiếu chạy cờ thì VGCS cứ để cho nhởn nhơ ở ngoài nhà tù mà chạy cờ. Còn những thành phần cốt cán, khó trị, thì chúng cho đi nằm ấp hết. Ở trong ấp, ai cải tạo được thì chúng cải tạo. Người không cải tạo nổi, thì hoặc bị chúng nhốt không có ngày ra, hoặc có trở về thì chắc chắn phải thành thân tàn ma dại, chỉ còn nước chờ ngày làm bạn với ông Sáu (tấm) là xong."
Tất cả những điều trên chỉ là phỏng đoán của ông Duyên Lãng mà thôi.
Còn nữa: "VGCS xứng danh là lưu manh, bịp bợm số một trên thế giới ở chỗ là, sau khi đã triệt hạ thành phần lãnh đạo của Khối 8406, chúng không ra tay dẹp tổ chức đó, mà chúng cài người vào trong, để biến tổ chức thành công cụ phục vụ cho chúng. Nhìn vào thành phần lãnh đạo và các hoạt động của Khối 8406 hiện nay, người ta không còn nghi ngờ gì về chuyện này. Trong số những người của hai tổ chức mẹ con này (Khối 8406 và Thăng Tiến) có hai nhân vật nòng cốt là Lm Nguyễn Văn Lý và Ls Lê Thị Công Nhân, bị VGCS cho đi nằm ấp. Hai người cùng vào một cái lò đúc của VGCS, và ra lò trong cùng một thời gian, trở thành hai “tác phẩm” khác nhau mỗi người một vẻ. Ông linh mục thành anh “thương binh chống nạng cầy bừa”. Còn cô gái, với hào quang “Người Con Của Thượng Đế”, xuất hiện trước đám quần chúng mà đa số thật là vô tư lự. Nhưng cũng đã có người tinh mắt nhìn ra cô gái chỉ là miêu duệ của dòng nhà cuội. Thật bất ngờ, tính chất cuội trong cái hào quang Người Con Của Thượng Đế của cô gái, không biết vì vô tình hay quá tự tin, lại do chính cô tự phô bầy ra."
Đọc vài giòng đã thấy chóng mặt vì có quá nhiều giả thiết linh tinh, như giọng văn của người mắc bệnh tâm thần. Bằng chứng nào cho thấy VGCS gài người vào khối 8406? Ai là hai nhân vật nòng cốt? Tại sao lại gọi Cha Lý và LTCN là nhân vật nòng cốt? Linh Mục Lý thì có thể, vì là người chủ trương, nhưng chưa chắc là nòng cốt. Còn LTCN tại sao lại là nòng cốt? Tại sao lại "là miêu duệ của dòng nhà cuội?" Nhà cuội có đặc tính gì? LTCN đã cuội ở chỗ nào?


2-Unprovable premise (Tiền đề không thể chứng minh): Cùng một đoạn văn như tên, người đọc thấy là ông Duyên Lãng đã không chứng minh được điều gì ông viết cả. Chỉ toàn là giọng văn châm biếm, tửng tửng, khôi hài đen, không chứng tỏ được khả năng của một nhà phê bình chân chính.


3-Hasty moral judgment (Phê phán vội vã): Cũng chỉ trong đoạn văn trên, thấy toàn là phê phán, tưởng tượng, dựa vào một số kinh nghiệm cá nhân, không phải kinh nghiệm chung của xã hội. "Hai người cùng vào một cái lò đúc của VGCS, và ra lò trong cùng một thời gian, trở thành hai “tác phẩm” khác nhau mỗi người một vẻ. Ông linh mục thành anh “thương binh chống nạng cầy bừa”. Còn cô gái, với hào quang “Người Con Của Thượng Đế”, xuất hiện trước đám quần chúng mà đa số thật là vô tư lự. Nhưng cũng đã có người tinh mắt nhìn ra cô gái chỉ là miêu duệ của dòng nhà cuội. Thật bất ngờ, tính chất cuội trong cái hào quang Người Con Của Thượng Đế của cô gái, không biết vì vô tình hay quá tự tin, lại do chính cô tự phô bầy ra."


4-Ad ignorantiam (trạng thái dốt nát, nói bừa): Chỉ một đoạn văn trên, đã thấy tính chất vô lý, dốt nát của người viết rồi. Ông cho rằng Cha Lý là "thương binh chống nạng cầy bừa", ông nói LTCT có tính chất cuội trong cái hào quang Người con của Thượng Đế"... Tự dưng ông bịa ra danh từ "Thánh Nữ"? Ai đặt ra cái danh từ ấy? LTCN có bao giờ coi mình là Thánh Nữ không?
5-Self Evidence Truth (Sự thực hiển nhiên): Ông viết linh tinh về thành phần khối 8406 rồi kết luận: "Người ta không còn nghi ngờ gì về chuyện này". Người ta là ai? Bao nhiêu người thì được gọi là "người ta"? Tại sao lại không nghi ngờ? Ông Duyên Lãng có phải là thánh sống, ngồi bên Mỹ mà biết hêt trọi chuyện tổ chức ở Việt Nam ? Học trò trung học ở đây rất ghét những tên nào nói: "It's true because I know it's true!". Nếu có tay nào nói như thế, thì bị cả lớp ùa lên chửi nhoi: "Stupid! Why? How? Can you prove it?"

Thưa ông,
Mới chỉ đọc một đoạn văn của ông, mà tôi đã muốn "tẩu hỏa nhập ma" rồi, làm sao mà có gan đọc hết được? Có một điều tôi dám nói chắc chắn 100% là nếu vừa đọc vừa phân tích, thì sau khi đọc xong bài viết của ông, người đọc sẽ phát điên luôn! Ông lẫn lộn giữa phê bình (critic) và mạ lị (slander). Nếu những người mà ông mạ lị mà có mặt ở Hoa Kỳ, họ có thể kiện ông về tội mạ lị có ác ý.
Với tư cách một người từng ngưỡng mộ văn chương của ông cách đây khoảng 1 thập niên, tôi xin thưa với ông vài điều:
- Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng. Trước đây, ông vẫn viết rất mạch lạc và chính xác, nay ông viết linh tinh, lang tang, có thế nói là càng viết càng phô ra cho người thấy những yếu điểm của ông: bắt đầu lẫn lộn, bắt đầu ghen tị, cố níu lấy cái danh xưa bằng cách khoe khoang tri thức, nhưng càng khoe ra, càng lú lẫn. Một võ si biết điều dừng lại khi còn sức khỏe, một nhà văn biết điều thì dừng lại khi thấy đầu óc mình rỗng không, thiếu mạch lạc.
- Đối với tình hình Việt Nam, nếu ông thực sự là người có lòng với đất nước, thì khi thấy những ai thay mình chống lại CS, mình phải tiếp trợ, chứ không thể ngồi một chỗ mà chửi toáng lên. Làm như thế có khác chi là tiếp tay với CS phản lại dân tộc? Chắc ông không muốn làm tay sai cho bọn bán nước chứ? Chắc ông không muốn về phe với CS để trù dập những người yêu nước chứ?
Vì thế, tôi hết lòng mong ông ngừng viết, nếu không tìm thấy ý tứ gì mới ngoài việc chửi bới, mạ lị người khác, nhất là những người can đảm dám phát lên tiếng nói Tự Do như Lê Thị Công Nhan, Linh Mục Nguyễn Văn Lý..

Kính chào,
Bắc Kỳ Di Cư CTT.

LTS.- Xin giới thiệu đến quý bạn đọc hai bài viết dưới đây của tác giả Nguyễn Phương Hùng, với hai bài viết này đã giúp chúng ta một lần nữa nhận diện được lũ ếch nhái, ễnh ương, bù tọc, nhấp nheng, chão chuộc trong làng truyền thông bất lương và các tổ chức chính trị cuội tại hải ngoại. Đó là vịt què Chu Tất Tiến, Alibaba Thiện (quán bà Mâu). Nai Thế Hùng và vịt xiêm thị Nở Bút Vàng. Bọn này khen hay chê ai thì chúng ta nên hiểu ngược lại.



Chuyện Phong Trào Yểm Trợ Tự Do Tôn Giáo & Nhân Quyền VN

http://kbchaingoai.iboards.us/viewtopic.php?t=1574



Cái tên nghe cũng hay hay, thứ Sáu 26/3/2010 tại nhà hàng Zen chuyên trị cơm chay của nhà báo Lý Kiến Trúc, chủ nhiệm Văn Hoá, tổ chức buổi họp báo để công bố thành phần nhân sự của tổ chức PTYTTDTG&NQVN. Đấu tranh chính trị mà mang vào chỗ cơm chay (thanh tịnh) nghe đã thấy vô lý và thất bại là cái chắc. Người viết đến xem ai, nhưng khi nhìn thấy những khuôn mặt cũ rích và nhiều “tiếng tăm” như Chu Tất Tiến, Nguyễn Chí Thiện, Lai Thế Hùng, Đỗ Thị Thuấn đã không vào dự nữa. Bỏ ra về khoảng 2 giờ sau được 2 ký giả gọi điện thoại báo cáo “anh ra đi mùa Thu” là đúng rồi; lỗ mũi anh thính thiệt ngửi mùi cá chết ngay lập tức. Một buổi họp báo đầu voi đuôi chuột cuối cùng cũng đã không ra ngoài chủ đề “ông đi qua lạy bà đi lại” (Vui lòng đọc kỹ lời rao nhé, người xin không lạy ai, chỉ có ông lạy bà thôi).



Ngoài những nhân vật “vô lý” trên còn có hiền tài Nguyễn Thanh Liêm (không biết có “thanh liêm” không, nhưng ngài từ San José xuống làm chuyện “thanh liêm” với Chu Tắt Tiếng, trong khi các nhân vật như hiền tài Phạm Văn Khảm mà ai cũng biết trong cộng đồng người Việt Nam Cali và đang là thành viên của một tổ chức “nổi tiếng” Hội Đồng Liên Tôn Nam California thì lại vắng mặt “bất hợp pháp”?). Chưa xong một thành viên Công Giáo, Linh Mục Nguyên Thanh, đã khẳng khái phát biểu và xác nhận “ngài không bằng lòng để tên trong “Phong Trào” (chắc là cho ra vẻ có đủ bộ ngũ đại tâm linh, không thấy ai là mục sư?), ngài không phản đối việc làm của “Phong Trào”, nhưng kiểu “nhớ mặt đặt tên” để điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa thì no way man. Ngài đã ra về sau khi “nhẹ nhõm” lời “thành thật khai báo”, nhẹ nhõm lương tâm của người tu hành (Linh mục Nguyên Thanh được nhiều người thích tính khẳng khái và nói thật nói thẳng, chẳng sợ mất lòng.)


Một nhân vật “Tề Thiên Đại Thánh” chính trị, người viết gọi như vậy vì ông này “đi mây về gió” ào ào từ Âu Châu sang Hoa Kỳ và ngược lại còn hơn đi chợ. Tiền bạc dù có nhiều đi nữa nhưng gia đình đồng ý cho ông tiêu dùng vào việc “yêu nước cũng là hiếm. Từ tháng này sang tháng nọ, năm này qua năm kia, hay thiệt? Các hội đoàn gây quỹ được ủng hộ 50 mỹ kim mừng rối rít, vậy mà ông “đằng vân giá vũ” còn nhiều hơn người ta đi từ phòng ngủ ra nhà bếp. Ông Lai Thế Hùng được giới thiệu là “giáo sư”, một chủ tịch muôn năm của cộng đồng Âu Châu (không hề nghe bầu bán bao giờ và bao nhiêu nước là thành viên?) Giới thiệu là “giáo sư”, nhưng người viết không biết thì giờ đâu ông dạy học? Dạy môn gì? Tiểu, Trung hay Đại học? Có lẽ dậy Đại học đúng hơn vì Đại Học viết theo kiểu Mỹ đổi ngược là Học Đại cũng xêm xêm. Ông này không biết làm nghề gì, nhưng sống ở Mỹ có lẽ nhiều hơn ở cộng đồng Âu Châu của ông. Biểu tình Oắt-sing-tông, Nam Bắc Cali ông xuất hiện đều chi. Cũng giống như nhà thơ Nguyễn Chí Thiện tiền đâu mà ông bay máy bay còn hơn đại gia Madoff.


Ông Nguyễn Chí Thiện nằm trong cái “Phong Trào” này lại là một chuyện khó làm ai tin. Bởi vì ông đã thách thức bà Hoàng Dược Thảo “cá độ” (máu cờ bạc không thua gì vài đại ký giả quận Cam) 200 ngàn mỹ kim. Tiền lạc quyên chưa kịp gửi về VN lỡ bà Hoàng Dược Thảo buồn tình nhận lời cũng mệt cho “Phong Trào” à nghe. Mượn đỡ của “Phong Trào” chừng nào thắng kiện trả lại, nếu thua bù trớt quớt. Người viết nếu ở trong hoàn cảnh bà Hoàng Dược Thảo sẽ nhận lời cái một: Thứ nhất con bà đang làm luật sư nên không mất tiền thầy cãi (chi phí nặng tiền nhất), thứ hai ông Nguyễn Chí Thiện đang lãnh tiền già (mặc dù ông du lịch thế giới đều chi Âu & Úc châu dài dài). Qua Úc ông ở nhà bà vợ bé của ông giáo sư Nguyễn Xuân Vinh. Theo luật dù được ai trả tiền thì ông NCT vẫn phải “thành thật khai báo” với sở An Sinh Xã Hội tiền lợi tức thu nhập trong tháng đó. Các ông bà cụ già về VN bằng tiền của con cháu cũng phải khai xêm xêm. Do đó, nếu thách thức lỡ bà Hoàng Dược Thảo “dại dột” nhận lời thì ông phải lên sở An Sinh Xã Hội cho biết số tiền trong trương mục 200 ngàn mỹ kim này ai cho? “Công ty chuyển tiền” nào? Thân hữu nào? Lẽ dĩ nhiên tiền già trợ cấp hàng tháng sẽ bị cắt ngay lập tức cho đến khi chứng minh số tiền 200 ngàn mỹ kim cạn kiệt, chưa kể tiền luật sư phí cả trăm ngàn như không. Nghe nói sau này để biết ơn lòng tốt đầy rộng lượng và tha nhân chủa bà Hoàng Dược Thảo, ông Nguyễn Chí Thiện cũng đã “im lặng là vàng” để không còn mạnh miệng về chuyện Hoa Điạ Ngục và nhà thơ Nguyễn Chí Thiện nữa. Cũng có thể không biết đánh phé mà đòi thấu cáy nên hớ chăng? Hoà thượng Thích Nguyên Trí thì chuyện từ ngày ở bên đảo tị nạn đến chuyện thời kỳ ông Bùi Bỉnh Bân, người viết cũng chẳng muốn nhắc lại, chẳng có lợi cho cộng đồng và cũng chẳng tốt đẹp gì chuyện của nhóm cư sĩ Phật Giáo “Lê” Cam Táo gì đó. Nếu ngài thật tâm “đấu tranh” cho những người “trâu đánh” thì quả thật ngài đang cần sám hối hơn ai hết.


Cuối cùng nhân vật Chu Tất Tiến là đứng làm chủ xị, nhận công tác làm nhân đạo nhưng tuyên bố dứt khoát “Phong Trào” không làm chính trị thì quả là chuyện con nít cũng không nghe lọt màng nhĩ. Người viết không muốn bàn đến nhân vật này vì không muốn ông ta được nổi tiếng thêm dù là tiếng tăm hay tăm tiếng. Nhưng người ơi khi cố quên là khi mình nhớ thêm. Không muốn viết cũng phải viết. Không viết thì lỡ bà con bị tiền mất tật mang có phải là tội nghiệp không? Năm ngoái ông ra lệnh hội cựu SVSQ Thủ Đức Orange và Vùng Phụ Cận phải sa thải người viết. Ông “đại văn hào” này mới đây được ông huynh trưởng Quốc Gia Hành Chánh khóa 17 dạy cho bài học làm người. Không biết làm gì, bèn ra mắt sách xưng là nhà văn “du đảng” (chắc là hăm he QGHC?). Chưa xong mới đây trong Tổng Hội Nghiên Cứu Võ Thuật Thế Giới của võ sư Lý Hoàng Tùng và Hà Huyền Thanh, cũng bị ông biểu diễn bài quyền “chống cộng 72 kiểu”. Bị Tiến sĩ Mai Thanh Truyết, võ sư Bắc Phong và chưởng môn “khẩu quyền” võ sư thacmac52 dạy cho bài quyền “shut-up your mouth”. Gần đây nhất, ông nhà văn kiêm võ sư “du đảng” bất ngờ xuất hiện trong phiên họp mới nhất của Uỷ Ban Đoàn Kết Xây Dựng Sức Mạnh Cộng Đồng. Bị bí quyền tắc khí không trả lời được câu hỏi của nhà báo Đoàn Trọng, bèn hoá chiêu vì chứa chấp tên phản loạn NPH trong Việt Weekly nên UB cần phải có thái độ với tờ tuần báo này. Chắc là bằng cách gửi tiền về giúp các nhà đầu tranh “không ai biết” nằm trong danh sách của Chu Tất Tiến. Tuần tới người viết sẽ phân tích buổi họp báo sau khi nghe kỹ video thêm lần nữa.


Chuyện Phong Trào Yểm Trợ hay Chỉ Điểm?


http://kbchaingoai.iboards.us/viewtopic.php?t=1618

Hình như cái bệnh coi đời bằng nửa con mắt là bệnh bất trị của anh chàng văn sĩ “du đảng”. Người được mệnh danh là chuyên viên chuyên bắn đạn “lép” và sẵn sàng bỏ chạy trước địch thủ khi bị thách thức. Từ sau ngày ông Chu Tất Tiến bị Tổng thống “Bônsa” Phạm Đình Cung chê là “sữa” khi xử dụng tiếng Đan Mạch và được chuyên viên thu hình “tài tử” Vũ Chung thâu vào ống kính và cho bà con xem xi-nê không mất tiền trên radio VNCR online thì tên tuổi của ông nổi lên như cồn “hến”. Nổi lềnh bềnh đến nỗi mỗi lần ông ra mắt sách như “Bolsa có gì lạ không em?” thì câu trả lời được đếm bằng đầu người tham dự không tới 50 người. Mặc dù “Từ Đó Em Buồn” nhưng “em không nản” và em cũng vẫn tiếp tục làm chủ xị cho những buổi ra mắt của chính ông hoặc của người khác. Tội nghiệp nhất là những người ở xa như nhà văn “quân đội” từ Vancouver tin lời nhà văn Quốc Gia Hành Chánh kiêm “du đảng” Bolsa trao nhiệm vụ mời chào để rồi đến ngày ra mắt sách ngã ngửa khi nhìn được sự thật phũ phàng. Với một bầu đoàn thê tử tiếng tăm lên chín từng mây như Nguyễn Chí Thiện, Trần Phong Vũ, Đỗ Thị Thuấn, Chu Tất Tiến, Nguyễn Chí Vy nhưng buổi ra mắt sách của Hải triều Lê Khắc Hai cũng không quá 25 người. BTC 10 người, 7, 8 nhà báo còn lại vài người khách bơ vơ với vài thùng sách “Chụp Mũ” và Mùa Xuân Đen”. Xuân chưa đến đã trở thành đen, ai dám xem. Chưa bị chụp mũ mua “chụp mũ” về đọc thấy tên của mình nằm chình ình trong sách. Ai chụp mũ ai?


Lý do, vì dân Bolsa nghe tiếng CTT tự nhiên thấy tắt tiếng ngay lập tức. Người viết chưa bao giờ thấy uy tín của nhà văn tự xưng là du đảng có số người trên 50 tham dự (kể cả ban tổ chức), có bữa thê thảm hơn chừng 20 người. Một buổi hội thảo chống Cộng lẻ tẻ người đến dự cùng lúc có vụ biểu tình chống đối của bà Nha sĩ Đàm Bảo Kiếm. ông bèn chộp ngay lý do “bà con” vắng mặt là bị biểu tình “phá hoại”. Bà Nha sĩ đọc e-mail thấy vậy, mừng rên vì tưởng chính nghĩa chống Cộng của mình đã lên như diều, không ngờ “không phải tại em mà cũng không phải tại chính nghĩa chống cộng mà tại cái máu du đảng làm bà con hoảng sợ không dám đến gần” sợ bị bẻ tay, gẫy cẳng và nghe văn chương chợ Cầu Ông Lãnh.


Buổi họp báo 26/3/2010 tại quán Zen của Phong Trào Yểm Trợ Dân Chủ Quốc Nội và Tự Do Tôn Giáo cũng không tránh khỏi hậu quả thê thảm, nếu không nói còn thê thảm hơn những lần trước. Bán sách, chống Cộng đã thê thảm mà họp báo “ăn mày” thì lại càng thê thảm là cái cẳng. Một cuộc lạc quên để đánh thức lương tâm của những người “yêu nước” tại hải ngoại là một điều khó thực hiện cho bất cứ ai muốn làm chuyện này. Chưa kể người đứng ra tổ chức cuộc “lạc quyên” yêu nước theo kiểu đưa tiền cho tôi rồi tôi sẽ gửi “những nhà đấu tranh dân chủ” bị bỏ quên trong nước thì mother ai mà tin được. “Cho tôi mượn 1 ngàn, ngày mai tôi trả ngàn mốt” như nghệ sĩ Vân Sơn hát chưa nhằm nhò gì mà lại đi làm chuyện không ai biết “mấy ông ấy làm gì”? Tiền chưa thu thì đã bị Linh mục Nguyên Thanh đánh phủ đầu một màn độc cước rút lui có trật tự. Ngài nói làm cứ làm, tôi không phản đối nhưng đè tôi ra “mượn đỡ tên tôi” làm chậu kiểng thì tôi không chịu. Có lẽ ngài biết ông Hiền Tài Nguyễn Thanh Liêm là một thành viên trong cái gọi là Hội Đồng Liên Tôn Hải Ngoại của các “ngài” Thích Giác Lượng, Nguyễn Phủ Cam, Phan Phát Huồn của Nguyễn Hữu Chánh, nên cha Nguyên Thanh bỏ chạy trước cho chắc ăn, khi không mang vạ, không ăn giải gì lỡ không bể đầu cũng sứt tai.


Người viết còn nhớ khi bà Bùi Kim Thành phải dừng chân “tạm trú” tại nhà Lê Nguyễn Thiện Truyền thì CTT đã e-mail lên các diễn đàn chiêu hồi Bùi Kim Thành “Em đi về đâu”? bỏ Nguyễn Hữu Chánh để trở về hàng ngũ quốc gia của anh đi. Vậy mà lần ra mắt phong trào này lại có mặt Hiền Tài Nguyễn Thanh Liêm là tại sao? Nghĩa là nếu cần trang hoàng sân khấu thì tạm thời cất dấu Nguyễn Hữu Chánh? Thượng tọa Nguyên Trí là người cũng có nhiều liên hệ mật thiết với cư sĩ Phật Tử Đào Hữu Hạnh và Huỳnh Tấn Lê. Ông Đào Hữu Hạnh cũng là một thành viên của tổ chức Nguyễn Hữu Chánh và có một thời chùa bát Nhã đụng độ nặng với bà Hoàng Dược Thảo suýt nữa phải nhờ đến thầy bói FBI để xem chữ ký thật giả. Chuyện thầy Nguyên Trí từ ngày còn ông Bùi Bỉnh Bân người viết không lạ. Kể cả chuyện xa xưa từ ngày tị nạn bên đảo phải nhờ đến Ban Điều Hành trại giải quyết. Chuyện xưa bỏ đi tám, chẳng muốn nhắc lại mất vui. Rút cục Chu Tất Tiến và Lai Thế Hùng lại phải học sách UBĐKXDSMCĐ dùng đến một nửa Hội Đồng Liên Tôn San Jose (chỉ có Phật Giáo và Cao Đài) để tiếp tay chuyển “tiền” về quê hương tiếp “lửa” đấu tranh. Có người gọi cuộc họp báo là đầu voi đuôi chuột và đem những biểu tượng “lãnh đạo tinh thần” để làm vải thưa che mắt Thánh. Linh Mục Nguyên Thanh đã bỏ ra về nửa chừng, người chủ xị bị chất vấn, bí lối Chu Tất Tiến cũng “Tắt Tiếng” và bỏ ra ngoài rồi dông tuốt trước khi họp báo chấm dứt. Lai Thế Hùng thì nói năng lung tung thiếu “cơ sở” câu sau “cãi nhau” câu trước. Bà Đỗ Thị Thuấn một người nhận là truyền thông và chỉ xuất hiện trong các sinh hoạt nào có ông Chu Tất Tiến đẹp giai hoặc có mặt Tập Thể Nguyễn Xuân Vinh, đã nhảy lên giựt máy vi-âm dạy báo chí “chỉ được hỏi mà không được phê bình lộn xộn”. Ngày hôm sau đã bị ông Chủ nhiệm Đỗ Dzũng Việt Herald phê bình là lên lớp ký giả trong bài tường thuật của VHDN. Bà lên diễn đàn điện tử gửi e-mail “báo động” là ông Đỗ Dzũng không trung thực, xuyên tạc là không “lương thiện”, chẳng ai hồi âm bà ta trừ người viết: Nam mô thôi đi bà, bà định cả “dzú” lấp miệng em hay sao? (Dù rằng cây vú sữa của bà héo queo hổng còn trái). Đỗ Dzũng nợ người viết một ly cà phê. Người viết đã xem xong toàn bộ video và rút ra rất nhiều khuyết điểm mà chẳng có ưu. Nhưng vì chuyện “Cá Tháng Tư” của “dân cử” với “cử tri” cùng sự thông đồng giữa 2 chánh quyền “Margie Rice” và chánh quyền “Janet Nguyễn” nên xin hẹn độc giả kỳ tới viết tiếp.

Nguyễn Phương Hùng




Việt báo quảng cáo cho Nhà Dzăng Chu Tất Tiến


Ts Mai Thanh Truyết, Nv Chu Tất Tiến Ra Mắt Thành Công 2 Sách: ‘từ Bâu Xít Đến Uranium’ Và ‘kim Salem’ Việt Báo Thứ Hai, 1/4/2010, 12:00:00 AM

TS Mai Thanh Truyết, NV Chu Tất Tiến Ra Mắt Thành Công 2 Sách: ‘Từ Bâu Xít Đến Uranium’ Và ‘Kim Salem’

TS Mai Thanh Truyết (phải) và Nhà văn Chu Tất Tiến tại hội trường Việt Báo trong buổi ra mắt 2 tác phẩm "Từ Bâu Xít Đến Uranium" và "Kim Salem."


WESTMINSTER (VB) - Ngày đầu năm 2010, cộng đồng người Việt tại Quận Cam có một sinh hoạt văn học đáng ghi nhớ, đó là buổi ra mắt tác phẩm "Từ Bâu Xít Đến Uranium" của Tiến sĩ Mai Thanh Truyết và "Kim Salem" của Nhà văn Chu Tất Tiến tại hội trường Việt Báo vào chiều Chủ Nhật, ngày 3 tháng 1 năm 2010.
Nhiều khuôn mặt nổi bật trong sinh hoạt chính trị và văn học của người Việt tại Quận Cam đã có mặt cùng với đông đủ đại diện các cơ quan truyền thanh, truyền hình, báo chí và hàng trăm thân hữu, đồng hương đã tham dự trong buổi ra mắt sách của Mai Thanh Truyết và Chu Tất Tiến, trong đó có Phó thị trưởng thành phố Westminster Tạ Đức Trí, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm, Tiến Sĩ Nguyễn Viết Kim, Nhà văn Bích Huyền, Nhà văn Trần Phong Vũ, Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, Nhà văn Quyên Di, v.v…
Phần điều hợp chương trình là Nhà văn Quyên Di với cái duyên dáng dễ thương của một nhà văn, một nhà giáo làm tăng thêm sinh khí cho buổi ra mắt sách.
Mở đầu chương trình là phần chào quốc kỳ Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa và phút mặc niệm.
Trong lời dạo đầu, Nhà văn Quyên Di cho biết rằng buổi ra mắt 2 tác phẩm nhìn bên ngoài thì có vẻ như không ăn nhập gì nhau, nhưng qua 2 lãnh vực tác giả và tác phẩm thì có liên hệ. Liên hệ vì 2 tác giả Mai Thanh Truyết và Chu Tất Tiến là bạn bè thân nhau. Liên hệ vì 2 tác phẩm đều đề cập đến vấn đề xã hội nóng bỏng trong những thời kỳ nào đó nhằm giúp xã hội Việt Nam thăng tiến hơn lên.
Tác phẩm "Từ Bâu Xít Đến Uranium" của Tiến sĩ Mai Thanh Truyết đã được Tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm và Tiến sĩ Nguyễn Viết Kim giới thiệu.
Tác phẩm "Kim Salem" của Nhà văn Chu Tất Tiến thì được Nhà văn Bích Huyền, Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện ( "chủ dộng điếm Quán Bà Mau" Ali Baba Nguyễn Chí Thiện ) và Nhà văn Trần Phong Vũ ( Diễn đàn Giáo Gian) giới thiệu.


Độc giả mua sách ủng hộ 2 tác giả Mai Thanh Truyết và Chu Tất Tiến trong buổi ra mắt 2 tác phẩm "Từ Bâu Xít Đến Uranium" và "Kim Salem," tại hội trường Việt Báo.


Trong phần giới thiệu tác phẩm "Từ Bâu Xít Đến Uranium" của Tiến sĩ Mai Thanh Truyết, cả 2 vị diễn giả đều nêu bật hai yếu tố: sự tác hại vô cùng về mặt môi trường của việc khai thác Bauxite và hiểm họa xâm lăng của Trung Cộng đối với Việt Nam qua việc khai thác Bauxite.
Điều này đã được khẳng định thêm một lần nữa bởi chính tác giả Mai Thanh Truyết trong phần phát biểu cảm tưởng, khi ông nói rằng, "Trung Cộng và Việt Nam dựng lên việc khai thác Bauxite để làm chuyện khác." Và ông kêu gọi "mỗi người Việt Nam chúng ta ở hải ngoại có bổn phận nói lên tiếng nói đó."
Cả 3 vị giới thiệu tác phẩm "Kim Salem" của Nhà văn Chu Tất Tiến đều cho rằng tác giả viết chuyện này để gởi gấm chút kinh nghiệm của ông cho con cháu và cảnh báo các bậc cha mẹ nên lưu tâm đặc biệt đến con cái. Nhà văn Bích Huyền khi giới thiệu về tác giả Chu Tất Tiến đã khẳng định rằng, "Lúc nào [nhà văn Chu Tất Tiến] cũng giữ vững tinh thần chống cộng rất cao, rất bền bỉ trong suốt 20 năm nay." Nhà văn Bích Huyền cũng nhấn mạnh rằng tác phẩm "Kim Salem" có nội dung tuy xưa, nhưng không cũ chút nào cả. Theo Nhà văn Bích Huyền, điều đặc biệt nhất trong tác phẩm "Kim Salem" là câu chuyện về người thanh niên sau một thời gian sa ngã bụi đời đã tự vươn lên để sống một đời sống bình thường.
Trong phần phát biểu, Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện nói rằng văn học có nhiệm vụ mô tả mọi khía cạnh của đời sống. Và qua những mô tả của các tác phẩm văn học, như cuốn "Kim Salem" mà người đọc, cụ thể là bản thân ông, biết được rất nhiều điều trong thế giới không may mắn của những kẻ bụi đời, trong bối cảnh xã hội Miền Nam trước năm 1975.
Nhà văn Trần Phong Vũ đã bày tỏ sự ngạc nhiên về một Chu Tất Tiến với "Thập bát ban võ nghệ đều tinh thông," trong tác phẩm "Kim Salem." Ông cho rằng Chu Tất Tiến muốn đi theo bước chân của Nhà văn Nguyễn Thụy Long và Duyên Anh của Việt Nam thời trước.
Buổi ra mắt sách, sau đó, đi vào phần trao đổi giữa 2 tác giả và cử tọa tham dự trong tinh thần tìm hiểu thêm một số vấn đề liên quan đến 2 tác phẩm đã trình bày.


No comments:

Thời Sự "Nóng"





------------------------------------------

---------------------------------------------------------
Vân Anh -Ngày 1 tháng 10 Hà Nội Chính Thức Bán Nước Cho Bắc Kinh
----------------------------------------





There was an error in this gadget